Bách Hợp Đồng Nhân Chi Ái
|
|
Bách Hợp Đồng Nhân Chi Ái Nhatu93 Thuý Kiều và Tú Bà, Tấm và Dì Ghẻ Thể loại : tự sửa kịch bản. H
Văn Án
Vì sao Công chúa nhất định phải yêu hoàng tử, vì sao chỉ hoàng tử mới được cưới giai nhân. Ta thích đá văng mấy tên hoàng tử nam phụ kia qua một bên, hãy để các nàng đến với nhau.
Thúy Kiều và Tú bà (1).
Ánh trăng sáng soi vào khung cửa sổ bằng gỗ màu nâu bóng, trên khung gỗ chiếc màn lụa đang bị gió thổi khẽ lay động. Trong màn đêm yên tĩnh, khẽ vang lên vài tiếng cười đùa, một lát lại phát ra âm thanh như rên rỉ. Ánh mắt nhẹ nhàng khép lại, hiện lên một hồi ức dài. Khi một lần nữa mở ra đã tràn ra một tia bi thương nồng đậm,rồi chuyển dần thành vô vọng.
Ánh trăng phản chiếu lên gương mặt thanh tú, đôi mắt trong trẻo như làn nước mùa thu. Mày liễu thanh nhẹ, đẹp như núi mùa xuân nghiêng nghiêng. Nàng khoát trên người chiếc áo choàng màu trắng, dáng đứng thẳng tắp nhìn lên ánh trăng trên cao.
Cũng đã gần mười ngày nàng bị mua tới đây, đúng là không lầm là nàng bị mua đến. Nàng tên là Vương Thúy Kiều, trưởng nữ của Vương Chương một viên ngoại giàu có. Sau nàng còn có một thứ nữ tên Vương Thúy Vân và một nam đinh độc nhất Vương Quan.
Trong một lần cha nàng bị vu oan buôn rượu lậu,vì muốn cứu cha và em trai nên nàng đã tự bán mình. Thật ra người mua nàng trước tiên không phải là nơi nàng đang ở ,người mua nàng tên là Mã Giám Sinh. Nhưng trước ngày thành hôn nàng lại bị hắn bán đi với số bạc gấp đôi hắn đã mua nàng, người mua kia lại là một tú bà của lầu Ngưng Bích.
Vương Thúy Kiều mắt nhìn xa xăm hoài niệm về người thân, rồi lại buồn thương cho số phận chính mình. Trách mình là một đứa con bất hiếu, không thể cận kề phụng dưỡng phụ mẫu lúc tuổi xế chiều. Trong lòng nàng cũng luôn tự trách vì đã quên một lời hẹn ước kết duyên, nàng thật sự đã phụ lòng chàng Kim Trọng.
Nàng được đưa đến đây, được căn dặn không được bước ra ngoài nữa bước. Mỗi ngày chỉ biết lặng lẽ ngồi bên khung cửa gỗ,nàng trơ trọi giữa không gian mênh mông của căn lầu rộng lớn. Thân phận giống như cánh hoa trôi giữa dòng nước, vô định không bám víu vào đâu. Nàng chỉ biết làm bạn với cảnh vật vô tri vô giác,ảm đạm quạnh quẽ đến thê lương.
Vương Thúy Kiều từ khung cửa gỗ rời đi đến chiếc bàn giữa phòng, khẽ đưa mắt nhìn ra cánh cửa đang đóng kín. Ngón tay mảnh khảnh sờ lên bình trà đã nguội lạnh, cổ họng lại có chút khát. Nàng lộ vẻ khó xử, có nên ra ngoài không. Vương Thúy Kiều mím môi mắt nhìn phía cửa, như hạ quyết tâm mà đứng lên.
"Kẽo kẹt ". Cửa phòng phát ra tiếng động khi vừa hé mở, cánh tay trắng nõn nhẹ đẩy một cái. Vương Thúy Kiều nâng tầm mắt nhìn đến một mảnh hỗn độn trước mắt, vành tai ửng đỏ cúi đầu bước trên hành lang. Nàng không rõ đường đi nên chọn những nơi ít người, gương mặt có chút ửng đỏ vì xấu hổ.
"Vương cô nương ".
Vương Thúy Kiều đang đi nghe tiếng gọi thì dừng lại, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nơi đây người nàng tiếp xúc nhiều nhất là người này, không biết nàng tên thật là gì chỉ biết nàng được gọi là A Lục.
"A Lục cô nương phiền ngươi pha lại giùm ta một bình trà mới, bình trà trong phòng đã nguội ". Vương Thúy Kiều ôn hòa nói.
"A được Vương cô nương mau trở về phòng đi". A Lục vội giục nàng trở về.
Vương Thúy Kiều nhìn bóng dáng mảnh khảnh nhanh nhẹn lướt qua, nàng khẽ nhíu mày rồi theo lời bước về phòng. Trong lời lẽ của A Lục nàng nghe được sự lo lắng, có lẽ là do nàng rời khỏi phòng. Vương Thúy Kiều đi đến một dãy hành lang thì chợt dừng lại, vì nàng bị một nam nhân xa lạ chặn lại.
Vương Thúy Kiều cảm thấy bất an, đáy mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Nơi đây là thanh lâu, những nam nhân đến đây thì không mấy gì tốt đẹp. Mà nam nhân phía trước đang nhìn nàng đầy tham vọng, ánh mắt hiện lên dụ̶c̶ vọng rõ rệt.
Nam nhân kia như bị cuốn vào vẻ đẹp của nàng, hắn chưa từng thấy người nào xinh đẹp như vậy. Kể cả hoa cũng phải hổ thẹn vì không sánh được với nàng, hắn tìm được một con mồi thật tuyệt.
"Cô nương dừng bước". Khi thấy nàng muốn xoay người đi ,hắn liền chen người chặn lại. "Tại hạ tên gọi Sở Khanh, là Khanh trong quan tông dịu tổ sau này sẽ được làm quan, chứ không phải một tên lừa gạt ".
"Sở công tử khách khí ". Vương Thúy Kiều lùi về sau giữ một khoảng cách đáp lời, nàng không thích tên nam nhân đầy mùi rượu này.
"Không biết quý danh cô nương là gì". Sở Khanh cầm quạt phe phẩy ra dáng tri thư đạt lễ.
"Ta họ Vương". Vương Thúy Kiều thấy hắn tiếng đến thì lại lùi thêm vài bước.
"Thì ra là Vương cô nương, tại hạ đã nghe danh từ lâu giờ mới hân hạnh diện kiến ". Sở Khanh ánh mắt lóe lên tia âm ngoan, thì ra là tài nữ của Vương phủ.
"Ta còn có việc gấp thỉnh Sở công tử nhường đường ". Vương Thúy Kiều ngữ khí lạnh lùng, âm thanh mang theo áp bức.
"Nhường đường ". Sở Khanh cười trào lưu phúng,hắn ta bước đến trước mặt nàng dùng quạt nâng cằm nàng lên mỉm cười."Đừng tưởng mình còn là Vương tiểu thư, chẳng qua giờ nàng chỉ là một kỹ nữ ".
Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch khi nghe những lời hắn nói, nàng chưa từng nghe những lời như thế. Đúng là nàng đã bán vào đây, đúng là nàng sẽ trở thành kỹ nữ,nhưng mà đột ngột bị một nam nhân nói thế này khó nghe biết bao.
"Sở công tử thỉnh tự trọng ". Vương Thúy Kiều lại lùi về sau tránh khỏi chiếc quạt đang nâng cằm, ánh mắt trở nên u ám.
"Haha, nàng còn biết tự trọng à,đã là gái thanh lâu thì tự trọng có ý nghĩa gì. Ngoan ngoãn phục vụ ta thật tốt , nếu ta vui sẽ chuộc nàng về làm thiếp". Sở Khanh lại tiến đến nắm lấy tay nàng, hắn không khách khí mà kéo đi.
Vương Thúy Kiều bị khí lực lớn kéo đi nhất thời không phản ứng kịp, khi định thần nàng bắt đầu giãy giụa. Nàng là một nữ nhi yếu đuối làm sao mạnh bằng một nam nhân, dù cố gắng cách nào cũng không thoát ra được. Vương Thúy Kiều gương mặt đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ đành cam chịu số phận như thế sao.
Tưởng chừng như không còn hi vọng, thì tay nàng được một vật mềm mại nắm lấy. Một lực đạo khác kéo nàng trở về, khiến nàng ngã vào một chỗ êm ái. Mùi hương đỗ quyên thoang thoảng nơi cánh mũi, bàn tay trắng như ngọc đang nắm tay nàng. Vương Thúy Kiều ngẩng đầu lên, điều nàng nhìn thấy đầu tiên là chiếc cằm tinh xảo ,rồi đến đôi môi đỏ mọng đang cong lên.
Dường như cảm nhận được tầm mắt của nàng, người ôm lấy nàng đã cúi xuống nhìn nàng. Tầm mắt chạm vào nhau ,sóng mắt lưu chuyển một như nước mùa thu,một lại giống vạn vật bùng sức sống. Vương Thúy Kiều đứng thẳng người rời khỏi cái ôm của người kia, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc.
"Mã chủ". Sở Khanh nhìn thấy nữ nhân trước mặt thì thu lại thần sắc, hắn nâng tay chào.
"Hình như Sở công tử đi sai đường thì phải". Mã Tú tiến lên phía trước che chắn cho Vương Thúy Kiều, nàng mỉm cười nhưng đáy mắt phát ra tia lạnh lẽo.
"Ta sao lại đi nhằm được, ta đến để tìm Vương cô nương ". Sở Khanh đảo ánh mắt, tìm lý do chính đáng.
"Vương cô nương quen biết sở công tử sao". Mã Tú âm thanh trong trẻo ngọt ngào, nàng nghiên đầu nhìn Vương Thúy Kiều. Khi nhìn thấy cái lắc đầu của nàng thì quay lại nhìn Sở Khanh."Vương cô nương như là không quen biết Sở công tử , thỉnh công tử nên đi đến nơi khác ".
"Mã Tú ". Sở Khanh gằn giọng gọi to."Đây là thanh lâu mà không cho kỹ nữ tiếp khách sao".
"Nàng chưa phải là kỹ nữ, nàng vẫn chưa thể tiếp khách ". Mã Tú không bị vẻ uy hiếp của hắn làm khiếp sợ, nàng lăn lộn chốn hồng trần này còn lâu hơn cả hắn, chỉ là một tên tiểu tốt mà đòi uy hiếp nàng sao.
"Cái gì chưa phải kỹ nữ, rõ ràng nàng đang ở thanh lâu, nàng là do Mã chủ mua về ". Sở Khanh vỗ vỗ cây quạt trong tay,cười đầy ẩn ý.
