Hôm nay Anh Lạc bị dị ứng, mẩn đỏ khắp người, ngứa ngáy kinh khủng. Nguyên nhân là do... ăn đậu! Chính xác là vì cô ăn phải một cái bánh có nhân đậu, cô bị dị ứng với đậu... Anh Lạc quả thực là xui xẻo mà, vào cung không được bao lâu mà đã dị ứng những hai lần rồi... Lần này là do đen đủi, còn lần trước... aizzz là cả một câu chuyện dài...
Chuyện bắt đầu vào một đêm xấu trời nọ, khi hoàng thượng đang ngồi phê duyệt tấu chương trong Dưỡng tâm điện, cứ chốc chốc lại vén áo lên gãi một chút. Lý Ngọc tò mò khẽ ngẩng lên ngước nhìn, phát hiện trên tay hắn là những vết mụn nước sưng đỏ
- Hoàng thượng, tay của người...
- Không đáng ngại.
Hắn phất phất tay áo ý bảo Lý Ngọc lui ra. Vị công công béo tròn cúi đầu nghe lệnh mà trong lòng không khỏi lo lắng. Và rồi điều hắn lo lắng cũng thành thật. Hoàng thượng phát bệnh, bệnh đậu mùa, một căn bệnh ngoài da có thể truyền nhiễm. Tất cả thái y của thái y viện đều chạy đến, ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, không trị bệnh tốt cho hoàng thượng thì có khác nào đem đầu mình bỏ xuống đất? Hoàng hậu nghe tin hoàng thượng bị bệnh, còn là bệnh truyền nhiễm thì vô cùng lo lắng, lệnh cho Minh Ngọc cùng mình dời qua Dưỡng tâm điện để chăm sóc hoàng thượng. Minh Ngọc đứng ở hậu viện, mặt mày nhăn nhó. Nhĩ Tình thấy vậy quan tâm hỏi
- Minh Ngọc, cô làm sao vậy, không khỏe ở đâu à?
- Nhĩ Tình, cô nghĩ xem, nương nương có phải quá thiên vị rồi không? Việc nhẹ nhàng tốt đẹp thì giao hết cho Ngụy Anh Lạc, đến khi đi chăm bệnh cho hoàng thượng thì lại gọi ta, còn là bệnh truyền nhiễm nữa.
Vừa lúc đó, Anh Lạc đi qua, Minh Ngọc lớn tiếng gọi
- Ngụy Anh Lạc! - Anh Lạc mặt ngu đứng tại chỗ nhìn - Gọi cô đó con khỉ kia!
- Có chuyện gì à? - Anh Lạc và tiến đến vừa hỏi.
- Hoàng hậu gọi ta đến Dưỡng tâm điện cùng người chăm sóc hoàng thượng, cô đi thay ta đi!
Giọng điệu bất cần như vậy có giống như là đang đi nhờ vả người khác không vậy? Thời gian này, Anh Lạc rất ít khi được gặp hoàng hậu, nàng vì lời tỏ tình đường đột của cô mà tận lực tránh mặt cô. Dù Anh Lạc vô cùng chán ghét khuôn mặt của tên cẩu vàng đó nhưng nếu được ở cùng một chỗ với hoàng hậu thì cô cũng cam tâm tình nguyện đi thay nha đầu Minh Ngọc
- Được thôi!
Anh Lạc nhanh chóng gật đầu đồng ý với Minh Ngọc, nha đầu đó mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Nhĩ Tình bên cạnh lên tiếng
- Minh Ngọc, việc nương nương giao cho cô, sao cô có thể đẩy cho người khác chứ?
- Không sao, cứ nói là cô không khỏe, để ta đi thay.
