- Vũ Đình à... Mình nóng quá. - Ami vẫn ôm lấy Vũ Đình.
- Cậu...cậu mau về giường nằm nghỉ đi, mình sẽ mở máy lạnh cho. - Vũ Đình xấu hổ, quay mặt đi chỗ khác.
Vũ Đình dìu Ami tới giường, đặt cô ấy nằm xuống. Ai ngờ Ami vòng tay ra sau cổ Vũ Đình, kéo Vũ Đình nằm lên người mình.
- Hic, Vũ Đình, ban nãy mình lỡ hôn tên khốn kia rồi. - Ami nói, mắt đỏ hoe.
- Không phải cậu và Cao Lâm đang hẹn hò sao? - Vũ Đình chống tay xuống giường cố gượng dậy.
- Cậu đang nói gì vậy? Hic. Người mình thích là cậu mà.
- Hả!???
- Vũ Đình, mình nóng quá...mình muốn...
Không đợi Vũ Đình trả lời, Ami kéo Vũ Đình xuống hôn thật sâu. Vũ Đình cố vùng ra nhưng không được, lúc đó không hiểu sao Ami lại lấy tay của Vũ Đình đặt lên ngực mình. Ami đưa lưỡi của mình vào trong môi Vũ Đình khiến cho Vũ Đình bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra( thanh niên này chưa biết tác dụng của thuốc :))
Nhưng mà, đôi môi của Ami sao mềm mại quá, lại ngọt nữa. Còn ngực thì....to thật, lại mềm mềm, sờ thích quá. Ban đầu Vũ Đình muốn kháng cự lại sự mạnh bạo kia nhưng rồi cũng xiêu lòng trước nụ hôn ngọt ngào của Ami. Vũ Đình cũng đưa lưỡi ra, đôi tay đã bắt đầu hoạt động mạnh hơn. Cô mân mê bầu ngực đầy đặn của Ami khiến Ami ưỡn người và kêu lên. Vũ Đình chợt hoảng hốt vì trong nhà còn có cô Lưu nữa, Ami cứ la thế này thì bị hiểu lầm mất. Nhưng Ami không quan tâm chuyện đó, bây giờ thứ cô thèm khát không gì khác ngoài tình dục, hơn nữa, người đang làm với cô lại là người cô thích nên cô càng nồng nhiệt hơn. Ami đưa tay lên cởi áo cho Vũ Đình và sờ soạng cơ thể của Vũ Đình, một cơ thể vận động săn chắc. Lần đầu tiên được một người con gái xinh đẹp sờ như thế khiến Vũ Đình không thể nào kiềm chế được, cô nghiến răng lại để không phát ra tiếng động. Một lát sau, cả hai đều trần như nhộng đang nằm lên nhau. Vũ Đình chậm rãi đưa tay xuống dưới chỗ đó của Ami. Ami đã ướt nhẹp từ trước, khi Vũ Đình cho tay vào thì cô lại la lên một tiếng "A" rất to. Đó là lần đầu tiên của Ami, máu chảy ra đỏ cả tay của Vũ Đình, Vũ Đình cũng không chú ý tới chuyện đó mà ngày càng mạnh hơn. Đây cũng là lần đầu tiên của Vũ Đình nên vụng về vô cùng. Chỉ có thể hành động theo bản tính "con" trong mỗi người. Đêm đó, hai người quần nhau đến 3 giờ sáng, lúc này Vũ Đình đã quá mệt, còn Ami có lẽ không uống nhiều rượu có thuốc nên cũng nhanh hết tác dụng, cả hai đều không một mảnh vải che thân ôm nhau ngủ, trong lúc sắp chìm vào giấc ngủ thì Vũ Đình nghe thấy tiếng thì thâm bên tai : "Vũ Đình, mình thích cậu.", cô không thể phản ứng gì nữa vì quá mệt nên đã nằm ngủ luôn. Kết thúc lần đầu tiên vụng về của cả hai....
Lưu ý: Câu chuyện miêu tả cảnh hai chị quần nhau như thế nào xin được kết thúc tại đây, vì tác giả không giỏi trong chuyện diễn tả cảnh 18+ huhu. Nhưng cũng là muốn để một khoảng trống để các đọc giả tự tưởng tượng nên cảnh riêng của mình. Dị hen, dui dẻ hông quạo nha.
***
* Sáng hôm sau*
Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại đã bị Vũ Đình đưa tay tắt đi, rồi cô lại nhắm mắt ngủ cho đến khi có ánh sáng lọt vào phòng qua khe rèm cửa. Cảm giác lành lạnh không quen và có một cái gì đó đang đè lên người khiến Vũ Đình tỉnh giấc.
Bên cạnh cô là Ami đang ngủ rất say và đang ôm cô. "Thình thịch" cảm giác này thật giống với lúc Ami ngủ ở nhà của cô. Vũ Đình đưa mắt nhìn xuống, mới chợt nhớ ra mọi chuyện đã xảy ra đêm hôm qua, mặt cô bỗng đỏ bừng. Vũ Đình gỡ tay Ami ra để ngồi dậy thay đồ nhưng bị Ami kéo ngược lại khiến Vũ Đình ngã lên người của Ami.
