Tiểu Đình, Sao Em Lạnh Lùng Quá Vậy?
|
|
Chap 21. Có 18+!!!
- Ha...ha...ư...ưm. Tiếng Ami rên rỉ vào mỗi khi lưỡi Vũ Đình lướt trên thân thể cô. Vũ Đình hôn môi Ami, rồi từ từ di chuyển xuống cổ, để lại một dấu hickey. Rồi từ từ di chuyển xuống ngực, đầu lưỡi Vũ Đình vừa chạm vào đầu ti của Ami, cô đã ưỡn người lên rên rỉ. Bàn tay Vũ Đình đang mân mê đầu ti bên kia, từ từ đi xuống bụng, rồi xuống dưới..., rồi cho vào bên trong một cách nhẹ nhàng. - A... Ami rên lên một cách sung sướng, hai tay nắm chặt vào ga giường, nhắm mắt hưởng thụ, cô cảm nhận được sự ướt át từ bên trong cơ thể. Vũ Đình đã rời khỏi ngực, di chuyển dần xuống dưới vùng tam giác. Lưỡi vừa chạm đến cô bé, Ami "A..." lên một tiếng thật to rồi giật mình thức dậy. Phù, hóa ra chỉ là mơ. Mơ kiểu gì chân thật vãi. Ami bất giác đỏ mặt khi nhìn thấy mình cũng ướt thật. Không hiểu sao cả tuần nay cô đều bị giấc mơ đó đeo bám, nên mỗi lần gặp Vũ Đình ở học viện, cô ngượng chín hết cả mặt mặc dù ngoài cô ra thì không ai biết chuyện đó. Phải chăng là hiện tượng Deja Vu? Đã qua hai tuần kể từ ngày làm bài tranh luận nhóm, cô và Vũ Đình đã trở nên thân thiết hơn, trong lớp ngồi cạnh nhau, đi về chung. Vài hôm trở lại đây, Vũ Đình còn nhờ Ami chỉ bài sau giờ làm thêm, nên ngày nào cậu ấy cũng về rất muộn. Cũng từ dạo đó, Ami bắt đầu nằm mơ những giấc mơ kì lạ đến chân thật. Vì Vũ Đình hay đến vào buổi tối nên Ami tranh thủ học tài liệu vào buổi chiều, thường xuyên lui tới quán của Vũ Đình đang làm hơn chỉ để nhìn cậu ấy. Hôm nay Vũ Đình cũng nói sẽ đến nhà Ami học, nhưng đến khi về lại không thấy cậu ấy đâu, cuối cùng Ami đành đi về trước vì nghĩ rằng Vũ Đình bận việc gì đó. Ami đến quán Bis Coffee cũng không thấy Vũ Đình, hỏi thì họ bảo cũng liên lạc nhưng không được. Và tối hôm đó, Vũ Đình đã không đến nhà Ami. Ami cố gọi cho Vũ Đình nhưng điện thoại đã bị tắt, Ami gọi cho thầy Nhược hỏi thăm nhưng thầy ấy cũng bảo không biết gì. Cô lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Cô Lưu thấy thế liền hỏi: - Cô chủ sao vậy? Cái bạn Vũ Đình hôm nay không đến sao? - Cậu ấy đã nói sẽ đến vì hôm nay muốn con chỉ một phần khó, nhưng lại không thấy đâu, gọi điện thoại cũng không được, chỗ làm thì cậu ấy cũng không đến, thầy giáo cũng không biết luôn. Con lo lắng quá. - Tôi biết tâm trạng của cô lúc này, nhưng xin cô hãy bình tĩnh và suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực hơn. Biết đâu bạn đó có việc gấp nên phải đi liền, điện thoại thì hết pin nên không liên lạc được thì sao. Nghe cô Lưu nói, tâm trạng Ami an ủi phần nào. Tuy vô cùng lo lắng nhưng cũng không biết giải quyết như thế nào cả. * Trong khi đó, lúc tan học tại học viện X * Vũ Đình đang vội đi ra cho kịp với Ami thì bị một nhóm lạ mặt kéo đi vào một con hẻm vắng. - Mày là Lâm Vũ Đình??? - Thằng trông có vẻ là trùm đầu hỏi. - Là tôi, có việc gì không? Mấy người là ai? - Hừ, không cần biết bọn tao là ai, có người thuê bọn tao dạy cho mày một bài học. Tụi bây, đập nó! Vũ Đình cố chống trả, nhưng chỉ có một mình đánh một đám 4, 5 người nên bị tẩn cho te tua. - Mấy người đông người đánh một người, hơn nữa là con gái không thấy hèn sao? - Vũ Đình hét lên. - Không. - Tên trùm đầu trả lời tỉnh bơ. - Công việc của bọn tao không phân biệt nam nữ, đông ít, ai thuê thì quất hết. - Lũ khốn nạn!! Một lát sau, khi Vũ Đình không thể đứng dậy nổi, mình mẩy bầm dập te tua thì bọn chúng mới phun nước bọt rồi bỏ đi. Vũ Đình gắng chút sức lực cuối cùng gọi cho thầy Nhược đến giúp...
