Thư Chưa Gửi Em
|
|
- ê ku, làm gì mà cứ đứng đơ ra đó vậy, bộ chưa hôn ai bao giờ à- Tiên đi lại cạnh Anh nói không quên ôm lấy cánh tay Anh - ơ, đâu có à mà ừ chưa. Thôi Anh về- nhận ra mình chẳng biết trả lời ra làm sao vậy nên chồn là thượng sách. Anh hầu như bị khớp trước vẻ tự nhiên trên mức bình thường của Tiên. - hihi, khoang đã, muốn về cũng phải làm cái này rồi mới được về- kéo tay Anh xuống phía sau nhà, nơi đó có một con kênh nho nhỏ, rất mát. Cả hai ngồi xuống - ra đây làm gì vậy- Anh hỏi vì sợ mình lại bị đưa vào thế bí. - trả lời câu hỏi khi nảy đi rồi mới được về- Tiên nói nhưng tay đang xiay xoay cọng cỏ xanh - câu câu hỏi gì- Anb bối rồi lộ hẳn trên mặt - nghe cho kĩ nè, Tiên yêu Anh và Tiên muốn trở thành bạn gái Anh được không?- bỏ cọng cỏ ra mặt Tiên nhìn ra vẻ rất nghiêm túc. Anh im lặng hồi lâu vì chẳng biết trả lời làm sao - Anh cần thời gian để xác định tình cảm của mình, Anh không thuộc dạng mau yêu mau chia tay, nên Anh muốn có một cuộc tình dài lâu- Anh cũng khá nghiêm túc - hihi, được rồi Anh cứ xác định, Tiên cứ yêu. Cho mượn điện thoại- Tiên nói rồi đưa tay về phía Anh - nè, chi vậy - im lặng nếu không muốn bị hôn lần nữa- Tiên nói với nụ cười thật tươi, Anh thì khác, Anh nín bặt, chẳng dám hó hé gì nữa. - xong rồi, trả nè. - làm gì vậy- vừa nói vừa ôm khư khư cái miệng mình như sợ bị cưỡng hôn - lưu tên danh bạ - tên ai, tại sao lại phải lưu - tên Tiên, Tiên mới mua số mới, số này sẽ dùng chính thức và Anh là người đầu tiên có . - ờ, lưu tên gì vậy - VY - Vy? Liệu có liên quan - VY là viết tắc của chữ vợ yêu có Anh hai ạ - vợ yêu? - Anh cứ ngơ ra mà nghe Tiên nói, chẳng giống cô bé có IQ cao thường ngày. - không được hả- Tiên làm mặt ngầu rồi hôn vào môi Anh, lần này thì khác Anh không đứng yên nữa, môi Anh cũng nhanh chóng hòa vào nụ hôn đó, hai người gần như mất kiểm soát, Tiên đẩy Anh về phía sau, hai người ngã ra cỏ rồi hôn nhau thật lâu đến khi Anh gần như mất hơi thì họ mới buông nhau ra. Cả hai vần nằm yên trên cỏ, mặc cho cái áo sơ mi trắng đang lem luốc màu xanh của cỏ. Chẳng ai nói ai tiếng nào như gần như Tiên đang đấm chìm trong cái hạnh phúc vừa tạo ra,Anh thì khác, tuy nằm cạnh Tiôn nhưng Anh vẫn nghĩ về Phương, không phải nghĩ là yêu mà nghĩ là để hiểu rõ líi do mình bị tạt ly nước khi nảy. Bộ não Anh chia ra làm hai ohần rõ rệt,một bên nghĩ về lời đề nghị của Tiên,môtbện nghĩ về hành động của Phương. Hai cô gái có thể nói là hai hotgirl đang làm mệt não của Anh một cách trầm trọng không tả được hết chap 5
|
Chap 6. đang nằm yên vị trên cỏ bỗng Tiên xoay qua ôm lấy Anh thật chặt, mắt nhắm nghiền. Cô ngủ mất rồi, chẳng biết phải làm sao Anh đành nằm yên chờ Tiên dậy rồi mới về. Trời mới nãy vẫn trong xanh mà giờ đây đã mây đen kéo tới xám xịt, gió thổi mạnh hơn, Tiên có vẻ lạnh, cô ôm Anh chặt hơn, gió thổi bụi bay mịt trời, đang yên đang lành bỗng" rầm, rầm" Anh giật mình thì ra là sấm chớp. Xoay qua Tiên, Tiên giật mình thức dậy, mặt sợ hãi vô cùng, cả hai đều ngồi bật dậy vì tiếng sét, Tiên bỗng ôm Anh chặc hơn, theo phản xạ tự nhiên Anh ôm lại, nhận ra mình hơi hố nên Anh thả ra - vô nhà, trời mưa rồi, Anh còn về nữa. - Anh về hả, Tiên ngủ bao lâu rồi. - hihi, ngủ từ hồi mới đi học về là 12h giờ 4h chiều rồi.- Anh nói giọng trêu ghẹo - tại không kêu dậy chứ bộ, sao giờ này mẹ chưa về nữa ta.- nói rồi Tiên đưa hai tay ra như ra hiệu Anh phải ẳm mình vào nhà vậy. Anh chỉ biết cười vì cô bạn này quá trẻ con. Anh bỏ đi, chẳng màng tới lời đề nghị. Tiên đứng dậy chạy tới chặn Anh lại - ẳm - không - ẳm - không, lì quá. - ẳm.