Thư Chưa Gửi Em
|
|
Chap 28 Phương lờ mờ mở mắt dậy, đôi mắt được nhắm mở vài lần, rồi chủ nhân nó đảo cặp mắt khắp phòng tìm kiếm. Cô dừng lại nơi có Anh đang ngồi, 4 mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai nói lời nào. Cô như nhớ ra được mọi chuyện vội ngồi dậy để xem xét vứt càu của Lam. Anh bước lại giừơng rồi nói - không sao đúng không, tôi nghĩ cô nên tự lo liệu đi, tôi chỉ có thể vào đi ngồi chơi với cô vài phút thôi. Vợ tôi đang đợi bye nhé.- nói rồi Anh đi một mạch ra cửa. Tuy nói thế nhưng cặp mắt mừng rỡ làm sao che nổi như hạnh phúc khi Phương tĩnh lại cơ chứ vai diễn ấy càng ngày càng trở nên tệ rồi. Phương đã thôi buồn vì cô biết Anh lúc nào cũng thế nên luôn chuẩn bị tâm lí để nghe những lời nói vô tình đó. Anh trở về phòng ngủ và cái Anh phải đối mặt bây giờ là cô tiểu thư nhà họ Dương. - anh xin lỗi. - tại sao? - anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa đâu. Đừng giận anh - nói cho em biết quan hệ giữa anh và Phương. - ba Phương đã từng cứu anh và anh không cho phép ai làm hại tới con của ân nhân anh - sao ông ta lại cứu anh - anh bị một đám côn đồ đánh gần chết hôn là ông ta đi ngang qua và đánh bọn chúng con đưa anh vào bệnh viện và truyền máu cho anh nữa.- Ái gần như tin tưởng tuyệt đối về những gì anh nói và cô gần như cảm thấy có lỗi khi trách lầm Phường và Anh. Anh thông minh trên mức tưởng tượng, Anh có thể bịa ra những chuyện để nói dối mà không bị ai nghi ngờ. Từ sau chuyện đó Anh luôn tạo ra những khoảng cách với Phương. Lâu lâu vẫn có người ngồi nhớ lại những chuyện đã qua và chợt nước mắt khẽ rơi. Anh chẳng khác gì so với trước đây, vẫn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, vẫn luôn được mọi người đặt biệt quan tâm tới. Người ta vẫn thường hay nói khoãng cách quá xa sẽ giúp ta quên những gì không nên nhớ. Nhưng làm sao quên được khi mà ngày nào cũng nhìn thấy nhau, ngày nào cũng cùng ăn chung một bàn, cùng ngủ chung một giừơng( giừơng tầng nhé)
|
Thời gian cứ thế trôi qua, họ ở cạnh nhau Phương và Ái trở nên thân với nhau vô cùng, biết bao chuyến đi chơi cùng nhau và khá nhiều hình chụp chung. Những kĩ niệm ấy làm sau quên được chứ. Chẳng còn bao lâu nữa hai người sẽ mãi không được nhìn thấy nhau. Không quá 2 tuần nữa là sẽ thi tốt nghiệp và chuẩn bị cho kì thi đại học. Phương thi khối S khoa diễn viên và Anh thi 2 khối . Khối S và khối A. Ước mơ được làm đạo diễn thút đẩy Anh lén lút đăng kí. Nếu đậu cả hai thì làm sao học bây giờ, làm kính tế chỉ để tiếp bước sự nghiểp hoành tráng của gia đình mình và gia đình " vợ" mà thôi. Rồi đây họ sẽ mãi xa nhau. Ngta nói khoảng cách sẽ làm quên đi