Đêm khuya bên ngoài vô cùng im lặng, những người gác cổng cũng đã đến phiên thay đổi . Cảnh vật chìm vào trong yên tĩnh, chỉ có một nơi phát ra âm thanh nho nhỏ.
“Ưm …Mộng Vân … Ưm”. Vương Thúy Vân một câu trọn vẹn cũng không thể nói, trong hơi thở còn có mùi rượu đan xen.
Mộng Vân cực kỳ bá đạo, nàng muốn đoạt hết mật ngọt từ Vương Thúy Vân. Đầu lưỡi khuynh đảo chiếm hết mọi cảm xúc của nàng, ngọt ngào như mật nàng càng muốn đoạt lấy. Đai lưng nhẹ nhàng đáp đất,vạt áo cũng bị nới lỏng tách ra. Từng kiện y phục của cả hai đều rơi xuống đất, giờ đây chỉ còn lại chiếc yếm mẫu đơn. Mỹ vị ngọt ngào khiến Mộng Vân không thể kìm chế, trong ánh mắt nàng dần hiện lên dụ̶c̶ vọng.
Vương Thúy Vân tay bất giác câu lên cổ nàng, nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn của nàng. Kể từ lúc nàng để Mộng Vân bước vào phòng này, cũng là lúc nàng chấp nhận nàng ấy. Y phục vướng víu đã không còn ,da thịt trơn nhẵn ma sát tạo nên lửa nóng. Mộng Vân đưa tay kéo nút thắt của chiếc yếm, kéo nhẹ xuống liền thấy được cảnh xuân tươi đẹp. Trắng nõn mịn màng lại rất đàn hồi, nơi viên ngọc nhỏ phấn hồng thật xinh đẹp. Vương Thúy Vân cũng đưa tay muốn kéo chiếc yếm của nàng, lại bị Mộng Vân bắt được giữa không trung. Mộng Vân đưa tay cởi y phục của mình ra,nàng cứ thế xích lõa áp lên người Vương Thúy Vân.
“Ưm….ưm ..ưm''. Vương Thúy Vân âm thanh vỡ vụn kéo dài, nhẹ nhàng ngân ra âm điệu say lòng người.
Mộng Vân yêu thích mút nhẹ khiến nàng cong người lên, tay còn lại cũng không ngơi nghỉ mà chăm sóc viên ngọc còn lại. Vương Thúy Vân cảm thấy cơ thể nóng lên, còn có một cảm giác rạo rực nơi bụng mình. Mộng Vân tay chạm vào bụng nàng một đường đi xuống, tiết khố đã có cảm giác ướt át khiến nàng nỡ nụ cười. Môi của Mộng Vân trượt đến hôn lên bụng nàng, Vương Thúy Vân liền khép chân lại.
Mộng Vân nhẹ kéo tiết khố của nàng ra,đóa hoa xinh đẹp đã nhiễm ướt một tầng sương. Hơi thở nóng rực đột nhiên xâm nhập khiến Vương Thúy Vân phát ra âm thanh nỉ non, môi nàng mấp máy gọi tên Mộng Vân, tay thì nắm lấy đệm giường . Vương Thúy Vân có thể nhìn thấy Mộng Vân đang tác quái giữa hai chân nàng, lửa nóng bùng lên khiến nàng vặn vẹo thân mình. Xuân triều từng đợt dâng lên theo tiếng nỉ non của Vương Thúy Vân, mật dịch trong suốt theo đó hoa tuôn ra càng nhiều. Mộng Vân rải từng cái hôn lên đóa hoa kiều diễm, nàng đem mật dịch nuốt vào bụng.
Vương Thúy Vân tay nắm chặt đệm giường đến trắng bệch, nhiệt ý không ngừng tăng lên. Hơi thở của nàng gấp gáp, cổ họng khô nóng muốn tìm một nguồn nước để uống vào. Vương Thúy Vân không nghĩ ngợi nắm lấy vai Mộng Vân muốn kéo lên, Mộng Vân thuận theo ý nàng mà trườn lên phía trước. Môi chạm nhau mang theo hương vị Mộng Vân vừa nhấm nháp, Vương Thúy Vân e thẹn cả cơ thể nhiễm một tầng đỏ ửng.
