Quan Hệ Tình Tiền
|
|
CHƯƠNG 21
"Chờ bồ xuống để chơi mấy ván bài thôi mà muốn dài cả cổ! Bồ ở trên lầu làm trò gì vậy? Chúng mình ba người làm sao mà chơi a. Nhanh lên nhanh lên." "Các bồ có thể chơi cờ tỷ phú mà." - Ngô Nhã Nghiên tóc còn chưa khô, bết dính xoà xuống hai bên cổ, có chút khó chịu lấy tay hất ra. Kỳ Nhạc đi đằng sau Ngô Nhã Nghiên, ngón tay tinh tế thon dài tỉ mỉ đem vài sợi tóc còn sót lại của cô vén ra sau lưng. Vài người ngồi cùng bàn sau khi thấy một màn này, đều bị doạ, sợ hãi than, "Nhã Nghiên, bồ thế nào lại có hứng thú đi tìm một cô bé, cùng nhau chơi trò tỉ muội tình thâm đây? Này các bồ ơi, cô bé kia thực sự rất đáng yêu nha, làm mình cũng muốn tìm một bé gái về để bao nuôi." "Chị Nhã Nghiên, nhìn chị hôm nay khí sắc đặc biệt tốt nha, dung quang toả sáng, xinh đẹp chói loá, em hỏi nhỏ nè, bị đè bởi một cô bé cảm giác thế nào? Có thể so với hàng thật của em lợi hại hơn sao?" Kỳ Nhạc đứng ở chỗ Ngô Nhã Nghiên ngồi, vẫn cúi đầu, những người này lời nói đều không có cấm kỵ, cái gì mẫn cảm cũng có thể nói thẳng không do dự, cô bé không cách nào thích ứng được. "Mày muốn biết thì tự đi tìm một phụ nữ về, bảo cô ta lên giường đè mày, hỏi tao làm gì?" - Ngô Nhã Nghiên lườm tên đàn ông một cái, tức giận nói. Tên đàn ông cười mỉa, "A, em hiểu rồi, tức là sẽ bảo cô ta dùng tay và miệng hầu hạ em?" - Sau đó lại nhìn về phía Kỳ Nhạc, "Em gái này tuổi còn nhỏ, hẳn là phải rất cố gắng nha." "Được rồi, các bồ có đánh bài không thì bảo, mình không muốn ở đây nghe các người nhiều chuyện đâu." Nói được một lúc thì Ngô Nhã Nghiên nghe không nổi nữa, rất muốn lập tức cắt đứt mấy cái mỏ của đám nhiều chuyện kia, vẫy tay kêu Kỳ Nhạc ngồi xuống ghế sofa, "Đến giúp chị xoa bóp vai, ôi, sao lại tê nhức thế này." "Bồ mệt à, bằng không kêu cô bé kia bồi tụi mình chơi cũng được." "Em... em không biết đánh bài..." - Kỳ Nhạc ở trên vai Ngô Nhã Nghiên lúc nhẹ lúc nặng xoa bóp, làm cho cô rất thoải mái, vui vẻ. "Không có việc gì, em bồi bọn họ chơi một hai ván, chị muốn ngồi nghỉ." - Nói xong, thì với tay túm lấy người Kỳ Nhạc, kéo cô bé từ phía sau đứng dậy ngồi vào giữa hai chân cô, ôm thắt lưng cô bé, tại bên tai cô bé dạy nàng cách đánh bài. Mấy người ngồi cùng bàn thật chưa từng thấy qua loại sự tình cẩu huyết này, tất cả đều trừng đôi mắt thỏ, ngốc nghếch mà đổ dồn về phía hai người, chẳng còn tâm trạng để đánh bài, cho nên ván đầu tiên Ngô Nhã Nghiên cùng Kỳ Nhạc dễ dàng thắng lớn. Người phụ nữ ngồi bên cạnh đem tờ tiền giá trị lớn đặt xuống trước mặt hai người, bất mãn nói, "Các người là ăn gian a, làm gì có chuyện một bài mà hai người cầm." Kỳ Nhạc đưa tay với tiền, còn quay đầu lại nhỏ giọng hỏi Ngô Nhã Nghiên, "Nhã Nghiên, em phải trả lại chị ấy bao nhiêu tiền?" Lời này nói ra làm cho những người khác nghe được cười toe toét, "Không phải hôm nay chơi nhỏ lắm rồi sao, em còn muốn trả chị tiền dư gì?" Kỳ Nhạc cầm trong tay vài tờ tiền mặt, nhìn một chút, tiền này kiếm cũng thật quá dễ dàng, chỉ một ván thắng thì được tới mấy ngàn. "Không được, Nhã Nghiên bồ không thể cứ như vậy chỉ bài cho nàng, như thế là rất xấu tính nha." "Đúng vậy, chị Nhã Nghiên làm như vậy, chúng tôi thật không vui đâu." Vài người cùng nhau ồn ào, Ngô Nhã Nghiên nghiêng đầu châm thuốc, cười nói, "Được! Hôm nay để cho em gái nhà tôi cho mấy người biết thế nào là thua không còn nổi cái quần sịp mang về!" - Tay Ngô Nhã Nghiên dán ở trên đùi Kỳ Nhạc mà sờ soạng, nhỏ giọng hỏi cô bé, "Thế nào? Hiểu cách chơi chưa?" "Đại...đại khái." - Thân thể Kỳ Nhạc tương đối mẫn cảm, bị cô như vậy sờ, dưới thân có chút ướt át. "Chúng mình cũng không muốn mang tiếng khi dễ tiểu hài tử, như vậy đi, bồ được phép chỉ cô bé hai lượt, chỉ hết rồi thì ngồi yên không được nhúng tay vào nữa. Nếu thua không có tiền trả, thì cởi quần áo cũng được, thua tiếp thì đến đồ lót, lại thua... Ha hả, vậy thì phải ra sofa ngoan ngoãn nằm chờ bị người thắng đè!" "Kia không được, em nghĩ thế nào cũng thấy bản thân bị thiệt thòi, các chị gọi thế này là nghiêm phạt a? Mỗi lần thua em đều rất hao tâm tốn sức, vô cùng khổ sở, còn mấy chị ngược lại thắng thua gì đều được hưởng thụ hết." - Người đàn ông duy nhất trên bàn phàn nàn. Kỳ Nhạc quả thực nghe không nổi, nói như vậy, những người ở đây trước kia thường xuyên chơi bài như thế sao. Nghiêng đầu quay sang bên cạnh nhả một ngụm khói, Ngô Nhã Nghiên híp mắt nhìn nét mặt Kỳ Nhạc, đối cô bé nói, "Em chơi đi, hết tiền thì chị cho em tiền trả, không sợ phải cởi quần áo." "Này ôi ôi, thấy Nhã Nghiên người ta bảo vệ em gái nàng muốn sợ không, cô bé, có đúng là em chưa từng cùng đàn ông lên giường? Chị gái nhà em thế nào lại vì em khẩn trương như vậy?" "Được rồi a, các người mấy bồ, còn muốn chơi không? Không chơi chúng tôi liền đi về." - Ngô Nhã Nghiên đem điếu thuốc vứt vào trong gạt tàn. Còn Kỳ Nhạc vẫn cúi đầu cầm bài, cô bé tuy rằng biết rõ Ngô Nhã Nghiên là dân chơi, nhưng thật không nghĩ cuộc sống của cô lại loạn thành như vậy, trong tư tưởng có điểm không biết làm sao. "Được rồi được rồi, không đùa giỡn em gái của bồ nữa , chúng mình đánh thôi. Sớm như vậy trở về nhà làm chi, thật là..." "Chúng ta về nhà liền buồn chán cô đơn, làm sao hiểu được niềm vui tao nhã của quý cô Nhã Nghiên đây, nàng về sớm để làm gì, đương nhiên là để đè em gái nàng lên giường rồi~" Đột nhiên, Ngô Nhã Nghiên kéo Kỳ Nhạc đứng dậy, rút ra một tập tiền dày ném bộp xuống bàn, ngoài cười nhưng bên