Mấy ngày nay Tử cấm thành nổi cuồng phong. Phú Sát thị vệ, Phú Sát Phó Hằng đột nhiên đến gặp hoàng thượng xin được ban hôn với tỳ nữ thiếp thân của tỷ tỷ cậu, chính là cô, Ngụy Anh Lạc. Trước đây Phó Hằng có nói chuyện này với Dung Âm, muốn nàng làm chủ cho cậu. Nhưng sau một thời gian không thấy nàng nói gì, cậu đã tự mình đến nói với hoàng thượng. Hoàng thượng cũng vì tâm tư riêng mà không chấp thuận, lấy lý do là cô không xứng với cậu, là người có tâm cơ, suy nghĩ thâm độc. Tên cẩu vàng đó không tiếc lời miệt thị cô. Cậu nghe hắn nói, tuy trong lòng khó chịu nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ yên lặng chờ đợi hắn nói xong, lặp lại chuyện cậu muốn được ban hôn. Tên cẩu vàng đó trợn mắt, tức giận đuổi cậu ra ngoài. Phó Hằng lặng lẽ đi ra nhưng lại không chịu ra về mà ở trước cửa Dưỡng tâm điện quỳ liền mấy canh giờ. Nhưng dĩ nhiên, cầu vàng cũng không vì lẽ đó mà chấp thuận yêu cầu của cậu, thậm chí còn có vẻ thêm phần phẫn nộ.
Lại phải nói, gen của Phú Sát thị quả thực là quá tốt rồi. Nếu như tỷ tỷ của cậu, Phú Sát hoàng hậu, Phú Sát Dung Âm không những là một hoàng hậu đoan chính, dịu dàng mà còn là một nữ nhân xinh đẹp động lòng người, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Còn cậu, Phú Sát Phó Hằng, nhất đẳng thị vệ tài giỏi bậc nhất Tử cấm thành, tướng mạo anh tuấn phi phàm, trước giờ lại luôn lạnh lùng, không gần gũi với bất kỳ nữ nhân nào ngoại trừ tỷ tỷ. Khoan bàn đến gia thế hiển hách của Phú Sát thị, chỉ những điểm kể trên đã khiến Phó Hằng trở thành thị vệ được ngưỡng mộ nhất Tử cấm thành, là vọng tưởng của biết bao cung nữ trong cung cấm này. Vậy mà...
Chuyện Phó Hằng vì muốn được ban hôn với Ngụy Anh Lạc, vì bị hoàng thượng từ chối mà quỳ ngoài cửa điện cầu xin suốt mấy canh giờ nhanh chóng lan truyền khắp Tử cấm thành. Hàng loạt cung nữ ngưỡng mộ cậu cùng vỡ mộng. Chuyện lan đến tận Trường Xuân cung, các cung nữ túm năm tụm ba bàn tán. Cung nữ Trường Xuân cung là những người được gặp Phó Hằng nhiều nhất. Tuy trước nay luôn cảm thấy Phó Hằng đối với Anh Lạc không giống như đối với các cung nữ bình thường khác nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng tình cảm của cậu với cô lại đến mức đó, quỳ suốt mấy canh giờ không nhúc nhích để xin được cưới cô. Thật quá si tình rồi... Mọi người đang bàn tán thì Minh Ngọc đi ra trông thấy quát
- Mấy người làm gì mà túm năm tụm ba ở đó, mau đi làm việc!
- Minh Ngọc tỷ tỷ, tỷ biết chuyện gì chưa? - Hổ Phách hỏi.
- Có chuyện gì à? - Bản tính tò mò của Minh Ngọc lại nổi lên.
- Sáng nay Phú Sát thị vệ đã đến gặp hoàng thượng xin được ban hôn. Tỷ biết người ngài ấy muốn cưới là ai không? Chính là Ngụy Anh Lạc! Hoàng thượng không đồng ý mối hôn sự này. Ngài ấy liền quỳ trước cửa Dưỡng tâm điện mấy canh giờ liền không nhúc nhích, ai khuyên cũng không nghe. Đến khi hoàng thượng hạ lệnh bắt dời đi, lệnh vua không thể kháng, ngài ấy mới bất đắc dĩ quay về. Tỷ nói xem ngài ấy sao phải làm như vậy chứ?
