Quan Hệ Tình Tiền
|
|
CHƯƠNG 26
Thời gian cứ như vậy, một ngày rồi lại một đêm trôi qua, ngày thi vào trường cao đẳng cũng rất nhanh tới gần, Kỳ Nhạc từ trong xe của Ngô Nhã Nghiên bước xuống, vội vội vã vã đóng cửa, Ngô Nhã Nghiên hướng phía cửa sổ xe gọi cô bé, "Này, em chuẩn bị đầy đủ chưa?" Kỳ Nhạc cúi đầu kiểm tra giỏ xách rồi hướng phía Ngô Nhã Nghiên phất tay, "Em cầm hết rồi." Ngô Nhã Nghiên gật đầu, "Đi đi, chị ở đây chờ em." Nhìn bóng lưng Kỳ Nhạc chạy đi, Ngô Nhã Nghiên cười đốt thuốc, tuy rằng cô nghĩ vô luận thành tích của Kỳ Nhạc có ra sao, cô cũng đều có biện pháp giúp nàng vào được một trường tốt, nhưng mà Kỳ Nhạc vẫn như trước chăm chỉ ôn luyện, đúng là một cô bé cứng đầu cố chấp. Ngô Nhã Nghiên luôn luôn ghét phải chờ đợi người khác, nhưng hiện tại cô lại ngồi đây, tịch mịch tự nói chuyện với chính mình. Ở điểm này, Kỳ Nhạc lại cảm thấy rất hạnh phúc, cô bé cảm nhận được một loại trung thành, cô là người cô bé có thể dựa vào, vì vậy cô bé ngồi trong phòng thi cũng không hề thấy cô đơn nữa. Tiếng chuông vang lên, bài thi liền bị giám thị thu mất, Kỳ Nhạc tâm tình vốn luôn khẩn trương cuối cùng cũng được thả lỏng, bây giờ kết quả có thế nào cũng khộng còn quan trọng nữa. Cổng trường mới vừa mở, bên ngoài xuất hiện rất nhiều phụ huynh đang chờ, hẳn là đến để cổ vũ con cái, Kỳ Nhạc chen ra khỏi hàng người, ngồi lên xe, "Rốt cục tất cả đều đã xong." "Buổi tối nghĩ muốn đi đâu chúc mừng một chút không?" - Ngô Nhã Nghiên tắt thuốc. Kỳ Nhạc đem điếu thuốc trong miệng cô thu xuống, trong xe này nơi nơi đều tràn ngập mùi vị nồng đậm của thuốc lá, Ngô Nhã Nghiên nhất định đã hút không ít, "Chị đừng hút." Ngô Nhã Nghiên nhíu mày, cô đến bây giờ gần ba mươi tuổi đầu rồi, còn không có người nào dám quản cô như vậy đâu. "Chị không hỏi xem em có thi tốt không sao?" Ngô Nhã Nghiên vốn định nói, dù cô bé có thi tốt hay không thì cũng không sao đâu, nhưng rồi lại nghĩ lại, "Em thông minh lại ôn thi chăm chỉ như vậy, khẳng định thi không tồi rồi." "Em phải bù đắp cho chị mới được!" - Kỳ Nhạc hé miệng vui sướng, cô bé vẫn luôn rất thích nghe Ngô Nhã Nghiên nói những lời an ủi như vậy, "Em về nhà báo với bà nội trước, sau đó buổi tối sẽ đi ra." "Em đi đi, chờ điện thoại của chị." - Ngô Nhã Nghiên sờ mặt cô bé. Kỳ Nhạc trở về nhà, cùng bà nội trò chuyện, sau đó cô bé ngồi chờ Ngô Nhã Nghiên tìm đến mình, đương nhiên, cô bé lại nói sạo là cùng bàn bè đi liên hoan sau kỳ thi. Mắt thấy sắc trời đang dần dần tối sầm xuống, Kỳ Nhạc vẫn cầm di động chờ cô điện đến, nàng cảm thấy vô cùng nóng lòng, vì sao cô còn chưa liên hệ với bản thân a, thời gian ăn tối cũng sắp qua rồi. Ngay thời điểm Kỳ Nhạc muốn chủ động liên lạc, Ngô Nhã Nghiên lại gọi tới, "Đã thay quần áo đẹp xong chưa? Hôm nay em mặc váy ngắn tới nhé." "Vì sao? Hơn nữa thế nào muộn như vậy mới gọi em?" - Đại khái là bởi vì hai người đã xác lập quan hệ, cho nên cô bé cũng không cần giống như trước cái gì cũng phải cẩn thận nghe theo, giọng điệu có chút tức giận hỏi. "Em đợi lát nữa sẽ biết." - Giọng điệu của Ngô Nhã Nghiên có chút bí ẩn, nhưng rất nhanh thì không nhịn được mà cười một tiếng, sau đó đè thấp thanh âm nói, "Em mặc váy, nhớ đừng mặc thêm quần lót." Kỳ Nhạc giật mình, còn tưởng rằng bản thân nghe lầm, "Chị nói cái gì a?" "Chị nói, em mặc váy, đừng mặc quần lót. Được rồi, nhanh lên một chút ra đi, chị đang dừng xe ở dưới lầu nhà em." Quả thực! Người này thế nào có thể như vậy! Lại..lại muốn nàng không mặc quần lót đi ra khỏi cửa?! Tuy rằng người khác nhìn không thấy, thế nhưng nếu không mặc quần lót sẽ có cảm giác rất không an toàn! Cô bé mới không muốn như vậy đâu! Kỳ Nhạc đem khoá váy ngắn khéo lên, rồi lấy tay chỉnh lại cổ áo sơ mi, nhìn dáng vẻ bản thân trong gương duyên dáng yêu kiều. Nàng chợt nhận ra bản thân từ lâu đã không còn là một cô bé buộc tóc đuôi ngựa cái gì cũng không hiểu nữa rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh. Nếu như ngày đó nàng không gặp phải cô, bản thân có thể sẽ là một... một bộ dạng khác xa thế này đi. Kỳ Nhạc cắn môi cuống quýt một chút, cuối cùng vẫn là đem quần lót bản thân cởi xuống, nàng đỏ mặt quay ra nhìn cái gương, sau đó thì vội vàng chạy xuống lầu. Làn váy phía dưới trống trơn, tuy rằng đang là mùa hè nhưng Kỳ Nhạc vẫn thấy giữa hai chân thật lạnh lẽo. Cô bé lấy tay che váy, rất sợ sẽ có cơn gió thổi đến, cũng may mặc dù là buổi tối, nhưng đang là mùa hè oi bức, cũng không thấy có gió. Sau đó nàng ngồi lên trên xe, bàn tay Ngô Nhã Nghiên hơi lạnh, dán trên đùi cô bé bắt đầu vuốt ve, "Có hay không nghe lời chị?" Kỳ Nhạc đè lại tay cô, trên mặt đỏ như sắp bị thiêu đốt, "Chị nhanh một chút lái xe đi." Ngô Nhã Nghiên nhịn cười không được, xem dáng vẻ của cô bé là biết, khẳng định là có ngoan ngoãn nghe lời, cô không nghĩ tới cô bé này lá gan thực sự càng lúc càng lớn, bất quá bản thân cô càng thích cái dạng này của cô bé, cảm giác rất hưng phấn. Xe chạy đến một bãi biển, bởi vì bãi biển này cách khu vực thành thị khá xa, cho nên người ở nơi này cũng không tính là nhiều lắm, Kỳ Nhạc thấy Ngô Nhã Nghiên xuống xe, cũng theo xuống phía dưới, gió cạnh biển có chút lớn, cô bé vẫn như cũ lấy tay che váy, váy bị thổi bung ra một chút làm cô bé hoảng sợ hết hồn, nhưng cũng có một loại cảm giác rất kích thích khác. "Tối như vậy, bọn họ nhìn không thấy, em sợ cái gì." - Ngô Nhã Nghiên từ sau cốp xe lấy ra đồ ăn cùng rượu đưa cho Kỳ Nhạc. Kỳ Nhạc hai tay cầm đồ đạc, chỉ còn có thể dùng chân khép váy, trong lòng cô bé cầu nguyện xin đừng có gió. Ngồi trở lại trong xe, Ngô Nhã Nghiên đem cửa trên nóc xe mở ra, sau đó cầm rượu ngồi vào một vị trí thoải mái, nắm bình rượu ngửa đầu uống một ngụm, "Ở đây ít nhà cao tầng, có thể nhìn thấy rất nhiều sao." Nghe vậy, Kỳ Nhạc cũng ngẩng đầu tựa lưng vào ghế ngồi, hướng bầu trời đầy sao mà nhìn lên, đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy nhiều sao như vậy, lại còn cảm thấy những ngôi sao đang ở rất gần. Nhớ tới lần trước ở bể bơi, Kỳ Nhạc có chút kinh ngạc quay đầu, cô vẫn nhớ kỹ những lời cô bé đã nói sao? Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn trời, tay Kỳ Nhạc bị Ngô Nhã Nghiên nhẹ nhàng nắm, đầu ngón tay cô tại bàn tay cô bé mân mê, không biết đang vẽ lên đó cái gì. Cứ như vậy, hai người nhàn nhã ăn uống, qua hồi lâu, Ngô Nhã Nghiên lôi kéo cô bé, "Theo chị đi ra ngoài một chút." "Được." - Đối với yêu cầu của Ngô Nhã Nghiên, cô bé cơ bản cũng không bao giờ cự tuyệt. Trên bãi biển đen kịt chỉ còn ánh trăng cùng những ngôi sao soi sáng, thế nhưng cát ở dưới chân vẫn như cũ bốc lên hơi nóng, thậm chí thổi qua trong gió, cũng đều mang theo nhiệt độ. Dưới thân không hề được che đậy, mỗi một lần cất bước, bắp đùi cô bé đều cọ cùng một chỗ, cái loại ma sát này làm cho Kỳ Nhạc phát điên, không tự giác phải nắm chặt tay Ngô Nhã Nghiên. Khi hai người đi tới dưới một tàng cây, Ngô Nhã Nghiên ngừng cước bộ, thân cây cao vót che khuất bóng dáng cả hai, "Lần trước làm ở sofa, em ra thật nhiều nước, sau đó chị phải đi tìm người tẩy rửa, rất phiền phức." - Ngô Nhã Nghiên đem Kỳ Nhạc đặt tựa vào trên thân cây. Bị người trước mắt mờ ám hôn lên cổ, Kỳ Nhạc đại khái hiểu ra trước đó cô yêu cầu cô bé không mặc quần lót ra ngoài là vì cái gì, "Đừng..." - Tuy rằng ngoài miệng cự tuyệt, nhưng cô bé cũng chỉ nói... cho có mà thôi. Qua nửa năm sống chung, Kỳ Nhạc nghĩ tất cả những thứ dâm đãng ẩn sâu trong người cô bé đều bị Ngô Nhã Nghiên đào ra hết rồi, dần dần, cảm giác thấy thẹn kia cũng chẳng còn mấy, thế nhưng lần đầu tiên làm như vậy ở bên ngoài, còn ở trên bãi biển, cô bé vẫn có chút khẩn trương, sợ có người đi qua. "Ở đây bình thường người không nhiều lắm, hiện tại lúc này, càng không có người đến." - Ngô Nhã Nghiên cũng không vội vã chạm cô bé, mà ngón tay dọc theo đùi nàng, ở trên da thịt nàng nhẹ nhàng thổi, hết sức khiêu khích giới hạn chịu đựng của Kỳ Nhạc. "Không được... Thanh âm, thanh âm sẽ bị nghe." - Bị Ngô Nhã Nghiên nhẹ nhàng vuốt ve đùi, Kỳ Nhạc nghĩ bản thân đã rất ướt rồi, người nọ lại còn ở bên tai nàng thủ thỉ, làm chân cô bé cũng sắp đứng không vững nữa. Ngô Nhã Nghiên rất am hiểu những chỗ mẫn cảm trên người Kỳ Nhạc, thế nhưng cô không ngờ bản thân chỉ mới nhẹ nhàng khiêu khích một chút, cô bé đã động tình thành thế kia, có chút bất ngờ, "Cũng đều đã chảy xuống tới đây rồi." - Đầu ngón tay ở trên đùi cô bé quệt một chút nước, cười giảo hoạt. Hai tay cô dán vào hai bên thân Kỳ Nhạc mà xoa, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống trước người cô bé, hôn lên đùi Kỳ Nhạc mấy cái, sau đó đem váy của cô bé nhấc lên. Kỳ Nhạc cả kinh hô một tiếng, rồi lại lập tức che miệng, sợ làm người khác chú ý, nàng vội vàng hạ giọng kéo cô lên, "Không được...Chị đừng...quá đáng." "Em trước khi ra khỏi cửa không tắm qua sao?" "Kia... Kia không phải..." - Giọng nói Kỳ Nhạc run rẩy sắp nghe không rõ, cô bé có thể cảm thấy trên đùi bản thân có thứ nước đang chảy xuống, bị gió thổi qua, nhè nhẹ lạnh lạnh, đặc biệt cảm thấy thẹn, "Nhã Nghiên..." - Bất lực kêu tên cô. Trước đây, Ngô Nhã Nghiên cho tới bây giờ chưa từng làm loại chuyện như vậy, đều là cô nằm hưởng thụ việc được người khác hầu hạ, nhưng từ khi gặp được cô bé trước mặt, trong lòng cũng nghĩ muốn cấp cho nàng sự phục vụ như vậy. "Nhã Nghiên... Đừng..." - Kỳ Nhạc đã bất chấp vịn cả người vào Ngô Nhã Nghiên, hai tay che miệng, bằng không thật sự sẽ rên ra tiếng. Chỉ là đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng vào nơi đó, thân thể Kỳ Nhạc cũng đã sắp xụi lơ trượt xuống mặt đất, lại đang ở địa điểm kích thích thế này nữa, cô bé thật thống khổ thở gấp. "Không được... Nhã Nghiên... A..." - Kỳ Nhạc một tay vịn vào thân cây, bên tai cô bé là tiếng rì rào của sóng biển, bản thân cũng dường như chìm vào trong nước biển kia, thân thể bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, như là đang ở trong lồng hấp bánh bao, mà dưới thân chính là Ngô Nhã Nghiên đang tinh tế hầu hạ. Trong bóng tối, Ngô Nhã Nghiên chỉ nghe thấy tiếng nỉ non và thở dốc của Kỳ Nhạc, đột nhiên, cách đó không xa dần dần vang lên tiếng bước chân cùng hai giọng đang nói chuyện trầm trầm, hẳn là của hai người đàn ông. Kỳ Nhạc đang giãy dụa ở bên trong khoái cảm, sau khi Ngô Nhã Nghiên ngừng động tác mới chú ý tới âm thanh phía sau, tim cô bé dường như ngừng đập, hiện tại không chỉ bị người ta phá rối chuyện tốt, hai người đàn ông kia tựa hồ còn đang say rượu, nếu như bị bọn họ thấy, đêm nay sắp sửa phát sinh ra chuyện gì, nghĩ cũng đều khiến cô bé sợ hãi. Tiếng bước chân đó càng lúc càng tiến đến gần chỗ hai nàng, "Này, ông xem dưới gốc cây bên kia, hình như có một người phụ nữ." --------------------------------
|
CHƯƠNG 27
