Bách Hợp Đồng Nhân Chi Ái
|
|
Thúy Kiều và Tú bà (6)
Mã Tú càng lúc càng không chịu nổi tên nam nhân này, hắn thật là vô sỉ hết chỗ nói. Cứ thừa lúc rót rượu lại đụng chạm người nàng, Mã Tú càng nghĩ càng tức không biết hắn có dùng cách này với Vương Thúy Kiều hay không. Nếu hắn không có thế lực trong triều đình thì nàng đã ra tay phế đi hắn, nàng còn phải dùng hắn để di trì một số mối quan hệ thân thích. Đợi đến khi nàng tạo dựng được mọi thứ, nàng nhất định đánh gãy hai tay của hắn.Mã Tú suy nghĩ xong thì chợt hoảng hốt, thì ra nàng thật sự xấu xa như Vương Thúy Kiều đã nói. Nàng đúng là dùng không ít thủ đoạn đi, thật buồn cười.
Mã Tú còn đang suy nghĩ thì một nữ nhân ngồi xuống cạnh nàng, Mã Tú xoay người nhìn mà nhíu mày.
"Sao lại ra đây". Mã Tú hỏi nữ nhân kia, chẳng phải nàng ta đang tiếp tên họ Sở kia sao.
"Sở công tử lại đột nhiên rời đi". Nữ nhân ngồi ngay ngắn ngắm nhìn Mã Tú, nàng đang rãnh rỗi nên tìm người khác kiếm chút tiền.
"Đi". Mã Tú nghe xong thì đứng lên, hắn đi đâu chứ, chẳng lẽ.
"Sao ". Nữ nhân nghe ra ý nghĩa của Mã Tú vừa nói nên hỏi lại.
"A Tam đi gọi A Nhị, A Tứ nhất định nhanh chóng theo ta". Mã Tú nói xong thì lập tức đi ngay.
Mộng Vân đang từ phòng bước ra thì gặp ngay Mã Tú, nàng không nói gì khi đi ngang qua. Mộng Vân cảm thấy kỳ lạ chưa kịp hỏi đã thấy A Ngũ chạy theo, Mộng Vân nhíu mày cũng đi theo sau. Nàng dự tính sẽ có chuyện không lành , Mã Tú chưa từng tỏa ra sát khí lạnh lẽo đến thế.
Trong lúc đó nơi phòng Vương Thúy Kiều, âm thanh xô xát phát ra vang dội. Vương Thúy Kiều bị Sở Khanh áp trên giường, nàng cố dùng sức vùng vẫy nhưng không được. Sở Khanh đưa tay kéo lấy vạt áo của nàng, hắn kéo ra tùy tiện vứt xuống đất. Khi hắn đứng thẳng lên đang cố cởi y phục trên người, thì cánh cửa phòng bật tung. A Nhị chính là người phá cửa, hắn lùi lại để Mã Tú bước vào.
"Bắt hắn lại ". Mã Tú giận dữ hô lớn, nàng thật muốn băm nát hắn ra.
A Nhị cùng A Tứ theo lệnh bắt giữ Sở Khanh, khiến hắn la hét ầm lên.
"Các người muốn chết biết ta là ai không mà dám bắt ta". Sở Khanh tay bị nắm giữ thân mình bị bắt quỳ xuống đất, hắn muốn đứng dậy nhưng không được.
Mã Tú tiến đến gần giường, nàng nhặt áo lên khoát vào cho Vương Thúy Kiều. Mộng Vân cũng theo đó đỡ lấy nàng, Mã Tú còn phải xử lý tên kia.
"Người muốn chết là ngươi". Mã Tú đưa tay tát hắn một cái, như thế này chưa đủ cho nàng hả giận.
"Ngươi dám đánh ta , ngươi chẳng qua chỉ là một kỷ nữ ". Sở Khanh bị đánh bất chấp lời nói, hắn là cố châm dầu vào lửa.
"Ngươi… ". Mã Tú chưa quát hết câu thì cơ thể bỗng bị ôm lấy.
Vương Thúy Kiều không biết từ bao giờ đã chạy đến ôm nàng, ôm đến nỗi nàng có thể cảm nhận được lực đạo mạnh mẽ . Mộng Vân nhìn áo bào mình đang giữ lấy, là do Vương Thúy Kiều đã đẩy nàng ra.
Vương Thúy Kiều không biết mình đang làm gì, nàng chỉ biết tên Sở Khanh muốn làm nhục nàng. Theo bản năng vùng vẫy bỏ chạy, nhưng khi đang chạy lại nghe mùi hương quen thuộc. Là hương thơm của người đã hai lần bảo vệ nàng, vì thế đã ôm lấy không do dự. Mã Tú cơ thể cứng nhắc vòng tay ôm lấy nàng, rồi nhìn tên Sở Khanh kia.
"Đánh hắn một trận giam vào nhà củi, đợi đến sáng mai A Nhị đến Sở gia mời Sở lão gia đến nhận người ". Mã Tú khoát tay ý bảo lôi hắn ra ngoài, rồi đảo mắt nhìn Mộng Vân.
Mộng Vân tiến đến nhìn Mã Tú ,khóe môi cong lên quỷ mị. Mã Tú trừng mắt nhìn nàng như cảnh cáo, lại nghe được tiếng Mộng Vân cười thanh thúy. Khi ra đến cửa thì gặp Tương Ngọc, Mộng Vân vội kéo nàng đi. Tương Ngọc ngơ ngác bị kéo đi một đoạn, lại nhìn đến A Lục phía sau. Mộng Vân dường như phát giác ra điều gì đó, nàng quay lại bỗng nhiên thấy A Lục đang nhìn mình.
"Đừng nhìn ta như thế, ta không cướp người của ngươi đâu ". Mộng Vân che miệng lại cười trêu chọc, đêm nay thật là lý thú có nhiều chuyện để xem.
"Mộng tỷ tỷ ta không có ,ta….". A Lục vội vàng thanh minh thanh minh, nhưng khi thấy ánh mắt Tương Ngọc lại im lặng.
"Không làm phiền hai người nữa, ta đi ngủ đây đêm nay sẽ rất nhàn hạ ". Mộng Vân nói xong thì xoay người rời đi, đêm nay nàng không cần phải đánh đàn. Đã xảy ra chuyện thế này chắc chắn Mã Tú sẽ cho người đóng cửa, vì thế việc nên làm bây giờ là đi ngủ.
Mộng Vân đi rồi không khí có chút xấu hổ, A Lục không dám ngẩng đầu nhìn Tương Ngọc. Tiếng bước chân vang lên ,Tương Ngọc tiến đến nắm lấy tay A Lục kéo đi. A Lục nhìn vào tay nàng đang nắm chặt tay mình, không biết phải nói gì cứ đi theo nàng. Tương Ngọc một đường kéo A Lục vào phòng, nàng buông tay A Lục kéo ra một khoảng cách. Căn phòng rất im lặng chỉ có hai người đứng đó, Liêu Tuấn đã được Lý thẩm chăm sóc.
"Ngươi muốn nói điều gì với Mộng Vân ". Tương Ngọc trong mắt có chút lửa giận, nếu nàng không ở đó chắc tên ngốc này sẽ không như thế im lặng.
"Ta..". A Lục ấp úng không nói nên lời, nàng định nói gì, nói nàng với Tương Ngọc không quan hệ sao.
"Không nói được sao". Tương Ngọc hừ lạnh, nàng thừa biết A Lục sẽ nói những gì.
Tương Ngọc cũng đã nhiều lần biểu lộ, cũng đã cho nàng thấy tình cảm của mình. Vậy mà A Lục vẫn muốn trốn chạy, vẫn không muốn thừa nhận trong lòng có nàng.
"Ngươi vẫn không muốn nói ". Tương Ngọc thở dài nhẹ hỏi lại một lần, ngữ khí đã trở thành thất vọng.
"Ta không dám thân phận quá khác biệt, ta chỉ là một nô tì". A Lục nắm chặt tay mím môi nói ra, nàng không xứng với Tương Ngọc.
"Ta không quan tâm, ngươi có chê trách khi ta có nhi tử không, ta đã từng là thê tử của người khác. Ta không trong sạch như…. ". Tương Ngọc nhắm mắt lại nói, nàng thật không phải hoàn hảo.
"Không". A Lục lập tức cắt lời nàng, không muốn nàng nói xấu bản thân mình nữa."Là ta không xứng với ngươi ".
Tương Ngọc nhíu mày không vui, cái gì mà xứng với không xứng. Nàng cũng chỉ là một người lưu lạc được Mã Tú cưu mang, nàng cũng chẳng có gì trong tay cả. Tương Ngọc bước đến cạnh cửa sổ xoay lưng với A Lục, nàng nhìn vào chiếc chuông nhỏ của ai kia đã làm.
"Nếu ngươi không muốn thì cứ rời khỏi đây, ta có như thế nào đừng quan tâm ". Tương Ngọc nói xong thì không phát ra âm thanh nào nữa, nàng đang chờ đợi A Lục có dũng khí lần cuối hay không.
Nhưng có lẽ để nàng thất vọng A Lục lại lùi về sau mấy bước, Tương Ngọc cười khổ đưa tay kéo cửa sổ ra. Nhưng đột nhiên cả người được ôm lấy, cả cơ thể rơi vào vòng tay ấm áp của người phía sau.
"Đừng ". A Lục gương mặt sợ hãi hét lên, nàng định làm gì nàng định nhảy xuống sao.
Tương Ngọc không nói gì cũng không di chuyển, nàng cứ thế nằm yên trong vòng tay A Lục. Nàng hiểu tại sao A Lục lại nói như vậy, nàng cũng không muốn giải thích. Nếu như hiểu lầm này khiến A Lục có can đảm, thì nàng nguyện cả đời không bao giờ hóa giải.
A Lục ôm lấy nàng thật chặt, nếu giây phút đó không giữ lại kịp, có thể nàng đã. Thật ngu ngốc suýt chút nữa đã đánh mất nàng rồi, A Lục ngươi thật ngu ngốc. Tay ôm lấy nàng run lên, nhưng lại siết chặt không buông.
"A Lục ta muốn biết ". Tương Ngọc đưa tay chạm lên vòng tay đang ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ta …ta yêu ngươi ". A Lục thu hết can đảm nói ra, gương mặt đã sớm ửng hồng một mảnh.
Tương Ngọc vỗ nhẹ tay A Lục ý bảo buông ra, khi A Lục vừa buông nàng đã xoay người nhìn A Lục. Ánh mắt nàng rất ôn nhu ,lại chứa đựng bao nhiêu sủng nịnh. A Lục như trầm mê nhìn nàng đến thất thần, đây là lần đầu có can đảm nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Hôn ta". Tương Ngọc mở lời ,khi nói xong thì vành tai cũng đỏ ửng.
A Lục ngẩn người theo lời nói của nàng mà hơi cúi xuống, thuận thế chạm vào đôi môi nàng. Mềm mại nhu nhuyễn chỉ là chạm nhẹ đã khiến người mềm nhũn, Tương Ngọc đưa tay ôm lấy eo A Lục. Chỉ là chạm thôi dường như không hề đủ, A Lục linh lưỡi liếm lấy vành môi của nàng. Tương Ngọc môi hé mở đón nhận linh lưỡi như xà của A Lục, cứ vờn quanh rồi chạm vào nhau.
Hơi thở ngày một gấp gáp, vòng eo ngày càng siết chặt. Dường như không ai muốn tách rời đến khi hết dưỡng khí, cả hai nhìn nhau rồi lại tiếp tục sự ngọt ngào.
Một đêm khó ngủ .
Vương Thúy Kiều vẫn ôm lấy Mã Tú không chịu buông, dù người đã đi hết nhưng nàng vẫn run sợ. Mã Tú đau lòng vuốt lên tóc nàng, vén lên vài sợi tóc tán loạn.
