Sai Loạn Hồng Trần
|
|
Chương 120: Cung biến
Lời tình sâu đậm, lưu luyến chia tay, gió đêm nhẹ thổi, khó chia khó tách…
Tuy là đông lạnh, nhưng cũng làm cho lòng người trở nên ấm áp…
Hồi lâu sau, hai người tình nồng chung quy vẫn phải ly biệt.
Các nàng không phải người chung một đường, lúc nữ tử rơi đi, ngoái đầu nhìn lại bạch y nhân tuấn mỹ một cái…
Một ánh mắt, khiến trong lòng Giang Ngọc quấn quýt một mảnh, Giang Ngọc có chút hoảng hốt quay mặt đi, ánh mắt của nữ tử khiến nàng bất an, tựa hồ có thể thâm nhập vào sâu trong linh hồn của nàng…
Nàng hiểu được ý của nàng ấy, cũng có thể hiểu được khổ tâm của nàng ấy, chỉ tiếc, các nàng cũng không có khả năng mọi việc đều được như ý nguyện….
Có lẽ tương lai nàng chắc chắn sẽ cho nàng ấy một câu trả lời, chỉ tiếc lúc này, nơi đây…
Loại thời khắc này nàng ấy dĩ nhiên sẽ lựa chọn mạo hiểm gặp nàng một lần, nói cho nàng biết tình cảnh nguy hiểm sắp phải đối mặt, một nữ tử thâm tình như vậy sao lại là yêu phi trong miệng thế nhân?
Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân nợ nàng ấy rất nhiều, rất nhiều!
Ngày mai, không biết các nàng sẽ trở thành loại cục diện gì…
Trong bóng tối, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đôi bích nhân lưu luyến chia tay…
Thu Tâm Lan cười khẽ tựa vào thân cây bên cạnh, mượn ánh trăng nhìn trộm thân ảnh bạch sắc đạm nhạt …
Lại là một nữ tử, thật không biết phò mã gia này rốt cuộc có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ?
Thu Tâm Lan chơi đùa một lọn tóc trong tay, âm thầm lộ ra nụ cười mị hoặc chúng sinh….
Giang Ngọc tựa hồ có chút suy nghĩ mà trở lại thư phòng, dường như đột nhiên tất cả đều mất đi khống chế, khiến nàng có chút mê man bất lực…
Cửa bị gõ nhẹ, Thu Tâm Lan bưng khay trà mềm mại tiến vào thư phòng….
Giang Ngọc nhướng mày nhìn về phía nữ tử thướt tha dời bước về phía mình, cười nói: “Đã trễ thế này, Tâm Lan cô nương vì sao vẫn chưa nghỉ ngơi?”
Thu Tâm Lan ôn nhu nâng đôi mắt xinh đẹp lên, thi lễ nói: “Tâm Lan vừa đến từ chỗ của công chúa, thấy thư phòng bên này vẫn sáng đèn, biết phò mã gia còn đang bận công vụ, liền muốn vì phò mã gia pha một ấm trà. Nhớ kỹ lần trước hầu gia đã nói muốn mến thử trà thơm từ cố hương của Tâm Lan, không phải sao?”
Giang Ngọc cười khẽ, gật đầu nói với Thu Tâm Lan: “Tâm Lan có lòng rồi, buông trà bánh, lui xuống nghỉ ngơi đi thôi!”
Thu Tâm Lan nhẹ giọng trả lời, lại chậm rãi dời bước, đến gần bạch y nhân, đem trà bánh đặt lên chiếc bàn bên cạnh Giang Ngọc, lại nói: “Phò mã gia nếm thử một chút, cao điểm phối hợp với loại trà này sẽ có một hương vị khác…”
Nói xong, chỉ thấy Thu Tâm Lan cầm lấy cao điểm, nhẹ phẩy ống tay áo, đưa đến bên môi Giang Ngọc…
Giang Ngọc có chút nghi hoặc, liếc mắt nhìn chằm chằm Thu Tâm Lan, trong lòng tính toán rất nhanh, nàng không biết nữ tử này lại muốn làm cái gì, lẽ nào trong cao điểm có hạ độc?
….
Thu Tâm Lan không cẩn thận, tay áo quét qua bình trà trên bàn, nhất thời nước trà văng khắp nơi, trong khoảnh khắc liền đổ chỗ của Giang Ngọc…..
Giang Ngọc có chút do dự, theo bản năng đứng dậy cách xa chiếc bàn, lại duỗi tay đỡ lấy bình trà sắp rơi xuống…
Tuy là động tác cực nhanh, nhưng y phục cũng bị một ít nước trà nhiễm bẩn….
Thu Tâm Lan hoảng loạn cầm lấy khăn lụa, vội vàng chà lau cho phò mã gia đang nhíu mày có chút tức giận.
Giang Ngọc đột nhiên vươn tay, bắt lấy cổ tay Thu Tâm Lan, nhíu mày nhìn chằm chằm vào ánh mắt có chút khiếp đảm của nàng…
Thu Tâm Lan sợ hãi cúi đầu tự trách: “Đều do Tâm Lan vụn về, xin phò mã gia trách phạt! Tâm Lan lập tức mang một bộ y phục sạch sẽ đến cho phò mã gia thay đổi!”
Lực đạo trên tay Giang Ngọc dần dần gia tăng, rồi lại đột nhiên bật cười, thả tay Thu Tâm Lan, nhẹ nhàng chỉnh lý lại y phục, cười nói với nữ tử có chút tâm thần không yên bên cạnh: “Không sao cả, Tâm Lan không cần tự trách, ngươi đến tủ quần áo giúp bản hầu mang một bộ y phục mới là được rồi!”
…
Phía sau bình phong của thư phòng, Giang Ngọc chậm rãi thay y phục.
Một góc phía sau bình phong đặt một tấm lệnh bài màu hoàng kim, Thu Tâm Lan mặt lộ vẻ vui mừng đưa tay cầm lấy tấm kim bài tinh xảo, lấy nó, nhiệm vụ của nàng, cũng liền hoàn thành.
….
Giang Ngọc chậm rãi bước ra từ sau bình phong, cũng không thấy bóng dáng của Thu Tâm Lan, Giang Ngọc cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn về phía thư án, lại phát hiện kim bài miễn tử của nàng vẫn êm đẹp đặt ở trên bàn.
Giang Ngọc có chút nghi hoặc, Khinh Phong đã từng bẩm báo với nàng, Thu Tâm Lan đã từng tìm hiểu về việc liên quan đến kim bài miễn tử, nàng biết việc này nhất định có liên quan đến người trong triều.
Nhưng, nàng hiện tại lại có chút không hiểu, vì sao nữ tử này lại buông tha thứ nàng ta muốn?
….
Nửa đêm gió lạnh mang theo mị hoặc, phá cửa sổ mà vào, Giang Ngọc không khỏi rùng mình một cái.
Ngày mai tất cả đều là không biết, không biết sau ngày mai, mọi người còn có thể giống như lúc ban đầu hay không?
….
Xung quanh tất cả đều có vẻ dị thường quỷ mị, trong hoàng cung nơi nơi đều phủ đầy u ám.
Giang Ngọc dẫn theo Vĩnh Ninh công chúa thong thả tiến vào đại điện, mà bầu không khí trên đại điện lại càng làm người ta không thể tưởng tượng nổi.
Trên chính điện ngồi một vị nữ tử thân khoác phượng bào ung dung cao quý, đó chính là Đức Phi nương nương vô cùng tôn quý.
Mà dưới chính điện lại đứng hơn mười vị trọng thần trong triều đình, người dẫn đầu chính là đương triều thừa tướng Vệ Hồng Đình cùng nhi tử của hắn Vệ Trường Phong.
Giang Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười, thản nhiên dắt tay Vĩnh Ninh công chúa thong thả tiến vào đại điện.
