Sai Loạn Hồng Trần
|
|
Chương 60
Trong phượng các thư phòng ấm áp,phía sau bức bình phong sơn thủy mặc điểu đồ đằng…. Một nữ tử toàn thân trắng nõn, đang lâm dục trong thanh thủy ấm nóng phương hương, nàng nhẹ xỏa trường phát, dịu dàng sơ tẩy mái tóc đen tuyền, nữ tử yếu ớt mở miệng hướng phía mỹ nhân trong phòng, truyền lệnh nói: -Diễm nhi tối nay không được đi, phải cùng Ngọc nhi… Nam Cung Diễm hai mà đỏ ửng, không dám nhìn phía bên cạnh lúc này cảnh xuân bày ra, làm như đang chăm chú tẩy rửa, kia một thanh trường kiếm đối với Nam Cung Diễm có chút nặng nề, ôn nhu trả lời: -Ngọc ca ca mau mau tẩy đi, Diễm nhi chờ ngươi là được rồi! Nữ tử hài lòng cười cười nhẹ giọng nói: -Ta biết là Diễm nhi rất ngoan ngoãn ~! Ngay sau đó một mỹ nhân trường phát khoác bạch sắc tiết y, u nhiên từ phía sau bức bình phong sơn thủy mặc điểu đồ đằng, đi ra. Nam Cung Diễm có phần mê mẩn nhìn phía mỹ nhân trước mắt dường như quen thuộc nhưng lại có phần xa lạ, người nọ tuy là Ngọc ca ca của nàng, nhưng lại làm cho nàng cảm giác được sự xa lạ như vậy….. Người nọ tóc vẫn còn chưa khô hết, thanh ti trên đầu nhu thuận tự nhiên buông hạ xuống hai gò má của Giang Ngọc, nhìn qua thì có loại hình dáng vũ mị chẳng thốt nên lời. Bạch y nhân mỉm cười đến gần nữ tử đang si mê nhìn mình, cúi đầu nhẹ giọng mị hoặc hỏi: -Diễm nhi đang nhìn cái gì đấy? Ngọc nhi đúng là có gì khác biệt ư? Nam Cung Diễm mất tự nhiên cúi đầu, đỏ mặt cười đáp: – Không có gì, chỉ là chưa từng thấy qua Ngọc ca ca đầu tóc phi tán ( rối tung) thế, thì ra Ngọc ca ca xỏa trường phát sẽ là phong tình vạn chủng như vậy, thực sự so với nữ nhi còn xinh đẹp hơn, Diễm nhi vì vậy cũng có chút mặc cảm! Giang Ngọc cười cười, đưa tay đem nàng kia ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng, cúi đầu nhu mị khẽ hôn lên mỹ nhân trong ngực, nói ái ngữ khe khẽ: -Diễm nhi chẳng phải đã nói Ngọc nhi là nam hay nữ, đều cũng như thế mà yêu Ngọc nhi sao! Vậy lúc này Ngọc nhi chính là một nữ tử vậy thế nào! Nam Cung Diễm hít thở lấy hương khí tỏa ra quanh thân yêu nhân kia, có chút mê say nói: -Ngọc ca ca thơm quá, cho dù là một nữ tử, cũng sẽ là một khuynh quốc mỹ nhân có thể mê hoặc chúng sinh! Đến lúc đó, thế nào sẽ nhớ đến Nam Cung Diễm ta ~! Giang Ngọc cúi người nhè nhẹ đem mỹ nhân trong người ôm lấy, yêu thương nói: -Bất luận Giang Ngọc ta là nam, là nữ, trong lòng ta Diễm nhi vẫn là độc nhất vô nhị, bất cứ ai cũng vô pháp thay thế được! Ngươi xem nữ tử mỹ lệ kia ôm lấy tuyệt sắc mỹ nhân phấn hồng, song song chính là đích đào hoa nhãn rõ ràng chính là tình thâm ý nùng, tương tri tương hứa, rồi lại như là loại thiên sơn vạn thủy ngăn cách khó có thể mà dung hợp làm một chỗ…. Giờ này cảnh ấy, nghĩ là mặc cho ai đều có thể nhìn ra bạch y nhân kia rõ ràng chính là một tiếu kiều nương ( thiếu nữ xinh đẹp ) khuynh quốc khuynh thành, đoán rằng chỉ có người trong cuộc mới có thể bị chướng nhãn pháp ( thủ thuật che mắt ) trước mặt che mờ tâm thần…. Giang Ngọc thâm tình ôm ái nhân diễm lệ trong lòng, chậm rãi tiểu sái đến trước phù dung sàng, giống như vật báo đem nữ tử nhẹ nhàng đặt lên trên phù dung sàng. Bản thân lại thuận thế nhu mị khẽ cúi xuống ngồi vào trước giường, ngắm nhìn mỹ nhân phấn hồng sắc nọ, cười nói: -Ngọc nhi mặc kệ kẻ khác, chỉ quan tâm Nam Cung Diễm ngươi có hay không yêu thích Giang Ngọc ta, chỉ cần ngươi có thể tương bạn cùng ta, cuộc đời này cũng đã đủ rồi! Diễm nhi thực là có thể minh bạch ~! Giang Ngọc nói nhẹ nhàng vươn tay cởi phấn hồng sắc sa y của nữ tử, khuôn mặt si túy khẽ hôn lên môi nữ tử yêu mến đã lâu, nụ hôn của hai người từ từ tăng nhiệt, cho đến khi cuồng dã dâng trào dậy… Giang Ngọc dịu dàng kéo y phục của nữ tử ra, mang thân thể hoàn mỹ kia bày ra giữa thân tâm tham dục, nhè nhẹ yêu thương, cọ sát một đôi quả thực đầy đặn nhu thuận. Các nàng hôn nhau đến điên cuồng, hôn đến say sưa, hôn cho đến khi hô hấp của mỗi người đều rối loạn bất kham, mới không tình nguyện mà hai bên tách ra, hai người cùng thở dốc…. Qua một lúc, Giang Ngọc lại cúi đầu mị hoặc khẽ hôn lên ngũ quan tinh xảo, thanh tú cùng ngọc cảnh trắng nõn nọ,theo đó lại chầm chậm trở lại cánh môi anh hồng sắc, kia hai cái lưỡi lại một lần nữa quấn lấy nhau. Ngay trước khi hỏa nhiệt gần hết, Giang Ngọc lại đưa cánh môi lên, chợt rời khỏi mỹ nhân đang si ngốc hưởng thụ, cười xấu xa tựa như nhìn vào mỹ nhân lúc này chẳng hiểu nguyên do, đang ngẩng đầu tìm đòi lấy hương vẫn, nhẹ giọng trêu đùa. Nữ tử có phần oán khí mở hai mắt, nghiêng mặt sang một bên nũng nịu giận nói: -Ngọc nhi xấu quá, không thèm quan tâm ngươi nữa ~! Giang Ngọc chẳng đành lòng để nữ tử tức giận, lại đưa hai tay kéo lại nữ tử dự định muốn tránh né mình, xin tha thứ cười nói: -Diễm nhi sao có thể nhẫn tâm không quan tâm ta~! Dứt lại lại dịu dàng hôn lên cái cổ trắng ngần đẹp như ngọc, tỏa cốt (xương đòn) ưu mỹ, cuối cùng yêu mị liếm lên ăn lấy đẫy đà chắc nịch trước ngực. Kia phong đĩnh mềm mại của quả thực, quả nhiên rất giống một loại khiến nhân tâm say mê a! Các nàng đồng dạng ngồi dậy, Giang Ngọc nhẹ ôm hai bên eo mỏng manh của nữ tử, cúi đầu hấp nhũ liếm ăn chỗ tuyệt mỹ của nữ tử trong ngực. Nữ tử nhàn nhạt rên rỉ, ngẩng đầu hưởng dụng. Hai tay nàng phủ xuống trên cánh tay Giang Ngọc, nàng cũng rất muốn đến vuốt ve người yêu mến kia, nàng cuối cùng buông xuống mọi rụt rè dịu dàng đem ngọc thủ hơi có phần mát lạnh theo cổ Giang Ngọc chậm rãi trượt vào trong thân thể ấm áp ấy. Cảm nhận da thịt mềm mại trơn nhẵn, noãn nhân nóng hổi, Nam Cung Diễm hơi mở mắt, thở gấp lo lắng nói:
