Sai Loạn Hồng Trần
|
|
Chương 65: Ngẫu nhiên gặp gỡ Sơn Vân Đình
Nàng đột nhiên muốn mở chiếc rương bà bà lưu lại….
Có lẽ nhìn thấy chiếc rương di vật của bà bà, có thể khiến đáy lòng tràn ngập hàn ý của nàng, chiếm được chút ấm áp….
…
Giang Ngọc tay trượt đến chốt khóa, nàng dùng một chút lực, chiếc khóa liền tự động gãy ra!
Theo nắp rương chậm rãi mở ra, mi tâm của Giang Ngọc cũng càng nhíu chặt….
Trong rương tràn đầy những kiện y phục tuyết trắng, mỗi kiện y phục, vừa nhìn liền biết đều là xuất từ bàn tay khéo léo của bà bà, từng đường kim mũi chỉ tinh tế, tường đường ấm áp đến trong lòng…
Giang Ngọc nhẹ nhàng mở một kiện y phục tuyết trắng mỹ lệ, lại phát hiện, đó dĩ nhiên đều là y phục của nữ tử…
Y phục tinh mỹ, từ vài tuổi đến trưởng thành, lớn nhỏ rất nhiều, rất nhiều.
Đó là bà bà từ lúc Giang Ngọc còn nhỏ, hàng năm đều phải may cho Giang Ngọc một bộ y phục nữ tử.
Tuy rằng, cho đến bây giờ Giang Ngọc cũng không từng mặc xiêm y lăng như vậy, nhưng bà bà hàng năm lại luôn không ngừng may mỗi một kiện y phục nữ tử cho Giang Ngọc, cho đến khi chất đầu một rương…
Nàng luôn chờ đợi, có một ngày, Ngọc Nhi của nàng sẽ mặc la la thướt tha mềm mại, trở lại là một thiếu nữ xinh đẹp vốn có….
Giang Ngọc cười khổ cầm chặt một kiện y phục, thời khắc thương tâm như vậy lại khiến nàng thấy được một rương y phục nữ tử!
Chẳng lẽ là ông trời đang cố ý cảnh cáo nàng, nàng chung quy cũng chỉ là một nữ tử không hơn không kém….
Nội tâm nàng mong muốn, cũng là xa xỉ không thực tế như vậy….
…
Giang Ngọc ngây ngốc cầm cẩm y tuyết trắng, thân thể nhẹ nhàng lảo đảo đứng lên, cười khẽ.
Nàng cười khổ, bà bà, nếu như người đã biết trong lòng Ngọc Nhi yêu thích lại là một nữ tử không hơn không kém, mà lúc này Ngọc Nhi thực sự rất muốn trở thành một nam nhi chân chính, không biết bà bà người có khổ sở thay Ngọc Nhi hay không, cũng không biết bà bà có ghét bỏ Ngọc Nhi hay không….
…
Bên ngoài lại có mưa phùn, trong rừng trúc cũng dâng lên từng đợt gió lạnh.
Tuy là đầu hạ, lại làm cho người ta lạnh đến tận đáy lòng….
…
Trong trúc phòng, trước gương đồng, một nữ tử tóc dài mặc la y mạn diệu, đối diện tấm gương tự nhìn bản thân…
Nàng kia mày rậm mắt to, vóc người cao gầy tuấn tú phiêu dật, mỹ lệ trắng nõn, nhưng thực sự không tìm được mị khí cùng nhu nhược….
Giang Ngọc tựa như nhìn thấy quái vật mà đối diện bản thân trong gương, âm thầm cười lạnh, thì ra đây chính là tướng mạo thật sự của bản thân, quả thật là một quái vật bất nam bất nữ ha ha….
Trong lòng nàng khó chịu đến cực điểm, bàng hoàng đến cực điểm…
Giang Ngọc lảo đảo xoay người, nàng lúc này rất muốn chạy trốn, nàng đưa tay khởi động cơ quan trong phòng.
Chỉ thấy mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một thông đạo đen kịt, không ai biết thông đạo rốt cuộc này rốt cuộc dẫn đến nơi nào…
…
Giang Ngọc vô thần lẳng lặng đi vào mật đạo đột nhiên xuất hiện kia, sau đó dần dần biến mất trong bóng tối bất tận….
Nàng còn muốn chạy, nàng muốn chạy trốn khỏi nhân sinh làm cho nàng dở khóc dở cười này!
Nàng hiện tại đã đánh mất bản thân, mất đi cao ngạo và tự tin…
…
Giữ thanh sơn, mưa phùn vẫn lất phất rơi xuống, nữ tử toàn thân bạch y ướt đẫm tóc dài phủ xuống, mạn vô mục đích mà đi về phía trước…
Người kia đôi mắt ảm đạm vô thần, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, không biết nàng rốt cuộc đã đi trong mưa bao lâu rồi?
Đôi hài trắng lầy lội không chịu nổi từ lâu đã dính đầy bùn đất…
Một chiếc xe ngựa bằng gỗ lim cấp cấp chạy qua từ phía sau nữ tử, sơn đạo vốn là rất nhỏ, tuy là xa phu to tiếng hô lên muốn nữ tử hành tẩu phía trước né tránh, nhưng bạch y nữ tử dường như cô hồn dã quỷ bỏ mặc ngoài tai!
Xa phu thấy người kia nghe tiếng hô hoán lại không để ý đến, nhất thời cũng không kịp kéo dây cương, không ngờ con ngựa kinh hoảng lại thẳng tắp xông ngã nữ tử trong mưa, khiến nàng ngã nhào đến bên đường…
Xa phu nhất thời kinh sợ, vội vàng ổn định xe ngựa.
Trong xe giọng nói dịu dàng của một nữ tử vang lên: “Điền Ngũ, xảy ra chuyện gì rồi? Thế nào đột nhiên dừng lại?”
Điền Ngũ kinh hoảng trả lời: “Tiểu, tiểu thư Điền Ngũ vừa rồi không cẩn thận, dường, dường như đụng bị thương một người! Vậy phải làm thế nào đây?”
Nữ tử nghe xong, vội vàng nói: “Vậy ngươi mau xuống xe đi xem, người bị đụng phải thương thế ra sao?”
Điền Ngũ nghe xong, vội vàng trả lời, lập tức nhảy xuống xe ngựa, chạy về phía thân ảnh bạch sắc ở xa xa phía sau xe ngựa…
…
Đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân, nữ tử trên giường chậm rãi vô lực mở mắt ra, nhẹ nhàng nỉ non: “Diễm Nhi, Diễm Nhi…”
Một nữ tử ôn nhu cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười nói: “Cô nương, cô nương, ngươi rốt cục tỉnh rồi! Đói bụng không? Ta đi chuẩn bị cho ngươi một chút thức ăn!”
Nữ tử trên giường, bắt lấy vạt áo của nữ tử dự định rời đi, ngơ ngác nói: “Không nên đi, cầu xin ngươi đừng đi, đừng rời xa Ngọc Nhi…” Nói xong, nàng lại mờ mịt ngất đi…
Nữ tử lo lắng cúi người nhìn về phía người đã ngất đi, vẻ mặt tái nhợt, vội vàng đưa sờ trán nàng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, vội vàng nói: “Ai ~! Tại sao cơn sốt vẫn không lui? Tiểu Hương ngươi mau gọi Điền Ngũ đến hiệu thuốc dưới chân núi mua một ít thuốc hạ sốt về đây!”
Nha hoàn ở bên cạnh vội vã cúi người đáp ứng, liền nhanh chóng xoay người lui ra ngoài.
…
Nữ tử lấy lại tinh thần, sau khi văn khô khăn mặt trong chậu nước, tiếp tục nhẹ nhàng chà lau khuôn mặt cho giai nhân tuyệt mỹ trên giường bệnh, nàng thật hy vọng người này nhanh chóng hồi phục…
Đầu tường truyền đến tiếng chim hót, dường như đang đánh thức nữ tử trên giường.
Nữ tử không nhịn được hé mở đôi mắt, một đạo ánh sáng chiếu vào trong phòng, kích thích đến nàng phải nheo đôi mắt đã lâu không thấy ánh sáng lại!
Nàng giơ tay lên nhíu mày muốn che đi ánh sáng đã lâu không thấy, cũng không nghĩ rằng theo cánh tay giơ lên, một cơn đau lại lan tràn khắp toàn thân, khiến nàng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ nhợt nhạt…
Người ở gian ngoài lúc này nghe tiếng rên vội vàng chạy vào phòng, kinh hỉ đứng trước giường nhìn về phía nữ tử tỉnh lại còn đang che khuất khuôn mặt trên giường, vui vẻ nói: “Cô nương, ông trời phù hộ, người rốt cuộc đã tỉnh lại rồi! Tiểu Hương đi gọi tiểu thư!” Nói xong thiếu nữ hài lòng chạy ra khỏi phòng.
