Tiểu Đình, Sao Em Lạnh Lùng Quá Vậy?
|
|
Chap 11.
"Đó là vào một ngày mưa tầm tã, bầu trời phủ một tấm màn xám xịt, sương mù dày đặc và những hạt mưa cứ rơi lộp độp như hàng vạn mũi tên lao xuống. Tôi ghét mưa nên dự định đến buổi chiều mới đi tập boxing. Buổi chiều thầy Nhược chắc cũng đang ở câu lạc bộ thôi, tôi ngẫm nghĩ như thế, người vẫn đang cuộn trong chăn, vén nhẹ tấm rèm quan sát thời tiết. 'Không biết vợ thầy đã khỏe lại chưa...', tôi trầm ngâm suy nghĩ. Hôm qua thầy Nhược gọi cho tôi nói vợ thầy đột nhiên không khỏe do dạo này trời cứ u ám mù mịt. Tôi tức tốc chạy như bay tới nhà của thầy; vừa vào nhà, trông thấy cô Lý sắc mặt xanh xao, lâu lâu lại ho lên một tiếng. Cô đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh lò sưởi, vừa nhìn thấy tôi, cô Lý tươi cười bảo tôi lại đây ngồi. Thầy Nhược đang nấu súp trong bếp, mùi thức ăn thoang thoảng làm bụng tôi reo lên mấy tiếng. Tôi ngồi lại trò chuyện rất lâu, cùng thầy Nhược xoa bóp tay chân cho cô Lý, cả ba cười cười nói nói quên luôn cả thời gian. Lúc này cô Lý đã mang bầu tháng thứ 7, do sức khỏe yếu nên đi lại khó khăn. Tôi nhìn cô mà thấy vô cùng thương cô, lúc tôi ra về ngoảnh mặt lại nhìn cô Lý, cô cười vẫy tay chào nhưng sắc mặt vẫn không khá hơn là mấy, định bụng hôm nay sau khi tập sẽ cùng thầy Nhược về nhà thăm cô. Thời tiết thật đánh ghét, hôm nay trời còn xấu hơn ngày hôm qua. Đã hơn 11 giờ trưa nhưng bầu trời vẫn xám ngắt. Tôi bật dậy nấu một bát mì rồi ngồi ôn bài, lúc đó tôi vẫn còn đi học trung học như bao bạn đồng trang lứa, tôi sẽ kể cho các bạn vào một dịp khác chứ không phải bây giờ. Ba giờ chiều, bầu trời có vẻ sáng hơn một chút nhưng vẫn không ngừng đổ mưa. Tôi ngán ngẩm thay quần áo rồi cầm chiếc ô đi ra ngoài. Dĩ nhiên là tôi đến câu lạc bộ, trời lạnh thế này được vận động một chút không phải là rất tuyệt sao, tôi nghĩ vậy, nhưng trên hết trong thâm tâm tôi muốn gặp thầy Nhược, sao tôi lo cho cô Lý quá, phải mau chóng tới đó rồi hỏi thầy xem thế nào. Mở cánh cửa ra, tôi thấy thầy Nhược đang luyện tập. Hôm nay thời tiết xấu nên trong phòng vắng lặng, chỉ có lác đác vài bóng người trong một căn phòng rộng lớn. Thầy Nhược không thấy tôi, mải miết luyện tập. Tôi chạy thẳng đến chỗ thầy. - Anh không thấy em vào luôn à? - Ủa, nhóc con. Anh không nghĩ em cũng đi tập giờ này. - Vợ anh sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? - Cô ấy đỡ rồi, đang nằm ngủ nên anh tranh thủ ra đây vận động một chút cho nóng người. Một lát nữa anh phải về. - Vâng. Lát nữa em về cùng anh. Nói rồi hai chúng tôi cứ lẳng lặng tập mà không để ý tới cái điện thoại của thầy đang đổ chuông ở trong tủ đồ. * 30 phút sau* Tôi đi tới tủ đồ lấy nước uống, tôi và thầy Nhược dùng chung tủ nên khi mở ra, thấy điện thoại của thầy nằm đó, tôi bấm vào xem giờ thì thấy 4 cuộc gọi nhỡ mà máy thì khóa nên không xem được là ai gọi đến. Gọi nhiều lần như thế chắc chắn là có việc gì quan trọng. Đang tính gọi thầy Nhược tới xem thì bất ngờ điện thoại đổ chuông, lần này là một số điện thoại lạ hoắc. Tôi vội vã chạy một mạch tới đưa điện thoại cho thầy, lúc đó tôi không hiểu tại sao mình lại vội vã như thế. - Alo, tôi là Nhược Minh, cho hỏi ai vậy? - Anh có phải là người nhà của người tên Lý Ngọc Hạ không? - Đầu dây bên kia hỏi. - Vâng, tôi là chồng cô ấy. - Thầy Nhược đáp, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. - Vợ của anh bị tai nạn giao thông đang cấp cứu ở bệnh viện quận A, anh mau tới đây đi. Thầy Nhược sững người, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất. Thầy quay lưng chạy đi thật nhanh. Cảm thấy có gì đó bất an, tôi nhặt điện thoại lên và đuổi theo thầy...
