Thư Chưa Gửi Em
|
|
tiếp theo, ngoại truyện chap1*6 tháng cuối cùng* Anh đi suốt không đêm nào ở nhà. có ở nhà cũng không bao giờ ngủ cùng mẹ con phương, tới công ty thì luôn có một cô gái đi theo, lúc nào cũng kè kè theo nhau. - mẹ ơi, boss nhớ ba bột quá, sao ba bột không ở nhà tới boss vậy mẹ, boss hư nên ba bột giận hả mẹ- boss hỏi rồi khóc khi nhớ ba quá. Phương đang xem tivi dưới phòng khách nghe nhắc tới ba bột lại nổi cáu - mẹ cấm con, mẹ cấm con nói những câu đó trước mặt mẹ nha Boss. - mẹ sao vậy, tại mẹ cứ hay nổi cáu nên ba bột của Boss mới không về với boss đó, boss nhớ ba boss, mẹ tìm ba về cho boss( trời ơi tui khóc luôn đó trời)- boss vừa nói vừa khóc, boss lớn tiếng hơn cả mẹ mình - con.......- Phương giận lắm khi mình và con luôn nhớ luôn chờ Anh về nhưng Anh thì lại không về gọi thì không nghe máy, tới công ty thì thấy luôn có người phụ nữ khác bên cạnh lạnh nhạt với Phương lắm. boss vừa khóc vừa chạy lên phòng, lên tới phòng boss lấy điện thoại điện cho ba mình. nhưng lại là người phụ nữ nào đó nghe máy - alo, ba bột ơi, boss nhớ ba nhiều lắm, ba về nhà với boss đi mà ba, boss không hư nữa đâu- đầu dây bên kia im lặng không ai lên tiếng nói gì rồi tắt máy. boss ở đây khóc thét lên gọi ba nhưng không ai trả lời. gần như những gì boss có thể boss đă làm hết rồi nhưng tất cả điều không thể. - anh ơi, thằng bé nó mới điện thoại cho anh, nó khóc nhiều lắm, nó xin lỗi anh, nó nói nó nhớ anh nhiều lắm, nó nói nó sẽ không hư nữa- cô gái đó nói nhưng Anh vẫn im lặng, giọt nước mắt lăn dài trên má, nhìn tấm nhìn nền laptop Anh nhớ Phương và boss nhiều lắm nhưng biết làm sao đây, thà như vậy để sau này không bở ngở - anh cứ như vậy không phải cách đâu, anh càng làm như vậy anh càng làm nó nhớ anh nhiều hơn thôi. mai anh về ngủ với nó đêm đi- cô nói nhưng anh vẫn im lặng. sáng mai Boss một hài đòi tài xế phải chở tới công ty ba nêu như không chở Boss sẽ không chịu đi học. chú tài xế phải chở tới, Boss đi vào, còn rất nhỏ nhưng vô cùng thông minh, Boss đi tới cửa bảo vệ không cho vào. - con đi đâu đây - con đi kiếm ba bột - ở đây không có ba bột của con đâu -có mà, chú cho con vô kiếm ba con đi mà- năn nỉ không được Boss dùng khổ nhục kế khóc um sùm vẫn không được. - ba con mà ra đây rồi chú biết tay ba con, ba con có võ đó- hù cán bộ à -ba con tên gì con nói chú nghe - ba bột - ở đây không có người nào tên đó hết- đang đứng đôi co với chú bảo vệ Anh từ ngoài bước vào cùng cô hư kí riêng - ba- boss kêu thật to, chạy lại phía Anh thi vấp té rất đau máu từ đầu gối rướm ra nhưng vẫn đứng dậy chạy lại phía Anh. Anh xót lắm nhưng làm sao được bây giờ - con tới với ai- anh bế boss lên hỏi - boss đi môt mình- anh nghe tới đây không làm sao kiềm lòng nổi, hôn con mình thật lâu rồi dẫn vào công ty - ba ơi, boss nhớ ba nhiều lắm, ba về nhà ngủ với boss đi ba, boss không muôn ngủ với mẹ nữa đâu, boss ghét mẹ lắm boss cần ba thôi- Boss nói rất thật - sao boss lại ghét mẹ, mẹ thương boss lắm mà- Anh hỏi - mẹ hết thương boss rồi boss nhớ ba boss muốn ba về mà mẹ không cho mẹ nói ba có boss em rồi, ba không cần mẹ Phương với boss nữa, mẹ còn đánh boss nữa, mẹ không cho boss nhắt tới ba. ba ghét mẹ Phương nhưng mà ba đừng hết thương Boss nha ba- Boss kể lại tất cả Anh chỉ biết lặng thinh. cũng đã 4 tháng rồi, 4 tháng ngồi nhà đó thiếu tiếng cười, thiếu yêu thương, Phương đi làm xong lại vào bar nhúng nhảy bỏ boss cho bà vú nuôi chăm sóc. gần như phương luôn về khi say nhất có thể. hôm nay Anh về ngủ với boss như đã hứa, nhưng không thấy Phương đâu - Phương đâu rồi vú - dạ, từ ngày cậu đi không khi nào cô về sớm hết đêm nào cũng gần 2 3h sáng. về là say bí tỷ không biết gì nữa hết - vậy cơm nước thằng Boss ai lo - dạ tui - vú vất vả rồi, con cảm ơn vú nhiều lắm, vú sau này trông chừng nuôi dạy boss dùm con nha vú- nói mà nước mắt Anh rơi, Anh xuống sắc nhiều lắm, xanh xao, ôm thấy rỏ. ngồi trên phòng làm việc chờ Phương về, nghe có tiếng xe hơi chạy vào Anh ra cửa đứng nhìn lại thấy