|
Mình rất hy vọng là Anh và phương có thể quay lại với nhau, tinh yêu, giận hờn, thù hận, hai người đã quá khổ rồi, 8 năm nhưng họ vẫn nhớ về nhau chịu bao nhiêu dần vật, mình rất muốn họ lại được bên nhau, nhưng mình vẫn ủng hộ tg
|
|
Chap 40 *kinh....kong.....kinh.....kong* - chắc là ba lên tới rồi- Phương nói khi đang cùng Anh đang ngồi xem ti vi ở phòng khách. - để đó anh mở cửa- anh nói khi thấy Phương đang nhổm người dậy. Bước ra cửa anh mở cửa mặt nở một nụ cười thật tươi. - ụa cậu là ai, con gái tôi đâu- ông Minh hỏi ngay khi vừa nhìn thấy Anh, Anh vẫn mĩm cười, nụ cười có chút ngại ngùng. - ba...... Con nè, ba không nhận ra con hả- Anh nói , Phương bước ra tới cũng nói vội - ba mới lên, hi, nhớ ba quá đi vậy đó- Phương lách người qua Anh ôm lấy ba mình rồi đưa tay xách cái túi của ba mình. Anh nhanh nhẹn đón lấy cái túi giúp Phương rồi mang để vào trong nhà. Cánh cửa khép lại cả ba đang ngồi trên ghế salong. Phương lên tiếng - ba còn nhớ ai đây không - không con ơi, bác nói mày đừng buồn chứ bác giờ bốn mấy năm mươi rồi ai lâu lâu gặp không nhớ- ông già trầm ngâm nhìn Anh hồi lâu nói - người mà ba vẫn thường hay nhắc đến giờ gặp mặt ba lại không nhận ra hả ba- Phương gợi ý - nó đó hả- ông xoay qua Phương xác định - dạ- Phương khẳng định lần nữa. Ông Minh xoay qua nhìn Anh rồi đưa tay tán thật mạnh vào mặt Anh, gương mặt đỏ ửng hằn dấu năm ngón tay lên má trái. Anh khá bất ngờ đưa đôi mắt chẳng hiểu gì về phía ông Minh, Phương hoảng hốt không kém. Cô chạy ngay qua ngồi cạnh Anh đưa tay sờ vào vết đỏ đó. - ba ba làm gì vậy - im, đi qua đây ngồi- ông nạt Phương chỉ qua phía bên trái của mình. Phương khó chịu bỏ đi qua đó ngồi. - mày , tại sao có mặt ở đây,đi ra khỏi nhà tao ngay- ông Minh lớn tiếng với Anh, Anh cúi mặt xuống đất không dám ngước lên dùm chỉ là một xíu. - mày làm khổ nó bao nhiêu đó năm mày chưa vừa lòng mày hả. Con tao sống trong nước mắt bảy tám năm nay còn mày vui vẽ hạnh phúc bên người khác đi đi, đi trước khi tao còn bình tĩnh. - ba, con biết tội con lớn lắm, con biết con đáng trách một ngàn lần, ba đánh con đi, đánh nữa đi ba, con xin lỗi con có nỗi khổ riêng mà ba.- Anh hạ người quỳ xuống nói trong nước mắt - Anh, anh đứng dậy đi, đứng dậy đi mà anh- Phương xót xa, cô không nỡ nhìn người mình yêu phải khổ sở như vậy - anh đáng bị như vậy mà Phương, anh yêu em, tình yêu ấy vẫn sống trong anh tám năm qua, chưa một ngày nào trái tim anh thôi nhớ về em, chưa một lần nào anh quên ngày hai đứa mình yêu nhau. Lần nào cũng hàng ghế đá đó, công viên đó, anh ngồi hàng giờ liền với nỗi nhớ về em. Anh đăng kí học Sân Khấu Điện Ảnh là bởi vì lần đó anh lén lấy đơn đăng kí thi của em xem thấy em thi khối S. Anh luôn nung nấu ý định về bên em. Em hiểu lòng anh đúng không Phương - Anh nói nước mắt lăn dài trên má, giọt nước mắt thấm vào vết đỏ đó, đau buốt. - đồ ngụy biện, mày yêu con tao mà mày đi ôm đứa khác, mày có nỗi khổ riêng là mày mê tiền của nhà con nhỏ đó quá đúng không. - không ai hiểu con hết, ba có biết con phải sống như thế nào trong tám năm qua