Sai Loạn Hồng Trần
|
|
Chương 135: Muôn hồng nghìn tía
Vĩnh Ninh Điện truyền ra từng đợt âm thanh hổn độn, các cung nhân đều bị thất kinh, không dám thở dốc.
Nội điện Nam Cung Tố Nhị vừa ném xong khối ngọc hổ phách kỳ lân độc nhất vô nhị trên đời, xoay người lại ôm lấy bình hoa thiếp vàng giá trị vạn kim, không chút nghĩ ngợi liền hung hăng đập vỡ trên mặt đất, mảnh vỡ đầy đất, cả phòng hỗn độn.
Đậu Nhi hai tay che lỗ tai, kinh hách đến mức nhắm chặt hai mắt, nửa ngày mới dám mở mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng hậu nương nương đang cắn chặt lấy môi dưới.
Nam Cung Tố Nhị đem tràn ngập phẫn nộ phát tiết vào những vật chết trong điện, những thứ này đều là Giang Ngọc tặng nàng, hiện nay nàng hoàn toàn xem chúng thành người kia mà đập vỡ. Đều là Giang Ngọc, Giang Ngọc chết tiệt khi người quá đáng.
“Còn nhìn cái gì? Còn không mau dâng trà?” Nam Cung Tố Nhị thở hổn hển trừng cung nữ Đậu Nhi thất kinh đứng ở một bên, hổn hển nói.
Đậu Nhi lập tức bước lên phía trước rót cho Vĩnh Ninh hoàng hậu một chung trà, cẩn cẩn dực dực hỏi: “Nương nương, ngài, ngài cũng đừng tức giận với bệ hạ nữa.”
Nam Cung Tố Nhị thấy Đậu Nhi cũng cầu tình thay kẻ bạc tình, khí huyết dâng trào, lại tức giận nhìn một cái, nói: “Người này thật sự khiến nhiều người thích như vậy sao? Ngay cả ngươi cũng đứng về phía nàng? Cầu xin thay nàng?”
Vừa nghe Vĩnh Ninh hoàng hậu ngữ khí bất thiện, Đậu Nhi thoáng chốc mặt đỏ tai hồng cúi đầu, một lát sau mới nhỏ giọng nói thầm: “Thế nào lại biến thành cưới công chúa Liêu Quyết rồi? Bệ hạ không phải, không phải muốn cưới quận chúa sao?”
Nam Cung Tố Nhị nghe Đậu Nhi nói, khẽ nhíu mày, thấy Giang Ngọc đã nhiều ngày không yên lòng, thần sắc âm trầm, lẽ nào kẻ phụ lòng này thực sự là bởi vì quận chúa kháng chỉ nên mới giận dỗi đi cưới công chúa man di kia?
Nam Cung Tố Nhị càng nghĩ càng giận, nàng không phải thực sự muốn cho Giang Ngọc cưới người khác, nhưng thực sự cảm thấy bên cạnh quá nhiều nguy cơ, quá nhiều mê hoặc, quá nhiều, cả nam lẫn nữ luôn khắp nơi bay lượn như ong bướm, đặc biệt là 'yêu phi' mị hoặc kia, Nam Cung Tố Nhị nàng quyết không thể để yêu phi kia xông vào cuộc sống của nàng, nếu thật sự chỉ dựa vào năng lực của nàng mà muốn buộc chặt kẻ phong lưu kia ở bên người, sợ là một việc khó khăn. Nam Cung Tố Nhị nàng xem như hiểu rõ quận chúa, nàng ấy xem như một người thông tình đạt lý, dụng tâm không xấu, hơn nữa lại có thể trói buộc trái tim phong lưu phóng túng của Giang Ngọc, cho nên mới muốn thuận nước đẩy thuyền thành cho Nam Cung Diễm cùng Giang Ngọc. Ai biết quận chúa điện hạ còn không chịu thua, dĩ nhiên muốn kháng chỉ cự tuyệt hôn sự, thầm nghĩ Nam Cung Tố Nhị nàng là phải mất bao nhiêu quyết tâm mới bằng lòng để Giang Ngọc dung nạp nàng ấy vào bên cạnh, không ngờ quận chúa lại không nhận ân tình này.
” Không thể.” Nam Cung Tố Nhị vỗ bàn đứng lên, thầm nghĩ trong lòng, nàng quyết không thể để trong cung hồ đồ nhiều thêm một công chúa Liêu Quyết, cũng không biết công chúa này phẩm tính thế nào, nghĩ đến Giang Ngọc kia sao có thể là một kẻ ăn không ngồi rồi, nếu như các nàng sớm có mờ ám, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao! Việc này cũng chỉ có thể thử xuống tay từ chỗ quận chúa Nam Cung Diễm!
…
Bình vương phủ, Vĩnh Ninh công chúa toàn thân tố y đạm nhạt ngồi trong phòng của Nam Cung Diễm, nghiêng đầu đánh giá quận chúa tiều tụy rũ mắt không nói ở bên cạnh, ngữ khí ôn hòa nói: “Diễm tỷ tỷ phải chăng nên cùng Nhị Nhi nói ra những lời trong lòng?”
Nam Cung Diễm cúi đầu, nhẹ giọng trả lời: “Hoàng hậu muốn Diễm Nhi nói cái gì?”
Vĩnh Ninh công chúa biết trong lòng Nam Cung Diễm nhất định cũng cực kỳ khó chịu, liền uyển chuyển nói: “Diễm tỷ tỷ cũng biết bệ hạ muốn liên hôn cùng công chúa Liêu Quyết?”
Nam Cung Diễm không nói, sau đó mới lẩm bẩm: “Nghe nói qua, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương có thể thu phục Liêu Quyết cũng là chuyện tốt vương triều chúng ta tha thiết ước mơ mấy trăm năm qua, Diễm Nhi ở đây chúc mừng bệ hạ cùng nương nương….”
Nam Cung Tố Nhị thấy Nam Cung Diễm không nói chính đề, ngôn ngữ xa cách, liền nói thẳng: “Diễm tỷ tỷ còn đang khách khí cùng Nhị Nhi, tỷ cũng biết ý của ta, Giang Ngọc vì sao lại giận dỗi muốn cưới công chúa Liêu Quyết, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Nàng chính là bởi vì tỷ tỷ cự tuyệt, cho nên trong lúc giận dữ mới làm ra việc hồ đồ này.”
Nam Cung Diễm khép hờ đôi mắt, chua xót nói: “Nương nương lời ấy sai rồi, bệ hạ tâm tư cẩn trọng, nhất định sẽ không xử trí theo cảm tính, nương nương đừng lo lắng.”
Nam Cung Tố Nhị thấy Nam Cung Diễm quanh co, liền đứng dậy vội vàng nói: “Có thể nào không lo lắng? Diễm tỷ tỷ lẽ nào sẽ không lo lắng sao? Giang Ngọc là thân phận gì hai người chúng ta đều rất rõ ràng, nếu như thật sự cưới công chúa Liêu Quyết, bị man di bắt được nhược điểm, như vậy sẽ hủy hoại Giang Ngọc lẫn Nam Thống chúng ta vất vả khôi phục! Đến lúc đó chịu khổ vẫn là bách tính vương triều, Diễm tỷ tỷ thực sự có thể nhẫn tâm nhìn Giang Ngọc và bách tính vương triều bởi vì tỷ tỷ mà chịu liên lụy?”
Nam Cung Tố Nhị suy nghĩ thật lâu rốt cuộc quyết định đem trọng trách cực đại này toàn bộ đặt trên người Nam Cung Diễm, nàng nghĩ Nam Cung Diễm nhất định cũng giống như nàng, không muốn thấy Giang Ngọc có chuyện gì, cho nên đối với việc quận chúa vẫn không chịu cho thấy cõi lòng, kiên quyết không nói nàng cũng chỉ đành dùng biện pháp ngoan độc một chút…
Chiêu này quả nhiên phát huy chút tác dụng, chỉ thấy Nam Cung Diễm vẫn cúi đầu nghe Nam Cung Tố Nhị nói xong, cuối cùng ngẩng đầu, mặt lộ vẻ ưu sắc, nói: “Hoàng hậu nương nương nhất định là lo lắng quá nhiều, bệ hạ nhất định là có đạo lý của mình nên mới có quyết định này.”
“Đạo lý? A….” Nam Cung Tố Nhị khẽ cười một tiếng, nói: “Đạo lý gì, Diễm tỷ tỷ không biết từ sau khi tỷ tỷ cự tuyệt vào cung làm phi, nàng liền giống như đánh mất tâm trí, cả ngày mất hồn mất vía, thần sắc thâm trầm, thượng triều cũng là hỉ nộ thất thường, hàm hồ đáp ứng việc liên hôn. Tỷ tỷ đừng phiền Nhị Nhi nói nhiều, ta chỉ biết Giang Ngọc không thể mất đi tỷ tỷ, mà tỷ tỷ lẽ nào thật có thể nhẫn tâm rời xa nàng sao?”