"Không sao rồi ". Mã Tú ôn nhu nói nhỏ vào tai nàng, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Người trong lòng dường như không nghe được lời nàng nói, vẫn ôm lấy không buông. Mã Tú nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng, không lẽ say rồi sao. Cái tư thế này cũng không thể di trì được nữa, không lẽ cứ đứng như thế cả đêm. Mã Tú vòng tay ra sau lưng mình nắm lấy tay nàng, hơi dùng lực tách ra.
"Không ". Vương Thúy Kiều bỗng thốt lên, mặt vùi sâu vào lòng nàng.
Mã Tú thân hình lại cứng nhắc, Vương Thúy Kiều vừa cạ vào nơi mẩn cảm của nàng. Nàng là trắng trợn bị ăn đậu hũ, mà không phải chỉ một lần. Nhớ đến lần trước Vương Thúy Kiều say rượu đã làm gì bất giác gương mặt nàng cũng đỏ lên. Mã Tú lại thở dài thật hối hận khi để nàng tiếp khách, chỉ khiến cho nàng thêm đau lòng thôi. Nơi này cũng không được tốt rồi, phải chuyển nàng đến nơi ở tốt hơn thôi. Mà nơi tốt hơn đó chỉ có thể là cạnh phòng nàng, vì bên ngoài có A Đại canh giữ.
Quyết định xong Mã Tú lại nhìn nàng, giờ làm sao để nàng yên tâm đây. Mã Tú đành ôm lấy nàng nhấc lên, cùng nhau nhích đến gần giường. Ngã người xuống lập tức bị Vương Thúy Kiều đè lên, Mã Tú cảm thấy hình như lưng bị va đập phát đau. Vương Thúy Kiều nhíu mày buông lỏng tay rồi nắm lấy áo nàng, đầu không quên cạ cạ. Mã Tú hút một ngụm lãnh khí, tí nữa đã phát ra âm thanh xấu hổ.
Thật là một kẻ phiền phức, nhưng không tài nào ghét được. Thật không hiểu lòng nàng, nhưng lại khiến nàng không bỏ được. Vương Thúy Kiều có lẽ là oan gia đến đòi nợ nàng đi, có lẽ nàng đã thiếu nàng ta rất nhiều tiền đi.
Mã Tú miên man suy nghĩ mà thiếp đi lúc nào không hay, đến khi cảm thấy có gì khác thường mới tỉnh lại. Mã Tú mở mắt nhìn Vương Thúy Kiều đang khóc, nước mắt thắm ướt một mảnh lớn trước ngực nàng. Vương Thúy Kiều tay nắm lấy vạt áo nàng đến nhăn nhúm, miệng không ngừng phát ra âm thanh nghẹn ngào.
"Vương Thúy Kiều ". Mã Tú đặt tay lên lưng nàng muốn gọi nàng tỉnh lại, không biết nàng đã mơ thấy gì.
"Kim Trọng ". Vương Thúy Kiều như có như không gọi ra cái tên này.
Mã Tú tay trên lưng nàng chợt dừng lại, tim như bị một dao đâm vào. Ngay cả trong mơ nàng cũng chỉ nhớ đến tình lang của mình, trong lòng nàng không hề có sự tồn tại của nàng đi. Thật chua xót, nằm trong lòng nàng lại gọi tên một nam nhân khác, Vương Thúy Kiều thật biết cách làm nàng đau thấu tâm can.
"Xin lỗi ". Vương Thúy Kiều lại nói, nàng không biết hiện tại có người tâm đau vì nàng.
"Tại sao"?. Mã Tú hỏi nàng nhưng cũng là hỏi chính mình, sao lại cố chấp yêu một người không yêu mình chứ.
"Mã Tú ". Vương Thúy Kiều lại tiếp tục gọi tên, tiếng khóc cũng dần im xuống. "Đừng đi".
Mã Tú đang định đẩy nàng ra bỗng dừng lại, Vương Thúy Kiều gọi tên nàng còn bảo đừng đi. Mã Tú khó tin đưa tay nhéo má mình một cái , rất đau vậy là nàng không có nằm mơ. Hơi ngẩng đầu nhìn nàng, đưa tay chạm lên gương mặt nàng. Trong lòng Vương Thúy Kiều có nàng đúng không, vì như thế mới gọi tên nàng.
|
Thúy Kiều và Tú bà (7)
Vương Thúy Kiều đột nhiên mở mắt ra, nàng hốt hoảng ngồi bật dậy đưa tay giữ lấy cổ áo của mình. Nhưng nàng không chạm vào được, trên người chỉ mặc yếm đào đỏ rực. Nàng nhớ đêm qua Sở Khanh muốn cưỡng đoạt mình, chẳng lẽ hắn thật sự đã. Vương Thúy Kiều gương mặt trắng bệch nhưng khi nhìn xuống lại mở to mắt, là Mã Tú đang nằm đấy nhìn nàng.
Mã Tú không phải không muốn ngồi dậy, nhưng cả cơ thể đau ê ẩm. Ngủ một đêm với cái tư thế này, lại không thể cử động nên bị đau là đúng. Vương Thúy Kiều theo bản năng xấu hổ ôm lấy cơ thể, nàng chỉ mặc mỗi cái yếm thôi. Vương Thúy Kiều chân trần bước xuống giường, nàng đến tủ lấy áo dài mặc vào. Mã Tú vẫn nằm đấy nhìn lên trần nhà, ai nói cho nàng biết cái lưng nàng có bị gãy không đây. Nàng không nhút nhích nổi chỉ một chút cũng không nổi, thắt lưng nàng không thể như thế bị phế đi. Vương Thúy Kiều mặc áo xong thì đứng im chờ nàng, nhưng không thấy Mã Tú ngồi dậy.
"Đỡ ta". Mã Tú không chịu nổi nữa mở miệng, nàng không muốn bị ngắm nhìn thế này.
Vương Thúy Kiều nghe lời lập tức đến đỡ nàng, Mã Tú nhíu mày thắt lưng đau quá. Không lẽ đêm qua ngã xuống trúng thứ gì sao, Mã Tú quay qua nhìn thì mắt mở to. Không phải chứ cái thứ gì đây, một chiếc giày vải nằm trên giường. Khẳng định đêm qua nàng đã ngã một cái mạnh lên nó, nếu thế lưng nàng chắc đã bị thương. Nhưng là giày vải này là của ai , không phải của Vương Thúy Kiều.
Đồ dùng của Vương Thúy Kiều điều do nàng mua, nên chiếc giày này khẳng định không phải. Đừng bảo là của tên Sở Khanh kia đấy nhé, nếu thế thì phải đánh thêm một trận cho đáng tội. Mã Tú cầm lên chiếc giày tay chống lưng đi ra khỏi phòng Vương Thúy Kiều, nàng phải đi đến nhà củi mới được.
Vương Thúy Kiều nhìn theo hướng Mã Tú vừa đi, sao lại đau thắt lưng. Vương Thúy Kiều nhìn lên giường rồi nhìn lên người mình, không phải xảy ra chuyện rồi chứ. Nàng cùng Mã Tú có phải đã xảy ra chút chuyện hay không , nàng có làm gì không. Vương Thúy Kiều rối rắm đi qua đi lại trong phòng, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Nhưng dù nghĩ như thế nào cũng không nhớ được, Vương Thúy Kiều không hình tượng ngồi xuống giường thở dài.
Mã Tú định đi đến nhà củi nhưng lại thôi, nàng chuyển hướng đi về phòng mình. Mã Tú gọi A Nhị mang nước vào cho nàng tắm rửa, cơ thể nàng có một chút không thoải mái. Đều do Vương Thúy Kiều hại nàng cả, say rồi là không biết mình làm ra việc gì. Mã Tú thoát ra y phục trên người, quả nhiên eo nàng đã bị bầm tím. Mã Tú đưa tay xoa lên miệng rên lên một tiếng, vết thương này không nhẹ đi. Đến khi thay xong y phục thì gọi A Nhị đến Sở lão một chuyến, Sở lão gia tử cũng đến lúc không thể tiếp tục giao hảo rồi.
Mã Tú ngồi trên ghế nhìn xuống Sở Khanh đang bị trói căm hận nhìn mình, hắn không tài nào đứng lên nổi. A Tứ ra tay rất nặng khiến hắn đau đớn vô cùng, một thân chật vật nằm trên mặt đất. Mã Tú nâng tách trà nhấp một ngụm , hương trà thơm ngát lan tỏa trong miệng. Nàng chờ đợi Sở lão thật lâu, không lẽ hắn không cần nhi tử nữa sao.
Chờ được một lúc thì Sở lão cũng đến, ông ta còn cho người đem theo lễ vật đến. Mã Tú không phải người dễ đắc tội, dù chỉ là một tú bà nhỏ nhoi lại mang một thế lực rất lớn. Ông không muốn kết thúc mối giao hảo như thế này, tên nhi tử của ông quả thật ngu xuẩn. Nữ nhân không phải là không có, sao cứ thích làm những chuyện phá rối thế này.
"Mời Sở lão gia ngồi ". Mã Tú mở lời mời nhưng vẫn ngồi uống trà, không hề có ý vãn bối mời trưởng bối cả.
"Làm phiền Mã chủ rồi ". Sở lão ngồi xuống ghế không quên liếc nhìn con trai, ông nhíu mày nhìn hắn thương tích đầy mình.
"Cha làm chủ cho con mau đánh chết nữ nhân rắn rết kia đi". Sở Khanh thấy cha đến thì không sợ gì nữa, hắn vùng vẫy muốn đứng dậy.
"Ngịch tử ". Sở lão đứng lên tiến đến đánh hắn một bạt tai. "Ăn nói hàm hồ Mã chủ là người rất độ lượng ".
"Cha". Sở Khanh không tin vào chuyện đã xảy ra, cha hắn vừa cho hắn một bạt tai. Từ trước đến giờ cha luôn cưng chiều hắn, ngay cả một cái khẽ tay còn chưa từng xảy ra.
"Mã chủ xin bớt giận, Khanh nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện mong ngươi bỏ qua lần này ". Sở lão nói xong thì phất tay một cái ,lập tức hạ nhân dâng lên lễ vật.
Mã Tú nãy giờ im lặng nhìn một màn này, nàng đưa tay kéo tấm vải đỏ phủ trên khay. Khi nhìn thấy lễ vật thì hơi ngây người, nàng đặt vải đỏ về vị trí cũ.
"Lễ vật quý thế này ta sao dám nhận chứ". Mã Tú lại nâng tách trà lên uống một ngụm mới mở lời, lễ vật này đúng là nàng đang tìm kiếm.
"Không quý giá chỉ cần Mã chủ yêu thích là được ". Sở lão nói xong thì nhìn Sở Khanh, món đồ này không dễ tìm được thật tức chết. "Ta nên đưa nhi tử về rồi, thật sự làm phiền Mã chủ ".
Mã Tú ra hiện A Tứ tránh ra, muốn đem về cứ đem. Vốn định sẽ làm khó nhưng giờ lại được lợi không ít, chuyện này cứ dừng lại ở đây đi.
Đúng như lời Mã Tú đã nói, nàng muốn Vương Thúy Kiều dọn đến ở gần phòng. Vì thế mỗi ngày chỉ cần mở cửa ra thì sẽ thấy lẫn nhau, mỗi tối khi đi ngủ cũng sẽ nhìn thấy nhau. Vương Thúy Kiều đứng bên cửa sổ nhìn những cây hoa đỗ quyên, hương thơm ngập tràn trong không khí. Nàng bây giờ không cần đi xa mới thấy được hoa ,chỉ cần mở cửa là sẽ thấy.
