Thư Chưa Gửi Em
|
|
Chap 3 Phương đứng ngơ ra nhìn cả đám người đang cúi đầu trước mình và một người đang quỳ xin mình tha cho. Nụ cười của Phương lúc này nhìn sợ lắm. Nó mang chút ngạo mạn, một chút máu lạnh và một chút ghê sợ. Anh nhìn mà như hiểu ý cô sẽ đánh người cho mà xem, nhanh miệng muốn cứu cái con người trước mặt mình. - đi đi, lần này tôi tha, còn lần sau thì đừng trách-Anh nói, rồi cũng định quay trở về - ai nói. Đứng yên đó- Phương như có điện chạy qua, cô hét lớn lên làm hai người đằng kia giật thoát mình. - cái gì mà la hét um sùm thế cục vàng của ba - dạ không có gì. Cho con mượn bảo bối của ba- nói rồi Phương chạy ngay vào nhà mang theo cây roi ba Phương hay dùng nó đánh cô. - thôi mà Phương, người ta cũng có làm gì Phương đâu- Anh khuyên khi biết Phương chuẩn bị đánh người. - sao không, tay you đức một đường không thấy hả. Im đi.- như thấy mình hơi hố thế là cô đâm ra cộc. Nói rồi cô vung roi liên tục vào người đang quỳ dưới đất. - thôi đi, được rồi- Anh chụp lấy cây roi, vô tình đó là đòn roi mạnh nhất nảy giờ. Cánh tay đau buốt, nổi ngay cái lằng đỏ trong lòng bàn tay nhưng cô vẫn cố giữ lấy. * chát* Phương tán ngay vào mặt Anh một cái kể cả cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Chẳng nói chẳng rằng Anh buông roi ra đi vào chào ông Minh và anh Tâm. - dạ thưa bác với anh con về- Anh lễ phép nói - sao về,ở lại nói chuyện với chú. - dạ thôi trễ rồi con về. - cảm ơn con cứu con bác, không có con chắc giờ nó trong phòng cấp cứu rồi.- ông đưa ly bia về phía Anh. - dạ,con mời bác, em mời anh.- nói rồi cô uống một hơi hết ly bia - mặt em .... - dạ không sao đâu anh. Dạ con về, bữa khác con sẽ đến thăm bác- nói rồi cô bước ra về, Phương muốn giữ lại lắm vì cô nhận ra mình có lỗi nhưng sĩ diện quá nên không thể giữ được. Cô rồ ga đi rất nhanh, căn nhà trở lại trong yên tĩnh, cô bực bội bước những bước mạnh bạo vào trong phòng. Chưa ai lại dám làm trái ý Phương cả, vậy mà Anh năm lần bảy lược lại làm như vậy. Trở về nhà Anh lại phải tự băng vết thương của mình lại. Đi học chưa bao lâu đã thương tích đầy mình rồi.
