Tiểu Đình, Sao Em Lạnh Lùng Quá Vậy?
|
|
Chap 6.
- Không có, chỉ là tôi sợ phiền phức cho cậu thôi. - Ami bối rối trước vẻ mặt của Cao Lâm. - Chỉ cần Ami đồng ý, mình sẽ sắp xếp ổn thỏa mà. - Vậy cũng được. - Tốt quá, vậy là cậu đồng ý rồi nhé. - Ừ, thôi chết vào giờ học rồi, chúng ta phải mau vào thôi. - Được. Ami và Cao Lâm vào lớp. Nhóm Vân Vân và nhóm các bạn nam thấy thế không ngừng ồ lên trêu chọc. - Cao Lâm à, vừa đi đâu về thế? - Mày thích Ami à? Thằng này nhanh thật đấy. - Ngày đầu là tui đã biết ông để ý Ami rồi. ... Những lười trêu chọc làm Ami ngượng chín người, cô cúi gầm mặt xuống đất, đi 1 mạch về chỗ ngồi. Cao Lâm lên tiếng thanh minh: - Mấy người đừng chọc Ami nữa, tôi chỉ mời cô ấy đi uống nước thôi, đều là bạn bè với nhau thôi mà. - Nè, tao học chung với mày mấy tháng sao không thấy mày mời tao? - Một bạn nam lên tiếng. - Đúng rồi, ông chưa mời tụi tui uống nước nè Cao Lâm - Tử Hiên tiếp lời. - Được rồi, được rồi, vậy hôm nay sau khi tan học, tôi mời mấy người uống nước là được chứ gì? - Rồi Cao Lâm quay sang Ami. - Chút nữa cậu phải đi chung với tụi mình nhé, hôm nay không được từ chối đâu đó. - Ơ....tôi - Ami bối rối. Ami muốn từ chối, nhưng với những lời rủ rê, năn nỉ thiếu điều níu áo và sẽ khóc như mưa nếu Ami không đi nên cô đành đồng ý. "Ơ, Vũ Đình đang nhìn mình sao?", Ami vô tình quay sang, bắt gặp ánh mắt của Vũ Đình đang nhìn cô rồi vội vàng quay đi chỗ khác khi bị cô nhìn thấy. "Quên mất, ban nãy tính sang bắt chuyện với cậu ấy, không ngờ lại bị Cao Lâm rủ ra ngoài, thôi để ngày mai vậy, một lát nữa mình đi ăn rồi nên chắc sẽ không gặp được cậu ấy", Ami nghĩ, sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho cô Lưu :"Hôm nay con ăn trưa với các bạn trong lớp, cô khỏi nấu phần ăn cho con nhé ^°^." Nói là hôm sau nhưng phải đến 1 tuần sau Ami mới có dịp nói chuyện với Lâm Vũ Đình qua một lần tình cờ. Hôm đó Ami đang trên chuyến tàu điện trở về nhà thì phát hiện cái thẻ dân cư đã không cánh mà bay. " Thôi chết, thẻ của mình đâu rồi? Chắc ban nãy làm rơi cặp nên nó đã rơi ra ngoài rồi, làm sao mà xuống được đây, thật phiền phức mà.", Ami loay hoay xới tung chiếc cặp 4 5 lần chỉ để hi vọng nhìn thấy cái thẻ. Đang bối rối không biết làm thế nào thì Ami nghe một giọng nói ở sau lưng. - Schmidt Laura. - Ơ. Ami chỉ kịp thốt lên một tiếng vì bất ngờ nhưng cô còn bất ngờ hơn khi người phía sau lưng cô chính là Vũ Đình. - Chị đang tìm cái này? - Vũ Đình vừa nói, vừa đưa ra chiếc thẻ màu xanh dương bóng loáng với thiết kế cực kì tinh xảo. - Đúng là nó rồi, làm sao cậu lại biết được? - Ami đưa tay nhận tấm thẻ mà đôi mắt rưng rưng. - Nhặt được. - Vũ Đình trả lời trống không. - Cảm ơn cậu, Lâm Vũ Đình. Tôi có thể mời cậu đi ăn coi như trả ơn vì đã giúp tôi không? - Cảm ơn chị, nhưng không cần đâu. - Lâm Vũ Đình à, vậy tôi có thể kết bạn với cậu được không? Vũ Đình tròn xoe mắt nhìn Ami, thoáng chút ngạc nhiên rồi mỉm cười trả lời: - Được chứ, rất vinh dự. Ami mỉm cười, trong lòng cảm thấy rất vui, hóa ra con người này cũng dễ kết bạn quá đó chứ. - À sao cậu biết tên của tôi vậy Lâm Vũ Đình? Vũ Đình lấy cái thẻ của mình ra, chỉ lên dòng khắc nổi trên thẻ: - Có khắc tên trên này nè. Tôi nhặt cái thẻ trước trường, không phải của chị thì là của ai.