Sáng hôm sau, Vũ Đình đến câu lạc bộ rất sớm, luyện tập trong trạng thái uể oải. Thầy Nhược thấy thế liền trêu ghẹo:
- Tiểu Đình, làm sao thế? Hôm qua buồn quá không ngủ được hả?
Vũ Đình đã quá quen với cái tính thích chọc ghẹo cô của thầy Nhược nên cô làm ngơ, cứ tiếp tục luyện tập.
- Nếu em thích Ami tại sao không đường đường chính chính giành lại đi? Chán nản vậy thì được cái gì, em cứ giành đi thầy sẽ giúp em một tay. - Thầy Nhược đột nhiên nghiêm túc.
- Thầy đang nói cái gì vậy? Em không hiểu. - Vũ Đình vẫn tiếp tục tập mà không nhìn Thầy Nhược.
- Thì bây giờ em chỉ cần nói chuyện, làm hòa lại với Ami, sau đó nói rõ với cô bé ấy mọi chuyện là được mà. Nếu hai đứa giả vờ không chơi với nhau cũng tốt hơn là không chơi thật mà.
- Thầy có vẻ hứng thú với chuyện đó ghê ha.
- Dĩ nhiên rồi, ai chẳng muốn có một đứa em dâu xinh đẹp như thế chớ, hihi. - Thầy Nhược cười gian xảo.
- Cái gì mà em dâu chứ? - Vũ Đình đỏ mặt, quay sang đấm Thầy Nhược. - Em nói em muốn quen cậu ấy hồi nào?
- Hahaha, không có mắc gì xấu hổ. - Thầy Nhược nhảy ra né cú đấm của Vũ Đình.
Biết không thể nào mà đấu khẩu thắng được thầy Nhược, Vũ Đình đành im lặng chịu trận. Dù sao, nghe lời chọc không có ác ý gì còn hơn là ngoài mặt nói lời hay nhưng trong lòng luôn nghĩ xấu về người khác.
Lại tiếp tục một tuần nữa trôi qua, khoảng cách giữa Vũ Đình và Ami càng xa bao nhiêu thì khoảng cách giữa Cao Lâm và Ami càng gần bấy nhiêu. Đôi lúc Vũ Đình nghĩ có thể tên Cao Lâm đó đã ăn năn hối cải rồi nên rất có thể thật lòng với Ami cũng nên nhưng chỉ cần nghĩ về Nhược Hạ, những ý nghĩ tích cực về tên Cao Lâm kia tan biến đi đâu mất. Đúng vậy! Không thể nào có chuyện một thiếu gia của hộp đêm lại thiếu gái quây quanh được. Chắc chắn bản tính của hắn ta đã ăn sâu vào máu rồi nên chắc đầu thai lại mới có thể hết được. Vũ Đình vẫn lẳng lặng quan sát Ami và để ý những hành động đáng ngờ của tên Cao Lâm kia nữa. Thi thoảng Ami có hay ghé tới Bis Coffee để đọc sách nhưng không hề để ý gì tới Vũ Đình. Cảm giác hai người ở gần nhau nhưng như hai người xa lạ quả nhiên là đau khổ không thể tả.
Tối hôm đó, Vũ Đình đánh liều nhắn tin cho Ami.
"Cậu đang hẹn hò với Cao Lâm à?"
Khoảng một tiếng sau mới có tin nhắn trả lời lại.
"Nếu thế thì sao?"
"À không sao, tôi chỉ hỏi vậy thôi, chắc là làm phiền cậu rồi, xin lỗi."
"Cậu ghen sao?"
"Tôi không có!"
"Ừ, còn chuyện gì nữa không?"
Vũ Đình thấy lòng đau như cắt vì sự phũ phàng của Ami. Vậy là đã rõ rồi, kể từ hôm đó cả hai coi như chẳng còn quen biết gì nữa, thậm chí Vũ Đình có cảm giác nhắn tin cho Ami như là đang là đang làm phiền cậu ấy vậy. Cuối cùng, Vũ Đình vẫn không đề cập gì tới chuyện làm hòa mà chỉ nhắn một tin "Không, xin lỗi." rồi xóa cuộc trò chuyện, tắt máy rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau, vào giờ giải lao, Vũ Đình chán nản không khí trong lớp nên đi dạo ngoài khuôn viên, ghé máy bán nước tự động mua một lon táo ép rồi ngồi xuống ghế đá, ngả lưng về phía sau. Cô học ở đây đã một thời gian rồi mà bây giờ mới ngắm cảnh ở khuôn viên học viện, không ngờ lại đẹp đến như vậy. Những cái cây lớn gió thổi nghe tiếng xào xạc của lá, những chiếc lá vàng rơi xuống một cách chậm rãi cảm tưởng như thời gian đang trôi đi cũng rất chậm, cảnh vật xung quanh giống như đang ở một không gian khác với thực tại, rất nhẹ nhàng và sâu lắng, Vũ Đình ngồi ngẩn ngơ trên ghế ngắm nhìn cảnh vật rồi như bước vào miền không gian khác đó, thật là một bức tranh nên thơ. "Nè nhỏ tiếng chút", Vũ Đình đang đắm chìm trong bức tranh kia thì một giọng nói vang lên đưa cô trở về thực tại. Câu nói này thật đáng ngờ, chắc chắn có kẻ đang tính làm chuyện xấu đây. Nghĩ vậy, Vũ Đình bèn nhẹ nhàng đi tới phía sau máy bán hàng tự động, nép sát vào để nghe lén.