Kỳ Nhạc sợ hãi đến mức nước mắt cũng vô thức chảy ra, nếu như hiện tại chạy, còn kịp không? Làm sao bây giờ! Cô bé cúi đầu nhìn Ngô Nhã Nghiên đang ngồi xổm trước mặt, cô vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm hướng tiếng bước chân kia truyền tới. "Đêm hôm như vậy còn lấy đâu ra phụ nữ, ông nên về sớm ngủ một giấc thì hơn." "Thì bên kia, ông nhìn thì biết." Nín thở một lúc, Kỳ Nhạc sợ bản thân sắp chịu không nổi nữa. Ngô Nhã Nghiên không phải chưa từng nghĩ tới tình huống xấu nhất, nếu như thực sự gặp chuyện không may, cô chỉ hi vọng bản thân có thể một mình đối phó hai tên kia, để Kỳ Nhạc có thời gian chạy trốn, bản thân cô như vậy thực ra cũng không có gì uỷ khuất, tối đa cũng chỉ khó chịu một chút thôi, chỉ là cô không hy vọng cô bé kia bị đàn ông làm bẩn. Trên đùi truyền đến cảm giác ấm áp, là bàn tay của Ngô Nhã Nghiên, đang ở trên đùi cô bé nhẹ nhàng vuốt ve, Kỳ Nhạc cắn chặt răng, sợ bản thân không nhịn được mà phát ra tiếng động. Một trận gió thổi tới, đem váy ngắn của Kỳ Nhạc thổi tung lên, xong đời rồi, nhất định sẽ bị phát hiện! Kỳ Nhạc và Ngô Nhã Nghiên tư tưởng đều trầm xuống. "Khốn khiếp, cát bay hết vào mắt tôi rồi!" "Vậy ông đi tiểu nhanh một chút, ở đây tối như vậy, làm sao có người giúp ông kiểm tra mắt được." Sau một trận tiếng nước chảy, hai tên đàn ông dần dần đi xa. Kỳ Nhạc thở phào, trượt xuống phía dưới, cùng quỳ gối đối mặt với Ngô Nhã Nghiên, cô bé bị cô ôm vào lòng, bên tai là tiếng Ngô Nhã Nghiên, nhẹ nhàng thoải mái, "Không có việc gì rồi, xem em bị hù đến sợ hãi kìa." Vừa trầm tĩnh lại được chốc lát, Kỳ Nhạc lại bắt đầu rơi nước mắt, vừa khóc vừa kéo người cô, vừa rồi cô bé cực kỳ sợ hãi, trong đầu suy nghĩ ra rất nhiều tình huống không tốt. "Sợ cái gì, chỉ là hai tên đàn ông thôi, thừa lúc chị đối phó bọn họ, em nhanh một chút chuồn đi là tốt rồi ~" - Ngô Nhã Nghiên buồn cười ôm vai cô bé, vỗ về. "Chị...chị làm sao đối phó bọn họ?" - Chẳng lẽ cô có công phu, phải không? "Dựa vào công phu trên giường a." - Nói ra lời này, Ngô Nhã Nghiên tự nghĩ bản thân coi như là chẳng biết xấu hổ, hình như từ sau khi cùng Kỳ Nhạc ở chung một chỗ, bản thân cô so với trước đây thuần khiết ra khá nhiều, cùng Kỳ Nhạc nói vấn đề này hình như cũng không tốt lắm, "Haha, chị nói giỡn thôi." Kỳ Nhạc kinh ngạc nhìn Ngô Nhã Nghiên, cô bé hoàn toàn hiểu được ý tưởng của cô, cố sức nắm vai cô, sau đó lại ôm cổ cô, càng khóc dữ dội hơn, "Chúng ta có thể cùng nhau chạy mà......" "Đúng, đúng, cùng nhau chạy, cùng nhau chạy là có thể an toàn, đừng khóc , theo chị trở về thôi." - Đem Nỳ Nhạc đỡ lên. Bởi vì một phen vừa nãy, hai người cũng chưa mần ăn được gì, trở về nhà Ngô Nhã Nghiên. Kỳ Nhạc ban ngày tinh thần khẩn trương vì thi cử, ban đêm lại bị doạ sợ như vậy, làm cô bé có chút hoảng hốt, thất thần. Ngô Nhã Nghiên thấy cô bé hai má hồng hồng, có chút không bình thường, liền đưa tay đặt lên trán cô bé, đúng là có chút muốn bỏng tay, "Vẫn còn nóng rần như này, em bị hù sợ đến vậy sao?" Kỳ Nhạc nằm xuống sofa, cô bé tự dùng hai tay sờ sờ khuôn mặt và cái cổ, xác thực có chút phát nhiệt, "Có thể là..." "Trên đời này không có gì không vượt qua được, cho nên em cũng không cần sợ cái gì." - Ngô Nhã Nghiên hôn tay cô bé, lúc này mới thấy trên tay cô bé có vết cắn, hẳn là do lúc nãy tự dùng tay bịt miệng, "Tại sao tự cắn a?" "Không có việc gì, lúc đó em rất sợ, sợ bản thân phát ra tiếng động..." - Bàn tay bị Ngô Nhã Nghiên ôn nhu cầm nắm, thấy cô nhíu mày, vẻ mặt yêu thương kiểm tra vết thương, Kỳ Nhạc nở nụ cười, trong lòng mềm nhũn, hạnh phúc và hài lòng. Ngô Nhã Nghiên dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vết thương của cô bé, sau đó cười vỗ vỗ nàng, "Chờ em khỏi, chúng ta lại tiếp tục làm những chuyện không thể cho người khác nhìn tiếp nha~" Mặt Kỳ Nhạc càng đỏ hơn, cô bé gật đầu, giọng nói nhỏ đến mức Ngô Nhã Nghiên ngồi gần cũng sắp nghe không rõ. Ai mà biết, trận bệnh này tới có chút thật lợi hại, cứ sắp hồi phục lại tái diễn, Kỳ Nhạc lăn qua lăn lại gần một tháng mới khỏi hẳn, nàng chính là cả tháng ấy đi tới đi lui trong bệnh viện, không thì cũng nằm bẹp ở nhà . Trước đây vốn nghĩ muốn cùng Ngô Nhã Nghiên đi du lịch một chuyến, cũng vì vậy mà phải phá bỏ kế hoạch. Ngô Nhã Nghiên vẫn lo lắng cho thân thể của Kỳ Nhạc, cũng sẽ không thể nào cùng cô bé lăn qua lăn lại, ngược lại cô còn bận rộn chạy đến bệnh viện hầu hạ Kỳ Nhạc, kết quả cô bé hết bệnh, Ngô Nhã Nghiên lại bị cảm. "Xin lỗi... Chiếu cố em lâu như vậy, hiện tại lại thành chị bị cảm." - Mắt thấy sắp tới ngày khai giảng, Kỳ Nhạc cảm thấy thật hổ thẹn. Ngô Nhã Nghiên khịt mũi, tiếng nói đặc biệt khàn khàn, "Không có việc gì, chị của em cũng sắp khoẻ lại rồi, chị mua vé ngày mai bay, tống em vào trường học." "Ngày mai? Có phải quá sớm không?" - Này so với dự báo nhập học, muốn sớm hơn gần chục ngày. Ngô Nhã Nghiên buồn buồn, nhíu mày, "Em không muốn cùng chị đi chơi a?" Kỳ Nhạc rất hiểu suy nghĩ của cô, cúi đầu nói rằng, "Thế nhưng chị cảm mạo còn không chưa khỏi." "Em thi vào một trường xa như vậy, chị nghĩ sau này muốn thấy em cũng khó khăn, bằng không, hay là chị cũng dọn về đó ở luôn nhỉ?" - Trước đây, tuy rằng nghĩ chỉ cần mua vé là bay tới được liền, cực kỳ đơn giản, thế nhưng hiện tại vừa nghĩ đến, muốn nhìn cô bé này một lúc là liền phải ngồi máy bay hơn 5 giờ đồng hồ, khiến Ngô Nhã Nghiên muốn đau đầu. Kỳ Nhạc nháy mắt mấy cái, có vài phần buồn bã, "Lúc trước không phải chị kêu em chọn một trường xa chút sao, hiện tại lại ngại xa..." "Chị mặc kệ, bằng không em đừng đi đại học nữa, chị giúp em liên hệ với trung tâm tư vấn du học." - Ngô Nhã Nghiên làm bộ như nữ sinh ngây thơ, ôm thắt lưng Kỳ Nhạc. Kỳ Nhạc vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn cô, "Kia không phải còn xa hơn a?" "Cũng đúng, chết tiệt!" - Ngô Nhã Nghiên chửi bới một tiếng, cô thực sự hối hận rồi, giá mà lúc trước kêu Kỳ Nhạc ở nhà để cô nuôi thì thật tốt, dù sao cô bé cũng rất nghe lời cô. Tuy rằng không mấy tình nguyện, nhưng Ngô Nhã Nghiên vẫn đúng hạn liền cùng Kỳ Nhạc leo lên máy bay, Kỳ Nhạc nghĩ bản thân sắp phải đối mặt với một thành thị không quen thuộc, trong lòng có