Anh Lạc cướp lời của Minh Ngọc, trả lời Nhĩ Tình rồi lập tức quay lưng đi chuẩn bị đồ đạc, cùng nàng dời đến Dưỡng tâm điện chăm sóc cẩu vàng. Dung Âm sau khi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện ở Trường Xuân cung liền chuẩn bị để đến Dưỡng tâm điện. Nàng bất ngờ thấy Anh Lạc đang cầm tay nải đứng bên nghi giá đợi mình, cất tiếng hỏi
- Sao ngươi lại ở đây? Minh Ngọc đâu?
- Nương nương, Minh Ngọc sức khỏe không tốt, nô tỳ thay cô ấy đi theo người, xin người yên tâm.
Vì có cô nên nàng mới có cảm giác không yên tâm... Nàng thở dài để cô đỡ lên nghi giá, thôi thì đã lỡ rồi... Đoàn người bắt đầu di giá tới Dưỡng tâm điện, gần đến nơi đã thấy Cao quý phi, Nhàn phi, Thuần phi cùng vô số phi tần đứng ở cửa điện chờ đợi. Anh Lạc đỡ hoàng hậu xuống khỏi nghi giá, chúng phi tần đồng loạt hành lễ với người.
Tam phi nhất mực đòi vào thăm hoàng thượng nhưng nàng từ chối, nói bệnh dễ lây truyền, cũng hủy luôn việc chăm bệnh của chúng phi tần
- Nương nương, nếu đã là bệnh dễ lây nhiễm, hà cớ gì người phải mạo hiểm? - Thuần phi lo lắng.
- Đúng đó nương nương, chăm bệnh cho hoàng thượng vốn là việc của phi tần, sao có thể để người phải lao lực chứ? - Nhàn phi tiếp lời.
- Phải rồi nương nương, để người khác nghe thấy lại nói chúng phi tần lười biếng, đẩy việc cho hoàng hậu. - Cao quý phi õng ẹo.
- Các muội đừng lo, ta dọn tới Dưỡng tâm điện vì trước đây, ta cũng đã từng mắc bệnh này, sẽ biết chăm bệnh thế nào. - Nàng cười nói.
- Hoàng hậu, người từng mắc bệnh này thật sao? - Thuần phi nghi hoặc.
Nàng nhẹ gật đầu, nụ cười trên môi vẫn không đổi. Cao quý phi nghe đến đấy lập tức mừng như bắt được vàng, vui vẻ để hoàng hậu ở lại chăm bệnh, cáo lui trở về cung. Nhàn phi và Thuần phi thì lo lắng cho nàng hơn, dặn dò nàng chú ý sức khỏe, nếu thấy cần có thể gọi các nàng ấy đến thay, Dung Âm mỉm cười gật đầu bước vào Dưỡng tâm điện, cửa điện đóng lại, các phi tần cũng giải tán.
Bên trong Dưỡng tâm điện, Dung Âm cho hạ nhân lui bớt, nơi có bệnh truyền nhiễm, để nhiều người quá cũng không tiện. Điện rộng lớn lại thưa người, đám cung nhân còn lại chạy đôn chạy đáo làm việc, đun nước, sắc thuốc, đủ mọi thứ, Anh Lạc cũng phải giúp họ một tay. Còn Dung Âm thì cả ngày ở bên cạnh cẩu vàng, nói chuyện với hắn, quạt mát cho hắn, dỗ dành hắn uống thuốc. Tên cẩu vàng đó cũng thật đáng ghét, bệnh một chút thôi mà làm nũng như trẻ con, khiến hoàng hậu của cô phải cả ngày dỗ dành, cô thật sắp không nhìn ra, nàng là đang chăm sóc phu quân hay là chăm con nữa rồi, thật chướng mắt! Tối đến hắn phải bôi thuốc, ngâm nước trà pha với phèn chua xong, ngồi nhắm mắt chờ đợi. Cô nhìn dáng vẻ đó vô cùng chán ghét nhưng cũng không thể để hoàng hậu tự tay bôi thuốc cho hắn được. Cô thở dài cầm lọ cao lưu huỳnh bước tới, bôi chút thuốc lên người hắn. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy cô liền quát
- Ra ngoài!