|
Sáng hôm sau Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi người, một cô gái dáng người cao ráo, gương mặt ưa nhìn, búng ra sữa, mũi băng, tay băng,lòng bàn tay cũng băng. Lê những bước chân mệt mõi bước vào lớp, đập ngay vào mắt mọi người là một Minh Anh không thể tàn tạ hơn được nữa. Hôm nay chỉ là ngày thứ 3 vào học mà thôi. Thầy hiệu trưởng xuống tận lớp nhắc nhở Minh Anh phải uống thuốc, phải ngoan ngoãn, ai ai cũng nhận thấy sự quan tâm đặc biệt từ thầy tới Minh Anh. Phương nhìn Minh Anh rồi đi lại ngồi đối diện cô, lấy trong bịch đen ra khá nhiều thứ. - xin lỗi, thuốc nè uống đi, tự băng lại được không tui không biết băng- vừa nói Phương vừa lấy vài thứ ra đặt trên bàn. - Phương về chổ đi, tui băng lại cho- Tiên nói rồi xoay mặt Anh qua phía mặt mình để Anh không nhìn Tiên. - tui, uhm làm dùm đi- nói rồi Phương bước về chổ mình. - tay bị sao nữa vậy hs mới- tiên hỏi với giọng trêu chọc. - không sao, sơ ý bị té- nói rồi Anh tự tháo miếng băng ra nhờ Tiên băng lại giúp. Trong lúc này Anh nói thật với lòng chẳng ưa gì Phương nếu không muốn nói là thù Phương đục nước. Phương luôn muốn mình là tâm điểm, mọi người phải chiều theo ý mình, từ lúc Anh chưa về đây mọi chuyện đều như vậy, đến khi Anh về nó rối mù lên cả. Anh luôn luôn chống đối Phương mọi việc. Chắc một điều sẽ có trò vui để xem cho mà coi - chị Phương, chị không định xử nó à- cô bạn tên Lê luôn đi theo Phương hỏi rồi lấy tay chỉ về phía Minh Anh - sao không, nhưng tao chờ nó bình thường lại tao mới xử nó. Chứ giờ chơi vậy không đẹp lắm- cô nói rồi vòng tay trước ngực, ngã người ra phía sau ghế quan sát. - em chờ. - lại một câu nói khiêu khích gửi tới Phương. Ai cũng có vẻ quan tâm hs mới thì phải, tuy hs mới không đẹp như Phương nhưng đổi lại hs mới hiền lành, dễ chịu, không đanh đá và làm chị đại. Tâm lý con trai chẳng ai thích cô bạn gái mình vừa hung dữ vừa đánh nhau, vừa làm chị đại cả, tuy Phương rất xinh nhưng lại không gây thiện cảm được với mọi người. Hầu như con trai đều sợ cô, những ai trong trường có đi chơi nhiều, thuộc dạng đầu gấu đều biết Hụê Minh và Tâm Lang cả. Vì vậy tuy đôi khi Phương quá đáng nhưng không ai nói gì cả. Phương nổi tiếng trong trường vì xinh đẹp và là chị đại. Hai người đang âm thầm thù ghét nhau.
|
Chap 4: Đã vừa đúng một tháng kể từ ngày Anh về trường này học, những vết thương lớn nhỏ đầy rẩy ra trên cánh tay của Anh. Cô và Phương đụng độ nhau khá nhiều, nhưng đa phần Anh luôn nhúng nhường vì thế mà mới có nhiều vết thương tới vậy. Thầy hiệu trưởng muốn điên lên vì những câu nói của bà nội Minh Anh. Như " mày đâu có thương nó, mày đâu có quan tâm nó, nó chắc không phải cháu mày, thôi bỏ nó đi, đừng lo cho nó để người ta đánh nó chết đi" nhưng khi nào hỏi nguyên nhân thì đều là" con bị té,con bị ngã, con vấp cục đá..." hôm nay Phương lại kiếm chuyện với Anh. - ê, hs mới, mua chai nước uông coi- Phương nói khi thấy Anh đang xem phim hoạt hình trên đt - *cười nhết môi* - mày khi dễ tao đó hả- Phơơng đi lại chổ ngồi phía trước Anh hỏi - cô có vẻ không có xứng để tôi khi dễ thì phải.