Thư Chưa Gửi Em
|
|
Đây là truyện thứ hai mình viết. Mọi người ủng hộ nhé. Mong là truyện này sẽ có nhiều người đọc hơn truyện kia. Giới thiệu nv : + Phạm Minh Anh 16t học sinh lớp 10 mới chuyển từ thành phố về quê. + Đặng Cúc Phương 17t học sinh lớp 10 ở ngôi trường Minh Anh sẽ học. Chap 1: Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần thứ 2 kể từ ngày học sinh vào học. Lớp 10B7 đang náo loạn một cách đáng sợ - mày kiếm chuyện đúng không? - vừa nói cô gái đó vừa để chân lên chiếc ghế mà cô bạn kia đang ngồi. Gương mặt xinh xắn, mái tóc được buộc cao và búi lên. Lộ rõ gương mặt xinh đẹp nhưng không kém phần đáng sợ. - tui có làm gì đâu mà Phương nói vậy? - cô gái có vẻ sợ sẹt. Nói với giọng rung rẩy. - mày còn chối, khi nảy tao nghe mày chửi chị Phương rõ ràng- một cô gái đứng bên ngoài nói vào. - tui không có, thiệt tui không có- cô gái chối bây chối biến, mắt ngân ngấn nước, sắp khóc lên. - tội nghiệp quá, đẹp mà lại đi kiếm chuyện với con Phương. Đẹp mà khờ quá mày há- mấy thằng con trai có vẻ tội nghiệp nhưng chẳng dám lại làm gì Phương cả. Đơn giãn vì ba và chú của Phương hình như chẳng hiền lành thì phải. - chết chết chị Phương ơi, cô chủ nhiệm đi với thầy hiệu trưởng vô, vô chổ nhanh lên.- cô gái khi nảy la lên khi thấy hiệu trưởng. Cả lớp chạy lán loạn vào chổ của mình, Phương cũng vậy. Hôm nay có vẻ 10B7 im lặng một cách lạ thường - cô Hiền này, cô quan tâm tới cháu tôi chút nhé. Thật là tôi cũng chẳng muốn cháu mình vào học cái lớp đó đâu nhưng nếu cho nó vào một lớp chuyên thì tôi sợ lại bị nói này nói nọ- thầy hiệu trưởng vừa đi vừa quay sang nó với cô Hiền. Rồi thầy lại nhìn đứa cháu của mình buồn bã lắc đầu. - thầy cứ yên tâm, em sẽ quan tâm cháu nó hơn- cô nói ra vẻ chắc chắn. - cảm ơn cô. Minh Anh nè, con cứ vào đó đỡ một thời gian rồi bác sẽ chuyển con qua lớp khác, ráng học giỏi vào nhé- thầy quay sang nói với cháu mình rồi cả ba bước vào lớp. - chào cả lớp. Hôm nay lớp ta có học sinh mới, cả lớp phải hòa đồng đấy nhé. Thôi chào cô, chào lớp. Ra chơi lên phòng gặp bác à không thầy nha Minh Anh.- nói rồi thầy nhìn quanh lớp nhẹ nhàng bước ra. - dạ. Chào thầy.- Minh Anh lịch sự trả lời và cúi đầu chào thầy . - em giới thiệu tên đi.- cô Hiền nói với Minh Anh. - dạ, mình là Phạm Minh Anh, học sinh thành phố mới chuyển về mong các bạn giúp đỡ.- nói rồi Anh cười nụ cười rất tươi nhưng tắt ngủm vì thấy chẳng ai có vẻ hứng thú với mình. Trong suy nghĩ của Minh Anh cô luôn nghĩ học sinh ở quê sẽ thân thiện lắm nhưng chẳng ngờ họ lại khó gần đến vậy. - em ngồi bàn thứ tư với Thủy Tiên nhé. Lớp chỉ còn một chổ duy nhất đó mà thôi- cô nói rồi lấy tay chỉ về dây thứ nhất. Nhìn quanh lớp Minh Anh ngán ngẩm, lớp chỉ có hai dẫy bàn nhưng thuộc bàn loại dài, mỗi bàn có bốn bạn ngồi. Có vẻ cơ sở vật chất chẳng bằng trên thành phố. Bước xuống cái bàn ấy nghe cô chủ nhiệm sinh hoạt được chút thì Minh Anh đã ngủ mất tiêu. Đang ngủ nghe có tiếng ai đó la lớn, bực bội ngước lên Minh Anh bắt gặp gương mặt xinh đẹp nhưng đang rầt giận dữ. Nhìn vào cái tên trên chiếc áo sơ mi trắng "Cúc Phương" có vẻ Minh Anh sẽ lưu ý tới cái tên này. Chủ nhân của cái tên có chiếc mũi cao, đôi mắt hai mí không quá to, đồng tiền lộ rõ khi cười, Minh Anh gần như đứng hình. Nhưng choán tĩnh vì những câu nói không mấy nhẹ nhàng, nó như nạt nộ vào mặt người đối diện. - nhìn cái gì, ngủ thì ngủ đi, không ngủ thì đi chổ khác chơi- Cúc Phương nhìn Minh Anh nói. - à, ờ.