Mộng Vân tay chạm vào nơi đã sớm ướt át kia, ngón tay nhẹ vẽ một vòng đè ép. Vương Thúy Vân hơi ngửa đầu tiếng rên khẽ bị Mộng Vân nuốt lấy, hông nàng hơi nâng lên rồi lại hạ xuống. Đóa hoa nở rộ càng chảy ra nhiều mật dịch, ngón tay vì thế rất dễ dàng tiến vào nơi u tuyền. Một đốt ngón tay rồi đến hai đốt, Mộng Vân chạm phải một vật ngăn cản.
Đột nhiên nàng lại có chút giật mình, nàng đang làm gì vậy là đang ép Vương Thúy Vân sao. Mộng Vân như người tỉnh cơn say nàng từ từ rút ngón tay ra, nàng không muốn chiếm đoạt nàng theo cách này. Vương Thúy Vân cảm nhận dị vật trong người đang lui ra ,nàng hơi ngẩng người nắm lấy tay Mộng Vân.
“Đừng lui”. Vương Thúy Vân môi mấp máy khẽ nói, nàng rất khó chịu Mộng Vân định bức nàng điên sao.
“Ngươi…”. Mộng Vân chỉ thốt lên một chữ rồi không biết nói lời nào nữa, Vương Thúy Vân chấp nhận nàng sao.
“Mộng Vân… ta khó chịu “. Vương Thúy Vân thấy nàng chần chừ thì hơi vặn vẹo eo mình, sự trống rỗng khiến nàng rất khó chịu.
Mộng Vân tay cử động tiến vào xuyên qua vách tường ngăn cách, Vương Thúy Vân đau đớn cắn lấy môi dưới, nước mắt theo khóe mi chảy xuống.
“Xin lỗi”. Mộng Vân đau lòng hôn lên khóe mi nàng, cảm nhận vị mặn của nước mắt.
“Không sao ta không trách ngươi”. Vương Thúy Vân hôn lên má Mộng Vân, nàng chỉ muốn trao lần đầu cho Mộng Vân.
Mộng Vân nhìn thấy nàng không đau như lúc nãy nên cử động ngón tay, âm thanh dễ nghe liền truyền vào tai nàng. Mộng Vân hôn lên môi nàng câu lấy lưỡi nàng nhấm nháp, tay bên trong người nàng bị siết chặt khiến Mộng Vân hít sâu một hơi. Nhẹ nhàng đưa đẩy ,đầu lưỡi vẽ vời quanh viên ngọc đã sưng trướng, bên tai nghe tiếng nàng nỉ non như tiếng suối. Vương Thúy Vân như tan thành nước tay ôm lấy thân thể Mộng Vân, cảm giác hoàn toàn xa lạ khiến nàng càng phát ra âm thanh rên rỉ. Khoái cảm dâng lên như một làn sóng, mạnh mẽ nhấn chìm nàng cơ hồ muốn bức nàng phát điên.
Mộng Vân cảm thấy bên trong bắt đầu co rút hút chặt ngón tay nàng, vì thế tay liền nhanh hơn một chút. Theo một tiếng ngân dài của nàng mật dịch tuôn ra ướt đẫm đệm giường , không khí trong phòng tràn ngập mùi vị hoan ái.
Đến khi dư vị của cao trào qua đi Mộng Vân mới rút tay ra ngoài, trên ngón tay còn một chút lạc hồng vươn lại. Mộng Vân nhìn xuống đệm giường màu trắng cũng nhiễm lạc hồng rực rỡ, nàng cắn môi len lén nhìn Vương Thúy Vân.
“Thay một tấm mới đi”. Vương Thúy Vân hơi nhỏm người ngồi dậy, dưới hạ thân có chút đau khiến nàng nhíu mày.
