Thư Chưa Gửi Em
|
|
Xin lỗi nha mọi người, mấy hôm nay bận quá nên không viết được, mình sẽ tranh thủ viết bù cho mọi người * cúi đầu* *tiếp theo chap 23) Anh tắt máy ba mình, đôi mắt ngấn lệ, nước mắt như sắp trào ra, Anh vẫn đứng yên trên hành lang của phòng thư viện nhìn xuống chiếc ghế đá mà Phương ngồi. Hai người hai trái tim đập cùng nhau một cung bật cảm xúc, một nhịp đập yêu thương, nhưng chủ nhân của chúng chẳng thể thuộc về nhau. Nhìn người con gái của mình đang khóc vì mình trai tim có chai lì cảm xúc thì cũng sẽ đau, rất đau. Ái đi tìm Anh, cô bước lại phía hành lang của phòng thư viện, cô ôm Anh, dựa đầu vào vai Anh - mấy hôm nay Anh sao vậy. Từ ngày có Phương vào lớp Anh lạ lắm, Anh có biết là em có máu ghen không hả- cô âu yếm nói với Anh những lời trách mốc đầy vẻ con nít. Anh vẫn đứng yên, đôi mắt nhắm lại, Phương đã từng đứng sau lưng Anh, ôm rồi dựa đầu vào lưng Anh như thế này. Nước mắt lại rơi, nó rơi không theo chủ ý của chủ nhân mà do vô tình chủ nhân không ngăn lại kịp thời. Anh gỡ tay Ái ra, lau vội giọt nước mắt nhớ thương ấy rồi nhẹ nhàng sờ vào tóc Ái nói - có sao? Em cứ ghen vì anh chẳng có gì phải sợ. Nè thứ 4 này em có muốn đi biển với anh không - với anh. Chỉ hai chúng ta thôi sao- Ái hớ hở hỏi - không ba em và cả ba anh nữa - hihi, vậy mình phải chuẩn bị chứ. Đi- nói rồi Ái kéo tay Anh đi - đi đâu - đi về nhà em. Nhanh lên- Ái trở ra phía sau rồi dùng hai tay đây Anh đi nhanh hơn. Ái luôn như vậy cô trẻ con, dễ gần nhưng cô vẫn chưa thể che đi cái bóng đang ngự trị trong trái tim Anh. Có phải Anh đáng lẽ không nên làm vậy, không nên tạo dựng cho những người xung quanh những nghi ngờ, những hạnh phúc, những tiếng cười để rồi đến lúc nào đó Anh lạnh lùng dập tắt nó. Anh yêu Phương bằng cả trái tim, một trái tim " sống" một trái tim vẫn biết đến hai chữ yêu thương. Nhưng có vẻ con người Anh sống nghiên về não trái quá nhiều và Anh không phải người có tim nằm bên phải nên con người Anh quá khô cằn. Anh suy nghĩ quá lí trí, đôi khi tình yêu và lí trí đối nghịch nhau. Đặt lí trí lên con tim vô tình sẽ làm trái tim nghẹt thở và " chết" đi từ lúc nào không hay biết. Và trái tim Anh gần như là sắp như vậy rồi. Anh và Ái được cho ra ngoài vì đây là trường có vốn của ba Ái, họ chở nhau về nhà Ái. Anh và Ái vào một shop thơi trang khá to, lựa cả đống đồ, rồi hai người ra xe về lại nhà Ái. Căn biệt thự to lớn, đồ sộ mà Anh chưa kịp ngắm hết vào đêm sinh nhật, hôm nay được dịp dạo quanh sân. Anh ngã lưng vào chiếc ghế đặt gần cái cây to, vài chiếc lá vàng rơi trên mặt ghế, Anh nằm lên chúng, mắt nhắm lại suy nghĩ về mọi chuyện. Gần như anh đã cố gồng mình lên gánh chịu những buồn bã, những đau khổ, những bất công này, đôi lúc Anh muốn lắm một ai đó trên cỏi ngân hà này vô tình vì lí do gì đó biết được toàn bộ câu chuyện mà Anh chẵng hề phải tốn công kể lại một câu. Anh mong lắm người đó xuất hiện để giúp Anh trả lời câu hỏi làm sao của chính mình đặt ra. Ừ thì chẳng thể nào có một người như vậy nhưng Anh vẫn mong dù biết mãi không hiện ra. Anh yếu đuối nhưng luôn tạo ra cho bản thân một võ bộc hoành tráng để mọi người luôn nhìn Anh bằng con mắt của sự mạnh mẽ, lạnh lùng và lãng tử. Một ai đó đã từng nói người hay tạo cho người khác tiếng cười là người có khả năng gánh chịu nhiều đau khổ nhất. Có thể rồi đây cái con người sống bằng lớp võ" giã tạo" ấy sẽ gục ngã trước những con sóng mạnh hơn cái vỏ bọc mà Anh có được