một chàng trai đang bế Phương vào, muốn bước xuống nhưng thấy vú ra rồi nên thôi. chàng trai đó bế Phương vào tận phòng ngủ của vợ chồng Phương. ngày xưa chẳng bao giờ ai được bước vào đó ngoại trừ Phương và Anh sau này có thêm bé Boss. vú đi ra rồi nhưng chàng trai đó vẫn ở trong đó, Anh lo quá nên bước qua thì thấy Phương đang ôm anh ta và đang hôn vào cổ anh ta. mở cửa ra đèn sáng trưng, Anh đứng hình vài giây tim đau lắm nhưng thà để ai đó bên phương sẽ tốt hơn, Phương như giật mình vì tiếng mở cửa xoay qua thấy Anh, Phương giật mình buông người đó ra, vội kéo áo lại nhưng Anh bình tĩnh hết mức có thể - sorry, tôi vào không đúng lúc rồi, không biết là có hai người ở trong đây, tôi lấy tài liệu rồi đi ngay- Anh bước vào tìm gì đó nhưngkhông thấy nên hỏi Phương - đóng tài liệu của Anh dưới đây đâu rồi Phương, Phương dẹp đâu rồi hả- xoay qua hỏi Phương, cặp mắt phương ngấn lệ, Phương không nghĩ Anh lại thờ không quan tâm tới vậy - em để dưới tủ tivi kìa, anh lấy rồi ra đóng cửa dùm em- Phương lại tiếp tục nói những câu gợi tình với chàng trai kia, trước mặt Anh, mỗi câu nói như một vết dao nước mắt rơi nhưng giã vờ như không, bước ra rồi đóng cửa phòng lại, tựa lưng vào cánh cửa Anh đau đớn không còn gì bằng khi chính mắt mình lại thấy cảnh tượng này và phải nghe người mình yêu nhất nói những câu ân ái với người khác. boss giật mình không thấy ba đâu chạy đi kiếm vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Anh tựa lưng vào vách tường phòng ba mẹ khóc, chạy lại - ba, ba sao vậy, sao ba khóc vậy, ai làm gì ba của boss hả, hay mẹ nạt nộ nổi cáu với ba nữa- Boss nói nhưng không nhận được câu trả lời, anh chỉ ôm boss thật chặt như tìm chút hơi ấm cuối cùng dành cho mình. boss vùng ra khỏi tay Anh chạy tung vào phòng mẹ mình thấy một người đàn ông đang ngồi trên giường ba mình. boss lớn tiếng nói - mẹ. sao mẹ lúc nào cũng làm ba của boss buồn hết dậy, mẹ nói với boss không cho ku Beo vô phòng ba mẹ chỉ có boss , ba, mẹ mới được vào thôi sao mẹ dẫn người này vô vậy. chú là ai vậy. vú - boss hét toán lên ku Beo từ dưới nhà chạy lên theo bà Vú - gì vậy con- anh vẫn ngồi im nơi đó, lau nước mắt cố bình tĩnh nhất có thể - vú đuổi người này ra khỏi nhà cho con. Beo, cắn nó đi Beo- Con Beo không biết gì chỉ nghe lời Boss sủa thật to, gầm gừ, bà Vú không biết phải làm sao thì Anh đứng dậy đi lại chổ Boss ngồi xuống nói - boss kêu Beo im đi đừng sủa nữa, boss ngoan, boss nghe chú nói nè, chú không phải là ba của boss đâu, ba boss là người khác, boss không được hổn với mẹ Phương biết không, mẹ thương boss nhiều lắm boss biết không, boss phải ngoan, boss phải nghe lời mẹ nha, sau này mẹ dẫn bạn về chơi boss không được làm vậy nữa nha không. boss xin lỗi mẹ với chú đó đi- anh nói mà không tài nào kiềm được nước mắt. - anh nói cái gì vậy hả- Phương nạt khi nghe Anh nói mình không phải ba boss. boss ngơ ngát không hiểu gì nhưng khóc to lắm boss không chịu. một hai đòi anh phải là ba mình. - boss xin lỗi chú đó đi rồi về phòng ngủ. ngoan- Anh vẫn mặt kệ lời phương nói - boss xin lỗi chú đó xong ba đừng nói ba không phải là ba boss nữa nha.- anh chỉ im lặng boss xin lỗi xong anh dẫn boss về phòng mình. - boss nằm xuống ngủ đi, chú đi về nhà chú nha, boss ngoan- anh hôn boss thật sâu như đây là lần cuối được hôn anh vừa bỏ tài liệu vào balo vào xách đi là ở đây nó khóc thét lên chạy theo - ba, ba ba ba đừng đi mà, ba ơi, ba- boss vấp té anh quay lại thấy nhưng không làm sao có thể đở nó dậy rồi hỏi con trai của ba có đau không mà phải đi tiếp, nó bất chấp chạy lại phía anh nữa ba ơi, ba ba đừng bỏ con mà, mẹ ơi, giữ ba lại cho boss đi mà, vú ơi vú đừng để ba đi mà vú. me5eeeeeeeeeeee- tiếng boss la thất thanh mọi người bước ra thi thấy nó đang té nhưng vẫn cố gắng bò lại phía ba nó. phương chạy ra nắm tay keo tay Anh lại không để Anh xuống càu thang - anh làm ơn dùm tôi đi, anh thấy thằng nhỏ như vậy không, anh có trái tim không vậy hả- Phương lớn tiếng khi thấy boss té mà vẫn cố chạy để