…
Giang Ngọc chậm rãi thích ứng với ánh sáng phòng trong, chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt không tiêu cự nhìn quét qua gian phòng.
Đầu óc nàng hỗn loạn không chịu nổi, đó là một gian phòng vô cùng xa lạ, tuy là trang nhã xinh đẹp tuyệt trần nhưng toàn bộ không hề ấn tượng, đây, đây rốt cuộc là đâu? Giang Ngọc nàng tại sao lại ở chỗ này?
…
Hồi lâu sau, tiếng bước chân vội vã truyền đến, Giang Ngọc cảnh giác ngồi thẳng người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đến!
Chỉ thấy hai nữ tử một trước một sau mềm mại rảo bước tiến vào phòng, nữ tử dẫn đầu thân hình yêu điệu thướt tha, nhưng dùng lụa mỏng che mặt, làm cho người ta thấy không rõ tướng mạo. Nhưng đôi mắt hoa đào trong suốt xinh đẹp lại làm cho người ta vừa nhìn liền biết dung mạo của nàng ấy cũng không phải tầm thường. Phía sau nữ tử là một thiếu nữ lanh lợi khéo léo, chính là nha hoàn của vị tiểu thư kia.
Giang Ngọc đang âm thầm đánh giá hai chủ tớ xa lạ, âm thầm loại trừ những khả năng nguy hiểm có thể có.
Vị tiểu thư kia ánh mắt vui sướng ôn hòa đến gần Giang Ngọc, nàng vô cùng thân thiết ngồi xuống trước giường nhẹ giọng hỏi: “Cô nương, ngươi đã khỏe hơn chút nào chưa?”
Giang Ngọc nhíu mày, nhìn về phía nữ tử che mặt, cách xưng hô của nàng ấy, khiến trong lòng Giang Ngọc cảm thấy vô cùng khó chịu!
Nữ tử thấy Giang Ngọc không để ý đến nàng, cho rằng nàng còn chưa hồi phục tinh thần, liền có một chút áy náy nói: “Cô nương đã hôn mê bốn ngày rồi! Bốn ngày trước, cô nương ở trên núi bị xe ngựa của Thúy Trúc đụng bị thương, hôn mê đến nay, Thúy Trúc ở đây đặc biệt tạ lỗi với cô nương!”
Giang Ngọc nghe nàng kia êm tai nói tới, tất cả mê man trong đầu dần trở nên sáng tỏ, lại là có chút manh mối nhớ không ra!
Nàng chỉ nhớ rõ nàng bị một đôi nam nữ một đôi ám muội, chọc giận đến sắp phát điên, nàng lảo đảo từ trong địa đạo đi ra ngoài, mạn vô mục đích đi lại trên núi, nhưng những việc sau đó, nàng một chút cũng không nhớ rõ…
Giang Ngọc nhẹ nhàng liễm mi, cúi người chậm rãi nằm lại trên giường, hồi ức vô cùng đau đớn kia, lại kích thích nàng rất khổ sở.
Một giọt thanh lệ không tự chủ được mà rơi xuống….
Nữ tử dường như nhìn ra khổ sở của giai nhân, tao nhã nâng ngọc thủ, ôn nhu thay Giang Ngọc lau đi giọt lệ bên khóe mắt, sâu sắc khuyên nhủ: “Có phải cô nương có chuyện thương tâm gì hay không? Aiz, bệnh nặng vừa rồi mới khỏi, cũng đừng buồn bã thương tâm nữa! Nhân sinh khổ đoản, tất cả đều phải nhìn thoáng một chút!”
Đổng Thúy Trúc có chút đồng tình nhìn về phía nữ tử đang thương tâm kia, nữ tử thiên hạ số phận đều là bi thảm, thương cảm, nhớ đến thân ảnh cô độc trong mưa hôm đó, cũng nhất định là có rất nhiều ủy khuất và thống khổ!
Trong mắt Đổng Thúy Trúc tràn đầy quan tâm, ôn nhu nói với nữ tử đang nhắm mắt trên giường: “Cô nương gia môn ở nơi nào? Thúy Trúc có thể cho hạ nhân đi giúp ngươi thông báo bọn họ một tiếng, để người trong nhà an tâm một chút!”
Giang Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười, cay đắng lắc đầu, nàng không muốn cho người khác thấy bộ dạng suy yếu không chịu nổi này của nàng!
Nữ tử khó hiểu nói: “Lẽ nào cô nương cũng là một người không có nhà để về?”
Giang Ngọc nghe thấy những lời nữ tử kia nói, bất đắc dĩ điểm nhẹ cái trán, sau đó lại đem khuôn mặt vùi vào góc tối.
Trong lòng cười nhạo, Giang Ngọc nàng giờ phút này, không phải thật sự chính là một kẻ bất nam bất nữ không có nhà để về sao!
Nữ tử đồng tình nói: “Ai! Không ngờ chúng ta đều là tỷ muội đồng mệnh tương liên, vậy sau này cô nương cứ ở lại Sơn Vân Đình của ta đi! Thúy Trúc sau này cũng có một tỷ muội cùng nhau bầu bạn!”
…
|
Chương 66: Đổng Thúy Trúc
Một cơn gió nhẹ mơn trớn, thổi qua thiên thụ bách hoa theo gió nhẹ nhàng lay động.
Giang Ngọc đứng trước lâu lan*, mờ mịt nhìn về phía sương mù dày đặc, tâm tư rối bời…
Lâu lan*: Lan can
Phía sau đi đến một nữ tử thướt tha đeo khăn che mặt, ôn giọng nói: “Thân thể của cô nương vừa hồi phục, sao có thể đứng lâu trong gió? Là có tâm sự gì sao?”
Giang Ngọc khẽ nhíu mày, quay đầu nhẹ nhàng mỉm cười với nữ tử, sau đó lại ngẩng đầu nhìn phương xa, cũng không trả lời bất luận câu hỏi nào của nữ tử.
Có lẽ Đổng Thúy Trúc cũng sớm đã thích ứng, thích ứng phương thức ở chung của người trước mắt…
Đổng Thúy Trúc ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử một thân khí phách, ánh mắt tự cao tự đại của nàng, cực kỳ giống một vị vương giả ngạo nghễ thương sinh!
…
Trực giác nói cho nàng biết người được nàng cứu trở về, thực sự không nên là một nữ tử đơn giản như vậy, nàng ấy rốt cuộc là loại người gì?
Đổng Thúy Trúc mê man nhìn về phía nữ tử mỹ lệ, nàng cảm giác được sự cô độc cùng bàng hoàng của nàng ấy, trong lòng nàng thản nhiên sinh ra một loại cảm giác muốn thân cận quan ái…
Nữ tử giơ tay lên, đem áo choàng đã chuẩn bị sẵn, khoác lên người nữ tử ăn mặc phong phanh.
Giang Ngọc quay đầu, dường như biểu thị cảm tạ nàng, lại nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười ấy mang theo nhàn nhạt ưu sầu cùng tái nhợt, quanh quẩn trước mắt nữ tử, khiến nàng si ngốc nhìn thật lâu, thật lâu, thế gian sao lại có một nữ tử thần thái bất phàm như vậy! Đó là một nữ tử cho đến bây giờ Đổng Thúy Trúc chưa từng gặp qua!…
Giang Ngọc khe khẽ thở dài, nặng nề lên tiếng: “Nơi ở của cô nương, xây dựng thực sự rất tốt!”
Nơi ở của nữ tử bên cạnh, từng là nơi nàng mong ước đã lâu, đây là một đình viện thanh nhã xây dựng nơi cao sơn rừng rậm!
Nàng đã từng ngây thơ mộng tưởng, sẽ vì nữ tử nàng yêu thương, tìm một nơi thanh tĩnh trên núi xây dựng một đình viện như thế này, sau đó đời đời kiếp kiếp cùng người đó hiểu nhau gần nhau ẩn cư sơn dã, từ nay về sau không hỏi thế sự qua ngày tháng ngọt ngào nguyện làm uyên ương không làm tiên!
