NGOẠI TRUYỆN: mọi người đừng sốc khi đọc nha, bình tĩnh nha. cố gắng hiểu những gì Win sắp viết ra vì nó vô cùng mênh mang, viết xong đọc lại thấy xàm vô địch thiên hạ. Tôi sợ phải viết những câu chuyện có những kết thúc viên mãn, tôi sợ chính bản thân mình lại tự làm tinh thần mình chết đi. Vì cuộc sống với tôi chẳng bao giờ nó tuyệt vời , màu hồng như những gì tôi viết ra. sở dĩ phải ép lòng cho một cái kết như thế bởi tôi tôn trọng mọi người, tôi tôn trọng tình cảm mọi người đặt vào nhân vật của tôi. và tôi biết những gì tôi viết ra mọi người đọc sẽ thấy đâu đó có hình bóng của mình trong đó. tôi sợ khi phải nói hai từ nếu như, sợ bởi khi nói ra hai từ đó là khi tôi chấp nhận từ bỏ là khi tôi hiểu tôi bất lực........ - nếu như được quay lại thời khắc đó, thời khắc anh lỗi nhịp trái tim trước em anh sẽ mãi mãi không nói ra cho em biết anh sẽ ra sức kiềm kẹp trái tim anh ở mãi bên anh, để nó không làm em phải đau đớn như thế này. anh xin lỗi người anh yêu, anh xin lỗi vì anh lại phải xa em một lần nữa, anh xin lỗi vì lời hứa ngày nào anh không thực hiện được, anh xin lỗi em Phương à. anh biết bây giờ em của anh đang khóc, em biết khi em đọc những dòng này là khi ta xa nhau thật rồi, khi mà có muốn anh vẫn không thể ôm lấy em được, có không muốn anh vẫn phải ở đây, ở thật xa nơi có cả thế giới của anh, anh nhớ ngày ấy ...................... * 5 năm trước * - em , em có yêu anh không- Anh ôm Phương hỏi, gió biển hôm nay mạnh lắm, nó thổi vào Anh và Phương những cảm giác của ngày xưa, cái cảm giác mà cả hai vẫn nhớ mãi ở nơi đây - không hết yêu rồi- Phương xoay qua choàng tay lên cổ Anh nói. - sao vậy, sao hết yêu anh rồi- Anh nói rồi siết eo Phương chắc thêm chút nữa. - vì ...... vì em bận yêu con của anh rồi- Phương nói rồi hôn lên môi Anh một cái thật nhẹ, cười thật tươi - em mới nói gì đó, em em nói con anh hả, a1AAAAAAAAAAAAAAAAAAA, tôi có con rồi anh có con rồi hả em , anh yêu emmmmmmmmmmmm- ôm Phương xoay vài vòng Anh chạy dọc theo bờ biển cười rất tươi, chạy lại phía Phương ôm Phương, rồi cuối xuống hôn vào bụng phương. - con ơi , con ơi, con của ba ơi- Anh ghé tai vào nghe nhưng không ai trả lời Anh lại ngước lên hỏi Phương - sao con không dạ vậy em, con con, CON- Anh cố kêu lớn hơn như để đứa bé nghe vậy đó. - anh này, đứng dậy coi, người ta nhìn kìa , anh biết anh già lắm rồi không làm như con nít vậy đó trời- Phương kéo Anh dạy nhưng Anh vẫn cuối xuống cố nói gì đó với đứa bé trong bụng Phương - giờ sao, tự nhiên có con cái khùng khùng vậy trời- Phương nói nhưng vui lắm vì không nghĩ nổi phản ứng của Anh lại mắc cười tới vậy. - bà xã ơi, anh làm ba rồi đó bà xã- nói mà cười tít mắt, cả đoạn đường về Anh cười suốt cứ nói cười hoài thôi,vào tới phòng rồi mà Anh vẫn chưa tĩnh được khỏi cái cảm giác lâng lâng trên tám tầng mây đó - anh vui tới vậy đó hả cục vàng- Phương hỏi khi đang nằm trong vòng tay Anh. - vui chứ, em vui không, tự nhiên cái có con không vui sao được, bao giờ anh mới được bế con em, hihi, nghĩ tới lúc bế con trên tay cái tự nhiên sướng quá- Anh nói uyên thiên, chàng trai đó đã 28 tuổi rồi nhưng cứ như 18, cũng đúng thôi, ai mà không như thế khi được lên chức bố. - sao mà tự