Tiểu Đình, Sao Em Lạnh Lùng Quá Vậy?
|
|
Chap 16.
- Ăn xong hai đứa tính đi đâu? - Thầy Nhược hỏi. - Em cũng chưa biết nữa, em cũng ít đi chơi. - Vũ Đình nói. - Vậy hai đứa đi công viên vui chơi đi, ngoài đó đang có cả hội chợ ẩm thực, tha hồ mà thưởng thức. - Thầy không đi cùng tụi em ạ? - Ami hỏi. - Không em ạ, thầy để cho hai em tự nhiên, chứ đi chơi mà có thầy giáo rồi sao "zui". - ( Thấy ghét ghê)... - Vũ Đình. Ba người ăn cơm xong cũng đã gần 5 giờ, Ami đi dạo quanh nhà một vòng thì nhìn thấy một tấm hình chụp 3 người thầy Nhược, Vũ Đình và một người nữa. Vô tình nhìn lên tủ, cô sửng sốt khi nhìn thấy tấm ảnh của người phụ nữ kia. Nhìn thấy Ami bối rối như vậy, Thầy Nhược mới nói: - Đó là vợ của thầy, cô ấy mất cách đây hai năm rồi. Thầy Nhược trả lời bình tĩnh, nhưng ánh mắt không giấu được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. Ami biết không nên nhắc thêm về vấn đề đó cũng giống như cô không muốn ai nhắc về ông bà của cô vậy. - Vũ Đình à, hay tụi mình đi dạo nhé. - Ừ, cũng được. Thầy Nhược à, tụi em đi trước nhé, cảm ơn vì bữa ăn hôm nay. - Chào thầy, tụi em về nhé. - Ừ, hai đứa đi chơi vui nhé. * Tại công viên vui chơi* * Ồn ào ồn ào* - Oa, ở đây bán nhiều đồ ăn vặt quá. Vũ Đình à, qua bên chỗ đó xem thử đi. - Ami kéo tay Vũ Đình. - Này, không phải cậu vừa mới ăn cơm xong sao? - Không sao, mình còn ăn được. Cô ơi, cho con cái này, cái này nữa mỗi cái hai phần. - Đây, của cháu 18 tệ. - Vâng, tiền đây ạ. Con cảm ơn. Ami trả tiền, quay sang đưa cho Vũ Đình một phần. - Cảm ơn cậu. - Nè, Vũ Đình, mình chơi thử trò kia đi. - Vừa nói Ami vừa chỉ vào trò thám hiểm nhà ma. - Cái này... - Đi đi mà, không lẽ cậu sợ hả? * Một lát sau* Vũ Đình sợ xanh mặt còn Ami thì cảm thấy vui vẻ vô cùng, cô lại kéo Vũ Đình chơi thêm một số trò chơi khác vô cùng mạnh bạo. Cuối cùng, đến khi Vũ Đình đứng hết nổi thì Ami mới chịu thôi. - Hôm nay chơi vui thật đó, tụi mình đi tản bộ đi Vũ Đình. - Ờ đi đi. Cuối cùng cậu cũng tha cho mình rồi đó hả? - Haha, nhìn mặt cậu thật khác xa với vẻ lạnh lùng hằng ngày, phải chụp lại mới được. - Thôi mà, đừng có chụp. - Vũ Đình lấy tay che mặt. - Đùa cậu thôi, ai lại đi trêu ác vậy chứ. Cả hai cùng đi dạo ở một khu vực yên tĩnh gần đó, nơi này là chỗ lí tưởng để các cặp đôi thủ thỉ tâm sự, abcxyz lúc màn đêm buông xuống mọi thứ chìm dần vào bóng tối. Tuy cả hai cũng rất ngại nhưng quanh đây không còn chỗ nào khác để đi dạo, Vũ Đình thì không có xe mà chỉ đi bộ hoặc phương tiện công cộng. Cả hai đi được một lúc thì Ami ngại ngùng bắt chuyện. - Vũ Đình à, mình hỏi chuyện này cậu đừng giận nha. - Hửm? Có chuyện gì nghiêm trọng sao? - Vũ Đình nhìn theo vẻ mặt rất trịnh trọng của Ami. - Không, chỉ là mình muốn hiểu thêm về cậu thôi. Nhưng cậu hứa là không được giận đấy. - Ừ, mình hứa. - Cậu...thích con gái hở? - Ami hỏi một cách khó khăn, cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác. - !? - Vũ Đình thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười. - Ai