chút thấp thỏm. Ngồi trên máy bay, Ngô Nhã Nghiên nắm tay Kỳ Nhạc, tựa đầu vào vai cô bé, lợi dụng chiếc ba lô che khuất đùi cô bé, ngón tay không an phận bắt đầu tác oai tác quái, Kỳ Nhạc mở to hai mắt nhìn cô, người này thế nào luôn luôn thích chơi mấy trò biến thái đau tim ở nơi công cộng, trái tim cô bé thật sự chịu không nổi nữa rồi! May là khoang hạng nhất, cũng ít người, lại không có người chú ý động tác của các nàng, từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy hai phụ nữ đang dựa vào nhau để nghỉ ngơi mà thôi. Nhìn nữ tiếp viên từ bên người Ngô Nhã Nghiên ghé qua, cô ta cười hỏi Kỳ Nhạc muốn uống gì không, cô bé đỏ mặt lắc đầu, "Không cần, cảm ơn chị." - Nữ tiếp viên kia mỉm cười gật đầu, cảm khái nhận xét, thật đúng là một cô bé ngượng ngùng. Thế nhưng chỉ có Kỳ Nhạc biết, tại nơi mọi người không nhìn thấy, đang có một kẻ hiểm ác hoành hành, tay cô càng ngày càng quá phận, cô bé lại không dám nhiều lời, rất sợ bản thân không kiềm chế được rên ra tiếng, hai tay chăm chú ôm ba lô vào trong lòng, nhẫn nại khổ cực vô cùng, còn có mấy nữ tiếp viên lại liên tục đi tới hỏi han, làm cho cô bé khẩn trương trên mặt càng lúc càng hồng. Ngô Nhã Nghiên hơi mở mắt ra nhìn Kỳ Nhạc, sau đó lại cười vùi đầu vào vai cô bé, nhỏ giọng bên tai cô bé nói "Em nhắm mắt giả bộ ngủ, các nàng sẽ không quấy rối em nữa a." "Chị...đây là trên máy bay a... xung quanh còn có nhiều người như vậy." - Kỳ Nhạc từ từ nhắm chặt hai mắt, giống như là muốn bịt tai trộm chuông, chỉ cần bản thân cô bé không nhìn thấy, sẽ không phải xấu hổ đi. "Rõ ràng là em rất thích như vậy nha." - Ngón tay Ngô Nhã Nghiên ở bên trong cô bé, có thể cảm nhận được khát vọng của cô bé, đúng là so với Kỳ Nhạc, thì thân thể này thành thật hơn rất nhiều, Ngô Nhã Nghiên còn sợ quần short của cô bé sẽ bị ướt đẫm. Cho dù Kỳ Nhạc có cật lực áp chế bản thân, nhưng vẫn không thể chống lại những khoái cảm đâm kích kia, bên tai có thể nghe được tiếng nói chuyện phiếm của những người ngồi hàng ghế sau, tiếp viên thì liên tục đến hỏi han, trong loa là tiếng thông báo sắp hạ cánh, tất cả dồn dập làm cho Kỳ Nhạc cảm thấy khẩn trương. "Máy bay sắp hạ cánh, kính mong quý khách thắt dây an toàn." - Các tiếp viên hàng không đi kiểm tra từng người, từng bước một, càng ngày càng gần, tim Kỳ Nhạc càng lúc càng muốn vọt ra ngoài.
|
CHƯƠNG 28
Kỳ Nhạc cầm lấy cánh tay Ngô Nhã Nghiên , tuy rằng có thể cùng cô ấy đùa cợt trên giường rất hào phóng, chỉ là nơi này cũng không phải trên giường! Xung quanh khắp nơi đều là người! Trong đầu cô ong ong vang lên. Mắt thấy đã chạy tới hàng phía sau bọn họ, Nhã Nghiên ung dung bẻ gương mặt của Kỳ Nhạc qua, hôn lên môi cô ấy, đầu lưỡi ôn nhu giữ lấy môi lưỡi cô ấy. Hướng mặt về phía trước là có thể nhìn thấy những ánh mắt kinh ngạc, Kỳ Nhạc chỉ có thể ngượng ngùng nhắm mắt lại, cam chịu không suy nghĩ thêm về cái nhìn của người khác nữa, trong thân thể kịch liệt va chạm, dưới ảnh hưởng của Ngô Nhã Nghiên cô nhiệt tình hôn ngược lại, nếu không phải cô đang bị hôn, khẳng định là rên lên cao vút. Máy bay sắp cập bến, Kỳ Nhạc liền nhanh chóng muốn ra khỏi buồng vệ sinh, một lần nữa thay sang một bộ quần áo khác, lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút. Kỳ Nhạc vừa từ buồng vệ sinh đi ra, đã thấy Ngô Nhã Nghiên chờ ở cửa nhìn cô cười, "Lau sạch chưa? Quần soóc nếu như ướt hết rồi thì vứt đi." "Không có!" Quả thực không muốn nói chuyện với cô ấy, Kỳ Nhạc cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới một nữ nhân vậy mà lại có thể bỉ ối tới như vậy, chỉ có điều cô ấy là một nữ nhân, dáng dấp còn thành thục xinh đẹp, nói như vậy, ngược lại có thể tha thứ. Lúc máy bay cập bến. đã gần tới chạng vạng, nhiệt độ so với trong nhà thì lạnh hơn rất nhiều, hai người mặc thêm áo khoác rồi bước lên xe taxi, chạy thẳng đến quán rượu gần trường học. Từ khi bước vào cái quán rượu này, hai người liền không hề bước ra khỏi cửa lần nữa, trọn một tuần lễ, ăn đều là gọi đồ bên ngoài, dùng thì dùng đồ trong quán, mặc, mặc thì không cần,thân thể hai người đều lõa lồ trần truồng , cả ngày lẫn đêm cùng nhau làm những việc dâm loạn, ngủ tới tỉnh rồi cùng nhau xem TV, mệt thì cùng nhau đi ngủ, triệt để vứt bỏ tất cả trở về với bản năng nguyên thủy nhất. "Chị có phải bệnh rồi không nhỉ?" Ngô Nhã Nguyên nằm ngửa, trên người không có gì để che đậy, xương sống thắt lưng giống như đã đứt thành hai đoạn, chân cũng đau đớn lợi hại, cả người hệt như đã bị hút sạch tinh khí vậy, uể oải không phấn chấn. "Hả? Khó chịu chỗ nào?" Kỳ Nhạc còn đang thở dốc nghe thấy lời cô nói thì lập tức khẩn trương, ghé vào bên người cô vuốt ve gò má cô. Ngô Nhã Nguyên cười mị mắt, tay nhéo ngực cô một cái, ngữ khí chậm chạp nói, "Nghiện tình dục hay gì gì đó." Tay cũng chậm rãi xoa, giống như đang làm chuyện đó với cô vậy, như thế nào cũng không ghét được, hưởng thụ cảm giác thứ trong tay mình từ từ nở rộ. Mặc dù đã cùng cô ấy làm chuyện như thế này vô số lần, thế nhưng trước mặt Ngô Nhã Nghiên, nghe cô ấy nói như vậy, Kỳ Nhạc vẫn sẽ xấu hổ ngượng đỏ cả mặt, nhẹ nhàng đẩy cô ấy, "Sắc ma." "Em gặp qua sắc ma tặng luôn cả bản thân mình như chị chưa?" Xoay người áp Kỳ Nhạc dưới thân, khóa chân, trực tiếp cưỡi lên thân thể cô. Mà cái người dưới thân cũng không còn ngượng ngùng cười như ban đầu nữa, mị hoặc cười, dùng tay cuốn một lọn tóc bên trán nghịch, cắn môi cười nói, "Chưa thấy qua." Hai tay Ngô Nhã Nghiên ôm lấy ngực cô, chậm rãi đè ép xoa nắn, "Đã bị chị xoa lớn hơn rất nhiều rồi nha." Cúi người nhẹ nhàng hôn xuống. Kỳ Nhạc cắn môi không đáp, hai tay cũng leo lên ngực của cô."Tới đi ~" Ngô Nhã