"Nàng là do ta mua về nên do ta làm chủ, ta nói nàng không tiếp khách thì không tiếp khách". Mã Tú không đủ kiên nhẫn để chần chờ nữa ,nàng còn rất nhiều chuyện cần xử lý. "Nếu Sở công tử còn muốn khó dễ thì mời đi cho".
"Nàng… ". Sở Khanh nghiến răng chỉ ngón tay vào Mã Tú, giọng vì tức giận mà run lên. Hắn nhìn nàng một lát rồi lại cười lên, hắn không ngu dại gì đắc tội với nàng, chờ một thời gian cũng được."Là ta hồ đồ mong Mã chủ lượng thứ ".
"Sở công tử mời ". Mã Tú nâng tay ý tứ tiễn khách.
Sở Khanh phất ống tay áo bước đi,sẽ không bao lâu hắn sẽ chiếm được nàng.
Đợi Sở Khanh đi rồi Mã Tú mới quay lại nhìn nàng, nhìn ra tia kinh ngạc của nàng thì mỉm cười.
"Chúng ta lại có duyên hội ngộ ".
Bình trà đã được đổi, dĩ nhiên người pha trà cũng là người khác. Mã Tú nâng mi mắt khóe môi tràn ngập ý cười, một tay chống cằm nhìn người trước mắt. Vương Thúy Kiều tay nâng ấm trà xoay nhẹ một vòng, nàng đổ nước trà đầu tiên ra rồi lại thêm nước nóng vào. Hương trà tỏa ra nhàn nhạt, gương mặt nàng cũng vì hơi nóng mà ửng hồng.
Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cảm nhận vị trà. Khi cảm thấy đã đủ thời gian thì mở mắt ra,ngón tay thanh mảnh miết trên miệng chung trà. Bình trà được nhấc lên, nước trà sóng sánh được rót vào, hương trà lan tràn trong không gian.
Mã Tú nhẹ đặt tay xuống cầm lấy chung trà, nước trà trong xanh như ngọc bích. Nàng nhẹ nhấp một ngụm, hương thơm thanh nhẹ, tinh túy dư vị ngọt ngào, cùng vị tinh khiết tươi mát sâu lắng giống như tố nữ 16 tuổi tinh khôi thuần khiết.
"Không hỗ danh tài nữ ,có thể pha ra được hương vị của Bích Loa Xuân ". Mã Tú lại uống thêm một tí, mỉm cười khen ngợi.
"Không dám". Vương Thúy Kiều ngồi xuống ghế nhìn vào chung trà của mình.
"A Lục lui xuống đi ,coi như việc này là ngươi đối công chuộc tội". Mã Tú liếc nhìn A Lục đáy mắt lạnh đi vài phần.
"Nô tì nhận lệnh ". A Lục cúi đầu lui xuống.
Nguyên lai là lúc A Lục tìm nước nóng quay trở lại, nàng nhìn thấy Sở Khanh đang giở trò với Vương Thúy Kiều. Biết mình có đến can ngăn cũng không giúp gì được, nên nàng đã chạy đến báo cho Mã Tú. Lúc ấy không kịp nói thêm lời gì thì Mã Tú đã không thấy bóng dáng, đây là lần đầu tiên nàng thấy tiểu thư thấy thố như thế.
A Lục lui ra thì không khí có chút im ắng, cả hai đều cùng nhau thưởng thức trà mới pha xong.
"Nàng muốn hỏi gì không ". Mã Tú là người phá đi không khí nhạt nhẽo lúc này.
"Không, ta chỉ hơi bất ngờ vì nàng là Mã chủ". Vương Thúy Kiều mi mắt cụp xuống, nàng chớp đôi lông mi thật dài rồi lại ngẩng cao đầu lên."Cũng đã lâu từ ngày gặp nhau buổi Tiết thanh minh ".
"Ta đã nói chúng ta sẽ có duyên gặp lại ". Mã Tú gương mặt đầy ôn nhu.
"Phải lúc đó là bạn hữu còn bây giờ là chủ tớ". Thế sự thật khó lường, ngày đó còn ngắm cảnh làm thơ, ngày đó còn xem nhau là tri kỷ. Bây giờ nhìn lại nàng cũng chỉ là vật mua bán, vận mệnh của nàng không còn do nàng quyết định nữa.
Mã Tú không nói gì, nàng chỉ im lặng nhìn vẻ đầy bi thương của nàng,trong lòng lại có thêm vài ý nghĩ khác.
|
Thúy Kiều và Tú bà (2)
Thanh âm tách trà được đặt xuống nhẹ nhàng, ngón tay trắng nõn thon dài tinh tế mà miết vòng trên miệng chung trà. Khóe môi khẽ cong lên xem biểu hiện của người trước mặt, có lẽ là nàng đang suy tư chăng.
"Ta nghe nói ngươi đàn rất hay,có hay không ta được nghe một khúc ". Mã Tú lại chống tay đầu nghiêng qua nhìn nàng, nơi đáy mắt tràn ngập mong đợi.
Vương Thúy Kiều vẫn im lặng nàng chưa vội trả lời vấn đề này, muốn nghe nàng tấu một khúc nhạc sao. Vương Thúy Kiều mi mắt cụp xuống nhưng không nhìn vật gì cả, cứ như chìm vào khoảng hư không.
"Hảo". Giọng nàng trong trẻo nhưng mang theo lại là có chút yếu mềm, nàng đồng ý đánh đàn.
"A Lục". Mã Tú ngồi thẳng người lại, trên môi vẫn mang theo vẽ tươi cười.
"Tiểu thư cho gọi ". A Lục nhanh chóng tiến vào, nàng cúi đầu hành lễ.
"Đến phòng ta đem Cổ Nguyệt cầm qua đây ". Mã Tú thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người sửng sốt, thứ mà nàng nói đến không phải ai cũng sẽ sở hữu được.
A Lục vẫn là người ngạc nhiên nhất, nàng là đang không tin vào tai mình. Tiểu thư lại đem Cổ Nguyệt cầm cho người khác dùng sao, chuyện này thật khó mà tin. Từ khi nàng hầu hạ tiểu thư đến giờ, Cổ Nguyệt cầm chỉ có mình tiểu thư dùng đến, người khác trong thấy còn khó huống chi là sử dụng. Nhưng mà hôm nay tiểu thư lại dễ dàng đem cổ cầm cho Vương Thúy Kiều ,xem ra thân phận nàng có chút khác biệt.
A Lục đi một lát thì đã qua về, trên tay ôm theo một cây cổ cầm. Vương Thúy Kiều nhìn đến cổ cầm thì bị thu hút, nàng đứng lên đưa tay sờ lên dây đàn. Đàn được làm từ gỗ Cẩm Lai quý , mặt và đáy đàn được là từ gỗ cây ngô đồng. Vương Thúy Kiều thật yêu quý không thôi, nàng không tài nào dời mắt được.
"Ngươi không định đàn sao". Mã Tú nhìn vẽ si mê của nàng thì cảm thấy ghen tị, tự dưng lại thấy cổ đàn này không hợp mắt nữa.
"Ta đàn ". Vương Thúy Kiều nhận lấy đàn từ tay A Lục, nàng ngồi xuống ghế ôm đàn trong lòng.
Mã Tú lại thấy cổ cầm càng thêm chướng mắt, tại sao lại bỏ công tìm về không biết. Nàng sẽ không dùng cổ cầm này nữa, sẽ đem vứt bỏ làm củi đun nước. Nếu để người khác biết được cái suy nghĩ này chắc sẽ ăn tươi nuốt sống nàng, Cổ Nguyệt cầm này duy nhất chỉ có một cây.
Ngón tay nhẹ khảy một tiếng, âm thanh mềm mại như nước chảy, từng ngón tay mảnh mai bắt đầu chuyển động. Tiếng đàn nghe vào lúc cao trong lúc trầm đục, lúc quyến luyến mềm mại tha thiết, lúc buồn thương trầm hồn ai oán.
Mã Tú nghe được một nửa thì gương mặt đã thu lại nụ cười, sắc mặt càng ngày càng ngày lạnh. Chẳng phải nàng đang ngồi nghe một tiếng đàn nhớ thương, một tiếng đàn khóc than cho phận mình. Là nhớ về quê nhà hay lại là oán mình, là buồn rầu hay là nhớ thương người đó.
"Dừng lại ". Mã Tú đã không chịu được nữa ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn nàng, thanh âm không còn ôn nhu như lúc nãy.
"Sao". Vương Thúy Kiều khó hiểu nhìn nàng, khúc nhạc vẫn chưa kết thúc mà.
"Ngươi là đang nhớ đến Kim công tử đi". Mã Tú nói ra lời này thì cười chế giễu, lời đàn đã rành rành như thế mà nàng còn đi hỏi.
"Phải ". Vương Thúy Kiều không suy nghĩ mà trả lời, nàng đúng là đang nhớ đến Kim Trọng, nhớ đến lời nàng đã hứa.
"Ngươi còn nhớ đến hắn ta sao, ngươi thế này mà còn mơ tưởng kề bên hắn sao". Mã Tú tức giận vung tay hất đổ chung trà, nàng ghét cái sự thật này.
"Ta biết ta không thể trở về ". Vương Thúy Kiều âm thanh vẫn điềm tĩnh, nàng biết chứ biết ngay từ lúc đặt chân đến đây. Chỉ là đã có tình thì sẽ còn lưu luyến, nhưng lưu luyến cũng chỉ là nhất thời mà thôi.
"Ngươi nên nhớ thân phận hiện tại của mình, ngươi là kỹ nữ". Mã Tú không kìm được sự tức giận, nên những lời nói ra rất vô tình.
"Ta …ta nhớ kỹ ". Vương Thúy Kiều tay đã nắm chặt cây đàn, nàng nắm mạnh tay đến nỗi từng ngón tay trắng bệch. Nàng đúng là kỹ nữ, nàng không còn là một Vương Thúy Kiều dành cho Kim Trọng nửa.
"Từ ngày mai ta sẽ cho người dạy ngươi làm sao lấy lòng nam nhân, ngươi nên ngoan ngoãn mà an phận đi". Mã Tú nói xong thì tiến đến đưa tay lấy lại cổ cầm, nàng phải đem đi làm củi đốt.
Vương Thúy Kiều nhìn theo bóng người xinh đẹp đã khuất dần,nàng nhắm mắt lại mặc cho dòng lệ đang chảy ra. Nàng mệt mỏi ngồi xuống ghế, vô lực tựa thân người vào bàn. Nàng là một kỹ nữ tấm thân này sẽ phải hầu hạ bao nhiêu người, nàng sẽ phải hạ mình lấy lòng nam nhân. Dù đã biết sẽ là như thế, nhưng nàng thật sự rất khổ sở.
