Thư Chưa Gửi Em
|
|
Hạnh phúc ngập tràn trên khuông mặt của hai người họ, cái khuông mặt ấy hiện rõ nụ cười mãn nguyện và đầy yêu thương dành cho nhau. Có thể cái hạnh phúc đó chỉ thoán qua hay chỉ là cái nhất thời nhưng Anh và Phương vẫn mong nó hiện diện dù chỉ một lần để họ biết chắc rằng mình vẫn đang thuộc về nhau. Tình yêu là một bản hòa ca phổ biến được trình bày bởi hai con tim đập cùng một nhịp yêu thương. Ca khúc ấy chẳng bao giờ dỡ với hai ca sĩ đã trình bày có chăng nó chưa hay với những người chưa cảm thụ hết được những điểm ưu của thể loại âm nhạc ấy mà thôi. Cũng như tình yêu của hai cô gái sẽ rất đẹp, sẽ rất mãnh liệt nhưng lại có những người nhìn cái hạnh phúc của họ bằng con mắt khinh rẻ, kì thị. Mặc kệ những dị nghị, những rào cản Anh vẫn sẽ cố gắng đến cạnh Phương. Cả hai sải những bước chân thoải mái dọc theo con đường con đường ấy bước vào khách sạn họ vẫn tay trong tay với nhau. Hôm nay có vẻ là hôm Anh sẽ ngủ ngon nhất đây, vì bên cạnh Anh giờ là Phương người Anh yêu vô cùng. Tiên cứ lặng nhìn Anh và Phương quấn lấy nhau rồi lại khóc. Ngồi trên chiếc ghế cạnh nhau, dựa đầu vào nhau họ chìm vào giấc ngủ. Chiếc điện thoại của Phương vô tình làm Anh thức giất, nó cứ reo ầm ầm lên mà chủ nhân ngủ như chết chẳng màn tới việc thức dậy. Lấy đt ra, chỉ là một tin nhắn vậy mà Anh cứ ngở ai điện thấy trên màn hình hiện chữ " Phong 12b2" định cất vào nhưng nhớ Phong là người lần trước Phương nói sẽ đi chung. " cục cưng à, mai đi chơi với anh nha, phải bù lại cho anh mấy ngày ở vũng tàu em thất hứa đó" Đọc xong Anh như điên tiếc lên, nhưng Phương đang ngủ với lại đang có rất nhiều người nên đành ngậm ngùi để dành bực bội đó tính sao.Anh hậm hực, vùng vằn chẳng làm sao ngồi yên được. Tức tối đá chân về cái ghế phía trước hàm răng nghiến chặc với cái suy nghĩ mình đang bị cấm sừng. Chẳng thể nào nguôi được nổi giận Anh đập tay xuống cái đồ để tay trên ghế miệng buông câu" má nó" mọi người ngồi gần đều giật mình lúc nào Anh cũng nhỏ nhẹ, dễ thương, chưa bao giờ có một câu chửi thề mà giờ lại như vậy, nhưng do đang bực bội nên không ai dám hỏi gì. Về tới trường Anh xuống trước, không chờ Phương, đang đi thì Phương chạy tới chặng đường Anh. - bị cái gì vậy- giọng hậm hực vì bị bơ. Anh vẫn im lặng, lầm lì bước về phía trước, đấy Phương ra chổ khác mà đi. Phương tiếp tục chặng đường - bị cái gì vậy- lần này Phương la lớn hơn. - né ra đi.- Anh cũng nạt lại - điên hả? - uhm, điên rồi. Điên nên mới....- Anh chẳng muốn nói ra cái câu điên nên mới yêu cô của mình vì ở đây vẫn còn rất đông người. Phương tức tối tán vào mặt Anh một cái - tôi hỏi bị cái gì vậy- Phương gằn từng chữ. Vẻ mặt Anh vẫn vẻ thách thức, ăn ngay thêm một cái tát nữa. Mắt Anh lồng lên, đỏ ngầu vì tức. Nắm ngay khủy tay Phương kéo đi, ra tới cổng trường rẽ vào cái quán mà Anh giữ xe, kéo ra tận phía sau vắng vẻ Anh mới buông ra mà nói. - đánh tôi nữa đi, thú vui của chị là đánh tôi đúng không, vậy đánh nữa đi. Chị có bao giờ nghĩ tôi thật sự yêu chị chưa hả. Đúng là tôi điên nên mới đi yêu chị mà từ bỏ cái tình cảm thật lòng của hai người con gái kia- Anh nói một tràng rồi nước mắt lại bắt đầu rơi. Phương nghe nhắc tới hai người con gái đó liền điên loạn lên, tán thêm một tát đổ lửa cho Anh. - tôi làm gì mà nói như vậy hả - chị làm gì à, chị làm gì thì tự mà biết. Có vẻ chị không xứng đáng với cái tình yêu của tôi đó. Chia tay đi- nói rồi Anh lên xe phóng nhanh đi, đôi mắt cay xé, đỏ ngầu. Phương đứng chết trân vì cái câu chia tay mà Anh nói sao dễ dàng quá. Nghĩ lại thấy mình chẳng làm gì sai Phương càng điên hơn. Phong đang uống nước phía trước của quán thấy Phương liền nói - anh chở về nha - thôi khỏi - đi mà, năn nĩ đó. Một lần này thôi. - uhm, lấy xe đi.- Phương càng nghĩ càng tức tối, nên lên xe Phong để nếu đi dọc đường gặp Anh chọc tức Anh. Vì nhà Anh và nhà Phương cùng một đường, cũng vì Phong chạy quá nhanh để Phương ôm mình nên hai chiếc xe dễ dàng gặp nhau. Anh nhìn thấy càng điên hơn, chạy với cái vận tốc 85 km/h, chiếc xe phóng như điên về phía trước bỏ xa chiếc xe của Phong phía sau. Chạy vào nhà dựng xe đi vào đá thật mạnh vào cái cửa phòng mình. Đập luôn cái balô xuống đất, đi xuống lấy chai nước trong tủ lạnh ra uống, nước đổ vương vãi ra khắp áo mình, uống xong anh quăng luôn cái chai nước xuống nền nhà. Gằm gừ lấy xe chạy ra khỏi nhà khi nội đang gọi inh ỏi bên trong vì thái độ cộc cằn hiếm thấy của Anh. Anh chạy đi đâu cũng chẳng biết nhưng cứ chạy chạy chạy và chạy. Lại ngừng trước cửa nhà Phương, Phương ở trong nhà bực bội không kém. - alo, em nghe anh Tâm. - vô nhà đi đứng trước cửa làm gì cưng, chú Minh với anh đang nhậu vô làm vài ly bia nè cưng. - dạ thôi, em ngừng nhắn tin chứ không phải định vào đâu anh. Em có việc - anh ít nói lắm cưng đừng để anh nói nhiều nhe Anh. - em..... - mày có nể mặt chú Minh mày không Anh- Chú Minh lấy điện thoại nói - dạ con vô liền.