Nô tài ở một bên tà khí cao giọng nói: “To gan, nhìn thấy đương kim hoàng hậu nương nương còn không mau hành lễ!”
Vĩnh Ninh công chúa đang có một chút nghi hoặc, vì sao Đức Phi ngồi trên chính điện, cũng không thấy phụ hoàng của nàng, mà nay nghe được lời thái giám nói, tức giận dâng lên, phẫn nộ nói với người trên điện: “To gan, nô tài chết tiệt, thiên hạ này ngoại trừ phụ hoàng ta và hoàng nãi nãi còn không có người nào dám ra lệnh cho bản công chúa quỳ xuống, ngươi có phải chán sống rồi hay không?”
Người đang ngồi chợt lớn tiếng nói: “Ngông cuồng, sao dám bất kính với công chúa điện hạ và phò mã gia như thế! Công chúa điện hạ mau đến đây cho bản cung xem, hơn một năm không gặp thực sự là khiến bản cung và hoàng thượng rất nhớ ngươi!”
Vĩnh Ninh công chúa nhíu mày, nộ trừng nữ nhân mặc phượng bào, ngữ khí bất thiện cả giận nói: “Hoàng hậu nương nương? Hừ ~! Hoàng hậu nương nương chỉ có mẫu hậu của bản công chúa mới xứng! Ai phong cho ngươi?”
Hoàng hậu nương nương ung dung cao quý hiền lành mà không mất uy nghiêm, cười nói: “Phong hào của bản cung dĩ nhiên là đương kim hoàng thượng sắc phong, từ lâu đã chiêu cáo thiên hạ! Trước mặt đại thần trong triều, công chúa không thể trở tính trẻ con nữa!”
Vĩnh Ninh công chúa khẽ cắn môi, trong lòng nhất thời oán giận, chợt nghĩ đến điều gì đó, lại tức giận nói: “Phụ hoàng ở nơi nào? Sao chỉ có một mình ngươi ở chỗ này?”
…
|
Chương 121: Vu oan giá họa
Vĩnh Ninh công chúa to tiếng chất vấn: “Phụ hoàng và hoàng nãi nãi ở nơi nào? Tại sao chỉ có một mình ngươi?”
Theo câu hỏi của Vĩnh Ninh công chúa, hoàng hậu nương nương và triều thần trên dưới toàn bộ đều kinh hãi nhìn về phía Vĩnh Ninh công chúa, thiên hạ đều biết hoàng thái hậu từ lâu đã cởi hạc quy tiên, mà nay vị công chúa điện hạ ngang bướng này dĩ nhiên sẽ hỏi thái hậu ở nơi nào?
Đức hoàng hậu đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại, không chút vết tích đem ánh mắt dừng trên người phò mã gia thần sắc bình tĩnh….
Đức hoàng hậu khẽ cười, lại ôn hòa nói với Vĩnh Ninh công chúa: “Hoàng thượng thân thể bất an, ở phía sau điện nghỉ ngơi! Đặc biệt để ai gia đến đây nghênh tiếp công chúa cùng phò mã…”
” Phụ hoàng bị bệnh? Sao lại bị bệnh, mau, mau dẫn bản công chúa đi gặp phụ hoàng!” Nghe đến đây, Vĩnh Ninh công chúa lo lắng mà mệnh lệnh.
Vừa dứt lời, một cung nhân liền từ nội đường đi đến, hành lễ nói với Đức hậu ở trên chính điện: “Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng có chỉ, tuyên triệu phò mã gia một mình tấn kiến, những người khác chờ ở ngoài điện!”
Đức hậu hoàng hậu thần sắc khẽ biến, sau đó lại bình tĩnh nói với phò mã gia vẫn một mực không nói lời nào: “Hoàng thượng triệu kiến, phò mã gia xin mời theo cung nhân vào trong! Công chúa điện hạ xin trước chờ ở nơi này!”
Vĩnh Ninh công chúa trong lòng có một chút khác thường, nghĩ thầm, Phụ hoàng vốn hẳn là vội vã gặp ta, sao sẽ triệu kiến phò mã trước…
Giang Ngọc không ngẩng đầu, chỉ cúi người xưng là với người trên điện, liền chuẩn bị theo thái giám dẫn đường đi gặp thánh giá.
Vĩnh Ninh công chúa lúc này nóng ruột muốn gặp phụ hoàng, liền muốn theo sau Giang Ngọc.
Đức hậu vội vàng cao giọng ngăn cản, nói: “Công chúa chậm đã, hoàng thượng là có chính vụ khẩn cấp muốn bàn bạc cùng phò mã gia! Công chúa xin tạm thời chờ một chút, lát nữa gặp hoàng thượng cũng không trễ a?”
Giang Ngọc trong lòng biết tính tình ương bướng của vị công chúa này, liền quay đầu lại khẽ kéo cánh tay Vĩnh Ninh công chúa, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Công chúa yên tâm, bản hầu đi thỉnh an phụ hoàng trước!”
Vĩnh Ninh công chúa nhìn vào đối mắt đen sâu thẳm tróc đoán không ra của Giang Ngọc, suy nghĩ một chút, liền vô cùng không tình nguyện mà gật đầu đáp ứng.
Nàng cũng thực sợ bởi vì không tự kiềm chế tùy hứng làm lỡ chính sự quốc gia, phụ hoàng trách tội xuống cũng là không tốt, nhưng trong lòng không biết vì sao lại có một chút thấm thỏm bất an…
Giang Ngọc tán thưởng mỉm cười với Vĩnh Ninh công chúa nhu thuận của lúc này, phất tay áo chuẩn bị đi theo cung nhân vào trong diện thánh.
Lúc này, Đức hậu đột nhiên lên tiếng: “Phò mã gia cẩn trọng…”
Ngôn ngữ vừa ra, hai đạo ánh mắt cảnh giác đồng thời bắn về phía hoàng hậu nương nương đang ngồi ngay ngắn trên chính điện.
Vệ thừa tướng thần sắc có chút ngưng trọng, nheo mắt nhìn về phía Đức hậu, trong lòng nhanh chóng tính toán gì đó…
Giang Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Đức hậu, bỗng nhiên mỉm cười cúi người chắp tay nói với nàng: “Hoàng hậu nương nương là muốn vi thần cẩn thận cái gì?”
Vệ thừa tướng cũng đồng thời cao giọng hỏi Đức hậu: “Đúng vậy? Nương nương vừa rồi nói rốt cuộc là có ý gì?”
Đức hậu tự biết có chút thất thố, vội vàng bình ổn tâm thần, khẽ cười nói: “Không có gì, hoàng thượng hiện tại long thể bất an, ai gia là sợ hoàng thượng mệt nhọc, muốn cho phò mã gia cẩn thận hầu hạ, không thể khiến hoàng thượng quá mức vất vả!”
Giang Ngọc cung kính cúi đầu trả lời: “Thần tuân chỉ!” Liền xoay người theo cung nhân.
…
Cung nhân dẫn theo Giang Ngọc đi đến bên ngoài tẩm cung nơi hoàng đế nghỉ ngơi, đại môn chạm rồng màu đỏ thẳm, thái giám ở một bên mang chút tiếu ý kỳ hoặc, cúi đầu nói với Giang Ngọc: “Phò mã gia xin mời, hoàng thượng đang chờ ngài ở bên trong!”
Trong lòng Giang Ngọc biết trong này nhất định là cất giấu âm mưu quỷ gì đó, nhưng nàng lần này nếu đến, là muốn tĩnh tâm nhìn xem đám gian thần này rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì!
Giang Ngọc chậm rãi đến gần tẩm cung, đi tới nội thất. Trong nội thất nơi nơi tràn ngập hương thơm đàn mộc, khiến Giang Ngọc nhịn không được có chút khó chịu mà nhíu mày. Mùi hường nồng đậm như vậy, nếu như không phải sinh bệnh chết đi, như vậy sớm muộn gì cũng phải bị huân chết! Thật không biết hoàng đế này là làm sao có thể chịu được loại hương vị này?