Mộng Vân có thể nhìn ra được nên vội đè Vương Thúy Vân xuống, khi nàng chưa kịp hiểu thì Mộng Vân đã bế nàng lên. Vương Thúy Vân gương mặt e thẹn khi trên người không hề có thứ gì che thân, nàng nghiên đầu tựa vào người Mộng Vân. Mộng Vân hít sâu một hơi dụ̶c̶ vọng vừa mới hạ xuống lại muốn dâng lên, Mộng Vân lắc đầu để bình tĩnh lại đây là lần đầu không thể khiến nàng quá mệt mỏi.
Mộng Vân đặt nàng ngồi xuống một cái ghế dựa , ghế đã được trải một lớp gấm lên trên, Mộng Vân xoay người nhặt lên áo dài phủ lên người nàng. Thay xong đệm giường Mộng Vân lại một lần nữa bế nàng đặt lên giường, rồi kéo chăn đắp lên người nàng. Mộng Vân hơi cúi người muốn nhặt lên y phục thì bị ngăn lại, nàng khó hiểu nhìn Vương Thúy Vân.
“Đừng nhặt cứ để như vậy đi, ngươi nằm xuống đây”. Vương Thúy Vân hơi nhích vào trong chừa chỗ cho Mộng Vân, đêm nay nàng muốn Mộng Vân không rời đi.
Mộng Vân ngoan ngoãn nằm xuống giường, vừa nằm thoải mái thì cánh tay có chút nặng. Vương Thúy Vân nằm gác lên cánh tay nàng, khóe môi cong lên tựa vào ngực Mộng Vân. “Ngươi mượn rượu làm càn”
“Ta … ta”. Mộng Vân lại ấp úng nàng đúng là lấy chút men rượu để làm càn, nếu là bình thường nàng nhất định sẽ kìm chế.
“Ngươi không muốn chịu trách nhiệm sao”. Vương Thúy Vân mi mắt run run, ánh mắt long lanh ngập nước hỏi nàng.
“Ta chịu, ta chịu trách nhiệm, ta nhất định sẽ rước nàng về”. Mộng Vân nghe nàng nói thì vội vã trả lời, nàng cứ như sợ Vương Thúy Vân hiểu lầm nàng vậy.
“Đưa ta đến thanh lâu sao”. Vương Thúy Vân ánh mắt chăm chú nhìn nàng, Vương Thúy Vân chỉ muốn xem nàng ngốc này sẽ trả lời thế nào.
“Phòng của ta chưa nam nhân nào được vào, ta cũng chưa từng hầu hạ nam nhân”. Mộng Vân âm thanh nói ra càng ngày càng nhỏ, nàng rầu rĩ nói.
“Ta trêu ngươi thôi”. Vương Thúy Vân nhéo má Mộng Vân, nàng nhéo xong lại đưa tay xoa má nàng thì thầm.”Ta muốn theo ngươi”.
Mộng Vân đầu tiên là sững sốt sau đó bao bọc bởi hai chữ vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙, nàng ấy muốn đi theo nàng. Mộng Vân vui đến nỗi thể hiện ra cả khuôn mặt, nàng không thể giấu Vương Thúy Vân cảm xúc bây giờ. Vương Thúy Vân đưa tay chạm lên khóe môi đang mỉm cười kia, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi mềm. Vương Thúy Vân rất thích Mộng Vân cười, nàng cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Có lẽ vì nụ cười của nàng rất thoải mái không ràng buộc gì cả, nàng hầu như chưa từng được như thế.
“Ta gọi ngươi là Vân nhi được không”. Mộng Vân đưa tay cầm lấy tay nàng, nhẹ vuốt ngón tay thon dài xinh xắn.
“Được”. Vương Thúy Vân hiếm khi vui vẻ thế này, nàng hơi ngẩng đầu hôn lên khóe môi Mộng Vân. “Tên thật của ngươi là gì”.
Vương Thúy Vân đã từng nghe nói đến Mộng cô nương nổi tiếng, cũng đã từng nghe nói đây chỉ là nghệ danh của nàng. Thân thế của Mộng Vân ngoài Mã Tú ra thì chẳng ai biết, chỉ biết nàng bán nghệ chứ không bán thân.