Thấy người kia không nói, Nam Cung Tố Nhị giương mắt, biết ngôn ngữ của nàng đã xúc động đối phương, vội vàng lên tiếng khuyên nhủ: “Tỷ tỷ vì sao lại giận dỗi cùng nàng? Vì sao phải cự tuyệt vào cung? Chẳng lẽ là bởi vì Nhị Nhi? Nếu thật sự là như vậy, tỷ tỷ ghét bỏ Nhị Nhi vướng bận, vậy Nhị Nhi rời đi là được rồi.” Nói xong, liền giả vờ che mặt nghẹn ngào.
Nam Cung Diễm thấy tiểu hoàng hậu che mặt khóc, nhất thời rối loạn, vội vàng đứng dậy nói: “Hoàng hậu thật sự hiểu lầm rồi, Diễm Nhi không phải là bởi vì hoàng hậu nương nương mới không chịu vào cung, mà chỉ là….”
” Mà chỉ là cái gì?” Thấy người kia muốn nói lại thôi, Nam Cung Tố Nhị vội hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Mặc kệ là việc gì, chỉ cần Diễm tỷ tỷ chịu vào cung cho dù bảo Nhị Nhi ta làm chuyện gì cũng được.”
Nam Cung Diễm lắc đầu nói: “Hoàng hậu thật sự hiểu lầm rồi, Diễm Nhi chỉ là không muốn, không muốn rời xa phụ vương và mẫu phi, ca ca hắn lại ở Duyên Châu xa xôi, nếu như, nếu như Diễm Nhi lại vào thâm cung, Diễm Nhi thực sự sợ bọn họ sẽ cô đơn hiu quạnh…”
Nam Cung Diễm đạm nhiên trả lời, nàng cũng không nói ra lo lắng trong lòng, nguyên nhân thực sự nàng không muốn vào cung thật ra là cảm thấy có lỗi với Nam Cung Tố Nhị, cảm thấy thiếu nợ nàng ấy rất nhiều, còn có ca ca, ca ca vốn dĩ có thể thuận lý thành chương tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, nhưng lại bị Giang Ngọc biếm đến Duyên Châu hoang vắng, lúc này nhất định là hậu thấu Giang Ngọc, nếu như nàng lại gả vào trong cung, ca ca nhất định thương tâm, tương lai cũng khó tránh bị kẹp ở giữa là quân cờ hai mặt, điều này bảo nàng làm sao có thể không cố kỵ? Tất cả những điều này khiến nào không có dũng khí ra khỏi phủ, không thể không chút lo lắng mà nhập cung bầu bạn cùng nàng ấy.
Nam Cung Tố Nhị nghe vậy, bán tín bán nghi, trước đó Bình vương phi từng vào cung cầu nàng nói giúp Nam Cung Phi, có lẽ Nam Cung Diễm là bởi vì Nam Cung Phi bị biếm đến nơi xa xôi hoang vắng nên còn đang tức giận, cho nên mới kháng chỉ? Nếu như thật là như thế cũng rất dễ giải quyết, liền ôn ngôn mềm giọng thuyết phục: “Diễm tỷ tỷ, chúng ta đã chơi chung từ nhỏ, cũng không xa lạ, sau này cũng đừng luôn gọi Nhị Nhi là hoàng hậu nương nương, cứ giống như trước đây gọi bản cung là Nhị Nhi hoặc là muội muội có được không?” Thấy Nam Cung Diễm không nói, lại đứng dậy biểu hiện thân mật ngồi vào bên cạnh, nắm tay Nam Cung Diễm, nói: “Diễm tỷ tỷ đừng suy nghĩ nhiều, chờ tỷ tỷ vào cung, việc trong hậu cung còn không phải do tỷ muội chúng ta quyết định sao, đến lúc đó tỷ tỷ muốn khi nào hồi phủ vấn an phụ vương mẫu phi đều có thể, ngày mai cùng bệ hạ nói việc triệu Phi ca ca từ Duyên Châu hồi triều, như vậy không phải cũng vẹn toàn đôi bên…”
Vĩnh Ninh hoàng hậu tiếp tục thuyết phục, Nam Cung Diễm dường như là có chút do dự, nàng là muốn cùng nàng ấy chắp tay đến già, nhưng lại có rất nhiều lo lắng…
* * * *
Ngự hoa viên trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, có vẻ đặc biệt diễm lệ.
Giang Ngọc hít sâu một ngụm mùi hoa, nghiêng mặt cúi đầu nhìn về phía Nam Cung Tố Nhị ở một bên vẫn trầm mặc không nói, thực không giải thích được hoàng hậu mấy ngày nay vẫn tức giận không để ý đến nàng hôm nay tại sao lại đổi tính chủ động mời nàng dạo chơi ngự hoa viên, liền cười hỏi: “Hoàng hậu hôm nay tại sao lại có nhã hướng cùng trẫm dạo ngự hoa viên?”
Nam Cung Tố Nhị đang trầm tư suy nghĩ bị Giang Ngọc kéo lại tinh thần, ngẩng đầu liếc trắng Giang Ngọc một cái, nói: “Hôm nay bản cung vui vẻ, không muốn giận dỗi cùng bệ hạ nữa.” Nói xong, lại nói: “Bệ hạ cảm thấy ngự hoa viên có gì thay đổi?”
Giang Ngọc khó hiểu, quét mắt nhìn xung quanh một vòng, khẽ nhếch khóe môi, tràn đầy tự tin mỉm cười trả lời: “Dĩ nhiên thay đổi, trẫm biết Nhị Nhi thích nhiều loại hoa, mà nay lại sắp đến đại điển thịnh yến, trẫm liền cố ý sai người thu thập các loại thực vật quý hiếm đến trồng ở ngự hoa viên, loại mỹ cảnh trăm hoa đua nở này, có lẽ trên đời này cũng chỉ có tại ngự hoa viên của Nam Thống chúng ta mới có thể thưởng thức được.”
Nam Cung Tố Nhị nghe Giang Ngọc tràn đầy tự tin mà trả lời, hừ nhẹ một tiếng: “Bệ hạ thật sự có lòng, mỹ cảnh bực này đẹp thì có đẹp, nhưng nếu như người thưởng thức nó không biết phải làm sao quý trọng, bảo vệ nó, mặc kệ hoa đẹp đến mức nào, cảnh trí đẹp đến mức nào, một ngày nào đó cũng đều điêu linh.”
Giang Ngọc nghe ra Nam Cung Tố Nhị thoại lý hữu thoại, lắc đầu mỉm cười nói: “Hoàng hậu nói có lý, ngày may ban thưởng cho những cung nhân chăm sóc ngự hoa viên này, để mỗi người bọn họ dụng chăm sóc những kỳ hoa dị thảo này hơn, có được không?”
Nam Cung Tố Nhị biết Giang Ngọc cố ý chuyển đề tài, cắn môi trừng nàng một cái, dừng bước ngẩng đầu cả giận: “Bệ hạ thật biết nói sang chuyện khác, nàng biết Nhị Nhi là muốn nói gì, hừ….” Nói xong, nâng tay chỉ chỉ phía trước, nghiêng đầu nhìn Giang Ngọc, nói: “Bệ hạ đến lương đình trong rừng trúc phía trước chờ Nhị Nhi một hồi, bản cung chuẩn bị cho nàng một phần lễ vật, lát nữa sẽ mang đến.” Nói xong liền xoay người rời đi….
Giang Ngọc nhíu mày không hiểu tiểu hoàng hậu rốt cuộc muốn làm gì, không lễ không tết, tặng lễ vật cái gì a?
Ai, một đêm trước đại điển đúng là lúc Giang Ngọc bận rộn nhất, không làm đỡ được tiểu hoàng hậu nên nàng cũng chỉ đành vứt bỏ chính sự toàn tâm bồi nàng ấy. Gần đây bởi vì việc liên hôn làm cho Nam Cung Tố Nhị rất mất hứng, nàng cũng cảm thấy thiếu nàng ấy rất nhiều, hôm nay coi như là rút ra thời gian bồi nàng ấy đi.
Nghĩ đến đây, Giang Ngọc liền lắc đầu bất đắc dĩ dựa theo lời Nam Cung Tố Nhị nói, cất bước đi về phía lương đình trong rừng trúc phía trước….
|
Chương 136: Thu Đình tư hội
Giang Ngọc một mình bước chậm về phía rừng trúc, chậm rãi tiến đến trước Thu Đình.
Một luồn gió nhẹ thổi qua, sàn sạt sàn sạt…
Ngươi xem một mảnh trúc mộc xanh tươi mọc lên từ mặt đất, thẳng đến trời cao, ngẩng đầu nheo mắt ngưỡng vọng, tuy là tuy là mùa hạ nóng bức như lửa, nhưng vào lúc này nơi đây lại có vẻ đặc biệt mát mẻ, thanh tĩnh.
Giang Ngọc khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một ngụm khí tức độc hữu của trúc mộc, hy vọng có thể khiến bản thân thoát khỏi phiền nhiễu phức tạp, thả lỏng tâm tình.
Đáng tiếc không có hiệu quả, nàng vẫn bị một loạt trúc ốc thình lình xuất hiện phía trước xúc động….
