†***†***†***†***†***†***†***†***†***†
Trưa hôm sau gần bờ suối nhỏ, một bóng người ngẩn ngơ ngồi. Rồi có một người tiến lại gần ngồi xuống ,hai tiếng thở dài đồng thời vang lên. Lê nhìn Tấm, ánh mắt chạm vào nhau rồi lại cùng thở dài.
"Sao lại buồn ". Lê hỏi Tấm.
"Nàng trốn tránh em". Tấm cầm đá ném xuống bờ suối.
"Hazzz cùng cảnh ngộ". Lê cảm thán nói.
"Cám cũng tránh chị à". Tấm nghi hoặc nhìn Lê.
"Ừ,chắc nàng phát hiện rồi, cũng do nụ hôn đó thôi". Lê cầm cái bình bên cạnh lên uống.
"Chị uống rượu sao". Tấm hơi nhíu mày.
"Uống không ". Lê đưa chiếc bình cho Tấm.
Tấm lắc đầu, cô chưa từng uống rượu vì mùi nồng nên không thích. Giật lấy bình rượu từ Lê,Tấm ném thẳng xuống suối,có chút giận nhìn Lê.
"Uống gì mà uống, em bị ăn nguyên cái tát còn không buồn hơn chị sao. Uống rượu thì làm được gì, chỉ thêm sầu thôi". Tấm kéo lấy cánh tay Lê quát lên.
"Ăn tát ,dì đánh em vì điều gì ". Lê giật mình nhìn Tấm.
"Em cưỡng hôn nàng ". Tấm nói rất tự hào.
Lê trợn mắt nhìn người bên cạnh, cưỡng hôn người ta mà nói như bình thường vậy. Gặp cô là không cho ăn tát là xong đâu, còn phải dần cho một trận mới hả giận. Nói thì nói vậy nhưng thật sự hâm mộ Tấm, dám làm những đều trái tim mách bảo.
"Ngạc nhiên à, có gì ngạc nhiên chứ". Tấm mỉm cười đầy tà mị.
Lê tự nhiên thấy lạnh sống lưng, là hàng xóm mười mấy năm cô quá hiểu Tấm. Dung mạo khuynh thành, nhìn vào đôi mắt sẽ thấy Tấm rất thuần khiết. Ai nghĩ vậy sẽ lầm to, sao đôi mắt thanh thuần đó là cả một âm mưu. Muốn dò được lòng Tấm, thì còn khó hơn mò kim đáy biển, kể cả cô còn phải sợ hãi.
Chưa đợi Lê suy nghĩ xong Tấm đã nhích đến gần cô, nhìn cô với ánh mắt lóe sáng. Lê đổ mồ hôi ròng ròng muốn đứng lên chạy cho xong.
"Chúng ta làm người yêu đi".Tấm nhếch môi nói
"Cái gì ". Lê hét lên
Sau câu nói này, Lê hoàn toàn bị đơ cơ thể như tượng đá. Yêu cái khỉ gió, ai yêu nỗi cô này chứ trời, hơn hết lòng cô đã có người chiếm lấy.
"Là yêu giả thôi, đừng có la ầm lên như thế ". Tấm đưa tay bịt miệng Lê lại.
"Sao". Lê kéo tay Tấm ra hỏi.
"Chúng ta giả làm người yêu, cứ diễn trò trước mặt các nàng, chắc sẽ thành công ". Tấm chống tay lên đùi, gác càm lên tay cười nói.
"Có được không ". Lê có chút lo lắng.
"Được ". Tấm chắc chắn. "Nói nhỏ chị nghe".
Lê ghé tai vào, Tấm thì thào gì đó, rồi cả hai cùng cười. Mà ở một nơi xa có ai đó cảm thấy lạnh.
Tối đó Tấm không về nhà, Cám thì vẫn nhốt mình trong phòng. Hoa Liễu rất lo lắng, cô đâu khi nào không về nhà. Hoa Liễu càng thêm lo sợ ,có phải Tấm gặp điều gì rồi không, nàng hết đứng lên rồi ngồi xuống.