- như nhớ ra có cái hẹn với hiệu trưởng vào giờ ra chơi, Minh Anh vội đứng dậy đi lên phòng hiệu trưởng. Cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh vài vấn đề mà Minh Anh đón trước được, vì hôm qua làm tiệc chia tay với mấy đứa bạn Minh Anh uống hơi say nên vẫn ngủ chưa đủ giấc cô bé xin phép về lớp ngủ chút, vừa về tới cửa lớp cảnh tượng thật kinh khủng xảy ra trước mắt, cô gái mà Minh Anh khen đẹp kia nảy lại đang chuẩn bị đánh cô bạn ngồi kế mình. Chẳng làm ngơ được Minh Anh tiến vào lớp lên tiếng. - làm cái gì đó. - hả, ai vậy chị Phương, ai mà lại ăn gan trời hay sao dám nói với chị kiểu đó- cô gái cũng khá xinh và cũng khá điệu hỏi Phương, Phương buông cô bạn xấu số kia ra bước lại gần Minh Anh. - mày mới chuyển về thì đừng có xen vào chuyện của tao, biết chưa.- gương mặt khá đáng sợ. Ánh mắt có vẻ thách thức nhìn về phía Minh Anh. - à tôi, tôi nghĩ bạn nên nói chuyện đàng hoàng đừng nên đụng tay đụng chân như vậy.- Minh Anh bị khớp trước ánh mắt ấy. - đã nói đừng xem vào rồi. Một là ngồi đó chơi trong im lặng, hai là đi ra can tin.- vừa nói Phương vừa chỉ tay về phía can tin. Chẳng nói gì Minh Anh nhẹ nhàng nhìn khuông mặt đẫm nước mắt của Tiên chỉ biết thương thay rồi cũng bước ra can tin. Nhưng ra rồi chẳng chịu được, mặc kệ có ra sao thì ra cũng phải cứu Tiên, nghĩ như vậy và chạy ngay vào lớp. - *chát* đừng có chống đối nghe chưa con kia, đừng có để tao đập cho một trận đó- Phương tán một cái rõ đau vào mặt Tiên, định giơ tay lên tán cái nữa Minh Anh nhanh tay chụp lấy tay Phương. Rồi nắm tay kéo Tiên ra ngoài trước con mắt bất ngờ của cả đám Phương. Phương lớn tuổi hơn tụi nó vì vậy được kêu bằng chị với một phần tụi nó cũng có vẻ nể Phương. Do năm ngoái quậy phá, đánh nhau, gây sự nên Phương dù học không tệ nhưng phải ở lại lớp vì hạnh kiểm. Có vẻ trước giờ chưa ái dám làm với Phương như Minh Anh. Phương tức điên lên, có vẻ mất mặt với tụi đàn em nên Phương quyết tâm phải xử Minh Anh. Riêng Minh Anh kéo Tiên đi đâu đó không biết, vì mới chuyển về chưa biết hết trường. Một phần vì trường cũng khá rộng và được chia ra làm nhiều dẫy, theo phản xa dẫn Tiên đi tới chổ nào càng vắng càng tốt. Đi được một đoạn thấy phòng y tế cả hai đi vào đó. Để Tiền ngồi đó khóc , Minh Anh đi vào căn tin mua hai chai nước. Đi ngang qua lớp liều mạng bước vào để lấy cặp của mình và của Tiên, biết chắc sẽ chẳng toàn thây nhưng vẫn phải vào.
|
Bước vào lớp đi lại cái bàn của mình, Phương bước lại gần Anh giật lấy cái cặp trên tay Anh. Vức nó ra chổ nào đó của lớp. Chẳng nói gì Anh đi lại nhặt chiếc cặp rồi bước đi. Phương chẳng vừa chặn đường của Anh. - né ra. - không, mày đang ra lệnh cho tao đó hả- Phương nói với nụ cười khinh - tôi kêu né ra- Anh có vẻ hơi sợ nhưng vẫn phải lên tiếng nói. - nè, lần này tao vui, tao bỏ qua cho mày và con Tiên, nhưng nếu lần sao mày xen vào chuyện của tao lần nữa thì biết hậu quả rồi đấy nhé. Cái này coi như cái giật tay tao khi nảy- nói rồi thẳng tay tán vào gương mặt trắng trẻo búng ra sửa của Anh. Cô bé hiền lành ngày nào như nuốn điên lên vì cái tán nhưng lại nghĩ tới bác mình thì lại thôi và bước đi ra khỏi lớp. Hôm ấy hai người không vào lớp. Anh vào tới phòng y tế Tiên vẫn còn khóc. - nè, uống đi, sao lại bị tụi nó đánh vậy- đưa chai nước về phía Tiên, Anh hỏi. - cảm ơn. - uhm. Ngủ chút đi, ttôi lên phòng hiệu trưởng có chút chuyện - đừng mà- Tiên nắm lấy tay Anh. - tại sao. - đừng nói thầy mà, đừng nói. Không sao đâu.- đôi mắt năn nỉ làm Anh chẳng đi được. Đi lại ngồi vào chiếc giừơng cùng Tiên cả hai đều im lặng vì đơn giãn chẳng biết nói gì. Ngồi được một lúc Anh nằm xuống gường và rồi ngủ một giấc thật dài, mai là ông thầy trực phòng y tế đi về rồi chứ không chẳng biết chổ đâu hai người ngồi. Ngủ thật ngon, Anh giậc mình dậy khi điện thoại reo lên. - alo - con đâu rồi, sao bác xuống lớp không thấy con hả- giọng thầy hiệu trưởng có vẻ lo lắng và bực tức. - dạ con bị đau đầu nên con xuống phòng y tế. Bác đừng lo, con không sao đâu. - bác xuống ngay, nằm im đó biết chưa.