-Ngọc nhi có phải là sốt rồi hay không a? Cơ thể sao nóng như vậy a! Giang Ngọc nhẹ nâng khuôn mặt nóng như lửa kia lên, si tiếu nói: -Ngọc nhi không có sốt, Ngọc nhi là bị Diễm nhi đốt lửa! Diễm nhi phải chịu trách nhiệm giúp Ngọc nhi tiêu diệt nó ~! Nam Cung Diễm khí sắc đỏ ửng cúi đầu, ngượng ngùng vươn ngọc thủ muốn giúp Giang Ngọc cởi tiết y trắng tinh trên người, để cho hai bên vô tận tìm lấy…. Giang Ngọc có phần hoang mang nắm lấy ngọc thủ xinh xắn kia, thần tình nồng đậm nhìn nữ tử nói: -Diễm nhi, quyết không có rời khỏi Ngọc nhi, suốt cả một đời đều phải đi theo Ngọc nhi! Nam Cung Diễm gật đầu, trong lòng cười nghĩ: bản thân giờ đây cũng như vậy mặc cho nàng hành dục, ngốc tử này sao còn có thể hỏi nàng như thế, thật chẳng biết rốt cuộc phải như thế nào, nàng mới có thể đối với mình phóng một vạn cái tâm a~! Giang Ngọc do dự buông mấy ngón tay nhỏ dài ra, mặc cho ngọc thủ nọ cởi bỏ y sam bạch sắc ra. Nam Cung Diễm buông bỏ toàn bộ rụt rè, chậm rãi muốn vì nàng tháo ti bạc chướng ngại trên người…. Một đạo thiểm điện xẹt qua bên ngoài cửa sổ đen kịt, ngay sau đó là một tiếng nổ vang vô tận…. Nam Cung Diễm ngây ngốc ngẩn ngơ nhìn bạch sam trong nháy mắt được mở ra, trong đầu nàng đã là một mảnh trống rỗng, sắc mặt nàng trắng bệch bất kham nhìn vào dáng người xinh đẹp giống cùng một loại như mình. Kia, đó là chuyển biến nàng chưa kịp sở liệu, Nam Cung Diễm có phần mê man nhìn phía nhân nhi yêu thương trước mặt, nàng mở ra cái miệng nhỏ như hồng anh hơi run rẩy nói: -Ngọc,Ngọc ca ca,ngươi, ngươi, ngươi…. Giang Ngọc đau lòng nhìn vào dung nhan cả kinh trắng bệch, khẩn trương bao bọc lấy nữ tử đang run run lúc này, nói: -Đừng trách Ngọc nhi, cầu xin ngươi, Ngọc nhi là thật tâm yêu ngươi, là thật, bất luận Ngọc nhi là nam hay nữ, Ngọc nhi cũng đều là chân tâm chân ý! Cho nên xin Diễm nhi cũng đừng ghét bỏ Ngọc nhi! Ngươi, ta vẫn như thế cùng một chỗ là tốt rồi! Ngọc nhi nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi! Nam Cung Diễm thần tình hoảng hốt nhìn Giang Ngọc, môi của nàng run lên hỏi: -Ngọc ca ca, ngươi, ngươi đúng là nữ tử sao? Giang Ngọc cay đắng gật đầu, có phần chờ đợi nói: -Diễm nhi đừng trách Ngọc nhi, Ngọc nhi hoá trang làm nam tử vì có nỗi khổ trong lòng, ta tuy là nữ tử, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản Ngọc nhi yêu Diễm nhi a! Nam Cung Diễm hoang mang đẩy Giang Ngọc ra, thống khổ nói: -Làm sao lại là như thế này? Ngươi thế nào lại là nữ tử? Giang Ngọc nhìn nữ tử hoảng sợ nhìn vào mình, khẩn trương, cuồng loạn tiến lên cúi xuống hôn lên môi mỹ nhân trong ngực, nàng rất sợ loại vẻ mặt này của nàng ấy, rất sợ, tuy rằng nàng đã từng giữ ở trong lòng, tưởng tượng qua vô số lần sau khi nàng biết rõ sẽ là loại vẻ mặt này, nhưng trong hiện thực vẫn vô pháp khiến nàng chịu đựng, nàng thực sự rất sợ hãi…. Nam Cung Diễm vô lực mặc cho nàng kia cuồng loạn hôn mình. Một loại cảm giác bị lừa dối nháy mắt mang tất cả đi khắp toàn thân…. Nàng tức giận trong lòng, rất buồn bực ! Nàng ấy sao có thể dối lừa mình như vậy, nàng vẫn là như thế thật tâm đợi nàng! Nàng đã vì nàng trả giá hết thảy, mà thế này, lại đổi lấy nàng có được là vô tận dối lừa ! Nàng ấy đem nàng trở thành món đồ chơi để vui vẻ sao? Nhớ đến nàng mỗi ngày đều xem bản thân si ngốc yêu thương một nữ tử! Mà nàng lại cứ như thế khoanh tay đứng nhìn để bản thân mình hãm sâu vào trong đó, cũng không chịu nói với nàng chân tướng đáng sợ này! Nàng bỗng nhiên rất oán hận nàng, nàng khẽ cúi đầu, buồn cười nhìn lên nữ tử đang nỗ lực hôn lấy môi mình, nàng chợt trở nên rất xa lạ, khiến cho nàng đau lòng, nàng thế nào có thể đem cảm tình của mình trở thành trò đùa, chuyện trẻ con ~! Phụ nàng đem trọn cả trái tim của mình, cả con người cũng như thế không vụ lợi giao hết cho nàng. Nguyên lai người buồn cười nhất trên thế gian này, chính là Nam Cung Diễm nàng…. Hahaha…. Nàng vì nàng đã chịu đựng tất cả khuất nhục, vì nàng vứt bỏ, thương tổn đến thân phụ mẫu và tỷ muội tốt nhất, mà đổi lại là vô tận lừa dối của nàng cùng lãnh nhãn bàng quan* (thờ ơ lạnh nhạt) ! Nực cười, thực sự là nực cười, buồn cười cho Nam Cung Diễm nàng cả đời nhu tình, đến cuối cùng là một con vật được nuôi! Chân tâm yêu, thành tâm yêu, dựa vào cái gì để thành tâm yêu, tình yêu kia cũng là ích kỉ cùng không có thực như vậy…. Lệ thủy của Nam Cung Diễm lẳng lặng chảy xuống, từng giọt từng giọt thủy ngân lẳng lặng tích lạc bên má Giang Ngọc, nàng bỗng nhiên ngừng lại toàn bộ xâm lăng, ngẩng đầu bi thương nhìn lên hồng nhan chảy đầy lệ thủy, khẽ dao động nữ tử trước người, ai thanh nói: -Diễm nhi, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi đừng thương tâm như vậy có được không! Là Ngọc nhi không tốt, Ngọc nhi nên sớm một chút nói cho ngươi biết! Nhưng Ngọc nhi thực sự là chân tâm thực ý yêu Diễm nhi! Nữ tử khẽ cười, hàn lãnh nhìn vào dung nhan đã thâm nhập vào nội tâm nàng, nói: -Yêu ta? Yêu ta? Ngươi nói đến rất êm tai, nếu như ngươi yêu ta sẽ không nhìn Nam Cung Diễm ta hãm sâu vào như vậy, nếu như ngươi yêu ta, ngươi sẽ không nhẫn tâm liên tục lừa gạt ta, ngươi, ngươi có tư cách gì nói yêu ta chứ? Ngươi và ta đều là nữ tử, làm sao có thể yêu? Uổng công Nam Cung Diễm ta dốc hết toàn bộ đối với ngươi, nhưng lại đổi lấy điều sỉ nhục cùng chê cười lớn nhất cuộc đời này,hahah…..
|
Chương 61
Nam Cung Diễm hàn lãnh thống khổ nhìn phía Giang Ngọc, nàng không hiểu, người nọ thế nào có thể thương tổn nàng thế này….
Giang Ngọc hoảng loạn lắc đầu, lời nói khẩn thiết:
-Diễm nhi, không phải như vậy, Ngọc nhi thực sự là rất yêu ngươi, cho nên mới không dám đối với ngươi nói ra thực tình, Ngọc nhi rất sợ Diễm nhi giống như hiện tại không chấp nhận Ngọc nhi, rất sợ! Diễm nhi chẳng phải đã nói bất luận Giang Ngọc ta là nữ tử, hay là nam tử đều cũng thế yêu Ngọc nhi sao? Ngươi thế nào không nhớ rõ?
Nam Cung Diễm có chút bất thường cười khổ đáp:
-Cáp ~! Xem ra Nam Cung Diễm ta chỉ xứng để ngươi dùng lời nói vui đùa nhất thời, chuyện đã qua rồi! Nam Cung Diễm ta thực sự là dùng sai tình, hiểu sai ý, nên thành trò cười ngoạn vật trong mắt của ngươi, cáp….,thảm thương cho ta vì ngươi mà ly hương bối cảnh ( ý nói bất đắc dĩ mà rời khỏi quê nhà ), toàn tâm toàn ý đi theo ngươi, nhưng đổi lại của ngươi là vô tận dối lừa a!
Giang Ngọc có phần tức giận, nàng chưa từng thấy qua một Nam Cung Diễm dịu dàng nhu thuận sẽ lại có biểu hiện thất thường như vậy, hai tay nàng gắt gao ôm lấy hai vai Nam Cung Diễm, gắng sức lay động gào thét:
-Ngươi đang nói cái gì? Giang Ngọc chẳng phải đã nói Diễm nhi không được tự hạ thấp bản thân mình! Giang Ngọc chưa bao giờ chê cười qua Diễm nhi! Thế gian này chẳng lẽ không nên phân ra cái gì là nam nữ mới có thể yêu nhau sao? Chỉ cần hai người chân tình chân ái với nhau không phải là được rồi sao? Vì cái gì còn quản kiến giải thế tục kia?
