Thư Chưa Gửi Em
|
|
Chap 19 sau một màng giới thiệu nhân thân và thân thế một cách hoàn tráng thì giờ đây ba Anh, Anh, Ái và cả ông Quân đang đứng cùng nhau. - hóa ra đây là con trai của anh đấy à. - ông Quên hỏi trong bất ngờ. - tôi cũng bất ngờ không kém, chẳng hiểu làm sao hai đứa nó lại quen nhau được. Và tôi chân thành xin lỗi ông- ba Anh hơi cuối đầu vì đứa con hư đốn của mình. Anh đứng cạnh ba mình thì run lên từng hồi. - sao lại phải xin lỗi tôi - bác đừng ngại, ba con rất thoáng về việc này vã lại ba chẳng la mắng gì tụi con đâu ạ- Ái nói như để ba Ah hiểu được. - hai người nói gì ba chẳng thể nào hiểu được.- ông Quân hỏi con gái mình. - dạ thưa ba, Minh Anh là người con từng nói về với ba đấy ạ, và con yêu bạn ấy. - thì ra đây là con gái đó hả. Ta không tài nào phân biệt được, thảo nào nó lại trắng trẻo môi lại đỏ hồng tới vậy. Ta cứ ngở con chỉ đùa nhưng thôi hạnh phúc của con con cứ kiếm tìm, ta không ý kiến. - Ông Quân nói một tràng rồi thở dài bước đi chào hỏi mọi người. - Minh Anh, con đang làm gì có biết không hả, ba nói thế nào, lời nói của ba không có giá trị hả- ông nói nhỏ nhưng những lời nói ra đều phát ra từ những khe hở của răng. Lạnh cả sống lưng khi nghe những từ đó. - dạ, không phải con, con không biết gì hết, sau một hồi làm này làn nọ con thành thế này.- Anh cố gắng giải thích - dạ thưa bác là tại con, con muốn Anh xuất hiện như thế này con xin lỗi bác. Và con yêu Anh, mong bác đừng mang chuyện giới tính ra nói nữa được không ạ- có vẻ Ái khá thẳng tính, mặc dù Anh đã cố tình bỏ qua cái chi tiết Ái dẫn vào phòng. - không, và tôi nghĩ ông Quân cũng thế. - dạ con mong bác sẽ ở lại nhà con thêm vài phút sau bữa tiệc - được rồi, ba đi chào bạn, và chút nữa về nhà không về trường. Ba con chuyện muốn nói.- ông lại nói với Anh bằng giọng khó nghe. Hai người họ uống cạn ly rượu rồi cùng nhau đi vào phía trong nhà. Họ ngừng lại trước hồ bơi. - cái gì vậy, khi nãy là sao- Anh hỏi - chuyện gì, người yêu hay chấp nhận - cả hai. - chẳng có gì cả, chỉ là thấy Ái yêu Anh, yêu ngay từ cái lần nhìn thấy Anh khóc. Ái muốn được làm người yêu của Anh nếu tiến xa hơn sẽ làm vợ Anh. - thôi đi, đừng giỡn nữa không vui đâu - không giỡn là thật- nói rồi Ái hôn vào môi Anh để Anh đừng nói thêm lời nào nữa, có vẻ đã từ lâu không ai chạm vào bờ môi này rồi, nó lạnh quá và chủ nhân của nó cũng có vẻ muốn được hôn ai đó để thay cho nỗi nhớ về Phương. Anh đáp trả ngay nụ hôn ấy, môi Phương và môi Ái giống nhau thật, nhưng cảm giác thì không. Được hôn Phương Anh thích hơn nhưng hôn Ái để đỡ nhớ Phương thì cũng được. Họ rời nhau ra, Anh có vẻ ngượng ngùng, Ái vòng tay ôm cổ Anh tình tứ , họ trông như cặp vợ chồng son. Sau buổi tiệc ba Anh cũng ở lại, họ vào nhà nói chuyện với nhau. - thưa ba, thưa bác con muốn ra mắt người yêu và con mong ba và bác chấp thuận cho con và Anh yêu nhau- Ái lại mở đầu cho cuộc nói chuyện - hai đứa quên nhau bao lâu rồi.- hai ông hỏi cùng một lúc - dạ cách đây 2h đồng hồ( lúc 2ng hôn nhau) - cái gì- lại đồng thanh - dạ, con định sẽ ra mắt trước khi quen, ba không làm cục vàng của ba buồn đấy chứ- Ái hỏi một cách khôn khéo - không không, làm sao ba lại làm như vậy được, được rồi coi như ba và bác đây đồng ý hai đứa cố gắng nhé- ông Quân quyết định mọi chuyện - à hôm trước tôi có nhận đơn rót vốn vào công ty anh, tôi sẽ ký duyệt ngay mai chúng ta gặp nhau được chứ- ông Quân nói với ba Anh, ba Anh đang có ý định phản bắt ý kiến của ông nhưng nghe nói đến việc rót vốn là bỏ cái ý định đó ngay. Mắt sáng rỡ như nhặc được vàng - cảm ơn Ông. Mai chúng ta sẽ gặp, địa điểm là ở đâu vậy - tôi nghĩ là nên ở nhà tôi thì tốt, 7h tối mai hai cha con qua nhà tôi dùng bữa rồi mình bàn việc luôn. - tôi sẽ đến, thôi trể rồi, xin phép anh tôi về. - dạ con chào bác con về. - để Ái tiễn Anh. - uhm- bốn người họ ra tới tận cổng, Anh vào chiếc xe hơi chạy chở ba mình về, trên đường đi ông chẳng đá động gì tới việc này, cũng chẳng buộc Anh phải chấm dức như lần trước. Mà vẻ mặt ông mừng rỡ lắm, Anh thấy hơi lạ, vì lúc họ nói chuyện Anh đang bận siy nghĩ và nhớ về Phương, nên sao lãng không chú tâm nên chữ nghe cho mất thành ra chẳng hiểu gì. Anh cp đổ mặc Ái nói chuyện, vì nếu ba đồng ý cho quen Ái thì việc trở về bên Phương sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết, nghĩ vậy mà hai người hai suy nghĩ hai nụ cười. Chiếc xe có bầu không khí khắc lạ
|
