Quan Hệ Tình Tiền
|
|
Quan Hệ Tình Tiền
Tác Giả: Đẩu M
Chương 1 “Em gái, em mỗi ngày đều đứng đây tiếp khách? Được boa cho bao nhiêu tiền vậy?” – Một tên đàn ông ngồi ở bàn kế bên mở miệng trêu ghẹo, sau đó mấy tên xung quanh đều cười vang.
Ngô Nhã Nghiên trên tay cầm điếu thuốc, quay đầu lại thì nhìn thấy có một cô bé mặc váy ngắn đang đứng, xem y phục thì hẳn là nhân viên tiếp thị rượu, nhìn qua chỉ sấp sỉ hai mươi tuổi, rất trẻ trung xinh đẹp.
Hút một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra. Cô chán ghét nhìn đám đàn ông kia bằng nửa con mắt, hiện tại đàn ông đúng là càng ngày càng suy đồi, toàn đi làm những chuyện đê tiện rồi tưởng mình là nam tử hán hài hước phóng khoáng?
Cô bé kia khẳng định mới tới, trước đâu cô chưa bao giờ gặp qua nàng, mặc dù nghe phải mấy lời trêu ghẹo làm nàng có phần ngại ngùng, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười.
“Thưa anh, loại rượu này có giá 298 tệ.”
“Như thế nào lại rẻ như vậy? Ở chỗ này còn loại nào đắt hơn không, cô em mang hết ra đây!” – Tên đàn ông cười cười rồi tiện tay sờ mó cái cổ trắng ngần của cô bé tiếp viên.
“Còn có loại 588 tệ và 888 tệ.” – Nàng nhích người ra xa rồi mới miễn cưỡng đáp.
“Ấy, đúng là còn loại đắt hơn. Sao vừa nãy không thấy cô em nhắc đến? Khinh các anh đây không có tiền mua chắc?”- Tên đàn ông giả vờ tức giận, đập mạnh chén rượu xuống bàn.
“Ở đây làm thì được bao nhiêu tiền chứ? Chi bằng đêm nay hầu hạ các anh thì thế nào?” – Lời này nói ra đúng là quá bỉ ổi nghe không thể lọt lỗ tai, làm nhiều người cảm thấy khó chịu. Một người đàn ông trong nhóm đi cùng Ngô Nhã Nghiên cũng nghe không nổi, hướng phía cô bé tiếp viên mà ngoắc tay.
“Em gái, đi lấy cho anh hai bình 298 tệ.”
“Vâng, anh chờ một chút.” – Cô bé cầm bộ đàm lúng túng một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh đi lấy rượu.
Ngô Nhã Nghiên ngồi ở một bên cười cười, tiểu thịt tươi này thật là xui xẻo đi, mới đi làm, xem ra là lại lọt vào mắt xanh của đám đàn ông lang sói kia, bởi vì cô biết, những người ngồi ở đây đều là thành phần du côn du đãng.
“Sắp giao thừa rồi còn phải ở đây tiếp rượu, thật khổ cực, bạn trai em không lo lắng sao?” – Người đi cùng đặc biệt ôn nhu hỏi.
“Cảm ơn anh.” – Cô bé mỉm cười, ngại ngùng gãi đầu.
Ngô Nhã Nghiên cầm chén uống rượu, rồi tinh tế quan sát nàng. Khuôn mặt tinh khiết trắng nõn, tuy rằng cật lực trang điểm để che dấu, nhưng căn bản không thể che được tuổi tác, làm cho Ngô Nhã Nghiên nghĩ mà buồn cười, tiểu hài tử này làm việc ở đây đúng thật là không hợp.
“Em gái biết uống rượu không?” – Cô bỗng nổi hứng muốn trêu nàng một chút, đưa nàng chén rượu. Cô bé tiếp viên có điểm ngoài ý muốn nhìn về phía Ngô Nhã Nghiên.
“Em uống không giỏi, nếu không có việc gì thì sẽ không uống.”
“Sao lại không uống, tiền lời nơi này đều từ bán rượu mà ra .” – Người đàn ông ngồi chung bàn cười to.
“Em uống một chén, chị sẽ uống một bình. Em gái thấy sao?” – Ngô Nhã Nghiên cầm chén rượu, nhìn nàng nói.
Cô bé tỏ ra khó xử, người đàn ông ngồi cùng Ngô Nhã Nghiên cầm tới một cái chén, sau đó rót đầy rượu đưa cho nàng.
Nàng nhìn cái chén, hiển nhiên cũng không nghĩ sẽ uống, nhưng điều kiện Ngô Nhã Nghiên đưa ra đúng là làm cho nàng có chút động tâm, do dự nghĩ, cái chén trên tay hắn ta cứ như vậy lơ lửng trên không một hồi lâu, bầu không khí rất xấu hổ. Nam nhân đi cùng tựa hồ đã mất bình tĩnh.
“Em gái nhỏ, em không nể tình phải không? Anh thật không hiểu, cùng chị Nhã Nghiên uống một chén cỏn con thì có bao gì khó.” – Nói xong tiếp tục đẩy chén rượu về phía nàng.
Cô tựa người vào ghế sofa sau lưng, cười híp mắt hút thuốc, ánh mắt như nước chăm chú quan sát biểu tình của nàng. Ngô Nhã Nghiên từ nãy đến giờ thuỷ chung chưa có lên tiếng, một tay cầm điếu thuốc lá, một tay nâng lên chén rượu, ngửa đầu uống hết cả chén vào trong bụng, sau đó cầm cái chén trống rỗng hướng cô bé mời.
Cô bé tiếp viên không có biện pháp, miễn cưỡng đưa chén lên miệng nhỏ, uống một ngụm, khuôn mặt nhăn lại, rượu này thật rất khó uống, cố gắng hết sức nàng mới nuốt xuống được.
Nhìn nàng khó xử, Ngô Nhã Nghiên vốn nghĩ cứ như vậy buông tha cho nàng, kết quả mấy người nam nhân kia lại tựa hồ rất cao hứng.
“Chị Nhã Nghiên uống một chén, em liền uống một ngụm nha, rượu này cũng rất nặng.”
Lời qua tiếng lại, cô bé không thể làm gì khác hơn ngoài cố nhịn đem chén rượu uống hết, tên đàn ông cầm lên một miếng hoa quả, muốn đút cho nàng, nàng liền che miệng né, bị sặc rượu đến chảy cả nước mắt.
“Này, nhìn em thật khổ sở, em bồi anh uống một chén, anh mua cho em năm bình.” – Một tên đàn ông từ đâu đi đến, rót cho nàng một chén rượu.
Ngô Nhã Nghiên ngồi một bên xem náo nhiệt, lúc này người đàn ông bên cạnh nói khẽ vào tai cô.
“Hai tên kia là đang chuốc say cô ấy để làm thịt.” – Sau đó người đàn ông đó bắt đầu sờ soạng cơ thể cô.
Ngô Nhã Nghiên đưa mi mắt nhìn xung quanh quán bar, những nữ nhân viên tiếp rượu khác cũng đã thay quần áo chuẩn bị ra về.
“Ngày hôm nay là giao thừa, nàng ta là người mới tới, làm gì có ai quen biết. Hai tên kia ra ngoài phong lưu, vậy hai ta…” – Tay hắn trượt đến bên đùi Ngô Nhã Nghiên.
Ngô Nhã Nghiên hé miệng cười, kề bên tai hắn, nhỏ giọng nói gì đó không rõ, sau đó hai người liền nở nụ cười mờ ám.
“Anh…” – Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Ngô Nhã Nghiên, tuy rằng xung quanh tương đối ồn ào, nhưng nàng vẫn theo âm thanh đó nhìn qua, cô bé kia quả thật không biết uống rượu, chỉ mới uống hai chén đã lảo đảo đứng không vững, tay vịn vào cạnh bàn, đầu cúi xuống rất thấp.