Nghiên bắt lấy một tay của cô áp dưới thân, cô hiện tại cực kỳ yêu đôi tay này, linh xảo mà mềm mại, hơn nữa bản thân Kỳ Nhạc vốn là một người vô cùng nhạy cảm, còn hiểu rõ nhược điểm của cô, chỉ làm vài cái, đã khiến cô phải cởi giáp chịu trói.Ngồi ở trên người Kỳ Nhạc, một tay cùng Kỳ Nhạc mười ngón đan chặt sít sao, môi đỏ mọng nữa hé mở ra đóng lại, cô thích cảm giác bản thân nắm quyền kiềm soát trong tay, từ cảm giác quyết định tự mình đến hay giữ lại và thả ra, ôm lấy cổ Kỳ Nhạc kéo cô ấy dậy, thật sâu hôn lên môi mềm mại của cô, nhấm nháp mùi vị đầu lưỡi cô. (Giữ lại và thả ra = lúc cao trào thì con gái sẽ..., giữ thì không cho, thả thì để cho... ấy) Hai người ngồi ở trên giường, tựa như hai sợi dây leo quấn chặt lấy nhau, Ngô Nhã Nghiên ôm eo Kỳ Nhạc ghé vào đầu vai cô, động tình kêu lên từng tiếng, hợp với tiết tấu của người cô đang ôm chặt trong lòng. "Không được. . . chị nghĩ, chúng mình không thể lại làm tiếp nữa. . . Thực sự sẽ nghiện mất. . ." Ngô Nhã Nghiên cả người tê liệt ngã xuống bên người Kỳ Nhạc , ôm thắt lưng cô, người cũng dán trên thân thể của cô. Chống tay trên giường, Kỳ Nhạc cũng thấy có chút kiệt sức, "Không bằng chúng ta đi báo danh?" Rốt cục cô cũng nhớ tới chính sự. "Đúng vậy, còn cần báo cái danh nữa nhỉ, thiếu chút nữa quên mất." Ngô Nhã Nghiên trợn mắt, nhưng rất nhanh lại lười biếng co lại thành một đoàn, "Ngày mai đi, hôm nay không muốn động nữa." "Ừ." Kỳ Nhạc nhớ còn tới hai ngày nữa, cũng không nhất thời vội vã, sau khi tựu trường chắc sẽ phải ở trong ký túc xá đấy! Ngày thứ hai, hai người kéo hành lý đi trên sân trường, bởi vì chào đón học sinh mới, cho nên trong sân trường có chút ầm ĩ, nơi nơi đều là người, đâu cũng có thể thấy người chuyên nghiệp đón người mới đến bằng tranh hoặc chữ viết, còn có xã đoàn thừa dịp lúc này mời chào người mới, hệt như một buổi hội chợ, vô cùng náo nhiệt. Kỳ Nhạc hiếu kì nhìn khắp nơi, giống như là tới một thế giới mới vậy, hai con mắt cũng như không đủ dùng, thấy cái gì cũng muốn tiến tới xem xem, Nhã Nghiên kéo cô lại, "Này, em học khoa gì ấy nhỉ?" "Khoa tiếng Anh, chắc là. . ." Kỳ Nhạc ngẩng đầu tìm kiếm, "A, ở bên kia." Theo phương hướng Kỳ Nhạc chỉ, hai người đi tới chỗ sân mà khoa dùng để tiếp đón tân sinh viên, tới bên cạnh cái bàn dài, cũng là nơi có năm sáu nữ sinh đang ngồi chỉnh tề, tướng mạo cũng đều xem như xuất chúng, khiến mọi người nhịn không được thả chậm cước bộ, hai mắt nhìn nhiều thêm chút. Ngô Nhã Nghiên khẽ nhướng chân mày, nhẹ giọng hỏi bên tai Kỳ Nhạc, "Thế nào tất cả đều là nữ? Dáng dấp còn rất đẹp mắt nữa." "Không được nhìn!" Câu nói này như đạp phải đuôi Kỳ Nhạc,cau mày nhìn cô. Cái này ngược lại phá hỏng nhã hứng trêu chọc của Ngô Nhã Nghiên, hóa ra bạn nhỏ nhà cô còn có thể ghen đấy à nha? Thế nhưng cô ấy mỗi ngày ngốc cùng đám người có tri thức lại có nhan sắc nhường này lâu rồi, có thể sẽ cảm thấy cô chỉ là một nữ nhân nông cạn chỉ có tiền bạc hay không chứ? Trong lúc bất chợt, Ngô Nhã Nghiên lại cảm thấy ghen tuông trước nay chưa từng có, nhất là nữ sinh ngồi chính giữa kia, nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ nhà cô, cái này rất nguy hiểm đấy có được không? "Xin chào, em là tân sinh viên tới báo danh sao?" Nữ sinh viên vừa rồi Ngô Nhã Nghiên để ý nhất, hướng về phía Kỳ Nhạc cười nói, khuôn mặt cô ấy trang điểm nhàn nhạt, mặc một thân váy liền bằng bông thuần trắng, khiến cô ấy có vài phần tiên khí.Kỳ Nhạc gật đầu, ngại ngùng lên tiếng, nữ sinh bên cạnh liền đưa cho cô một tờ đơn, "Trước tiên điền vào tờ đơn này đi." Ngay lúc Kỳ Nhạc cúi đầu điền tờ đơn, nữ sinh mang vài phần tiên khí kia thò đầu nhìn qua nội dung cô điền, "Thật là trùng hợp, chị cũng học khoa tiếng Anh, em chính là học muội của chị đấy, với cả, họ của em thật đặc biệt." "Xin chào, em là Kỳ Nhạc ." Ngày đầu tiên đến trường học, đã gặp được học tỉ dịu dàng xinh đẹp, Kỳ Nhạc đương nhiên là vô cùng vui vẻ, cô vốn không am hiểu giao tiếp, còn rất lo lắng không thể nhanh thích ứng cuộc sống đại học nữa đấy. Nữ sinh kia vươn tay ra, "Chị là Kỳ Như, tuy rằng họ hai người chúng ta đồng âm, thế nhưng tên lại không giống nhau nhỉ." Người bên cạnh còn kiêu ngạo giới thiệu với Kỳ Nhạc,"Nhi nhưng là hội trưởng hội học sinh của chúng ta đấy! ~ " "Ký túc xá ở đâu thế?" Ngô Nhã Nghiên cảm thấy chính mình hoàn toàn bị ngó lơ! Mình còn đang ở bên cạnh đã bắt đầu mắt đi mày lại, tức giận nên cô làm sao sẽ chú ý ngữ khí, trực tiếp cắt đứt lời bọn họ, có chút không nhịn được xách hành lý của Kỳ Nhạc lên. "Ở, ở bên kia, qua tòa nhà thứ 2 thì rẽ phải, cái tòa nhà màu trắng ấy." Người phụ trách tiếp đãi bên cạnh hoàn toàn bị khí thế Ngô Nhã Nghiên chế trụ, chỉ cái dáng vẻ khí thế hung hăng của cô, dư dả lừa gạt những sinh viên còn chưa tốt nghiệp này. Ngô Nhã Nghiên ôm chặt lấy thắt lưng Kỳ Nhạc , tuyên bố chủ quyền mang cô đi, Kỳ Nhạc lúc này mới hiểu được, đại khái là cô làm cho cô ấy ghen rồi, nên mới thành như vậy, cười khẽ nói với cô, "Chị cũng có lúc ăn giấm chua à nha?" (ăn dấm chua = nổi máu ghen, chắc cái này ai cũng biết rồi nhỉ =">) "Chị còn lâu mới ăn giấm chua, được rồi, đi nhanh một chút, nhanh chóng thu xếp ổn thỏa cho em, chị phải trở về, trong nhà còn có rất nhiều việc đang chờ chị đấy." Ngô Nhã Nghiên có chút phiền não dứt vò tóc, nơi này sao lại khô như vậy chứ, sợi tóc cũng không còn mềm mại như trước nữa, thật đáng ghét mà, không thích cái thành phố này tí nào. Kỳ Nhạc biết cô là đang giận dỗi, cho nên cũng không nói thêm cái gì, chỉ lặng lẽ câu lấy ngón tay cô, dắt tay cô, siết chặt trong tay, lúc này, Ngô Nhã Nghiên thật giống như một đứa bé.
