CHAP 50: Đă 3 tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng cánh cửa phòng phẩu thuật vẫn chưa mở ra, Phương gần như là đứng suốt từ lúc ANh vào trong tới bây giờ, Ái vẫn im lặng họ chỉ vô tình nhìn vào nhau thôi không mải mai nói với nhau môt lời. Không biết ai đưa tin nhưng khá đông phóng viên nhà báo đang đứng chờ sẳn trước cửa bệnh viện. - hay hai đứa ăn xíu gì đi cả ngày rồi con gì-mẹ Anh nói với Phương và Ái, chỉ nhận được cái lắc đầu từ họ. vẩn như vậy bây giờ là 4 tiếng rồi. phương ngồi xuống ghế chỉ biết nhắm mắt để nước mắt đừng rơi. cánh cửa phòng chóp đèn mọi người không hẹn mà đứng bật dậy chạy tới đó - sao rồi bác sĩ, thành công không bác sĩ- Phương hỏi vội - máu bầm đă được lấy ra ngoài nhưng không chắc là bệnh nhân sẽ không quên gì hết, bởi đó là những biến chứng có thể xảy ra nhưng cơ hội nó xảy ra chúng tôi đă cố gắng tiếc chế rất nhiều rồi bây giờ chỉ còn chờ hết thuốc mê là bệnh nhân sẽ tỉnh lại- nói rồi bác sĩ bước đi ba ANh đưa tay bắt tay bác sĩ rồi nói cảm ơn. mọi người gần như thở phào được rồi. vào nhìn Anh xíu ông Quân và ba Anh ra về vì chiều có buổi họp. mẹ Anh cũng về làm đồ ăn để khi tĩnh lại Anh có ăn ngay lấy sức chỉ còn ở lại là Phương và Ái. họ ngồi khá xa nhau, không nói lời nào chỉ hướng mắt về phía Anh. Anh vẫn như vậy vẫn nằm yên ở đó. có điện thoại Ái ra ngoài nghe chỉ còn mình PHương ở đây. xích ghế lại gần Anh thêm chút nữa Phương nắm tay Anh áp lên má mình nước mắt lăn dài trên mi - anh tỉnh lại đi được không, anh có biết là anh đã không nói chuyện với em bao nhiêu lâu rồi chưa hả, em nhớ anh lắm Bột ơi, dậy đi mà, anh hứa sẽ về nói rõ mọi thứ để ba hiểu mà sao giờ anh nằm đây vậy hả, anh có nghe em nói gì không hả anh, anh trả lời em đi mà, anh hư lắm anh biết không anh dạy đi mà em xin anh đó- không kiềm chế được xúc động Phương vừa khóc vừa đánh vào ngực Anh, cảm xúc bây giờ đang hổn độn lắm, đánh rồi lại ôm lấy anh mà khóc. cô chẳng còn nghe gì nữa rồi. anh chỉ là đang ngủ bởi thuốc mê còn chút ít trong người, thức dậy vì bị Phương đánh quá đau, Anh đưa tay lên vuốt tóc Phương, - em ơi- giọng Anh rất yếu, đúng lúc đó Ái bước vào - cô làm gì vậy, có biết là ảnh đang mệt không, có biết là vừa phẩu thuật xong không- giọng Ái khá to làm Phương ngước đầu dậy, lau vội nước mắt Phương không nói gì chỉ sửa lại tay của Anh,Anh nắm chặc tay Phương nhưng cặp mắt vẫn nhắm, lắc nhẹ đầu như ra hiệu đừng nói Anh tỉnh lại rồi. phương chỉ im lặng nhìn Anh không rời. - cô chăm được thì chăm không chăm được thì đi về đi tôi lo cho, có hiểu được cái gì gọi là kiềm chế không- Ái vẫn gay gắt Phương định nói gì đó nhưng Anh lại bó chặc tay Phương hơn cặp mắt vẫn nhắm, phương lại tiếp tục im lặng - tôi không hiểu tại sao ảnh lại yêu cô nhiều tới như vậy được đó, không hiểu biết, không ra gì cả, chỉ biết khóc thôi hả, tôi phải tự tin mà nói là khoảng thời gian bên tôi ảnh không hề có chút thương tích