Ngô Nhã Nghiên trước nay nhìn đám đàn ông trêu đùa mấy nữ tiếp viên nhiều nên đã thành quen, chỉ là cô bé ngây ngô trước mặt này so với những cô gái kia có điểm khác biệt. Thân thể lung lay như sắp đổ , hai tên đàn ông kia tỏ vẻ quan tâm đỡ hai lấy bên hông của nàng.
Bởi vì quán bar này rất đông, cũng đều là ngồi đây đón giao thừa, chờ để đếm ngược chào mừng năm mới, bên trong bầu không khí nóng như lửa, căn bản không có ai để ý ở trong góc phòng có một cô bé đang bị hai tên đàn ông chuốc say.
Ngô Nhã Nghiên tửu lượng không tồi, lúc nãy chỉ là uống chơi chơi chưa hề hấn gì, ánh mắt nhìn cô bé kia, hỏi người đàn ông bên cạnh.
“Mấy anh đều là phóng đãng thế này, người ta tỉnh lại sau đó tố các người cưỡng dâm thì làm sao đây?”
Nam nhân cười uống một ngụm rượu.
“Cũng chỉ là qua đêm mà thôi, làm xong liền đi, cô xem nàng ta kìa, là bản thân nàng ta đi theo , cưỡng dâm cái gì, đây gọi là tình nguyện cùng nhau vui vẻ.” – Nói xong hắn ta lại ghé sát vào người Ngô Nhã Nghiên thêm một chút, tại bên tai cô thì thầm.
“Hơn nữa nữ nhân các em không phải đều khẩu thị tâm phi sao, miệng thì kêu không, thực chất trong tư tưởng cũng rất sướng.”
Ngô Nhã Nghiên khẽ nhíu mày, không tán thành hành vi của mấy tên đàn ông, nhưng lại không tiện quản, đi ra đây là để chơi, ai mà muốn đụng chạm gây sự.
“Vạn nhất đang “làm” nàng lại tỉnh dậy, cùng lắm thì mở cửa sổ vứt nàng ta xuống thôi. Dù sao cô bé này cũng trong tình trạng say xỉn, không cẩn thận mà rơi xuống, làm sao bắt tội chúng ta được, một người bạn của anh đã làm như vậy, cuối cùng chỉ phải bồi thường chút tiền là xong.” – Tên đàn ông nói như thể đây là một điều hiển nhiên.
Nghe đến đây, Ngô Nhã Nghiên trong tư tưởng rất khó chịu, tuy rằng biết mấy người họ bình thường đều thích đùa không có giới hạn, nhưng chuyện này liên quan đến mạng người, không thể vui vẻ hưởng ứng.
Hai tên đàn ông kia chuẩn bị đi khỏi, còn hướng phía nhóm Ngô Nhã Nghiên giơ tay hình chữ V. Ngô Nhã Nghiên không biết bản thân có nhìn nhầm không, cô nhìn thấy cô bé ấy cố gắng ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt mê say hiện lên ý xin cô giúp đỡ, nhưng rất nhanh, thì triệt để mất đi ý thức mà gục xuống.
“Này, chờ…chờ chút.” – Ngô Nhã Nghiên đứng dậy đuổi theo hai người bọn họ. Hai tên đàn ông lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía cô, Ngô Nhã Nghiên tắt điếu thuốc, tay ôm lấy cô bé kia.
“Hai cậu tìm người khác chơi đi, cô bé này đêm nay để cho tôi.”
“Cái gì thế này? Chị Nhã Nghiên bỗng nhiên đổi khẩu vị à, có phải thằng Tân càng ngày càng yếu không, thế nào chị lại đi tìm một nữ nhân để giải toả.” – Hai tên đàn ông trêu ghẹo cô.
“Cút.” – Ngô Nhã Nghiên trừng mắt liếc bọn họ, cũng không nhiều lời, đỡ cô bé kia ra rồi đưa vào trong xe của mình, lúc ngồi ổn định liền đưa tay xoa xoa mắt cá chân, đi giày cao gót còn phải làm những chuyện nặng nhọc thế này quả thật là lần đầu tiên trong đời.
Cô bé ngã vào ghế sau, không yên ổn cau mày, Ngô Nhã Nghiên chỉ sợ nàng ói vào trong xe.
Người là từ trong tay đám đàn ông kia cứu ra, thế nhưng kế tiếp cô phải làm sao bây giờ, cũng không thể để nàng ngủ trong xe được, càng không thể đưa nàng về nhà mình. Vừa nhấc đầu, cô liền nhớ ra cách quán bar không xa có một khách sạn, nhanh lái xe đến chỗ đó.
Thật vất vả đem cô bé kéo vào trong phòng, đem nàng đặt ở trên giường, Ngô Nhã Nghiên mệt như sắp chết. Ngồi lên giường, châm một điếu thuốc hút liền hai hơi, sau đó lấy tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Mình thật giống Bồ Tát sống.”
Cô bé này say rượu nhưng không khóc cũng không nháo, rất dịu ngoan, Ngô Nhã Nghiên trong lòng thầm cảm thấy may mắn, nếu thật sự gặp phải một con nhỏ uống rượu xong liền trở nên điên loạn, cô khẳng định cũng sẽ mở cửa sổ đem nàng ném xuống dưới.
Ngồi ở bên giường lại rút thêm một điếu thuốc, Ngô Nhã Nghiên uể oải không muốn nhúc nhích, nằm thẳng trên giường, một tay đỡ ở đầu, tinh tế quan sát cô bé trước mặt.
Tuy rằng có trang điểm, thế nhưng thế nào cũng vẫn nhìn ra nàng còn rất nhỏ, khuôn mặt này là 18 tuổi? Cô bé kia bởi vì nằm nghiêng, nên cổ áo sơ mi bị trễ xuống một chút. Ngô Nhã Nghiên kéo cổ áo của nàng ra, nhìn vào bên trong.
“Lớn như vậy, hẳn là mười tám đây.”