|
Chap 22.
* Tại nhà Thầy Nhược * Thầy Nhược đang bôi thuốc cho Vũ Đình. Toàn thân của Vũ Đình bây giờ đều có vết bầm, có chỗ còn bị chảy máu. Thầy Nhược nhìn đứa học trò kiêm đứa em yêu quý của mình mà xót ruột. - Em có biết tụi nó là ai không Đình Đình? - Em...em không biết. Bọn nó là tụi đánh thuê. - Vũ Đình thều thào. - Vậy mấy tuần nay em có ghê thù chuốc oán với ai không? Tức thật! Cái bọn khốn này. - Em cũng không nhớ, em không làm gì ai hết. À, có một người có khả năng làm chuyện đó lắm. - Ai? Không lẽ là Cao Lâm? - Đúng vậy, chắc chắn là hắn ta. - Khốn kiếp! Thằng đó có còn là đàn ông không? - Thầy còn xem hắn là người nữa hay sao? Tên đó sống trên đời chỉ ham mê khoái tình nhục dục, không hề biết liêm sỉ là gì đâu. - Nhưng chúng ta không có bằng chứng gì, giờ phải làm sao đây? - Tên đó ghen tức khi thấy em thân thiết với Ami, làm hắn không có cơ hội tiếp xúc với cậu ấy. Nếu em còn thân mật với Ami, hắn sẽ còn gây chuyện nữa. - Không lẽ em cứ bị bọn nó hành hạ mãi như thế này sao, thật không có công lý mà!!! - Tạm thời bây giờ em sẽ không tiếp xúc với Ami nữa, cho tên đó có cơ hội đắc thắng. Đợi một thời gian nữa, chúng ta sẽ tìm cách bắt tại trận chuyện xấu hắn làm và cho hắn một bài học. - Đình Đình, em có kế hoạch gì chưa? - Vẫn chưa, kế hoạch hiện tại của em bây giờ là ngủ một giấc đã. Em cũng sẽ nghỉ học ở trên trường, thầy lựa lời mà nói với Ami nhé. À thầy cũng gọi tới chỗ làm xin nghỉ giúp em nhé. - Được rồi, vậy thì em cứ tạm thời ở nhà của thầy đi. Sáng hôm sau, Vũ Đình không đến lớp. Quả nhiên kẻ vui sướng nhất chính là Cao Lâm. Hắn hí hửng nói với Hàn Tuyên: - Mày thấy chưa? "Nó" đã bị xử lý tới mức không đi học được luôn rồi đấy, để coi từ nay về sau nó còn dám vênh váo với tao không. - Tao thấy mày làm vậy là hơi quá đó Cao Lâm, dù gì nó cũng là con gái mà. Tao cứ thấy hèn hèn thế nào ấy. - Mày đừng có xía vào, dù gì cũng không liên quan tới mày mà. Tại sao mày lại bênh nó? - Tao...tao không có bênh. - Thế thì tốt nhất là ngậm miệng vào. Nhờ ai mà mày mới được "thưởng thức" những em nữ sinh ngây thơ hả??? Nếu còn muốn tiếp tục thì biết điều một chút đi. - Ờ...tao biết rồi. Con mồi của Cao Lâm là những em nữ sinh cấp 3 ngây thơ, mới dậy thì. Đặc điểm của những em này là thích tìm hiểu những điều mới mẻ trong các hộp đêm hay quán bar. Chỉ cần hắn tới các nơi đó, với vẻ ngoài điển trai cao ráo, đôi mắt tràn đầy dục tính, hắn đã tự động thu hút được sự chú ý của rất nhiều cô gái. Nhờ kinh nghiệm dày dặn và kĩ năng điêu luyện của mình, hắn khiến các cô gái ngây thơ ấy quấn lấy hắn không rời, nhiều đêm có tận 3 4 em phục vụ cho một mình hắn, lâu lâu hắn cho Hàn Tuyên tham gia để trải nghiệm cho biết. Trong lớp có một người