nhiên được cả một quá trình tôi đau đớn đó biết không? chỉ ông là sướng thôi, không sao hết ít tháng lại được người gọi bằng ba - đau hay sướng vợ yêu? anh tưởng sướng chứ- Anh cười đê tiện vô cùng, rồi nhìn ngực Phương - gì nữa đây, anh thôi mà, thôi mà, nhột em mà, anh em xin lỗi mà, sướng mà, sướng , anh, đau con đó- Phương kêu la khi Anh cứ đưa tay sờ soạn khắp người, vì là ca cáy ghép nên phải thật sự cẩn trọng trong vấn đề vợ chồng, nghe đế đau con Anh nhảy xuống giường liền, quỳ hẳn dưới đất, đưa tay đặt lên bụng Phương, mặt Anh căng thẳng vô cùng - ba.... ba xin lỗi, em ơi, con có sao không em, em anh hỏi con có sao không mà sao em nhìn anh hoài vậy, em có thấy khó chịu đâu không- Anh rối lên, hỏi Phương rồi nhìn bụng Phương, lo lắng thấy rõ - khờ này, anh chưa làm gì sao con đau được, lên đây đi, lên đây em nói này nè- Phương kéo tay Anh lên, Anh cũng leo lên nhưng vẫn còn sợ - có thiệt là không sao thật không em - thật mà. từ hôm nay anh đó đừng có như hồi trước nữa nha, phải biết kiên cử đó, con mình còn nhỏ lắm anh không được làm gì tới hơn một năm lận đó, chịu nổi không- Phương hỏi nhưng tay luồng vào áo Anh xoa xoa tấm lưng đó, mặt Anh bắt đầu biến sắc, nhăn dần. - sao lâu vậy - ùm, lâu lắm đó, chịu nổi không đây- Phương lại xoay qua chạm tay vào cổ Anh dùng những ngón tay kéo lên kéo xuống - được, được hết hà- Anh trả lời không cần suy nghĩ, hôn vào môi Phương - em ngủ đi, ngủ ngon bà xã - anh làm gì - anh coi phim - phim gì - phim.......- Anh cười trừ - giỡn mặt hả, đánh rớt giường giờ, tắt đi ngủ, nhanh lên, coi đi tui mà có cho đụng vô người tui mới sợ đó- Phương nói Anh im re, tắt liền, xoay qua ôm Phương thật chặt - không coi, không coi, cho đụng xíu đi- Anh nói rồi hôn vào cổ Phương, hôn nhẹ nhàng rồi hôn xuống vai Phương.không kiềm chế được gần như Phương quên mất mình đang mang thai, bừng tĩnh khi Anh đặt tay lên ngực Phương - Anh, ở đây thôi, ở dưới không được đâu- Anh hôn môi Phương như đồng ý, đêm đó trôi qua trong bao nhiêu là hạnh phúc vui sướng. một năm ấy trôi qua như mới đây, Phương và Anh vẫn thế vẫn mặn nồng như ngày đầu bên nhau, Phương sinh ra một cậu con trai và đặt tên là Đặng Thiên Ân, cái tên như thể hiện được sự biết ơn của Phương và Anh dành cho trời cao đã ban cho họ đứa con này. Thiên Ân lớn lên trong sự yêu thương của cả Anh và Phương - anh bột ơi, con muốn ăn thịt nướng- Ân ôm Anh nói rất dễ thương - xíu mẹ làm về ba chở bé Boss với mẹ Phương đi ăn nha- Anh nói rồi nựng má thằng bé - Boss muốn ba Bột nướng cho boss ăn- boss nói rồi ngước lên nhìn ba mình ôm một chân của ba không để ba đi đâu được hết - boss muốn ăn ở đâu nè, ngoài sân hay sân thượng- Anh ngồi xuống bằng Boss hỏi, Boss dựa vào người ba mình nói - dạ ngoài sân, Boss muốn cho ku Beo ăn nữa, boss nói ba nướng thịt ngon nhất mà ku Beo không tin- Boss vô tư nói - vậy ku Beo làm sao mà Boss của ba biết ku Beo không tin lời Boss nói- Anh hôn vào má Boss hỏi - ku Beo bỏ đi, còn trả lời nữa - vâng ku Beo là con chó Husky nhà anh boss đấy ạ - Beo trả lời sao con - beo sủa gâu gâu, Beo không tin nên Beo mới sủa thấy ghét vậy á ba Bột- Boss cứ nói ba cứ hôn, hôn vì không ngờ con trai mình đáng yêu