- Cậu tính đi đâu? - Ami nói nhưng mắt vẫn nhắm.
- A Ami, cậu dậy rồi hả?
- Mình vẫn muốn ngủ tiếp.
- À, vậy cậu cứ ngủ đi. Mình...mình đi về đây. - Vũ Đình vội bật dậy.
- Cậu tính trốn tránh trách nhiệm sao?
- Hả!? Ý cậu là sao?
- Hôm qua cậu làm gì mình mình đều nhớ rõ, bây giờ cậu tính chạy sao?
- A! Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu. Vì cậu cứ lao tới tấn công mình trước...
- Nhưng cậu cũng phải chịu trách nhiệm...cho lần đầu tiên của mình. - Ami đỏ mặt ấp úng.
- Chịu trách nhiệm kiểu gì bây giờ?
- Vũ Đình. - Ami bỗng ngồi dậy nhìn vào mắt Vũ Đình. - Cậu không biết thật hay giả vờ không biết vậy hả?
- Giả...giả vờ chuyện gì mới được?
- Vũ Đình, mình thích cậu. - Ami nghiêm túc nói.
- Cậu...cậu mặc đồ vào đi đã. - Vũ Đình đỏ mặt, lắp bắp nói.
- Cậu còn ngại cái gì, không phải cậu đã nhìn thấy rồi sao, hơn nữa cậu cũng "ăn" rồi mà. - Ami lườm Vũ Đình.
- Chuyện đó....chuyện đó... - Càng nói Vũ Đình càng khó xử.
- Làm sao?
- Nhưng mà giữa cậu và Cao Lâm xảy ra chuyện gì vậy? Mình không hiểu gì hết. - Vũ Đình đáng trống lảng.
- Chuyện đó giải thích dài dòng lắm. Nhưng mà Vũ Đình, tại sao cậu không trả lời mình? - Ami chồm người tới sát người Vũ Đình.
- Trả lời cái gì? - Vũ Đình giả ngu.
- Cậu không thích mình sao? - Ami hỏi, vẻ mặt không vui.
- Thực ra thì...mình rất thích cậu. Nhưng có lẽ chỉ dừng lại ở mức thích thôi.
- Tại sao chứ? - Mắt Ami đỏ hoe muốn khóc.
- Hiện tại mình không muốn yêu ai cũng không thể yêu ai được. Mình chỉ làm người khác tổn thương thôi, mình rất vô dụng. - Vũ Đình trả lời với vẻ mặt buồn rầu.
- Có phải liên quan tới người bạn đã mất của cậu không?
- Có lẽ là vậy. - Vũ Đình đứng dậy. - Xin lỗi nhưng bây giờ mình phải đi tới chỗ thầy Nhược rồi.
- Mình đi cùng cậu.
- Được rồi, cậu cũng mau thay quần áo vào đi.
Ami và Vũ Đình đi xuống lầu. Bữa sáng đã được cô Lưu chuẩn bị sẵn. Nhìn thấy cô Lưu, Vũ Đình bất giác đỏ mặt xấu hổ. Không biết hôm qua cô Lưu có nghe thấy âm thanh mà hai đứa phát ra không nữa, thật xấu hổ quá đi.Cô Lưu tỏ vẻ không biết gì, hỏi:
- Cô chủ à, cô đã khỏe hơn chưa?
- Con không sao hết, cảm ơn cô Lưu.
- Nhưng mà hôm qua cô bị chuốc thuốc kích dục à cô chủ?
- Có lẽ là vậy.
- Hôm qua may nhờ có cô Vũ Đình đây đưa cô vào phòng, chứ tôi cũng không biết làm thế nào nữa.
- Cô Lưu à, đừng chọc con nữa mà. - Ami làm vẻ mặt hờn dỗi.
- Tôi đâu dám chọc gì cô chủ đâu.
- Tụi con ăn xong rồi, tụi con phải tới nhà của thầy giáo đây, tạm biệt cô.
Nói rồi, Ami và Vũ Đình rời đi. Cả hai đi song song với nhau nhưng Vũ Đình trở nên rất ngượng ngùng.
- Ami này, chuyện hồi tối đó, không biết cô Lưu...
- Phòng của tôi cách âm mà, cậu yên tâm đi. - Ami trả lời, mặt bỗng nhiên đỏ lên.
- Ahaha, vậy thì tốt rồi.
- Cậu còn khó xử chuyện đó sao?
- À ừ.
- Có gì đâu mà khó xử, coi như cậu bị tôi dụ đi. Nhưng mà Vũ Đình nè, kĩ năng của cậu hôm qua cũng khá lắm đó. - Ami nháy mắt.
- A!! - Vũ Đình đỏ bừng. - Sao cậu lại nói chuyện đó chứ!? Xấu hổ quá đi mất!!!