té lần nữa. boss bò lại ôm chân ba nó, ôm thật chặt - cô mới không có trái tim đó- Anh nạt - con đứng dậy đi, con đứng dậy nhanh lên- anh nạt luôn cả boss, mặt anh biến sắc thấy rõ, xanh rồi nhợt nhạt dần, boss đứng dậy, anh vừa đi được hai bước là quỵ gối té lăn xuống cầu thang - baaaaaaaaaaa, ba ơi, ba boss ba ơi, ba có sao không ba không ai thấy vì không ai nhìn anh chỉ duy nhất mình thằng bé, ai cũng lo cho nó nhưng nó không quan tâm nó chỉ lo ba nó lại bỏ nó đi nữa thôi. nó vùng chạy ra khỏi bàn tay của mẹ nó, ba nó nằm im bất động máu từ đầu ra khá nhiều. - ba ơi, ba đừng bỏ con đi mà ba, ba ơi- nó cứ ba ơi suốt từ nhà tới bệnh viện thôi, nó khóc nhiều lắm -con nín đi con, con nín đi mà- Phương chạm vào tay nó nhưng nó hất ra, lau nước mắt rồi nó nói - ba boss mà có bị gì boss không nhìn mặt mẹ nữa đâu, tại mẹ nên ba boss mới đòi đi đó, tại mẹ dẫn chú đó vô phòng nên ba bột mới nói ba bột không phải ba boss đó, tại mẹ nên ba boss mới khóc đó- nó nạt trong nước mắt, nó tuy con ruột của Phương nhưng có những điễm trên giương mặt rất giống Anh, lại thương anh nhiều hơn, như kiểu ông trời muốn nó như là minh chứng sống cho tình yêu của họ vậy đó ( không biết mọi người sao chứ Win đọc tới những câu boss nói khóc như mưa, chắc đồng cảm nên thế, còn chap nữa mọi người nha, mong là chap này không quá khó hiểu. hiện thực và quá khứ đan xen khá nhiều)
|
Tiếp đi tg, rớt hết nướcmắt r
|
* chap 2 ngoại truyện * Đưa Anh vào cấp cứu tới giờ là đã 5h đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ ra. Boss cứ nhìn chằm chăm vào cửa phòng cấp cứu nơi cuối cùng nó nhìn thấy ba nó. Còn rất nhỏ nhưng dường như nó có trí khôn của một người lớn, nó cảm nhận được nó sẽ không gặp được ba nó mãi mãi thì phải, chưa bao giờ nó lạnh lùng với mẹ nó tới vậy. gần như nó thức trắng đêm với ba nó. - Con ngủ xíu đi con, chút ba dậy mẹ kêu con nha, lên xe ngủ xíu đi, ba dậy mà ba thấy bé Boss không chịu ngủ ba giận Boss đó- mẹ nó ngồi xuống trước mặt nó nói với nó, rồi nắm tay dẫn nó đi lại chiếc xe hơi. vừa chạm vào là nó hất ra ngay, nhìn mẹ nó bằng cặp mắt không hài lòng không nói nữa lời - Boss không muốn ngủ hay giờ vú mua cháo vô cho Boss ăn nha- Vú thấy nó như vậy cũng lại dụ nó cho nó ăn xíu rồi ngủ dù sao thì nó vẫn là con nít sao chịu nổi - Boss không có đói, Boss không có muốn ăn - nó trả lời vú - chứ giờ con muốn cái gì. vú đi mua cháo vô đi thử coi thằng này nó có ăn không, con thử con không ăn đi Boss - Phương tức điên lên vì thái độ của Boss, không hiểu sao nó dám làm vậy với Phương, thường ngày nó rất sợ Phương, vì nó không nghe lời là phương đánh ngay còn Anh thì nhỏ nhẹ hơn. Nó chỉ im lặng không nói gì, Boss nhìn vú đi nước mắt lưng tròng, chắc nó sợ bị Phương đánh. vú mua vô rồi nhưng nó vẫn không tự ăn, nó không ngó ngàng gì tới chén cháo. - bây giờ sao. có ăn không- Phương nhìn nó, nó ngước mắt lên nhìn Phương rồi bỏ chân xuống đi lại gần phía cửa phòng cấp cứu hơn, nó nhón chân nhìn qua lớp kính đục tìm ba nó nhưng làm sao thấy được. nó cứ nhón chân lên rồi lại há xuống. cứ như vậy không lại ngồi ăn. phương giận rung cả người, nắm tay nó kéo lại dãy ghế dành cho thân nhân ngồi chờ. - dạ Boss - Phương nắm chặt hai tay nó ngồi trước mặt nó - dạ - giọng rất tội nghiệp - con có sợ mẹ không Boss, mẹ nói con hết nghe rồi đúng không hả Boss- phương nạt nó, nó bắt đầu mếu nước mắt lăn dài trên má, nhưng nhất định không để phát ra tiếng - bây giờ con ăn hay không- Phương lại nạt - không- nó trả lời rồi cố sức vùng tay ra khỏi tay phương chạy lại sát cửa phòng cấp cứu, Phương chạy theo thẳng tay tán vào mặt nó một cái rỏ đau* bóp * - thôi mà, đánh nó chi không biết, để đó vú đút cho- bà vú chạy lại ôm đầu Boss sợ nó bị đánh nữa - vú tránh ra đi, để con dạy nó, mới bao nhiêu đây tuổi mà mất dạy, không vừa ý cái gì là như vậy đó, ai làm gì con mà con như vậy hả. mẹ làm gì con chưa hả Boss. Boss, con trả lời coi mẹ làm gì con mà con bực bội với mẹ - phương nhìn nó bằng cặp mắt rất đáng