- Bỏ đt vào túi quần tây Anh nói với nụ cười đầy vẻ khi dễ - ý mày là sao? Mày có tin tao cho mày một trận nữa không? - con gái gì mà đanh đá, hung dữ, thiếu nhã nhặn, trai nào thích cho được. - mày... - tôi làm sao. - * chát* mày ngon thì đánh lại tao đi- Phương tán một cái rõ đau vào mặt Anh, đây không biết đã là cái tán thứ bao nhiêu rồi - xin lỗi tôi ngay đi.- cô đứng bật dậy, lần này Anh không nhịn nữa, cô nắm chặc vào cổ tay Phương, cái tay đã tán mình cái vừa rồi. Cô nắm mạnh tới độ Phương nhăn mặt. - mơ à. - có xin lỗi hay không- Anh nói từng tiếng qua khẻ răng, ánh mắt giận dữ. - mày khôn hồn thì buông chị Phương ra, đừng để tao điện chú Minh với anh Tâm đó.- Lê lên tiếng nói khi thấy Anh đang tức giận. - điện đi, điện kêu bác Minh vô đây rút học bạ cho con ổng đi, điện luôn cho bác sĩ tới đây thẩm định thương tích đi, điện đi- Anh xoay qua nạt cho Lê một tràng. - có gì từ từ nói Anh, nghe Thắng đi, Thắng biết Anh nhịn lâu lắm rồi nhưng mà buông Phương ra trước đi- Thăng khuyên can - đi lên kêu hiệu trưởng xuống dùm Anh. - Thắng,.. - không dám kêu thì tôi tự kêu. - khỏi cần, để Tiên đi- nói rồi Tiên toan bước đi. Nhưng không hiểu vì sao Anh lại nắm tay Tiên lại không cho đi. - sao vậy - không phải gấp đâu, bây giớco xin lỗi tôi hay không? - tại sao tôi phải xin lỗi. - chị tán tôi, có hay không?- chẳng nói gì Phương cắn vào tay Anh rồi bỏ chạy ra khỏi lớp. Cả ngày hôm đó cô không vào học, cô sợ lắm sẽ bị điện thoại về nhà, nghĩ tới cảnh phải nằm cúi xuống cho ba mình đánh là cô đã muốn khác rồi. Từ hôm đó cô chẳng hề chọc ghẹo gì Anh nữa,cũng như câu nước sông không phạm nước giếng. Nhưng liệu nước giếng có phạm nước sông không, hay nước sông làm được điều đó bao lâu.
|
Mọi việc cứ thế trôi qua, Anh quen dần với cuộc sống không chơi bời thâu đêm của mình nữa. Cô ngủ sớm hơn, học hành chăm hơn, càng ngày càng giỏi ra. Anh khá hiền như những nơi cô đến chẳng hiền tí nào. Ba cô đã không sai lầm khi tống khứ cô về quê. Cô ở cùng với bác và nội mình, cô được cưng chiều không thua gì khi ở thành phố, có khi còn nhiều hơn. Hôm nay Anh lại tới lớp như thường lệ, đã hơn 3tháng kể từ ngày đi học, và Phương cũng đã thôi hành hạ Anh. - các bạn nè, chúng ta sẽ làm gì cho ngày 20-11 đây?- cô Hiền lên tiếng hỏi - mình hát đi cô - mình nhảy đi cô. - thôi đóng kịch đi cho nhiều người tham gia - khỏi làm gì hết là khỏe- câu cuối cùng là xuất phát từ miệng Anh. Cả lớp khá nhiều người đồng ý với ý kiến của Anh thì phải. Cả lớp nháo nhào lên cho ý kiến. - im lặng, Tiên em hát được đúng không? Vậy em chọn bài đi rồi hát vào ngày đó. Cả lớp học tốt nhé- nói rồi cô đi ra khỏi lớp, nó được xem là mệnh lệnh thì phải đấy. - ê bà Tiên, bà hát bài gì vậy.