Vừa lúc đó thấy Anh Lạc đi ra từ tẩm điện của hoàng hậu, Minh Ngọc bèn nạt mấy người kia
- Nhiều chuyện quá, mau đi làm việc đi!
Tất cả giật mình, đang yên đang lành lại bị mắng... Nhưng rồi cũng tản ra đi làm việc. Minh Ngọc thấy thế thì liền chạy đến chỗ Anh Lạc, khuôn mặt gấp gáp
- Anh Lạc, cô biết chuyện gì chưa?
- Có chuyện gì thì nói thẳng ra!
Anh Lạc khó chịu, cô ghét nhất là kiểu vòng vo thế này. Minh Ngọc nguýt dài nhưng rồi vẫn kể cho Anh Lạc nghe chuyện Phó Hằng xin ban hôn. Anh Lạc càng nghe, khuôn mặt càng tối sầm lại, mơ hồ xuất hiện những đường hắc tuyến. Minh Ngọc kể xong, nhìn sắc mặt khó coi của con khỉ kia, thầm nghĩ có phải mình đã quá nhiều chuyện rồi không... Anh Lạc đằng đằng sát khí bước ra khỏi cửa Trường Xuân cung. Tên Phó Hằng đáng chết, hôm nay cô quyết không tha cho hắn! Thương thay cho Phó Hằng, cả một đời thông minh, lạnh lùng làm tổn thức bao trái tim thiếu nữ, giờ lại vướng vào tình ái mà khổ sở dưới tay ác khuyển...
Minh Ngọc thấy cô một trời sát khí đi ra thì buồn bã quay vào trong tẩm điện. Dung Âm thấy nàng ta như vậy, quan tâm hỏi
- Minh Ngọc, ai trêu chọc gì ngươi sao? Khuôn mặt sao lại khó coi như vậy?
- Nương nương...
Với bản tính nhiều chuyện bẩm sinh, Minh Ngọc lại một lần nữa thuật lại mọi chuyện. Dung Âm và Nhĩ Tình nghe cô nói, khuôn mặt đều rất bình thản nhưng trong lòng đều nổi sóng. Dung Âm nghe xong hỏi Minh Ngọc
- Vậy Anh Lạc đâu rồi?
- Nô tỳ không biết... - Minh Ngọc lắc đầu - Có lẽ đã đi tìm Phú Sát thị vệ rồi.
Dung Âm nhẹ gật đầu, cho Nhĩ Tình và Minh Ngọc lui ra ngoài. Nàng cần yên tĩnh suy nghĩ...
Anh Lạc một mạch đến chỗ của Phó Hằng. Ai kia vẫn đang ngồi thân thờ bên thư án, nghĩ cách thuyết phục hoàng thượng ban hôn. Anh Lạc không khách khí bước vào. Vừa thấy cô, Phó Hằng liền tươi cười bước đến
- Anh Lạc, sao nàng lại đến đây?
- Phú Sát Phó Hằng! Lần trước ta đã nói với ngài rồi nhưng có vẻ như ngài vẫn chưa hiểu nên hôm nay ta đặc biệt đến đây nhắc lại cho ngài nghe. Ngụy Anh Lạc ta đời này kiếp này sẽ không bao giờ yêu ngài. Người ta yêu vĩnh viễn không phải là ngài, ta luôn chỉ coi ngài như bằng hữu.
- Anh Lạc à...
- Ngài nghe ta nói hết đã. Trước đây đúng là ta cố ý tiếp cận ngài nhưng là để điều tra chuyện của tỷ tỷ. Ta chưa từng yêu ngài vậy nên mong ngài đừng vì ta mà hủy đi tiền đồ. Nếu ngài cứ cố chấp với những điều đang làm chỉ sợ sau này giữa chúng ta đến tình bằng hữu cũng không còn, gặp mặt nhau cũng khó khăn.
- Anh Lạc, ta...
- Anh Lạc đã nói hết, thiếu gia là người thông minh, mong ngài sẽ hiểu. Ta xin phép cáo lui.