sợ. bà vú im luôn không dám lên tiếng. thương thì thương thật nhưng Boss hư lắm rồi. - Boss ghét mẹ, ba Boss có bao giờ đánh Boss đâu- nó trả lời lại rồi nhắm mắt vì sợ bị đánh nữa - tại ba mày không dạy mày nên bây giờ nói cái gì ra mày cũng trả lời hết đó, mày đâu còn biết sợ ai nữa. tao coi thử bữa nay ai cứu được mày- nói rồi phương xách tay nó lôi ra khỏi bà vú đánh liên tục vô mông nó, nó đau điếng khóc thét lên - ba ơi ba, ba ơi ba dậy cứu Boss đi ba, mẹ đánh con đau quá nè ba ơi- nó vừa khóc vừa nói cứ nhìn vào phòng cấp cứu chờ ba nó chạy ra cứu nó khỏi bị đánh nhưng cánh cửa vẫn đứng im - ba hả, mày kêu lớn lên chút nữa cho ba mày nghe, kêu đi, kêu thử coi nó có quan tâm gì tới mày không. tao thương tao yêu thì không quan tâm còn nó, tới mày bệnh nó có về chở mày đi bác sĩ không hay bận đi chơi với gái- Phương như điên khi Boss cứ luôn miệng gọi ba - ba Boss không có đi với gái, ba Boss đi làm nên không về chở Boss đi bác sĩ được. ba biết boss sợ bác sĩ nên không có chở Boss đi, mẹ im đi- boss nạt lại khi mẹ nói ba mình như vậy. bà vú sợ Phương đánh chút nữa nó chết mất nên chạy lại can - thôi mà Phương, con cho vú xin đi, con đánh chút chết thằng nhỏ, thì nó mến ba nó nên nó nói vậy chứ có cái gì đâu mà con đánh nó dữ vậy- vú kéo nó ra khỏi tay mẹ nó. đúng lúc cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra. nó chạy thật nhanh lại đó, té xuống đường, đầu gối nó cạ dưới nền xi măng rướm máu đau lắm nhưng nó vẫn chạy lại nắm áo bác sĩ hỏi - bác sĩ ơi, ba bột của con dậy chưa bác sĩ, ba con có sao không bác sĩ- nó đưa tay quẹt nước mắt, Phương cũng đi lại đó - sao rồi anh, ảnh tĩnh chưa- bác sĩ là bạn thân của Phương. - ba con khỏe rồi nhưng mà con chưa gặp ba con được đâu. anh muốn nói chuyện riêng với em. lên phòng anh ngay bây giờ luôn đi- bác sĩ nói rồi bước đi. Phương đi theo sau - ăn hết chén cháo mới được vô gặp ba , ăn nhanh lên- Phương xoay lại nói với nó. nó chạy lại ghế ngồi ăn ngay lập tức - có gì vậy anh, anh làm em lo quá- Phương nói khi vừa ngồi xuống ghế - em vẫn chưa biết hả - biết gì - Anh nó bị ung thư giai đoạn cuối. nhưng nó từ chối vô hóa chất, nó không muốn em và thằng Boss biết. Anh đã nói rồi, nó phải cho em biết chứ không giấu được nhưng thằng này nó lì thật- bác sĩ nói mà mặt Phương tái dần, nước mắt rơi dài trên má, Phương không tin vô tai mình, không tin tất cả là sự thật - anh giỡn với em ha Long, anh đừng giỡn vậy được không anh. - anh biết em không tin đâu nhưng sự thật em à, sức khỏe nó yếu lắm rồi nên mới lâu tĩnh như vậy đó. giấy xét nghiệm đó- long nói rồi đẩy tờ giấy về phía Phương. cầm lên đọc Phương bóp nát nó rồi khóc thật lớn ngồi hẳn xuống sàn,tay đập mạnh xuống sàn khóc thật to đau khổ cùng cực - em bình tĩnh đi. thời gian còn bên nhau không nhiều, anh nghĩ bây giờ không phải lúc em đau khổ đâu. mà là lúc em nên chuộc lỗi với nó đó. nó kể anh nghe hết rồi. nó không cho anh nói nhưng anh không thể im lặng nữa. - Long đỡ phương dậy - anh ơi, vậy mà em trách em nói ANh thay lòng, em còn làm những việc như vậy nữa - còn 2 tháng cuối cùng thôi, nếu nó vui vẻ thì có thể hơn, tuyệt đối trong thời gian này nó phải thật sự vui vẻ hạnh phúc thì mới mong lâu thêm được chút nữ em hiểu không. 2 ngày nữa anh làm giấy xuất viện cho- long nói. phương ra khỏi phòng đi như người mất hồn, nước mắt cứ rơi mãi không dừng được, đi tới trước cửa phòng cấp cứu nhìn thấy Boss phương lại khóc nhiều hơn nữa. đúng Boss nói đúng, tất cả tại Phương, tại Phương nên Anh mới thế này. ôm boss vào lòng Phương khóc rồi nói - Boss cho mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi, mẹ sai thật rồi Boss ơi. mẹ hối hận lắm Boss ơi. mẹ làm sao bây giờ hả Boss , làm gì được lúc này hả Boss. muộn lắm rồi, muộn thật rồi con ơi- Boss không hiểu gì nhưng thấy mẹ khóc nó cũng buồn theo - mẹ nín đi, Boss xin lỗi mẹ , boss hư boss làm mẹ giận, mẹ với boss vô thăm ba đi mẹ- boss nói như kéo Phương về hiện tại. buông boss ra Phương chạy vào giường anh nằm. ôm