Sai Loạn Hồng Trần
|
|
Chương 125: Tằng kim thương hải nan vi thủy
Hoa tuyết rơi xuống, Vĩnh Ninh công chúa nhu nhược tựa vào bên cửa sổ, thần sắc suy sụp điêu linh…
Thế sự vô thường, tất cả những biến cố xảy ra trong thời gian ngắn bảo một nữ tử nhu nhược như nàng làm sao có thể chấp nhận?
Hoa tuyết rơi xuống chậm rãi bao phủ thế gian không sạch sẽ, dường như không hề muốn cho người đang thương tâm phát hiện ra quá khứ bất kham kia.
Nhưng, có một số việc cũng không phải là cực lực che giấu thì có thể hoàn toàn xóa đi, trái lại càng muốn trốn tránh lại càng làm co người ta thanh tỉnh…
….
Tuyết khí lạnh lẽo khiến Vĩnh Ninh công chúa nhịn không được mà rùng mình một cái, một kiện ngoại bào ấm áp đúng lúc khoác lên vai nàng.
Vĩnh Ninh công chúa ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lên, chỉ thấy một ánh mắt đầy thương tiếc thẳng tắp nhìn chằm chằm vào nàng.
Nàng chậm rãi hồi phục tinh thần, nâng nắm thật chặt ngoại bào trên vai, nhẹ giọng nói: “Phong ca ca, ta, ta không sao, ngươi không cần luôn theo ta!”
Vệ Trường Phong nhíu mày, hai tay dùng một chút lực liền đem Vĩnh Ninh công chúa ôm vào trong lòng, đôi môi cưng chiều mà hôn lên mái tóc lạnh lẽo, đau lòng nói Còn nói không sao cả, cũng sắp đông thành băng nhân rồi! Nàng, nàng bảo ta làm sao có thể yên tâm?”
Vĩnh Ninh công chúa bị động tác ôn nhu của Vệ Trường Phong làm cho tâm tình chấn động, trở tay lại đẩy người đang ôm mình ra, xoay người lại nhìn ra cửa sổ, khẽ thở dài: “Phong ca ca, ngươi còn nhớ rõ trước đây hàng năm lúc này phụ hoàng đều sẽ thiết yến ở trong cung thay Nhị Nhi cử hành Thưởng Tuyết Hộ sao?”
Vệ Trường Phong nhìn tiểu công chúa cố ý xa cách, trong lòng cực kỳ khó chịu, hắn lại nhẹ nhàng đến gần Nam Cung Tố Nhị đưa tay ôm lấy thân thể mảnh mai, nói: “Dĩ nhiên nhớ kỹ, công chúa mỗi lần đều sẽ gọi Trường Phong cùng đến tham gia….”
Vĩnh Ninh công chúa tiếp tục yếu ớt nói: “Hàng năm lúc này hậu cung luôn rất náo nhiệt, phụ hoàng, hoàng nãi nãi, còn có mẫu hậu, bọn họ đều sẽ cùng Nhị Nhi thưởng tuyết, vui cười…”
Một cơn gió lạnh thổi đến, Vĩnh Ninh công chúa ho khan vài tiếng, Vệ Trường Phong vội vàng đóng cửa sổ lại, xoay người lại khuyên nhủ: “Gió lạnh thương thân, đừng suy nghĩ vớ vẫn nữa!”
Vĩnh Ninh công chúa buồn bã mỉm cười, xoay người lại muốn thoát khỏi cái ôm ấm áp của hắn, nói: “Thương thì đã sao, trên đời này tất cả thân nhân đều đã rời khỏi Nhị Nhi, còn có ai sẽ quan tâm, quan tâm ta…”
” Ta!” Vệ Trường Phong ánh mắt lóe ra cấp thiết nói: “Còn có Vệ Trường Phong ở đây, công chúa, từ nay về sau hãy để Trường Phong bảo vệ công chúa, chiếu cố công chúa, ta cam đoan sẽ không khiến công chúa chịu bất cứ tổn thương nào!”
Đối mặt lời biểu lộ như vậy, Vĩnh Ninh có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt nóng rực kia, cánh tay Vệ Trường Phong ôm càng thêm chặt, dường như muốn đem nàng hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể. Biến hóa bất ngờ này, thực sự khiến Vĩnh Ninh công chúa trở tay không kịp….
Vĩnh Ninh công chúa gắng sức muốn thoát khỏi hoàn cảnh ám muội, nhưng cánh tay hắn lại như sắt thép, không mảy may dao động. Nàng hoảng loạn cúi đầu không hề dám đối diện ánh mắt của hắn, nhu nhược nói: “Phong ca ca ngươi, ngươi buông Nhị Nhi ra, Nhị Nhi không thở nổi…”
Vệ Trường Phong cũng không có ý buông ra, trái lại càng thêm ôm chặt nữ tử vào trong lòng, hương khí nhàn nhạt đã khiến hắn có chút mất hồn mất vía, hắn thấp giọng nói: “Nhị Nhi, ta đã từng nhịn đau thả nàng một lần, lần này quyết không thả nữa! Trường Phong đã từng âm thầm phát thệ, nếu như người đó là thật tâm đối tốt với nàng, ta sẽ mãi mãi buông tay! Nhưng nếu như người đó dám phản bội nàng, Vệ Trường Phong ta nhất định phải đem công chúa đoạt lại! Xin công chúa từ nay về sau hãy quên kẻ đã tổn thương nàng đi, quên tất cả không vui, sau này hãy để Vệ Trường Phong chăm sóc nàng, yêu nàng, được không?”
Ngôn từ ấm áp khiến Nam Cung Tố Nhị có chút run sợ cũng có chút suy nghĩ, nam nhân trước mặt thực sự đã từng là mộng tưởng của nàng, đã trải qua nhiều thế sự như vậy, nếu như thật có thể buông bỏ toàn bộ, từ nay về sau theo nam nhân ngưỡng mộ đã lâu lâu cùng sinh sống, ngược lại cũng là một lựa chọn tốt.
Nhưng, nhưng có một số việc ở một số thời khắc tựa hồ sớm đã xảy ra biến hóa….Cũng giống như câu kia, tằng kim thương hải nan vi thủy, trừ khứ vu sơn bất thị vân*….
*Đại ý là: nước biển hôm nay nhìn thấy không phải nước của hôm qua, mây hôm nay nhìn thấy không phải mây của hôm qua…
Vĩnh Ninh công chúa nghiêng đi khuôn mặt, hoảng loạn tránh né: “Ta, ta có một chút mệt mỏi, Phong ca ca cũng nên sớm trở về nghỉ ngơi đi!”
