Thư Chưa Gửi Em
|
|
Chap32: Chẳng ai trong chúng ta có thể hiểu được hết những suy nghĩ, những hành động, những cảm xúc và cả những lời nói của chính bản thân mình. Vì chúng xuất hiện ngẫu nhiên chẳng do chủ ý của ai cả, ở cái mức tương đối thì đã được gọi là hiểu chưa. Cũng như Anh vậy đấy, cái cảm xúc khác thường khi biết Phương đã có bạn trai, cái nghẹo ngào nơi cổ hộng, cái lưng tròng nơi khóe mắt, cái nhói nhói nơi trái tim và cái lời nói vô tình nơi miệng. Tất cả chúng tạo ra một cái khó thở và cái cảm giác bị phản bội. Không đúng! Đâu thể gọi là phản bội khi chính Anh mới là người bội hứa, chính Anh đã từ bỏ Phương vào 7 8 năm trước. Ai có thể xác nhận giúp Anh là 7 năm qua , 7 năm bên cạnh Ái Anh luôn nhớ về Phương cơ chứ, không, không một người nào có thể làm được điều đó. Làm cái điều "phi lí " đó được. Anh chẳng thế lấy trái tim mình ra đưa cho Phương xem rằng nó vẫn luôn ghi tên Phương và giành Phương về với mình. Có phải Anh đã quá ích kỷ khi luôn buộc mọi thứ mãi phải là của mình dù mình có cần hay không cần đến chúng đi chẳng nữa. Cứ nắm giữ, cứ tự cho phép mình là chủ nhân như vậy liệu có tốt không, có khiến cả hai hạnh phúc không? Thôi thì hãy thực sự buông tay một lần để biết mình có thực sự là của nhau không, nếu là thật thì sẽ có lúc chúng ta tìm thấy nhau đúng chứ. Nhưng có khi nào tại buông tay nên mới lạc nhau không? Anh cứ mãi nghĩ về những gì đã có cùng Phương. Những gì đã dành cho Phương và thế là Anh gần như điên loạn vì Phương có người mới. Chiếc xe phóng bạc mạng trên đường cao tốc với tốc độ chóng mặt. 11h tối Anh đã có mặt tại Vũng Tàu trong tình trạng ngà ngà say. Tìm một bãi đá ngồi dưới ánh đèn của chiếc môtô, Anh khóc thật nhiều, Anh kể lễ đủ điều cùng mây, cùng gió và cả cùng sóng. Tiếng hét vang vội trong đêm làm tan biến nỗi buồn đang ngự trị. Anh lại tìm đền một quán bar gần đó. Uồng thật say rồi trong đêm Anh điện thoại cho Phương. - alo, ai gọi đó- giọng Phương ra vẻ ngái ngủ - em ác lắm có biết không hả. Bao nhiêu năm qua tôi yêu em, thương em, nhớ em, mà em nỡ lòng nào yêu người khác hả - ai z, có phải Anh không?- Phương như tĩnh ngủ khi bị trách mốc lúc nữa đêm - kaka, em còn nhớ tôi à, mừng quá nhĩ- giọng Anh khá đáng ghét - anh đang ở đâu - tôi ở đâu, ra làm sao lúc này đâu còn quan trọng với em nữa. Em yêu người ta mất rồi còn gì - anh say hả, em hỏi anh đang ở đâu - ở bar - tên - alo, dạ em là nv pha chế ở đây. Anh này say quá rồi không thể tự về được, chị có thể đến đón ảnh về được không ạ- anh nv pha chế lấy điện thoại Anh nói với Phương - em cho chị địa chỉ được không? - dạ abc...xyz... Ở vũng tàu nha chị. - em giữ anh lại giúp chị, chị sẽ ra nhanh nhất có thể- tắt máy Phương thay nhanh chiếc quần Jean và áo thun rồi chạy ngay xuống bãi lấy xe phóng đi. Đường vắng thế là chiếc xe lao nhanh trong màn đêm. Không bao lâu Phương có mặt tại quán bar rồi đưa Anh về khách sạn gần đó. Trên xe Anh nữa mơ nữa tĩnh nói khá nhiều - Phương à, anh nhớ em nhiều lắm đó. Ông trời ác quá đúng không em, cho anh yêu em rồi lại bắt anh xa em rồi lại cho anh gặp em lần nữa. Chi vậy hả Phương. Anh yêu em như chưa bao giờ được yêu ai, anh chưa bao giờ quên em, cả trong giất mơ anh vẫn mơ thấy em. Phương ơi, em có biết nỗi nhớ của tôi dành cho em không hả?- nói một lèo rồi Anh ngủ líc nào chẳng ai hay biết. Tới khách sạn Phương dìu Anh lên phòng. Cô nhìn Anh thật lâu, chợt trái tim cô lại không nghe lời, môi cô tìm lới môi Anh, hai bờ môi quấn lấy nhau thật cuồng nhiệt. Phương buông Anh ra rồi đi lấy khăn lau người cho anh - em yêu anh nhưng giờ đây em không cho phép mình đến bên anh nữa. Em tin chắc bên Ái cuộc sống anh sẽ nhẹ nhàng hơn khi bên em. Trái tim chúng ta thuộc về nhau nhưng lí trí không cho chúng ta cạnh nhau và vì thế chúng ta chẳng thể bên nhau. Em xin lỗi khi phải từ bỏ tình yêu của anh.- nói rồi Phương bước nhẹ rời khỏi căn phòng đó và cô trở lại tp ngay đêm đó. Anh gần trưa mí tĩnh dậy đầu lhá nhức và vì thế chưa nhớ ra được gì.