Cáu nha! Ngụy Anh Lạc cô không vì Dung Âm yêu quý thì giờ này sẽ chịu đứng ở đây bôi thuốc cho cẩu vàng nhà hắn sao? Hắn còn không biết cảm kích, ở đó mà lớn tiếng, trợn mắt đuổi cô đi. Không biết điều. Đã vậy thì cô cũng không cần quan tâm hắn làm gì. Anh Lạc tiến đến đưa lọ cao cho Lý công công, ông ta kinh ngạc rồi bất đắc dĩ cầm lấy. Đôi tay to mập run run vừa chạm vào người cẩu vàng liền khiến hắn giật mình đau đớn thót bụng lại. Anh Lạc cười thầm, đáng đời cẩu vàng. Lý Ngọc lại bị hắn đuổi ra, khổ sở nhìn cô. Cô nói với hắn
- Hoàng thượng, người ở Dưỡng tâm điện giờ đã tản bớt một nửa, người còn lại cũng chỉ toàn thái giám, người không muốn Lý công công bôi thuốc, cũng không muốn nô tỳ, chỉ có thể để hoàng hậu nương nương trực tiếp bôi thuốc cho người thôi.
Miệng nói là vậy nhưng cẩu vàng mà thử nói muốn hoàng hậu xem. Anh Lạc thề sẽ không để hắn được yên ổn! Đúng lúc này, giọng nói dịu dàng của nàng vang lên
- Anh Lạc, có chuyện gì vậy?
- Nương nương, không có gì ạ - Anh Lạc nhanh nhảu đáp.
Cẩu vàng trợn mắt với cô rồi cũng ngồi yên để cô bôi thuốc. Thật mệt mỏi mà. Đêm đó, Dung Âm lại tiếp tục phải dỗ dành tên trẻ con đó ngủ, hắn ngứa khắp người, nàng vừa vỗ vừa quạt cho hắn, đến lúc hắn ngủ rồi vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh hắn quạt. Trời sắp sáng, nàng vẫn không chịu đi nghỉ ngơi, chăm chú quạt, quạt đến mức Anh Lạc cảm thấy cổ tay nàng cũng sắp rời ra rồi... Cô đến bên nàng, nhỏ giọng
- Nương nương, trời sắp sáng rồi, người hãy đi nghỉ ngơi một chút đi được không?
- Ta không sao - Nàng ra hiệu cho cô im lặng - Hoàng thượng bị nóng sẽ rất ngứa ngáy, khó chịu, ta muốn ở đây quạt cho người.
Dung Âm tiếp tục chăm chú quạt cho phu quân của nàng. Anh Lạc đứng nhìn nàng vừa đau xót vừa bất lực. Nàng xót hắn, có hay chăng, ở đằng sau cũng có một người xót xa cho nàng? Anh Lạc biết không thể nói gì được nữa đành lặng lẽ đi ra. Sáng hôm sau, cô tìm gặp Lý công công, nói chút chuyện, vừa trở về liền thấy một thái giám mặt mày tái mét chạy ra khỏi tẩm điện nói rằng tên trẻ con kia thức dậy, tìm không thấy hoàng hậu nương nương và cô liền bừng bừng tức giận. Gì chứ? Hắn tìm cô làm gì? Trút giận sao? Hôm qua thì nhất quyết đuổi cô đi, hôm nay lại đi tìm, so với nữ nhân, còn khó hiểu gấp mấy lần
- Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng.
- Hoàng hậu đâu? - hắn lạnh nhạt hỏi cô.
- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thức đến sáng chăm sóc người, giờ nương nương vừa đi nghỉ ngơi được một lát ạ.
- Ngươi đi đâu từ sáng đến giờ?
- Bẩm hoàng thượng, hôm qua người nói không muôn thấy mặt nô tù nên nô tỳ đi ra ngoài.