Vương Thúy Kiều có thói quen dạy sớm,nên khi đứng bên cửa sổ sẽ thấy Mã Tú đang loay hoay trong vườn hoa. Là đến để chăm sóc chúng đi, nàng ta cũng rất tốt bụng đấy chứ. Vương Thúy Kiều im lặng ngắm nhìn nàng tỉ mỉ vạch từng chiếc lá, nàng đúng là rất yêu hoa nên mới chăm sóc đặc biệt như thế.
Cũng kể từ lần đó Mã Tú không bắt nàng tiếp khách ,cũng không ép nàng uống rượu. Cuộc sống của nàng cứ bình đạm như thế mà trôi qua, nàng cũng dần thay đổi cách nhìn về Mã Tú. Vì nàng đã thấy Mã Tú cười , nàng ta cười rất ôn nhu khác với khi gặp nàng. Không hiểu sao nàng lại thích nhìn Mã Tú cười như thế, cũng muốn Mã Tú vì nàng cười ôn nhu một lần.
Đêm nay trăng rất sáng , Vương Thúy Kiều ngồi bên cạnh thềm gạch nhìn ngắm hoa đỗ quyên. Hình như nàng đã tập cho mình một thói quen thì phải, cũng như nàng sẽ ngó nhìn phòng của ai kia một chút. Mã Tú đêm nay có khách quý nên đã ra tiếp đón, Vương Thúy Kiều đã ngồi nhìn rất lâu nhưng không thấy nàng về. Có khi nào nàng ta sẽ phát sinh chuyện gì cùng vị khách đó, Vương Thúy Kiều nhíu mày khi nghĩ đến điều này. Tại sao nơi lòng nàng lại khó chịu, cảm giác thật không thoải mái.
"Vương cô nương không nghĩ ngơi sao"?. Tương Ngọc từ phía sau tiến đến ngồi xuống cạnh nàng, vừa ngồi xuống Liêu Tuấn đã bổ nhào vào lòng Vương Thúy Kiều.
"Ta chỉ muốn ngắm hoa một lát ". Vương Thúy Kiều xoa đầu Liêu Tuấn, hài tử này tròn tròn đáng yêu.
Tương Ngọc nhìn nàng lại nhìn nhi tử của mình, rồi ngẩng đầu nhìn về phía xa. Mã Tú chắc sẽ không sớm trở về đâu, vậy thì cứ để Liêu Tuấn như thế. Tương Ngọc lại nhìn Vương Thúy Kiều, nàng quả nhiên rất đẹp. Chẳng trách Mã Tú lại không thể từ bỏ được, Vương Thúy Kiều ưu tú như thế mà. Tương Ngọc lại nhìn nhi tử oa trong lòng nàng, nếu Mã Tú nhìn thấy sẽ ghen tị lắm đây.
Tương Ngọc còn nhớ có một lần nhìn thấy A Lục đem Cổ Nguyệt Cầm hủy đi, nàng đã lo lắng đến ngăn cản. Nàng sợ Mã Tú sẽ trách phạt A Lục ,nhưng lại nghe là chính Mã Tú ra lệnh hủy. Khi biết nguyên nhân tại sao nàng mới thật muốn đánh Mã Tú một trận, một thanh Nguyệt Cầm quý như thế mà dễ dàng hủy đi. Chỉ vì Vương Thúy Kiều đã ôm Nguyệt Cầm nên mới bị hủy, vậy nhi tử của nàng sẽ bị phạt nặng đây.
Vương Thúy Kiều ôm Liêu Tuấn nhìn về phía vườn hoa, trong lòng bỗng nhớ hình ảnh Mã Tú chăm sóc chúng. Đang mãi suy nghĩ miên man thì nàng nghe tiếng rên khẽ,khi quay lại đã thấy Tương Ngọc nằm trên thềm gạch. Gương mặt nàng tái xanh đang ôm lấy cơ thể, Vương Thúy Kiều vội thả Liêu Tuấn ra đỡ nàng lên.
Lạnh quá!.
"Người đâu mau gọi đại phu". Tương Ngọc thật sự rất lạnh nàng bị hàn khí sao, Vương Thúy Kiều sợ hạnh hãi la lên.
A Lục đang quanh quẩn bên ngoài, khi nghe Vương Thúy Kiều la lên thì vội chạy vào. Nhìn thấy Tương Ngọc đang đau đớn cắn môi thì lòng đau nhói, bệnh của nàng lại tái phát nữa rồi. A Lục vội bế nàng lên ôm nàng tiến đến phòng, A Lục đặt nàng xuống giường kéo chăn đắp lại cho nàng.
"Lý thẩm chuẩn bị nước nóng cho Ngọc nhi". A Lục nhìn thấy Lý thẩm đang dọn dẹp thì vội hô lên, nàng còn phải xoa tay làm ấm cho Tương Ngọc.
"Ta đi ngay". Lý thẩm nhìn tình hình là biết bệnh của Tương Ngọc tái phát, bà đi chuẩn bị nước nóng, rồi nói cho A Tứ báo lại với Mã Tú.
Mã Tú nghe tin thì bỏ cả người khách đó trở về phòng Tương Ngọc, nàng nhíu mày nhìn Tương Ngọc đau đớn. Vương Thúy Kiều im lặng đứng kế bên Mã Tú , cũng im lặng quan sát nàng. Thì ra thái độ nàng lo lắng cho Tương Ngọc, lại khác với thái độ đối xử với nàng. Sao Mã Tú lại chưa từng thể hiện ra nét mặt này trước nàng chứ, trong lòng nàng ẩn nhẩn ghen tị.
"Đã lâu chưa ". Mã Tú ngồi xuống giường vỗ vào tay A Lục, nàng muốn nói để nàng giúp đỡ xoa tay.
"Đã qua một khắc". A Lục hơi buông lỏng tay nàng để Mã Tú giúp đỡ, thời gian nàng phát bệnh lâu hơn lúc trước.
Mã Tú lại nhíu mày cứ thế này thì không hay, căn bệnh này phải mau chữa khỏi. Nhắc đến điều này Mã Tú lại càng muốn sang bằng Liêu gia, nếu không phải tại bọn chúng thì Tương Ngọc đâu ra thế này. Nếu như ngày đó nàng không kịp thời mang Tương Ngọc về ,có lẽ Tương Ngọc đã chết nơi đầu đường cũng nên. Liêu gia thật sự rất tàn nhẫn, lại đuổi Tương Ngọc đi giữa đêm khuya,lại còn mưa lớn.
Lúc đó Tương Ngọc chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, nếu nàng không đến thì một người mà hai mạng phải mất rồi. Dù được cứu sống nhưng hàn khí xâm nhập cơ thể, lại gặp khó khăn lúc sinh con,nên Tương Ngọc mới sinh bệnh. Mã Tú đã cho người đi tìm thuốc trị bệnh cho nàng, nhưng không thể tìm ra được.
"Chỉ còn một thứ nữa thôi, ngươi phải cố chịu đựng ". Mã Tú xoa tay Tương Ngọc nói, nàng nhất định tìm được linh chi nhân.
"Mẫu thân…oa…". Liêu Tuấn tuy còn nhỏ nhưng khi thấy Tương Ngọc như thế thì khóc lớn gọi mẫu thân, mỗi lần như thế hắn đều chỉ có thể khóc mà thôi.
"Tuấn nhi…. ngoan đừng khóc…". Tương Ngọc nắm lấy tay nhi tử an ủi, dù sao nàng cũng đã quen với đau đớn này.
"Nhị tiểu thư là bị hàn khí sao". Vương Thúy Kiều đột nhiên lên tiếng hỏi, nàng từng xem trong sách thuốc thấy qua loại bệnh này."Ta có linh chi nhân không biết có dùng được không".
"Ngươi có ". Mã Tú lập tức đứng lên, nàng tiến đến nắm lấy tay Vương Thúy Kiều.
"Có ". Vương Thúy Kiều bị Mã Tú nắm tay thì gương mặt ửng đỏ, nàng vội rút tay lại. "Đây là của cha cho ta, cũng đã cất giữ rất lâu ".
Mã Tú gọi A Tam theo Vương Thúy Kiều đến phòng lấy linh chi nhân, rồi đem đi nấu thành thuốc. Tương Ngọc uống rồi một lát sau đã cảm thấy đỡ hơn, việc chữa trị cũng phải lâu dài mới hết.
"Đa tạ Vương cô nương, A Lục sau này sẽ tận lực đền đáp ân tình này ". A Lục quỳ xuống cảm tạ Vương Thúy Kiều, nếu không có nàng giờ Tương Ngọc sẽ phải chịu đựng đến khi nào mới thôi.
"A Lục ngươi đứng lên đi ta chỉ làm việc cứu người thôi ". Vương Thúy Kiều đỡ A Lục lên, nàng không phải không biết tình cảm của các nàng.
Vương Thúy Kiều đã từng suy nghĩ về tình cảm này, đối với nàng lễ nghi gia giáo đã khắc sâu trong lòng. Nàng không biết giữa hai nữ nhân sẽ sinh ra yêu thích như thế nào, nhưng A Lục lại là một cô nương rất tốt.
Mã Tú đêm nay lại không ở trong phòng, dạo này cứ hay ra sảnh lớn. Vương Thúy Kiều thì cũng vẫn như thế ngồi ngẩn ngơ ngắm hoa, trong lòng ngực lại ôm nhi tử của Tương Ngọc. Hài tử này rất thích bám lấy nàng, cứ đòi nàng phải ôm cho được.
Đang suy nghĩ thì nàng thấy Mã Tú tiến đến gần, gương mặt lại toát ra sự giận dữ. Nàng chưa làm gì cho Mã Tú tức giận mà, vì sao lại mang vẻ mặt đó cho nàng xem. Mã Tú nhíu mày nhìn Liêu Tuấn oa tại trong lòng nàng làm nũng, vị trí đó là của nàng đừng hòng ai chiếm đoạt.
"Tuấn nhi lại đây với mẫu thân ". Tương Ngọc vừa bước đến đã thấy cảnh này, nàng vội gọi Liêu Tuấn.
Liêu Tuấn nghe nàng gọi thì từ trong lòng Vương Thúy Kiều bò ra ,hắn chạy đến ôm lấy chân Tương Ngọc. Tương Ngọc gật đầu với Mã Tú rồi bế Liêu Tuấn vào phòng, sau này phải hạn chế Tuấn nhi quấn lấy Vương Thúy Kiều.
Vương Thúy Kiều vẫn ngồi đấy nhìn Mã Tú, nhìn gương mặt nàng ấy khó chịu. Nếu không thích thì có thể đuổi nàng đi nơi khác, đưa nàng đến rồi lại cư xử như thế.
"Mã Tú ngươi ghét ta lắm sao". Vương Thúy Kiều không biết rằng tính tình của nàng đã dần thay đổi, khi trước nàng chưa từng đố kỵ như thế.
|
Thúy Kiều và tú bà (8)
Mã Tú bị câu hỏi của nàng làm cho nhíu mày, nàng làm gì cho Vương Thúy Kiều nghĩ thế. Mà nghĩ lại thì nàng cũng muốn chán ghét nàng ta mà, nhưng thế nào cũng không chán ghét được.
"Ta đúng là chán ghét ngươi ". Mã Tú chỉ vô tình muốn đùa giỡn, nàng nói ra mà không suy nghĩ gì."Ngươi như vậy thì…. ".
"Ta hiểu ". Vương Thúy Kiều ngắt ngang lời Mã Tú, nàng không muốn nghe thêm gì nữa.
Mã Tú mở to mắt nhìn Vương Thúy Kiều, nàng đang khóc sao nàng lại khóc. Vương Thúy Kiều thấy thái độ của Mã Tú thì càng khó chịu, nàng đưa tay lau nước mắt rồi bỏ vào phòng. Sao nàng lại khóc vì những lời nói đó chứ, nàng sao lại khóc vì Mã Tú chứ. Nếu bây giờ có người đến đưa nàng đi, nàng nhất định sẽ không do dự ở lại.