Nói rồi cô lập tức đi ra không chút luyến tiếc. Cậu đứng đó nhìn theo cô, không biết lấy cớ gì để gọi cô quay lại, chỉ biết im lặng nhìn cô đi mất. Chuyện giữa cậu và cô được cô giải quyết nhanh gọn như vậy, nhất quyết không cho cậu thêm một cơ hội hay ảo mộng nào. Tuy nhiên, chuyện giữa hai người thì dễ giải quyết còn chuyện tin đồn... Anh Lạc trở về Trường Xuân cung, hoàng hậu đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Minh Ngọc gọi cô vào bồi nàng, cô nhẹ gật đầu đi vào bên trong. Nàng ngồi ở bàn trà, khuôn mặt trầm tư nghiêng nghiêng trong nắng dù xinh đẹp nhưng lại vương nét ưu thương. Anh Lạc gọi nàng
- Dung Âm...
Dung Âm bấy giờ mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang của mình, ngẩng lên nhìn cô gượng cười
- Anh Lạc, ngươi đây rồi.
- Dung Âm, nàng có chuyện gì sao? Nhìn nàng mệt mỏi như vậy, để ta bồi nàng nghỉ ngơi.
Rồi không để nàng kịp nói gì, cô tiến đến đỡ nàng đứng dậy, dìu về phía phụng sàng, đặt nàng xuống giường cẩn thận rồi bắt đầu cầm quạt quạt cho nàng. Dung Âm nhìn cô chăm chú. Vẫn là Anh Lạc, cô chăm sóc nàng luôn tỉ mỉ, chu đáo nhất, còn hơn cả Nhĩ Tình. Anh Lạc thấy nàng không chịu ngủ mà cứ nhìn cô chăm chú thì buồn cười
- Dung Âm, nàng cứ nhìn ta như vậy, ta sẽ cho rằng nàng có ý đồ xấu với ta đó.
Nàng quay vào trong, quay lưng lại với cô, cố gắng nén cảm giác đau đớn lại. Một cô nương tốt như Anh Lạc, hoạt bát, nhiệt tình lại tỉ mỉ, chu đáo. Nếu không phải có nàng làm hòn đá cản đường thì có lẽ cô đã có thể cùng một nam nhân anh tuấn như Phó Hằng kết tóc se duyên, một đời hạnh phúc, được tự do tự tại làm điều mình muốn chứ không bị giam cầm nơi cung cấm thế này. Chỉ vì nàng ích kỷ... Nàng quả là một nữ nhân xấu xa mà... Dung Âm nhắm mắt, nước mắt cũng theo đó chảy ra. Anh Lạc không thấy, chỉ thấy đột nhiên nàng quay lưng lại với cô, nghĩ rằng nàng lại giận dỗi vì câu trêu chọc của mình nên cũng không nói gì, ở bên cạnh mỉm cười quạt cho nàng.
_____________________________________
Một tuần trăng trôi qua kể từ khi Phó Hằng xin ban hôn. Bàn tán bắt đầu lắng xuống bớt, mọi người ít nhắc tới chuyện đó, tự nhiên nó sẽ rơi vào quên lãng. Phó Hằng vẫn thường qua lại Trường Xuân cung trò chuyện với nàng. Mỗi lần thấy cậu, cô đều mỉm cười gật đầu chào, cậu cũng mỉm cười đáp lại, dù thế nào, cô cũng vẫn là người con gái mà cậu yêu. Mọi chuyện có thể tạm coi như đã trở lại bình thường, chỉ là có hai người trong lòng vẫn không ngừng nổi sóng gió mỗi khi thấy cô và cậu cười nhìn nhau. Một là Dung Âm, nàng tự coi mình như "tiểu tam" trong mối quan hệ này, cô và cậu đẹp đôi như vậy mà nàng lại xen vào... Nàng không biết phải làm sao, nàng không nỡ xa cô, không nỡ trao cô cho người khác, không nỡ một chút nào nhưng nàng cũng không nỡ thấy tiểu đệ nàng yêu thương nhất đau lòng. Nàng thật sự không biết làm sao... Người thứ hai lòng dậy sóng, không ai khác chính là Nhĩ Tình, nói đúng ra nàng ta cũng yêu Phó Hằng nhưng lại là một tình yêu ích kỷ, đầy tính chiếm hữu, mưu mô toan tính cho bản thân quá nhiều.