Vĩnh Ninh công chúa tận lực lảng tránh, lập tức khơi dậy cơn giận ẩn giấu thật lâu của Vệ Trường Phong, hắn cho rằng nếu như hắn thật lòng biểu lộ với nàng, nàng sẽ vui vẻ cảm động ngã vào lòng hắn, nhưng mà lúc này tiểu công chúa của hắn dĩ nhiên lựa chọn trốn tránh hắn! Vệ Trường Phong nhíu mày tức giận đưa tay xoay mặt giai nhân lại, uấn nộ nói: “Công chúa làm sao vậy, không phải nàng vẫn luôn thích Trường Phong sao?”
Vệ Trường Phong có chút kích động, một tia sợ hãi trong nháy mắt kéo đến, Vĩnh Ninh công chúa đưa tay muốn đẩy hắn để thoát khỏi kiềm chế, lại càng khiến nam tử không khống chế được có vẻ càng thêm điên cuồng, đôi môi của nam tử ngay lập tức trọng trọng áp lên đôi môi anh hồng tinh khiết…
Đó không phải hôn, mà chỉ là một loại chiếm đoạt, có lẽ là nam nhân đều không chấp nhận nổi đả kích thất bại, nhất là đối mặt với nữ nhân trong lòng mình, mà loại thất bại này, chỉ càng khiến cho bọn họ mất đi lý trí cùng sức phán đoán….
Nụ hôn cuồng dã này khiến Nam Cung Tố Nhị có chút trở tay không kịp, nàng hoảng loạn muốn giãy thoát, rồi lại vô lực phản kháng, nàng đột nhiên nghĩ đến người kia, nữ tử tổn thương nàng rất sâu…
Một loại cảm giác chán ghét dần dần dâng lên, nhưng nàng vì sao phải có loại cảm giác này….
….
Một cái tát vang dội rõ ràng quanh quẩn trong phòng…
Vĩnh Ninh công chúa co ro bên cửa sổ, hai mắt đẫm lệ, thương tâm nức nở…
Vệ Trường Phong xoa khuôn mặt sưng đỏ, hồi lâu cuối cùng chậm rãi khôi phục lý trí, hắn tự biết bản thân quá mức cấp tiến. Đối với nữ nhân, hắn từ trước đến nay đều là rất có nắm chắc, đúng mực, hiện tại rốt cuộc hắn thất sách rồi!
Nhưng hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ hoàn toàn có được tất cả những thứ hắn muốn….
Vệ Trường Phong tỉnh táo lại, thấp giọng nói: “Công chúa, xin lỗi! Là Trường Phong uống nhiều rồi, đã mạo phạm công chúa, cầu công chúa không nên tức giận, là Trường Phong đáng chết, công chúa sớm đi nghỉ ngơi đi! Trường Phong xin cáo lui trước, ngày mai sẽ đến thăm công chúa!”
….
Đêm khuya trong hoàng cung, hoa tuyết phiêu linh, một tia hỏa quang giống như tinh tú thoáng hiện trên bầu trời đêm hàn lãnh ….
Vệ thừa tướng đứng trên tường thành của hoàng cung, bất an đối với Vệ Trường Phong ở bên cạnh, hỏi: “Trường Phong, ngươi vừa rồi có nhìn đốm sáng vừa xuất hiện trên bầu trời không?”
Vệ Trường Phong thu hồi tâm tư có chút hỗn loạn vừa rồi, ngẩng đầu nhìn lại, trả lời: “Trường Phong vẫn chưa chú ý, phụ thân không nên quá lo lắng, hiện nay tất cả cũng đã nằm trong lòng bàn tay của chúng ta!”
Vệ thừa tướng lắc đầu, thần sắc lo âu: “Ngươi vẫn còn quá trẻ, quá nôn nóng! Thế sự đều có biến ảo không lường, không đến thời khắc cuối cùng ai thắng ai thua đều là rất khó định luận! Vạn sự vẫn nên cẩn thận!”
Vệ Trường Phong khẽ cười nói: “Phụ thân cứ yên tâm đi, những kẻ có thể gây bất lợi cho chúng ta cũng đã nằm trong sự khống chế của chúng ta, còn có cái gì phải sợ! Phụ thân, chờ sáng sớm ngày mai ta liền đồng loạt xử quyết tất cả những kẻ có liên can trong đại lao, thiên hạ này càng không ai dám đối nghịch cùng chúng ta! Đến lúc đó thiên hạ chính là của Vệ gia chúng ta, ha ha, còn có cái gì phải sợ!”
Vệ thừa tướng lắc đầu, lại nheo mắt nhìn về phía khoảng không, bất an vuốt chòm râu bạc, thở dài: “Chỉ hy vọng là như thế…”
|
Chương 126: Vạch trần bí mật
Chiến hỏa bao phủ toàn bộ hoàng thành, tròn ba ngày ba đêm liên tục không dứt….
Sau khi một đốm sáng bất minh xuất hiện trên bầu trời đêm, Giang Trí Viễn lập tức bắt đầu từng bước thực thi kế hoạch chủ tử đã sớm định ra, chỉ trong khoảnh khắc liền tổ chức xong binh mã của Hàn Băng Quốc cùng ám vệ của Hiểu Thiên Hạ đã mai phục trong hoàng cung nội ứng ngoại hợp, cùng thế lực của Vệ gia mở ra một trận đại chiến nghiêng trời lệch đất.
Chính như Chính như lúc đầu lúc đầu Vệ thừa tướng nói, bất luận việc gì chưa đến một khắc cuối cùng, ai thắng ai thua đều là khó có thể phán đoán!
Giang Ngọc là lo trước khỏi hoạ, mặc dù thế lực Vệ gia dã tâm bừng bừng, cũng không quản Vệ thừa tướng đã cẩn thuận bày bố bao lâu, nói chung Giang Đô hầu phủ chung quy là có năng lực, Giang Ngọc nàng chung quy là nắm chắc thắng lợi nắm chắc có thể quét sạch thế lực của Vệ gia cùng binh mã trong hoàng thành của bọn họ.
….
Gió lạnh gào thét giữa tường trắng ngói xanh, Giang Ngọc bạch y phiêu dật bỗng nhiên đưa tay huy kiếm phi thân nhảy lên, triển thân trường kiếm vững vàng đặt trên cổ gian Vệ Hồng Đình đang hồn phi phách tán.
Bắt cướp bắt kẻ cầm đầu, Giang Ngọc đã không còn kiên trì để tiếp tục tiêu hao, trong lòng nàng biết chỉ cần bắt sống kẻ cầm đầu, vạn sự tất cả đều sẽ chấm dứt.