|
Chap 12.
Hai chúng tôi chạy ra ngoài, vẫy một chiếc taxi đi cho nhanh, trời vẫn mưa tầm tã. Trước khi taxi kịp đến thì chúng tôi đã ướt như chuột lột. * Tại bệnh viện quận A* Thầy Nhược hớt hải chạy vào, hỏi phòng tại quầy trực rồi vội vã chạy lên. Khi đến nơi, đèn trên phòng cấp cứu vẫn sáng, trên băng ghế trước phòng cấp cứu là một cậu thanh niên mình mẩy ướt nhẹp cả nước mưa lẫn máu. - Anh có phải là người đã gọi cho tôi không? - Thầy Nhược hỏi, thở hồng hộc. - Đúng vậy. Tôi là người đưa cô ấy vào viện, tên tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn, vì trời mưa to nên không ai bắt được hắn. - Cậu thanh niên nói. Thầy Nhược như mất hết sức lực, khụy hai đầu gối xuống nền. Nhờ sự giúp đỡ của tôi và anh trai kia, chúng tôi đỡ thầy ngồi lên ghế. - Cảm ơn cậu rất nhiều, bây giờ tôi thực sự rất rối, tôi không biết phải làm sao cả. - Thầy Nhược nói trong tiếng nấc, nước mắt trực trào tuôn ra. Giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên cánh tay tôi cảm tưởng như muốn đốt cháy da thịt. Cậu thanh niên kia kể lại sự việc cho thầy Nhược nghe. Cậu đang ngồi uống nước và xem điện thoại trong một cửa hàng tiện lợi gần nhà của thầy Nhược để đợi cho bớt mưa rồi đi về thì cậu nhìn thấy một thai phụ tay cầm ô đi vào cửa hàng, mặt của thai phụ này trông có vẻ mệt mỏi. Bản tính vốn hào sảng, cậu ngẫm nghĩ tại sao một người phụ nữ mang thai to như vậy còn ra đường lúc trời mưa giông thế này, cậu liền đi tới mở cửa giúp chị, hỏi chị muốn mua gì để em đi lấy cho chị không phải đi lại nhiều. Chị cười hiền hậu bảo thôi, chị tự mua được. Chị mua một phần súp rong biển, bảo người bán gói mang về nhà. Đến cửa, cậu thanh niên hỏi chị ở đâu để em dắt về cho thì chị cười bảo chị không phải là trẻ con đâu, cảm ơn cậu rồi đi. Chị đi chậm rãi sang đường, nhưng khốn thay, một chiếc xe tải muốn vượt đèn nên lao tới với tốc độ rất nhanh, lại thêm trời mưa hạn chế tầm nhìn, nên đã tông vào chị. Tên đó vừa mở cửa, nhìn thấy bà bầu nên vội lên xe bỏ chạy. Cậu ở trong cửa hàng nhìn rõ đầu đuôi nhưng không kịp làm gì hắn. Cậu chạy ra ngoài đỡ chị, không đợi gọi xe cấp cứu, cậu vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng đưa chị đến bệnh viện. Sau khi chị được đưa vào phòng cấp cứu thì cậu mới lấy điện thoại của chị ra xem số rồi gọi cho thầy Nhược. Thầy Nhược không biết nghe lọt được bao nhiêu, chỉ thấy hai tay ôm đầu cúi mặt xuống khóc nức nở. Tôi ngồi bên cạnh lòng chua xót cố kìm nén nước mắt nhưng rồi cũng bật khóc khi nhìn thấy thầy như thế. - Anh trai à, đừng có khóc nữa. Những lúc như thế này, một người đàn ông như anh phải mạnh mẽ lên, mọi chuyện sẽ đều diễn ra như lẽ tự nhiên của nó, tôi đã đưa chị tới bệnh viện nhanh nhất có thể rồi. Tôi chúc cho chị ấy bình yên vô sự, bây giờ tôi