Trúc ốc giữa trúc lâm như thế, Giang Ngọc quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Đây tuyệt đối không có sai biệt gì so với cấm địa trong tử trúc lâm tại Giang Nam hầu phủ. Giang Ngọc ngẩn người, nàng cuối cùng nhớ lại đã từng lệnh cho Giang Trí Viễn sai người dựa theo cảnh trí của tử trúc lâm ở hầu phủ xây dựng một Thu Đình ở trúc lâm của ngự hoa viện, hôm nay vừa thấy không khỏi cảm thán tay nghề của cộng tượng tinh diệu tuyệt luân như thế, ngoại trừ cẩn thận xem xét sẽ thấy có chút bất đồng, những điểm khác quả thực là hoàn toàn giống nhau như đúc.
Mi tâm Giang Ngọc dần dần nhíu chặt, cảnh trí như vậy sao không khiến nàng hồi tưởng đến rất nhiều chuyện…
Nhẹ bước lách qua thanh trúc, từng bước đến gần trúc đình, ngoài đình có treo một tấm biển, đề hai chữ 'Thu Đình', lại bất đồng cùng tấm biển viết 'Tử Trúc Lâm' ở hầu phủ, Giang Ngọc tiến vào trong đình, đưa tay chạm đến đình trụ, ngẩng đầu ngưỡng vọng tấm biển, tự giễu: “A, hay cho một Thu Đình, vô tâm là thu, nếu như đặt thêm một chữ tâm vào, a, lại chính là sầu….”
Một lừa vừa dứt, trúc ốc bên cạnh dường như có nhân ảnh thoáng qua, Giang Ngọc nghiêng tai, mi tâm khẽ động cảnh giác ghé mắt nhìn lại.
Hoàng cung cấm địa sao lại có người khác tồn tại? Lẽ nào là thích khách?
Nghĩ đến đây, Giang Ngọc cười khẽ, thật không biết là người nào không biết sống chết dám đến quấy nhiễu sự thanh tĩnh của Giang Ngọc nàng, thực sự là không muốn sống nữa. Nghĩ xong, nàng liền nhíu mày cất bước đi thẳng về phía trúc ốc.
Giang Ngọc song chưởng chắp ở phía sau, toàn thân trên dưới đã vận sức chờ phát động….
Cửa trúc ốc của được Giang Ngọc đẩy ra, phát sinh âm thanh chi nha, người bên trong đột nhiên trở nên khẩn trương.
Giang Ngọc thản nhiên đứng bên trong, ẩn nấp trong góc tối, cuối cùng ánh mắt dừng ở một vị trí, đảo qua tấm bình phong trong phòng. Nàng từ lâu đã biết thích khách kia đang ẩn nấp phía sau tấm bình phong, quả thật là một kẻ không biết sống chết.
Giang Ngọc khóe môi khẽ động chế giễu thích khách kia lỗ mãng, chậm rãi dời bước đến gần bình phong, ngón trỏ giơ lên đặt ở trên chóp mũi, xinh đẹp mỉm cười nói: “Hừ, ra đi!”
Hồi lâu không có phản ứng, kiên trì của Giang Ngọc đã tiêu hao hết, nàng không muốn cùng thích khách kia lãng phí thời gian nữa, trong giây lát liền kéo vạt áo, lòe ra đùi phải tung cước đá vào tấm bình phong .
Bình phong in hoa trong khoảnh khắc bị đá vỡ thành mảnh nhỏ, mảnh vụn bay đầy trời chỉ thấy Giang Ngọc nâng cánh tay, động tác cực nhanh chế trụ người đang ẩn nấp phía sau bình phong.
Một tiếng nữ tử thét lên sợ hãi, Giang Ngọc nhíu mày cẩn thận nhìn người bị nàng khống chế trong tay, kinh ngạc phát hiện người đang bị nàng khống chế ngay tử huyệt dĩ nhiên là nàng ấy – Nam Cung Diễm!
Nam Cung Diễm kinh hồn chưa định, đôi mắt phượng kinh hoảng nhìn người trước mặt đang muốn đưa nàng vào chỗ chết, biến cố đến quá nhanh, nàng nhất thời còn chưa thể tiêu hóa.
” Nàng ~!” Giang Ngọc kỹ phát hiện' Thích khách' Dĩ nhiên sẽ là Nam Cung Diễm, cuống quít toàn lực thu công chuyển thế, lập tức xoay người buông tay, chốc lát mới ngẩng đầu âm trầm nhìn về phía quận chúa Nam Cung Diễm còn đang kinh hoảng thở dốc, ngữ khí lạnh lùng chất vấn: “Thế nào sẽ là nàng? Nàng đến nơi đây làm gì?”
Nam Cung Diễm nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh, lúc này Giang Ngọc băng lãnh chất vấn mình, đốn cảm thấy vô cùng khó chịu, bi thương nhìn thẳng vào kẻ bá đạo trước mắt, nửa ngày mới rũ mắt nhỏ giọng nói: “Ta, ta, là hoàng hậu nương nương gọi Diễm Nhi đến, nói, nói là muốn Diễm Nhi giúp đỡ lựa chọn một bộ phượng bào mặc trong điển lễ…”
Nam Cung Diễm chột dạ lẩm bẩm, nàng sớm đã có một chút hoài nghi vì sao Nam Cung Tố Nhị không ban chỉ tuyên triệu, lại âm thầm gọi nàng vào cung giúp đỡ chọn phượng bào, vì sao lại sai người dẫn nàng đến đây….
Cảnh trí nơi này, lúc Nam Cung Diễm vừa đi vào thu đình trong trúc lâm này, hồi lâu chôn giấu đã lâu lập tức hiện ra trước mắt.
Nàng dĩ nhiên nhớ kỹ lúc ở Giang Nam người đó đã từng nói với nàng, phiến trúc lâm kia chỉ thuộc về hai người các nàng, là nàng ấy tặng cho nàng, mà nay nàng ấy dĩ nhiên sẽ ở trong kinh thành này toàn bộ tái hiện ở Tử Trúc Lâm ở Giang Nam khi đó.
“Chọn phượng bào?” Giang Ngọc hừ nhẹ một tiếng, cách nói này cũng không tránh khỏi quá mức gượng ép, trong lòng biết đây lại là chuyện do vị hoàng hậu đa sự kia gây nên. Giang Ngọc ghé mắt liếc nhìn Nam Cung Diễm một cái, dung nhan này…
Giang Ngọc nhắm mắt xoay người đưa lưng về phía Nam Cung Diễm, không muốn nhìn người khiến nàng đau lòng nữa, thấp giọng nói: “Nếu như chọn xong rồi quận chúa điện hạ có thể đi rồi.”
Nam Cung Diễm nghe những lời vô tình của Giang Ngọc, rất khổ sở, nước mắt bất giác chậm rãi tuôn ra, nàng biết nàng ấy tức giận, tức giận đến không hề muốn nhìn nàng dù chỉ một cái, loại cảm giác này dĩ nhiên lại khiến nàng không thể chịu đựng được.
Bầu không khí trong phòng trở nên xấu hổ, tựa hồ ngưng đọng, một lát sau Giang Ngọc mới nghiêng mặt nhìn sang một bên, đạm nhạt nói: “Vì sao còn không đi?”
Nam Cung Diễm lệ ướt hai hàng mi, như nước như hoa, nghiêng người vô lực dựa vào khung cửa sổ, nghẹn ngào nói: “Nàng, ta biết nàng giận ta, nàng giận ta không chịu tiếp chỉ tiến cung…”
Giang Ngọc cười khổ một tiếng, vẫn không nhìn Nam Cung Diễm, đạm nhiên nói: “Quận chúa nói quá lời, có lẽ là quận chúa điện hạ đã tự có dự định, là trẫm quá mức si tâm vọng tưởng…”
” Nàng…” Nam Cung Diễm rất không thích Giang Ngọc tận lực xa cách, ngữ điệu kia dường như khiến các nàng cách thiên sơn vạn thủy, vĩnh sinh vĩnh thế: “Nàng thực sự không muốn tha thứ cho Diễm Nhi nữa? Nàng cũng biết Diễm Nhi là có nỗi khổ khó nói?” Nàng vốn dĩ không dự định nói ra chân tướng, muốn cả đời che giấu như thế, nhưng cũng không biết vì sao hiện tại nhìn thấy nàng ấy tuyệt tình lãnh đạm đối với nàng như vậy, tâm của nàng như bị xé rách, huyết lệ không ngừng rơi xuống.
Giang Ngọc khẽ khép đôi mắt, nàng không muốn nghe nàng ấy nhiều lời nữa, chỉ nói: “Quận chúa không cần nhiều lời nữa, tất cả trẫm đều sẽ thông cảm. Từ nay về sau trẫm tuyệt không quấy rầy đến quận chúa điện hạ nữa. Nàng và ta từ nay về sau như người xa lạ, ân đoạn nghĩa tuyệt.” Không biết vì sao, Giang Ngọc không tự chủ được nói ra những lời ngoan tuyệt như vậy, có lẽ là quá mức thương tâm. Hồi tưởng đến bản thân mặc kệ là trước kia hay là hiện tại, bị nàng ấy cự tuyệt qua, chống cự qua, mỗi lần dường như đều phải chính mình hy vọng, rồi lại bị thất vọng bao phủ. Loại hy vọng cùng thất vọng nhiều lần lặp lại này đã khiến Giang Ngọc nàng sức cùng lực kiệt, người đầy thương tích, so với thống khổ vĩnh viễn không dứt, chi bằng tuyệt nhiên một chút thống khoái một chút.