Cũng vẫn là một đêm trăng sáng, cũng vẫn có một người ngồi ngắm trăng. Nhưng người này lại là Mã Tú, nàng đang ngồi trên thềm đá uống rượu. Người ta bảo rằng "Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm ", có lẽ nàng cũng tương tự như thế. Khi càng sầu lại càng muốn uống, càng uống vào người say nhưng tâm vẫn tỉnh.
Mã Tú cầm lấy bình rượu ngửa đầu uống một hơi, rượu không uống hết theo khóe môi chảy dọc xuống cổ nàng. Đắng của rượu hay đắng trong lòng đây, một giọt lệ theo khóe mi lăn xuống.
"Tỷ lại uống rượu sao". Bên hành lang vang lên âm thanh dịu dàng, Tương Ngọc bước xuống thềm ngồi cạnh Mã Tú.
"Tuấn nhi đã ngủ". Mã Tú xoay đầu nhìn nàng, rồi lại nhìn vào khoảng không hỏi.
"Ngủ rồi, tỷ lại uống rượu ". Tương Ngọc trả lời xong lại tiếp tục hỏi, người này là đang đánh lạc hướng.
"Ta chỉ uống một ít". Mã Tú chột dạ hơi nghiêng người che đi mấy bình rượu bị vứt ngổn ngang.
"Một ít ". Tương Ngọc nhấn mạnh hai từ này, làm như nàng không thấy mấy bình rượu kia vậy."Vương Thúy Kiều lại làm gì sao".
"Nàng…". Mã Tú muốn nói lại thôi, nàng lại nâng bình rượu uống tiếp.
"Đừng uống nữa uống bao nhiêu chưa đủ sao". Tương Ngọc giật lấy bình rượu ném đến trước mặt, "choang" một tiếng vỡ nát.
Mã Tú không nói gì chỉ nhìn theo rượu đang chảy ra từ bình đã vỡ, thật uổng phí đi rượu này là nàng ủ rất lâu. Hương rượu thơm nồng theo gió phất qua cánh mũi, nàng hình như đã say.
"Vậy thì phải như thế nào". Mã Tú ôm lấy đầu gối ngước mặt nhìn lên trời, nàng nhìn ánh trăng sáng thở dài một hơi.
"Đây không phải tính cách của tỷ, Mã Tú mà ta quen biết không hề bi lụy thế này". Tương Ngọc giận dữ nắm lấy tay nàng, người này trước đây rất cố chấp kiên cường.
Tương Ngọc còn nhớ vào bốn năm trước, khi nàng bị bán vào kỹ viện. Cha nàng là tay cờ bạc, do thiếu nợ nên mới bán nàng lấy tiền. Lúc đó nàng cứ nghĩ mình sẽ phải chịu nhục nhã mà sống, phải hầu hạ biết bao nam nhân. Đó cũng là lần đầu tiên nàng gặp Mã Tú, nàng tự nhủ rằng chưa từng thấy qua người nào có khí chất như thế.
Mã Tú đồng ý để nàng theo bên người, không hề ép buộc nàng làm những điều không muốn. Miệng đời thế gian thường rất cay nghiệt, dù rằng nàng trong sạch cũng bị người nói khinh bỉ. Mã Tú đã dạy nàng cách ngẩng cao đầu mà sống, cuộc đời có được khi nào là vui mà để ý miệng đời.
Sống chung được một năm thì nàng có người yêu thích, hắn tên là Liêu Thanh là một sĩ tử bình thường. Hắn không chê bai nàng là kỹ nữ, cũng muốn hỏi cưới nàng làm vợ. Nhưng cha mẹ hắn phản đối kịch liệt, một gia đình nho sĩ không thể rước một kỹ nữ vào nhà. Lúc đó Liêu Thanh đã hết lời cầu xin cha mẹ, cuối cùng họ đồng ý trừ phi hắn cưới thêm một người khác.
Cô nương đó cũng thuộc gia đình lễ nghĩa, nếu cưới về thì sẽ là chính thê. Liêu Thanh không yêu nàng ta nhưng vẫn đồng ý, hắn nhất định sẽ chăm sóc cho Tương Ngọc thật tốt để bù đắp. Duyên phận chưa được bao lâu thì hắn phải ra chiến trường, đến cuối cùng vùi xác ngoài biên ải.
Lúc đó nàng đã định chết đi, nhưng lại phát hiện mình mang thai. Đây là kết tinh tình yêu của nàng, nàng phải sinh ra nó và nói với hài tử rằng cha con rất tốt. Nữ nhân kia vì ganh ghét nên tìm cách hại nàng mang danh thất tiết, bị mẹ chồng đuổi khỏi Liêu gia.
Tương Ngọc những tưởng sẽ chết đói ngoài đường, nhưng nàng lại gặp lại Mã Tú. Nàng còn nhớ hình ảnh khi đó, lúc Mã Tú mỉm cười đưa tay đỡ lấy nàng rồi thủ thỉ một câu.
"Về với ta".
Chỉ ba từ này trái tim nàng như được bao bọc một tia ấm áp, nàng không cô độc nàng còn một tỷ tỷ yêu thương nàng. Tương Ngọc còn nhớ lúc hạ sinh Liêu Tuấn ,nàng đã thấy bộ dạng lúng túng của Mã Tú . Còn có một ánh mắt tràn đầy lo lắng của một người âm thầm lo cho nàng, Tương Ngọc luôn nhớ kỹ ánh mắt đó đợi đến ngày người đấy đủ dũng khí.
Mã Tú cũng vẫn như thế vẫn cố chấp vẫn yêu mị, vẫn thường thích giấu đi cảm xúc của mình.Nhưng kể từ ngày trở về sau tiết thanh minh thì thay đổi rất nhiều, Tương Ngọc sẽ thấy những lúc nàng ngồi ngơ ngẩn. Có lúc lại mượn rượu giải sầu, có lúc lại cười như ai cho kẹo ngọt. Rồi Vương Thúy Kiều xuất hiện nàng đã hiểu ra nguyên nhân, chính là nàng ta khiến Mã Tú như thế.
"Nàng nhớ hắn". Mã Tú mi mắt rũ xuống, hàng lông mi khẽ run rẩy. "Nàng chỉ yêu hắn".
Tương Ngọc thật không biết làm sao với cái người này, hai hôm trước còn cười như điên dại. Có ai có thể tưởng tượng ra một Mã chủ lại tỏ ra ngốc nghếch như thế, còn giờ chỉ mới trò chuyện cùng Vương Thúy Kiều thì suy sụp như vậy.
"Vậy tỷ định sẽ làm gì". Tương Ngọc ngước lên bỗng thấy có một bóng người trong góc hành lang,nàng híp mắt nhìn rồi mỉm cười.
"Để nàng học tiếp khách". Mã Tú âm thanh rõ ràng là giận hờn, nhưng không biết có thể nhẫn tâm không.
"Vậy tỷ tự lo đi ta đi trước". Tương Ngọc lắc đầu đứng lên phủi sạch váy dài, nàng bước đi vào góc hành lang khi nãy thấy bóng người kia.
"Này…". Mã Tú còn chưa gọi lại kịp thì bóng người mất hút, "hừ" ném đi bình rượu của nàng, ngồi mắng một trận giờ bảo đi là đi.
Mã Tú đứng lên vuốt thẳng váy dài, nàng tiến đến nhặt lên bình rượu đã vỡ. Bên trong cũng còn ít rượu không bị tràn ra,Mã Tú nhìn quanh rồi rót vào miệng. Hương rượu cay nồng từ cổ họng xuống dạ dày, rồi ngắm vào từng tất da tất thịt.
Đúng là cay thật!!!.
Tương Ngọc khi đuổi theo bóng người thì nắm lấy tay người đó, nàng có thể cảm nhận người đó đang run lên. Tương Ngọc khóe mắt cũng hiện lên vui vẻ, người này là đang ăn dấm chua đây.
"A Lục ".
Người bị gọi tên run lên một cái muốn rút tay mình ra ,vành tai đã đỏ ửng dưới ánh trăng. Tương Ngọc kề sát vào tai A Lục, thổi nhẹ một cái khiến người kia xoay lại nhìn nàng.
"Nhị…nhị tiểu thư ". A Lục rút tay về ấp úng gọi.
"Ngươi gọi ta là gì". Tương Ngọc nhíu mày không vui,người này không nghe lời tí nào.
"Nhị… Ngọc….Ngọc … ". A Lục khó xử, nàng không biết gọi như thế nào phải lẽ.
"Ta sẽ nhảy xuống hồ cho ngươi xem". Tương Ngọc phồng má xoay người định nhảy xuống hồ nước.
"Ngọc nhi". A Lục gọi xong thì xấu hổ, tên này thân mật quá rồi.
"Như vậy mới đúng, ngươi làm gì mà chưa đi ngủ". Tương Ngọc biết mà vẫn cố hỏi, nàng biết chỉ khi phòng nàng tắt đèn thì người này mới chịu đi ngủ.
"Ta đói bụng muốn tìm gì đó để ăn". A Lục ngó nghiêng rồi mở miệng nói, nàng chẳng lẽ lại bảo là chờ Tương Ngọc sao.
"Ta nhớ nhà bếp hướng này mà ". Tương Ngọc chỉ vào hướng ngược lại với đường đang đi,mỗi lần nói dối sẽ ngó nghiêng thế này.
"A là ta đi nhà vệ sinh, ta đi trước ". A Lục nói xong thì xoay người bỏ chạy trối chết, tim nàng sắp nổ tung rồi.
Tương Ngọc bật cười khi thấy người kia bỏ trốn như thế, rõ ràng nhà vệ sinh hướng này cơ mà. Nàng nhìn theo hướng A Lục đi một hồi lâu, rồi lại tự thở dài một hơi.
Đến lúc nào mới đủ can đảm đây?.
|
Thúy Kiều và Tú bà (3)
Thanh lâu ban đêm là phồn hoa nhộn nhịp, nhưng là ban ngày đại đa số cô nương sẽ đi ngủ. Chỉ còn lại một số sẽ cùng nhau trò chuyện, hay cùng nhau làm vài thứ gì đó.
Trong lâu có một vườn hoa đỗ quyên, là do Mã Tú đích thân trồng chúng. Đỗ quyên có nhiều loại nhưng Mã Tú chỉ thích màu đỏ, khi ra hoa thì vô cùng rực rỡ. Đỗ quyên có sức sống rất mãnh liệt, dù là bất cứ ở đâu chúng cũng có thể nở hoa. Đỗ quyên có một số công dụng dưỡng nhan,cùng mùi thơm quyến rũ. Tuy nhiên nó cũng là một loại độc dược khiến người ta khiếp sợ, nếu ăn trúng có thể mất cả mạng.