trong không cười, "Các bồ chậm rãi chơi." - Sau đó nắm tay Kỳ Nhạc, không thèm quay đầu mà bỏ về. Thẳng đến khi ngồi vào trong xe, Kỳ Nhạc mới hoàn hồn, vừa rồi tuy rằng trên mặt Ngô Nhã Nghiên không có biểu tình gì, nhưng Kỳ Nhạc biết cô đang sinh khí, về nguyên nhân Ngô Nhã Nghiên tức giận, cô bé có chút không dám nghĩ, sợ bản thân hy vọng càng nhiều thất vọng lại càng lớn, hơn nữa cô đã nói thẳng rằng hai nàng sẽ không có khả năng khác, bản thân còn hy vọng cái gì. Dọc đường đi, hai người đều giấu một bầu tâm sự, ai cũng không nói một lời, tuy rằng cuộc sống của Ngô Nhã Nghiên trước đây chính là buông thả như vậy, các cậu ấm cô chiêu không có việc gì làm thì liền tụ họp lại trêu đùa lẫn nhau, thế nhưng hôm nay như thế trước mặt Kỳ Nhạc, cô lại cảm giác bản thân có chút bất kham cùng mất mặt. Thác loạn, bất quá đến với nhau cũng chỉ để thoả mãn đối phương, hết cuộc vui liền không thấy mặt mũi nữa, mỗi lần như vậy trôi qua tâm hồn lại càng thêm trống rỗng, vì vậy không ngừng nghỉ tìm kiếm người có thể lấp đầy bản thân, cuộc sống cứ thế trôi qua vô cùng vô vị. "Cứ như vậy mà đi, bạn bè của chị liệu có giận không?" - Kỳ Nhạc nghĩ cô không vui, có khi nào là bởi vì không muốn cô bé bị bạn bè cô khi dễ không? Chắc là vậy rồi, nếu không thì cô cứ như vậy để mặc Kỳ Nhạc đối phó với đám bạn thôi, việc gì phải giải vây giùm nàng. Thế nhưng, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, Kỳ Nhạc nghĩ bản thân cũng làm không nổi, nàng có thể làm vậy với Ngô Nhã Nghiên, là bởi vì nàng rất thích cô ấy, sẽ chỉ làm với một mình Ngô Nhã Nghiên thôi. "Không phải sợ, các nàng rất thích đùa quá trớn."- Hay là có khi giờ này bọn họ đã ném hết tú-lơ-khơ trong tay, một đoàn cùng nhau triền miên trong phòng rồi, nghĩ đến đây Ngô Nhã Nghiên chẳng lo bọn họ tức giận. Tỉ mỉ hồi tưởng, các cô chơi chung một hội cũng chỉ để chia sẻ đàn ông mà thôi, tình nghĩa gì cũng chưa từng nói qua, cũng không tính là bạn bè. Kỳ Nhạc không nói nữa, chỉ yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, nhìn đèn đường ngoài cửa xe, một cái lại một cái, nhanh chóng vượt qua, mơ mơ màng màng, rất muốn đi ngủ, thế nhưng trong đầu lại có rất nhiều suy nghĩ bủa vây. "Em muốn về nhà hay đến chỗ chị ngủ?" - Ngô Nhã Nghiên thoáng nhìn Kỳ Nhạc đang ngồi trầm ngâm, cũng không biết cô bé suy nghĩ cái gì. "Quá muộn, bây giờ em về lại làm bà lo lắng. Đi đến nhà chị đi." - Kỳ Nhạc nhếch khoé môi hướng cô cười cười, ôm cánh tay tựa vào sau ghế, cô bé không quen với cuộc sống về đêm, giờ phút này đã rất buồn ngủ rồi. "Em ngủ đi." - Ngô Nhã Nghiên nhàn nhạt nói, nghe không ra tâm trạng thế nào. Kỳ Nhạc chăm chú nhìn sang khuôn mặt cô, ánh đèn đường chiếu vào trên mặt Ngô Nhã Nghiên, lúc sáng lúc tối. Kỳ Nhạc đoán không ra, nếu như chỉ là quan hệ tình tiền , thì cần gì phải đối tốt với nàng như vậy? Chi tiền ra không phải chỉ để cho nàng nghĩ trăm phương nghìn kế lấy lòng cô thôi sao, hỉ nộ ái ố của nàng, cô quan tâm đến làm gì. Ngô Nhã Nghiên nghiêng đầu nhìn cô bé một cái, mỉm cười. "Vẫn ngồi ngắm chị sao? Em không mệt a?" Kỳ Nhạc không trả lời cô, chỉ cúi đầu dùng cổ áo che đi nửa khuôn mặt. Một lòng này đều bị Ngô Nhã Nghiên chiếm lấy rồi, căn bản nàng không thể khống chế, không thể ngừng yêu thích cô được. Đêm nay, hai người cũng không có làm loại chuyện hao tổn sức lực kia, có lẽ là bởi vì mệt mỏi, cũng có lẽ bởi trong tư tưởng đều cảm thấy không thích hợp, cuối cùng chỉ nằm ôm nhau ngủ.
|
CHƯƠNG 22
Từ lần trước xa nhau, hai người đã hơn mười ngày không có gặp mặt, Ngô Nhã Nghiên không chủ động tìm Kỳ Nhạc, mà Kỳ Nhạc cũng chỉ nhắn tin cho cô hai lần, sau khi nhận được tin nhắn cô lại trả lời một hai chữ, rồi lấy cớ tạm biệt. Mắt thấy đã sắp đến Tết, Kỳ Nhạc ngồi ở nhà, tính toán một chút tiền trong thẻ, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài kiếm chút việc làm thêm, chỉ có điều cô bé không đi đến quán bar nữa, mà là đến một nhà hàng nhỏ cách nhà không xa xin làm người lau bàn, một ngày tiền lương chỉ có 50 đồng, nhưng phải lau đến mấy trăm cái bàn. Tại nhà hàng, từ 11 giờ trưa cho đến đêm khuya, cô bé làm việc như một con rô-bốt, chính là liên tục lau bàn, mặc dù đã đeo găng tay cao su, nhưng trên tay vẫn dính đầy dầu mỡ, rửa thế nào cũng không hết. Phía sau nhà hàng đầy mùi dầu mỡ lại oi bức, vừa đứng lên chính là mười mấy tiếng đồng hồ không được ngồi, mỗi ngày về nhà, Kỳ Nhạc nằm ở trên giường đều không muốn động đậy, càng không có tinh thần ôn bài, thầm nghĩ chỉ muốn được ngủ. Kỳ Nhạc nằm ở trên giường, một tay che đi hai mắt, thầm nghĩ tránh không được lại có nhiều người vì tiền bán thân. Bởi vì tiền kiếm theo cách đó thật rất dễ dàng, chỉ có việc nằm ở trên giường, mở hai chân, mặc kệ có thoải mái hay không, làm bộ đón tiếp một chút, kêu lên mấy tiếng sung sướng, là có thể cầm được hầu bao nhiều người cực khổ làm việc trong vòng 1 tháng mới có được. Nói cô bé không động tâm mới là lạ, thế nhưng vừa nghĩ đến phải cùng người khác làm những chuyện xấu hổ, lòng của cô bé lại cực kỳ khó chịu. Kỳ Nhạc đoán rằng, đại khái người khác cũng sẽ không giống với Ngô Nhã Nghiên, như vậy dịu dàng với bản thân, tuy rằng chưa từng cùng đàn ông làm qua loại chuyện kia, thế nhưng nàng luôn nghĩ không thích bị đàn ông đè ở dưới thân, cảm giác như bị cường gian, làm cho nàng không tiếp nhận nổi. Cô bé nhớ Ngô Nhã Nghiên, rất nhớ, phi thường nhớ, nhưng cũng đã mơ hồ đoán được, Ngô Nhã Nghiên