tới mức như vậy. - vậy chút nữa ba nướng thịt xong con cho Beo ăn thử nha, giờ đi tắm đi, xong xuống phụ ba làm cho mẹ Phương ăn nha. - dạ- nói rồi Boss chạy thật nhanh lên cầu thang, mới tí tuổi nhưng ngựa lắm, tăm xong tự chọn quần áo mặc rồi cả lén lấy dầu thơm của mẹ xịt nữa, xuống phụ ba làm đủ thứ, lấy tắm thảm trải ngoài sân rồi mang vài thứ ra đó giúp ba - meeeeeeeeeee- Boss chạy ra ôm mẹ mình - con làm gì đó- Phương ẳm Boss lên hỏi - con phụ ba làm đồ ăn cho mẹ đó - giỏi vậy ta, bửa nay boss ở nhà với ba có ngoan không - dạ ngoan- Phương bước vào nhà đi xuống bếp - ông xã, làm gì đó- Phương nói rồi đặt cằm lên vai Anh - thiếu gia muốn ăn thịt nướng anh làm rồi đổ thừa cho ku Beo nói ku beo không tin anh nướng thịt ngon- Anh kể rồi bế Boss xuống khỏi tay Phương cho Boss đi dẹp túi xách cho mẹ, ôm eo Phương, hôn vào môi Phương cái nhẹ - hai ba con ở nhà đủ thứ trò, xong chưa em làm tiếp cho- Anh bỏ tay ra khi thấy Boss xuống - Boss tối nay con ăn thịt nướng xong là không được ngủ với ba mẹ, phải ngủ mình đó- Anh nói - sao vậy ba - con phải ngủ mình chứ, tuần ba nói con được ngủ chung với ba mẹ 3 buổi tối nhưng con ngủ hết 2 buổi rồi, thịt nướng coi như trừ một buổi còn lại- Anh nói, Phương chỉ biết đứng cười thôi, mặt Boss xị ra, trông tôi nghiệp lắm, cả nhà dọn ra sân ăn uống no say, việc còn lại là dọn vào nhưng boss trốn mất tiu, phương dọn rồi rửa bát xong lên phòng Boss đã ngủ rồi, vào Phòng mình thấy Anh đang pha nước nóng sẳn trong bồn - em vào tắm đi, anh lấy đồ rồi- Anh bước ra nói với Phương, Phương tưởng thật nên đi vào nhà tắm mà không ngờ ANh không lấy đồ còn không lấy cả khăn - anh ơi, đồ đâu- Phương hỏi, Anh cười thật tươi rồi đi lại phía nhà tắm mở cửa bước vào rồi ẵm Phương ra đặt trên giường - hâm nóng tình cảm xíu đi- nói rồi Anh hôn đấm đuối Phương chỉ biết hòa theo vì ANh quá nhanh, nhưng thật sự cũng không kìm chế được bản thân mình. những năm tháng hạnh phúc cứ thế trôi qua êm đềm cứ thế họ luôn có nhau luôn dành cho nhau những yêu thương trọn vẹn.Tình yêu của Anh và Phương đã vươn lên biết bao là sóng gió, giờ đây tất cả chỉ còn lại là niềm vui thôi chắc là bây giờ chẳng điều gì làm họ thôi yêu nhau được. sẽ có cầu vòng sau cơn mưa và sẽ có hạnh phúc sau cả quãng đường đầy sóng gió thôi. cứ tin để ta đủ mạnh mẽ mà đi tiếp. - những tháng năm bên em và con là những tháng năm anh hạnh phúc nhất, là những tháng năm mà anh ước rằng mình có phép màu để thời gian cứ mãi ở đây thôi. anh biết em đang trách tại sao anh lại ít kỉ mà ra đi mà bỏ lại những ước mơ chúng ta còn dang dở, những hạnh phúc mới hôm qua. nhưng em biết không, em phải cười thì anh mới vui được. em có biết trong anh em luôn chiếm một vị trí quan trọng không, em là trái tim là khối óc là cả sinh mạng của anh. ở nơi nào đó em hãy cứ mãi nhớ một điều thôi nha em, người anh yêu luôn là em hôm nay cũng vậy ngày mai cũng vậy sau này cũng vậy và mãi mãi là như vậy. * hiện tại * chắc mọi người đọc tới đây cũng đoán được phần nào rồi đúng không, cuộc sống là vậy, luôn có những bất ngờ, những thử thách và lắm lúc nghiệt ngã, nhưng cái quan trọng là ta chào đón nó với thái độ như thế nào thôi. tình yêu sẽ mãi không mất