( Còn có hình nữa chứ) - À, tôi quên mất. Mà cậu cũng có thẻ đó tức là cậu ở khu đó luôn hả? - Ami vờ như chưa từng thấy Vũ Đình. - Không, tôi chỉ làm việc ở đó thôi. - Cậu làm việc ở chỗ nào? - Bis Coffee. - À, ra là vậy. - Sao thế, gần nhà của chị à? - A! Không, tôi đâu có nhà ở đây. Người quen, là ở nhờ nhà của người quen thôi. - Ami ấp úng, mặt tái xanh như tàu lá chuối. - *mỉm cười* Chị ngốc thật, chị không muốn nói thật cũng không sao. Dù gì chỉ cần nhìn vào tấm thẻ là tôi đã biết rồi. - Ơ, là thật sao? - Ami vội nhìn vào chiếc thẻ dân cư của mình. - Tới rồi kìa, tôi phải đi trước đây. Nói chuyện với chị rất vui đó. Nói xong, Vũ Đình vội vã đi thật nhanh, vẫy tay chào Ami nhưng không quay mặt lại. Ami cũng vội xuống tàu, đi về nhà mà không hiểu tại sao Vũ Đình lại bảo mình ngốc.
|
Chap 7.
Mà hóa ra Ami ngốc thật, nhưng ngốc một cách đáng yêu. Cô vừa về tới nhà liền hỏi cô Lưu: - Cô Lưu à, cho con mượn thẻ dân cư của cô đi. - Có chuyện gì sao cô chủ? - Cô Lưu ngạc nhiên hỏi. Ami bèn kể lại mọi chuyện cho cô Lưu nghe. Cứ tưởng cô Lưu nghe xong sẽ cho là Vũ Đình khoác lác, ai ngờ cô Lưu cười lớn, vỗ vai Ami và giải thích. - Cô chủ à, thực sự cô không nhớ gì sao? Chiếc thẻ giống như của cô, cả khu dân cư này chỉ có khoảng 10 cái thôi. - Hả??? - Ami tròn xoe mắt biểu lộ vẻ ngạc nhiên tột độ. - Đây là thẻ VIP, chỉ dành cho những cổ đông của khu này và người thân của họ. Ông chủ là cổ đông lớn nhất mà, chính ông chủ đề xuất ra loại thẻ này. Nhưng thật ra cô chủ không cần thẻ vẫn được thoải mái đi lại hay ăn muốn miễn phí tại một số cửa hàng mà, chỉ cần dấu vân tay của cô, hoặc nhận diện khuôn mặt. - Nhưng mà...tại sao con lại không biết chuyện này? (Làm lo lắng sốt vó khi bị rơi thẻ) - Chắc lúc cô chủ mới chuyển vào đây, còn buồn chuyện ông bà mất nên không để tâm đến đó thôi. - Ra là vậy. Nhưng làm sao một người ngoài lại biết về loại thẻ này? - Cô Lâm Vũ Đình kia làm việc ở đây biết thì cũng phải thôi, tất cả mọi cửa hàng ở đây đều phải miễn phí cho người có thẻ này mà. - Thì ra tấm thẻ này quyền lực như vậy, quên bén mất là con chỉ mới ở đây có vài tháng thôi ^^. - Cô chủ ăn cơm đi cho nóng. - Được rồi, tắm xong con sẽ ăn ngay. * Bốn giờ chiều hôm đó* * Tại Bis Coffee* - Xin chào quý khách. - Một nhân viên phục vụ lên tiếng. - Cho tôi một ly Latte nóng. - Vâng, cho chúng tôi xem thẻ ạ. - Người nhân viên ngước mặt lên. - Ơ, Ami. - Bây giờ cậu mới nhận ra tôi sao, Lâm Vũ Đình? - Ami nói, vờ ra vẻ trách móc. - Xin lỗi chị. - Vũ Đình cười gượng. - Mà này sao cậu thích kêu tôi là "chị" vậy? Nhìn tôi còn trẻ con hơn cậu đó. - Ami hỏi. - Vì chị lớn tuổi hơn tôi. - Vũ Đình trả lời tỉnh bơ. - Chẳng lẽ không kêu như bạn bè được hay sao? - Tôi chỉ tuân thủ phép