Chap 20 chiếc xe ngừng lại, từ lúc về tới giờ ba Anh chưa hề nói với Anh câu nào, Anh có vẻ ngần ngại, muốn nói điều gì đó ba Anh thao dây an toàn định mở cửa bước ra Anh nắm vội cánh tay của ba mình - ba, con xin lỗi, mai con sẽ đi nối tóc, ra bộ đồ này lại cho Ái. Con không nên để Ái làm như vậy, ba đừng giận con - con cứ để tóc như vậy đi, ba suy nghĩ kĩ rồi, như bác Quân đã nói hạnh phúc là của con con có quyền lựa chon và quyết định. Ba sẽ không đề cập tới vấn đề giới tính nữa- ông nói rồi bước ra, để lại Anh đang ngây ngô. Anh đã chuẩn bị sẳn tinh thần ăn đòn nhưng mọi việc diễn ra ngoài sức tưởng tượng. Nhưng Anh vui chưa từng có, vì được ba chấp nhận thì việc thuyết phục mẹ quá dễ dàng, vậy là ngày về bên Phương không xa nữa rồi. Bước vào nhà mẹ Anh gần như muốn ngất vì Anh quá lạ, lại trông có vẻ đẹp trai thật. - Anh, con ăn mặc kiểu gì đó, tóc con đâu rồi- mẹ Anh bực bội ra mặt - tôi cho phép nó như vậy đó. Hạnh phúc của nó cứ để nó tự lựa chon và quyết định, chúng ta không nên can thiệp quá xâu vào việc đó- ba Anh trên lầu đi xuống nói, Anh chỉ biết cuối đầu vì sợ mẹ sẽ khóc. Anh rất ngại thấy những giọt nước mắt t của người khác, nó gây cho Anh cảm giác có lỗi. Nhưng không, mẹ Anh không khóc mà thay vào đó là gương mặt hết sức bất ngờ. Vì mới vài hôm trước ông còn nói một là trở lại bình thường hai là đi ra khỏi nhà, vậy mà giờ lại thay đổi như vậy - thưa ba mẹ con lên phòng. - Anh bước về phía cầu than - con có muốn uống cafe không- ba Anh hỏi - bây giờ? - uhm - nếu ba pha giúp con - mình ra ngoài uống, đi ngay luôn đi, ba có chuyện muốn nói.- ông bước ra cửa trước, Anh bước theo chẳng hiểu gì. Chiếc xe ngừng trước quán cafe khá to, lựa một cái bàn khá khuất, họ ngồi xuống, kếu nước xông đang nhâm nhi Anh hỏi - ba muốn nói với con điều gì? - ba muốn con chất nhận quen Ái. - con có thể biết nguyên nhân không? - được rồi ba thẳng thắng luôn nhé. Ba muốn gầy dựng một mối quan hệ với ông Quân. Ba cần những khoảng rót vốn để ba có thể thực hiện dự án sắp tới. - ba... - Anh tức tới mặt đỏ tai xì khói. - ba nghĩ là không việc gì làm con phải suy nghĩ đúng không, vừa được sống thật với cái gì trái tim tâm hôn như con đã nói. Vừa giúp được ba, quá tốt còn gì. - ba nghĩ sao nếu con nói không - ba nghĩ con không có gan làm điều đó đâu Minh Anh. Con có thể mở to mắt nhìn công ty ba con như vậy được hả. - sao ba không nghĩ cho con chút nào vậy hả, con có phải là con riột của ba không đây hả - phải, chắc chắn là thế nên con phải giúp ba. - ba thôi đi được rồi đó- Anh đứng bật dây, quay đầu bước đi - đứng lại, đi lại đây và ngồi xuống- ông ra lệnh và lời nói có hiệu lực , Anh đứng lại và trở về chỗ cũ. - ba muốn nghe lời nói chắc chắn từ con - thôi được rồi, con đồng ý, nhưng kéo dài mối quan hệ này được bao lâu thì còn tùy thuộc vào ba, mình về được chưa- họ ra về, Anh đã rất thông minh khi nói câu ấy và chắc một điều ông sẽ không dám làm trái ý Anh. Hôm sau Anh tới lớp, mọi người có vẻ quên với cái mái tóc ngắn của Anh, cái vẻ đẹp trai baby trắng trẻo của Anh hơn là sự gượng ép để tóc dài. Đang ngủ thì cô chủ nhiệm vào và nói có học sinh mới, Anh vẫn chẳng hề biết gì ề sự xuất hiện của một cô gái đẹp đang ngồi cạnh mình. Đang còn say ngủ, Anh mở mắt nhìn quanh vì cứ ngở mình mới vừa ngủ 5 10´ gì đó, thì thấy ai ngồi cạnh mình, giật mình Anh té ghế vì hết hồn. - nè, bộ hôm nay Ái đẹp tới độ làm Anh bất ngờ vậy đó hả- a Ái hỏi vì biết Anh ngủ nên không biết mình vào lớp - đi đi đâu đây- Anh quê tới độ cà lâm - đi học, leo lên ghế đi, người ta cười kìa- Ái nhắt khéo vì cả giáo viên đứng lớp cũng cười trước hành động của Anh nói gì tới học sinh. Anh lên ngồi lại như nhớ ra nhiệm vụ phải đồng ý quen Ái của mình nên lấy đt ra nhắn tin cho ba mình " nếu con chấp nhận quen Ái thì con sẽ được về quê vào t7 cn, được chứ" " ok, nếu con đồng ý thì việc gì ba không đồng ý" Chưa bao giờ Anh và ba mình lại lợi dụng nhau tới như vậy. Nhưng boết làm sao người cần tiền bạc, danh vọng, người cần tình yêu, cần sự chấp nhận thì việc gì không hy sinh một chút để có được cái mình muốn. Anh quay sang nói với Ái - nè, đã là người yêu của tôi thì đừng có mà để trai nó dòm ngó biết không-Anh cười một nụ cười đầy vẻ lừa tình và Ái chết tươi trong cái nụ cười mê hoặc ấy. Cô biết Anh nói vậy là đã đồng ý yêu mình nên liền gật đầu lia lịa. Anh nhắn tin cho Phương, một tin nhắn thật dài và tràn đầy yêu thương " Phương nè, nay em sao rồi, vẫn tốt chứ. Anh muốn gặp em, anh có chuyện cần nói, nếu như không nói ra anh sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với trai tim của mình. Anh chưa bao giờ ngừng yêu em và hình bóng em cũng chưa bao gìl ngừng hiện diện trong tâm trí anh. Anh không có ý biện minh cho mình nhưng anh mong anh sẽ gặp được em tại công viên 29/4. 