Chương 65: Tương tư
"Võ Nhi nàng thật nhẫn tâm"
Kinh ngạc ngỡ ngàng, trong mắt Võ Mị Nương lộ ra vẻ khó hiểu, hai tay luống cuống ôm chiếc eo nhỏ nhắn của mỹ nhân.
Cũng không biết nên làm gì cho phải.
Chỉ là đau lòng, đau lòng, không ngừng đau lòng.
Hai vai chạm vào da thịt mềm mại, tay ngọc mỹ nhân linh hoạt, thật giống như muốn trút bỏ tất cả mối tương tư.
Tóc xanh được yêu thương, như tâm ý nhu thuận, thân thể bị ức hiếp
Nếu như vào lúc cáo biệt là khi yêu nhất, vậy muốn mỗi lần gặp là cuối cùng...
Tại sao không đem mỗi lần từ biệt trở thành một hồi ức đẹp nhất
Vĩnh viễn nhớ, vĩnh viễn không thể quên được...
"Võ Nhi nhớ ta rồi sao..."
Môi cách môi chỉ một phân nhỏ, Tiêu Thục Phi chặn lại bàn tay đang hoạt động
Bất động không nói, chỉ như chờ đợi. cũng đã chờ mấy tháng, chờ thêm vài phút thì đã sao.
"Ngày nhớ đêm mong"
Võ Mị Nương thật lòng thổ lộ, đúng là ngày nhớ đêm mong, sợ là còn không đủ.
"Nhưng nàng không đến thăm ta...."
Có thể được một lần cuối ôm hôm, một lần cuối triền miên, tại sao không trao trọn nhu tình mật ý, tại sao không thể hiện mình đã nhớ mong đối phương đến mức nào, nói được làm được.
Võ Nhi, mặc dù ta yêu tha thiết nàng, nhưng ta không hiểu được trái tim nàng.
Nàng sao lại đến, ba tháng không gặp, ta như trải qua ngàn năm, già nua rồi vẫn yêu nàng như xưa.
Mà nàng, vẫn tươi trẻ như vậy, ngăn nắp mỹ lệ như vậy, khiến người khác không thể dời mắt.
"Không phải giờ đã đến rồi ư"
Tuy là muộn, nhưng cũng đến rồi, không phải sao?
"...À..."
Ba tháng cũng chỉ là ba tháng, trái tim ta chịu đựng dày vò đến mức nào. Khi ta cho rằng nàng xem mình là cả thế giới, chẳng qua nàng cũng chỉ là bình hoa trong mắt nàng. Để nàng yêu
Không có nàng, nàng vẫn là một người đầy hào quang, muôn người ngưỡng mộ.
Không thể nào trốn tránh, môi kia lại muốn đôi môi mỗi đêm đặt lên nụ hôn vẫn chưa đủ.
Hiện tại đã ở trước mắt, sao còn chờ đợi điều gì?
"...Võ Nhi, ta yêu nàng...."
Dù ta sẽ rời đi, nàng sẽ không còn tìm được ta, ta vẫn sẽ yêu nàng như cũ.
Đời này, kiếp này, chỉ thuộc về một mình nàng.
Đôi tay quen đường nhanh đụng chạm, mềm mại chạm vào nhau, làm tăng nhiệt độ cơ thể.
Đã chờ đợi được hôn môi ba tháng, bỗng trở thành gió xuân mưa phùn, cực điểm triền miên, cực điểm ôn nhu.
Cho đến khi không thở, hai người mới buông nhau ra. Võ Mị Nương liếc nhìn sách để trên bàn "Trang tử, Tiêu Diêu Du"
Tiêu Thục Phi, nàng muốn thoát khỏi hồng trần sao? bản cung không cho phép nàng, quấy nhiễu tâm bổn cung đến bất an, không định sẽ chịu trách nhiệm à?
Bản cung sẽ giữ nàng ở bên cạnh cả đời, tổn thương trái tim nàng, bản cung sẽ dùng sinh mệnh nửa đời để bù đắp!
Chính là hiểu rõ. Tiêu Thục Phi lấy cuốn sách từ tay Võ Mị Nương, đóng lại
"Nhìn thấy nàng, ai có thể đi đọc được Lão trang, đọc Tiêu diêu du, quan tâm thế gian vạn vật siêu nhiên"
Giống như bị nói trúng ý, Võ Mị Nương cuối cùng không nhịn được, phải nở một nụ cười như tranh.
Chiều tà chiếu xuyên qua cửa sổ, sau lưng nàng là một màu vàng mạch điền. Mà Tiêu Thục Phi chính là cây mạch duy nhất trên đồng ruộng.
"Chí ít là ta không thể..."
Khẽ miển cười yếu ớt, triền miên thâm tình.
Nếu như cả đời có thể làm duy nhất một việc này mà thôi, thì Tiêu Thục Phi cũng không hề hoài nghi mình đã dốc hết sức để yêu Võ Mị Nương.
