Chap 41 Anh ra về sau khi dùng bữa tối cùng Phương và ba Phương. Không khí vô cùng tệ, cứ như chẳng thể nào tả được. Nặng nề vô cùng, Anh lặng lẽ bỏ từng hạt cơm vào miệng rồi một người rời bàn ăn là ba Phương. Ông đi về phía ghế salong, Phương thở phào nhẹ nhổm, Anh cũng vậy. *rinh rinh rinh* - alo- Anh nghe đt - anh đi đâu vậy, cả ngày hôm nay biến đâu mất tiêu vậy hả- Tiếng Ái vang vọng Phương nghe thấy, Anh liết nhìn thái độ của Phương, cô nàng hli ngựng lại rồi lại tiếp tục ăn, cố giấu lắm nhưng đôi mắt gần như ngấn lệ. - đi đâu kệ tôi- Anh mạnh bạo tắt máy, để Phương đừng suy nghĩ vu vơ rồi lại buồn. Đặt đt xuống nắm vội tay Phương - em sao vậy, anh xin lỗi sau này anh sẽ tắt máy nếu tới đây, đừng buồn anh nha em- Anh chân thành nhất có thể. - em đã sao đâu, anh ăn đi, rồi để đó đi về đi chút em dọn dẹp sau.- Phương cầm ly nước uống rồi bước thẳng vào phòng mình. Anh ăn vội chén cơm rồi dọn dẹp mọi thứ, từ rữa chén tới dọn rác, Anh bước vào phòng Phương, ôm vội Phương, cô nàng đã thúc thích từ bao giờ. - thôi mà anh xin lỗi.- Phương vẫn im lặng - anh ở lại với em nha, được không Phương- Anh hỏi - thôi anh về đi, mẹ đợi cửa đó, em tiễn anh- nói rồi Phương lau vội giọt nước mắt rồi đứng dậy bước đi.Anh nắm tay Phương kéo lại , ôm vội Phương - chờ anh nha em,chờ ngày anh đưa em về ở cùng anh, anh xin lỗi em nhiều lắm Phương- giọng anh lạc đi. Hai người bước ra khỏi nhà. - thưa ba con về- Anh ra tận cửa cuối đầu nói với ông Minh không một tiếng trả lời, Anh cuối đầu lầm lũi bước đi. Xuống tầng hầm của căn hộ chung cư Anh chở Phương chạy lên trên, Phương bước xuống xe, năm lấy bàn tay Phương, hôn lên đó rồi dặn dò vài chuyện Anh cho xe chạy đi, về tới nhà mình Anh đi thẳng lên lầu không thèm nhìn tới mặt Ái đang khó chịu thế nào. - Minh Anh- ba Anh gọi - dạ - lười biếng đứng lại trả lời - đi lại đây - Anh bước xuống lại ngồi xuống đưa tay cầm ly nước tra của Ái uống một ngụm - gì vậy ba, con mệt lắm- Anh nói rồi nhìn mông lung - ăn cơm chưa con, mẹ dọn lên ăn nha- Mẹ anh nói - dạ thôi, con ăn nhà bạn rồi mẹ- Anh cầm tay mẹ mình nói - sao em điện anh nạt nộ em dữ vậy hả, bạn nào anh không nói chuyện nhỏ nhẹ với em được vậy hả anh. Anh làm sao vậy, trả lời đi, trả lời đi- cô hét toán lên - im đi, bị khùng hả, tôi không có bị điết đâu mà la lên- Anh nạt nộ mặt đỏ rần - đúng rồi anh đâu có bị điết, anh bị câm thôi, tôi hỏi anh gì anh có nghe không- Ái đứng bật dậy, ra vẻ nhưng một tiểu thư đỏng đảnh - Anh có bị câm không- cô đưa tay hất vào vai Anh hỏi. Kiềm chế hết được Anh đứmh bật dậy tán vào mặt Ái -*bốp* biếng, đừng bao gìl xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa , cô vẫn chứng nào tật náy-Anh bỏ đi dù cho Ái có níu tay như thế nào đi nữa, cô khóc như mưa. Mẹ Anh vừa xót con vừa xót ái, bà chỉ biết vổ về cho Ái thôi khóc ba Anh lại lắc đầu vì đứa con của mình. Ba anh kêu tài xế đưa Ái về nhà rồi lên phòng Anh. Nhưng đèn đã tắt ông đành trở về phòng. -" em của anh ngủ ngon" -" em nhớ anh, ước gì lúc trưa này thời gian ngừng mãi ở đó" -" a dứt khoát với Ái rồi một ngày không xa anh và em lại bên nhau như khi xưa thôi tình yêu của anh" -" em chờ....." -" ngủ đi em, ngủ ngon, mơ thấy anh nhé" Anh để chiếc đt xuống, ngước nhìn lên trần nha, có phải đây mơìvla hạnh phúc mà bản thân đã tự cho phép mình từ bỏ không. Sẽ chẳng có một lần nào nữa Anh nhận ra rằng hạnh phúc đang nằm trong vòng tay Anh trể như vậy nữa. Hạnh phúc là khi chúng ta có được nhau, khi