4h chiều nay anh chờ em, không gặp em anh sẽ không về, vì cái gì đó gọi là tình cảm còn đọng lại ít nhiều em tới gặp anh nhe em. Anh yêu em" Anh gửi đi rồi nhìn đồng hồ giờ đã là 2h 30´ rồi, chỉ còn 1h30´ nữa. Anh bỏ tập vở vào cặp rồi quay qua nói với Ái - học xong mang cặp về phòng dùm, cảm ơn, tôi đi có chút việc, bye cưng- Anh sờ nhẹ má Ái, Anh là thế nhờ vả điều gì là như vậy, Anh xem nó bình thường vì Anh đã làm với rất nhiều người, nhưng Ái lại xem nó quan trọng vô cùng, Ái xem nó là nhưng cử chỉ yêu thương mà Anh dành cho mình, cô vừa mới thoát khỏi nụ cười chết người khi nãy giờ lại phải chết lần hai với cái sờ má. Anh đứng vội, chạy ra ngoài,không chào hỏi giáo viên gì cả, chạy ngay vào phòng mình, lấy bộ đồ mà Ái đưa hôm bửa ra, Anh mặc vào rồi ba chân bốn cẳn chạy xuống cổng trường xin bảo vệ ra ngoài, không quên để vào tay ông vài tờ 50k. Anh phóng với tốc độ chống mặt, đường thành phố mà Anh chạy như chưa bao giờ được chạy vậy đấy. Ngừng trước cổng công viên, ngồi vào cái ghế lần trước họ chờ nhau. 4h , 5h, 6h chờ 2tiếng mà Phương vẫn không tới, buồn bã, nhưng Anh vẫn ngồi lì trên cái ghế đó, tới khi có một đám bạn cũ đi ngang qua - ê cục bột. Trời ơi đẹp trai vậy, nên đổi xì-tai hả mạy - sao ngồi đây, nói về tp rồi mà - có nhớ ra tụi tui không vậy trời - sao không, tui về có chút việc, mấy ku có thấy Phương không, lâu quá không gặp Phương.- Anh hỏi và cố tỏ ra bình thường để mọi người không nhận ra mình đang chờ Phương. - tụi tui mới vô thăm Phương nè, Phương nhập viện không biết hả - cái gì nhập viện, nhập viện là sao. Sao nhập viện, lâu chưa. - hỏi một tràng chẳng ai biết trả lời thế nào. - từ ngày mày đi nó quậy lắm, y như lúc trước vậy đó. Nó đánh lộn bị bồ con nhỏ đó đâm cho mấy dao. Tụi tao vô mà nó còn đang trong cấp cứu. - haizz, Phương ơi là Phương. Phương đang ở đâu vậy, chuyện xảy ra khi nào - mới hồi 2h thôi. Nó nhận được tin nhắn của ai đó, nó khóc quá chừng cái con nhỏ đó lại nói nó giả nai, xạo xạo gì đó cái hai đứa bụp nhau, tụi tao can không được. Đó bệnh viện đó đó- cô bạn chỉ tay về phía bệnh viện, mặt Anh đỏ bừng, môi run lên từng hồi. Nắm chặc bàn tay lại - tụi bây vô trường coi thằng đó có học trong trường mình không, nếu không thì điều tra họ tên hai đứa đó, địa chỉ nhà, tên ông bà già tụi nó luôn , cảm ơn, tao đi trước- nói tồi Anh chạy xe thật nhanh vào bệnh viện, vào gửi xe Anh tìm đến phòng cấp cứu, ba Phương, anh Tâm đều có mặt, họ nhìn thấy Anh , Anh lặng lẽ lại ngồi cạnh ba Phương. - ba ơi, Phương sao rồi ba, ba nói cho con nghe đi ba- ba Phương nhìn Anh với ánh mắt vô hồn, không nói lời nào. - mày, tới đây làm gì, em tao như vậy mày vui chưa hả- anh Tâm la lớn - im đi, ba ơi ba nói cho con nghe đi ba. Con xin ba đó- Anh nạt Tâm, ánh mắt hun tợn nhìn Tâm. - đi về đi. Nếu như ngày đó ba không mềm lòng thì con Phương đâu có đau khổ như vậy, nó như điên lên từ ngày con đi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó đánh người và bị người ta đánh. Sao con ác vậy hả Anh- ba Phương nó mà ông không nhìn Anh lấy một lần - ba ơi, con không phải như vậy đâu ba. Con không hề quen ai hết, ba mẹ con biết chuyện họ cấm con không đơợc quen Phương nữa. Mẹ con nói nếu con tiếp tục bà sẽ tử giận. Ba ơi con đau thua gì Phương đâu ba, con cũng đau không kém ba ơi. - Anh khóc nức nở, ông Minh như hiểu được nổi khổ của Anh, ông không nói gì nữa hết. Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra - bệnh nhân mất máu quá nhiều, bệnh viện không còn máu, tôi đề nghị người nhà tim mua máu ngay lập tức, hay phải hiến máu cho bệnh nhân không thì sẽ không kịp - bác sĩ cho hỏi bệnh nhân thuộc nhóm máu gì- Anh lau vỏi nước mắt hỏi chuyện - nhóm A - tôi nhóm A, lấy máu tôi đi- Anh nhanh nhẹn nói. - vậy cùng đi xét nghiệm với tôi- Anh và vị bác sĩ đấy cùng nhau đi đâu đó rồi cả hai vào cùng vào phòng Phương đang nằm, họ truyền trực tiếp máu từ người Anh sang người Phương, khi vừa đủ họ ngưng lại, và cũng lúc đó Anh mệt gần như sắp ngất đi, nhưng đôi tay vẫn cố với ra mà nắm lấy tay Phương, đôi bàn tay đã quá lâu rồi Anh không được nắm, nó lạnh ngắt, lạnh như trái tim Anh lúc xa Phương vậy, Anh mỉm cười vì ít nhiều gì mình cũng dành cho Phương những gì mình có thể. Anh