Mã Tú đứng nhìn hồi lâu mới trở về phòng, nàng rất muốn mở cửa đi vào, nói cho Vương Thúy Kiều biết lòng mình. Nhưng nàng lại không đủ can đảm, nàng sợ ngay cả nhìn nàng ta cũng không cấp cho nàng. Dù thế nào thì trong lòng Vương Thúy Kiều chỉ có Kim Trọng, trong mơ cũng muốn gặp nữa là. Mã Tú tiến đến cửa sổ đưa mắt nhìn qua phòng của nàng, đèn quả nhiên đã tắt. Mã Tú trở về ngồi xuống giường, thở dài mà nằm xuống.
Thanh lâu vẫn như mọi khi ,chỉ có một điều khác di nhất là có một vị khách đến tìm. Vị khách này không ai xa lạ ,người đó chính là Vương Thúy Vân. Vương Thúy Vân đến là để đưa Vương Thúy Kiều đi,nàng đã tìm đủ số tiền chuộc thân cho tỷ tỷ.
Mã Tú ngồi trên ghế nhìn Vương Thúy Vân im lặng đứng nhìn mình, nàng ta quả nhiên đúng là rất đẹp. Nhưng nàng lại mang theo nét thanh tao đơn thuần, nụ cười đẹp như những đóa hoa khoe sắc. Giọng nói lại ngọt ngào trong trẻo, cử chỉ dịu dàng đoan trang. Nhưng nàng ta không thể nào so với Vương Thúy Kiều, cũng không thể chiếm được cảm tình của nàng. Nói chuyện khép nép cũng chỉ muốn đón Vương Thúy Kiều đi thôi, nàng có đồng ý điều này sao.
"Vương cô nương đến đây có dụng ý gì ". Mã Tú biết nàng đến đây vì việc gì nhưng vẫn mở miệng hỏi, nàng muốn xem thử Vương Thúy Vân sẽ có bản lĩnh thế nào.
"Ta đem tiền đến, ta muốn đưa tỷ tỷ về ". Vương Thúy Vân đem tiền đưa cho Mã Tú, số tiền vừa đúng để chuộc thân cho Vương Thúy Kiều.
"Vương cô nương thật khéo đùa, tỷ tỷ ngươi bây giờ không thể dùng số tiền này để chuộc nữa ". Mã Tú nhếch môi cười, tiền nàng không thiếu.
"Vậy ngươi muốn thế nào". Vương Thúy Vân mày liễu khẽ nhíu lại, nữ nhân này không muốn thả người.
"Vậy thì ngươi có thể đổi chỗ cho nàng ta". Mã Tú nhếch môi cười thử xem ngươi có dám không, chỉ chút bản lĩnh cũng muốn chuộc người.
"Đủ rồi". Vương Thúy Kiều không biết đã đến từ lúc nào, nàng cũng đã nghe cuộc nói chuyện này. "Một mình ta đã đủ rồi, ngươi còn muốn để Vân nhi tiếp khách sao".
Mã Tú không vui, nàng đã thật sự cho Vương Thúy Kiều tiếp khách chưa. Vương Thúy Kiều không hề nhận ra điều đó, nàng chỉ không muốn Thúy Vân vào nơi đây.
"Vậy ngươi là muốn rời đi sao". Mã Tú chỉ muốn hỏi một chút, nhưng nàng không ngờ sẽ nhận lại một câu trả lời đau thấu tâm can.
"Phải, chẳng nữ nhân nào muốn ở lại nơi không trong sạch này, ta muốn rời khỏi đây từ lâu". Vương Thúy Kiều nói xong thì có chút hối hận, nàng biết không phải ở thanh lâu nữ nhân nào cũng như thế.
Mã Tú sững sờ, nơi không trong sạch là ám chỉ cả nàng luôn sao. Thì ra từ trước đến giờ nàng ta đều cho là như vậy, Mạ Tú cười khổ đứng lên đi vào trong.
Vương Thúy Kiều nhìn theo bóng dáng Mã Tú, cho đến khi nàng trở lại mang theo một mảnh giấy. Mã Tú đưa mảnh giấy cho Vương Thúy Vân, rồi lấy số tiền trên tay nàng.
"Ngươi có thể đi". Mã Tú chỉ để lại một câu nói rồi đi mất.
Vương Thúy Kiều nhìn khế ước bán thân trên tay Vương Thúy Vân, nàng có thể rời khỏi nơi đây rồi. Nhưng sao lòng lại khó chịu đến thế, nàng luyến tiếc gì ở nơi đây.
Vương Thúy Kiều rời đi đã hai ngày, Tương Ngọc cũng hai ngày than ngắn thở dài. Nàng đứng trước cửa phòng Mã Tú lắc đầu ngao ngán, trong phòng toàn mảnh vỡ cùng bình rượu ngổn ngang. Mã Tú thì nằm trên ghế dài tay vẫn cầm bình rượu mà uống, nước mắt ướt đẫm trên má.
"Ngọc nhi". A Lục khoác thêm áo choàng cho nàng, trời lạnh sẽ dễ bị cảm.
"Không khuyên được rồi". Tương Ngọc tựa vào người A Lục , nàng thở dài nhìn vào phòng Mã Tú.
"Mộng tỷ đi đến Vương phủ". A Lục lại bất ngờ thốt lên.
"Đến tìm Vương Thúy Kiều sao". Tương Ngọc quay người lại hỏi.
"Không là Vương Thúy Vân". A Lục mỉm cười ôm nàng nói.
Tương Ngọc kinh ngạc, Mộng Vân đi tìm Vương Thúy Vân làm gì.
Vương gia cũng là gia đình giàu có gia giáo, nhưng bây giờ không còn như trước. Trong phủ hạ nhân cũng chẳng còn bao nhiêu người, tiếp đãi khách cũng không nhiều như trước nữa. Cùng với việc Vương Thúy Kiều bị bán đến thanh lâu, rất nhiều công tử đã hủy bỏ ước vọng cưới nàng. Theo họ nhận biết thê tử của họ phải là con nhà danh giá, không thể nào cưới một nữ tử phong trần được. Bọn họ sẽ bị người đời cười chê dị nghị, vẫn nên tìm cô nương khác xuất thân trong sạch.
Vương Thúy Kiều ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng cũng đã rời đi nơi đó rồi. Nhưng sao lòng nàng cũng không vui như đã tưởng, sao nàng lại nhớ đến cái kẻ mình ghét kia chứ. Vương Thúy Vân thấy nàng như thế thì âm thầm li khai, nàng muốn để tỷ tỷ được yên tĩnh.
Vương Thúy Vân vừa rời phòng tỷ tỷ thì lập tức có người muốn gặp, khi nghe đến cái tên Mộng Vân thì có chút khó hiểu. Nàng biết Mộng Vân có lai lịch thế nào, nàng ta là hoa khôi của thanh lâu. Vương Thúy Vân tuy xuất thân danh giá, nhưng nàng cũng không có ý khinh miệt nữ tử ấy. Trong lòng nàng luôn có một đạo lý, cho dù xuất thân ra sao cũng không thể xem thường họ được. Nàng đọc rất nhiều sách, người xưa vẫn xem nơi thanh lâu là nơi mua hương bán phấn. Tuy nói nàng không xem thường nhưng cũng không muốn tiếp xúc, có lẽ gia giáo là một thứ gông xiềng trói chặc thân phận con người.
Mộng Vân thông thả ngồi uống trà, bên cạnh còn một chút điểm tâm bánh ngọt. Nàng đã đến cũng lâu rồi sao không thấy Vương Thúy Vân, không lẽ nàng ấy không muốn gặp sao. Trong hai ngày nay nàng thường xuyên đến đây, Mộng Vân là bị người ta nắm lấy trái tim rồi. Lúc trước cứ hay cho rằng Mã Tú ngu ngốc, nhưng bây giờ nàng cũng ngu ngốc không kém.
"Mộng cô nương lại đến có việc". Vương Thúy Vân từ sau cửa chậm rãi bước ra, tư thái dịu dàng thanh thoát.
"Ta đến tìm nàng phải có việc mới được sao". Mộng Vân vẻ mặt mất mát, nàng không yêu thích nàng đi.
"Đã đến tìm đương nhiên phải có việc". Vương Thúy Vân vẫy tay hạ nhân lập tức lui xuống, nàng ngồi xuống ghế nghi hoặc nhìn Mộng Vân.
"Ta nhớ nàng không được sao''. Mộng Vân thấy hạ nhân lui xuống lập tức đứng lên, nàng bước đến trước mặt Vương Thúy Vân vòng tay bao nàng lại.
"Mộng cô nương là muốn làm gì ". Vương Thúy Vân bị nàng vây kín không thoát được, nàng nhíu mày nhìn nữ nhân đang mỉm cười kia.
"Ta muốn làm gì, ta là muốn hôn nàng đấy". Mộng Vân dùng ngón trỏ nâng cằm nàng lên, khóe môi khẽ cười nói.
"Ngươi". Vương Thúy Vân lúng túng muốn thoát thân, con người này sao lại bắt nạt nàng chứ.
Vương Thúy Vân cảm thấy thật không thoải mái, cảm giác mặt đang nóng dần lên. Hôm qua người này bảo rằng yêu thích nàng, hôm nay lại muốn làm hành động phi lễ với nàng. Vương Thúy Vân đưa tay đẩy bả vai của Mộng Vân, nhưng lại không thể tách ra.
"Nàng không thích hay là thẹn thùng đây". Mộng Vân nhìn gương mặt đã ửng hồng của nàng mà say mê, nếu không thích thì nàng sẽ truy đuổi tới cùng.
"Buông ta ra". Vương Thúy Vân nhìn gương mặt Mộng Vân đã gần sát lại mà bối rối, đây thật sự muốn hôn nàng sao.
Mộng Vân in một dấu hôn lên má nàng, rồi ngẩng lên lùi lại sau hai bước. Vương Thúy Vân kinh ngạc ôm lấy má vừa bị hôn, không phải là hôn môi sao. Vương Thúy Vân vừa suy nghĩ xong thì giật mình, sao nàng lại có ý nghĩ là hôn môi được chứ, nàng là trong chờ sao. Vương Thúy Vân bỗng đứng lên có chút sợ hãi vì ý nghĩ của mình, nàng được dạy dỗ nghiêm khắc nên khó mà tiếp nhận được.
Mộng Vân nhìn đến vẻ kinh sợ của nàng thì cứng nhắc, nàng sợ đến như vậy sao,hay nàng bài xích mình tiếp xúc. Mộng Vân lần đầu cảm thấy vô cùng thất bại, trước đây người khác muốn cầu xin cũng chẳng được.
"Ta không phiền ngươi nữa". Mộng Vân xoay người rồi đi, bóng lưng đơn bạc đến đáng thương.
Vương Thúy Vân vẫn đứng đấy nhìn nàng, trong lòng có chút nhói lên, nàng có phải đã động lòng. Nhưng mới chỉ hai ngày nàng không thể động lòng được, nàng chỉ gặp nàng ta có vài lần thôi.
Mộng Vân thất thần đi về, gặp ai cũng không nói một tiếng. Tương Ngọc lại thở dài một hơi, Mã Tú còn chưa lo xong bây giờ tới Mộng Vân. Tương Ngọc đã cho người dọn đống đổ nát Mã Tú gây ra,hầu như trong phòng đồ tốt nào cũng bị nàng đập vỡ. Tính ra tổn thất cũng không nhẹ, đến lúc tỉnh táo cho tỷ hối hận chết luôn.