Nam Cung Diễm lúc này đã vô tâm nghe người tổn thương tâm thần của nàng trăm điều biện giải, nàng thầm nghĩ phát nhanh lên rời khỏi nơi này, rời khỏi người làm cho nàng vô địa tự dung* (không còn mặt mũi nào)…..
Nàng cùng nàng ấy thời gian chung sống gần một năm, mà nàng lại lứa nàng lâu đến như vậy!
Nàng có thể vì nàng vứt bỏ người nhà, vứt bỏ tự tôn, cho đến khi từ bỏ tất cả….
Nhưng nàng thì thế nào? Hiện tại nàng đã không thể tin tưởng tình yêu từ trong lời nói xuất phát từ miệng của nàng ấy, rốt cuộc là thật, hay là giả! Nàng lúc này chỉ cảm thấy lòng tràn đầy lừa gạt cùng trêu đùa!
Nam Cung Diễm băng lãnh giơ ngọc thủ run rẩy lên, cố sức đẩy nữ tử đang ôm lấy mình ra, vô lực muốn rời khỏi chiếc giường khiến nàng buồn cười…
Giang Ngọc trầm tĩnh nhìn thay đổi của nàng kia, nội tâm của nàng buồn bực đến tột cùng, lửa giận đáng sợ ấy, thiêu đốt toàn bộ trái tim nàng! Nàng thế nào cứ như thế mà rời đi! Không thể, nàng sẽ không buông thả cho nàng rời đi! Quyết không thể!
Giang Ngọc phẫn nộ vươn tay, một tay nắm lấy nữ tử dự đỉnh muốn bỏ nàng đi mạnh mẽ kéo trở lại, lớn tiếng tức giận nói:
-Diễm nhi đây là muốn đi đâu a?
Nam Cung Diễm thê hàn nhìn nữ tử giữ lấy mình một cái, lạnh nhạt nói:
-Buông ta ra, ta không muốn lại bị ngươi liên tục lừa gạt tiếp….
Giang Ngọc cười lạnh nói:
-Diễm nhi đã nhân tâm như thế đối với ta? Lẽ nào tình yêu của chúng ta chính là không trải qua được thử thách? Diễm nhi chẳng phải đã đáp ứng qua tối nay phải bồi bạn cùng Ngọc nhi ư? Sao có thể nói mà không giữ lời!
Nam Cung Diễm cười vô lực, nghiêng đầu nói:
-Tình yêu của chúng ta? Tình yêu của ngươi có thể tính được sao? Ngươi nói như thế, chẳng lẽ không thấy ác tâm ( buồn nôn )?
Giang Ngọc đột nhiên lùi lại hít một ngụm khí lạnh, hai chữ cuối cùng kia, không ngờ, từ trong miệng nữ tử nàng yêu thương nhất nói ra! Lòng của nàng dường như trong nháy mắt bị loạn tiễn đâm xuyên qua, từng giọt tiên huyết sắc đỏ tươi chảy xuống, đến khi đau đớn nhập vào nội tâm của nàng….
-Cáp ~, ác tâm, ta rất ác tâm, nguyên lai Diễm nhi cảm thấy Giang Ngọc ta như vậy, thực sự là sinh hình tượng ví dụ tốt a!
Giang Ngọc hoảng hốt cuồng tiếu, nàng rất đau lòng, nàng ấy làm sao có thể nói nàng như vậy!
Tâm thần nàng phi thường hoảng loạn, lửa giận đã thiêu sạch nàng không ngừng run rẩy, bỗng nhiên nàng dồn sức đem mỹ nhân yếu đuối kia áp đảo xuống dưới thân, tràn đầy tức giận cưỡng ép hôn lên nữ tử lệ thủy đang chảy.
Tâm tình của nàng đã có phần điên cuồng bất kham! Mặc kệ ra sao,nàng cũng không để nàng rời đi thế này, quyết không muốn, nàng là của nàng, vĩnh viễn đều là vậy! Cho dù nàng có nguyện ý hay không, nàng cũng phải đạt được nàng!
Nàng đích thực là ích kỉ, đây không trách được, nhưng lại có bao nhiêu người, có thể đối với ngươi yêu thương, sẽ thực sự đại công vô tư* (chí công vô tư) chứ?
Nàng điên cuồng hôn lên nữ tử tuyệt mỹ kia, đưa tay cuồng bạo chạm lên làm da của nữ tử yếu đuối ấy, Nam Cung Diễm ra sức đẩy đánh vào người lúc này đã mất đi lý trí, trong mắt của người nọ đã là nhìn không thấy nửa phần yêu thương, có thì chỉ là bị nộ hỏa kích thích lên một mảnh hồng triều.
Nữ tử liên tục gào thét, nàng rất muốn làm cho mấy động tác vô cùng điên cuồng kia ngừng lại!
Thế nhưng, một con mãnh thú đã điên lên, thì thế nào có tâm suy nghĩ đến , con mồi kia lúc này muốn thoát khỏi nàng thì sẽ có ý nghĩ như thế nào đây!
Nữ tử từ từ vô lực buông bỏ hết thảy đấu tranh, mặc cho người trên người của mình tùy ý đòi lấy, xâm phạm, hôn mạnh…
Chẳng biết nàng rốt cuộc khiến cho nàng giữa đau đớn cũng như khoái nhạc bồi hồi bao nhiêu lần, bấy nhiêu lần!
Tối hậu, người nọ cuối cùng đình chỉ động tác vô tận điên cuồng kia, yêu thương cúi đầu hôn nhẹ lên chỗ tuyệtt mỹ nọ, ngọt ngào nồng đậm pha lẫn mùi tanh của máu, quấn quanh bên cánh môi của Giang Ngọc rất lâu không tiêu tan, thần trí của nàng cuối cùng đã trở lại vài phần!
Nàng ngây ngốc đờ đẫn cứ thế nhìn về nơi nào, nàng rốt cuộc là đang làm cái gì?
Nàng lại như vậy đem nàng cưỡng bức, làm nhục!
Biểu tình Giang Ngọc si dại, chờ đợi khẽ cuối xuống trên nàng kia, ôn nhu hôn môi nữ tử tê liệt ở trong lòng, chậm rãi vừa hôn vừa bò lên trên nữ tử hồng nhan ấy, khẩn cầu ai thanh:
-Xin lỗi, xin lỗi, Ngọc nhi không nên như thế đối với ngươi! Đều là lỗi của Ngọc nhi, cầu xin ngươi tha thứ cho Ngọc nhi! Cầu xin ngươi!
Nam Cung Diễm khẽ nghiêng đầu sang một bên, nàng không biết phải đối mặt như thế nào, rốt cuộc là muốn nàng phải làm sao?
Đả kích hôm nay đã gần như làm cho nàng tan vỡ rồi. Còn muốn đòi hỏi điều gì nữa?
Nàng đúng là yêu nàng ấy, bất kể thế nào, cũng yêu nàng ấy.
Nhưng, nhưng oán hận kia cũng là như thế, giống như thế mà tăng thêm….
Giang Ngọc đau lòng nhìn Nam Cung Diễm lúc này không đếm xỉa nàng, cơn tức giận trong đầu lại tăng lên, nàng thẹn quá hoá giận dùng tay chuyển khuôn mặt của Nam Cung Diễm qua, bá đạo hôn lên anh thần tái nhợt kia, nàng muốn dùng phương thức này cướp đoạt toàn bộ thành luỹ của nàng ấy…..
Một trận cảm giác đau đớn trong nháy mắt kích thích Giang Ngọc đang hôn mãnh liệt, nàng đột nhiên ngẩng đầu, sửng sốt nhìn lên mỹ nhân dưới thân.
Nàng ấy cắn nàng, môi cả hai đều dính đầy tiên huyết của nàng, tiên huyết màu sắc đỏ tươi kia ánh chiếu lên nữ tử hình dáng hoàn mỹ nọ, lộ ra càng thêm tuyệt mỹ mê người….
Thần tình nữ tử băng lãnh lạnh giá nhìn vào nữ tử đang làm nhục nàng, hận ý tràn đầy trong lòng từ lâu đã lộ ra không thể nghi ngờ…
Giang Ngọc tâm hôi hận liền ngồi dậy, gập chân trái chống đỡ mình, nhẹ nhàng cười lạnh, khua cánh tay dùng y sam bạch sắc lau đi huyết thủy ở khóe miệng. Nàng cười khẽ nói:
-Là ta sai rồi, là ta sai rồi, ta cứ tưởng rằng ngươi sẽ hiểu ta, ta cứ cho rằng ngươi sẽ lý giải ta, ha ha, kết cục là, lại thành phúc thủy nan thu* (gương vỡ khó lành)! Diễm nhi đã nhìn đủ chưa, Ngọc nhi mệt mỏi, tổn thương, nếu ngươi thực sự chán ghét Giang Ngọc ta, ta cũng sẽ thành toàn cho ngươi….