gì về bên cô không bao lâu thì đủ thứ chuyện tôi xin cô đó buông tha cho ảnh đi được không, cô cần bao nhiêu tiền cô nói đi tôi đưa cho tôi chỉ xin cô đừng đứng trước mặt ảnh nữa đừng làm khổ ảnh nữa tôi xin cô đó - Ái nói rồi mở ví ra nhìn Phương, Phương nhìn Ái mà không tin nhửng gì mình vừa nghe là phát ra từ miệng Ái. lần này Anh lên tiếng - em mới là người không hiểu biết đó, chỉ biết nói thôi, khóc nó dễ chịu hơn là bị nghe la lối đó em- Anh vẫn nhắm mắt nhưng bàn tay luôn nắm chặc tay Phương, không buông mà còn chặc hơn khi nảy nữa. - Anh..... anh tỉnh khi nào vậy- Ái hỏi - tỉnh từ khi em nói phương không hiểu biết, sao lúc nào em cũng ồn ào vậy- Anh vẩn không chịu mở mắt - em .... chỉ là em lo cho anh thôi - anh cảm ơn nhưng như vậy không có nghĩa em được quyền xúc phạm người khác đâu , bây giờ anh tỉnh rồi, em về đi anh chỉ muốn Phương ở đây thôi. anh cảm ơn, nói với mọi người như vậy dùm anh luôn. - anh nói và cặp mắt vẫn nhắm nghiền. Ái bực tức bỏ đi ra ngoài, không nói gì, anh nói với theo - đóng cửa dùm anh - chỉ nghe tiếng dạp cửa thật mạnh của Ái thôi, Phương gở tay Anh ra khỏi tay mình nhưng Anh vội nắm lại hật chặc không buông - buông tay em ra đi, anh nghĩ ngơi đi, em đi mua gì cho anh ăn- phương gở bỏ ra thật vừa quay bước đi anh nói - em biết tại sao anh không mở mắt ra không, vì anh muốn người đầu tiên anh được nhìn lúc này là em và chỉ một mình em thôi, vậy mà em cũng nở bỏ anh đi nữa hả- phương quay lại là lúc Anh mở mắt ra - anh nhìn không rõ, hay em lại gần xíu được không- Anh cố ngồi dậy phương chạy lại ôm Anh thật chặc cô khóc thật lớn bao nhiêu ức chế cô tuông ra hết ôm An thật chặc chỉ sợ buông ra ai đó lại cướp anh của cô đi Anh ôm Phương hôn nhẹ vào má Phương - vậy bây giờ em ở đây cho anh nhìn mãi nha,anh chỉ muốn nhìn em thôi duy nhất mình em thôi - em biết rồi mà, em sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu sẽ không bao giờ để anh phải bị như vậy nữa đâu em sẽ chết thật đó nếu như mà anh bị gì đó Bột, em yêu anh nhiều lắm Bột ơi, bột ơi tháng sau mình đi Sin nha, em muốn có con với anh thật rồi,em không muốn cứ như vậy mãi , em muốn chúng ta là một gia đình đúng nghỉa - Phương vừa nói vừa khóc - ngoan, nín đi, anh của em làm sao có chuyện gì được , anh đã hứa rồi dù có như thế nào anh vẫn sẽ bảo vệ em chăm sóc em suốt cuộc dời của anh- anh hôn vào trán Phương. anh một hai đòi về nhà ngay, anh cứ bảo hôi mùi thuốc sát trùng lắm anh nói anh ghét mùi bệnh viện nhất Phương cũng phải chiều phải cho Anh về ngay trong ngày hôm đó. - cho hỏi sức khỏe của Phãm Anh sao rồi, cho hỏi tại sao lại bị như vậy vậy ạ.........