đã thực hiện được một phần lời hứa ngày trước rồi. Anh nói sẽ bảo vệ Phương, Anh không thể đở giùm Phương con dao như đở dùm ba Phương nhưng Anh đã giúp Phương chiến thắng thần chết. Anh tĩnh lại trước Phương, sau khi truyền hết chai nước biển bước ra ngoài Anh coi đt thì có hơn 20 cuộc gọi nhở và 7tn. Tất cả đều là của Ái, Anh chỉ nhắn một tin vỏn vẹn" tôi không về được, mai tôi nghĩ có thể là mốt cũng vậy, đừng lo, đừng nói ba mẹ. Cảm ơn" rồi Anh tắt nguồn điện thoại. Đi vào phòng nhìn Phương hồi lâu, Anh ngồi xuống ghế cạnh Phương. Nắm tay bàn tay Phương Anh nói. - vợ à, em làm anh đau quá, sao em lại tự hành hạ mình vì một thằng à không một đứa như anh chứ. Một đứa chỉ biết đến ba mẹ, chỉ nghe theo lời ba mẹ nó mà bỏ mặc em. Em có biết mấy tháng nay anh nhớ em tới như thế nào không hả. Anh ước gì mình là một thằng con trai thật sự, lúc đó anh sẽ đường đường chính chính yêu em mà không sợ một ai ngăn cản. Anh về với em rồi nè, anh biết mình lợi dụng Ái như vậy là sai, nhưng đó là cách duy nhất để Anh có thể trở về bên em mà không bị ba mẹ trách mắng. Em có biết không, anh muốn nói với em nhiều lắm, muốn nói với em là anh yêu em nhưng anh biết em sẽ không tin đâu. Anh biết mình đã đánh mất niềm tin trong em rồi nhưng anh chỉ muốn nói với em nhưng gì từ tận đấy lòng anh. Phải, anh cơ hội, anh lợi dụng, anh sở khanh nhưng với ai chứ với em thì không. Nếu em biết được ba anh vì tiền, vì danh vọng mà chấp nhận cho anh yêu con gái và anh vì muốn được ba chấp nhận, muốn được yêu em anh đã phải chấp nhận yêu người không hề yêu, lúc đó chắc em sẽ xem thường anh lắm nhưng anh không quan tâm,cái anh quan tâm là anh được trở về bên em. Đừng bao giờ hành hạ mình như vậy nữa nhe em, đừng bao giờ làm đau da thịt em, vì anh cũng sẽ rất đau đó. Anh muốn ở lại đây với em lắm, nhưng anh làm sao dám đối mặt với em, làm sao dám đối mặt với người anh đã gây ra quá nhiều tội thế này. Anh yêu em và anh sẽ dành ra những giờ những phút thế này để em chấp nhận anh và quay trở về với anh. Đúng là con người nhiều khi mâu thuẫn quá em hả, chạy từ sài gòn về đây để muốn nói với em những gì anh giấu giờ về tới đây chỉ còn việc chờ em tĩnh lại và nói mà anh làm cũng chẳng được anh hèn quá phải không. - anh hôn vào trán Phương, vào bờ môi Phương, đôi môi đó vẫn ngọt ngào, vẫn mềm mại, có phải nó vẫn chờ chủ nhân nó về hôn nó không. Phương đã tĩnh từ khi anh bắt đầu nói, nhưng cô không muốn mở mắt ra, vì cô muốn nghe Anh nói với mình điều gì. Anh vừa rời môi Phương thì ăn ngay một cái tán từ Phương *chát* tới đây làm gì, đi đo, đi ngay cho tôi - em, em bình tĩnh đi mà, em nghe anh nói đi mà Phương - không, tôi không rảnh, biến cho tôi- tuy mới tĩnh nhưng Phương la khá to. - được rồi anh đi, anh đi mà. Em đừng la nữa. Anh đi liền né- Anh bước ra , ra tới cửa Anh quay đầu lại nhìn Phương, Phương muốn ôm lấy Anh lắm nhưng những tổn thương Anh gây ra quá lớn nó không cho phép Phương làm điều đó. Anh chợt chay vào ôm lấy Phương thật chặt, dù có ra sao Anh cũng phải ôm Pjương cho bằng được, nghĩ vậy là Anh bất chấp chạy vào mà không biết mình sẽ bị đối xử tệ bạc thế nào
|
Chap 21 Anh chạy vào ôm lấy Phương dù cho Phương có đánh đập, cáu xé, có làm Anh đau tới như thế nào Anh cũng chịu đựng để ôm lấy Phương cho bằng được. - làm ơn đi, 2´ thôi, 2´ rồi mãi mãi em sẽ không bao giờ thấy tôi nữa, tôi xin em đấy.- Anh thay đổi cách xưng hô vì biết bây giờ mà cứ anh anh em em sẽ không hay, Phương đã thôi vùng vẫy. Đôi cánh tayđược nâng lên từ từ, nó muốn được chạm vào tấm lưng của Anh lắm. Nhưng chẳng hiểu sao khi sắp đặt nó vào thì Phương lại buông ra. Quá 2´ mà Anh chẳng có dấu hiệu buông ra, cảm giác như Anh dựa hẳn vào người mình, Phương ngã ra phía sau, Anh đang nằm trên người Phương, đôi tay đã thôi ôm Phương, đôi mắt nhắm nghiền. - nè, hơn 2´ rồi đó, đi ra ngoài đi- Phương nói vì thấy hơi lạ khi Anh có những hạnh động đó. Anh vẫn không lên tiếng. Bực bội Phương đẩy Anh ra chân đạp thẳng vào người Anh, Anh ngã ra phía gạch, đập đầu vào cạnh giừơng bên cạnh, Phương hổt hốt chạy lại thì máu từ đầu Anh ra khá nhiều. - bác sĩ bác sĩ bác sĩ đâu, ba ơi ba- mọi người nghe tiếng la thất thanh của Phương chạy vào thì thấy Phương đang ôm lấy Anh khóc, máu rĩ ra chảy thành một dòng dài ra phía nên gạch, Anh vào cấp cứu, may vết thương lại, phải cạo mất tóc ở phía sau, chỉ còn lại phần mái ở phía trước. Anh lúc này nhìn hơi thảm nhưng lại đẹp trai hơn khi mang cái đầu nhiều tóc, vì do truyền máu cho Phương vừa mới tĩnh đã bị Phương đánh, đạp, cáu, xé nên Anh ngất đi lúc đang ôm Phương, thẳng chân Phương cho một cước nữa đập đầu vào cạnh giừơng nên chảy máu. Phương nắm lấy bàn tay Anh, nhưng không nói lời nào, cặp mắt nhìn chầm chầm vào Anh. - con ăn chút gì đi, hết chai nước biển này nữa là nó sẽ tĩnh thôi mà- ba Phương bước vào nói với Phương - có phải Anh truyền máu cho con đúng không - uhm.