những gì không nên nhớ, Anh cũng mong là vậy, tuy thật sự chẳng muốn nhưng chẳng thể nhìn người mình yêu ngóng chờ một đứa chẳng ra gì như mình được. Ngày thi đại học cũng đến và rồi Anh đậu vào cả hai trường. Hôm ếy nhà Ái tỏ chức tiệc chúc mừng Ái và Anh. - con có chuyện muốn hỏi ý kiến mọi người- Anh nói khi mọi người đang trong bàn ăn - con nói đj- ông Quân lên tiếng - dạ chuyện là con đậu hai trường và con phân vân không biết sẽ học trường nào. - cái gì nữa đây, con chỉ đăng kí một trường mà- ba Anh bất ngờ. - dạ con lén ba thi sân khấu điện ảnh - con thi khoa nào- ông Quân hỏi - dạ đạo diễn - nói gì nói, em ủng hộ anh.chồng tương lai của em giỏi quá- nảy giờ mới nghe được một câu động viên, tin tưởng. - học đại học kinh tế cho ba - ba ơi con là thủ khoa của khoa đó ba. - kaka, con có tài vậy à. Được rồi bác chúc mừng con và bác ủng hộ con - con cảm ơn bác. Ba còn ba thì sao, mẹ nữa - không là không. Mày học làm đạo diễn rồi công ty ai quản lí. - con sẽ làm được mà ba. Con nghĩ muốn quản lí công ty không phải chỉ học là được đâu, mà phải thật sự có tài. Ba tin con một lần đi, con sẽ quản lí được mà. - một cái không nói, đã sát nhập rồi, ba không thể giao vận mệnh công ty cho một đứa không qua trường lớp như con được đâu. - anh bình tĩnh đi, cũng còn con Ái mà. Anh cứ để nó học theo những gì nó thích, tôi tin nó sẽ làm tốt đó. - anh nói vậy rồi thì con muốn làm gì thì làm. - con cảm ơn ba, cảm ơn bác. - Anh vui vẽ hẳn lên,vì giờ đây sẽ học cùng trường với Phương và đôi khi sẽ được làm việc cùng Phương sau này. Nhưng không, Phương cũng thi hai trường và Phương không học sân khấu điện ảnh. Anh hụt hẫng vô cùng nhưng biết làm sao được, chỉ lại do không có duyên thôi. Không một tin tức và cũng không một lần nghe bạn bè nhắc đến Phương. Anh cứ ngỡ khoãng thời gian quá xa nhau sẽ làm Anh quên đi Phương nhưng không. Anh vẫn xem hình Phương mỗi ngày. Bóp Anh để hình ba đứa chụp chung. Đáng lẽ Anh và Phương nhưng lại sợ Ái lấy bóp xem thì khổ nên đành phải như vậy. Tuy học làm đạo diễn nhưng ngày nào rãnh Anh cũng đến công ty chơi, xem sổ sách để quen dần với công việc. Một cơ ngơi đồ sộ nếu Anh và Ái có gì đó thật sự gắn bó với nhau dài lâu. Thời gian cứ trôi qua, gần như cái tình yêu tuổi học trò đó sẽ mau chóng quên đi nhưng không, nó chẳng quên được trong tâm trí Anh và Phương. Anh đã tốt nghiệp và Phương cũng thế. Phương được mời về làm tại tập đoàn của Ái và Anh. Với số điểm thi cao ngất ngưỡng việc mới ra trường được mời làm giám đốc kinh doanh là điều dễ hiểu thôi. Định mệnh lại khiến cả ba họ cặp nhau và lần này n.sẽ có thêm một người bị cuống vào vòng xoáy đó.