Trong tẩm cung cực kỳ vắng vẻ và âm lãnh, yên lặng đến ngay cả hô hấp cũng không nghe được, mà hàn khí lại không ngừng truyền đến từ long sàng phía sau tấm bình phong.
Trong lòng Giang Ngọc trở nên đề phòng, trực giác nói cho nàng biết, nơi này nhất định có vấn đề, cho thấy, nơi này quyết không đơn giản…
Trước bình phong, Giang Ngọc phất vạt áo quỳ xuống, cung kính cao giọng hành lễ trước long sàng: “Thần Giang Ngọc tham kiến hoàng thượng, chúc ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Một mảnh vắng lặng như chết…
Đợi chốc lát, Giang Ngọc lại lần nữa hành lễ quân thần đối với người trên long sàn, nhưng vẫn là một mảnh tĩnh mịch…
Trong lòng Giang Ngọc bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, nàng vội vã đứng dậy, bước nhanh đi qua bình phong, đến phía trước long sàng kim sơn chạm rồng, rất nhanh vén sa trướng rất nặng lên, nhìn kỹ, trong lòng không khỏi cả kinh!
Chỉ thấy trên long sàng nằm một cổ thi thể sắc mặt tái nhợt, đó nào phải là một vị hoàng thượng thân lâm trọng bệnh, mà rõ ràng là một cổ thi thể…
Trong lòng Giang Ngọc biết không tốt, vội vã lùi lại mấy bước. Nhưng vào lúc này đại môn của tẩm cung lại bị người mở ra, thái giám vừa rồi dẫn đường hiện tại dẫn theo một đám thị vệ xông thẳng vào tẩm cung.
Thái giám bước nhanh về phía logng sàng, vén sa trướng lên, kinh hoảng thét to: “Hoàng thượng, hoàng thượng, ngài đây là làm sao vậy?” Nói xong, quay đầu lại chỉ vào Giang Ngọc quát lớn: “Ngươi, là ngươi giết chết hoàng thượng, mau, người đâu, mau bắt kẻ ám sát hoàng thượng này lại…”
Chúng thị vệ nhận được mệnh lệnh, lập tức xông lên, khống chế Giang Ngọc đang nhíu chặt mi tâm.
Giang Ngọc cũng không phản kháng, cũng không nói thêm gì, bởi vì nàng biết, ở chỗ này nói cái gì đều là lời vô ích, nàng hiện tại cuối cùng cũng đã biết màn kịch này thì ra chính là vu oan giá họa.
Đám người này rõ ràng đã chờ ở chỗ này từ lâu, chờ Giang Ngọc nàng tự chui đầu vào lưới, sau đó chỉ cần ôm cây đợi thỏ.
Chỉ tiếc, Giang Ngọc nàng hiện tại mới có thể khẳng định, lão hoàng đế quả thực đã sớm bị đám gian tặc này hại chết!
Nhưng, nàng là có chút không rõ, muốn giết Giang Ngọc nàng hà tất phải phiền phức như thế? Mục đích của bọn họ rốt cuộc lại là cái gì?
Sau đó, tiếng khóc nháo truyền đến, Vĩnh Ninh công chúa và Đức hậu lảo đảo chạy đến trước long sàng, nghẹn ngào lay động thi thể của hoàng đế sớm đã chết đi.
Vệ Trường Phong đưa tay rút bội kiếm bên hông thị vệ, gác ở trên cổ Giang Ngọc, nổi giận mắng: “Khá lắm phò mã gia, ngươi dám ám sát hoàng thượng, ta nhất định phải giết ngươi!”
Đức hậu chợt ngẩng đầu ngăn cản nói: “Chậm đã, nàng là đương kim phò mã gia, công chúa còn ở đây không thể tùy ý xử trí!”
Vệ Trường Phong dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Vệ thừa tướng…
Vĩnh Ninh công chúa thương tâm gần chết vuốt ve dung nhan đã băng lãnh của hoàng thượng, hai tay run rẩy, khóc nói: “Phụ hoàng ngươi tỉnh lại đi? Hoàng trở về thăm ngươi rồi! Sao ngươi lại lạnh như vậy? Ngươi, ngươi rất lạnh sao?”
Đức hậu trong lòng run lên, vội vàng cúi người chậm rãi ôm lấy Vĩnh Ninh công chúa đang nằm sấp mà khóc, an ủi: “Công chúa nén bi thương, hoàng thượng đã băng hà, ô…”
Vĩnh Ninh công chúa liều mạng lắc đầu, hô: “Không có khả năng, không có khả năng, phụ hoàng còn không nhìn ta một cái, không tin không tin! Phụ hoàng hắn không nhẫn tâm rời bỏ ta…”
Vệ Trường Phong vội vàng đi đến trước mặt Vĩnh Ninh công chúa, thần sắc ngưng trọng nói với Vĩnh Ninh công chúa: “Xin công chúa điện hạ hạ lệnh ngay tại chỗ tử hình hung thủ thích sát hoàng thượng! Báo thù thay hoàng thượng!”
Vĩnh Ninh công chúa nức nở ngẩng đầu nhìn lại, lúc này, nàng mới nhớ đến, hung thủ giết phụ hoàng của nàng dĩ nhiên sẽ là phò mã gia của nàng! Trong lòng nàng vô cùng đau đớn, lảo đảo đi đến trước mặt Giang Ngọc đã bị trói chặt, run giọng hỏi: “Phụ, nàng, nàng vì sao muốn giết chết phụ hoàng của ta? Thật là nàng sao?”
Giang Ngọc nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của Vĩnh Ninh công chúa, trong lòng cũng là đau xót khổ sở, nàng khẽ lắc đầu, thật sâu nhìn Vĩnh Ninh công chúa, nhẹ giọng nói: “Công chúa tin tưởng ta sao?”
Lúc này, Vệ Trường Phong vài bước tiến lên, đưa tay ngăn cản Vĩnh Ninh công chúa, đem tôi kéo cách xa khỏi Giang Ngọc, cả giận nói: “Công chúa cẩn thận, đừng tin tưởng lời ma quỷ của nàng! Người này gian xảo âm hiểm, vừa rồi không phải công chúa cũng nghe thấy các cung nhân nói sao, sau khi phò mã gia vào tẩm cung của hoàng thượng, nghe được hoàng thượng cùng phò mã gia to tiếng tranh chấp không ngớt, chỉ vì hoàng thượng muốn phò mã gia đem sản nghiệp của Giang Đô hầu phủ toàn bộ quyên cho triều đình, để triều đình sử dụng. Phò mã gia không muốn, dĩ nhiên sẽ nhẫn tâm hạ sát hoàng thượng! Kẻ hành thích hoàng thượng này quyết không thể giữ lại! Xin công chúa hạ lệnh, thần nguyện thay hoàng thượng báo thù!”
Vĩnh Ninh công chúa không ngừng khóc, nàng không hề dám ngẩng đầu nhìn về phía Giang Ngọc, nàng không biết phải làm sao bây giờ, Vĩnh Ninh công chúa bất lực nhìn về phía Đức hậu đang thương tâm bật khóc bên cạnh long sàng, đột nhiên nhớ đến hoàng nãi nãi, loại việc này nhất định là muốn bẩm báo cho hoàng nãi nãi, liền mệnh lệnh cho các cung nhân: “Mau, các ngươi mau mời hoàng nãi nãi đến đây!”