“Ta không có cha mẹ cũng không biết ta là ai, lúc nhỏ là được người nhặt về nuôi. Người đó từng nói đã đem ta về từ phủ Huy Châu, tỉnh Nam Trực Lệ, còn nói ta có một mảnh ngọc trong người chỉ có một chữ Mộng. Khi người đó qua đời ta lưu lạc đến đây, Mã Tú đã thu nhận ta đặt cho ta cái tên Mộng Vân”. Mộng Vân nhớ đến thân thế thì lại cười khổ, nàng ngay cả cha mẹ cũng không biết là ai.
“Ta gọi ngươi Tiểu Mộng được không”. Vương Thúy Vân vuốt lấy mi tâm đang nhíu chặt của nàng, sau này Mộng Vân sẽ có thêm nàng là người thân.
“Được nên ngủ thôi ngươi mệt mỏi rồi”. Mộng Vân kéo tấm màn xuống che lại giường, nàng ôm lấy Vương Thúy Vân muốn đi vào mộng đẹp.
Mã Tú nghe A Ngũ báo lại Mộng Vân đêm qua không có trở về, Mã Tú bất giác cười mờ ám. Không ngờ Mộng Vân làm gì cũng nhanh , thật là phải học hỏi nàng. Vương Thúy Kiều nghe tin cũng thở dài một hơi, cả hai nàng đều yêu thích nữ nhân khi cha biết được có khi thổ huyết hôn mê. Vương Thúy Kiều cảm thấy nhà nàng có Vương Quan thật tốt, ít ra đệ đệ này sẽ tiếp tục nối dõi nhà họ Vương.
Vương Thúy Kiều nhìn Mã Tú cười mờ ám thì lập tức muốn áp nàng, đêm qua nàng chưa làm được gì cả ,dù sao ngày tháng còn dài thì nàng đâu cần hấp tấp. Mã Tú phân phó A Ngũ đi làm việc , nàng đứng lên thì thấy Vương Thúy Kiều đã tỉnh giấc. Đêm qua có một chút chuyện mờ ám khiến nàng đỏ mặt, Mã Tú làm lơ không muốn để ý đến nàng.
“Ta muốn ra ngoài dạo,ngươi có muốn đi cùng”. Vương Thúy Kiều từ trên giường ngồi dậy, nàng bước xuống giường ngồi vào bàn trang điểm.
“Ngươi đi đâu”. Mã Tú nhanh nhẹn đi đến bên nàng giúp nàng chải tóc, Vương Thúy Kiều rất ít khi ra ngoài giờ lại muốn đi.
“Thăm mộ”. Vương Thúy Kiều mắt nhìn vào tấm gương đồng phản chiếu hình ảnh của nàng, cũng thấy Mã Tú đang nhăn mày môi đang mấp máy gì đó.
Tuy không biết Vương Thúy Kiều thăm mộ ai nhưng Mã Tú liền đi theo nàng, chỉ sợ Vương Thúy Kiều ra ngoài bị người ta bắt mất. Mã Tú sau khi đến nơi thì không vui tí nào, đây chẳng phải là nơi Vương Thúy Kiều cùng Kim Trọng gặp nhau. Mã Tú nhìn Vương Thúy Kiều một đường đi đến phía sau đình nghỉ, nơi đó không còn là một gò đất nhỏ đầy cỏ hoang nữa, Vương Thúy Kiều đứng trước bia mộ chấp tay vái lạy.
“Ngươi làm đúng không”. Vương Thúy Kiều thấy Mã Tú nhìn bia mộ có vẻ thương tiếc mở lời hỏi, nàng nghe người khác nói Mã chủ đã xây lại ngôi mộ.