|
CHƯƠNG 29
Đến phòng ngủ, nhìn vào trong qua cửa sổ, bàn bên cạnh vậy mà có một người con trai dáng dấp trắng noãn tóc ngắn đang ngồi. Kỳ Nhạc gõ cửa, người nọ quay đầu, sau đó liền cười đi tới mở cửa, vừa mở miệng, lại không phải giọng nói của nam sinh. "Chào cậu, cậu cũng ở phòng này?" Kỳ Nhạc mỉm cười gật đầu, hóa ra đây là một cô gái, vừa rồi suýt chút nữa nhận sai, có chút ngượng ngùng tự giới thiệu. Ngô Nhã Nghiên cảm giác được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, nơi đây khắp nơi đều là tiểu thịt tươi tràn đầy khí tức thanh xuân, mình chẳng qua chỉ là một 'bà chị' có nhiều tiền, sức cạnh tranh trực tiếp giảm xuống, hơn nữa cái người trước mắt này rõ ràng chính là loại nữ nhân thích nữ nhân, tên gì ấy nhở?Bị Ngô Nhã Nghiên dùng ánh mắt không hề thân thiện như vậy quan sát, muốn không chú ý đến cô ấy cũng không được, nữ sinh đẹp trai hướng phía cô chìa tay ra, "Du Trịnh Nghiên, còn có thể gọi là Trịnh Nghiên."Mặc dù không tình nguyện, thế nhưng bận tâm tới việc Kỳ Nhạc chung sống với bạn cùng phòng sau này, Ngô Nhã Nghiên vẫn là nhẹ nắm tay cô ấy một cái, cũng không nói nhiều. "Hai người vừa tới còn chưa quen chỗ, để tôi dẫn hai người đi làm quen nơi này một chút đi, tôi đã đến từ tuần trước, thế mà tới đây lại chỉ có mình tôi." Trịnh Nghiên nhiệt tình giới thiệu cho Kỳ Nhạc, nơi nào là phòng tắm, nơi nào là căn tin, ngay cả tiệm giặt quần áo, cửa hàng ăn vặt, tiệm photocopy cô ấy đều chỉ vào. Tuy rằng đang nắm tay Kỳ Nhạc, nhưng là Ngô Nhã Nghiên hoàn toàn không thích cái người tên Trịnh Nghiên nói tương đối nhiều đi bên cạnh bọn họ, nhìn qua lại thấy vẻ mặt hưng phấn của Kỳ Nhạc cùng người nọ nói chuyện phiếm, mặt Ngô Nhã Nghiên đã có chút lạnh, mình còn chưa đi đâu đấy, em ấy đã trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy rồi, sau này chắc chắn còn có nhiều hơn! Vốn muốn nói một chút về việc này với Kỳ Nhạc vào lúc ăn trưa, nên cô dự định tạm thời chưa về, ai biết Kỳ Nhạc lại cố tình lôi kéo cô bạn cùng phòng mới quen này tới ăn cơm cùng, ba người ngồi cạnh bàn ăn nhỏ trong căn tin, Ngô Nhã Nghiên một chút cảm giác thèm ăn cũng không có. "Tôi mời 2 người ~" Trịnh Nghiên hào phóng gọi nhiều món ăn, Kỳ Nhạc ngồi cạnh vẫn luôn nói không cần tốn kém như vậy, còn la hét đòi trả tiền, chỉ có Ngô Nhã Nghiên một mình một người mặt lạnh ngồi đó. Kỳ Nhạc kỳ thực sớm đã phát hiện vị chua quanh cô ấy, nhưng vì cảm thấy dỗ cô ấy trước mặt người khác không quá ổn, nên đành phải thừa dịp lúc Trịnh Nghiên đi tính tiền, len lén sờ tay cô ấy dưới bàn, nhỏ giọng nói: "Cần gì phải ăn giấm chua, trừ chị ra... em sẽ không thích những người khác." "Ừ, tốt." cười cầm tay cô, đặt trong lòng bàn tay mình. Lúc này mới khiến Ngô Nhã Nghiên thoáng yên tâm, thu hồi kiểu cách nãy giờ, trên mặt lộ ra ý cười, Trịnh Nghiên tính tiền về thấy hai người nhìn nhau cười, không khí ám muội quả thực nồng tới mức muốn đem người khác gạt bỏ ra ngoài hết. "Buổi tối mình không ở lại phòng ngủ, không có vấn đề gì chứ?" Kỳ Nhạc hỏi cô ấy. Trịnh Nghiên tỏ vẻ đã hiểu, xem ra cũng là người đồng đạo, cười xua tay, " Không sao cả, lúc này hãy còn chưa nhập học, không ai kiểm tra phòng đâu. " Trở lại quán rượu, tâm tình của hai người hoàn toàn khác nhau, Kỳ Nhạc là tràn ngập mong chờ cùng nhiệt tình đối với cuộc sống đại học, mà Ngô Nhã Nghiên lại là ghen tỵ và hoài nghi, cô và Kỳ Nhạc ngoại trừ chung hứng thú ở trên giường ra, thì thời gian khác Kỳ Nhạc chẳng qua chỉ là thuận theo ý cô mà thôi, cũng không có sở thích chung gì cả, có lẽ, em ấy chơi cùng bạn cùng tuổi mới có thể chung sống với nhau càng vui vẻ hơn? Nhìn em ấy cả ngày hôm nay vẫn luôn cười, thấy ai cũng cười, luôn có cảm giác bảo bối của mình bị người khác chia sẻ, điều này làm Ngô Nhã Nghiên bực bội vô cùng. "Sao lại mất hứng rồi? "Kỳ Nhạc từ phía sau ôm lấy Ngô Nhã Nghiên , bây giờ thời gian cô chủ động càng ngày càng nhiều, càng thêm thích đụng chạm thân thể cùng cô ấy. Ngô Nhã Nghiên xoay người lại, nằm lấy cằm Kỳ Nhạc, áp cô ấy lên tường, "Chị căn bản không yên tâm để em ở chỗ này, nên chị sẽ không về." "Buổi sáng còn nói trong nhà có chuyện mà, em tự chăm sóc mình được, chị đừng lo lắng." Tay Kỳ Nhạc khoát lên cổ Ngô Nhã Nghiên, nghiêng đầu hôn lên môi cô ấy, chỉ là một cái hôn, lại có thể dễ dàng dẫn ra một trận thiên lôi địa hỏa, trên loại chuyện này, hai người có ăn ý tuyệt đối. *Thiên lôi địa hỏa: Thường được dùng trong truyện ngôn tình, do đó có một ý nghĩa sâu sắc hơn: thường được sử dụng để chỉ mong muốn tự nhiên của con người căn bản không thể cưỡng lại được, rằng XX sắp xảy ra ~ Theo Baidu Cứ như vậy lại quấn quýt lấy nhau hai ngày trong quán rượu , Ngô Nhã Nghiên vẫn là trở về rồi, dù sao công việc trên công ty có vấn đề, cô ấy không thể không quản. Kỳ Nhạc bên này thì vừa mới khai giảng, đã tập trung lại huấn luyện quân sự, ban ngày trên cơ bản đều ở bên ngoài nên rất khó để nhận điện thoại, buổi tối trở về phòng căn bản là mệt muốn chết, có điều vẫn sẽ chạy tới nơi hành lang vắng người gọi điện thoại cho Ngô Nhã Nghiên, vì thế mà bạn cùng phòng đều biết chuyện cô có người yêu, chỉ trừ Trịnh Nghiên, thì đều cho là cô đang quen bạn trai, mỗi lần bàn đến chuyện này, Kỳ Nhạc đều cười trừ, nhưng cũng không nói gì nhiều. Ngô Nhã Nghiên vốn muốn nhanh chóng xử lí xong công việc để đi tìm cô, nhưng là không nghĩ tới mẹ cô thế mà lại kiểm tra ra bệnh tim, chỉ đành phải tạm thời canh giữ bên cạnh, trước đây đã từng xem thường khoảng cách mấy ngàn km, nhưng bây giờ hai người bị ngăn cách lại thành một chuyện khó không thể vượt qua nổi. "Chờ em tốt nghiệp đại học, rồi trở về, luôn luôn bên nhau có được không?" Kỳ Nhạc nghe nói chuyện nhà cô, lại không nghĩ tới cô vì mình mà bỏ tất cả chạy đến đây, cho nên an ủi. "Em không phải vẫn rất muốn phát triển ở