lịch sự tối thiểu thôi. - Vậy thì tôi cho phép cậu xưng hô như bạn bè. - Được thôi. Mời quý khách ra bàn ngồi, chúng tôi sẽ đem thức uống tới cho quý khách, cảm ơn. - Hừ, cậu thật là... Ami nhướn mày, quay lưng bỏ ra bàn ngồi, hướng mặt về phía quầy quan sát Vũ Đình, cười thầm trong bụng trước người bạn mới thú vị này. - Latte của quý khách đây, chúc ngon miệng. - Vũ Đình đặt ly cà phê lên bàn. - Lâm Vũ Đình à, cậu làm tới mấy giờ thế? - Tôi làm tới 7 giờ tối. - Vậy chút nữa cậu có bận không, tôi mời cậu một ly, coi như cảm ơn vụ cái thẻ hồi sáng. - Được thôi, dù gì hôm nay tôi cũng không bận. *Lúc 7 giờ tối* - Xin lỗi vì để cậu chờ lâu như vậy. - Vũ Đình kéo ghế ngồi xuống đối diện Ami. - Không sao, ban nãy tôi có đem theo sách để đọc nên không thấy phiền gì đâu. - Tôi cũng thích đọc sách lắm, tất cả các thể loại đều đọc được. - Vậy sao, vậy là tụi mình có điểm chung rồi đó. - Ami nở một nụ cười thân thiện. - Hôm nay cậu ra đây chỉ để trả ơn cho tôi thôi đúng không? Cậu chưa bao giờ ghé quán này thì phải. - Không phải thế, tôi thực sự muốn kết bạn với cậu mà. Vũ Đình cười vang. - Cậu cười gì đó, cậu cố ý đúng không? - Ami lườm Vũ Đình. - Tôi không có. Chỉ là có chút thắc mắc tại sao lại muốn kết bạn với tôi, trong lớp có rất nhiều người cũng thích Ami mà. - À thì...không tại sao hết. Kết bạn mà cũng phải kén chọn hay sao? - Dĩ nhiên là không. Tôi nghĩ đám người nhiều chuyện kia cũng đã rỉ tai nhiều điều về tôi cho Ami nghe rồi nhỉ. - Thì cũng có, nhưng mà tôi thấy Lâm Vũ Đình đâu có giống như họ kể đâu. - Gọi tôi là Đình là được rồi. Nhưng mà làm sao cậu biết tôi không giống như họ kể? - Tôi chỉ dựa vào trực giác thôi. - Hahaha. - Cậu cười gì đó? - Không có gì. Chỉ là tôi thấy nói chuyện với cậu rất vui, lâu rồi tôi mới có cảm giác vui như vậy. - Lâu rồi? - ... - Vũ Đình im lặng trầm ngâm. - Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mà nhà cậu ở đâu vậy Vũ Đình? Có ở trong khu này không hay cậu chỉ tới đây làm thôi. - Nhà tôi ở gần học viện X. - Hả? Nhà cậu ở tận đó mà lại tới đây làm ư? - Vì ở đây lương cao. - Nhưng cậu mất rất nhiều thời gian đi đi về về đó. - Không sao, tôi tận dụng thời gian đó để học bài. - ... Cả hai im lặng một lúc lâu, không khí đột nhiên chùng xuống. Ami mân mê cái muỗng trong tay, ngại ngùng đưa mắt nhìn Vũ Đình đang thản nhiên thưởng thức trà. Khoảng 5 phút sau, Ami đánh bạo hỏi: - Đình à, sao mấy người trong lớp kia lại biết rõ về cậu quá vậy? Chẳng lẽ mấy người quen biết nhau từ trước hở? - Không quen, nhưng cũng gần giống như vậy. - Ý cậu là sao? - Có một số chuyện xảy ra với tôi. Sau đó thì...bọn họ căm ghét tôi. - Có chuyện gì xảy ra với cậu? Có thể kể cho tôi nghe được không? - Xin lỗi, hiện giờ tôi không muốn nhắc lại. - Xin lỗi cậu, tôi vô ý quá. - Không sao. Vũ Đình nhìn đồng hồ, vội vã đứng dậy. - Cũng trễ lắm rồi, tôi phải về học bài đây. Cảm ơn cậu đã mời. - A ừ không có gì, tạm biệt cậu. Vũ Đình vẫy tay chào rồi rảo bước đi về phía trạm tàu điện.
|
Chap 8.