đang vui vẻ vì sự vắng mặt của Vũ Đình thì cũng có người đang vô cùng lo lắng cho Vũ Đình. Điện thoại cả hôm qua và hôm nay cô đều gọi không được, hôm nay thì Vũ Đình không đến lớp, không biết có chuyện gì xảy ra không. Buổi học vừa kết thúc, Ami liền chạy theo thầy Nhược. - Thầy ơi, chờ em với. - Ami thở hồng hộc. - Có chuyện gì không em? - thầy Nhược làm ra vẻ ngơ ngác. - Thầy ơi, sao hôm nay Vũ Đình không đi học? Hôm qua cậu ấy nói tới nhà em học bài nhưng cũng không tới, em gọi điện thoại cũng không được. - A...à...thầy...thầy cũng không biết nữa, chắc nó có việc gấp gì đó chăng? - Thầy Nhược lúng túng nhìn rất đáng ngờ. - Chẳng lẽ cậu ấy không gọi cho thầy sao? - Ờ ờ có, Vũ Đình có gọi cho thầy xin nghỉ ít hôm có việc. - Càng trả lời, thầy Nhược càng lúng túng.( thầy Nhược mắc chứng cà lăm khi nói dối ) - Vậy sao? Em cảm ơn, nếu thầy biết cậu ấy ở đâu thì nói cho em biết nhé. Em đang rất lo lắng cho cậu ấy. Nói rồi Ami chạy đi, thầy Nhược nhìn theo bóng lưng Ami xa khuất rồi thở dài "Không biết giấu được con bé bao lâu nữa đây, Ami đã rất lo lắng cho Đình Đình rồi".
|
Chap 23.
* Tại nhà thầy Nhược * - Tiểu Đình, thầy về rồi đây. - Vâng. - Vũ Đình lồm cồm ngồi dậy - Ấy ấy, em cứ nằm đi, ngồi dậy làm gì, đợi một tý thầy nấu chút canh hầm cho ăn. Em thấy đỡ hơn chút nào chưa? - Đỡ thì chưa nhưng ngủ rất ngon. - Con nhóc này, bị tới ra nông nổi này còn đùa được sao? - Hi, trên lớp hôm nay thế nào vậy thầy? - Ừ đúng như em nói, Cao Lâm có vẻ rất vui. Nhưng mà Đình à, Ami rất lo cho em đó. Em ấy còn hỏi thầy nữa. - Rồi thầy trả lời cậu ấy như thế nào? - Ờ...thì thầy nói thầy không biết. - Trời ơi, thầy nói vậy sẽ làm cậu ấy lo lắng hơn cho coi. - Biết làm sao được, em thừa biết là thầy không giỏi nói dối mà. * Tính ting tính ting* - Đợi một tý thầy ra xem thử là ai. - Thầy Nhược tháo tạp dề đi ra mở cửa. - A...Ami!? Sao em lại ở đây? - Thầy Nhược hốt hoảng. - Thôi chết, sao Ami lại tới đây. - Vũ Đình thầm nghĩ, vội vã nằm xuống trùm chăn lại. - Chẳng lẽ em không được tới sao? Nhìn thầy đúng là đáng ngờ mà. - Ami nhìn thầy rồi nghiêng người nhìn vào trong nhà. - Em có thể vào nhà không? - A!! Không được, nhà thầy đang có khách. - Thầy Nhược luýnh quýnh. - Em vào một chút thôi cũng không được sao? Em có cảm giác Vũ Đình đang ở đây. - Ami xông thẳng vào. - Ami à, không được!!! - Thầy Nhược quay người đuổi theo nhưng không kịp. Ami vào trong nhà, thoáng thấy trên kệ giày đôi giày thể thao quen thuộc của Vũ Đình. Ngoài sân đang phơi bộ quần áo của học viện X. Trên bếp, nồi canh vẫn đang sôi sùng sục, trên bàn là hộp dụng cụ y tế. Cảm thấy có gì đó không ổn, Ami vội chạy vào phòng ngủ của thầy Nhược. Cô kinh ngạc khi thấy trên bàn có rất nhiều giấy và bông băng dính máu, trên giường có một người đang nằm trùm kín chăn. - Không...không lẽ hai người...hai người... - Ami vẫn còn kinh ngạc, miệng lắp bắp vài tiếng rồi khụy gối xuống sàn, tay chỉ về hướng thầy Nhược. - Ami à, em sao vậy? - Thầy Nhược chạy tới đỡ Ami lên. - Đừng...