|
Chap 33 " người yêu hỡi có những đêm anh một mình nhìn sao rơi, thầm gọi tên em với nỗi nhớ thương đầy vơi. Mùa đông tới chẳng biết có ai bên cạnh và vòng tay ôm để anh yên tâm trông thấy em vui từng đêm. Hạnh phúc sao thật mong manh, cảm giác mới đây rồi tan đi sao thật nhanh. Chắc em đã quên anh, quên hết đi yêu thương ngày xưa, nhìn dáng em buồn trong mưa nghe nhói tim này làm sao để em hiểu đây, những mơ mộng những hy vọng hôm ấy. Dù ngày mai ra sao thì ra anh vẫn luôn yêu thương em thiết tha, đừng bỏ anh nơi đây rồi quay lưng đi vội vã, để mai sao khi ta gặp nhau. Thương nhớ bao lâu anh sẽ cố giữ nói anh nghe chúng ta sẽ quay về" tiếng nhạc phát ra từ chiếc laptop trên bàn làm việc sau khi Anh tĩnh lại và trở về Sài Gòn mà chẳng biết ai đã đưa mình tới khách sạn. Ngã người ra sau chiếc ghế salong Anh nhắm mắt lắng nghe bài hát, Ái mở cửa vào và đập bàn hỏi - tối hôm qua sao em điện anh không nghe máy- Anh mở mắt ra nhìn Ái rồi nhắm lại - tôi hỏi anh có nghe không- Ái la lớn hơn , lần này cặp mắt Anh nhưng nảy lửa. - đi ra ngoài - trả lời đi, tại sao tôi điện anh không nghe máy - đi ra- Anh lớn tiếng rồi đứng bật dậy chỉ tay ra phía ngoài. Ái bực tức tán Anh một cái rõ đau. - * chát * anh trả lời kiểu đó đó hả - cô là mẹ hay bạn gái tôi, nếu là mẹ thì tôi cho cô cái quyền nói chuyện như vậy với tôi, còn không thì tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Bây giờ cô đi hay tôi đi- Anh lạnh lùng thấy rõ, biết mình sai nhưng do lo lắng kể cả tức giận nên Ái chẳng xin lỗi được. Thấy Ái vẫn đứng đó Anh thu xếp mọi thứ bỏ vào balo rồi đi ra ngoài. - tôi sẽ gửi đơn thôi việc sau- câu cuối cùng anh nói. Ái gần như điếng người vì câu đó, nhưng cô nghĩ Anh không có gan làm vậy, Anh đi rồi cô cũng đi. Từ hôm ấy Anh tắt nguồn điện thoại hay chỉ mở lên khi cần gọi ai đó rồi xong lại tắt nguồn. 3 ngày Anh không đến công ty, không liên lạc với Ái và cũng không hé môi về việc đó. - sao mấy hôm nay con không đi cùng Anh, hai đứa giận nhau hả- Ba Ái hỏi khi đang ăn cơm cùng con gái - người gì đâu mà giận dai, nhỏ mọn, thấy ghét- Ái trả lời rồi vẫn vô tư vì nghĩ Anh sẽ đến thôi. Đúng như vậy Anh sẽ đến vì bị ba ép buộc. Ba Anh cũng thắc mắc về việc đó , ông hỏi mãi Anh mới nói và ông bắt Anh cùng ông phải tới nhà Ái. - chị Tám ơi, mở cửa - ông Quân gọi người giúp việc. - dạ- cô giúp việc ra mở cửa cho Anh và ba cậu, Anh bước xuống trước vì ba cậu hôm nay lái xe, Ái ngồi trong bàn ăn đắc thắng nói với ba mình - thấy chưa,không dám giận con lâu đâu - đúng rồi tôi không dám giận nhưng tôi dám chia tay đó- Anh nói khi nghe câu nói của Ái, ông Quân và Ái cả ba Anh đều bất ngờ. - ngồi dùng bữa luôn đi anh, ngồi đi con- Ba Ái nói - con chào bác- không hẹn mà Anh và Ái nói cùng lúc. Hai ông già đang căn thẳng quá mức - dạ hôm nay con tới là muốn thưa với ba và bác một chuyện. Con muốn ngừng ngay cái mối quan hệ giữa con và Ái lại. - nói bậy cái gì đó- ba Anh nạt - sao vậy con- ông Quân hỏi - anh nói cái gì, nói lại lần nữa xem- Ái vẫn thế, vẫn ngang tàn và thách thức - tôi nói tôi không muốn dính tới cô nữa. Nhà cô giàu thì sao, nhà cô danh giá thì sao hả? Ít nhiều gì tôi cũng là bạn trai cô, cô cũng phải cho tôi chút sĩ diện chứ. - tôi làm gì mà anh nói như vậy - đấy, cô đâu có làm gì. Con làm mẹ thôi, nhưng xin lỗi tôi không phải con cô. - hai cái đứa này, ngồi xuống nói ba nghe chuyện gì.- ông Quân hỏi - nếu cần con sẽ kể. ........ - chuyện có vậy thôi mà con cũng làm lớn chuyện, phải biết độ lượng chứ, Ái nó lo nên mới thế- ba Anh lại đứng về phía Ái - bác thay mặt nó xin lỗi con - ông Quân nói - bác không cần như vậy đâu, con quyết định rồi, có vẻ nhà con quá nghèo so với cuộc sống nhung lụa, tiểu thư đài cát của Ái, con không xong tầm khi sánh bước cùng Ái nên cô ấy xem thường con. Con cần đi bên cạnh con là một người con gái bình thương, một người con gái yêu con chứ không phải một cô gái hạ thấp nhân phẩm, sĩ diện của con xuống tận đáy biển. Con và Ái có vẻ không hợp nhau - 7 năm yêu nhau rồi nói không hợp là không thể đâu con, con suy nghĩ lại đi, chỉ là một cái tát thôi mà. - không, một cái thì nói làm gì hả bác, biết bao lần giận lên là tát là mắng, là nạt nộ. Con không thể nào gồng mình lên mà yêu chìu cô tiểu thư này nữa. Tôi khuyên cô nếu không muốn không lấy được chồng thì nên bỏ cái thói tiểu thư đó đi. Con xin phép- nói rồi Anh bước đi ra ngoài, bỏ lại ba con người, ba tâm trạng và cả những bất ngờ. Trước giờ Anh rất dịu dàng, nhỏ nhẹ, chưa bao giờ như thế cả. Lần này có vẻ Anh muốn một công đôi ba chuyện đây thì phải. Trước giờ Anh vẫn lén lúc đưa kịch bản của mình cho cái nhà sản xuất và cái Anh muốn đã có. Hỏi điện thoại và nói muốn kí hợp đồng. Anh mạnh dạn viết đơn xin từ chức và vào ngay công ty gửi đơn lên cho Phương. - tôi đã đủ điều kiện để tự tin bước cùng em rồi, trở về bên anh nha em - anh nói cái gì tôi không hiễu - em đừng như vậy, anh giờ đây không còn vướn bận gì cả, anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu. - nói rồi Anh bước đi và đơn xin nghĩ việc ở trên bàn. Mở ra đọc Phương đưa cho Ái xem không nói gì Ái để nó vào hộc tủ. Có vẻ Anh đang làm đảo lộn mọi thứ lên thì phải nhưng liệu Phương có trở về bên Anh khi mà trái tim cô nó lười nhát tìm tới tình yêu quá rồi, nó sợ cái cảm giác yêu và được yêu rồi lại bị vức bỏ như lần trước. Anh thật sự đang đánh cược cả tâm hồn và thể xác của mình vì Phương.