thành phố lớn sao, trở về cái thành thị nhỏ bé kia là có ý gì chứ, hơn nữa sau bốn năm chờ em lại thấy bên kia rực rở sáng lạn, sẽ còn quan tâm đến đại thổ địa là chị sao." Ngô Nhã Nghiên trước đây chưa từng nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ hối hận như bây giờ. Kỳ Nhạc cảm thấy bộ dạng giận dỗi của Ngô Nhã Nghiên bây giờ rất thú vị, cùng với dáng vẻ cường thế thường ngày của cô ấy rất khác nhau, cười ôn nhu nói: "Chị đã quên lí tưởng của em rồi sao? Em muốn mở một quán ăn nhỏ trên mặt đường tại nơi thành phố phồn hoa nhất, chị cũng đã đồng ý với em rằng sẽ đầu tư rồi mà." Lại bị cô bé kém hơn mình vài tuổi dụ dỗ an ủi, Ngô Nhã Nghiên cảm thấy có chút mất mặt, ho khan một cái, nghiêm mặt nói: "Huấn luyện quân sự chắc mệt chết đi được, sớm nghỉ ngơi chút đi, chị xong việc bên này sẽ qua đó." "Chị cũng chú ý nghỉ ngơi nữa." Kỳ Nhạc nhẹ nhàng hôn một cái nơi micro, tuy người bên kia nhìn không thấy cũng nghe không được, nhưng cô tưởng tượng rằng cô đang hôn người nọ, thả ra tưởng niệm trong lòng. Huấn luyện quân sự giằng co trọn nữa tháng, tuy rằng quá trình đặc biệt gian khổ, nhưng cũng rất nhanh quen thuộc với bạn học, như là cuối cùng đã có thể hoàn toàn bỏ xuống được sự tự ti trước kia, bắt đầu cuộc sống mới, bởi vì liên quan tới Ngô Nhã Nghiên , cô cũng sẽ không bao giờ vì loại chuyện như ăn mặc mà phát sầu, sinh hoạt cũng chợt buông lỏng không ít. Kỳ Nhạc không chỉ có tham gia xã đoàn, còn vào hội học sinh, cuộc sống bận rộn mà phong phú, nhưng cô như trước vẫn duy trì thói quen mỗi ngày đều gọi cho Ngô Nhã Nghiên, nói cho cô ấy biết chuyện mình trải qua mỗi ngày. "Chị nhớ em." Ngô Nhã Nghiên cũng bị thứ tưởng niệm này hành hạ nên không ngạo kiều, cũng không hề khẩu thị tâm phi. Kỳ Nhạc biết cô có thể nói ra như vậy, nhất định là đã sắp nhớ mình đến phát điên, một câu này cũng gãi tâm cô đến ngưa ngứa, "Em cũng nhớ chị. . . Chuyện trong nhà thế nào rồi? " Muốn gặp chị ấy, muốn cùng chị ấy rẽ, mây, phủ, mưa, muốn hai người có thể đồng thời leo lên cực hạn đỉnh phong. Nghe được giọng nói trong suốt nhỏ bé của Kỳ Nhạc, thân thể Ngô Nhã Nghiên vốn đã khô nóng nơi nào chịu được, "Hai ngày nữa mới có thể tới tìm em. " vội vàng nói, " Em bây giờ có thể tìm một chỗ không có ai không?" Bởi vì trước đây cũng đã từng làm chuyện này qua điện thoại, nên Kỳ Nhạc tự nhiên biết cô ấy muốn làm cái gì, có điều nơi này là phòng ngủ, làm sao có thể có chỗ không người được, nơi duy nhất ít người chính là trong thang lầu, thế nhưng lầu trên lầu dưới đều có người gọi điện thoại, thỉnh thoảng còn có người đi từ trên xuống, làm sao có thể ở nơi này. . . "Phòng ngủ hành lang đều không được. . . Khắp nơi đều là người. . . " Lúc Kỳ Nhạc nói lời này, cả khuôn mặt đều đã đỏ ửng. "Đi tới gian phòng trong quán rượu ngoài trường học." Ngô Nhã Nghiên đã sắp không nhịn nổi nữa, cô đoán mình chỉ cần nghe thấy thanh âm rên rỉ với thở dài của Kỳ Nhạc, nơi kia sẽ ào ào tuôn ra không ngừng.
|
CHƯƠNG 30
Lúc này, cửa ký túc xá đã đóng lại, Kỳ Nhạc vẫn nói dối quản lí, chạy ra ngoài, tới gian phòng cô cùng Ngô Nhã Nghiên ở lần trước, chỉ là lần này trong phòng rộng rãi chỉ có một mình Kỳ Nhạc, khó tránh khỏi có chút mất mác. "Còn chưa tắm xong sao?" Từ trong loa điện thoại di động đặt trên bục trong phòng tắm, truyền ra thanh âm của Ngô Nhã Nghiên. Kỳ Nhạc lau vài giọt nước trên mặt, tắt vòi hoa sen, "Hả? Chị mới vừa nói gì?" Cô không nghe rõ lời Ngô Nhã Nghiên vừa nói. "Chị bảo em tắm nhanh lên một chút!" Ngô Nhã Nghiên rúc lại trên giường, thân thể trở nên đặc biệt nhạy cảm, nơi nào cũng không dám đụng, tùy tiện sờ một cái sẽ không dừng được. Dùng khăn lông lau qua loa tóc, Kỳ Nhạc cũng cả người nóng ran lợi hại, trong thân thể như có lửa cháy, nhẹ nhàng thổi một cái, liền lan tràn ra toàn thân, ngã xuống giường, điện thoại để bên gối, nhắm mắt lại, thật giống như người nọ đang nằm cạnh cô vậy, hai tay cô an ủi thân thể mình, tùy ý bày tỏ dục vọng trong lòng. "Nhã Nghiên. . ." Kỳ Nhạc dồn dập thở gấp, như muốn bốc cháy, không cách nào ôm lấy nhau, làm cho trận tình ái này thiếu chút nhiệt độ, chỉ có thể thông qua thanh âm để diễn tả điều cô muốn. "Em, mau mở video." Ngô Nhã Nghiên cầm điện thoại, kẹp chặt đôi chân, nhìn chằm chằm lời mời mở video trên màn hình điện thoại di động, thật không nghĩ tới sống nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn sẽ chơi qua điện thoại, cuối cùng vẫn phải thông qua loại phương thức này để giải tỏa dục vọng, nói ra chắc chắn bị người cười nhạo đi. "Vi. . . Video? !" Kỳ Nhạc bị cô hù dọa rồi, loại chuyện này, còn muốn phát sóng trực tiếp sao, sao làm thế được chứ! "Vừa đúng lúc không có những người khác, coi như chị đang ở bên cạnh nhìn ấy." Ngô Nhã Nghiên cảm thấy mình thật biến thái, ngay cả loại phương pháp này cũng nghĩ ra. "Vậy cũng. . ." cảm giác có chút biến thái, thế nhưng Kỳ Nhạc vẫn là đỏ mặt mở video ra, lúc nhìn thấy Ngô Nhã Nghiên bên kia, cô ngượng ngùng nghiêng mặt qua một bên, "Cái này thì có gì để nhìn. . . chị nghe thanh âm là được rồi mà." "Quay qua đây ~ xấu hổ cái gì, có chỗ nào của em chị chưa xem qua hả? Không chỉ nhìn rồi, hôn cũng hôn bao nhiêu lần rồi." Ngô Nhã Nghiên đùa giỡn cô, lập tức cầu được ước thấy. Kỳ Nhạc thực sự rất muốn che miệng cô lại, thế nhưng cũng chỉ có thể đành chịu, lúc này cô ấy cũng không bên cạnh, "Đừng nói nữa, chị có làm hay không đây." "Ha ha, thực sự là càng ngày càng phóng đãng, trước đây thực sự xem thường em rồi." Mới hơn nửa năm, một cô bé thanh thuần không hiểu thế sự lại bị mình điều giáo thành một cao thủ tinh thông các kiểu kỹ năng trên giường, Ngô Nhã Nghiên không biết mình nên vui vẻ hay nên tự trách đây. "Nói nhiều. . ." Kỳ Nhạc ngã xuống giường, ánh mắt mê ly, gò má ửng đỏ kết hợp với đôi môi phấn nộn đỏ mọng, vài sợi