|
Chap 24 đã có lúc Anh muốn bỏ mặt tất cả, bỏ mặt cái nghĩa vụ phải yêu thương Ái, cái nghĩ vụ sát nhập công ty của ba mình. Chữ tình và chữ hiếu luôn khiến con người phải khó khăn trong lựa chọn. Ừ thì chẳng ai buộc Anh phải yêu thương Ái nhưng vì chữ hiếu, vì cái mọng ước khờ khạo lúc trước. Cái mọng ước để ba thật sự chấp nhận mình đồng tính thì sẽ rời xa Ái và đến với Phương. Nhưng không, ông chỉ xem Anh là " con trai" với điều kiện Anh và Ái đến với nhau. Có phải Anh đã tự cho mình là thông minh hay Anh đã quá xem thường cái " đầu mưu lược" của ba mình. Ông sẽ chẳng làm những chuyện không có lợi cho mình, ông thương Anh nhưng có vẻ cái công ty, cái địa vị nó che mất đi hình bóng đứa con trong lòng ông thì phải. (6h pm, thứ 3) hai chiếc xe mui trần , một trắng, một đen cam phóng nhanh trên đường cao tốc, không ai khác là ba Anh và ba Ái( trắng), Anh và Ái( đen cam). Đường đến Nha Trang hiện rõ trước mắt, chiếc xe đang ngừng trước khách sạn quốc tế 5 sao, từ lúc đi tới giờ Ai cười nói liên tục, chỉ có Anh là cố nặn ra nụ cười thật vui nhưng không thể không cảm nhận được sự giã tạo của nó. - con sao vậy Anh- ba Ái hỏi - dạ con hơi mệt, chạy nhanh quá, dù có đeo kính nhưng con thấy hơi nhức đầu- Anh lễ phép trả lời - con có cần nghĩ ngơi chút không - dạ không đâu, con không muốn làm Ái mất hứng - uhm, vậy hai đứa thay đồ đi rồi chúng ta đi ăn. ( ở trường 4h am, thứ4) - alo con nghe nè ba- phương nghe điện thoại khi đang còn ngái ngủ - con gái, chuẩn bị đồ đi, xe sắp tới trường con rồi đó. - xe gì ba. - ba có kêu Tâm nhắn tin cho con rồi mà. Chuẩn bị 5 7 bộ gì đó đi, chúng ta đi Nha Trang chơi- ông Minh nói - tại sao lại chơi - mấy anh con muốn đi, ba trúng 100triệu tiền vé số, tụi nó đòi đi Nha Trang. Nhanh đi nha con.- nói rồi ông tắt máy, Phương cũng nhanh chóng chuẩn bị một thứ, rồi vào tolet thay đồ. Bước ra tới cỗng trường, Phương đưa gì đó cho bảo vệ rồi đi ra ngoài đứng đợi. Chưa tới 15´ chiếc xe đã tới vào chở Phương đi. Lên xe Phương bất ngờ vô cùng vì lâu lăắm rồi mới gặp lại mấy anh của mình. Họ đều là lính ruột của ông Minh nhưng do mỗi người phải quản lí một nơi, một thể loại quản lí khác nhau nên ít được gặp mặt nhau. Họ vui vẽ cười nói, sau khi chào hỏi mọi người Phương lặng lẽ nhìn họ vui cười, rồi nhẹ nhàng chiềm vào giất ngủ. Thức dậy vì có ai đó kêu, Phương bước xuống một khách sạn khá sang trọng, cái khách sạn có thể nói là định mệnh. Phương và mọi người vào đúng nhách sạn mà Anh và Ái ở. Phương , ông Minh , Tâm và bạn gái Tâm ở cùng một phòng, một phòng sẽ có 2đôi cứ như thế có 4 phòng. Vô tình phòng của Phương và ông Minh ở đối diện phòng Anh và Ái. Họ đến nơi đã là 8h sáng. Vào phòng thay đồ làm vệ sinh cá nhân Phương bước ra trước để chờ mọi người, vừa mở cửa ra đúng lúc Anh và Ái đang bước ra từ cái phòng đối diện. Tay Phương đang cầm cái nón màu hồng, vừa thấy Anh và Ái Phương tha ngay cái nón xuống. Anh cũng chẳng vừa, giất