Giang Ngọc dứt lời, đem cẩm bị trên giường choàng lên người ái nhân, đứng dậy nhảy xuống dưới giường, lẳng lặng đem y vật cùng xuyên đái, đi về phía cửa, bỗng dừng cước bộ lại, thở dài một tiếng nói:
-Người ta không muốn thương tổn nhất chính là ngươi, mà nay lại thực sự tổn thương đến ngươi! Ngọc nhi không cầu ngươi tha thứ, chỉ cầu ngươi đừng đem thân phận của Ngọc nhi tiết lộ ra ngoài, điều này liên quan đến tính mệnh trăm nhân khẩu Giang gia! Giang Ngọc tại đây cầu xin ngươi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi tốt ở đây, ta, ta đi ra ngoài đây….
Nói xong một mảnh bạch sắc vụt qua, thân ảnh thương sầu, liền vội vã đẩy cửa rời đi….
|
Chương 62
Người sau khi tỉnh rượu, tuy là chuyện bản thân đã làm là hối hận không kịp, nhưng, đó cũng đã là không thể vãn hồi…
…
Ông trời là công bằng, sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội hối hận và làm lại từ đầu.
Có một số việc đã làm, cũng chỉ có thể dũng cảm nhìn thẳng vào nó, đối mặt nó!
Người, đều phải học cách gánh vách sai lầm bản thân phạm phải…
Trên đời này, không ai là hoàn hảo, ai cũng từng có lúc sai lầm và bị thương tổn!
Nhưng, nếu như ngươi vẫn không học được cách đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ cho người khác, trái lại đến cuối cùng bị tổn thương sâu nhất có thể chính là – bản thân ngươi…
…
Trong trong một mảnh trúc lâm xanh biếc, người mặc bạch y thân hình tiều tụy lớn tiếng hô hoán, nàng dùng hết tất cả sức lực, hai tay dùng sức đắm thẳng vào một cây trúc bên cạnh. Thân trúc kia cứ như vậy trong nháy mắt bị nàng đánh gãy…
Mà hai tay của nàng cũng bị thân trúc cắt vào, huyết nhục cuồn cuộn, vô cùng thê thảm…
Sau khi điên cuồng phát tiết một lúc, nàng thống khổ bất lực ôm lấy một thân trúc, nước mắt chậm rãi chảy xuống, quỳ rạp dưới một gốc trúc thanh mãnh. Bàn tay thon dài theo thân trúc dần trượt xuống, để lại một vết máu kéo dài, vết máu đỏ rực như lửa…
Nàng khóc rống, nỉ non, hối hận…
Rất hận, nàng rất hận bản thân, nàng không rõ vì sao bản thân lại tổn thương nàng ấy sâu như vậy, vì sao sẽ làm ra loại chuyện hạ lưu vô sỉ này!
Trong lòng biết rõ nàng đã hung hăng tổn thương nàng ấy, hủy hoại nàng ấy, các nàng không thể nào trở lại giống như trước kia….
Thì ra tình yêu của nàng, đến cuối cùng lại chỉ có thể khiến cả hai người đau đớn thấu tâm, máu chảy đầm đìa!
Thì ra nàng, quả thật là không thể yêu!
Nàng không thể trách trời, trách số mệnh, tất cả đều là bản thân nàng gieo gió gặt bảo!
Nàng lại có chút ngây ngốc hồi tưởng, có lẽ, có lẽ nàng không nên nói cho nàng ấy biết chân tướng, nàng hẳn là ngoan tâm rời xa nàng ấy!
Cả đời chỉ cần yên lặng thủ hộ nàng ấy là tốt rồi! Cho dù nàng ấy rời xa nàng, gả cho người khác, nàng cũng có thể nhìn thấy nàng ấy hoàn mỹ không tỳ vết, vui sướng hài lòng.
Như thế thật ra cũng đủ rồi!
Mà nay, nàng xấu xa vô sỉ như vậy, thực sự là khiến cả bản thân nàng cũng thống hận vô cùng, oán giận vô cùng, buồn bực vô cùng…
Nàng tự tay hủy hoại nàng ấy, hủy hại người nàng yêu nhất! Hại người hại mình, một cách triệt để!
Mà, tất cả hối hận lại, đều là muộn màng!
…
Nàng thương tâm khóc rống, giống như một tiểu cô nương đã làm sai việc, nhiều lần lặp lại…
Từng câu từng chữ, tựa như chú ngữ, làm cho người ta đồng tình, thương hại!
Nếu như ông trời thực sự có thể để nàng làm lại một lần nữa, tất cả bi kịch nàng quyết sẽ không để nói tái diễn lại lần nữa!
Nàng nhất định sẽ rời xa nàng ấy, trốn tránh nàng ấy! Sẽ không thương tổn dù một sợi tóc của nàng ấy…
…
Giang Trí Viễn mang theo hộp gấm, yên lặng từ xa bước đến, nàng rõ ràng thấy được tiểu hầu gia bi thương khóc rống cùng với một đống trúc gãy hỗn độn, nàng chưa từng nhìn thấy nàng ấy phẫn nộ và bất lực như thế!
Nàng cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì!
Hầu gia tại sao lại thương tâm như thế…
Nàng nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nữ tử đang khóc rống, cúi người ngồi xổm xuống, thương tiếc hỏi: “Gia, ngài làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Giang Ngọc bất lực lẩm bẩm: “Nàng, nàng không cần ta, nàng không cần ta nữa, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ta…”
Giang Trí Viễn mơ mơ hồ hồ nghe Giang Ngọc nỉ non, nàng không rõ hàm nghĩa xác thực của những lời này, nhưng nàng biết, đó nhất định là chuyện khiến nàng ấy rất thương tâm!
Giang Trí Viễn giương mắt nhìn lên, chỉ thấy vết máu loang lổ đang từ trên tay Giang Ngọc chảy xuống, nhiễm đỏ cả thân trúc…
Giang Trí Viễn khẩn trương bắt lấy cánh tay Giang Ngọc, trầm giọng cả kinh nói: “Gia, ngài, tay của ngài sao lại chảy máu!”
Giang Ngọc nâng tay đẩy người đang quan tâm nàng ra, lắc đầu nói: “Ngươi không cần lo cho ta, không chết được…”
Giang Trí Viễn biết nàng đang thương tâm, nhưng nàng chính là không thể thấy nàng ấy bi thương, nàng cố ý kéo Giang Ngọc vừa đẩy nàng ra đứng lên từ gốc trúc yếu ớt, kiên quyết ôm lấy chủ tử đang bị thương, vội vã đi vào trúc phòng.
Nàng ấy saao có thể không biết quý trọng bản thân như thế! Nàng ấy không biết như vậy sẽ làm người khác cũng rất khổ sở sao?
…
Giang Trí Viễn đỡ tiểu hầu gia còn đang rơi lệ trong lòng nhẹ nhàng đặt lên trên giường trúc, tự mình băng bó hai bàn tay huyết nhục mơ hồ cho nàng….
Giang Ngọc nhắm mắt lại, chịu đựng đau đớn, mặc cho thuộc hạ của nàng xử lý vết thương, đau đớn da thịt sao có thể so được với đau xót trong lòng nàng…
Giang Trí Viễn hít sâu một hơi, tràn đầy quan tâm hỏi: “Gia, Trí Viễn mang rượu và thức ăn đến, ngài ăn trước một chút đi!”
Giang Ngọc lắc đầu, lại quay đầu nghiêng người đưa lưng về phía Giang Trí Viễn, nàng mệt mỏi…
Giang Trí Viễn biết nàng không nên nói thêm gì nữa, nhưng, nàng thật sự là lo lắng cho nàng ấy.
Nàng kéo chăn ở bên cạnh, đắp cho Giang Ngọc, lại nhẹ giọng nói: “Gia nghỉ ngơi ở nơi này đi, bên ngoài có thuộc hạ và Giang quản gia trông coi. Thức ăn, Trí Viễn đặt lên bàn, mặc kệ thế nào ngài cũng phải ăn một chút!”
Giang Ngọc vẫn không để ý tới nàng, Giang Trí Viễn lo lắng đứng lên chậm rãi rời khỏi phòng.
* * * * * *
Nam Cung Diễm nặng nề tựa vào đầu giường, nước mắt vô thanh vô tức chậm rãi rơi xuống.
Tất cả đều không chân thực tựa như một giấc mộng, nàng rất thất vọng đối với nàng ấy, rất thương tâm…
Xuân Nhi lo lắng đứng bên giường của quận chúa, nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ biết là, phò mã gia sai nàng tự mình mang một bộ y phục mới đến thư phòng chiếu cố quận chúa, nhưng, lúc nàng nhìn thấy quận chúa sắc mặt trắng bệch, cả người quang lỏa run rẩy, nàng thực sự là chấn kinh không nhẹ, nàng, các nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Quận chúa vì sao phải thương tâm như thế? Phò mã gia xâm phạm quận chúa?