đại khái là đang cùng người khác vui vẻ. Không muốn tinh thần tiếp tục đi xuống, Kỳ Nhạc đặc biệt suy nghĩ cẩn thận xem bản thân đã làm gì để cô mất hứng, rồi sẽ cố gắng sửa đổi. Nhưng nếu vấn đề không nằm ở cô bé thì sao, đơn giản là Ngô Nhã Nghiên đã chán bản thân thôi. Cái gì trên người nàng có, người khác cũng đều có, tuỳ tiện tìm một người thay thể là được rồi. Kỳ Nhạc ôm chăn, đem mặt vùi vào, tận lực đè nén không cho bản thân khóc thành tiếng, miễn cho bà nội lo lắng, bà nội luôn luôn thay cô bé nghĩ ngợi, sợ nàng bởi vì tình huống trong nhà mà bị bạn học khi dễ, sợ nàng thua kém bạn bè mà bị chê cười, vì vậy sáu mươi mấy tuổi lại bệnh tật, còn muốn mua đồ về, đứng ở ngoài đường buôn bán. "Nhạc Nhạc!" - Bà nội ở bên ngoài gõ cửa. Kỳ Nhạc vội vàng lau đi nước mắt, nhỏ nhỏ âm thanh hỏi, "Bà làm sao vậy?" "Cơm nấu xong, đi ra ăn a, giao thừa đến rồi." "Vâng đợi con một chút." - Kỳ Nhạc đứng dậy, lại nhìn vào cái gương trước phòng, lo lắng bà nội sẽ nhìn thấy nàng hai mắt ửng đỏ. "Có phải gần đây quá mệt mỏi? Vậy thì con đừng đi làm thêm nữa, mỗi ngày đi học về liền ôn bài. Con xem, tại sao mắt lại đỏ thành như vậy, có cần đi viện xem qua không?" "Con không sao, chắc là do mỏi mắt, xoa một chút liền tốt rồi." - Trong nhà chỉ có Kỳ Nhạc và bà nội, nhưng hôm nay đặc biệt làm rất nhiều đồ ăn, "Sao bà không gọi con dậy, để con phụ bà nấu ăn?" "Không cần, con mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi." Trong TV, người MC bắt đầu giới thiệu các tiếp mục chào đón năm mới, khắp nơi tràn đầy không khí Tết ấm áp, mà lúc này Ngô Nhã Nghiên, nhưng lại một mình lái xe không có chủ đích. Gọi điện thoại cho mấy người bạn, cũng không có ai có thể ra ngoài. "Đ*t m* cuộc đời!" - Ngô Nhã Nghiên buồn phiền ném điện thoại sang ghế bên cạnh, châm một điếu thuốc. Vừa nãy, khi đang cùng gia đình thân thích ăn liên hoan, bởi vì có mấy bà cô cứ thục giục Ngô Nhã Nghiên kết hôn, rồi lại muốn thay cô tìm đối tượng, làm cô mất hứng. Kết quả Ngo Nhã Nghiên không thèm để ý đến mặt mũi cha mẹ nữa, trực tiếp ném một câu "Buổi tối con không về đâu.", sau đó rời khỏi nhà. Chỉ là bây giờ, căn bản không tìm được người có thể đi ra cùng cô đùa giỡn, Ngô Nhã Nghiên cảm thấy cuộc đời cô độc không gì sánh bằng. Ngay lúc Ngô Nhã Nghiên cụt hứng muốn lái xe về nhà đi ngủ, điện thoại di động lại vang lên âm thanh, màn hình bật sáng, là một tin nhắn, Ngô Nhã Nghiên tiện tay cầm điện thoại, nhìn màn hình hiện lên bốn chữ đơn giản, "Năm mới vui vẻ", thế nhưng cô lại nhìn bốn chữ này rất lâu, thẳng đến khi màn hình tắt ngỏm, chỉ còn một màu đen. Tin nhắn kia là Kỳ Nhạc gửi tới, hình như xác thực đã rất lâu rồi không cùng cô bé liên lạc, trước đó Kỳ Nhạc cũng từng gửi cho bản thân hai tin nhắn, nhưng cô chỉ trả lời qua loa, sau đó cô bé cũng không tìm cô nữa. Kỳ Nhạc là một cô bé ngoan, không nên cùng loại người cặn bã như cô tiếp xúc thì mới tốt. "Năm mới vui vẻ." - Ngô Nhã Nghiên đáp trả. Không để cô đợi quá lâu, cô bé kia lại gửi đến một tin nhắn mới, "Cơm tất niên chị ăn xong rồi sao?" Vốn Ngô Nhã Nghiên muốn gõ "Ăn xong rồi", miễn cho cô bé nhìn thấy sự thê thảm của cô, thế nhưng lúc gõ lại thành "Chị không muốn ăn" Hiển nhiên lần này có chút hơi lâu, Kỳ Nhạc mới đáp lại, "Chị không vui a?" Có đôi khi Ngô Nhã Nghiên cảm thấy Kỳ Nhạc không giống như một cô bé mười tám tuổi, nàng rất an tĩnh, không giống bạn bè cùng lứa tuổi mà trầm ổn hơn nhiều, vốn cho rằng bản thân cứ như vậy cả nửa tháng không thèm đả động gì cô bé, đương nhiên cô bé sẽ gọi đến nháo một trận. Kết quả Kỳ Nhạc chỉ gửi hai tin nhắn, thấy cô không muốn tiếp cũng không chủ động liên hệ nữa. Cô bé như vậy thật làm cho cô phải thương yêu, cũng làm cho cô không có biện pháp không thích nàng, phải thừa nhận, mấy ngày nay Ngô Nhã Nghiên đều nhớ về những chuyện phát sinh giữa hai người. Ngô Nhã Nghiên thật không ngờ tới, cô có thể đem những chuyện đó nhớ kỹ như vậy, đồng thời cô cũng thập phần thích cảm giác ở bên cạnh Kỳ Nhạc, dễ dàng tự tại, thích xem hình dạng cô bé bị bản thân khi dễ. Cuối cùng, Ngô Nhã Nghiên quyết định gọi điện cho cô bé. Điện thoại vừa reo vài tiếng, đã được Kỳ Nhạc bắt máy, hẳn là đang rất khẩn trương, nhưng cô bé lại không biết nên nói gì, đành chỉ nắm điện thoại dán ở trên tai. "Em có thể ra ngoài không?" - Ngô Nhã Nghiên giọng nói cũng đều uể oải vô lực. Nghe ra cô tâm tình suy sụp, Kỳ Nhạc không nghĩ ngợi gì liền đáp, "Được, chị đang ở đâu vậy." "Em ở nhà chờ, chị tới sẽ gọi em." - Nói còn chưa nói xong, Ngô Nhã Nghiên có chút vui mừng khởi động xe, không nghĩ tới, ở thời điểm bản thân cô độc nhất, dĩ nhiên chỉ còn biết tìm tới cô bé mới quen không được bao lâu này. Bản thân rõ ràng cả nửa tháng không quan tâm đến nàng, đột nhiên bây giờ buồn chán lại gọi nàng ra, vậy mà cô bé kia không có bất luận một câu gì oán giận. Thật sự không biết nên gọi nàng là tốt tính hay ngu ngốc đây. "Thực sự ngu ngốc..." - Ngô Nhã Nghiên nhỏ giọng nói thầm một câu. "Hả?" - Tuy rằng cô nói rất nhỏ, nhưng Kỳ Nhạc cũng nghe được loáng thoáng, có chút không hiểu ý tứ của cô, nhưng lại không dám hỏi nhiều, "Kia, em chờ chị." Như vừa từ nơi tối tăm nhìn thấy một tia sáng, sau khi tắt điện thoại, khoé miệng Ngô Nhã Nghiên không tự chủ nở một nụ cười, tăng tốc hướng nhà Kỳ Nhạc lái đến. ---------------------------------
|
CHƯƠNG 23