thoát cả người, gương mặt biến sắt. Dù trên thức tế Anh và Phương đã chấm hết từ 1 năm mấy trước, nhưng trong đâu đó của trái tim hai người đã dành cho nhau, Anh muốn lắm được chạy lại nắm lấy tay Phương mà giải thích nhưng muộn rồi. - ụa, Phương cũng đi chơi hả- Ái hỏi - à, ờ ừ. Tui đi với ba và mấy anh. Ái đi với Anh hả- Phương trả lời nhưng đôi mắt lãng đi nơi khác - uhm,tụi tui tới hồi tối. Còn Phương, tới khi nào vậy - mới tới thôi - thôi mình đi em, ba đang đợi ở dưới hồ bơi kìa- Anh lên tiếng như ra hiệu cho ngưng cuộc nói chuyện này lại. Cả hai đi một đoạn tới thang máy, bước vào đã bấm nút "G" nhưng Anh lại bước ra ngoài - em xuống trước đi, anh bỏ quên đồ, anh xuống liền- nói rồi chạy thật nhanh đi, Ái chẳng suy nghĩ gì nhiều cô tiếp tục đứng trong ấy và bấm nút đóng cửa lại, đi tới phòng mình Anh thấy Phương đưa tay quẹt nước mắt, bước lại gần Phương, Anh đưa chiếc khăn giấy - tôi không thể ở bên cô để lau những giọt nước mắt này nhưng tôi có thể đưa khăn giấy cho cô đó. - nói rồi Anh vờ mở cửa bước vào phòng như để tìm thứ gì đó. Phương mở cửa và chạy vào ôm lấy Anh - đừng mà, đừng đối xử với em như vậy mà. Em biết anh yêu em, đúng không, anh nói đi, anh yêu em đúng không hả- Phương nất lên - không, trước đây cũng không, bây giờ cũng không và sau này cũng không. Người tôi yêu là Ái, Dương Khả Ái. Cô ta vừa xinh xắn, gia đình lại giàu có, yêu cô ta tôi có tất cả, yêu cô tôi chẳng có gì. Tôi đồng ý quen cô lúc trước chỉ để cô thôi kiếm chuyện với tôi thôi. - anh nói sai, không phải như vậy mà, vậy tại sao anh lại cứu ba, rồi cả em nữa. - tôi cứu bác Minh vì tôi thực sự cảm nhận được tình thương từ ông dành cho tôi và tôi cứu cô vì không muốn thấy người tôi coi là ba phải khóc. Xin lỗi tôi chẳng có ý gì hơn, nếu làm cô hiểu lầm tôi yêu cô thật sự thì tôi xin lỗi nhé. Tôi nghĩ cô nên ra ngoài để tôi đóng cửa và xuống dưới với người yêu của tôi đấy. Xin mời- Anh vừa nói vừa gỡ tay Phương ra, với tay lấy cái kính mát trên bàn đeo vào để che đi con mắt đang đỏ lên vì chủ nhân nó không muốn rơi nước mắt trước mặt người này. Phương bước ra và trong lòng chắc hẳn hận Anh như chưa bao giờ được hận một ai vậy đấy. Anh bước đi, những bước đi đầy dứt khoát nhưng sao trong lòng muốn chạy lại ôm Phương vào lòng quá. Bước xuống dưới sảnh đi tới và ôm Ái từ phía sau như để chứng minh cho người đang bước phía sau mình thấy được yêu thương mình đã vừa nói. Ông Minh như không tin vào mắt mình, ông chẳng thể nào ngờ đứa nhóc mình đã từng xem là con rễ lại có thể ôm hôn người khác như vậy. Ông đã từng tin lời Anh nói, ông nhớ như in cái câu" con chẳng có ai khác cả, chỉ là ba mẹ con biết chuyện con và Phương họ không cho con ở bên Phương nữa, mẹ con nói nếu con tiếp tục với Phương bà sẽ tự tử" của Anh. Giờ lại thấy Anh ôm Ái trước mặt ba Anh, chẳng thể nhịn nổi cục tức, ông bước lại lôi Anh ra phía ngoài trước con mắt bất ngờ của mọi người, ông cho Anh ăn ngay hai cái đấm chảy máu miệng. - con làm ba thất vọng lắm đó Anh à. Vậy mà tôi đã từng tin lời cô nói. Coi như một đấm tôi trả thù cho Phương, một đấm để tôi thôi tức giận. - ông đẩy Anh ra rồi bước vào kéo con mình đi. Ái chạy ra thấy Anh đang nằm