đừng đụng vào em!!! - Ami vẫn lắp bắp, mặt hiện rõ nét sợ hãi. - Ami, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. - Vũ Đình tung chăn ngồi dậy. - Ai!!! Đau quá!!! - Đình, em có sao không? Đừng có bật dậy bất thình lình như vậy chứ. - Thầy Nhược chạy tới, đỡ Vũ Đình dậy. Lúc này, Ami mới dần bình tĩnh. Cô nhìn Vũ Đình, Vũ Đình đang bị thương khắp người. Vết thương ở bụng bắt đầu chảy máu do cử động mạnh. Sau một hồi giải thích, Ami chuyển tâm trạng từ giận dữ, sợ hãi sang lo lắng và xấu hổ. - Em...em xin lỗi. - Ami lí nhí nói. - Là do em tùy tiện quá. Em rất xin lỗi Thầy Nhược. - Không sao, không sao. Cũng là tại thầy giấu em mà. - Cậu cũng suy nghĩ bậy bạ thật đó Ami. - Vũ Đình hờn. - Mình xin lỗi!!! - Ami cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi. - Nhưng ai lại nỡ đánh cậu như này chứ? - Đó là... - Là bọn ganh ghét mình ấy mà. - Vũ Đình ngắt lời. - Tại sao cậu lại không cho mình biết chứ? - Mình sợ cậu lo lắng thôi mà, với lại chỉ bị thương ngoài da, có gì đâu mà phải trịnh trọng như thế chứ. - Sao cậu lại nói thế? Mình không phải là bạn của cậu sao? Cậu có biết mình lo lắng như thế nào không? - Ami nói, mắt rưng rưng. - Ami... - Vũ Đình đúng là đồ ngốc mà, mình lo cho cậu lắm đó cậu không biết sao? - Mình... - E hèm, thầy đi ra ngoài nấu ăn tiếp đây. - Thầy Nhược cảm thấy đang ngáng đường đôi trẻ nên lẳng lặng ra ngoài.
|
Chap 24.
Sau khi thầy Nhược ra ngoài, Ami ngồi tới sát Vũ Đình. - Vũ Đình à, hay là cậu chuyển qua ở chung với mình luôn đi, có hai người thì kẻ xấu sẽ không dám ức hiếp cậu đâu. - Ừ lúc đó sẽ chuyển từ đánh một mình mình sang đánh luôn cả mình với cậu luôn. - Vũ Đình mỉm cười. - Hay là để mình gọi vệ sĩ bảo vệ cậu? - Ấy ấy, không cần đâu. Mình biết cách để mọi chuyện êm đẹp. - Cách gì? - Ừ thì...chỉ cần từ bây giờ mình và cậu không nói chuyện hay về chung, nói chung là không chơi với nhau nữa là được. - Tại sao lại thế? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới mình sao? - Cũng không hẳn thế. - Vậy tại sao cậu lại không muốn nói chuyện với mình? Cậu ghét mình sao? - Ừ... - Vũ Đình quay mặt đi chỗ khác. - Mình biết rồi, vì cậu ghét mình nên mới không gọi cho mình, cũng không nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra. Vậy mình chiều ý cậu. - Ami đứng dậy, quay lưng đi một mạch. Ami im lặng rời khỏi nhà thầy Nhược. Đợi Ami đi rồi, thầy Nhược mới đi vào. - Em nói chuyện gì với con bé mà nó