-Oanh quay xuống hỏi - bà hát chung với tui luôn đi- Tiên hỏi rồi vút vút tay Anh như tình nhân. - gì vậy, bỏ ra coi,thua rồi nè. Tại Tiên đó- Anh đanh chơi thì bị thua đổ thừa hết cho Tiên. - vô duyên, tụi định hát hai bài. Bài đầu tiên và về thầy cô, bài thứ hai là về Anh- Tiên nói rồi nhìn qua Anh. - Anh? Why - Anh ra vẻ khó hiểu - anh là trong chữ anh em đó chị ạ- Tiên nói rồi không quên cốc đầu Anh một cái, cả ba cùng cười to vì cái hiểu ngu ngốc của Anh. Nhưng tận sâu trong tim Tiên cô muốn nói rằng đó là dành cho Anh, dành cho người bạn đã lấy thân mình ra che chở cho cô trong những trận đòn oan của Phương. Phương không được đề cử hát đâm ra nổi giận. - tụi bây đánh lộn không? - chơi thì chơi, sợ ai- Lê nói - ai vậy chi Phương- Dương hỏi - con Tiên. - em cũng đang muốn xử nó nè, hôm bửa nó dám bắt em đi lao động. - nó còn dám nt với ck em nữa chứ - nhỏ đó không đánh cũng uổng, nó còn gài cho bà cô đuổi em ra khỏi lớp nữa-cả đám nháo nhào kể tội Tiên với Phương, chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy Tiên và Anh Phương như điên lên. Có vẻ là ganh tỵ với Tiên đấy mà. Thế nào hôm nay Tiên cũng không toàn mạng rồi. Ra về Tiên đang đi bộ, hôm nay Anh phải đi mua đồ nên không chở Tiên về được, sắp tới cua quẹo vào xòm nhà mình thì Tiên cặp Phương và cả đám Phương đang ngồi trên xe máy chờ Tiên đến. - ê, đi đâu vậy bạn Tiên ca sĩ.-Lê hỏi - tui đi về nhà chứ đi đâu - chào chị Phương cái coi- Lê nói rồi đi ra chặng đường Tiên - sao tui phải chào, tránh ra cho tui đi- Tiên cố tránh khỏi Lê để đi nhưng không được - con này láo ta- Phương giờ này mới lên tiếng. - láo gì, tui đâu có nghĩa vụ phải chào hỏi Phương . - nhiêu đó là đủ để tao đánh mày rồi đó - Phương tán một cái vào mặt Tiên rồi dùng tay nắm lấy tóc Tiên kéo ra phía sau, Tiên đau tới độ phát khóc. - giờ mày có chào không?-Phương gằng từ chữ - không, tui đã nói rồi, tui không có .... - có chào không- câu nói bị ngắc ngang vì Phương kéo tóc Tiên mạnh hơn - làm cái gì đó. Sao chị cứ kiếm chuyện hoài vậy.- Anh chạy tới định vào nhà đưa tiên món đồ thù thấy Tiên ở đây. Cô leo xuống xe bước tơi kéo Tiên về phía mình - mày đừng coi lo chuyện bao đồng. - Tiên đi vô nhà đi,để Anh lo cho.- nói rồi Anh nhặc chiếc cặp phỉu bụi rồi đưa cho Tiên. - chị Phương.... - giữ nó lại cho tao-như hiểu ý Lê hỏi mình nên Phương vừa nói vừa nhìn Anh. - rồi được rồi, tại sao lại đánh Tiên. - tại tao thích - chị vô lý vừa thôi, sở thích của chị lạ nhĩ - uhm. Lạ lắm- vừa dứt tiếng là Anh ăn ngay hai cái tát liên tục vào mặt - điên hả- Anh nắm chặc cổ tay Phương rồi lấy tay mình tán lại Phương - mày dám - sao lại không- Phương xoay qua cầm nói bảo hiểm đập mạnh vào đầu Anh. Anh chụp lại - nếu như lần này sẽ là lần cuối cùng chị đánh Tiên thì chị cứ đánh tôi đi.