|
CHƯƠNG 2
"Cô bé thật sự là xinh đẹp đến thế sao?" - Ngô Nhã Nghiên khó hiểu chăm chú ngắm nhìn nàng, vì sao đám đàn ông lại phải dùng biết bao thủ đoạn hèn mọn để đem nữ sinh này lên giường, thật đúng là vì cái bộ phận dưới mà mất hết tính người. Mỗi ngày cũng đều "làm", Ngô Nhã Nghiên dường như đã chán ngấy đến sắp mất đi khoái cảm, hờ hững đưa tay vào trong xoa ngực của nữ tiếp viên. "Không lẽ là bị con gái nhà người ta quyến rũ rồi?" - Ngô Nhã Nghiên từ trước đến nay chưa từng chạm qua thân thể phụ nữ, cũng hoàn toàn không có cảm giác gì đối với phụ nữ, thế nhưng nắm trong tay vật kia của nàng, lại làm cô nảy sinh chút xúc cảm mềm mại khó nói. Cởi phanh nút áo sơmi đồng phục trên người cô bé ra, sau đó luồn tay ra sau lưng nàng mở khoá nội y, đem nội y của nàng vén lên tận cổ, để lộ ra hai bầu ngực không có gì che chắn. Ngô Nhã Nghiên hưởng thụ xoa xoa hai bên bầu ngực nàng, cảm giác vừa ấm áp lại vừa sung sướng làm Nhã Nghiên không khỏi sửng sốt. Không tự chủ lại bắt đầu bóp nắn, sau đó cúi xuống nhìn hai quả bưởi của bản thân, cảm khái nghĩ thầm. "Xoa ngực của người khác, so với tự xoa đúng là khác hẳn." - Vừa xoa vừa dùng tay đem hai bầu ngực của cô bé ép chặt lấy nhau. "Ưm." - Cô bé đang say mông lung rên lên một tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt ra, quan sát người đang ngồi trên người mình, một lúc sau dường như buồn ngủ lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tại thời điểm cô bé trợn mắt nhìn mình, Ngô Nhã Nghiên có chút cảm giác như đã bị bắt gian tại trận, động tác xoa nắn cũng ngay lập tức dừng lại, nhưng rồi nhớ đến lời tên đàn ông kia nói, ngẫm lại cũng thấy đúng, cô bé kia đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi, còn có thể nhớ kỹ ai là ai à, đợi bản thân vui vẻ xong rồi chạy đi mất có khi nàng còn chưa tỉnh hẳn. Hơn nữa, bản thân cũng không phải đồng tính luyến ái, một nữ nhân như cô thì có cái gì mà làm, coi như cho cô thoả mãn một chút hiếu kỳ của bản thân về thân thể của một phụ nữ khác đi. Nghĩ vậy, Ngô Nhã Nghiên cong miệng tạo nên một nụ cười, lột áo của nàng ra, cô bé bởi vì say rượu nên khó chịu trong người, rất hợp tác giơ hai tay lên để cô cởi cho dễ. Ngô Nhã Nghiên cầm cổ tay nàng, rất nhẹ nhàng đem hai tay nàng đặt trên gối, tay kia cô lại bận rộn đem áo của nàng cởi ra, phần thân trên trắng nộn cứ như vậy lồ lộ ngay trước mắt. Cô đút một ngón tay vào miệng nàng, nhẹ nhàng ngoáy theo vòng tròn, còn không thoả mãn dùng đầu ngón tay ấn ấn, cô bé nức nở, chân tay không tự chủ vùng vẫy muốn thoát ra, nhíu chặt lông mày. Tay Ngô Nhã Nghiên dính chặt trên cơ thể nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng ngày càng nóng, cô bé này, thân thể mềm mại, thơm tho, lại thật khả ái, trách không được đàn ông nhìn thấy lại nghĩ bậy, trong đầu chỉ còn có phập phập phập. Xung quanh phòng đều tràn ngập hơi thở ám muội, Ngô Nhã Nghiên cúi đầu xuống dùng lưỡi liếm hai hột trân châu trên ngực cô bé. Sau đó lại giương mắt lên nhìn biểu tình của nàng - người đang vùng vẫy cơ thể muốn né tránh cô. Nhưng Nhã Nghiên không dự định từ bỏ cuộc chơi thú vị này, đầu lưỡi vẫn tiếp tục thám hiểm khắp nơi. "A..." - Nàng tựa hồ trỗi dậy bản năng làm phụ nữ chịu không nổi mà rên lên, có ý muốn đẩy cô ra. Ngô Nhã Nghiên thật hận không thể đem toàn bộ mọi thứ của cô bé này nuốt vào trong bụng. Ngô Nhã Nghiên ngẩng đầu nhìn cô bé, không biết rằng hiện tại nàng đã tỉnh được bao nhiêu phần rồi, nhìn khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn của nàng, ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại cúi xuống hôn lên một cái. Đại khái là bởi vì say quắc cần câu, cô bé bị hôn cũng không phản ứng lại, đôi môi tùy ý để Ngô Nhã Nghiên giày vò. Tuy rằng trước đây đã từng thử hôn qua mấy đứa bạn chơi thân, nhưng cũng chỉ là hôn môi chụt một phát, hôn sâu như thế này với con gái xác thực chưa từng có qua, Ngô Nhã Nghiên lưỡi không kiêng nể gì cả liền thâm nhập vào trong miệng cô bé, như muốn sở hữu tất cả mọi thứ bên trong. Bàn tay tự nhiên đi xuống phần thân dưới của cô bé mà vuốt ve, làn da nóng hổi như mang theo nam châm, muốn kéo cô dính chặt vào, những ngón tay Ngô Nhã Nghiên chạy dọc từ đùi nàng lên đến nơi có bộ phận nhạy cảm đang chờ, từ từ đem váy nàng cởi ra, sau đó liền mang cái si líp kia kéo xuống. "Sao lại ướt a?" - Ngô Nhã Nghiên dán môi bên tai cô bé, đầu lưỡi khẽ liếm láp cái tai nhỏ, thỉnh thoảng cắn nhẹ một lần, bàn tay đặt ở nơi kia cảm thấy càng ngày càng ướt át. "Cùng con gái làm tình thì sẽ có cảm giác gì đây? Tiến vào bên trong sẽ rất thoải mái?" - Ngô Nhã Nghiên lẩm bẩm nói, nhưng rồi cô suy nghĩ một chút, bản thân cũng không phải đàn ông, phỏng chừng làm chuyện này cô cũng không được sướng, vì vậy liền bỏ đi ý niệm muốn xâm phạm cô bé trước mặt. Kìm chế dục vọng chạy vọt vào buồng tắm, sau khi tắm rửa xong Ngô Nhã Nghiên liền đem khăn tắm cuốn quanh người. Đi ra khom người vỗ vỗ mặt cô bé tiếp viên rượu. "Ôi, cô em tỉnh được chưa? Tỉnh rồi chị liền mở rộng cửa mời em đi về." Cô bé chỉ là khẽ nhíu mày, căn bản cũng không có tỉnh. Ngô Nhã Nghiên cười hôn lên trán nàng, suy nghĩ một chút, sau đó cầm túi xách lấy ra một số tiền đặt lên bàn, cái này chị bo cho em. Cả đêm giao thừa chỉ lo tiếp rượu đám đàn ông, cuối cùng tiền thưởng cũng không nhận được một đồng, thiếu chút nữa còn bị hai tên đàn ông tha đi cưỡng bức, thật là khổ thân quá! Lúc này trời đã hừng đông, Ngô Nhã Nghiên tuy rằng vô cùng buồn ngủ, thế nhưng cô cũng không nghĩ muốn nằm đây chờ cô bé này tỉnh dậy rồi đòi cô một lời giải thích, thật sự rất phiền phức. Cho nên cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, tâm tình không tệ, tạm biệt. Sáng hôm sau, Kỳ Nhạc bị nhân viên quét rọn khách sạn đánh thức, mới vừa mở mắt, tâm trí còn mờ mịt, nàng đây là ở đâu, khách sạn? Nhìn bản thân quần áo mất chật tự, nội y đều bị kéo ra hết rồi, nhất thời cảm thấy vạn phần đau khổ, nàng chỉ nhớ tối hôm qua tại quán bar làm tiếp viên bán thời gian, bị mấy tên đàn ông chuốc rượu. Kỳ Nhạc cũng không ngờ nàng uống rượu kém đến vậy, chỉ hai chén liền bất tỉnh nhân sự, nàng cũng không nhớ rõ là như thế nào bị mang tới nơi này, tới lúc đến đây đã xảy ra sự việc gì nàng cũng không nhớ. Duy nhất ấn tượng, chính là một cô gái, đúng, tại quán bar đã gặp một cô gái, chỉ là sau đó thế nào, nàng thực sự một chút ấn tượng cũng không có. Chăm chú suy nghĩ, khoé mắt ướt nhoè, bản thân đã mất đi sự trong trắng, thậm chí đối phương là ai mình còn không biết, tuy rằng thân thể cũng không có đổi thay gì, nhưng Kỳ Nhạc không thể không đau buồn, đột nhiên một cỗ buồn nôn từ trong bụng đi đến, nàng che miệng chạy đến buồng vệ sinh mà nôn mửa . Nước trong vòi chảy tý tách, Kỳ Nhạc nhìn bản thân trong gương, ôm mặt cúi xuống khóc thành tiếng, hối hận bản thân lúc đó không có đề phòng, nhưng chuyện cũng đã đến nước này, nàng cần sớm đi khỏi đây. Hiện giờ nàng muốn đi học cao đẳng, thế nhưng học phí đại học còn không lo nổi, cho dù bản thân có thi đậu, cũng không có tiền đi đọc, nghĩ vậy, Kỳ Nhạc tuyệt vọng muốn chết luôn đi cho xong, thế nhưng nghĩ đến trong nhà còn có bà nội tuổi đã già, không thể bỏ mặc bà, nàng mà chết đi thì ai lo cho bà bây giờ? Thực sự là sống không bằng chết, hận không thể chết a. Từ phòng tắm đi ra, Kỳ Nhạc dùng khăn tắm lau qua thân thể, vì vừa nãy tắm rửa kỳ cọ nơi đó rất kỹ nên có cảm giác sưng tấy. Nàng ngơ ngác đứng thẳng ở cạnh đầu giường, nhìn mấy tờ một trăm đồng đặt ngay ngắn ở trên bàn, lỗ mũi cảm thấy chua sót, này tính là cái gì, bán trinh kiếm tiền? Thật đáng buồn chính là, nàng suy nghĩ một hồi vẫn đem mấy tờ tiền kia đặt vào trong túi, những đồng tiền này thật khiến nàng chán ghét vô cùng, nhưng không thể đem chúng ném đi, nàng phải sống tiếp, không phải chính là rất cần đến tiền sao. Bởi vì làm tiếp viên mời rượu lương rất cao nên nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải hy sinh một số thứ, chỉ là nàng thật không ngờ tới ngay ngày đầu tiên đi làm liền rơi vào tay giặc.