Như người xa lạ, ân đoạn nghĩa tuyệt…
Nam Cung Diễm Nam Cung Diễm không nghĩ tới Giang Ngọc sẽ nói ra lời tuyệt tình như thế, trong lúc nhất thời khó có thể thừa thụ, lúc này nàng mới biết được nếu như thực sự mất đi đoạn tình cảm này, Nam Cung Diễm nàng thực sự sẽ thống khổ, tim như bị đao cắt.
“Ân đoạn nghĩa tuyệt! Nàng thực sự hận ta như thế…” Nam Cung Diễm trầm thấp hỏi lại, chua xót bi thương.
Giang Ngọc nhíu mày, mắt nhìn viễn phương, thấp giọng nói: “Quận chúa nói quá lời, nàng và ta từ nay về sau không liên quan đến nhau, cũng không cần nói đến hận hay không hận.” Nói xong, Giang Ngọc xoay người dự định rời đi, nàng sợ nàng sẽ sẽ không khống chế được lửa giận trong lòng…
Ngay lúc Giang Ngọc sắp lướt qua Nam Cung Diễm mà rời đi, Nam Cung Diễm bỗng nhiên đưa tay nắm chặt lấy tay áo của Giang Ngọc…
Bốn mắt nhìn nhau, Giang Ngọc cúi đầu nghi hoặc nhìn mỹ nhân hai mắt đẫm lệ, dung nhan thâm nhập tận tâm can của nàng, nàng hẳn là hận nàng ấy nhiều lần cự tuyệt, nhưng vì sao thấy nàng ấy khóc, nàng vẫn đau lòng như thế, khổ sở vì nàng ấy như thế?
Giang Ngọc dừng bước nghi hoặc nhìn về phía Nam Cung Diễm, thở dài một tiếng, lại nghiêng đầu không nhìn Nam Cung Diễm Nam Cung Diễm nữa, nói: “Quận chúa còn có chuyện gì?”
Nam Cung Diễm trong lòng tràn đầy ủy khuất khổ sở, đột nhiên tình khó kiềm chế được dùng hai tay gắt gao ôm lấy người trước mặt mình, tựa như lê hoa đái vũ, nói: “Đừng đối với Diễm Nhi như vậy, cầu xin nàng…”
Giang Ngọc cúi đầu nhìn quận chúa đang ôm lấy mình, không hiểu nàng ấy nếu như muốn rời xa nàng, bây giờ vì sao lại như thế?
Giang Ngọc nâng tay muốn ôm lấy người đang khóc trong lòng, rồi lại thở dài, chậm rãi buông hai tay xuống, xoay người lại, tất nhiên cũng ngoan quyết tâm rời đi, đã vậy cũng không cần có ràng buộc, liền thấp giọng đạm nhạt nói: “Quận chúa hà tất ? Hà tất như thế, nếu như nàng và ta ở bên nhau sẽ khiến nàng thống khổ như thế, vậy Giang Ngọc ta sẽ buông tay, quận chúa yên tâm trẫm đã nói buông tay, thì tất nhiên sẽ buông tay.”
” Không ~” Nam Cung Diễm giương mắt, nhìn người trước mắt, nói: “Không thể, đừng đối xử với ta như vậy…”
” Vậy quận chúa muốn như thế nào?” Giang Ngọc nhất thời hỏa khí dâng lên, mở mắt ra phẫn nộ nhìn người trước mắt, cả giận: “Quận chúa rốt cuộc muốn như thế nào? Giang Ngọc ta không phải thần tiên, không phải thánh nhân, ta chỉ biết ta vẫn dùng chân tâm yêu nàng, toàn tâm toàn ý đối đãi nàng, đáng tiếc quận chúa nàng chưa từng quý trọng, nếu như thực sự là thân phận của trẫm khiến quận chúa cố kỵ như vậy, chúng ta liền dừng ở đây đi.”
Giang Ngọc thịnh nộ, Nam Cung Diễm có chút khiếp sợ, nàng lắc đầu nhỏ giọng biện giải: “Không phải, Diễm Nhi không phải bởi vì thân phận của nàng, cũng không phải muốn cùng bệ hạ xa nhau, ta chỉ là, chỉ là…”
Giang Ngọc nhìn chăm chú, nâng tay bắt lấy hai vai của Nam Cung Diễm, nhíu mày trầm giọng hỏi: “Chỉ là? Chỉ là cái gì?” Giang Ngọc không hiểu, không phải bởi vì thân phận, vậy còn có thể là bởi vì sao. Nàng nghĩ có lẽ Nam Cung Diễm chỉ là đang có lệ mình, không muốn khiến nàng quá mức thương tâm, quá hận nàng ấy.
Nam Cung Diễm bị lực đạo của Giang Ngọc nắm đau, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, không biết vì sao, ánh mắt của Giang Ngọc khiến nàng cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng trong lòng nàng lại vui vẻ, mặc kệ thế nào, nàng ấy tức giận chứng tỏ nàng ấy vẫn còn quan tâm nàng. Nam Cung Diễm nhẹ giọng nói: “Diễm Nhi không muốn tiến cung, là bởi vì ca ca.”
” Ca ca? Nam Cung Phi?” Giang Ngọc nhíu mày, nàng không hiểu Nam Cung Diễm tiến cung và Nam Cung Phi thì có quan hệ gì.
Nam Cung Diễm gật đầu, giãy dụa muốn thoát khỏi Giang Ngọc không hiểu thương hương tiếc ngọc, nói: “Nàng cũng hiểu ý ta, ca ca hiện tại bị bệ hạ giam giữ ở Duyên Châu, nhất định oán trách bệ hạ, nếu như Diễm Nhi lại tiến cung, ca ca nhất định càng thêm oán hận, oán hận Diễm Nhi cùng bệ hạ. Diễm Nhi thực sự không muốn thấy ca ca cùng nàng đao binh tương kiến, thế bất lưỡng lập, không muốn khó xử khi bị kẹp giữa hai người.”
|
Chương 137: Ngự muội
Nam Cung Phi tuy rằng được phong làm nam vương trấn thủ Duyên Châu, kì thực là bị Giang Ngọc giam lỏng ở Duyên Châu hoang vu không thể hồi kinh. Chuyện này nhìn như bạo ngược vô tình, nhưng cũng là chuyện hợp tình hợp lý, từ cổ chí kim mặc kệ là đế vương triều đại nào cũng sẽ không giữ kẻ đã từng tranh quyền đoạt vị với mình giữ ở bên cạnh, nuôi hổ vì hoạn, Giang Ngọc nàng không giết không tru di Nam Cung Phi rốt cuộc đã khoang dung độ lượng.
Giang Ngọc nghe Nam Cung Diễm nói xong cũng chợt tỉnh ngộ, chẳng lẽ là nàng lo lắng thiếu chu toàn, không bận tâm đến cảm thụ của Nam Cung Diễm?
Giang Ngọc buông Nam Cung Diễm ra, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt ngấn lệ, trong lòng suy nghĩ, lãnh ngạo nói: “Nàng trách ta đối đãi nam vương như thế?”
” Không phải!” Nam Cung Diễm lắc đầu, nói: “Diễm Nhi chưa bao giờ trách bệ hạ, Diễm Nhi chỉ là sợ tương lai bởi vì ta khiến hai bên khó xử, tăng thêm phiền não….”
Nam Cung Diễm mềm nhẹ kể ra, Giang Ngọc lắng nghe, dựa theo Nam Cung Diễm nói, lẽ nào cũng không phải là ghét bỏ Giang Ngọc nàng nên muốn rời bỏ nàng?
Đáy lòng Giang Ngọc dao động, nàng rất sợ bản thân lại vô cớ vui mừng một hồi, hôm nay nhất định phải hỏi rõ quận chúa điện hạ vẫn luôn khiến nàng tâm thần không yên rốt cuộc đối với Giang Ngọc nàng là nghĩ như thế nào, liền nghiêng đầu, ngưng mi thấp giọng chất vấn: “Vậy ý của quận chúa là muốn Giang Ngọc ta phải làm thế nào?”
Nam Cung Diễm cúi đầu, nàng cũng không biết bản thân rốt cuộc muốn như thế nào, chỉ nức nở nói: “Ta, ta không biết, trong lòng ta cũng rất hỗn loạn, rất loạn….”
Giang Ngọc thấy Nam Cung Diễm thống khổ bàng hoàng, rất đau lòng, có lúc nàng thật hận không thể mở đầu của Nam Cung Diễm ra xem trong đầu nàng ấy rốt cuộc chứa những gì, nghĩ cái gì? Lẽ nào câu thông cùng Giang Ngọc nàng khó khăn như vậy sao? Nếu như thực sự yêu nàng, vì sao phải lo lắng nhiều như vậy, khiến cho mọi chuyện phức tạp như thế?