Tử cấm thành cũng đã vào mùa mưa, từng cơn mưa nặng nề trút xuống nơi lồng son lạnh lẽo bụi bặm này, giúp nó mang một vẻ đẹp sáng sủa hơn. Nhớ lại ngày đó, cũng vào một đêm mưa lớn, Anh Lạc một mình che chở, bảo hộ cho đám hoa nhài của Dung Âm, nhờ đó mà được nàng tin tưởng, yêu thương. Cơn mưa đó đã giúp cho cô có được nàng như ngày hôm nay. Anh Lạc thẫn thờ đứng dựa vào cửa tẩm điện nhìn ngắm cơn mưa bên ngoài, cơn mưa thật lớn... Hoa đã được che hết từ lâu, cũng không có gì đáng ngại, chỉ là trong lòng Anh Lạc một cảm giác bứt rứt không yên cứ thế xâm chiếm. Cô nhớ đến ngày còn nhỏ, mỗi lần trời mưa, tâm trạng Anh Lạc đều không tốt, lúc đó, tỷ tỷ sẽ ở bên kể chuyện cho cô nghe, cùng cô thêu thùa, dắt cô cùng xuống bếp làm những món ăn cô thích, vui vẻ đùa giỡn. Lúc đó thật tốt, có tỷ tỷ ở bên... Nhắc tới tỷ tỷ... Cuối cùng cô đã biết được kẻ đứng sau cái chết của tỷ tỷ, chính là Dụ thái phi, thân mẫu của Hoằng Trú. Bà ta vì muốn bảo vệ con trai mà giết chết tỷ tỷ của cô. Anh Lạc đã được nghe chính miệng bà ta thừa nhận lúc đến Thọ Khang cung giúp hướng dẫn dùng hộp băng. Nghĩ tới đây, một cỗ nộ khí lại dâng lên trong lòng Anh Lạc
- Anh Lạc đang làm gì vậy?
Giọng nói ngọt ngào êm tai, không cần quay lại, Anh Lạc cũng biết là ai
- Nô tỳ đang ngắm mưa.
Dung Âm mỉm cười bước lại gần cô. Nha đầu bất trị này hôm nay cũng có nhã hứng như vậy sao? Nàng yên lặng đứng bên cô nhìn ra cơn mưa như trút nước bên ngoài. Anh Lạc thấy nàng đứng như vậy liền nhíu mày
- Nương nương, ở đây gió lớn lại có mưa hắt vào, người thân thể không tốt còn đang mang long thai, nên vào trong nghỉ ngơi thì hơn.
- Không sao, ngươi đừng lo lắng quá, cứ để bổn cung đứng đây một lát. Đã lâu rồi, ta không ngắm mưa như thế này, ta rất thích mưa, cũng thích tuyết nữa...
Dung Âm khẽ gạt tay Anh Lạc đang muốn dìu mình vào trong ra, giọng nói mơ hồ, đôi mắt mơ màng nhìn vào màn mưa bên ngoài, Anh Lạc nhìn vào bỗng chốc ngơ ngẩn, tiên phong đạo cốt, vân đạm phong khinh là đây chứ đâu...
- Nương nương, vì sao người lại thích mưa?
- Ta 13 tuổi đã gả vào Bảo thân vương phủ, làm đích phúc tấn, sau đó lên làm hoàng hậu, xác định cả đời này chôn vùi trong Tử cấm thành. Những thứ thuộc về thế giới bên ngoài, ta chẳng biết chút gì, chỉ có mưa và tuyết ở nơi này mới đem lại cho ta một chút cảm giác chân thực và sức sống bên ngoài bức tường thành. Ta không thể thấy, chỉ có thể cảm nhận, dù ít hay nhiều, chúng cũng xuất phát từ cuộc sống tự do ngoài kia...
Dung Âm tiến ra, đưa tay hứng lấy những giọt mưa, thật lạnh nhưng lại làm nàng cảm thấy ấm lòng. Anh Lạc nhìn người đó, trong lòng không rõ là thứ cảm xúc gì, chỉ biết ngay lúc này đây, cô muốn đưa nàng trốn khỏi Tử cấm thành mưu mô nhơ nhuốc này, đến bất kỳ nơi nào nàng thích, làm bất kỳ điều gì nàng muốn, chỉ cần nàng vui. Anh Lạc tiến đến, xoay người nàng lại, nắm lấy bàn tay nàng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa
- Dung Âm, nếu như có thể được ra ngoài, nàng muốn đi đâu?