|
CHƯƠNG 3
"Nhã Nghiên, cuối tuần này bồ có rảnh rỗi không? Đến cùng mình chụp ảnh cưới, hôn lễ của mình bồ nhất định phải có mặt đó." - Trong điện thoại là một giọng nữ. Bởi vì tối hôm qua vừa mới cùng cô bé tiếp rượu lăn qua lăn lại đến hừng đông, còn chưa có thời gian ngủ, Ngô Nhã Nghiên mơ mơ màng màng đáp. "Tất nhiên rồi, thời gian cùng địa điểm như thế nào?" "9 giờ sáng Chủ Nhật, tại trường cấp 3 cũ của chúng ta." "Cấp 3 cũ? Đi ra chỗ đó để làm chi." "Mình và anh ấy đến là bạn học, thật muốn quay về trường ôn lại kỷ niệm thanh xuân. Biết bao nhiêu lãng mạng ~." "Còn muốn lãng mạn...Thật không giống bồ ngày thường." - Ngô Nhã Nghiên trở mình một cái khinh bỉ, gọi điện thoại tới là bạn học cũ của cô, cũng là một trong những người chị em thân thiết nhất. "Mình hiện tại rất đứng đắn, bồ không thấy mình khoảng thời gian này không hề tìm các bồ đi vui chơi sao?" "Sau khi kết hôn nhớ sống cho tốt vào, đừng để cuối cùng lại sinh ra một đứa nhỏ không phải con ruột của chồng bồ." - Hai người lại nói chuyện tào lao vài câu, sắp hết tiền điện thoại, cô bạn thân đột nhiên nhắc. "Được rồi, mình cũng mời Khổng lão sư tham gia, dù sao cũng là thầy chủ nhiệm 3 năm trời." - Nghe được cái tên này, Ngô Nhã Nghiên ngẩn người, đã bao nhiêu lâu cô không nghe được tin tức về hắn. "Tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi, còn mời hắn chi?" "Anh chồng mình không biết chuyện của bồ nên đã lỡ mời hắn, hắn còn nhờ mình chuyển lời hỏi thăm đến bồ nữa đấy." - Cô bạn thân cảm thán. Ngô Nhã Nghiên nhàn nhạt cười. "Hắn đã từng đó tuổi, con cái chắc cũng học đến tiểu học rồi, còn nhớ thương mình?" - Lại hàn huyên thêm vài câu, sau đó Ngô Nhã Nghiên tắt máy. Nói đến thầy chủ nhiệm cấp 3 của các cô, lúc đó mới đầu 30, hào hoa phong nhã, bộ dáng cao to, lông mày rậm mắt lại to, rất nhiều nữ sinh đều thích hắn. Ngô Nhã Nghiên cũng là một trong số bọn họ, nhưng những người trong đó, cũng chỉ có Ngô Nhã Nghiên cô là dám tỏ tình, tại phòng giáo viên khi chỉ có hai người, cô chủ động hôn hắn. Cho tới bây giờ, cô còn nhớ mang máng ngày ấy ánh hào quang của hắn có bao nhiêu phần chói mắt, làm bản thân cùng tâm trí cô đều bị hắn thiêu đốt, khoảng thời gian đó, trong mắt cô chỉ có một mình hắn. Đó cũng là ký ức duy nhất thời cấp 3 mà Ngô Nhã Nghiên nhớ rõ ràng, thanh xuân của nàng chính là ở dưới thân hắn miệt mài hưởng thụ, thân thể nở rộ tình cảm mãnh liệt. Hồi tưởng lại, đó đúng là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời cô, dục vọng thuần tuý, cái gì cũng không cần suy nghĩ, mà hiện tại, dường như cô không còn bất kỳ hứng thú nào, cuộc sống trưởng thành đã làm cô mất đi lửa yêu, không còn tình cảm mãnh liệt cũng không còn yêu say đắm, chỉ là đi tìm một người khác giới, để anh ta lấp đầy cái thân xác trống rỗng này mà thôi. "Cấp 3..." - Ngô Nhã Nghiên tựa ở đầu giường, hút thuốc, nhắc tới ngày ấy, không hiểu sao lại khiến cô nhớ đến cô bé hôm qua, thoạt nhìn cũng chính là một tiểu nữ sinh cấp 3. Thân thể cô bé còn chưa phát triển hết, mái tóc đơn giản không nhuộm tẩy,... cái cảm giác ướt át ấy tựa hồ còn đọng lại trên từng đầu ngón tay cô. Chà xát hai ngón tay, Ngô Nhã Nghiên bỗng giật mình, bản thân thế nào lại tơ tưởng về cơ thể của một cô bé, mà có lẽ hai người các cô sẽ không bao giờ gặp lại nữa, thật đáng tiếc. Cuối tuần, nắng vàng trải khắp nơi, trời xanh mây trắng, trên cây mấy chú ve sầu kêu vang, Ngô Nhã Nghiên đến trường tương đối sớm hơn giờ hẹn trước, đứng ở khu vực sân trường hút thuốc, mới vừa châm điếu thuốc, lại nghe thấy tiếng đám học sinh ríu rít, cuối tuần mà cũng phải đi học?. Cô một tay đút trong túi, một tay cầm điếu thuốc, đi tham quan trường. Nhìn khán đài rồi lại nhìn hàng lan can cũ đã ố vàng và loang lổ những đốm màu khác biệt, mấy bậc thang xi măng trên khán đài cũng sứt mẻ khó chấp nhận, trong mấy cái khe dĩ nhiên là phủ đầy rong rêu cùng bụi bẩn. Phải biết rằng lúc cô còn học ở đây, trường này vừa mới xây xong, thập phần khang trang, hiện tại đều bị thời gian tàn phá rồi, đúng là thời gian như thoi đưa. Cất bước đi lên khán đài, chọn một chỗ có bóng râm mát, Ngô Nhã Nghiên cũng không để đến ý bụi, ngồi bệt luôn ở đó. Hồi ức muốn xoá cũng không được, thấy những cảnh vật quen thuộc, không khỏi làm người ta liên tưởng lại những chuyện điên rồ đã làm trong quá khứ. Cách đó không xa, cửa lớp học được mở ra, sau đó một đám thanh niên tuổi còn nhỏ nối đuôi nhau tràn ra bên ngoài. Ngô Nhã Nghiên cười xem bọn chúng chơi đùa, sau đó lại nhìn thấy bộ dáng của hắn. Hoàn toàn không còn chút mị lực của năm xưa, người đàn ông cô từng yêu nhất bây giờ là một gã trung niên bụng bia, tóc cũng hói rất nhiều, nghiễm nhiên gặp ở trên đường có thể nghĩ đến đây là một đại thúc biến thái. Thật không biết bản thân lúc trước là mắt thế nào chọn trúng hắn, cùng tên đàn ông như vậy giao hoan trong phòng tập thể dục mà không biết xấu hổ, chuyện này cũng chỉ có hai người họ biết. Hắn tựa hồ cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn hắn, quay đầu lại xem cô, nhưng cũng không có nhận ra đó là cô, lại tiếp tục cùng vài giáo viên khác đứng ngoài hiên hút thuốc nói chuyện phiếm, hai người họ giờ đã như hai đường thẳng song song, chẳng còn một tia hy vọng. Ngô Nhã Nghiên đứng dậy phủi bụi trên váy, đột nhiên không còn hứng thú chụp ảnh