- chưa đầy 3´ thầy đã có mặt tại phòng y tế, Tiên cũng đã ngủ vào lúc nào đó, nói chuyện được một chút tthầy đi về phòng mình vì có phụ huynh hẹn gặp. Tiên đã dậy lâu nhưng vì thấy có thầy hiệu trưởng l đây nên không dám mở mắt ra đợi thầy đi Tiên mới mở mắt ra hỏi Anh. - thầy là bác Anh hả. - uhm. - sao lại chuyển về đây. - tại tôi muốn thế - vậy về đây Anh ở nhà ai ở đây - nhà thầy. - vậy à. Sao Anh lại cứu tôi. - dùng từ cứu nghe có vẻ nghiêm trọng quá, tôi thấy bạn nhỏ bé quá nếu bị Phương đánh thêm vài cái nữa chắc chịu không nổi đâu nên tôi lại thôi. Và tôi nghĩ mình nên làm như vậy. - cảm ơn. - không có gì đâu. Thôi về, ra về rồi. Tiên đi học bằng gì. - đi bộ, nhà tôi gần trường. - vậy à, thôi để tôi chở về, không lại bị tụi nó đánh nữa. Mà sao lại bị tụi nó đánh vậy.- hai người vừa đi vừa nói chuyện - tại bồ của Phương đòi quen tôi nên Phương kiếm chuyện đánh tôi đấy - vậy hả. Mà Tiên đã đồng ý chưa? - chưa. - vậy mà con Phương....- câu nóo bị bỏ lững vì chẳng muốn nói ra, đi tới cổng trường Anh vào lấy chiếc ari blade gửi ngoài trường chở Tiên về tới nhà rồi quay trở ra về nhà mình. Có vẻ ngày đi học đầu tiên chẳng mấy tốt đẹp, và có thể ba năm học ở đây cũng sẽ không tốt đẹp rồi. hết chap 1
|
Chap 2: - Minh Anh à, dậy đi con, dậy đi học nè, dậy rồi hai bác cháu mình đi ăn rồi vô trường- thầy hiệu trưởng đứng trước cửa phòng Minh Anh nói vọng vào nhưng không nghe cháu mình trả lời, thầy mở cửa bước vào không thấy Minh Anh đâu cả. - Cái con bé này đi đâu mà trước mình nữa, haizz chắc có bạn mới rồi. - tự nói một mình rồi thầy đóng cửa phòng Minh Anh lại, mang giày vào và đi tới trường. Minh Anh đã dậy rất sớm, chạy xe ngang qua nhà Thủy Tiên, đứng lại nhìn vào trong thật lâu, rồi cô cũng chạy xe vào nhà chờ chở Tiên đi học. Có vẻ Minh Anh lo cho sự an nguy của Thủy Tiên. Thủy Tiên mang tiếng là lớp trưởng nhưng hiền và dễ bị an hiếp, cô bé nhỏ nhắn khá xinh. So với Minh Anh có thể nói cô bé ti hon vô cùng. Minh Anh cao gần 1m7, gương mặt trắng trẻo, không một hột mụn, có thể nói là cái mặt thì tiểu học mà cái tướng thì đại học. Chạy chiếc ari blade vào trong sân nhà Tiên, Minh Anh bước xuống xe hỏi. - dạ, cho con hỏi Tiên đi học chưa Bác. - chưa con, con bạn nó hả. - dạ, con mới chuyển trường từ thành phố về đi ngang định ghé chở Tiên đi học luôn - con chờ chút đi, nó ra rồi hai đứa đi- mẹ Tiên vừa quét sân vừa trả lời. - ai vậy mẹ- Tiên nói vọng ra từ trong nhà. - bạn mày chứ ai, ra lẹ đi bạn chờ. Chút trưa mẹ đi công chuyện mày tự kiếm gì mà ăn biết chưa- mẹ Tiên buông cây chổi ra ngồi xuống nhổ vài bụi cỏ vừa mọc trên cái sân đất. - ụa Minh Anh hả, đi đâu đây?- Tiên bước ra thấy Minh Anh ra vẻ ngạc nhiên. - không được hoan nghênh hả. Có lòng tốt đi ngang định chở đi học nói vậy thôi, tui đi mình.- vờ quay xe ra chạy đi. - ê ê ê ai nói vậy- vừa nói Tiên vừa leo lên xe rồi nắm hai bên áo khoác ở phần eo của Minh Anh. - ai cho leo lên mà leo đó - không cho cũng lên. Mẹ con đi học - bác con đi.