Mã Tú vẫn uống rượu ,nàng ngồi bên cửa sổ nhìn ra ánh trăng. Nàng không tốt, xuất thân càng không thanh bạch, nên Vương Thúy Kiều mới không thích nàng. Nàng ở đây nhưng vẫn giữ lấy thân thể này, bọn nam nhân chưa từng có cơ hội chiếm được nàng. Thân thể này nàng chỉ muốn trao cho người nàng yêu, nhưng nàng ấy lại chẳng cần.
"Ta muốn uống ". Mộng Vân bước đến gần cửa sổ ngước nhìn Mã Tú, nàng cũng muốn uống thứ rượu cay đó.
"Ngươi vào đây". Mã Tú hiếm khi thấy Mộng Vân muốn uống rượu, khi nàng tiếp khách cũng không uống nhiều hơn hai ly.
Một người đã khó giải quyết bây giờ đến hai người, Tương Ngọc ngón tay xoa bên thái dương lại thở dài. Nàng đứng đấy nhìn hai người uống rượu, nàng cũng hiểu cảm giác của họ lúc này. Trước khi A Lục thừa nhận nàng cũng đau lòng như thế, cũng từng mượn rượu giải sầu. Nhưng khi uống vào thì lại càng sầu não hơn, không giúp ít được gì cả.
Sáng hôm sau Mộng Vân lại tiếp tục muốn đến Vương phủ, con người nàng ngủ một đêm sẽ quên đi điều không vui. Nàng phải đi gặp giai nhân của nàng, không thành thì lại tiếp tục về uống rượu. Nhưng khi nàng đến không khí có vẻ đau thương, Vương Thúy Vân đang ôm mặt khóc nức nở. Tim chợt nhói đau Mộng Vân vội ôm lấy nàng, do đây là khuê phòng nên nàng không kiêng kỵ gì cả.
"Buông tay ". Vương Thúy Vân ngữ khí không một chút uy hiếp nào, âm thanh khàn khàn vì khóc mềm yếu đáng thương.
"Đừng khóc ta đau". Mộng Vân xem như nàng chưa nói gì, vẫn cứ ôm lấy nàng.
"Tỷ tỷ bị người ta bắt đi rồi, ta không cứu được tỷ ấy". Vương Thúy Vân mặc kệ Mộng Vân, nàng ở trong lòng nàng ấy vừa khóc vừa nói.
"Tại sao "?. Mộng Vân nhíu mày là kẻ nào dám bắt Vương Thúy Kiều, nếu để Mã Tú biết sẽ gây chuyện cho xem.
"Là nhà họ Thúc, hắn cho ta mượn tiền đến chuộc thân cho tỷ tỷ. Ta cùng hắn đã có ước định một năm sẽ trả đủ, hắn lại lật lọng muốn bắt ta đi. Tỷ tỷ đã thay ta đồng ý, họ đưa tỷ ấy đi rồi ". Vương Thúy Vân lại càng khóc nhiều hơn, tất cả là do nàng tin người.
"Không sao ta về báo cho Mã Tú ". Mộng Vân nói xong thì lập tức cáo từ, chuyện này để chậm trễ không tốt.
Mã Tú vừa nghe tin liền vứt bình rượu đi, nàng đứng dậy bảo người chuẩn bị nước tắm. Phải thanh tẩy mùi rượu trên người đã, còn phải chuẩn bị một món quà lớn.
Mã Tú không đến gặp Thúc Sinh mà đến gặp phu nhân của hắn, người này tính tình ghen tuông sẽ không để chồng mình lập thêm thiếp thất. Mà nếu có cũng sẽ không sống nổi với nàng ta, thủ đoạn hành hạ là vô cùng nhiều.
Phu nhân của Thúc Sinh tên Hoạn Thư ,tuy vẻ ngoài luôn cay độc ghen tuông nhưng rất giữ thể diện. Lại rất biết tính kế , rất linh hoạt trong việc tiến lui. Hoạn Thư không ưa thích gì Mã Tú, cũng như thế Mã Tú cũng không giao hảo với Hoạn Thư. Tính tình cả hai đều có tính toán cũng không muốn đụng chạm lẫn nhau, nước giếng không phạm nước sông.
Mã Tú ngồi trên ghế mi tâm nhíu chặt, Hoạn Thư này có ý muốn nàng xuống nước sao. Hoạn Thư khóe môi câu lên, Mã Tú ngươi cũng có ngày đến xin ta sao. Hoạn Thư đương nhiên sẽ không đồng ý để Thúc Sinh nạp thêm Vương Thúy Kiều, nàng cũng sẽ khiến Mã Tú phải cúi đầu trước nàng.
"Mã chủ nói xem lễ vật này có đủ không ". Hoạn Thư nhìn số tiền nằm trong hộp gỗ, thật sự là quá hời rồi.
"Hoạn phu nhân vẫn chưa vừa ý sao, đem cây trâm ra đây ". Mã Tú trong lòng đã tức giận đến cực điểm, Hoạn Thư này không có điểm dừng sao.
"Không thành ý này là đủ rồi, thứ mà ta nói là tâm ý". Hoạn Thư cầm lên quạt che miệng cười, cái mà nàng cần là gì nàng ta sẽ hiểu.
Mã Tú tay nắm chặt ,tâm ý nàng ta muốn nàng cúi đầu cầu xin. Mã Tú đứng lên đi đến chỗ Hoạn Thư, tay càng nắm chặt cúi đầu hành lễ.
"Thả người". Hoạn Thư cũng là người có nguyên tắc, đã đạt được ý định thì không cần giữ nữa.
Mã Tú ngẩng đầu lên tiến ra ngoài, mối nhục hôm nay sau này nàng sẽ đáp lại. Mộng Vân tay cũng đã nắm chặt, Mã Tú chưa bao giờ chịu nhục như thế này. Vương Thúy Kiều đúng là tai họa của nàng mà, một người kêu ngạo như Mã Tú lại phải cúi đầu trước Hoạn Thư.
Vương Thúy Kiều ngồi trong phòng nhìn về phía trước, nàng sẽ phải gả cho Thúc Sinh. Trong lòng nàng lại trong chờ Mã Tú, chờ nàng đến cứu. Vương Thúy Kiều thầm cười cho suy nghĩ của nàng, Mã Tú làm sao lại đến chứ. Nhưng cố tình trong lòng cứ vẫn chờ đợi, là tại sao chứ.
Cánh cửa phòng được mở ra ,Vương Thúy Kiều ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Trong lòng là vô cùng vui mừng, nàng thật sự đến rồi.
|
Thúy Kiều và Tú bà (9)
Vương Thúy Kiều ngơ ngẩn ngắm nhìn người vừa bước vào, trong lòng có gì đó nóng lên. Mã Tú ánh mắt âm trầm ,nàng bước đến nắm lấy tay Vương Thúy Kiều kéo đi. Vương Thúy Kiều không phản kháng, lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay này. Vương Thúy Kiều nghĩ trong lòng, nếu cứ thế này cả đời cũng tốt.
Mã Tú đưa nàng vào phòng, nàng lấy trong tay tờ khế ước bán thân."Ngươi cầm lấy rồi trở về đi, đừng có tùy tiện nhận tiền của người khác ".
Vương Thúy Kiều cầm lấy khế ước trong lòng run lên, Mã Tú luôn giúp nàng khi gặp khốn khó. Lúc ở trong phòng nơi Thúc phủ, nàng đã suy nghĩ rất nhiều về Mã Tú. Những mâu thuẫn này nàng không lý giải được, Vương Thúy Kiều cầm lấy khế ước rời đi.
"Vương Thúy Kiều". Mộng Vân nhìn thấy nàng ra khỏi phòng thì gọi to, nàng rất tức giận đây.
"Mộng cô nương đây là muốn". Vương Thúy Kiều không hiểu ý của nàng.
"Ngươi đúng là tai họa của Tú tỷ tỷ , ngươi có biết nàng vì ngươi mà cúi đầu cầu xin Hoạn Thư". Mộng Vân muốn đánh Vương Thúy Kiều thì Tương Ngọc ngăn lại, không thể để Mã Tú đau lòng.
"Vương cô nương rời đi cho". Tương Ngọc thái độ xa cách, Mã Tú chịu nhục như thế nàng cũng không chịu được.
"Cúi đầu tại sao?". Vương Thúy Kiều kinh ngạc nhìn hai nàng, Mã Tú vì sao lại.
"Nàng yêu thích ngươi ,như vậy được chưa". Mộng Vân hừ lạnh rời đi, Mã Tú là kẻ ngốc.
Tương Ngọc cũng không nhìn Vương Thúy Kiều, nàng lặng lẽ rời đi. Vương Thúy Kiều nhìn tờ khế ước rồi lại nhìn vào phòng Mã Tú, nàng nắm chặt tay bước vào phòng của mình. Nàng không rời đi, nàng cũng không hiểu chính mình muốn gì. Nằm trên giường nàng suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, cũng như cảm giác mình luôn không đoán ra này. Vương Thúy Kiều bỗng đặt tay nên ngực trái, nàng có cảm giác rung động với Mã Tú. Vương Thúy Kiều khi biết được lòng mình thì hoảng sợ, nàng lập tức đứng lên rời đi.
Mã Tú đứng trước cửa phòng nhìn Vương Thúy Kiều vội vã rời đi, nàng mong rời khỏi ta như thế sao. Thậm chí nàng còn không quay đầu nhìn đến ta một lần, Vương Thúy Kiều nàng chán ghét ta đến mức thế sao. Mã Tú đưa tay muốn bắt lấy bóng hình đang dần biến mất, Vương Thúy Kiều nàng rời đi mang cả tâm ta rồi.
Tương Ngọc vừa mới ngủ dậy đã thấy A Lục y phục chỉnh tề muốn rời đi, nàng chống tay ngồi dậy khiến vài sợi tóc trượt xuống vai."Ngươi sao lại rời giường sớm thế".
"Tiểu thư bảo ta thu thập đồ đạc trong phòng Vương cô nương". A Lục giúp nàng lấy một bộ y phục đặt lên ghế, rồi ra ngoài một lát lại quay về trên tay là nước ấm rửa mặt.
"Thu thập bỏ đi sao". Tương Ngọc từ trên giường đứng lên, nàng đến bàn rửa mặt rồi lấy khăn lau cho sạch nước.
"Ân". A Lục đem nước ra ngoài, đi gần đến cửa thì ngừng lại." Ta có làm bánh hoa quế ngươi thích ăn đấy".
"Ngươi đi đi sớm trở lại". Tương Ngọc vừa mặc y phục vừa nói, lòng mang đầy ngọt ngào.
Mã Tú ngồi trên ghế nhìn A Nhị đang muốn thu thập đồ đi, A Lục đang xếp lại y phục trong tủ đồ. Mã Tú cứ như thế nhìn những bộ y phục đó, rồi lại không chịu được mà ngăn lại. "Được rồi không cần thu thập nữa, vật ở đâu cứ đặt về chỗ cũ".
A Lục thở dài lôi cái tên A Nhị còn ngơ ngác ra ngoài, nàng biết chắc Mã Tú sẽ không nở mà. Mã Tú ngồi lên giường, nàng còn có thể nghe được mùi hương quen thuộc của nàng ấy. Mã Tú nằm lên giường ôm lấy gối đầu, nếu nàng không cần ta nữa ta sẽ trao thân cho người khác.
Thanh lâu đêm nay đông hơn ngày thường, vì đêm nay sẽ rất đặc biệt. Nhìn dòng người tấp nập đi vào Mộng Vân lại cảm thấy khó chịu, Mã Tú định sẽ như thế thật sao. Những nam nhân háo hức không chịu được muốn bắt đầu ngay,đêm nay Mã Tú bán đấu giá đêm đầu tiên. Những người ở đây đều biết Mã Tú chưa từng tiếp khách qua đêm, nhưng nay vì sao lại chấp nhận như thế chứ. Nguyên nhân ấy chỉ có những người bên nàng mới biết, nàng là vì Vương Thúy Kiều thành ra như thế.
