Cổng trường, ven đường, bên trong một chiếc xe, hai người con gái đang ngồi ghế sau xe, chính xác mà nói, là một người ngồi trên ghế sau, một người khác mặt đối mặt cưỡi trên đùi của người kia.
" Đừng ... sẽ bị người khác nhìn thấy mất ..." Kỳ Nhạc ôm cổ Ngô Nhã Nghiên, khẩn trương nhìn người bên ngoài đi ngang qua.
"Miếng dán cửa sổ xe này màu sắc rất tối và dày, người khác không thấy được bên trong." Ngô Nhã Nghiên vùi đầu bên cần cổ cô, đưa lưỡi liếm lên xương quai xanh.
Ghế ngồi không ngừng phát ra tiếng vang, mỗi khi người bên ngoài đi ngang qua xe vô tình nhìn về hướng chiếc xe, Kỳ Nhạc đều có loại cảm giác xấu hổ do bị xem thấu, nhưng cũng là loại cảm giác cô không thể nào xem nhẹ.
Hai người tận tình hôn sâu, chấn động mạnh mẽ, Kỳ Nhạc gần như không nhịn được, muốn rên lại không dám rên ra tiếng, biên độ động tác cũng không dám quá lớn, chỉ sợ người bên ngoài chú ý tới sự khác thường trong xe, "Ha ừm..." dùng sức bịt miệng mình lại, nhưng vẫn có âm thanh đứt quãng phát ra.
"Nếu không, chúng ta đến quán rượu?" Ngô Nhã Nghiên nhìn bộ dạng khó nhịn rồi lại gắng sức kiềm chế của cô, sợ cô sẽ không được tận hứng, bèn đề nghị. Kỳ Nhạc lắc đầu, lúc này mà bắt cô dừng lại, quả thực là muốn mạng của cô, chôn mặt thật sâu vào giữa gáy Ngô Nhã Nghiên và cánh tay mình, phóng túng lay động vặn vẹo eo ếch, cảm giác cấm kị lại nguy hiểm này, cộng thêm việc một ngày trước cô không được giải phóng tình triều, khiến cô rất nhanh đã đến, có điều lần tới này so với bất cứ lần nào trước đây đều kịch liệt hơn, thân thể căng thẳng hồi lâu, cảm nhận được từng trận vui sướng trên cơ thể.
"Chúng ta vẫn là tới quán rượu đi, xe chấn tuy kích thích nhưng lại khó chịu." Ngô Nhã Nghiên ôm eo Kỳ Nhạc, ngửi ngửi bên cổ cô, rồi từ từ dán lên tai, lưỡi cuốn thùy tai cô vào trong miệng.
"Ừm ..." Thân thể Danh Tỉnh Nam vẫn như trước nhạy cảm run lên, từ trên đùi Bình Tĩnh Đào đứng dậy, lại phát hiện trên quần cô ấy có dính một ít nước, "Dính...dính lên trên quần chị rồi", vội vã kéo lại váy, xoay người tìm khăn lau cho cô chùi.
"Chứng minh nhiệt tình của em đã tràn ra rồi." Ngô Nhã Nghiên nâng cằm cô lên hôn cô. Kỳ Nhạc đẩy cô ra, còn hôn nữa sẽ lại bốc hỏa đấy, e là muốn cũng không xuống xe được.
Hai người đến quán rượu, có thể hoàn toàn buông thả thỏa thích yêu nhau, thân thể Kỳ Nhạc dần dần biến thành thục, không cách nào chống cự được dụ hoặc, toàn thân trên dưới đều tản ra một sức hấp dẫn, nhất là lúc cô mang theo ánh mặt nhuốm tình dục mê ly chủ động hôn lên môi Ngô Nhã Nghiên , lửa tình trong nháy mắt đốt khắp toàn thân, hệt như muốn đốt cháy cô.
Ngay lúc hai người vừa mới dừng lại một chút, chuông điện thoại Kỳ Nhạc vang lên, lúc đầu không muốn nhận, nhưng Ngô Nhã Nghiên ôm cô "Không có việc gì, nghe đi."