- nghe lời xác nhận của ba mình mắt Phương đổi màu, nó đỏ dần lên, tay đánh lên tục vào ngực, vai, tay Anh - sao ngốc vậy hả, sao không nói cho em biết hả. Sao lúc nào cũng phải làm cho em khóc mới vừa lòng đúng không? Tĩnh lại đi mà, tĩnh lại đi, em nhớ anh lắm có biết không hả- Phương khóc thét lên, xúc động quá lại xỉu trên tay Anh làm ông Minh rối trí. Bác sĩ vào chăm sóc cho Phương nói với ông Minh. - bệnh nhân giừơng số 2( Minh Anh) do mất máu, và suy nhược cơ thể có khả năng sẽ tĩnh lại trể hơn dự tính. Còn cô bé này tôi yêu cầu người nhà đừng để cô bé khóc, hay xúc động sẽ dễ hôn mê lắm đấy. Tôi đã chít thuốc rồi, họ sẽ mau tĩnh lại sớm thôi. Chào anh- vị bác sĩ bước ra phía ngoài, chỉ còn lại mình ông Minh thôi. Ông ngồi trước hai con người đang nằm yên này chẳng biết nói gì hơn. - tụi con đi một vòng khá to rồi đấy. Ba chẳng cần nhìn thấy cái vòng đó tròn thế nào, đẹp thế nào, ba chỉ cần thấy tụi con bên nhau thôi. Nếu như có thể hai đứa hãy quay về bên nhau đi đừng ra sức hành hạ trái tim mình nữa có biết không. Ba mãi sẽ bên cạnh hai đứa con.- ông Minh ngồi trầm ngâm sau câu nói của mình, đưa tay sờ vào má Anh ông im lặng hồi lâu - con sẽ làm con rễ của ba đúng không Anh, không biết từ khi nào ba đã coi con là con rễ rồi, ba nợ con một ân tình lớn lao, con gái ba cũng vậy nếu con quyết định rời xa nó mãi mãi ba chẳng dám trách con đâu, hãy làm những gì con muốn, ba tin con luôn làm đúng - ông rơi nước mắt, những giọt nước thông cảm dành cho đứa con hiếu thảo với mẹ cha mà hy sinh đi cái tình yêu đầu đời đẹp đẽ . Anh lờ mờ mở mắt ra làm ông Minh bối rối lau vội nước mắt. - ba khóc đấy à - không , làm sao đại ca lại đi khóc chứ con. - con cũng mong là vậy, iu da- Anh la lên vì hơi đau. - gì vậy - dạ không, ụa tóc con đâu hết rồi.- Amh thắc mắc khi sờ vào phần sau thấy chẳng có cọng tóc nào - kaka, con không biết gì à, do con sàm sỡ chị đại nên chị đại đạp con đập đầu vô cây sắt chảy máu, vá mấy mũi. - con có sàm sỡ à, chỉ là ôm thôi mà ba, nếu nói vậy thì chắc con .....- câu nói bị bỏ lững rồi cả hai cùng cười to, Anh chẳng quan tâm gì tới vết thương chỉ quan tâm,xem Phương thế nào thôi. Tình yêu làm mờ hết tất cả thì phải. Phương tĩnh thì là lúc Anh ngủ cô khóc thét lên lần nữa vì cứ tưỡng Anh chưa tĩnh. - kaka, đánh đập người ta cho đã vào giờ lại khóc, nó tĩnh lại trước con đó con gái à- ông Minh chọc ghẹo. - hả- Phương vừa mếu vừa ngượng trông vui hết sức, họ làm Anh thức dậy - ba, gì mà ba vui quá vậy, ai đây ba- Anh cười hỏi ba mình, khi hỏi ai vậy ba thì nghiêm túc vô cùng. Anh làm cho ông Minh và Phương bất ngờ với câu nói đầu tiên vô cùng. - con đừng giỡn mà không vui đâu đấy- ông Minh làm mặt nghiêm - gì kì vậy, có giỡn gì đâu. Con hỏi thật ai vậy, sao lại nắm tay con, mà cũng lạ sao ba lại để bạn này nắm tay con, ba quên con là con rễ ba rồi hả- Anh nói với cặp mắt không hỏi - Phạm Minh Anh, anh thôi đi, giỡn như vậy đủ rồi đó có biết anh làm em lo tới như thế nào không ha- Phương bực bội thấy rõ, Anh không nói gì mà đưa cặp mắt nhìn cô gái rồi nhìn qua ông Minh. - cô thôi đi mới đúng đó, tôi có người yêu rồi đó, đừng có mà anh anh em em, Phương không thích đâu, Phương sẽ không tha cho cô đâu.- Anh nói, Phương mĩm cười trong nước mắt vì Anh đùa hơi lố nhưng rất thích, vòng tay ôm lấy Anh, - thôi mà, em biết em đánh anh là sai, em xin lỗi. Em biết hết mọi chuyện rồi. Mình làm lại từ đầu đi nha anh- Phương vừa ôm Anh vừa nói, ông Minh toan bước ra ngoài để dành không gian cho hai người thì Anh nói - ba, ba ở trong này đi, con không muốn Phương vào lại nói con lăng nhăng này nọ, bạn buông tôi ra đi, tôi chẳng hiểu bạn đang nói điều gì hết, bạn biết gì, làm lại gì? Bạn tên gì vậy- Anh nghiêm túc hẳn, mài châu lại với nhau nhìn cô bạn trước mặt với vẻ xa lạ - đã nói đừng giỡn nữa rồi mà. - ơ hay, giỡn khi nào. Tôi đang tất nghiêm túc đó. - Minh Anh con thật sự là không giỡn đó hả, vậy con nói coi ba tên gì- ông Minh hỏi. - ba tên Minh, Đặng Hoàng Hụê Minh. - vậy con gái ba tên gì. - Đặng Cúc Phương, vợ con đó, à