Cung nhân nghe được mệnh lệnh của Vĩnh Ninh công chúa, ngươi xem ta xem ngươi, lại không ai di chuyển một bước. Vĩnh Ninh công chúa cả giận nói: “Bản công chúa bảo các ngươi đi mời hoàng nãi nãi đến, có nghe hay không…”
Vệ Trường Phong cũng có chút giật mình nhìn về phía Vĩnh Ninh công chúa, xem ra tiểu công chúa này dường như thực sự không biết hoàng thái hậu đã chết, hắn vội vàng nắm chặt cánh tay Vĩnh Ninh công chúa, có chút bi thương nói: “Công chúa, ngươi, ngươi lẽ nào còn không biết hoàng thái hậu mấy tháng trước cũng đã, đã quy tiên rồi!”
Vĩnh Ninh công chúa chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, hai mắt đen kịt, thân thể hư thoát vô lực mà ngất đi….
Vệ Trường Phong vội vã ôm lấy Vĩnh Ninh công chúa.
Đả kích như vậy mặc cho là người nào cũng không chấp nhận được, trong vòng một ngày tất cả thân nhân bên cạnh một người tiếp một người rời đi, mà người nàng yêu nhất lại biến thành hung thủ giết chết phụ hoàng của nàng, nghĩ đến, đây nhất định là chuyện khiến người ta thống khổ nhất thế gian…
” Nhị Nhi…” Nhìn Vĩnh Ninh công chúa ngất đi, Giang Ngọc lo lắng hô to, nàng đột nhiên rất sợ nàng có việc gì, như vậy đả kích đối với tiểu công chúa mà nói quá mức tàn nhẫn, có lẽ, có lẽ nàng hẳn là nên sớm đem tất cả chuyện trong cung nói cho nàng ấy biết.
Vệ Trường Phong gắt gao ôm Vĩnh Ninh công chúa vào trong lòng, hắn ngẩng đầu khinh miệt mỉm cười âm lãnh với Giang Ngọc, lại cao giọng mệnh lệnh cho các thị vệ ở bên cạnh: “Đem phò mã gia giam vào trong thiên lao, chờ ngày mai xử quyết…”
|
Chương 122: Âm mưu thật giả
Bên trong tường cao của cung cấm, trong Điện Vĩnh Ninh, đôi mắt u ám, thâm trầm nhìn chằm chằm công chúa điện hạ đang hôn mê ở trên giường.
Một chút sát khí lại trong lúc bất tri bất giác, dần dần lan tràn…
Không lâu trước đây, bọn họ thân cận chơi đùa cùng một chỗ, vui đùa ầm ĩ, hắn cũng không cho rằng sẽ có một ngày bản thân triệt để mất đi nàng. Mà nay, hắn sẽ không để lịch sử lập lại, lần này hắn nhất định phải đem cả thân và tâm của nàng hoàn toàn đoạt lại…
Vệ Trường Phong ôn nhu vươn tay, cưng chiều thay Vĩnh Ninh công chúa vuốt lại vài sợi tóc tán loạn trên thái dương….
Cách một năm, tiểu bất điểm năm xưa đã lột xác thành thiếu nữ, thì ra tiểu cô nương ngang bướng đã chậm rãi trở thành một mỹ nhân duyên dáng yêu kiều, tuyệt sắc khuynh thành.
Một năm thời gian không tính là dài cũng không tính là ngắn, nhưng, có thể chứng kiến thời khắc nữ nhân hắn âu yếm lột xác trưởng thành, làm bạn bên cạnh nàng cũng không phải là hắn! Điều này khiến hắn lòng tràn đầy thống hận cùng đố kỵ, từng chút chồng chất như núi, nếu không phải kẻ chết tiệt kia, hắn cùng với nàng cũng sẽ không trở nên giống như hiện tại! Hắn phải hủy hoại nàng ta, triệt để hủy hoại kẻ đã cưới đi nữ nhân hắn yêu thương nhất!
Mặc kệ phải trả giá đắc cỡ nào! Nàng là của hắn, mãi mãi đều là của hắn, hắn sẽ không để bất cứ ai cướp đi nàng! Bằng không, người kia se chết rất khó coi!
…
Ánh nến quanh quẩn, chiếu xuống mỹ nhân trên giường càng thêm kiều mị động lòng người, Vệ Trường Phong nhịn không được chậm rãi cúi đầu xuống muốn tiếp cận thiếu nữ nhu nhược kia…
Ngón tay từng chút vuốt ve cánh môi hồng nhạt, xúc giác mềm mại thoáng chốc khiến trái tim hắn dao động bất an…
Vĩnh Ninh công chúa hốt hoảng mở đôi mắt, lại bị khuôn mặt phóng đại trước mặt kinh hách kêu to một tiếng.
Vệ Trường Phong vội vã thu hồi tâm thần phiêu đãng, bước lên phía trước ôm lấy Vĩnh Ninh công chúa đang kinh hoảng, trấn an nói: “Công chúa đừng sợ, là ta, là Trường Phong, công chúa đừng sợ! Có Vệ Trường Phong ta ở đây không ai dám thương tổn đến công chúa!”
Vĩnh Ninh công chúa co rút vào đầu giường, một lát sau mới chậm rãi định thần lại, chợt nhớ đến tất cả những chuyện đã phát sinh như hồng thủy kia, trong lòng không khỏi đau đớn như xé rách, bắt đầu nức nở mà khóc…
Vệ Trường Phong theo lý thường phải làm chính là an ủi tiểu giai nhân đang thương tâm muốn chết, nhưng ngược lại hắn lại nói cho nàng biết tất cả biến cố đã phát sinh trong cung cùng lúc hoàng thái hậu lâm trọng bệnh có bao nhiêu tưởng niệm tiểu công chúa. Hoàng thượng nghe công chúa hồi cung lại có bao nhiêu chờ đợi, từng chuyện từng chuyện đều làm cho Vĩnh Ninh công chúa hối hận tự trách không dứt.
Dĩ nhiên, tính chân thực của những việc này, cũng đã là không thể nào khảo chứng….
Vĩnh Ninh công chúa nghe đến ruột gan đứt đoạn, nàng rất muốn thời gian quay ngược lại, có thể gặp được hoàng nãi nãi và phụ hoàng lúc bọn họ lâm trọng bệnh, công chúa nâng đôi mắt đẫm lệ, run rẩy hỏi Vệ Trường Phong: “Vì sao? Vì sao việc này ta hoàn toàn không biết? Vì sao nàng không nói cho ta biết? Vì sao, vì sao phải giấu diếm ta…”
Vệ Trường Phong khẽ nhắm mắt lại, lắc đầu, lại đem nàng ôm chặt hơn một chút, ưu thương nói: “Có lẽ là phò mã gia sợ công chúa quá mức thương tâm mới không muốn nói. Nhưng, nhưng phò mã gia sao có thể không sớm để công chúa biết việc này, nếu như có thể để công chúa sớm hồi cung, có lẽ, có lẽ công chúa còn có thể gặp hoàng thái hậu lần cuối, nếu như để công chúa sớm hồi cung nàng cũng sẽ không khổ sở thương tâm như vậy!” Nói đến lúc này, Vệ Trường Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, bất an nhìn vào hai mắt đẫm lệ sưng đỏ của Vĩnh Ninh công chúa, thần sắc nghiêm túc nói: “Lẽ nào phò mã gia thực sự giống như đồn đãi, đối với triều đình có dụng tâm khác? Là muốn dối gạt công chúa âm thầm làm chuyện gì sao? Công chúa…”
” Không, sẽ không, sẽ không!” Vĩnh Ninh công chúa hai tay hoảng loạn ôm lấy đầu, trọng trọng lắc đầu, thân thể sợ hãi nhích vào bên trong giường, nghẹn ngào nói: “Sẽ không, sẽ không, nàng sẽ không đối với ta như vậy, nàng sẽ không…”
Ánh mắt Vệ Trường Phong chợt lóe vẻ phẫn hận, vội vàng đưa tay kéo lấy cổ tay của Vĩnh Ninh công chúa, trầm giọng nói: “Công chúa, thật ra trong cung và bên ngoài đã sớm có đồn đãi, nói lần này Liêu Quyết xâm phạm Nam Triều ta là có người thông địch phản quốc, mục đích là muốn đánh đổ Nam Triều! Công chúa cũng biết nhất cử nhất động của Nam Triều ta, địch quốc vì sao đều biết được nhất thanh nhị sở! Mọi người đều hoài nghi là người của chúng ta âm thầm cấu kết địch quốc, đem cơ mật quốc gia tiết lộ cho man di địch quốc, mới có thể khiến chúng ta tổn thương thảm trọng như vậy! Thái hậu cũng là bởi vì vậy mà tức giận đến bệnh không dậy nổi! Mà tội nhân thông địch bán nước này, có người hoài nghi hắn chính là đương kim phò mã gia – Giang Ngọc! Nếu không vì sao hoàng thượng nhiều lần muốn triệu kiến phò mã gia để nàng dùng tài lực của hầu phủ giúp đỡ quốc gia hóa giải tình thế khẩn cấp, nàng lại dùng công chúa làm lý do nhiều lần cự tuyệt? Lại vì sao lần này sẽ tàn nhẫn hạ sát hoàng thượng?”