Anh thật chặt - buông anh ra đi- Anh vẫn lạnh lùng như thế - anh im đi, đừng nói gì nữa hết. anh là đồ xấu xa nhất mà em từng gặp đó. sao có gì anh cũng giấu một mình vậy hả. anh có xem em là vợ anh không vậy hả. sao anh không có chút trách nhiệm nào với con của anh với vợ của anh với ước mơ của anh vậy hả- Phương khóc trên người Anh, anh vẫn im lặng chỉ đặt tay lên tóc Phương thôi để mặt nước mắt cứ rơi - anh có biết em đang hối hận tới mức nào không hả anh, sao anh luôn như vậy vậy hả, đàn ông là không được nói với vợ mình hả, là có gì cũng phải giấu hả, vậy thôi anh đừng là đàn ông nữa, anh là anh của em đi để gì của anh em cũng được biết- Phương nói trong tiếng nất - anh xin lỗi,anh xin lỗi vì vai diễn này anh đóng quá tệ bởi anh là đạo diễn không phải diễn viên, anh không làm em ghét anh tới phút cuối được. anh xin lỗi vì không lo lắng được cho em như đă hứa. nhưng nếu có kiếp sau anh vẫn mong mình được gặp nhau, mình được yêu nhau- Anh nói nước mắt chảy dài ướt gối. - ba ơi- boss nghe hết tất cả nhưng không hiểu gì giờ mới lên tiếng. anh với tay ôm cả con mình - con trai của ba lại đây, ngoan, nín nói ba biết sao con khóc , ai ăn hiếp con- Anh hỏi khi thấy Boss khóc - boss nhớ ba boss khóc, không có ai ăn hiếp boss hết. ba còn đau không ba - ba hết đau rồi, ba khỏe rồi. boss với mẹ ăn gì chưa - dạ con ăn rồi- Phương nhìn boss mà đau lòng vô cùng. nghĩ tới cái ngày mà không còn Anh không biết nó phải sống làm sao, và cả chính bản thân mình nữa. anh được cho về nhà rồi yếu lắm nên Anh chỉ nằm trên giường là chủ yếu. Phương xin nghỉ làm chỉ để ở nhà với Anh thôi. - anh biết không, nó là khoảng thời gian mà tới tận bây giờ em vẫn chưa thôi hết ám ảnh, nó là khoảng thời gian đối với em là địa ngục, nhìn anh đau đớn lúc ấy em chỉ muốn chết đi thôi, em chỉ muốn chịu phần đau đớn đó thay anh thôi. nhìn anh và con quấn quích bên nhau em thấy mình vô dụng lắm. em vô tâm quá anh hả, sao em không nhận ra anh càng ngày càng đi xa em rồi hả anh. em tệ thật. mẹ xin lỗi con Boss à, mẹ không giữ được ba bên con nữa rồi. từ ngày ấy Boss khác trước lắm anh biết không, nó lạnh lùng với tất cả mọi thứ xung quanh, chưa một lần nó đòi ăn thịt nướng chưa một lần nó bước vào phòng em và cũng chưa một lần nó thôi nhớ anh. ở đó anh thế nào hả anh, anh có nhớ em như em đang nhớ anh không, anh của em có khỏe không, em thì không, từ ngày anh đi em gần như mất tất cả, vì tất cả của em là anh và con.
|
Cảm độg wá ngoại truyện hay lắm
|
*Phần cuối của ngoại truyện* Trải qua chừng ấy chuyện, thời gian có bao nhiêu đi nữa cũng làm sao những người trong cuộc những người trực tiếp gánh chịu những đau đớn tưởng chừng chỉ muốn chết đi lúc ấy có thể quên được. người ta bảo " thời gian có thể xóa nhòa kí ức, kỉ niệm" nhưng không phải, thời gian chỉ làm con người ta quen dần với sự vắng mặt của người ta yêu thương chứ thời gian nào thần thánh tới vậy. thật sự thì Phương luôn có cảm giác mọi chuyện chỉ mới đây chứ không phải đã trôi qua chừng ấy năm. - đã 8 năm rồi, 8 năm ngày mà anh nhẫn tâm bỏ mặt em một mình trên cõi đời lạc lõng này mà ra đi, mà ngủ một giấc chẳng bao giờ dậy nữa, mà nằm im liềm nơi đây. xa em và con rồi anh có nhớ không anh, anh có còn nhớ ngày hôm ấy ngày mình gặp nhau không, anh có nhớ em yêu anh thế nào không hả anh . mọi chuyện đã qua lâu rồi thời gian 8 năm tuy không phải thật sự dài nhưng nó đủ lâu để con người quên đi những gì buồn bã nhất phải không anh? nhưng sao em vẫn nhớ, nó vẫn như mới hôm qua thôi. năm 18 tuổi mình chính thức xa nhau, mình chính thức không còn nhìn thấy nhau nữa, 8 năm kể từ ngày anh bắt đầu quen Ái đó là khoảng thời gian em dùng tất cả mạnh mẽ để sống. năm 25 tuổi mình gặp lại nhau, mình lại rung động với nhau như ngày đầu đó. rồi bây giờ em lại phải xa anh 8 năm . rồi bao giờ mình gặp lại đây anh? trả lời em biết đi.Boss học lớp 8 rồi, nhưng nó cao lớn lắm, em có cảm giác nó thật sự là con ruột của vợ chồng mình đó anh. nó giống anh nhiều, từ nụ cười đến