Ami trở về phòng, thầm trách móc bản thân đã quá vô ý. Chỉ mới nói chuyện 1 ngày đã hỏi người ta đủ điều, khiến người ta có chút e ngại mà lảng tránh. - Thôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, mau chóng đọc tài liệu thôi. Thế nhưng sáng hôm sau, khi Ami gặp Vũ Đình trong lớp học, cô chưa kịp mỉm cười chào khi thấy Vũ Đình nhìn cô thì Vũ Đình đã quay mặt đi chỗ khác và cúi mặt vào trang sách như chưa hề quen biết. Cô cau mày tỏ vẻ khó hiểu:" Cái cô Vũ Đình này cũng lạ thật, hôm qua còn đồng ý kết bạn rồi cùng uống nước nói chuyện với nhau, thế mà hôm nay gặp lại tỏ vẻ như không hề quen biết. Cái con người này là sao đây?" Một buổi học lại trôi qua, cô lại lên chuyến tàu điện về nhà, thầm ngao ngán vì sao thời gian trôi đi quá nhanh và chỉ vài tháng nữa thôi là cô đã rời khỏi Trung Quốc mà chưa biết khi nào mới có dịp quay trở về. Người thân của Ami không còn ai ở Trung Quốc nữa, nhưng cô vẫn mãi nuối tiếc những kỉ niệm thuở ấu thơ. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì có một thứ gì đó lành lạnh chạm vào má cô, Ami giật bắn người quay phắt lại. Là Vũ Đình, đang mỉm cười với cô với hộp sữa trên tay. - Chào. - Vũ Đình nói. - Cho cậu đấy. - Nói xong, liền đưa hộp sữa trên tay cho Ami. - Nè, cậu chơi kì quá đó, làm tôi giật cả mình. - Ami nói, mắt nhìn xuống hộp sữa. - Đây là gì? Sao lại cho tôi? - Sữa hạt sen, tôi nhặt được đấy. - Vũ Đình trả lời tỉnh bơ. - A! Dám cho tôi uống đồ rơi ngoài đường sao? Cậu tự đi mà uống. - Ami bừng bừng nổi giận. - Ơ, tôi chỉ đùa thôi mà. Đây là đồ mua hẳn hoi đấy, còn hóa đơn đây nè. - Vũ Đình chìa hóa đơn ra. - Hừ, thế sao còn cố ý chọc tôi? - Ami đã hết nổi giận mà chuyển sang quê. - Tôi đâu có biết cậu phản ứng dữ vậy. - Được rồi, lần này tôi bỏ qua cho cậu đó. - Ami vờ ra vẻ kiêu kì, đưa tay lấy hộp sữa. - Ha ha... - À quên mất, tại sao lúc nãy ở trên lớp cậu làm lơ tôi mà bây giờ lại bắt chuyện? - Tôi không muốn đám người kia biết cậu kết bạn với tôi. - Cậu sợ gì chứ, tôi đây không sợ mắc mớ gì cậu phải sợ? - ... - Cậu không phải lo chuyện đó đâu. À mà suýt thì quên, ngày mai có tiết học nhóm, cậu ở nhóm nào? Nếu tôi nhớ không lầm, lớp mình có 31 người thêm tôi vào là 32, đủ để chia 1 nhóm 4 người đó. - Nhóm? Một mình tôi là một nhóm mà. - Sao lại như thế? Lúc trước Tử Hiên có nói với tôi là cậu ở chung nhóm với cô ấy mà. - Đúng là có chuyện đó, nhưng sau buổi học đó mấy người bọn họ tìm gặp thầy Nhược kiến nghị về tôi, xong từ đó về sau thầy xếp tôi làm một mình. - Tại sao lại kiến nghị cậu? - Tôi làm việc chung với bọn họ cảm thấy không hợp, nên tự mình làm một bài luận riêng. Kết quả là điểm hợp tác không có, nên trong nhóm ai cũng bị điểm thấp. Chính tôi đã yêu cầu thầy xếp cho tôi một mình. - Gì chứ? Tôi thấy cậu cũng vui vẻ, dễ gần mà, sao lại... - Bởi vì cậu không phải là người trong