- rất nhiều rất nhiều câu hỏi họ cứ ồ ạt chụp ảnh liên tục, bảo vệ đưa anh ra tới tận cửa ô tô nhưng cũng rất vất vả. động vết thương nên Anh hơi đau ở vết mỏ. - anh có sao không anh- Phương hỏi khi ANh hơi nhăn mặt - không em hơi đau xíu chắc động- phương lấy điện thoại ra gọi ngay cho bác sĩ - anh tới nhà em gấp đi, anh nói vết mỏ đau anh cứ nói anh là bác sĩ riêng của em rồi lên nhà chờ em xíu em về sắp tới rồi- nói rồi phương tắt máy - ở trong đó thêm một ngày nữa không được hay sao đó- phương vừa xem đầu anh vừa nói - tại khi nãy xô đẩy nên hơi đau xíu thôi mà em đừng vậy mà bình tĩnh đi- anh nói trấn an Phương - nghĩ sao kêu bình tĩnh vậy hả, ba của con tôi mà kêu tôi bình tĩnh, có biết em lo lắm không hả- phương nổi cáu khi thấy Anh xem nhẹ chuyện này - thôi được rồi được rồi-anh cười - ai mà rảnh giữ vậy trời vô bệnh viện tiếng trước tiếng sau là tới rồi, làm sao vô nhà đây- Phương nói khi thấy đám phóng viên đứng sẳn trước cửa sảnh căn hộ chung cư của mình - em điện bảo vệ bên công ty qua đi nói với mấy đứa nhỏ anh không sao rồi không tụi nó lại lo -anh nói - tụi em cho bảo vệ qua nhà dùm chị phóng viên đứng thế này anh đang đau không thể vào - dạ tụi em qua liền - thôi đừng phóng viên đông lắm qua lại gây náo loạn - kệ, lo cho sếp lắm rồi nghe tin mà không ai cho đi hết tụi em tập xong hết rồi- nói rồi Khánh Phong tắt máy thông báo với tất cả thành viên là chuẩn bị đi tới nhà sếp - anh thông báo nè, mấy đứa chuẩn bị 5p nữa chúng ta cùng nhóm bảo vệ qua thăm sếp. ăn mặc giản dị nhất có thể luôn trong tư thế chạy bởi phóng viên rất đông, em phone cho lễ tân kêu bảo vệ chuẩn bị, 5p nữa đi giúp anh- phong nói với mọi người và trợ lí của mình - sắp tới chưa em,anh mệt quá- Anh hỏi Phương giọng yếu thấy rỏ, - anh ráng xíu nữa nha anh - chị ơi tới rồi kìa chị- anh tài xế riêng nói với Phương - vậy bây giờ em xuống được rồi đó xuống chuẩn bị mở cửa cho chị nói với bảo vệ ở đây tạo điều kiện tốt nhất để tất cả thành viên vào trong an toàn nhất có thể tránh tuyệt đối tình trạng làm đau anh như khi nảy- phương dặn dò kỉ lưỡng. bảo vệ xuống gần 16 người thêm bảo vệ của tòa nhà là 20 người, họ đứng thành hai hàng tài xế mở cửa cho phương và anh xuống trước các thành viên khác cũng tranh thủ vào bên trong thật nhanh. vào đến bên trong vừa vào thang máy anh xỉu ngay trên tay Phương, máu trên đầu bắt đầu rĩ ra ngày một nhiều hơn. khánh phong thấy vậy ôm Anh thật nhanh - chị để em - nói rồi Phong xoay người Anh lại bế Anh chạy thẳng về phía trước nhanh hết mức có thể phương mở cửa nhanh đặt anh nằm trên ghế sofa bác sĩ truyền nước biển rồi tháo băng ra thay băng mới mọi người vào tới kg ai tin vào mắt mình mới khi nảy Anh còn đi được mà giờ như vậy đó Phương chỉ biết nắm tay Anh thật chặc đưa anh vào phòng ngủ của hai vợ chồng rồi căn phòng chật kín người đủ mọi tư thế người đứng người ngồi ai cũng lo lắng thấy rõ. tin Anh nhập viên ngập các mặt báo,báo nào cũng đăng tin. 9h tối rồi Anh lờ mờ mở mắt dậy - phương ơi- người anh kêu đầu tiên cũng chỉ có phương, phương ngước mặt lên - em đây, anh thấy sao rồi, anh có đâu chổ nào không anh, anh sao rồi anh, anh làm tụi em lo quá- phương vừa trả lời là tất cả mọi người hỏi