phải đi rồi. - Cậu thanh niên đứng dậy rời đi. Thầy Nhược vẫn gục đầu bất động, chỉ có nước mắt là cứ tuôn rơi. Tôi thấy vậy liền chạy theo anh trai kia để cảm ơn, xin số điện thoại để sau này báo đáp. Anh kia chỉ mỉm cười rồi quay đi, nói thôi khỏi, giúp người là việc nên làm, không cần ơn nghĩa. Khoảnh khắc đó tôi thấy anh thật đẹp, đẹp như một vị thần. Ở trên đời bon chen tranh đấu như thế, thật hiếm có ai chủ động tìm đến những rắc rối trong khi đa số mọi người đều cố tình lờ đi. Đến tên của anh ấy tôi cũng không biết, chỉ thầm chúc cho anh ấy luôn có một cuộc sống bình an.
|
Chap 13.
Tôi quay trở lại chỗ Thầy Nhược, thầy không còn ngồi trên băng ghế nữa mà đi đi lại lại, liên tục tới trước cánh cửa phòng cấp cứu. Tôi ngồi xuống băng ghế lạnh lẽo, buồn bã nhìn theo dáng thầy, tôi biết có đi lại bao nhiêu lần thì cũng không được gì nhưng tôi hiểu một điều rằng, nếu tôi là thầy Nhược, chưa chắc gì tôi còn có thể đứng vững như thầy. Trời đã bớt mưa, gió lạnh len lỏi qua từng lớp áo khiến người ta buốt da buốt thịt, nhưng chúng tôi cảm thấy không đau đớn bằng cảm giác nóng như lửa đốt trong người vì lo lắng. Nỗi đau dày vò cả trong lẫn ngoài quả nhiên khiến con người ta ngày càng mất hết lí trí. Thời gian chầm chậm trôi qua, bây giờ đã là 11 giờ tối. Hai chúng tôi vẫn ngồi đây đợi, bụng đói cồn cào nhưng tôi biết chắc chúng tôi không nuốt nổi bất cứ thứ gì. Rồi đèn tắt vụt, cả hai bật dậy nhìn vào cánh cửa. Một người bác sĩ và hai y tá đi ra, vừa nhìn thấy thầy Nhược, đôi mắt của họ ánh lên vẻ buồn bã, tôi thấy lòng mình nhói lên đau đớn. - Bác sĩ, bác sĩ, vợ của tôi sao rồi, sao rồi? - Thầy Nhược lao tới, hai tay nắm lấy vai bác sĩ. - Anh à, bình tĩnh đã. - Bác sĩ nói. - Sao, sao rồi bác sĩ? Vợ tôi...con tôi...ổn cả đúng không? - Thầy Nhược nói một cách khó khăn. - Xin lỗi anh, mong anh đừng quá đau buồn, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, cái thai quá lớn làm cô ấy mất máu quá nhiều cho nên cả hai... - KHÔNG!!! Bác sĩ à, ông đang nói dối đúng không? - Thầy Nhược cắt ngang, nắm lấy cổ áo bác sĩ. - Vợ con tôi sẽ bình an mà, đúng không? Ông phải nói với tôi những lời đó mới đúng, ông mau nói đi, họ vẫn bình an đúng không? Tôi sẽ vào thăm họ. - Anh à, hãy bình tĩnh lại đi. - Bác sĩ cùng 2 cô y tá ngăn Thầy Nhược lại. - Bọn họ đã bình yên trên thiên đường rồi. Tôi và thầy Nhược như chết điếng, trái tim đau tới mức muốn vỡ ra hàng trăm mảnh. Thầy Nhược ngẩn người, miệng không ngừng lẩm bẩm "bình yên...thiên đường...bình yên...thiên đường...", còn tôi thì nước mắt giàn giụa và đã ngất đi ngay sau đó. Mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một phòng bệnh, mặc đồ của bệnh viện và cơ thể cảm thấy khó chịu. Chắc tôi đã bị cảm do ngâm nước mưa quá lâu. Nghĩ đến đó, tôi sực