nói với cậu chuyện đó? - Không...không có ai hết, mình chỉ thuận miệng hỏi thôi. - Mình thừa biết là tụi con gái nhiều chuyện kia đã nói mà. - Mình xin lỗi, mình chỉ muốn biết thôi, không có ý kì thị hay gì đâu. - Hì, nếu cậu kì thị mình, đơn giản là mình sẽ không làm bạn với cậu nữa, vậy thôi, cũng không có gì phải giận hết. - Vậy là...cậu thích con gái thật? - Ừ. Nhưng không phải ai là con gái mình cũng thích đâu nên yên tâm đi ^^. - Mình không có ý đó. Vậy cậu đã từng thích một cô gái nào đó chưa? - Đã từng. Nhưng mà cô ấy đã... - Thôi chết, mưa rồi Vũ Đình. Bất chợt bầu trời trút xuống một cơn mưa rất to khiến người ta trở tay. Chỉ ít phút trước, bầu trời còn trong xanh thấp thoáng vài đám mây nhỏ, không khí còn mát mẻ vậy mà. Ông trời thật biết trêu ngươi. Ami và Vũ Đình cũng không thoát khỏi cú đánh bất ngờ đó, cả hai vội chạy tới một căn nhà có mái hiên để trú, nhưng cả người thì đã ướt đẫm. - Chán thật, tự nhiên lại mưa thế này. - Vũ Đình bực bội nói. - Thôi cứ đợi hết mưa rồi chúng ta về. Trời mưa thế này chắc người ta đã đóng cửa sớm hết rồi. - Nhưng bây giờ đã 8 giờ rồi, nếu chờ hết mưa thì cậu sẽ về trễ mất. Con gái đi về một mình rất nguy hiểm. Hay là mình gọi taxi cho cậu về nhé. - Không được, trời mưa thế này mà tối nữa, taxi cũng không an toàn hơn tàu điện lắm đâu. - Vậy bây giờ phải làm thế nào? Cậu sẽ về muộn mất, mai chúng ta còn học nhóm nữa. - Nếu như vậy thì cho mình ở nhà của cậu một đêm rồi mai đi học luôn cho tiện, được không?
|
Chap 17.
- Hả!? Cậu ở nhà mình? Nhưng...nhưng mà... - Bộ cậu đang ở cùng người khác nên không tiện hở? - Không phải thế. Tiểu thư con nhà giàu như cậu ở nhà người khác có sao không? Bố mẹ cậu sẽ không đồng ý đâu. - Bố mẹ của mình có ở đây đâu mà sợ. Người thân của mình ở Trung Quốc không còn ai hết, chỉ ở với cô giúp việc thôi. - À, vậy sao? - Chắc là cậu không muốn ở chung với mình đúng không? Nếu vậy thì mình đành bắt taxi về vậy? - Không phải mình không muốn ở chung với cậu, chỉ là...chậc, cho cậu ở nhờ là được chứ gì? - Hì, vậy là cậu đồng ý nhé. - Ừ, bớt mưa rồi về. Phải mất nửa tiếng sau trời mới giảm mưa, chỉ còn rơi li ti vài hạt nho nhỏ. Áo quần của Vũ Đình và Ami từ nãy mắc mưa vẫn còn bị ướt nên cả hai phải nhanh chóng về nhà để thay quần áo. * Tại nhà Vũ Đình * - Cậu vào đi, nhà hơi chật chội cậu đừng chê nhé. - Vũ Đình mở cửa phòng, bật đèn lên. Đập vào mắt Ami là một căn hộ tuy nhỏ nhưng sắp xếp cực kì gọn gàng và rất đẹp. Giữa nhà là một bộ sô pha nhỏ, trên bàn có bình hoa hồng cắm rất tươi. Sàn nhà lót gỗ màu sắc rất mộc mạc. Phía bên trái của sô pha là một căn bếp nhỏ nhỏ xinh xinh, chỉ để rất ít dụng cụ nấu. Bên cạnh bếp có lối ra ban công để phơi quần áo, ngoài đây trồng rất nhiều loại hoa và cây nhỏ, giống như một khu vườn thu nhỏ giữa thành phố chật chội vậy. Có một điều Ami vô cùng ngạc nhiên và thích thú là bất kì căn phòng nào trong nhà Vũ Đình đều có cắm hoa, chỗ thì hoa