Đến khi nghe tiếng nói nhỏ vang lên, Hoa Liễu mới giật mình tỉnh lại. Nàng ngủ quên lúc nào không hay, cánh tay tê rần ,thắt lưng cũng rất mỏi. Hoa Liễu nheo mắt nhìn hình ảnh lập lòe trước mặt, đến khi thấy rõ thì là Tấm.
Hoa Liễu vội đứng dậy, do quá đột ngột nên bị choáng. Nàng ngã vào người Tấm, mùi hương trên người cô xông vào khoan mũi. Khoan còn có thêm mùi khác nữa, mùi này là mùi trà, mà trên cổ Tấm có vết gì đó hồng nhạt.
"Dì có sao không ". Tấm đỡ nàng ngồi xuống ghế hỏi.
"Hơi choáng thôi, sao con về trễ vậy ". Hoa Liễu xoa huyệt thái dương cho bớt choáng.
"Con ở cùng Lê, bị chị ấy giữ lại giờ mới về được ". Tấm thành thật đáp, trong lòng đang suy tính.
Hoa Liễu nắm chặt tay giấu dưới bàn, không phải đi cùng mà là ở cùng một chỗ. Vậy vết hồng nhạt đó có lẽ nào, Hoa Liễu bắt mình không suy nghĩ bậy bạ nữa. Tim nàng nhói lên, hơi thở rối loạn, sao lại đau lòng thế này.
"Không có gì con về phòng trước, con thấy rất mệt mỏi ". Tấm giả vờ xoa thắt lưng, cử chỉ mờ ám.
"Con về đi". Hoa Liễu cười cười nói với cô.
Tấm dứt khoát bước đi không nhìn lại, nhìn sắc mặt bình tĩnh của nàng cô càng buồn. Cô đã ám chỉ đến mức đó, cô biết nàng hiểu nhưng không quan tâm. Tấm cắn chặt môi đến hằn lại dấu, dù cô ở cùng ai đối với nàng cũng chả sao. Tấm cảm thấy mình ngu ngốc quá, bỏ cả mấy giờ liền để ngồi trong lùm cây. Mục đích chỉ có một là dấu đỏ trên cổ, cô bị muỗi đốt khắp người nhưng không than vãn.
Suy nghĩ là thế nhưng Tấm nào biết trong lòng nàng như thế nào, Hoa Liễu nhắm mắt lại cố không để thứ chất lỏng đó chảy xuống. Nàng đây là rất đau, khó chịu đến mức không thở nổi, cô đã thuộc về người khác. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Tấm nở rộ dưới thân của Lê, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống.
Im lặng là một thứ rất đáng sợ, không biết ai sẽ làm gì không biết thời gian sẽ trôi qua bao lâu. Có tình nhưng cứ mãi hành hạ nhau không dấu vết, khiến ai cũng phải bi lụy. Đêm đó không ai ngủ được, ai cũng cần suy nghĩ vài đều.
Vẫn như mọi khi, Tấm dậy sớm nấu bếp, cũng vẫn như mọi khi Hoa Liễu dậy đi xuống bếp. Nhưng hôm nay rất khác lạ, ở chỗ có thêm người xuất hiện. Lê đang ôm lấy thắt lưng Tấm, càm đặt trên vai cô, khi thấy Hoa Liễu đến thì đã tách ra. Hoa Liễu nhìn thấy thì hơi nhíu mày, cảm xúc vừa ỗn định lại trổi dậy.
"Con chào dì ". Lê lễ phép chào hỏi.
"Ân". Hoa Liễu buông mắt xuống vô tình ngẩn người.
Trên tay đang vén lên của Lê có vết cắn còn in dấu , màu hồng nhạt lại rất chỉnh tề. Lê theo ánh mắt nàng nhìn xuống tay, rồi vội kéo ống tay áo xuống. Hoa Liễu cười cho qua chuyện, nàng không muốn ở đây nữa nên bước về phòng. Chưa đi xa đã nghe tiếng trách móc của Lê vang lên, khiến cơ thể nàng run lên.