- cả hai yên vị trên yên xe, chưa đầy 5´ chiếc xe đã ngừng trước chổ giữ xe. Mặt Tiên xanh lét không còn hột máu, Minh Anh chạy quá nhanh, chạy nhanh tới nổi chiếc xe cứ nhưng muốn bay lên khi gặp đoạn đường xấu. Cả hai vào ăn sáng rồi đi vào trường. Vào lớp để cặp rồi Minh Anh lên phòng hiệu trưởng ngồi chơi, được chút Minh Anh lại xuống lớp, lần này không phải là Phương đánh Tiên mà là cô bạn nào đó. Có vẻ nữ ở trường này càng xinh càng dữ và càng muốn thể hiện phong cách "chị đại" thì phải. Minh Anh đã đoạt vài cái cúp vài huy chương karate nhưng chưa bao giờ đánh người khác. Cô hiền được ví như cụt bột. Ở trường cũ bạn Minh Anh vẫn hay gọi cô là cục bột, vì cô vừa hiền, vừa trắng. Lại một lần nữa Phương xuất hiện, nhưng Phương không nói gì, chỉ đứng cười mà thôi. Tiên lại bị ăn một cái tán. - tao đánh cho bỏ tật dụ trai. Hết bồ con Phương giờ tới bồ tao. Cài này là đánh cho tao còn cái này là đánh dùm con Phương.-vừa nói cô bạn đó vừa tán vào mặt Tiên cái nữa. Tiên chỉ biết ôm mặt mà khóc. - một là buông Tiên ra, tự tán vào mặt mình hai cái , 2 là tôi gọi hiệu trưởng- Minh Anh lên tiếng nói khi đang ngồi dưới bục giảng nhìn đám người đó. Nghe có tiếng ai đó nói cả đám quay lại, lần này Phương và cả cô bạn đó bước về phía Minh Anh. Lấy điện thoại ra, bấm vào số bác mình nếu mọi chuyện không giải quyết được Minh Anh sẽ bấm gọi ngay. - mày hù tao đó hả ? Nghe nói mới chuyển về mà đã muốn lấy số đúng không? Lấy số nè- cô bạn ấy cũng tay định tán Minh Anh. Minh Anh nhanh tay chụp lấy tay đõ rồi đứng dậy dùng tay cô bạn đó tán vào mặt cô ta một cái rõ đau. Phương chỉ biết đứng nhìn, vì Minh Anh hành động rất nhanh. Cô bạn đó chẳng vừa dùng tay còn lại tán Minh Anh lần này Minh Anh chỉ né và tay bấm nút gọi trên màn hình cảm ứng của chiếc điện thoại. Phương nhanh tay chụp lấy tay Minh Anh, miệng cô khóa ngay miệng Minh Anh lại, để Minh Anh không kịp nói với thầy hiệu trưởng câu nào. Tay lấy chiếc điện thoại ra một cách dễ dàng, Minh Anh chết đứng, mất ngay khả năng cầm nắm, buông luôn cái tay đang nắm lấy tay cô bạn đó. Sau nụ hôn Minh Anh vẫn còn ngơ ra thì chiếc điện thoại được đặt lại tại cái bàn gần đó. Trong tình trạng đã tắt nguồn. Rồi Phương bước ra khỏi phòng học, cả đám ai cũng bất ngờ vì hành động của Phương. Minh Anh vẫn còn đứng im bất động, ánh mắt mất hồn, với tay lấy chiếc điện thoại rồi đi về chổ mình ngồi. Không còn tâm trí nghĩ tới Tiên nữa, cả buổi học Minh Anh như người mất hồn, cứ ngớ nga ngớ ngẫn sao ấy, hỏi gì cũng không biết. Giờ ra chơi, Minh Anh vẫn ngồi thừ ra đó. Tiên thấy vậy liền cười. - bộ được hotgirl hôn rồi khờ luôn hay sao vậy - à ừ, ơ làm gì có. Tại bất ngờ quá nên phản ứng không kịp thôi.- nói vậy chớ trong đầu Minh Anh đang hoạt động hết công suất vì chẳng hiểu nguyên nhân thấ nào mà Phương lại hôn mình. Nhưng nói cho cùng nụ hôn đó cũng không tệ, môi Phương thơm thơm mùi dâu, lại liếp tục ngớ ra. Còn Phươngcô chẳng suy nghĩ gì nhiều, cô chỉ nghĩ làm sao cho Minh Anh đừng nói thầy thôi, cô sợ thầy sẽ mời ba mình lên lần nữa chắc về nhà tét đít. Phương ngồi đối diện Minh Ánhcư thâýMinh Anh ngơ ra thì lại cười. Ra về rồi mà Minh Anh vẫn chưa bình thường lại được, có vẻ nụ hôn có tầm ảnh hưởng khá lớn. Thú thật chưa bao giờ Minh Anh hôn ai kể từ khi vào học lớp 6 tới bây giờ. Nếu nói trắng ra là nụ hôn đâu mất toi vì chuyện vớ vẫn này. Cô bé vẫn thường hay nghĩ sẽ dành nụ hôn này cho người mình thật sự yêu. Bỏ quên cả cuốn vở lại trong ngăn bàn, Phương bước ra thấy vậy thì lấy về dùm Anh. Có vẻ sau cái bộ mặt hun dữ hôm qua Phương vẫn là cô bé nhí nhãnh, đáng yêu và hiền lành, nhưng bản tính chị đại vẫn nhiều hơn cái hiền lành của Phương. Hôm nay Anh không chở Tiên về, đi thẳng lên phòng hiệu trưởng, nằm dài ra cái ghế sofa của bác mình. Chẳng nói tiếng nào cả, cũng chẳng màng tới việc phải về, vậy là ngủ luôn ở đấy, vì chiều thầy vẫn phải có mặt tại trường nên thầy cũng không về. Ngủ tới tận chiêurôì hai bác cháu cùng trở về. Hôm nay Minh Anh im lặng một cách lạ thường, lâu lâu lại tắc lưỡi một cái, có khi lại lắc đầu. Dấu hiệu của những người tự kỉ xuất hiện.