Nhưng, các nàng, các nàng không phải hẳn là sớm đã ở bên nhau rồi sao?
…
* * * * * *
Giang Trí Viễn lại mang thức ăn đến rừng trúc vốn cấm ngoại nhân ra vào, gia đã ngủ, sáu ngày cũng không ra khỏi cánh rừng này, nàng suốt ngày sống mơ mơ màng màng, ngoại trừ uống rượu vẫn là uống rượu!
Giang Trí Viễn thực sự nhìn không nổi nữa, cúi đầu nhìn tiểu hầu gia chật vật không chịu nổi, đau lòng nói: “Gia, ngài đây là tội gì? Cầu ngài không nên tiếp tục uống rượu nữa!”
Giang Ngọc ngửa đầu quán một vò rượu mạnh vào miệng, nâng vẻ mặt say khước mỉm cười nói với Giang Trí Viễn: “Ta cả đời này cũng chỉ có nó là thật tâm bầu bạn, Trí Viễn không cho ta uống, không phải là muốn lấy mạng của ta sao! Ha ha ha…”
Giang Trí Viễn lòng có một chút hàn ý, nàng nửa quỳ bên cạnh chủ tử, giương mắt thật sâu nhìn chủ tử, khẩn cầu nói: “Gia đây là tội gì chứ? Ngài không cần tự làm khó bản thân như thế! Có rất nhiều ngươi đang quan tâm ngài! Hầu gia không phải cũng đang lo lắng cho ngài sao! Trí Viễn, Trí Viễn không phải vẫn luôn ở bên cạnh ngài sao?”
Giang Ngọc có chút vui mừng nhìn Giang Trí Viễn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng mi tâm đang nhíu chặt, gật đầu nói: “Ta biết, ta biết, Trí Viễn không nên lo lắng! Giang Ngọc chỉ là muốn say một hồi, chờ ta tỉnh rượu thì tốt rồi! Ngươi lui xuống trước đi, không cần lo cho ta, giúp ta xử lý việc bên ngoài là tốt rồi, Giang Ngọc muốn nghỉ ngơi một chút…” Nói xong, Giang Ngọc nhẹ nhàng phất phất tay với Giang Trí Viễn, ý bảo nàng lui ra.
Giang Trí Viễn bất đắc dĩ lẳng lặng đứng dậy lui xuống, nàng biết chuyện nàng ấy muốn làm, không ai có thể ngăn cản được, cũng chỉ có thể tùy ý nàng ấy mà thôi…Chờ đến khi nàng ấy suy nghĩ cẩn thận mới thôi…
Nhưng nàng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh nàng ấy bảo vệ tốt nàng ấy…
* * * *
Giang Ngọc say rượu mơ hồ, theo thói quen lại đi đến gian phòng quen thuộc, nàng khẽ mỉm cười, nâng tay đẩy cửa mà vào, mơ mơ hồ hồ đi đến trước chiếc giường nàng tưởng niệm đã lâu, cười khúc khích nói: “Diễm Nhi, Diễm Nhi của ta, Ngọc Nhi nhớ ngươi…”
Nam Cung Diễm bị giọng nói quen thuộc làm giật mình tỉnh giấc, nàng đã mấy ngày mấy đêm không ngủ ngon giấc, vừa rồi đang chuẩn bị đi ngủ, rồi lại bị người đột nhiên xông tới đánh vỡ.
Nàng ngẩng đầu băng lãnh nhìn người đã tổn thương nàng sâu sắc, người đó cả người nồng nặc mùi rượu, làm cho nàng phải nhíu mày, có chút sợ hãi chậm rãi lui vào bên trong giường, nàng không hiểu, nàng ấy lại đến tìm nàng làm gì? Chẳng lẽ còn ngại nhục nhã nàng chưa đủ sao?
Giang Ngọc nhẹ nhàng cười nói, đưa tay kéo lấy thân thể đang co lại ở cuối giường đến gần mình, rất nhanh đã ôm lấy nữ tử nàng âu yếm tựa như trân bảo, hài lòng nằm trên giường, trong miệng nỉ non: “Để Ngọc Nhi ôm ngươi ngủ, để Ngọc Nhi ôm ngươi ngủ…”
Nói xong liền vang lên vài tiếng ngáy rất khẽ, nặng nề ngủ thiếp đi, chỉ lưu lại giai nhân trong lòng tràn đầy kinh hoảng!
Nam Cung Diễm có chút sợ hãi mà run rẩy, nàng muốn giãy dụa, nhưng giãy dụa không thoát được cánh tay đang ôm chặt lấy nàng, nàng muốn khóc, nhưng nước mắt từ lâu đã chảy khô, nàng chỉ có thể một lần nữa mặc cho người kia ôm nàng…
Nàng ấy quả thật xem nàng như món đồ chơi, xem nàng là thứ đồ vật có thể tùy thời tùy chỗ lúc nhớ đến thì mang ra chơi đùa một phen!
Mà người tựa như một con mèo nhỏ, một con tiểu cẩu…
Thân thể vẫn nóng bỏng như trước, trong nháy mắt khiến nàng nhớ đến một đêm kia khiến nàng nhục nhã, phẫn hận. Người này vô tình chà đạp khiến nàng xấu hổ vô cùng, mà nàng vẫn luyến tiếc rời xa người đã làm tổn thương nàng!
Nàng nghĩ đến cái chết, nghĩ đến vĩnh viễn rời xa nàng ấy, đáng tiếc trái tim không chịu thua kém của nàng lại không muốn rời bỏ nàng ấy…
Nàng sắp bị nàng ấy bức điên rồi! Nàng rất hận nàng ấy, hận đến thể xác và tinh thần đều đang run rẩy, hoảng loạn!
Người sau lưng đột nhiên ôm chặt lấy nàng, tay chân cũng gắt gao quấn trên người nàng, một tay còn vô thức nhẹ nhàng chui vào trong áo lót của nữ tử, như là đang cảm thụ xúc cảm ở nơi đó, thoả mãn nhẹ giọng hừ một tiếng, lại tiếp tục nặng nề ngủ…
Nữ tử nhẹ giọng cười nhạo bản thân, cũng dần dần vô lực ngủ thiếp đi trong lòng của người kia…
Có lẽ, đây là giấc ngủ yên ổn nhất của các nàng trong mấy ngày gần đây đi!
Thật không biết, một đôi giai nhân như vậy, vận mệnh sau này lại sẽ như thế nào?
Chỉ là thật tâm hy vọng, các nàng không nên tiếp tục tổn thương lẫn nhau như thế nữa.
Bởi vì các nàng chỉ có một đời người ngắn ngủi để tận tình dây dưa, nhân sinh khổ đoản, cũng là khổ không thể nói a…
* * * * *
Sáng sớm, người vốn say rượu cuối cùng tỉnh lại từ trong mộng, nàng đỡ lấy đầu óc nặng nề phát đau, chậm rãi ngồi dậy, giương mắt nhìn, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, đây, gian phòng này hiển nhiên quen thuộc như vậy.
Nàng nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp quen thuộc.
Nàng hoảng hốt, nỗ lực hồi tưởng hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Nhưng vẫn không chút manh mối…
Có lẽ, nàng đột nhiên có một tia kinh hỉ, có lẽ, tất cả quả thực cũng chỉ là một cơn ác mộng! Tất cả vẫn chưa từng phát sinh qua.
Nàng có chút chờ đợi nhìn phía Nam Cung Diễm, yếu ớt hỏi: “Diễm, Diễm Nhi, ta, chúng ta…”
….
|
Chương 63
Giang Ngọc chờ đợi nhìn về phía thân ảnh hồng nhạt tựa như xuân thủy, nàng rất hy vọng nàng ấy có thể thả tâm mỉm cười với nàng, nói cho nàng biết chuyện gì cũng chưa từng phát sinh…
Phấn y nữ tử vẫn chưa quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng nói: “Phò mã gia nếu đã tỉnh, vậy xin mời rời khỏi đây đi!”
Giang Ngọc suy sụp cười khẽ một tiếng, thì ra chuyện đã xảy ra, chung quy chính là không có cách nào thay đổi!
…
Giang Ngọc chậm rãi không muốn mà bước xuống từ chiếc giường mang hương thơm độc hữu của nữ tử, đạm nhiên đến phía sau giai nhân, giơ tay lên muốn chạm đến nữ tử nhu nhược kia. Nhưng, thật lâu vẫn không dám chạm vào thân thể của giai nhân, cuối cùng nàng bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cuộc vẫn là thê tử, buông xuống khó xử trong lòng mà nhìn bàn tay mình….
Nàng cúi đầu, chậm rãi xoa huyệt Thái Dương có chút đau nhức, xấu hổ cười khổ nói: “Đêm qua, đêm qua ta lại uống rượu say rồi, ta, ta lại đến cầu xin ngươi…”
Nam Cung Diễm đột nhiên ngắt lời nàng, lạnh lùng nói: “Nếu như đã tỉnh rượu, xin mời ngươi đi đi!”