|
Chap 34 tuy đã nghĩ làm nhưng sáng nào Anh cũng xách balo đi tận tối mịt mới về. Hôm nay cũng thế. Ái đến nhà đợi từ 6h chiều đến tận gần 9h tối Anh mới về. Hôm nay Ái cùng mẹ Anh nấu ăn, Ái lên phòng Anh dọn dẹp cô tỏ ra là một người con gái đảm đang, dịu dàng và biết chăm lo gia đình. Anh về thấy chiếc xe hơi của Ái trước cửa nhà mình định quay xe ra đi nhưng bị mẹ gọi lại. Ái ngôi chỉnh tề trên ghế salong hướng mắt ra cửa nhìn Anh. Cô nở nụ cười khá thiên thần, nụ cười đã từng làm Anh hãnh diện trước nơi đông người. - vừa về tới nhà định đi đâu nữa đó hả- ba Anh hỏi - con nhớ ra có việc phải làm- Anh lười biến ra lời cho qua chuyện nhưng vẫn không ngó ngàng gì đến Ái - thôi, vô ăn cơm đi, cả nhà đợi con đó. Sao hôm nay vồ trễ vậy- mẹ Anh quan tâm - cả nhà ăn đi con tắm cái- Anh trả lời rồi toan bước lên lầu - ăn đi rồi tắm anh- nãy giờ Ái mới nói được một câu - dơ lắm rồi - ở dơ từ sáng tới giờ thì thêm 30´ nữa không được hả. Đưa balo đây em- Ái nói rồi bước tới gỡ balo từ tay Anh đặt xuống ghế ôm lấy cánh tay Anh kéo vào bàn ăn. Anh thấy gì đó lạ lắm, mọi khi đâu đảm đang, dịu dàng thế này, cả ân cần nữa . Ngồi vào bàn ăn Ái nói liên tục - Dạ con mời ba mẹ, chồng ăn cơm. Mòn này em nấu đó, ăn nhiều vào- Ái vừa nói vừa bỏ vào chén Anh. Anh không keo kiệt tới độ khắc khe từng lời nói với Ái và cũng đang rất đói nên chỉ ăn mà không phản ứng gì. Anh lịch sự gắp thức ăn vào chén Ái thế là cô bé cười suốt, chẳng dám ăn chỉ nhìn nó mà cười thôi. - ăn đi, khùng hay sao nhìn miếng thịt bò cười hoài vậy- Anh hỏi - hihi, tại miếng này chồng gắp nên không dám ăn- Ái vô tư và khác hẳn nhưng ngày trước. Cô trở lại là Khả Ái của 7năm về trước. Một cô gái vô tư và hết mực yêu thương Anh. Chợt Anh mĩm cười vì câu nói dễ thương đó. Nếu nói 7 năm qua không có chút gì gọi là tình cảm là sai, nói có thật nhiều thì không đúng. Tình yêu đó sẽ mãi vẹn nguyên, chủ nhân nó sẽ cứ mãi bên nhau khi không có sự xuất hiện định mệnh của Phương. Phương đến không đúng lúc , Phương đến và làm đảo lộn mọi thứ cứ theo một trình tự có sẵn. Tình yêu của Anh dành cho Ái cũng như những cặp đôi khác có chăng là trong tim Anh vẫn giữ những kỷ niệm cùng người yêu cũ thôi. "tình cũ không rũ cũng đến" câu nói chẳng sai, có thể 7 năm qua Anh đã tạm hết yêu Phương để yêu Ái nhưng những kỹ niệm vẫn cứ cùng Anh lớn lên nhưng nó không mờ nhạt. Ăn xong Ái lon ton chạy theo Anh lên phòng, vừa vào phòng là Ái kể công ngày - sao nhìn mặt đẹp đẽ mà ở dơ quá vậy hả, em dọn dẹp biết bao nhiêu là thứ. Thương đi- Ái tiến lại định hôn vào môi Anh thì Anh nhanh tay đẫy Ái ngã xuống giừơng và rồi lấy đồ đi vào tolet tắm. Ái mở mắt ra thì thấy Anh đi mất tiêu hơi mất hưng thế là cô tử kỉ một mình. Tay đánh vào cái gối ôm miệng nói - ghét chết đi được mà. Người gì mà vô duyên, thấy ghét. Ra đây biết tay em- cô nằm xuống giừơng mở tivi lên xem rồi ngủ lúc nào không biết. Anh tắm ra tay đang cầm chiếc khăn lau tóc thì mỉm cười vì cô bé quá vô tư. Lấy máy sấy tóc ra vừa xấy vừa nghĩ ngợi" liệu tôi và em sẽ tiếp tục hay chúng ta sẽ kết thúc ở đây hả? Tôi yêu em nhưng tôi cũng yêu Phương và tôi tin chắc tôi cần Phương hơn em nhưng ba mẹ buộc tôi phải cần em. Tình yêu mà có vật chất xem vào sẽ mất hay em à. Em có nghĩ vậy không, em sẽ như thế nào nếu biết bao năm qua tôi lợi dụng em đây hả" Ái mở mắt ra và ngăn dòng suy nghĩ của Anh lại - làm gì nhìn em dữ vậy- cô ngồi dậy và ôm lấy Anh, tựa đầu vào vai Anh. Anh có vẻ hơi khựng lại rồi tiếp tục sấy tóc - mình trở lại như bình thường đi anh, em hứa em sẽ không như vậy nữa, em hứa sẽ không to tiếng với anh, em hứa sẽ không đánh anh, em hứa sẽ không làm anh buồn nữa. Em hứa đó.