"Em đó để lại dấu thế này ". Lê liếc mắt nhìn bóng lưng ẩn sau rèm cửa.
"Ai bảo chị không chịu ngừng lại ". Tấm giọng nói trách móc nhưng âm phát ra như làm nũng.
"Em như thế sao chị ngừng được ". Lê cười cợt nhả.
"Đáng ghét ". Giọng ai đó thật nhão hết chỗ nói.
Hoa Liễu vội bước đi nhanh hơn, nàng không nên tò mò cuộc đối thoại này. Nghe rồi thì càng thêm khổ sở, cũng là do nàng tự quyết định thì biết trách ai.
Đợi đến khi không còn thấy nàng, Lê nghiến răng nhìn về phía Tấm. Hừ cắn cô mạnh thế này muốn cắn đứt thịt luôn sao, muốn cắn lại một phát quá. Tấm biết ai kia đang rất ai oán, nhưng như thế mới để lại dấu chứ.
Đang lúc cả hai đấu mắt thì tiếng bước chân lại vang lên, rèm được vén ra một bên.Cám hồn nhiên chẳng biết gì mà tiến xuống bếp, nàng đói bụng đến muốn ngủ thêm cũng không được. Nhưng cái cảnh chói mắt đang diễn ra khiến nàng tức giận, đôi mắt như muốn nổi lửa. Trên bàn ăn Lê đang há miệng chờ Tấm đút thức ăn, còn Tấm dịu dàng gắp lấy cho vào miệng cô. Nhìn thế nào cũng khiến người ta mù mắt, cũng khiến ai kia giận sôi máu.
Cám tiến đến ngồi xuống bàn, cầm lên đôi đũa gấp thức ăn. Nhạt nhẽo không có khẩu vị gì cả, Cám đập đũa xuống bàn thật mạnh. Lê giật mình nhìn về phía Cám, ánh mắt có chút lo sợ.
"Chị nấu ăn không bỏ muối sao, nấu thế này sao ăn nổi ". Cám lớn tiếng nói với Tấm.
"Có mà , chị bỏ rất nhiều đấy ". Môi Tấm khẽ nở nụ cười, dường như nghe được mùi chua nhỉ.
"Chị qua đây làm gì ". Cám không tiếp tục đề tài của Tấm, vội lãng qua chuyện khác.
"Chị qua đây để tìm e... Tấm ". Xén tí lỡ lời, Lê vội vàng sửa lại.
"Tìm gì mà tìm, chị đi về trước tí em qua". Cám nói xong suy nghĩ gì đó lại nói tiếp." Thôi mai qua chị về đi".
Lê vội đứng lên nhưng bị Tấm nắm lại, ánh mắt Tấm đang có hình viên đạn. Lê nuốt nước bọt ngồi xuống, như tượng không hề động đậy. Cám híp mắt nhìn Lê, xong lại nhìn Tấm rồi cười nhẹ.
"Được lắm ".
Bỏ lại câu đó Cám đứng lên bỏ đi vào phòng, Lê trong lòng đang khóc. Nàng giận rồi có khi nào không thèm để ý mình nữa không, liếc mắt qua nhìn Tấm thì người ta đang nhàn nhã ăn. Tấm không nói gì chỉ cười nhếch môi, ai biết trong lòng như lửa đốt. Hai người trong đầu bỗng nãy sinh ý nghĩ, có khi nào sẽ bị hành chết không nhỉ.
Hành hay không sau này ắt sẽ biết, giờ phải tiếp tục thực thi kế hoạch thôi.
Vài ngày trôi qua Lê cứ ở lì trong nhà Tấm, rồi cứ thế lửa giận càng ngày càng bốc lên. Tấm nhăn mặt nhìn cái người giả bộ cũng không xong, cứ như con lật đật vậy. Không hiểu sao Cám yêu được nhỉ, hay thích ngốc ngốc như thế. Tấm càng ngày càng phát cáu vì cái người dở hơi kia, tìm thuốc cũng không biết tìm ở đâu.