chúng ta cảm nhận được sự quan tâm từ nhau. Có những lúc quan tâm chưa sâu sắc, yêu thương chưa sâu đậm nhưng trái tim ta lại là của nhau. Hãy mở loòng ra đón nhận yêu thương dù cho yêu thương đó không nhiều sự quan tâm không lớn nhưng nó chân thành và xuất phát từ trái tim Anh chưa hề quan tâm Phương một cách đúng nghĩa, nhưng cậu bực bội khi Phương không cẩn thận, nổi nóng khi Phương đau, và cậu gần nhưng mất kiểm soát khi có vấn đề gì đó xãy ra đến với Phương. Mỗi người có cách quan tâm người yêu khác nhau, và tôi cũng thế, với tôi không cần phải đau lắm không hay gì khác mà tôi hỏi nguyên nhân tại sao, rồi im lặng cảm nhận cái đau của người mình yêu và tôi đau cùng. Những lời nói ấy không có tác dụng giảm đau và tôi nghĩ mình nên làm gì đó cho người yêu đừng đau nữa sẽ hay hơn. Anh cũng thế, Anh biết người yêu mình buồn và đau khổ Anh đã cố gắng làm mọi cách để người yêu mình đừng bị như vậy nữa. Với Anh lúc này Anh sẽ mãi chỉ cần Phương và yêu Phương, giờ đây chẳng ai làm sao có thể ngăn nổi cho Anh và Phường đừng bên nhau. Tám năm qua, tám năm của sự mong chờ, nhớ nhung và nước mắt. Tám năm qua, tám năm của một đôi môi thiếu hơi ấm, một vòng tay siết chặc, một cái ôm từ phía sau, một cái nhõng nhẽo đáng yêu, với Anh Phương tuy không hoàn hảo nhưng như vậy là đủ rồi. Đã không chọn đúng cái giới tính được sinh ra nghĩa là Anh đã bất hiếu rồi. Giờ thì chọn sai người ba mẹ muốn vẫn là bất hiếu thôi. Nếu như một người con gái yêu bạn khi nghe bạn nói sẽ từ bỏ tất cả để đến với bạn người con gái ấy chẳng ngần ngại ôm lấy bạn vì họ hạnh phúv hơn bao giờ hết. Anh là thế Anh quyết định làm chủ hạnh phúc của mình và làm chủ cuộc đời của mình sau này. Anh đã quá hèn nhát đã đánh mất Phương một lần rồi vì thế mà chẳng ngu dại gì một lần nữa đâu. Anh sẽ nắm chặt tay Phương cùng nhau bước tới bến bờ của hạnh phúc, nơi mà họ đã từng cùng nhau nghĩ về. Một vùng trời với bao la một màu xanh nơi ấy có một tình yêu mãnh liệt, nơi ấy có một gia đình không "hoàn hảo" nhưng gia đình ấy thật ấm cùng và thật bình yêu. Chỉ với những yêu thương ngươi ta mới nhớ nổi mỗi lúc bên nhau hạnh phúc thế nào, mơ nổi những giấc mơ cạnh nhau. Anh chiềm vào giấc mộng dài thật đẹp, nơi ấy Anh thấy mình cùng Phương có một bửa tiệc thật bất ngờ, một chiếc vấy cưới, một chiếc bánh kem, một chai rượu những chiếc bong bóng, cái tên Minh Anh và Cúc Phương được đính cạnh nhau, hạnh phúc là khi ta cùbg nhau mơ về một đám cưới. Rồi sẽ có một đám cưới như mơ, một đám cưới với cả sự tin yêu và chờ đợi. Anh mĩm cười mãng nguyện vlí giấc mơ hạnh phúc ấy
|
Chap 41: Anh thức dậy với nụ cười tươi tắn hiện rõ trên môi. Thay vội bộ đồ rồi tới nhà đón Phương tới buổi họp. • trong phòng họp• - sao rồi đạo diễn đã tìm ra hai diễn viên chính chưa- thứ kí nhà sản xuất hỏi - sao anh nói anh sẽ đóng mà- Phương xoay qua hỏi Anh, Anh mĩm cười vì kế hoạch mình vụ vỗ phương quá đỉnh, giờ thì chuyện đã rồi không tin Phương nở từ chối. - dạ được rồi anh. Hôm nay em đưa tới đây trước nữ vai chính- Anh trả lời - em tên gì- im lặng nảy giờ ông Trung mới lên tiếng hỏi. - dạ em tên Phương. - Anh nè, trong lý lịch em gửi cho anh không có đề cập tới bằng cấp của Phương.