không. Lúc đầu con nghĩ con sẽ lợi dụng việc yêu Ái làm ba mẹ con đồng ý và chấp nhận con dù cho con có yêu ai đi nữa để trở về bên Phương. Nhưng rồi hôm ấy con về Lâm đến và nói những lời yêu thương dành cho Phương con nghe hết nghe cả những gì ba nói đó ba. Con biết ba luôn mong con và Phương bên nhau. Con quyết định rời xa Phương vì con nhận ra con mãi sẽ chẳng thông minh hơn ba con và mãi sẽ chẳng cho Phương cuộc sống Phương mơ ước. Con yên phận làm một đứa con ngoan trong sự sắp đặt của ba mẹ con. Khi học xong cấp 3 con đã chuẩn bị mọi thứ để ra đi cùng Phương. Con tìm Phương khắp nơi mọi thứ về Phương bóc hơi con không một tin tức, con lại trở về và tiếp tục lâm vào con đường con cho là đúng đó rồi ngày tháng trôi qua, con như điên lên vì gặp Phươnh trong công ty. Lần này con sẽ từ bỏ tất cả để đến với Phương. Con sẽ không để Phương rời xa con thêm bất kì một lần nào nữa. Con mong ba chấp thuận con mong ba tha thứ bỏ qua cho con. Ngoài hai từ xin lỗi con chẳng thể nói gì hơn, con không phải nói ra để biện hộ cho tội lỗi của con mà con nói ra chỉ để ba hiểu và tha thứ cho con thôi.- nước mắt của ba người họ rời dài trên gương mặt, cả ba cảm nhận nỗi đau khác nhau. Không gian lắng xuống chỉ còn lại tiếng thở dài và tiếng nhịp đập của trái tim. Ông Minh rời đi mang túi đồ của mình đi vào căn phòng ông thường hay ở khi lên đây để lại bầu không khí riêng cho hai người. Phương vội đở Anh dậy. Hai đầu gối đỏ cả lên, đưa tay chạm vào nó Phương như hiểu được cái đau rát của người yêu đang chịu. Cô xoa xoa dầu vào đó mà nước mắt cứ lăn dài trên má, đưa tay quẹt vội giọt mước mắt, Anh nắm tay bàn tay đó, nâng gương mặt Phương lên cao, lấy tay mình lau hai bên má cho Phương hôn nhẹ vào môi Phương - đừng khóc nữa, anh không sao đâu. Chỉ là chịu đau một chút nó chẳng bằng gì so với những đau khổ em phải gánh lấy suốt bao nhiêu năm tháng qua - anh ngốc này.- Phương đưa tay chạm nhẹ vào đầu Anh, Anh nắm bàn tay ấy đặt vào cổ mình luồng tay xuống phía sau eo Phương ngã mgười xuống chiếc salong dài trao nhau nụ hôn say đắm. Hạnh phúc không phải là được nằm lên trên thể xác người yêu mà là cách cảm nhận nhịp tim của nhau. Hạnh phúc thật sự là sau bao nhiêu hiểu lầm chúng ta vẫn hiểu nhau, trao nhau tin yêu và trọn vẹn một trái tim với đầy lòng vị tha và sự chung thủy sắc son như ban đầu. Yêu đi đừng hoài nghi và bùi bước, dù có việc gì xảy đến đi nữa thì chỉ cần con người có tình yêu , sức mạnh tình yêu sễ giúp chúng ta vượt lên trên tất cả. hết chap 40. zk ơi, hãy yêu anh đi, yêu đến khi nào trái tim em không còn có thể yêu nữa, vì anh yêu em yêu em nhiều lắm. Tình yêu anh tuy nhỏ bé nhưng anh tin tình yêu của anh dành cho em có thể làm em chiến thắng tất cả. Hãy luôn tin rằng anh ở gây đây thôi, bên cạnh em này. Anh sẽ giết chết những thằng con trai ve vãn vợ anh. Đừng đồng ý nha em, chờ anh vài năm nữa thôi anh sẽ cho em một đám cưới như những gì chúng ta đã từng vẽ ra cùng nhau. Anh mơ một đám cưới, một mái ấm, một gia đình có anh, em và con của mình nữa, anh yêu em! Will you marry me!
|