"Ta muốn nàng, Thục Phi..."
Võ Mị Nương thở dài, đã không còn khoảng cách thời gian giữa nàng, tương tư đã trở thành gánh nặng quan trọng nhất
Cam tâm tình nguyện, bị áp bức bị giam cầm.
"Muộn rồi"
Phượng nhan ngẩng lên, đoạt ánh mắt người nhìn, ôn ôn nhu nhu nhìn nàng, mặc nàng đối xử.
Phượng bào to lớn bị thả xuống đất. đôi mắt đẹp Tiêu Thục Phi mở to, nhìn lướt qua chữ viết trên thiếp vàng.
Cười như có như không, môi càng cắn chặt thì càng bắt nạt bờ môi nàng, lần đầu tiên dùng sức để ôm hôm, thật giống như nụ hôn cuối cùng.
"Võ Nhi, nàng chính là yêu nghiệt"
Khi động tình, hơi thở thổi trên đôi mắt như nước
Võ Nhi, biết rõ nàng là yêu nghiệt mê hoặc nàng, nhưng vẫn không thể kìm lòng để mặc nàng hấp thụ sinh mệnh, hút cạn sinh khí của nàng. Loại si mê này, loại mê hoặc này, không thể kháng cự
"Nhìn nàng khỏe mạnh, ta yên lòng rồi"
Bờ môi phảng phất mùi máu, hai gò má ửng đỏ
Nhưng còn muốn nói lời tâm tình với người thương nhiều hơn nữa. Khi động tình, càng là lời vĩnh viễn duy nhất.
Võ Mị Nương không biết, Tiêu Thục Phi từng nhiều đêm không ngủ, quả thực nhìn tốt sao?
Hơn nữa tâm ý nàng đã bị cạn kiệt hư tổn, nếu không tỏ ra mây trôi gió nhẹ, thì nàng không còn là Tiêu Thục Phi.
Không quan tâm, chính là khả năng giỏi nhất
Chỉ cần nàng không hỏi, ta chắc chắn không nhắc đến những nghi ngờ, lo lắng, phân tranh....
Chúng ta đừng nói đến có được không...
Chỉ là cắn môi mà thôi. Tiêu Thục Phi cũng đã đau lòng.
Đầu lưỡi khẽ chạm, bày tỏ sự yêu thương.
Thân thể ngồi trên bàn man mát, chân ngọc bóng loáng như ẩn như hiện, những thứ này không thể thoát được ánh nhìn.
Thật giống như chỉ cần chớp mắt, người kia biến mất.
Giống như chớp một cái, sẽ tỉnh mộng...
Hồng giường trướng ấm, đã sớm nóng đến tâm loạn, da thịt man mát, phượng nhan khuynh thành, phong hoa tuyệt đại
Tiêu Thục Phi tin rằng, bất luận Võ Nhi đối xử với nàng ra sau, nàng sẽ không từ nan lựa chọn tha thứ.
Chỉ là tha thứ cùng chờ đợi vô vọng trong ái tình là hai chuyện khác nhau.
Võ Nhi, nếu yêu chỉ khiến nàng tổn thương, vậy thì hãy hận ta, căm giận ta.
Có thể ghi khắc vào lòng nàng một đời, cũng là một chuyện không tệ, một lựa chọn đúng đắn.
Ta yêu, chung quy vẫn ích kỷ.
"Nàng lại thất thần..."
Võ Mị Nương không cam lòng bị đè, mặt bị nâng lên, tâm ý bị giữ chặt, đồng thời thiêu đốt lòng nàng.
Tiêu Thục Phi nhìn nàng quá lâu, ôn nhu trong mắt khiến nàng không thể trốn.
"Mặc dù ta thất thần, nhưng cũng là vì nghĩ đến nàng"
Da thịt như ngọc, tuyết liên nghìn năm nở rộ
Tiêu Thục Phi vẫn như vậy nhẹ nhàng dịu dàng đụng chạm, đầu ngón tay đùa bỡn đôi môi sẽ nói những lời khiến người tuyệt vọng.
Đây là nơi nàng yêu nhất, yêu càng nhiều hận càng sâu, cho nên cũng là nơi nàng hận nhất.
"Quá cụt hứng....mà..."
Võ Mị Nương không chịu nổi vẻ thanh khiết của Thục Phi, Tiêu Thục Phi ôn tồn sủng nịnh nhìn nàng, đôi mắt kia như nhìn thấy tất cả dục vọng xấu xa ở nàng.
Bởi vì quá đẹp, quá chói lóa, vì lẽ đó không thể kiềm chế
"Võ Nhi, nàng mặc mỏng manh quá"
Bất mãn, lòng bàn tay nguyên lai không theo trật tự. Phượng bào bị cởi bỏ để ở một bên giường, mở ra đóa hoa tươi đẹp. Đây là hình ảnh lóa mắt nhất, huống hồ còn có mỹ nhân trìu mến....