- làm mặt ngầu. Thế là Anh phải ẳm Tiên thật, Anh cuối người xuống, một tay bế ở chân, một tay bế ở vai. Ẳm Tiên chạy vù vù vào nhà vì nhớ ra không biết chiếc xe còn hay mất. Ra tới cửa, thả Tiên xuống thở phào nhẹ nhõm vì chiếc xe vẫn đứng yên chờ Anh, không hề mọc cánh. Anh xách cặp ra xe chuẩn bị về lại có tiếng sấm nổ ra. Tiên ôm tay chạy ra phía Anh, ôm Anh chặc cứng. Anh không hiểu vì sao Tiên lại sợ sấm như vậy như cũng thấy tội tội. - Tiên vào nhà đi, Anh còn về nữa,bác 2 sắp về rồi, không thấy Anh là mệt- vừa nói vừa gỡ tay Tiên ra khỏi người mình - Anh... Anh cho Tiên đi với được không? Nãy mẹ nt nói ngoại nhập viện rồi, tối nay mẹ phải ở lại với ngoại, ở nhà một mình Tiên sợ lắm- Tiên nói với ánh mắt cún con, trông thật là tội nghiệp. Chẳng nở lòng nào từ chối Anh đành đồng ý. Tiên chạy ngay vào nhà lấy bộ đồ đồng phục, soạn sách vở ngày mai, rồi ra xe Anh chở về nhà Anh. Vào tới nhà Anh nói với nội - Nội con mới về - thưa bà con mới tới- Tiên và Anh lễ phép chào hỏi, Anh lấy cặp của Tiên rồi đem vào phòng mình để. - uhm, con đi đâu giờ mới về- Nội đang nằm trên võng trong nhà lá trước nhà hỏi - dạ con ở nhà bạn, ngủ quên. Nội tối nay cho Tiên ở nhà mình nha nội, mẹ Tiên đi xuống bệnh viện với bà ngoại Tiên, Tiên ở nhà một mình lại sợ sấm nên con chở về nhà mình - uhm, mà Tiên nè, ngoại con bị gì vậy - dạ con chỉ nghe mẹ nói ngoại mệt thôi bà. Con cảm ơn bà nhiều lắm- Tiên cười rất tươi. Ba bà cháu nói chuyện với nhau vui vẻ, thì bác 2 Anh về tới. - dạ con chào thầy, bác mới về- Anh và Tiên nói cùng một lúc, làm thầy hiệu trưởng cười to - con là lớp trưởng 10b7 đúng không- thầy cố nhớ để nói không nhằm người - dạ. - bác tối nay Tiên ở lại nhà mình được không, mẹ Tiên có việc không về trời sắp mưa Tiên lại sợ sấm nên.... - có gì đâu mà giải thích dài dòng vậy, có bao giờ bác dám làm trái ý đích tôn nhà này đâu.- Thấy nói rồi mang cặp vào phòng, thay đồ xong mấy thầy trò nói chuyện với nhau vui vẻ. Nói đúng ra chỉ có thầy và Tiên nói thôi còn Anh đang bận nhắn tin nên không tham gia. " tôi xĩn lỗi việc hồi trưa" " chị cũng biết mình sai nữa à" " có bao giờ you nghĩ nguyên nhân khiến tôi như vậy chưa hả" " tại sao tôi phải nghĩ" " thôi được rồi tôi xin lỗi" " mình gặp nhau nha, tôi cần nói rõ việc này" " trời sắp mưa rồi" " tôi vẫn sẽ tới, chị không tới cũng không sao, công viên 29/4" Anh không hiểu vì sao mình lại muốn gặp chị ta, gặp để nói gì nhĩ, gặp để ăn thêm cái tát à, hay vài ly trà đá nữa. Thiện cảm chỉ mới gầy dựng được chưa bao lâu giờ đã trở nên như vậy, quả thật Anh chán lắm cái cảnh đánh nhau ì xèo, nó nhàm vô cùng. Anh vào phòng thây đồ, mặc chiếc áo sơ mi caro, chiếc quần kaki, trong rất đẹp, ra xe Anh đi chẳng nói ai tiếng nào, Anh ghé vào tiệm hớt tóc, cắc ngắn tóc lên, theo hướng tomboy nhưng vẫn giữ nết nữ tính. Nó là tóc nữ nhưng với gương mặt Anh chảy theo cách Anh thường hay chảy nó sẽ trở thành tóc nam ngay. Trông Anh khác vô cùng, đẹp hơn bình thường nhiều. Gương mặt Anh được bình phẩm là nữa phần đẹp gái nữa phần đẹp trai. Nó không quá nên men nhưng là khá thon, cái mũi và đôi mặt cực kì nam tính, môi rất mõng, cười rất đểu, có thể nói Anh có nét đẹp khá tiềm ẩn. Nụ cười dễ thương, không chổ chê. Tới công viên trời đã chuẩn bị mưa, nó là rí rắc rơi vài hạt mưa, mở cốp bỏ đt vào vì sợ đi tông cái samsung 16tr của mình, vì vậy mà ai gọi cũng không hay biết. Mưa lớn hạt hơn rồi, và ướt từ trên xuống dưới, nhưng