A Lục đứng trước cửa lớn Vương phủ, lòng như lửa đốt. Không biết khi nghe tin Vương Thúy Kiều có đến thật không, hay là chán ghét đến mức không thèm để ý. Tương Ngọc đã bảo nàng đến báo cho Vương Thúy Kiều, nàng ấy không muốn sau này cả hai sẽ ân hận cả đời. A Lục đợi một lát cuối cùng cũng đợi được, Vương Thúy Kiều một thân thanh sắc y phục bước ra.
"Đi thôi". Vương Thúy Kiều con ngươi bình đạm như nước, nàng nhìn A Lục rồi bước đi.
"Tỷ người thật quyết định như thế". Vương Thúy Vân đứng trước cửa mở lời, tỷ thật tâm muốn lưu lại nơi đó sao.
"Một lời đã định". Vương Thúy Kiều nhợt nhạt cười, nàng cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi.
Vương Thúy Vân nhìn tỷ tỷ lần đầu cố chấp như thế, nàng chỉ mong người đó xứng đáng để tỷ tin tưởng. Trong lòng Vương Thúy Kiều đã xác định nàng ấy đáng tin hơn bất cứ ai, Mã Tú vì nàng chịu thiệt như thế nàng cớ sao phải từ bỏ lòng mình. Suốt đêm qua nàng không hề ngủ, sau khi từ thanh lâu trở về đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng suy xét lại tình cảm mình dành cho Kim Trọng, có thật là chân tâm mến mộ không.
Từ lúc gặp gỡ đến khi trao lời hẹn ước cũng chỉ có vài lần, chàng ta thư sinh nho nhã lại rất ôn nhu. Vì thế nàng mới định đem thân gửi gắm cho chàng, cũng đã có lần chàng muốn vượt lễ giáo nhưng nàng không đồng ý. Kim Trọng đã hứa sẽ cưới nàng làm vợ, nhưng nếu biết nàng bị đưa vào thanh lâu sẽ nghĩ gì. Nam tử đều không muốn chính thất mang danh ô uế, chàng ta có lẽ sẽ nghĩ như thế. Vương Thúy Kiều suy nghĩ đến đây lại không thấy thương tâm, nàng không đau lòng khi Kim Trọng không cần nàng. Đối với Mã Tú nàng lại sinh ra một sự chiếm hữu, khi nghe Mã Tú muốn trao thân cho kẻ khác tâm nàng liền nhói lên. Cảm giác này có lẽ là yêu đi,Mã Tú nàng đã bước vào tâm của ta thì sẽ không thể bước ra được nữa.
Vương Thúy Kiều xuất hiện cũng là ngoài ý muốn của mọi người, nam nhân lại càng thêm háo hức. Đêm nay không chỉ Mã Tú bán đêm đầu, mà còn có tài nữ Vương Thúy Kiều. Giá tiền tăng đến nỗi không điếm nổi. Vương Thúy Kiều là được một đại hán tử trả tiền cao, nếu trả cao nàng đương nhiên sẽ theo hắn.
Vương Thúy Kiều không nói gì nhìn đại hán kia đã muốn đi lên, lại có người kêu giá cao hơn một chút. Đại hán kia lại nâng giá, mọi người lại bắt đầu nghị luận. Vương Thúy Kiều khóe môi hơi nhếch lên, chỉ có 600 lượng vàng muốn mua nàng sao. Lúc Mã Tú mua nàng đến đây cũng là 1000 lượng vàng đó nha, quả nhiên chỉ có một mình Mã Tú là có tiền thôi. Một người vừa có tiền, vừa yêu thương mình, nàng lại không thể từ chối nha.
Mã Tú mi tâm nhíu chặt, nàng ấy xuất hiện nằm ngoài dự kiến của nàng. Nhìn tên đại hán tử kia đang cười vui vẻ, Mã Tú ánh mắt lạnh đi mang theo một tia sát ý. Chỉ có bấy nhiêu mà muốn mua Vương Thúy Kiều, nam nhân thối tha lại cho rằng cốc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga sao. Nữ nhân của Mã Tú ngươi cũng muốn, đúng là chán sống rồi.
"Không đấu giá nữa hủy". Mã Tú lạnh lùng ra lệnh, nàng bước đến kéo tay Vương Thúy Kiều.
"Này không được ta rõ ràng đã thắng tại sao lại dừng, Vương cô nương cũng đã đồng ý còn gì". Đại hán tử không phục , một món mồi ngon ở trước mắt sao có thể để người ta cướp.
"Ta muốn dừng thì dừng". Mã Tú cười nhếch môi ,khóe mắt tỏa ra hàn khí.
"Không thể ta đã trả giá rồi, nàng ta phải đi với ta". Đại hán tử lập tức xong lên liền bị A Nhị chế trụ, hắn vùng vẫy nhưng không thể thắng A Nhị.
"Ngươi dựa vào đâu mà muốn nàng đi với ngươi, ngươi đã quên nơi đây là của ai sao". Mã Tú từ trên cao nhìn xuống đại hán tử mà cười, trong nụ cười hoàn toàn xem hắn như người chết.
Đại hán tử vì nụ cười của nàng mà rùng mình, hắn thật quên nơi này là đâu rồi. Mã chủ không phải ai cũng có thể đụng vào ,vì một cái nữ nhân mà đắt tội rồi. A Nhị theo cái phất tay của nàng mà lôi hắn đi, việc này cũng đã quá quen rồi. Những người khác thấy tình cảnh không tốt liền rời đi, đêm nay xem như không được may mắn.
Vương Thúy Kiều nhìn bàn tay đang lôi kéo tay mình, trong lòng là ấm áp ngọt ngào. Mã Tú là đang ghen với đại hán kia sao, có chút đáng yêu nha. Lúc trước nhìn nàng cái gì cũng không thuận mắt, nhưng bây giờ nhìn nàng lại vô cùng đáng yêu.
Tương Ngọc nhìn Mã Tú kéo Vương Thúy Kiều đi mà nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến kịp rồi.
"Ngươi lại muốn xen vào". Mộng Vân không vui nhìn Vương Thúy Kiều đến đây.
"Ta không muốn cả hai sẽ hối tiếc". Nàng thật không muốn Mã Tú sẽ trao thân cho người mình không yêu thương, như thế sẽ rất đau lòng.
"Mà thôi ngươi nhanh hơn ta rồi, A Ngũ đến giờ vẫn chưa thấy về ". Mộng Vân cũng là lo lắng cho Mã Tú, nàng cũng cho A Ngũ đi báo tin.
Tương Ngọc mỉm cười rời đi, nàng cùng Mộng Vân ai cũng sẽ làm như thế.
"Ngươi về đây làm gì, đã đi rồi thì đừng trở lại". Mã Tú kéo nàng vào phòng tức giận nói, còn muốn bán đêm đầu nữa thật tức chết thôi.
"Ta muốn ở lại đây". Vương Thúy Kiều ngồi xuống ghế, tự mình chăm trà nhấp một ngụm ung dung trả lời.
"Ngươi không phải nói nơi đây không thanh bạch sao, ngươi mau rời đi". Mã Tú nghe nàng nói trong lòng là vui vẻ, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ không muốn.
"Ta thấy nơi đây có ăn có mặc, lại được nhiều người yêu thích rất tốt". Vương Thúy Kiều nhàn nhạt mỉm cười, tay không tự giác chống cằm nhìn Mã Tú.
"Ngươi ở lại thì phải tiếp khách, ngươi thật sự muốn sao". Mã Tú nhìn nàng đến thất thần, dáng vẻ này cũng quá câu người đi.
"Ta đồng ý tiếp khách". Vương Thúy Kiều đứng lên đi đến trước mặt Mã Tú.
"Ngươi ". Mã Tú tức giận muốn tiếp khách thật sao, ngươi về đây chỉ muốn tiếp khách chứ không phải vì nàng bán thân sao.
"Ta tiếp khách nhưng chỉ tiếp một người". Vương Thúy Kiều ngón tay câu lấy cằm Mã Tú, ngón giữa nhẹ ma sát môi nàng. Thật mềm mại làm sao, Vương Thúy Kiều không nghĩ ngợi hôn lên môi mềm.
Mã Tú mở to mắt thân mình bất động, ngây ngô mà nhìn Vương Thúy Kiều hôn mình. Vương Thúy Kiều nhìn vẻ ngốc lăng của nàng mà mỉm cười, cắn nhẹ lấy môi nàng mút vào. Mã Tú bị đau nên hé môi, lập tức bị nàng chiếm lấy. Đến khi Mã Tú hoàn hồn thì lưỡi đã bị nàng câu lấy, mút mát đến tê dại. Hơi thở hỗn loạn xen lẫn hương hoa đỗ quyên quanh chớp mũi, Vương Thúy Kiều say rồi say trong tình ý của nàng. Mã Tú đẩy ra cái người đang khi dễ mình, tay chạm lên môi hơi sưng đỏ. Gương mặt như thế hồng nhuận, bên tai cũng đã đỏ lên.
Vương Thúy Kiều lại ôm lấy nàng, hơi thở phả vào tai nàng. "Người khách duy nhất ta tiếp là ngươi".
Vương Thúy Kiều nói xong thì lùi lại, tâm tình vui vẻ mà rời khỏi phòng. Nàng là trở về phòng của mình, mọi thứ dường như không hề thay đổi. Vương Thúy Kiều nhìn qua cửa sổ, người kia vẫn ngơ ngẩn đứng đó nhìn nàng. Thì ra Mã Tú cũng có lúc ngây ngô như thế, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Mã Tú đứng được một lúc thì bừng tỉnh, nàng ấy muốn tiếp mình là thật sao. Mã Tú sờ lên môi chạm tay vào đầu lưỡi, dường như vẫn còn hương vị của nàng. Môi mỉm cười nhưng lại vụt tắt, không phải Vương Thúy Kiều muốn trêu nàng đó chứ. Nàng ta hôn mình như vậy mình không thể chịu thiệt, phải đòi lại tiện nghi mới được.
Mã Tú nghĩ thì sẽ làm , nàng lập tức rời phòng đến chỗ Vương Thúy Kiều. Mã Tú rất lưu loát mở cửa phòng rồi đóng lại, nàng nhìn người ngồi trên giường không vui. Vương Thúy Kiều không đoán được nàng sẽ qua đây, mỉm cười mà đứng lên đi đến chỗ nàng.
"Ngươi trêu chọc ta". Mã Tú nhíu mày có chút tâm tính hài tử mà bĩu môi, nàng không dễ bị trêu chọc.
"Ta nào dám trêu chọc ngươi". Vương Thúy Kiều muốn cười nhưng kìm lại đây là hưng binh vấn tội sao.
"Rõ ràng ngươi vừa mới trêu chọc ta,ngươi.. ngươi.. ngươi mới". Mã Tú nói đến đây thì ngượng ngùng, tính cách ngày thường lãnh đạm đi đâu mất rồi.
"Ta làm sao". Vương Thúy Kiều tiến đến gần nàng, gương mặt mỉm cười suối mắt đầy tiếu ý nhìn nàng. "Ta hôn ngươi là trêu chọc sao".
"Ngươi… ". Mã Tú ơi là Mã Tú ngươi bị làm sao vậy, sao lại không phản bác được lại nàng ta. Dường như Vương Thúy Kiều đã thay đổi, ánh mắt cũng không còn lẳng lặng như mặt hồ nữa, lẫn vào một chút tiếu ý mê người.