mà Phương đâu rồi ba, Phương hay nhĩ hành hung con rồi bỏ đi đâu vậy - Anh lại ngu ngơ hỏi - con có nhớ mặt vợ con không. - cái này, từ từ để con nhớ, không phải là con quên đâu mà là con không nhớ rõ thôi con có hình Phương trong đt, để con coi. - không được, con đừng giỡn nữa mà, cái gì con cũng nhớ chỉ có mặt Phương là con không nhớ ba không tin, con đang đùa đúng không. - đã nói là không mà, hết giỡn rồi tới đùa, con mệt ba quá- Phương gần như tin rằng Anh đã quên mình, cô mơ hồ nghĩ ngợi chắc là do đập đầu vào đâu đó nên hơi chạm dây, cô im lặng nhìn Anh nãy giờ chợt nước mắt Phương rơi. - bạn nè, tôi không biết vì điều gì nhưng mà bạn đừng khóc được không, tôi sẽ thấy có lỗi vì không nhớ ra bạn là ai đó, nín đi được không.- Anh nói, ông Minh chỉ biết lắc đầu bỏ đi, ông đi tìm bác sĩ và kể rõ mọi chuyện câu ông nhận được từ bác sĩ đó là" trước giờ tôi chưa từng thấy trường hợp như trên,trường hơpqụôn hẳn đi một người thì tôi biết đó gọi là mất trí nhớ tạm thời do nạn nhân đã xãy ra quá nhiều nỗi đâu với người đó nên thần kinh tôn thương dẫn tới việc đó. Còn trường hợp nhớ hết tất cả chỉ quên mặt thì tôi chưa gặp bao giờ, xin lỗi tôi không giúp anh được." chưa ai có câu trả lời cho việc này cả, Anh phải trở về trường vì không muốn chuyện này tới tai ba mẹ mình. - ba ơi, con buồn quá, sao Phương không vô thăm con vậy ba, Phương yêu người khác rồi hả ba, con có vẻ nhớ ra cái cô gái thường ngồi trong phòng con tên gì rồi đó. Hình như cô gái đó tên cái gì Ái đó đúng không. Khả Ái, à Dương Khả Ái con của chủ tịch kim đại gia Hoàng Quân. Sao cô ta lại ở đây chứ, khó hiểu thật. - Anh nói vu vơ , khi nhìn qua ba mình bắt gặp ánh mắt vô vọng của ông - vậy con có nhớ làm sao con quen được cô ta không - cô ta thấy con nhìn hình Phương khóc cái cô ta thích con, có lần con và ba tới dự tiệc nhà ông Quân cái cô ta giới thiệu với mọi người con là người yêu của cô ta. - Anh vẫn vô tư kể mà chẳng biết một người khóc một người đau. Không biết Phương đã khóc biết bao nước mắt từ tối hôm qua đến nay, hạnh phúc đến rất gần rồi chỉ còn việc đưa tay ra đón lấy mà Phương làm cũng chẳng được. Anh chẳng hiểu gì , vì cứ thấy Phương cứ khóc. Anh lên xe chạy về sài gòn cùng với cái đầu đau vô cùng, mọi chuyện rồi sẽ như thế nào với một tên mất trí. Không đúng Anh không hề mất trí chỉ là Anh chưa kịp nhớ ra mà thôi, hay đấy là một cách giúp Anh quên Phương và đến với Ái. Tất cả chỉ còn là nhỡng dấu chấm hỏi dành cho Phương, ba Phương và cả Anh nữa
|
chap 22 lên tới trường rồi mà đầu Anh vẫn còn phải băng miếng băng trắng trên đầu. Vừa vào phòng Anh đã thấy ai đó nằm trên giừơng của mình rồi, bước lại gần Anh nhận ra đó là Ái, thật sự Anh chẳng quen gì cả nhưng vì lúc trước khi Phương tĩnh lại và cũng trước lúc Anh bị Phương đạp té vô tình nhìn thấy một anh chàng nào đó rất quan tâm Phương. Anh vào thăm Phương ngồi cùng Phương rất lâu, anh nói với Phương. - em đừng xảy ra chuyện gì nha Phương, anh sẽ chết mất nêu em có mệnh hệ gì, hãy coi như em vì anh mà cố gắng chiến thắng thần chết nhe em, anh xin lỗi vì anh đến hơi muộn, anh yêu em nhiều lắm, hãy nắm lấy tay anh anh sẽ dắt em đi tiếp con đường phía trước. Anh sẽ lo lắng, chăm sóc cho em bằng tất cả những gì anh có- nói xong anh ta còn hôn vào trán Phương, nhìn họ thật tình cảm. Nếu như là Anh của 1 năm mấy trước thì chắc một điều cậu con trai đó sẽ bích cửa về nhà nhưng Anh của hôm nay khác rồi. Anh suy nghĩ nhiều hơn, thật sự nếu để đem so sánh tình yêu của hai người dành cho Phương ai nhiều hơn thì chắc một điều Anh sẽ thắng, nhưng để lo lắng, chăm sóc cho Phương đúng nghĩa một cặp vợ chồng Anh làm chẵng được. Cái mặc cảm về giới tính nó đã làm Anh từ bỏ ý định về lại với Phương. Anh bỏ cái balo lên giừơng làm cô gái đó giật mình ngồi bật dậy. - Anh làm Ái thức giất hả- Anh vừa hỏi vừa tháo nút ở cổ tay của chiếc áo sơ mi dài tay - Anh làm sao vậy, sao đầu lại băng hả, nói đi.- Ái la to vì Anh cứ im lặng nhìn cô. Chẳng hiểu vì sao Anh thấy có lỗi với người con gái trước mặt quá, đưa hai tay đặt vào hai bên thái dương của Ái Anh hôn vào trán cô rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Nó như lời xin lỗi của kể đã lừa dối tình cảm. Bước ra nhìn quanh trong phòng chẳng có ai vì đây đang là giờ tự học, Anh bước thẳng ra cửa lớp đi lanh quanh đâu đó cho thoải mái. Anh bắt gặp một cô gái đang giơ tay định tán vào mặt chàng trai đang đứng trước mặt, chợt Anh mĩm cười, nụ cười thật hiền lành, nụ cười ấy như nói lên Anh luôn trân trọng những gì có với Phương. Phương cũng được cho xuất viện, nhưng tuyệt nhiên không cười nói gì cả, lâu lâu lại thấy Phương ngồi khóc một mình. Phương luôn tự trách là tại mình đã làm Anh quên mình. - con đừng có như vậy nữa được không. Nếu con muốn trở về với nó ba sẽ giúp. - ông Minh làm sao chịu nỗi cục vàng của ông lúc nào cũng buồn bã thế này được - con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa, con muốn lên tp học. Học trường của Anh đang học.