Đúng lúc này Giang Ngọc lại cảm giác được phía sau có chút hưởng, trong lòng biết không tốt, lập tức thu hồi kiếm thế, trở tay nghênh đón, chỉ thấy đôi mắt huyết hồng đang trợn to vun trường đao hung hăng chém về phía nàng…
Giang Ngọc lập tức nghênh địch mà lên, người đó chính là Vệ Trường Phong đã nộ hỏa công tâm, Vệ Trường Phong đao đao trí mệnh, từng bước ép sát, thất bại thảm thống như vậy cho đến bây giờ hắn cũng không ngờ đến, hắn hận Giang Ngọc dối trá, nàng không những cướp đoạt người hắn yêu, hiện tại còn muốn phá hủy giang sơn sắp vào tay hắn…
Giang Ngọc chiêu chiêu nghênh đón, hai hàng lông mày lại càng nhíu càng chặt, một cổ lửa giận cũng đang yên lặng dâng lên, chiêu thức, thân pháp như vậy, cùng đôi mắt huyết hồng đầy phẫn hận, khiến nàng có thể nào không quen thuộc! Chiêu chiêu hung ác trước mắt là thuộc về hắc y nhân năm lần bảy lượt ám toán muốn lấy tính mệnh của nàng! Kẻ thiếu chút nữa giết chết Giang Ngọc nàng, lại hại chết hại chết ái mã của nàng – Hỏa Hồ Ly!
Giang Ngọc nhất thời khí huyết cuồn cuộn, tức giận không ngớt, vốn dĩ chỉ cần dùng bốn thành công lực, trong khoảng thời gian ngắn liền điều động toàn lực, nhất định phải đồn kẻ điên cuồng trước mặt vào chỗ chết…
Trong thoáng chốc Vệ Trường Phong liền có một chút lực bất tòng tâm, trong lòng hắn thầm cả kinh, bất quá mấy tháng thời gian công lực của Giang Ngọc dĩ nhiên đã đề thăng nhanh như vậy, trong lòng hắn biết bản thân không thể khinh địch, vội vàng công kích.
Vệ Trường Phong ánh mắt lóe ra, ra một hư chiêu, thả người thẳng về phía trước nhắm ngay người Giang Ngọc một mực che chở ở trong lòng, quận chúa Nam Cung Diễm….
Giang Ngọc hơi có ngây người, liền nhìn ra mưu đồ trong lòng hắn, cuống quít ngăn cản, chỉ tiếc vẫn chậm một bước.
Mũi đao của Vệ Trường Phong đã sớm chạm đến yếu hầu của Nam Cung Diễm, một tia máu tươi nhợt nhạt từ da thịt trắng noãn Nam Cung Diễm không ngừng chảy ra.
Vệ Trường Phong nhanh chóng phi thân đến phía sau Nam Cung Diễm, dùng tay phải chế trụ Nam Cung Diễm đã hoa dung thất sắc…
Giang Ngọc sợ sợ bị thương đến Nam Cung Diễm, không ngăn cản Vệ Trường Phong đến gần, cuống quít dừng bước, gấp giọng: “Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Mau thả quận chúa!”
Vệ Trường Phong thấy Giang Ngọc lo lắng, trong lòng biết trong lòng biết kế này hữu dụng, liền khinh miệt cười nói: “Làm gì? Hừ! Mau mau gọi toàn bộ người của ngươi thối lui, thả phụ thân ta ra! Bằng không ngươi nếu muốn gặp mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành này, chỉ sợ sẽ phải xuống địa phủ đi gặp!”
Giang Ngọc chau mày, lửa giận đã lan tràn, kẻ gian trá này dám dùng âu yếm nhân đến uy hiếp nàng! Mối thù này cùng Giang Ngọc nàng càng kết càng lớn rồi…
Lúc này Giang Trí Viễn nhìn thấy tình thế không ổn, lập tức phân thân đến gần, đi đến bên cạnh Giang Ngọc, vội vàng nói: “Hầu gia, nghìn vạn lần không thể thả hổ về rừng, bằng không hậu hoạn khó lườn!”
Giang Ngọc lúc này đâu nghe lọt tai nửa lời khuyên nhủ, nàng chỉ biết mặc kệ thế nào cũng quyết không thể gây tổn thương đến Nam Cung Diễm, nàng chăm chú nhìn cần cổ của Nam Cung Diễm dường như làm như chảy càng nhiều máu, đôi mắt híp lại, cao giọng mệnh lệnh: “Toàn bộ dừng tay, mau thả Vệ thừa tướng! Vệ Trường Phong ngươi nghe đây, nếu như ngươi dám tổn hại đến quận chúa, Giang Ngọc ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi! Ta có thể thả các ngươi đi, ngươi mau thả quận chúa ra!”
Lúc này Vệ thừa tướng và một ít tàn binh đã hốt hoảng thất thố chạy đến bên cạnh Vệ Trường Phong, Vệ Trường Phong nháy mắt với vài người bên cạnh, cũng nâng tay chế trụ Nam Cung Diễm cùng những người khác chậm rãi lui về phía đại môn của hoàng cung…
Giang Ngọc dẫn theo một cổ huyết khí, nhưng không dám quá mức tiếp cận bọn họ, sợ là tổn hại đến Nam Cung Diễm, chỉ đành từ rất xa theo sau đám người Vệ Trường Phong, cẩn thận đề phòng…
Bỗng nhiên trên không trung xuất hiện một hắc y nhân bịt mặt hướng về Vệ Trường Phong hô lớn: “Đi mau!”
Giang Ngọc giương mắt liếc nhìn, chỉ cảm thấy có một cổ hương khí kỳ lạ lại quen thuộc kéo đến, trong chớp mắt hắc y nhân kia liền nhằm về phía đám người Giang Ngọc ném ra mấy đạo khói mê.
Trong lòng Giang Ngọc biết không ổn, lập tức ngừng thở, đề khí vận công tiến lên, nàng không sợ gì khác, chỉ là quận chúa lúc này còn đang trong tay kẻ địch, nàng quyết không thể để Nam Cung Diễm có bất cứ sai lầm gì, lại càng không quản trong khói này có độc hay không…
Vệ Trường Phong thấy Giang Ngọc ngang nhiên xông qua khói độc, trên mặt nở nụ cười âm hiểm, nhìn đúng thời cơ, hung hăng vung chưởng đánh lên người Nam Cung Diễm, lại nâng tay phóng ra hơn mười mũi ám khí, sau đó dưới sự yểm hộ của hắc y nhân cùng khói mù dày đặc lập tức cùng đám người Vệ Hồng Đình thoát thân…
Giang Ngọc thấy hơn mười mũi ám khí muốn lấy tính mệnh của Nam Cung Diễm, lúc này nàng nóng lòng cứu người, đã không quản được phải đuổi theo kẻ đào tẩu, mà chỉ lập tức tiến lên, thay Nam Cung Diễm ngăn cản ám khí.
Chỉ thấy Giang Ngọc trở tay nhanh chóng kéo Nam Cung Diễm tránh né, đẩy nàng vào lòng Giang Trí Viễn đang theo sát phía sau, xoay người vung kiếm nhất tịnh ngăn cản tất cả ám khí, nhưng vẫn có vài mai bắn trúng lưng và bụng của Giang Ngọc, cũng may đều bị thiên tàm quy giáp y ngăn lại, không tổn thương đến yếu huyệt.