Đi đâu à? Nàng cũng chưa từng nghĩ, có đời nào nàng lại được ra khỏi cung chứ. Nhưng nếu thật sự có thể ra ngoài, nơi nàng muốn đến có lẽ là...
- Giang Nam!
Anh Lạc nhìn người kia suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra câu trả lời. Giang Nam phong cảnh hữu tình, quả thực sẽ hợp với nàng. Anh Lạc mỉm cười
- Được, ta nhất định sẽ đưa nàng đến đó.
Dung Âm cười dịu dàng, dù biết chuyện đó là không thể xảy ra nhưng câu nói chắc chắn của cô cũng đủ khiến nàng cảm thấy ấm lòng.
Người ta thường nói, sóng gió nổi lên sẽ làm con người ta thêm trân trọng những ngày tháng bình yên. Dung Âm, Anh Lạc hãy trân trọng giây phút ấm áp, hạnh phúc này, bởi sau đây, sẽ là những ngày tháng không bình yên...
_______________________________________
Hôm nay Anh Lạc gặp Đức Thắng công công vẻ mặt gấp gáp, điệu bộ hớt hải. Gọi lại hỏi chuyện mới biết hắn đang đi thông báo cho khắp các cung rằng tối nay mưa to có thể sẽ có sấm sét lớn, cảnh báo trước tránh cho các vị chủ tử các cung giật mình vì sấm sét. Cô tỏ vẻ đã hiểu, tươi cười chào Đức Thắng rồi hướng phường thêu mà bước. Tối nay trời sẽ có sấm sét sao? Quả là trời giúp ta mà, Ngụy Anh Lạc cười thầm. Chuyện là mấy hôm nay cô nghe ngóng được Thọ Khang cung đang làm một cái nhà gì đó để Dụ thái phi ăn chay cầu nguyện. Làm chuyện xấu thì dĩ nhiên phải đi cầu nguyện rồi. Đúng như Anh Lạc dự đoán, vải mành làm cho bà ta đang ở phường thêu. Anh Lạc vốn thường qua lại nơi này, cộng thêm việc cô có giao tình tốt với Trương mama nên không ai ngăn cản gì việc cô vào kho vải. Anh Lạc lén khâu thêm nhiều sợi kim loại vào vải mành làm cho bà ta rồi lặng lẽ rời đi... Đêm đó trời mây nặng nề, Anh Lạc một mình đến Thọ Khang cung đòi gặp Dụ thái phi. Bà ta quả thực giết người không ghê tay, lương tâm không cắn rứt, còn dám thề thốt với trời. Anh Lạc quỳ dưới đất cầu lôi thần hiển linh. Cuối cùng trước mắt tất cả những người ở đó, Dụ thái phi bị một đạo thiên lôi đánh chết ngay tại chỗ. Anh Lạc trả được thù, tâm can vui sướng rời khỏi Thọ Khang cung. Chân bước dưới trời mưa giá buốt, lạnh thấu tận xương nhưng nụ cười trên khuôn mặt vẫn không đổi, nụ cười thỏa mãn. Anh Lạc để tỷ tỷ an nghỉ trong mọt giếng nước, trở về Trường Xuân cung, tâm hồn nhẹ nhàng thanh thản chìm vào giấc ngủ yên bình mà không hay đau khổ sắp tới...
Sáng hôm sau, Dung Âm cho gọi Anh Lạc vào. Cô bước vào tẩm điện, Dung Âm ngồi trên phượng kỷ, khuôn mặt lãnh đạm, Nhĩ Tình cũng vô cùng bình thản, chỉ có nha đầu Minh Ngọc là lo lắng ra mặt. Không khí cơ hồ vô cùng căng thẳng. Anh Lạc đi đến trước mặt nàng
- Nương nương, người cho gọi Anh Lạc?
- Anh Lạc, đêm qua, lúc Thọ Khang cung xảy ra chuyện, có phải ngươi cũng ở đó?