- Phương lau nước mắt vào nói. - được rồi, mai ba sẽ làm mọi thủ tục cho con. Vào ngủ đi, không thể gặp nó với cặp mắt sưng húp này đâu .- ông bỏ vào trong trước, Phương cũng lũi thũi bước vào theo sau. Sáng hôm sau ba Phương vào rút hồ sơ rồi hai cha con họ xuống thành phố. Vào trường mới nộp học bạ. - anh là Hụê Minh đúng không? - đừng nói với tôi đây là em thằng Tín nha- ba Phương hỏi thầy hiệu trưởng. - dạ, đây là Cúc Phương. - đúng. Nếu như là em thằng Tín thì coi như cũng là em tui. - dạ anh hai em có điện thoại lên nói, lần đó không có anh làm gì em được như ngày hôm nay, em cảm ơn anh. Ơn anh suốt đời em không quên - thôi, đừng nói vậy, anh chỉ làm theo những gì anh nghĩ thôi. Anh đâu bỏ mặt chú mày được. Anh đưa cháu lên mày giúp anh một việc được chứ.- ba Phương nói rồi lấy bóp ra để bao thư trên bàn . - anh làm vậy là không coi em là em út rồi. Anh có gì cứ nói.- thầy hiệu trưởng quả quyết từ chói bao thư cộm tiền - dạ việc ba con muốn nhờ thầy đó là, thầy có thể xem tên Phạm Minh Anh sinh ngày 26/2/98 đang học 11 học lớp 11 nào được không ạ, và con muốn vô lớp đó. - Phương nhanh miệng nói trước, thầy hiệu trưởng sau khi bấm bấm gì đó trên laptop thì trả lời - 11A3 con, con muốn vào lớp đó à. - dạ - được rồi, con có cần ngủ chung phòng không - dạ nếu được vậy con cảm ơn. - rồi, dạ anh cứ để cháu ở đây em sẽ làm tất cả hồ sơ cho cháu. Anh cứ về trước tuần sau sẽ có xe đưa cháu về nhà mình. Anh yên tâm, em sẽ xem nó như cháu ruột em vậy - được rồi, vậy anh về trước hôm nào có dịp mình làm bậy vài ly. Ba về nha con, ở lại học tốt.- nói rồi ông bước ra về, sau khi hoàn tất mọi việc Phương theo thầy lên lớp. - chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, vào đi em.- trước mặt mọi người là một cô gái cao ráo, da trắng, tóc thả dài, gương mặt xinh xắn, đang trong chiếc vấy đồng phục của trường. Anh đang mơ màng nhìn ra cửa sổ, khi thấy Phương Anh giật thoát tim, đứng bật dậy, nhận thấy hành động gần như sắp lộ tẩy việc mất trí nhớ làm Anh phải vờ xin đi vệ sinh. Tuy có vẻ vui lắm nhưng Anh lại sợ mình không kìm lòng được mà trở về bên Phương, Anh không muốn làm khổ Phương đâu, vì Anh đã trải qua nổi khổ đó giờ nếu để Phương đi vào con đường đó Anh sợ sẽ không tốt cho Phương. Đồng phục trường có điểm lạ ở chổ ai muốn mặc vấy thì mặc, không thì mặc quần tây hoặc là đồ thể dục chẳng sao cả. Đôi khi vẫn có học sinh mặc quần Jean áo thun vào lớp vì là trường nội trú nên việc mặc đồ được nhà trường thông cảm lắm. Anh vào lớp thấy Phương và Ái đã ngồi cạnh nhau, họ để chiếc cặp của mình qua chiếc ghế bên cạnh. Tuy Ái ngồi giữa nhưng vẫn không thể cản trở ánh nhìn từ Phương dành cho Anh. Anh gặp Phương đâm ra ngớ ngẩn, chẳng biết làm gì nguyên hôm ấy Anh chỉ gục đầu mà ngủ thôi. Tối về nghịch cảnh lại xảy ra lần nữa. Anh ngủ giừơng trên Phương ngủ giừơng dưới và Ái thì ngủ cái giừơng cùng tầng với Anh, nhưng là cái kế bên. Vì là ngủ giừơng tầng nên một cái gường sẽ thành hai cái muốn đi xuống đất là phải đi qua giừơng Phương, vậy là Anh chẳng dám đi xuống chút nào. Ngủ quá nhiều vào buổi trưa đâm ra tối ngủ chẳng được nữa rồi, vậy là Anh đành leo xuống đất đi đâu đó chơi, mọi người đã ngủ hết rồi không còn ai thức hết, vừa bước xuống tới đất thì Anh đã bị Phương kéo xuống. Phương chụp ngay cánh tay Anh kéo Anh lại phía mình. Phương ôm Anh thật chặt, chặt tới độ hai người thành một, cái cảm dỗ da thịt làm Anh như sắp chịu hết nỗi. Phương lại chủ động hôn Anh, cô nâng niu gương mặt Anh, cô ôm áp, hun hít như để thỏa nỗi nhớ sau bao nhiêu lâu xa cách. Anh nữa muốn ngồi dậy nữa muốn không. Vì từ lúc ôm Phương khi bị Phương đạp tới giờ vẫn chưa được ôm. Muốn ôm lại lắm nhưng lí trí đâu cho phép. Thôi thì cứ nằm yên mặc Phương muốn làm gì làm. - ra ngoài chút đi. - thôi, em chỉ muốn được ôm anh thế này mà ngủ thôi. - không đi tôi đi- Anh nói rồi ngồi dậy làm Phương cũng phải dậy theo. Bước ra ngoài Anh hỏi Phương - tôi biết bạn thích tôi, nhưng