- vẫn còn đứng vần chừ vì đang cải nhau với Phương mà, Phương thì bị ba gọi ra mở cửa, lòng đang bực bội lại càng bực bội hơn. Anh chẳng thèm nhìn mặt Phương lấy một lần, bước vào bàn ngồi cạnh Tâm, và đếi diện Phương. - hai đứa sao vậy, mọi khi đâu có ngồi xa nhau vậy đâu- bác Minh hỏi - dạ Phương có bạn trai rồi con ngồi gần hoài kì lắm- Anh nhanh miệng nói với bác Minh cũng như đang nói khéo Phương. - kaka, con gái giỏi quá- bác Minh cười to, anh Tâm cũng thế. - bạn trai? Có à, ba đừng có tin, con không ngồi gần là vì bị điên con sợ lây- Phương tỏ vẻ tức tối. - không có mà mai đi chơi đền mấy hôm thất hưa- Anh cười đầy vẻ đáng ghét, nhìn nụ cười như đang khinh bỉ điều gì đó - thôi uống đi- anh Tâm rút bia vào ly cho Anh thay cho câu ngừng cái chuyện của hai đứa lại. Phương bực tức vì có biết gì đâu lại bị nói như vậy nên bỏ vào phòng lấy chiếc đt ra xem. Cô bực bội vì người ta chủ động nt trước chứ có phải cô nhắn trước đâu. Nhưng hiểu được vấn đề khiến Anh như vậy cô liền nt cho Anh " không phải như vậy đâu, Phong nói vậy là hôm đầu tiên ra VT hẹn Phòng mà rồi hủy nên nó nói vậy đó" " nhìn mặt tui có giống đang quan tâm tới việc của chị và Phong không hả" " thôi cái kiểu giận lên cái chị chị tôi tôi đi" " đi mà nói với thằng Phong tôi không rảnh mà làm theo yêu cầu cho chị" - tuy nói vậy nhưng Anh cũng vui vui vì không như mình suy nghĩ. Biết Anh còn giận nên Phương bước ra ngồi cạnh Anh nói nhỏ vào tai Anh - uống nhiều vô, tối nay ở lại nhà vợ ngủ nha - không - thôi mà, tại chồng nghĩ bậy chứ có gì đâu - không là không. - ba ơi, ba nói con muốn gì cũng được phải không?- Phương lây lăy tay ba mình - gì vậy con gái, nói ba nghe coi nào - con muốn tối nay Anh phải ở lại nhà mình ngủ, mà Anh không chịu, ba thực hiên lời hứa đi. - Anh, đưa đt chú mượn - dạ - con gọi cho nội Anh nói tối nay ngủ lại nhà mình- ông đưa đt qua cho Phương, hí hửng gọi rồi trả đt lại khi nội Anh đã đồng ý. - Anh, tối nay ngủ lại nhà chú một cách tự nguyện được không con - dạ, con.... - thôi dẹp vô đi cục vàng ba ngủ à, ba xĩn quá, Tâm, vô nhà ngủ với chú con.- nói rồi hai người đi vào phòng ngủ, chỉ còn Phương và Anh ở đó. Một bầu không khí im lặng bao trùm lên
|
Chap 11 họ cứ yên lặng, Anh cứ luôn tay uống hết ly này tới ly khác. - thôi, giờ không cần say cũng ngủ lại được rồi, đừng uống nữa- Phương giữ ly bia của Anh, Anh buông ly bia ra không nắm lấy nữa. Quay mặt đi hướng khác Phương tiếp tục nói - vẫn chưa tin em à. Hôm ấy là tại anh ôm Tiên, lên ngồi chung với nó, nên em mới làm vậy. Nhưng mà cuối cùng em thà ngồi một mình chứ có đi với Phong đâu. Còn khi nảy là vì không ai chở về, Phong chở thì lên thôi. - Phương ôm và ngã người vào người Anh. Anh chẳng nói tiếng nào nhưng vẫn ôm Phương lại, tình yêu của Anh và Phương vẫn chưa đủ lớn để dành cho nhau sự tin tưởng, gạt bỏ sự hoài nghi, ghen tuông. Anh dành cho Phương một tình yêu đúng nghĩa học trò, nó chỉ là những cái ôm, nụ hôn và chưa bao giờ vượt xa hơn. Anh không cho phép mình chạm vào cái quý giá của Phương, vì Anh biết mình chưa đủ dũng cảm để chịu trách nhiệm và yêu thương Phương mình từng mong ước. Lại một đêm nữa họ chỉ ôm nhau mà ngủ thôi, nhưng có vẻ sau hai việc này họ tin tưởng nhau nhiều hơn. Hôm nay được nghĩ học, ba Phương mở cửa phòng vào để kêu hai người dậy thì thấy cảnh hai người họ đang hôn nhau. - Phương, con làm cái gì đó- mặt ông đỏ bừng lên, khi chính mắt mình thấy con gái mình đang hôn người ta. Hai người buông nhau ra, mặt lộ rõ vẻ lo lắng. - tắm rửa, thay đồ hai đứa ra phòng khách ba nói chuyện- ông mở toan cửa, hậm hực bước về phía phòng khách. Mặt ông đỏ chót. - chết rồi giờ sao Anh- Phương lo lắng - em cứ vào tolet vscn đi rồi ra, anh sẽ ở bên cạnh em. Em yên tâm, anh sẽ không để em bị gì đâu.