hồng, chỗ thì hoa cúc trắng, chỗ thì hoa mặt trời, một căn nhà tuy chỉ bằng 1/5 căn hộ của cô nhưng cô lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. - Nhà cậu đẹp thật đó, Vũ Đình. - Cậu đừng có đùa, nhà mình làm sao bì được với nhà của cậu chứ. - Dù nhà mình to thật nhưng không có cảm thấy thoải mái như ở đây. - Nếu cậu thích thì dọn tới đây ở luôn đi. - Hả? - Mình đùa thôi, không cần phải hoảng hốt đâu. Cậu mau đi tắm đi kẻo ốm bây giờ, mình sẽ lấy đồ của mình cho cậu mượn, cậu đưa đồ cậu đây mình giặt cho. Phòng tắm ở trong kia kìa, mau vào tắm đi. - Ờ được. "Tắm nước nóng đúng là sảng khoái, phải nhanh lên để Vũ Đình còn tắm, cậu ấy cũng bị ướt mà", Ami cầm áo quần mà Vũ Đình đưa cho. "Thôi chết, không có đồ lót sao? Thôi đành vậy.", Ami quấn khăn tắm và mở cửa đi ra ngoài. - Cậu tắm xong rồi hả? Ối!! Sao cậu không mặc quần áo vào? - Vũ Đình đỏ mặt quay sang chỗ khác. - Xin lỗi, tại vì...không có...cái đó. - Cái đó!? - Nhưng ở nhà mình cũng quen quấn khăn rồi, như vậy cũng có sao đâu. - Hết nói nổi cậu, nhà cậu khác còn ở nhà mình phải khác chứ. - Khác thế nào? Tụi mình đều là con gái mà? - Haizz, cậu nghe đây. Cậu ở với một người đồng tính như mình thì không khác gì với việc ở với một người con trai hết, vì xu hướng tính dục đều là thích nữ. Cậu cứ tự nhiên như thế nhỡ sau này bị kẻ gian lừa gạt thì sao đây? Mau mau vào thay đồ đi. Vừa nói Vũ Đình vừa đẩy lưng Ami về phía nhà tắm. Vì đẩy mạnh quá nên khăn tắm của Ami bị tuột ra, để lộ một cơ thể nõn nà không một mảnh vải che thân. - Á!! - Vũ Đình bối rối quay người đi chỗ khác, mặt cô đỏ bừng vì ngại. - Mình xin lỗi. - Không sao, mình vào thay đồ là được chứ gì. - Ami cũng đỏ mặt theo. Vũ Đình pha hai cốc trà để uống cho ấm bụng, vừa ngồi xuống ghế thì Ami đi ra, ngồi xuống đối diện Vũ Đình. - Trà hoa cúc đó, cậu uống đi. - Vũ Đình ngượng ngùng nói. - Cảm ơn cậu. Cả hai ngồi ngượng ngùng một lúc lâu, Vũ Đình mới lên tiếng phá tan bầu không khí. - Cậu mau đi nghỉ sớm đi, mình còn phải xem lại bài. - Cậu có cần mình giúp gì không? - Không cần, à thực ra thì...cũng có một vài chỗ... Cả hai đi vào phòng. Trong phòng ngủ của Vũ Đình có một kệ sách rất lớn, dựa sát vào tường, với đủ thể loại từ văn, thơ, tiểu thuyết, báo, bài bình luận,...Một chiếc bàn học nhỏ vừa đủ một người ngồi và một cái giường sát cửa sổ. Trên bàn có một tấm hình. Ami cầm lên xem. - Đó là hình của mình và một người bạn. - Vũ Đình trả lời. - Cô bạn này xinh thật đấy. Là bạn gái của cậu sao? - Không phải đâu. - À nhớ rồi, lúc nãy cậu tính nói gì lúc trời mưa vậy? Mình chưa nghe kịp. - Thôi bỏ đi, không quan trọng đâu mà. - Vậy cô gái trong ảnh này là người cậu thích sao? Vũ Đình lặng im một lúc, nghĩ vẩn vơ điều gì đó rồi nặng nề thốt lên chữ "Ừ". - Giờ cô ấy đâu rồi? - Đã mất rồi. Ami sửng sốt, một cô gái trẻ chỉ trạc tuổi cô mà đã qua đời sớm thế ư? Không lẽ vì mất đi người bạn này mà Vũ Đình đã trở nên lạnh lùng, ít nói như thế.
|
Chap 18.