"Bà nội, con có việc cần ra ngoài, có...có bạn học đến tìm con." - Kỳ Nhạc từ trong phòng đi ra, vội vội vàng vàng mặc áo khoác. "Đã trễ thế này còn tìm con?" "Đúng, con cho nàng mượn sách ôn thi, rất nhanh sẽ trở về." - Kỳ Nhạc giơ ra từ trong tay một quyển sách. "Muộn quá, chú ý an toàn." Sau khi đóng cửa Kỳ Nhạc vội vã chạy xuống lầu, vẫn đi tới chỗ hai người vẫn thường hẹn gặp, quả nhiên, xe Ngô Nhã Nghiên đang đậu ở chỗ đó. Giảm bớt tốc độ, Kỳ Nhạc cúi xuống chỉnh lại đầu tóc, sau đó mới đi đến, mở cửa xe ngồi lên vị trí phó lái. Kỳ Nhạc nhìn Ngô Nhã Nghiên, sắc mặt cô phi thường không tốt, phỏng chừng là vừa cãi nhau với người trong nhà, "Còn chưa ăn? Bà nội em hôm nay nấu rất nhiều món, chỉ có hai người ăn không hết, chị có muốn tới ăn cùng không?" Ngô Nhã Nghiên cũng có chút đói bụng, hơn nữa là đêm giao thừa, quán ăn trên đường đều đóng cửa, thế nhưng cô cũng không muốn vào nhà Kỳ Nhạc. Nhìn ra cô tựa hồ không quá muốn đi, Kỳ Nhạc do dự một chút, sau đó nói, "Trong nhà chỉ có em và bà nội, không còn người khác. Nếu như... Chị không muốn đi vào, em liền đến nhà chị làm cho chị một chút cơm, đêm giao thừa, đừng để đói bụng." "Đều không phải, chị chỉ nghĩ không biết nên giải thích với bà em..." - Đột nhiên mang một người xa lạ có vẻ bất hảo vào nhà ăn giao thừa, nên giải thích thế nào đây. "Không liên quan, cứ nói chị là cô giáo của em là được rồi." - Kỳ Nhạc sau khi cùng Ngô Nhã Nghiên ở chung một chỗ, trình độ nói dối đã đạt đến thượng thừa. Sau đó hai người sáng vai nhau cùng đi vào cửa, Kỳ Nhạc chủ động giới thiệu, "Vị này là cô giáo của con, tên gọi Ngô lão sư, vừa rồi trên đường gặp, con liền mời nàng vào nhà ăn chút cơm." "A, xin mời cô giáo ngồi, bà vừa mới nấu xong, cũng không có gì quý giá, mong cô giáo không chê cười." - Bà nội vội vàng lấy thêm một cái bát. "Cảm tạ, bà của Kỳ Nhạc mau nghỉ tay đi, thật ngại quá." - Ngô Nhã Nghiên nhanh chóng đi tới, cầm lấy cái bát trong tay bà nội. "Đã trễ như vậy còn chưa về nhà ăn giao thừa, cô giáo Ngô thật sự khổ cực, mới vừa đi dạy thêm về?" "Vâng, nhớ đến nhà cô bé Kỳ Nhạc ở gần đây, cháu liền nghĩ đến xem nàng một chút." - Ngô Nhã Nghiên kiên trì đóng vai cô giáo. "Nhạc Nhạc tại trường học biểu hiện thế nào?" - Bà nội bộ dạng rất quan tâm. "Kỳ Nhạc vẫn luôn nỗ lực, lần này điểm thi cũng không tồi, nếu muốn vào trường cao đẳng chỉ cần tiếp tục phát huy, không có vấn đề gì." - Giả còn giả giống như vậy, Kỳ Nhạc ngồi ở một bên cố nén không dám cười, Ngô Nhã Nghiên liếc cô bé, cô bé liền nghiêm túc ngồi thẳng. "Này, Nhạc Nhạc nếu được sinh ra ở một gia đình khác, khả năng sẽ còn giỏi giang hơn, nó từ nhỏ đã thông minh, hiểu chuyện. Bà chỉ mong nó có thể vào được một trường tốt, mong rằng cô giáo Ngô ở trường quan tâm tới nó, nếu có lớp học thêm, hãy báo cho bà, bà dù phải bán nhà cũng sẽ lo cho nó đủ học phí." - Bà nội từ ái nhìn Kỳ Nhạc, đưa tay vuốt tóc cô bé "Con cũng không cần lo lắng cho bà già này, có thể tìm được một trường tốt thì cứ đi, bà không sống được bao lâu nữa, không thể bởi vì bà, mà làm lỡ việc của con." "Bà nội!" - Kỳ Nhạc vành mắt thoáng cái có chút đỏ. Bà cháu hai người đều nước mắt lưng tròng, làm cho Ngô Nhã Nghiên trong tư tưởng cũng đều ê ẩm, "Sau đó em tìm một phần đất gần trường học mà thuê, cô cho em mượn tiền, rồi dẫn bà đến ở chung cũng được, việc của em mấy tháng này chỉ có ôn tập cho thật tốt, gặp phải trắc trở gì còn có cô giáo ở đây." Ngô Nhã Nghiên cũng không biết rõ bản thân đã nghĩ gì mà nói ra những lời này, coi như là vì mong muốn cống hiến cho xã hội, giúp một học sinh nghèo vượt khó, làm chút việc từ thiện. Kỳ Nhạc ngơ ngác nhìn cô, không biết cô có thật hay không nghiêm túc, thế nhưng nghe cô nói ra những lời này, tình cảm mà cô bé vất vả lắm mới buông xuống lại bừng lên, xuôi theo dòng nước mắt chảy ra, còn cùng với trăm mối cảm xúc ngổn ngang. "Này, con bé ngốc lại khóc nữa rồi, còn không mau cảm tạ cô giáo Ngô, sau này có thành tựu gì, cũng không được quên cô giáo đã từng giúp đỡ." "Cảm tạ... cô giáo Ngô." Hai người ánh mắt giao nhau, nhìn viền mắt Kỳ Nhạc ửng đỏ, Ngô Nhã Nghiên đại khái có thể nhìn ra được tâm tình của cô bé, không biết vì sao, giữa hai người các cô tựa hồ luôn có điểm hiểu lòng cùng ăn ý, "Không cần khách khí như vậy, cô bé Kỳ Nhạc vừa nhìn đã khiến người ta yêu thương, có đủ khả năng liền muốn giúp nàng một chút." Bữa cơm rất nhanh thì ăn xong, Kỳ Nhạc nhìn Ngô Nhã Nghiên nói, "Em còn có chút bài tập không quá hiểu, cô giáo có thể giúp em không?" - Nói xong, thì mang Ngô Nhã Nghiên vào trong phòng, Ngô Nhã Nghiên buồn cười nhìn cô bé, Kỳ Nhạc lá gan thực sự là càng lúc càng lớn, cô luôn có cảm giác tội lỗi vì đã gián tiếp dạy hư cho cô bé. "Nhã Nghiên..." - Kỳ Nhạc rất thích như thế trực tiếp gọi tên cô, hai tay đặt ở trên thắt lưng của cô, người tựa vào trên thân thể cô, mong nhớ tích tụ lâu ngày rốt cuộc cũng được gặp lại, đến bây giờ đã rất khó để kiềm chế. "Nếu như bị bà em phát hiện thì sao?" - Ngô Nhã Nghiên cười hôn lỗ tai cô bé, hù doạ cô bé. "Vậy, chúng ta nên làm nhanh một chút." - Kỳ Nhạc gấp gáp cởi bỏ quần áo, kết quả cổ áo bị vướng, cố sức thoát cũng không thoát nổi. "Em gấp cái gì đâu." - Ngô Nhã Nghiên cười giúp cô bé đem quần áo kéo xuống, hai người hôn môi, "Rắc rắc", chiếc giường đơn bỗng phát ra một âm thanh, làm hai con người đang vụng trộm giật nảy cả mình. Ngô Nhã Nghiên lắc lắc thân thể, giường này lại tiếp tục phát ra âm thanh cạch cạch, "Xem ra, giường của em không chống đỡ nổi hai người chúng