- Anh ôm Phương thật chặt, cô sợ cái này sẽ là cái ôm cuối cùng mà họ dành cho nhau. Cả hai vào đánh răng, rửa mặt, chải tóc, tươm tất cả họ cùng nhau bước ra phòng khách khi ông Minh và anh Tâm đã có mặt chờ sẳn. - ngồi xuống- ông Minh nạt nộ - ngồi tách nhau ra- ông Minh nạt lần nữa khi thấy hai đứa vẫn dính lấy nhau, Anh nắm tay Phương thật chặt, mặt hai đứa xanh lè không còn giọt máu. Hai đứa ngồi về hai bên của chiếc ghế salong bằng gỗ. - bao lâu rồi- ông Minh liếp tục lớn tiếng - dạ, từ hôm Phương xin phép bác cho Phương về nhà con ngủ, cách đây 4tháng.- Anh trả lời nhưng mặt chẳng dám nhìn vào mặt ông Minh. - con biết mình đang làm gì không hả Phương, mẹ mày mất khi sinh ra mày thật uổng phí mà, cái chết của mẹ mày đổi lấy cái mạng sống của một đứa không giống ai như mày thật phí phạm mà- Ông Minh nhắc tới vợ mình trong tức giận - bác.... Con xin bác đừng nói vậy mà.- Anh lên tiếng thay Phương - im đi, tôi chưa nói đến cô.- ông Minh nạt nộ - ba, nếu con sinh ra để làm nhục ba thì thôi ba hãy giết chết con đi, giết con chết rồi ba sẽ không phải nhục nhã vì một đứa con bất hiếu muốn sống thật với trái tim của nó- Phương bật khóc khi nghe ba mình sĩ vã, chưa bao giờ ông la mắng Phương như vậy. - con xin lỗi bác, con biết mình không có quyền lên tiếng trong lúc này nhưng con xin bác, bác hãy nghe con và Phương nói một lần này thôi. - Anh nói giọng nghẹn ngào - chú bớt giận chú, cái gì cũng từ từ - anh Tâm nói hộ vào., ông Minh vẫn im lặng hướng mắt ra cửa nhà không nhìn mặt Phương và Anh. - ba có nhận thấy con đã thay đổi rất nhiều từ lúc quen Anh không hả ba, con không tụ tập đánh nhau, không đi chơi đêm, không bị phạt, không bị hiệu trưởng mời lên mời xuống. Con biết mình phải có nghĩa vụ làm những việc đó nhưng con xin ba hãy xem đó là những kết quả mà con đã vừa đạt được. Việc để ba chấp nhận con đồng tính ngay lúc này là không thể con hiểu điều đó nhưng con mong ba hãy cho con được sống thật với trái tim mình.- Phương nhẹ giọng, chính cả Anh cũng bất ngờ vì không ngờ Phương có thể can đảm như vậy. - ba rất thương con Phương à, nhưng con phải hiểu con đang đi ngược lại tự nhiên con có biết không hả- ông Minh cũng khóc. - thưa bác, con biết là việc tụi con đang làm là sai trái nhưng con xin bác, bác hãy cho phép Phương và con yêu nhau. Bác hãy cho phép Phương thử một lần yêu con, nếu Phương thật sự chỉ là rung động nhất thời con sẽ để Phương trở về con đướng đúng đắn. Dù vẫn biết con đường này sai trái nhưng bác ơi con mong lắm mình và Phương được bước vào con đường đó. - hai đứa chỉ là con nít mà thôi, chưa nhận biết rõ ràng về tình cảm của mình, thứ tình cảm đó chỉ là tình cảm bạn bè mà thôi - sinh con ra ba đã phải chấp nhận con một lần rồi, thì bây giờ ba thương ba hãy chập nhận con một lần nữa đi ba. Con yêu Anh và muốn ba sẽ yêu thương con và Anh như lúc ba chưa biết chuyện này được không ba. - hai đứa còn quá nhỏ, để phải gánh chịu những tai tiếng mà người đời vô tình nói ra. Liệu sau những việc này hai đứa sẽ yêu nhau được bao lâu - con không dám chắc mình sẽ yêu suốt cuộc đời này, con cũng dám hứa mình sẽ mang lại cho Phương nhưng thứ Phương cần nhưng con dám chắc lúc này chưa ai yêu nhiều như con. - hai đứa không có gì để chứng mình rằng mình yêu nhau và gắn bó suốt đời này với nhau. Làm sao người khác có thể tin vào hai đứa đây hả - không ai sẽ thử nghiệm cuộc đời mình hoài đâu ba và con cũng vậy. Ba đã từng nói với con khi ba gặp mẹ ba đã nhìn thấy muôn vạn trái tim bay lên và con đã thấy muôn vạn trái tim đó khi con gặp Anh. Con xin lỗi vì con đã làm ba buồn nhưng con yêu người cùng giới thì con vẫn là con ba, vẫn là con người và vẫn sống tốt đấy thôi. - hai đứa vào phòng đi, ba không muốn nghe nữa- hai đứa đứng dậy rồi bước vào phòng, vào tới phòng Anh lau vội những giọt nước mắt đang rơi trên mặt Phương. Ôm Phương thật chặt, họ đã vừa cùng nhau trải qua cái khó khăn đầu đời khi quyết định bước cùng nhau trên cuộc đời này đấy
|