Lúc này ngẫm lại, Giang Ngọc thực sự là đáng cười đến cực điểm …
Đổng Thúy Trúc rất ngạc nhiên nhìn về phía người kia, từ lúc nữ tử tỉnh lại đến nay, nàng ấy chưa từng nói qua một câu, mà nay cuối cùng có thể nghe được giọng nói có chút trầm khàn vô lực của nàng ấy…
Đổng Thúy Trúc bi thương cười nói: “Được không? Ta là người thích thanh tĩnh, đây là Thúy Trúc yêu cầu mụ mụ. Có thể cô nương đã biết Thúy Trúc là một nữ tử phong trần, đến được nơi thanh u này đúng là không dễ! Cô nương thích thì cứ ở lại đây đi! Thúy Trúc nhất định sẽ chăm sóc cô nương!” Đổng Thúy Trúc thích sự đại khí của nữ tử kia, nàng thực sự là rất muốn cùng nàng ấy kết làm tri giao, từ nay về sau đạm nhạt nhìn nhân sinh…
Giang Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu quan sát nữ tử thần sắc chân thành, nàng biết nàng ấy có thân phận thế nào. Nàng ấy chính là người đứng đầu tám đại thanh lâu trong 'Mai, Lan, Cúc, Trúc, Xuân, Hạ, Thu, Đông' – Đổng Thúy Trúc, nàng ấy và nàng đã từng gặp mặt một lần.
Thực không nghĩ tới, Giang Ngọc nàng hôm nay sẽ được thanh lâu tuyệt thế mỹ nhân băng lãnh cao ngạo trong truyền thuyết cứu…
…
Tiểu Hương bước nhanh đến, mỉm cười nói: “Tiểu thư, cô nương, Điền Ngũ đã chuẩn bị xong thức ăn, mau ăn cơm đi!”
Nữ tử quay đầu, đưa tay thân mật khoác lên cánh tay Giang Ngọc, nghiêng đầu nghịch ngợm cười nói: “Cô nương không nên hóng gió nữa, hay là vào trong ăn chút gì đó…”
Giang Ngọc khẽ nhíu mày, mất tự nhiên mà rút cánh tay về, thói quen nhiều năm làm nam tử, thật sự khiến nàng không thích ứng được cử chỉ thân mật của nàng ấy, điều này làm cho trong lòng nàng có cảm giác không được tự nhiên.
Nữ tử không giải thích được quay đầu lại nhìn nàng một cái, đã nhiều ngày ở chung, nữ tử đã rồi cô nương này bản tính là không thích thân cận cùng người khác, liền cố ý giả vờ tức giận nói: “Cô nương không thích thân cận với người khác như vậy a! Uổng cho Thúy Trúc ta xuất phát từ nội tâm muốn xem cô nương là thân tỷ muội trong nhà! Mà cô nương lại luôn không cảm kích, lẽ nào là bởi vì đã biết Đổng Thúy Trúc ta là một nữ tử thanh lâu, cho nên ghét bỏ ta…”
Giang Ngọc ngây người, nhìn về phía nữ tử thương tâm chán nản kia, thở dài một tiếng, trầm thấp nói: “Tiểu thư không nên hiểu lầm hiểu lầm, ta chỉ là không lớn không quen cùng người khác tiếp xúc như vậy như vậy mà thôi!”
Nữ tử che miệng khẽ cười nói: “Đùa ngươi thôi! Thúy Trúc mới không dễ tức giận như vậy! Bất quá chúng ta đều là nữ nhi không phải hẳn là thận cận một chút sao? Cô nương thế nào lại không quen? Lẽ nào ngươi chưa bao giờ tiếp xúc cùng các tỷ muội khác sao?”
Giang Ngọc cong mồi, cười khẽ lắc đầu, đồng thời cất bước đi về phía trước.
Nữ tử có chút bi thương thay Giang Ngọc, nàng có thể cảm giác được sự cô độc của nàng ấy, thật không biết nàng ấy rốt cuộc là người như thế nào?
….
Lại một buổi sáng, Giang Ngọc lười nhác dựa vào nhuyễn tháp cạnh cửa sổ, hôm nay trên núi sương mù rất dày, nàng nhìn vân vụ mờ ảo xa xa, thật sự tựa hồ cảm giác lúc này đang đặt mình trong thiên cung của tiên giới…
Giang Ngọc âm thầm lo nghĩ, không biết hầu phủ hiện tại thế nào rồi, nhưng nàng biết, mặc dù nàng không ở trong phủ Giang Trí Viễn cùng Giang quản gia cũng có thể xử lý tốt mọi việc, chỉ là nàng thực sự sợ phụ thân lo lắng, nàng hiện tại thực sự rất muốn trở về….
Đổng Thúy Trúc vừa rồi từ thanh lâu suốt đêm trở về, nàng vội vàng thay một bộ xiêm y sạch sẽ, tươi cười đi vào phòng Giang Ngọc thăm hỏi nàng.
Cũng không biết là vì sao, từ sau khi nàng cứu nữ tử bạch y mỹ lệ này, trong lòng nàng luôn nghĩ đến nữ tử tràn đầy ưu sầu, sợ nàng ấy sẽ tịch mịch buồn chán! Chỉ cần bản thân có thời gian, Đổng Thúy Trúc sẽ đến bầu bạn cùng nàng ấy, tuy rằng nữ tử bí ẩn kia không hề thích phản ứng nàng, nhưng nàng vẫn luôn cảm giác trong lòng nàng ấy thật ra là nguyện ý có người trò chuyện cùng nàng ấy….
Đổng Thúy Trúc nàng ở chốn thanh lâu là có đãi ngộ đặc biệt, mỗi lần nàng đi thanh lâu xã giao một ngày một đêm, nếu như không có khách nhân đặc biệt an bài, nàng có thể trở lại Vân Sơn Đình nghỉ ngơi một hai ngày. Sau đó mới đến Trúc Hương Viện tiếp tục tiếp đãi những khách nhân tôn quý mụ mụ đã an bài trước, nàng phải vì những khách nhân dơ bẩn không chịu nổi ăn không ngồi rồi một lần lại một lần hiến vũ hiến nghệ, kính rượu bán rẻ tiếng cười!
Tuy rằng mệt mỏi, nhưng vì cuộc sống nàng cũng chỉ có thể như thế, dù sao vẫn tốt hơn suốt ngày bán đứng thân thể rất nhiều!
Nhưng, theo thời gian trôi qua, chỉ sợ là ngày đáng sợ kia, rồi cũng sẽ giáng đến trên người một nữ tử vô cùng nhu nhược như nàng….
Đổng Thúy Trúc nàng vẫn là cao ngạo thanh lãnh, ngoại trừ nha hoàn Tiểu Hương, nàng cũng không có bằng hữu tri kỷ gì, nhưng nữ tử bất nhiễm phàm tục kia, lại khiến nàng thật lòng yêu thích!
….
Đổng Thúy Trúc yên lặng đi đến bên cạnh nữ tử đang suy tư kia, ôn nhu hỏi: “Đang suy nghĩ chuyện gì?”
Giang Ngọc quay đầu lại nhìn nữ tử một thân bạch y sạch sẽ, nhẹ nhàng cười mỉm cười, rồi lại thản nhiên quay đầu tiếp tục si ngốc nhìn bên ngoài cửa sổ…
Đổng Thúy Trúc lắc đầu nói: “Cô nương sao lại không thích nói chuyện như vậy? Thúy Trúc sợ cô nương một mình ở chỗ này ở đến tịch mịch, nên đặc biệt suốt đêm khiến Điền Ngũ vội vàng đánh xe ngựa trở về cùng ngươi!”
Nói xong, Đổng Thúy Trúc đưa tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ làn tóc đen phiêu tán, lại cảm thán nói: “Tóc của cô nương đẹp như vậy, tại sao không vãn lên? Thúy Trúc giúp cô nương sơ tóc có được không?”
Giang Ngọc vẫn không để ý đến nữ tử đang tự nói bên cạnh, nàng đang suy nghĩ thật nhiều chuyện, đã ở trong lòng trong lòng một lần lại một lần chỉnh lý thật nhiều chuyện, những chuyện này trăm mối ngỗn ngang, làm thế nào cũng tìm không ra manh mối…
…
Đổng Thúy Trúc ở một bên cầm lấy lược, nhẹ nhàng thay Giang Ngọc chải tóc, nàng rất cẩn thận rất sợ làm đau nữ tử đang trầm mặc kia.
Đổng Thúy Trúc chậm rãi thay giai nhân sơ một kiểu tóc thanh lệ, lại cài một cây ngọc trâm xinh đẹp thanh nhã.
Lúc sơ tóc xong, Đổng Thúy Trúc thân mật ngồi bên cạnh nữ tử, nhẹ nhàng xoay người nữ tử đang xuất thần, quan sát dung nhan tuyệt sắc được nàng chỉnh lý càng thêm thoát tục!