- Sao mày không đợi đến chỗ cũ rồi lấy luôn? - Đầu bên kia lên tiếng.
- Mày ngu quá, tao phải thử trước chứ. - Thêm một giọng nói cất lên.
- Mày yên tâm, đây là hàng tốt, đảm bảo uống một viên chơi tới sáng.
- Trong này có bao nhiêu viên?
- 5 viên, mỗi viên 200 tệ.
- Đm sao mắc thế?
- Không đắt đâu, thuốc này bên tao nhập hàng về rất khó đấy, mày không tìm được chỗ thứ hai bán đâu.
- Ờ, coi như tạm tin mày, nếu thuốc không hiệu quả như mày nói thì mày chuẩn bị no đòn đi.
- Mày cứ yên tâm. Mà mày tính "chơi" em nào mà đầu tư dữ vậy? Đừng nói với tao là em gái người Đức kia nha.
- Mày bớt cái miệng lại đi, không phải việc của mày. Em ấy đồng ý hẹn hò với tao rồi chẳng lẽ tao không được làm sao?
- Mày đúng là không hổ danh thiếu gia sát gái mà.
- Thôi thôi, mày mau cầm tiền rồi cút đi, để người khác thấy là không hay đâu.
- Ok.
Vũ Đình nghe thấy thế liền nhẹ nhàng rời đi thật xa, giả vờ như đang đi dạo ngoài khuôn viên. Một lát sau, một tên lạ mặt đi ra ngoài. Ba phút sau thì thêm một tên nữa đi ra rồi hòa nhập vào trong đám đông.
"Em gái người Đức sao? Không lẽ đang nói tới Ami?", Vũ Đình vào lớp, trong đầu nghĩ tới chuyện đã nghe lúc nãy. Còn cái giọng nam kia nữa, nghe rất là quen. Không lẽ là tên khốn Cao Lâm muốn chuốc thuốc Ami rồi làm điều xằng bậy??? Nghĩ tới điều đó, Vũ Đình đột nhiên đứng bật dậy trong giờ học khiến mọi người xung quanh quay đầu nhìn.
- Có chuyện gì không Vũ Đình? - Thầy Nhược hỏi.
- Thưa thầy, em hơi khó chịu, cho em xin phép lên phòng y tế nghỉ một lát ạ. - Vũ Đình làm vẻ mặt mệt mỏi nói.
- Được rồi, em đi đi. Nếu không thể học tiếp có thể đi về trước. - Thầy Nhược nói.
- Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn thầy.
Nói xong, Vũ Đình rời đi. Cô thực ra không có mệt gì cả, chỉ là mải nghĩ về chuyện đó nên không thể nào tập trung học được. Cô lại đi ra khuôn viên tản bộ, hít thở không khí và cố gắng suy nghĩ một cái logic.
"Được rồi, để tổng hợp lại xem nào. Em gái người Đức, giọng nói khá quen, thuốc gì tận 200 tệ một viên, rồi cái gì mà chơi tới sáng, rồi còn đồng ý...hẹn hò sao....chắc chắn là vậy rồi. Chắc chắn tên Cao Lâm kia đã chuẩn bị sẵn thuốc kích dục để dụ dỗ Ami. Nhưng mà...Ami đồng ý hẹn hò với hắn rồi? Thế thì chuyện hai người họ có quan hệ thì cũng là bình thường thôi mà? Khoan đã, mày đang nghĩ cái gì vậy Đình? Chuyện của họ thì liên quan gì tới mày chứ? Aaaaaaa!", Vũ Đình ôm đầu hét lên vì khó chịu. Trong đầu cô là những cảm xúc đang đấu tranh với nhau rất mãnh liệt. Cô rốt cuộc cũng không hiểu mình đang nghĩ gì và làm cái gì nữa.
"Ting ting"
Tiếng tin nhắn điện thoại, Vũ Đình mở ra xem. Là tin nhắn của thầy Nhược.
"Có chuyện gì vậy, Tiểu Đình?"
"Sáng mai em sẽ kể cho thầy sau, bây giờ em về trước đây, thầy mang cặp về giúp em nhé."