cưới cái gì nữa, cô từ khán trên đài đi xuống, đi ngang qua người tên thầy giáo cũ, hắn nhìn cô mà ánh mắt lộ ra biểu tình háo sắc, liền khiến cô ác cảm. "Thầy Khổng, cô chủ nhiệm nói..." - Một cô bé nữ sinh từ lớp học nọ đi ra, kêu tên hắn, vừa vặn cùng Ngô Nhã Nghiên mặt đối mặt. Ngô Nhã Nghiên nhìn nàng xong thì bật cười, nhỏ giọng hỏi. "Em học ở trường này?" Kỳ Nhạc thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp lại cô gái kia ở trường, bản thân nhục nhã đều bị chị ta chứng kiến, kinh hoảng lảng tránh đi ánh mắt của Ngô Nhã Nghiên, bên trong nàng nóng như lửa đốt, hướng phía thầy giáo mà bước đi, làm bộ không hề quen biết cô. Ngô Nhã Nhiên nhìn theo bước chân nàng, cô bé hôm nay mặc đồng phục trường màu xanh lam, áo khoác rộng thùng thình che khuất đi những bộ phận lồi lõm, nếu không phải ngày đó đã nhìn qua thân thể không mảnh vải của nàng, bản thân cô khẳng định sẽ không đối với một cô nữ sinh thoạt nhìn lép kẹp thế này mà sinh ra tò mò. Bóng lưng cô bé cứng ngắt biểu hiện ra sự xấu hổ, vốn là không muốn cùng mình nhận thức, lẽ nào nàng ấy nhớ kỹ đêm đó đã phát sinh chuyện?. Ngô Nhã Nghiên cũng không còn nghĩ đến tên đàn ông kia, ngoại trừ xấu hổ cùng tự chửi bới bản thân hồi trẻ mắt chó bị mù, hiện giờ đối với hắn không cảm giác. Không có nhìn nàng nữa, Ngô Nhã Nghiên ly khai sân trường, dù sao đã biết cô bé học ở đây, muốn tìm nàng liền dễ như trở bàn tay, không ngờ chuyến đi này lại có được vài thu hoạch ngoài ý muốn, khiến cô cao hứng, tâm tình cũng được giãn ra rất nhiều. Kỳ Nhạc đưa lưng về phía Ngô Nhã Nghiên, trong thâm tâm phi thường xấu hổ, người con gái đó biết được bí mật mờ ám mà nàng không muốn ai phát hiện.Chị ta vì sao lại đến đây, nhìn qua không giống như là tới tìm mình để tống tiền, bởi vì chị ta vừa rồi cũng kinh ngạc khi thấy mình, rốt cuộc là tới đây làm gì?. Thấp thỏm cùng nôn nóng, Kỳ Nhạc nghĩ quay đầu lại nhìn xem chị ta đã đi chưa, nhưng rồi lại không dám quay đầu lại, thậm chí thầy giáo nói gì nàng cũng nghe không rõ. Một lúc sau rốt cục có đủ dũng khí đối mặt, Kỳ Nhạc cắn môi quay đầu nhìn, nhưng phát hiện người nọ không thấy tăm hơi hình bóng, không biết từ lúc nào đi mất. Nàng muốn đối mặt với chị ta, nhưng là để nói cái gì đây, bản thân bị hai người đàn ông đi cùng chị ta tha đến khách sạn làm nhục, lẽ nào nàng còn muốn thông qua chị ta mà truy tìm mấy tên đó để khóc lóc sao, căn bản cũng không có chứng cứ, hơn nữa loại chuyện này mà bị lộ ra, nàng đúng là không còn mặt mũi để sống trên cuộc đời này nữa. Đường là do bản thân chọn, uỷ khuất cũng sẽ chỉ có một mình nàng chịu được, còn có thể thế nào nữa đây, Kỳ Nhạc quyết định mang chuyện không may ấy quên đi. Thế nhưng làm công việc tiếp viên để kiếm tiền, nàng có chút sợ hãi, một ngày nào đó có thể nàng sẽ không còn đường để chở về, nàng phải giữ vững tâm lý, không thể mang linh hồn cùng thể xác bán cho quỷ dữ. =============== Đêm đó, như dự liệu điện thoại của cô bị khủng bố. "Nhã Nghiên! Bồ sao lại dám bỏ mặc mình!" "Mình đã đến, vừa đến lại thấy tên Khổng kia, mất hứng liền về." - Ngô Nhã Nghiên nằm trên giường vốn không hề để ý nói. "Ha ha, mình đoán đúng mà! Thầy Khổng thế nào mới vài năm lại biến đổi thành như vậy?" "Được rồi, bồ đừng nhắc đến hắn nữa, mình chán ghét hắn vô cùng." - Ngô Nhã Nghiên nghĩ tới bộ dạng tên đàn ông đó bây giờ, chỉ cảm thấy dạ dày mình chịu không nổi, nghĩ muốn đi nôn. "Vậy buổi tối đi ra tụ tập một chút a?" "Sắp cưới đến nơi, còn nghĩ đến muốn đi thác loạn?" "Tụ tập đứng đắn, hai chúng mình với mấy chị em khác, bồ đừng lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện xấu xa như vậy." "Đi! Mà đi đâu?" "Chỗ cũ ~" - Nói xong thì cắt đứt điện thoại. Ngô Nhã Nghiên khoé miệng nở nụ cười, lại nghĩ tới cô bé nữ sinh, bất quá chắc hẳn sau lần đó nàng ấy liền nghỉ việc rồi, hôm đó thật may mắn cứu nàng, trong mắt cô hiện ra ý cười, Ngô Nhã Nghiên dĩ nhiên cảm thấy may mắn vì cô bé kia chưa bị tên đàn ông nào nhúng chàm, chỉ có mình cô mới có thể làm điều đó với nàng, đúng vậy đúng vậy. -----------------------------
|
CHƯƠNG 4
"Nhã Nghiên, bồ gặp lại lão Khổng, có cùng hắn ngồi tâm sự một chút về khoảng thời gian hai người còn tình cảm nồng cháy không?" - Uống chút rượu, cô bạn thân liền bắt đầu không làm chủ được cái miệng, mấy người bạn khác cùng hùa nhau trêu ghẹo. "Các bồ còn nhắc đến tên Khổng đó nữa thì đừng trách mình!" - Ngô Nhã Nghiên dùng ánh mắt tàn bạo liếc các cô một cái. Các cô liền cười một trận cười long trời lở đất. Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói nhỏ, vừa hay chính là của cô bé nữ sinh tiếp viên, hiển nhiên nàng vẫn còn dám đến đây làm. "A, lại gặp em nữa rồi?" - Ngô Nhã Nghiên ngửa đầu cười, tựa đầu vào thân thể nàng. Kỳ Nhạc không thể ngờ nhanh như vậy lại gặp chị ta lần nữa, nhưng chắc chị ta là khách quen tại đây, ở chỗ này gặp lại cũng không tính là có duyên đâu. "Em tên gì? Chúng ta thật có duyên nha." - Ngô Nhã Nghiên cầm tay nàng kéo đến bên người. "Nhã Nghiên, bồ thế nào hiện tại đổi tính hướng? Chuyển sang yêu thích các em gái xinh đẹp?" - Mấy người bạn cười nói cô. "Đúng nha~ Mình cùng em gái này đùa giỡn rất hài lòng~" - Ngô Nhã Nghiên cười xoa tay Kỳ Nhạc, ngay lúc cô bé muốn né trách chạy mất, Ngô Nhã Nghiên dã kéo nàng ngồi xuống ghế, cười dựa vào vai