Đó là một đôi mắt to cùng với đôi mày rậm, làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn mỹ đại khí vô cùng tương xứng với đường nét thanh thoát của khuôn mặt! Mái tóc đen bóng, giống như mang theo ánh trăng buông xuống trên vai phải, vài sợi tóc rũ xuống trước trán, càng toát lên vẻ mỹ cảm thoát tục xuất trần, đây tuyệt đối là giai nhân có khí chất khó tìm trên thế gian này…
Một nữ tử thanh lệ như tranh, có lẽ chỉ có tiên nhân nơi tiên giới mới xứng đôi với nữ tử này…
Đổng Thúy Trúc si ngốc nhìn Giang Ngọc, khẽ thở dài: “Cô nương thì ra là mỹ mạo như vậy, thực sự là tựa như tiên tử lay động nhân tâm! Bình thường cô nương nên tự mình chăm chúc nhiều hơn! Thật không biết dung mạo xinh đẹp như thế sẽ mê chết bao nhiêu nam tử thế gian!”
…
Giang Ngọc mờ mịt nhíu mày, nhìn người ngồi đối diện đang thay nàng vuốt lại mái tóc buông xuống bên vai, người đó dường như đang thưởng thức một kiệt tác xuất phát từ bàn tay mình…
Bất chợt, Giang Ngọc bị nữ tử mạnh mẽ kéo lên, kéo đến trước gương đồng nữ tử thường dùng trang điểm, nữ tử tươi cười ý bảo Giang Ngọc nhìn kiệt tác của nàng, nhìn xem có hài lòng hay không….
Giang Ngọc nhíu mày, quay đầu có chút sợ hãi ngóng nhìn nữ tử xa lạ trong gương.
Trong gương lúc này hiện ra quả thật là một dung mạo của nữ tử, không hơn không kém…
Giang Ngọc ha ha cuồng tiếu, tiếng cười cả kinh Đổng Thúy Trúc khiến nàng run rẩy một chút, nàng khó hiểu nhìn về phía nữ tử cười đến bi thương kia.
Giang Ngọc cay đắng nhìn bản thân trong gương, ngây dại cuồng tiếu, nàng thất tha thất thểu lui về phía sau, cố sức hung hăng gỡ phá bỏ kiểu tóc mỹ lệ, lại vứt ngọc trong sang một bên, xoay người hờ hững một mình đi về phía lương đình….
Đổng Thúy Trúc u sầu nhìn về phía nữ tử đang thương tâm thất thố, nàng không hiểu rốt cuộc nàng làm sai chỗ nào? Người đó tại sao sẽ tức giận như thế?
|
Chương 67: Túy ngọa hồng trần
Ngày hôm đó, Đổng Thúy Trúc từ bên ngoài trở về, mang theo một vò rượu ngon ủ ba mươi năm – tên gọi 'Túy Hồng Trần'! Đây là một vị thương nhân vì lấy lòng nàng mà tặng cho nàng!
Đổng Thúy Trúc đem 'Túy Hồng Trần' đặt trước mặt Giang Ngọc, nàng không hề biết người kia có thích uống rượu hay không, chỉ là thử hỏi: “Cô nương có thể uống rượu sao? Thúy Trúc hôm nay được một vò rượu ngon! Nếu như cô nương thích tỷ muội chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức 'Túy Hồng Trần', thế nào?”
Giang Ngọc giương mắt chăm chú nhìn vò rượu trong tay nàng, không chờ nàng nói xong đã đưa tay đoạt lấy vò rượu ngon thơm ngát.
Khóe môi của nàng nhẹ nhàng nhếch lên, khẽ ngửi hương thơm của vò rượu, kìm lòng không được mà cất cao giọng nói: “Rượu ngon!” Sau đó liền không chút khách khí mở tấm giấy phong kín vò rượu, ngửa đầu hào khí uống một ngụm lớn! Một chút rượu theo hai má của Giang Ngọc, chảy xuống cổ, thấm ướt một mảnh trước ngực…
Vò rượu này quả thật là là thượng phẩm, hương vị thơm ngọt, vào miệng dư vị kéo dài, vị rượu thuần hậu, nhu hòa mà không gắt!
Đổng Thúy Trúc nhìn người kia như si như túy thưởng thức rượu ngon, biết vò rượu này hợp tâm ý nàng. Trong lòng cũng vui vẻ, nói: “Không ngờ cô nương cũng là một người hiểu rượu, vậy hôm nay tỷ muội chúng ta cùng say một hồi…”
…
Buổi tối trên núi, luôn tràn ngập thần bí!
Ngươi xem vân vụ trên núi lúc này, màn đêm buông xuống, cảnh sắc thật sự có chút quỷ mị hợp lòng người a!
…
Ở chỗ sâu trong đỉnh Thanh Sơn vân vụ mờ ảo, Tử Vân Đình lụa mỏng phi dương, hai nữ tử tuyệt mỹ cùng mặc la y bạch sắc, đang vui cười đối ẩm, từng ngụm thưởng thức loại rượu nồng đậm – Túy Hồng Trần….
…
Đổng Thúy Trúc có chút men say, đột nhiên hứng khởi! Chỉ thấy nàng đứng dậy, mạn diệu khởi vũ tại Tử Vân Đình, nàng say mê ngâm xướng, vũ điệu tuyệt sắc câu người, câu tâm động phách…
Giang Ngọc cười sang sảng, ngẩng đầu lên, híp mắt thản nhiên nhìn nữ tử thướt tha mạn vũ, sau đó lại nâng chén sảng khoái uống cạn!
Đổng Thúy Trúc cười khẽ, mị khí quay đầu đưa tay kéo lấy nữ tử cũng đã say rượu, muốn dạy nàng làm sao cùng nhau khởi vũ…
Giang Ngọc cầm vò rượu, mặc cho nàng kia kéo nàng dậy, đứng lên tùy ý cùng nữ tử xoay tròn, say mê!
Nhưng mi tâm của nàng vẫn thật lâu chưa từng giản ra….
Giang Ngọc cúi đầu liếc nhìn nữ tử nắm lấy tay mình, ôn nhu học theo động tác thướt tha của người kia, nhưng chỉ là đổi lấy hai người cùng nhau bật cười….
Thúy Trúc nhẹ nhàng xoay người bày ra tư thái quý phi say rượu tại đào lý, thần thái yếu ớt tiêu hồn, mị khí lan tràn, nàng quay đầu nghịch ngợm nhìn Giang Ngọc, ý bảo Giang Ngọc cũng học theo nàng.
Giang Ngọc mỉm cười, lắc đầu, động tác mị khí như vậy, bảo nàng làm sao làm được? Nàng xoay người phiêu nhiên đến trước dao cầm trên nhuyễn tháp, mềm nhẹ ngồi xuống phía sau dao cầm, chậm rãi nâng ngón tay thon dài, tấu nêu châu âm diệu khúc…
Khúc nhạc này từng tiếng luân chuyển, mềm mại chồng chất, nhưng cũng ai oán không nguôi, khiến người ta lo lắng…
Đổng Thúy Trúc cầm khúc du dương, dường như cũng sinh đồng cảm, theo cầm khúc của người đó người đó, nhẹ nhàng mạn vũ, uyển chuyển phi dương…
Vũ nghệ của tuyệt đại giai nhân như vậy quả thật là quyến rũ động nhân, chân thật đến có thể đem cầm khúc tuyệt vời kia thuyết minh một cách tinh tế, uyển chuyển hàm xúc!
Sự kết hợp như thế, cầm vũ hợp nhất, dùng để hình dung khung cảnh lúc này, hoàn toàn xứng đáng!
…
Ngón tay Giang Ngọc khẽ bát cầm huyền, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan vọng vũ vũ thướt tha, lúc này theo tiếng đàn mạn diệu khởi vũ, khiến trong lòng Giang Ngọc cũng là thưởng thức một phen say sưa một phen.
Chỉ thấy nàng khẽ nhếch khóe môi, yếu ớt ngâm xướng: “Hồng trần túy ngọa, ngô độc tỉnh,
Sáng nay có rượu, say sáng nay,
Cuồng phong sóng lớn, đều tan hết,
Mưa tạnh mây tan, tình là chi?
Thanh Sơn như trước, hồng nhan tẫn.
Chỉ thán kiếp này, đã uổng công.
Vương triều bá nghiệp, tiếu giang hồ.
Nữ nhi thanh lệ, lưỡng mang nhiên.
Rượu tỉnh tình tan, cười nhân sinh.
Mây trời phiêu đãng, xem như mộng!
…
Chỉ thấy nữ tử đánh đàn thần sắc trầm trọng, mười ngón ưu mỹ lướt trên dao cầm!
Từng âm phù chuẩn xác, nó khi thì thư hoãn bình tĩnh, khi thì giống như sóng biển cuồn cuộng, phiên vân phúc vũ, tiếng đàn ưu mỹ ai oán, câu động tâm phách…
Mà nữ tử mạn vũ trước mặt, thân hình mạn diệu vũ đạo khi thì mềm mại uyển chuyển, khi thì cương nhu kết hợp, khi thì tình cảm mãnh liệt, khi thì hào phóng không kềm chế được…
…
Một khúc trôi qua, nữ tử đang trong lúc mạn vũ theo tiếng đàn biến mất, cũng dần dần đình chỉ vũ bộ mê hoặc nhân tâm.