ta." Đang gấp gáp, Kỳ Nhạc cũng không thèm quan tâm, cô bé hiện tại chỉ thầm nghĩ muốn cùng người phụ nữ kia dây dưa một chỗ, nghĩ muốn cô ôm bản thân, cố sức tiến vào thân thể của bản thân, cảm giác kia giống như một loại ma tuý, làm cho cô bé bị nghiện. Kỳ Nhạc vì tránh cho đồ đạc rơi xuống phát ra âm thanh, liền đem đồ đạc lộn xộn để hết sang một bên, sau đó tựa người ở bên cạnh bàn, cúi đầu cởi ra thắt lưng, Ngô Nhã Nghiên còn chưa từng ở nhà người khác làm ra loại chuyện như vậy, hơn nữa bà nội Kỳ Nhạc thì đang ở ngoài cửa, này thật sự quá mức kích thích. "Nhạc Nhạc a, ra gọt cho cô giáo một ít hoa quả đi." - Giọng nói già nua phát ra từ phía sau cánh cửa, làm hai người cũng đều sợ muốn mất hồn. Kỳ Nhạc nghe thấy, thì lại luống cuống tay chân mặc lại quần áo, sau đó mở cửa, Ngô Nhã Nghiên nói, "Không cần phiền phức đâu ạ, cháu cũng sắp đi về rồi." Tuy rằng không muốn cô cứ như vậy rời đi, thế nhưng bản thân hiện tại cũng không còn cách nào, Kỳ Nhạc vội vàng nói, "Con đi tiễn cô giáo." "Không cần đâu." - Ngô Nhã Nghiên muốn từ chối, nhưng Kỳ Nhạc rất quyết tâm muốn đưa cô ra ngoài, bà nội cô bé cũng nói rằng, "Hẻm nhỏ này rất phức tạp, cô giáo không biết đường sợ rằng đêm tối lại đi lạc, để Nhạc Nhạc dẫn cô ra bà mới yên tâm." Ngô Nhã Nghiên không nói nữa, đem giày, sau đó cười nói lời tạm biệt, rồi cùng Kỳ Nhạc một trước một sau ra khỏi cửa. Hai người vai sánh vai, chậm rãi đi trên đường, bây giờ cũng đã đến 12 giờ, bên ngoài bỗng náo nhiệt hẳn lên, khắp nơi là tiếng lộp bộp của pháo hoa. Ngô Nhã Nghiên ngồi vào xe, vừa định kêu Kỳ Nhạc trở về, kết quả cô bé đã nhanh an vị trên xe, không nói một lời nào, trực tiếp bắt đầu ôm lấy cổ Ngô Nhã Nghiên, hôn cô, Ngô Nhã Nghiên trong chớp mắt thất thần, cô ngắm nhìn cô bé trước mặt đang nhắm mắt cố sức hôn bản thân, cũng không đẩy cô bé ra. Toàn bộ thân thể đều được Kỳ Nhạc vuốt ve, một tay nàng đặt ở trên ngực Ngô Nhã Nghiên, nhiệt độ trong xe nóng lên, hai người hô hấp cũng trở nên gấp gáp, ngay tại thời điểm bàn tay Kỳ Nhạc đang dán ở thắt lưng lại có ý muốn đi xuống phía giữa hai chân, Ngô Nhã Nghiên đè lại tay cô bé, có điểm thở hổn hển nói, "Trở về đi, lâu như vậy bà nội em lại lo lắng." Kỳ Nhạc lưu luyến nhìn bờ môi cô, rồi lại giương mắt lên nhìn vào mắt cô, người này trên mặt luôn luôn có ý cười, trong ánh mắt cũng luôn luôn như vậy ôn nhu, Kỳ Khạc luyến tiếc, nhưng cô bé cũng chỉ có thể rời đi. Buông lỏng Ngô Nhã Nghiên, Kỳ Nhạc cúi đầu ngồi trở lại vị trí, cũng không lên tiếng, một lát sau mới mở rộng cửa chuẩn bị xuống xe, Ngô Nhã Nghiên ở phía sau kêu cô bé, "Chờ điện thoại của chị." Kỳ Nhạc có chút bất ngờ quay đầu lại nhìn cô, thấy Ngô Nhã Nghiên vui vẻ làm động tác nghe điện thoại, cô bé lúc này mới nở nụ cười, gật đầu, sau đó xoay người chạy đi. Ngô Nhã Nghiên nhìn theo mái tóc buộc đuôi ngựa của Kỳ Nhạc, có chút thất thần, trong nháy mắt, ở trong lòng cô liền hiểu rõ, mối quan hệ này không còn chỉ đơn giản là tình tiền, không thể quay đầu lại nữa rồi.
|
CHƯƠNG 24
"Vào nhà rồi?" - Trong điện thoại là một giọng phụ nữ mang theo ý cười. "Vâng." - Kỳ Nhạc lúc này đã thay xong quần áo ngủ, ngoan ngoãn nằm trên giường, "Chị về đến nơi chưa?" Ngô Nhã Nghiên đổi một tư thế cho thoải mái, lưng dựa vào ghế xe, "Chị đang ở gara." "Vậy chị nhanh lên lầu đi a." - Kỳ Nhạc nằm ở trên giường, trong phòng tắt đèn, qua 12 giờ, bên ngoài dần dần cũng không còn nghe thấy tiếng pháo hoa nữa. Ngô Nhã Nghiên ngửa đầu, ngón tay vẽ vẽ cái gì đó lên lớp sương mỏng phủ ở cửa sổ xe, "Đợi lát nữa chị đi lên, muốn cùng em nói chuyện tiếp." Câu nói này làm cho tâm Kỳ Nhạc vui sướng đến nở hoa, "Được." "Ha hả, vừa rồi sao lại hứng tình như vậy? Nhìn cái mặt em lúc đó, cũng biết đang gấp đến khó dằn nổi." - Ngô Nhã Nghiên hồi tưởng lại lúc nãy, Kỳ Nhạc ngồi ở trên giường, nhưng mà lại sợ nhúc nhích sẽ gây ra tiếng động, dáng vẻ vừa khổ sở vừa vụng về muốn tháo cái thắt lưng, thật làm cô chết cười. "Em không biết..." - Kỳ Nhạc cũng không biết bản thân vừa nãy vì sao tựa như trúng tà, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất muốn cùng cô lăn lộn một chỗ, đại khái chắc là do xa cách lâu ngày, cô bé rất nhớ Ngô Nhã Nghiên. "Hiện tại thì sao? Còn khó chịu không?" - Ngô Nhã Nghiên dùng đầu lưỡi liếm liếm khoé môi, trong đầu tưởng tượng ra dáng dấp của cô bé ở đầu dây bên kia. Kỳ Nhạc đang nghiêng người co chân nằm ở trên giường, vừa nhắm mắt vừa nghe điện thoại, bị cô hỏi như vậy, thân thể mẫn cảm của cô bé tựa hồ lại phát hoả, hai bắp đùi nhẹ nhàng cọ sát, thở dài một cái, âm thanh kia truyền qua microphone đi đến tai Ngô Nhã Nghiên. Tuy rằng cô bé không trả lời, nhưng cô đang ngồi ở trong xe, vô cùng yên tĩnh, tiếng hít thở kia Ngô Nhã Nghiên cũng nghe được rất rõ ràng, "Chị cũng thế, có chút thật khó chịu." - Bàn tay Ngô Nhã Nghiên tự động chui vào trong vạt áo, rồi nhẹ nhàng xoa nắn ngực của bản thân, nhưng hoàn toàn không có cảm giác gì. "Vậy... Làm sao bây giờ?" Tay Ngô Nhã Nghiên dọc theo xương sường mò xuống phía dưới, tự chạm vào nơi tối mẫn cảm của bản thân, một hồi nhịn không được lại rên rỉ thành tiếng, Kỳ Nhạc lúc đầu còn không hiểu tại sao Ngô Nhã Nghiên mãi không trả lời, nhưng bởi vì âm thanh kia càng ngày càng rõ ràng, cô bé liền hiểu được, trên mặt nàng sắp nóng thành bánh bao hấp, vội vàng co người lại, ôm lấy cái chăn để che mặt, nhỏ giọng nói, "Chị...chị...là đang tự làm?" "Em...gọi tên...chị..." - Ngô