Giang Ngọc nghe lời nói lãnh đạm như vậy, trong lòng khó chịu dường như bị cự thạch nghìn cân đè nặng!
Nhiệt huyết tràn ngập trong lòng khiến nàng sắp phát điên rồi, mà nàng có thể làm thế nào đây?
Là lỗi của nàng, nàng chỉ có thể gánh chịu…
Giang Ngọc nhẹ giọng nói: “Ngươi, không nên tức giận nữa, ta đi là được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt…”
Nữ tử cũng không đáp lời, nàng vẫn không quay đầu liếc nhìn Giang Ngọc một cái.
Hồi lâu, người mặc bạch y ảm đạm cô độc, lẳng lặng rời khỏi gian phòng thanh nhã …
Sau đó, chỉ còn lại giai nhân phấn y đứng trước cửa sổ, nàng vẫn chậm chạp không xoay người lại…
* * * *
Giang Ngọc mạn mục đích mục đích đi về phía trước, thần sắc nàng phức tạp thay đổi không ngừng, mây đen giăng kín.
…
Vừa rồi Vĩnh Ninh công chúa đã ở tiền sảnh dùng điểm tâm, ủ rũ cùng Đậu Nhi trở về phòng.
Đã lâu nàng chưa từng gặp phò mã gia, thật không biết nàng ấy có phải lại đang tránh né nàng hay không!
Nàng có chút tức giận, nhưng vì sao nàng lại tức giận như thế?
Bỗng nhiên, nàng thấy được thân ảnh quen thuộc từ phía trước chậm rãi đi đến!
Người đó, không phải chính là phò mã gia không lương tâm – Giang Ngọc sao!
Vĩnh Ninh công chúa khẽ nâng váy hoa lụa mỏng của bản thân, trong lòng vui sướng thẳng về phía bạch y nhân, vừa chạy vừa lớn tiếng hô lên với người đang cúi đầu đi đường ở phía trước: “Giang Ngọc, ngươi, ngươi chờ một chút…”
Giang Ngọc hơi chút sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại liền vậy tiểu công chúa Nam Cung Tố Nhị đang rất nhanh chạy về phía này.
Vĩnh Ninh công chúa nhất thời vội vã đuổi theo thân ảnh bạch sắc, xiêm y lại hoa lệ nặng nề, lúc này nàng tốc độ quá nhanh, chỉ thấy nàng sắp chạy đến bên cạnh Giang Ngọc, đột nhiên bị làn váy vướn chân, cũng may Giang Ngọc nhanh tay đỡ lấy công chúa, nàng mới có thể may mắn không bị ngã.
Vốn dĩ công chúa muốn giáo huấn vị phò mã gia cố tình trốn tránh nàng một chút, nhưng vừa rồi Giang Ngọc lại giúp nàng một lần, khiến Vĩnh Ninh công chúa xấu hổ cúi đầu.
Giang Ngọc mờ mịt nhìn phía công chúa vừa chạy đến lúc này lại đỏ mặt, vô thần hỏi: “Công chúa vội vã tìm Giang Ngọc như thế, là có chuyện gì sao?”
Vĩnh Ninh công chúa đỏ mặt, giương mắt liếc nhìn Giang Ngọc, chỉ người đã nhiều ngày không gặp, đột nhiên trở nên tiều tụy không chịu nổi!
Vĩnh Ninh công chúa lo lắng đến cạnh Giang Ngọc, hỏi: “Nhị Nhi đã lâu không gặp ngươi, ngươi, ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh sao?”
Giang Ngọc chua xót mỉm cười: “Không có việc gì, Giang Ngọc gần đây chỉ là có chút bận rộn, gần đây công chúa vẫn tốt chứ?”
Vĩnh Ninh công chúa nhẹ nhàng gật đầu, mềm nhẹ trả lời: “Rất tốt…”
Giang Ngọc cũng gật đầu, vô lực mỉm cười: “Vậy là tốt rồi, có chuyện gì cứ căn dặn Giang quản gia bọn họ đi làm, Giang Ngọc gần đây sự vụ bận rộn, nếu như không có việc gì Giang Ngọc xin phép đi trước!”
Nói xong, Giang Ngọc lại thất thần đi về phía trước.
Chỉ để lại Vĩnh Ninh công chúa vẻ mặt kinh ngạc, đang ở có chút tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng của nữ tử hoàn toàn không để ý đến nàng….
* * * *
Xuân Nhi bất đắc dĩ đến bên cạnh quận chúa, nói: “Quận chúa, ngài đừng tức giận nữa, phò mã gia không phải một mực xin lỗi ngài sao! Ngài xem! Phò mã gia lại đưa gấm vóc Giang Nam màu hồng nhạt mà ngài yêu thích nhất, quận chúa không thể không nhận đi! Xuân Nhi thấy, chất lượng thực sự là tốt a! Hơn nữa màu sắc này cũng tương đối phù hợp với ngài! Cái này so với tơ lụa trong hoàng cung còn tốt hơn rất nhiều! Giang Đô hầu phủ này có vài thứ, thực sự là ngay cả trong hoàng cung cũng không thể so sánh được! Người xem tơ lụa này sờ vào rất mềm mại, thực sự là thượng, thượng, thượng thừa! Quận chúa nếu như không cần, vậy Xuân Nhi lấy có được hay không!”
Xuân Nhi khó hiểu nhìn Nam Cung Diễm, nàng thật không biết phò mã gia đa mưu túc trí này rốt cuộc là làm thế nào lại đắc tội quận chúa đại nhân của nàng. Thế nào trước kia vẫn là một đôi bích nhân ngọt ngào dính cùng một chỗ, hôm nay lại giận dỗi thành như vậy!
Nhưng có lẽ phò mã gia cũng thực sự biết sai rồi, ngươi xem trong khoảng thời gian này năm lần bảy lượt đưa đến rất nhiều trân phẩm, kỳ vật của thế gian, nghĩ đủ cách muốn làm quận chúa đại nhân vui vẻ!
Chỉ tiếc quận chúa luôn không hiểu phần tâm ý này của phò mã gia! Tất cả đều nguyên vẹn trả lại!
Ai! Làm hại Xuân Nhi nàng chỉ có thể ở một bên trừng mắt mà nhìn, nhìn mỹ thực, trân phẩm cũng chỉ có thể chảy nước miếng….
Nam Cung Diễm nhìn cũng không nhìn, dường như đang nhập thần sao chép thi từ, chỉ là nhàn nhạt trả lời: “Xuân Nhi không cần nhiều lời, những thứ này một kiện cũng không được giữ lại, toàn bộ trả về, hiện tại chúng ta thiếu những thứ đó sao?”
Xuân Nhi đau lòng nhìn tơ lụa sáng bóng màu hồng nhạt, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng đau lòng, xoay người đem tơ lụa thượng hạng đưa trở ra ngoài.
Ai ~! Xuân Nhi khẽ thở dài một tiếng, trong lòng mọi cách không thể hiểu được: “Đây là tội gì chứ! Nam nữ hiện nay, không thể luôn ngọt ngào ân ái sao? Cần phải vài ba ngày cãi nhau một lần mới được sao? Thật ra tranh cãi đến cuối cùng không phải vẫn là không ai bỏ được ai, ai cũng không thể rời xa ai sao? Ai ~! Nếu như tương lai nàng cũng có một nửa kia, nàng nhất định sẽ đối đãi hắn thật tốt! Yêu hắn! Mới không cần cùng hắn suốt ngày cãi nhau!
Ai ~! Sầu a…
Nam Cung Diễm chậm rãi buông bút lông trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Xuân Nhi đã rời đi, chậm rãi vô lực mà ngồi xuống.
Trong mắt nàng lại tràn đầy hơi nước nặng nề, nàng không muốn đề nàng ấy khinh thường nàng nữa, nàng cũng sẽ không cho nàng ấy bất cứ cơ hội gì để vũ nhục nàng nữa.
Nàng muốn cho nàng ấy áy náy cả đời, ghi nhớ nàng cả đời….
Cho dù, cho dù nàng hiện tại đã không đáng một đồng , cho dù trong lòng nàng vẫn không biết liêm sỉ mà lưu luyến nàng ấy, nhưng nàng cũng không muốn cho nàng ấy thấy một mặt mềm yếu không chịu nổi của nàng…
….
Giang Ngọc bất đắc dĩ nhìn từng món lễ vật được trả về, nàng thực sự là muốn lấy lòng nàng ấy, hy vọng nàng ấy tha thứ cho nàng.
Nàng không biết nàng ấy rốt cuộc muốn như thế nào thì mới có thể tha thứ cho nàng, lý giải nàng…
Nàng không muốn cùng nàng ấy tiếp tục dằn vặt lẫn nhau như vậy nữa, tâm của nàng từ lâu đã bị khuấy đảo đến mức nàng sắp phát điên rồi!
Giang Ngọc chợt đứng lên, đưa tay cầm lấy một hộp cao điểm bình thường Nam Cung Diễm thích ăn nhất mà nàng tự tay chuẩn bị – Hồng Hoa Tô, liền phất tay phiêu nhiên đi ra ngoài cửa.