Giang Ngọc ổn định tinh thần, vội vàng đi đến bên cạnh Nam Cung Diễm khẩn trương kiểm tra.
Giang Trí Viễn đỡ lấy quận chúa đã mềm yếu vô lực, giương mắt nhìn Giang Ngọc, vội hỏi: “Hầu gia ngươi thế nào rồi? Có cần đuổi theo hay không?”
Giang Ngọc nhíu mày nói: “Ta không sao, không cần đuổi theo, sớm muộn gì ta nhất định cũng sẽ cùng họ Vệ này tính toán tất cả nợ nần!” Nói xong, nàng vội vàng ôm Nam Cung Diễm vào lòng mình, cúi đầu nhìn Nam Cung Diễm đã kinh hách đến sắc mặt tái nhợt không còn huyết sắc, vội hỏi: “Quận chúa, nàng không sao chứ?”
Nam Cung Diễm thần hồn chưa định, nhưng là nỗ lực chớp mắt mấy cái, suy yếu trả lời: “Ta, ta vẫn tốt, còn nàng? Có bị thương hay không?”
Giang Ngọc đau lòng nhìn cổ ý của Nam Cung Diễm bị máu thấm ướt, thở dài nói: “Ta không sao, nàng xem sắc mặt của nàng, còn nói là tốt! Người đâu, mau truyền ngự y xử lý vết thương cho quận chúa!” Nói xong, Giang Ngọc liền bế Nam Cung Diễm lên, vội vàng đi vào trong đại điện…
Giang Trí Viễn mờ mịt nheo mắt lại, xa xa nhìn về phía chủ tử nhất thời hùng bá thiên hạ, lại nhất thời nữ nhân tình trường.
Trong đầu dĩ nhiên liên tưởng đến bản thân, nghĩ đến chuyện cũ quấn quýt hồi lâu, có lẽ hầu gia muốn cũng không phải giang sơn, nàng muốn có lẽ cũng giống như Giang Trí Viễn nàng, độc nhất vô nhị, cũng chỉ là vô cùng đơn giản, hiểu nhau, gần nhau, bầu bạn…
|
Chương 127: Thanh Sơn như trước
Trong vòng mấy ngày toàn bộ trong ngoài hoành thành dưới sự sắp xếp của Giang Ngọc đã một lưới bắt hết dư đảng của Vệ gia, đồng thời cũng trấn an, ổn định dân tâm.
Thời gian ngắn ngủi mấy ngày, phò mã gia trẻ tuổi lại có thể chuyển bại thành thắng diệt trừ loạn đảng, triều đình trên dưới chúng đại thần đều cảm thấy tín phục trước năng lực của Giang Ngọc, cam nguyện quy phục!
…
Tuyết càng lúc càng lớn, trong hoành thành đã bị bao phủ thành một mảnh trắng xoá…
Đêm khuya, Giang Ngọc thân khoác tuyết y cùng Giang Trí Viễn yên lặng ngồi trong hoàng cung uống trà Phổ Nhỉ, nơi biệt viện của lãnh cung âm hàn, giam giữ chính là yêu cả vương triều thống hận chửi bới – Vệ Tử Yên.
Thật ra dựa theo ý tứ của chúng đại thần, Vệ hậu hẳn là sớm bị xử tử, nhưng nhờ có Giang Ngọc hao hết lời nói, vắt hết tâm lực, nói rõ một số lợi hại nếu giữ lại Vệ hậu, chúng đại thần mới nể mặt Giang Ngọc, lòng không cam tình không nguyện mà đồng ý chờ xử lý sao.
Nói đến cũng phải, những thần tử còn lại hiện nay đều từng bị Vệ gia xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, mặc cho là ai cũng sợ Vệ thị sẽ Đông Sơn tái khởi, nếu như vậy, những người đã từng đối địch bọn họ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
…
Trước cửa một căn phòng cũ nát ở lãnh cung, Giang Ngọc nâng tay nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong là một mảnh hôn ám, Giang Ngọc chậm rãi tiến vào, ngưng thần quan vọng….
” Lãnh cung” – quả thật là danh xứng với thực, nhiệt độ trong phòng gần như không kém gì bên ngoài, bốn vách tường treo đầy mạn nhện, phủ đầy bụi bậm.
Một tiếng ho nhẹ, dẫn đến Giang Ngọc nhíu mày nhìn lại, trên chiếc giường cũ nát đang ngồi một nữ tử thân mặc tố ý, mượn một chút ánh sáng yếu ớt đang thiêu thứ gì đó.
Nữ tử tựa hồ cũng nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, thấy người đến, ánh mắt có chút hoảng hốt, liền vội vàng buông việc trong tay, đứng dậy hoảng loạn bước xuống, quỳ gối bên chân Giang Ngọc suy yếu hành lễ: “Tội thần Vệ Tử Yên tham kiến phò mã gia!”
Lại một trận ho nhẹ, thân thể nữ tử run lên, vừa ngẩng đầu liền ngất đi. Giang Ngọc thấy tình cảnh này vội vàng bước đến đỡ lấy của suy yếu sắp ngất, gấp giọng gọi: “Tử Yên! Tử Yên…”
Gió lạnh thổi vào, vật vừa rồi nữ tử vẫn thắp đèn thêu lên từ trên giường yên lặng trượt xuống, ngưng thần nhìn kỹ, là một kiện y phục tinh xảo khả ái dành cho hài tử..
….
Lãnh cung băng lãnh như ngoài trời, lúc này lại phá lệ khác thường.
Tiểu cung nữ đang ở phòng trong đốt noãn lô, cẩn thận quét tước, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, dị thường ấm áp.
Giang Ngọc ngồi bên giường lẳng lặng quan vọng nữ tử đang mê man, chỉ mấy ngày dĩ nhiên đã tiều tụy đi rất nhiều, nàng chưa bao giờ giống như những người khác như nhau nàng ấy là một yêu phi mị hoặc quân vương, là tội nhân thiên cổ gây họa triều cương. Trái lại cảm thấy nàng ấy chỉ là một nữ tử, là một người không thể tử chủ được nhân sinh của bản thân, từ nhỏ đã bị xem như công cụ mà lợi dụng, vừa đáng thương vừa vô tội.
Giang Ngọc đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhìn qua tựa hồ có một tia hồng nhuận, trăm mối cảm xúc ngỗn ngang.
….
Vệ Tử Yên dần dần có một chút tri giác, chậm rãi mở đôi mắt, mờ mịt suy yếu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt là dung mạo quen thuộc trong mộng, liền yếu ớt lẩm bẩm: “Lại là mông, lại là mộng….” Nói xong liền nhắm mắt quay đầu, muốn tiếp tục ngủ.