Anh vẫn ngồi chờ Phương. Chờ vì muốn giải quyết mọi chuyện, muốn Phương phải trả lời vì sao vẫn hay vô cớ đánh mình, muốn biết cái nguyên nhân mà Phương nhắc tới. Về Phương, cô đứng ngồi không yên khi gọi mà Anh không bắt máy, trời tuy đang mưa nhưng cô cũng mặc kệ chạy tới công viên. Anh đang trong tính trạng rất tệ,tuy có mặc áo khoát nhưng vẫn run. - sao không về mà còn ngồi đây hả- Phương ngừng xe hỏi với thái độ bực bội.Anh đang đội nón của chiếc áo khoát, nghe có ai hỏi liền ngước lên, làm chiếc nón rơi xuống, lộ rõ cái đầu mới, Phương bất ngờ thấy rõ. Ngồi xuống cạnh Anh trên chiếc ghế đá. - trời mưa có biết không? - biết - sao không về? - thích - ngốc hay khùng ha? - giọng Phương càng ngày càng tỏ ra bực bội - không bị gì cả, chỉ muốn nghe thử xem cái nguyên nhân gì khiến tôi bị đánh hết lần này tới lần khác là gì thôi. - xem trọng tới vậy à, tôi đánh tổn thương lắm à- Phương nói với giọng đáng ghét lắm. Anh lại im lặng - đừng đi chung với Tiên nữa được không, đừng ngồi chung với nó nữa, đừng liên quan gì với nó luôn.- Phương nói như năn nĩ - tại sao? - đừng lúc nào cũng hỏi tại sao hết,, làm ơn- Phương như sắp khóc, Anh lại im lặng tiếp tục - tôi xin Anh đó, đừng làm tim tôi đau nữa- Phương vô thức nói ra, nhận thấy hố hàng liền quay mặt chổ khác ngay, Anh nghe rõ mồn một như lại không hiểu nguyên nhân khiến Phương nói câu đó nên tiếp tục lại ngu ra lần nửa. - chị nói gì chứ - tôi nói Anh đừng để tôi đánh đau nữa
|
- tôi đến để biết lí do mình bị đánh đó- Anh cứ ngỡ mình nghe lầm nên nói qua vấn đế chính. Phương chẳng hề trả lời, trời cũng chỉ còn lâm râm vài giọt mà thôi. Cả hai lại tiếp tục im lặng, im lặng vì chẳng ai giám phá vở cái không khí đẹp dưới mưa lúc này. Phương khóc thì phải đó chính là suy nghĩ bây giờ của Anh. Trời đã thôi mưa, Anh nghe cí tiếng chuông đt thì lấy ra coi, là Tiên, giờ này Anh mới nhớ ra có Tiên đang ở nhà mình. - alo, Anh nghe nè Tiên. - đi đâu nãy giờ hả?- Tiên nạt Anh thật to Anh giật thoát mình vội đưa đt ra xa để không khéo tổn thương màng nhĩ. - Anh về liên, Tiên với nội ăn cơm chưa? - rồi đợi về chắc chết vì đói, về lẹ đi nội lo lắm đó. - uhm, Anh biết rồi. - mà đã ăn cái gì chưa? Có bị mắc mưa không? - à chưa, ờ mà rồi. - cái gì vậy, rồi hay chưa - chưa.- giọng yểu xìu - đi về cho lẹ - biết rồi bye - bye ai - bye Tiên - bye ai chứ - ờ thì bye Vy - Vy là gì ta - mệt quá. Bye vợ yêu được chưa-Anh nói cho vừa lòng Tiên. Tắt máy mới ngước lên nhìn , giờ Anh mới thấy Phương nhìn mình bằng con mắt rất lạ có chút giận hờn. - xin lỗi, Tiên điện thoại nên tôi...- Anh bỏ lững câu nói, nhưng Phương cũng hiểu được phần nào. - hai người tiến xa hơn tôi tưởng- Phương nói với nụ cười thật buồn - không như Phương nghĩ đâu, tôi với Tiên chẳng có gì cả - không có mà vợ yêu à. Đâu cần phải nói dối như vậy- Phương nói giọng lạc hẳn đi - tôi.... Chuyện đó không quan trọng đâu, tôi tới đây để nghe cái nguyên nhân mà chị nói đó- Anh lãng qua vấn đề khác - nguyên nhân à? Nguyên nhân là tôi thích Anh, tôi không muốn Anh đi chung với nó,tôi không muốn Anh nắm tay nó, tôi không muốn Anh để nó ngã vào vai- Phương nói như hét, Anh mở mắt to hết cỡ, nhìn Phương không chớp mắt. - chị đánh tôi vì ghen đó à- lần này Anh thông minh ra rồi, Phương chỉ im lặng để nước mắt tự rơi. - hai người đang chơi tôi đó hả, cùng một ngày cả hai đều nói thích tôi, nếu như đem tôi ra để làm tro chời của hai người thì quên đi nhé. - Anh cứ đinh ninh Tiên và Phương đang cá cược với nhau cái gì đó, và mình