- Sao chứ? Hoàng hậu không có ở đây, ngươi cũng chạy ra ngoài, để một đám tay chân thô kệch hầu hạ ta, đó mà gọi là chăm bệnh sao!
Kích động gì chứ? Không phải hôm qua hùng hổ đuổi cô đi à? Sao giờ lại làm ra vẻ như bản thân là người tội nghiệp bị cả nàng và cô bỏ rơi vậy?
- Hoàng thượng, nô tỳ có cách làm cho người dễ chịu hơn.
Nói rồi cô đè hắn ra bôi lô hội. Lô hội có tính mát, bôi lên giúp bớt ngứa ngáy hơn. Anh Lạc vừa giúp hắn bôi vừa ở bên nói những lời tốt đẹp về Dung Âm. Không hiểu hắn ăn nhầm cái gì lại nổi nóng, đuổi cô ra ngoài. Anh Lạc hậm hực bưng khay thuốc ra ngoài, cô có nói gì sai đâu chứ? Các phi tần của hắn, ngoài mặt thì tỏ ra lo lắng, quan tâm hắn, nhưng vừa nghe thấy bệnh truyền nhiễm, người nào người nấy đều nhanh nhanh chóng chóng tìm cách chuồn mất, nữ nhân không ai muốn mình bị mắc bệnh này, nếu có lỡ để lại sẹo trên da thì không tốt chút nào. Chỉ có nàng, dù biết rõ là bệnh truyền nhiễm vẫn chấp nhận ở lại bên hắn, chăm sóc hắn, còn nói dối là mình đã từng bị bệnh nữa chứ. Hắn thì chỉ biết ngủ, một đêm nàng thức quạt cho hắn, giờ cổ tay cũng khó lòng cử động, hắn có hay không thương xót nàng? Anh Lạc ôm một bụng ấm ức bước vào điện của nàng lại thấy tay nàng run rẩy đến cầm cốc trà uống cũng không nổi, cô nhìn nàng không khỏi xót xa
- Nương nương!
Dung Âm nghe tiếng cô vội đặt chung trà xuống, giấu tay mình vào trong ống tay áo, cố gắng giữ cho nó không run rẩy. Anh Lạc không nói không rằng, cúi xuống cầm chung trà đưa lên trước mặt nàng. Dung Âm nhìn cô, nét mặt có chút ngạc nhiên. Anh Lạc nhìn lại nàng, khuôn mặt trầm ổn lạ thường, ánh mắt biểu lộ nàng hãy mau uống. Dung Âm đành cúi đầu hớp một ngụm trà. Anh Lạc yên tâm đặt chung trà lên bàn, ngồi xuống bên chân nàng, kéo tay nàng ý muốn giúp nàng xoa bóp. Dung Âm ngại ngùng muốn giấu tay trong tay áo, Anh Lạc mạnh mẽ kéo tay nàng ra. Nhìn bàn tay thon nhỏ mềm mại nằm trong tay mình, không tự chủ liên tục run lên, trong lòng cô không rõ là loại cảm xúc gì, vừa tức giận lại vừa thương xót, vừa chán ghét lại vừa không muốn buông, rất muốn trách móc nàng mấy câu nhưng lại không nỡ. Nữ nhân này sao lại ngốc vậy chứ... Anh Lạc ngồi bên nàng giúp nàng xoa bóp, yên tĩnh lạ thường. Dung Âm cảm nhận nhiệt độ ấm nóng từ đôi bàn tay cô, những ngón tay lướt đi trên bàn tay nàng nhẹ nhàng xoa ấn giúp nàng xua tan cảm giác đau nhức. Một đêm ngồi quạt, quả thực giờ cổ tay nàng cũng sắp rụng ra rồi, có Anh Lạc giúp nàng, thật tốt. Yên lặng nãy giờ, cuối cùng cô cũng lên tiếng
- Nương nương, sao người không cho hoàng thượng biết?
- Biết chuyện gì?