Giang Ngọc thấy Vệ Tử Yên mở mắt lẩm bẩm, kinh hỉ vạn phần, liền bắt lấy hai tay Vệ Tử Yên vội vàng nói: “Không phải nằm mơ, không phải nằm mơ, nàng cuối cùng tỉnh rồi, thật khiến ta lo lắng! Có muốn uống nước hay không? Nàng cảm thấy khó chịu chỗ nào? Ta gọi ngự y đến cho nàng!”
Giang Ngọc nói xong vừa định đứng dậy, nhưng hai tay người kia lại nắm chặt vạt áo của nàng, Giang Ngọc quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy? Nàng muốn thế nào?”
Vệ Tử Yên khẽ lắc đầu, tựa hồ thanh tỉnh một chút, hư nhược nói: “Không nên đi, cầu nàng không nên đi, chỉ cần ở chỗ này cùng ta là tốt rồi….”
Giang Ngọc sửng sốt một chút, gật đầu cười nói: “Được, ta không đi, cùng nàng!” Nói xong, lại ngẩng đầu hạ lệnh cho cung nhân ở bên cạnh: “Các ngươi lui xuống phía dưới trước đi, nấu một ít cháo mang đến đây!”
Cung nhân lĩnh mệnh, cúi đầu lui ra.
Giang Ngọc chậm rãi ôm lấy Vệ Tử Yên, để nàng có thể dựa vào đầu giường thoải mái ngồi một hồ, sau đó lại thương tiếc hỏi: “Nếu tự biết tình huống thân thể của nàng, sao không sớm nói cho ta biết?”
Vệ Tử Yên nghiêng mặt nhìn về phía Giang Ngọc, hồi lâu mới thanh tỉnh một ít, điều chỉnh tâm tư hỗn loạn, vội vàng muốn đứng dậy né tránh, rồi lại bị Giang Ngọc ấn vào trong lòng, nói: “Ngồi yên đừng lộn xộn, cẩn thận lại động thai khí!”
Vệ Tử Yên sắc mặt đỏ bừng, có chút thở dốc: “Nàng, nàng cũng đã biết?”
Giang Ngọc mỉm cười, gật đầu nói: “Đã biết, sau khi nàng ngất đi, ta gọi ngự y đến đây chẩn mạch cho nàng thì đã biết, hắn là huyết mạch của tiên đế Nam Triều ta….”
” Không, không phải!” Vệ Tử Yên tâm tình có chút kích động, run rẩy nói: “Hắn chỉ là hài tử của ta, ta chỉ muốn hắn làm một bách tính bình thường, không nên để hắn sinh trưởng ở nơi hiểm ác đáng sợ này nữa, cầu xin nàng, cầu xin nàng đừng cho người khác biết, ta, ta chỉ cần hắn bình an ra đời là tốt rồi! Ta sẽ không để hắn đi tranh ngôi vị đế vương gì! Nhất định sẽ không!”
Giang Ngọc nhìn ra Vệ Tử Yên khủng hoảng, biết nàng ấy đang sợ cái gì, Giang Ngọc nâng tay vuốt một lũ tóc bên tai Vệ Tử Yên, trấn an nói: “Không phải sợ, ta sẽ không để cho người khác thương tổn đến nàng và hài tử, cũng tuyệt không có người nào dạm tổn hại đến nàng! Nàng yên tâm, nàng chỉ cần ở chỗ này an tâm dưỡng thai là tốt rồi! Chuyện tương lai, tương lai lại nói!”
Vệ Tử Yên bất an cúi đầu, đưa tay vuốt ve tiểu phúc còn chưa nhô lên của mình, nói: “Ta biết tình cảnh của bản thân, ta không muốn khiến nàng khó xử, chỉ cần, chỉ cần có thể để ta sinh hạ hài tử trong bụng, để ta có thể nhìn hài tử một lần, Vệ Tử Yên nếu chết cũng không hối tiếc nữa….”
Nhìn thần sắc ảm đạm của Vệ Tử Yên, trong lòng Giang Ngọc cảm thấy cực kỳ khó chịu, nàng khẽ nắm lấy bàn tay Vệ Tử Yên đang xoa bụng, ánh mắt kiên định nói: “Được rồi, tất cả đều có ta, nàng không thể suy nghĩ lung tung…”
Hơn mười cung nhân theo mệnh lệnh của tổng quản vội vàng dâng lên mấy món cháo cùng điểm tâm tinh xảo đến bên giường Vệ Tử Yên.
Vệ Tử Yên quay đầu nhìn bạch y tuấn nhân đang ôm lấy nàng, loại đãi ngộ này so với tình cảnh mấy ngày trước đây chênh lệch một trời một vực, trong lòng nàng rõ ràng tất cả đều là bởi vì ai mới có thể chuyển biến như vậy.
Nàng vốn tưởng rằng tuấn diện lang quân này sẽ giống như tất cả những nam nhân khác, để có được tất cả, sẽ đem yêu cả thiên hạ thống hận như nàng diễu phố thị chúng, lăng nhục đến chết, thật không ngờ, nàng ấy sẽ đối đãi nàng như thế, lẽ nào người này thực sự không sợ sẽ hại đến bản thân sao? Sẽ không dùng nàng xem như công cụ? Hay là có mục đích gì khác?
Giang Ngọc bưng chén cháo, thổi nhẹ chốt lát, ôm lấy Vệ Tử Yên nghi hoặc bất an, ngôn ngôn mềm giọng khuyên nhủ nữ tử đang suy yếu bất an..
Nàng không sợ cái gì, hơn nữa cái gì cũng không phải, đều là nữ tử, nàng càng nhiều là đồng tình cùng thương tiếc.
Từ xưa đến nay số phận của nữ nhân đều là dựa vào nam nhân, nếu như nam nhân của nàng ngã xuống, như vậy nữ nhân sẽ dần dần bị người quên lãng hoặc là lần nữa tứ cố vô thân, giống như ba nghìn phi thần trong hậu cung của tiên đế lúc này, cũng đều là đang hoảng loạn cầu khẩn, không biết tương lai các nàng các nàng sẽ như thế nào?
…
|
Chương 128: Dấm ngập Vĩnh Ninh Điện
Trong một năm trong ngoài hoàng thành một mảnh vui sướng, bách tính trong thành an cư lạc nghiệp, nơi nơi đều sáng lạn, tường an mỹ hảo. Nam Triều đã lập tân đế, đế vương không phải người khác, mà chính là người trí dũng song toàn tiêu diệt phản tặc cấu kết phiên bang, âm mưu tạo phản, lại lợi mượn binh lực đánh đuổi phiên bang, khiến Nam Triều khôi phục thái bình phồn thịnh, yên ổn dân tâm – phò mã gia Giang Ngọc.