- Cậu đang nghĩ gì thế? Lại đây giúp mình vài câu này đi. - Vũ Đình nói. - À được. Ami đi tới đứng sau lưng Vũ Đình giúp cô làm bài tập. Do mải mê không để ý, Ami tựa sát ngực vào người Vũ Đình làm cô bối rối. - Ặc! Mềm mềm? Không mặc áo lót sao? - Vũ Đình nghĩ. Mặc dù cô đã cố né ra nhưng Ami vẫn nhởn nhơ tựa sát vào người cô nên cô đành phải bật dậy. - Hôm nay tới đây được rồi, đã 11 giờ rồi. Cậu đi ngủ đi. Nói xong, Vũ Đình cầm gối đi ra ngoài. - Ủa, cậu đi đâu vậy? - Mình ra ngoài sô pha ngủ. Giường này nhường cho cậu đó, nhỏ xíu nên chỉ có thể nằm một người thôi. - Vậy thì để mình ra sô pha ngủ, đây là giường của cậu mà. - Nhưng cậu là tiểu thư nhà giàu, hơn nữa cũng là khách, ai lại để cậu ngủ ngoài sô pha được. - Lúc nhỏ mình ở với ông bà cũng chịu cực khổ quen rồi, cậu đừng gọi mình là tiểu thư này tiểu thư nọ được không? Giường còn rộng như vậy một mình cũng ngủ không hết mà. - Haizz, sao cậu mãi không hiểu những điều mình nói nhỉ? Thôi cũng được, tùy cậu vậy. Cả hai nằm trên một cái giường khá nhỏ, chiều ngang chỉ một mét hai, nên dù nép sát vào đến mấy, thì cũng dễ va chạm vào nhau. Vũ Đình mặt đỏ bừng bừng nằm sát vào trong góc nhưng không hiểu Ami nghĩ gì mà cứ quay sang chỗ cô, thở đều đều bên tai làm Vũ Đình ngượng chín cả người. - Sao...sao cậu nằm sát vậy Ami? - Vũ Đình đẩy Ami ra đồng thời nép sát như tờ vào góc. - Cậu sao vậy? Tụi mình đều là con gái mà. - Ami làm vẻ mặt khó hiểu. - Ờ...ừm. - Vũ Đình lắp bắp không nói được lời nào. "Chắc mình đã làm quá lên rồi, Ami trông thoải mái như thế mà chỉ có mình nghĩ sâu xa. Chắc cậu ấy chỉ coi cả hai là bạn bè thôi mà. Thôi không nghĩ lung tung nữa, ngủ thôi." Lúc 4 giờ sáng hôm sau, tiếng báo thức reo lên. Vũ Đình ti hí mắt đưa tay ra tắt tiếng báo thức. Cô uể oải trở người qua thì bất ngờ mặt đối mặt với Ami, khoảng cách giữa đôi môi hai người chỉ còn khoảng 5cm. Ami đang ôm Vũ Đình ngủ say, cơ thể thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng. Vũ Đình vội vã đảo mắt xem có gì bất thường không. Áo quần Ami? Còn nguyên! Áo quần mình? Còn nguyên luôn!!! May vãi, tối qua mình chưa làm gì đáng xấu hổ hết! Lúc này Vũ Đình mới nhìn vào gương mặt đang ngủ kia. Sao mà đáng yêu hết sức, tóc mềm mịn, đôi môi hồng, lông mi dài quá, da cũng mịn nữa. Nghĩ đến, Vũ Đình đỏ bừng mặt lên. "Mày đang suy nghĩ cái quái gì thế? Nhưng mà, Ami ôm chặt thế này làm sao mà đi ra được đây!? Nhìn cô ấy ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức" Thế là Vũ Đình đành nằm ngủ tiếp chứ không nỡ đánh thức Ami dậy để đi tập boxing, với lại để khách ở nhà một mình thì kì lắm. Nhưng nằm mãi mà Vũ Đình không thể ngủ tiếp được. Một người xinh đẹp, quyến rũ như thế( ý nói không mặc nội y) nằm bên cạnh thật khó mà không làm gì. "May mà tối qua mình ngủ luôn không nhìn Ami, không thì không biết có kìm nổi cơn mê gái này hay không nữa. Haizz" Đang suy nghĩ linh tinh thì bất ngờ Ami vòng tay ra sau cổ Vũ Đình, kéo người Vũ Đình tới rồi hôn vào môi cô rất sâu. "WHAT THE FUCKKK?? Cái gì vậy má?", Vũ Đình nghĩ, lúc này nhiệt độ trên đầu cô đã lên tới 100 độ C. Nhưng sau đó mấy giây thì Ami buông ra rồi lại ngủ tiếp. "Chắc cậu ta mớ ngủ rồi, mơ thấy gì mà khiếp thế?", Vũ Đình nghĩ. Ami đã xoay người đi chỗ khác nên Vũ Đình có thể xuống giường mà không làm ảnh hưởng tới Ami. Cô thay quần áo rồi chạy nhanh đến chỗ câu lạc bộ.