Vĩnh Ninh công chúa bỗng nhiên rút cánh tay ra, cuộn thân thể thân thể, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại, nước mắt sợ hãi từ lâu đã thấm ướt cả trái tim!
Việc này bảo nàng phải làm sao tin tưởng, âm mưu?
Quỷ kế? Lừa dối? Tất cả lẽ nào đều là một âm mưu, lợi dụng cùng quỷ kế? Lẽ nào Vĩnh Ninh công chúa nàng hơn một năm qua đều đang chung sống cùng một kẻ mặt người dạ thú?
” Vì sao? Nàng vì sao phải làm như vậy?” Vĩnh Ninh công chúa có chút ngây ngốc tự hỏi…
” Vì sao? Hừ, công chúa còn không rõ sao? Phò mã gia không phải một người biết thỏa mãn với hiện tại, tâm tư Tư Mã Chiêu của nàng người qua đường đều biết, phò mã gia là muốn mượn tay man di ngồi lên ngôi vị hoàng đế! Khiến khiến Nam Triều thay đổi triều đại mà thôi!” Vệ Trường Phong hung tợn, âm độc nói ra.
” Công chúa, người này quyết không thể lưu lại, phò mã gia hành thích hoàng thượng, ý đồ tạo phản, tội ác tày trời! Để tránh Giang Ngọc gây bất lợi cho công chúa điện hạ cùng Nam Triều, hoặc lại dùng âm mưu quỷ kế gì, xin công chúa điện hạ lập tức hạ lệnh xử quyết người này!”
Trong đầu Vĩnh Ninh công chúa ầm ầm một mảnh, hai tảy đẩy người Vệ Trường Phong ra, tựa như phát điên mà quát lớn: “Không được nói nữa, cầu, cầu xin ngươi không nên nói gì nữa, để ta yên lặng một chút, ta thật là khó chịu, thật là khó chịu…”
Nàng phải tin tưởng sao? Nàng ấy muốn làm hoàng đế? Mưu triều soán vị? Thông địch phản quốc? Nàng ấy tốt với nàng thì ra đều là giả dối, không đáng một đồng sao? Hơn nữa nàng ấy còn giết phụ hoàng của nàng…
Nhìn Vĩnh Ninh công chúa hoảng loạn thất thố, trong lòng Vệ Trường Phong có chút không đành lòng, hắn đau lòng kéo đầu Vĩnh Ninh công chúa để nàng tựa vào bả vai dày rộng của mình, ôn nhu vỗ về tấm lưng nhu nhược đang liệt run rẩy, nhẹ giọng nói: “Không nói, không nói, công chúa không nên khổ sở, tất cả đều có Trường Phong rồi, sau này Trường Phong sẽ bảo vệ tốt cho công chúa, quyết không để bất luận kẻ nào có cơ hội khi dễ, thương tổn đến công chúa của ta nữa, Trường Phong sau này sẽ cả đời bảo vệ tốt Nhị Nhi của ta…”
…
Vệ Trường Phong thanh âm ôn nhu trầm thấp tựa hồ có ma lực nào đó, hồi lâu sau cuối cùng khiến tiểu công chúa đau xót khổ sở như muốn chết dần dần bình phục, lại một lần nữa nặng nề ngủ thiếp đi…
* * * *
Trong địa lao ẩm thấp hàn lãnh, Giang Ngọc lẳng lặng quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, có một số việc không cho nàng lo lắng quá nhiều, nàng còn có chuyện rất trọng yếu phải làm, nàng quyết không thể để đám tiểu nhân âm hiểm này có bất cứ cơ hội nào để làm nghiêng trời lệch đất!
Giang Ngọc từ trong lòng móc ra một tấm khăn lụa trắng tinh, phất tay lau sạch bụi bậm trên một băng ghế cũ nát không chịu nổi. Khăn lụa trắng tinh thoáng chốc đã trở nên hoàn toàn biến sắc.
Giang Ngọc lắc đầu mỉm cười, loại địa phương này nàng chưa từng đến qua, mà nay nàng lại phải gặp kiếp nạn này, nhưng việc này vẫn nằm trong phạm vi dự liệu của nàng.
Nghĩ đến đây, nàng liền phất vạt áo bình tĩnh ngồi xuống, bàn gỗ bên cạnh mang theo bụi bậm cùng mùi ẩm mốc, Giang Ngọc không khỏi nâng tay xoa mũi, trọng trọng ho khan hai tiếng …..
Ngục tốt nghe được tiếng ho, khoan thai ngạo mạn vô lễ liếc mắt nhìn vào trong đại lao, cười nhạo nói: “Thế nào, phò mã gia là ở không quen loại nhã gian này sao? Ha ha, người ở trong này lúc mới tới cũng đều giống như phò mã gia hiện tại, ha ha ha! Bất quá không cần sợ, chờ ngài chậm rãi ở một thời gian rồi cũng sẽ quen thôi! Ở trong này có ăn có uống thì ngài nên cảm thấy may mắn đi! Bất quá, sợ rằng phò mã gia ngài cũng ở không được vài ngày nữa…”
Ngục tốt còn đang không ngừng lải nhải, trêu đùa trêu đùa….
Giang Ngọc giương mắt liếc nhìn ngục tốt tướng mạo xấu xí, cũng không có ý phản ứng. Một lúc sau, ngục tốt thấy không ai phản ứng hắn, cũng không còn hứng thú đùa cợt, thần sắc nan kham liếc xéo Giang Ngọc một cái, thấp giọng mắng một câu: “Còn giả vờ cái gì, hừ, sẽ lập tức bị chém đầu, còn tưởng rằng bản thân vẫn là phò mã gia ăn trên ngồi trước kia sao? Chờ chết đi!” Nói xong, liền phẫn nộ rời đi.
Ngục tốt mới vừa rời đi, vách tường bên cạnh liền phát sinh một chút âm hưởng, có người nhỏ giọng khàn khàn cách bức tường hỏi: “Sát vách chẳng lẽ là phò mã gia Giang Ngọc sao?”
|
Chương 123: Dong binh mượn lực
Giang Ngọc nghe vách tường bên kia phát ra giọng nói, vội vã đứng dậy tiến về phía kia, tựa sát vào tường lắng nghe thật kỹ, sau đó cũng nhẹ giọng trả lời với người bên kia tường: “Đúng là Giang Ngọc, xin hỏi các hạ là…”
Bên kia bước tường nghe được câu trả lời, giọng nói có chút kích động: “Phò mã gia xin nhìn vào lỗ thủng trên tường, ngài nhìn qua liền có thể nhìn thấy tình huống của bọn ta!”