- Anh vừa định nói gì đó thì Ái đã nhanh miệng khóa môi Anh lại, tay gở lấy cái máy sấy tóc bỏ xuống bàn rồi kéo Anh ngã xuống người mình. Họ hôn nhau thật lâu, Anh gần như mất kiểm soát nhưng ai đó tốt bụng gõ cửa - mẹ vào được không- Anh ngồi bật dậy, kéo lại áo rồi ra mở cửa cho mẹ, Ái cũng thế ngồi lại ngay ngắn. - mẹ không làm phiền hai đứa chứ - dạ không, con vừa tắm ra đang sấy tóc có làm gì đâu mà phiền. - mẹ, mẹ ngồi đó đi con bóp vai cho- Ái tươi cười nói nhưng cô đang rất bực vì mẹ Anh vào không đúng lúc. - gì đây? Hôm nay em hơi lạ đó- Anh hỏi - từ nay em sẽ thế, sẽ dịu dàng, ngoan hiền. Em hứa sẽ là người vợ tốt mà, cả là dâu ngoan nữa. - mẹ vào đây cũng vì việc đó đó. Anh nè, 7 năm trước con đã đấu tranh rất nhiều để sống thật với con người mình vậy thì bây giờ vì điều gì mà con lại từ bỏ hả. Con trưởng thành rồi vậy con có quyền quyết định mọi việc nhưng con đừng làm công sức bấy lâu nay của mình đổ sông đổ biển. Đôi khi nên tha thứ bỏ qua cho nhau để không hối hận về sau hiểu không - con.... Con sẽ suy nghĩ về việc có nên quay lại hay không- Anh ngập ngừng nói và theo dõi từng nét mặt của Ái - mẹ về phòng, tối rồi Ái ở lại đi con, mẹ điện thoại về nhà cho ba con rồi. Hai đứa ngủ ngon- bà nói rồi đi ra khỏi phòng, không quên hôn má Anh một cái. Việc này vẫn thực hiện điều đặng mỗi ngày từ nhỏ đến giờ. Chỉ còn lại Anh và Ái căn phòng trở nên im lặng quá. Tiếng nước mắt rơi làm Anh phải chú ý. - em sai rồi, em biết em không nên làm vậy với anh, nhưng vì em quá yêu anh và không chấp nhận được việc đó. Em không chấp nhận được việc anh xem em như vô hình. Ở lại bên em nha anh, bảy năm qua em vẫn vậy mà, nhưng từ nay em sẽ không vậy nữa. Em chẳng thể sốmg thiếu anh được đâu. - anh nghĩ việc anh nói chia tay có liên quan đến việc em tán anh. Chỉ là do anh... - không đúng, anh nói do em làm sai đi, nói đi anh, nói là tại em sai đi. Đừng nói anh đã yêu người khác mà. Em xin anh đó- Ái cướp lời Anh và cô nất lên từng hồi khi vừa dứt câu nói đáng thương đó. - anh... Anh xin lỗi nhưng anh thật sự đã chôn vùi tình yêu này quá lâu rồi và anh không thể bên em nữa. - không đúng. Anh nói đùa đúng không. Anh còn giận em nên mới nói vậy đúng không. Em xin anh mà đừng như vậy mà- cô gào lên van xin Anh. Anh có vẻ sẽ bị nước mắt làm xiu lòng thì phải. Anh ôm lấy Ái tay vuốt liên tục lên tóc Ái rồi. Anh hôn lên mái tóc đó. Anh giống như một người lữ khách, người lữ khách này đang đứng ở ngã ba đường và ở nơi đó có hai chiếc xe đang ngừng lại để chờ rước người khách này. Liệu Anh sẽ lên xe này, liệu anh sẽ lên chiếc đang dừng hẳn đợi hay cố ra sức đuổi theo chiếc xe chuẫn bị chạy. Giữa những cái quyết định con người thường hay bấp bênh và mất cân bằmg trong suy nghĩ.