nhớ ra thầy Nhược rồi bật người dậy, toàn bộ cơ thể đều đang đau nhức. Thầy Nhược đang gục đầu bên cái bàn cạnh giường. "Vậy còn...chị Lý và đứa bé?", tôi nghĩ thầm rồi nhớ lại những gì bác sĩ đã nói tối hôm qua mà lòng đau như kim châm. Chắc hẳn Thầy Nhược còn khổ tâm hơn tôi gấp vạn lần. Vì hồi ấy tôi còn chưa hiểu chuyện, nên đã nói với thầy về những cuộc điện thoại nhỡ của chị Lý, thầy nghe xong, liền bỏ ra ngoài, đến lúc về mu bàn tay của thầy đẫm máu, tôi có thể đoán được thầy làm gì với cơ thể của mình. Hôm chôn cất chị Lý và đứa bé là một ngày trời nhiều mây, không nắng cũng không mưa, chỉ một màu trắng ngắt lạnh lẽo. Bố mẹ chị Lý khóc lên xỉu xuống trước mộ đứa con gái thân yêu của mình. Mới hôm nào nó còn ghé về nhà mua ít hoa quả rồi cùng ăn với nhau, còn nói đến khi sinh xong sẽ về nhà để tiện cho việc chăm sóc đứa bé vậy mà giờ đây đã nằm xuống mãi mãi nơi lạnh lẽo này. Tôi nhìn Thầy Nhược, mắt thầy đã sưng rất to vì khóc, gương mặt hốc hác và tái nhợt, thầy đi không vững nên chỉ đứng lặng một chỗ. Buổi tang lễ hôm ấy thật dài và thật bi thương. Sau đó Thầy Nhược đã xin nghỉ việc một tháng, mất tăm mất tích không ai liên lạc được. Thi thoảng thầy sang nhà tôi, ngồi lặng im nhấp chén rượu. Những lúc như thế, tôi chỉ biết chui nào trong lòng thầy mà khóc nấc lên, thầy cũng ôm chầm lấy tôi rồi bật khóc. - Tiểu Đình, anh thật là tệ hại đúng không? Anh không đáng là đàn ông, càng không đáng là một người chồng. - Thầy nói trong tiếng nấc. - Anh... - Tôi thốt ra được một tiếng nhưng rồi cũng im lặng vì không biết phải nói gì để an ủi thầy. - Cô ấy đang ốm yếu vậy mà anh còn có thể đi tới phòng tập, còn không cầm theo điện thoại trong người. Nếu như anh không đi, cô ấy sẽ không phải ra đi như thế này đâu, chính anh là kẻ đã giết chết vợ con mình. - Thầy đưa hai tay ôm lấy mặt. Một đứa trẻ 14 tuổi dĩ nhiên không thể giúp được gì vào lúc đó, vì đó cũng là điều quá sức đau lòng đối với tôi. Hai chúng tôi ngồi lẳng lặng khóc như thế hàng giờ liền, cảm tưởng như những ngày tháng u tối ấy cứ đeo đuổi lấy chúng tôi vậy. Rồi thời gian dần trôi qua, nỗi đau đã vơi bớt phần nào nhưng nụ cười năm xưa đã không thể quay về trên gương mặt ấy, gương mặt của những đêm không ngủ, gương mặt nóng bỏng những giọt lệ rơi trong âm thầm, gương mặt xót thương cho những người đã mãi xa rời vòng tay ấy. Tôi thường hay nói với thầy: "Anh à, người mất cũng đã mất rồi. Tuy người không còn nhưng trong tim anh sẽ luôn tồn tại mãi những kỉ niệm, những tháng ngày đẹp. Anh hãy mạnh mẽ vượt qua, em tin rằng chị Lý và thằng nhóc không muốn nhìn thấy anh như thế này đâu." Lúc đó tôi không biết thầy Nhược nghe được bao nhiêu, nhưng từ đó về sau, tôi thấy thầy bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường."
|
Chap 14.