Giang Ngọc chậm rãi đến gần Nam Cung Diễm đang bàng hoàng hoảng hốt, đưa tay nâng cằm nàng lên, nhíu mày ôn nhu thay nàng lau đi lệ ngân, thương tiếc nói: “Chúng ta tội gì dằn vặt đối phương như thế! Nếu như trong lòng nàng còn có Giang Ngọc, vậy thì vứt bỏ tất cả ở bên cạnh ta, nếu như vứt bỏ ta, vậy từ nay về sau nàng và ta vĩnh viễn không gặp lại. Với thân phận của Giang Ngọc ta hiện tại, lẽ nào ở bên cạnh ta còn cần phải lo lắng nhiều như vậy sao? Nếu như nàng thật sự bởi vì nam vương mà phiền nhiễu, vậy trẫm ngày mai sẽ lập tức hạ chiếu để nam vương hồi triều.”
Giang Ngọc cúi đầu kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhắm mắt ở bên tai Nam Cung Diễm hít sâu một hơi, hương thơm quanh quẩn, Giang Ngọc nhẹ giọng nói: “Nàng cũng biết vì nàng ta tình nguyện từ bỏ thiên hạ? Tình nguyện vứt bỏ tất cả…”
Tuy là những lời nói đạm nhạt, nhưng lại thâm nhập nội tâm….
Bốn mắt nhìn nhau, không cần ngôn ngữ.
Tràn ngập ủy khuất trong lòng Nam Cung Diễm nhất thời vỡ đê, cuối cùng nước mắt như mưa lao vào lòng người mà nàng vẫn mong nhớ ngày đêm, đem tất cả tưởng niệm tất cả nói ra.
Ánh tà dương còn sót lại, chiếu xuống trúc lâm tạo thành một mảnh kim huy sáng lạn.
Thu Đình, Nam Cung Diễm tựa vào lòng Giang Ngọc, trong tay nắm ngọc bộ bên hông Giang Ngọc, như có như không mà thưởng thức, nghiêng đầu nhìn về phía người kia cũng đang nhìn nàng, thần sắc u buồn nói: “Ngọc, Diễm Nhi rất sợ, rất sợ sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng ta luôn cảm thấy có một tảng đá ép đến ta không thể thở nổi.”
” Sợ cái gì?” Giang Ngọc ôn nhu vuốt mái tóc đen nhánh của Nam Cung Diễm, mềm mại đen tuyền tựa như hồng tuyến của Nguyệt Lão vững vàng trói buộc trái tim nàng, nếu như có thể cùng nàng ấy chắp tay đến già, Giang Ngọc nàng thật sự nguyện ý dùng thiên hạ đến trao đổi.
Giang Ngọc ngữ khí ôn nhu, cúi đầu hôn lên gương mặt của Nam Cung Diễm, lại nói: “Có ta ở đây cái gì cũng không phải sợ, cùng lắm thì chúng ta vứt bỏ tất cả ẩn cư sơn dã, sống ngày tháng tiêu dao nhàn vân dã hạc. Chỉ cần có nàng, Giang Ngọc ta sẽ không tịch mịch.”
Đúng vậy, chỉ cần có Nam Cung Diễm bên cạnh Giang Ngọc nàng cho dù giảm thọ mười năm cũng không sao, có được phần ôn tồn hiếm được này, khiến Giang Ngọc phá lệ quý trọng, nàng cho rằng các nàng từ nay về sau vô duyên vô phận, chưa từng nghĩ có thể gương vỡ lại lành. Chỉ cần có thể cùng nàng ấy hiểu nhau gần nhau, chỉ cần Nam Cung Diễm cũng yêu nàng, tình cảm này Giang Ngọc nàng chỉ cần một phần, cả đời không cầu gì khác.
” Nói ngốc! Ta biết nàng đang có lệ ta, nàng hiện tại là đế vương, có thể nào dễ dàng vứt bỏ tất cả? Ngọc, nếu như nàng và ta thực sự ở bên nhau, Diễm Nhi luôn cảm thấy có lỗi với hoàng hậu.” Nam Cung Diễm nói đúng, lời tâm tình tuy đẹp, nhưng Nam Cung Diễm nàng rõ ràng đó sẽ chỉ là lời tâm tình, bây giờ thiên hạ đã nằm trong tay, lại có kiều thê bên cạnh, bất luận kẻ nào cũng sẽ không dễ dàng buông tha tất cả cùng một người khác ẩn cư sơn dã…
Giang Ngọc hít sâu một hơi, nắm lấy bàn tay thon dài của Nam Cung Diễm, đặt ở bên môi, da thịt chạm nhau, ôn nhuận mềm mại, người nàng quả thực thấu hiểu lòng nàng, Giang Ngọc nâng mắt nhìn Nam Cung Diễm hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Nàng thật không hiểu ta? A, Nhị Nhi từ lâu đã biết được chúng ta là hữu tình, nàng ấy nhất định lý giải, bây giờ việc của chúng ta, cũng đều là nàng ấy một tay tác hợp, Diễm Nhi không cần luôn lo sợ không đâu, có được không? Trẫm thật không hy vọng nàng ở bên cạnh ta lại chịu quá nhiều ràng buộc, mặc kệ nàng lựa chọn là cùng với ta, hay là mỗi người một ngã, chỉ cần nàng có thể vui sướng hài lòng là tốt rồi, hiểu không?”
Giang Ngọc khuynh tâm bày tỏ, Nam Cung Diễm thần sắc đỏ bừng, trốn tránh ánh mắt yêu mị kia, e thẹn nói: “Bây giờ còn nói lời này, nàng đã hiểu tâm ý của ta, Diễm Nhi kiếp này cũng không còn lựa chọn khác, nếu nàng không tin, muốn cho Diễm Nhi lập lời thề phải không?” Nam Cung Diễm nói xong, liền nhấc tay lên muốn phát thệ trước mặt Giang Ngọc. Giang Ngọc vội vã xuất thủ bắt lấy bàn tay không an phận kia, cả giận: “Hồ đồ, đứng phát thệ cái gì!” Nói xong, liền dùng môi mình hoàn toàn phong kín mỹ nhân còn đang muốn nói gì đó, thiên ngôn vạn ngữ cũng đều hóa thành lời nói trong lòng…
* * * *
“Khánh điển đại hôn?” Nam Cung Tố Nhị nhướng mày nghi vấn.
” Có gì không thích hợp?” Giang Ngọc ghé mắt nhìn về phía Nam Cung Tố Nhị, cầm lấy trản trà uống một ngụm, hỏi ngược lại. Không phải tiểu hoàng hậu này vẫn hao hết tâm tư muốn tác hợp nàng cùng Nam Cung Diễm sao, bây giờ tại sao dường như lại không muốn, Giang Ngọc thật là không giải thích được
Nam Cung Tố Nhị tâm tình lạnh nhạt, bĩu môi chuyển mắt, lại giương cằm nói: “Không có gì không thích hợp, bất quá hy vọng bệ hạ không nên quên nàng còn có một món nợ hồ đồ chưa giải quyết.”
“Món nợ hồ đồ?” Giang Ngọc không hiểu ra sao .
Nam Cung Tố Nhị lúc này cũng nhẹ nhàng ngồi đối diện Giang Ngọc, cầm lấy một trản trà, hé môi mỉm cười, nhìn về phía Giang Ngọc, nói: “Không nên quên chuyện liên hôn của nàng a? Nàng bây giờ nếu muốn nạp Diễm tỷ tỷ vào cung, dù sao cũng sẽ không phải là đồng thời cũng cưới một công chúa Liêu Quyết đi? Chẳng lẽ còn muốn sáng lập ra tiền lệ một vương triều trong một ngày nạp hai quý phi?”
Một lời thức tỉnh Giang Ngọc, những ngày qua chỉ lo vui mừng sau khi tiêu tan khúc mắc với Nam Cung Diễm, hoàn toàn quên còn có việc hồ đồ này. Nàng vốn dĩ cũng không dự định cưới một công chúa Liêu Quyết không hề quen biết, chỉ là nhất thời tức giận muốn chọc tức Nam Cung Diễm, bây giờ nếu hai bên đã hòa hảo như lúc ban đầu, vậy món nợ hồ đồ này cũng nên thanh toán rõ ràng.
…
Nghiêng điện, Giang Ngọc ngồi trên bảo tọa, đầy mặt tươi cười nói với sứ thân toàn thân khoác dị phục: “Trẫm hôm nay tuyên triệu đặc sứ đến đây là vì chuyện liên hôn.”
Đặc sứ kia vừa nghe là vì chuyện liên hôn, tưởng đế vương của Nam Thống là muốn hiểu rõ tình huống của công chúa điện hạ nước hắn, liền tươi cười rạng rỡ cúi người hành lễ nói: “Bệ hạ yên tâm, công chúa của bọn ta ở trong cung tất cả mạnh khỏe, đang nỗ lực học tập lễ tiết vương triều.”
Giang Ngọc vừa nghe liền nhíu mày, hỏi: “Ở trong cung? Ngươi là nói công chúa điện hạ của các ngươi đã vào ở trong cung?”
Đặc sứ gật đầu, vội vàng trả lời: “Hồi bẩm bệ hạ, công chúa điện hạ của bọn ta đã vào ở Trắc Ninh Cung, xin bệ hạ yên tâm.”
Giang Ngọc trong lòng nói thầm, lại cười nói với đặc sứ: “Những ngày qua trẫm quá bận rộn quốc sự, đối với đặc sứ cùng quý quốc công chúa có phần chậm trễ. Hai nước chúng ta cách xa nhau, công chúa điện hạ đường xa mà đến nhất định chưa quen phong thổ, thật ra với tình huống của hai nước chúng ta hiện tại, không cần dùng loại phương thức liên hôn này, chẳng phải khiến công chúa của quý quốc phải gả đến chốn tha hương, chịu đủ nỗi khổ ly biệt cùng người nhà sao.”