dồn dập anh chỉ mĩm cười , đưa tay lau nhẹ nước mắt đang lăm trên mặt phương - tụi em tới khi nào vậy- anh hỏi giọng rất yếu - chiều giờ, đợi anh tỉnh mà tụi em lo muốn chết- thùy dương nói - vậy ăn gì chưa - tất nhiên là chưa rồi, chị phương chưa ăn nên tụi em cũng không muốn ăn. - vậy gọi đồ ăn đi, anh cũng muốn ăn chung với mấy đứa, mấy đứa ra ngoài chuẩn bị đi- kiêu như Anh đuổi khéo mọi người đã đi ra ngoài hết rồi anh nhìn phương nói - sao lại để mấy đứa nó vào đây vậy, anh đă nói rồi chỉ em và anh thôi -tại em..... em xin lỗi mà, em lo quá nên mấy đứa vào với lại tụi nó cũng lo cho anh - lần này thôi đó- anh nói rồi cố ngồi dậy, phương giúp anh sau đó dìu anh ra ngoài ngồi chơi với tụi nhox đó, nhìn anh có vẻ như tỉnh táo hơn rồi. ăn uống xong tất cả mọi người đã ra về chỉ còn lại Anh và Phương, Phương nằm trên tay Anh ôm Anh Phương nói - anh đừng xảy ra chuyện gì nữa được không - được chứ,lần này thôi, anh hứa đó - em tin anh, em sợ lắm anh biết không- nói tới đây phương lại khóc - em ngoan, anh có gì đâu nè, em khóc anh mới có sao đó, tim anh đau lắm - nói rồi anh hôn vào môi phương nhẹ nhàng giữa bao sóng gió họ vẫn về bên nhau như câu nói " nếu là của nhau thì dù có xa nhau cách mấy cũng tìm về" trái đất này tròn lắm, nó lớn về địa lí nhưng nó sẽ chẳng là gì nếu giữa chúng ta chẳng có một cách ngăn nào phải không. tôi cũng chỉ biết nói như thế nói những câu rất lí thuyết, nhưng đâu đó tôi vẫn thầm mong đó là sự thật, tôi vẫn thầm mong tôi sẽ tìm được bàn tay tôi đă lạc mất ngày ấy. tìm về chỉ để tôi chuộc lỗi, để tôi cuối đầu xin lỗi em.xin lỗi vì đã quá tàn nhẩn với yêu thương của em. ngày em quyết định ra đi và không chờ tôi nữa tôi biết tôi đã sai và tôi mất đi một người yêu thương tôi hơn cả. giờ thì anh chúc em của anh hạnh phúc bởi anh hiểu chỉ cần nước mắt em đừng rơi vì anh như vậy đă hạnh phúc rồi. anh chẳng biết em có đọc được không nhưng anh phải nói thật anh không có can đảm nói anh yêu em trước mặt em, bây giờ thì anh hiễu câu" anh không có quyền áp đặt cái anh nghĩ là hạnh phúc vào em được". hãy cứ sống sống như Phương và Anh sống hết mình vì người mình yêu vì tình yêu bất diệt vì những hạnh phúc ở tương lai. có thể ai đó sẽ trách tại sao Phúc không cho Anh và Ái đến bên nhau, nhưng Phúc tin tình yêu của ANH và Phương nó lớn lao nó hy sinh và nó đáng để có một cái kết đẹp cho những bạn có cùng hoàn cảnh tin vào một ngày người ấy sẽ về . chưa hứa sẽ có ngoại truyện nhưng hứa sẽ viết truyện mới và truyện Phúc sắp viết có tên là " ngày anh về" mọi người đón đọc nhá. phúc không thích viết theo kiểu hoàng tử con nhà giàu rồi tiểu thư rồi cả quá trời vợ. phúc viết theo những gì Phúc trải nghiệm, những gì Phúc trải qua và cả những gì chúng ta có thể mơ tới được một giất mơ không quá cố sức. cảm ơn mọi người đã ũng hộ cũng như đón đọc trong suốt thời gian qua. cảm ơn mọi người rất nhiều. 01222024051 zalo "vvin tững"
|