đừng có đi theo tôi như vậy chứ. - bạn, tôi? Nói chuyện kiểu gì vậy hã - tôi nói lại một lần nữa tôi có người yêu rồi đó. Cô gái mà ngồi cùng bạn khi sáng đấy. -* chát* đồ nói dối- mặt Phương chẳng biểu lộ chút gì giận dữ - cô... - * chát* đồ hư đốn - thôi... - * chát* xưng hô thế nào hả. Anh diễn quá dỡ Anh à, nếu hay thêm chút nữa mới lừa được em. Em cho anh nói lại lần nữa đó, em là gì của anh- Phương nói rồi giơ tay lên sẳn nếu như Anh nói sai sẽ bị ăn tát nữa. Anh nhắm mắt, nhăn mặt vì tưởng bị đánh nữa, nhưng không phải. Phương nhón chân lên và hôn vào môi Anh. - em không biết vì điều gì làm anh có ý định rời xa em, nhưng biết chắc một điều trai tim anh vẫn dành cho em. Đã là của em thì em sẽ vào đó mà ngồi, sẽ không đi đâu nữa hết. Anh có nhớ anh đã nói trai tim anh em đã giữ không. Vậy thì em sẽ giữ mãi không bao giờ trả đâu. Em yêu anh- Phương nói rồi liếp tục hôn Anh, nụ hôn dài hơn, lâu hơn. Anh không còn chút sức lực nào cả, chẳng ai có thể nói không trước những cám dỗ không hề độc hại mà lại rất hạnh phúc này được. Anh vào phòng sau Phương và thế là giấc ngủ đến dễ hơn với 3 cái tát đau điến. Sáng ra gương mặt Anh sưng hẳn lên, ngồi đối diện nhau trong căn tin mà Phương không làm sao ăn được. Cứ mãi lo nhìn Anh, ái vẫn vô tư cứ ôm lấy tay Anh, đôi khi lại hôn Anh làm Phương muốn xé cô ra làm trăm mảnh. Tất cả lại quay về vạch xuất phát rồi đấy, quay lại như cái ngày Anh mới chuyển trường về, cái ngày đầu tiên đã bị ăn tát rồi đấy. Cuộc đời Anh từ khi có Phương những cái bạt tay trở nên thân thiện hơn và nó gần như trở nên làm cuộc sống của hai người họ vui hơn.
|
Chap 23 hôm nay lớp Anh được nghĩ tiết đầu thế là vô học trễ hơn bình thường. Ăn sáng xong mọi người đi chơi chỉ còn lại cái bạn ba người Anh, Ái Phương thôi. - em, ngồi đây nha, anh đi lên phòng máy xíu có việc. Chút anh sẽ tự vào lớp, bye cưng* chụt*- Anh nói rồi hôn vào má Ái trước mặt Phương, rồi bỏ đi một nước không nhìn lại. Ái vì được hôn cứ cười hoài còn Phương cô không còn cái cảm giác tức giận nữa má thay thế vào đó là cái cảm giác buồn buồn, khóe mắt cay lên, không nói lời nào. - Phương, Phương thấy Anh sao. Được không- Ái hỏi Phương - Anh hả, cũng đẹp trai, trắng trẻo, cai ráo, nhưng chỉ mỗi tội là con gái thôi. Ái không ngại khi mọi người biết chuyện Ái quen Anh hả- Phương khôn khéo dò hỏi. - hihi, ngại gì chứ. Sống thật thôi, với lại mọi người cũng thoáng lắm Phương ơi. Họ xem Anh như là con trai cả, chẳng ai nghĩ anh là gái hết. Mà nhìn cũng được há, biết quan tâm, chăm sóc Ái. - uhm, cũng mong là mọi chuyện bình thường - hihi, nghe đâu ba Ái nói nếu hai đứa tiến xa hơn thì ba sr nhường ghế tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng lại cho Anh khi Anh vừa mới ra trường. Nhưng Anh lăng nhăng quá, gái cứ bu theo. Ghét gì đâu á- những lời nói vô tình đó của Ái làm tim Phương như vỡ vụng ra từng mãnh. Chưa bao giờ cô nghĩ Anh là người ham mê của cải mà rời bỏ tình yêu của mình cả. Không muốn để Ái thấy mình khóc, Phương bước vội ra ngoài, tay quẹt đi giọt nước mắt chưa kịp rơi kia. Chạy thật nhanh ra phía sâu trường. Ở nơi đí nước mắt rơi như mưa, thật sự không hiểu tại sao Phương lại đau như vậy, có phải vì quá yêu Anh không hay vì Anh đã vô tình tạo ra hy vọng cho Phương rồi cuối cùng lại dập tắt nó. Phương nất lên từng hồi, đôi vai gầy rung lên đều đặn. Anh muốn đến bên cạnh Phương lắm nhưng biết rồi sẽ chẳng đi tới đâu thôi thì đành để đau một lần để quên mãi mãi. Có phải Anh đã quá ích kỉ không cố đứng lên mà bảo vệ tình yêu của mình không. Người ta nói tình đầu là tình đau và tình đau sẽ chẳng thể thành đôi. Anh đành đứng nhìn người con gái mình yêu thương rơi nước mắt vì mình. Dẫu biết Phương sẽ hận nhưng thà để Phương hânđ một lúc rồi cũng sẽ tới khi Phương đá Anh ra khỏi trái tim để đặt hình bóng người khác vào. - alo - t4 này con được nghĩ đúng không, ba muốn nhà mình và nhà bác Quân đi biển, chúng ta nên tạo dựng quan hệ tốt đẹp hơn con à. Việc đó sẽ tốt cho việc hai công ty sát nhập. - ba đang hỏi ý kiến con hay đang thông báo quyết định của ba - con đâu cần phải hỏi ba gắt gao như vậy - vậy thì con không hứa, vì con không được khỏe cho lắm và chắc Ái cũng không thích đi đâu- nói rồi Anh tắt máy. Sự nễ sợ của Anh dành cho ba mình gần như đã mất rồi, mất từ ngày ba Anh buộc Anh phải đồng ý quen Ái, vì cái gia tài kết xù nhà cô ta. Ba Anh có vẻ tham vọng quá lớn, lớn tới độ đánh đổi cả hạnh phúc đứa con độc nhất của mình.
|