A Lục đang cầm chổi quét lá trong sân ,đây là việc thường ngày vẫn làm. Bích Ngưng lầu có khoảng bảy người hầu, trong đó có ba nữ nhân. Người đứng đầu là nha hoàn là A Tam, hiện tại đang đi làm việc cho tiểu thư.Còn A Ngũ thì làm nha hoàn cho Mộng Vân ,A Lục bây giờ theo hầu Vương Thúy Kiều.
Vương Thúy Kiều cũng không khó hầu hạ, đại đa số nàng chỉ ngồi đọc sách hay viết chữ. Nàng cũng không giống những tiểu thư khác thích sai vặt, nếu nàng muốn nàng sẽ tự mình làm. Vì thế A Lục khi rãnh rỗi sẽ đi phụ việc trong lâu, chủ yếu là chăm sóc vườn hoa cho tiểu thư.
Mã Tú thức dậy trễ hơn so với ngày thường, đầu vẫn còn cảm thấy đau. Có lẽ hôm qua uống quá chén rồi, nàng chống người tựa vào đầu giường. Muốn mở miệng gọi A Tam nhưng chợt nhớ ra nàng đã rời đi rồi, Mã Tú đành tự mình ngồi dậy. Mã Tú đi đến ngồi lên ghế, tay xoa nhẹ hai bên thái dương.
"A Lục ". Mã Tú nhìn thấy A Lục đang định đi qua thì gọi lại.
"Tiểu thư gọi nô tì ". A Lục nhìn Mã Tú có chút tái nhợt thì lo lắng, nhưng trong lòng lại không vui chuyện tối hôm qua.
"Ta muốn tắm ngươi bảo A Nhị mang nước vào phòng đi". Mã Tú đã muốn nằm gục xuống bàn, thân thể mền nhũng.
"Vâng". A Lục vội đi tìm A Nhị, nhìn tiểu thư như thế nào chắc là do uống say gây ra. Nàng cũng đã nhiều lần trải qua việc này, cũng từ cái tiết thanh minh đó.
A Nhị là một nam nhân to lớn thật thà, cũng vì quá chân thật lại hại mình không nhà để về. Hắn bị chính em trai mình bán đứng gánh tội phỉ nhổ, hắn lưu lạc khắp nơi cuối cùng gặp Mã Tú. A Nhị mang ơn Mã Tú không gì trả nổi, hắn rất trọng tình nên nguyện ở cạnh làm gia nô cho nàng.
A Nhị đem nước vào thì thấy Mã Tú nằm dài trên bàn, hắn dường như biết được nguyên nhân. Mã Tú hơi nâng tầm mắt nhìn A Nhị đỗ nước vào thùng gỗ lớn, cứ đi đi lại lại trước mặt nàng. Đợi đến khi nước đầy thì A Nhị xin phép lui ra đóng cửa lại, hắn còn phải đi phụ A Tứ khiên đồ nữa.
Mã Tú cài cửa lại chậm chạp cởi quần áo, từng mảnh y phục nhẹ nhàng được trút bỏ. Mã Tú bước vào bồn tắm tựa lưng vào thành bồn ,da thịt trắng nõn bị hơi nước làm cho ửng đỏ. Mã Tú nhắm mắt lại nhớ đến nụ cười khiến nàng khắc cốt ghi tâm, cũng là thứ mê dược khiến nàng không sao giải được. Suy nghĩ một lát lại nhớ đến khúc nhạc kia,tâm trạng lại xấu đi rất nhiều.
Nàng muốn ta tuyệt tình hay sao?.
Mã Tú mở mắt ra đồng tử tựa như vực sâu không đáy, nàng đã muốn thì ta sẽ làm.
Mà ở một nơi có một mỹ nhân đang say giấc bị gọi tỉnh lại, khiến chân mày thanh tú nhíu chặt. Mộng Vân đưa cánh tay trắng nõn vén ra tấm màn nhung, nàng đang ngủ ngon mà bị đánh thức nên có chút cáu giận. Gương mặt yêu mị cùng với đôi mắt phượng dài câu người, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại.
"A Ngũ sao lại gọi ta giờ này ". Mộng Vân lời lẽ hơi trách cứ A Ngũ,không lẽ nàng không hiểu mình rất sinh khí khi bị đánh thức sao.
"Tiểu thư muốn gặp Mộng tỷ tỷ ". A Ngũ vẫn có thói quen gọi như thế ,nhưng đều này khiến Mộng Vân không thích.
"Lại gọi như thế ngươi không thể gọi ta là Tiểu Mộng sao, gọi tỷ thật khiến ta đau lòng ". Mộng Vân giả vờ ấm ức muốn khóc, nàng không có già như thế.
"Đây là phép tắc". A Ngũ cúi người nói, nàng luôn là người tuân thủ quy tắc.
"Thật vô vị ". Mộng Vân hờn dỗi, sao Mã Tú lại đưa cho mình một người không hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì.
Tuy ngoài miệng ca thán nhưng Mộng Vân rất nhanh đến phòng Mã Tú, vừa mở cửa đã thấy dáng vẽ suy tư của người kia. Mộng Vân bước đi uyển chuyển nhẹ đến sau lưng nàng, hơi khom người phà hơi vào tai Mã Tú.
"Đàng hoàng một chút ". Mã Tú nhíu mày đưa tay đẩy gương mặt đang kề sát mình ra, con người này thật thích trêu chọc nàng.
"Tú tỷ tỷ có tâm sự". Mộng Vân ngồi xuống ghế, cơ thể như không xương dựa vào người Mã Tú.
"Ngươi né xa ta một chút". Mã Tú lại đưa tay đẩy Mộng Vân ra, thật không đứng đắng chút nào.
"Tú tỷ tỷ là ghét bỏ ta". Mộng Vân giả vờ dùng khăn lau nước mắt, nhưng miệng lại nở nụ cười.
"Ngươi đừng có ra vẻ đáng thương, ta muốn ngươi làm một việc đây". Mã Tú nghiêm túc liếc mắt cảnh cáo Mộng Vân.
"Việc gì". Mộng Vân ngồi nghiêm chỉnh lại, ánh mắt ra vẻ nghiêm túc.
"Ta muốn ngươi dạy Vương Thúy Kiều uống rượu". Mã Tú ngữ khí ra lệnh không cho nàng từ chối.
"Được ". Mộng Vân lại ngã người muốn nằm xuống bàn trả lời.
Mã Tú hơi ngạc nhiên cứ như thế chấp nhận sao, nhớ lúc trước nhờ nàng chỉ toàn uy hiếp mới được.
"Có phải Tú tỷ tỷ muốn biết tại sao ta lại chấp nhận dễ dàng thế không". Mộng Vân làm vẽ bí hiểm hỏi Mã Tú, nàng thừa biết nàng ta nghĩ gì."Ta muốn thấy sau khi say thì sóng nước mùa thu có thay đổi không, có ôn nhu trầm ổn hay là phát ra kiều mị".
Mộng Vân nói xong thì cười đầy mị hoặc, từ khi gặp Vương Thúy Kiều nàng đã muốn biết điều đó. Ánh mắt ôn nhu ,trầm tĩnh như mặt hồ sẽ có gợn sóng không. Mộng Vân rất muốn biết sau khi say Vương Thúy Kiều sẽ trở nên thế nào, cũng muốn biết người mà Mã Tú xem trọng có bản lĩnh hay không.
Đến khi Mộng Vân rời đi,Mã Tú vẫn còn bị lời nói đả kích. Nàng cũng không tưởng tượng được khi say Vương Thúy Kiều sẽ thế nào, nhưng đều nàng không muốn là người khác sẽ thấy nàng ta như vậy. Mã Tú đi đi lại lại nhiều lần trong phòng, có nên đi xem thử hay không.
Trong lòng không muốn nhưng thể diện thì phải giữ, Mã Tú thật muốn vò đầu bức tóc. Được một canh giờ Mã Tú không thể chịu được nữa, bỏ đi cơn ghen của nàng chiếm ưu thế hơn. Mã Tú bước nhanh ra khỏi phòng theo hướng đến chỗ Vương Thúy Kiều, không thể để Mộng Vân chiếm tiện nghi được.
Lúc này đây người được Mã Tú nhắc đến đang ngẩn ngơ cả người, Mộng Vân không ngờ người trước mắt khi say lại yêu diễm đến thế. Chỉ thấy gương mặt nàng hồng nhuận, môi hồng khẽ mở. Làn nước mùa thu bỗng nhiên nổi lên gợn sóng lăn tăn, khóe mắt ngập nước. Không còn vẻ trầm lặng, thay vào là vẻ mị hoặc liêu nhân.
Đang lúc ngắm nhìn mỹ nhân thì cửa lại được mở ra, Mã Tú hùng hổ xong vào. Chưa kịp tức giận thì bị nàng làm ngẩn người, vẽ mặt này câu mất linh hồn nàng.
"Mộng Vân việc này ta sẽ đích thân chỉ dạy, ngươi có thể về đánh cờ cùng Chu công". Mã Tú bắt đầu đuổi người, nàng không muốn ai thấy Vương Thúy Kiều động lòng người thế này.
"Ta còn chưa làm xong nhiệm vụ tỷ giao mà, ta ….". Mộng Vân giả vờ nghiêm trọng vấn đề, chưa nói xong thì bị cắt đứt.
"Không cần làm nữa ". Mã Tú nhíu mày phát ra tia lãnh ý, nàng đang rất nghiêm túc đấy.
"Được rồi ta đi là được ". Mộng Vân cười cợt nhã rời đi, nàng cảm nhận được tia lãnh ý đáng sợ kia.
Mộng Vân đã rời khỏi rất lâu, nhưng trong phòng vẫn không động tĩnh gì. Vương Thúy Kiều cảm thấy rất nóng, nàng đưa tay nới lỏng cổ áo. Những hành động đó khiến cho đại não ai kia bị đình trệ, chỉ biết đứng nhìn vẽ câu nhân của nàng. Mã Tú chớp mắt tiến đến đưa tay kéo cổ áo nàng lên, thì bị tay nàng nắm lấy.
"Kim Trọng xin lỗi ta đã phụ chàng ". Vương Thúy Kiều không phân biệt được người trước mặt là ai, nàng chỉ muốn mang lời xin lỗi từ tận đáy lòng nói ra.
"Lại là Kim Trọng, Vương Thúy Kiều nghe cho rõ đây ta là Mã Tú, ta không phải người trong mộng của ngươi". Mã Tú hất tay Vương Thúy Kiều ra ,khiến nàng ngã xuống đất gằn giọng nói.