Nhã Nghiên từ từ nhắm lại hai mắt, giọng nói ngây thơ ở trong di động kia, làm cho cô ngày càng thêm khó chịu trong người. Kỳ Nhạc ngượng ngùng cắn môi, tay cô bé cũng hướng phía dưới của bản thân mà sờ soạng, nhẹ giọng gọi cô, "Nhã Nghiên...." "Tiếp tục... Tiếp tục gọi... Muốn, chị muốn nghe âm thanh của em." - Ngô Nhã Nghiên một tay cầm lấy điện thoại di động, dường như muốn bóp nát nó thì thôi. "Nhã Nghiên..." - Kỳ Nhạc ở một bên đầu máy gọi tên cô, ngón tay cô bé cũng tự nhẹ nhàng ma sát dưới thân. Cô bé nghẹn đến chính bản thân cũng cảm thấy xấu hổ, cư nhiên lại có ngày, cô bé dùng điện thoại để cùng người khác làm loại chuyện như vậy. Ngô Nhã Nghiên đang dãy dụa cơ thể, đột nhiên cả người cứng lại, kêu ra vài tiếng thoả mãn. May là cô đang ở trong xe, âm thanh cũng không truyền đi quá xa, Ngô Nhã Nghiên phì phò thở. "Nhã Nghiên.... Nhã Nghiên..." - Kỳ Nhạc nỉ non, thở hắt, nàng như đang trầm vào trong biển sâu của dục vọng. Ngô Nhã Nghiên vốn đã lên tới cực hạn, nhưng nghe thấy Kỳ Nhạc từ trong miệng kêu tên bản thân, thân thể cô lại run lên, thật sự nghĩ muốn ngay lập tức kéo cô bé kia vào lòng, hôn nàng, đi vào sâu trong nàng, phải cùng nàng dây dưa đến hừng đông mới thoả mãn. Qua một hồi lâu, Kỳ Nhạc hồi tỉnh, hơi thở trầm trầm, cô bé chui vào trong chăn, rầu rĩ mà nói, "Nhã Nghiên, em..." - "Thích chị" hai chữ này cô bé bị nghẹn ở trong cổ họng, nàng nghĩ đúng là bản thân đã yêu Ngô Nhã Nghiên, yêu đến say đắm rồi, ngày đêm đều nhung nhớ về cô, muốn trở thành người quan trọng nhất của cô, muốn cùng cô từ mặt trời lặn đến khi mặt trời mọc, nhưng những lời này, cô bé không dám nói, cũng giống như một cái bọt biển, rất nhanh bị những con sóng chôn vùi. "Em cũng "tới" rồi sao? Thật ra, trước kia chị chưa bao giờ thử qua kiểu này." - Ngô Nhã Nghiên cho rằng Kỳ Nhạc chỉ đang xấu hổ, cười nói "Sớm đi ngủ đi bé." "Nhã Nghiên..." - Kỳ Nhạc chui đầu ra khỏi chăn, đè thấp giọng, "Cuối tuần, em có thể tìm chị không?" Ngô Nhã Nghiên vốn định cự tuyệt, cô không biết bản thân nếu cứ tiếp tục trêu chọc cô bé như hiện tại, là nên hay không nên, thế nhưng nghe âm thanh mềm mại của cô bé, lại luôn luôn luyến tiếc từ chối nàng, "Ừ, vậy đến làm cho chị đồ ăn ngon." Kỳ Nhạc ôm điện thoại di động, mang theo ý cười lên tiếng, "Em sẽ tới vào tầm trưa." Ngô Nhã Nghiên ngồi trong xe, cô nhìn điện thoại trên tay, rõ ràng là muốn cự tuyệt cô bé, thế nào lại thành muốn cô bé đến nấu cho ăn. Dưới thân cô ẩm ướt, lạnh lạnh, thật khó chịu! Rút chìa khoá xe, Ngô Nhã Nghiên nhanh chóng chạy lên lầu tắm rửa, thẳng đến lúc ngồi trên sofa lau tóc, trong đầu cô vẫn còn tưởng tượng ra cảnh đang cùng Kỳ Nhạc ân ái. Cuối tuần, ánh nắng mặt trời đem sàn nhà phòng khách hun nóng, vô cùng ấm áp, Kỳ Nhạc thì mang theo chút đồ ăn thẳng tiến nhà Ngô Nhã Nghiên. Bởi vì lần trước cô đã cho cô bé chìa khoá, cũng chưa từng đòi lại, cho nên cô bé có thể trực tiếp mở cửa. Ngô Nhã Nghiên mới vừa tắm xong, đi ra, còn có chút bất ngờ, lập tức nhớ tới chuyện cái chìa khoá. "Muốn tới sao không gọi điện trước? Ngộ nhỡ không có ai trong nhà, em phải làm sao bây giờ." "Vậy thì em sẽ giúp chị nấu, đem đồ ăn kia làm thật tốt." - Sau đó chờ cô, nếu như chờ không được, bản thân sẽ im lặng rời đi... Ngô Nhã Nghiên cầm lấy túi trong tay cô bé, "Ngốc này, mua nhiều đồ như vậy, sao không gọi chị đến xách cùng a." Kỳ Nhạc lau mồ hôi trên trán, cười nhỏ giọng nói, "Em không muốn chị mệt mỏi." - Kỳ thực cũng là nghĩ muốn cho cô một niềm vui bất ngờ. Kỳ Nhạc hiểu được bản thân làm chuyện này, đối với Ngô Nhã Nghiên mà nói căn bản bé nhỏ không đáng nghĩ tới, nhưng đây cũng là điều lãng mạn nhất cô bé có thể làm được trong khả năng. Ngô Nhã Nghiên nhìn cô bé cười cười, mở túi ra xem bên trong, "Em đã chuẩn bị những cái gì vậy." "Thịt kho tàu, cá nướng, bánh trôi đậu đỏ, em còn muốn làm thêm salad, nên đã mua một ít rau củ."- Nhắc tới nấu ăn, Kỳ Nhạc vô cùng hăng hái, vừa đi vừa lải nhải vấn đề nấu ăn với Ngô Nhã Nghiên. "Làm nhiều như thế, hai chúng mình ăn hết sao?" - Ngô Nhã Nghiên cười xem cô bé, đã nói rồi, con gái lúc tập trung, luôn là lúc xinh đẹp nhất, thật đúng là! Tại sao từ trước đến giờ cô không hề nhận ra. Kỳ Nhạc mang tạp dề, lấy nguyên liệu từ trong mấy cái túi ra, dựa theo sách hướng dẫn nấu ăn, chỉnh tề xắn tay áo, bắt đầu nấu nướng. "Nếu ăn không hết thì để vào tủ lạnh, đến mai hâm nóng lên lại có thể ăn tiếp." - Kỳ Nhạc biểu hiện như một cô vợ nhỏ, đem mọi chuyện trong nhà đều chuẩn bị thoả đáng. "Nếu như em là đàn ông, chị phỏng chừng nghĩ cùng em kết hôn." - Ngô Nhã Nghiên đột nhiên nói ra một câu, giọng điệu nhàn nhạt . Kỳ Nhạc vốn đang bận rộn thái thịt liền ngừng lại, lưỡi dao sắc bén, thiếu chút nữa liền cắt vào tay. Cô bé không ngẩng đầu, giọng điệu cũng nhàn nhạt hỏi, "Chị... chị sẽ thích loại đàn ông như thế nào?" Ngô Nhã Nghiên giương mắt suy nghĩ một chút, "Lớn lên phải đẹp trai lai láng, lãng mạn, săn sóc, đối với chị thật tốt, toàn tâm toàn ý. Trên giường cũng phải nhẹ nhàng hài hoà, xuống bếp thì có thể nấu ăn, à đúng rồi, đặc biệt là phải sạch sẽ nữa." - Tự tin đưa ra nhiều tiêu chuẩn như vậy, thế nhưng...cô tìm kiếm thật lâu, cuối cùng cũng chỉ có duy nhất một người đạt chuẩn, đại khái chính là cô bé trước mặt, chỉ tiếc, nàng là một cô bé, là giới tính nữ, bằng không khẳng định Ngô Nhã Nghiên lúc này sẽ liều lĩnh kéo nàng đi làm giấy kết hôn, Kỳ Nhạc hoàn toàn phù hợp với mẫu người trong mơ của cô. Trước đây tại sao cô không nhận ra Kỳ Nhạc có nhiều ưu điểm như vậy. Nói nói một hồi, Ngô Nhã Nghiên ngừng lại, Kỳ Nhạc ngẩng đầu xoay người đối diện ánh mắt của cô, rồi nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục thái thịt, "Vậy chị... Hẳn sẽ kết hôn?" "Hiện tại thì không thể, bởi vì còn chưa tìm thấy trên đời có người phù hợp." - Ngô Nhã Nghiên cúi đầu hút thuốc. Khói thuốc dần dần phiêu tán khắp căn phòng bếp, không khí cũng đều tràn ngập hương vị sầu bi, một cảm giác buồn, nhàn nhạt. Kỳ Nhạc mím môi, trái tim như chùng xuống, đúng rồi, các nàng hai người đều là phụ nữ cơ mà, làm gì có thể có cái gọi là tương lai? ------------------------