đang làm vui trong cái trò chơi của họ, chẳng hặn như ai làm Anh chấp nhận quen trước người đó thắng chẳng hạn. Nghĩ vậy thì Anh đứng dây, định bước lại phía xe chạy về thì Phương ôm lấy Anh từ phía sau - tôi không hiểu Anh nói gì, nhưng tôi yêu Anh là thật, tôi chẳng thể nào nhìn Anh cứ quan tâm, chăm sóc nó, nên tôi mới đánh Anh, tôi đánh vì tôi ghen, tôi xin lỗi- Phương nói cùng nước mắt, sao lúc này Anh vui lắm, vui như chưa bao giờ được vui vậy đấy, chắc có lẽ Anh có tình cảm với Phương. Nếu như tua lại quãng thời gian lúc trước chúng ta vẫn hay thấy sự nhún nhường của Anh dành cho Phương, những ngày rãnh rỗi hay nghĩ đến Phương và những buổi trưa dư xăng thường hay chạy xe qua lại ngang nhà Phương chỉ mong gặp Phương thôi. Anh xoay người lại về phía Phương, lau vội những giọt nước mắt đang rơi, lần này Anh chủ động hôn Phương, Anh muốn thử cái cảm giác hôn Phương có khác hôn Tiên không. Cả hai đều sở hữu một bờ môi mềm mại, ngọt ngào, nhưng với Tiên Anh chẳng thấy vị ngọt của tình yêu hay sự mong chờ một nụ hôn nữa, mà ở Phương Anh lại tìm thấy điều đó. Nhắm mắt lại để cảm nhận cảm giác đang ngự trị là gì trái tim Anh thật sự lỗi nhịp trước Phương. Một con người hiền lành, dễ thương , hòa đồng và vui vẻ như Anh lại thích một người con gái có chút hun dữ, đanh đá, thích đánh nhau như Phương được ư? Và thật sự là họ đang yêu nhau đấy, cái mùi của mưa vẫn còn quanh đây, nó quyện vào với cái ngọt ngào của đôi bạn, thật đẹp,như xuất hiện cầu vòng giữa đêm vậy đấy. Họ rời nhau, cả Phương và chính Anh chẳng tin rằng mình đã có nhau rồi, lại ngồi xuống chiếc ghế đó Phương ngã hẵn vào người Anh. - Anh và Tiên thế nào? - chẳng có gì cả, chỉ là trưa này Tiên nói thích Anh - vậy đã đồng ý chưa? - Anh nói cần thời gian để xác định tình cảm của mình. - khi nãy là sao? - quên cái cuộc gọi lúc nãy đi, nó chỉ là đùa thôi, Tiên đang ở nhà Anh đấy- Phương ngồi bật dậy, ánh mắt có chút giận dữ. Nhìn Anh chầm chầm - đừng có nghĩ bậy, tại mẹ Tiên đi không về ở nhà một mình Tiên sợ nên mới...- Anh vội giải thích, Phương phì cười vì nhìn thái độ gắp gáp của Anh trông dễ thương vô cùng. Đưa tay lên chạm vào đầu Anh, mấy cọng tóc dài đâu mất chỉ còn lại vài cọng ngắn ngủn thế này - tóc đâu hết rồi. - mới cắt, đẹp không - hihi, đẹp. Ăn cái gì chưa? - chưa, - đi ăn, nói rồi hai đứa hai chiếc xe chạy tới tiệm phở gần đó vào ăn xông thì ra về. Phương có ý muốn về nhà Anh ngủ lại đêm nay nên về tới nhà mình kêu Anh chờ - chờ chút nhe. Đừng có đi đó- Phương nói rồi rẽ xe vào nhà. Vào nhà cô cũng lấy đồng phục và hai bộ đồ đá banh giống hệt nhau , sách vở nữa, cô xin phép ba về nhà Anh ngủ, vì ba Phương biết Anh là banđ tốt nên cũng đồng ý. Mang cái cặp ra thấy Anh vẫn chờ mình Phương cười - gì vậy - vợ hờ được ngủ nhà chồng vậy vợ chính thức cũng phải được ngủ chứ. Không khéo tối nay vợ hờ quyến rũ chồng thì sao- nói rồi cô để cặp lên phía trước, leo lên xe ôm Anh cứng ngắt. Anh chỉ biết cười thôi, rồo cũng rồ ga chạy. - chổ đâu mà ngủ ta- Anh nói vu vơ - hai đứa mình ngủ chung - Tiên thì sao - không còn phòng hả - không - vậy ngủ chung luôn - chật lắm - lên người vợ mè ngủ cho không chật- Phương và Anh cười to giữa đêm khuya vắng vẻ. Về tới nhà chạy xe lên thềm nhà, mở cửa dẫn xe vào, cả nhà vẫn còn thức đợi Anh. Mới chỉ hơn 9h nên chưa ai ngủ cã, bà nội giận ra mặt không thèm để ý đến Anh, Anh vẫn trùm cái nón của áo khoát lên đầu, đi kế bên là Phương, Tiên nhìn Phương , Phương nhìn Tiên, sắp có đại chiến xảy ra tại nhà Anh .