"Hình như hết rồi ". Lê lục cả buổi chỉ phát ra câu đó.
"Đỡ em vào phòng đi , trong phòng chắc vẫn còn ". Tấm nhẹ nhàng nói khác xa trong lòng đang suy nghĩ.
Lê tiến đến dìu Tấm đứng lên vào phòng, bỏ lại hai người đang trừng mắt kia. Chuyện là thế này, Tấm chẳng may bị vấp ngã đụng vào phần eo bị thương. Lê vội tìm thuốc nhưng không ra, nên dẫn đến lối suy nghĩ của Tấm. Cửa phòng đóng hờ, bên ngoài Cám rình cạnh cửa, Hoa Liễu thì đã sớm vào phòng. Tấm biết chắc Cám sẽ rình nghe nên hơi lớn tiếng chỉ đạo Lê, khiến người kia bực mà không nói được.
"Cởi áo ra đi".
Cũng là câu nói khá quen thuộc nhưng không cùng một người, âm thanh dĩ nhiên cũng lớn hơn bình thường. Cám nghe thấy thì nhíu mày, cởi áo làm cái gì trong đó, cô gái nhà ta vẫn còn trong sáng lắm nên không suy nghĩ sâu xa.
Trong phòng đối diện, Hoa Liễu mắt nhìn trần nhà, chân mày nhíu thành một đoàn. Sao nàng thấy khó chịu thế này, người ta làm gì đó là chuyện của họ sao nàng cứ quan tâm. Tấm có yêu thích Lê thì nàng có quyền gì cấm cản,trong đầu chợt lóe lên hình ảnh. Có lẽ nàng có quyền làm điều đó , chính xác mà nói là nhờ ông ấy. Chẳng phải nàng đã hứa với cha Tấm sẽ lo cho cô sao, đó là thứ cho nàng cái quyền để ngăn cản. Nghĩ thế Hoa Liễu liền đứng lên đi ra ngoài, nàng không biết rằng lý do này chỉ để biện bạch ,cho một thứ đang nảy mầm trong tim.
Cám thật sự chịu không nổi nữa, nàng gõ cửa nhưng không ai trả lời nàng, chỉ có tiếng nũng nịu bên trong. Tấm ra hiệu cho Lê nên dừng lại, như thế cũng đủ rồi, Cám đã ghen lắm rồi. Tấm thật mệt mỏi, cô đã làm đến mức này, mà nàng cũng chẳng quan tâm.
Cố chấp như thế có tốt hay không, cô chợt nhận ra mình thật là ngốc, yêu một người không yêu mình.
Lê nhìn thấy sự bi thương trong mắt Tấm, muốn nói lời an ủi nhưng không nói được. Cô đứng lên định đi mở cửa thì vấp cái ghế, Tấm vội nắm cô lại nên Lê ngã lên người Tấm.
"A".
Cám nghe tiếng la nên ngừng gõ cửa, nàng áp tai sát cửa để nghe động tĩnh bên trong. Chưa nghe được gì thì một lực đạo đá mạnh vào cửa , cánh cửa mở ra đem theo Cám nằm dài dưới đất. Cám ủy khuất định hỏi mẹ làm sao, nhưng khi ngẩng đầu lên nàng sững người.
Lê đang nằm đè lên Tấm, áo Tấm đã tuột xuống ngang vai, hơi lộ ra chiếc yếm hồng nhạt. Tấm vẫn còn choáng sau cú va chạm nên ánh mắt rất mơ hồ, còn Lê ngã đâu không ngã lại ngay ngực người ta mà ngã. Không khí như đông cứng lại,âm thanh im lặng chuẩn bị cho một sự bùng nổ diễn ra.