có vẻ giận dỗi thế? - Em nói em ghét cậu ấy. - Vũ Đình tỉnh bơ. - Trời đất ơi cái con nhóc này, không cần nói cũng biết Ami thích em mà, sao em lại nói như vậy? - Thầy Nhược chồm người tới cốc đầu Vũ Đình. - Làm sao mà thầy dám chắc Ami thích em? - Ờ thì...nhìn nét mặt, cử chỉ. - Thầy Nhược gãi đầu. - Nhưng em nói vậy là có mục đích gì đúng không? - Thì em chỉ muốn bảo vệ mạng sống của mình thôi, chắc chắn sau khi em rời khỏi Ami, sẽ không có ai đến kiếm chuyện với em nữa. - Còn vụ xử lý Cao Lâm? - Chắc chắn sẽ có cách giải quyết mà, tạm thời bây giờ mình cứ im lặng chờ thời cơ thôi. Lúc trước em nhớ là hắn ta thích tới mấy hộp đêm ở Đình Mã lắm, nếu chúng ta lần theo, chắc chắn sẽ tóm gọn được. - Em đùa sao? Đình Mã có cả trăm cái hộp đêm ấy, chưa kể mấy nơi bất hợp pháp. - Sao thầy biết chuyện đó? Hông lẽ.... - Lẽ với phải gì cái con nhóc này. - Thầy Nhược lại toan cốc đầu Vũ Đình. - Thầy có bạn là cảnh sát hình sự, chuyên đi bắt mại dâm, dùng thuốc ở mấy hộp đêm kể đấy. - Vậy thì em có ý này, hay là nhờ bạn thầy... Sáng hôm sau Vũ Đình cũng không đi học, kẻ vui vẫn cứ vui còn người buồn thì tâm trạng đã chuyển sang thờ ơ, lạnh nhạt. Ami không còn lo lắng cho Vũ Đình nữa, vì Vũ Đình đã nói thẳng ra là ghét cô rồi. Uổng công lâu nay cô dành tình cảm chân thành cho Vũ Đình, bây giờ nghĩ lại thấy mình thật là ngu ngốc. Ami trở nên cởi mở với những người bạn khác trong lớp hơn, đặc biệt là những bạn nam. Cao Lâm thấy vậy thì khoái chí lắm, vì điều anh ta muốn bước đầu đã thực hiện được. - Ami à, tan học đi ăn với mình không? Mình muốn mời cậu đi ăn. - Ừ, được thôi. - Ami không chút do dự mà đồng ý, quên luôn lời cảnh báo của Vũ Đình. Hai người họ cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng khá sang trọng cách đó không xa. Với những cô gái bình thường mà Cao Lâm chỉ muốn "chơi một lần cho biết", hắn ta thường dắt những cô gái đó đến những nơi bình dân hơn. Riêng Ami là một cô gái đẹp, nét cuốn hút của cô khiến hắn muốn chiếm hữu cô làm của riêng để phục vụ cho thú vui đồi bại của hắn. *Hai tiếng sau* - Cảm ơn cậu nhé, Cao Lâm. Hôm nay vui lắm. - Ami mỉm cười vui vẻ. - Có gì đâu, được đi ăn cùng Ami là vinh hạnh của mình đó. - Cao Lâm mỉm cười. - Vậy tạm biệt cậu nhé, lần sau nhất đinh mình sẽ mời cậu ăn. Ami vẫy tay chào Cao Lâm rồi đi về phía tàu điện. Thầy Nhược lúc đó ra ngoài mua ít đồ nên tình cờ trông thấy được. Về nhà thầy nói ngay với Vũ Đình: - Ban nãy thầy thấy Ami đi ăn với Cao Lâm đó. - Mặc kệ cậu ấy chứ, cậu ấy đi ăn với ai sao lại nói với em? - Vũ Đình thờ ơ. - Thầy biết em cũng lo lắng cho Ami mà Đình. - Chúng ta cứ tiến hành theo kế hoạch thôi, còn Ami có đi cùng với hắn ta không là do cậu ấy cả thôi.
|
Chap 25.