Giang Ngọc có chút nghi hoặc, nhưng cũng rất nhanh tìm được một cái lộ thật nhỏ, nàng chậm rãi giương mắt nhìn vào trong lỗ nhỏ…
Chỉ thấy bên kia cái lổ đứng một đám người ăn mặc quan phục, thần sắc ảm đạm.
Những người này thoạt nhìn không khỏi khiến Giang Ngọc vừa cả kinh vừa vui mừng, đây không phải là các đại thần vô cớ mất tích trong thời gian gần đây sao! Tại đây chí ít có hai ba mươi người, trong đó bao gồm Thái úy Phùng Khánh Hải, binh bộ thượng thư Lữ Lương, Tư Mã Viễn và vân vân, lúc này người đang nói chuyện với Giang Ngọc chính là Thái úy Phùng Khánh Hải tuổi đã qua thất tuần.
Giọng nói của Giang Ngọc lộ vẻ nghi hoặc hỏi: “Thái úy, Lữ đại nhân? Các vị đại nhân sao lại ở nơi này?”
Binh bộ thượng thư Lữ Lương thần sắc trầm trọng, phẫn hận trả lời: “Ai ~ Không nghĩ tới ngay cả đương kim phò mã ngài cũng bị giam vào trong này, có lẽ phò mã gia cũng đã nhận thấy thế cục trong cung cùng triều đình hiện nay, Nam Triều chúng ta đã sắp bị Vệ lão tặc thay đổi triều đại rồi! Bọn ta đều là người không khuất phục dưới dâm uy của hắn, hôm nay mới có thể lưu lạc đến kết cục nay.” Lữ Lương nói xong, thở dài lại nghi hoặc hỏi: “Nhưng phò mã gia xa tận Giang Nam làm sao lại bị giam giữ vào đại lao này?”
Giang Ngọc sau khi nghe xong, cũng thở dài một tiếng trả lời: “Thì ra là thế, không dối gạt các vị đại nhân, bản hầu là phụng mật chỉ của hoàng thượng nhập cung thương nghị quốc sự, không ngờ sáng sớm hôm nay lúc vừa tiến vào tẩm cung lại phát hiện hoàng thượng đã cả người băng lãnh mặt mày xanh tím, hiển nhiên là chết đã lâu, mà bản hầu lại cùng lúc bị vu hãm tội danh hành thích hoàng đế, giam giữ trong đại lao…”
Các đại thần nghe xong lời Giang Ngọc nói, mới biết được hoàng thượng đã băng hà, đều cực kỳ phẫn nộ, âm thầm chửi bới đám cẩu tặc Vệ gia.
Thái úy Phùng Khánh Hải lão lệ tung hoành, thất thanh khóc rống quỳ rạp xuống đất, trong miệng thương tâm nhắc đến hoàng đế hoàng đế đã băng hà. Các vị đại thần ở phía sau cũng lập tức cùng thái úy quỳ xuống, thất thanh khóc rống….
Hồi lâu lão thái úy Phùng Khánh Hải chậm rãi đè nén thương tâm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, hai tay run rẩy siết chặt, cả giận nói: “Xã tắc đại loạn tất có gian thần, hoàng thượng ngài hiện tại rốt cục đã nhìn rõ dã tâm của Vệ gia rồi chứ! Hoàng thượng ngài có linh thiên nhất định phải nghĩ biện pháp bảo trụ trăm năm trăm năm của Nam Triều ta, nghìn vạn lần đừng để đám loạn thần tặc tử Vệ gia được như ý…”
Binh bộ thượng thư Lữ Lương đưa tay chậm rãi đỡ Phùng Khánh Hải đứng dậy, an ủi một hồi, lại lau lệ ngân trên mặt, quay đầu lại nói với Giang Ngọc ở bên kia: “Thật ra bọn ta cũng đã sớm lo lắng cho an nguy của hoàng thượng, hoàng thượng đã lâm bệnh hơn một tháng không lâm triều, trong thời gian này đều là do thừa tướng cùng Đức hậu truyền chỉ dụ, đem một ít thần tử không khuất phục mà gây trở ngại từng người một tìm lý do bãi quan giáng chức. Thời gian càng dài bọn ta càng phát giác việc có kỳ hoặc, liền quyết định liều chết xông vào cấm cung yêu cầu tự mình diện thánh. Không nghĩ việc này lại chọc giận gian tặc Vệ Hồng Đình, vu hãm bọn ta muốn tạo phản bức vua thoái vị, đem bọn ta toàn bộ giam vào trong đại lao. Ai ~ Không nghĩ tới thì ra thánh thượng lại thực sự đã chết thảm….”
Lữ Lương có chút nản lòng thoái chí than thở, nói: “Hiện nay còn có chuyện gì tốt? Chúng ta đều bị giam giữ ở chỗ này, tiểu vương gia lại bị Liêu Quyết trọng trọng vây khốn trong Đồ Khâu Thành, xem ra quả thật là trời muốn diệt Nam Triều ta rồi!”
Lữ Lương lời này vừa nói ra, các vị đại thần trong lúc bị giam giữ đã sớm nản lòng thoái chí, lúc này mặt lộ vẻ sợ hãi, hoảng hốt không nói nên lời…
Bởi vì nếu như Vệ lão tặc thực sự thành công, như vậy những kẻ đối đầu nhiều năm với hắn như bọn họ, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Hận chỉ hận lúc trước chọn sai chủ, không lường trước đến hôm nay sẽ có kết cục như thế…
Lão thái úy Phùng Khánh Hải lúc này thấy đám thần tử ủ rũ chán nản, trong lòng càng buồn bực, thần sắc chán ghét mà nghiêm khắc mắng: “Các ngươi sao có thể chán chường vô dụng như thế! Cho dù chết chúng ta cũng phải ngẩng đầu ưỡn ngực chống đối đám loạn thần tặc tử kia đến cùng! Như vậy vẫn có thể xem là trung thần nghĩa sĩ của Nam Triều ta!”
…
Giang Ngọc bàng quan nhìn sự thay đổi trong tâm tình của các vị đại thần, biểu tình dần dần thay đổi, chợt đạm nhiên lên tiếng: “Các vị đại nhân tạm thời không nên quá mức bi quan, thật ra cũng không phải không có cách nào đối phó đám người Vệ lão tặc!”
Lão thái úy cùng Lữ Lương bọn họ nghe được phò mã gia nói như thế, cũng nghi hoặc nhìn lại…
Giang Ngọc lời này thực sụ khiến người khác có chút hoài nghi, nếu như nàng thực sự có biện pháp, tội gì phải bị giam vào đại lao này…
Nhưng, quan hệ cùng năng lực của Giang Đô hầu phủ, người khác không cách nào nhìn thấu, mặc kệ thế nào, nhớ năm đó trong trận chiến với man di ít nhiều cũng là nhờ Giang Đô hầu phủ mới có thể bảo vệ được thiên hạ, Nam Triều mới có cảnh tượng quốc thái dân an hiện nay!
Lữ Lương có chút gấp gáp, liền lên tiếng hỏi: “Phò mã gia lời này là nói thế nào? Nếu như thật có thượng sách, phò mã gia hãy mau nói ra cho mọi người nghe một chút, chúng ta cũng có thể cùng nhau thương nghị đại kế a?”
Giang Ngọc cũng không thừa nước đục thả câu, xoay người vén vạt áo, nhấc chân quay về ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, nhẹ giọng chậm rãi nói: “Một thời gian trước ta đã từng cùng hoàng thượng dùng mật hàm thương nghị đối sách! Bản hầu đã từng đề nghị lợi dụng tài lực của Giang Đô hầu phủ mượn binh giải vây, dùng cách thuê binh mã để thuê binh của Hàn Băng Quốc mượn lực kháng địch. Lúc đó hoàng thượng cũng là cực kỳ tán thành, lập tức lệnh Giang Đô hầu phủ bí mật thực hiện việc này. Hiện nay việc này đã hoàn thành, bản hầu lần này vào kinh chính là phụng mệnh dẫn theo tướng lĩnh của Hàn Băng Quốc tự mình vào kinh diện thánh bẩm báo việc này. Ai, không ngờ hôm nay trong triều đã có biến cố như vậy…”
Giang Ngọc chậm rãi giải thích chi tiết việc trao đổi lợi ích để mượn binh lực và muốn mượn lực lượng ngoại giới đến chống lại binh lực trong tay gian thần, lại dùng ngôn ngữ từng chút cổ vũ lòng tin của không ít đại thần bị giam giữ tại đây.