Nữ tử nhẹ nhàng đứng dậy, như si như say nhìn về phía bạch y nữ tử cúi người trên dao cầm, chậm rãi nói: “Không ngờ tiếng đàn của cô nương sẽ là say lòng người như vậy! Thúy Trúc cũng không thể sánh bằng!”
Giang Ngọc ngả ngớn nhìn về phía nữ tử đang nhẹ nhàng thở dốc, thản nhiên mỉm cười, đưa tay cầm lấy vò rượu đặt ở một bên, ngẩng đầu hào khí uống cạn…
Đổng Thúy Trúc tán thưởng quan vọng bạch y nữ tử cử chỉ phi phàm thoát tục, bước đến trước mặt, cúi người học theo Giang Ngọc nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay ôn nhu cầm lấy vò rượu trong tay Giang Ngọc, nhíu mày chăm chú nhìn nàng, cũng quyến rũ ngửa đầu uống một ngụm nhỏ, sau đó lại mị hoặc nhìn nữ tử bàng quan bên cạnh, ôn nhu nói: “Cô nương rốt cuộc là ai? Tên họ là gì? Nói cho Thúy Trúc biết có được không? Luôn gọi cô nương cô nương, thật sự không được tự nhiên! Cũng không thân cận!”
Giang Ngọc cười khẽ một tiếng, lắc đầu, vẫn không trả lời vấn đề của nàng, chỉ là đưa tay cầm lại vò rượu trong tay nàng, nâng lên uống một hơi thật dài.
Nữ tử thấy nàng không để ý đến đến mình, cũng đã quen rồi, liền tự mình nói tiếp: “Cô nương không nói, vậy để Thúy Trúc đoán thử xem, vậy gọi ngươi Ngọc Nhi có được không?”
Giang Ngọc nghe nàng nói lời này, chợt nhíu mày, đôi mắt dâng lên sát khí, tay phải đột nhiên nhanh chóng vươn ra hung hăng bóp cổ của nữ tử trước mặt, trầm giọng cả giận nói: “Nói, ngươi làm thế nào biết tên của ta? Là ai phái ngươi đến?”
Đổng Thúy Trúc không ngờ nữ tử vốn dĩ nhu nhược vô hại, lúc này sẽ đột nhiên trở nên điên cuồng dọa người như vậy, nàng kinh khủng ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, đôi mắt yêu mị đỏ bừng tràn ngập uy nghiêm của bậc vương giả.
Đổng Thúy Trúc hai tay giãy dụa nắm lấy bàn tay đang bóp chặt cần cổ nhu nhược của mình, trong miệng gian nan phát sinh tiếng nói đứt quãng, sợ hãi run giọng nói: “Cô nương, không, không nên hiểu lầm, Thúy Trúc chỉ là trong lúc ngươi bị thương, vô tình nghe thấy ngươi tự xưng là Ngọc Nhi, mới có thể đoán được phương danh của cô nương là Ngọc Nhi! Chuyện khác ta không hề biết.”
Đôi mắt băng lãnh của Giang Ngọc, tinh tế đánh giá, suy xét những lời nữ tử nhu nhược trong tay nàng rốt cuộc có phải là thật hay không!
Nữ tử này cứu nàng một mạng, thoạt nhìn quả thật là không biết võ công, trong lòng nàng âm thầm cân nhắc phải đối đãi nàng ấy như thế nào!
….
Giang Ngọc nhẹ nhàng thả nhẹ lực đạo trong tay, sóng mắt lưu chuyển, dừng trên vò rượu, lại cầm nó lên, yên lặng ngẩng đầu mà uống.
Đổng Thúy Trúc cuối cùng được Giang Ngọc thả ra, nhất thời chưa lấy lại tinh thần, vẫn đang ngồi trong lòng Giang Ngọc, ngọc thủ nhẹ nhàng đặt lên ngực mình, liều mạng hấp lấy vì ngụm không khí mới mẻ, làm cho bản thân trấn định! Nàng lúc này cuối cùng đã biết nữ tử xa lạ này không chỉ thân phận không đơn giản, hơn nữa còn là một cao thủ biết võ công.
Thật không biết, nàng rốt cuộc đã cứu một nữ tử như thế nào?
Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn nữ tử đang ngửa đầu uống rượu, rượu nhạt theo khóe môi của nữ tử chậm rãi chảy xuống, đến khi trong vò rượu toàn bộ bị nàng uống cạn, nàng mới thả vò rượu rỗng tuếch sang một bên.
Giang Ngọc cúi đầu mê man nhìn về phía nữ tử còn đang kinh ngạc ngồi trong lòng nàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan đang mang mạng che mặt của nàng ấy, có chút men say, tà khí mỉm cười: “Vì sao muốn che khuất nó?”
Nữ tử rũ mi, không dám nhìn đến đôi mắt yêu dị thay đổi thất thường kia, nhu nhược bi thương nói: “Thầy tướng số đã từng nói qua, dung mạo của Thúy Trúc là trời sinh họa thủy, không thể dễ dàng để người khác thấy, trừ phi là lang quân trong lòng đã định!”
Giang Ngọc cười khẽ, nàng khinh miệt cười nói: “Nga? Họa thủy thông thường đều xinh đẹp, không bằng để ta nhìn một chút, rốt cuộc thế nào là họa thủy?”
Đổng Thúy Trúc kinh ngạc nhìn nữ tử ngôn ngữ có chút ngả ngớn, khó hiểu sửng sốt, sau đó chậm rãi muốn thoát khỏi tầm tay của nữ tử có phần nguy hiểm kia, nhưng, rồi lại bị nữ tử đè lại, khẽ cười nói: “Để ta nhìn một chút, thế nào?”
Đổng Thúy Trúc có chút lo lắng nói: “Cô nương, Thúy Trúc đã từng phát thệ, cuộc đời này chỉ để người Thúy Trúc lấy làm phu quân nhìn đến dung mạo, cho nên xin cô nương không nên…”
Giang Ngọc nhìn dáng vẻ khẩn trương của nàng, trong lòng có một chút khinh miệt mà cười khẽ, nàng đưa tay trong nháy mắt tháo tấm lụa mỏng che lấp dung mạo của người kia….
Tuyệt thế dung nhan khiến thiên địa thất sắc, nhất thời bại lộ trong Tử Vân Đình ánh sáng mờ nhạt….
Dung mạo kinh thế hãi tục kia, quả thật là hồng nhan họa thủy có thể khiến tất cả nam nhân thiên hạ đều điên cuồng….
…
Giang Ngọc có chút giật mình ngắm nhìn dung nhan tuyệt thế kia, vì sao dung nhan của nàng ấy lại khiến nàng cảm thấy quen thuộc đến vậy?
Dung mạo này dường như khiến nàng chợt nhớ đến chuyện gì đó, nhàn nhạt vặn xoắn trong lòng nàng, cảm giác này có chút cay đắng, lại có một chút bi thương!
Nhưng, một chút manh mối cũng không để nàng tìm ra được…
…
Đôi mắt xinh đẹp màu bích lục, dần dần đan xen cùng hồi ức, khiến nàng đau đớn không thôi…
Đó rốt cuộc là ánh mắt của ai, lại khiến nàng đau đớn thấu tâm can?
|
Chương 68: Điệp luyến hoa
Giang Ngọc ánh mắt mê man nhìn vào đôi hắc đồng, nàng không hiểu, trong nháy mắt kia vì sao nàng sẽ từ trong đôi mắt xinh đẹp kia thấy được một đôi mắt lục sắc khác! Đó là là ai? Vì sao lại khiến nàng đau lòng như thế?
Đổng Thúy Trúc chưa từng nghĩ đến người này sẽ vô lý mà tháo khăn che mặt của nàng xuống như vậy, chờ lúc phản ứng kịp, nàng cũng là buồn bực từ trong lòng người đó giãy dụa đứng lên, có chút tức giận giương mắt nhìn nữ tử vẻ mặt mờ mịt kia: “Cô nương vì sao lại vô lý như thế? Ngươi, ngươi sao có thể…”
Giang Ngọc hoàn toàn không nghe thấy sự tức giận trong lời nói của nữ tử, nàng chỉ là xuất thần nhẹ nhàng đến gần nữ tử, đưa tay khẽ vuốt ve dung nhan tuyệt mỹ, nhẹ giọng nói: “Quả thật là một hồng nhan họa thủy!”
Đổng Thúy Trúc bị cử chỉ thân cận đột ngột làm cho trong lòng có chút hoảng loạn, nàng bối rối nghiêng mặt cúi đầu, nhẹ nhàng lui về phía sau một chút, né tránh bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình.