đi chỉ là nó chuyển từ người này sang người khác thôi, chỉ là nó luôn tồn tại nhưng không được phép thể hiện thôi. anh cảm ơn, anh cảm ơn vì em đã đến bên anh, đã cùng anh đi trên đoạn đường tình yêu đó. anh biết tất cả chỉ vừa mới hôm qua nhưng hôm nay nó khác lắm. mới ôm em mới chạm vào em đó thôi, cứ ngỡ em sẽ mãi đứng đây cùng anh nhưng không phải vì không gi là mãi mãi. thứ gì cũng phải có hạn sử dụng đúng không em. và anh hiểu điều đó. - anh ngốc lắm anh biết không, nếu như anh nói ra tất cả với em ngay từ đầu thì chắc em sẽ không đau khổ thế này đau, em và con phải thế nào khi thiếu anh đây hả, anh là cái tên thất hứa nhất trái đất này đó Bột. sao lúc nào anh cũng ra đi vậy hả, sao lúc nào anh cũng bỏ em lại một mình rồi bắt em phải tìm anh vậy hả, em tìm lần nữa thôi anh nha, đừng trốn nữa, đừng chơi nữa, em thua rồi em thua rồi anh ra đi, em chịu thua anh rồi anh làm ơn xuất hiện dùm em đi được không, bấy nhiêu đó hạnh phúc anh dành cho em sao bù lại được những tổn thương anh gây ra đây hả, sao bù được những yêu thương em trao anh đây hả anh. anh ác lắm, anh ác lắm Bột ơi- đêm nào cũng thế cứ nhớ Anh Phương lại co rút người ôm chiếc gối của Anh nằm vào lòng ngực mà khóc , những kí ức ta bên nhau nó hằn sâu lắm rồi làm sao nhạt đây. - anh còn thời hạn 6 tháng. tôi mong anh phải thật sự hiểu được khoảng thời gian này nó quan trọng thế nào, nó không phải lúc anh rảnh rỗi mà nằm đó để buồn bã, nó là lúc anh thể hiện anh thật sự mạnh mẻ nó là lúc anh dồn hết yêu thương dành cho bé Boss và Phương. anh hiểu đúng không- anh chỉ lặng lẽ gật đầu rồi mở cửa bước ra ngoài với tờ giấy xét nghiệm trên tay. ở cái tuổi 33 này mà nói nó còn quá trẻ để anh phải rời xa những hạnh phúc những yêu thương của mình, những bước đi nặng trịch, Anh khụy gối trước cửa phòng bác sĩ, tất cả như đỗ vỡ tất cả, tất cả những gì hai đứa đang cùng thực hiện giờ chắc đi xa lắm rồi.chẳng nhớ nổi họ đã khát khao được bên nhau nhiều thế nào nhưng tất cả bây giờ chỉ còn lại là mơ hồ -Sẽ thôi không nhớ đến những năm tháng êm đềm. Sẽ thôi không nhắc đến tên em. Sẽ cố quên đi hết , những phút giây ngọt ngào. Mà đôi mình đã trao mới hôm qua. Ngoài trời đang mưa rơi ngỡ như bước em về. Chợt nhìn xung quanh chỉ riêng một mình anh. Rồi lại bật khóc đôi môi nhắc tên một người. Có lẽ vì quá nhớ em. Chạm vào quá khứ từng niềm đau. sẽ mãi thôi chẳng thuộc về nhau. Đôi khi nhớ lắm những nụ cười. Nhớ lắm lúc buồn vui. Lời hẹn ước sẽ đến hết cuộc đời. Anh muốn trở về ngày hôm qua. Sẽ mãi bên em chẳng còn lìa xa. Chôn sâu tất cả những niềm đau. Để mãi nhớ về nhau. Vì anh muốn được mãi mãi yêu em. Như lúc ban đầu. - em chỉ có thể yêu anh, duy nhất một mình anh mà thôi, mình anh trên thế giới này. bởi vậy anh đừng ép em phải yêu một ai khác nữa anh nhá. chắc bởi vì em quá nhớ em nhớ những kỉ niệm bên nhau, em chỉ muốn anh ở mãi đây thôi, ở mãi bên em. em chỉ muốn được anh yêu, ngoài anh ra em không cần một ai nữa hết. anh của em bây giờ có nhớ em không, em nhớ anh nhiều lắm đó, chờ em nhé, em sẽ tới cùng anh như ngày trước mà thôi. em sẽ đi tìm, sẽ tỉm tới nơi có anh, nơi ấy với em là thiên đường nếu có kiếp sau em vẫn xin được bên anh yêu anh.
|