Lề: e à! Nếu thực sự em nói như vậy anh sẽ ra đi, ra đi vĩnh viễn để không phiền tới em. " em kg yêu anh mong anh hiểu" có thật như z không hả? Thật như vậy tại sao phải" đừng đi chơi, đừng hút mấy thứ đó" anh không biết trong tin nhắn đó còn có câu gì nữa nhưng anh biết tối qua em đùa với anh. Anh phải rơi bao nhiêu giọt nước mắt nữa để em hiểu là anh thật sự yêu và cần em đây? Chỉ có một tin nhắn đơn giãn em xem là bình thường nhưng anh lại vui nhiều lắm, anh cười suốt nhưng thôi. Hết rồi, hết thật rồi đúng không MA? - sr mấy bác, em nó đang không vui nên mấy hôm nay không có hứng để viết- chap 38 Anh thức dậy sớm, dạo một vòng Sài Thành vào sáng sớm, dạo một vòng các quán cafe, đi tìm cho mình nguồn cảm hứng, cảnh quay cho bộ phim. Ái thức dậy thì không thấy Anh đâu chỉ thấy mẫu giấy vàng được ghim vào cái bản đen nhỏ nơi ấy có vài tấm hình của hai người" sáng ấm, dậy và ăn sáng rồi đi làm đi nhé, nhớ ăn sáng đó" Ái chợt mỉm nhẹ đôi môi cười, nụ cười nhẹ nhàng vào buổi sáng, câu nói đơn giãn lắm nhưng sao vui vô cùng. Ái vào nhà vệ sinh rồi đi ra khỏi phòng không quên để lại câu nhắn trên mãnh giấy" dạo sài gòn vào buổi sáng mà không rũ em xấu lắm đấy" cái thói quen chạy xe ra hướng quận 1, quận 3, quận 7 những con phố sạch sẽ, những ngôi nhà cao tầng, những người bán hàng rong, những cơn gió mát và cả những dòng sông tạo nên cái cảm giác thư thái vô cùng. Anh đến công ty VNF và bắt đầu buổi casting diễn viên. Buổi casting diễn ra nhanh chóng rồi thành công tốt đẹp, trong 3tiếng đồng hồ quan sát, chọn lọc Anh nhanh chóng chọn được một dàn diễn viên phù hợp. - cậu bạn làm tốt lắm, cậu bạn nói cho tôi biết tại sao lại theo phong cách tomboy này được không- TGĐ tò mò vì cậu khá đẹp trai và làm việc khá quyết đoán - à, em nghĩ mái tóc này, bộ đồ này không làm ảnh hưởng tới tình cảm vừa xây dựng được của chúng ta đấy chứ. - Anh phân vân hỏi - à không. Anh chỉ tò mò là nhox thích như thế hay như thế phù hợp với nhox thôi. - dạ nói thật với anh như thế phù hợp với cả tâm hồn và thể xác em anh ạ - kakaka, nhox nói chuyện rất hay đó có biết không hả. - à dạ em cảm ơn, em có việc hôm sau mình ăn trưa nha anh.- Anh nói rồi rời đi, đổ lại biết bao cặp mắt nhìn theo, những cô diễn viên mới nỗi nhìn Anh một cách đắm đuối và không hề rời đi cho đến khi Anh khuất dần. Anh lên xe mô tô rồi phóng đi đến công ty, Anh vào công ty rồi vào phòng Ái. - anh.... Ụa có Phương ở đây nữa hả? Z hai người bàn công việc đi coi như anh không có ở đây.- Anh nói rồi đi lại ghế PGĐ ngồi rồi bật láp top nghe nhạc chơi game. - em với Phương xong rồi, cả 3 cùng đi ăn đi. - anh cũng định mời hai người đi đó. - à thôi hai người đi đi, Phương bận- nói rồi Phương bước về hướng cửa - một bữa ăn thôi mà khó vậu đó hả Phương- Anh hỏi, Phương nhưng bị trời trồng đứng yên bất động. - anh không nói nhiều, lên xe và đi- Anh ra lên cho hai người họ và thế là cả 3 người ngồi cùng vào một bàn ăn.