|
Chap 29 Hai chiếc xe hơi đen bóng đỗ trước cổng công ty. Hai cô gái xinh xắn như hai thiên thần và một "ông hoàng" bước xuống và sải những bước chân đầy tự tin đi vào trong. - chào chủ tịch- hai hàng nhân viên đứng ngay ngắn đồng loạt cúi đầu chào. - xin giới thiệu với mọi người, đây bên trái tôi là phó giám đốc và bên phải tôi là giám đốc kinh doanh của công ty ta. Tôi vừa bổ sung họ vào.- ông Hoàng Quân nói với nụ cười thật tươi. - xin mọi người giúp đỡ- không hẹn mà cả hai nói cùng một lúc. Sau tràng vỗ tay ấy mọi người trở về với công việc của mình. - đây là phòng làm việc của cô, tôi mong cô sẽ làm tốt công việc của mình và mong cô hãy đưa ra những ý kiến giúp công ty ngày càng đi lên - ông Quân nói với Phương khi dẫn cô đến phòng làm việc của mình, rồi ông rời đi. - con gái à, con vừa ý với căn phòng của mình chứ. - con cảm ơn ba- Ái tươi cười nói rồi ôm lấy cánh tay của ba mình - làm thật tốt nha con, ờ mà Minh Anh đâu nó không chúc mừng con à. - ba đừng nhắc tới tên đáng ghét đó nữa - nó lại chọc ghẹo con hay con lại nhõng nhẽo hả. - suốt ngày cứ phim phim phim, có dành cho con chút thời gian nào đâu.- Ái tỏ ra tức tối. Ông Quân chỉ biết cười rồi đi về phòng mình. Chẳng biết ông điện thoại nói gì với Minh Anh điều gì mà chưa đầy 30´ Minh Anh đã có mặt tại công ty, tay cầm một bó hoa thật tươi. Quần áo rất ưa là thời trang, trông đẹp trai mê hồn. Minh Anh bước tới quầy lễ tân hỏi - Ái vô chưa cưng. - vô lâu rồi, anh tới chúc mừng phó giám đốc hả. Giám đốc kinh doanh đẹp hơn chị Ái luôn đó- cô lễ tân nói - anh không còn tâm trí đâu quan tâm mấy việc đó, nói cho anh biết phòng Ái ở đâu - phòng anh vẫn thường hay vào lúc trước đó. - cảm ơn, bye nhox- nói rồi Anh phóng tới thang máy và vào nhanh rồi lên thẳng phòng Ái. Ái có vẻ siêng năng mới vào làn đã xem xét rất nhiều văn kiện. Anh vội tới độ quên cả phép lịch sự tối thiểu phải gõ cửa trước khi vào. Anh mở cửa vào và nói ngay câu - anh xin lỗi, anh bận quá không đến sớm được, chúc mừng vợ yêu- Anh sớt sát tới độ không nhìn trước nhìn sau gì cả. Phương đang ở trong phòng nói chuyện ngày xưa với Ái thì Anh vào. - ơ chết, anh xin lỗi, anh hấp tấp quá. - tới đây làm gì hả- Ái hỏi - đừng giận mà, anh hứa không như vậy nữa đâu- Anh làm mặt tội nghiệp - hai người nói chuyện nha, tôi có việc, có gì mình nói chuyện sau nha Ái- Phương lịch sự bỏ ra ngoài cho hai người họ nói chuyện, nhưng đúng hơn là cô chẳng thể nào nhìn người mình yêu yêu thương người khác được. Anh vẫn chưa nhận ra đó là Phương nhưng ánh mắt nhìn mình khi nãy Anh thấy quen lắm, nhìn giống ai đấy nhưng chẳng nhớ ra giống ai. Sau 15´ làm đủ cách thì Ái mới chịu thôi giận và nhận bó hoa ấy. Anh đi lại cái ghê của Ái ngồi ngồi vào đó xoay một vòng rồi cầm bản tên của Ái lên xem rồi cười. - cười gì vậy - không có gìn anh nghĩ không biết bao giờ mình mới được ngồi đây và được bản tên như thế này thôi- Anh nói - nếu anh muốn thì ngay bây giờ cũng được, còn anh không muốn thì cả đời này cũng không. - hở, ý em là sao? - 4 năm trước nếu anh đồng ý thì bây giờ đã thay chổ của ba anh hay ba em rồi đó. Chứ không phải chạy vạy kbắp nơi tìm nhà đầu từ, xếp hàng dài để được người ta đọc kịch bản của mình. - Thôi mà, anh không muốn em nói vậy đâu. - thôi được rồi. Em không nói nữa - tối nay 7h em đã có kế hoạch gì chưa, nếu chưa thì em cho kẻ khốn đốn này mời