Nàng đã quyết định, mặc kệ thế nào cũng phải cầu xin được nàng ấy tha thứ cho nàng mới thôi!
Cho dù bắt nàng quỳ xuống nhận sai với nàng ấy, nàng cũng cam tâm tình nguyện!
Chỉ cần, chỉ cần nàng ấy có thể tha thứ cho nàng, chỉ cần nàng ấy có thể giống như trước kia, để nàng ôm, để nàng hôn, để nàng yêu nàng ấy, là tốt rồi!
Nghĩ đến đây, vì nữ tử bản thân trân trọng, mặt dày thì đã sao! Cho dù không biết xấu hổ, thì lại thế nào!
Dù sao thì, dù sao thì, dù sao thì Giang Ngọc nàng cũng không phải thật sự là nam tử hán đại trượng phu, lại không cần nam nhi dưới gối có ngàn vàng….
Chỉ cần có thể đổi được mỹ nhân, cũng, cũng làm đi….
Giang Ngọc tự an ủi bản thân, nghĩ đến Nam Cung Diễm sẽ không chỉ vì nàng là một nữ tử, mà một chút cũng không yêu thương nàng nữa!
Có lẽ, tình yêu giữa các nàng, hẳn là sẽ không cứ như thế mà chấm dứt!
Trời cao, nhất định sẽ không đối đãi Giang Ngọc nàng tuyệt tình như thế, nhất định sẽ không!
Cuộc đời này của nàng chỉ cần một mình Nam Cung Diễm, chỉ cần nàng ấy có thể hồi tâm chuyển ý, muốn Giang Ngọc nàng làm chuyện gì cũng được!
…
Con đường này thật dài, rất dài, trong lòng Giang Ngọc vẫn luôn có chút bất an thấp thỏm, nàng một lần lại một lần ở trong đầu tưởng tượng lúc Nam Cung Diễm thấy nàng sẽ là biểu tình gì? Có lẽ sẽ vừa đánh vừa mắng nàng? Hoặc là bật khóc rơi lệ? Hoặc là không hề tha thứ cho nàng? Hoàn toàn không chấp nhận được Giang Ngọc là một nữ tử? Sau đó ghê tởm mà quay đầu bỏ chạy? Hoặc là bị chân tình của nàng cảm động, cuối cùng hòa hảo cùng nàng, sau đó ân ân ái ái từ nay về sau cùng nhau sinh hoạt….
Giang Ngọc trong lúc hoảng hốt cuối cùng cũng sắp đến biệt uyển của Nam Cung Diễm, trong lòng lo lắng, buồn vui đều có, nhất thời cũng thực sự là khó có thể khiến nàng hoàn toàn bắt được một manh mối….
* * * *
Nam Cung Diễm vẫn đang chăm chú sao chép một bài thơ, Xuân Nhi hài lòng vào phòng bẩm báo với quận chúa: “Quận chúa, ngài đoán xem là ai đến thăm ngài!”
Bút trong tay Nam Cung Diễm có chút run lên, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là nàng ấy….
Xuân Nhi thấy quận chúa vẫn chưa phản ứng nàng, biết quận chúa tâm tình không tốt, liền bĩu môi nói: “Quận chúa không nên tức giận nữa, Chu đại nhân đến thăm ngài, đang ở ngoại viện!”
….
|
Chương 64
Thì ra là Chu đại nhân….
Nam Cung Diễm nhẹ nhàng đứng dậy, buông bút lông trong tay, đơn giản cúi đầu chỉnh lý làn váy và tâm tư một phen, liền đứng dậy theo Xuân Nhi đi ra cửa phòng.
Trong lòng Nam Cung Diễm nhàn nhạt hiện lên một tia thất vọng, chậm rãi biến mất vào nơi sâu thẳm trong lòng….
Chu Hạo Thiên thấy quận chúa chậm rãi tiến đến, hắn tươi cười rạng rỡ bước lên, thần thái phi dương cúi người hành lễ với cúi người: ” Chu Hạo Thiên tham kiến quận chúa, quận chúa gần đây vẫn khỏe?”
Nam Cung Diễm thấy trong tay Chu Hạo Thiên cầm theo hộp gấm, liền cười nói: “Không cần đa lễ, đa tạ Chu đại nhân quan tâm, Diễm Nhi tất cả mạnh khỏe! Diễm Nhi biết đại nhân gần đây vẫn bận rộn vất vả, không cần cố ý đến thăm Diễm Nhi!”
Chu Hạo Thiên thâm ý nhìn lên giai nhân thanh lệ phấn mỹ, trên gương mặt tuấn mỹ cương nghị lộ ra vẻ say đắm, đôi mắt nhìn Nam Cung Diễm, mỉm cười nói: “Đa tạ quận chúa độ lượng, Hạo Nhiên vẫn luôn muốn đến ôn chuyện cùng quận chúa! Chỉ tiếc thời gian trước công vụ quấn thân, không cách nào dành thời gian đến thăm quận chúa, cũng may hôm nay nhàn hạ, cho nên Hạo Nhiên liền mang theo Hồng Hoa Tô mà quận chúa thích ăn nhất, đến biểu đạt một chút tâm ý của Hạo Nhiên!”
Nam Cung Diễm cười khẽ, nói: “Diễm Nhi trong lòng biết đại nhân công vụ làm trọng, hà tất khách khí như vậy, Diễm Nhi sao lại là người nhỏ mọn như vậy? Đây chính là có chút khách khí rồi!”
Chu Hạo Thiên mỉm cười giương mắt, vội vàng trả lời: “Hạo Nhiên biết phẩm tính của quận chúa, nhưng tiểu vương gia cùng phò mã gia cũng từng nhắc nhở Hạo Nhiên có thời gian nhất định phải thường đến trò chuyện cùng quận chúa, Hạo Nhiên lại có thể nào trái lệnh của vương gia cùng phò mã! Huống hồ ta cũng thực sự đã lâu chưa từng đánh cờ trò chuyện cùng quận chúa!”
Nam Cung Diễm nhíu mày, biểu tình khác thường, nói: “Phò mã, là phò mã bảo ngươi có thời gian thì đến bồi ta?”
Chu Hạo Thiên gật đầu, đỏ mặt nói: “Đúng vậy, phò mã gia và tiểu vương gia đều rất quan tâm quận chúa, sợ quận chúa rời khỏi thân nhân, trong lòng không vui, nhớ nhà…”
Nam Cung Diễm cười khổ một tiếng, âm thầm bi thương, chỉ sợ người kia nhẫn tâm, hiện tại lại muốn ném nàng cho người khác đi! Thì ra, trong cảm nhận của nàng ấy, Nam Cung Diễm nàng chỉ là một kẻ gọi thì đến đuổi thì đi….
…
Xuân Nhi ở một bên nhu thuận nhận lấy cao điểm trong tay Chu Hạo Thiên, âm thầm đỏ mặt, lại nhìn nam tử anh tuấn soái khí kia một cái.
Chu Hạo Thiên lúc này cũng cúi đầu nhìn về phía Xuân Nhi lanh lợi khả ái, nháy mắt thiện ý mỉm cười nói với Xuân Nhi: “Xuân Nhi ở đây mọi việc vẫn tốt chứ?”
Trái tim Xuân Nhi càng đập càng nhanh, nàng cuống quít cúi người đáp lễ: “Nô tỳ đa tạ Chu đại nhân quan tâm, Xuân Nhi tốt! Tất cả đều tốt!”
Nụ cười của nam tử kia quả thật là của có thể mê hoặc nhân tâm! Đó là nam tử Xuân Nhi thích, từ lúc nhỏ cùng quận chúa lần đầu tiên nhìn thấy hắn, phương tâm của nàng đã ký thác cho nam tử tuấn tú này….
Chu Hạo Thiên lại quay đầu nói với quận chúa đang xuất thần ở một bên: “Quận chúa, hôm nay thời tiết rất tốt, không bằng ra ngoài đi dạo, mỹ cảnh của hầu phủ, Hạo Nhiên vẫn chưa thưởng thức hết!”
Nam Cung Diễm lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ nói: “Diễm Nhi hôm nay thân thể không quá thoải mái, có chút…”
Đang nói chuyện, Nam Cung Diễm đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa đứng một thân ảnh bạch y, hận ý trong lòng cũng đột nhiên sinh sôi!
Nàng ấy đến đây là muốn nhìn cái gì?
A, hận ý thê lương lan tràn khắp toàn thân Nam Cung Diễm, nàng ấy nếu như thực sự là muốn đem nàng đẩy ra ngoài, vậy Nam Cung Diễm nàng cũng sẽ theo ý nguyện của nàng ấy! …
Chu Hạo Thiên nghe quận chúa nói như thế, đang có một chút thất vọng, lại chợt thấy quận chúa tình ý kéo dài mà đến gần hắn, mềm nhẹ nâng bàn tay thon dài, dùng khăn lụa mềm mại lai mồ hôi trên thái dương cho hắn, ôn nhu nói: “Đại nhân, xem ngươi nóng đến đầu đầy mồ hôi, chúng ta hay là đừng ra ngoài đi dạo nữa, không bằng vào phòng cùng Diễm Nhi đánh cờ, trò chuyện cũng tốt! Đại nhân không phải đã lâu không cùng Diễm Nhi đánh cờ rồi sao?”