|
Ăn cơm xông Minh Anh đi vào phòng mình rồi lại ra ngoài phía ngoài cửa, cô dừng lại tại chiếc võng trước cái nhà lá dùng để nằm nghĩ ngơi vào buổi trưa , đung đưa chiếc võng nhìn lên bầu trời hôm nay nhiều sao quá, nó lằm cô bé nhớ tới cô bạn lớp trưởng năm ngoái mà nó thích. Việc nó yêu con gái chưa ai biết cả, người ta chỉ thấy một cô bé có vẻ mạnh mẻ xíu thôi, chưa có nghi vấn xuất hiện. Tình cảm đơn phương đó được nó chôn vìu vào tận sâu trái tim, nó thuộc típ người rất dễ thích người khác nhưng để nó yêu thì khó lắm. Nó cũng đâu tới độ tệ, gương mặt cũng ưa nhìn, dáng người không hề xấu nhưng chưa bao giờ nó tiếp nhận tình cảm từ một người con trai cũng như con gái nào. Có vẻ lần này Phương làm nó lo lắng. Nó nhớ ra khi nảy có ai nhắn tin cho nó vội lấy điện thoại ra xem " đang làm gì vậy Anh, đã coi cuốn tập Anh Văn chưa?" " sao phải coi vậy Min" - thì ra là cô bạn ngồi cùng bàn với nó năm trước. " sao giờ mới trả lời, vậy là Anh vẫn chưa xem sao" " à, Anh xin lỗi, tại Anh quên, mà sao vậy?" " thôi xem đi rồi biết, không định cảm ơn vì đã bao tập dùm à" " hihi, cảm ơn bạn đẹp gái" " thôi Anh xem đi rồi nt lại cho Min" Đi vội vào phòng tìm cuốc tập anh văn, Anh nhớ là hôm nay có tiết Anh mà bây giờ cuốn tập không có trong cặp, không nhớ ra được gì cả. Cô bắt đầu nổi khùng lên vì ngày mai cũng có tiết, nếu không có tập thì làm sao học bài đây hả. Nằm vật ra giừơng vì mệt sau 30´ tìm kiếm. Không biết phải nói với Min thế nào Minh Anh đành tắt nguồn điện thoại vức chiếc Samsung 16tr không thương tiếc vào một cái xó nào đó rồi lên giừơng đánh một giất tới sáng. Hôm qua chiếc xe đem đi thay bóng đèn và châm nhớt ở nhà đối diện thế là bỏ ở bên ấy luôn, sáng ra thấy không có xe Minh Anh ở đấy bác cô tưởng cô đã đi học thế rồi ông cũng đi tới trường như thường lệ. Ngủ đến tận 7h10´ mới giật mình thức dậy, nhìn đồng hồ đã trễ. Cô vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh rồi 10´ chạy ra, đứng trước gương chải tóc, búi tóc lên cao cho đỡ nóng rồi ba dò bốn cẳn chạy qua nhà hàng xóm lấy xe chạy đi tới trường. Vào trường đang là tiết Anh của cô chủ nhiệm Minh Anh bước vào - cô em mới tới - mấy giờ rồi - dạ gần 8h - vậy tới làm gì nữa,vô chổ đi.- đi vào chổ ngồi buồn hiu vì bị la, chẳng nói gì lấy tập vở ra viết bài, tìm hoài không gặp cuốn vở nhớ ra đãng mất vào hôm qua, đành ngồi không vậy - sao đi trễ mà lại còn không viết bài nữa hả - cô chủ nhiệm phát hiện và la cho trận nữa. - dạ, dạ tập em mất rồi cô.- chẳng dám nhìn cô, cúi mặt xuống bàn. - đi mua tập mới hoặc lấy cái gì ra viết đi - dạ tập ở đây bán em viết không được, chút em mượn tập lớp trưởng về viết sau nhe cô - làm sao thì làm mai tui khảo bài em đấy- nói rồi cô quay lên bảng viết tiếp. *tùng tùng tùng* - ăn sáng chưa? Ngủ quên đúng không?- Tiên hỏi khi thấy Minh Anh đang nằm dài ra bàn - ưhm, chưa ăn gì hết đói quá- vừa nói vừa lấy tay xoa bụng mình. - đi ăn sáng không, Tiên cũng chưa ăn nữa nè - ăn ở đâu - căn tin chứ đâu. - à, đi. - ngối rồi Anh đứng dậy bước ra khỏi bàn chờ Tiên ra rồi cả hai cùng đi. Đi vào đó ăn xong Tiên đi cùng một chàng trai cũng khá hotboy , Minh Anh trở vào lớp với chai Sting chưa khui nắp. Ngồi vào bàn mình lấy đt ra thấy 8 cuộc gọi bị nhỡ, 4tn. Mở ra xem, đang đọc được đến tin thứ 2 thì Phương giật lấy điện thoại của Minh Anh xem. - làm cái gì đó,trả đây. - không, cho mượn đi. - không, mượn kiểu đó đó hả - thích. - đã nói trã đây mà. - nè lấy đi, lấy được rồi trả- nói rồi Phương đưa tay lên cao, nhón chân làm mọi cách để cao hơn Anh. Hai người giằng co một lúc có vẻ chân Phương bắt đầu mõi và rồi"ầm" Anh nằm dưới, Phương