|
Chap 7 Hai cặp mắt nhìn nhau đến nãy lửa,Anh vội chào cả nhà - thưa nội, bác 2 con mới về. Con xĩn lỗi khi nảy có việc đi gấp nên con không xin phép. Nội đừng giận con mà, nội ăn cơm chưa- Anh giã vờ năn nĩ, Phương cũng cuối đầu chào hỏi lễ phép - sao không đi luôn đi về chi mới có 10h vậy- nội giận nói - hihi, xin lỗi mà. Đừng làm mất mặt con chứ, bạn bè hai ba đứa ở đây mà nội- Anh vừa lau xe vừa nói - rồi ai nữa đây, sao hôm nay mày dẫn hết đứa này tới đứa kia về nhà vậy- Bác vừa nói vừa cười - dạ hôm nay Phương ở nhà một mình nên con dẫn về nhà mình, một đêm thôi mà Bác. - Cúc Phương? - Thầy hiệu trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của chị đại - dạ, thầy cho con ngủ lại nhà một đêm nha thầy, con hứa với thầy kể từ hôm nay con sẽ từ giã giang hồ về làm cháu d.. À không học trò ngoan của thầy- Phương định nói cháu dâu ngoan hên là ngừng lại đúng lúc. Anh giật mình vì sợ Phương lỡ miệng là tiêu đời cả đám. Sợ đứng đây lúc nữa lộ cái đầu mới nên giã vờ ngáp vài cái rồi đi vào phòng thay đồ. - đi thay đồ nè, chút nữa bệnh giờ, Tiên xuồng đây nói này- Anh nói rồi hai tay nắm tay hai người kéo vào phòng mình, đóng cửa lại. Vào tới phòng Anh buông tay hai người ra nhưng cùng lúc hai người vẫn nắm chặc tay Anh - hihi, sao vậy, thả ra đi chứ - đúng rồi đó, mày à không Tiên buông tay Anh ra đi- Phương nói nắm tay Anh chặt hơn - sao tôi phải buông, Phương buông ra đi- Tiên cải lại. Suy nghĩ duy nhất của Anh là tối nay bị hai người này xé ra làm đôi cho mà xem - cả hai buông ra đi, Anh đi thay đồ, mặc đồ ướt 3h đồng hồ rồi đó- lới nói có giá trị ngay lập tức, hai cánh tay được giải thoát, Phương thì chạy lại lấy bộ đồ đá banh ra đưa cho Anh - mặc cái này vào - lạnh lắm - nhìn thấy Phương trừng mắt Anh đành phải nhận lấy bộ đồ rồi vào lolet tắm. Mọi khi ở trong đó ít nhất cũng 30´mà hôm nay mới chưa được 5´ Anh đã đi ra rồi. Trùm kín mít, đội cả cái nón của chiếc áo khoát mới vào, Phương cũng thay đồ và mặc bộ đồ đá banh y hệt Anh. Chỉ có Tiên là ngồi học bài mà thôi. Anh nằm ra nệm tay thì nt liên tục, lâu lâu lại cười to lên làm Phương và Tiên nhìn. Họ liếc nhau và liếc cả Anh nữa. Phương đi lại kéo cái nón áo khoát Anh xuống, lợi dụng lúc Tiên đang chăm chú viết bài Phương lại cưỡng hôn Anh. Tiên chẳng hay biết gì, khi nghe tiếng thở như cấp hơn, mới xoay người lại nhìn, Tiên chết trân đó, giận đó cô bước lại kéo Phương ra tán cho Anh một cái rõ đau. Chẳng dám nói gì, Anh úp mặt vào tường ngủ. Chưa đầy 5´ đã nghe tiếng thở đều đặn của Anh. Phương và Tiên nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy, nhưng vì đây là nhà Anh nên họ chẳng nói gì được. Đang ngủ thì đt reo lên giật mình thức dậy thấy Phương đang cầm đt mình, tên gọi đến là "Min <3" thế là vừa nghe đt vừa bị nhéo. - alo, - ngủ chưa - chưa có gì không Min - Anh suy nghĩ kĩ lời Min nói chưa?