- ...Phải - Cô ngập ngừng nhưng không phủ nhận.
- Ngụy Anh Lạc, sao chuyện đó mà ngươi cũng dám làm?
- Nương nương, Anh Lạc không giết bà ta, là lôi thần hiển linh trừng phạt kẻ ác. Bà ta giết người còn không biết hối cải, thề thốt với trời. Lúc đó có rất nhiều người đứng đấy nhưng không ai hề hấn gì, chỉ có mọt mình bà ta bị sét đánh, đó là do bà ta độc ác bị trời phạt.
- Ngươi... Ngươi xảo ngôn, giao biện, ta không tranh cãi với ngươi. Trường Xuân cung này tuy lớn nhưng không dung chứa nổi Ngụy Anh Lạc gan to bằng trời rồi!
Anh Lạc nghe nàng nói giật mình, sợ hãi
- Nương nương, người đang muốn đuổi Anh Lạc đi sao?
- Đúng vậy! Ngươi lập tức thu dọn hành lý, đi đến Tân giả khố làm việc, suy ngẫm lại lỗi lầm cho ta.
- Nương nương... - Cô sợ hãi quỳ xuống - Anh Lạc xin người, xin người đừng đuổi Anh Lạc đi. Lần này nô tỳ sai rồi, nhất định sẽ không có lần sau. Từ nay về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời người, không ra ngoài quấy nhiễu gây chuyện thị phi khiến nương nương phiền lòng nữa. Xin người đừng đuổi Anh Lạc đi...
Dung Âm đôi mắt đỏ hoe quay đi không nhìn cô, lạnh giọng
- Ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe, đi đi!
- Nương nương - Cô tiến đến quỳ sát chân nàng, nắm lấy vạt áo nàng - Nương nương, Anh Lạc từng nhận ân đức của người, người bây giờ đang mang long thai, hãy để Anh Lạc hầu hạ bên người, người không muốn nghe Anh Lạc biện giải, từ nay Anh Lạc cũng không mở miệng nữa. Chỉ cần người bình an hạ sinh tiểu a ca, Anh Lạc sẽ lập tức đi nhận phạt, không ở lại đây làm chướng mắt người, xin người hãy để Anh Lạc hầu hạ người đến lúc đó.
Dung Âm nàng cười, nụ cười mỉa mai nhất từ trước đến giờ
- Hay cho Ngụy Anh Lạc, giỏi cho Ngụy Anh Lạc. Ngươi cho rằng Trường Xuân cung này thiếu ngươi thì ta không thể tự chăm sóc cho bản thân sao? Nhĩ Tình, Minh Ngọc đã theo hầu hạ ta lâu như vậy, chẳng lẽ không bằng ngươi sao? Ta không cần ngươi hầu hạ nữa, lập tức đi ngay cho bổn cung!
Nàng nói như hét lên với cô, phải đuổi cô đi, tim nàng đang rất đau, những lời cô nói lại càng như muốn bóp nghẹn trái tim nàng. "Anh Lạc, ta xin lỗi, lần này để bảo vệ ngươi, chỉ có thể tổn thương ngươi mà thôi...". Nàng cắn răng chịu đựng, cố gắng để nước mắt không rơi. Từng lời nàng nói như những nhát dao cắt đi từng mảng da thịt trên người cô, đau đớn tột cùng. Anh Lạc buông tay đang bám lấy áo nàng, ngay ngắn quỳ lại, khó khăn nói từng lời
- Nương nương đã muốn đuổi Anh Lạc đi, Anh Lạc không dám xin ở lại. Nhưng Anh Lạc từng nhận ân huệ của người, đời này quyết không dám quên. Nếu như có một ngày, nương nương cần đến Anh Lạc, Anh Lạc nguyện vì người, núi đao biển lửa, máu chảy đầu rơi, sinh tử đáp đền, quyết không từ chối.
- Đừng nói nữa, đi ra ngay đi.
Dung Âm muốn đuổi cô đi càng nhanh càng tốt, nàng sợ nếu cô còn tiếp tục nói nữa, nàng sẽ mềm lòng mà giữ cô ở lại, đến lúc đó, chính là đặt cô vào nguy hiểm, có thể vì thế mà cả đời này nàng sẽ không bao giờ được thấy cô nữa. Lần này nàng nhất quyết phải cứng rắn, để bảo vệ cô, nàng không thể mềm lòng
- Anh Lạc nguyện nương nương, từ nay thân thể khỏe mạnh, một đời bình an...