nàng. "Ngày hôm nay chị của em không mấy vui vẻ, em nếu làm chị vui lên, chị sẽ mua toàn bộ rượu của cái quán bar này cho em." "Lần trước tiền thưởng của nhóm bạn chị em xài còn chưa hết." - Nếu đã quyết định tiếp tục tới đây làm, Kỳ Nhạc cũng phải nén bi thương, chỉ cần việc ấy không để bị lộ ra, mất mát cái gì cũng đều không còn quan trọng. Ngô Nhã Nghiên quan sát cô bé, cảm thấy nàng đang khẩn trương, rõ ràng là cố gắng muốn tỏ ra bản thân không yếu đuối, nhưng hai tay đặt dưới bàn lại nắm chặt thành hình nắm đấm. Châm một điếu thuốc, thật sâu hút một hơi, nhìn Kỳ Nhạc. "Tiền chị đặt ở trên bàn cạnh đầu giường, em đã thấy chưa?" - Nghe vậy, đám bạn thân bắt đầu ồn ào, không nghĩ tới cô dĩ nhiên thực sự đi tìm nữ nhân mua vui. Kỳ Nhạc cả kinh, tiền kia là chị ta cho? Như vậy một đêm kia... sẽ không phải là bị đàn ông cưỡng dâm, mà là bị chị ta.... tuy rằng tư tưởng vẫn như trước khó chịu, nhưng không biết vì sao, biết được một đêm kia là bị một cô gái xâm phạm, Kỳ Nhạc trong thâm tâm thở phào một hơi. Thế nhưng bây giờ biết chuyện, Kỳ Nhạc lại không có cách nào có thể cùng người con gái này kia tiếp thoải mái dù rằng chị ta lớn lên rất xinh đẹp. Không có trả lời câu hỏi của Ngô Nhã Nghiên, cô bé ngồi một mình ở đây trầm tư như đang suy nghĩ, Ngô Nhã Nghiên còn tưởng nàng nghe xong sẽ phẫn nộ hoặc ít nhất là bắt đền cô, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên lại thả lòng. "Em gái thiếu tiền? Vì sao vẫn ở đây làm, vạn nhất lại bị người đàn ông nào đó dắt đi thì phải làm sao bây giờ?" - Ngô Nhã Nghiên gần kề bên Kỳ Nhạc lỗ tai nói nhỏ. "Em ở đây làm đủ 7 ngày mới có lương." - Kỳ Nhạc nghe xong càng hoảng sợ, vội vội vàng vàng né tránh, tính ngồi sang ghê sofa bên cạnh, vuốt cái lỗ tai. Cả người như tê dại, vừa rồi nghe chị ta thì thầm vào tai, làm chân tay nàng đều bủn rủn. Quán bar ánh sáng mập mờ, nhưng Ngô Nhã Nghiên vẫn nhìn rõ cô bé đang đỏ mặt, cười lấy ví tiền, móc ra bên trong một tấm thẻ ATM. "Vậy hôm nay em ngồi đây chơi đừng đi làm nữa, rượu chị sẽ mua toàn bộ." Kỳ Nhạc kinh ngạc trợn tròn mắt, chị ta sao lại muốn mua toàn bộ rượu? Chỗ đó không biết sẽ ngốn hết bao nhiêu gia tài đây, nhìn tấm thẻ ATM, tay run run do dự, không dám tiếp nhận. "A di, không cần...các người mua nhiều như vậy uống làm sao hết." - Kỳ Nhạc là đang vì các cô mà suy nghĩ, kết quả mấy người đang ngồi tất cả đều cười té khói té lửa. "Ha ha ha, Nhã Nghiên a di, bồ đã thành a di của người ta rồi a! Hahaha!" "Nhã Nghiên a di ~" - Mấy nàng bạn thân của cô cười đến sắp ná thở. "Em đang gọi chị?" - Ngô Nhã Nghiên mặt cũng co lại, gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Nhạc, giọng trầm trầm. Kỳ Nhạc đơ người ra một lúc, sau đó vội sửa sai. "Chị...Chị Nhã Nghiên." Xem cô bé kia nhu thuận dịu ngoan, mấy cô bạn thân cũng trở nên hứng thú, có người sờ mặt nàng nói. "Em gái năm nay là mười tám tuổi sao?" Có người lại sờ tay nàng bảo. "Hát tặng chị một bài, chị sẽ mua cho em một bình ~" Một đám nữ nhân quấn lấy một cô bé hết sờ rồi nhéo, mấy tên đàn ông bàn kế bên đều quay đầu sang nhìn, Ngô Nhã Nghiên híp mắt chen vào che chắn cho nàng, tiện thể một tay sờ nàng đùi, một tay vuốt ve cái cằm nhỏ của nàng. "Đi đi đi đi, mấy bồ lui ra một bên, xem các bồ đem tiểu hài tử này doạ đến vã hết mồ hôi rồi." - Ngô Nhã Nghiên kéo nàng thoát ly khỏi nhóm nữ nhân không biết tiết chế ấy. "Em đến ngồi với chị." Kỳ Nhạc tuy rằng không muốn nhất chính là cùng Ngô Nhã Nghiên ngồi chung một chỗ, dù sao đêm đó chuyện vẫn đặt ở trong lòng, thế nhưng hiện tại xem ra an toàn nhất đại khái chính là đi theo chị ta, mấy người phụ nữ còn lại quả thật quá đáng sợ. Thời điểm Kỳ Nhạc còn xoắn xuýt xấu hổ, một ly nước trái cây đã được đưa tới trước mặt nàng, lúc nàng tiếp nhận ly nước Ngô Nhã Nghiên cũng không cùng nàng nói chuyện, mà là châm thuốc, cùng mấy nàng bạn thân của cô tâm sự chuyện bí mật phòng the, Kỳ Nhạc ngồi đó bất đắc dĩ phải nghe liền cảm thấy thật khó xử, mấy nữ nhân ở đây thật sự không biết bốn chữ công dung ngôn hạnh viết như thế nào, cái gì cũng đều nói huỵch nói toẹt, mấy chị ơi em nghe không nổi nữa. Ngồi ở một bên Kỳ Nhạc len lén nhìn Ngô Nhã Nghiên, tóc nâu dài che khuất nửa khuôn mặt, cằm nhọn cùng đôi môi đỏ mọng, làm cho cô thêm phần kiều diễm, từ ngóc nghiêng nhìn qua, khuôn mặt tinh xảo mang theo chút anh khí, rất thu hút ánh mắt mọi người. "Em gái, đừng nhìn Nhã Nghiên nhà các chị mãi thế, hát còn chưa có hát, làm sao mà bán được rượu, các chị đều là nữ, không thể lợi dụng sơ múi em được cái gì, vẫn là hát một bài đi." "Nhã Nghiên, bồ thật sự muốn bao nuôi cô bé này hả, bất quá mắt nhìn người của bồ cũng rất ổn." "Mình thế nhưng lại nghĩ cùng một tiểu nữ sinh vui vẻ so với cùng một tiểu nam sinh vui vẻ thật đáng yêu hơn rất nhiều." - Mấy nàng bạn thân như cũ dùng ánh mắt dò xét đặt trên người Kỳ Nhạc. Ngô Nhã Nghiên cười lắc đầu, đối với mấy cô bạn háo sắc này, cô thật không có biện pháp, thế nhưng nhìn cô bé có điểm quẫn bách kiên quyết không chịu hát, còn thận trọng chống cự lại từng hành động sàm sỡ của các cô, Ngô Nhã Nghiên có chút cảm giác hưng phấn của một tên tội phạm. "Hát một bài đi, các chị ấy đã nói thì sẽ giữ lời với em." - Ngô Nhã Nghiên nghiêng đầu nói với cô bé. Kỳ Nhạc cắn môi, suy nghĩ một chút, sau đó liền đứng lên hát, thanh