|
Chap 35 khóc quá nhiều, mệt mõi vì chờ đợi, Ái thiếp đi trong vòng tay của Anh, buông Ái ra Anh kéo chiếc chăn đấp người Ái lại. Nhìn thật lâu vào khuông mặt đó, bất chợt Anh hôn vào môi Ái thật nhẹ nhàng rồi rời đi. Chẳng tài nào hiểu được cái cảm xúc ngự trị trong tim Anh là gì, Anh nữa muốn quay về bên Phương, nữa muốn tiếp tục với Ái. Có phải Anh đã quá tham lam , hay chính Anh cũng không hiểu chính bản thân mình muốn gì. Tham lam luôn là đặc thù của đàn ông. Họ không muốn mất đi bất cứ thứ gì đã là của mình. Anh đứng dậy và bước ra phía trước cửa, hai tay đặt lên song chắn, cặp mắt đão nhìn xung quanh rồi dựng lại ở một nơi xa xăm nào đó. Suy cho cùng anh chính là người tạo ra cái vòng lẫn quẫn này. Nếu Anh đồng ý kết thúc một phía thì dễ dàng rồi nhĩ. Anh đã không đến công ty gần đúng 1tuần rồi. Nếu kết thúc với Ái thì công ty sẽ như thế nào, cái cổ phần thua xa bên ấy rồi liệu ba Anh có để yên không. Tất cả đều tệ hại nếu chấm dức mọi thứ. Miên man suy nghĩ Anh nhận ra có một, vòng tay đang ôm lấy mình. Ái giật mình dậy. - sao lại đứng đây, có rm anh không ngủ được hả - không, chỉ là chưa muốn ngủ thôi - đừng rời xa em nha anh, em yêu anh nhiều lắm- không như câu nói đầu tiên, anh im lặng và không trả lời lất một tiếng, tựa đầu vào lưng Anh Ái nhắm mắt lại tận hưởng sự bình yên đó. Anh biết mình yêu Ái vậy thì cái tinh yêu với Phương gọi là gì. Nợ à. Đúng vậy đôi khi người ta phải dùng cả đời để trả nợ, Anh nợ Phương quá nhiều, nợ một tình yêu trong sáng, nợ những giọt nước mắt, nợ một lời giải thích. Yêu nhau vội vàng, chia tay vội vàng nhưng để lại những kí ức không vội vàng quên được. Đêm ấy có vẻ Anh sẽ khó ngủ. •sáng hôm sau• - dậy chở em đi làm đi- Ái năn nĩ - thôi, tự đi đi, buồn ngủ lắm - xe hết xăng rồi - cho 500k nè, đi đỗ xăng đi, bóp đằng đó đó- Anh mắt vẫn nhắm tay chỉ về hướng bàn tivi. Không hiểu vì sao lại ngồi bật dậy, bay tới chụp lấy cái bóp. - để anh chở đi - hihi, biết mà, em xúông nhà đợi anh.- Ái đi rồi Anh ở đây thở phào nhẹ nhổm, không nhanh tay thì chắc phải giải thích này nọ về tấm hình của Phương trong bóp. Vệ sinh cá nhân thay đồ Anh chuẩn bị vài thứ bỏ vào balo, rồi đi xuống nhà. - Ăn sáng rồi đi con- mẹ Anh gọi hai đứa - thôi, con đi gấp. - vừa nói Anh vừa mang giầy vào, chạy xuống gara lấy xe rồi cả hai cùng đi. Chiếc đầm công sở và chiếc áo simi mỏng có vẻ e dè trước chiếc xe phân khối lớn này, nhìn mãi không biết làm sao lên ngồi, Anh như hiểu ra. Thế là phải đi xe hơi thôi, vào xe Ái kt xăng vẫn còn vậy là cả hai lên xe và đi tới công ty. Sau đó Anh lấy xe đi đâu đó và 4h30´ lại tới công ty rước Ái. Hôm nay Anh vui thấy rõ, đứng rrước cửa công ty Anh cứ cười hoài, rồi nụ cười chợt tắt khi thấy chiếc xe hơi mui trần, màu trắng hôm bữa. Nó cũng ngừng lại và chủ nhân nó cũng bước ra, hai người đứng cùng một tư thế rồi Phương và Ái dạo những bước chân chậm rãi đi ra. Phương tiến về chiếc xe hơi màu trắng, rồi lên xe. Trái tim Anh như bị ai đó bóp chặc. Nó đau lắm nhưng không phản kháng được. Liệu ai mới là người Anh yêu, liệu cái tình yêu chỉ vỏn vẹn 1năm ấy vlí sự gắn bó 8 năm thì cái nào sẽ chiến thắng.