- Nhóc con, em đang nghĩ gì thế? - Thầy Nhược lên tiếng. Vũ Đình đang mãi suy nghĩ về chuyện cũ thì bỗng giật mình. - À, không có gì cả. Mình đi ăn sáng không thầy? - Được thôi, em trả tiền đúng không? Haha - •.•, trả thì trả, em cũng có tiền chứ bộ. - Được, vậy thầy sẽ ăn hết công suất vậy. - Thầy à... * Tại học viện X* - Ami! - Cao Lâm gọi lớn khi thấy Ami đang đi trên sân. - Chào Cao Lâm. - Ami vẫy tay. - Chào cậu, hôm nay lớp mình thảo luận nhóm đó. - Ừ, mình nhớ mà. À mà Cao Lâm, mình muốn Vũ Đình vào nhóm của chúng ta luôn được không? - Lâm Vũ Đình? Ami quen sao? - À thì có nói chuyện qua. Dù gì lớp mình chia ra cũng chẵn người mà đúng không? - Nhưng không biết cậu ta có đồng ý không. - Mình nói với cậu ấy rồi, đồng ý chung nhóm với chúng ta. - À...ừ tùy Ami thôi, còn mình thì sao cũng được hết. Buổi học hôm đó bọn họ chuyển qua một lớp học khác, bàn tròn, chia từng nhóm riêng biệt dành cho việc tranh luận nhóm. Nhóm của Ami gồm cô, Vũ Đình, Cao Lâm, Hàn Tuyên(bạn của Cao Lâm). Vũ Đình cả buổi học chỉ trả lời một vài câu rồi ngồi im, làm không khí nhóm rất căng thẳng. Khi kết thúc tiết học, mỗi người tự nhận một nhiệm vụ rồi ra về, ba ngày sau thì tổng hợp lại và trình bày trước lớp. Trong ba ngày này, cả lớp sẽ được nghỉ để mỗi nhóm tự học tập chung với nhau. Khi Ami lên nộp bảng đề tài cho thầy Nhược thì dưới này Cao Lâm móc méo Vũ Đình. - Thật tình cờ, chúng ta lại chung nhóm, Lâm Vũ Đình. - Tên tôi không phải để cho anh tùy tiện gọi. Đáng khinh! - Haha, kìa em gái. Còn tức giận chuyện cũ sao? Chuyện đó anh không trách gái thì thôi, còn dám trách anh sao? - Im mồm của anh lại đi. - Ủa, hai người đang nói chuyện gì vậy? - Ami vừa đi xuống. - À, không có gì đâu. Ami à, vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu để làm bài đây? - Cao Lâm nói. - Hay là chúng ta tới nhà Ami được không? - Hàn Tuyên nói. - Không được! Nhà mình xa lắm, với lại nhà mình...chật lắm, không có chỗ để học đâu. - Nói xong Ami nhìn qua Vũ Đình, Vũ Đình vẫn ngồi im đọc sách. - Thôi hay chúng ta hẹn ở cà phê hay công viên gần học viện cho dễ. - Hàn Tuyên lại nói. - Nhưng như vậy Ami phải mắc công đi xa lắm. - Cao Lâm chen vào. - Không sao, mình cũng quen rồi mà. - Vậy thống nhất 9 giờ sáng tại quán 24H Coffee nhé. - Được, vậy tạm biệt mọi người nhé, mai gặp lại. * Trên tàu điện* - Vũ Đình, tại sao cậu không nói chuyện với mọi người vậy? - Hả? Nói chuyện gì? - Cậu còn giả vờ nữa, rõ ràng các cậu có quen biết nhau mà. - Nói có quen biết thì đúng, nhưng theo một chiều hướng khác. Tóm lại tôi chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được, còn lại giao cho cậu xử lý giúp vậy. - Ơ! - Giúp tôi đi mà, làm ơn đấy. - Vũ Đình nói, vờ làm vẻ mặt đáng thương. - Được rồi, được rồi. Chán cậu thiệt đó, rõ ràng