Như tuyệt cảnh...
Nhìn vậy đôi khi không phải vậy, người bị đè phía dưới cũng là cam tâm tình nguyện.
Võ Mị Nương quen tay nhanh chóng vươn ra, cùng một nụ cười xấu xa
"Nói ta, Thục Phi mặc mới gọi là mỏng..."
Chỉ nhẹ nhàng kéo, nơ con bướm bên hông đã mở ra dáng người tươi đẹp nhất.
Võ Mị Nương nghi ngờ, lúc thiết kế bộ áo này, có phải là vì ngày hôm nay, chính là vì giờ phút này.
"A..."
Lên tiếng kêu nhẹ, chỉ một tầng lụa trắng sao có thể che chắn được cảnh xuân bên trong.
Đã hở ra quá nhiều, hiện tại gần như không còn gì.
Nhưng cái này, chỉ có thể một mình Võ Mị Nương thấy.
Xương quai xanh mê người, trơn bóng không tỳ vết, thân thể trắng nõn như ngọc xưa nay đều muốn bị người chà đạp, muốn người phía trên vẽ ra bông hoa mỹ lệ.
"Võ Nhi...nàng gầy"
Không hề che chắn, thân thể đã bị nhìn vô số lần, nhưng vẫn không nhịn được đỏ mặt đến mang tai.
"Ta có thể...cho rằng.... Võ Nhi bởi vì ta mới gầy gò...không ?"
Đứt quãng, đã không thể nói một câu hoàn chỉnh, vẫn cố nhẫn nhịn, muốn nghe thanh âm đối phương, muốn chạm vào thân thể đối phương, muốn vô hạn nắm giữ đối phương...
Giãy dụa, lúc động tình rục rà rục rịch, muốn người khác chà đạp....
"Không vì nàng thì vì ai hả ? hả?"
Võ Mị Nương thả ra da thịt trắng nõn bị gặm cắn, bị dục vọng đốt cháy, mắt phượng nhìn thân thể vì nàng mà nở rộ, vì nàng mà chào mời, không thể nhìn đủ, không thể chứa đủ hai mắt.
Có lẽ nên tập trung ở một chổ thì tốt hơn...
Giận dữ hận, chưa từng có một lời ngọt ngào, cũng chưa từng có một câu oán giận, chỉ lắng nghe
"Tập trung một chút"
Võ Mị Nương lại lên tiếng, lời này như thánh chỉ. Không, nhất định còn có tác dụng hơn cả thánh chỉ.
"...Ân...."
Muốn tận tình hưởng thụ, còn muốn người này phải thân mật nhiều hơn một chút, tình cảm hơn một chút, sủng ái hơn một chút.
Có thể đây sẽ là hồi ức đẹp nhất khi còn trong cung.
Dấu ấn, dấu ấn càng lúc càng nhiều, chính là phong cách yêu bá đạo nhất của Võ Mị Nương.
Nàng thuộc về ta, phải để nhiều người ngoài biết được.
Thân thể lưu luyến, nóng rực, dịu dàng.
Ngôn ngữ, vĩnh viễn không thể so được với thân thể đụng chạm.
Tâm tình thể hiện rõ ràng cho nhau, không phóng thích được sẽ không thể chịu đựng nổi.
Các nàng từng hằng đêm sanh ca, các nàng từng hằng đêm ôm nhau, các nàng cũng đã từng cùng nhau cá nước vui vầy, hưởng hết mọi niềm vui thế nhân.
Bởi vì là thân thể của nhau, vì lẽ đó chỉ một cái nhẹ chạm cũng vui sướng hạnh phúc.
Tâm câu dẫn lẫn nhau, thân thể hấp dẫn lẫn nhau.
Không buông ra, chống cự không xong, không có chổ trốn!
Lòng bàn tay vuốt ve hương thơm, Võ Mị Nương dừng lại hành động, nâng cằm Tiêu Thục Phi. Đôi mắt đào hoa loạn ý mê tình, dung nhan như hoa xuân nở rộ. sẽ lập tức bị cuốn hút.
"Đời này, thiên đường hay địa ngục, ta và nàng cộng phó, tuyệt không để nàng một mình cô quạng thương tâm"
Đôi mắt thâm tuyền thật lòng, chiếu rọi một nữ tử tuyệt đại phong hoa.
Đời này, thiên đường hay địa ngục, ta và nàng cộng phó, tuyệt không để nàng một mình cô quạng thương tâm.
Những lời này là những lời chân tình đẹp nhất, say lòng người nhất.
Ngay lập tức, Tiêu Thục Phi ngừng giãy dụa, dốc sức ôm ấp Võ Mị Nương, quấn lấy vòng eo mê hoặc của Võ Mị Nương.