Sau lần đổi mạng lấy tình yêu, quan hệ giữa Anh Lạc và Dung Âm dường như bắt đầu có chút bước tiến. Dung Âm không còn lạnh nhạt với Anh Lạc, không còn tránh mặt cô hay tìm cách đẩy cô ra xa khỏi mình nữa. Nàng không thể, cũng không nỡ.
Còn Anh Lạc thì càng không phải nói, bản chất vô lại... Nàng nhịn thì cô càng được thể làm tới. Bất kì khi nào có cơ hội lại tìm cách trêu chọc nàng khiến nàng đỏ mặt hay thậm chí là tìm cách lén lút ôm lấy thân thể vàng ngọc của nàng khiến nàng không ít lần hoảng hốt. Có những lúc trêu đùa hơi quá chớn khiến cho nàng giận dỗi. Aizzz phụ nữ giận dỗi cũng phức tạp lắm nha... Nhưng Ngụy Anh Lạc cô là ai chứ, đầu óc thông minh lanh lợi để làm gì nếu không dùng nghĩ cách dỗ ngọt người thương?
Cuộc sống của nàng và cô có lẽ đã có thể bình yên, vui vẻ, yêu thương, giận dỗi rồi lại dỗ dành nhau như vậy nếu như Anh Lạc không nghĩ ra cái ý tưởng chết tiệt đó.
Số là vào đại thọ của hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã vẽ nên hai bức họa, Sơn Thủy đồ và Lạc Thần đồ. Anh Lạc thật sự rất thích Lạc Thần đồ, ẩn ẩn tình ý, Lạc Thần xa vọng còn có ba phần tư sắc của hoàng hậu nương nương. Nhưng cuối cùng, hoàng hậu đem Sơn Thủy đồ dâng cho hoàng thượng còn Lạc Thần đồ giữ lại Trường Xuân cung. Nhưng như vậy cũng tốt, Anh Lạc có thể nghiên cứu kĩ hơn Lạc Thần đồ rồi đến chỗ Trương mama lấy về những xấp vải lụa hảo hạng, may nên một bộ váy Lạc Thần cho hoàng hậu nương nương yêu quý của cô. Anh Lạc vốn là tú nữ ưu tú bậc nhất của tú phường. Một bộ váy Lạc Thần dù vô cùng tinh xảo nhưng cũng không thể làm khó cô. Vốn y phục đã may xong từ lâu nhưng vì vấn đề phát sinh trong đại thọ của hoàng thượng, cô suýt chút nữa đã quên mất món quà này cho nàng. Mà đáng lẽ, cô nên quên luôn, vậy thì mọi chuyện đã tốt đẹp...
Buổi tối ở Trường Xuân cung.
Anh Lạc ôm trên tay khay y phục Lạc Thần. Cô đã sớm thống nhất với Minh Ngọc, Nhĩ Tình. Lấy lý do là hoàng hậu nương nương vẫn luôn chìm trong nỗi đau buồn mất con, muốn làm chút gì đó thay đổi không khí cho người, giúp cho người vui vẻ hơn. Lý do chính đáng như vậy, hai người họ dĩ nhiên là hoàn toàn bị thuyết phục, không thể nhìn ra âm mưu tinh quái của sói con kia. Anh Lạc bước vào tẩm điện, khuôn mặt tươi cười. Dung Âm hết nhìn cô lại nhìn y phục trên tay cô, vẻ mặt thắc mắc không hiểu. Cô vui vẻ
- Hoàng hậu nương nương, Anh Lạc đã may cho người một bộ y phục Lạc Thần.
Khuôn mặt nàng thoáng biến sắc, sói con này là đang có âm mưu gì vậy?
Khuôn mặt cô vẫn rất vui vẻ tươi cười, vẻ ngây thơ, dễ thương như thể một đứa trẻ, không vương chút bụi trần. Vậy sao nàng nhìn vào đó cứ cảm thấy rờn rợn thế nào ấy nhỉ. Bất an...
Cô vui vẻ nói, giọng phấn khích vô cùng
- Nương nương, hay người thử mặc luôn đi, như vậy có thể thấy được Lạc Thần nguyên bản rồi!
- Cái gì!?