"Mã…Mã Tú ". Vương Thúy Kiều lại lập lại lời Mã Tú vừa nói, khóe mắt ửng đỏ như muốn khóc.
Mã Tú như bị đánh một đấm vào tim ẩn nhẫn đau nhức, nàng cúi xuống một tay choàng qua cổ, một tay vòng qua chân bế nàng lên. Vương Thúy Kiều bị nhấc bỗng sợ hãi đưa tay ôm cổ nàng, đầu cũng tựa trên vai nàng. Vừa khiến nàng yêu lại vừa khiến nàng hận, Vương Thúy Kiều quả nhiên tài mạo hơn người.
Mã Tú đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp lên cho nàng. Khi vừa định sẽ rời đi thi thì bị một bàn tay kéo lại, Mã Tú mất đà ngã xuống theo đúng như cánh tay đang kéo. Mã Tú mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt mình, môi chạm vào môi mềm mại. Mã Tú vội đứng lên thật nhanh, tay che lên môi mình
"Kim Trọng ''.
Chưa kịp hoàn lại cảm xúc mãnh liệt đã nghe cái tên đáng ghét, Mã Tú giận dữ rời đi. Kim Trọng,rõ ràng người nàng hôn là nàng mà, ai bảo là tên công tử đó chứ. Đừng bắt nàng là một người để thay thế, nàng sẽ tức giận lắm.
Khi Vương Thúy Kiều tỉnh rượu đã là sáng hôm sau, nàng chống tay ngồi dậy. Đầu rất đau mọi thứ cứ như mờ ảo, nàng nhớ hôm qua tập uống rượu, nàng không nhớ mình đã uống bao nhiêu. Nàng chỉ nhớ có một hơi ấm bao phủ lấy nàng, cũng nhớ trên môi có chút hương vị. Vương Thúy Kiều vịn vào khung giường đứng lên, nàng muốn rửa mặt cho tỉnh táo.
Nước đã được chuẩn bị, cũng như mọi khi không có gì sai biệt. Vương Thúy Kiều dùng tay khoác nước rửa mặt , nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vương Thúy Kiều chỉ vừa thay y phục xong đã thấy Mã Tú đến, trên tay còn mang theo vài bình rượu. Lại bắt nàng uống rượu nữa sao, nàng đã muốn không chịu nổi.
"Đừng đứng đó ngồi đi". Mã Tú ngồi xuống ghế nhìn nàng nói, nàng không cần Vương Thúy Kiều đứng như hầu hạ.
"Uống rượu nữa sao ". Vương Thúy Kiều nhíu mày ngồi xuống, nàng hiện tại đã rất khó chịu.
"Phải tập uống để tiếp khách, nếu không sẽ không hầu hạ tốt khách nhân". Mã Tú cười nhếch môi nói, nàng muốn tiếp khách đúng không.
Vương Thúy Kiều trong lòng lạnh buốt, phải rồi nàng đâu có sự lựa chọn nào khác. Vương Thúy Kiều im lặng chấp nhận mọi thứ, nàng không thể quyết định cho mình nữa rồi.
"Ngồi lên đây ". Mã Tú vỗ lên đùi mình ra hiệu, nàng muốn Vương Thúy Kiều ngồi lên.
Vương Thúy Kiều hơi kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà ngồi lên. Mã Tú ngửi được hương vị trên người nàng, lòng như say nhưng chưa hề uống rượu. Vương Thúy Kiều gương mặt hơi ửng hồng, nàng chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với ai. Mã Tú một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, tay còn lại thì cầm rượu.
"Ngươi uống đi". Mã Tú đưa rượu đến trước mặt Vương Thúy Kiều, nàng ra vẻ muốn cợt đùa.
Vương Thúy Kiều tiếp nhận bình rượu, nhắm mắt lại uống một hơi. Mã Tú trừng mắt nhìn nàng, có thật là không biết uống rượu không. Đến khi rượu vơi hơn nữa bình thì nàng ngừng lại, không thể uống tiếp nữa rồi. Có gì đó trong lòng ngực rất khó chịu, cảm giác muốn nôn khan. Vương Thúy Kiều nhìn Mã Tú rồi lại muốn uống tiếp, nhưng đã bị Mã Tú ngăn lại.
"Không cần uống nữa ". Mã Tú nhíu mày khó chịu, là nàng ép Vương Thúy Kiều nhưng người khó chịu lại là nàng.
"Hưmm". Vương Thúy Kiều ánh mắt mơ màng hiển nhiên đã say, nàng đưa tay sờ vào người trước mặt.
"Kim…". Vương Thúy Kiều vừa định gọi tên tình lang ,thì Mã Tú đã che miệng nàng lại, đừng hòng gọi tên hắn.
Vương Thúy Kiều bị che miệng thì có chút kháng cự, nàng cắn nhẹ vào ngón tay nàng. Ngón tay trở nên ướt át, kèm theo xúc giác mềm mại của chiếc lưỡi nàng. Mã Tú giật mình buông lỏng tay ra, nàng khó tin nhìn Vương Thúy Kiều. Gương mặt tự dưng đỏ ửng, không cần say cũng động lòng người.
"Tại sao không yêu ta". Mã Tú ngây ngô hỏi một câu, nhưng sẽ không có câu trả lời.
Vương Thúy Kiều ngã vào lòng Mã Tú, nàng nhắm mắt lại hơi thở có chút hỗn loạn. Mùi hương đỗ quyên thật dễ ngửi, thật khiến nàng thoải mái. Vương Thúy Kiều theo bản năng muốn càng nhiều hương thơm hơn, nàng đưa tay nắm lấy vạt áo Mã Tú kéo xuống. Quả nhiên mùi hương càng nhiều hơn, ngửi vào thật thơm.
Mã Tú lại trừng mắt đây là trắng trợn chiếm tiện nghi, là nàng bị ăn đậu hũ. Vương Thúy Kiều kéo vạt áo nàng xuống, mặt lại chôn vào ngực nàng. Chỉ cần Vương Thúy Kiều mở mắt ra sẽ thấy chiếc yếm tơ tằm màu trắng , cùng cảnh xuân kiều diễm.
Nhìn nàng đang ngủ say trong lòng mình, Mã Tú thật không nỡ đánh thức. Cơ thể ấm áp quá mức khiến nàng luyến tiếc buông ra, Mã Tú nâng tay ôm lấy vòng eo nàng siết chặt. Nhìn nàng chăm chú một lúc, Mã Tú lấy can đảm hôn lên trán nàng.
Đột nhiên Vương Thúy Kiều lại mở mắt ra,khiến Mã Tú suýt nữa nhảy dựng lên. Ánh mắt nàng sâu thẳm long lanh như nước, uyển chuyển tiến vào lòng Mã Tú. Vương Thúy Kiều mơ màng nâng đầu lên, hướng đến nơi có thứ nàng muốn. Vương Thúy Kiều chạm đến nơi mềm mại cắn một cái, nhưng không có vị như mong đợi. Nàng lại lùi về chỗ cũ tìm kiếm hương thơm kia, tìm vị trí thoải mái nhắm mắt ngủ.
Trong đời Mã Tú chưa bao giờ chịu đả kích thế này, Vương Thúy Kiều vừa cắn lấy môi nàng mút nhẹ một cái. Đây là chuyện gì, nàng bị chiếm tiện nghi nhiều như thế sao. Vương Thúy Kiều nhất định phải chịu trách nhiệm cho việc này, nàng nhất định phải bắt Vương Thúy Kiều thừa nhận.
|
Thúy Kiều và Tú bà (4)
Khi Vương Thúy Kiều tỉnh giấc thì bị dọa không nhẹ, nàng đang nằm lên người ai đây. Trước mắt nàng là một cái yếm màu trắng thêu hoa, còn có đường cong mềm mại nàng đang đè lên. Vương Thúy Kiều hít một hơi lại nghe được mùi hương đỗ quyên, nàng đang nằm trên người Mã Tú.
Vương Thúy Kiều muốn ngồi dậy, nhưng cảm giác trên lưng có chút nặng. Là Mã Tú đang ôm lấy nàng, làm sao mà ngồi dậy đây. Vừa mới cử động người dưới thân đã"hừ" nhẹ một tiếng, Vương Thúy Kiều vội nhắm mắt lại.
Mã Tú xoa đôi mắt có chút đau nhức, đêm qua nàng ngủ rất trễ. Vương Thúy Kiều say rồi thì như một người khác vậy, tuy ý thức không có nhưng lại làm rất nhiều thứ. Mã Tú nhìn xuống Vương Thúy Kiều còn đang nằm trên người ngủ say, nàng nhẹ nhàng đỡ Vương Thúy Kiều xuống giường. Mã Tú kéo lại vạt áo, mím môi nhìn người đang ngủ.
"Thật hư hỏng ". Mã Tú cười khẽ , giọng nói đầy sủng nịnh.
Đợi đến khi Mã Tú ra khỏi phòng thì Vương Thúy Kiều mới ngồi bật dậy, hư hỏng sao nàng lại hư hỏng. Vương Thúy Kiều đau đầu, nàng đã làm gì lúc say, căn bản nàng không nhớ nổi. Nhưng hôm qua nàng không uống được nhiều như hôm nay, có lẽ nàng đang dần quen rồi.
Vương Thúy Kiều nghĩ rằng nàng sẽ phải uống rượu nữa ,thì lại không thấy Mã Tú đâu. Hôm nay chắc nàng được tự do một ngày, vậy nàng muốn đi tham quan một tí. Ban đêm nàng không được bước ra khỏi cửa, nhưng trời sáng nàng muốn đi đâu cũng được. Mã Tú nói là nếu nàng ra ngoài lúc tiếp khách sẽ gây rối, vì nàng còn chưa biết cách hầu hạ người khác.
Vương Thúy Kiều vận y phục màu trắng, đai lưng thêu hoa sen buộc lấy eo tinh tế. Trên vai là áo choàng màu thiên thanh, tóc cài trâm ngọc lục sắc. Dáng người mảnh mai nhu mì, mỗi bước đi rất nhẹ nhàng. Vương Thúy Kiều nhìn vườn hoa đỗ quyên, chúng thật sự rất đẹp. Người trồng được vườn hoa đẹp thế này, nhất định là rất yêu thích chúng.
Vương Thúy Kiều hơi cúi người ngửi hít một hơi, mùi hương rất ngọt ,dịu mát. Khi ngửi mùi hương này khiến nàng nhớ đến một người, trên người nàng ấy mùi hương đặc biệt hơn. Vương Thúy Kiều giật mình về điều mình đang suy nghĩ, sao lại cảm thấy đặc biệt nhỉ.
"Nha nha".