- nói rồi Anh buông ra, Phương cũng không đánh nữa. Mắt cô ngấn nước, mũi đỏ lên, giọng nghẹn ngào - lúc nào cũng Tiên Tiên Tiên. Tiên là cái gì mà mày bênh vực nó hoài vậy. - tôi.... - mình đi Anh- Tiên nắm tay kéo Minh Anh đi, lên xe Minh Anh rồ ga chạy vào phía nhà Tiên, thực sự chẳng hiểu vì sao Phương lại nói như vậy nhưng trong lòng Anh thấy có chút lỗi mà chẳng hiểu lỗi gì. Về tới nhà Anh vẫn còn suy nghĩ, gương mặt lộ rỗ vễ buồn bã và khá bực bội vì cứ gặp Phương là bị ăn tán ngay. Đôi khi chạy xe đi đâu đó về phía nhà Phương Anh vẫn hay ngoái nhìn vào xem có thấy Phương không, hay đôi khi lại chạy xe lên nhà Phương rồi quanh lại. Nhiều lúc chẳng hiểu mình bị gì, nhưng sau đứng trước mặt Phương Anh luôn tỏ ra bực bội và không thích Phương. Đang suy nghĩ đt Anh nhận được tn " You ghét tui lắm hả?" " ai vậy, sao lại hỏi thế" " Phương nè" " có gì không mà chị lại hỏi vậy, tôi chẳng có khái niệm ghét người khác" " thật không, dù người đó là tôi" " thật, tôi chưa bao giờ ghét chị cả" " vậy từ hôm nay mình làm bạn nhe" " uhm, nếu chị có hứng thú, lại định bày trò gì chơi tui à" " không hề chỉ là muốn làm bạn tốt với Anh thôi" " uhm, vậy bạn tốt đã ăn cơm chưa,đã học bài chưa" " rồi, hihihi" " giỏi, bye tôi đi ngủ, bạn tốt ngủ sớm đi" - kết thúc cuộc nt hai người hai tâm trạng,một vui một thấy lạ. Chưa bao giờ Anh dám nghĩ Phương sẽ nt trước cho mình cả. Còn Phương thấy Anh nt vẫn còn khách sáo và có chút xa lạ nên chẳng vui cho lắm. Phương khó hiểu lắm khi mình lại đích thân nt cho Anh trước, trước giờ chỉ toàn người khác nhắn cho mình trước mà thôi. Hôm nay là ngày 20/11, lớp 10B7 hát bài người thầy và bài gửi cho anh. Bài thứ nhất Tiên và Oanh hát, bài thứ hai Tiên và Phương hát. Phương hát là vì Anh nói với chủ nhiệm cho Phương hát. Một lần vô tình nghe Phương hát, một giọng hát cực kì giống Khởi My, hát bài của Khởi My thì khỏi chê. Không ngoài sức tưởng tượng vừa xinh đẹp, vừa hát hay, lúc này Phương mặc chiếc vấy Trắng, cô như nàng công chúa với chiếc vương miện, cô đẹp hơn bao giờ hết, gương mặt không còn đanh đá đáng ghét như mọi khi. Anh là người bất ngờ nhất vì chưa bao giờ Anh thấy Phương dịu dàng như vậy cả. Anh như đờ đẫn trước vẻ đẹp dịu dàng, hiếm thấy của Phương, Phương và Tiên hát xong nhận được khá nhiều tiếng vỗ tay, họ đi vào trong cánh gà Anh cũng lần mò vào sau. - tặng Tiên nè, Tiên hát hay lắm. Mai mốt về làm ca sĩ độc quyền cho Anh nha- nói rồi Anh xoa đầu Tiên cười nói, Oanh và Phương nhìn thấy cả, Phương tức sôi máu lên, Phương hát hay hơn Tiên rõ ràng vậy mà Anh chẳng khen Phương gì cả. - không định khen tui hả Anh- Oanh chạy lại ôm cánh tay Anh lây lây - có chứ, nè tặng Oanh nè. Oanh hát hay lắm mốt cũng làm ca sĩ độc quyền cho Anh luôn há- Anh cười rồi nhéo má Oanh. Mắt Phương lúc nào như nổi lữa. Đang thay đồ mà nghe Anh khen họ nhìn lén ra bên ngoài thấy Anh giỡn với tụi nó Phương như muốn bay ra cho Anh một trận vì cái tội khen sai người. - tránh ra coi- Phương bước ra,đi thẳng về phía Anh, tách Anh và Oanh ra khỏi nhau. - nè, tặng Phương đóa bự nhất đó. Cảm ơn vì đã hát cho lớp.