Có thể ba Phương đã xuôi xuôi rồi, không cấm đoán Anh và Phương nữa. Thời gian lại trôi qua như thế, những tháng ngày hạnh phúc, vui vẽ bên nhau. Giờ chỉ còn cái rào cản duy nhất đó chính là ba mẹ Anh. Anh không định sẽ nói ra bây giờ đâu vì cô vẫn chưa đủ tự tin và chính chắn để có thể ra ngoài sống khi bị đuổi ra khỏi nhà. Cô biết nó sẽ là một cú sốc rất lớn với ba mẹ mình. Ba Anh là giám đốc một công ty đồ sộ thiên về lĩnh vực chứng khoáng. Vì thế mà cái sĩ diện và tính cực đoan cao ngất ngưỡng. Việc Anh cắt tóc ông không đề cập tới vì ông nghĩ Anh đang theo mốt mới hiện giờ. Nhưng linh cảm của người mẹ lại khiến mẹ Anh nhận ra con mình đồng tính từ những ngày còn bé. Lúc bé Anh rất thích mặc đồ con trai, cô bé thường hay mặc bộ đồ công an, đeo súng và chưa bao giờ chịu mặc quấn áo quá nữ tính. Lớn lên Anh đã thay đổi một chút, cô biết rằng mình thích con gái từ khi học lớp 2 vì Anh hay tỏ ra nam tính, luôn bảo vệ những cô bạn khác. Anh lớn lên cũng như bao đứa con gái khác, cũng mặc quần áo nữ, nhưng chưa bao giờ đồng ý mặc váy, có chăng đó là những bộ đồ bộ hơi nữ tính nhưng trong tủ đồ đa số là quần Jean ngắn ngang gối, quần kaki ngang gối, áo thun, áo sơ mi. Tóc vẫn để dài nhưng mái tóc thì chải cực kì giống mái nam. Có thể ba mẹ Anh đều biết nhưng ông bà vẫn cố nhắm mắt làm ngơ, không ai dám mong một sự rõ ràng trong cái câu hỏi có phải con mình đồng tính hay không. Tâm lý của những bậc làm cha làm mẹ là thế. - alo, lên nhà bác ngay lẩp tức- bác Minh điện thoại ra lênh cho Anh khi cô nhóc đang ngủ trưa - à, dạ con lên liền.- tắt máy Anh phóng như điên tới nhà Phương trong vòng 10´ - dạ chào bác,em chào anh.- Anh bước vào nhà lễ phép thưa hỏi rồi ngồi xuống ghế salong đối diện - ưhm chào nhóc- anh Tâm đang cầm lon bia uống. - ai cho ngồi, đứng dậy- Bác Minh la to, Anh giật mình đứng bật dậy - dạ con xin lỗi, bác gọi con có gì không bác- Anh run rẫy hỏi - quỳ xuống- Một lần nữa bác Minh lớn tiếng, Anh cứ râp rấp làm theo nhanh chóng, thái độ sợ sẹt làm anh Tâm bật cười. Phương chẳng thấy đâu. - dạ có gì vậy bác, con làm sai gì hả bác- Anh lí nhí hỏi - còn hỏi nữa, con hứa với bác thế nào hả Anh. - dạ con hứa rất nhiều, bác muốn nói việc gì vậy bác. - việc con và cục vàng của bác - bác cụ thể được không bác, bác nói vậy như chưa nói. Ngoài việc con và Phương con chưa hứa với bác việc gì khác nhưng việc con và Phương con hứa quá nhiều không nhớ hết được - Anh nói với cái vẻ mặt ngờ nghệt, hơi nhăn nhăn - cái còn nhỏ này. Bác nói thẳng ra nhé, tại sao con dám làm Phương khóc hả, còn dám bắt cá hai ba tay gì nữa đó. Con có biết nó khóc biết bao nhiêu không hả - con không có làm gì sai cả. Phương đi chơi với người khác, bị con bắt gặp khi con và mấy đứa bạn đi chơi về. Sao lại đổ tội lên con- Anh tỏ ra không phục - bác không cần biết lỗi tại ai, bác cho con 30´ để làm nó thôi khóc và rút đơn kiện con lại. - đơn kiện gì - nó kiện con với bác. Nó nói con có người khác. - con không có. - bây giờ có đi không, hay để bác ra tay. Tâm chuẩn bị hành hình .- Anh nghe vậy đứng dậy đi vào phòng Phương ngay. Đúng thật là Phương đang khóc, họ đã cải nhau trong đt ngay sau khi Anh thấy điều đó. Anh vào phòng ngồi trên giừơng nhìn Phương mà chẳng nói tiếng nào. - em thôi đi, sao lúc nào cũng đổ hết mọi chuyện cho anh vậy hả, là em sai em làm riết thành anh sai. Anh nghĩ anh mới là người được nghe hai từ xin lỗi chứ- Anh bực bội khi Phương thấy mình càng khóc lớn hơn. - em đã quá ngu khi tin lời anh nói. Tin cái câu anh sẽ là người xin lỗi dù anh không có lỗi gì đi nữa. - Phương trách khứ - thôi được rồi đó, em nín đi, anh xin lỗi - anh không tự nguyện, anh bị ép buộc - không, anh tự nguyện. Là anh sai, anh sai khi đã nói chuyện to tiếng với em. Anh sai khi đã tắt đt em. Anh xin lỗi- Anh thấy tội nghiệp Phương vì cô khóc tới độ sưng húp đôi mắt. Anh ôm Phương vào lòng vỗ vành - đi ra đây anh rửa mặt cho- Anh bước xuống giừơng kéo theo Phương, rồi Anh ôm vào eo Phương nhất bỏng Phương lên vào tolet Anh rửa mặt cho Phương. Rồi nắm tay kéo Phương ra ngoài phòng khách. Đang định ngồi xuống cạnh Phương thì bác Mình nhìn Anh nhớ ra gì đó Anh đành phải quỳ xuống tiếp. - dạ con hoàn thành nhiệm vụ rồi bác - tốt, con gái kể tội nó cho ba - dạ, thứ nhất Anh dám đi chơi về khuya, thứ hai Anh dám chở gái, thứ ba Anh dám tắt đt của con, thứ tư Anh dám lớn tiếng với con, thứ năm Anh dám nói con đổ lỗi cho Anh và thứ sáu là chưa hôn con để chuộc lỗi.- Phương với vẻ mặt đắc thắng nói, không hè tỏ ra tội nghiệp khi Anh đang bị quỳ gối. - Phương.... Em......