vóc dáng, sở thích cũng vậy, nhưng nó không hiền lành như anh. 8 năm rồi mà nó vẫn chưa hết giận em, nó chưa một lần ăn cùng em bữa cơm nào chỉ có 2 mẹ con. nó cũng chưa từng nói chuyện vui vẻ với em. cứ lầm lầm lì lì vậy đó. anh có thiên em xin anh cho em sức mạnh của anh, cho em lí trí của anh, cho em cả hơi ấm của anh, để em đủ sức mà đi tiếp vì bây giờ với em tất cả chỉ còn là con số 0. ngày anh đi mọi thứ cuốn bay theo anh mất rồi. - Phương tới mộ Anh quét dọn rồi đặt lên đó bó hoa, lặng lẽ ra về. cô đi không bao lâu thì Boss tới. bước xuống khỏi chiếc xe máy của ba nó thường hay chạy ngày ông còn nhỏ như nó. tháo cặp kính xuống nó chỉ đứng đó lặng yên nhìn vào nắm mồ của ông. cuối xuống chạm tay vào tấm hình trên đó nước mắt nó bất giác lăn dài - bao lâu rồi ba hả? 8 năm rồi, lần nào cũng vậy, con đều đến đây sau người phụ nữ của ba, con đều đến đây đúng giờ người ta đặt ba nằm đây. con biết người ba yêu không có lỗi trong việc này, nhưng con không làm sao quên được cái ngày đó , cái ngày mà chính người con yêu thương nhất lại nhẫn tâm bắt con phải ra đi. tới cả việc nhìn ba lần cuối con cũng làm không được, ba con mình chắc duyên ngắn ngủi, nên con chỉ có diễm phúc được làm con ba bấy nhiêu năm thôi. nếu như có thể con mong kiếp sau con được báo hiếu cho ba. ba ở đây có lạnh không ba, chứ con lạnh lắm. con nhớ ba rất nhiều, con biết ba cũng vậy. ba nói với con phải mạnh mẽ không được khóc phải là một người đàn ông dù con còn rất nhỏ, con làm được rồi, con mạnh mẽ thế này đã được chưa ba, cảm giác đứng đây vẫn không đổi, vẫn là cái cảm giác con thật sự sợ khi nhớ tới. con tin là ba vẫn ở bên con, vẫn theo con, con cảm nhận được mà, con cảm nhận được hơi ấm của ba mà. ba cứ theo con thế này mãi ba nha, để con ba đủ mạnh mẽ mà lớn lên mà trưởng thành - Boss nói rồi cặp mắt cố mở thật to, không để nước mắt rơi ra, từ ngày ba mất nó đã không khóc vì ba nó muốn nó phải thay ba nó chăm sóc mẹ nó, phải để mẹ nó sống thật hạnh phúc.- nhìn ba nó một lúc trời đã bắt đầu lên nắng boss rời nghĩa trang, về tới nhà thì mẹ nó vẫn chưa về, không hiểu tại sao nó không thể mở lòng ra được với mẹ nó. nằm trong bồn tắm ngăm mình trong nước nóng nó nhắm mắt nhớ lại * 8 năm trước * - con không đi mà, con không đi đâu, con muốn ở nhà với ba, con muốn ở nhà mà- nó vừa chạy lên phòng ba nó vừa hét thật to, cặp mắt vô cùng tội nghiệp như van xin mẹ nó đừng ép nó phải vào bệnh viện - không được con phải đi, đi vào mà còn khám bệnh đi nhanh lên- Phương nói rồi nắm hai tay Boss mặc cho nó giãy giụa tới đâu đi chăng nữa. bắt nó lên xe cùng với bà vú rồi Phương chạy ngay vào nhà - anh ơi, anh sao rồi anh, anh mệt lắm không anh, anh ơi, anh trả lời em đi mà, anh mở mắt to ra nhìn em đi mà, em xin anh mà , anh nhìn em đi mà- Phương nắm tay Anh cặp mắt dại đi, nước mắt rơi mãi thôi. đứa tay Anh lên sờ vào má mình Phương như sắp điên thật rồi. Anh lờ mờ mở mắt dậy, cặp mắt mệt mõi làm sao gượng nổi. Anh mĩm cười nhìn Phương ho khan vài tiếng rồi cánh tay rơi xuống khỏi tay Phương. Phương như mất bình tĩnh cô đánh liên tục vào ngực Anh, nhưng Anh vẫn nằm im nơi đó. - anh ơi, anh mở mắt ra nhìn em đi mà, em xin anh mà, anh dậy đi mà, em cần anh mà, đừng bỏ em vậy mà, em xin anh đó, đừng bỏ em vậy mà được không- mọi người ai cũng chứng kiến cảnh tượng ấy không ai kiềm được nước mắt. Phương đau lòng không sao tả nổi, nhìn người ta bỏ Anh vào chiếc quan tài Phương chỉ còn biết ôm chiếc quan tài mà khóc. người ta không thấy boss bởi Phương không cho boss biết Phương không muốn boss có những ám ảnh không hay và đó cũng là tâm nguyện của Anh. đám tang diễn ra trong suốt 3 ngày liền là 3 ngày Boss không được gặp ba ,là ba ngày boss chỉ ở bệnh viện với bà vú nuôi. - alo, vú nghe nè con - đám sắp xong rồi, vú coi chiều nay đưa boss về đi, 10h là ảnh anh đi rồi vú - ở đâu vậy con - dạ nghĩa trang bình hưng hòa, vú lo cho nó dùm con nha vú- Phương nói rồi cúp máy, Boss ở trong tolet nghe hết tất cả, nó mở cửa rồi