|
Chap 19.
Cánh cửa phòng boxing vừa mở ra, Thầy Nhược đã nhanh chóng đi tới ra vẻ hổ báo. - Sao hôm nay em đi trễ vậy? Ngủ quên à? - Em đâu có, chỉ là đêm qua Ami ngủ lại nhà em, sáng sớm không nỡ đánh thức dậy nên mới đợi quay qua chỗ khác rồi đi. - Vũ Đình xoay khớp cổ, biểu lộ vẻ mệt mỏi. - Ồ ồ. - Thầy Nhược nhìn với vẻ thâm hiểm. - Thế...hai đứa đã làm gì rồi? - Làm gì là làm gì chứ? - Vũ Đình nổi nóng quát. - Ấy ấy, sao phản ứng mạnh thế? Ví dụ ôm hôn nhau chẳng hạn? - Không có! - Vừa dứt lời, Vũ Đình chợt nhớ tới nụ hôn nên mặt bỗng nhiên đỏ bừng, e dè nói. - Tụi em...không có như thầy nghĩ đâu. - Không có mà sao mặt đỏ vậy? - Thầy Nhược cười hi hí. - Nói đi để thầy còn biết mà lo liệu cho em nữa. - Lo liệu cái gì vậy trời •.•. Em không có làm gì Ami hết, là...là cậu ấy...hôn em. - Ý trời! - Thầy Nhược tỏ ra hí hửng lạ thường. - Vậy là con bé đó cũng thích em hả? Còn chủ động hôn nữa chứ. - "Cũng" của thầy là ý gì? - Thôi đi nhóc, thầy thừa biết em thích Ami mà. Em rất mê gái xinh đẹp như kiểu Ami, gà thầy nuôi thầy biết mà. - Ừ...thì thích. - Vũ Đình xấu hổ trả lời. - Nhưng Ami mớ ngủ thôi, không phải thích em đâu, thầy đừng hiểu lầm. Với lại, em thích Ami kiểu bạn bè với nhau thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. - Rồi rồi, hihi. - Điệu cười gì đấy? Cấm thầy trêu em trước mặt Ami đó nhá. - Tui biết rồi, nhóc. Lúc 6 giờ, chuông báo thức của Ami reo lên. Cô vội vàng bật dậy rồi chợt nhớ ra là đang ở nhà của Vũ Đình. Vũ Đình không có ở đây, cô đoán là Vũ Đình đã đi tập boxing. Đứng dậy đi loanh quanh một vòng, Ami ngồi xuống bên chiếc bàn học nhỏ, với tay lấy cuốn sách " Những đứa trẻ đuổi theo tinh tú" của Akisaka Asahi lật ra đọc. Cô rất thích những mẫu truyện như thế này, vừa nhẹ nhàng sâu lắng, vừa làm cảm xúc của con người trỗi dậy. Ami đọc đến trang thứ 10 thì một bức thư rơi ra. Bức thư chỉ gồm một mảnh giấy cứng mà vàng nhạt và đã hơi phai màu. Một mặt ghi nội dung thư, mặt còn lại ghi người gửi, người nhận. Ami vốn định đặt lại bức thư về chỗ cũ, nhưng cô vô tình nhìn thấy tên người gửi "Trình Nhược Hạ" và người nhận "Lâm Vũ Đình", tính tò mò trong cô đã trỗi dậy, cô quay mặt bức thư lại đọc nội dung trong đó. "Chào em, Vũ Đình, chắc em vẫn còn giận chị lắm nhỉ? Chị đã hiểu lầm em rồi. Em đối tốt với chị như thế mà chị lại làm em tổn thương. Khi em nói thích chị, dù không nói ra nhưng chị lại cho điều đó là ghê tởm. Nên chị mới cố lảng tránh em bằng cách quen cái tên khốn đó, em biết hắn ta sở khanh liền nói với chị, nhưng chị lại cho là em đang ghen ghét cậu ta nên đã buông lời khinh thường em. Ánh mắt của em lúc đó tràn đầy niềm đau và thất vọng. Bây giờ nhớ lại chị cảm thấy mình thật là