Nàng kinh hãi, sói con này là đang muốn chơi trò gì vậy? Thường ngày trêu đùa nàng còn chưa đủ sao? Hôm nay còn muốn trên người nàng khoác lên y phục Lạc Thần? Vậy còn ra thể thống, quy củ gì nữa? Nàng là quốc mẫu Đại Thanh, sao có thể hành xử tùy tiện, lỗ mãng như vậy? Dường như thấy được sự băn khoăn, lo lắng của nàng, sợ còn chần chừ sẽ bị nàng từ chối, Anh Lạc nhanh chóng kêu
- Nhĩ Tình, Minh Ngọc, chúng ta mau giúp hoàng hậu nương nương thay y phục. Nhanh lên, nhanh lên!
Cái gì! Việc trong Trường Xuân cung, việc y phục của nàng, từ khi nào đến lượt Ngụy Anh Lạc cô quyết định thay vậy? Nàng bị ba nha đầu đó kéo dậy. Trời ơi, rốt cuộc ai mới là chủ tử...
- Không được làm càn... Bổn cung là hoàng hậu!
- Ai cũng biết mà, nương nương không cần kêu lớn như vậy đâu. Minh Ngọc, chọn cho nương nương một cây trâm thật đẹp nhé!
Lần đầu tiên nàng thấy Minh Ngọc nghe lời Anh Lạc như vậy, lập tức chạy đi ngay, vẻ mặt rất vui vẻ. Cuối cùng, nàng cũng phải vào trong thay y phục trong sự "áp giải" của Nhĩ Tình và Anh Lạc. Sao nàng cảm thấy mình như trò chơi của ba tiểu nha đầu này thế nhỉ? Y phục trên người nàng bị cởi bỏ, thay vào đó là y phục Lạc Thần, ba kẻ hỗn xược đó còn bắt nàng trang điểm kiểu Lạc Thần. Nàng nhìn cô, ánh mắt ai oán. Cô nhìn lại nàng, ánh mắt vui vẻ, tinh nghịch như muốn trêu chọc nàng. Nàng thật tức chết mà... Cuối cùng, nàng cũng thất bại, để bị biến thành một Lạc Thần rồi bị kéo ra giữa sân cho mọi người chiêm ngưỡng.
Nàng đứng giữa sân, dưới ánh trăng bàng bạc, dáng vẻ dịu dàng, e ấp. Quả thực là thần tiên thoát tục! Tất cả cung nhân Trường Xuân cung đều đứng đó ngắm nàng, ngắm đến sững sờ. Đây là vị chủ tử đoan trang thiện lương thường ngày của họ sao? Thật quá mị hoặc, thật quá chiêu nhân.
- Nương nương, người thật đẹp!
- Đúng vậy, thật quá đẹp.
- Đẹp như tiên nữ vậy.
-...
Hết người này đến người khác cùng lên tiếng khen nàng. Khiến nàng vừa ngại ngùng vừa có chút thích thú. Phụ nữ ai cũng thích được khen mà.
Anh Lạc ngắm ai kia đến ngẩn ngơ. Tiên nữ, thật đúng là tiên giáng trần! Nàng nhìn khuôn mặt si ngốc của cô, trong lòng thoáng qua chút cảm giác dễ chịu, ấm áp lạ thường. Chạm phải ánh mắt của nàng, cô lập tức thốt ra mấy lời nịnh nọt, gì mà Hoàn Phi Yến, Dương Ngọc Hoàn...
Nàng nheo mắt nhìn cô, vẻ vừa như muốn trách móc cô chỉ biết nịnh nọt lại vừa biểu hiện vẻ hạnh phúc, cưng chiều.
Cô chớp được khoảnh khắc ấy, nhanh chóng đưa ra đề nghị với nàng
- Nương nương, hay người vũ một khúc đi!
- Đúng đó, đúng đó - Minh Ngọc hưởng ứng - Mọi người luôn khen tài nghệ của Cao quý phi, thực chất là vì họ chưa thấy nương nương múa bao giờ.
- Minh Ngọc - Nàng khẽ kêu, ý bảo cô đừng nói nữa.