“Ta thấy nàng rất đáng thương, nàng cũng giống như ta một ca nhi xuất thân thanh lâu . Tiếc thay nàng không thể tìm được hạnh phúc của mình, nàng bạc mệnh chết sớm nên không chờ được vị thư sinh kia”. Mã Tú cũng đã từng đứng trước mộ nàng suy nghĩ đến bản thân mình, nàng không biết nàng sẽ có kết cục giống Đạm Tiên hay không.
Vương Thúy Kiều ngày trước đã từng thương tiếc cho nàng Đạm Tiên, thương nàng chốn phong trần chỉ để mua vui cho người khác. Nàng từng nghĩ nếu nàng rơi vào trường hợp này nàng sẽ tự vẫn, nhưng đến khi xảy ra lại không cách nào làm được. Đúng là lời nói và suy nghĩ rất dễ dàng, nhưng đến khi đến rồi lại nhát gan sợ hãi.
“Về thôi”. Mã Tú nắm lấy tay nàng, số mệnh của nàng sẽ không giống như Đạm Tiên.
A hoàn Tiểu Hồng đứng trước cửa chờ đợi Vương Thúy Vân, nàng cảm thấy hôm nay tiểu thư dậy thật trễ. Lão gia bảo Kim công tử sẽ đến nên mời tiểu thư qua,nàng có chút khó xử đẩy cửa bước vào. Tiểu Hồng đi đến bên giường thì kinh ngạc, y phục tiểu thư rải rác dưới đất. Tiểu Hồng nhặt lên lại thấy kỳ lạ, sao tiểu thư lại dùng đến 2 bộ y phục. Đến khi nàng vén lên tấm màn thì che miệng kinh sợ , nàng lùi lại không tin đã nhìn thấy cảnh tượng gì. Người kia chẳng phải Mộng cô nương sao, tiểu thư cùng nàng hai người.. hai người sao lại như thế.
“Tiểu Hồng phải không”. Vương Thúy Vân bị tiếng động làm tỉnh giấc, nàng thấp thoáng thấy bóng người nên mới gọi hỏi.
“Là nô tì”. Tiểu Hồng tuy kinh hãi nhưng vẫn đáp lời nàng, im lặng một lúc lại nói tiếp.”Kim công tử đến lão gia bảo người ra gặp”.
“Ngươi nói với cha ta ,ta không khỏe không muốn gặp”. Vương Thúy Vân nhìn người ngủ say bên cạnh mi mắt khẽ run ,rồi từ từ mở mắt ra nàng thì thầm nói nhỏ.”Ngươi ngủ thêm đi”.
“Không ngủ đã sáng rồi”. Mộng Vân muốn động đậy thì chạm vào da thịt trơn mịn, nàng luyến tiếc sờ một chút.
“Ưm…không được làm bậy”. Vương Thúy Vân nắm lấy cái tay đang tác quái kia, bây giờ là ban ngày lại có nha hoàn đứng bên ngoài không được.
Mộng Vân rất biết điều thu tay lại, nàng muốn đứng lên thì bị Vương Thúy Vân ngăn lại,Mộng Vân mơ hồ không hiểu gì đến khi nghe âm thanh của nàng.”Đi báo với lão gia đi”.
“Nô tì biết”. Tiểu Hồng hơi liếc nhìn phía trong màn trướng,gương mặt hồng thấu lui ra ngoài.
Mộng Vân mở to mắt nhìn nàng, thì ra là bị người nhìn thấy. Mộng Vân lo lắng nhìn Vương Thúy Vân, nàng sợ Vương lão kia khó xử nàng ấy. Vương Thúy Vân lại rất điềm tĩnh không lo sợ như nàng, đêm qua nàng cố ý không cho Mộng Vân nhặt lên y phục vì điều này. Nếu Tiểu Hồng lỡ miệng cũng chẳng sao, như thế nàng sẽ không cần gả cho Kim Trọng. Còn về phần cha nàng chắc sẽ tức giận lắm đây, nhưng cha cũng không ép buộc được nàng.
______________________________________
Mình muốn giới thiệu tác phẩm mới, mọi người vào ủng hộ mình nhé.
“Tay nắm tay,Bạc đầu giai lão”