|
Cả 3 người họ lặng thinh ngồi ăn, họ không nhìn nhau, mà chăm chăm nhìn vào đĩa thức ăn của mình. Ái lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó - Phương thấy thức ăn ở đây được không. - uk, cũng ngon lắm Ái - Anh, sao anh không ăn như mọi khi mà lại đổi món - Ái thắc mắc - anh không thích, lâu lâu cũng phải ăn lại món mình thích chứ lâu lâu cũng nên ôn lại kỉ niệm- Anh mỉm cười - haiizz, Ái thông cảm nha, tâm hồn nghệ sĩ quá nói chuyện văn nho nghe mệt quá hả- Ái trêu - z mọi khi Anh ăn món gì. Sao hôm nay lại ăn mì xào hải sản. - có lần ăn mì xào hải sản bị dị ứng và từ đó trở về sao không ăn nữa, nhưng hôm nay lại ăn. Mọi khi ăn bò hay gà - Anh bị dị ứng hải sản hả? Z tại sao lần đó lại...- Phương ngừng câu nói lại vì bị hố - muốn chứng minh với một người Anh có thể vì người đó bất chấp tính mạng - sao lại ngốc như vậy hả- Phương nạt to vì lo lắng hay vì trách mình 8 năm trước một hai đòi ăn mì xào hải sản. Anh biết Phương vẫn nhớ chuyên năm ấy thế là có chết cũng vui. - Phương nè, Anh nhờ Phương việc này được không - Anh nói đi giúp được Phương sẽ làm - cho Anh số đt đi, tối nay Anh sẽ nói chuyện cụ thể hơn với Phương. - chuyện này, uk thôi cũng được. 09.1006.260X - thôi ăn đi, rồi còn về công ty nữa. - Anh nói trong nụ cười rất tươi. Tối hôm ấy Anh nhanh chống đt cho Phương, sau một hồi suy nghĩ khá lâu. - ai gọi vậy trời? Alo Phương nghe- Phương nghe máy vs tâm trạng không tốt - Anh nè! Em đã ăn cơm chưa - Anh anh nào - Minh Anh, có biết không- anh có vẻ không hài lòng - À, Phương xl. - không có gì - Phương ăn rồi Anh gọi có việc gì vậy - cafe nha, Anh sẽ tới rước, nhắn địa chỉ cho anh. Anh không muốn lật tung cái sài gòn này trong đêm nay để tim ra em đâu nha.- nói rồi Anh tắt máy, anh thay ngay bộ cánh mới, chải chuốt, xịt nước hoa. Trông bóng bảy vô cùng, Anh nhăn tin hỏi Phương" em mặc vái hay mặc quần Jean" - chi vậy - anh hỏi để chạy xe cho phù hợp - mặc quần. Nhắn địa chỉ qua cho anh nhanh lên.- Anh xuống nhà vào gara lấy chiếc môtô của mình lau chùi một chút cho thật xứng với người sắp chở phía sau. Tin nhắn đến và Anh lao nhanh đến địa chỉ. Chiếc xe ngừng trước mặt Phương và trông Anh lúc này thật bãnh bao, không còn cái trẻ con như ngày xưa. - lên xe đi chứ - à ừ. - Phương đội nón bảo hiểm vào và phải ôm Anh thật chặc vì Anh chạy khá nhanh, với lại kết cấu xe phải thế. Vậy là Anh nhớ lại ngày trước Phương cũng ngại ngùng, cũng nhẹ nhẹ nắm hai bên áo của mình, rồi cũng nhẹ nhẹ tựa vào lưng mình. Kí ức ùa về trong phút chốc và anh muốn sống mãi trong kí ức ấy. Anh vào quán cafe khá trên. Hai người ngồi đối diện nhau, Anh đưa kịch bản về phía Phương và nói - bộ phim anh sắp bấm máy cần vai nữ chính, theo điều tra mới đây em đã từng đỗ vào sân khấu điện ảnh nhưng lại không học. Anh muốn em góp vai trong bộ phim của anh. - Phương không giúp được - tại sao - Phương bận lắm, không có thời gian làm những việc này đâu. - em