dưới sàn gạch, chạy lại đỡ Anh dậy, cô vô cùng bất ngờ. - sao anh lại bị đánh hả - con có sao không - làm gì cho người ta đánh hã- mọi người thay phiên nhau hỏi - anh không sao, họ là xã hội đen đó ba, con vô tình tông trúng họ, không sao đâu ba, mình đi ăn đi, con đói rồi. - họ bước đi, nhưng trái tim muốn lắm chạy theo và giải thích. Nhưng mọi chuyện đã rẽ theo một hướng khác rồi. Một hướng mà chính Anh cũng chẳng thể nào ngờ nó sẽ xảy ra. Đúng là chẳng ai lường trước được chuyện gì sẽ đến với mình
|
Chap 25: Ngồi vào bàn ăn nhưng Anh cứ như người mất hồn, cầm đũa , đôi mắt nhìn chầm chầm vào đĩa đồ ăn nhưng có vẻ đầu óc chẳng để tâm vào nó. Ăn được vài đũa Anh đứng dậy bước ra ngoài. Anh dừng lại trước hồ bơi, rồi đột ngột nhảy xuống nước mặc cho quần áo, điện thoại, tiền bạc, giấy tờ đang trong túi quần. Tiếng nước văng lên làm mọi người xung quanh phải nhìn. Anh vẫy vùng dưới, chân tay đạp loạn xạ như thể thôi đau khổ vì bị hiểu lầm. Bơi đến thành hồ Anh leo lên và đi thẳng về phòng thay đồ. Anh và Phương lại lướt qua nhau một lần nữa. Lần này Anh chính là kẻ bại trận. Cái bộ mặt bất cần, đểu cán khi sáng đâu mất rồi, chỉ để lại cặp mắt nhớ thương nhìn Phương. Họ đi qua nhau như chưa một lần quen biết, Anh ngừng lại và ngoái nhìn, nhìn người con gái đã từng là của mình sao có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, khóe mắt cay xé, sóng mũi đỏ lên đôi chân run rẫy gần như không đi được nữa. Anh dùng hết sức lực còn sót lại chạy thật nhanh đi để buộc đôi chân lại không khéo nó sẽ hư đốn chạy theo Phương mất. Trái tim lại khéo léo hành hạ lí trí Anh nữa rồi, tại sao trời lại sinh ra một đứa quá tình cảm rồi lại bắt nó phải sống thật lí trí.
Có phải hiếu thảo lúc nào cũng tốt không nhĩ? Tôi thì thấy không. Đôi khi hiếu thảo mà lại phải trả giá quá nhiều thì không nên. Phải hy sinh, đánh đổi hay lựa chọn nó sẽ làm mất đi cái ý nghĩ sâu xa của hai từ hiếu thảo. Lại một ngày đi chơi đầy buồn bã diễn ra, buổi tối Anh đi đâu đó trong khách sạn. Anh vào bar uống rượu, nhưng đã lâu rồi Anh không dùng đến nó và gần như nó không còn hợp với Anh nữa rồi, bước ra với những bước đi không vững. Anh đứng nhìn thật lâu, trước hồ bơi đó là Phương. Phương trong chiếc quần ngắn, áo thung rộng và mái tóc dài được thả ra. Đứng yên nhìn xuống nước, tay đang vòng trước ngực. Anh bước tới và vòng tay ôm Phương, cô hoảng hốt xoay người lại và xô Anh xuống nước. Cả hai đều té xuống nước, trong phút chốt hoảng sợ Phương đã ôm Anh thật chặc dù khi nãy chưa nhìn rõ người ôm mình. Tất cả đã trở lại ban đầu, Phương buông Anh ra, nhìn Anh đôi mắt từ sợ hãi chuyển sang giận dữ, thẳng tay tán thật mạnh vào mặt. Mạnh tới nổi làm tóc Anh bay sang một bên khác. Nhưng sau cái tát đó Phương liền ôm lấy Anh thật chặt - em biết mà, em biết anh yêu em nhiều lắm đúng như vậy không hả anh- Phương hỏi. Thay cho câu trả lời là những gì im lặng nhất có thể. Phương bạo dạng hôn Anh rồi cả hai như hiểu ý nhau cùng ngụp xuống nước để hưởng trọn nụ hôn đó. Rời nhau ra và Anh đi thẳng lên bờ, bỏ lại Phương với vẻ mặt ngu ngơ - xin lỗi nhé, tôi nhìn nhằm, tôi cứ nghĩ là vợ sắp cưới của tôi chứ. Sr cô bé- nói rồi Anh đi thẳng một