- Việc người thức cả đêm qua quạt cho hoàng thượng ngủ, chưa thấy người run run rẩy rẩy thế này, chắc hoàng thượng còn nghĩ canh bệnh dễ lắm! - Anh Lạc ấm ức trả lời nàng.
- Làm gì đó cho người khác thì nhất định phải để họ biết sao? - Nàng cười hỏi cô.
- Tất nhiên rồi - Cô không do dự trả lời - Làm được ba phần phải cho ngươi ta biết năm phần, làm được năm phần phải cho người ta biết bảy phần, như vậy mới gọi là công bằng.
- Vậy ngươi vì ta làm không biết bao nhiêu việc, sao lại chưa từng nói với ta một lời nào?
Anh Lạc đến đây á khẩu, động tác xoa bóp cũng dừng hẳn. Cô mải nói người khác mà không nghĩ đến mình, bản thân cô cũng vì nữ nhân trước mặt mà làm không biết bao nhiêu việc, tốt xấu thị phi thế nào, chỉ cần là tốt cho nàng, cô sẵn sàng làm hết. Cô cũng chưa một lần nói cho nàng biết những điều đó, chỉ có điều Dung Âm của cô thông tuệ hơn người, bất kể chuyện gì, nàng cũng biết, cũng hiểu, cũng thấu. Từng chuyện từng chuyện Anh Lạc làm cho nàng, nàng đều ghi dấu trong lòng. Dung Âm mỉm cười thấy Anh Lạc không nói được điều gì
- Ngươi thấy không? Giữa Tử cấm thành này, hoàng thượng có vô số phi tần, nhưng chỉ có ta là thi tử kết tóc của người, những chuyện người khác không muốn làm, ta cam tâm tình nguyện làm vì người. Trong lòng tự nguyện, tự nhiên sẽ không cầu người kia biết được nữa.
- Thật ngốc... - Anh Lạc cúi đầu tiếp tục xoa bóp.
- To gan! Ngươi vừa nói cái gì?
Dung Âm không tin vào tai mình, có phải nàng dung túng nha đầu này quá rồi không? Lời gì cũng dám nói. Đáp lại nàng chỉ là sự im lặng của cô, cô cứ thế xoa bóp như thể bàn tay này là chấp niệm duy nhất trong đời, những thứ khác không thuộc phạm vi quan tâm của cô. Nàng thấy cô như vậy cũng chỉ thở dài không nói gì nữa...
Chiều đến, Anh Lạc gặp Diệp Thiên Sỹ. Hắn từng cứu Anh Lạc một mạng, cũng từng giúp cô cứu mẫu tử Du tần một mạng. Cô nhìn thấy hắn lễ độ cười chào, hắn cũng chào đáp lại cô. Tên Diệp Thiên Sỹ này mặc dù không giống người bình thường lắm nhưng y thuật quả thực cao minh. Hắn nói với cô có lẽ đã tìm ra nguyên nhân căn bệnh của cẩu vàng, nhờ cô giúp hắn một tay. Hắn ghé sát tai cô bàn kế hoạch, một kế hoạch điên rồ mà có lẽ cả Tử cấm thành này, chỉ có một mình Ngụy Anh Lạc mới dám làm...
Anh Lạc quay trở vào trong, Diệp Thiên Sỹ thập thò ở ngoài trông vào. Cẩu vàng lúc này đang lên cơn ngứa, Dung Âm vừa cố gắng giữ tay hắn vừa gấp gáp kêu Anh Lạc đi lấy lô hội bôi cho hắn. Anh Lạc đứng nhìn khung cảnh đó, bỗng trở nên bình tĩnh lạ lùng, cô nhàn nhạt lên tiếng
- Hoàng thượng, lô hội chỉ chữa ngọn, không chữa gốc. Trương viện phán nói, hoàng thượng phải tĩnh tâm dưỡng bệnh, như vậy mới mau khỏi được.
- Ngươi bảo hắn đến đây thử xem!