Giang Ngọc nhíu mày, nhìn nữ tử né tránh nàng, chậm rãi phiêu hốt cách xa nàng, nàng lại xoay người nằm sấp bên cạnh dao cầm, yêu mị nhướng mày nhìn nữ tử đang đỏ mặt cúi đầu.
Nàng đè nén tất cả gợn sóng trong lòng, thở dài, nói: “Ngươi nếu muốn thì cứ gọi ta là Ngọc Nhi đi!”
Đổng Thúy Trúc khó hiểu nhìn nữ tử thay đổi thất thường kia, nàng thật sự là không hiểu được nữ tử kỳ quặc này.
Nàng vốn nên vì người kia tháo khăn che mặt của nàng mà tức giận mới đúng, nhưng nàng không biết vì sao rồi lại không thể tức giận. Đây thật sự là chuyện không thể nói nổi, Đổng Thúy Trúc nàng kiếp này cũng là không muốn gả cho nam nhân nào, sắc mặt của đám nam nhân kia cũng đã khiến nàng cảm thấy ghê tởm cực độ! Mà nàng che mặt cũng là bởi vì sợ trêu chọc đến những phiền phức không tất yếu! Đều là nữ tử, nhìn thấy cũng không có gì đáng nói!
Đổng Thúy Trúc cẩn cẩn dực dực hỏi lại: “Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?”
Giang Ngọc cười khẽ, mở mở rộng hai tay nhẹ nhàng vén một lọn tóc bên tai, nói: “Ta chỉ là một hạt bụi giữa hồng trần, cô nương không cần hỏi nhiều, biết nhiều đối với ngươi dường như cũng không có gì tốt!”
Đổng Thúy Trúc cũng biết nhân tâm hiểm ác đáng sợ, nàng cục diện gì cũng đã trải qua. Đủ loại nhân vật lớn nàng cũng đã thấy không ít, trong lòng nàng biết những lời nữ tử này nói, cũng là lời nói thật. nàng miễn cưỡng trấn định tinh thần, nói: “Thúy Trúc cũng không muốn biết nhiều, chuyện thế gian vốn là phức tạp, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện! Nếu như Ngọc Nhi cô nương không muốn nói, Thúy Trúc cũng sẽ không hỏi nhiều!”
Giang Ngọc tán thưởng gật đầu, lại yếu ớt đứng dậy, đưa tay cầm lấy một chén nước, chậm rãi uống hết, thần sắc bất định ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, than thở một tiếng: “Trăng sáng lên cao, đối tửu ngâm xướng, chuyện cũ trước kia, cùng nhau quên hết…”
Đổng Thúy Trúc xoay người lại nhìn bạch y nữ tử y sam phiên miểu, tâm tư cũng theo đó trở nên phiêu hốt…
…
Sáng sớm, Tử Vân Đình gió thổi cát bay, hai bạch y nữ tử say rượu ôm nhau mà ngủ, cảnh tượng này, thuần mỹ tựa như một đôi thánh nữ trong tiên giới!
…
Giang Ngọc dần dần tỉnh lại, nàng hé mở đôi mắt, lại nhìn thấy Đổng Thúy Trúc tựa vào người nàng, nửa tỉnh nửa mê mà nhìn nàng.
Đổng Thúy Trúc thấy nàng tỉnh lại, mỉm cười nhẹ giọng quan tâm: “Ngọc Nhi cô nương tỉnh? Hôm qua ngủ có ngon không?”
Giang Ngọc yếu ớt ngồi dậy, nhìn nàng nghi vấn hỏi: “Ngươi tỉnh lại đã lâu rồi đi?”
Đổng Thúy Trúc gật đầu, cười nói: “Tỉnh lại một lúc rồi, ta thấy ngươi ngủ say, cũng không dám quấy rầy ngươi. Nếu như ngươi tỉnh, cũng mau xuống giường đi, chúng ta ăn xong điểm tâm, hôm nay Thúy Trúc dẫn ngươi đến một chỗ tốt!”
Giang Ngọc nhíu mày, rồi lại cười khẽ, tùy ý nàng ấy ké nàng lên…
…
Đó là một nơi vân vụ mờ ảo, trong sương mù, thực vật vây quanh, còn lại là một ôn tuyền xanh trong, nước suối trong suối tựa như ngọc lưu ly không nhiễm một hạt bụi.
Mặt nước bích lục dập dờn, cuồn cuộn dâng lên hơi nước…
Một dòng suối như vậy, thật sự làm cho người ta có loại xung động muốn vứt bỏ tất cả, thoả thích đắm chìm vào trong đó!
…
Đổng Thúy Trúc lôi kéo Giang Ngọc đi đến bờ ôn tuyền, quay đầu lại chờ mong hỏi: “Nơi này thế nào? Thích không?”
Giang Ngọc nheo mắt, say mê nhìn cảnh sắc tựa như tiên cảnh ở xung quanh, quanh suối sinh trưởng đủ loại kỳ trân dị thảo, cũng có vẻ phá lệ tiên khí.
Giang Ngọc si ngốc đến gần mặt nước yên vụ lượn lờ xinh đẹp, yếu ớt nói: “Quả thật là một chỗ tốt, cô nương thực sự là người có thưởng thức! Tiên cảnh như thế, thế gian khó gặp a!”
Đổng Thúy Trúc cũng đến gần Giang Ngọc, nhẹ nhàng cười nói: “Có gì đáng thưởng thức, chỉ là ông trời thương xót Đổng Thúy Trúc ta phiêu bạc chốn hồng trần, ban ân cho ta một ít vật ngoài thân mà thôi! Ôn tuyền này, thật sự cũng chỉ có ta và Tiểu Hương biết đến, hôm nay nếu không phải nhìn thấy cô nương có duyên với ta, Thúy Trúc cũng sẽ không dẫn ngươi đến đây!” Nói xong, Đổng Thúy Trúc liền cúi đầu, bắt đầu cởi xiêm ý của bản thân, dự định đi vào ôn tuyền thanh mỹ kia, nhàn nhã ngâm mình một lúc.
Giang Ngọc lẳng lặng thưởng thức mỹ cảnh trước mắt, lại nghe người bên cạnh gọi nàng vài tiếng.
Liền tùy ý quay đầu lại nhìn, sau đó lập tức nhíu mày vì chợt thấy nữ tử mangn lụa mỏng che mặt, đã cơ bản cởi hết y phục trên người, đặt xuống một bên, mà lúc này nàng còn đang cởi bỏ kiện nội y lụa trắng còn sót lại….
Đổng Thúy Trúc quay đầu nhìn Giang Ngọc, mỉm cười nói: “Ngọc Nhi cô nương thế nào không cởi y phục? Chẳng lẽ là không muốn ngâm ôn tuyền sao?”
Giang Ngọc nhíu mày nói: “Ngươi là nói, ta và ngươi cùng nhau ngâm ôn tuyền?”
Đổng Thúy Trúc bị nàng chọc cười khanh khách, trả lời: “Ngọc Nhi cô nương thật sự biết đùa! Không phải hai nữ tử chúng ta cùng nhau ngâm ôn tuyền, chẳng lẽ còn muốn gọi một nam nhân đến ngâm cùng sao?” Nói xong, Đổng Thúy Trúc cũng tự biết lỡ lời, tục khí trong lời này quá nặng, nàng sợ Giang Ngọc tức giận, liền cười gượng nói tiếp: “Hai người chúng ta cùng nhau ngâm ôn tuyền, có cái gì phải xấu hổ! Ta thấy Ngọc Nhi cô nương cũng không giống như một người sẽ xấu hổ a?” Nói xong, nàng đã cởi đi kiện nội y cuối cùng trên người, khiến nó trượt xuống mắt cá chân trắng nõn….
Thân thể thướt tha, băng cơ ngọc cốt thoáng chốc triển lộ giữa sương mù, hai khỏa đầy ắp vô cùng câu người. Khiến kẻ khác mơ màng…
Nữ tử chậm rãi xuống nước, bước chân mềm mại mê người, nàng mạn diệu nâng ngọc thủ, cẩn thận vóc nước lên thân thể yểu điệu của mình, mãnh đến khi thân hình hoàn mỹ chìm vào trong nước, nàng mới quay đầu mỉm cười nói với Giang Ngọc: “Vẫn đứng ngây ngốc ở đó làm gì! Mau xuống đây đi, ôn tuyền này nước thực rất thoải mái!”
Giang Ngọc ánh mắt mê man nhìn về phía nàng, chợt giống như nghĩ thông suốt điều gì đó, mỉm cười với nữ tử, mị nhãn ngả ngớn nhìn nữ tử đang hài lòng vui đùa trong nước, hai tay nhẹ nhàng cởi bạch y trên người, tùy ý chúng buông xuống dưới chân…
…
Nàng chưa bao giờ tắm cùng bất cứ người nào, mà nay nàng cũng dùng thân phận nữ tử mị khí như vậy cùng người khác quang lỏa tắm cùng một hồ…
…
Nước của ôn tuyền, quả thật là ấm áp, làm cho người ta thư thích thả lỏng thân thể lẫn tinh thần!