- Anh ú ớ chẳng nói được gì - đáng tội gì hả Anh- anh Tâm hỏi khi tay đang cầm hun khí - anh ơi tha em, em vô tội mà. Bác ơi tha con đi. - Anh ríu rít xin lỗi. - 6 tôi mà dám nói vô tội. Vô tôihaỵ vô số tội hả Anh- bác Minh tỏ ra giận dữ như thật chất đang mỉm cười. - đưa đt kt - Phương nói rồi đưa tay về phía Anh chờ đón điện thoại. Anh đưa đt nhưng đang lo lắng vì trong đó có vài tin nhắn chưa kịp xóa - đọc tn lớn lên cho ba nghe- ông Minh nói - dạ, tin thứ nhất của Tiên:" a đang làm gì đó"" anh đang chuẩn bị ngủ có gì không Tiên". Hết rồi ba ơi, có nhiêu đó hà. Ý có tin nhắn mới" em nhớ anh nhiều lắm , em chờ anh quá lâu rồi đó, đến bên em ngay lúc này được không em yêu anh nhiều lắm Anh à." - con còn chối nữa không hả Anh- bác Minh hỏi - bác... Bác bình tĩnh nghe con nói đã. Cái đó là người ta nhắn tin cho con mà, với lại người ta nhớ con, hay yêu con là việc của người ta con đâu quản được. Nhưng việc của con là con yêu Phương và chỉ yêu mãi Phương mà thôi. - Tâm, thực hiện nhiệm vụ. - lên bàn nằm cưng. Phương dẹp tách trà đồ cưng.- Tâm nói rồi ngỏ ngỏ cây roi lên bàn, Anh rung rẫy bằm lên bàn mặt không còn giọt máu. - tội thứ nhất dám làm con ta buồn, đánh" bốp" tội thp hai dám làm con ta khóc, đánh" bốp" tội thứ ba dám làm con ta giận, đánh" bốp"- bác Minh kể tội, Anh Tâm chỉ chữ nghe chữ đánh là đánh roi vào mong Anh thôi. - ui da. Con đau quá bác, con không dám nữa đâu, Phương ơi, anh xin lỗi mà, đau lắm đó em- chưa đau tới độ Anh phải ren la như vậy nhưng để bảo toàn cái mông xinh xắn phải khóc lóc van xin thôi. Phương thấy Anh khóc cũng hơi xót. - thôi cho nợ đi ba. Con không muốn mang tiếng hành hạ gián tiếp đau ba - Phương nói. - vì con lưu số ta là " ba vợ" nên ta tha cho 2roi, con lưu số Phương là " vợ yêu" nên ta tha cho 2 roi nữa. Vậy coi như con còn nợ ta 2roi nữa. Đánh luôn đi Tâm.- nói xong anh Tâm cũng thêm hai roi thật mạnh làm Anh nhảy dựng lên. Hai tay chà liên tục vào mông mình vì đau. Anh mặt nhìn thật tội nghiệp, đi vào phòng Phương nằm dưỡng thương. Từ ngày được ba Phương chấp nhận cô như có thêm đồng mình vì thế cứ buồn hay Anh gây sự cô liên mách ba mình. Và đây không biết là lần thứ ba nhiêu Anh bị triệu tập khẩn cấp. Nhưng có vẻ Anh đã quên dần với cuộc tình có sự nhúng tay của ba Phương thì phải. Càng ngày Anh càng tỏ ra là một đứa con rể tốt và ngoan ngoãn nhưng điều đó không có nghĩa Anh là một người chồng tốt
|
Chap 12 hôm nay là 1năm ngày hai người quen nhau. Hiện Phương và Anh đang học 11, kể từ ngày ấy đến giờ cái tên Đặng Cúc Phương không còn trong danh sách học sinh quậy phá nữa. Phương dần dần trở thành một cô gái đúng kiểu mẫu người Anh thích, xinh đẹp, dịu dàng và đáng mến. Hôm nay Anh dậy sớm đi tới cửa tiệm bánh kem mua một cái bánh kem to đùng, có hình trái tim được nổi lên, trên đó có chữ Anh và Phương được lồng vào trái tim đó. Ở dưới là hàng chữ " kỉ niệm 1năm yêu em". Anh tới nhà Phương thật sớm, nấu khá nhiều món, Phương cũng lăn xăng phụ Anh, họ ăn uống cùng với ông Minh, anh Tâm, và cả lũ quậy của Phương. Ăn uống no say họ ai về nhà náy để lại không khí hạnh phúc, riêng tư cho hai người. Không trang trí bày vẻ gì nhiều, Anh lúc nào cũng đơn gian nhưng luôn tạo ra được cái lãng mạn. Đang ngồi nói chuyện thì một anh nào đó tay dính đầy máu chạy vào nhà. - chú Minh, thằng Định bị băng Dũng xẹo chém - nguyên nhân- bác Minh nghe thì đứng bật dậy, vì Định là cháu ruột mình. - dạ tại nó qua bên đó uống cafe rồi chạy xe nẹt bô nên.... - má nó, tao không nhịn được nữa mà, em tao giờ đang ở đâu- Tâm nhảy tới nắm áo anh đó hỏi, mặt nổi gân lên nhìn đáng sợ vô cùng. - dạ, em đưa nó ra bến rồi anh.- anh đí run rẫy nó. - mày hẹn thằng Dũng cho tao, chú con ...- câu nói bị bỏ lững - ừ, con làm đi.- bác Minh như hiểu ý. Phương và Anh nhìn nhau chẳng biết gì. Rồi ba người họ bỏ đi, Anh nắm tay Phương kéo lên xe chạy theo. Họ chạy tới bến, băng Dũng xẹo đang ngồi phà qua. Bến mênh mong nước, nó là một bến đò, nơi mà những bao thuốc lá lậu được chuyển tới rồi phân phát ra mà chở đi giao. Anh và Phương chạy xe vào ngôi nhà gần đó rồi ở đó quan sát mọi chuyện. Anh Tâm vừa thấy Dũng xẹo liên bước ra cầm theo cây sắt dài, vòng tròn rất vừa cầm, bên trong là sắt đúc. - Tâm, để chú nói chuyện- chú Minh bước lên. - Dũng, mày làm vậy coi được hả- chú Minh nói, ông Dũng đưa tay vút tóc nói. - nè tao làm gì, mày nói cho rành nha - tao ít nói lắm Dũng - đụ má tao lấy cái lỗ tay mày Dũng- anh Tâm chỉa cây sắt về phía Dũng nói. - mày giỏi thì nhào vô.