- Ta nghe các lão mama nói, trước khi vào cung, nương nương nhà chúng ta tài hoa hơn người, điệu múa khó đến đâu cũng đều làm được, mấy cái tài nghệ của Cao quý phi có là gì chứ. - Minh Ngọc nhìn Anh Lạc, nhỏ giọng nói tiếp, vẻ mặt vui vẻ.
- Thật sao? - Anh Lạc biểu tình ngưỡng mộ - trước nay nô tỳ chỉ được thấy qua sách vở, hôm nay có thể xem trực tiếp rồi!
- Đúng đấy nương nương.
- Nương nương, người múa đi.
- Múa đi nương nương!
-...
Những người khác đều lần lượt thêm vào. Dung Âm cười ngượng, 14 năm rồi nàng không múa gì cả. Giờ bảo nàng múa, e rằng quá khó a~ Anh Lạc mỉm cười tiếp tục
-Nương nương, người có thể cho Anh Lạc mở mang tầm mắt không?
Nụ cười đáng yêu ấy... Aizz Dung Âm nàng có thể từ chối ai chứ với sói con này thì...
Bạch nguyệt quang, có phải đã bay xuống sân này rồi không? Nàng đang đứng nhảy múa ở giữa sân kia, có phải không? Ánh trăng sáng của cuộc đời Ngụy Anh Lạc cô... Cảm giác thật huyền ảo, siêu thực, không tưởng nhưng cũng thật quá ngọt ngào, ấm áp. Dung Âm nàng, mười mấy năm làm hoàng hậu, chưa một lần quên đi lễ nghi, chưa một lần bỏ qua quy củ. Nhưng hôm nay, dưới ánh trăng vằng vặc của Trường Xuân cung, nàng lần đầu tiên, vì thỉnh cầu của một cung nữ mà quên đi hết mọi thứ, khởi vũ. Giờ phút này không còn mẫu nghi thiên hạ, không còn Phú Sát hoàng hậu, nàng chỉ còn là Phú Sát Dung Âm, một Phú Sát Dung Âm bình thường biết yêu, biết giận, không cần đoan trang, giữ mình, không cần nhân từ, độ lượng, không cần giả dối với thế gian.
Tất cả cung nhân Trường Xuân cung đều say sưa ngắm nàng, quả thực là mỹ cảnh hiếm có, không ai muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây. Dung Âm chìm đắm trong điệu múa như thể nó là thế giới của riêng nàng, nàng có thể thỏa thích làm mọi điều mình muốn. Nhưng điều khiến nàng hạnh phúc nhất chính là khuôn mặt si ngốc pha lẫn hạnh phúc của cô, là ánh mắt chỉ hướng về nàng.
Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu không có...
Cẩu vàng xuất hiện! Hắn nghe cung nữ xì xào ở Trường Xuân cung có tiên nữ giáng trần nên tò mò đến xem, ai ngờ lại có thể thấy được mỹ cảnh tuyệt vời này. Hoàng hậu từ sau khi nhị a ca mất đã luôn mang vẻ ưu thương, u uất, đối với hắn luôn lạnh nhạt đúng mực, khiến hắn không cách nào lại gần. Đêm nay lại có thể thấy được một hoàng hậu mỹ mạo đầy sức sống như vậy, hắn như thấy lại được Dung Âm của ngày xưa, chính là vẻ đẹp ngọt ngào khiến hắn say mê. Hắn đỡ hoàng hậu đứng dậy, ánh mắt say mê nhìn nàng, vừa ẩn ẩn tình ý, vừa ngập tràn nhục dục. Hắn nắm tay nàng dìu nàng vào tẩm điện, vừa đi vừa nói với nàng những lời tình tứ. Đến khi hai người khuất bóng, cung nhân mới được đứng dậy. Anh Lạc nhìn chăm chăm vào tẩm điện nơi cẩu vàng vừa đưa hoàng hậu vào, trong lòng chua xót. Minh Ngọc đứng bên thì vui vẻ
- Cuối cùng cũng có cơ hội thị tẩm, lần này mà nương nương sinh được đích tử thì quả thực là đại hỷ! Anh Lạc, cô cũng thật có bản lĩnh!
- Chữ hôm nay hoàng hậu nương nương bảo ta luyện, ta vẫn chưa luyện xong nữa. Ta đi luyện chữ đây.