Giang Ngọc lười nhác tựa vào bờ hồ, nàng toàn thân thả lỏng mà ngâm mình trong dòng nước.
Nàng thích nước, có lẽ vạn vật trên đời này, chỉ có nước trong không nhiễm một hạt bụi mới là thuần khiết nhất, mỹ lệ nhất….
Đổng Thúy Trúc lẳng lặng đến gần nữ tử đang nhắm mắt không nói, nàng nhẹ nhàng đến gần, cẩn thận ngẩng đầu quan vọng giai nhân lúc này được nước của ôn tuyền huân đến ửng hồng.
Nữ tử không giống người thường, một thân khí phách bất phàm, không biết bắt đầu từ lúc nào, đã khiến Đổng Thúy Trúc nàng lòng tràn đầy yêu thích cùng ngưỡng mộ.
Nàng mềm nhẹ tựa vào bên cạnh người kia, si ngốc vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tuấn mỹ tuấn mỹ có chút ửng hồng, ngũ quan tinh tế, vì sao lại toát lên khí chất bất phàm như vậy?
Giang Ngọc khẽ nhíu mày, mở mắt ra cúi đầu nhìn đôi mỹ đồng đang si ngốc nhìn nàng, nàng có chút khó hiểu nữ tử này rốt cuộc đang làm gì! Lẽ nào giữa nữ tử với nhau, thật sự sẽ là thân mật khăng khít như thế?
Đổng Thúy Trúc bị ánh mắt kia đột nhiên nhìn thẳng, hai gò má đỏ bừng, nàng ngượng ngùng cúi đầu, dời đi ngọc thủ, ánh mắt của người kiaa khiến lòng nàng kinh hoảng không ngớt.
Chốc lát sau, cuối cùng nàng lại chậm rãi nâng mắt nhìn người kia: “Ngọc Nhi cô nương thật xinh đẹp, rất đặc biệt!”
Giang Ngọc khẽ nhắm mắt lại, có chút nặng nề nói: “Không nên nói ta xinh đẹp, cũng không nên gọi ta cô nương, cứ trực tiếp gọi ta Ngọc Nhi là được rồi!”
Đổng Thúy Trúc kinh ngạc chốc lát, nhưng trong lòng cũng thích cách xưng hô thân cận này, cho nên cũng hài lòng trả lời: “Tốt! Xưng hô như vậy đúng là có chút không được tự nhiên! Vậy Ngọc Nhi cũng có thể gọi nhũ danh của Thúy Trúc – Nguyệt Nhi!”
Giang Ngọc quay đầu lại nhìn về phía nữ tử, nhàn nhạt nói: “Nguyệt Nhi? Ha ha, tên rất hay!”
Nữ tử thân mật kéo lấy cánh tay nàng, nghịch ngợm cười nói: “Tên này, Thúy Trúc chỉ nói cho Ngọc Nhi biết, cho nên ngươi sau đó cũng không đừng quên Nguyệt Nhi!”
Giang Ngọc bất động, tùy ý nữ tử cố ý thân cận ôm lấy cánh tay nàng, có chút chua chát âm thầm nỉ non: “Quên? Có một số việc nếu có thể quên, mới là hay nhất! Nhân sinh này khó làm được nhất, chỉ sợ cũng là một chữ quên mà thôi!”
Đổng Thúy Trúc không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, nhưng dùng tâm tư nhẵn nhụi của nàng suy đoán cũng đoán được vài phần, trong lòng không khỏi có một chút bi thương: “Ngọc Nhi đã từng bị chữ tình gây tổn thương?”
|
Chương 69: Tỷ muội gắn bó
Bị chữ tình gây thương tổn? Chữ tình gây thương tổn…
Giang Ngọc có chút ngả ngớn âm thầm cười nhạo: “Ha ha ha! Tình là vật gì? Là ta quá ngu ngốc, mới có thể bị nó gây thương tổn! Sau này ta quyết không tiếp tục ngu xuẩn như vậy nữa!”
Đổng Thúy Trúc nhìn về phía nữ tử nói chuyện có chút khinh cuồng lúc này, biết trong lòng nàng ấy nhất định là có ủy khuất. Liền tựa như an ủi dịu dàng tựa đầu vào vai Giang Ngọc, mềm nhẹ nói: “Chỉ cần nghĩ thông, tất cả trên thế gian này đều là nhất thời, để những chuyện không vui đều theo gió trôi đi. Nữ tử chúng ta sinh thời đều có đau khổ cùng chua xót, nam nhân đều là không đáng tin cậy! Nếu ngươi nguyện ý, từ nay về sau Nguyệt Nhi nguyện cùng ngươi bầu bạn, tỷ muội gắn bó cả đời, thế nào?”
Giang Ngọc nghiêng mặt cúi đầu nhìn nữ tử nhu nhược đang tựa vào vai mình, khẽ cười nói: “Tỷ muội gắn bó? Ha ha…”
Đổng Thúy Trúc đỏ mặt, ôn ngôn mềm giọng giải thích: “Đúng vậy! Thúy Trúc suốt ngày lăn lộn chốn phong nguyệt, vẻ mặt của đám nam nhân kia thật sự khiến ta sinh chán ghét, còn không bằng cùng tỷ muội ý hợp tâm đầu hiểu nhau gần nhau đến già! Ngọc Nhi, sẽ không ghét bỏ ta là nữ tử phong trần đi?”
Đổng Thúy Trúc có chút chờ đợi nhìn Giang Ngọc, mi mục ẩn chứa hàng vạn nhu tình…
Giang Ngọc lẳng lặng đối diện ánh mắt nhu tình kia, kìm lòng không được mà vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp, cười nói: “Nữ tử phong trần lại thế nào? Nguyệt Nhi là một nữ tử tốt! Chung quy sẽ tìm được hạnh phúc của mình!”
Nói xong nàng nhẹ nhàng cúi đầu nhợt nhạt đặt một nụ hôn lên trán của người kia.
Nụ hôn nhẹ nhàng mà mềm mại, nhưng thật sự không chứa tình ý, không chứa yêu thương! Có chăng cũng chỉ là luyến tiếc đối với một nữ tử xa lạ, đồng bệnh tương lân, cay đắng cùng bất đắc dĩ đối với thế sự….
Đổng Thúy Trúc ngây ngốc cảm thụ nụ hôn kia, đôi môi mê hoặc kia trong nháy mắt khơi dậy kích động cùng gợn sóng chưa bao giờ có trong lòng nàng. Nàng có chút mê man, vì sao nữ tử ôn nhu lúc này lại hấp dẫn nàng như vậy! Xúc cảm ôn nhu lúc da thịt thân cận dường như lan tràn khắp thân thể nàng.
Nàng tựa như say mà đem thân thể dán chặt vào người kia hơn nữa, nàng có chút si mê dùng tay mơn trớn thân thể xinh đẹp kia, nhẹ nhàng dao động, vuốt ve, dần dần nghịch ngợm xoa nắn bộ ngực đầy đặn, bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại.
Nàng khẽ nâng ánh mắt đã nhiễm chút dục vọng, khát vọng nhìn chằm chằm nữ tử đang nhíu mày khó hiểu!
Thật ra nàng không hiểu bản thân rốt cuộc đang khát vọng cái gì, nhưng phần nhiệt tình này lại từ trong đến ngoài tựa như nham thạch sẽ lập tức phun trào, kích thích đến thân thể mẫn cảm!
Tuy rằng nàng cũng không phải một thiếu nữ không hiểu thế sự, nhưng chưa bao giờ trải qua cảm giác đặc biệt như thế, loại khoái cảm trí mạng này trong nháy mắt quấn lấy lòng nàng, thật lâu không tiêu tan…
Giang Ngọc khó hiểu nhìn nữ tử dường như cố ý khiêu khích, nàng thực sự rất khó thích ứng phương thức chung sống giữa tỷ muội này, như vậy quá mức kích thích cảm quan cùng xúc giác của nàng!
Trong lòng Giang Ngọc có một chút gợn sóng, nàng biết, nàng không thể tiếp tục đơn độc ở chung cùng một nữ tử quang lỏa như vậy nữa, nên liền nuốt một ngụm nước bọt, nhíu mày khẽ đẩy nữ tử đang gắt gao dán chặt lấy nàng ra, trầm thấp nói: “Ta lên bờ trước, ngươi ngâm thêm một chút nữa đi! Ta ở phía trên chờ ngươi!” Nói xong, liền bất đắc dĩ xoay người rời xa thân thể mạn diệu của nữ tử, thản nhiên trở về bên bờ ôn tuyền, lẳng lặng mặc vào từng kiện xiêm y.