- Ông Trung đưa cặp mắt bất ngờ hỏi - dạ Phương không phải là diễn viên nhưng sau phim này em tin Phương sẽ trở thành diễn viên. - cái gì? Không phải diễn viên à- hai người họ đồng thanh la lớn - đâu phải nhất thiết diễn viên mới diễn được. Chúng ta lựa chọn diễn viên vì họ biết cách diễn. Còn em lựa chọn Phương vì cô ta diễn có hồn. Em cần một diễn viên lột tả được hết thông điệp của em. Em cần một diễn viên mà em dám đặt cược cả sự ngiệp của em vào người đó. - anh nói - không, không được, em có biết là anh đánh bóng tên em trên các tạp chí, đánh bóng dàng diễn viên em chọn, họ toàn là những diễn viên, ca sĩ nổi bật nhất sobiz hiện nay. Việc em đưa một người không tên, không tuổi, không ai biết đến lên đè họ xuống như vậy là không tôn trọng, không ổn đâu Anh. Em có thể cược nhưng bọn anh thì không có gan đó.- nhà sản xuất có vẻ không hài lòng về Phương. - anh nghe em nói hết đã. Em đã từng nói với anh em viết kịch bản này lấy nguồn cảm hứng từ cuộc tình của em. Không ai có thể hiểu rõ câu chuyện, cũng như diễn tốt hơn người trong cuộc cả. Vì thế mà em chọn Phương. Phương là bạn gái của em, không phải vì vậy mà em chọn Phương, em chọn Phương vì Phương đủ hồn để làm tốt mọi thứ anh yêu cầu. Anh thử casting một đoạn đi. - Anh nói trong hy vọng sẽ thành công - em quá liều lĩnh rồi đó Anh à. Việc giấu mặt diễn viên chính, là đã quá đủ rồi, gây hiệu ứng như vậy thôi, đừng thêm nữa em. - anh tin em một lần được không. Em hứa sẽ không để anh phải thất vọng đâu. - anh lấy gì để tin em đây? - phương em chứng minh đi. - thôi được rồi. Em lấy kịch bản ra trang số 8 đó, cảnh mà hai người nói chia tay đó. Thoại anh nghe thử. - dạ. - sau 5p đọc thoại đủ thời gian để thuộc thì Anh hỏi - em được chưa- nhận được cái gật đầu Anh nói tiếp. Z mình lên đây- anh kéo Phương lên trên xa bàn ra chít xíu. - diễn- a trung nói - sao em điện anh không nghe máy hả- Phương nạt lớn, đôi mắt đanh lại, bực tức thể hiện rỏ ở đôi mắt - Mình chia tay đi, anh đã quá mệt mõi rồi, em luôn như vậy, chẳng bao giờ hiểu anh cả. Anh cần một cô nàng dịu dàng, không phải một con sư tử hà đông em àh. - vài giây sau Anh quay đi, cho tay vào túi quần, bược được vài bước, anh dừng lại ngước mặt lên trời cho nước mắt đừng rơi, cố tỏ ra mạnh mẽ và buông xuôi. Phương cuối mặt xuống, ôm lấy ngực mình, khóc rồng, trong tiấng nấc thể hiện rõ sự đánv thương, thể hiện rõ sự mất mát mà cô nàng sắp chịu đựng mà không đúng phải là chịu đựng rất lâu rồi mới đúng. Phương chạy tới ôm từ phía sau lưng Anh, ôm thật chặt áp tai vào lưng Anh nói. - không không, em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm, đừng rời xa em mà. - em à, đôi khi chưa phai xa nhau là hết yêu nhau đôi khi không phải ngừng bên nhau là khôbg phải của nhau. Vì sự thật không nhìn bằng mắt thường được em hiểu không, anh yêu em nhưng anh không thể bên em được nữa. - lần này Anh khóc thật, dòng nước mắt ấy chảy dài anh chẳng màng tới việv lau nói. Xoay lại ôm Phương rồi vụt chạy ra ngoài cửa. Còn Phương trong đấy cô nàng nất nghẹn ngào, khóc thật nhiều, cô ngồi bẹt xuông đất.ôm lấy ngực mình mà nất. - đừng mà, đừng rời xa e mà e làm như vậy cũng chỉ là vì em quá yêu anh thôi , anh ác lắm anh biết không.- đôi mắt đỏ heo, nước mắt đầy trên mặt rồi bỗng - ngắt. Hay hay lắm, diễn tốt lắm. Anh đồng ý, với điều kiện Anh phải là nam chính. - hả anh đồng ý rồi hả. Em cảm ơn en cảm ơn. - Anh mừng quýnh còn Phương vẫn ngồi khóc như mưa ở đó. Quá nhập tâm thì phải. Anh chạy lại hôn vào môi phương,kéo phương dậy rồi trong phòng họp bỗng chóc đầy tiếng cười. Ai cũng hiểu tại sao Phương có thể khóc thật như vậy vì phương đã thật sự mất một lần rất sợ lần thứ hai. Hạnh phúc luôn đến với những người biết chờ đợi nhơ Anh và Phương bây giờ
|