- chẳng nói thêm tiếng nào anh Tâm đập ngay cây sắt vào vai Dũng. Rồi quang cây sắt đó đi, hai bên nhào vào đánh nhau rợn người. Bác Minh chỉ đứng yên nhìn cảnh tượng đó, chẳng nói tiếng nào ông lấy ra cây súng săn loại ngắn bắn lên trời. Cả đám nằm xuống cả. - bước đi về đây- ông la lớn vào rồi chúng lách nhau thành hai bên như lúc đầu. - 1 chọi 1 ok- bác Minh nói - được. Tao và mày- nói rồi Dũng chỉ tay vào mặt bác Minh. - mày không đủ đẳng cấp đâu nhóc con. Tâm con lo được đúng không- bác Minh nói - con chờ nãy giờ đó- Tâm cười nữa miệng, rồi bước lên, chân tay đánh liên tục, sau chưa đầy 5´ Tâm đã nhanh chóng đánh gãy xương chân và trật xương tay. Mắt Tâm càng hung hãn hơn rất nhiều. Đứng dậy nắm cổ áo một thằng gần đó Tâm nhất bỗng người đó lên rồi đưa tay bốp cổ người đó một cái chặt tay cái cổ méo ngược. - thằng nào đánh em tao- Tâm hét lên, cảnh hổn độn lại sảy ra, bác Minh bỏ đi vào phà kiểm tra số đai thuốc, một thằng trong băng Dũng sẹo đang lâm lâm cầy dao định đâm vào chú Minh, Anh thấy vậy liên chạy ra để đẩy thằng đó nhưng vô tình hụt chân thì phải ôm lấy bác Minh để đở cho bác. Phương la lớn lên - Anh... Ba ơi- Anh la lớn lên - mày, thằng chó-bác Minh xoay qua liền móc con dao bấm trong túi ra phóng thẳng vào đùi thằng đó. Rồi ôm vội lấy Anh chạy thật nhanh ra xe rồi liền đưa Anh tới cấp cứu. Phương chạy theo sau cô khóc ròng, cô ngồi hẳn xuống đất hai tay ôm lấy cánh cửa mong bác sĩ cho mình vào với Anh. Bác Anh cũng chạy tới, ông chết lặng trước cửa phòng khi nghe ba Phương kể lại mọi chuyện, ba mẹ Anh nhanh chóng có mặt lại bệnh viện. - anh hai ơi, con em sao rồi anh. Minh Anh sao rồi hả anh- mẹ Anh nắm lấy tay Anh khóc lóc. - bình tĩnh đi em, em phải để sức mà ko cho con chứ- ba Anh đỡ vợ mình. - tôi thành thật xin lỗi anh chị, anh chị cứ trách mắng một cách thích đáng. Nếu tôi để tâm tới hai đứa nó không cho nó tới chổ đó thì không có chuyện gì.- ba Phương nói - tôi không trách anh, tại con tôi nó tự chạy lại, tôi chỉ mong trời phật phù hộ cho nó qua chuyện này- ba Anh từ tốn nói - anh ơi, chuyển con lên bệnh viện thành phố đi anh, con có bề gì em làm sao sống nổi hả anh. Con tôi có bề gì tôi sẽ kiện anh- ba xoay qua nói với ba Phương. Phương vẫn ngồi đó khóc, cô khóc rất nhiều, khóc tới độ ngất đi. Anh chỉ bị mất máu thôi, sau khi truyền máu thì cũng tĩnh lại nhưng Phương thì khác, do có chứng bệnh suyễn nên xúc động quá sẽ dễ dẫn tới hôn mê. Anh phải nằm yên một chổ, không được cử động. 1 ngày không gặp Phương Anh lo lắng vô cùng. - ba, Phương đâu rồi ba.- Anh hỏi khi ba Phương vào thăm - con nằm nghĩ đi, nó khóc nhiều quá nên mệt mỏi dẫn tới hôn mê. - con đi thăm Phương- Anh bật tung cái mền ra, động vết thương Anh hơi nhăn mặt nhưng vẫn cố bước xuống. - làm cái gì đó, nằm xuống cho mẹ- mẹ Anh vào thấy và lớn tiếng - mẹ cho con ra đây chút xíu- ánh mắt cương quyết, bà đành đẩy xe lăn vào cho con mình. - bác Minh sẽ đẩy con, mẹ về nhà nấu cho con cháo thịt bầm đi mẹ, nấu nhiều nhiều nha mẹ- nói rồi bác Minh đẩy Anh vào phòng Phương, Phương xanh xao thấy rõ. Anh nắm tay Phương để lên má mình nói - nè, đồ hung dữ, đồ cục bột dậy rồi nè sao đồ hung dữ lại ngủ, ai chơi với cục bột đây hả. Em dậy đi Phương, em làm anh lo lắm biết không- Anh lại yếu lòng, nước mắt lại rơi xuống. Anh Tâm tới thăm Phương thấy Anh ở đó nên ra ngoài để dành không khí riêng tư cho họ và bác Minh cũng thế. - em dậy đi, anh nhớ giọng nói của em lắm rồi Phương à. Anh bảo vệ ba được rồi đó, anh sẽ bảo vệ em, em ngủ như thế này anh muốn bảo vệ cũng không được đó. - mẹ Anh tò mò đi theo, bà thấy tất cả, thấy những giọt nước mắt của Anh, thấy những lo lắng hiện rõ trên mặt Anh và thấy cả những yêu thương Anh dành cho cô gái đó. Bà chỉ biết đứng chôn chân trước cửa, bà không hề giận dữ mà tỏ ra rất đau khổ. Nhanh bước đi về nhà làm theo yêu cầu cũa Anh. Anh vẫn còn rất yếu, gục hẳn người vào tay của Phương. Phương may mắn thoát khỏi cơn hôn mê sớm, thấy Anh đang nằm ở đó, cô đưa tay xoa cái đầu hơi nâu nâu của Anh. Anh mở mắt ra thấy Phương tĩnh Anh mừng lắm. - em hư lắm, em làm anh lo lắm có biết không hả- Phương gật đầu - anh vẫn còn sống à, hay cả em và anh đều đang ở dưới âm phủ vậy- Phương đùa giỡn - em giỡn không có vui đó. Chuyển qua nằm cạnh phòng anh đi. - em không nghĩ mình bị nằm trong đây quá 2 ngày nữa đâu. - bao nhiêu cũng phải qua. - anh thấy sao rồi. Còn mệt không, em cứ tưởng không gặp lại anh nữa chứ. - đang nói chuyện thì hai người kia bước vào, họ mừng quýnh lên khi thấy Phương tĩnh. Tâm đẩy Anh về phòng vì sắp tới giờ chít thuốc giảm đau. Mẹ Anh cũng đã có mặt bà chẳng nói gì về chuyện mình đã thấy. Anh vẫn chưa biết mẹ mình đã bắt gặp tất cả, bà đang có ý định đưa Anh về lại Sài Gòn.