Nàng có chút bi thống thầm nghĩ, thì ra nàng chung quy là một quái vật bất nam bất nữ, thì ra, nàng ngay cả quyền lợi làm nữ tử bình thường cũng không có…
Dục vọng của nàng đối với nữ tử, cũng là rõ ràng như vậy…
…
Đổng Thúy Trúc thần sắc ảm đạm nhìn về phía bóng lưng cố ý né tránh nàng, âm thầm nghĩ: “Nàng đây là làm sao vậy? Dĩ nhiên có tâm tư như vậy đối với một nữ tử, nàng, nàng cư nhiên muốn hôn nàng ấy, muốn cùng nàng ấy linh nhục giao hòa, ân ái mơn trớn….”
Cho đến bây giờ nàng chưa từng có những ý nghĩ xấu xa vô sỉ như vậy, tuy rằng nàng gặp qua không ít các tỷ muội có khẩu vị như vậy….
Nàng cẩn cẩn dực dực chăm chú nhìn nhất cử nhất động của người kia, nàng sợ nàng ấy chán ghét nàng, không hề để ý đến nàng nữa…
Đổng Thúy Trúc ngóng nhìn bạch y nữ tử đứng xa xa, dùng bàn tay trắng nõn vóc lấy nước suối, mặc cho dòng nước rột rửa thân thể, muốn dập tắt dục hỏa đang hừng hực trong thân thể…
…
Trong rừng, một thân ảnh anh tuấn mặc quần áo đen cưỡi một con ngựa trắng, thúc ngựa rất nhanh….
Trong lòng Giang Trí Viễn lúc này khẩn trương không ngớt, hầu gia đã mất tích gần một tháng rồi, nàng cũng đã đau khổ, ngày đêm tìm kiếm một tháng, nhưng vẫn không có đầu mối!
Nàng biết, thời gian trước hầu gia tâm tình vẫn không tốt, nàng sợ, nàng sợ nàng ấy có chuyện gì, sợ nàng ấy thực sự cứ như thế mà rời xa nàng…
Thẳng cho đến sáng nay, nàng đột nhiên phát hiện trên bầu trời xuất hiện pháo khói, pháo khói rõ ràng là từ phát ra từ cánh rừng này.
Không thể nghi ngờ đây là ám hiệu hầu gia liên lạc với nàng, trong lòng nàng kích động vạn phần, ra roi thúc ngựa chạy về phía cánh rừng.
Nàng chỉ hy vọng hầu gia nghìn vạn lần không nên có việc gì là tốt rồi…
…
Ở một nơi trên đỉnh núi, Giang Trí Viễn cuối cùng tìm được một bạch sắc bản thân quen thuộc….
Giang Trí Viễn vội vàng đứng dậy nhảy xuống ngựa, thẳng hướng về phía bạch y nhân, cấp cấp quỳ xuống nói: “Thuộc hạ Giang Trí Viễn tham kiến hầu gia! Hầu gia, một tháng nay ngài rốt cuộc đi nơi nào? Xảy ra chuyện gì? Trí Viễn rất lo lắng!”
Giang Ngọc lặng lẽ quay đầu lại, nhìn người lúc này có chút lo lắng, nói: “Một tháng gần đây hầu phủ thế nào? Phụ thân mẫu thân bọn họ thế nào?”
Giang Trí Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu hầu gia thấy nàng rõ ràng gầy đi rất nhiều, trong lòng vô cùng đau đớn, lại đột nhiên phát hiện tiểu hầu gia lúc này dĩ nhiên mặc một thân y phục nữ tử! Nàng thả tung mái tóc đen dài, mái tóc cùng xiêm y theo gió lay động, có cảm giác giống như tiên tử muốn thoát ly trần tục, khiến người ta nhịn không được muốn đưa tay giữ lấy thân ảnh phiêu hốt kia…
Giang Trí Viễn kinh ngạc hồi lâu, nàng biết hầu gia nhất định là đã gặp chuyện gì. Nhưng nàng cũng hiểu, nàng không thể hỏi nhiều, bởi vì cho dù hỏi, hầu gia cũng sẽ không nói cho nàng biết! Nàng chỉ có thể u buồn cúi đầu trả lời: “Hồi bẩm hầu gia, lúc Trí Viễn phát người mất tích, thực sự lo lắng trong phủ đại loạn, nên âm thầm làm chủ, nói với hầu gia vào người trong phủ là người đến phân hiệu tiền trang có việc gấp cần tự mình xử lý, vì vậy phải rời khỏi mấy ngày, cho nên trong phủ vẫn chưa phát sinh động tĩnh gì quá lớn!”
Giang Ngọc thưởng thức mà gật đầu, mấy ngày nay nàng cũng thực sự sợ trong phủ xảy ra nhiễu loạn, nhưng nàng tin tưởng Giang Trí Viễn, nàng ấy nhất định có thể một mình xử lý tốt tất cả mọi chuyện!
Giang Ngọc đến gần Giang Trí Viễn, đỡ nàng dậy, nhàn nhạt cười nói: “Trí Viễn không cần lo lắng, ta chỉ là muốn ở một mình trên núi yên tĩnh vài ngày, chuyện trong phủ, ta cũng yên tâm giao cho ngươi xử lý…”
Đột nhiên Giang Ngọc lại xoay người đưa lưng về phía Giang Trí Viễn, yếu ớt hỏi: “Nàng, nàng…a, không có gì nữa, Trí Viễn, ngươi trở về trước đi, nói cho phụ thân mẫu thân biết vài ngày nữa ta cũng sẽ trở lại!”
…
Giang Trí Viễn ở trên ngựa mọi cách không muốn, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía bạch y nữ tử đứng đón gió gần vách đá. Nàng sợ, sợ gió núi mạnh như thế sẽ mang nữ tử yếu ớt kia đi!
Nàng âm thầm khẩn cầu ông trời phù hộ, phù hộ nàng ấy tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, phù hộ bạch y nữ tử kia có thể sớm an toàn trở lại bên cạnh Giang Trí Viễn nàng là tốt rồi!
…
Đổng Thúy Trúc thất thần ngồi yên trong Tử Vân Đình, đầu óc trống rỗng!
Sáng sớm nàng vội vàng từ trong viện trở về, lại không tìm được bạch y nữ tử kia.
Bạch y nữ tử tên gọi Ngọc Nhi, lúc này đã biến mất tròn một ngày…
Có lẽ, nàng ấy sẽ không bao giờ trở về nữa!
Có lẽ, nàng ấy sẽ giống như những vị khách chốn yên hoa, đến đi vội vàng…
…
Tiểu Hương tươi cười tiến đến, nói với Đổng Thúy Trúc đang thất thần: “Tiểu thư, Ngọc Nhi cô nương trở về!”
Đổng Thúy Trúc quay đầu lại, chỉ thấy thân ảnh kia phiêu nhiên đi vào từ sau lưng Tiểu Hương, mỉm cười nhìn Đổng Thúy Trúc, nói: “Hôm nay thời tiết không tệ, ta đi ra ngoài…”
Đổng Thúy Trúc nhìn nữ tử đứng trước đình, trong lòng có loại cảm giác phức tạp mất rồi lại được, nàng chậm rãi đứng dậy, thần sắc ngưng trọng, ai oán chậm rãi bước đến bên cạnh nữ tử đứng trước đình, ôn nhu vươn tay cánh tay ôm lấy thân thể cao gầy kia, nhẹ giọng nói: “Trở về là tốt rồi, chỉ cần ngươi có thể trở về là tốt rồi!”
Giang Ngọc cúi đầu nhìn nữ tử đang ôm chặt lấy nàng, có một loại cảm giác ấm áp đột nhiên sinh sôi, có lẽ đây chính là cái gọi là tỷ muội thân tình đi!
Giang Ngọc ôn nhu nâng tay xoa nhẹ nữ tử trong lòng, ôn nhu nói: “Là Ngọc Nhi thất lễ, ta hẳn nên nói vói Nguyệt Nhi một tiếng, hại Nguyệt Nhi lo lắng vì ta! Lần sau Ngọc Nhi tuyệt đối sẽ không hành sự như thế nữa!”
Đổng Thúy Trúc ngẩng đầu nhìn nữ tử đang nhợt nhạt mỉm cười, tâm tình hỗn loạn…
Một nữ tử như vậy, có lẽ, thực sự cũng sẽ không vĩnh viễn ở lại bên cạnh Đổng Thúy Trúc nàng!
Có lẽ, chung quy sẽ có một ngày nàng ấy rời đi, cũng không tìm thấy bóng dáng của nàng ấy nữa….
…
|