- Anh nắm tay Phương lại nói - có cần tui làm ca sĩ độc quyền không ? - hihi, nếu Phương muốn. - Phương nhận bó hoa từ Anh rồi bước ra ngoài. hết chap
|
Chap 5: Hôm sau vào học trường công bố lớp đoạt giải nhất là lớp 10A3 nhưng bài hát đoạt giải nhất là bài Gửi cho Anh của 10B7. Phương vui vô cùng, trước giờ chưa bao giờ cô được khen, lúc nào cũng bị chê, bị la mắng mà thôi. Lần này được khen cô vui như mở hội trong lòng. Nhỡng thằng con trai trong lớpkha bất ngờ vì Phương xây dựng hình ảnh một cô công chúa dịu dàng đáng yêu chứ không phải một nữ hoàng xinh đẹp nhưng cực kì ghê sợ, đanh đá. - nếu cứ như hôm qua hoài thì tốt lắm đấy- Anh viết tờ giấy quăng qua cho Phương - ý you là tui hung dữ, đáng ghét đúng không , grừ- Phương cười tươi lắm vì lời đề nghị dễ thương của Anh - êê không có à nha. Cái này là do Phương nói thôi, tui không có nói à nha - chứ sao, chối hả. Ra về cho một trận ra hồn - mới đó đã hung dữ lại haizzz, bao giờ Phương mới hiền như Anh đây?- Hai người cứ nếm qua nếm lại mẫu giấy đã chi chít chữ, làm tất cả mọi người phải ngó nhìn hoài. Và thế là giáo viên xuống hỏi - Làm cái gì mà cứ ném qua ném lại hoài vậy, đưa đây cho tôi. - dạ thôi mà cô, chỉ là ba cái lời nói đùa thôi. Em đem bỏ sọt rát ngay. em xin lỗi cô- Anh vội vàng có tờ giấy lại - đưa đây - dạ em... Em - đưa cho tôi- cô la quá Anh sợ nên đã đưa, cô đem lên bàn giáo viên ngồi đọc rồi cũng mỉm cười. Cô bỏ nó vào sổ đầu bài rồi bắt đầu dạy tiếp. Ở bên dưới Phương nhìn Anh với ánh mắt hình viên đạn. Ra về mẫu giấy đó tới tay cô chủ nhiệm, nhận thấy chẳng có gì to tát nên cô chủ nhiệm cũng bỏ qua cho Anh. Hôm nay là lần đầu tiên Anh và đám Phương gặp nhau trong sự êm ắng, không cải vả, không đánh nhau và cũng không thiếu Tiên. Cả đám vào uống trà sữa, nói chuyện giỡn với nhau.Anh ngồi giữa Tiên và Phương, Tiên và Phương chẳng nói gì với nhau chỉ có cái miệng Anh là hoạt động hết công suất, cô kể về những ngày ở tp, những buổi đi chơi, những buổi học, và cả cô bạn tên Min. - sao buồn vậy, không thoải mái hả, hay Tiên mệt- Anh xoay qua nói nhỏ với Tiên, Tiên chỉ cười rồi lắc đầu. - không sao đâu, Anh cứ ngồi chơi đi, Tiên về trước, Tiên hơi mệt - đâu có được muốn thiÀnh chở Tiên về, giờ naỳđi bộ về chắc xỉu giữa đường quá- Nói rồi Anh nắm tay lấy bàn tay Tiên bỏ vào túi áo khoát mình. Hai bàn tay nằm yên trong tui áo khoát đã bị Phương bắt gặp. Tiên nhưng chết lặng người khi Anh hành động như vậy, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, cô ngã hẳn người về phía Anh , mắt nhắm lại ra vẻ mệt mỏi. Phương