Năm hai trăm bốn mươi bảy Giang Ngọc kế vị, đổi quốc hiệu thành Nam Thống, niên hiệu Nam Thống Đại Đế, phong Vĩnh Ninh công chúa làm Vĩnh Ninh hoàng hậu.
Cùng năm ngày đăng cơ ban lệnh đại xá thiên hạ miễn thuế ruộng năm năm, thuế buôn bán ba năm, khắp chốn mừng vui, cùng chung hưởng an khang, tuyên hào: Cùng dân cùng sinh, lấy dưỡng chờ an.
Tháng hai năm đó, Giang Đô hầu lâm trọng bệnh qua đời tại hoàng thành, truy phong An Nhạc Vương.
…
” Hoàng thượng giá lâm…” Trước Vĩnh Ninh Điện, một thái giám cao giọng hô lên.
Giang Ngọc một thân hoàng bào chậm rãi tiến bước, u nhiên tiến vào Vĩnh Ninh Điện, vài cung nữ cúi người quỳ xuống hành lễ hô to:”Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Giang Ngọc quay đầu nhìn về phía Đậu Nhi đang cấp cấp quỳ xuống hành lễ, hỏi:” Hoàng hậu có ở đây không?”
Đậu Nhi không dám ngẩng đầu nhìn nhân vật thần thái phi dươn kia, chỉ thấp giọng cẩn thận trả lời:”Hồi bẩm bệ hạ, hoàng hậu ở đây, nhưng, nhưng…”
Giang Ngọc nhíu mày, trong lòng nàng đã đoán ra vài phần những lời tiếp theo của Đậu Nhi, liền nói:” Hoàng hậu vẫn không chịu gặp trẫm?”
Đậu Nhi đầu cúi càng thấp, không biết vì sao phò mã gia vẫn giống như trước kia, hiện nay tuy rằng vẫn là ngữ khí bình thường, nhưng lại thêm một phần thâm thúy và kính sợ, khiến người khác không thể nhìn thẳng.
Giang Ngọc bất đắc dĩ khẽ hừ một tiếng, tự nói:” Các ngươi toàn bộ lui ra, hôm nay trẫm nhất định là muốn gặp hoàng hậu một lần!” Nói xong, liền phất tay áo đi thẳng vào trong tẩm điện.
Chúng cung nhân muốn đi ngăn cản, nhưng không có bất cứ ai dám tiến lên ngăn cản nửa bước. Hoàng hậu và tân đế, bên nào nặng bên nào nhẹ đương nhiên là đã nhìn rõ, hơn nữa phu thê người ta giận dỗi, dù là ai cũng không dám quản nhàn sự bực này!
…
Giữa Vĩnh Ninh Điện hương hoa bốn phía, Nam Cung Tố Nhị thích hoa, Giang Ngọc vì có thể khiến Nam Cung Tố Nhị hài lòng một ít quên đi những việc không thoải mái, đã sai người đem đủ loại hoa cỏ trong ngoài thành trồng ở trong Vĩnh Ninh Điện.
Phía sau một loạt sa trướng, Vĩnh Ninh hoàng hậu thần sắc ảm đạm ngồi trước bàn ngọc, tay trái như có như không gõ chén trà tử sa trên bàn, trong đầu cũng không biết là đang miên man bất định suy nghĩ việc gì.
Giang Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, từ sau khi Nam Cung Tố Nhị mất đi chí thân, Giang Ngọc luôn cảm thấy đều là bởi vì nàng, nên cũng luôn muốn tìm cách bù đắp cho tiểu hoàng hậu, để nàng ấy có thể nhìn thoáng hơn.
Giang Ngọc đưa tay khẽ động sa trướng, cúi đầu bước đi thong thả mà vào, nghiêng đầu nhìn Nam Cung Tố Nhị đang ngơ ngác, nửa ngày mới khẽ cười nói:” Hoàng hậu của ta, nàng đây là đang suy nghĩ gì a?”
Nam Cung Tố Nhị vốn dĩ thất thần, nhất thời không nhận thấy có người tiến đến, lúc này nghe được giọng nói đột ngột của Giang Ngọc, kinh ngạc một chút, hoảng loạn thu hồi tâm tư, nhíu mày nhìn về phía Giang Ngọc, cả giận:” Ai cho phép nàng vào đây? Nơi này không chào đón nàng! Mau đến chỗ nàng nên ở đi!”
Giang Ngọc nhướng mày, cũng không quản đối phương trợn mắt nhìn mình, không cần kính lễ, thoải mái ngồi xuống đối diện Nam Cung Tố Nhị, cười xấu xa nói với Nam Cung Tố Nhị:”Chỗ nên đi? Nhị Nhi nói ta nghe một chút là trẫm nên đi chỗ nào? Ai, trẫm thực sự là không hiểu, nàng rốt cuộc đang tức giận cái gì? Cũng đã gần một tháng rồi, cũng nên bớt giận rồi đi? Cho dù là tức giận, nàng cũng nên để trẫm rõ ràng rốt cuộc vì nguyên nhân gì đi?”
Nam Cung Tố Nhị nhìn nụ cười vô hại của Giang Ngọc, tức giận đến cắn môi, oán giận nói:”A, vì chuyện gì trong lòng nàng hẳn là hiểu rõ nhất!”
Giang Ngọc càng nghe càng hồ đồ, nâng tay vươn hai ngón tay xoa huyệt Thái Dương, vẻ mặt vô tội nói:” Rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng hậu không cần khảo vấn trẫm nữa, nếu như trẫm thực sự làm việc gì không nên làm, chỉ cần hoàng hậu có thể nói ra, trẫm nhất định sẽ sửa!”
Nam Cung Tố Nhị liếc trắng Giang Ngọc một cái, kiều hừ một tiếng nói: Sửa, hừ, chỉ sợ ngươi sớm bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo luyến tiếc thay đổi đi!”
Một cổ ghen tuông kéo đến, Giang Ngọc sao lại nghe không ra vài phần ý tứ, nhưng lại thật sự là nghĩ không ra bản thân làm sai chỗ nào, liền nói:” Rốt cuộc là việc gì? Hoàng hậu cũng đừng khiến trẫm mơ hồ cũng đừng?”
” Chuyện gì? Hừ ~” Nam Cung Tố Nhị đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, tức giận nói:” Trong cung ngoài cung nơi nơi đều đang đồn đãi sôi sùng sục, nàng còn đang giả vờ thuần khiết với ta?”
Giang Ngọc vẻ mặt vô tội cười nói:” Hoàng hậu đại nhân, nàng nếu như cứ đánh đố với trẫm, trẫm thật sự bất lực rồi, nếu như trẫm thực sự có sai,nàng phải nói rõ ràng, cho dù chết, cũng phải để trẫm chết minh bạch a!” Nam Cung Tố Nhị nghiêng đầu liếc trắng Giang Ngọc một cái, vành mắt đỏ lên, quái thanh quái khí nói:”Có thê có nhi, nàng chết rất đáng tiếc!”