cậu dễ thân thiện vậy tại sao lại cố tình lạnh lùng chứ. - Nhìn ngầu mà. - Ngầu cái đầu cậu ấy. Nhưng mà nếu học như vậy có thể về trễ hơn giờ làm của cậu đó, cậu tính sao? - Tôi đã xin nghỉ phép mấy hôm rồi, nên cứ thong thả mà làm thôi. - Vậy sao? À...Vũ Đình này. - Hở? - Nếu buổi tối cậu rảnh, có thể cùng tôi đi dạo không? - Hả? - Thật ra thì tôi chưa từng nhìn thấy cảnh thành phố vào ban đêm ngoài khu dân cư, nên có đôi chút tò mò. - Chẳng lẽ từ bé cậu đã ở đó miết luôn sao? - Không, tôi chỉ mới chuyển vào đây vài tháng thôi, hồi bé tôi sống cùng ông bà ở nông thôn cơ, trước khi vào đây thì tôi ra nước ngoài mất 3 tháng rồi. - Giàu như cậu mà cũng sống ở nông thôn hả? - Giàu gì đâu chứ, đó là quê của mẹ tôi mà. - Nhưng nếu cậu muốn, cậu có thể tự đi được mà. - Tôi không muốn đi một mình. Ami nhìn vào mắt Vũ Đình, đôi mắt xanh xinh đẹp đang hiện lên nỗi cô đơn. Không cần nghĩ Vũ Đình cũng đoán được Ami không có bạn bè thân thích, thật buồn tủi biết bao. Cũng giống như Vũ Đình bây giờ nếu không có thầy Nhược thì có lẽ cũng cô đơn không khác gì Ami hiện tại. ("Thật ra Vũ Đình có một bà chị họ bánh bèo Trần Bình Nhi(bà này bánh bèo lắm nên bỏ qua) và một người bạn đã từng rất thân như hình với bóng khoảng hơn một năm về trước là Trình Nhược Hạ nhưng giờ tui chưa kể đâu, hihi", tác giả said.) - Được rồi, bao giờ cậu muốn hãy gọi cho tôi. - Không cần đâu, ngày mai học xong đi luôn đi. - Haizz, được rồi.
|
Chap 15.
* Sáng hôm sau, tại 24H Coffee* - Xin lỗi mọi người, mình tới hơi trễ. - Ami đi vào, đã nhìn thấy Cao Lâm và Hàn Tuyên ngồi chờ. - Ủa, Vũ Đình vẫn chưa tới sao? - Con dở hơi đó ngồi bên kia kìa. - Cao Lâm chỉ tay về phía cái bàn trong góc. - Vũ Đình à, sao lại ngồi đó, qua đây đi. - Ami gọi. - Ừm. - Vũ Đình đi về phía Ami. - Ủa Vũ Đình, sao trán cậu bị bầm vậy? - Ami đưa tay lên sờ. - Á á đau, do bất cẩn thôi mà.( Người bất cẩn đấm vào đầu Vũ Đình: thầy Nhược) - Vũ Đình lấy tay che lấy chỗ sưng. - Thôi cậu cứ kệ đi, mau học thôi. - Được rồi. - Ami nói. - Ra là bất cẩn, cứ tưởng đi đánh nhau với thằng nào đó rồi nó đấm cho vào đầu chứ. - Cao Lâm tỏ vẻ khinh bỉ. - Có vẻ miệng anh chưa sưng thì chưa chịu được nhỉ? - Vũ Đình lạnh lùng đáp. - Thôi mà hai người, dù gì cũng là bạn chung lớp mà. - Ami vội vã khuyên can. - Hừ. Buổi học nhóm hôm đó kết thúc lúc 3 giờ chiều. - Ami à, cậu có muốn đi dạo một vòng không, mình chở cậu đi? - Cao Lâm hỏi. - Nhưng hôm nay mình hứa đi chung với Vũ Đình rồi. - Ami quay sang Vũ Đình. - Vũ Đình à... - Nếu muốn đi với anh ta thì cứ đi. - Vũ Đình ngắt lời. - Không phải thế. - Ami vội giải thích. - Hóa ra là cậu đã có hẹn trước à, vậy thì hôm khác vậy nhé. - Cao Lâm mỉm cười. - Ừm. Sau khi Cao Lâm và Hàn Tuyên đi khỏi, Ami quay sang nói với Vũ Đình: - Mình