em dùng một bửa được không hả phó giám đốc tập đoàn MIC. - hihi, thấy anh tội nghiệp quá nên em mới nhận lời đó nha- họ cười noiy vui vẽ, thời gian cứ trôi qua như thế, cải vã, giận hờn vu vơ, rồi năn nĩ, thế là lại trở lại như lúc đầu. Họ cứ như thế mà đã chính thức yêu nhau gần 7 năm rồi. 7 năm quá dài nhưng vẫn chưa đủ sâu nặng để quên được mối tình đầu. Nếu một người đã quá dễ để yêu người khác thì họ sẽ không có khái niệm tình yêu đầu là gì. Nhưng Anh không phải như vậy nên tình yêu đầu với Anh lại vô cùng đẹp và chắc rằng nó sẽ mãi đeo bám tâm trí Anh như ngày nào. Tấm hình trong bóp vẫn là tấm hình của ba đứa nhóc ngày nào. Phải chi ông trời đừng cho họ gặp nhau để không phải để họ rời xa nhau. Nếu đã khiến họ rời xa nhau thì tại sao lại để họ thấy nhau giữa cuộc đời này. Trái đất là hình cầu, đường chúng ta đi là đừng thẳng, nhưng sao những cuộc tình thì cứ lẫn quẫn một vòng tròn. Một vòng tròn vô hình, một sợi dây vô tình nối kết ba người họ lại để rồi hai người một người khóc. Cứ thế họ thay phiên nhau cười rồi lại thay phiên nhau khóc.
|
Chap 30 Hôm nay Anh đến chở Ái bằng chiếc mô tô phân khối lớn của mình. Cu cậu vừa tậu về cách đây vài hôm, nó là phần thưởng mà ông Quân dành cho Anh vì một dự án Anh đề cử lên kiếm ra được tiền tỷ. Chiếc xe với số tiền xa xĩ vài chục ngàn đô. Hôm nay Ái bước ra khỏi nhà với hình tượng thật lạ. Cô mặc chiếc quần khá ngắn, chiếc áo chỉ vừa tới lưng quần, để lộ một đừng công sexy vô cùng. Anh châu mài nói - hoặc là thay đồ khác hoặc là anh đi về - thôi mà, chỉ một lần thôi anh, một lần thôi mà. Với lại mặc thế này mới hợp với chiếc xe tiền tỷ của anh chứ. Đúng không cưng-Ái nói rồi nựng má Anh. - ờ cũng đúng, lần này thôi đó.- nói rồi Anh đưa chiếc nón bảo hiểm về phía Ái rồi khởi động máy. Chiếc xe phóng đi thật nhanh, nó ngừng trước một nhà hàng 5 sao đắc đỏ, Anh và Ái chọn một bàn gần khung kính. Nhà hàng không được xây bằng gạch mà lại được bao bọc bằng lớp kính dày, ngồi trên đây nhìn xuống có một cảm giác gì đó vui lắm. Một sự tự do tự tại, một cảm giác đang ăn giữa không trung. Anh kéo ghế cho Ái ngồi rồi nhẹ nhàng đưa bó hoa về phía Ái. - chúc mừng ngày đâu tiên nhận chức. - cảm ơn anh - em chọn món đi- sau một hồi lựa chọn xong xuôi và cả chờ đợi để có thì Anh bước lên nói gì đó với người đánh đàn piano gì đó. Rồi một anh chàng mang ra một chiếc ghế, đặt gần đó. Anh ngồi lên chiếc ghế mắt hứmg về phía Ái cười tinh nghịch. Một tay để lên phía trống của đàn, trông thật nghệ sĩ. - chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếng hát của anh chàng điển trai này nhé. Anh muốn hát tặng người con gái của mình.- anh chơi piano nói. Sau câu nói ấy là bao cặp mắt đổ dồn về phía sân khấu. Ánh đèn chợt đổi nhẹ màu, phù hợi với tiếng hát nhẹ nhàng của Anh. Anh cầm vội miro rồi lắng nghe tiếng đàn phát ra. - ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm đêm có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quên nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm sao vẫn mãi đêm buồn. Để mình ta với con tim khô cằn giá băng. Này mùa đông ơi xin hqỹ làm tuyết rơi để chắn lối em anh về. Này mùa đồng xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay anh kháo khát.... Anh đã yêu em người ơi!