Chu Hạo Thiên nhất thời thụ sủng nhược kinh nhìn về phía quận chúa nhu tình mật ý, quận chúa cho đến bây giờ chưa từng thân thiết như vậy mà đối diện hắn! Trong lòng hắn vô cùng kinh hỉ, bàn tay không tự giác nắm lấy bàn tay còn chưa kịp lau mồ hôi của Nam Cung Diễm, đầy mặt kinh hỉ nói: “Tốt ~ Chỉ cần quận chúa thích, Hạo Nhiên dĩ nhiên cam tâm tình nguyện phụng bồi!”
…
Một gốc cây đứng bên cạnh cây dương liễu, một nam tử mặc bạch y phẫn hận tràn ngập trong lòng đang ngây ngốc nhìn cục diện tình ý kéo dài lúc này….
Nàng chỉ thấy nữ tử thâm nhập vào nội tâm của nàng đang ẩn ý đưa tình ám muội lau mồ hôi cho một nam tử anh tuấn.
Hai người kia đứng sát bên nhau, hình ảnh yêu thương nồng đậm, kích thích đến trong lòng nàng sóng lớn cuồn cuộn, bão tố dâng trào…..
Nàng ấy, nàng ấy làm sao có thể nhanh như vậy, nhanh như vậy đã có thể quên đi nàng, bỏ qua nàng, lập tức ngã vào vòng tay của một nam tử khác!
Chỉ bởi vì, bởi vì nàng là một nữ tử, cho nên nàng ấy sẽ không yêu nàng nữa? Mà người kia lại còn là một nam tử thực sự! Cho nên có thể đương nhiên yêu thương nhung nhớ sao?
Thì ra, yêu thực sự bất quá chỉ là như thế…
Thì ra, ở trong mắt nàng ấy, nam nữ khác biệt, quan trọng hơn bất cứ thứ gì….
Thì ra, nàng ở trong lòng nàng ấy, cũng chỉ có như vậy….
Giang Ngọc thực sự không muốn tiếp tục nhìn nữa!
Nàng làm sao có thể chịu đựng được?
Lẽ nào nàng thật có thể mắt mở trừng trừng nhìn nữ tử nàng đã từng yêu cùng nam nhân khác ở bên nhau tình ý triền miên! Nàng không vĩ đại như vậy!
Nàng hận đến nghiến răng, nét mặt bình tĩnh, kiên quyết xoay người, chuẩn bị rời khỏi nơi làm cho nàng lo lắng, lạnh đến thấu xương này….
” Phò mã gia, thế nào lại đến, nếu đã đến sao lại vội vã muốn đi?” Nam Cung Diễm đột nhiên lạnh lùng hỏi bạch y nhân cách đó không xa.
Giang Ngọc dừng bước, nhưng không xoay người, nàng hoàn toàn có thể nghe ra trong giọng nói kia mang theo hàn lãnh cùng hận ý!
Giang Ngọc đã bất kể trong lòng nàng ấy hận hay không hận, nàng tức giận trầm giọng nói: “Thế nào, không đi chẳng lẽ còn muốn ở đây xem hí kịch? Giang Ngọc còn có việc, sẽ không quấy rối việc tốt của nhị vị!” Nói xong Giang Ngọc phất tay áo phẫn hận rời đi….
Nam Cung Diễm nhìn về phía Giang Ngọc lúc này, trong lòng cũng dâng lên cảm giác bi thương cùng đau khổ…
Nàng ấy giận cái gì? Tất cả không phải là nàng ấy muốn nàng làm sao?
…
Yêu có lúc cũng không phải hai người đều hữu tình, có thể dắt tay đến già, yêu là cần tín nhiệm và bao dung, lẽ nào thực sự phải triệt để tổn thương đối phương, mới có thể được đến vĩnh hằng sao?
…
Trong rừng trúc, Giang Ngọc cuồng bạo đập vỡ tất cả những thứ trong trúc phòng, đó là nơi nàng và Nam Cung Diễm từng thích nhất, ân ái nhất, nhưng hiện tại cũng là nơi có thể khiến cho Giang Ngọc tràn ngập thê lương cùng phẫn nộ!
Nàng đố kỵ đến điên cuồng mà kéo toàn bộ thi họa xuống, xé thành từng mảnh nhỏ….
Thi họa này là nàng cùng nàng ấy hoàn thành, không lâu trước đó chúng cũng đại biểu cho chân tâm vĩnh viễn bất biến của hai người, mà nay rồi lại không đáng một đồng như thế….
Nàng không hiểu, nàng ấy tại sao có thể như thế đối với nàng, tổn thương nàng!
Tình yêu của các nàng, thì ra thật sự chính là không đáng một đồng như thế….
Nàng ấy tại sao lại có thể, hôm qua vừa mới biết Giang Ngọc nàng là một nữ tử, hôm nay Nam Cung Diễm nàng ấy đã có thể không chút cố kỵ hoàn toàn vứt bỏ nàng, tình ý triền miên tìm nơi nương tựa đến trong lòng một nam tử chân chính???
…
Buồn cười a buồn cười, buồn cười Giang Ngọc nàng vẫn dõng dạc muốn cùng người ta chậm rãi làm lành, ân ái trăm năm!
Buồn cười cho Giang Ngọc nàng, vẫn cho rằng Nam Cung Diễm sẽ yêu nàng sâu như biển, mà Giang Ngọc nàng cũng là độc nhất vô nhị…
Buồn cười cho Giang Ngọc nàng hiện tại còn chuẩn bị mang theo một hộp cao điểu muốn đi vào thỉnh tội! Chuẩn bị khẩn cầu nàng ấy tha thứ và trở về!
…
Hình ảnh một mực tình ý sâu đậm, thâm tình chân ái, đột nhiên khiến Giang Ngọc bỗng nhiên tỉnh lại từ giấc mộng đẹp!
Như thế nào là tình? Như thế nào là yêu? Hừ! Hôm nay xem ra, đều là dối trá không chịu nổi!
Thế gian này có thể có tình yêu gì kia chứ?
Tất cả bất quá cũng chỉ là một chút đốm lửa trên da thịt, tất cả bất quá cũng chỉ là mây khói hư ảo…
Yêu thì thế nào! Không yêu thì lại thế nào?
Thề non hẹn biển, có lẽ cũng chỉ có Giang Ngọc nàng mới có thể ngây thơ tin tưởng!
Ngàn vạn thề hẹn, bất quá cũng chỉ là một trò hề!
Trách ai? Nàng không trách ai, muốn trách cũng chỉ có thể trách Giang Ngọc nàng ngu xuẩn!
Nàng thế nào có thể dùng hết chân tâm đối đãi người khác! Nàng thế nào có thể ngốc đến mức đi yêu một nữ tử!
Không nghĩ tới, kết quả là, nàng tự cho là thông minh sắc xảo, lại sẽ phạm vào một sai lầm ngu xuẩn không chịu nổi như thế!
“Cáp…” Nàng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu cuồng tiếu, trong lòng một mảnh trống rỗng!
Tỉnh! Cuối cùng đã tỉnh! Tỉnh rồi thì sẽ không bao giờ bị những người những việc bên ngoài ảnh hưởng nữa!
Tình tình ái ái vỗn dĩ không nên thuộc về nàng, hôm nay rốt cuộc đã khiến Giang Ngọc nàng vứt bỏ ý tưởng này, hiểu rõ bản thân ngu xuẩn…
Nàng đột nhiên thấy hộp gấm chứa cao điểm trên bàn đá, mi tâm nhíu chặt, dùng sức đánh một chưởng vào bàn đá.
Trong nháy mắt bàn đá lẫn hộp gấm toàn bộ biến thành hư ảo…Vươn vãi đầy đất, một chiếc rương gỗ màu đen dưới bàn đá cũng theo bàn đá vỡ vụn mà lộ ra một góc đen kịt….
Giang Ngọc liếc nhìn rương gỗ, cuối cùng nhớ đến đó là di vật nhũ nương lưu lại cho nàng trước lúc lâm chung!
Lửa giận trong mắt Giang Ngọc chậm rãi phai nhạt, thầm nghĩ trên đời này người duy nhất chân chính quan tâm nàng cũng đã rời xa nàng, lo lắng của Giang Ngọc nàng ở trên đời này, có lẽ đã ít lại càng ít!
Có lẽ trên đời này cũng chỉ có nhũ nương mới là người hiểu nàng nhất, thương yêu nàng nhất….
Giang Ngọc lảo đảo tiến đến trước rương gỗ, nàng cúi người ngồi xổm xuống, nâng chiếc rương ra khỏi đống hỗn độn của bàn đá, dùng bàn tay chằng chịt vết thương, đau lòng chậm rãi phủ sạch bụi đất trên rương.
|