xấu xa, tệ hại. Hậu quả chị phải gánh chịu là chị đã có thai với anh ta rồi, mong em đừng căm ghét chị. Chị chỉ muốn hẹn gặp để xin lỗi em. Chị sẽ chờ em ở chỗ cũ lúc 3 giờ chiều thứ 7 nhé. Cho dù em không tới chị vẫn sẽ đợi. Trình Nhược Hạ." Ami đọc xong liền để bức thư lại chỗ cũ, lòng nghĩ ngợi bâng quơ. Ngay lúc đó thì Vũ Đình về tới nhà. - Ami, cậu dậy rồi à? Sao không ngủ thêm tý nữa đi. - Mình dậy giờ này quen rồi? À cậu mới đi tập boxing về đúng không? - Ừm, mình mua đồ nấu bữa sáng rồi đây. Mua cho cậu bàn chải đánh răng và khăn mới. - Nói rồi Vũ Đình đưa cho Ami. - Áo quần của cậu mình treo trong tủ đó, cậu sửa soạn thay đồ đi, khoảng 30 phút nữa sẽ có bữa sáng. - Ừ, cảm ơn cậu. - Hèm. À Ami này. - Vũ Đình tỏ vẻ ngượng ngùng. - Sao vậy Vũ Đình? - Tối hôm qua...cậu có nằm mơ không? - Vũ Đình hỏi, vẻ mặt không giấu nỗi sự ngại ngùng. - À thì cũng có, ngủ chỗ lạ mình hay bị như thế. Nhưng sao cậu lại biết? - A! Cũng không có gì đâu, mình chỉ hỏi thăm thôi mà. - Vũ Đình đỏ mặt, vội vàng lôi đồ trong túi thực phẩm mới mua về ra. - Ừm. - Ami mỉm cười. Ami đi vào nhà tắm, nhìn gương mặt xinh đẹp của mình trong gương, mỉm cười. "Vũ Đình ngốc, làm sao mà nói cho cậu ta biết là mọi chuyện đều do mình cố tình làm chứ", Ami nghĩ thầm.
|
Chap 20.
Ami thích Vũ Đình từ khi mới gặp, một vẻ mặt khác hẳn với tất cả những người khác làm trái tim cô rung động nên cô cố tìm cách tiếp cận với Vũ Đình một cách tự nhiên nhất. Cô không chắc mình có phải là Lesbian hay không bởi vì từ trước tới giờ cô chưa từng thích ai, chỉ cảm thấy nếu phải lòng một người nào đó, không cần quan tâm họ là nam hay nữ miễn là thấy hạnh phúc khi ở cạnh họ là đủ. Cô cố tình nhờ Vũ Đình dắt đi chơi, còn ông trời thì "cố tình" đổ mưa để làm cho Ami không về nhà được, giúp cô được ngủ lại nhà Vũ Đình, cô cảm thấy hôm qua quả nhiên là một ngày may mắn. Vũ Đình không phải là một người quá xinh đẹp gì. Cô chỉ cao 1m57, dáng người khá nhỏ nhưng săn chắc do vận động nhiều, mái tóc dài ngang vai thường được cột lên và gương mặt góc cạnh khiến cô trông khá nam tính. Vũ Đình còn thường hay mặc những bộ quần áo thể thao, quần dài, áo thun; nếu búi tóc lên và nịch ngực lại thì không khác gì con trai thật. Ami không quan tâm tới điều đó, trong mắt cô Vũ Đình nhìn bên ngoài lạnh lùng, bên trong lại rất quan tâm tới người khác, luôn giữ ý tứ với người khác. Ở bên cạnh Vũ Đình, Ami cảm thấy rất thoải mái, chỉ muốn ở gần cậu ấy mãi thôi. Đó là cảm giác của một người đang yêu hay sao? Ami mở cửa ra ngoài, trên bàn đã chuẩn bị mấy món ăn bài trí rất đẹp, đa số là rau củ quả, thịt cá rất ít. - Cậu nấu toàn rau thế? Hết tiền có thể bảo mình đưa cho. - Ami ngạc nhiên hỏi. - Không