|
Chap 36 - alo - chúng tôi gọi đến từ công ty VNF. Tôi là thư kí của tổng giám đốc, tổng giám đốc của chúng tôi đã xem qua kịch bản cô gửi tới. Cô có thể cho tôi xin một cái hẹn để trao đổi về vấn đề trên được không ạ - dạ, dạ được chứ. Tôi thì giờ giấc thoải mái lắm, chị cứ sắp xếp theo lịch của TGĐ đi ạ rồi báo tôi. - dạ vậy 9h sáng mai được không ạ - dạ được, dạ cảm ơn chị- cuộc đối thoại kết thúc và sau đó là những tiếng ye ye, Anh nhảy lên giừơng rồi lại bay xuống đất, chạy lung tung trong phòng, vô tình đầu đập và cái giá sách làm Anh té lăn quay ra đất vừa ôm đầu vừa cười vừa mếu nhìn chẳng khác trẻ con. Hôm ấy Anh cứ soạn đi soạn lại lời thoại để nói với ngài TGĐ quyền lực ấy. Anh dậy khá sớm, xuống nhà ăn sáng vì Anh nghĩ như vậy sẽ may mắn. Ăn xong, Anh lên xe và đến công ty ấy. Đến sớm tận 30´, Anh lại ngồi nhớ lại những gì mình đã tập nói vào khi tối. Rồi mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp. Anh được kiểm tra chuyên môn vài thứ rồi giới thiệu về tác phẩm đầu tay của mình và đề cử một vài diễn viên vào vai diễn của kịch bản. Mọi thứ trôi qua, và kết quả" chúc mừng cô, chúng tôi sẽ nhận kịch bản này sản xuất, và thời gian bấm máy là sau 2tháng tuyễn chọn diễn viên, nếu bộ phim này trình làng thu hút được sự chú ý của mọi người, danh thu ở các rap cao tôi sẽ nhận cô về làm đạo diễn, nhà biên kịch độc quyền cho công ty chúng tôi". Anh thuộc nằm lòng câu nói ấy, chạy ngay về nhà Anh ôm lấy mẹ mình xoay vài vòng. - gì vậy con - kịch bản của con được nhận rồi....- Anh hét lên rồi lại xoay mẹ vài vòng nữa. - con mẹ giỏi quá, hôm nay mình ăn mừng nhé. Con gọi cho Ái đi, mẹ chuẩn bị vài thứ. - dạ- Anh phóng như bay lên lầu rồi tiến thẳng vào phòng mình, nhảy lên giừơng, Anh lấy đt nt cho Ái -" tối nay tới nhà ăn cơm, mẹ kêu" -" dạ, chỉ mẹ kôu thôi hả, anh có mời em không" -" chuẩn bị quà đấy nhé. Kịch bản anh được nhận rồi và anh sẽ trở thành nhà biên tập, đạo diễn độc quyền cho công ty VNF" - " anh giỏi quá, em sẽ về sớm phụ mẹ và anh sẽ có quà"- Sau tin nhắn đó Ái đi đâu đó, đi thật lâu và trở về nhà Anh ngay sau đó. Mọi thứ chuẩn bị xong hết chỉ còn đợi ba Anh và ba Ái tới nữa thôi. Mang tiếng là con nhà giàu, là con rễ của chủ tịch tập đoàn MIC, nhưng Anh rất đơn giản, không siêu xe, không mang lên người những thứ quá đắc đỏ vì bản tính không thích khoe khoang của mình. Ngồi vào bàn ăn Anh nói - lí do của bữa tiệc hôm nay đó là vì kịch bản của con đã được nhân và con sẽ trở thành nhà biên tập , đạo diễn ộc quyền của VNF- Anh nở nụ cười hạnh phúc - và đây là phần thưởng mẹ dành cho con- mẹ Anh gắp ngay cái đùi ga to bỏ vào chén của Anh, Anh cười híp mắt vì câu nói của mẹ mình - còn đây là quà của em, chúc anh thành công trong tác phẩm đầu tay này.- Ái đưa về phía Anh chiếc hộp khá đẹp, lớp ngoài là vãi nhung đen, bật nấp hộp lên chiếc đồng hồ vàng trông cực đẹp. Lấp láng vô cùng, Ái lấy ra rồi đeo vào giúp Anh, thật nổi bật với làn da trắng trẻo của Anh. Anh lại cười tít mắt - cảm ơn em nhiều. - còn cái này của bác tặng con. Trời mưa gió làm đạo diễn cực lắm, mưa cũng phải l đó với mọi người bác mong có nó con sẽ bớt đi phần nào cực.- lại là chiếc hộp màu đen có bọc vãi nhung ở ngoài, mở ra là chìa khóa xe hơi. Anh tươi cười nhận lấy. - con cảm ơn bác, ba của con đâu - con muốn gì nữa đây, xe hơi thì vài tỷ, đồng hồ cũng hàng hiệu, hàng hiếm, cái gì cũng có rồi mà. - đâu có được. - kaka, của ba đây. Ba biết con thích chụp hình nên ba mua nó tặng con. Không phải loại thường đâu đó. - Anh mở ra và nhìn chăm chú vào cái máy chụp hình không tin vào mắt mình. Cái máy chụp hình gần như không còn có thể mua được nữa, cái máy chụp hình sản xuất có giới hạn, cái máy chụp hình của những nhiếp ảnh gia lớn sử dụng. Anh bỏ mặt mọi người ở đó hai tay cầm cẩn thận chiếc máy chạy lên phòng mở tủ bỏ vào, rồi xuống cùng mọi người ăn. Bửa tiệc siễn ra vui vẽ và Ái ở lại nhà Anh ngủ. Hôm nay hai người ra lan can ngồi. - uống bia không- Anh hỏi - được rồi, uống thì uống.