Đặc sứ nhất thời không hiểu hàm ý của Giang Ngọc, nên cũng không tiếp lời.
Lại nói: “Hai ngày nay trẫm đã suy nghĩ, nếu công chúa quý quốc đường xa mà đến, vậy thì ở trong kinh thần nghỉ ngơi du ngoạn một thời gian, ban một phần thưởng, việc liên hôn này cũng không cần phải tiến hành. Đúng lúc trẫm không có huynh muội, ngày khác lựa chọn ngày lành tháng tốt, nhận công chúa điện hạ làm ngự muội của trẫm, sau đó hai nước một nhà chẳng phải cũng là việc lưỡng toàn kỳ mỹ.”
|
Chương 138: Vịnh công chúa
Lần này chuyển biến, đặc sứ thật không ngờ, nhất thời không giải thích được, vội hỏi: “Nhận làm ngự muội? Bệ hạ không phải muốn cưới công chúa điện hạ của bọn ta sao?” Đặc sứ Liêu Quyết lại suy nghĩ một chút, cho rằng đế vương của Nam Thống ghét bỏ công chúa của hắn, vội vàng nâng khóe môi dùng ngữ âm làn điệu phô trương nói: “Bệ hạ là sợ Vĩnh công chúa của nước chúng ta không xứng với bệ hạ? Nếu là như vậy, xin bệ hạ không cần lo lắng. Vĩnh công chúa của bọn ta tài nghệ song toàn, kinh thông ngôn ngữ của sáu nước, trên thông thiên văn, xuống tường địa lý, còn xinh đẹp xuất chúng, tuyệt đối xứng với bệ hạ….”
Đặc sứ còn đang tiếp tục khoe khoang, Giang Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu ngắt lời nói: “Đặc sứ hiểu lầm, trẫm cũng không phải ghét bỏ công chúa, mà chỉ là không muốn dùng phương thức liên hôn, như thế đối với công chúa của quý quốc lẫn hai nước chúng ta mới có lợi nhất.”
Nghe nói lời ấy, đặc sứ vội vàng đứng dậy nói: “Bệ hạ, hôn thư của bọn ta cũng đã ban xuống, toàn quốc trên dưới không người nào không biết Vĩnh công chúa đã là nương nương của Nam Thống, bây giờ thay đổi sẽ tổn hại đến danh tiết của công chúa…”
Giang Ngọc than nhẹ, thầm nghĩ nếu như nàng thực sự là kiên trì cưới Vĩnh công chúa này, như vậy mới khiến nàng ấy hối hận cả đời, việc này nếu như mềm không được, vậy cũng chỉ có thể cưỡng chế giải quyết, nàng liền nói: “Việc này trẫm đã cùng hoàng hậu làm ra quyết định, danh tiết của công chúa điện hạ tuyệt đối sẽ không bị hao tổn, trong đại điển của vương triều, trẫm sẽ thông cáo thiên hạ cùng công chúa của quý quốc kết nghĩa kim lan, nhận nàng làm ngự muội.”
…
Trong Trắc Ninh Cung, đặc sứ vẻ mặt ngượng nghịu bẩm báo lại những lời đế vương Nam Thống đã nói hôm nay cho nữ tử tập trung thêu thùa. Nữ tử ngồi trước bàn đá cẩm thạch toàn thân y phục dị tộc màu lam nhạt, thon gầy ôn nhu, một viên hồng chí giữa mi tâm càng lộ ra vẻ kiều mị, nghe đặc sứ nói, biểu tình phiêu hốt, nhìn không ra tâm tư. Đặc sứ cả giận: “Công chúa, hoàng đế Nam Triều này không biết làm như thế nào, nói muốn hủy bỏ hôn sự, nhận điện hạ làm ngự muội, thần thật sự không rõ, với dung mạo cùng tài hoa của công chúa điện hạ hắn tại sao còn không biết đủ, ai, điện hạ người xem việc này phải làm thế nào mới tốt? Thần nghĩ điện hạ không nên ủy khuất bản thân gả đến Nam Thống này, nơi này có cái gì tốt đẹp, nếu như điện hạ nguyện ý, cựu thần trở lại thỉnh cầu thái hậu…”
Nữ tử đang thêu hoa nghe nam nhân nói xong, chậm rãi ngẩng đầu nhợt nhạt mỉm cười, không nhanh không chậm cắt đứt lời nói của hắn: “Tiêu Tả Sứ đừng tức giận, đừng nóng vội, người ta đã làm ra quyết định này, nhất định là có nguyên nhân khác, ngươi giúp ta cầu kiến bệ hạ của Nam Thống, việc này vẫn nên do ta tự mình xử lý cho thỏa đáng.” Nói xong, nữ tử buông việc trong tay, lại sai người truyền thị nữ dạy thêu thùa đến, giống như chuyện gì cũng không xảy ra tiếp tục học tập lễ nghi trong cung…
* * * *
Ngày hôm đó, Giang Ngọc cùng Giang Trí Viễn từ Nam Viễn Điện nghị sự trở về, đi ngang qua hành lang của Kinh Linh Viên, chợt nghe thấy tiếng sáo du dương chợt xa chợt gần, Giang Ngọc nhịn không được dừng chân nghiêng tai lắng nghe, quay đầu lại nói với Giang Trí Viễn ở bên cạnh: “Trí Viễn, đây là người phương nào đang thổi sáo?”
Giang Trí Viễn nhíu mày suy tư, Linh Viên vẫn là cấm địa hoàng thất, thời gian này sao lại có người thổi sáo ởi nơi đây? Nàng liền lắc đầu khó xử nhìn về phía Giang Ngọc: “Thần cũng không biết.”
Giang Ngọc khẽ nhếch môi mỉm cười, nhìn về hướng phát ra tiếng sáo, hừ nhẹ một tiếng nói: “Nghe giai điệu thanh thấu như nước, trẫm thật muốn xem rốt cuộc là ai dám ở nơi đây thổi ra tiếng sáo như thế.” Nói xong, liền đi về phía phát ra tiếng sáo, Giang Trí Viễn vẻ mặt lo lắng, vội vàng đuổi theo.
….
Đầu cùng của hành lang, một lam y nữ tử nhàn nhã tựa vào lan can của lương đình, đầu đội châu quang cẩm bố vô cùng tinh xảo, khẽ nâng sáo trúc trong tay, lưu sướng mà thổi khúc, làn điệu du dương day dứt.
Giang Ngọc chậm rãi đến gần, không dám quấy rầy, thấy rõ bóng lưng thon gầy của nữ tử thổi sáo. Lắng nghe từ khúc, chỉ cảm thấy làn điệu du dương trằn trọc có chút đại khí, trong lòng thật sử yêu thích, lại thấy người này ăn mặc không giống người trong cung, cũng không giống như nữ tử bình thường, thật sự không giải thích được, liền nhìn về phía Giang Trí Viễn, biểu tình dò hỏi.
Giang Trí Viễn biết Giang Ngọc muốn hỏi gì, nghiêng đầu nhìn y phục của nữ tử thổi sáng, thần sắc bất định, lát sau mới chậm rãi đến gần bên tai Giang Ngọc, nhẹ giọng nói: “Hẳn là công chúa điện hạ của Liêu Quyết.”
Nghe nói đó là công chúa của Liêu Quyết, Giang Ngọc nhíu mày, nghiêng mắt nhìn bóng lưng của vị công chúa điện hạ này, vốn tưởng rằng Liêu Quyết thể chất đều là cao lớn cường tráng, không nghĩ đến vị công chúa điện hạ lại có vóc dáng uyển chuyển, huệ chất lan tâm. Lúc này, tại nơi đây chớ không phải là cố ý dẫn dụ Giang Ngọc nàng đến đây chứ, nàng cười khẽ một tiếng, xoay người lại ung dung ngồi xuống một chiếc ghế tron đình, lẳng lặng nhắm mắt thưởng thức tiếng sáo, nàng muốn xem nữ tử dị quốc này rốt cuộc muốn như thế nào.
Giang Trí Viễn sợ là sẽ xảy ra chuyện gì, không dám đi xa, cũng đứng cách đó không xa cảnh giác chờ Giang Ngọc, trong lòng trong lòng đã tinh tế suy đoán ý đồ của công chúa Liêu Quyết kia.
…
Theo làn điệu về cuối, tiếng sáo nhẹ dần, nàng kia cuối cùng ngân lên một tiếng thật dài, lúc muốn đứng dậy rời đi, lại bỗng nhiên bị tiếng vỗ tay trống rỗng vang lên hù dọa, vội vàng quay đầu nhìn lại…
Giang Ngọc lại bị tiếng sáo hấp dẫn, nàng vốn dĩ thật sự yêu thích âm luật, nữ tử này tấu khúc hiển lộ vẻ phóng khoáng rồi lại mang theo tâm tình của người thổi, khiến người nghe bị cuốn hút, cũng theo quán tính kìm lòng không được mà vỗ tay khen ngợi. Giang Ngọc thoáng chốc đứng dậy đến gần nữ tử vừa thổi sáo, cao giọng vỗ tay khen ngợi: “Hảo âm luật, hảo từ khúc, công chúa điện hạ quả nhiên là tài nghệ xuất chúng!”