Vương Thúy Kiều đang cảm nhận ngọt ngào thì nghe tiếng trẻ con, nàng đứng thẳng dậy xoay người lại nhìn. Một hài đồng trắng trẻo đang quơ tay múa chân chạy đến cạnh nàng, miệng không ngừng phát ra những âm thanh khó hiểu. Vương Thúy Kiều ngồi khụy xuống đưa tay bế hài đồng lên, thật mềm mại như bông vậy.
"Tuấn nhi". Tương Ngọc đang đi tìm hài tử, đứa trẻ thật nghịch ngợm chạy ra ngoài.
"Nha …nương ". Liêu Tuấn với tay hướng đến Tương Ngọc, dường như muốn tuột xuống khỏi người Vương Thúy Kiều.
Vương Thúy Kiều thấy hài tử muốn tuột xuống nên buông lỏng tay, vừa đặt chân xuống đất đã chạy đến bên nương. Tương Ngọc ôm lấy nhi tử ,nàng hướng Vương Thúy Kiều mỉm cười cảm tạ. Liêu Tuấn tay nắm lấy váy dài của Tương Ngọc , một tay với đến chỗ Vương Thúy Kiều.
"Xem ra Tuấn nhi rất thích Vương cô nương ". Tương Ngọc nắm lấy tay của nhi tử, nếu để Mã Tú biết sẽ không vui đâu.
"Hài tử thật ngoan". Vương Thúy Kiều nhìn thấy nhi tử nhu thuận đứng ôm lấy nương, nàng cũng muốn con một hài tử như thế.
Tương Ngọc ôm lấy Liêu Tuấn bước đến lương đình phía trước, Vương Thúy Kiều cũng đến nơi đó. Tương Ngọc để hài tử ngồi lên đùi mình, Liêu Tuấn được thế vùi đầu vào lòng nàng.
"Vương cô nương đã đỡ hơn chưa ". Tương Ngọc xoa đầu Liêu Tuấn, tay vỗ nhẹ vào lưng hắn.
"Đa tạ nhị tiểu thư quan tâm, ta đã đỡ hơn rất nhiều ". Vương Thúy Kiều mỉm cười đáp lời nàng, sóng mắt lưu chuyển nhẹ nhàng như nước.
Liêu Tuấn từ trong lòng mẹ đi đến ôm lấy Vương Thúy Kiều, đầu tựa vào ngực cạ cạ. Tương Ngọc gương mặt hắc tuyến ,nhi tử còn nhỏ sao lại háo sắc như thế. Nàng phải chỉ bảo lại thôi, Tuấn nhi phải là một nam tử đội trời đạp đất.
Trong khi đó Mã Tú ở trong phòng không chịu nổi nên đi ra ngoài, nàng muốn đến vườn hoa ngồi một tí. Mã Tú đi đến gần cạnh lương đình thì thấy Vương Thúy Kiều cùng Tương Ngọc, mà trong lòng Vương Thúy Kiều là Liêu Tuấn đang cọ ngực nàng. Mã Tú cảm thấy chói mắt, cả nàng còn chưa được ôm lấy Vương Thúy Kiều như thế. Liêu Tuấn đây là muốn giành người của nàng sao, tên tiểu háo sắc. Mã Tú đang định tiến đến ngăn cản Liêu Tuấn, thì đột nhiên dừng lại khi nghe Tương Ngọc hỏi Vương Thúy Kiều.
"Ta có thể hỏi Vương cô nương một vấn đề không ". Tương Ngọc ánh mắt nhìn về nàng, trong mắt thoáng qua một nỗi buồn. Nàng nhìn thấy Mã Tú đứng đằng xa, thôi thì nên nói cho rõ ràng.
"Nhị tiểu thư cứ hỏi ". Vương Thúy Kiều cảm thấy đều Tương Ngọc hỏi sẽ rất quan trọng, nhưng tại sao nàng lại buồn thế chứ.
Kể ra trong thanh lâu này, Vương Thúy Kiều cảm thấy Tương Ngọc là tốt nhất. Ngày đầu tiên nàng đến đã gặp qua Tương Ngọc, nàng đã mỉm cười ôn nhu với nàng. Vương Thúy Kiều thật thích nụ cười ấy, tuy không kinh diễm nhưng lại hàm chứa ấm áp.
"Nếu Kim công tử đến đưa ngươi đi ,ngươi sẽ đồng ý chứ ". Tương Ngọc hỏi nhưng đã biết được câu trả lời, nàng chỉ muốn tìm một chút hi vọng cho Mã Tú.
"Đương nhiên, được rời khỏi thanh lâu thì sao lại không ". Vương Thúy Kiều đáp lời không chần chờ, có nữ nhân nào lại chịu ở lại nơi trăng hoa này.
"Ngươi không cảm thấy luyến tiếc sao". Luyến tiếc một người hết lòng tìm cách che chở ngươi, nếu nàng không chuộc ngươi khỏi tay Mã Giám Sinh thì giờ sẽ không biết thế nào.
"Sao lại luyến tiếc, nhị tiểu thư nếu có cơ hội thì nên rời khỏi nơi đây. Mang trên người danh phận hoa khôi không tốt một chút nào, ta sợ rằng sau này ngươi cũng sẽ phải đến tiếp khách ". Vương Thúy Kiều thật không muốn người khác khinh bạc mình như thế, nàng không muốn bị những nam nhân kia va chạm.
"Ngươi không luyến tiếc nhưng ta thì có, so với bên ngoài nơi đây mới gọi là nhà của ta". Tương Ngọc như hồi tưởng lại những ngày ở Liêu gia, bị khinh rẻ, bị coi thường hành hạ. So với Liêu gia nơi này tốt hơn rất nhiều, nàng cũng luyến tiếc rời xa cái người ngốc lăng kia.
Vương Thúy Kiều nhíu mày nơi này là nhà sao, nàng biết lời nói của Tương Ngọc có chứa hàm ý khác. Nàng không biết Tương Ngọc đã gặp những điều gì, khiến một nữ nhân lại xem thanh lâu là nhà.
"Ngươi không luyến tiếc Mã Tú sao". Tương Ngọc hỏi ra trọng điểm muốn hỏi nhất, Mã Tú à đây có thể là điều di nhất khiến tỷ vui vẻ.
"Ta sao có thể luyến tiếc người muốn ta tiếp khách chứ, nàng ta đã ép buộc những nữ nhân làm điều không muốn ". Vương Thúy Kiều ánh mắt có chút uất hận nhưng lại bối rối với những điều vừa nói, sao nàng lại cảm thấy có gì đó nhoi nhói nơi ngực trái.
"Vườn hoa này đẹp không ". Tương Ngọc không hỏi nữa, nàng nhìn ra vườn hoa đỗ quyên.
"Ân". Vương Thúy Kiều mỉm cười đáp lời, vườn hoa đẹp thế này nhất định do Tương Ngọc đã trồng. Những cây hoa điều nở rộ đẹp đẽ, người ôn nhu như Tương Ngọc mới chăm sóc chúng tỉ mỉ như thế.
"Mã Tú trồng đấy,tỷ ấy không phải như ngươi đã nghĩ, cũng không giống người khác đồn đại".Tương Ngọc quan sát vẻ mặt kinh ngạc của nàng, chắc là nghĩ mình trồng rồi. Nàng nhìn đến phía xa ,không còn thấy bóng dáng Mã Tú đâu nữa. "Ta phải về phòng dỗ Tuấn nhi ngủ ,ta đi trước".
Vương Thúy Kiều nhìn theo bóng lưng Tương Ngọc, những điều nàng nói là muốn mình suy nghĩ sao. Vương Thúy Kiều nhìn hoa đỗ quyên rồi nhíu mày, nàng lại nhớ đến tình cảnh sáng nay. Thận trọng mà suy nghĩ Mã Tú có nói cho nàng tiếp khách, nhưng đến giờ vẫn để nàng ở trong phòng.
Mã Tú !.
A Lục từ phòng Mã Tú chạy ra sắc mặt vô cùng kém, nàng chạy đến chỗ của A Ngũ. Mộng Vân đang nằm trên ghế dài, tay đang câu lấy cằm của A Ngũ chọc ghẹo. Thú vui của nàng là trêu chọc cái người không hiểu phong tình này, thẳng tính quá cũng không thú vị nha.
"A Ngũ ". A Lục tiến vào đi thẳng đến chỗ A Ngũ, nhìn thấy Mộng Vân như thế cũng không biến hóa gì. A Lục đã quá quen với tình cảnh này, đây là một phần thú vui của Mộng Vân.
"Chuyện gì ". A Ngũ cầm lấy tay Mộng Vân đặt xuống ghế dài, nàng đã miễn nhiễm với vẻ yêu mị của Mộng Vân.
"Ngươi mau qua phòng Tiểu thư, người xảy ra chuyện rồi ". A Lục nắm lấy tay A Ngũ kéo đi, Mộng Vân nghe thế cũng đứng lên.
Trong phòng Mã Tú đồ đạc ngổn ngang, rải rác những mảnh vụn. Có thể thấy được cả những vết máu, mà chủ nhân của chúng đang nằm trên giường. Mộng Vân hoảng hốt chuyện gì đã xảy ra, có cướp sao nếu thế sao lại đập phá những đồ quý giá đáng tiền chứ.
"Tú tỷ tỷ ". Mộng Vân bước qua những mảnh vụn đến giường ngủ, nàng lo lắng Mã Tú sẽ là một tử thi.
"Ra ngoài ". Âm thanh khàn khàn vang lên, xen lẫn âm mũi nặng nề.
"Tỷ làm sao vậy ". Mộng Vân ngồi xuống giường, nàng đưa tay chạm lên vai Mã Tú.
"Ta bảo ra ngoài ". Mã Tú nóng nảy hất tay Mộng Vân ra, nàng xoay người lại đồng tử đầy sát ý.
"Ta đi". Mộng Vân giật mình đứng lên, nàng luôn bị sát khí này ép đến hoảng sợ.
Mộng Vân vội kéo A Lục cùng A Ngũ ra ngoài, chỉ cần xác định Mã Tú không sao là được. Phòng đã im lặng hoàn toàn, Mã Tú nắm lấy gối đầu ném xuống đất. Nàng đã nghe thấy những lời Vương Thúy Kiều nói, thì ra trong lòng nàng ta nàng xấu xa như vậy. Nàng tuyệt đối không cho Kim Trọng mang nàng ấy đi, nếu đã nghĩ nàng là kẻ xấu nàng sẽ thử làm một lần.