cuộc. - Hả? - Thôi bỏ đi, vậy là cậu muốn chung nhóm với tôi? - Đúng rồi, với lại ngày hôm qua Cao Lâm rủ tôi vào chung nhóm với cậu ấy, nếu cậu cũng đồng ý thì nhóm chúng ta đã có 3 người rồi, chỉ cần một người nữa thôi. - Hả!? - Vũ Đình thoáng kinh ngạc, rồi thở dài. - Sao lại là tên Cao Lâm đó chứ. - Cậu vừa nói gì cơ? - Không, không có gì. Cậu cứ việc chọn nhóm, tôi thì sao cũng được. - Vậy nhất trí nhé, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với Cao Lâm. À, còn nữa, từ ngày mai tôi qua chỗ bàn cậu ngồi được không? Bên chỗ cậu khá rộng mà nhìn rõ bảng, còn chỗ hiện tại của tôi hơi khó chịu và chật chội nữa. - Ừ, sao cũng được mà,nếu cậu không ngại. .... Vũ Đình tạm biệt Ami, đi về hướng Bis Coffee, trong lòng dấy lên một nỗi niềm khó tả. "Vô tình học chung lớp đã không muốn nhìn thấy mặt anh ta rồi, sao bây giờ lại phải chung một nhóm thế này. Muốn cùng nhóm với Ami, không lẽ anh ta đang muốn tiếp cận cậu ấy sao? Cao Lâm, con người bẩn thỉu này."
|
Chap 9.
* Sáng hôm sau, lúc 5 giờ 10 phút, tại một câu lạc bộ thể thao gần học viện X* *Cạch* - Nhóc Tiểu Đình, hôm nay em đến muộn 10 phút. - Thầy Nhược Minh đứng ngay cửa ra vào nói. - Thầy ơi là thầy. - Vũ Đình thở dài, lắc đầu ngao ngán. Vũ Đình đi thẳng một mạch vào phòng thay đồ. - Tiểu Đình à, sao sáng nay mặt em khó chịu vậy? Bị táo bón hả? - Thầy Nhược đi theo, vẻ mặt châm chọc Vũ Đình. - *cáu* Thầy đừng có làm vẻ mặt đó nữa - Vũ Đình đưa chân ra đá thầy Nhược, nhưng thầy đã nhanh chân tránh kịp. - Cha chả, nhóc con hôm nay gan quá. Dám đánh lén thầy. - Em đánh trước mặt mà, đâu có đánh lén. - Vũ Đình lườm. Vũ Đình đi thẳng vào phòng tập, bỏ mặc thầy Nhược đang trêu chọc. - Hôm nay em trông có vẻ không được khỏe, bộ có chuyện gì sao nhóc? - Thầy Nhược nghiêm túc hỏi. - Cao Lâm...- Vũ Đình ngồi trên ghế cúi gục đầu xuống. - Hả? - Ami muốn em chung nhóm với cô ấy và Cao Lâm. - Vũ Đình thều thào, mặt vẫn cúi gầm. - !!! - Thầy Nhược thoáng ngạc nhiên. - Em định thế nào? Nếu không muốn thì... - Em đồng ý rồi. - Vũ Đình cắt ngang. - Em không có gì phải sợ anh ta hết, mọi thứ chỉ là đồn đại, sự thật không bao giờ bị vấy bẩn hết, chỉ có những kẻ cố tình che đậy nó thôi. - Nếu em đã muốn vậy thì thầy không có ý kiến gì. - Hơn nữa, em cảm thấy anh ta tiếp xúc với Ami chắc chắn có ý đồ tương tự, đôi mắt của tên khốn đó...em không bao giờ quên được. - ... - Thầy Nhược im lặng, đặt tay lên vai Vũ Đình. - Thầy Nhược à, nếu không phải vì thầy, em sẽ không bao giờ chấp nhận học chung lớp với con người khốn nạn đó đâu. - Được rồi, nhóc con à. Thầy hiểu nỗi đau em phải chịu đựng mà. - Thầy Nhược ngồi xuống bên Vũ Đình, xoa đầu. Vũ Đình ngồi im lặng, không nói không rằng, để cảm xúc nhẹ nhàng trôi trong khoảng không vô định của trí não. Những cảm xúc ấy nhìn thấy được nhưng không thể điều khiển được, càng cố lờ đi chỉ làm nó hiện hữu càng rõ hơn. Vũ Đình cảm nhận rõ sự ấm áp thân thuộc nơi bàn tay của thầy Nhược. Bàn tay ấy cũng đã từng bất lực trước số phận của đời mình... Vào hai năm về trước, trước cả ngày xảy ra biến cố với Vũ Đình, cũng tại câu lạc bộ thể thao này, thầy Nhược lúc đó đang làm huấn luyện viên môn Boxing... - Chào em, em mới tới đây lần đầu đúng không? Em muốn đăng kí học môn gì? - Nữ tiếp tân nói. - Để coi...em muốn tập bộ môn nào vận động mạnh một chút. - Vũ Đình nhìn vào tờ quảng cáo, phân vân lựa chọn. - Vậy thì có một số môn hợp với em đây, Dance, boxing, muay và leo núi. - Học phí môn nào rẻ nhất vậy chị? - Nếu em tự tập thì học phí các môn boxing và muay là rẻ nhất vì nếu có thuê huấn luyện viên dạy thì cũng chỉ cần 1 hoặc 2 buổi là có thể tự tập được. Chị thấy em còn khá trẻ ( Vũ Đình lúc này mới 14 tuổi) sao em không thử học nhảy? Học phí 150 tệ/tháng, còn boxing, muay học phí tự học 90 tệ/tháng, thuê huấn luyện viên 20 tệ/giờ. - Vậy cho em đăng kí boxing đi. - Vũ Đình đặt 90 tệ lên bàn. - Được rồi, em cho chị xin thông tin nhé, bao gồm tên, tuổi, địa chỉ hiện tại nhé. - Em là Lâm Vũ Đình, 14 tuổi, địa chỉ ở... Vũ Đình rụt rè mở cửa đi vào phòng tập boxing, bây giờ là buổi chiều nên có rất nhiều người đang tập luyện. Cô đang hoang mang không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào thì một người đàn ông đi tới chỗ cô. - Ồ, chào bé con. Em là người mới à? Vũ Đình e dè nhìn người đàn ông, khẽ gật đầu nhẹ. - Được rồi, vào đây, anh hướng dẫn cho tập. - Người đàn ông nắm tay Vũ Đình dắt vào. - Nhưng em không có tiền thuê huấn luyện viên đâu. - Vũ Đình giật tay ra khỏi tay người đàn ông kia. - ...- Người đàn ông mỉm cười. - Ra là vậy, thôi cứ vào đây đi, anh sẽ không lấy tiền của em đâu, bé con. Người đàn ông ấy chính là thầy Nhược. Thầy Nhược lúc đó là người rất vui vẻ, hoạt bát; thầy 28 tuổi, đã kết hôn và vợ thầy đang mang thai 4 tháng. Một người đàn ông tràn ngập niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Sau 1 tháng tập luyện cùng nhau, thầy Nhược và Vũ Đình đã ngày càng thân thiết hơn; lúc này thầy Nhược mới nói ra "âm mưu" của mình. - Nè nhóc con,tuy anh không lấy tiền của em nhưng em phải là đệ tử để anh sai vặt, lấy nước, mua đồ ăn giúp anh, như vậy là quá hời cho em rồi đó. - Thầy Nhược cười khà khà. - Thì ra là anh có tính toán cả rồi, đáng lẽ phải gọi anh là "ông chú" mới đúng với tuổi của anh đấy, ông chú thích sai vặt trẻ con. - Haha, nếu là đệ tử của anh thì sau này sẽ là cô của thằng nhóc nhà anh đó, còn gọi là chú thì chỉ được làm chị thôi. - Lêu lêu, em không thèm đâu. Con nít quậy lắm. Thầy Nhược cười đắc ý, xoa đầu Vũ Đình mấy cái làm cô bé bực bội mà phản kháng lại. - A a a, anh đừng xoa đầu em hoài như thế, nhỡ em không lớn nổi thì sao. - Thì chịu lùn suốt đời chứ sao nữa, hahaha.
|
Chap 10.