Hắn rống lên, đẩy ngã Dung Âm qua một bên. Nàng dáng người mỏng manh, tư chất yếu đuối, thức cả đêm trông hắn, giờ làm gì còn sức. Hắn lại mạnh tay như vậy, hất nàng đập vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh, khuôn mặt biểu lộ đau đớn. Anh Lạc hốt hoảng chạy đến bên nàng
- Nương nương!
Cẩu vàng! Cẩu vàng khốn nạn! Anh Lạc đứng bật dậy ra trước mặt hắn
- Hoàng thượng, Tử cấm thành này, người có vô số phi tần, họ biết người bệnh, miệng thì nói thương xót nhưng chân đi còn nhanh hơn chạy. Chỉ có hoàng hậu là ở lại bên người, chăm sóc cho người, người lại không biết phân biệt đúng sai, đem đau đớn trút lên nương nương, như vậy có phải quá đáng lắm không?
- Hoàng hậu! Nô tỳ tốt của nàng đây sao? - Hắn vừa tức giận vừa mỉa mai hỏi nàng.
- Lui xuống!
Nàng vừa nói vừa kéo tay cô muốn lôi đi, cô nắm lấy tay nàng, siết chặt, từ trong ánh mắt như muốn nói nàng hãy yên tâm, tin tưởng nơi cô. Dung Âm nhìn vào đôi mắt ấy, đôi bàn tay tự giác buông lỏng. Nàng tin tưởng cô...
Ngụy Anh Lạc cao ngạo tiến đến trước mặt hoàng đế
- Hoàng thượng, trong cung vốn đã sớm có tin đồn, người đột ngột giải cấm cho cao quý phi là vì để mặt trực lại đô đốc, Cao Bân đại nhân!
Mặt hoàng thượng biến sắc, Dung Âm thấy tình hình không ổn bèn quát Anh Lạc
- Ngụy Anh Lạc, ngươi im miệng!
- Nói! Trẫm muốn nghe cô ta nói! - là tiếng của Càn Long.
- Hoàng thượng, người vì một thần tử mà tận tâm tận lực sủng ái một phi tần. Vậy có khác gì một kỹ nữ thanh lâu lấy lòng nam nhân cơ chứ!
Mặt hoàng đế tối đen như hũ nút, Lý công công bên cạnh sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống đất. Dung Âm thì vừa lo lắng cho cô vừa khó hiểu, rốt cuộc cô đang làm gì. Anh Lạc lại tiếp tục
- Tử cấm thành trở thành Tân Sở thanh lâu, vậy hoàng thượng chính là hoa khôi nổi danh nhất rồi. Hahaha...
Tiếng cười lanh lảnh của Anh Lạc vang khắp điện, Càn Long giận tới tái mặt, hắn quay lưng rút kiếm đòi lấy mạng cô. Anh Lạc vẫn cứ cười vào mặt "kỹ nữ". Cẩu vàng tiếp tục chém loạn, Dung Âm sợ hãi ôm lấy hắn
Hắn không làm gì được cô, còn bị cô cười vào mặt thì tức giận cực độ đến mức... thổ huyết. Đạt được mục đích, Diệp Thiên Sỹ vội chạy vào chúc mừng hắn, Anh Lạc cũng quỳ xuống thỉnh tội rồi giả ngất để ra ngoài. Cô biết tên nhỏ mọn đó thế nào cũng tìm cô để tính sổ nên đã chủ động ăn đậu, triệu chứng rất giống đậu mùa, như thể bị lây từ hắn, thành công thoát tội. Đó chính là lần đầu cô bị dị ứng từ khi nhập cung.
___________________________________________
Giờ nằm đây nghĩ lại chuyện lúc đó, Anh Lạc không khỏi mỉm cười vui vẻ. Dung Âm khi ấy là vì bảo vệ cô nên mới cố gắng giữ cẩu vàng lại. Lúc đó thì sợ hắn tổn thương nàng, nhưng giờ nghĩ lại thấy thật ngọt ngào. Đang nằm mơ mộng về giai nhân thì nàng xuất hiện
- Anh Lạc, ngươi sao rồi?