Khung cảnh rất im lặng im lặng đến khủng bố, tiếng loạc xoạc vang lên khiến bầu không khí có chút âm thanh. Cám chống tay đứng lên, mắt vẫn nhìn hai người trên giường, đến khi bắt gặp ánh mắt kinh hoảng của người kia. Cám nhếch môi cười một cái, rồi quay lưng bỏ đi, để lại một bóng lưng có chút run rẩy.
"Lê con về đi, dì có chuyện muốn nói với Tấm ".
Âm thanh băng lãnh phát ra, trong giọng nói đầy tức giận, mà trong mắt nàng cũng cháy lên ánh lửa . Lê sợ hãi khí lạnh đang bao lấy cô, thật muốn đóng băng cô luôn này. Lạnh thì lạnh mà sao nhìn sắp phát hỏa thế kia, Lê vội đứng lên chạy như bay ra ngoài, sợ sẽ bị cháy lay.
Không khí lại im lặng, Tấm từ từ ngồi dậy chỉnh lý lại áo, rồi nâng mắt nhìn nàng. Nhìn cái nhíu mày, nhìn đôi mắt đang tức giận, nhìn cả cái mím môi của nàng. Có cần phải như vậy hay không, dù sao thì cũng đâu liên quan gì đến nàng. Một cái nhếch môi thương hại chính mình, cô thật muốn cười thật to để bớt chua xót.
"Con với Lê là quan hệ gì ". Hoa Liễu kiềm nén cơn giận hỏi.
"Quan hệ gì một câu hỏi dư thừa ,dì không thấy con với Lê là thế nào à~". Tấm bình thản trả lời còn cố ý kéo dài âm cuối.
"Dì không hi vọng đều đó diễn ra". Hoa Liễu nhíu mày trầm tư nói.
"Yêu ai là quyền của con, dì đừng can thiệp ". Tấm lại cười nụ cười xấu xa.
Cơ thể hơi run lên , Hoa Liễu nắm chặt tay tim nhói lên, không can thiệp nói hay thật. Cái cách trả lời hời hợt, cái nụ cười mỉa mai thật đáng ghét, nàng thật muốn đánh cô một trận. Muốn nàng không dính vào mơ đi, Hoa Liễu quyết tâm can ngăn đến cùng, không biết vì đều gì mà hưng phấn.
"Dì không muốn con cùng Lê yêu nhau, dì sẽ ngăn cản không để con làm điều sai trái ". Hoa Liễu kiên định ánh mắt tràn đầy nghiêm khắc.
"Dì lấy gì ngăn đây ". Tấm hơi tiến lại gần Hoa Liễu.
"Lấy tư cách mẹ kế của con, trước khi chết cha con đã nhờ dì chăm sóc con, giờ dì phải ngăn con lại trước khi con phạm sai lầm ". Hoa Liễu thẳng người phát ra khí thế uy nghiêm.
"Vậy à, nhưng từ trước tới giờ con chưa bao giờ xem dì là mẹ cả ". Tấm có hơi lớn tiếng nói.
Câu nói đâm thẳng vào lòng nàng, chưa bao giờ xem nàng là mẹ, vậy trong lòng cô nàng chẳng đáng giá. Hoa Liễu lại suy nghĩ theo một hướng ngược lại, nàng không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này. Hoa Liễu trầm mặc, mi mắt buông xuống, gương mặt có chút tái nhợt. Im lặng một lúc Hoa Liễu lại ngẩng lên nhìn Tấm.
"Con muốn dì làm thế nào mới không qua lại với Lê". Trước hết nàng nên tạm thời ngăn cả hai gặp nhau trước.
"Muốn một thứ rất dễ dàng nếu dì chấp thuận ". Tấm lại cười nhưng nụ cười khác hẳn lúc nãy.
"Điều gì ". Hoa Liễu có cảm giác không an toàn.
"Con sợ dì không dám cho mà thôi ". Tấm đang suy tính gì đó, trong lòng như hoa nở.