Ánh mắt cô rời khỏi cửa tẩm điện, xăm xăm hướng về phòng mình bước đi, không ngoảnh đầu lại một lần nào nữa.
Hoàng hậu của cô à không, hoàng hậu là của hoàng thượng. Dung Âm của cô, sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Cô vì muốn nàng vui và cũng vì bản thân ích kỷ, sau khi nghe Minh Ngọc kể chuyện liền muốn xem nàng múa, kết quả lại đem phiền phức đến cho nàng. Ánh mắt tên cẩu vàng vừa rồi nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, chắc chắn cả đêm nay, nàng sẽ không được yên. Cứ nghĩ đến việc Dung Âm nằm dưới thân hắn, chịu cảnh bị hắn giày vò một đêm, trái tim cô lại đau thắt như muốn vỡ ra. Nhưng cô có thể làm gì chứ? Hắn là hoàng đế, hắn muốn thị tẩm hoàng hậu của mình, cô có quyền gì ngăn cản? Cô chẳng qua chỉ là một tỳ nữ bé nhỏ, muốn giữ mạng thì nên biết ngoan ngoãn ngậm miệng...
Quả thật đêm nay Dung Âm rất mệt mỏi. Sức khỏe của nàng không tốt, sau khi vũ khúc Lạc Thần lại bị hoàng thượng kéo vào thị tẩm. Hắn như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày, ức hiếp nàng, giày vò nàng. Nàng chỉ có thể chịu trận, không thể phản kháng. Rồi sau đó, hắn ngủ thiếp đi bên cạnh nàng nhưng nàng thì không ngủ được. Nàng ấm ức. Rõ ràng Ngụy Anh Lạc kia luôn nói yêu nàng, thương nàng, trân trọng nàng. Tại sao lại cất công bày mưu tính kế để hoàng thượng thị tẩm nàng? Cô muốn nàng sớm ngày sinh đích tử để Trường Xuân cung được vinh hoa phú quý? Cũng có thể lắm chứ, có ai trên đời này mà không muốn vinh hoa... Nhưng cô lại vì những thứ đó mà tính kế với nàng, tại sao chứ... Nàng không muốn nghĩ nữa. Cơ thể ê ẩm, tinh thần mệt mỏi, Dung Âm dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, hoàng thượng thượng triều từ sớm. Anh Lạc để Dung Âm ngủ muộn hơn một chút, tự tay chuẩn bị nước, y phục cho nàng, dặn dò chuẩn bị bữa sáng rồi mới vào gọi nàng dậy. Dung Âm thần sắc mệt mỏi ngồi trên giường. Anh Lạc thấy vậy đau lòng không thôi, cất tiếng hỏi nàng
- Nương nương, người mệt sao?
- Gọi Minh Ngọc vào đây hầu hạ bổn cung, ngươi ra ngoài đi. - Dung Âm không nhìn cô, lãnh đạm ra lệnh.
- Nương nương, có chuyện gì sao ạ?
- Không có gì.
- Người giận nô tỳ sao?
- Không.
- Nương nương, nếu là chuyện tối qua...
- Đi ra ngoài!
Dung Âm bản tính hiền lành, vốn có bao giờ quát mắng ai, không hiểu sao lần này lại to tiếng như vậy. Nàng thật sự giận rồi, rất giận! Nhưng giận vì cái gì, nàng cũng không rõ... Anh Lạc thoáng sững sờ, nàng vừa nổi nóng với cô, vừa quát mắng đuổi cô đi. Vậy thì cô đi... Cô thất thểu đi ra gọi Minh Ngọc. Minh Ngọc đi vào lại thấy nương nương của cô ngồi thất thần... Hai người này, bị chung một bệnh sao? Sao lần nào cũng là cùng mang khuôn mặt vô hồn gặp cô như vậy, cô đã gây ra tội nghiệp gì?