Nhận điện thoại, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng nói trong điện thoại rất dễ dàng lọt vào tai Ngô Nhã Nghiên, là một nam sinh, nghe giọng hắn, hẳn là rất khẩn trương, thậm chí còn có chút nói lắp "Kỳ...Kỳ Nhạc, ngày...ngày nghỉ Quốc Khánh cậu tính làm gì?"Kỳ Nhạc nhìn thoáng qua Ngô Nhã Nghiên , nhàn nhạt mỉm cười nói "Chắc là về nhà, sao vậy?"
"Chúng mình tính đi leo núi ở vùng lân cận, vào hai ngày mùng 6 mùng 7, cậu có thể trở lại sớm vài ngày? À, đúng rồi, Kỳ học tỷ cũng sẽ đi, chị ấy cũng rất hi vọng cậu có thể đi."
Ngô Nhã Nghiên ngày nào cũng nấu cháo điện thoại với Kỳ Nhạc, đương nhiên biết cái người Kỳ học tỷ này là ai, hơn nữa mỗi lần gọi điện thoại, tần suất xuất hiện của cái người này hơi bị cao, lại nhớ tới ánh mắt cô ta nhìn Kỳ Nhạc ngày đầu tiên nhập học, trong lòng không khỏi khó chịu.
"A ừm..." Kỳ Nhạc đang muốn đáp lời, há mồm lại khẽ rên thành tiếng, nguyên nhân chính là do có người nào đó đang ghen tuông quá độ chui vào giữa hai chân cô, đúng lúc nhẹ cắn cô một cái, đẩy đầu cô ấy ra, qua loa kết thúc cuộc gọi, "Mình sẽ trả lời cậu sau."
May mắn là Kỳ Nhạc sớm tắt máy, bằng không cô nhất định sẽ phải khó chịu kêu ra tiếng, ngón tay Ngô Nhã Nghiên giống như có ma lực vậy, luôn có thể hòa tan cơ thể cô thành một vũng nước, sau đó chậm rãi thăng hoa.
Ngô Nhã Nghiên sờ sờ hai má Kỳ Nhạc , lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cô gái dưới thân càng ngày càng xinh đẹp, "Người theo đuổi em nhất định rất nhiều đi." không đoán cũng biết, cô gái tốt như vậy, ai sẽ không thích chứ.
"Cũng không nhiều lắm, với cả . . . Em lại không thích bọn họ." Người theo đuổi Kỳ Nhạc ở trường quả thật không ít, nhưng cô đều khéo léo từ chối hết rồi, trong lòng cô chỉ có mình người trước mắt này, hoàn toàn không còn chỗ cho người khác.
Kỳ Nhạc nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Ngô Nhã Nghiên, kỳ thực cô cũng không rõ cô thích cái gì của chị ấy, hai người bọn họ lúc đầu cũng không nên xuất hiện cùng lúc, nhưng chính là quỷ thần xui khiến như thế gắn liền với nhau, ở chung với chị ấy rất vui vẻ, thích được chị ấy mang tới những nơi chưa bao giờ thấy, bao giờ cũng có vô số điều mới mẻ, đây là thế giới trước đây cô tới nghĩ cũng không nghĩ tới.
"Em là của chị, chỉ có thể là của chị." Ngô Nhã Nghiên giữ hai tay cô bên gối, từ trên xuống dưới nhìn xuống cô, thật vất vả mới tìm được người khiến mình thích như vậy, cô tuyệt sẽ không buông tay.
"Ừ." Kỳ Nhạcbuồn cười nhìn người đang áp trên người mình, cô chưa từng nghĩ Ngô Nhã Nghiên sẽ lo lắng cô bị người khác cướp đi, chẳng lẽ không phải nên là Kỳ Nhạc lo lắng không có mình bên người, Ngô Nhã Nghiên không nhịn được tịch mịch đi ra ngoài lêu lổng sao.