|
CHƯƠNG 25
Cơm nước xong xuôi, tuy rằng thực đơn phong phú, hương vị cũng rất mê người, nhưng hai người ăn không mặn không nhạt, đại khái là bởi vì một phen thảo luận vừa rồi, cả hai đều chẳng còn tâm tình ăn uống, đồ ăn thừa còn lại rất nhiều, Kỳ Nhạc đem chúng gói lại cẩn thận rồi để vào trong ngăn mát. Nhìn cô bé dường như chưa có một khắc được rảnh rỗi, Ngô Nhã Nghiên tay mang điếu thuốc, tựa lưng vào ghế, "Đừng làm nữa, đến đây, chị thấy em còn mang theo sách vở, hảo hảo ôn tập đi." Kỳ Nhạc vẫn kiên trì đem phòng bếp thu dọn một hồi rồi mới nghỉ tay, lấy ra sách bút, "Em nói với bà hôm nay tới nhà bạn ôn thi." "Em nói xem mình có phải là một tiểu phiến tử hay không, mỗi ngày đều gạt người." - Ngô Nhã Nghiên đưa tay búng mũi cô bé, sau đó thân thể nhẽo nhoét tựa vào bàn, tay chống đầu, ngắm Kỳ Nhạc. Kỳ Nhạc cúi đầu, thế nhưng sách trong tay cô bé một chữ cũng chưa từng đọc, ngồi bên cạnh nàng là một con Đắc Kỷ hồ ly tái thế, cô cả người đều tản ra hương vị sắc tình, cô bé còn thế nào an tâm học tập được nữa. Ngô Nhã Nghiên tắt thuốc, híp mắt lột một quả quýt, da quýt màu cam, một chút một chút bị đầu ngón tay kia không nhẹ không nặng lột ra, từng múi từng múi bị tách xa nhau, con mắt Kỳ Nhạc không tự giác liền bị điều này hấp dẫn, đôi bàn tay kia rất tinh sảo, lột quýt thôi cũng làm người ta liên tưởng đến những thứ không hay ho. Tách ra một múi quýt, Ngô Nhã Nghiên nhét vào trong miệng cô bé, Kỳ Nhạc thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), thậm chí còn quên mất phải nhai múi quýt trong miệng. "Em cái dạng ngây người này thì làm sao mà ôn tập, quên đi, đừng xem nữa, dù sao không đỗ thì vẫn còn con đường khác mà." "Không vào được cao đẳng, em chỉ còn đường ra ngoài làm công." - Kỳ Nhạc cũng không phải không nghĩ tới khả năng này, nhưng dù sao vào được cao đẳng vẫn tốt hơn, xã hội ngoài kia toàn là chuyện xấu. Tay Ngô Nhã Nghiên nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Kỳ Nhạc, Kỳ Nhạc ánh mắt như mất hồn nhìn bờ môi cô, đầu ngón tay kia ở trên mặt cô bé nhẹ nhàng vuốt ve "Em có nghĩ đi du học không?" "A?" - Cái này Kỳ Nhạc từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghĩ tới, cô bé nghĩ, bản thân muốn thoát ra khỏi cái thành phố nhỏ này cũng là vô cùng khó khăn rồi, làm sao dám mơ được bước chân ra ngoài biên giới, "Em... em không nghĩ tới." Ngô Nhã Nghiên lười biếng tựa vào cạnh bàn, ánh mắt đầy ngập mị hoặc, "Nếu như không tìm được trường nào ưng ý, thì xuất ngoại đi." "Thế nhưng em..." - Kỳ Nhạc có thể nói là đã bị chấn kinh rồi, trong đầu cô bé căn bản không còn nghĩ ra cái gì nữa. Ngô Nhã Nghiên đem cô bé đỡ đến, đem cô bé đặt ngồi ở trong đùi cô, ta cô từ phía sau ôm lấy cô bé, gần kề bên tai cô bé mà nói, "Chị nói rồi, tiền sinh hoạt học phí của em, chị có thể giúp được, em không cần phải lo lắng." Một tay Ngô Nhã Nghiên đặt trên ngực Kỳ Nhạc, ngón tay chậm rãi bao chặt, lúc nhẹ lúc nặng xoa bóp, cô hình như thật sự bị nghiện, chỉ cần đụng tới thân thể cô bé kia một chút, liền ngay lập tức muốn cùng cô bé đụng chạm xác thịt, thân thể muốn được cô bé an ủi, dây dưa cùng một chỗ. "Không được... Em, em nghĩ... Em đã không còn trong trắng..." - Nếu như chỉ đơn giản là quan hệ tình tiền, thế kia rõ ràng là Ngô Nhã Nghiên bị lỗ nặng, bản thân Kỳ Nhạc cũng thấy thân thể nàng không đáng giá để được cô hỗ trợ cho nhiều tiền bạc như vậy. "Không cần em còn." - Đầu ngón tay của Ngô Nhã Nghiên mò xuống dưới, đem tất cả khoảng cách giữa hai người phá bỏ. Cô ở trong thân thể Kỳ Nhạc, đảo loạn hết thảy tâm tư của cô bé, lúc này Kỳ Nhạc đã hoàn toàn mất đi suy nghĩ, cả người nàng như là đi vào cõi tiên, chỉ còn có thể theo bản năng mà thở phì phò. Kỳ Nhạc nhíu mày, không nhịn được mà phát ra âm thanh. Ánh mắt nhìn về người đang làm loạn ở trước mặt, thân thể cô bé vô cùng khó chịu, cô là đang muốn cô bé móc tim ra mới hài lòng phải không. Nàng đã sắp không chịu nổi những hồi đâm chọt như vậy nữa, chỉ cần bây giờ Ngô Nhã Nghiên dùng một chút sức, Kỳ Nhạc sẽ "ra" ngay, chỉ là cái người đáng ghét trước mặt dường như còn muốn trêu trọc nàng, ngón tay vẫn cứ như vậy nhẹ nhàng mớn trớn, cố ý không cho nàng được giải thoát. Kỳ Nhạc thật sự là không còn cách nào, bàn tay mò xuống dưới, nhắm mắt tựa cơ thể vào người Ngô Nhã Nghiên, đầu ngón tay cô bé theo bản năng tự tìm đến chỗ sâu nhất, cứ như vậy, cả hai cỗ lực bất đồng liên tục di chuyển bên trong nơi mẫn cảm của nàng, "mình sắp chết rồi" Kỳ Nhạc trong đầu nghĩ như vậy. Ngô Nhã Nghiên nắm tay Kỳ Nhạc, mỗi một lần cả hai đi vào, đều mang theo ra những tiếng rên nức nở, cứ như rót mật vào trong tai Ngô Nhã Nghiên, cô thầm nghĩ muốn được thâm nhập vào tận sâu trong linh hồn cô bé, muốn cùng cô bé cứ như