chạy ra ngoài. - vú, vú nói dối boss vú nói ba ở nhà chờ boss về vậy mà, con ghét vú- boss nói rồi chạy thẳng xuống căn tin tìm chú tài xế - boss boss con nghe vú nói nè boss, bắt nó lại dùm tui, boss boss con đừng chạy nữa mà, boss nghe vú nói nè boss- bà vú chạy theo nhưng làm sao được, nó nhanh quá - chú ơi, chú, chú chở con lại chổ ba con đi mà, chú, con xin chú đó, chú chở con đi đi mà, chú cho con gặp ba con đi mà chú. con xin chú đó- boss vừa nói vừa khóc, nhưng chú tài xế vẫn chưa biết phải làm sao thì nó quỳ xuống xin nó khóc như mưa, nó hét toán lên, đành phải chở nó đi. tới nơi, người ta cũng chỉ vừa đặt ba nó xuống, mẹ nó xỉu lên xỉu xuống, ai nhìn thấy cảnh đứa bé mới 6 tuổi đôi tang ra sức chạy thật nhanh về phía của chiếc quan tài, do nó hợp tuổi nên người ta không cho nó đi vì sợ có chuyện không hay xảy ra. ai có nắm nó lại cũng không được. vừa chạy tay vừa quẹt nước mắt, nó té mấy lần liền, cũng chẳng ai nở nhìn thấy nó như vậy nên đành để nó đi. nó không cho người ta bỏ ba nó xuống đó - chú làm gì vậy, mẹ ơi, mẹ nói mấy chú đó đừng bỏ ba bột con xuống dưới đi mà mẹ, đừng mà , đừng có bỏ mà, ba con mà, đừng có bỏ mà, nội ơi, nội nói với mấy chú đó đi mà nội, nội ơi ba con mà nội- nó nắm áo bà nội nó nói, bà nội nó chỉ biết khóc thôi. bà không thương nó nhiều nhưng không nghĩ nổi nó lại thương ba nó tới vậy. mẹ nó ôm nó vào lòng mà khóc, nó chỉ biết bất lực nhìn người ta hạ ba nó xuống từ từ, nguyên ngày hôm đó nó chỉ ở đó với ba nói, nói thế nào cũng không chịu về, ai lại gần nó cũng cắn cũng đánh, nó ngồi cạnh ba mộ ba nó im lặng không nói gì. không hiểu ở cái tuổi này thì nó hiểu được những gì nhưng cảm nhận được nó hiểu hết cảm nhận được nó đau đớn như một người lớn. mưa bắt đầu rơi cũng đã 4h chiều rồi nhưng nó vẫn thế. dầm hết cây mưa đó, nó tự động đứng dậy đi thẳng ra xe và ra về. từ ngày đó nó trở nên lầm lì hơn trước, nó không còn tin tưởng ai nữa, kể cả mẹ nó cũng thế- những chuổi ngày dài đầy đau thương mà nó không muốn nhớ tói, ngôi lên khỏi mặt nước nó nghe tiếng mẹ nó nói - em xin lỗi anh, anh cũng có gia đình rồi, em cũng vậy, nên thôi tụi mình thích hợp làm bạn hơn - mẹ nó đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nó nhếch mép cười rồi đứng dậy lau khô người mặc chiếc quần sọc vào đi ra ngoài. vào tới phòng nó nói - giã tạo chúa, ngày ba tôi còn bà còn dám dẫn về nhà mà, bây giờ từ chối làm gì chịu rồi đi cho khuất mắt tôi- nói rồi Boss đi thẳng ra ban công bật lửa chăm điếu thuốc. nhìn đồng hồ gần 4h chiều rồi nó đi xuống bếp làm vài món lên cúng ba nó. làm xong một tay nó dọn lên một tay nó thắp nhang, nó ngồi đối diện bàn thờ của ba nhìn vào tấm hình ba nó. nó nhớ ba nó vô cùng. nó không bao giờ ăn giỗ ba nó cùng ông bà nội hay mẹ, từ khi lớn lên nó bắt đầu học nấu ăn để tự nấu cúng ba cúng xong nó ngồi đó ăn cùng ba nó rồi thôi. - hôm nay mẹ ăn cùng con với ba được không- mẹ nó nói khi thấy nó đang dọn xuống chuẩn bị ăn, nó chỉ gật đầu rồi xuống nhà lấy thêm cái chén cho mẹ nó, nó không ăn chỉ nhìn vào chén ba nó rồi gắp thức ăn bỏ vào chén. - sao con không ăn đi- mẹ nó hỏi nhưng nó lại vẫn nhìn vào cái chén ba nó rồi lắc đầu. - con ghét mẹ tới vậy hả boss- nó nhìn mẹ nó thật lâu mĩm cười rồi gật đầu - không chỉ ghét đâu, mà cực kì ghét là khác - nó trả lời với gương mặt rất mãn nguyện - sao vậy, mẹ làm gì để con ghét nhiều vậy hả boss - đâu nhất thiết phải làm gì người ta mới ghét. im lặng đi để ba tôi ăn- boss châu mài nhìn Phương, Phương chỉ biết im lặng không nói được lời nào. nữa tiếng trôi qua nó ăn phần thức ăn trong chén ba nó rồi đứng dậy đi xuống dưới nói- ăn xong dọn dùm, cảm ơn. rồi nó đi đâu đó nguyên đêm không về nhà. Phương điện thoại không nghe máy. lát sau công an điện thoại Phương báo Boss đánh nhau trong quán karaoke - sao vậy hả? lần thứ bao nhiêu rồi, có thể cậu không xem tôi là mẹ cậu nhưng tôi vẫn là mẹ cậu, lên phòng thờ nhanh lên- Phương nói rồi mở cửa xe đi vào nhà, boss cũng lên phòng thờ ngồi chờ sẳn - cuối xuống- Phương cầm cây roi trên tay nói với cặp mắt rất giận dữ - em xin lỗi anh, em từng hứa với anh sẽ không đánh boss bất kì cây nào nữa, sẽ chỉ nói cho nó hiểu nhưng thằng này nó cứng đầu quá, hôm nay tôi đánh cậu trước bàn thờ ba cậu, trước sự chứng kiến này tôi sẽ kể cho cậu nghe tất cả rồi dậy câu theo cách của riêng tôi- Phương đặt roi lên mông boss rồi đánh - cây này tôi đánh cho sự bất cần của cậu, cây này tôi đánh cho sự hư đốn bấy lâu nay của cậu, cây này tôi đánh thay cho ba cậu. cậu chỉ giỏi ngồi đó trách mốc tại sao ngày đó cậu không được biết ba cậu mất, chỉ giỏi nói chứ đâu làm được gì. ba cậu nói sao? chồng tôi muốn cậu thành tài, muốn cậu vui vẻ, muốn cậu hạnh phúc, muốn cậu trở thành người đàn ông đúng nghĩa chứ đâu phải muốn cậu dính vô mấy thứ này- phương nói rồi lau nước mắt mình - cứ đánh nếu thích đừng nói nữa, tôi cảm giác mẹ không xứng nói về ba tôi đâu - ừ, đúng đúng là tôi không xứng thật khi sinh ra một thằng như thế này cho chồng tôi. ba câu sợ câu đau lòng quá mức sợ cảnh nhìn cậu ông không siêu thoát được, chứ đâu phải tôi giấu, vì thương cậu vì nghĩ cho cậu nhưng chẳng bao giờ cậu hiểu. ngồi đây rồi suy nghĩ lại tất cả những gì đã qua đi. lớn rồi không phải còn nhỏ nữa- nói rồi Phương bước ra khỏi, Phương không làm sao chịu nổi cảnh nhìn vào tấm hình anh như anh muốn nói đừng đánh con nữa vậy đó.boss ở trong đó tất cả cảm xúc giấu bấy lâu nay đều bị kéo ra ngoài khi đọc được quyển nhật kí của ba mình, những dòng yêu thương ông dành cho mình và mẹ mình. boss khóc ròng, boss ôm cuốn nhật kí mà đau đớn vô cùng. giờ đây mới chính là lúc Boss hiểu thế nào là đau đớn mới hiểu tất cả sự thật nằm ở đâu. thật ra thì hôm Phương dẫn người lạ vào phòng vì Phương biết Anh sẽ về muốn xem Anh có còn ghen không, có còn yêu mình không, muốn làm lành để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra nhưng không ngờ mọi thứ lại đi quá xa tầm kiểm soát. tất cả còn lại ở đây bây giờ là kỉ niệm là những tổn thương mà ta vô tình gây ra cho nhau. - anh ơi, hôm nay em đánh con, em đau lắm, đau tận tâm can em. không làm sao em hiểu nổi con lại thành ra thế này từ bao giờ, em thấy trong bóp nó có cả bao cao su, phòng nó thì đầy thuốc lá, nhiều lắm, nhiều thứ tới nỗi mà không làm sao em tin vào mắt mình được. anh phù hộ cho con nó sáng suốt cho nó nhìn ra được sai trái của nó. em không yêu cầu nó phải thương em, em chỉ yêu cầu nó đừng sai lầm nữa, bởi em biết anh đặt lòng tin vào boss rất nhiều phải không anh.- những gì xảy ra tới một thời điểm chính chúng ta sẽ nhìn ra tại sao nó lại xảy ra như vậy. vạn sự đều do trời. đừng vội chán nãn mà hãy luôn nhớ là đâu đó vẫn có người ta muốn tới tìm và vẫn có nơi là muốn đến. sáng hôm sau Phương dậy đi xuống bếp thấy trên bàn có một cái to gì đó khá to cùng một mãnh giấy " con xin lỗi, những gì con gây ra, mẹ ăn ngon miệng - con trai của mẹ và ba bột" cuộc sống là vậy! có những khoảnh khắc thay đổi con người có những khoảnh khắc mà chính chúng ta lại không nghĩ nó là định mệnh. như chẳng ai hiểu nổi tại sao Boss lại thay đổi nhanh như vậy. cũng chỉ vì khoảnh khắc nào đó vô tình khiến boss nhận ra mình sai. lời xin lỗi ấy tuy không chính miệng nói ra nhưng đủ để Phương, Anh hài lòng. - con xin lỗi ba, bấy lâu nay con đã hiểu sai ý ba, con đã không chịu chấp nhận chính bản chất hiền lành của con người con. con sẽ khác mà, con sẽ không để ba phải buồn lòng nữa đâu. con ba sẽ thành đạt mà. kiếp này duyên ta ngắn kiếp sau sẽ dài hơn ba nha. con của ba- đó là những dòng boss viết nắn nót vào cuốn sổ của ba mẹ mình. hạnh phúc trên cuộc đời này nó vô định lắm, tuy nhớ Anh nhưng Phương hạnh phúc vì ở nơi xa xôi nào đó người cô yêu không phải chịu những đau đớn về thể xác những đau đớn tưỡng chừng chết đi được đó. - ở thiên đàng anh có đang nghe em nói? ở thiên đàng có thiên đàng thật không khi anh vắng em và con? em sẽ tìm anh, cứ ở yên đó em sẽ tìm sẽ cùng anh tô màu hạnh phúc như nơi nhân gian này. em yêu anh. . HẾT .
|