Trăng rất sáng, nhưng không khí lại tràn đầy u ám. Tại bật thềm trước cửa phòng, Mã Tú nâng bình rượu uống cạn. Trên đất đầy những bình rượu ngổn ngang, nàng ngửa đầu nhìn trăng cười thê lương. Mã Tú ơi Mã Tú, ngươi quả thật đáng cười, người ta không yêu ngươi, mà ngươi còn cố chấp.
Tương Ngọc đứng phía xa không dám lại gần, chắc chắn Mã Tú đã nghe những điều Vương Thúy Kiều nói. Lúc nàng hỏi Vương Thúy Kiều, nàng đã biết Mã Tú đứng phía sau. Một là cho Mã Tú một tia hi vọng, hai là khiến nàng hoàn toàn chết tâm.
"Ngươi cố ý sao". Mộng Vân tựa vào cửa phòng hỏi người trước mặt, như thế có tàn nhẫn lắm không.
"Ta không muốn Tú tỷ tỷ cứ ôm một mộng tưởng không thực hiện được ". Tương Ngọc mi mắt khẽ cụp xuống, người ngốc lăng kia có thể sẽ bỏ qua nàng như thế.
"Xem ra Vương Thúy Kiều tuyệt tình quá đổi, Mã Tú thật đáng thương ". Mộng Vân cũng nhìn lên ánh trăng, có thể một ngày nào đó nàng cũng sẽ lún sâu vào thứ tuyệt vọng này.
"Người nào thắt gút thì chỉ có người đó mở ra được thôi ". Tương Ngọc thở dài bước đi, nàng nhớ kẻ ngốc kia rồi.
Vương Thúy Kiều cứ miên man suy nghĩ, nàng bước ra khỏi phòng đến vườn đỗ quyên. Đêm nay thanh lâu không mở cửa tiếp khách, nghe bảo do Mã Tú gặp vấn đề gì đấy. Vương Thúy Kiều ngắt một đóa đỗ quyên đỏ rực, nàng rất thích mùi hương thơm ngọt này. Nàng ngước nhìn ánh trăng sáng, rồi chợt nghe âm thanh phát ra.
Vương Thúy Kiều xoay người thì nhìn thấy Mã Tú, nàng ta đang uống rượu. Vương Thúy Kiều chưa từng thấy qua bộ dáng Mã Tú chật vật thế này, nàng ta bị làm sao rồi. Mã Tú ánh mắt mơ hồ nhìn Vương Thúy Kiều phía trước, có lẽ là ảo giác của nàng. Người ta thường nói ngày nhớ đêm mơ, còn nàng uống say thì gặp ảo giác.
Nàng đang chán ghét thì lại hiện lên, nàng vô cùng chán ghét người trước mặt. Nàng thật sự chán ghét nhưng sao lại nhớ vô cùng, nhớ đến nổi đang gặp ảo giác đây. Mã Tú ngửa đầu cười lớn, cười đến nước mắt rơi lúc nào không hay. Nàng đứng lên muốn đi đến chỗ Vương Thúy Kiều, nhưng chỉ hai bước đã ngã xuống đất. Bình rượu trong tay cũng vì thế mà vỡ ra, mãnh vỡ cắm vào lòng bàn tay.
Vương Thúy Kiều không thể đứng nhìn nữa, nàng tiến đến đỡ lấy Mã Tú. Nhìn máu tươi đang rỉ ra từ lòng bàn tay nàng, Vương Thúy Kiều đỡ lấy tay Mã Tú kéo lên. Nàng ta không biết quý trọng bản thân sao, nàng ta say đến hỏng cả đầu óc rồi.
"Mã Tú ". Vương Thúy Kiều kéo Mã Tú không được nên gọi nàng, âm thanh mang theo một ít phẩn nộ.
Mã Tú nghe tiếng gọi theo lực đạo mà ngã vào lòng Vương Thúy Kiều, còn dùng đầu cọ cọ. Vương Thúy Kiều mặt đỏ bừng muốn đẩy nàng ta nhưng không thể, tay Mã Tú đã ôm chặt lấy eo nàng.
"Đáng ghét ". Mã Tú lầm bầm nói.
Vương Thúy Kiều nhíu mày nếu đáng ghét thì ôm nàng làm gì, máu khiến áo nàng bẩn hết rồi. Vương Thúy Kiều thở dài đỡ Mã Tú vào trong phòng, đặt nàng nằm xuống giường. Vương Thúy Kiều đi đến tủ lấy một đoạn vãi trắng, thứ này là do A Lục đưa đến. A Lục nói là Mã Tú sợ nàng bị thương nên chuẩn bị sẵn, còn có thuốc trị vết thương bị cắt.
Nàng còn chưa dùng đến thì Mã Tú đã dùng trước nàng, tặng cho nàng mà lại là người dùng trước. Vương Thúy Kiều lấy khăn nhúng nước, nàng lau sạch vết máu trong lòng bàn tay Mã Tú. Lấy một ít thuốc bột rắc lên vết thương, Mã Tú liền nhíu mày rên khẽ. Vương Thúy Kiều dùng băng vải quấn quanh rồi cột lại, xong hết mọi việc thì ngồi nhìn Mã Tú.
Nàng chưa nhìn Mã Tú chăm chú một lần nào, Mã Tú đúng là tuyệt sắc. Da trắng môi hồng, gương mặt thanh tú hơn khi ngủ. Đôi mắt này khi tỉnh có thể khiến người ta mê đắm, nhưng khi ngủ lại thật điềm đạm đáng yêu. Vương Thúy Kiều cứ thế ngắm nhìn Mã Tú, nàng không biết rằng từ khi nào đã bắt đầu để ý Mã Tú.
|
Thúy Kiều và tú bà (5)
Mã Tú mi mắt có chút run rẩy, đến khi mở ra thì kinh ngạc mở to mắt. Người mà nàng yêu thương đang ở cạnh nàng, tay đang đặt trên eo nàng mà ngủ say. Ngũ quan đúng là rất thanh tú, lại yên tĩnh khác với dáng vẻ thường làm nàng tức giận. Mà cũng chỉ có nàng cảm nhận như thế thôi, Vương Thúy Kiều vẫn đạm bạc dù là tỉnh hay say giấc.
Mã Tú im lặng nhìn nàng ,rồi chợt nhắm mắt lại suy nghĩ đến những lời nàng đã nói. Trong mắt Vương Thúy Kiều thì nàng là kẻ xấu xa độc ác, chính nàng ép buộc người khác bán thân tiếp khách. Nàng có ép buộc sao, nàng cũng là bị người khác ép buộc. Mã Tú nhắm chặt mắt mím môi đầy thống khổ, nàng cũng bị bán vào nơi trăng hoa này.
Những thống khổ đau đớn dâng lên trong lòng, sóng mũi cũng bắt đầu cay nồng. Nếu lúc đó nàng bỏ cuộc, nếu lúc đó không kiên định mà chấp nhận số phận thì giờ sẽ như thế nào. Hành hạ nàng cũng từng nếm trải, có thứ gì nàng chưa từng trải qua đâu. Nhân sinh như một giấc mộng, nàng cứ tưởng mình sẽ mãi sống như thế. Nhưng trời ban ơn cho nàng vực dậy từ nơi tâm tối, cho nàng làm chủ được sinh mệnh của mình.
Hít một hơi thật sâu lại mở mắt ra, người bên cạnh vẫn còn ngủ say. Mã Tú hơi nhích người tách khỏi nàng, khi gần ra khỏi cửa không quên nhìn lại nàng một lần. Nhưng khi bước ra khỏi phòng thì ngừng lại, đây là phòng nàng mà nàng còn định đi đâu. Mã Tú rối rắm đưa tay đẩy cửa mà nàng vừa khép lại, người trên giường vì những âm thanh phát ra mà dần tỉnh lại.
Nhẹ nhàng chống khủy tay nâng lên cơ thể, tóc vì thế rũ xuống che đi một phần dung nhan thanh tú. Vương Thúy Kiều hơi ngẩng đầu lên thì thấy Mã Tú đang nhìn mình, nàng chợt cúi đầu xuống mi liễu hơi run mang nét e thẹn. Mã Tú không nhìn ra nét biến hóa trên gương mặt nàng, cũng không nhìn ra sự ngượng ngùng ấy. Ánh mắt dần trở nên băng lãnh ,nàng nhấc chân bước đến bên giường.
"Ngươi định dùng giường của ta đến bao lâu ". Mã Tú khóe môi câu lên nụ cười, cúi người xuống hỏi nàng.
"Ta". Vương Thúy Kiều căn bản không biết nên đáp lời như thế nào, nàng lại ngủ quên lúc ngắm nhìn Mã Tú. Gương mặt chuyển đỏ môi mỏng khẽ mở lại không biết làm sao, nàng vội nằm xuống kéo chăn che mặt.
Mã Tú trừng mắt nhìn cái người đang rút vào chăn của nàng, lại ngồi lên giường kéo chăn ra. Vương Thúy Kiều không kéo lại nên đành bỏ tay ra, nàng xoay lưng giấu đi gương mặt đỏ ửng.
"Ngươi định làm ấm giường cho ta sao". Mã Tú ngữ khí có chút trêu chọc, trong lòng lại một trận mềm mại. Nàng đang tức giận mà đúng không, sao giờ tâm lại mềm nhũn thế này.
Chưa được đáp lại thì cửa phòng vang lên, Mã Tú nhíu mày đi ra mở cửa. A Lục hơi cúi người nói với nàng một vài điều, Mã Tú nghe xong thì lòng lạnh đi vài phần. Đợi đến khi A Lục rời đi nàng mới quay về phòng, nhìn người trên giường rồi im lặng thay y phục.
Vương Thúy Kiều nhìn vào tường hoa văn mà không biết làm thế nào, sao nàng lại không chạy ra ngoài chứ. Không hiểu sao ,nàng lại bị mùi hương thơm ngát này làm cho không nỡ rời đi. Mùi hương này là hương hoa trên người Mã Tú, sao lại dễ chịu như thế.
"Đêm nay ngươi ra tiếp khách ". Mã Tú thay xong y phục, bỏ lại một câu rồi ra khỏi phòng.
Vương Thúy Kiều nghe xong thì tâm lạnh lẽo , nàng thật sự để nàng tiếp khách sao. Vương Thúy Kiều tay bất giác sờ lên mặt, nước mắt nàng đang khóc sao. Nàng đã từng nói với Tương Ngọc về Mã Tú, nàng cũng đã từng hỏi nàng không sợ Mã Tú ép buộc sao. Nằm trên giường nàng cười một cách thê lương, nàng tối nay sẽ phải đón tiếp nam nhân.
Mã Tú nói xong thì có chút hối hận, nhưng đã nói thì không thể nuốt lời. Mã Tú ra khỏi cửa lớn đi đến một nơi, có một người đã hẹn nàng nơi đó. Người này là người mà nàng cực kỳ chán ghét, là tình nhân trong mộng của người nàng đặt tâm can vào.