Lão thái úy nghe xong trong lòng cũng cực kỳ tán thưởng, tình thế hiện nay nếu như thật sự có thể giống như phò mã gia nói, có thể sẽ thật sự xoay chuyển được Càn Khôn. Vì thế bọn họ cũng dần dần bội phục đối với phò mã gia tuổi trẻ của Giang Đô hầu phủ này.
Nhưng Giang Ngọc lúc này lại trầm trọng thở dài, ngữ khí lúng túng trầm giọng nói: “Việc này mặc dù tốt, chỉ tiếc hôm nay rồi lại trở thành việc khó!”
Mọi người nghe phò mã gia nói vẫn còn có khó khăn trong đó, rất sợ ngay cả hy vọng duy nhất cũng sẽ rơi vào khoảng không, cho nên mọi người đều trở nên khẩn trương…
Lữ Lương có chút lo lắng, không giải thích được vội hỏi: “Phò mã gia không phải nói việc này đã nắm chắc, mà nay lại có gì khó khăn?”
Giang Ngọc lắc đầu thở dài nói: “Việc này chính là việc của quân chủ hai nước, nhưng Nam Triều hiện nay vô quân vô chủ, lại không người có thể mệnh lệnh phó thác cho bản hầu thực thi! Bản hầu thực sự không thể qua loa hành sự! Để tránh gánh lấy hiềm nghi mưu triều soán vị!”
Lữ Lương suy nghĩ một chút, trong lòng cũng là sáng tỏ ý tứ trong lòng Giang Ngọc, lại cùng thái úy Phùng Khánh Hải và chúng đại thần thương nghị một phen.
Cuối cùng lão thái úy chậm rãi vuốt chòm râu hoa râm, trầm giọng nói: “Việc này nếu đã là di chỉ của tiên hoàng, chúng ta là thần tử là nên tuân theo! Hôm nay tiên đế đã băng hà, tiểu vương gia lại bị vây ở bên ngoài, lúc này trong triều cũng chỉ có phò mã gia có thể thay mặt chủ trì trong triều trong triều! Chỉ là, hiện nay chúng ta đều bị giam giữ trong đại lao, lại làm sao có thể cùng ngoại giới đạt được liên hệ mượn binh diệt trừ phản tặc?”
Khóe môi Giang Ngọc khẽ cong, đưa tay quấn lấy một lọn tóc buông xuống bên tai, đạm nhiên nói: “Đại nhân không cần lo lắng việc này, Giang Đô hầu phủ ta vẫn luôn có mật ngữ âm thầm truyền tin, tất nhiên nếu các vị đại nhân cũng có cùng suy nghĩ với bản hầu và tiên đế, vậy bản hầu sẽ tạm thời thử một lần, thành bại đều nằm ở lần này…”
….
|
Chương 124: Yên vũ mông lung
Bóng đêm dần dần sâu sắc, tại nơi sâu trong thiên lao truyền ra từng đợt âm thanh nho nhỏ…
Bỗng nhiên đại môn thiên lao bị gõ lên, ngục tốt có chút buồn ngủ không nhịn được to tiếng giận dữ hỏi: “Đêm hôm khuya khoắc là ai đến a?”
Bên ngoài đại lao nam tử cao giọng trả lời: “Hoàng hậu nương nương ân điển, sai người ban thưởng rượu thịt cho ngục quan canh giữ đêm nay!”
…
Một chuỗi âm thanh hỗn loại qua đi, thiên trong lao có vẻ đặc biệt vắng vẻ…
Giang Ngọc thản nhiên tựa ở trước bàn, đôi mắt nửa khép nửa mở, tâm tư nhẹ nhàng tính toán thế cục. Chợt cửa lao chi nha một tiếng, có người mở cửa ngục thất…
Giang Ngọc nhíu mày, quay đầu giương mắt liếc nhìn, chỉ thấy một tố ý cung nữ đang si ngốc nhìn về phía nàng, mà cung nữ kia dĩ nhiên sẽ là quận chúa – Nam Cung Diễm!
Giang Ngọc trong lòng căng thẳng, nàng không rõ Nam Cung Diễm sao lại đến thiên lao, chẳng lẽ cũng là bị giam giữ? Nếu thực sự là như thế vậy Giang Ngọc nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha đám cẩu tặc kia!
Nhìn Nam Cung Diễm có chút ngây ngẩn, Giang Ngọc cuống quít đứng dậy cấp cấp đi đến bên cạnh Nam Cung Diễm, đưa tay bắt lấy hai vai gầy gò của Nam Cung Diễm, vội vàng lay động, hỏi: “Quận chúa, nàng, nàng sao lại đến nơi này?”
Giang Ngọc hỏi hai lần, Nam Cung Diễm lại chỉ là ngơ ngác si ngốc nhìn nàng, không khỏi khiến Giang Ngọc có chút lo lắng…
…
Nhìn Giang Ngọc lộ vẻ tiều tụy trước mặt, Nam Cung Diễm cuối cùng nhịn không được đau lòng nhào vào trong lòng người đó, nghẹn ngào bật khóc. Từ sau khi nghe tin nàng ấy bị nhốt vào thiên lao, không lâu sau sẽ bị xử tử, lòng của nàng không thời khắc nào không chịu dày vò, oán hận lúc trước, lại không biết từ lúc nào đã đạm nhiên biến mất, lâu dần chỉ còn lại tưởng niệm và lo lắng…..
Giang Ngọc có chút mờ mịt vô thố, nàng không biết phải phản ứng thế nào, lại càng không biết xảy ra chuyện gì! Chỉ có thể như vậy mặc cho giai nhân trong lòng gắt gao ôm nàng. Giang Ngọc chậm rãi nâng tay lên vỗ lưng Nam Cung Diễm, ôn nhu hỏi: “Diễm Nhi, nàng đây là làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
…
Một nam tử có phần xấu hổ nhẹ giọng ho khan vài tiếng, thay mặt trả lời câu hỏi của Giang Ngọc: “Phò mã gia, quận chúa điện hạ, nơi đây cũng không phải là nơi có thể ở lâu, hay là chúng ta ra ra ngoài rồi hãy nói!”
Giang Ngọc theo tiếng đi tới, lại phát hiện phía sau quận chúa Nam Cung Diễm đứng một nam tử, người đó chính là ngự sử đại phu Chu Hạo Thiên. Lúc này thần sắc của Giang Ngọc thoáng chốc trở nên trầm trọng, nàng nhíu mày hỏi: “Chu đại nhân? Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng quận chúa điện hạ sao lại ở chỗ này?”
Chu Hạo Thiên nhìn ra thần sắc thần sắc Giang Ngọc biến hóa, vội vàng đơn giản giải thích với Giang Ngọc…
Thì ra lúc Chu Hạo Thiên biết được Giang Ngọc bị giam vào thiên lao đồng thời bị vu khống tội hành thích hoàng đế, Chu Hạo Thiên liền đem việc này nói cho Nam Cung Diễm biết, mà sau khi Nam Cung Diễm biết được việc này lại cố ý muốn vào cung cứu Giang Ngọc ta, rơi vào đường cùng Chu Hạo Thiên liền quyết định giúp đỡ quận chúa lẻn vào từ mật đạo để cứu Giang Ngọc.