|
Chap 13 Chẳng ai trong nhà Anh đá động gì tới nguyên nhân tại sao Anh lại đở một dao gần như chí mạng nếu không kịp thời ngân hàng máu trong bệnh viện còn lại bịch máu cuối cùng thì Anh sẽ mất mạng. Mọi chuyện gần như trở về từ đầy. Anh và Phương lại được cho trở về nhà sau 3ngày tịnh dưỡng. Cái cảm giác được nhìn thấy xe cộ tấp nập, được hưởng trọn cái nắng sớm, ngửi hết cái mùi thơm của những buổi sáng thật tuyệt. Anh vẫn vô tư chẳng hề hay biết mình sắp phải xa cái nơi trong lành và yên ổn này mà trở về cái cuộc sống Anh đã từng mong muốn vào một năm trước. Một năm trước Anh chán ghét nơi vắng vẻ này, chán ghét cái ngôi trường cũ kĩ này, chán ghét cả những đêm không được nghe tiếng nhạc to. Vậy mà giờ đây Anh gần như đam mê cái nơi này tuyệt đối vì nơi này có người Anh yêu. Hôm nay là cn, kể từ ngày Anh nhập viện ba mẹ Anh gần như không về tp, họ túc trực lo lắng cho Anh. - dạ vợ chồng con muốn thưa với mẹ và anh hai một chuyện- Ba Anh trịnh trọng nói - gì mà nghe trịnh trọng vậy- bác Anh hỏi - dạ em sẽ đưa Anh về lại tp. Nó không thể tiếp tục ở đây nữa, nó gần như gây ra quá nhiều chuyện mà em không thể nào ngờ được. - sao lại thay đổi nữa, nó chỉ vừa mới quen với môi trường này thì con lại chuyển nó đi. Chuyện này chỉ là sự cộ, hai đứa không thể để nó ở gần bà già này vài ngày cuối đời hả- bà nội Anh nõi trong bức xúc thay cho đứa cháu của mình - ba mẹ đã hỏi ý kiến con chưa mà tại quyết định vậy hả, con lớn rồi đó, con nghĩ mình nên có chút gì gọi là quyền công dân- Anh nói rồi khoát chiếc áo khoát lên xe chạy đi. Ba mẹ Anh gần như bất ngờ vì chưa bao gìl Anh dám cải lại những quyết định của ông bà. - tao mệt vợ chồng tụi bây quá. Nó ở trên đó thì nói nó ỷ lại, hư đốn, nó về đây thì nói nó gây chuyện ngoài sức tưởng tượng. Nó là con tui bây nên quyết định là của tụi bây, tính sao thì tính. Miốn thì thứ 2 xuống trường tao làm giấy cho- bác Anh cũng đứng dậy bỏ vào phòng mình. Chỉ còn lại bà nội Anh và ba mẹ Anh. Tuy ba mẹ Anh hỏi ý mọi người như đó chỉ đúng với từ thông báo thôi. Quyết định mọi chuyện vẫn sẽ là Anh trở về lại Sài Gòn. - dạ con chào ba, Phương đâu rồi ba- Anh chạy xe vào nhà Phương hỏi ba Phương. - nó đang ở sau chơi với con cá con mua đó. - ba bửa nay không đi lại bến hả ba - kaka, chưa sợ hay sao mà lại nhắc tới bến nữa. Không bửa nay động rồi nên ba ở nhà - ba,ba con mình nhậu nha- Anh đề nghị - cái gì đây. Được rồi bửa nay ba chiều con rễ bửa, xuống tủ lạnh coi đi, rồi ba xuống mình làm đồ ăn. - dạ- nói rồi Anh đi xuống sau bếp, Phương đang ở đó, Anh đi thật khẻ ôm lấy Phương. Anh chùi đầu vào cổ Phương, ôm Phương thật chặc. - gì vậy ông xã. - anh nhớ em, bữa nay ông xã nhậu với ông già tía vợ bữa há- Anh hỏi ý Phương - xía, uống được có mấy lon là lăn ra ngủ mà nói như hay lắm.- Anh buông Phương ra vì nghe có tiếng bước chân. Mở tủ lạnh lấy ra vài thứ rồi nấu nướng gì đó, ba người họ cùng mang lên bàn để. Trong nhà lúc bào cũng có sẳn bia và rượu cả, Anh chỉ ôm lon bia mà uống chẳng quan tâm tới hai người họ đang nói gì. - dzô con. Có gì buồn à, nói ba nghe đi- Ba Phương nói khi Phương đi xuống nhà sau. - con buồn quá, con sắp phải về lại tp rồi, hixhix ba con làm sao giờ hả ba- Anh nói trong khi hai mắt đỏ ngầu lên, sóng mũi bắt đầu cay cay - ba chỉ hỏi con có thật lòng thương Phương hay không, con trả lời thật lòng đi - con thương yêu Phương là thật ba à. Ba tin com đúng không ba - ba tin con nhưng Phương thì ba không chắc. Nếu tình yêu hai đứa dành cho nhau là thật lòng thì xa nhau hơn 50 km chẳng là gì hết con, lo sợ gì. - hai người nói cái gì mà nghe buồn quá vậy- Phương bước ra - không có gì đâu, anh chỉ nói ba giữ em phụ với anh thôi. Ba nhớ trông chừng phụ con nha ba, thấy ai lại gần nhớ nói con con cho một dao liền- Anh cố nặn ra một nụ cười để Phương tin lời mình nói. - sao anh không tự mà giữ kêu ba làm gì - sợ giữ không nổi, dọn về nhà anh đi rồi anh giữ. Kaka- họ lại vui vẻ cười đùa chẳng màng tới những xa cách sắp. Anh đã say rồi những bước chân không vững vàng gì cho lắm, Phương dìu Anh vào phòng nằm nghĩ. Phương cũng lăm ra vì mệt. - Phương ơi, anh thương em thật lòng , nếu anh trở về lại tp mình vẫn tiếp tục được đúng không em. - nói cái gì vậy. Tại sao lại về tp - mẹ muốn anh về đó học để thi đại học y dược, anh sẽ về thăm em vào t7 và cn mà - em không cho anh đi đâu, anh sẽ yêu người khác cho mà coi - không không bao giờ. Anh khổ quá, Anh phải làm sao để vẹn cả đôi đương đây hả Phương. - khờ quá, em