- Phương giật lấy đt Anh mở loa lớn lên - Min nói lại đi Anh không nghe - Min hỏi Anh suy nghĩ sao về lời Min nói - Anh.... - đừng nói là chưa tìm thấy cuốn vở nữa nhe - Anh thấy rồi. Chủ nhật này Anh xuống thành phố mình gặp nhau nhe- Vừa dứt câu Anh ăn ngay hai cái nhéo từ Phương và Tiên. Đau lắm nhưng phải cắn răng chịu - uhm, vậy chủ nhật mình gặp, thương Anh gì đâu luôn á - chồng ơi, ai gọi giờ này vậy- Tiên chịu hết được cô lên tiếng nói với giọng giã vờ đang ngủ, Phương tức sôi máu, Anh chỉ biết cầu trời cho cái eo mình bình an, bên kia đầu dây Min cũng nghe rõ mồn một - ai vậy Anh - à, bà hàng xóm đó mà, Anh đang ở trước cửa nhà, chồng bã đang nghe đt .ui da, đau mà- đang giải thích cho Min Anh lại bị Tiên nhéo, cái này đau nhất nãy giờ, không kìm được nữa Anh phải la lên - gì vậy. - không có gì đâu. Thôi bye Min nha- vội vàng cúp máy nếu không lại bị nhéo nữa. Xoa xoa hai bên eo, mặt Anh đỏ ngầu lên vì đau, hai cặp mắt chưa bao giờ ngầu hơn đang nhìn Anh. Anh bực bội bỏ ra võng nằm. Muỗi cắn quá đành phải vào phòng lại, 1h rồi mà hai người đó vẫn chưa ngủ, họ ngôịcanh nhau trên chiếc bàn học của Anh, Anh leo lên giừơng vào nằm giữa ngủ ngon lành. Sáng dậy Anh thấy Phương nằm trái, Tiên nằm phải. Mình nằm dưới đất, chẳng hiểu tại sao như thôi, Anh dậy vscn xong thì Phương và Tiên cũng dậy, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc ngắn nhìn Anh trai vô cùng. Khoát thêm chiếc áo khoác sát nách đen vào, Anh ngồi trong phòng chờ Tiên và Phương ra rồi cùng đi học, đẩy chiếc xe ra đang lau nó, Anh cưng nó như cưng con vậy đấy, lau chìu hoài, hẳng bao gìl đển nó bẩn cả. Tống ba lên chiếc Ari blade thấy mà tội chiếc xe, vô lớp Anh ngồi xa Tiên ra, cũng xa Phương luôn, Anh xuống ngồi chung với Vy, cô bạn khá thân, vẫn trùm chiếc áo khoát, Anh nằm gục dưới bàn ngủ. Tới khi cô giáo vào lớp thì - Phạm Minh Anhhhhhh, lên ra bài cho cô- cô dậy Sinh đi xuống tận bàn vì Phương không cho ai kêu Anh dậy hết, muốn trả thù vụ cuộn đt hôm qua đấy mà - dạ, dạ- Anh giật mình dậy, hốt hoảng thấy tội - kaka, hihi, keke, hôhô- đủ các giọng cười, cả lớp được một trận cười to vì Anh. Chiếc nón vẫn chưa rới xuống, mang tập lên bục giảng,Anh thầm trách ai ở ác sao không kêu mình dậy thì - cởi cái nón xuống coi - dạ - ý đầu mới - tóc ngắn - nhuộm vàng - tóc minh hằng - không phải đông nhi trong mv mới- cả lớp nháo nhào bình phẩm tóc cu cậu, ngượng đỏ cả chỉ biết cười trừ thôi. Và cái câu nói đầu tiên của Anh từ sáng giờ là - em xin lỗi, em không thuộc bài - tóc mới mà không học bài. Ngủ gục trong lớp, không đứng lên chào cô. Bao nhiêu điểm đây. -10 vậy, mỗi ngày có tiết cô đều phải lên trả bài cứ 10đ thì trừ bớt một điểm âm. Ok, về chổ - cô ... - cái gì, ít hả, -20 nha. - dạ thôi.- lủi thủi về chổ, mắt thật buồn, cô đang giảng bài thì Anh lại ngủ nữa. - Minh Anhhhh- lần này cô chọi cục phấn vào ngay đầu Minh Anh nhưng không thấy nhút nhích gì, Vy ngồi kế bên cũng lêu nhưng cũng không dậy - chết rồi cô ơi, nó sốt quá chừng rồi, nóng hổi hà cô- Vy vừa nói ngay lập tức Phương và Tiên bay xuống tới bàn của Anh ngồi, lây Anh dậy - Anh, Anh dậy đi, Anh- Tiên kêu nhưng không trả lời.Phương chẳng nói gì, bay lại tán cho Anh một cái, cái