Giang Ngọc vẻ mặt hồ đồ vội hỏi:” Có thê có nhi? Đây là cái gì với cái gì? Nhị Nhi nàng nói rõ ràng a?”
Nam Cung Tố Nhị đỏ vành mắt, cả giận:” Hừ, còn giả vờ cùng ta, cả ngày không có chuyện gì lại chạy đến biệt uyển lãnh cung, hiện tại người đó lại sinh một hài tử, chuyện này, chuyện này trong cung ngoài cung nơi nơi đều đang bàn tán, có mũi có mắt, nói nàng cùng phi tử của phụ hoàng ta sinh nhi tử, nhạc phụ nữ tế dùng chung một thể tử! Nói nàng kế vị, cưới công chúa, lại thừa kế cả phi tử của phụ hoàng…”
Giang Ngọc nghe Nam Cung Tố Nhị căm giận nói xong, càng nghe càng muốn cười, càng nghe càng cảm thấy hoang đường, cuối cùng nhịn không được kéo góc áo Nam Cung Tố Nhị, lên tiếng cười nói:” Hoang đường, hoang đường, Nhị Nhi của ta, những lời này nàng cũng tin sao? Cái gì sinh hài tử lại kế thừa phi tử, ta là người như thế nào nàng còn không biết? Hài tử kia thế nào có thể là của ta? Ha ha, thực sự là càng đồn đãi càng hoang đường…”
Nam Cung Tố Nhị nhìn về phía người đang cười đến rơi lệ, không nghĩ tới bản thân cũng sắp tưc giận đến khóc, người này còn có tâm tình cười, thần sắc phiếm lục cả giận nói:” Có cái gì buồn cười, lẽ nào không phải nàng động một chút thì chạy đến lãnh cung sao? Người ta nói có gì sai? Một người nói như thế, hai người cũng là nói như thế, hiện tại người trong thiên hạ đều đang đồn đãi như thế, nàng bảo ta làm sao không tin?”
Giang Ngọc nhìn Nam Cung Tố Nhị bị chọc tức đến sắc mặc xanh xám, nhất thời cảm thấy vô cùng khả ái, cũng không quản người ta còn đang tức giân, đưa tay kéo Nam Cung Tố Nhị vào lòng, ngẩng đầu hôn nhẹ chóp mũi của Nam Cung Tố Nhị, cười nói:”Nàng chưa từng nghe nói cái gì là nghe nhầm đồn bậy sao? Người ta nói cái gì nàng cũng tin, nhất định không tin ta! Nàng thử suy nghĩ một chút, cho dù người ta sinh hài tử thì có thể liên quan gì đến ta? Nhị Nhi ngốc của ta, nàng không thể động não một chút, chỉ biết ghen tuông mà quán thôi sao!”
Nam Cung Tố Nhị gắng sức giãy dụa nửa ngày, cũng không thể tránh được vòng tay của Giang Ngọc, nàng cũng biết hài tử này là không có quan hệ gì với Giang Ngọc, nhưng tất cả mọi người đều đồn đãi như thế, bảo nàng làm sao có thể không khó chịu, lại nổi giận nói:” Hừ, nàng cùng nàng ấy rốt cuộc thế nào, bản cung làm sao biết? Nếu như nàng thật sự không có gì với nàng ấy, vì sao không muốn xử tử nàng ấy? Nàng ấy là tội nhân hại chết phụ hoàng, nàng vì sao lại bất chấp nhiều người phản đối che chở nàng ấy? Còn cả ngày chạy qua chỗ kia?”
|
Chương 129: Tâm kết
Giang Ngọc thần sắc lộ vẻ thâm trầm, thở dài một tiếng thả Vĩnh Ninh hoàng hậu ra, xoay người đưa lưng về phía nàng thì thầm:” Nhị Nhi, nếu như nàng đã nghi ngờ như vậy, vậy thì trẫm sẽ nói cho nàng biết là vì sao.” Dứt lời, Giang Ngọc lại quay đầu, nhìn Nam Cung Tố Nhị nói: “Nàng cũng biết thân phận của hài tử mới sinh trong lãnh cung?”
Nam Cung Tố Nhị nhíu mày dựa vào bên cửa sổ, trong lòng có chút hoảng loạn, tuy nói nàng biết hài tử kia không có khả năng là của Giang Ngọc, nhưng lại sợ Giang Ngọc sẽ nói ra chân tướng.
Giang Ngọc thấy Nam Cung Tố Nhị không có tiếp lời, liền nói: “Hài tử kia là Đức phi sinh, không giả! Nhị Nhi, nhưng hài tử này là thân đệ đệ của nàng, là cốt nhục của tiên đế, là người kế thừa lý tưởng nhất của Nam Thống!”
Nam Cung Tố Nhị vừa nghe lời ấy, có chút kinh sợ, nàng từ trước đã nghĩ đến loại khả năng này, nhưng rồi lại cảm thấy không đúng, nếu như Đức phi thực sự mang long chủng, vì sao lại không dám để cho người khác biết?
Giang Ngọc nhìn ra nghi hoặc của Tố Nhị, nói: “Nàng hẳn là biết Đức phi từ sớm đã mang long thai, nhưng bởi vì tranh đấu trong cung, khiến thai nhi chết non trong bụng. Mà lúc nàng biết được bản thân lần nữa mang cốt nhục của tiên đế, trong cung lại đang gặp phải biến cố lớn, mà nàng cũng đang bị Vệ gia bức bách để, để bảo vệ hài tử này, nàng không dám để cho ai biết, sợ là lại sẽ hại đến hài tử chưa xuất thế….”
Nam Cung Tố Nhị lúc này có chút động dung, đôi mi thanh tú nhíu chặt, không giải thích được: “Nàng ấy tất nhiên không dám để người khác biết, vậy vì sao lại muốn cho nàng biết?”
Giang Ngọc nhìn ra Vĩnh Ninh có chút tin tưởng lời nàng, liền đến gần, nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: “Trẫm vốn cũng là không biết, ngày ấy vốn định thẩm vấn Đức phi, nhưng nàng ấy lại ngấy đi tại chỗ, trẫm liền truyền ngự y đến chẩn bệnh cho nàng ấy, là khi đó mới từ trong miệng ngự y biết được Đức phi đã mang long thai. Sau khi nàng ấy tỉnh lại liền đau khổ cầu xin trẫm giúp nàng ấy giấu diếm việc này, nói nàng ấy chỉ hy vọng cốt nhục của tiên đế có thể thuận lợi ra đời, chỉ cần có thể vì tiên đế lưu lại một tia huyết mạch, cho dù chết, nàng ấy cũng không hối tiếc!”