- Anh mở tủ lấy vài lon mang ra rồo hai đứa ngồi im lặng uống từng ngụm bia. - em nhớ 8năm trước cũng nhờ một lon bia mà anh để tâm tới em- Ái nói trong hồi ức - ừ, anh vô tâm quá nên chẳng để ý tới ai ngoài mình - 8 năm trước anh cũng buồn ai đó rồi khóc, rồi uống bia, 8năm sau anh lại vui nhưng anh vẫn uống. Anh không thể sống thiếu bia được à. 8 năm qua ngày nào anh cũng một vài ngụm bia, một vài ngụm rượu. - đâu phải lúc nào Anh cũng uống - đúng, không phải lúc nào anh cũng uếng, anh chỉ uống vào một ngày thôi. Có phải 8 năm qua anh không nói cho em nghe điều gì đó đúng không. - đôi khi biết nhiều quá sẽ không tốt, biết ít thôi để mà sống vui vẽ, con người mâu thuẫn quá. Buồn thì khóc, khóc thì đau, đau thì bảo người khác làm mình buồn, làm mình khóc. Vậy tại sao cứ rướng tới chạm vào đau khổ vậy. - tha đau nhưng biết được sự thật - sự thật chẳng có gì hay ho để phải ra sức tìm hiểu, ra sức buồn và ra sức khóc. - anh càng nói em càng chắc anh giấu em gì đó - anh không giấu chỉ là anh lười xác nhận, anh lười cảm nhận đau khổ của người khác và anh lười phải giải thích. - giữ hoài sẽ khó chịu lắm đó - kệ anh, uống đi. - sao băng kìa, ở đây thấy được sao băng. Ước đi anh- Ái mừng rỡ hô to. Anh thấy Ái nhắm mắt lại hai tay chấp lại để trước mặt nên cũng làm theo. Nhưng nhắm lại rồi chẳng biết nên cầu xin điều gì. "Cầu xin Phương quay về à, không được người đàn ông đó sẽ tốt hơn là mình. Cầu xin Ái và mình thành đôi à, không ai đi cầu xin điều đã có sẵn. Công việc à, tuy thuộc vào thực lực mình thôi, sức khỏe à, sống xhết có số...." - anh, anh anh cầu gì vậy- Ái kêu to khi thấy Anh nhắm mắt chăm chú - à.. Ờ anh chưa cầu được gì - hahaha, gì vậy, nhắm mắt lâu nhơ vậy mà không cầu được gì à. - anh suy nghĩ không ra nên cầu gì cho hay - hahaha, thôi bỏ đi. Ngốc thế này thì sao là thủ khoa khoa đạo diễn được vậy trời. - " mình ngốc lắm à, chắc là thật rồi. Đến muốn gì mình còn không suy nghĩ ra nữa là. "- nghĩ vẩy và Anh nốc cạn lon bia rồi thì lon thứ hai. - Anh có tin vào những điều ước trong mãnh giấy bỏ vào lọ thủy tinh không- Ái hỏi và hướng mắt về Anh chờ câu trả lời - anh không biết nữa. Anh mong là nó sẽ thành hiện thực cho những cô bé như em có ước mơ thành hiện thực. -" mày lại nhớ Phương nữa rồi đấy. Những điều ước ấy thành hiện thực chắc có lẽ giờ mày đang hạnh phúc bên người mày yêu rồi. Em còn giữ những mãnh giấy đủ màu anh tặng em năm xưa không. Hay em đã cho nó vào một góc lẵng quên nào đó rồi. Anh nhớ em, nhớ những kỉ niệm bên nhau, nhớ những lời em trách móc, nhớ những lần hai ta cải vã, nhớ nhưng cái bạt tai nóng rát khi em giận, nhớ cái khuông mặt em, nhớ cái dáng người em, nhớ bàn tay em và nhớ lắm đôi môi em." - anh, anh suy nghĩ gì vậy- Ái lại một lần nữa phá vỡ cái dòng hồi ức của Anh - không có gì. Vào nhà đi. Gió lớn quá sắp mưa rồi đó." ngày này 8 năm trước trời cũng mưa tầm mưa tã. 8 năm sau cũng lại mưa nhưng cơn mưa không như xơn mưa năm ấy. Cơn mưa nhỏ nhưng dai dẳng, không ằm đùng nhưng năm ấy. Nó giống như nỗi nhớ về em nhẹ nhàng, trái tim kêu tên em nhỏ tiếnc nhưng lại âm vang và kéo dài tiên tục. Nó không như ngày đầu xa em. Nó không gào tên em lấn ác cả tiếng mưa em à! Tôi nhớ em biết bao"
|