nằm trên, chiếc điện thoại nằm ở một góc. Môi đụng môi, mũi đụng mũi, cú va đập giữa hai cái mũi quá mạnh làm mũi Anh đau và bắt đầu chảy máu, tay Phương xước một đường khá dài. Bốn con mắt mở to hết cỡ, nhìn nhau chầm chầm. - trời quơ, con Phương cưỡng hôn con Minh Anh. - kakaka, hai lần rồi nhe Phương. - chị đại dê con người ta kìa. Kakaka - không định ngồi dậy hả Anh- Tiên bước vào nhìn thấy cái cảnh đó cô buộc miệng hỏi. Cả lớp nháo nhào lên,ai cũng cười, ngượng quá cả hai mặt đỏ bừng, Phương đứng dậy, Anh cũng vậy, đang tìm cái điện thoại của mình nhặc lên đang kiểm tra xem nó có bị gì không, thì máu từ mũi ra khá nhiều, chảy liên tục, môi cũng đang rướm máu, Tiên hoảng hốt la lên. Nhanh chóng chạy lại phía Anh, tay rút khăn giấy chìu vét máu từ mũi rồi nhanh chóng dẫn Anh xuống phòng y tế. Cô vội chạy lên nói với hiệu trưởng, nhưng khi thầy xuống tới Anh đã được dán vết thương lại rồi. - con bị cái gì vậy- thây lo lắng hỏi. - * lắc đầu* - nói xem bị cái gì mà chảy máu - thầy lo tới độ nạt lớn lên. - dạ con bị té, đau quá con nói không được. - bác xin lỗi, mày bị thế này tao ăn nói sao với nội mày đây hả - có sao đâu bác lo, con bị té thôi mà. - nội mà thấy lại nói bác không lo cho mày. Khổ thân tao , nhà chỉ có mình mày là cháu mày chảy giọt máu như mất cả lít máu - hihi, thôi con vào lớp học. Thầy cho em mượn miếnh gạt,oxi già, băng keo, chút ra về em trả lại- Minh Anh quay qua nói với thầy làm trong phòng y tế. Mang những thứ đó vào lớp, Tiên hỏi mang vào làm gì Minh Anh chỉ cười mà không nói gì. Chưa vào học nên học sinh cũng không có trong lớp. Lớp chỉ có chừng mười người, nhóm Phương , Minh Anh và Tiên.Phương đang ngồi đờ ra nghĩ gì đó, cô ngồi tách ra khỏi nhóm, thấy Minh Anh và Tiên vào, nhìn nũi Anh như vậy có vẻ cảm thấy có lỗi. Trước giờ cô đa làm kha nhiều người chảy máu nhưng chưa bao giờ thấy có lỗi như vậy. Inh Anh chẳng nói gì đi lại ngồi kế bên Phương, lấy trương túi áo khoác ra những thứ đó rồi thô bạo nắm lây tay Phương, ánh mắt có chút giận dữ, cô đổ oxi già vào vết xước đó, vết xước dà và bị hở miệng. Phương khá bất ngờ vì hành động của Minh Anh. - Ui da, nhẹ tay thôi, biết đau không- Phương nạt nộ vì Minh Anh đổ oxi già mạnh tay quá, bọt sôi lên, bao nhiêu cặp mắt đều nhìn về phía Minh Anh và Phương, không ngoại lệ có Tiên trong ấy. - ai đau hơn.- Minh Anh hỏi rồi nhìn Phương đôi mắt sắc lẹm - đi ra đi, làm được thì làm chứ đừng làm với cái thái độ đó. - điên à. Có ngồi yên không- Anh nói lại nhưng không nhìn Phương. - ê ê tụi bây, con Phương sao sao á, từ ngày con này vào lớp tao thấy con Phương dưới màu nó mày ơi.- mấy đứa ngồi dưới nói - Phương ơi mày làm con người ta ra nông nổi này mà con nạt nộ gì nữa- máy đứa ngồi ở dưới vừa cười vừa nói chọc Phương. - tui bây có im không hay để tao làm cho giống vậy há- Phương quay xuống nhìn. - bạn ơi, bạn tốt quá, nếu là mình mình đánh nó luôn chứ không ở đó dán lại cho nó đâu.- cô gái lanh chanh nhất nảy giờ nói với Minh Anh. - cảm ơn. Quá khen, tôi nói ngồi yên mà, điết hả, nhiễm trùng là phải cưa tay đó.- Minh Anh hù dọa - đừng có hù. - giờ sao - nói vậy nhưng tay vẫn giữ chặc tay Phương, đổ vào ít thuốc đỏ, nhẹ nhàng quấn gạt lạ quanh tay Phương. Đang xé băng keo để dán lại xé xong , dán xong, nhìn quanh cái tay Minh Anh bún tay nói - đẹp quá, không ngơ mình băng đẹp vậy.