điên lên đập tay xuống bàn "rầm" rồi lấy ly trà đá trên bàn đứng dậy tạt hẳn vào mặt Anh tiện tay đập vở cái ly xuống sàn rồi ra xe chạy hết ga. Tiên đang nằm trên vai Anh thì nghe tiếng động lạ ngước lên mặt Anh đã đầy nước và vẻ mặt có vẻ ngu ra. Cả đám chẳng ai hiểu tại sao Phương lại làm như vậy. Anh vẫn còn ngơ ngác thì mọi người đã ra về cả rồi. Họ chào Anh nhưng vì đang ngơ ra nên chẳng hay biết gì. - Anh, Anh, sao Phương lại làm như vậy nhĩ?- Câu hỏi của Tiên đưa Anh về thực tại - không biết, tự nhiên lại.... - chú ơi tính tiền.- Anh la to lên - của con 130k. - dạ con gửi chú, chú thông cảm bạn con nóng tính quá. Chú giữ mua ly khác với lại quét dọn dùm con.- Anh đưa 150 rồi bước ra xe chở Tiên về. Trên đường về Tiên ôm chặc lấy Anh. - Anh nè, ngừng xe lại nghe Tiên nói này.- tìm một bóng mát Anh dừng lại - gì vậy. - Tiên thích Anh, Tiên không hiểu tại sao từ lúc gặp Anh đến giờ Tiên thích Anh lắm, Tiên thích được Anh nắm tay như lúc nảy, được Anh xoa đầu, được Anh có những cử chỉ thân mật. Chắc Tiên yêu Anh mất rồi.- cô nói làm Anh phải xoay lại nhìn mặt cô, nhưng thay cho câu trả lời là sự im lặng, Tiên nói tiếp - Tiên nhận ra Anh là les từ vài lần tiếp xúc đầu Tiên, Anh luôn bảo vệ Tiên trước Phương, có phải Anh cũng thích Tiên đúng không? - Anh, Anh, Tiên nói đúng, Anh đồng tính nhưng Anh chưa dám chắc Tiên thuộc thế giới của Anh. Có lẽ vì Anh hay quan tâm nên Tiên ngộ nhận tình cảm Tiên dành cho Anh đó- Anh nói nhưng không dám nhìn Tiên - đâu phải chỉ có les mới được yêu nhau, chúng ta sẽ yêu nhau được mà. Việc Tiên đã từng quen hay yêu con trai là việc của trước đây, vì Tiên không phải les nên Tiên có thể yêu con trai nhưng lúc này Tiên yêu Anh.- nói rồi Tiên ôm lấy Anh thật chặc, ngã đầu vào vai Anh, Anh chẳng biết trả lời thế nào nên rồ ga chạy về nhà Tiên. Vào tới nhà mà Tiên vẫn không chịu leo xuống, Tiên cp ôm Anh cứng ngắc. Nhà Tiên nằm trong một xóm nhỏ, quanh nhà toàn là cây cối cao to, hàng rào là những cái cây xung quanh, đầu ngỏ nhà là nơi duy nhất không trồng cây mà thôi. Hôm nay mẹ Tiên lại đi về nhà ngoại thế là Tiên ở nhà một mình. Nên chẳng buồn leo xuống khỏi xe Ann, Anh cứ bảo xuống nhưng cô bé chỉ im lặng ôm chặc hơn mà thôi. Anh đành chống tó xe, bước xuống rồi xoay người bế Tiên vào nhà. Vào tới cửa thả Tiên xuống thì tuyệt nhiên hai người đang đối mặt nhau. Tiên chỉ đứng tới trán Anh, chẳng hiểu vì sao hai người lại đứng sát nhau thế này nữa. Tiên nhón chân lên hôn đấm đúi vào môi Anh. Anh chỉ đứng yên bất động, môi Anh cũng chẳng hợp tác với môi Tiên cho lắm. Nụ hôn không được đáp trả đâm ra Tiên bực bội, cô mở cửa bước vào nhà chẳng nói tiếng nào, bỏ mặt Anh bơ vơ ngoài đây. Anh ngại đỏ cả mặt cứ đứng ngoài đó mãi. Tiên thay đồng phục ra rồi mà Anh vễn chưa tĩnh. Chỉ có một ngày mà sao nhiều người làm Anh đơ đến thế này nhĩ.
|