không muốn mình là nhân vật chính trong câu chuyện của mình à. - câu chuyện? - uk. Anh đã nhớ lại tất cả njững gì của anh và em, anh muốn mọi người có cái nhìn khác về đồng tính và anh muốn em thủ vai đó. - tại sao - em là chủ nhân của câu chuyện này và em sẽ diễn có hồn hơn. Anh xin em đó. - em sẽ suy nghĩ - anh cảm ơn - em chưa đồng ý - cảm ơn vì em vẫn như ngày nào, vẫn không biết cách từ chối sự nhờ vã của người khác. Cảm ơn vì em đã nhận ra anh, cảm ơn vì ngày sinh của anh vẫn còn trong số điện thoại của em. - anh quá thật rất ngốc. 8 năm qua anh sống hạnh phúc chứ - không, miệng anh cười nhưng đôi mắt nó lười vui, anh không tài nào vui được vì em không ở bên - quên em đi. Tình yêu ấy tồn tại chỉ 1năm mấy không nhiều hơn thời gian anh bên Ái đâu. - thời gian là thước đo tình cảm hả? Anh ở gần em ít nhưng bóng em lớn nhanh hơn, nhiều hơn Ái trong tim anh. - anh đừng như vậy nữa được không - anh biết em yêu anh mà - đó là của 8 năm trước anh à. Giờ thì không. Em không yêu anh, em mong anh hiểu cho em - em nói xạo- nước mắt Anh nhẹ nhàng rơi, nó lăn dài trên má, đau vô cùng. - em xin lỗi, đừng khóc mà - anh không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. - em muốn về - anh đưa em về. - họ ra về và tiệt nhiên Anh không nói với Phương câu nào. Một câu cũng không. Họ kết thúc buổi gặp riêng tư sau 8 năm xa cách bằng 4 hàng nước mắt của hai con người đáng thương ấy. Tại sao trái tim là của nhau nhưng vẫn không thể thuộc về nhau. hết chap 38 Lề: em đừng vội trách vì sao anh vẫn con nhớ về người ấy. Vì đơn giãn thời gian bên nhau quá nhiều, vì thế hình bóng của người ấy vẫn còn trong tim anh. Cách để quên người yêu cũ là tìm đến với tình yêu mới. Nói như vậy không có nghĩa anh dùng em để xóa tên người ấy. Mà là anh dùng em để anh yêu thương, để anh quan tâm, để anh chia sẽ, để anh nhớ mong và để anh chứng minh là anh yêu em. Tình yêu, hình bóng và thời gian là 3 đường thẳng song song chúng phát triển và bổ xung cho nhau em à. Đúng là thời gian sẽ làm anh nhớ và cũng sẽ làm anh quên nhưng quên làm sao được khi ngày nào anh cũng cầm tới chiếc đt là nhớ đến em, quên làm sao được khi ngày nào anh uống bia anh lại nhớ tới câu nói của em, rồi.... Tất cả những thứ anh thường xuyên sử dụng để có lời nói của em. Anh thật sự yêu em và anh muốn em sẽ là của anh, anh sẽ không hứa nữa, vì em có vẻ không tin quá nhiều vào lời hứa. Anh sẽ làm, anh sẽ không làm em buồn, anh sẽ không đi chơi đêm, anh sẽ không hút thuốc, rồi cả shisha. Anh sẽ từ bỏ cái thế giới ấy đến với em. 2 ngày em đi anh lao đầu vào ăn chơi, chưa bao giờ Win không cười đâu nhưng hai hôm nay Win không cười em à, Win nhớ em. Win nhớ lời em trách móc, Win nhớ lời em yêu thương, Win nhớ lắm những lúc em trêu Win. Win yêu em nhiều lắm, trở về với Win nha em, xuống 2 kg r đó em, đi lang thang mòn dép rồi đó em, đôi mắt đỏ ngầu rồi đó em, như vậy đủ rồi đó em. Win sắp chết vì thiếu em rồi đó.
|