- nói rôôi cười rất tươi, nụ cười vô tư nhất, quên cả cái mũi vì ai kia mà chảy máu. Nụ cười của Anh khiến Phương chết đứng. Nó đẹp quá mà, Tiên ngồi vào chổ của mình quan sát hai người họ cô thấy hơi buồn vì cô vẫn hay thường được Minh Anh bảo vệ che chở giờ lại không có. Làm xong tiện tay còn miếng băng keo cuối cùng Minh Anh dán vào mũi Phương rồi đi vào chổ mình ngồi lấy đt ra nghe. - alo, gì vậy Min - À hôm qua Min chờ hoài không thấy Anh điện lại nên hôm nay Min điện thử - à, Anh xin lỗi, Anh làm mất cuốn tập anh văn rồi, nhớ rõ ràng để trong cặp giờ mất tiêu. - Anh thiệt là- giọng có vẻ bực bội - Anh xin lỗi mà, Anh sẽ cố tìm lần nữa. Đừng giận mà Min. Trong đó có gì vậy - nếu tìm được thì lật trang cuối ra mà xem.- nói rồi Min cúp máy. Thở dài, lại úp mặt xxuống bàn, trúng vào ái mũi Minh Anh la lên. - gì vậy- Tiên hỏi. - trúng cái mũi thôi. À thấy cuốn tập anh văn của tui đâu không? - không, chi vậy - bạn tui kêu tìm rồi lật ra trang cuối đọc. Không biết có gì trong đó.- Phương nghe tất cả, nhớ ra mình có mang một cuốn tập về, mở ra xem nó là tập anh văn, tò mò không pbiết có gì trong đó thì mở ra xem cho hết tò mò vậy. Mới mở ra chưa đọc được quá 10chữ thì giáo viên bước vào lớp và bắt đầu giảng bài. Phương vẫn chăm chú đọc có thế nõi là lá thư của cô bạn tự xưng là Min giữ cho Anh.
|
Đọc được vài dòng Phương ôm bụng mà cười. Có vẻ cô cười vì lời tỏ tình của hai cô gái." Anh này, cậu có biết từ lâu tớ muốn nói với cậu một việc không. Nó hệ trọng với tớ lắm đấy, chưa chuẩn bị tinh thần thì cậu đã về quê rồi. Lần này tớ lấy hết can đảm ra nói với cậu một điều, tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu rất nhiều Anh à. Cậu cho phép tớ ở bên cạnh và chăm sóc cho cậu chứ. Em yêu Anh". Bao cặp mắt đổ xô nhìn về phía Phương, cô nhận thấy điều đó và đã thôi cười, nhưng cả buổi cô cứ nhìn qua phía bàn đối diện nơi Anh đang ngồi mà cười. Nụ cười mang chút khinh bỉ, một chút bực bội, một chút hờn ghen. Cô nhóc Minh Anh này nhanh chóng chiếm được lòng những anh chàng ngồi cạnh,với cách nói chuyện dễ thương, hiền lành và không hề tiểu thư như suy nghĩ về con gái thành phố của các cậu. - Minh Anh, có người yêu chưa- Thắng cậu con trai có mái tóc đẹp hỏi Minh Anh khi giáo viên đã ra ngoài cho giờ chuyển tiết. - trời quơ, thằng Thắng cua gái.- Nhân ngồi cùng bàn với Thắng la to - ai ai. Cua ai, đừng nói là Minh Anh nghen, kakaka- Hậu nói rồi đập tay nhau ra vẻ đồng đội hiểu ý nhau - hai người này, Thắng có nói gì đâu.- Minh Anh phân bua. - làm gì bênh dữ vậy- Phong ngồi cùng dẫy bàn với Minh Anh lên tiếng. - tụi bây chọc cục cưng của tao hoài, nhỏ ngại đỏ mặt như cà chua rồi nè kaka- cô bạn ngồi trước Anh quay xuống nói rồi nhéo má Anh. - ê ê, mày nhéo má nó thằng Thắng chém mày.- Phong lại nói rồi cùng cười ới cả lớp. Thắng và Anh ngại chẳng nói câu gì. - tụi bây thôi đi à nha. Tao hỏi có bồ chưa thôi chứ có nói gì đâu mà tụi bây làm quá vậy- Thắng cố nói để Minh Anh không ngại nhưng biết chắc sau câu nói này lại bị chọc nữa cho mà coi. - thôi thôi thanh minh, thanh nga gì. Tao hiểu mày quá mà. Minh Anh, có người yêu chưa, chưa thì cho Thắng làm quen nhau. Kakaka- cả lới ôm bụng mà cười vì câu nói của Phong, cậu nhái lại lời Thắng khiến Minh Anh ngượng cứng cả người. Cô giáo bước vào dạy tiếp tạm thời lúc này Anh và Thắng được tha. Ra về vì phải cải lại mọi người mà Anh chưa viết kịp, cô ở lại viết xong mới về, hôm nay Phương là người trực nên về sau cùng, vì vậy cả đám Phương cũng ở lại,họ kéo ra căn tin ăn bánh chờ Phương. Phương ngồi trên bàn mình nhìn Minh Anh nhớ ra cuốn tập cô đem laỉđê trên bàn rồi nói - ê, trả nè, hôm qua thấy cuốn tập trong học bàn đem về dùm you đó. Xin lỗi vụ cái mũi nhé bới cả việc lỡ đọc mấy cái không nên đọc rồi kakaka- nói rồi cô bước đi, để lại Anh ngơ ngác chẳng hiểu Phương cười gì, nhưng rồi cũng chẳng mấy để tâm cô ra về. Đi về hướng cái quán nước mà mình gửi xe lại gặp Phương và đám bạn. Họ đứng như chờ ai ở phía sau quán. - dì Đào ơi, cho con lấy xe. Thẻ nè dì, con cảm ơn. - con đẩy ra được không, hôm nay.