"Con muốn thứ dì ". Hoa Liễu cau mày khó hiểu.
Tấm không đáp lại mà tiến đến gần nàng, Hoa Liễu sợ hãi lùi lại vài bước đến khi đụng phải tường phía sau. Tấm dùng tay giam nàng trong lòng mình, khiến nàng tiến không được mà lùi cũng không xong. Cơ thể Tấm dáng lên người nàng rất nóng, Hoa Liễu mặt hồng lên né tránh. Tấm nhìn vành tai ai đó đã đỏ lên thì khẽ cười, kề sát tai nàng liếm một cái. Thân mình Hoa Liễu run lên, nàng nâng tay đặt lên vai Tấm đẩy ra.
"Là dì ".
Âm thanh dịu dàng phát ra nơi vành tai, tuy rất nhỏ nhưng đang làm lòng nàng dậy sóng. Hoa Liễu chớp mắt nhìn chằm chằm Tấm, nàng không ngờ đến Tấm lại nói muốn nàng. Là sợ hãi hay vui sướng , hai cảm giác cứ quấn lấy nàng khiến Hoa Liễu không nghĩ được gì.
"Đang nghĩ gì vậy ".
Hoa Liễu giật mình khi nghe tiếng cô hỏi, khi hoàn hồn đã thấy gương mặt cô cách nàng không được một đốt ngón tay. Hơi thở nhàn nhạt quấn quanh chớp mũi, dung mạo khuynh thành ngay trước mắt, thử hỏi mấy ai không bị mê hoặc.
"Con muốn hôn dì ". Tấm lại nhẹ nhàng nói âm thanh ma mị khiến người khác mền nhũng.
"Không.... không....ưm". Hoa Liễu chưa nói được thành câu đã bị chặn lại.
Hoa Liễu dùng sức đẩy Tấm ra nhưng không được, Tấm bắt lấy tay nàng đè lên trên đỉnh đầu. Chiếc lưỡi đang cố tách hàm răng ngọc đang cắn chặt, cứ vờn qua vờn lại trên môi nàng. Tấm tách khỏi đôi môi ướt át, cô buông tay đang giữ tay nàng ra. Hoa Liễu giơ tay lên muốn tát cô nhưng lại dừng lại, gương mặt nàng đỏ ửng không biết vì tức giận hay vì nụ hôn.
"Nếu dì không đánh con sẽ tiếp tục hôn dì ". Tấm bá đạo tuyên bố.
Mắt trừng to nhìn gương mặt phóng đại, môi lần nữa bị chèn ép, nụ hôn càng mạnh bạo hơn trước. Tấm cắn lấy môi nàng, thừa dịp môi hé ra vì đau mà luồn vào. Như cá gặp nước mà điên cuồng chiếm lấy, lưỡi cô chạm vào vật mền mại đang cố chạy trốn. Nó trốn tới đâu cô lại đuổi theo tới đó, đến khi nó chịu dừng lại thì thôi.
Dần dần mất hết khí lực nàng cam chịu thả lỏng cơ thể, chiếc lưỡi đã đầu hàng vô điều kiện. Nhận thấy nàng đã chấp nhận lưỡi cô quấn lấy lưỡi nàng mà mút, âm thanh quỷ mị phát ra. Nụ hôn diễn ra rất lâu, đến khi nàng không thở nổi mới tách ra. Tấm chưa ném đủ mật ngọt nên nhìn vào môi nàng, đôi môi sưng lên đỏ mọng.
Hơi thở hỗn loạn, ánh mắt nàng ngập nước , cơ thể dựa vào tường để đứng vững. Hoa Liễu vẫn còn chưa tỉnh hẳn sau nụ hôn, tay đặt lên ngực ỗn định hô hấp. Tấm vòng tay ôm lấy nàng vào lòng, một cái ôm thật chặt, tham lam ngửi mùi hương từ cơ thể nàng. Là hương hoa bưởi, hương thơm không gay gắt, không quá nồng mà thoang thoảng dễ chịu.