- kết thúc bài hát bằng câu nói " anh đã yêu em người ơi" nó được lập lại 3 lần. Ái gần như vỡ òa trong yêu thương. Tự hỏi rằng có thực sự Anh đã yêu Ái như lời bài hát hay Anh đang sống yên phận với những gì được gọi là tình yêu. Thời gian gằn bó với nhau lâu chưa chắc đã yêu nhau nhiều. Vậy với Anh đó gọi là gì. Vô tình hôm nay Phương cũng đi ăn cùng một người bạn học tại Úc thời gian trước. Cô đã quyết định cố quên Anh đi, cô vùi đầu vào sách vở, học ngày học đêm, học mọi lúc, cô gần như lấy chữ làm bạn thì phải. Chẳng ai ngờ nỗi cô bé đã từng bị ở lại năm học lớp 10 lại có thể có số điểm xuất sắc đến vậy. Còn nằm trong top 10 học sinh ưu tú nhất trường đại học bên Úc. Cô thấy Anh ngay từ khi Anh và Ái bước vào nhưng cô chỉ dỗi mắt nhìn theo mà không lên tiếng chào họ. Chỉ khi nghe Anh hát xong bài này cô mới thực sự biết là từ đó tới giờ cô vẫn luôn dối mình rằng đã quên Anh nhưng thật ra không phải vậy, cô chỉ là đánh lừa cảm xúc bằng những lời thú nhận dối giang mà thôi. Ánh mắt chợt hiện rõ nỗi buồn. Dù biết rằng 5 năm qua không gặp nhau có thể Anh đã quên mình nhưng sao cô lại không cho phép mình quên Anh chứ. Có vẻ cô đã quá ích kĩ với bản thân rồi thì phải. Anh đi về chỗ mình ngồi chợt Anh và Phương nhìn nhau , hai cặp mắt nhìn thẳng nhau, rồi ánh mắt Phương quay nhanh đi nơi khác chẳng để Anh thêm vài giây chắc rằng đó là Phương của mình. Anh ngồi vào chổ và nhận ngay từ Ái một nụ hôn - em yêu anh thật nhiêu - Anh chỉ cười rồi nhẹ nhàng gắp bỏ vào chén Ái món ăn trên bàn. Ăn xong họ ra về nhưng có vẻ tâm trí Anh đi lung tung đâu rồi. Anh cứ ngờ ngợ người ấy quen lắm nhưng không biết có phải không. Muốn chạy theo để nhìn lần nữa nhưng không được. Trên đường về Ánh cứ "uhm rồi lại hihi" cho qua chuyện. Chở Ái về căn biệt thự Anh lại chạy xe lanh quanh sài gòn. Ghé vào một quán bar, sao hôm nay Anh muốn uống quá, hay đúng hơn là sao hôm nay nỗi nhớ về Phương là dâng cao thế này. Tự hỏi không biết giờ Phương như thế nào, đang làm gì, đang ở đâu và quan trọng đã có người yêu chưa. Anh uống tới độ say khướt, ra xe đi về, Anh không về nhà mà là đi về quê, đã 3 giờ sáng rồi, chiếc xe chạy đi thật nhanh, đây có vẻ là lần đầu tiên kể từ khi Anh và Ái chia tay Anh đã không về đây cí chăng là về vì đám giỗ, đám cưới hay bị bắt phải về thăm nội và bác. Anh sợ nơi này, Anh sợ nó sẽ làm Anh nhớ tới Phương. 4h 15´ Anh có mặt tại cửa nhà mình. Tuy không về nhưng Anh vẫn nhớ như in cái nơi thần tiên này. Cái nơi đã đưa Phương đến với Anh. Nội đã thức, thấy Anh về trong tình trạng thế này bà lo lắng không yên, đưa Anh vào phòng ngủ bà phải chạy nhờ ai đó đẩy chiếc xe to tướng ấy vào nhà hộ. Bà sợ nó không cánh mà bay. Kệ nệ lắm mới dẫn nó vào được. Ngủ nhưng sao nước mắt lại rơi, Anh lại mơ thấy Phương, mơ thấy Phương đang tay trong tay cùng ai đó. Rồi Anh hét lên ngồi bật dậy, biết mình mơ nhưng nỗi đau vẫn có. Anh ăn sáng rồi ra xe chạy đi về hướng nhà Phương. Căn nhà vẫn đẹp như lầm đầu tiên Anh đến, ngừng lại nhìn vào trong Anh thấy bác Minh. Người Anh đã từng gọi là ba sao giờ xa lạ quá. Quay xe về nhà mình với nỗi nhớ Phương không nguôi. Nếu mọi chuyện được bắt đầu lại liệu rằng Anh có sai lầm một lần nữa không, hay nói đúng hơn Anh có dũng cảm để bước lên mọi thp để sánh bước cùng người mình yêu trên con được tình yêu này không. Nếu như hai từ ấy sẽ không cõ trong từ điển của kể thành công. Anh luôn luôn dùng từ đó vì Anh là kẻ thất bại. Một kẻ thất bại nặng nề.