âm rất nhỏ, lại bởi vì khẩn trương mà lạc cả giọng, đến lúc mấy người bạn kia thi nhau cười ra tiếng thì cô bé không hát nổi nữa. "Em gái, không phải chị làm khó dễ em, nhưng em đang hát cái gì a, chị thật nghe không ra. Như vậy thì chỉ mua cho em một chén thôi." - Người thích đùa nhất trong nhóm cười khoác tay lên vai nàng. Kỳ Nhạc bị cô ta nói, xấu hổ cũng không biết nên làm sao cho phải, cuối cùng lại nhìn về phía Ngô Nhã Nghiên cầu xin sự giúp đỡ, người duy nhất có thể giúp nàng chính là chị ấy. Ngô Nhã Nghiên thấy cô bé cầu xin mình, thầm nghĩ đứa trẻ này da mặt thật là mỏng, chỉ trêu nàng vài câu đều đã khiến nàng khổ sở, mấy bà bạn kia mà hợp nhau lại trêu cô bé, chắc nàng ta sẽ thẹn đến độ tự sát mất. "Hát rất hay." - Ngô Nhã Nghiên trái lương tâm nói, sau đó lấy tiền ra thưởng. Cô bạn kia đè lại tay của cô. "Này, mình là người kêu nàng hát, bồ mở ví ra lấy tiền làm gì vậy." - Nói xong cô bạn đó lấy ra một tờ tiền, kéo cổ áo Kỳ Nhạc ra định nhét tiền vào, cô bé đưa tay muốn ngăn cản, cô bạn kia thấy vậy vừa cười vừa nói. "Ôi chao, đừng nhúc nhích! Cầm được tiền này đi hay không đều nằm ở bản lĩnh của em nha, nếu nửa đường làm rơi, chị sẽ lấy lại đó ~" Kỳ Nhạc không ngờ cách phụ nữ boa tiền so với đàn ông cũng không khác biệt, tiền này là tiền mới, chen vào bên trong ngực của nàng, có điểm đau, thế nhưng một ý nghĩ làm nàng ngay lập tức quên đi cái đau, nàng nghĩ lúc này bản thân thật giống một kỹ nữ, chỉ cần đối phương cho tiền, tuỳ ý làm gì với mình đều được, quá điên rồ. "Cho nên ngay từ đầu em nên nghe lời chị." - Ngô Nhã Nghiên thấy nàng uỷ khuất dưng dưng, có điểm mất hứng, đưa nàng cái thẻ ATM. "Đi tính tiền." "Thế nhưng..." - Cô bé cả kinh, ngẩng đầu nhìn cô. Thấy những người khác cũng đã có ý định đi về, Ngô Nhã Nghiên ôm Kỳ Nhạc đứng dậy. "Giúp chị cùng đem rượu đặt lên xe nhé." "Cảm ơn chị, thế nhưng ở đây toàn bán rượu đắt tiền, chị không cần mua nhiều như vậy, rất phung phí." - Vừa đi Kỳ Nhạc vừa nhỏ giọng nói với Ngô Nhã Nghiên. Ngô Nhã Nghiên càng nhìn nàng càng thấy vui vẻ. "Em thật sự nghĩ những bình rượu bán ở nơi này là loại quý sao. Chị tin tưởng rằng mọi người đến đây chơi đều biết rượu ở nơi này là cái hạng rượu gì." Nghe xong Kỳ Nhac không nói nữa, thế nhưng cũng hiểu được, nói cách khác, những người tới đây cũng không phải vì đam mê rượu chè, càng không quan tâm đến giá tiền, bọn họ chỉ muốn mượn rượu đổi lấy các nàng - những món đồ chơi thoả mãn dục vọng cho họ mà thôi. Ngô Nhã Nghiên thích những người thông minh, cô bé trước mặt hoàn toàn không phải người ngốc, chỉ là chưa biết rõ thế giới đen tối này. Thật ra mấy thứ rượu đó đối với cô cũng chỉ là cỏ rác, không thèm quan tâm đến. "Đợi chúng mình bê xong thì cùng chị đi shopping được không, chị đã lâu không đi ra ngoài mua quần áo rồi."
|
CHƯƠNG 5
Kỳ Nhạc ngồi ở trong xe Ngô Nhã Nghiên, biểu cảm không được tự nhiên lắm, nghĩ tới đêm hôm đó, nhưng nghĩ hoài không ra rốt cuộc đêm ấy đã sảy ra những chuyện gì, lúc đầu còn tưởng chị ta là loại người thích con gái, nhưng giờ phút này ngồi chung xe chị ấy cũng không hề biểu hiện đòi hỏi gì ở bản thân mình. "Em học cấp 3?" - Ngô Nhã Nghiên lái xe thuận miệng hỏi, đại khái cô cảm thấy bản thân quá buồn tẻ, dĩ nhiên lại đi lôi kéo một cô bé nữ sinh đi chơi với mình. "Vâng." Kỳ Nhạc gật đầu. "Thiếu tiền tiêu vặt?" - Kỳ thực Ngô Nhã Nghiên cũng không tìm ra được chủ đề nào khác để cùng cô bé này nói chuyện, hai người cách nhau 9 tuổi, lúc nãy nàng gọi cô là a di thật sự cũng không có gì sai. Kỳ Nhạc mím môi không nói, Ngô Nhã Nghiên thừa lúc đèn đỏ quay sang nhìn nàng, nàng mặc một bộ quần áo bình thường, cổ áo đã có những vết sờn, hẳn là đã mặc chiếc áo đó nhiều năm rồi. "Em ở quán bar đi lòng vòng có thể kiếm được bao nhiêu tiền?" - Ngô Nhã Nghiên mắt không thể ngừng nhìn nàng, cái cổ trắng nõn, thân thể sạch sẽ, cũng thật xinh xắn. Cô bé búi tóc đơn giản, em ấy chính là một viên ngọc trong vũng bùn, tựa hồ từ trên người đều phát ra cảm giác rất ngoan ngoãn, tay chân cũng nhỏ nhắn, da trắng, Ngô Nhã Nghiên thật sự đối với nàng nảy ra hứng thú. "Đủ xài ạ." - Nàng trả lời tương đối chung chung, đã bị chị ta cướp đi thân thể, nàng thật không muốn một chút tự trọng cuối cùng cũng như vậy ra đi. Ngô Nhã Nghiên buồn cười nhìn nàng. "Chị không có ý tứ gì với em đâu, không cần đề phòng như vậy." - Sau đó đột nhiên nhớ tới hành vi đêm đó, cô như bừng tỉnh ngộ. "Ngày đó chị chưa làm gì em hết, thấy em say rượu khó chịu nên giúp em cởi quần áo ra thôi." - Một lời nói dối đầy thiện ý, cô cũng chỉ muốn bầu không khí này chở nên bớt căng thẳng hơn một chút. Kỳ Nhạc nhìn cô, thì ra đêm đó là mình hiểu nhầm chị ấy, nhưng mà cởi hết quần áo của mình ra như vậy cũng không đúng lắm, lời này Kỳ Nhạc không nói ra miệng. Tới khu mua sắm, Kỳ Nhạc biến thành vệ sĩ của cô, đi theo sau cô tay xách nách mang, thân thể nhỏ con nhìn thập phần chật vật. "Chị còn muốn mua nữa?" - Kỳ Nhạc nhịn không được hỏi cô. Những túi đồ trong tay nàng lúc này, mỗi túi đều có giá hơn một tháng lương của nàng, vậy mà chị ấy cứ như vậy tuỳ tiện mua, mua đến không còn tay để xách vẫn tiếp tục mua. "Ừ, dạo nốt cửa hàng kia, liền dắt em đi ăn." - Ngô Nhã Nghiên đi vào một cửa hàng, Kỳ Nhạc lạch bạch đi theo sau. Trang phục của cửa hàng này hiển nhiên cùng mấy cửa hàng trước nàng cùng cô dạo qua rất khác nhau, cho dù một cô bé không am hiểu thời trang như Kỳ Nhạc cũng biết được những bộ cánh ở nơi này không hề hợp với những nữ nhân thời đại mới như Ngô Nhã Nghiên, tràn ngập nữ tính a. "Hoan nghênh quý khách~ chị là muốn chọn đồ cho cô bé này phải không?"