Vài hôm sau, Vũ Đình đi học trở lại. Kể từ khi cô cố ý rời xa Ami, cuộc sống của cô đã quay trở về như trước. Học một mình, đi về một mình, lẳng lặng và im ắng. Chỉ có một điều khác trước là cô luôn lén nhìn Ami, người đã từng nói chuyện với cô rất vui vẻ, đã từng ngủ chung, thậm chí còn cướp đi nụ hôn đầu của cô nữa. Ami thì trò chuyện rất vui vẻ với mọi người trừ Vũ Đình, như cố ý khiêu khích vậy. Trong lòng cô cũng rất buồn rầu, nhưng vì Vũ Đình đã nói như vậy, chả lẽ còn mặt dày bắt chuyện được hay sao? Và trong thời gian đó, Ami và Cao Lâm trở nên thân thiết hơn, họ thường xuyên đi ăn riêng với nhau và trò chuyện thân mật không khác gì đôi tình nhân. Vũ Đình nhìn thấy cảnh tượng như vậy dĩ nhiên rất buồn trong lòng. Cô thích Ami từ cái nhìn đầu tiên. Cũng đã hai năm rồi kể từ ngày hôm đó, Vũ Đình mới có cảm giác lại với một người. Nhưng với cô, tình yêu đồng giới thật khó để nói ra. Vì chúng ta không biết họ có thích người đồng giới giống chúng ta hay không, càng không dám thổ lộ vì sợ mất đi tình bạn hiện có. Vũ Đình thừa hiểu điều đó, đã từ lâu tình yêu đối với cô là thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Cô chấp nhận yêu đơn phương một người, yêu trong thầm lặng, chỉ cần người đó được hạnh phúc, với cô như vậy cũng tốt lắm rồi. Vũ Đình sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu Ami nói chuyện với một người con trai khác, ngược lại đằng này lại nói chuyện thân mật với tên Cao Lâm đáng chết kia, kẻ thù không đội trời chung với cô, cô không thể nào ngừng lo lắng cho Ami. Nhưng biết phải làm sao được, nếu cứ tiếp tục nói chuyện với Ami, có lẽ sớm hay muộn thì cô cũng hưởng dương 16 tuổi. Sắp tới tiếp tục là bài tập thảo luận cặp, là cơ hội hiếm có để Cao Lâm tiến thêm một bước nữa, rút ngắn khoảng cách với Ami. Hắn ta dĩ nhiên không từ cơ hội này. - Ami à, sắp tới buổi học thảo luận cặp rồi, cậu chung nhóm với mình được không? - Cao Lâm mỉm cười thân thiện. - Vậy sao, để mình xem thế nào đã rồi trả lời cậu sao nhé. - Ami vui vẻ trả lời. Trong thoáng chốc, Ami bắt gặp ánh mắt của Vũ Đình đang nhìn về phía mình dù chỉ một giây. Như muốn khiêu khích, Ami nói với Cao Lâm: - Mình suy nghĩ rồi, mình sẽ chung nhóm với cậu. Mong cậu giúp đỡ nhé. - A! Tốt quá! Người nói câu đó là mình mới phải. - Cao Lâm vui như mở cờ trong bụng. Ami cố tình nói lớn để Vũ Đình có thể nghe thấy được. Vũ Đình ngoài mặt không nói không rằng, cũng làm vẻ mặt không quan tâm càng khiến Ami tức tối hơn. Đến khi ra về, hai người họ vẫn đi chung một chuyến tàu nhưng hai người đứng ở hai nơi như chưa từng quen biết. Vũ Đình nghĩ có lẽ duyên cũng tới đây thôi, cô không có duyên làm bạn với ai chứ đừng nói tới yêu ai. Chỉ cần tìm thời cơ tóm được tên khốn Cao Lâm kia thì coi như mọi nỗi căm phẫn trong lòng cô đã được xóa sạch, cô có thể yên tâm làm việc, kiếm tiền rồi rời xa Trung Quốc sang Đức tiếp tục học như ước mơ của cô và Nhược Hạ. Nghĩ xong, Vũ Đình tiếp tục lẳng lặng sống cuộc đời nhàm chán hiện tại của mình và chấp nhận thực sự rời xa Ami chứ không phải chỉ nói suông nữa. Nhưng Vũ Đình không ngờ Ami lại cố tình làm điều mà đến trong mơ cô cũng không dám nghĩ tới. Đó là một ngày trời nắng đẹp sau ngày thảo luận cặp, theo như lịch học thì ngày hôm đó học viên sẽ được nghỉ một ngày để làm bài. Vì hôm đó có một người xin nghỉ ốm nên dĩ nhiên Vũ Đình lại được thầy Nhược sắp xếp làm bài một mình. Chuyện đó quá bình thường với Vũ Đình vì từ trước đến giờ cô vẫn làm một mình đó thôi. Buổi sáng hôm đó không phải đến học viện nên Vũ Đình tranh thủ đến cửa hàng làm fulltime kiếm thêm tiền. Vào buổi sáng, khách đến uống cà phê khá đông nên Vũ Đình mải bận rộn dưới quầy. Một lát sau có một cô gái mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt, đi giày cao gót, tóc cài nơ nhìn xinh đẹp không khác gì nữ thần khiến các vị khách quanh đó cũng phải dõi mắt nhìn theo. Theo sau cô gái đó là một chàng trai tướng tá cao ráo, dung mạo điển trai mặc một chiếc áo sơ mi bỏ trong quần, đi đôi giày tây, tóc tai chải chuốt rất bảnh bao, trên người thoang thoảng mùi nước hoa rất cuốn hút. Hai người đi chung với nhau chẳng khác gì tiên đồng ngọc nữ. Hai người đó chính là Ami và Cao Lâm.
|