- Dung Âm... Anh Lạc không sao a~ Sao nàng lại đến đây?
- Ta lo cho ngươi... Cũng tại ta, ta không biết ngươi bị dị ứng với đậu.
- Ta không sao mà.
Anh Lạc ngồi dậy, kéo tay nàng ngồi xuống giường, khẽ nhéo má người đang cảm thấy có lỗi kia, mỉm cười dịu dàng
- Ta thật sự không sao mà, nàng không cần cảm thấy có lỗi như vậy được chứ? Có điều...
- Sao vậy?
- Ngày đó chăm bệnh cho hoàng thượng, khi nàng nói Diệp Thiên Sỹ xem bệnh cho ta, nàng đã cố ý bịt miệng hoàng thượng để hắn không thể phản đối đúng không?
- Hả... Làm gì... Làm gì có chứ... Ta... Ta là... Ta là lau máu cho hoàng thượng...
Dung Âm bị hỏi bất ngờ nhất thời lúng túng, ấp a ấp úng trả lời, có bị ngốc cũng biết là nàng nói dối. Anh Lạc nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng tinh quái. Khuôn mặt Dung Âm đỏ lựng
- Nhìn... Nhìn ta gì chứ...
- Xem ra là đúng rồi - Nụ cười tinh quái không rời khỏi môi.
- Cái gì đúng chứ...
Dung Âm bối rối ngồi chịu đựng cái nhìn chăm chú của cô. Đúng là lúc đó nàng cố ý bịt miệng hoàng thượng thật... Nàng không biết nói dối, không muốn thừa nhận nhưng cũng chẳng thể nói lại được câu gì... Nếu lúc đó không phải vì cô ngất xỉu thì nàng cũng đâu có cuống cuồng lên như vậy... Khoan! Dung Âm nghiêm túc quay sang nhìn Anh Lạc
- Anh Lạc, không phải lúc đó ngươi đã ngất rồi sao?
- Thì đúng là ta ngất rồi.
- Vậy sao ngươi biết ta làm gì?
- Hmmm... Có lẽ là ta mơ thấy.
Cô vui vẻ cười với nàng, khuôn mặt ngạc nhiên của nàng thật khả ái biết bao a~ Dung Âm ấm ức, nàng lúc đó thấy cô ngất đã lo lắng biết bao nhiêu. Cô thì hay rồi, muốn làm gì cũng không thèm nói trước với nàng một tiếng, một dấu hiệu cũng không cho nàng, giờ lại lôi chuyện đó ra mà trêu chọc nàng
- Ngươi đùa giỡn bổn cung!
Dung Âm giận dỗi quay đi. Anh Lạc nhanh tay ôm lấy nàng từ đằng sau thủ thỉ
- Nàng giận ta sao?
Nàng yên lặng không nói, cô cười thầm trong bụng, có người dỗi rồi kìa
Cô lấy sức bất ngờ đè nàng xuống giường, hai tay giữ chặt tay nàng không cho phản kháng. Dung Âm hoảng hốt hét lên
- Ngụy Anh Lạc, không được làm càn!
Người kia có vẻ không nghe thấy lời nàng, khuôn mặt tinh nghịch từ từ tiến đến. Dung Âm sợ sệt nhắm chặt mắt, hơi thở gấp gáp chờ đợi. Thế nhưng một lúc sau vẫn không thấy gì, nàng từ từ mở mắt thấy kẻ vô lại kia đang chăm chú nhìn nàng mỉm cười
- Buông... Buông ta ra...
Anh Lạc hôn lên trán giai nhân của mình, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo
- Dung Âm, có được nàng chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời Ngụy Anh Lạc ta! Thật cảm ơn nàng...
Tấm này mình mới lượm được, mọi người thấy có giống nhau không ạ? ���