không biết cậu và Cao Lâm đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu khi nào cậu cảm thấy tin tưởng mình thì có thể kể cho mình nghe được không? - A ừ, cũng được. Chuyện này cũng không có gì mà phải đợi tin tưởng hết, chẳng qua tôi lười kể thôi. Nhưng mà nếu cậu không biết chuyện gì thì sẽ dễ dàng hòa đồng với tất cả mọi người mà. - Nhưng không phải chúng ta là bạn bè sao? - Ừ thì là bạn bè. Nhưng dù gì thì điều tôi khuyên cậu là hãy nên cẩn thận với tên Cao Lâm đó. - Mình biết rồi. - Bây giờ cậu muốn đi đâu đây? - Vũ Đình hỏi. - Mình không biết, hay cậu dẫn mình đi ăn cái gì đó đi. - Cậu muốn đi ăn à? Được rồi, đi theo tôi, tới một chỗ ăn free. - Thật hả? * Cốc cốc cốc* - Hallo Tiểu Đình. - Thầy Nhược mở cửa, đang đeo chiếc tạp dề thỏ con và trên tay đang cầm cái vá. - Thôi chết, em dẫn theo cả bạn à? À là Ami hả? - Thầy đang bị mớ ngủ à? Rồi cái trang phục gì đây trời? - Vũ Đình cảm thấy hơi sốc. - Haha, mời hai đứa vào. - Thầy Nhược mở cửa, xếp ghế và rót nước cho hai đứa. - Thầy tưởng là có một mình em tới thôi chứ Đình? - Ơ, nơi mà cậu nói tới ăn free là nhà thầy Nhược sao? - Ami ngơ ngác. - Cái gì? Dám bảo tới ăn free ở nhà thầy à? - Lại không đúng sao? - Vũ Đình chỉ vào chỗ sưng trên trán. - Haha, thầy chỉ đùa thôi mà. Thực ra hồi sáng thầy bất cẩn đánh vào đầu Tiểu Đình nên bây giờ phải bồi thường đó. - Đánh? Hai người đánh nhau hở? - Đúng rồi, nhưng mà đánh nhau ở câu lạc bộ boxing. - À thì ra hai người tập boxing chung. Hèn gì ở trên lớp em thấy thầy với Vũ Đình thân nhau như vậy. - Còn hơn cả thân ấy chứ, thầy với nhóc Đình là anh em kết nghĩa đó. - Vậy sao? Vậy mà em thấy tính cách Vũ Đình không giống thầy chút nào. - Nó giả bộ đó em. - Nè, hai người làm ơn ngưng bàn về tôi đi nha. - Vũ Đình nổi cáu. - Cơm đã có chưa, em đói lắm rồi đó. - Biết rồi, biết rồi. - Thầy Nhược nháy mắt với Ami. - Ami cũng tới ăn cơm luôn đi em. - Dạ. - Ami lon ton chạy tới theo sự ra hiệu của thầy. - Woa, thầy nấu ăn ngon thiệt đó. - Ami thốt lên khi gắp một miếng thịt cho vào miệng. - Cũng tàm tạm thôi em. - Thầy Nhược khoái chí nhưng vẫn vờ vịt. - Em cảm thấy ghen tị với hai người thật ấy. Thân thiết như người nhà, còn em từ trước giờ không có lấy một bóng bạn thân. - Ami trầm ngâm. - Ủa, lạ vậy? Thầy thấy em xinh đẹp, thông minh vậy mà không có bạn sao? - Em cũng không biết nữa, mấy bạn nam thì toàn buông lời tán tỉnh, mấy bạn nữ thì ngoài mặt như thế nhưng sau lưng hay nói xấu em. - Đình Đình nhà thầy chưa thấy nói xấu gì em hết. - Thầy à, sao cứ chọc em trước mặt Ami hoài vậy? - Thầy chỉ giỡn chút cho vui thôi mà. - Thầy Nhược quay sang Ami. - Nhưng nếu em là bạn của Đình Đình thì yên tâm đi, nhóc này ga lăng lắm. - Dạ ^^. - Thôi hai người lo tập trung ăn uống đi. - Vũ Đình lạnh nhạt nói.
|