nói vậy thôi, vì tương lai của anh và vì cái chức vợ bác sĩ em sẽ hi sinh thời gian này, anh hứa đừng có người khác nha - làm sao anh yêu người khác được khi trái tim anh em đã giữ mất rồi- họ lại trao nhau những nụ hôn đầy yêu thương. Anh di chuyển nụ hôn xuống cổ Phương, Phương cũng chẳng nói gì. Nút áo thứ nhất , thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Chiếc áo sơ mi nhanh chóng thoát khỏi người Phương. Tay Anh đang đặt vào phần eo của Phương, lí trí Anh gần như đang đánh nhau với trái tim và nó đã thắng. Anh ngồi bật dậy, Anh không cho phép mình làm gì quá mức, như vậy đã đủ mang tội chết nếu như ba Phương biết được. Không phải Anh sợ ba Phương mà Anh sợ mình không đủ trách nhiệm để chịu những việc mình gây ra, vì chẳng biết đến bao giờ mọi chuyện bại lộ, cũng chẳng biết bao giờ mình bị cấm cửa không cho qua lại với Phương nữa. Anh sợ mình sẽ làm Phương đau khổ suốt cả cuộc đời vì vài phút hư hỏng của mình. Phương kéo cổ áo Anh về phía mình nhanh chóng thay đổi tình huống, lần này Anh chỉ có thể nằm yêu vì Phương đang nằm trên người của Anh. Cô hôn Anh rồi cầm tay Anh đặt vào tấm lưng trắng trẻo của mình. Anh gần như mất tự chủ, Anh điên cuồng ôm lấy Phương, hôn hít không ngừng. Cái rạo rực của cái tuổi mới lớn muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh là điều không thể tránh khỏi, Phương và Anh cũng thế. Cơ thể nóng dần lên, không thể để giây phút này lâu thêm chút nào nữa cả, Anh đây Phương ra chạy ngay ra ngoài, tay cài vội vài cái nút áo vừa bị Phương mở ra. Đi ra phòng khách uống vội vài ly nước trà như để trấn tĩnh. Ba Phương thấy biểu hiện của Anh hơi lạ, mặt và tai đỏ hết cả lên, tay chân quýnh quáng,có phần run rẫy - gì vậy, đừng nói là nó lại chơi trò kích thích con nữa nha- ông cười và mặt có chút gian xảo - dạ...dạ làm làm gì có ba. - kaka, con quả thật là rất hiền Anh à, nhưng đôi khi hiền quá không tốt. Nhưng con làm vậy là đúng- ông lại tiếp tục chọc Anh - con có làm gì đâu mà hiền ba- vừa nói Anh vừa đứng dậy, đi vội vào tolet rửa mặt, đi vào phòng, Phương vì bị từ chối đâm ra hơi buồn và có phần hụt hẫn. Chẳng màng tới việc cài lại áo. - em đừng buồn,anh chưa chuẩn bị tâm lý cho việc đó, khi nào anh sẳn sàng rồi mình hãy tính chuyện đó- vừa nói Anh vừa cài lại vài nút áo cho Phương - anh có yêu em không - yêu, yêu rất nhiều. Vì anh yêu em nên anh sẽ làm những gì tốt nhất dành cho em. - em hiểu rồi. Em yêu anh nhiều lắm đó, đừng rời xa em nha- gần như họ hiểu được rằng mình sắp phải rời xa nhau. Anh ra xe về vì mẹ Anh điện thoại. Về tới nhà Anh vẫn còn say vì đã ngủ được chút nào đâu. Đi vào phòng mình bỏ mặc hai người kia đang réo gọi, Anh bốp khóa phòng và đánh một giất tới 9h tối. Đói bụng Anh bước ra ngoài tìm gì đó ăn - con chuẩn bị đi, mai con sẽ về lại tp học tiếp. Ba cho con chậm trể lắm là 1tuần sau phải có mặt và vào học nghiêm túc - con có đồng ý sẽ về hã? - Anh hỏi khi đang ăn mì. - thái độ gì đó, ăn nói đàng hoàng lại coi- ba Anh lớn tiếng, bà nội và bác Anh chạy vội ra phòng khách xem có việc gì - cưng chiều quá rồi đâm ra mất dậy hả, ai cho mày ăn nói kiểu đó. Bà nội với bác hai thương không la mắng gì mày hết nên mày chẳng coi ai ra gì đúng không.- ba Anh nói tiếp. Chẳng nói tiếng nào Anh bưng to mì đang ăn dỡ xuống bếp cho chó ăn. Không ăn gì nữa hết, uếng nước xuông Anh lại đi vào phòng thì bị gọi ra - mày đi lên đây tao nói chuyện, có lên không hả- ba Anh tức giận đập tay vào bàn. Anh bước ra ngoài, ngồi đối diện ông. - gì nữa. - mất dậy với tao hả- ba Anh tán ngay một bạt tay vào mặt Anh nó đau gấp 100lần cái bạt tay của Phương khi gặp nhau lần đầu tiên - mày làm cái gì vậy, đụng tới là tán là đánh, mày không giáo dục bằng lời nói được hả- bác Hai của Anh lên tiếng bênh vực cháu mình - anh thấy nói mất dậy với tôi không hả. Cho ăn học uổng quá mà- ba Anh trả lời - vậy đừng cho- vẫn vể mặt bất cần đó Anh nói. - im, đi vô phòng cho bác. Đi vô, con có nghe bác nói gì không Minh Anh- Anh bỏ vô phòng sau lời nói của bác mình. Cái tát làm Anh đau tới độ khóe môi rướm máu, một bên mặt đỏ ửng lên, trên đó có lấm tấm vài hột đỏ, đó là do da bị tổn thương. Nó đang sưng lên đấy, tuy cải lại nhưng biết mình chẳng làm gì khác được Anh cũng lui cui dọn dẹp mọi thứ. Sách vở, quần áo tất cả Anh cho vào cái vali to đùng kia. Không quên nhắn tin báo cáo cái tát của ba cho Phương biết. Phương đêm đó khóc như mưa cứ thút thít thút thít mãi không chịu ngủ. Hôm ấy có hai người thức trắng đêm
|