ấy đứa kia gửi nữa nên xe hơi đông. Được không con- dì Đào cầm thẻ xe hỏi khi thấy Minh Anh khó khăn quá - dạ không sao đâu dì , con đẩy từ từ cũng được mà.- nói rồi lau vội vài giọt mồ hôi vì trời khá nắng. - đưa cặp đây dì để ngoài đây cho.- nói rồi dì lấy cái cặp Anh đem ra phía trước, nơi dì bán nước. Anh cực lực vận chuyển những chiếc xe phía ngoài ra để lấy xe. Chiếc ari blade phóng đi được một lúc thì chủ nhân nó nhớ tới chiếc cặp, quay lại bước vào quán Anh lại thấy Phương đang đánh nhau với cô gái nào đó cũng khá xinh. Nghe loán thoán thì Nhi là người thách đấu, còn nguyên nhân thì không ai biết. Đứng uống được gần hết chai C2 để nghe dì đào nói chuyện thì Anh thấy Nhi chạy từ phía sau lên,chụp lấy con dao thái lan trên bàn dì đào đang để sẳn để thái cái gì đó. Thấy vậy để chai nước trên bàn Anh đứng và chạy vội theo Nhi, biết chắc nếu mình không chạy theo ngăn lại sẽ có án mạng cho mà xem. Nắm tay Phương kéo về phía mình trước con mắt bất ngờ của mọi người và kể cả Phương nữa, nhanh chân đập mạnh vào cánh tay đang cầm dao của Nhi,con dao văng ra xa. Nhi cũng vì lực đạp mạnh quá mà té ra. Buông Phương ra bước lại phía Nhi định nắm tay kéo Nhi đứng dậy thì*xẹo* cánh tay Anh bắt đầu chảy máu nhưng vết thương không quá sâu. Nhi đứng dậy định đâm Phương cái nữa thì chân Anh đá vào cánh tay Nhi, do đá trúng gân cánh tay tê rân, cao dao tung lên cao Anh dùng hai bàn tay chập lại kẹp lấy cao dao. Nhi đang ôm tay thì Huy bồ cũ của Phương, bồ mới của Nhi chạy lại từ phía sau ôm Nhi hỏi xem Nhi có sao không - em đau không. Mẹ mày, tụi bây đâm thấy mẹ hai đứa đó cho tao- Huy chỉ tay về phía Phương và Anh. Cả đám ngồi trên yên xe đứng dậy, thấy tình hình không ổn Anh kéo tay Phương chạy ra ngoài leo lên xe rồ ga phóng bạc mạng, chiếc ari blade thái chạy hết tốc lực, phía sau là mười chiếc xe đang đuổi theo. Chiếc xechạy theo sự hướng dẫn của Phương, nó ngừng trước ngôi nhà khá đẹp đẽ, có vài người đang ngồi nhậu ở trước. Không kịp chóng xe, Anh và Phương lao thẳng vào nhà,dù xót chiếc xe lắm nhưng Anh lại thương mạng mình hơn, cánh tay vẫn chảy máu. - ba ơi, cứu con.- Phương chạy vào ôm ba mình, có vẻ cô sợ thật - gì vậy, nói anh nghe coi- người con trai cao to hỏi - dạ, tụi nó đánh em - đứa nào dám đánh con gái của Hụê Minh này hả.- ông đập banbứơc ra giữa sân đứng. Chưa đứng lại thì đã có hơn chục chiếc xa ngừng trước nhà mình. Anh đi theo sao ông rồi đẩy xa mình vào. - Phương đâu, đi ra đây coi- một anh chàng cũng cao to lực lưỡng la lớn khi chưa bước tới cổng. - mày tìm con tao hả, tao tiếp mày được không?- ông hỏi với gương mặt không mấy hợp tác. - chú, để con,chú vô ngồi nghĩ đi,chú lo cho con đó giờ rồi giờ để con làm cho.- nói rồi cậu con trai cao to khi nảy bước ra. - ụa anh Tâm, Anh Tâm làm gì ở đây anh. - Tâm lang, chết mẹ, nhà chú Hụê Minh. Anh ơi, chết rồi-người đi phía sau anh chàng lớn tiếng khi nảy nói. - sao? Tụi bây lại đây chỉ. Đánh em tao hả- nói rồi Tâm đạp cho một cãi rõ đau. - dạ em đâu dám - xạo,tao ghét nhất thứ xạo-nói rồi Tâm đấm một cái chảy máu mũi. - anh Tâm tha cho em, chú Minh chú tha cho con lần này đi chú.- nói rồi cậu quỳ xuống. - vô đây đi con, kệ mẹ tụi nó. Cục vàng con tự xử đi- nói rồi ông uống ly bia trên bàn. Cậu Tâm cũng bước vào. Phương đi ra đứng kế bên Anh, Anh vẫn chưa tin những gì đang xảy ra. Giờ này Anh mới biết được hai chữ giang hồ là gì. Cậu có cảm giác sợ hai cái tên Tâm Lang, Hụê Minh và sợ lây cả cái tên Cúc Phương. hết chap 2
|