Cô quỳ lạy trước nàng. Dung Âm nàng trong Tử cấm thành này chính là người duy nhất mà cô chịu cúi đầu. Nhưng từ nay có lẽ cô sẽ không bao giờ được thấy con người ấy nữa... Cô đứng lên đi ra. Bóng Anh Lạc ra khỏi cửa, vỏ bọc cứng rắn của Dung Âm cũng sụp đổ. Từng giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt nhuốm màu bi thương. Anh Lạc đi rồi, người nàng yêu đã đi rồi, nàng đã tự mình đuổi cô đi rồi... Từng tiếng nấc thổn thức, trái tim nàng như đã không còn thuộc về nàng nữa, theo bóng hình người đó mà đi mất, nàng thấy trống rỗng vô cùng... Nha đầu Minh Ngọc trách nàng sao lại nỡ đuổi cô đi, nàng đúng là không nỡ nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác, nàng phải bảo vệ cô...
Anh Lạc trở về phòng, khuôn mặt bỗng nhiên bình thản đến lạ lùng, thu dọn đồ đặc chuẩn bị rời đi. Minh Ngọc vào phá không cho cô dọn. Cô ấy nói Dung Âm là người dễ mềm lòng, chỉ cần Anh Lạc kiên trì thuyết phục chắc chắn sẽ được ở lại. Cô làm gì không biết chuyện này chứ. Có điều lần này nàng cứng rắn như vậy, chắc chắn là có nỗi khổ riêng, chắc chắc nàng không vì chuyện Dụ thái phi mà tuyệt tình với cô đến vậy. Hiện tại Anh Lạc chỉ có thể thuận theo nàng, không còn cách nào khác, bắt buộc phải dời đi. Anh Lạc cẩn thận dặn dò nha đầu mắt ướt trước mặt, chăm sóc nàng chu đáo, làm việc cẩn thận, đề phòng mọi thứ. Minh Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, còn nhắc đến Nhĩ Tình. Anh Lạc chợt khựng lại, cô ta gần đây có biểu hiện rất kì quái, nếu là trước đây, Anh Lạc hoàn toàn có thể tin tưởng nhưng bây giờ thì... Anh Lạc mỉm cười nói với Minh Ngọc cẩn thận vẫn hơn, có chuyện gì có thể tìm cô giúp đỡ.
Anh Lạc cầm tay nải, lặng lẽ bước ra khỏi cửa Trường Xuân cung. Cô ngoái đầu nhìn lại, nhớ lại tất cả những chuyện đã cùng nàng trải qua ở nơi này. Ngày thiên thu cô gặp nàng, từng ngày từng ngày trải qua bên nàng, đêm che hoa cho nàng, đêm nàng vũ khúc Lạc Thần, tại sân Trường Xuân cung, nàng từng cứu cô một mạng. Cô nhớ hình ảnh nàng lặng lẽ ngắm trăng, nhớ hình ảnh nàng dịu dàng chăm sóc những khóm hoa nhài. Cô nhớ những lúc nàng chăm chú đọc sách, luyện chữ, nhớ nụ cười dịu dàng của nàng mỗi khi dạy cô viết chữ. Nhớ cả hình ảnh nàng làm nũng với cô đòi nước dưa hấu, hình ảnh nàng nằm trong vòng tay cô nũng nịu muốn được cưng chiều. Hận thù trong lòng, Anh Lạc đã giải quyết xong, tất cả những gì thuộc về Tử cấm thành, đối với Anh Lạc lúc này chỉ có nàng, Phú Sát Dung Âm...
Bên trong tẩm điện, một con người nữa cũng đang ngồi thất thần đau khổ. Nàng biết mình phải làm vậy để bảo vệ cô. Lý trí mách bảo nàng phải đẩy cô ra xa, nàng đã làm rất tốt. Nhưng còn trái tim? Cảm giác trống vắng này là thế nào? Ngụy Anh Lạc cô từ lúc nào đã trở thành tâm can của nàng...