vậy hợp nhất thành một thể. Hóa ra, làm yêu theo cái kiểu này, không chỉ có đem thân thể của nhau hoà vào làm một, mà còn có thêm cả linh hồn. Hoá ra, tình dục đi kèm với tình yêu lại tuyệt vời đến thế. Cũng là hoá ra, hoá ra bản thân từ lúc nào đã sớm yêu cô bé này rồi. "Bởi vì, chị yêu em a." - Tay Ngô Nhã Nghiên nâng cằm Kỳ Nhạc, lời này rốt cuộc cô cũng nói ra khỏi miệng. Cô luôn nghĩ rằng những lời như thế, sẽ không cùng ai nói một lần nào nữa. Cô luôn cho rằng bản thân như vậy làm sao có thể đi yêu một nữ sinh? Thế nhưng tình duyên đã đến rồi, cô có muốn cũng không có cách nào ngăn cản được. Kỳ Nhạc bỗng nhiên mở mắt, cô bé thậm chí cho rằng những lời vừa nghe được bên tai chỉ là ảo giác. Cô bé muốn hỏi Ngô Nhã Nghiên, "Chị vừa mới nói gì đó? Là yêu em sao?" "Nhã Nghiên... Nhã nghiên..." - Thế nhưng lúc này Kỳ Nhạc chỉ có thể liên tục gọi tên Ngô Nhã Nghiên, nói không ra những lời khác, nước mắt cũng chịu không được chảy xuống. Cứ như vậy, Kỳ Nhạc được đưa đến tận cùng của khoái cảm, hai người lại tiếp tục tại trên bàn, sô pha, thậm chí là ở trên bệ cửa sổ, một lần lại một lần điên cuồng làm tình, thẳng đến khi thân thể cả hai đều bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, như vừa từ trong ao nước đi ra mới dừng lại. Hai người nằm trong bồn tắm lớn, Ngô Nhã Nghiên ở sau đem Kỳ Nhạc ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại lẳng lặng hưởng thụ cảm giác ấm áp của nước, cả người cô dường như đều nhũn ra, muốn động đậy cũng không có cách nào động, cho đến khi nước trong bồn đều nguội lạnh. Lau khô thân thể, hai người bọc chăn ôm nhau nằm trên giường, Kỳ Nhạc đưa tay ôm cô, tại sau lưng cô nhẹ nhàng xoa, nhỏ giọng nhát gan nói, "Chị vừa nói cái kia... Là, là thật hả?" "Là thật a, kỳ thực em nên sớm xuất ngoại cũng tốt." - Ngô Nhã Nghiên cho rằng Kỳ Nhạc đang hỏi về vấn đề du học. Kỳ Nhạc cắn chặt môi, cảm thấy có chút hụt hẫng, quả nhiên lời vừa nãy chỉ là cô nhất thời hưng phấn mà nói ra, cô như thế làm sao có khả năng yêu một cô bé như nàng, tối đa cũng chỉ là thương hại nàng thôi, cho nên mới luôn luôn đối tốt với nàng. Bởi vì tắt đèn, Ngô Nhã Nghiên cũng không nhìn ra tâm tình Kỳ Nhạc trở nên khác thường, cô vừa vuốt ve tóc cô bé, vừa nói. "Trên thế giới này vốn không có cái gọi là công bằng, không cùng chung khởi điểm, chính là chênh lệch lớn nhất, có đôi khi em cố gắng thật nhiều, nỗ lực thật nhiều, cũng vẫn là đuổi không kịp một người có gia cảnh tốt hơn." "Em biết, bản thân không có điều kiện tốt, vô luận em có nỗ lực bao nhiêu, cũng không đuổi kịp họ..." - Kỳ Nhạc đem mặt rúc vào ngực Ngô Nhã Nghiên mà cọ cọ, giọng nói thất vọng. "Nếu như là trước đây, xác thực là như thế, bất quá hiện tại em đã có chị, nên hãy tự tin lên, chị sẽ giúp em được bằng bọn họ, chỉ cần em nỗ lực học tập là tốt rồi. - Ngô Nhã Nghiên cười ôm lưng cô bé, chỉ cần cấp cho nàng một cái sân khấu, cô tin tưởng cô bé này sẽ toả sáng, không làm cho cô thất vọng. Cứ như vậy, bởi vì có Ngô Nhã Nghiên cổ vũ, Kỳ Nhạc thậm chí đem mục tiêu đặt vào một ngôi trường trọng điểm mà trước nay cô bé chưa từng dám nghĩ đến. Còn Ngô Nhã Nghiên cũng cực kỳ kiềm chế dục vọng của bản thân đối với Kỳ Nhạc, chỉ ngồi sau ôm eo nàng, sau đó lướt qua vai cô bé, nhìn cô bé học bài. Lúc đầu Kỳ Nhạc hoàn toàn không có biện pháp tĩnh tâm, thế nhưng vài lần quay đầu nhìn Ngô Nhã Nghiên, cũng không thấy cô có động tĩnh. Vì vậy Kỳ Nhạc đành phải tập chung vào sách vở. "Tư thế như vậy, chị không mệt sao?" - Kỳ Nhạc hiếu kỳ hỏi cô. "Chị đi ra chỗ khác ngồi, em sẽ an tâm học bài hơn?" - Ngô Nhã Nghiên biết thừa cô bé kia còn chưa làm xong bài tập, cũng một phần bởi vì bị bản thân quấy rối. ". . ." - Kỳ Nhạc bị nói trúng tim đen, hoàn toàn không có biện pháp phản bác. "Có phải em còn có lời chưa nói với chị?" - Ngô Nhã Nghiên dùng một ngón tay xoa môi Kỳ Nhạc, ánh mắt rơi vào bờ môi kia, khẽ nhếch miệng hỏi. Cái điệu bộ câu người kia, Kỳ Nhạc nhìn nhiều cũng thành quen, nhẹ nhàng cắn lại ngón tay của Ngô Nhã Nghiên, "Muốn em nói cái gì a?" - Sau đó nàng chậm rãi mút lấy ngón tay cô. Cảm giác vừa ướt vừa nóng, thật giống như là ngón tay cô đang ở bên trong thân thể cô bé, Ngô Nhã Nghiên ánh mắt mê ly, ngón tay đùa giỡn cùng cái lưỡi đáng yêu của Kỳ Nhạc, "Giả ngu." Đột nhiên ánh mắt Kỳ Nhạc trở nên run rẩy, tựa hồ đã hiểu ra ý tứ của cô, nhưng lại có chút không dám xác định, quay đầu lại nhìn khuôn mặt cô gần ngay trước mắt. Rốt cục cố lấy dũng khí, giọng Kỳ Nhạc run run, "Em... em thích chị." Tay Ngô Nhã Nghiên liên tục vuốt ve lên xuống thân thể cô bé, có chút bất mãn nói, "Chỉ là thích?" - Chẳng phải là so với cô nói yêu cô bé, thì là cảm tình thấp hơn một bậc?! "Em...em..." - Thật ra Kỳ Nhạc rất muốn nói ba chữ kia, nhưng mà nàng lại xấu hổ không nói nên lời. "Không vui, chị phải nghiêm phạt em." - Ngô Nhã Nghiên bậm môi biểu thị sự tức giận, ôm cô bé đứng dậy, đem nàng đặt lên trên bàn. Kỳ Nhạc nằm trên bàn, bị người Ngô Nhã Nghiên đè nặng, giơ tay nắm lấy cô tay cô, "Chỉ cần chị hài lòng, muốn em làm thế nào cũng được..." Dù cả hai chỉ đang đùa, nhưng sau khi nghe xong câu kia, nhất thời Ngô Nhã Nghiên lại có ý tưởng muốn "nghiêm phạt" Kỳ Nhạc thật, oán hận cắn lên vai cô bé, "Thực sự là càng ngày càng dâm đãng, quả nhiên sóng sau đè sóng trước, chị sắp chiều không nổi em rồi." Kỳ Nhạc đỏ mặt, cái chuyện này, cô bé quyết định cả đời chỉ có thể cùng một mình cô làm mà thôi.
|