Vương Thúy Kiều lại một lần nữa hôn lên môi nàng, đã tự dâng đến thì không được phụ lòng người ta. Mã Tú lại ngốc lăng nữa rồi, lại ngơ ngẩn mà nhìn người hôn mình. Đầu lưỡi vẽ vòng trên môi nàng, rồi theo kẽ hở tiến vào. Răng môi tương thích, đầu lưỡi chạm vào vật ôn nhuyễn ướt át liền không buông. Dường như vật ôn nhuyễn đang trốn chạy, vì thế liền triển khai một trò truy đuổi. Đến khi câu được liền ngậm lấy mút vào, ngọt ngào mật ngọt đều bị nàng nuốt xuống, không chút kiêng dè mà tước đoạt hô hấp của nàng. Mã Tú không tự giác rên lên một tiếng kiều ngâm mị tình , hô hấp càng dồn dập.
Đến khi rời đi người trước mặt thân hình có chút hư thoát muốn ngã xuống, Vương Thúy Kiều liền ôm lấy eo nàng không để nàng ngã. Mã Tú thở dốc, khóe mắt miên man ngấn nước. Vương Thúy Kiều liếm khóe môi nàng ,dường như còn chưa đủ. Mã Tú vừa mới đứng vững liền đẩy nàng ra, bị hôn đến hai lần nàng bị chiếm tiện nghi quá. Mã Tú thật hối hận khi chạy qua đây, không đòi được chút lợi còn bị chiếm tiện nghi. Từ khi nào Vương Thúy Kiều trở nên bá đạo như thế, gặp nàng là hôn chứ.
"Ngươi muốn làm gì". Mã Tú lùi lại khi thấy Vương Thúy Kiều tiến đến, không định hôn nữa chứ.
"Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì, là tự ngươi qua phòng ta đó nha". Vương Thúy Kiều ôm lấy eo nàng, Mã Tú hết đường lui dựa eo vào bàn.
"Không được ". Mã Tú lấy hết sức tránh thoát Vương Thúy Kiều, nhanh chân chạy ra khỏi phòng.
Vương Thúy Kiều nhìn bóng lưng nàng mỉm cười, không sao ngày mai ta sẽ tiếp khách. Vị khách này không phải người vừa chạy kia sao, đã khiến nàng lưu tâm thì có chạy đến chân trời cũng không thoát.
|
Thúy Kiều và Tú bà (10)
Buổi sáng Vương Thúy Kiều dậy rất sớm, nàng đi đến vườn đỗ quyên để tưới nước cho chúng. Vương Thúy Kiều đã xem vườn hoa này là của nàng , cũng xem nơi đây là nhà của nàng . Khi chăm sóc hoa xong nàng lại rất nhàn rỗi, nàng muốn xuống bếp tìm gì đó để ăn.
Người nấu ăn là một nữ nhân tứ tuần tên là Cát thẩm, bà cũng là người tứ cố vô thân được Mã Tú thu nhận. Cát thẩm khi thấy Vương Thúy Kiều thì vui vẻ đi đến, nữ hài này rất hiểu chuyện.”Vương cô nương đến tìm thức ăn sao”.
“Cát thẩm đang làm bánh”. Vương Thúy Kiều nhìn những chiếc bánh hình hoa đang được sắp xếp ngay ngắn, nàng đã từng nếm qua rất ngon.
“Bánh này làm cho tiểu thư, mấy hôm nay tiểu thư ăn không ngon miệng”. Cát thẩm nhìn nàng như thế rất đau lòng, mấy hôm nay nàng chỉ uống rượu hầu như không đụng đến thức ăn.
“Để ta đem đến cho nàng”. Vương Thúy Kiều cầm lên đĩa bánh, nàng muốn đi xem Mã Tú thế nào.
Mã Tú đang ngồi trước gương chải tóc, gương mặt mang theo chút mệt mỏi. Nàng là cả đêm không ngủ đi, cũng tại Vương Thúy Kiều đã hôn nàng. Mã Tú nghe tiếng bước chân nàng ngỡ là A Tam nên gọi vào giúp nàng chải tóc, đến khi nhìn thấy người sau lưng là Vương Thúy Kiều thì vội đứng dậy. Vương Thúy Kiều không ngờ nàng sẽ đứng dậy nên không tránh đi, hơi thở phả vào mặt nóng ẩm.
“Ngươi đến đây làm gì”. Mã Tú xấu hổ lùi về phía sau,nhưng nàng lại đụng trúng ghế ngã xuống.
“Thật bất cẩn”. Vương Thúy Kiều đưa tay ôm lấy eo nàng, hơi thở phả vào vành tai khiến Mã Tú đỏ mặt.
Mã Tú đẩy nàng ra nhưng không được, nàng tức giận dùng nắm đấm đánh vào vai Vương Thúy Kiều. Vương Thúy Kiều đáy mắt phát ra ánh sáng, Mã Tú như đang làm nũng với nàng vậy. Vương Thúy Kiều suy nghĩ muốn hôn nàng một chút, sự thật hành động luôn đi trước suy nghĩ a.
Mã Tú tay ngừng lại không đánh vào vai Vương Thúy Kiều nữa, trong hô hấp tràn đầy khí tức của Vương Thúy Kiều. Hương vị mới ném trải hôm qua lại được dâng đến, ngọt ngào đến tê dại. Mã Tú bất giác choàng tay qua cổ nàng ,tay luồn vào mái tóc dài mềm mại. Hơi thở đều mang khí tức của nhau,trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh ướt át của nụ hôn. Ánh mắt nàng như mặt hồ mùa thu, giờ lại ôn nhu mang theo yêu thương trao tặng Mã Tú.
Mã Tú gương mặt hồng nhuận rời khỏi đôi môi nàng, hơi thở đầy hương vị quyến rũ vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi. Vương Thúy Kiều mi mắt khẽ chớp khóe môi lại câu lên nụ cười, nàng lại tiếp tục muốn hôn lấy môi mềm mại.
“Đừng”. Mã Tú nghiên đầu qua hướng khác, vành tai nàng đỏ ửng khiến Vương Thúy Kiều trong lòng có chút gì đó ngứa ngáy.
“A Tú”. Vương Thúy Kiều ngậm lấy vành tai nàng mút nhẹ, nàng hoàn toàn không còn là Vương Thúy Kiều của trước kia. Khi nhận ra tình cảm của mình Vương Thúy Kiều cũng đã có biến hóa lớn, nàng đối với Mã Tú càng phát ra yêu thương chiều chuộng.
Mã Tú che lại tai của mình, Vương Thúy Kiều thật to gan dám đùa giỡn với nàng như thế. Lão hổ không phát huy thì tưởng nàng là cọp giấy sao, Mã Tú gương mặt có chút thay đổi lạnh giọng nói.”Dừng lại”.
Vương Thúy Kiều thấy Mã Tú thay đổi sắc mặt thì khẽ cười, dù cho nàng ấy có lạnh lùng hay tàn nhẫn như thế nào,thì Mã Tú cũng sẽ không đối xử với nàng như người khác. Vương Thúy Kiều lá gan lại phì ra một chút, tay ôm lấy eo nhỏ của nàng thì thầm.”Sao phải dừng ,ngươi còn ngọt hơn cả bánh hình hoa ta đã ăn lúc nãy”.
''Hỗn đản”. Mã Tú gương mặt lại đỏ lên e thẹn, đây là Vương Thúy Kiều mà nàng quen biết sao,người này ăn nói không biết xấu hổ.
''Ngươi nói sai rồi, ngươi đã quên ta đã nói sẽ tiếp khách sao, ta sẽ tiếp ngươi”. Vương Thúy Kiều kéo nàng ngồi xuống ghế, nàng cũng thuận thế ngồi lên đùi Mã Tú.”Há miệng ra đi”.
Mã Tú trợn mắt nhìn chiếc bánh hình hoa được đưa tới bên miệng, còn có cả hương thơm của mỹ nhân ngồi trong lòng. Mã Tú hé môi cắn lấy một miếng bánh, nàng nhai một chút lại cắn tiếp miếng thứ hai. Ngón tay Vương Thúy Kiều chạm vào môi nàng, Mã Tú câu lấy ngón tay nàng cắn nhẹ. Vương Thúy Kiều khóe môi lại nhếch lên, nàng hơi nâng người rót ly trà trên bàn. Mã Tú ngoan ngoãn uống hết ly trà, ánh mắt vẫn nhìn theo ngón tay của Vương Thúy Kiều.
Đúng lúc này cửa phòng được mở ra,A Tam từ ngoài đem một ít rượu vào phòng Mã Tú. “Tiểu thư …”. Lời vừa thốt lên nàng đã im bặt, gương mặt thoáng ửng hồng đặt bình rượu xuống bàn, rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. A Tam rất hiểu tình huống này không nên nói nhiều, nàng cũng hiểu không được phá hoại chuyện tốt của tiểu thư.
Mã Tú sau khi bị A Tam nhìn thấy thì vội đứng lên, Vương Thúy Kiều vì thế mà ngã ngồi xuống đất. Mã Tú bị tiếng rên phát ra mà nhìn nàng, lại vội vàng ngồi xuống đỡ nàng đứng lên. “Ngươi sao rồi”.
“Lưng ta hình như bị gãy rồi”. Vương Thúy Kiều ôm lấy thắt lưng, đau nhức từ lưng không hề nhẹ. Vương Thúy Kiều cũng không hiểu chỉ té một chút sao lại đau,nàng nghiên người nhìn bình rượu nằm dưới bàn trà.”Ngươi uống rượu”.
Mã Tú cảm thấy chột dạ, nàng đỡ Vương Thúy Kiều đến ngồi xuống giường. Mã Tú đi đến nhặt bình rượu lên đi đến cửa sổ ,nàng cười cười rồi tiện tay ném ra ngoài.
“A”.
Mã Tú trợn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi bắt đầu co rút. Mộng Vân đang ngồi xổm bị bình rượu rơi trúng, nàng ta đang ôm đầu mà xoa. Mã Tú híp mắt khóe môi lại câu lên, nàng tựa vào mép cửa sổ nhìn Mộng Vân.”Mộng tiểu thư không có việc để làm sao,hay để ta tìm việc cho ngươi làm”.
“Ta rất bận, ta thật sự rất bận”. Mộng Vân lập tức nhặt lấy bình rượu đứng lên, nàng chỉ chỉ hướng cửa rồi vội chạy mất. Vốn là muốn xem Mã Tú sẽ bị Vương Thúy Kiều ức hiếp thế nào, nhưng chưa xem được xém chút nữa còn lãnh hậu quả.
Chạy nhanh thật!!!.
Mã Tú hừ lạnh nghiên người đi đến giường, chỉ là khi thấy nàng thái độ lập tức thay đổi. Mã Tú nhìn Vương Thúy Kiều tay vẫn giữ ở lưng, có vẻ không phải giả vờ đau. Mã Tú chần chờ một lúc rồi đẩy Vương Thúy Kiều ngã xuống giường, gương mặt nàng đỏ ửng không dám nhìn Vương Thúy Kiều.
Vương Thúy Kiều ngã nằm xuống giường nghiên đầu nhìn Mã Tú, khi thấy gò má ửng đỏ của nàng thì mỉm cười. Vương Thúy Kiều từ hôm qua đến nay đã thấy một mặt khác của nàng, nàng không còn lạnh lùng xa cách như lúc trước.Vương Thúy Kiều không hề biết chính nụ hôn của mình đã khiến Mã Tú như thế, cũng đã quên Mã Tú dù lạnh lùng vẫn là một tiểu nữ nhân. Trường hợp của Mã Tú có thể gọi là thiếu nữ hoài xuân, Mã Tú nhà ta muốn xuất giá rồi đây.
“Ta xem vết thương cho ngươi, ta không có lợi dụng ngươi đâu đó”. Mã Tú gương mặt vẫn đỏ ửng nói, tay nàng đã gỡ bỏ thắt lưng của Vương Thúy Kiều.