- Trong cửa hàng có một nhân viên đi ra chào đón rất nhiệt tình. Lúc này Kỳ Nhac mới nghĩ đến, thì ra chị ấy đi chọn đồ cho nàng. "Cái kia kìa, đưa em ấy thử đi." - Ngô Nhã Nghiên chỉ vào một bộ quần áo. "Chị Nhã Nghiên, chị không cần mua quần áo cho em." - Hai người các nàng cũng không tính là thân thiết. "Buổi tối lạnh, em mặc áo ngắn tay như vậy không được, tuỳ tiện chọn một bộ mặc vào." - Ngô Nhã Nghiên tiện tay cầm lên bộ đồ, đưa đến bên người Kỳ Nhạc xem xét, cô thật sự không muốn cô bé bị áp lực, nhưng cũng chỉ là một bộ quần áo thôi mà, không đáng bao nhiêu tiền cả. Kỳ Nhạc còn muốn từ chối, nhưng Ngô Nhã Nghiên đã cầm theo quần áo kéo nàng vào phòng thay đồ. "Nội y này em cũng mặc thử xem, cái em đang mặc có chút chật, làm em khó chịu phải không." "Em có thể tự mặc." - Kỳ Nhạc ôm đồ chờ Ngô Nhã Nghiên đi ra, mà hiển nhiên chị ta không hề có ý muốn ra ngoài. Phòng thay đồ rất rộng, trên tường treo một chiếc gương, còn đặt một cái ghế, Ngô Nhã Nghiên ngồi xuống chỗ đó, ôm lấy cánh tay, mắt nhìn chăm chăm vào Kỳ Nhạc, thấy nàng dáng vẻ chậm chạp không khỏi hiếu kỳ. "Em không thích kiểu dáng này?" "Không phải....Chị ngồi đây nhìn, em thấy ngại." - Kỳ nhạc ôm bộ đồ, mặt đỏ bừng. Ngô Nhã Nghiên cười đứng dậy, đi tới phía nàng, Kỳ Nhạc lùi về phía sau, lùi mãi đến lúc lưng đụng vào tường, Ngô Nhã Nghiên cao hơn nàng nửa cái đầu, một tay đặt trên tường, một tay đem nàng ôm vào ngực, cúi xuống nói nhỏ vào tai nàng. "Coi như cảm ơn chị vì đã mua đống rượu kia được không, em đi theo chị sẽ được nhiều tiền boa, em nghĩ sao?" Ngực Kỳ Nhạc bị đè, quần áo ôm trong ngực đã vò đến nhàu nhĩ, thì ra chị ta cũng là người xấu, chỉ nghĩ muốn chơi đùa nàng mà thôi. Thấy cô bé như muốn khóc đến nơi cắn môi cúi đầu không nhìn cô, Ngô Nhã Nghiên nâng cằm nàng lên, làm cho nàng ngẩng đầu nhìn mình, vẫn như trước cười nói. "Em cần tiền, chị có thể cho em, chỉ cần em nghe lời chị giúp chị giải sầu cùng đáp ứng một số nhu cầu của chị. Em muốn có nhiều tiền nhưng em nghĩ xem, ngoại trừ nhan sắc cùng tuổi trẻ thì em còn có gì đặc biệt, chị so với đám đàn ông kia vẫn là tốt hơn." - Nhẹ nhàng hôn lên môi cô bé rồi tiếp tục nói. "Chị sẽ không ép em là chuyện em không muốn, hơn nữa chị không phải đồng tính, em đừng sợ chị." Tuy rằng cô nói như vậy, nhưng Kỳ Nhạc hoàn toàn không bình tĩnh lại mà còn khẩn trương hơn, chị ấy nói những lời này ý muốn bao nuôi nàng? Thế nhưng chị ấy lại nói không phải đồng tính, vậy bao nuôi nàng làm gì? Do dự hồi lâu, Kỳ Nhạc ngẩng đầu lên nhìn cô. "Chị ơi em phải làm thế nào bây giờ?" - Trên đời không có miếng ăn miễn phí, đều cần có thứ để trao đổi, nếu như đối phương là một đàn ông, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng chị ấy là một cô gái, Kỳ Nhạc ngoại trừ bị tiền lại động tâm, còn thật hiếu kỳ không biết chị ấy muốn gì ở nàng. Ngô Nhã Nghiên buông lỏng cơ thể, nhìn qua quần áo của cô bé, ý bảo muốn giúp nàng thay quần áo. "Chị còn chưa nghĩ ra, trước hết chị chỉ muốn thay quần áo cho em." Kỳ Nhạc rất ngượng, cứ như vậy để một cô gái xa lạ nhìn hết thân thể, nàng không quen, tuy rằng chị ta cũng không phải chưa từng nhìn qua thân thể nàng. Nhìn cô bé ngượng ngùng xoay người, đem áo ngoài cởi ra rồi đến nội y bên trong, hai bầu ngực lộ ra bên ngoài, làm tâm Ngô Nhã Nghiên không thể không động, đại khái nếu được trở thành chủ sở hữu của hai tiểu vật phẩm xinh đẹp này, cô sẽmừng rỡ đến mở tiệc mất. Ngô Nhã Nghiên thuận tay đem quần áo để thử ném ở trên ghế rồi đi qua dán hai tay vào ngực của nàng, ôm nàng qua mặt vào tấm gương. "Em nhìn này, sao em lại gầy thế chứ." Cảm giác trên tay thật thoải mái, bộ ngực thiếu nữ đúng là khiến người ta mê say, ngây thơ còn chưa từng bị ai khi dễ, nơi nào cũng đều toả ra mùi hương dịu mát. Kỳ Nhạc đã bị cô ôm từ phía sau còn sờ ngực, trước mặt lại là tấm gương, phòng thay đồ rất sáng sủa, một màn thế này cứ như vậy hiện rõ trước mắt nàng. "Chị ơi chị đừng như vậy...." - Kỳ Nhạc mặt đã đỏ hồng, cố gắng không nhìn vào gương, hai tay đặt lên tay Ngô Nhã Nghiên. Ngô Nhã Nhiên từ trong gương nhìn thấy biểu tình của nàng, cô bé càng bày ra bộ dáng xấu hổ, càng làm cô kích thích muốn động dục. "Nếu như chị là đàn ông, em ở chỗ này phải gào lên thật to có nghe không, vậy người ta mới biết mà cứu." Trong tay hai vật mềm mại quá sức mê người, một bộ ngực không tính là quá lớn nhưng khe rãnh thật sâu, Ngô Nhã Nghiên lưu luyến xoa nhẹ một lần nữa, sau đó giúp Kỳ Nhạc thử nội y. "Em xem, size B cũng có thể mặc vừa." Toàn bộ quá trình Kỳ Nhạc đều để yên cho cô muốn làm gì thì làm, nàng chưa từng cùng người khác thân mật động chạm đến vậy, Ngô Nhã Nghiên lại nghĩ thế này là bình thường, hồi trước đi học cũng thường cùng bạn học trêu đùa thế này. Để mặc Ngô Nhã Nghiên giúp nàng chọn quần áo, Kỳ Nhạc không dám nhìn vào bản thân ở trong gương, mà Ngô Nhã Nghiên còn từ đằng sau ôm chầm lấy nàng, cằm tựa lên vai nàng thủ thỉ. "Mặc đồ đẹp một chút, quả thật liền biến đổi thành mỹ nhân rồi." ====================
|