nước. Ừ thì nhớ Phương, Ừ thì hôn Phương, ừ thì nhận ra Phương nhưng sao phải nói dối, nhưng sao phải không chấp nhận còn yêu Phương, nhưng sao phải dối người dối cả mình. Phương cứ ngỡ những lời nói đó là thật, chưa bao giờ cô thấy mình sai lầm như vậy. Trái tim cô thật sự bị tổn thương nghiêm trọng vì câu nói của Anh. Anh luôn như vậy, không thừa nhận nhớ Phương để được ôm Phương một cách công khai mà lúc nào cũng tỏ ra nhầm lẫn để thỏa mản nhớ thương nhưng luôn làm người khác phải đau lòng.
|
Chap 26 lại một ngày nữa chạm mặt nhau, gần như việc được nhìn thấy Phương vào mỗi buổi sáng trở thành thói quen của Anh. Họ cứ vô tình thấy nhau ở những nơi đông đúc, họ lại gặp nhau lúc đi ăn, lúc đi tắm biển và cả ở những lúc đi bộ vào buổi tối. Người xưa vẫn thường hay nói" hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - vô duyên đối diện bất tương phùng" thật sự Anh và Phương quá có "duyên", Anh vẫn hay đão mắt tìm Phương ở nhưng nơi đông người. Cặp mắt ấy chợt sáng lên rồi lại nhẹ nhàng chuyển màu. Cái vai diễn Anh tự tạo ra, tự buộc mình phải là"tài tử Hollywood" phải diễn thật đạt. Đạt tới độ chẳng ai nhận ra Anh và Phương đã từng bên nhau. Ở đâu đó trong tận sâu trái tim Anh vẫn là bóng hình Phương, cái hình ảnh hồn nhiên, trong sáng, nhẹ nhàng của Ái làm sao che nỗi cái sắc sảo, chững chạc, tình cảm của Phương. Trái tim Anh Phương vẫn đang"giữ" đấy thôi, chỉ là người giữ không biết. Anh và Ái cùng nhau đi dọc bờ biển mua những món quà lưu niệm về tặng cho bạn bè. Vì ngày mai họ phải rời cái nơi này mà trở về lại sài gòn. Đang lựa đồ thì Anh vô tình ngước lên và thấy cả Phương đi cùng ai đó. Hai người nắm tay nhau tình tứ chẳng hiểu vì điều gì Anh lại thấy đau như vậy. Trái tim chợt "hấp hối" nó đập những nhịp đầy đau đơn và cổ hộng nghẹn lắm, mắt cay lắm. Anh cứ dỗi cặp mắt đau khổ nhìn theo. Dẫu biết là đau lắm nhưng vẫn phải nhìn. Chưa bao giờ Anh nghĩ Phương sẽ rời xa mình, có chăng đó là mình rời xa Phương mà thôi. Tính sở hữu quá cao, cao tới độ làm Anh mất đi tự chủ mà quăng những thứ trên tay xuống đất rồi bước đi trong cặp mắt bất ngờ của Ái và Cô bán hàng. Ái vội vã xin lỗi trả tiền rồi cố đuổi theo Anh. - anh, anh, anh sao vậy - cô hỏi rồi nắm tay quay người Anh lại đối diện với mình - đi về đi, để tôi yên- nói rồi mạnh bạo lấy tay ra khỏi tay Ái và bàn tay tạo ra một ngón chỉ về hướng nào đó. - anh....- cô tức giận bỏ đi một mạch về phòng ba mình úp mặt xuống gối mà khóc - con gái, con sao lại khóc ai chọc giận cục vàng của ba - ông Quân hỏi - có phải Minh Anh nó làm con giận không hả- ông Đức Minh( ba Anh) hỏi. Thay cho câu trả lời là tiếng khóc lớn hơn lúc nãy, hai ông ba chỉ biết cười vì Ái quá trẻ con. Anh ghé vào quán mua hai lon bia ướp lạnh. Một lon uống một lon bỏ và trong túi áo khoác. Anh vừa đi vừa uống, vô thức Anh cứ đi theo cái hướng khi nảy nhìn thấy Phương. - buông tôi ra, có nghe không hả, buông tôi raaaaa- tiếng ai đó hét trong hoảng sợ. Tuy đã ngà ngà say nhưng cái tiếng nói ấy quen lắm. Nhớ lại khi thấy Phương Phương đi cùng một tên đầu tóc nhuộm vàng, để dài nhìn như một đứa loi choi. Chạy vội theo cái tiếng đó. Anh thấy Phương đang bị tên đó ép vào chân