phải đâu, bình thường mình rất ít ăn thịt, mấy món thịt đó là nấu cho cậu. Ăn rau nhiều tốt cho sức khỏe hơn. - Vũ Đình giải thích. - Ra là vậy, không ngờ cậu lại sống lành mạnh đến thế. Mình khâm phục cậu thật. - Haha có gì đâu, nếu bản thân mình mình còn không biết yêu thương thì ai yêu thương cho đây. - Thế mình yêu có được không? - Ami hỏi tỉnh bơ, mỉm cười. - Cậu...cậu...cậu đang nói cái gì vậy? - Vũ Đình lắp bắp, xấu hổ. - Hì, không có gì. Cậu cũng mau ăn đi. - Ami ngồi xuống ghế. - Cậu ăn thử xem có ngon hơn của thầy Nhược nấu không? - Ưm. - Ami gắp một miếng cho vào miệng. - Mùi vị khá giống nhau nên mình cũng không chắc nữa. - Hừm, vậy sao? - Vũ Đình tỏ vẻ chán nản. - Mình học nấu ăn từ thầy đó. - Nhưng cậu nấu được giống như thầy là cũng tốt quá rồi, không biết chừng sau này còn giỏi hơn ấy chứ. - Cũng mong là thế, thầy ấy hay thách thức mình đủ trò. - Vậy sao? Còn mình thấy, nếu ai quen được Vũ Đình thì người đó tốt phúc lắm đấy. Vũ Đình giỏi thế này cơ mà. - Quen gì chứ, cậu cứ đùa hoài. Hiện tại mình không muốn yêu ai đâu. - À... - Ami tỏ vẻ buồn rầu. - Cậu sao vậy? - Không, không sao. Cậu mau ăn đi rồi tụi mình đi học nhóm nữa. - Ừ ^^. Buổi học nhóm hôm đó kết thúc lúc 5 giờ để hoàn thành nốt bài vở mà không phải mất thêm một ngày học nữa. Trời cũng đã nhá nhem tối, Vũ Đình đưa Ami ra tàu điện rồi đi về. Trước khi về, Ami gọi với: "À Vũ Đình, tháng sau là sinh nhật của mình đó, ngày 18 tháng 9, cậu sắp xếp đến nhà mình chơi nhé." - Ừ, mình biết rồi, còn tận cả tháng cơ mà, cậu lo gì. Cậu về đi, tạm biệt nhé. Cả hai vẫy tay chào nhau rồi Vũ Đình thong thả đi về, đi ngang qua quán 24H Coffee thì bị Cao Lâm và Hàn Tuyên chặn lại. - Ái chà, hai người thân thiết ghê nhỉ? - Cao Lâm nói bằng giọng mỉa mai. - Kệ bố gì anh, cút đi cho đẹp trời. - Vũ Đình bỏ đi. - Tao nghĩ mày không muốn thấy cảnh cũ lặp lại đâu đúng không? - ... - Vũ Đình không nói gì, chỉ im lặng bỏ đi. Sau lưng là Cao Lâm đang tức điên người. Hắn lôi điếu thuốc ra hút. - Con nhỏ Ami này có vẻ khó dụ lắm mày à. - Hàn Tuyên nói. - Khó gì mà khó! - Cao Lâm nạt vào mặt Hàn Tuyên. - Mày nghĩ Cao Lâm tao không thu phục được con nhỏ đó sao? - Haha quên mất, mày là cao thủ tình trường mà. - Hừ, tao thì quá rành tụi con gái rồi. Miệng thì nói sợ này sợ nọ, nhưng đứng trước "cái ấy" của tao thì đứa nào cũng quỳ gối khuất phục, biến thành mấy con đĩ hết. - Cao Lâm cười đắc thắng. - Bố sợ mày thật đấy Cao Lâm. - Thôi, tao về trước đây. Có mấy em đang chờ tao ở nhà, mấy em ấy nói đêm nay muốn trải nghiệm kĩ năng của tao và muốn nếm thử tinh hoa của tao. Hahaha. - Nói rồi Cao Lâm bỏ về. - Thằng này thật đáng sợ!!! ( thanh niên đang ghen tị vì xấu quá không ai ham)
|