Suốt quãng thời gian đó, cứ hễ rảnh là thầy Nhược lại mời Vũ Đình về nhà chơi, cả thầy và vợ thầy đều xem Vũ Đình như em gái trong nhà, Vũ Đình cũng hay trêu "chị dâu" đủ thứ chuyện. Những lúc "chị dâu" mệt mỏi phải đi ngủ sớm, thầy Nhược và Vũ Đình lại tản bộ công viên cùng tâm sự mọi chuyện. Gia đình thầy Nhược cũng khá giả, sau khi tốt nghiệp đại học, thầy làm trợ giảng ở học viện X, sau 2 năm thì chính thức trở thành giảng viên, ngoài thời gian dạy, thầy còn đi làm huấn luyện viên ở câu lạc bộ. Cũng tại đây, thầy gặp được cô Lý, huấn luyện viên dạy lớp nhảy, hai người dần trở nên thân thiết rồi tiến đến hôn nhân sau 2 năm yêu nhau, cưới nhau được 1 năm thì vợ thầy mang thai, như hiện tại đây. Thầy hay tự trêu bản thân mình: \- Em thấy anh trẻ con không? Mới 28 tuổi đã có vợ và chuẩn bị có con, nhà thì anh cũng chưa tự mua được mà phải nhờ tới bố mẹ. Chỉ có dư chút ít ỏi này sau này làm sao có tiền mua sữa cho con đây. Thầy nói thì nói như thế, nhưng bản thân thầy lúc trước đi làm bao nhiêu đều đưa hết một nửa cho bố mẹ tiêu, thầy bảo thầy không có tiêu vào đâu hết, giữ nhiều để làm gì. Bố mẹ thầy lấy số tiền thầy đưa suốt 3, 4 năm trời, bù thêm một ít mua một căn nhà cho con trai đứng tên. Thầy biết được liền rầu rĩ, than vãn với bố mẹ mãi một tuần. Thầy Nhược là thế, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác, hết lòng vì những người thầy thương yêu, một mẫu người đàn ông lí tưởng của bao cô gái. Còn Vũ Đình thì đáng thương hơn. Mẹ cô mất từ lúc cô 3 tuổi, bố thì làm việc trong quân ngũ 1 năm về được có một vài lần, chỉ có thể gửi tiền về chu cấp cho Vũ Đình. Vũ Đình lúc nhỏ ở với dì và em họ của cô, Trần Bình Nhi. Đến khi 12 tuổi, Vũ Đình xin được ra ở riêng trong một căn nhà nhỏ của ông bà để lại. Thấy Vũ Đình kiên quyết như thế, dì phải đành để đứa cháu nhỏ chuyển ra ở một mình. Cô tham gia câu lạc bộ để có sức khỏe tốt, đặc biệt là để không bị bạn bè chọc là kẻ yếu đuối. Có một lần, Vũ Đình xông vào đánh một bạn cùng lớp vì bạn đó nói Vũ Đình là "con nhỏ không có cha mẹ", nhưng vì quá yếu nên bị bạn đó to con gấp đôi vật ngược lại, đánh cho ra tương. Mỗi lần nghe Vũ Đình kể về cuộc đời mình, thầy Nhược lại cười khoái chí. \- Sao anh cũng cười em? \- Anh cười em vì em là một cô bé rất đặc biệt, có cá tính rất mạnh đó. \- Cá tính mạnh cũng đâu có ra tiền. \- Vũ Đình bĩu môi. \- Nó sẽ không ra tiền nhưng nó sẽ khiến em trở thành một người thu hút tiền. \- Anh lại nói những điều khó hiểu nữa rồi. Thầy Nhược lại xoa đầu Vũ Đình, ánh mắt tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Vũ Đình ngước lên nhìn vào đôi mắt thầy, trong lòng cô cũng tràn ngập niềm yêu thương. Tình yêu thương giống như giữa những người thân trong gia đình với nhau. Hai người họ đi dạo rất lâu, dọc theo những con phố, đôi khi đùa giỡn rượt đuổi nhau, khi mệt thì ghé vào tiệm mì bên đường ăn một bát cho ấm bụng. Tiết trời hôm đó thật đẹp, bầu trời không chút gợn mây lấm chấm một vài ngôi sao. Không biết là do cảnh đẹp thật hay chính tâm trạng của bọn họ đã làm cho mọi thứ xung quanh đều trở nên tốt đẹp. Vũ Đình rất thích nhìn thầy Nhược cười, cảm giác thật thân thuộc mà đã từ lâu cô không có được. Nhưng cô không biết rằng, đây là lần cuối cùng được nhìn thấy thầy cười hạnh phúc...
|