tóc rơi tán loạn bên gò má, có một sợi dính nơi khóe miệng, quả thực quyến rũ tới mức muốn câu mất hồn Ngô Nhã Nghiên luôn rồi. "Chị muốn nhìn dáng vẻ em khi ngón tay em ở trong thân thể." Ngô Nhã Nghiên khàn giọng, yết hầu khẽ động, tay cô cầm điện thoại di động, phát ra tiếng thở dốc trầm trầm, cực lực đè nén xao động trong thân thể. Kỳ Nhạc bị lời cô nói kinh động, "Biến thái!" Đem điện thoại úp xuống giường. Thấy hình ảnh tối sầm, Ngô Nhã Nghiên cười yếu ớt, "Ngoan, cho chị nhìn một chút, có mỗi chị ở nhà, đâu có ai khác." Từng bước một dụ dỗ. Kỳ Nhạc vẫn kiên quyết cự tuyệt, mặc dù trước kia trong chuyện trên giường, Ngô Nhã Nghiên cũng có thú vui tội lỗi là tỉ mỉ quan sát, nhưng bộ dáng bây giờ, để cho cô đi quay cảnh đặc tả, cô làm không được! Cảm giác quá biến thái rồi. "Vậy em đem điện thoại di động đặt trên đầu giường, chị muốn nhìn em." Ngô Nhã Nghiên lẩm bẩm nũng nịu, cô biết, một chiêu này Kỳ Nhạc khẳng định không địch lại được. Quả nhiên, Kỳ Nhạc cắn môi, do dự một chút, cuối cùng vẫn đem điện thoại di động đặt đầu giường rồi kể công: "Như vậy được chưa? ! Chị. . . không cho chị thu hình đâu đó." "Sẽ không thu, chúng ta chỉ là nhất thời tách ra, sau này qua rồi thì muốn làm tư thế nào liền làm tư thế đó, ai còn muốn xem thu hình rồi tự mình giải quyết chứ." Ngô Nhã Nghiên liếc mắt, mình mới không dở hơi như vậy, hơn nữa nhỡ đâu điện thoại di động mất hay hỏng hóc gì đó, video bị người khác nhìn thấy, vậy không phải thua thiệt chết à! Nhìn động tác vong tình của người trong màn hình, nhìn ngón tay cô ấy ra vào trong thân thể, bên tai vang lên tiếng cô nỉ non gọi tên mình, chìm đắm trong tình dục, ánh mắt hoảng hốt tìm kiếm hình bóng mình, ánh mắt kiều mị một mực hướng nhìn vào ống kính, khẽ nhếch môi hệt như muốn nhai nuốt luôn tâm của Ngô Nhã Nghiên. Dáng người lả lướt đong đưa theo tiết tấu, phát ra tiếng rên kịch liệt còn kèm theo tiếng nước chảy, toàn bộ tình cảnh quá mức dâm mỹ, ngay cả Ngô Nhã Nghiên đã trải qua vô số tình cảnh cũng có chút không chịu nổi, chỉ là nhẹ nhàng tiến vào thân thể, liền đã không ngừng run rẩy, tiếp đó lại một lần kịch liệt run rẩy, liên tiếp lên đỉnh đến 3 lần. "Nhã Nghiên. . . Nhã Nghiên. . ." Kỳ Nhạc nhíu chặt mi không ngừng kêu tên cô, "Em, em còn thiếu một chút, làm sao bây giờ. . . chính là cảm giác không đúng. . . Thật là khó chịu." "Tắt video đi, chị gọi điện thoại cho em, nếu em muốn làm tiếp, điện thoại rung lên cũng có thể thỏa mãn đi." Loại chuyện này có lẽ chỉ người vô liêm sỉ như Ngô Nhã Nghiên mới có thể nghĩ ra được! Kỳ Nhạc chỉ nghe thôi đã không còn mặt mũi gặp người rồi, "Không muốn! Sau này điện thoại dùng kiểu gì nữa." "Mua mới." Chuyện đó rất đơn giản mà. "Không cần. . ." Kỳ Nhạc hít thở sâu, muốn đè xuống xao động như dã thú trong lòng, tuy cái này rất khó, nhưng Ngô Nhã Nghiên không ở đây, chỉ bằng chính cô, thực sự không có loại cảm giác đó, luôn là kém một chút, khiến tim gan người ta như bị vô số tiểu trùng gặm nhấm vậy, có lẽ so với chết còn khó chịu hơn. "Loại nửa vời này là khó chịu nhất, em đừng nín nhịn, muốn chị làm như thế nào, em nói đi." Ngô Nhã Nghiên thấy bộ dáng khó nhịn mồ hôi đầy đầu của Kỳ Nhạc, trong lòng cũng không chịu nổi, nếu không sao lại nói yêu qua điện thoại là không có tiền đồ chứ, mắt chỉ có thể cứ như vậy nhìn đối phương lại không thể cho cô điều cô mong muốn, nếu là mình, Ngô Nhã Nghiên cũng không dám tuyệt đối cam đoan mình có thể nhịn được mà không đi tìm người khác giải tỏa một chút hay không. "Em không có chuyện gì đâu, chỉ nghe thanh âm của chị là tốt rồi, muốn nghe chị nói nhiều thêm mấy câu. . ." Kỳ Nhạc tắt video, vẫn như cũ duy trì nói chuyện điện thoại, ôm điện thoại di động, nhắm hai mắt chậm rãi cọ cọ gối đầu, "Nhã Nghiên , em rất nhớ chị. . ." Cho dù ngay cả Ngô Nhã Nghiên có là người cứng rắn hơn nữa, nghe một câu này, mũi cũng không nhịn được mà có chút chua xót, khoảng cách xa như vậy, khiến cô có cảm giác vô lực, cho dù muốn lập tức đến bên cạnh cô ấy, cũng không thể làm gì được. "Chị đi mua vé máy bay hạng nhất chuyến sớm nhất, em chờ chị." Ngô Nhã Nghiên luôn là phái hành động, lúc này cô nào thiết gì đến làm việc chứ, nhiều tiền hơn nữa cũng không quan trọng bằng cô gái bên kia điện thoại, mấy ngày nay mẹ cô cũng không có động tĩnh gì, cho nên liền trực tiếp mua một vé máy bay hạng nhất sớm nhất của ngày thứ 2. Sắp gần một tháng không thấy, khi Ngô Nhã Nghiên mở ra cửa chiếc xe thuê đỗ trước cửa trường học, nhìn từng tốp sinh viên nhộn nhộn nhịp nhịp đi ngang qua, Ngô Nhã Nghiên rướn cổ lên gần như trông mòn con mắt. "Nhã Nghiên." Kỳ Nhạc từ xa đã nhìn thấy Ngô Nhã Nghiên đứng trước cổng trường học, hướng về phía cô vẫy tay. Chẳng qua là mười mấy ngày đêm không gặp, Ngô Nhã Nghiên lại cảm giác được Kỳ Nhạc thay đổi rất nhiều, chẳng biết từ lúc nào, cô đã sắp cao bằng mình, phải biết rằng, lúc hai người mới gặp nhau, cô ấy còn thấp hơn mình đến nửa cái đầu đấy. Có lẽ là bởi vì huấn luyện quân sự, gương mặt Kỳ Nhạc bị phơi nắng biến hơi đen, ngày hôm qua lúc video chat ánh sáng quá mờ cô căn bản không có chú ý tới, bây giờ đứng dưới ánh mặt trời giữa trưa, mặt đối mặt đứng, đây là cô ấy một cách chân thật nhất mà bất kể giọng nói hay video đều không thể triển hiện ra, ngập trong ánh sáng, chói mắt như vậy. "Làm sao vậy?" Kỳ Nhạc buồn cười quơ quơ tay trước mắt Ngô Nhã Nghiên, người này làm sao từ lúc gặp mặt liền một mực chằm chằm nhìn mình thế. Ngô Nhã Nghiên hơi hơi ghé vào bên tai cô thấp giọng nói, "Em lại trở nên đẹp hơn rồi." Kỳ Nhạc mím môi mỉm cười, liếc cô một cái, "Nào có..." Không cùng Kỳ Nhạc nói nhiều, kéo tay cô liền hướng ra bên ngoài, Kỳ Nhạc đi theo cô, "Đi đâu vậy?" Ngô Nhã Nghiên không trả lời cô, chỉ quay đầu liếc cô một cái, bên khóe môi khẽ nở một nụ cười, tà mị đến thế.
|