…
Giang Ngọc nghe Chu Hạo Thiên nói xong, trong lòng vừa cảm động vừa tức giận, nàng nhíu mày nhìn về phía Chu Hạo Thiên, oán giận trầm giọng nói: “Chu đại nhân sao lại hồ đồ như thế! Sao có thể dẫn quận chúa lấy thân phạm hiểm? Nguy rồi, các ngươi mau rời khỏi nơi này!”
Nói xong, Giang Ngọc liền đỡ lệ người đã khóc đến vô lực trong ngực, mềm giọng nói: “Diễm Nhi, đừng khóc nữa, ta không sao, các ngươi mau rời khỏi nơi đây!”
Nam Cung Diễm đưa tay nắm chặt cổ tay của Giang Ngọc, vội vàng nói: “Nàng, nàng không đi cùng bọn ta sao?”
Giang Ngọc ôn nhuyễn khuyên nhủ: “Các nàng mau rời khỏi đây, yên tâm ta không có việc gì…”
Nam Cung Diễm nhíu mày, đôi mắt từ lâu đã khóc sưng đỏ mong mỏi nhìn Giang Ngọc, chợt kiên quyết nói: “Không, ta đến chính là muốn cứu nàng ra, nàng không đi, ta sẽ không rời khỏi!”
…
Trong lúc ba người khuyên nhũ lẫn nhau, một tiếng cười cuồng vọng đột nhiên vang lên trong thiên lao, lập tức một đám thị vệ giống như thiên binh thiên tướng xông lên bao vây ba người, chỉ thấy người dẫn đầu cười to chính là Vệ Trường Phong.
Vệ Trường Phong thân khoác áo nhung vẻ mặt dào dạt đắc ý chậm rãi trừng mắt nhìn ba người các nàng, cao giọng cười nói: “Ta thấy các ngươi không cần tiếp tục khó xử nữa, tất cả mọi người đều không cần đi, đây không phải là tất cả vui mừng sao! Ha ha, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch xử, phải có dù không cần tốn chút công sức vẫn có được!”
Vệ Trường Phong giương mắt nhìn Chu Hạo Thiên đã bị thị vệ bắt giữ, cười nhạo: “Chu đại nhân, ngài chẳng lẽ không biết tại hạ tìm ngài rất vất vả sao? Không ngờ hôm nay ngài lại tự động đưa lên đến cửa! Nga, còn có quận chúa điện hạ, ha ha ha, thật không ngờ thì ra phò mã gia hành thích hoàng thượng việc này dĩ nhiên cũng có thể liên quan đến Bình vương phủ và Chu đại nhân ái tướng của tiểu vương gia a! Xem ra vụ án này nhất định là Bình vương phủ cùng Giang Đô hầu phủ thông đồng hợp mưu, muốn tạo phản…”
Chu Hạo Thiên bị một đám thị vệ khống chế phản kháng không có kết quả, tức giận nói: “Vệ Trường Phong, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, việc này quyết không liên quan đến quận chúa và Bình vương phủ, cẩu tặc nhà ngươi mau thả quận chúa ra!”
Giang Ngọc nhìn Vệ Trường Phong cuồng vọng, trong lòng nhất thời tức giận, nàng đưa tay gắt gao che chở Nam Cung Diễm đang run rẩy ở phía sau mình, nhíu mày lớn tiếng cả giận nói với Vệ Trường Phong: “Vệ Trường Phong, ngươi không nên khinh người quá đáng, quận chúa điện hạ bất quá chỉ là đến thăm ngục mà thôi, cũng không có ý thông đồng, nếu ngươi dám động đến quận chúa Giang Ngọc ta nhất định muốn ngươi trả giá gấp bội!”
Vệ Trường Phong oán hận trừng Giang Ngọc một cái, lại nhìn quận chúa được Giang Ngọc che chở ở phía sau, buồn cười nói: “Ngươi chẳng lẽ còn tự xem mình là phò mã gia sao? Hừ! Loại người giống như ngươi, làm sao xứng với công chúa điện hạ! Yên tâm, công chúa Vệ Trường Phong ta chắc chắn sẽ chiếu cố thật tốt, sau này sẽ không phiền Giang Ngọc ngươi nữa!” Nói xong, Vệ Trường Phong lại nhìn thoáng qua Chu Hạo Thiên vẻ mặt tức giận, trào phúng nói: “Ta nói Chu đại nhân, vì một nữ nhân không thương ngươi mà mất cả tính mệnh, đáng giá sao? Ha ha…”
Cơn giận của Giang Ngọc dâng lên, nhưng không thể không nhịn xuống, siết chặt nắm tay trầm giọng vội hỏi nói: “Ngươi, ngươi đã làm gì công chúa điện hạ?”
Vệ Trường Phong đã xoay người đi về phía đại môn, khinh miệt hừ một tiếng: “Chuyện của công chúa không phiền phò mã gia quan tâm, ngài vẫn nên thành thật chờ đến giờ Ngọ ngày mai đi! Ha ha…”
…
Hồi lâu, thiên lao cuối cùng yên tĩnh lại, Nam Cung Diễm cùng Giang Ngọc được giam giữ cùng một phòng, ý nghĩ của Giang Ngọc cũng dần dần thanh tĩnh, giương mắt nhìn nhìn Nam Cung Diễm đang run rẩy ở bên cạnh, nàng chậm rãi ôm Nam Cung Diễm vào lòng, trách cứ nói: “Nàng, nàng sao lại lỗ mãng như vậy, sao có thể một mình mạo hiểm như thế?”
Nam Cung Diễm sợ hãi ngẩng đầu, vừa rồi tình hình hỗn loạn khiến nàng sợ hãi, lúc này nhìn người trước mặt lo lắng nhất thời lại rơi lệ, nâng hai tay lên liên tục đấm lên vai Giang Ngọc: “Lẽ nào, lẽ nào muốn ta nhìn nàng đi chịu chết sao? Ta không muốn, ta, ta sao có thể cứ như vậy nhìn nàng đi chịu chết…”
…
Ánh trăng chậm rãi lên cao, trong đại lao âm u cũng thêm vài phần ấm áp, Giang Ngọc ôm lấy thân thể của Nam Cung Diễm lẳng lặng ngồi trên giường đá, nụ cười ngọt ngào, ôn nhu nhẹ giọng hỏi: “Diễm Nhi không giận ta, không buồn bực ta nữa?”
Nam Cung Diễm sắc mặt đỏ ửng khẽ đẩy người đang ôm lấy nàng ra, giận dỗi nói: “Đã là lúc nào rồi nàng còn không đứng đắn như vậy, ngày mai, ngày mai cần phải làm thế nào mới tốt!”
Giang Ngọc nhướng mày khẽ cười nói: “Lúc nào Giang Ngọc ta cũng sẽ không sợ, chỉ cần Diễm Nhi không hề giận ta nữa, Giang Ngọc ta cho dù lập tức phải thành quỷ, cũng là cam tâm tình nguyện!”
Nam Cung Diễm nghe vậy mi tâm nhíu chặt, vội vàng nâng tay che cái miệng ăn nói lung tung của người kia lại, tức giận đến mức nức nở nói: “Phi phi phi, đừng luôn nói chuyện xấu, ta không cho phép nàng chết, nàng nợ ta còn chưa trả xong, sao có thể chết đi như thế!” Nói xong liền cúi người vùi vào đầu vai Giang Ngọc mà nức nở…
Giang Ngọc vừa thấy Nam Cung Diễm khóc, vội vàng lo lắng khuyên nhủ: “Diễm Nhi đừng khóc nữa, ta không có việc gì, tin tưởng ta!” Nói xong liền nâng tay nhẹ nhàng thay Nam Cung Diễm lau đi lệ ngân, ôn nhu nói: “Cho dù là vì trả nợ cho Diễm Nhi, Giang Ngọc ta cũng quyết không thể cứ như thế mà chết đi…”
|