tường hôn lấy hôn để vào cổ. Hai tay hắn đang nắm chặt hai tay Phương và đè cái bàn tay xinh xắn ấy vào tường. Chẳng nói tiếng nào Anh nhặc ngay viên sỏi khá to gần đó. Tiến lại gần Anh đập viên sỏi đó vào vai tên đó. Đau quá hắn buông Phương ra và xoay người lại nhìn Anh, đôi mắt hắn lòng lên. Anh cũng chẳng vừa, vức cục sỏi đó xuống đất, cả hai nhưng hiểu ý nhau chuẩn bị thế mà đánh. Cái tức giận đưa sức mạnh Anh lên tận đỉnh, một đấm, hai đấm tên đó như ngây ra. Anh nắm cổ áo tên đó luôn tay đạp mạnh vào mặt hắn. Máu răng, miệng, mũi ra liên tục. Đứng dậy thẳng chân đá vào mặt hắn rồi đi đến chổ Phương. Chiếc áo sơ mi mỏng bị tên đáng chết đó làm đứt ba nút áo. Đầu tóc rũ rượi, khóc thét lên, hai tay không ngừng kéo áo trong hoảng loạn, tuy ngày thường Phương luôn tỏ ra chị đại nhưng đối mặt với một tên khát tình Phương quá nhỏ bé. Anh lấy áo khoát trùm lên người Phương, Phương ngước mặt lên thấy Anh Phương ôm Anh thật chặt. Rồi tiếng khóc ngày càng lớn hơn và chợt tắt lịm. Phương sợ tới mức ngất đi, mỗi lần Phương ngất Anh như điên lên vì sợ Phương sẽ mãi mãi không tĩnh lại. Cổng Phương đến một chiếc ghế đá gần đó mà ngồi. Để Phương nằm lên đùi mình, không tới 40´ Phương đã tĩnh lại và ngồi dậy nhưng họ không nói với nhau lời nào. - cảm ơn. Cảm ơn vì đã đến đúng lúc. - tốt nhất là cô đừng ngu ngốc để tôi phải đến như vậy - ừ, tại tôi ngu ngốc. Ngu ngốc tới nỗi cứ mãi dỗi theo một tên ham danh lợi tiềng bạc. Cứ nghĩ người ta vẫn yêu mình để rồi ba lần bảy lược làm tim mình như chết đi. Tôi ngu quá mà - cô thôi đi, cô ngu hay ngốc hay thông mình gì thì mặc xác cô. Tôi không quan tâm. - tôi không ngốc như mình đã nói đâu, nhưng vì ai đó cứ đến đúng lúc làm tôi gần như khắc cái hình bóng đó vào tim mất rồi. Vì thế mà tôi cứ tỏ ra ngu ngốc để được thấy người đó mỗi ngày. - cô im đi, tôi chỉ là không nỡ nhìn người khác chết thôi. - vậy tại sao anh vẫn đeo cái đồng hồ tôi tặng. - kể từ cái giây phút này tôi không còn gì liên quan đến cô nữa* bốp* - chiếc đồng hồ rơi xuống và rồi nó ngưng chạy. Anh đứng dậy và bước đi. Phương nhặc chiếc đồng hồ lên. Nó bị bể mặt kính mất rồi, và cũng đã thôi chạy. " 19h 36´32s" lại một lần nữa con số này lập lại. Lần trước tặng Anh chiếc đồng hồ này cũng là 19h 36´ 36s. Một sự trùng hợp đến đau lòng. Phương bỏ chiếc đồng hồ vào túi áo khoác của Anh rồi đi lên phòng mình. Chiếc áo khoác này cũng là của Phương tặng và bây giờ nó lại trở về với chủ của nó mất rồi. - anh xin lỗi khi nãy anh quá đáng quá. - Anh nói với Ái - thì ra thủ phạm là con đó hả- ông Quân nói - con xin lỗi. Con hứa sẽ không có lần sau - người con cần xin lỗi là Ái chứ không phải ba và bác đâu- ông Minh nói - dạ. Vợ, đừg giận mà về phòng anh có quà cho vợ nè. Lên anh cổng về- Anh nói nhỏ vào tay Ái. Ông Quân và ba Anh chẳng biết Anh nói gì mà Ái đã chịu ngồi dậy và leo lên lưng Anh cổng về phòng. Phương trở về thấy Anh đang cỗng Ái trái tim lại khóc nữa rồi. Phương bước vội đi để không nhìn thấy cảnh đau lòng đó. Có vẻ người ta không làm cho nhau hạnh phúc được người ta sẽ làm nhau đau khổ tới chết mất thì phải. Trái tim đã quá tổn thương thì liệu một lúc nào đó muốn quay trở về có còn được không.