này có hiệu lực, Anh ngồi dậy ngay, Phương liền nắm tay kéo ra khỏi lớp. Chẳng hề xin cô tiếng nào, Anh bị kéo đi, chỉ biết đi theo thôi, đi được một đoạn Anh đi không nổi nữa, vẫn còn lờ đờ, Phương liền ôm Anh lại, sợ Anh sẽ ngã rồi cũng từ từ dìu Anh vào phòng y tế, cả buổi học Tiên và Phương ngồi cạnh Anh, tuy đãng uếng thuốc hạ sốt nhưng vẫn không hạ được, thầy hiệu trưởng cũng có mặt tại đây - nếu trong vòng 15´ nữa nó không hạ sốt thì nhập viện. - dạ, để em thay nước thử thầy- nói rồi Tiên đứng dậy nhún nước mới đấp khăn lên trán Anh. 20´ trôi qua mà vẫn chưa hạ sốt, cứ nằm ở cái mức 39 độ. Anh đành phải nhập viện
|
- con tĩnh rồi hả?- ba mẹ Anh đều có mặt tại bệnh viện - ụa ba mẹ, dạ con đỡ mệt rồi- Anh tươi hơn hôm qua được chút - hết mệt thật rồi hả, vậy giờ giải thích cái đầu vàng nâu hơn mất tóc này đi- vừa nói ba Anh vừa dùng tay sờ vào tóc con mình - mode mới mà ba, phải bắt kịp xu hướng chứ. Đẹp không ba- Anh vã lã để không bị chửi - đẹp, đẹp lắm con- vừa nói vừa nhéo tai Anh - đau , đau ba, con lên cơn sốt nữa bây giờ- Anh lợi dụng tình hình đang bệnh - mày dọa tao đó hả Anh- vừa nói vừa cười, phòng bệnh vui ơi là vui chỉ có Tiên là đang bực bội thôi - thôi ba mẹ về lại tp, mày làm cả nhà nháo nhào lên cả hết. Phải biết tự chăm sóc nha con. - nói rồi mẹ Anh cúi hôn vào má Anh. - dạ, con xin lỗi, ba mẹ về cẩn thận - học hành cho chăm chỉ vào biết chưa, đừng để ảnh hưởng đến bác đí biết không- ba Anh dặn dò - vâng thưa lão gia. Lão gia phu nhân về sớm đi. Cn này con lên thăm ba mẹ- Anh ngồi dậy nói cười như chưa hề bệnh - uhm. Anh hai với má lo cho nó dùm em nha. - nói rồi Ba Anh bước ra đi. Căn phòng chỉ còn lại 5ng mà thôi, bác hai và nội cũng ra về để mang vào cho Anh vài thứ cần thiết. Phương, Anh ,Tiên chẳng ai nói tới ai tiếng nào, ba người ba góc, Anh hơi sợ cái cảm giác này thì phải. Đt lại reo lên. - alo, Anh nghe nè cưng - ..... - thiệt không? -..... - kaka, vui vậy -...... - đang ở trong bệnh viện -..... - sốt, hôm qua đi công viên tắm mưa nên sốt. -...... - uhm, xuống đi, nhớ quá - ...... - chưa bao giờ Anh ngừng nhớ cả -..... - ăn mật ong trừ cơm . - ....... - uhm, bye cưng. -...... Anh cúp máy rồi mà miệng vẫn mĩm cười, Phương và Tiên nhìn không chớp mắt. Họ nhìn chứ chẳng lại hỏi xem Anh có mệt không, hay có muốn ăn uống gì không. Hơi buồn thôi thì người ta không hỏi mình mình hỏi người ta vậy. - Phương, không về nhà hả, bác Minh tìm đó. - đuổi phải không, đuổi vậy về- nói rồi Phương bước lại gần giừơng Anh lấy cặp, Anh không cho nắm tay lại, kéo xuống nói nhỏ vào tay Phương - giỡn mà, tại tui thấy bạn này không quan tâm ngó ngàng gì tui hết nên tui mới nói vậy- Anh cố tìm nụ cười đẹp nhất của mình để lấy lòng Phương - thôi, nhớ ai thì kêu người đó mà quan tâm- năn nĩ không được Anh phải dùng biện pháp mạnh thôi, Anh buông tay Phương ra ngó sang chổ khác. Tiên cũng đi lại hỏi - thấy sao rồi, khỏe chưa. - đỡ rồi. Thôi hai người về đi, tối rồi. - nói rồi Anh nằm xuống trùm mềm kín từ đầu tới chân. Nghe có tiếng chân bước