Hoa Liễu không phản kháng nhẹ dựa vào lòng cô, đã bao lâu rồi nàng mới cảm nhận sự ấm áp này. Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, nàng thật sự đã yêu Tấm mất rồi, yêu đến nỗi không giữ được quan điểm của mình. Cái gì sai trái dẹp qua một bên, cái gì là đi sai đường cũng dẹp luôn cho xong.Thôi mặt kệ không lo lắng nữa, tình cảm thì cứ để nó diễn ra tự nhiên, sống vì bản thân một chút.
Tấm mừng như điên nhìn người trong lòng, nàng không đẩy mình ra, nàng đã chấp nhận mình rồi. Hạnh phúc cứ thế dâng lên, khiến Tấm muốn hét lên thật to. Chờ đợi suốt hai năm cuối cùng cũng được đáp lại, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về.
"A Liễu ".
Âm thanh khàn khàn vang lên bên tai, mặt nàng càng đỏ hơn, chưa ai gọi nàng thân mật như thế. Hoa Liễu ngẩng lên nhìn người đang gọi mình, bắt gặp chính là con ngươi đen láy đầy thâm tình . Nhìn xuống thì bắt gặp khóe môi cong lên một cách hoàn hảo, nụ cười ôn nhu ấm áp.
"Không cho con gọi dì là A Liễu ". Hoa Liễu ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác.
"Tại sao"?. Tấm đưa tay nâng cằm nàng bắt nàng đối diện với mình.
"Không cho là không cho, không có tại sao cả ". Thật ngượng quá đi mất.
"Nhưng con thích gọi dì là A Liễu ". Tấm thủ thỉ vào tai nàng thừa dịp cắn nhẹ một cái.
"Ưm".
Hoa Liễu vội đưa tay che miệng lại, sao nàng có thể phát ra âm thanh xấu hổ đó chứ. Ý cười càng đậm Tấm nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của nàng, nhè nhẹ dùng lưỡi lướt trên những sợi mi dài cong vuốt. Hoa Liễu chớp mắt tránh né, mi mắt đóng rồi lại mở trốn tránh cái người không buông tha kia.
"A Liễu thật khả ái ".
Ách đây là lần đầu tiên suốt mười mấy năm qua nàng nghe đến hai từ này, nàng đã không còn nhỏ đã có nữ hài sắp gả đi lại nói nàng khả ái. Vừa thẹn vừa hờn dỗi Hoa Liễu không thèm nhìn Tấm nữa, nàng quay đầu sang phía cửa ra ngoài.
"Dì không như thế ". Hoa Liễu lên tiếng biện minh.
"Thật sao". Tấm cười ra tiếng." Sao dì lại nhìn cửa chẳng lẽ con không đẹp bằng cánh cửa sao".
"Con...". Hoa Liễu thật muốn khinh bỉ cái người này.
Tấm thu lại nụ cười ranh mãnh, ánh mắt trìu mến nhìn nàng, như muốn dâng lên cả thế giới. Tấm đưa tay xoa lên môi nàng, nhẹ nhàng như sợ làm nàng bị tổn thương. Hoa Liễu bắt lấy đôi tay ấy, tay đan chặt với nhau có thể thế này mãi thì sẽ rất tốt.
Lê sau khi chạy khỏi nơi sắp phát hỏa thì thở dốc, cô đã nhìn mọi nơi cũng không thấy Cám. Không biết nàng đi đâu mất rồi có giận cô không nữa, chợt nhớ đến một chỗ cô vội tìm đến đó.
Cám đang ngồi cạnh bờ suối, bên cạnh là rất nhiều mâm xôi được đặt trên một chiếc lá to. Tay cầm lấy cục đá nhỏ ném xuống nước, miệng đang nhai chóp chép vừa mắng ra tiếng.
"Chị là đồ đáng ghét ".
Rồi lại lấy quả mâm xôi bỏ vào trong miệng tiếp tục nhai, lặp lại động tác cũ cầm