Nam Cung Tố Nhị có chút cảm động, ngẫm nghĩ Giang Ngọc nói cũng không phải không có lý, liền lẩm bẩm: “Nàng nói là thật sao? Không lừa gạt Nhị Nhi? Vậy, vậy hài tử thực sự là cốt nhục của phụ hoàng ta, thực sự là thân đệ đệ của Nhị Nhi?”
Giang Ngọc nhợt nhạt mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, gật đầu trả lời: “Trẫm có thể nào mang loại chuyện này ra nói đùa Nhị Nhi, chờ ngày nào đó Nhị Nhi tự mình đi nhìn tướng mạo của hài tử tất nhiên sẽ rõ ràng, nhưng, Nhị Nhi, chân tướng của chuyện này vẫn phải bảo mật, trẫm thực sợ có người sẽ gây bất lợi đối với hài tử này!”
Nam Cung Tố Nhị suy nghĩ một chút, nàng cũng không biết ai sẽ gây bất lợi đối với một hài tử mới ra đời không bao lâu, bất quá, sau khi trải qua lần cung biến này nàng đã trưởng thành rất nhiều, cũng nàng nàng hiểu rõ cái gì gọi là nhân tâm hiểm ác đáng sợ, cho nên nàng vãn gật đầu thỏa hiệp.
Khóe môi Giang Ngọc khẽ cong, nhân lúc Nam Cung Tố Nhị không chú ý, cúi đầu hôn nhẹ lên gò má phấn nộ của nàng, sau đó thoả mãn cười nói: “Thật ngoan, lúc này Nhị Nhi không giận trẫm nữa đi?”
Nam Cung Tố Nhị lấy lại tinh thần, thần sắc ửng đỏ đánh vào vai của kẻ mặt dày nắm tay nàng, gắt giọng: “Ai nói bản cung không tức giận, mau mau buông bản cung ra, bằng không nàng chờ xem…”
….
” Buông ra? Tốt lắm, vậy trẫm tuân mệnh là được!” Nói xong Giang Ngọc thay đổi thần sắc, cười xấu xa, hai tay lập tức luồn xuống dưới nách của Nam Cung Tố Nhị, nhất thời làm cho tiểu hoàng hậu phải buông bỏ rụt rè, hỉ hả khóc cười liên tục, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp cầu xin tha thứ trước vị đế vương kiêm phu quân của nàng, dùng đó cầu đình chiến…
Bởi vì triều đình thống trị đúng đắn, dân giàu nước mạnh, các mạch kinh tế ngày càng phồn thịnh, những quốc gia phiên bang đều biểu thị muốn đến chúc mừng tân tế của Nam Thống đăng cơ, dùng đó mưu cầu dựa vào Nam Thống về mặt chính trị, cũng thu được lợi ích vật chất tương ứng.
Loại biến hóa này không nghi ngờ gì là một loại tán thành vô hình đối với tân đế, cũng càng khiến bách tính ủng hộ vị tân hoàng đế trẻ tuổi đầy hứa hẹn này.
…
Ngày hôm đó sau khi bãi triều về điện, Giang Ngọc tâm tình rất tốt, tuyên tổng quản Tiểu Thanh cùng Giang Trí Viễn vào điện, nở nụ cười sáng lạn: “Tiểu Thanh, hôm nay là sinh thần một tuổi của Hạ Nhi, ngươi ở biệt uyển chuẩn bị một ít rượu và thức ăn, trẫm hiện tại muốn đi chúc mừng Hạ Nhi.”
Tiểu Thanh chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu trả lời Giang Ngọc: “Bệ hạ muốn đến lãnh cung? Ngài, ngài không sợ hoàng hậu nương nương mất hứng?”
Giang Ngọc mỉm cười, cũng không ngại Tiểu Thanh nói thẳng, nói: “Trẫm cũng đã lâu không gặp Hạ Nhi, các ngươi không nên tiết lộ, Nhị Nhi sẽ không hẹp hòi như thế.” Nói xong, lại quay đầu nói với Giang Trí Viễn đang đứng thẳng tắp ở một bên: “Chuyện đại điển sắp đến Trí Viễn còn phải dụng tâm nhiều hơn, đại điển lần này sẽ có sứ thần các quốc gia đến chúc mừng, vương triều không thể để mất thể diện, an toàn trong ngoài kinh thành càng phải lưu tâm nhiều hơn, đặc biệt là dư đảng Vệ gia, để tránh đám loạn đảng này quấy nhiễu đại điển của vương triều ta!”
Giang Ngọc nói xong, Giang Trí Viễn vội vàng cúi đầu trả lời: “Bệ hạ yên tâm, Trí Viễn nhất định làm hết khả năng!”
Giang Ngọc gật đầu, tuấn nhã mỉm cười với Giang Trí Viễn: “Trí Viễn làm việc, trẫm dĩ nhiên là yên tâm, trẫm biết trọng trách trên người ngươi không nhẹ, chờ xong việc này sẽ để ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian…”
Giang Trí Viễn nhất thời bị nụ cười của Giang Ngọc mê hoặc, nửa ngày mới hồi phục tinh thần, vội vàng cúi đầu trả lời: “Trí Viễn không cực nhọc, bệ hạ không cần lo lắng cho Trí Viễn….”
….
Mùa hè của phương bắc cũng oi bức mưa nhiều như phía nam, tuy là có mưa rào, nhưng lúc này biệt uyển lãnh cung lại có vẻ đặc biệt vui mừng náo nhiệt.
Bên cạnh cẩm trác, Giang Ngọc mặt đầy tiếu ý nâng chén uống rượu. Vệ Tử Yên ngồi ở một bên, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía vị tân đế dung quang rạng rỡ này, bàn tay vỗ nhẹ hài tử trong lòng, cười nói: “Xem nàng vui vẻ kìa, aiz, cũng chỉ có nhờ phúc của Hạ Nhi, nàng mới có thể nhớ đến chỗ ta ngồi một hồi, nếu không muốn gặp được bệ hạ quả thật là khó càng thêm khó!”
Giang Ngọc ánh mắt mỉm cười liếc nhìn Vệ Tử Yên một cái, đưa tay nâng chung rượu đến bên môi nàng, ý bảo nàng uống, nói: “Xem nàng nói kìa, gần đây quốc sự bận rộn, hôm nay là trẫm cố ý vứt bỏ quốc sự, đến mừng sinh thần của Hạ Nhi! Nàng còn oán trách trẫm!”
Vệ Tử Yên ánh mắt cũng là thoáng nhìn, đôi môi thoải mái đón nhận chung rượu Giang Ngọc đưa đến, mị khí ngửa đầu uống cạn, động tác lưu loát, cương nhu tương xứng, làm cho người ta phải thưởng thức một phen phong mạo của nàng.
Giang Ngọc ngửa đầu cười khẽ, nghiêng đầu nhìn về phía Vệ Tử Yên, nói một tiếng thống khoái, trở tay tự rót đầy một chung, cùng uống cạn.
….
|