Sau khi Vũ Đình sang Đức, cảm thấy thật là thiếu vắng một cái gì đó mà. Một mình tôi lại lủi thủi đi đi về về một mình thật là buồn. Các bạn có đoán ra tôi là ai không? Tôi là Nhược Minh đây.
Cuộc sống bây giờ của tôi khá là bình thường và tẻ nhạt. Sáng vẫn tới câu lạc bộ làm huấn luyện viên, tới 8 giờ thì đi dạy học, rồi chiều lại tiếp tục ra câu lạc bộ. Hình như cuộc đời của tôi gắn với câu lạc bộ luôn rồi hay sao ấy. Hôm nay, quản lý câu lạc bộ gọi tôi lên phòng trao đổi một chút công việc.
- Anh Nhược Minh, hôm qua giáo viên dạy lớp dance bị té trật chân rồi, anh có thể giúp cô ấy đứng lớp một hai tuần được không? - Quản lý nói.
- Anh đừng đùa chứ, chuyên môn của tôi đâu phải nhảy.
- Nhưng anh cũng biết nhảy mà, đâu thể nào cho học viên nghỉ được, anh cứ dạy giúp tôi đi, mỗi một ngày dạy hai lớp, tôi sẽ trả cho anh 80 tệ/ngày.
- Bèo vãi. Haizz, thôi được, coi như tôi làm từ thiện giúp anh vậy. Đưa tôi lịch học của lớp dance đi.
- Đây, thầy yên tâm đi. Trong hai lớp này đều có nhiều học viên xinh đẹp lắm đó.
- Hừ, chắc tôi thèm.
Tôi cầm lấy tờ lịch học trên tay, đi về ngán ngẩm. Vậy là 2 giờ chiều hằng ngày phải dạy nhảy tới 4 giờ, rồi còn phải tham khảo tài liệu nhảy nữa. Ôi, cuộc đời 30 tuổi đầu rồi sao còn bận rộn nhiều thứ thế nhỉ?
Hai giờ kém, tôi thong thả đi vào lớp dance. Một số bạn tới trước đang tự luyện tập, thấy tôi đi vào thì thì thầm to nhỏ. Chắc học viên mới, hay đi nhầm lớp, nghe nói có giáo viên mới dạy thay. Họ xì xồ xì xầm gì tôi đều nghe hết nhưng vẫn cứ giả vờ như không biết gì.
Đúng hai giờ, cả lớp tụ tập đông đủ. Tôi mới đứng trước lớp thông báo rằng mình là giáo viên dạy thay, tay nghề còn non kém nên các bạn dạy lại cho tôi cũng được. Cả lớp bật cười nghiêng ngả. Ghê gớm hơn, lớp này đa phần học viên đều là nữ nên chiêu trò vô cùng. Đã vậy, trước vẻ đẹp trai ngời ngời của tôi, các cô gái hú hét nhau xin số điện thoại của tôi mà tôi đâu có cho.
- Thưa cô em tới trễ. - Một cô gái hớt hải chạy vào. - Ơ, thưa thầy em đi nhầm.
- Không nhầm đâu em, lại đây cho "cô" biết tên.
Cả lớp cười vang.
- Dạ, xin lỗi thầy, em tên Huệ Hoa. Vì tan làm muộn nên em đến muộn ạ.
Huệ Hoa...cô gái này khá trẻ, gương mặt cũng có nét ngây thơ. Tôi đoán cô ấy chỉ tầm 23 24 tuổi. Tôi thì tính hay trêu, nên sẵn vậy trêu luôn.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ 25.
- Ồ, em đi muộn, thầy phạt em mua cho thầy một chai nước.
- Ơ...
- Sao? Ơ gì? Hay muốn bị phạt?
- Dạ...em biết rồi. - Huệ Hoa lí nhí nói.
- Tốt, em vào chỗ đi.
Tôi quay xuống dưới lớp.
- Tôi vốn là huấn luyện viên của club boxing bị điều sang đây, nên hình phạt dành cho những bạn phạm lỗi chắc chắn sẽ rất là "kinh khủng". Đề nghị các bạn nghiêm túc học tập, không được trêu ghẹo, tán tỉnh giáo viên. Tôi nói cho các bạn biết, tôi vẫn đang còn cô đơn đó.
Tôi không biết không khí lớp học của giáo viên trước như thế nào nhưng buổi học ngày hôm đó quả thật là vui hơn tưởng tượng. Chắc là do sự tấu hài cực mạnh của tôi. Vào giờ giải lao, tôi ngồi nghịch điện thoại thì một chai nước xuất hiện trước mặt, tôi ngước lên nhìn, là Huệ Hoa.
- Nước của thầy đây.
Trời đất, cô ấy mua cho tôi thật trong khi tôi chỉ trêu thôi.
- Haha, thầy chỉ chọc em thôi mà em mua thật sao? Ngồi xuống đây đi. - Tôi nhích qua cho Huệ Hoa ngồi.
- Thầy kì ghê, sao lại đi chọc học viên của mình chứ. - Huệ Hoa xấu hổ. - Mà thầy tên gì vậy ạ?
- Thầy tên Nhược Minh.
- Thầy vui tính vậy mà còn độc thân, em không tin chút nào.
- Vì vợ thầy mất cũng khá lâu rồi, nên bây giờ thầy độc thân thật mà.
- Em xin lỗi vì nhắc đến chuyện này.
- Không sao, mọi thứ đã là quá khứ rồi em.
- Dạ, mà thầy nói thầy là huấn luyện viên boxing hở?
- Đúng rồi, em cũng muốn học boxing hả?
- Em muốn nhưng em không có nhiều thời gian. Em có thể sang phòng boxing xem thử được không?
- Được chứ, dạy nhảy xong thầy sẽ qua đó nè. Thầy sẽ cho em vào tham quan miễn phí không lấy tiền đâu.
- Dạ ^^.
Thế là tôi đã có thêm một người bạn mới rồi đó. Nhưng một thời gian sau dĩ nhiên chúng tôi không còn là bạn nữa. Nam thanh nữ tú đều còn độc thân vui tính thì các bạn nghĩ tiếp theo sẽ làm gì????
Vâng sau đó chúng tôi...
- Các bạn đọc giả hãy tự vẽ nên câu chuyện tình yêu của họ nhé, tui mệt qué. - Tác giả nói.
- Êi, cái gì mà tự vẽ???? Phải kể đàng hoàng vào chớ con nhỏ kia. Mày đối xử với anh mày thế à? - Thầy Nhược nói.
- Nhưng tui mệt quá à. Dị hen, Tschüss.( chú thích: là "tạm biệt" bằng tiếng Đức đó mí bạn)
- Đệt!!! Đứng lại, viết tiếp cho anhhhhhhh.
*THE END*
*Mời các bạn ủng hộ tiếp phần 2 cho tác giả nhe, mãi yêu*