Sau ngày hôm đó, Dung Âm cũng không muốn gặp Anh Lạc. Sáng ra không muốn cô hầu thay y phục, dùng thiện không cần cô ở bên hầu hạ, tối đến ca trực của cô cũng kiếm cớ đuổi cô đi, để Minh Ngọc, Nhĩ Tình trực thay cô, muốn cắm hoa cũng không nhờ cô cắt, cô viết xong chữ đưa đến cho nàng xem cũng là thông qua Minh Ngọc, Nhĩ Tình. Nói chung chính là không muốn cho cô cơ hội gặp mặt, giải thích.
Anh Lạc biết nàng giận rồi, cũng biết nàng vì sao mà giận nhưng đêm đó cô quả thật không cố ý. Nàng tại sao lại không chịu nghe cô giải thích chứ? Lần đầu tiên có một vấn đề làm khó được đầu óc thông minh của Ngụy Anh Lạc. Cô trăm ngàn lần không muốn nàng giận cô nhưng lại chẳng thể nghĩ ra nổi cách dỗ dành nàng. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Anh Lạc dồn tâm sức, may một túi thơm thật đẹp, đem tặng... Minh Ngọc để nhờ nàng ta giúp cô vào gặp nàng một chút. Nói đông nói tây, nói đủ mọi lý lẽ, cũng gần như sắp quỳ xuống xin, cuối cùng Minh Ngọc cũng đồng ý. Điều kiện là nếu Dung Âm gọi ba lần, nàng ta sẽ vào, lúc đó cô tự chịu. Ba lần thì ba lần...
Tối hôm đó là đến lượt Minh Ngọc trực, nàng ta mở cửa cho Anh Lạc, không quên dặn dò
- Nhớ kĩ, chỉ ba lần thôi đấy!
- Ta nhớ rồi, đa tạ cô, Minh Ngọc!
Nói rồi cô đẩy cửa bước vào, hít một hơi thật sâu... Đến trước phụng sàng quỳ xuống. Dung Âm thấy cô, kinh ngạc hỏi
- Sao ngươi lại ở đây? Minh Ngọc!
Aizz chưa nói được câu gì đã mất một lượt rồi. Dung Âm nàng có biết cô đã phải dùng mấy ngày để làm túi thơm, bao nhiêu lời hay ý đẹp để đổi lấy ba lượt gọi của nàng không? Sao có thể dùng phung phí như vậy chứ...
- Hoàng hậu nương nương, người nghe Anh Lạc giải thích. Đêm đó, Anh Lạc không phải là cố tình kéo hoàng thượng đến xem người, kéo phiền phức cho người. Chỉ vì Anh Lạc muốn người vui, vì Anh Lạc yêu người nên mới làm vậy...
- Yêu ta? Ngươi nói yêu ta nhưng lại tính kế với ta, muốn hoàng thượng sủng ái để ta sớm sinh đích tử, để Trường Xuân cung này được phồn hoa như gấm. Người về cơ bản chính là không hề để ý đến cảm xúc của ta! Minh Ngọc!
- Không đâu Dung Âm! Nàng hiểu lầm rồi, ta...
- Tên ta không phải để người tùy tiện gọi, lập tức ra ngoài quỳ cho ta! Minh Ngọc! - Nàng tức giận hét lên
Vậy là hết ba lần... Minh Ngọc chạy vào lôi cô ra ngoài. Nhìn cô ngây ngốc quỳ ngoài tẩm điện, Minh Ngọc cảm thấy thương xót vô cùng nhưng lại không cách nào giúp cô. Nếu để hoàng hậu nương nương phát hiện ra hai người thông đồng với nhau, e là cũng khó thoát khỏi kết cục như Anh Lạc bây giờ...
Anh Lạc quỳ ở trước tẩm điện cả đêm, khuôn mặt vô hồn đến đáng sợ, đầu gối đã tê nhức từ lúc nào, cô cũng chẳng để tâm. Mọi tâm tư lúc này đều đặt ở trong tẩm điện. Nàng vì sao không nghe cô giải thích? Phú Sát Dung Âm thông minh hiểu chuyện, thấu tình đạt lý của cô đâu mất rồi? Cô không hiểu một quy luật rằng khi yêu, người thông minh, độ lượng nhất cũng sẽ hóa ngốc nghếch và nhỏ nhen đến lạ lùng...
Ps: xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ, vì mấy hôm mình bận quá ạ. Nhưng mà chap này là dài kỉ lục của mình rồi đó