“Ta biết”. Vương Thúy Kiều hơi nghiên người vạt áo vì thế rơi xuống, trước mắt là chiếc yếm màu trắng thêu mẫu đơn.
Mã Tú nhận ra chiếc yếm này, đây là nàng đặc biệt bảo người thêu cho Vương Thúy Kiều ,chất liệu vải may cũng thuộc hàng thượng hạng. Mã Tú kéo vạt áo nàng ra, xem xét người nàng thì không thấy gì cả. Mã Tú nhíu mày nàng bị người này lừa gạt, chưa kịp tức giận thì khung cảnh xung quanh bỗng nghiêng ngả. Khi Mã Tú kịp nhận ra sự việc gì xảy ra, thì nàng đã nằm dưới thân Vương Thúy Kiều.
“Ngươi mau ngồi dậy”. Mã Tú bối rối nàng nhìn trái nhìn phải, hai tay của nàng bị Vương Thúy Kiều nắm lấy không cử động được.
“Là ngươi đã cởi y phục của ta trước”. Vương Thúy Kiều như kẻ vô lại đùa giỡn tiểu nữ nhân, người bắt đầu là Mã Tú nha.
“Ngươi lừa ta mau ngồi dậy nếu không ta sẽ ….ưm…ưm”. Mã Tú không nói được nữa, môi đã bị Vương Thúy Kiều chiếm giữ chỉ còn âm thanh ư ử phát ra.
Vương Thúy Kiều cắn lấy môi nàng, tự bao giờ nàng lại nghiện hương vị của Mã Tú. Như nàng đã từng nói hương vị này còn ngọt hơn bánh hình hoa, hương vị này khiến người tham luyến. Đôi mắt nàng gợn lên những tia sóng nhỏ, mặt nước mùa thu đã bị người khuấy động. Nhẹ nhàng ôn nhu như mang tất cả làn nước ấm áp bao bọc lấy Mã Tú, rồi từ từ cho nàng tất cả yêu thương. Ánh mắt nàng luôn theo dõi phản ứng của Mã Tú, thấy nàng từ kinh ngạc chuyển thành hơi nhắm mắt lại. Mã Tú mi mắt rung động, nàng cảm nhận vật nhỏ trơn ướt đan len lỏi vào miệng nàng. Đầu lưỡi bị khiêu khích khiến nàng không thể từ chối, nàng cũng rất thích cảm giác tốt đẹp này.
“Tiểu thư có người đến tìm”. Âm thanh của A Đại vang lên ngoài cửa, người đến tìm này là người tiểu thư bảo hắn canh chừng.
“Ta sẽ đến”. Mã Tú rời khỏi nụ hôn ổn định hô hấp nói, nàng liếc mắt nhìn Vương Thúy Kiều đang trên người mình.
A Đại nghe nàng trả lời thì rời đi,tiểu thư gặp nam nhân kia sẽ tức giận lắm đây.
“Ngươi muốn đi”. Vương Thúy Kiều vuốt ve gương mặt nàng, thật sự yêu thích không muốn rời.
“Ngươi đứng lên ta phải đi tiếp một vị khách”. Mã Tú tay đặt lên vai nàng đẩy nàng ra, Vương Thúy Kiều nhìn mảnh mai lại có lực mạnh như thế.
“Tiếp khách”. Vương Thúy Kiều ánh mắt trầm xuống khi nghe câu này, Mã Tú muốn đi tiếp nam nhân sao.”Ngươi muốn tiếp khách”.
Mã Tú nghe ra tâm tình không vui của Vương Thúy Kiều, nàng đột nhiên giở tính tình muốn đùa giỡn.”Đương nhiên ta phải tiếp một nam nhân tuấn tú”.
“Nam nhân tuấn tú”. Vương Thúy Kiều nắm lấy thắt lưng của Mã Tú kéo mạnh, vạt áo bị nới lỏng lộ ra cái yếm màu vàng kim sắc.”Ta xem ngươi làm sao để tiếp khách đây”.
Mã Tú bị tập kích bất ngờ mà ngân lên một tiếng, cổ nàng đau nhói rồi lập tức cảm thấy ướt át. Vương Thúy Kiều mút mạnh vào cổ nàng để lại dấu hôn đỏ sẫm,nơi này có kéo áo cao đến đâu cũng không che được. Vương Thúy Kiều nhìn vết trên cổ nàng hài lòng đứng lên, nàng tự mình chỉnh sửa lại y phục. Mã Tú nghiến răng kéo lại y phục của mình, cởi ra rồi sao không biết mặc lại cho nàng chứ. Vương Thúy Kiều thấy ánh mắt ai oán của nàng thì nắm tay nàng lại, Vương Thúy Kiều giúp nàng buộc lại đai lưng.”Không biết có vừa lòng A Tú không”.
“Không được gọi ta như thế, ta còn lớn tuổi hơn ngươi”. Mã Tú hừ lạnh nhưng trong lòng là vui vẻ, nàng chỉ nói mạnh miệng vậy thôi .
“Hở vậy ngươi có thể gọi ta là “A Kiều” hay “Kiều Kiều ” hoặc một cái tên khác cũng được. Vương Thúy Kiều lấy lại vẻ đạm mạt ngày thường, nhưng trong lời nói đầy ý trêu chọc.
“Ta không nói với ngươi nữa”. Mã Tú không thèm để ý nàng nữa, trong lòng lại suy nghĩ gọi Vương Thúy Kiều là “A Kiều” sẽ thân mật hơn.
Mã Tú đi đến đại sảnh để gặp khách nhân,nàng không biết người kia là nam nhân hay nữ nhân, nàng nói là nam nhân tuấn tú chỉ để chọc ghẹo Vương Thúy Kiều. Nghĩ đến nàng tâm trạng Mã Tú có chút vui vẻ, nhưng khi gặp vị khách kia thì hoàn toàn chùng xuống.
Kim Trọng nhìn nữ nhân vừa mới bước ra, người này đúng là tuyệt sắc nhưng lại mang vẻ phong trần. Kim Trọng khóe môi không khỏi nhếch lên khinh bỉ, không vì Vương Thúy Kiều hắn sẽ không đặc chân vào nơi thanh lâu này.
Mã Tú bị nụ cười của hắn làm cho tức giận, nàng hoàn toàn hiểu hắn cười khinh bỉ mình thế nào. Khinh bỉ cũng không phải chỉ mình hắn, nàng cũng đã thấy rất nhiều, nhưng không hiểu sao nụ cười của hắn đặc biệt khiến nàng giận dữ ngút trời.
“Không biết ngọn gió nào đưa Kim công tử đến đây”. Mã Tú kìm lại cảm xúc muốn tống hắn ra đường, nàng ngồi xuống ghế uống một ngụm trà hạ hỏa. Khi uống trà xong nàng lại nhớ đến chén trà kia, chén trà Vương Thúy Kiều đã đưa cho nàng. Nhớ đến đều này lại nhớ đến hương vị tê dại nơi đầu lưỡi, Mã Tú nhất thời hai má điểm hồng.
Kim Trọng đồng tử lóe lên, hắn nhìn Mã Tú có chút động tâm. Dù Mã Tú thật sự là nữ nhân phong trần ,nhưng lúc này nàng lại giống một tiểu thư e thẹn khi gặp ý trung nhân. Nhưng hắn lại hiểu lầm bản thân là kẻ đó, vì thế ánh mắt có chút ôn hòa hơn.
Vương Thúy Kiều đứng phía sau cửa có chút bối rối, Kim Trọng đang đứng bên ngoài khiến nàng không biết gặp nhau thế nào. Nàng là người phụ tấm lòng của hắn, nàng là người có lỗi với hắn. Vương Thúy Kiều hít sâu một hơi muốn đi ra nhưng lại khựng lại, đôi má ửng hồng của Mã Tú là sao đây. Vương Thúy Kiều nhìn Mã Tú lại nhìn Kim Trọng, ánh mắt hắn giống hệt lần đầu gặp nàng. Kim Trọng không phải là có thiện cảm với Mã Tú chứ, còn nàng sao lại đỏ mặt khi ngồi trước mặt Kim Trọng. Vương Thúy Kiều lúc nãy còn bối rối thì bây giờ đã không còn nữa, trong lòng nàng bây giờ cực kỳ khó chịu.
“Ta muốn đưa nàng đi”. Kim Trọng nói xong thì đem tiền để trên bàn, hắn muốn mang Vương Thúy Kiều rời đi.
“Kim công tử nói đùa”. Mã Tú hừ lạnh người của nàng muốn đem đi dễ lắm sao, nàng không cảnh cáo thì không ai nể mặt cả.
“Ta muốn đưa nàng đi, ta không muốn đùa giỡn. Mã chủ đây là tiền ta đem đến không thiếu một đồng,mong Mã chủ giao Vương Thúy Kiều cho ta”. Kim Trọng đem túi tiền mở ra ,hắn đứng thẳng người nhìn nàng chứng tỏ không đùa.
Mã Tú đứng lên đi đến chỗ Kim Trọng, nàng hơi tựa lên vai hắn mỉm cười nói.”Nàng đã tiếp khách ngươi vẫn muốn sao”.
Kim Trọng thân mình cứng nhắc, hắn đã nghe người khác nói Vương Thúy Kiều chưa hề tiếp khách. Hắn còn nghe mấy vị công tử kia bàn tán về việc nàng bán đêm đầu, chứng tỏ Vương Thúy Kiều chưa từng tiếp ai cả. “Mã chủ không cần khiêu khích,ta biết nàng chưa tiếp ai cả”.
“Ta đã tiếp khách”. Mã Tú định mở miệng thì Vương Thúy Kiều đã chặn lại lời nàng, Vương Thúy Kiều đi đến trước mặt hắn,nàng nhìn Mã Tú đang tựa đầu lên vai hắn.
“Vương tiểu thư…ngươi …”. Kim Trọng trong lời nói là hoảng hốt, hắn không dám tin nàng đã tiếp khách. Trong lòng hắn bắt đầu có mâu thuẫn, nam nhân nào lại muốn nữ nhân của hắn thân mật với người khác.
“Kim công tử còn muốn đưa ta đi”. Vương Thúy Kiều nắm lấy tay Mã Tú kéo nàng ra, ánh mắt mang theo một chút lãnh đạm nhìn Kim Trọng.
Kim Trọng do dự hắn yêu thích nàng nhưng hắn có thể chấp nhận không, Kim Trọng ánh mắt có chút trầm xuống. “Ta sẽ đưa Vương tiểu thư rời đi,ta không quan tâm nàng thế nào”. Kim Trọng ánh mắt đột nhiên thay đổi, hắn là nam tử hán đại trượng phu nói lời sẽ giữ lấy lời. Hắn đã hứa hẹn với nàng hắn sẽ làm được, dù do dự hắn cũng sẽ mang nàng đi.
Vương Thúy Kiều có chút kinh ngạc, nàng không ngờ Kim Trọng lại trọng tình nghĩa như thế. Vương Thúy Kiều đang suy nghĩ thì tay có cảm giác đau,là Mã Tú đã siết chặt tay nàng. Mã Tú khi nghe những lời Kim Trọng nói thì siết chặt tay, nàng không còn tinh thần để nhận ra Vương Thúy Kiều nhìn xuống tay mình. Mã Tú lo sợ nàng sợ Vương Thúy Kiều sẽ rời đi, dù trong lòng nàng cũng đã tổn thương rất nhiều lần, cũng rất nhiều lần nhìn Vương Thúy Kiều rời khỏi nàng. Từ lúc Vương Thúy Kiều đến đây luôn muốn rời đi, bây giờ có cơ hội Vương Thúy Kiều sẽ rời bỏ nàng phải không.
|