ra ngoài. Anh nằm trong mềm nói một mình - kêu về cái về vậy đó hả trời, yêu thương kiểu gì không biết- nói xong mới dỡ mềm ngồi dậy thấy cả hai vẫn ở yên trong phòng ngại quá lại trùm mềm típ. Còn hai người kia cười suốt vì Anh quá dễ thương mà. Cả hai cứ nghĩ Anh nói về mình nên mỗi người một suy nghĩ và tưởng tượng. Thiếu hơi thở Anh đành ngồi dậy rồi đi vào tolet, rửa mặt sửa soạn lại tóc tai rồi bước ra ngoài - đi đâu đó- Phương hỏi - đi ăn, hai người có thương tui đâu, bỏ đói thì tự kiếm đồ mà ăn thôi - kaka-vô tình cả hai cùng cười rồi đi theo Anh xuống căn tin ăn, ăn uếng no say họ lại lên phòng, Anh mở đt đeo tay nghe vào, xem mấy mv ca nhạc hàn quốc lâu lâu còn nói" trời ơi, sao mà gái Hàn quốc đẹp dữ, woa, hay phải có ẻm vậy đã chết" Tiên và Phương cùng một lúc bay lại đánh túi bụi vào người Anh. - cái gì vậy - ai cho khen gái đẹp- Phương nói - đẹp thì khen, mà ai cho ước có đứa vậy hả- Tiên nói - trời hai người vừa phải thôi. Tui đau đó- Anh bắt đầu cộc vì cứ vô cớ bị đánh hoài - mình nói rõ ràng đi- Tiên lên tiếng nói. - có gì không rõ hả- Phương trả lời rồi hai người ngồi xuống hai cái ghế đối diện nhau giừơng Anh nằm chính giữa - chị im đi, tôi nói với Anh - hai người ồn quá.- dứt câu là ăn ngay hai cái liếc đáng sợ. Sống lưng Anh lạnh toát lên - hihi, Anh giỡn mà - nó cần rõ ràng kia, nói đi- Phương nói rồi nhìn Anh đáng sợ lắm - đúng rồi. Chuyện Anh và chị ta là sao? - cưng hỏi thừa rồi bé ơi, chị và Anh đang yêu nhau.- Phương trả lời thay Anh, mắt Tiên bắt đầu ngấn nước - có thật không Anh - ờ... - thật chứ sao không, tôi đâu có rảnh mà đùa- Phương lại cướp lời - hai người thôi đi, tôi không có yêu ai hết , làm cái gì mà cớ hỏi dồn hỏi dập vậy. Anh xin lỗi Tiên, Anh chưa bao giờ nói sẽ chấp nhận quên Tiên nên Tiên đừng hiểu lầm Anh lừa dối Tiên. Còn Phương, Anh đã nói sẽ yêu em chưa, hôm qua Anh tới để nghe em nói về nguyên nhân chứ không phải tới để nói yêu em.- Tiên bỏ chạy ra khỏi phòng bệnh, chỉ còn Phương ở đó, ánh mắt Phương chưa bao giờ giận dữ hơn, Phương tán một cái rõ đau, rồi nơớc mắt lại rơi, Anh vội ôm Phương thật chặt, dù cho Phương có vùng vẫy đi chăng nữa Anh vẫn ôm, Phương đã thôi vùng vẫy, cô nằm yên trong vòng tay Anh , Anh hôn vào môi phương, hai bờ môi hòa vào nhau một lần nữa. - thật sự Anh nói đúng đúng không Phương, Anh chưa bao giờ nói yêu em cả, và giờ này Anh sẽ nói, Anh yêu em. Làm bạn gái anh nhé.- Phương cười trong nước mắt, nụ cười mãn nguyện vô cùng, cô vòng tay lên cổ Anh, họ lại trao nhau nụ hôn đắm đuối. Anh chưa bao giờ sai khi nói câu đó, đúng, Anh chưa bao giờ chấp nhận Tiên cả, nếu nói những nụ hôn sẽ chứng minh việc hai người yêu nhau là sai, vì đa phần Tiên là người chủ động, chưa ai đủ can đảm để nói rằng họ sẽ tránh được việc không hôn lại khi có người khác hôn mình. Tình cảm Anh dành cho Tiên chỉ là tình bạn, như khi Tiên khóc Anh cũng đau lắm, vì trong suy nghĩ chưa bao giờ Anh cho phép mình làm bất kì một cô gái nào phải khóc, việc Tiên khóc nó hành hạ tâm trí Anh vô cùng. hết chap 7
|