Nữ tử dừng bước, chậm rãi giương mắt nhìn Giang Ngọc, rồi lại vội vàng cúi đầu hành lễ với Giang Ngọc: “Vịnh Nhi tham kiến bệ hạ…”
Giang Ngọc mỉm cười nâng tay ý bảo người đứng lên, nói: “Công chúa điện hạ không cần giữ lễ tiết, mau mau đứng dậy.” Nói xong lại nói tiếp: “Trẫm bận rộn chính sự, đối với công chúa điện hạ có phần chậm trễ, điện hạ lần này đến Nam Thống ta du ngoạn vui chơi lâu một chút, trẫm cũng có thể tận tình địa chủ.”
Công chúa Liêu Quyết thoáng dừng lại, một tay cầm sáo, cúi người trả lời: “Đa tạ ý tốt của bệ hạ, Vịnh Nhi lần này đến là được sự mong đợi của bách tính Liêu Quyết, chung thân toàn tâm toàn ý hầu hạ bệ hạ, mới có thể báo đáp sự khoang dung nhân từ của bệ hạ đối với Liêu Quyết ta…”
” Không cần…” Giang Ngọc ngắt lời công chúa Liêu Quyết, thầm nghĩ, chung thân này Giang Ngọc nàng tiếp nhận không nổi, liền cười nói: “Công chúa điện hạ cũng không tất phải như thế, hiện nay hai nước chúng ta đã cùng một thể, gắn bó như huynh đệ, không cần dùng phương thức hòa thân cổ hủ này làm lỡ chung thân. Trẫm đã nói với đặc sứ của quý quốc, trẫm là muốn cùng công chúa điện hạ kết nghĩa kim lan, nhận nàng làm ngự muội, nhưng không biết công chúa có ghét bỏ hay không?”
Giang Ngọc ngữ khí kiên quyết, không thể hoài nghi, nàng vốn là muốn trực tiếp khiến ý đồ của công chúa kia nghẹn trở lại, khiến nàng ấy không có cách nào ứng phó chu toàn. Không ngờ công chúa điện hạ kia dĩ nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Giang Ngọc, ngữ khí mềm nhẹ dịu dàng nhưng vô cùng kiên định, hỏi ngược lại: “Bệ hạ làm sao biết Vịnh Nhi gả cho bệ hạ chính là làm lỡ chung thân?”
Giang Ngọc vốn không ngờ tới nữ tử nhu nhược bực này lại có can đảm ngẩng đầu đối diện cùng nàng, hơn nữa còn ngữ khí bất khuất hỏi ngược lại, nàng liền nheo mắt biểu tình nghiêm túc đánh giá vị công chúa cao gầy nhu nhược trước mắt.
Nhìn chốc lát, Giang Ngọc nhíu mày nghi hoặc, chỉ thấy lam y nữ tử trước mặt tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, dáng vẻ nhu mị, giữa mi tâm có một viên mỹ nhân chí anh hồng mê người, ngữ điệu dịu dàng không kiêu ngạo không siểm nịnh. Dung mạo bực này thật sự khiến Giang Ngọc quen thuộc, ngoại trừ trang phục có biến hóa rất nhỏ, đây thật sự chính là muội muội của Tiếu Dũng – Tiếu Nhạc Nhi.
Họ Tiếu, Tiếu cùng Tiêu lại đồng âm, Giang Ngọc nàng sao lại ngốc như thế.
Đã sớm phát hiện huynh muội Tiếu thị này có chút cổ quái, thì ra là nàng vẫn bị hai huynh muội họ che mắt, bị người lợi dụng. Nghĩ đến đây, Giang Ngọc nhíu mày nhìn công chúa Liêu Quyết, trầm giọng cười nói: “Nàng, dáng vẻ của công chúa điện hạ cực kỳ tương tự một người trẫm quen biết, không biết điện hạ có quen biết hai huynh muội Tiếu thị kinh doanh tơ lụa?”
Công chúa Liêu Quyết nghe Giang Ngọc nói không chút hoang mang, nhu mì mỉm cười ngẩng đầu hành lễ với Giang Ngọc, không nhanh không chậm nói: “Bệ hạ hảo nhãn lực, còn nhớ rõ hai huynh muội bọn ta, Vịnh Nhi lúc đó là bởi vì thân phận mới phải che dấu danh tính, cũng không phải cố ý lừa gạt bệ hạ, hy vọng bệ hạ đừng không nên trách huynh muội bọn ta!”
Giang Ngọc nghe nữ tử này thoải mái thừa nhận thân phận của bản thân, biết nàng chính là Tiếu Nhạc Nhi, nhớ đến trước đây cùng nữ tử ngang ngược này từng có tiếp xúc, cùng với việc hồ đồ lúc say rượu, tiếp đó là hai nước đối nghịch nhưng thân phận của Giang Ngọc nàng vẫn không bị bại lộ, biết nàng ấy cũng không tiết lộ thân phận của nàng, trong lòng cảm kích, nhưng cũng nghi hoặc nếu như nàng ấy đã biết thân phận thật sự của Giang Ngọc nàng, tội gì lúc này vẫn muốn cùng nàng liên hôn, sợ là có ý đồ khác, liền ngửa mặt cười lớn, lại cười nói với công chúa trước mặt: “Ha ha, thì ra là thế, điện hạ thì ra chính là Nhạc Nhi cô nương, nếu đã là quen biết, cũng không tất phải giữ lễ tiết như thế.” Nói xong, lại nói: “Điện hạ hiện tại ở đây, nhưng không biết Tiếu huynh đệ lại ở nơi nào?”
Vịnh công chúa nâng mắt đối diện Giang Ngọc, ánh mắt ôn nhu, thầm nghĩ Giang Ngọc dĩ nhiên cũng rất nhớ Tiếu Dũng, liền nhẹ giọng nói: “Hắn là biểu ca của Vịnh Nhi, bây giờ đang ở Liêu Quyết, cũng rất tưởng niệm bệ hạ.” Dừng một chút, lại nói: “Lúc đó để thuận tiện mới thay tên đổi họ, bây giờ bệ hạ cứ gọi nhũ danh của ta là Vịnh Nhi đi.”
Thấy Vĩnh công chúa cử chỉ khéo léo, dịu dàng phóng khoáng, Giang Ngọc sững sốt, như có chút suy nghĩ mà nhìn nữ tử này, khẽ thì thầm: “Vịnh Nhi….” Trong lòng lại không giải thích được công chúa điện hạ này mặc dù hình dạng là Tiếu Nhạc Nhi, nhưng vì sao ngôn hành cử chỉ lại tương phản như vậy, cảm thấy rất khác biệt, lẽ nào trở lại thân phận công chúa dĩ nhiên ngay cả tính tình nóng nảy trước kia cũng thay đổi? Vốn dĩ Giang Ngọc nghĩ Tiếu Dũng mới là nhân vật chủ chốt, thật không ngờ nhân vật chân chính đứng phía sau lại là Tiếu Nhạc Nhi…
|
Chương 139: Tình này vẫn ở
Nửa đêm, Giang Ngọc vẫn đang tĩnh tọa bên trong ngự thư phòng phê duyệt một chồng tấu chương.
Đại điển sắp tới, vùng Liêu Giang lại có người lấy danh nghĩa báo thù cho tiên đế thảo phạt Giang Ngọc mà khởi binh tạo phản, mà Đông Doanh ở biên quan cũng rục rịch, lúc này tình thế phức tạp, mà người phía sau màn lại sẽ là hạng người nào?
….
Giang Trí Viễn đứng ngoài cửa ngự thư phòng nhìn bên trong vẫn sáng đèn mà bồi hồi không đi, gặp nữ quan Tiểu Thanh hai tay bưng thực bàn chuẩn bị vào thư phòng, vội vàng ngăn cản hỏi: “Tiểu Thanh, mang cho bệ hạ?”
Tiểu Thanh che miệng ngáp một cái, hai mắt mơ hồ gật đầu, nói: “Đúng vậy, bệ hạ gần đây luôn thức đêm, hoàng hậu nương nương cố ý lệnh ngự thiện phòng nấu canh cho bệ hạ.”
Giang Trí Viễn nhìn về phía Tiểu Thanh vẻ mặt buồn ngủ, lắc đầu đồng tình nói: “Đưa ta đi, ngươi mau nghỉ ngơi một chút, có việc ta sẽ sai người đi gọi ngươi!”
Nghe Giang Trí Viễn vừa nói như thế, Tiểu Thanh thiếu ngủ nghiêm trọng giống như nhìn thấy cứu tinh đôi mắt phát sáng, nói: “Đại nhân nói thật sao?” Nói xong, hai tay lập tức đưa thực bàn trong tay, lấy lòng nói: “Thảo nào mọi người đều âm thầm ái mộ kính ngưỡng ngự sử đại nhân, đại nhân ngài thực sự là người có nhân tình nhất trong số đại thần!”