Co chân, Kỳ Nhạc nhẹ nhàng ma sát trên đùi Ngô Nhã Nghiên, ngẩng đầu lên, rướn cổ ra muốn hôn Ngô Nhã Nghiên, nhưng bởi vì cổ tay bị cô ấy đè xuống mà không với tới cô ấy được.
Cái dáng vẻ dụ hoặc này quả thực là đang chơi với lửa, cô ấy chủ động như vậy, Ngô Nhã Nghiên nào có đạo lý chối từ, thế là cứ như vậy, hai người liên tục quấn quýt si mê đến khi mặt trời lặn, rồi mới ra khỏi quán rượu đi kiếm ăn.
"Chị chừng nào thì trở về vậy?" Kỳ Nhạc nắm tay Ngô Nhã Nghiên, đưa cô ấy tới quán ăn mình thường đến.
"Sao? Giờ đã mong chị đi rồi hả? "- Ngô Nhã Nghiên có chút mất hứng trừng cô.
Kỳ Nhạc nắm tay cô thật chặt, liếc mắt nhìn cô cười nói, "Chỉ là đang nghĩ xem còn có thể ở cùng chị bao lâu, tính dẫn chị đi tham quan nơi này, có điều em cũng không biết nhiều nơi cho lắm."
"Ăn cơm xong, em dẫn chị đi dạo quanh trường em đi, lần trước còn chưa đi hết một vòng nữa." Sở dĩ có hứng thú với nơi này, chẳng qua chỉ là vì Kỳ Nhạc sống ở đây, cách nhau xa như vậy, càng thêm muốn biết về hoàn cảnh sinh hoạt của em ấy.
"Vâng."
Hai người ngồi vào chỗ trong quán ăn, đồ ăn còn chưa chọn xong, thì gặp bạn học của Kỳ Nhạc "Ô kìa, Kỳ Nhạc , cậu cũng ở đây hả, vừa vặn, buổi chiều Đình Tuân có điện thoại cho cậu nói về chuyện leo núi nhân dịp Quốc Khánh đúng không? Hội trưởng đã nói rằng cậu đi chị ấy mới đi, cho nên cậu nhất định phải đến đấy ~"
"Quốc Khánh mình phải về nhà, mọi người cứ đi chơi đi." Kỳ Nhạc cười cười với bọn họ, trực tiếp từ chối.
"Cũng chỉ trở lại sớm hai ngày thôi mà, đây chính là hoạt động tập thể đầu tiên của chúng ta đấy.", "Đúng vậy, không thể trọng sắc khinh bạn chỉ lo về nhà vụng trộm với bạn trai được." mấy nữ sinh thất chủy bát thiệt nói.
*Thất chủy bát thiệt[]: bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói.
Ngô Nhã Nghiên cười, tự động mở ra hình thức bảo hộ, "Tiểu Nhạc nhà chúng tôi xa nhà đã lâu, bà nội đặc biệt nhớ em ấy, cụ nhà cũng sắp 70 tuổi rồi, hận không thể mỗi ngày đều gặp người cháu gái lớn này đâu." Cô nói không nhanh không chậm, trực tiếp chụp cái mũ hiếu thuận lên đầu Kỳ Nhạc, không dấu vết.
"Như vậy đi, để mình đi xem có thể mua vé máy bay của ngày nào, gắng sức trở về sớm, nếu như không tham gia được, mình sẽ báo lại các cậu sau, được không?" Kỳ Nhạc trực tiếp tiếp lời, ngăn bọn họ tiếp tục thuyết phục cô.
"Ừ, cứ vậy đi." Dáng vẻ mấy bạn học nữ tựa hồ không quá cao hứng, lộ vẻ tức giận rời đi.
Tuy Kỳ Nhạc không muốn vừa mới khai giảng đã để lại ấn tượng không dễ sống chung, thế nhưng cô cũng thực sự luyến tiếc thời gian ở chung với Ngô Nhã Nghiên.