|
Chay 27 nhìn hai người tình tứ cỗng nhau đi vào phòng lòng Phương chợt suy nghĩ"anh đã thực sự không dành cho em một chút trong tim anh sao. Chỉ một chút thôi mà, anh quá keo kiệt rồi đó. Trong khi tim em vẫn dành trọn cho anh. Lời hứa ngày nào anh chẳng còn giữ tại sao em cứ ôm khư khư nó vậy hả anh. Anh tàn nhẫn quá rồi đó" nước mắt lại tuôn rơi. Nhưng biết làm sao đây khi nước mắt cứ rơi không ngưng được. Đôi mắt trong veo ngày nào gần như đã thấm những vết buồn rồi. Đôi mắt ấy cứ tự nhiên rơi nước mắt trước những điêu quen thuộc không dành cho mình. Ông Hụê Minh buộc Phương phải chuyển trường nhưng cô kg đồng ý. - ba sẽ rút hồ sơ về trường cũ mà học. - kg. Con lớn rồi và con có quyết định của con. Mong ba tôn trong con- nói rồi Phương bỏ đi vào trường, ông Minh chỉ biết lắc đầu mà lên xe trở về nhà. Phương đã quá yêu Anh và cô chấp nhận mọi thứ chỉ vì mong được nhìn thấy Anh mỗi ngày mà thôi. Anh vẫn thế vẫn quan tâm Phương một cách thầm lặng, vẫn lặng lẽ nhìn Phương ở xa, vẫn hay đắp chăn khi Phương ngủ, vẫn nhẹ nhàng hôn Phương mỗi khi mọi người đã ngủ thật say. Nhưng Phương nào có biết được, Phương chỉ biết một tên đáng ghét luôn tỏ ra lãng tử trước mặt các cô gái, tỏ ra là một người yêu tuyệt vời với Ái và đặc biệt luôn lạnh lùng với Phương nhất có thể. Hôm nay Anh vẫn thế vờ đi tiểu để được hôn Phương, bước xuống được tới đất Anh khéo léo nhìn xung quanh, rồi cũng vờ vào tolet đi ra Anh lại mhìn lần nữa rồi nhẹ nhàng cuối xuống hôn Phương. -" em đã đủ hận anh chưa hả Phương. Anh xin em đó, em hãy làm ơn hận anh đi, như vậy anh sẽ cảm thất không có lỗi với em. Em đừng nhẫn nhịn, im lặng và luôn dỗi theo anh như vậy được không hả em. Anh biết anh không tốt nhưng tất cả đều có lý do. Nếu ngày em biết được tất cả thì có vẻ đã muộn lắm rồi đó em. Anh xin lỗi" Những câu nói kg phát ra thành tiếng như nó đủ sức làm người nói phải nhớ mãi, đau khổ mãi và hành hạ tâm trí mãi. Lại là những ngày bình thường trôi qua, cho đến khi trưa ngày thứ 6. - êk, con kia. Mày đừng ỷ mình đẹp mà chảnh nha. Khoái gần chết mà giã bộ hoài- Thùy Lam lớp 11b5 nói với điệu bộ chẳng ai có thể láo hơn được. - tránh ra cho tôi đi- Phương vẫn nhẹ nhàng nói - không thì sao. Làm gì nhau- cô ta vẫn lì lợm tỏ ra đại ca. Phương chẳng nói gì cứ ôm cuốn sách to tướng tìm đường khác mà đi. Lam nắm lấy tóc Phương kéo về phía mình , hai mắt trợn to và lớn tiếng - nói chuyện với tao mà mày dám như vậy hả. Thứ cờ hó- nói rồi luôn tay đập mạnh vào đầu Phương. Phương cố gắng gở tay Lam ra nhưng không được. Lam cao lớn, mạnh mẻ hơn Phương thấy rõ. Anh vô tình đi ngang qua nghe có ai đó lớn tiếng nhưng do bản tính không bà tám nên bỏ đi luôn mà chẳng nhìn một lần. Lên lớp Anh nghe mọi người nói -hình như hôm nay con Lam đánh Phương đó mày- hs1 - thiệt không ba- hs2 - chắc luôn đó, hôm qua nó có nt kêu tao đi coi-hs1 - Thùy Kam 11b5 đúng không. Tụi nó đang ở đâu- Anh nắm cổ áo người đí hỏi. Ái lại bị bất ngờ nữa rồi. - nếu phải thì sao- Ái hỏi - im đi, tôi hỏi mấy người đó đang ở đâu- Anh nạt lớn - hình hình như ở ở dưới phòng vệ vệ sinh nữ lầu 2 - hs1 gần như cà lâm luôn. Anh phóng như bay xuống dưới thì Phương tay chân có khá nhiều vết cấu, đầu tóc rủ rượi, quần áo sốc sét. - bỏ ra, tôi nói bỏ ra có nghe không hả- Anh nạt to khi thấy Lam đang tán liên tục vào mặt Phương. Xhẳng nói gì thêm Anh bức lại đánh túi bụi vào người Lam. Cô lúc này máu miệng chảy ra ướt ra môi. Mặt đỏ tấy lên nhưng không dám đánh lại Anh cái nào. Phương ngất đi lúc nào rồi. Anh bé Phương xuống phòng y tế và không quên câu nói - nếu Phương có việc gì thì liệu cái mạng chó mày đi. Thứ vô ơn- rồi Anh chỉ biết chạy thật nhanh vì môi Phương đang tái lại dần, mxặt xanh thấy rõ. Để Phương nằm trong phòng y tế hơn 15´ Anh hỏi - Phương... Sao rồi - con bé chỉ ngất đi chắc vì do đau đầu thôi. Hết chai nước boển này xhắc sẽ tĩnh. Còn nếu không sẽ chuyển qua bệnh viện. - bác sĩ trả lời - Phương đã từng bị xỉu mà mấy ngày mới tĩnh lại liệu lần này có... - nhóc cứ yên tâm, sẽ chuyển đi nếu tình trạng sức khỏe không tốt. - canh chừng dùm em nha chị. Em giải quyết một số việc - đừng có ngu ngốc mà để hạ hạnh kiểm đó- bác sĩ như hiểu ý Anh sẽ đi gây chuyện. Chẳng nói lời nào Anh đi ngay vào lớp 11b5 đi đến bàn của Thùy Lam. Đập mạnh tay xuống bàn rồi nắm cổ áo Lam lôi ra ngoài. Chân tay đánh, đạp liên tục vào người Lam rồi nói. - Nếu Phương có mệnh hệ gì thì một là mày biến khỏi cái trường này, hai là mày chết.- chỉ nhiêu đó rồi lại bỏ đi. - hay, đánh hay lắm, đánh đẹp lắm- Ái đứng vỗ tay như đang trêu chọc - cô im đi, không phải việc của cô. Đi về- Anh lại lớn tiếng nạt nộ - anh và cô ta là như thế nào với nhau hả - không liên quan đến cô- Anh bỏ đi trớc vì không muốn đôi co. Đi thẳng xuống phòng y tế ngồi vào chiếc ghế đối diện hai mắt nhìn Phương châm châm. Như rời ra Phương sẽ biến mất vậy đấy. Chẳng nói lời nào nhưng ánh mắt ấy, gương mặt ấy đã nói hết nhớ thơng dành cho Phương rồi. Rồi đây tất cả sẽ đi về đâu, khi Ái lại chính là người lên cơn ghen và đòi biết rõ mọi chuyện. Anh sẽ làm sao để có thể tròn chữ hiếu và bảo vệ được người con gái của mình.
|