Nơi hẹn lại một tiểu đình nhỏ cạnh bờ sông, cũng là nơi nàng từng đứng nhìn Vương Thúy Kiều cùng ý trung nhân gặp nhau. Đoạn đường khá xa nên Mã Tú phải thuê kiệu để ngồi, nàng im lặng suy nghĩ đến chuyện sẽ diễn ra. Mã Tú vừa đến đã thấy một nam tử đợi sẵn, nam tử nhìn rất tuấn tú.
"Kim công tử gặp ta là có ý định gì ". Mã Tú không nhìn hắn chỉ nhìn ra mặt sông mà hỏi, thật yên ả giống như ánh mắt nàng.
"Ta muốn ngươi trao trả nàng ". Kim Trọng ngữ khí áp bức ,hắn muốn đem Vương Thúy Kiều đi.
"Trao trả ". Mã Tú dời tầm mắt nhìn Kim Trọng, nhếch môi cười khinh bỉ. "Ngươi lấy địa vị gì mà đòi người ,lúc nàng được ta dùng bạc mua thì ngươi đang ở nơi nào ".
Kim Trọng nhíu mày đồng tử co rút, cổ họng như bị nghẹn ứ không thể trả lời. Lúc nàng gặp nạn hắn không ở đây, đúng là lấy gì để đòi người. Nhưng hắn không thể để nàng lưu lại một nơi như thế, hắn không thể để nàng chịu ô nhục.
"Ta muốn chuộc nàng ". Kim Trọng giọng nói khàn đi, hắn không con còn khí thế áp bách mà dường như muốn cầu xin.
"Ngươi mộng tưởng ". Mã Tú tức giận nói, muốn đem nàng đi đừng hòng được như ý.
Kim Trọng nhìn bóng dáng yêu kiều của Mã Tú, trong lòng càng thêm tức giận. Đúng là hắn không có tại lúc nàng gặp khó khăn ,nhưng hắn muốn cho nàng hạnh phúc.
"Mã Tú ". Kim Trọng bước nhanh đuổi kịp Mã Tú, đây là cơ hội cuối cùng vì hắn sắp rời khỏi đây."Ta muốn đòi người ".
"Đòi người ". Mã Tú bị hắn chặn đường thì nhíu mày cười lớn, hắn dựa vào đâu mà đòi người. "Nếu nàng đã tiếp khách thì ngươi có chấp nhận nàng chăng"?.
Mã Tú bỏ lại một câu rồi bước chân rời đi, nàng không có thời gian để lãng phí ở đây. Kim Trọng vì lời nói của nàng mà kinh ngạc, hắn có thể chấp nhận nàng sao. Trong lòng bao mối ngổn ngang, hắn là thật lòng yêu thương nàng , nhưng hắn còn chưa nghĩ đến điều này. Kim Trọng nhíu mày nhìn về phía Mã Tú, hắn mặc kệ cứu nàng ra trước đã.
Kim Trọng tay nắm thành quyền ánh mắt kiên định, hắn sẽ phải làm gì bây giờ. Mã Tú rất có thế lực một thư sinh như hắn thì không bằng được nàng, ngày mai hắn phải rời đi rồi, hắn phải về vì Thúc phụ vừa qua đời. Kim Trọng lại buông tay cười khổ, hắn làm gì để cứu nàng được chứ.
Mã Tú về đến nơi thì trời cũng đã dần xế chiều, Kim Trọng hại nàng phải đi một khoảng đường xa đến thế. Lại phải tốn tiền để thuê kiệu nữa, đúng là thật rất phiền toái. Mã Tú bước vào trong thì thấy A Lục mặt đỏ ửng chạy ngang qua, nàng ngơ ngác nhìn về phía phòng Tương Ngọc. Khóe môi cong lên cất bước đến phòng nàng, Mã Tú muốn biết chuyện ám muội gì xảy ra.
Tương Ngọc vừa thay xong y phục liền bước ra ngoài, đúng lúc Mã Tú cũng bước vào. Nhìn gương mặt nàng hồng nhuận, da dẻ trắng trẻo cũng đã ửng hồng.Mã Tú ý cười càng đậm giả vờ ngồi xuống ghế, mắt liếc nhìn ra cửa hướng phía A Lục đã chạy.
"Tú tỷ tỷ ". Tương Ngọc nhìn ra ý cười của nàng thì hờn dỗi gọi nàng, A Lục cũng thật là như thế đã bỏ chạy.
Vốn là Tương Ngọc muốn đi tắm nên gọi người mang nước tới, lúc đang tắm lại quên mất không đem y phục vào. Vì thế nàng bước ra khỏi thùng gỗ để lấy y phục, đúng lúc cửa lại mở ra. A Lục đang cầm khay bánh ngọt lập tức đỏ mặt, nàng vội đặt khay bánh xuống bỏ chạy ra ngoài. Khi chạy ra còn không quên khép cửa dùm nàng, đề phòng người khác chiếm tiện nghi.
"A Lục thật là làm người ta thất vọng, sao lại bỏ chạy chứ". Mã Tú bị nàng gọi tên thì cười ra tiếng nói, sao không thừa lúc chiếm chút tiện nghi chứ.
"Tỷ còn nói, tỷ cũng thế thôi ". Tương Ngọc ngồi xuống ghế đáp lại, tỷ cũng giống A Lục không dám nói ra đấy thôi.
Mã Tú nhíu mày không vui, nàng đứng lên xoay người bước ra cửa. Không tốt tâm tình lại không vui nữa rồi, nàng phải tìm gì đó phát tiết. Những lúc thế này chỉ có uống rượu là tốt nhất, vì thế bước nhanh về phòng tìm rượu. Tương Ngọc cũng là thở dài, Mã Tú lại đi tìm rượu nữa đây mà.
Màn đêm buông xuống là lúc thanh lâu mở cửa, nam nhân y phục sang trọng ra vào rất nhiều. Những cô nương yêu kiều thước tha, ánh mắt đong đưa nụ cười ngọt ngào như mật ngọt. Họ đang làm say đắm lòng những nam nhân ngồi cạnh mình, tay choàng ôm ấp cười đùa.
Vương Thúy Kiều ngồi đấy nhìn nam nhân đang rót rượu cho nàng, vừa tránh đụng chạm với hắn. Nam nhân không vui hắn vươn tay nắm lấy tay nàng, điều này khiến nàng giật mình hất tay ra. Rượu cũng như thế bị hất đổ cả xuống đất,nam nhân không vui đứng lên định lôi kéo nàng.
"Đại quan đừng giận dỗi nàng là mới lần đầu tiếp khách ". Một nữ nhân bên cạnh đỡ lời giúp nàng, còn liếc mắt ám chỉ với A Ngũ .
A Ngũ tinh mắt lập tức chạy đi tìm Mã Tú, khách nhân này không dễ đối phó. Mã Tú ở trong phòng lại đang rất khó chịu, muốn bước ra khỏi phòng tìm Vương Thúy Kiều nhưng không thể. Nàng không muốn nam nhân đụng chạm đến Vương Thúy Kiều, nhưng lại để tâm những điều nàng ta đã nói. Đang lúc khó xử lại được A Ngũ báo tin, nàng như có động lực mà rời đi.
Khi Mã Tú ra đến khách sảnh đã thấy nam nhân kia đang nắm tay Vương Thúy Kiều, nàng nhíu mày trên người hàn khí lan tỏa mà tiến đến. Vương Thúy Kiều đang cố gắng rút tay ra nhưng không được, nam nhân này nắm thật chặt. Đang cảm thấy tột cùng khó chịu thì lại ngã vào mùi hương quen thuộc, cả cơ thể được bao lấy bởi một cơ thể mềm mại. Vương Thúy Kiều hít lấy một hơi hương thơm trước mũi mình, đầu chôn trước ngực nàng không ngẩng lên. Đã hai lần, Mã Tú đã cứu nàng hai lần. Cũng là hai lần được sự che chở thật ấm áp, cũng như tim nàng giờ đang đập rộn lên.
"Đại quan xin bớt giận, nàng là người mới nên có chút không hiểu phép tắc". Mã Tú vẫn ôm lấy Vương Thúy Kiều mà nói , người trong lòng nàng nhất thời cơ thể run lên.
"Ta muốn nàng hầu hạ ta chuộc lỗi ". Nam nhân hùng hổ mạnh miệng nói, hắn phải chà đạp nữ nhân này cho hả giận.
"Hay là ta sẽ tiếp chuyện với ngài ". Mã Tú nói xong thì khóe môi câu nên nụ cười tà mị, ánh mắt chớp động câu đi lòng người. Nếu Mã Tú biết được suy nghĩ trong lòng hắn, không biết nàng có đập gãy chân hắn không.
"Hảo". Nam nhân bị nàng câu dẫn vô thức mà trả lời, Mã Tú đích thân tiếp chuyện là việc hiếm có.
Mã Tú nghe được câu đáp ứng mới buông lỏng nàng ra, Vương Thúy Kiều ngẩng đầu nhìn Mã Tú. Đáy mắt chợt như con sóng mạnh mẽ dâng lên, rồi chợt yên ổn không dấu vết. Vương Thúy Kiều nghe theo lời phân phó trở về phòng nghĩ ngơi, A Lục đi theo phía sau nàng. Mặc dù chỉ uống một ít nhưng lại say, có thể rượu trước đây Mộng Vân đưa nàng uống vẫn còn tốt hơn đi.
Mã Tú nhìn theo đến khi không còn thấy thân ảnh của nàng mới ngồi xuống ghế, cùng nam nhân khi nãy tiếp rượu. Cùng lúc đó trên gian phòng trà bên trên, ánh mắt nam nhân chợt lóe sáng. Người này không ai khác chính là Sở Khanh, hắn mỉm cười xảo quyệt đứng lên.
"Sở công tử định đi đâu ". Nữ nhân đang tiếp rượu hắn thấy thế nên hỏi.
Sở Khanh không đáp lời mà đi nhanh ra cửa,theo hướng Vương Thúy Kiều rời đi. Vương Thúy Kiều được A Lục đỡ về phòng nghỉ ngơi, nàng ngồi trên giường tay xoa huyệt thái dương. A Lục đã đi ra ngoài nấu cho nàng canh giải rượu, có lẽ sẽ hơi lâu mới trở lại. Đang đau đầu thì cánh cửa phòng mở ra, Vương Thúy Kiều cứ ngỡ là A Lục nên không để ý tới. Cho đến khi người đó đến cạnh nàng thì mới thấy không đúng, A Lục không phải vận y phục màu xanh lam.
"Ngươi.. ".
|