Giang Trí Viễn lắc đầu bất đắc dĩ mỉm cười, nhận lấy thực bàn, hất cằm với Tiểu Thanh, ý bảo: “Đừng vội nói lung tung, còn không đi ngủ, ta sẽ đổi ý…”
Tiểu Thanh nhấc làn váy chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại mỉm cười nói với Giang Trí Viễn: “Là thật, đại nhân cũng không biết ở hậu cung mị lực của ngài không thua gì bệ hạ của chúng ta a! Tiểu Thanh cũng rất ghen tị, ha ha…”
Giang Trí Viễn bất đắc dĩ mỉm cười lắc đầu, nhìn bóng lưng Tiểu Thanh chạy rất nhanh, biểu tình của nàng dần dần trở nên ngưng trọng, nàng lo lắng cho Giang Ngọc, lo lắng đế vương của nàng, hiện tại biên cương lần thứ hai gặp bạo loạn, Liêu Giang lại có người khởi binh tạo phản, mà đại điển của vương triều lại phải cử hành đúng thời gian, tất cả mọi chuyện ập đến cùng một lúc, nàng biết áp lực của Giang Ngọc lớn đến mức nào, vương triều lại có bao nhiêu nguy cơ. Giang Trí Viễn ngửa đầu thở dài một hơi, hai tay bưng thực bàn thẳng tắp đi vào ngự thu phòng.
….
Bên trong ngự thư phòng Giang Ngọc chấp bút chuyên chú nhìn tấu chương, vẫn chưa ngẩng đầu, chợt lên tiếng nói: “Là Trí Viễn?”
Giang Trí Viễn đem thực bàn đặt ở trên bàn, giương mắt nhìn Giang Ngọc vẫn đang đang tập trung tinh thần phê duyệt tấu chương, tràn đầy đau lòng nói: “Là Trí Viễn, hoàng hậu nương nương gọi người nấu canh cho bệ hạ, ngài tạm thời nghỉ ngơi đi, ăn một chút trước…”
Thoáng chốc, Giang Ngọc buông tấu chương, đứng lên chậm rãi xoay cổ, mệt mỏi nhẹ giọng hỏi: “Vì sao còn không nghỉ ngơi?”
Giang Trí Viễn cúi đầu cẩn thận múc canh ra chén, lại đưa đến trước mặt Giang Ngọc, thật sâu nhìn vào người đã lộ vẻ uể oải trước mắt, nhẹ giọng trả lời: “Trí Viễn ngủ không được, đi ngang qua nơi này thấy bệ hạ còn chưa nghỉ ngơi nên muốn đến xem một chút. Bệ hạ, quốc sự mặc dù quan trọng, nhưng bệ hạ cũng phải bảo trọng long thể, vạn dân bách tính mới có thể an hưởng thái bình thịnh thế.”
Giang Ngọc đưa tay nhận lấy chén canh Giang Trí Viễn đưa đến, cầm lấy chiếc muỗng màu vàng đạm nhạt nếm thử một ngụm, lúc này nghe được những lời quan tâm của Giang Trí Viễn, trong lòng cảm thấy ấm áp, liền ngẩng đầu mỉm cười nhìn nàng, nói: “Trí Viễn cũng uống một chén đi, uống cùng trẫm, đoạn thời gian này cũng vất vả cho ngươi rồi!” Nói xong, Giang Ngọc đưa tay tự mình múc một chén canh cho Giang Trí Viễn, đưa đến trước mặt ý bảo nàng uống hết.
Giang Trí Viễn nhìn về nụ cười của tuấn nhân đang đưa canh, trong ánh mắt lóe ra một mảnh chân thiết cùng quan tâm, ánh mắt này khiến đáy lòng Giang Trí Viễn sôi trào, nàng nâng tay nhận lấy chén ngọc, lại kìm lòng không được nắm bắt lấy cổ tay của người kia, trong lúc nhất thời, thời gian dường như ngưng đọng, bốn mắt nhìn nhau, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Trời đổ mưa, một tiếng sấm rền cuối cùng đánh vỡ sự trầm lặng giữa hai người, Giang Trí Viễn hốt hoảng cuối cùng khôi phục lý trí, cuống quít thu hồi cánh tay, lui ra phía sau vài bước, cúi người quỳ một gối xuống chắp tay thỉnh tội với Giang Ngọc: “Thần đáng chết, mạo phạm long thể của bệ hạ…”
Giang Trí Viễn quỳ xuống thỉnh tội khiến Giang Ngọc khôi phục tinh thần, không biết vì sao, vừa rồi nhịp tim của nàng nhanh hơn, cảm xúc dao động, loại cảm giác này giống như đã từng quen biết.
Giang Ngọc có chút mờ mịt nhìn về phía Giang Trí Viễn đang cúi đầu thỉnh tội, chậm rãi cúi người đưa tay đỡ người trước mặt đứng lên, nói: “Nhất thời vô ý, có tội gì đáng trách. Ngươi và ta quân thần đau cần nhiều kiêng kỵ như vậy…”
Một sợi to trắng không biết khi nào đã rơi xuống mái tóc của Giang Trí Viễn, quấn quýt không đi, Giang Ngọc nhìn lại nhịn không được muốn thay người trước mặt lấy đi sợi tơ ấy.
Giang Ngọc chậm rãi đến gần Giang Trí Viễn, ánh mắt ôn nhu, nâng tay nói: “Đừng cử động…”
Sợi tơ rơi xuống, mà bàn tay kia, cùng ánh mắt lại giao quấn không đi, ở gần như vậy nhìn Giang Ngọc lúc thanh tỉnh, Giang Trí Viễn lòng tràn đầy kích động…
” Bệ hạ…” Giang Trí Viễn si mê nhìn về phía dung nhan tuấn nhã phiêu dật, lẽ nào thực sự là nàng ấy trở về? Là nàng ấy, ánh mắt này, thần sắc này, ngoại trừ nàng ấy, đế vương của nàng chưa từng nhìn nàng như thế…
…..
Hồng Ngạn, Hồng Ngạn, hai từ này một mực lặp lại trong đầu nàng, không biết từ lúc nào người trước mắt đã khiến nàng để tâm, yêu thương, nàng không biết đây là loại tình cảm gì, lại khiến nàng nỗ lực kiềm nén xung động ẩn sâu trong lòng.
Tựa hồ phát ra từ sâu trong nội tầm, những đoạn ký ức nhỏ vụn luôn thỉnh thoảng xuất hiện trong mộng của nàng, gián đoạn, nghĩ cũng nghĩ không rõ, không hiểu không hiểu bản thân là từ khi nào bắt đầu thận cận nàng ấy, từ tình bạn lại sản sinh ra một loại cảm giác mơ hồ, thậm chí là ỷ lại.
Từ lần đó vì giữ Giang Trí Viễn ở lại bên cạnh mình, Giang Ngọc nàng thà rằng bỏ qua sự giúp đỡ của Liễu Ngự Hàn, bỏ qua cơ hội tốt để có được vương triều Nam Thống, có lẽ từ lúc đó tình cảm nàng dành cho nàng ấy cũng đã không còn rõ ràng… Là yêu thích phẩm chết, yêu thích tài năng của nàng ấy, hay là cái gì khác…
Ngón tay nhẹ nhàng luồn vào giữa vô số sợi tóc, xúc cảm nhu hòa, Giang Ngọc cúi đầu ánh mắt mê man nhìn người đối diện, muốn thăm dò đến tận cùng của mộng cảnh, mà khoảng cách giữa hai người cũng càng lúc càng gần.
” Bệ hạ…” Giang Trí Viễn chậm rãi bắt lấy bàn tay đang dừng trên tóc mình, ánh mắt tràn đầy mong đợi…
Giang Ngọc thoáng chốc lấy lại tinh thần, phát giác động tác của hai người vô cùng ám muội, cuống quít rút tay mình khỏi tay Giang Trí Viễn, nâng cánh tay giả vờ tự nhiên thay Giang Trí Viễn vén một lọn tóc rũ xuống, biểu tình tự nhiên quan tâm nói: “Có một sợi tơ, trẫm giúp ngươi lấy xuống.” Nói xong, Giang Ngọc xoay người phất áo ngồi trở lại thư án, cầm lấy tấu chương, nở nụ cười nhìn về phía Giang Trí Viễn, nói: “Trí Viễn nói như thế nào cũng là một cô nương, không nên giống như trẫm suốt ngày mặc nam trang, bình thường cũng nên ăn diện một chút, chẳng lẽ thật sự muốn cả đời không thành thân mà ở bên cạnh trẫm sao?”
Giang Trí Viễn nhìn chủ tử thần sắc bình thường, không hiểu vì sao luôn chỉ thiếu một bước rồi nàng ấy sẽ lại lựa chọn trốn tránh nàng, thành thân? Rời đi? Giang Trí Viễn bi thương thất chí nói: “Trí Viễn đời này sẽ không thành thân, chỉ muốn một lòng hầu hạ bệ hạ.”
Bút lông run rẩy, trong lòng Giang Ngọc rung động, giương mắt nhìn chằm chằm tuấn nhân toàn thân hắc y, giữa các nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngay cả bản thân nàng cũng nói không rõ phần tình cảm vốn dĩ thuần túy vô tạp chất này, bây giờ lại xảy ra loại biến hóa nào đó…
|