|
Chap 31 - ba cho con thời gian là 3tháng để ba nhìn thấy cái con gọi là đam mê, là tài năng. Trước khi tốt nghiệp tới giờ con đã làm gì nên trò chưa. Nếu 3 tháng nữa mà chưa một nhà sản xuất nào chịu nhận kịch bản của con thì con phải về công ty phụ giúp Ái- ba Anh nói trông bửa tiệc cùng với gia đình Ái - anh đừng như vậy, cứ để nó theo đuổi đam mê, nó là đứa con của nghệ thuật thì làm sao làm kinh tế được. Kinh tế khô cằn còn nghệ thuật thì lãng mạng. Khó lắm ông bạn ạ- ông Quân ra sức bênh vực Anh - con hứa với ba nếu 3 tháng nữa con vẫn chưa có được cái con muốn thì con sẽ tự động đầu quân cho công ty của ba và bác- Anh nói chắc chắn. - anh.... Anh thực sự quyết định như vậy hả- Ái khuyên can - em yên tâm anh sẽ làm được mà. - con, con cược ván này lớn lắm đấy - mẹ Anh nãy giờ trần ngăm mới lên tiếng nói. - 3 tháng nữa mà, mọi người ăn đi, việc con con sẽ tự biết định liệu mà- Anh ngưng việc ấy lại * 3 tháng sau* - xin giới thiệu với mọi người, Minh Anh có lẽ mọi người đã quá quen rồi đúng không. Hôm nay chính thức Minh Anh sẽ nhận chức. Minh Anh sẽ thay cho cô trưởng phòng vừa mới nghĩ đó. Chức vụ minh Anh tiếp nhận sẽ là trưởng phòng kinh doanh và kim cả khâu đề suất ý kiến nhưng phải thông qua giám đốc kinh doanh trước khi đề cử trước cuộc họp nhé. Chúc mọi người một tuần làm việc vui vẽ- Ái nói với mọi người. Không biết vô tình hay có chủ ý mà Anh và Phương lại gặp nhau một lần nữa rồi. Phòng Anh ở cạnh phòng Phương và là cấp dưới của Phương. Trớ trêu thật đấy chứ, ông trời vẫn hay biết cách trêu đùa người khác. Ông cho họ gặp nhau yêu nhau rồi xa nhau. Một lần nữa bi kịch tái diễn. Họ lại tìm thấy nhau giữa chốn đông người rồi liệu họ có yêu nhau để rồi xa nhau nữa không. Tình yêu của cái thời cấp ba , những cảm xúc rung động nhất thời, những khoảnh khắc đẹp đẽ, nhưng cũng có lúc nó trở thành một chấm đen giữa trang giấy trắng. Vậy đối với Ái, Anh, Phương là gì? Phương đi làm đã được gần nữa năm ở tập đoàn này rồi. Mọi việc quen dần người ta vẫn hay nhìn Phương bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Một cô gái đẹp, tài năng nhưng lại khá lạnh lùng. Cô không tụm năm tụm bảy nói xấu mọi người mà "dân công sở" hay làm, cô cũng ít khi đi đâu đó sau giờ làm cùng đồng nghiệp. Cô sáng đến công ty đúng giờ, nở một nụ cười nhẹ với cô lễ tân, anh bảo vệ rồi nhân viên phòng ban, nhưng đặc biệt cô không cười với Anh. Cô không tỏ ra bực bội khi thấy Anh nhưng cô cũng chẳng tỏ ra vui vẻ. Cô vẫn hay lén nhìn Anh qua tấm rèm cửa có những khe hở. Lớp kính ở giữa ngăn cách hai căn phòng. Chỉ là một lớp kính thôi nhưng sao khó gần nhau quá. Lúc Anh tập trung làm việc có một sức hút đến mê hồn. Chiếc mũi cao, đôi môi hơi chu ra khi nghĩ không ra gì đó làm Anh thật giống trẻ con và đáng yêu . Mỗi lúc như thế Phương lại phì cười nhưng sao nụ cười ấy là một nỗi buồn miên man. Cô vẫn hay trách Anh sao quá hồn nhiên , vô tư, để lại cho cô biết bao buồn bã, nhớ nhung và mong chờ. Xen lẫn vào đó cái cảm giác hận Anh làm sao không có cho được cơ chứ. Nhưng có vẻ Phương đã quá yêu thương Anh nên cũng chẳng có đủ hận thù để Phương hận Anh được. " hận" chỉ là một lời nói xuất phát từ miệng chứ không phải lời của trái tim. Vì thế chẳng thể xem là thật được. Chạm mặt nhau mỗi ngày nhưng sao Anh vẫn chưa nhận ra Phương liệu Anh đã quên Phương hãy Anh đã cố tình buộc trái tim phải quên Phương đây hả. Hôm nay Phương đến công ty bằng taxi và giờ tan sở cũng đến. Một chiếc xe hơi mui trần màu trắng ngừng trước cửa công ty. Một Anh chàng khá điển trai, có thể nói vô cùng hotboy, nếu đem ra so sánh thì anh ta ok hơn cả Anh. Một phong cách khá bụi trần nhưng vẫn lãng tử và có phần đứng đắn đàng hoàn. Anh ta đứng dựa vào cửa xe hướng mặt về phía cửa ra vào của công ty đợi ai đó. Phương bước ra Anh và Ái cũng thế. Anh chàng đó đưa tay như đang chào Phương rồi mang một bó hoa tương đối phù hợp với việc tặng lúc tan sở tặng Phương. Anh ta tiến lại phía Phương và Ái đang đứng( Anh đi lấy xe) - Lâm chở Phương về nhé. Xe Phương hôm nay hư rồi đúng không- đây chính là anh chàng mấy năm về trước đã bị Anh đánh vì tội dám sờ mó bạn gái Anh trong công viên - sao Lâm biết. À quên nữa, giới thiệu với anh đây là Ái PGĐ của em. Đây là Lâm bạn đi du học của Phương - chào anh - uhm chào em. Phương tặng em - em cảm ơn.- Phương trả lời - về em- Anh chạy xe ra và bước xuống xách giõ giúp Ái - anh bạn trai Phương nè. Đẹp trai quá đúng không. Phương thật là biết lựa, ai như em đi lựa một tên.....- Ái trêu Anh - bạn trai hả. Chúc mừng- Anh bỏ đi trước, mọi người cứ nghĩ vì bị Ái chê nên Anh như thế nhưng không phải. Phương chẳng giải thích và Lâm cũng thế. Ái thì vội vàng lên xe để chuộc lỗi với người yêu vì nói quá lời trước mặt người lạ. Nhưng cô thắc mắc lắm mọi khi Anh đâu có như vậy. Cảm giác trông Anh rất khó hiểu, bực bội, tức giận và cả ghen tuông. Ghen? Tự hỏi bản thân mình đã còn là gì của mgười ta nữa đâu mà ghen, mình có người mới người ta cũng được quyền đó chứ. Nhưng sao trái tim nó nhói quá. Quá thật đúng khi nói câu người ta không làm cho nhau hạnh phúc được thì người ta sẽ làm cho nhau đau khổ tới chết mà.
|