Quan Hệ Tình Tiền
|
|
CHƯƠNG 11
Ngô Nhã Nghiên vuốt ve tóc cùng gương mặt của cô bé, rũ mắt xuống nhìn nàng. "Em nhìn xem, em làm chị ướt sũng hết cả rồi." - Còn nắm tay cô bé đặt vào phía dưới của bản thân, một chút xấu hổ cũng không biết. Kỳ Nhạc chạm đến con suối đang tuôn ra kia thì khiếp đảm rụt tay trở lại, buông lỏng tay Kỳ Nhạc ra, Ngô Nhã Nghiên nằm xuống bên cạnh cô bé, đầu ngón tay điểm nhẹ trên người nàng. "Hôn chị." - Mệt mỏi hầu hạ người ta lâu như vậy, cô cũng đáng được nhận lại một chút hưởng thụ chứ! Kỳ Nhạc nghe lời ngồi dậy, học theo tư thế khi nãy của cô, cúi xuống hôn môi Ngô Nhã Nghiên rồi dùng lưỡi liếm liếm vành tai cô. Nhìn cô bé ngồi trên người đưa tay xoa nắn ngực mình, sau đó dùng đầu lưỡi hồng hồng hôn lên đó, tiếng hôn khe khẽ, thật là đáng yêu, những động chạm nhỏ bé này thật kích thích, làm cho Ngô Nhã Nghiên hít thở không thông, dưới thân càng lúc càng nóng và ẩm ướt. Ngô Nhã Nghiên chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày bị một cô bé làm cho thân thể mình phản ứng mạnh đến vậy, chưa bao giờ trải qua kiểu khoái cảm này càng làm cô trở nên hưng phấn, cô bé kia mặc dù động tác thiếu thành thạo, nhưng vẫn khiến Ngô Nhã Nghiên mê mệt. Động tác của cô bé rất nhẹ nhàng, tay xoa ngực còn không dám dùng sức, Ngô Nhã Nghiên đã chịu không nổi nữa rên ra tiếng. Một tay kéo đầu cô bé xuống phía dưới. "Hôn chị...phía dưới ấy." "Dạ?" - Kỳ Nhạc có chút không hiểu. "Ở đây ~" - Ngô Nhã Nghiên cầm tay cô bé đặt xuống phía dưới thân, trong giọng nói khàn khàn tràn đầy dục vọng. Kỳ Nhạc chần chờ một chút, nhưng cũng không biết làm sao. "Chị muốn...em hôn như thế nào?" "Dùng đầu lưỡi của em ấy." Câu nói này làm cho mặt Kỳ Nhạc nóng như bị lửa thiêu, chị ta là muốn nàng dùng lưỡi liếm nơi đó sao, quả thực... Ngô Nhã Nghiên khó chịu giãy dụa thân thể, túm lấy tóc cô bé giục. "Mau...Nhanh lên một chút..." Kỳ Nhạc đem tóc đã rũ xuống vén ra sau tai, quỳ gối giữa hai chân Ngô Nhã Nghiên, chậm rãi cúi người, hiện tại đã không còn biểu hiện gì gọi là rụt rè. Cô bé này không hề biết kỹ sảo gì cả, cứ như vậy liếm từ trên xuống dưới, giống như liếm một que kem, đầu lưỡi mềm mại chẳng thấy lực ở đâu, hơn nữa còn liếm rất chậm, rất không có tâm. Thế nhưng dù vậy, Ngô Nhã Nghiên cũng không nhịn được rên rỉ, cắn ngón tay cúi xuống nhìn cô bé, Kỳ Nhạc nhưng thật ra đang rất chăm chú, vùi cả mặt vào chỗ ấy chỉ để lộ ra mỗi cái đỉnh đầu. "Ực" - Một tiếng nuốt vang lên trong căn phòng vắng vẻ, thân thể Ngô Nhã Nghiên không chờ đợi được nữa. Cô ngồi dậy, một tay túm lấy tóc Kỳ Nhạc kéo cô bé lên, ôm lấy cổ cô bé hung hăn hôn sâu, không giống những tên đàn ông luôn cường hãn chiếm hữu, cùng một cô bé hôn môi cảm giác như đang ở chìm vào trong làn nước biển ấm áp, phía bên dưới ngày càng khó chịu bứt rứt, giống như nửa đêm khó chịu không thể ngủ nổi. Kỳ Nhạc chật vật lắm mới dứt ra được khỏi nụ hôn của cô, lấy tay lau khóe miệng. "Em...môi em thế nhưng, vừa nãy hôn qua nơi đó..." - Giọng nói càng về sau càng bé. "Dù sao nước đó cũng là của chị thôi, chị cũng không có ghét bỏ." - Quả thực chính là chẳng biết xấu hổ. Ngô Nhã Nghiên đã không còn tâm tư cùng cô bé nói nhiều, cầm lấy tay cô bé đút vào bên trong cơ thể mình, cô đã đợi lâu như vậy, không thể tiếp tục kiên trì. Kỳ Nhạc cảm thấy ngón tay như đang bị những thớ thịt nóng rực bao vây, càng ngày càng gấp. "Em, đút sâu một chút nữa..." - Ngô Nhã Nghiên chăm chú điều khiển cánh tay của cô bé, "Cố sức chút..." "Sẽ rất đau?" - Kỳ Nhạc thấy người phụ nữ dưới thân ý loạn tình mê, ngược lại có chút không biết làm sao, chỉ có thể dựa vào lời cô nói mà làm theo. "A...Không có việc gì, em cố sức chút...Mau, mau một chút..." - Ngô Nhã Nghiên cảm thấy một ngón tay mảnh khảnh của cô bé này quả thật là chưa đủ, bản thân cũng đưa một ngón tay đi vào. Kỳ Nhạc nằm trên thân thể của cô, cúi đầu, bên tai cô bé là tiếng rên rỉ dâm đãng, chỉ cần nghe như thế cũng đã làm cô bé thấy ngượng, hơn nữa bởi vì ngón tay ra vào làm vang lên tiếng "Phịch phịch." cùng với tiếng động va chạm của nước, Kỳ Nhạc càng thêm xấu hổ, mình vừa nãy ở dưới thân chị ta cũng kêu dâm đãng như vậy? Ngô Nhã Nghiên thở dốc, đột nhiên thân thể như bị xé nát, một dòng nước cuồn cuộn tuôn ra khỏi âm đạo, cả người cô xụi lợ, từ từ nhắm hai mắt lại hưởng thụ, vẫn như trước thở phì phò. Ngón tay Kỳ Nhạc chậm rãi rời khỏi, thế nhưng Ngô Nhã Nghiên lại ngăn cản cô bé. "Chờ...chờ, em để tay ở bên trong một lúc." - Nơi đó như trước gắt gao ôm trọn ngón tay cô bé, thật giống như ngón tay kia đang bị miệng của một ai đó dùng lực mút mạnh. Kỳ Nhạc ghé vào trong lòng Ngô Nhã Nghiên nghỉ ngơi, tim của nàng đang đập như sấm, bàn tay Ngô Nhã Nghiên ở phía sau lưng nàng nhẹ nhàng vuốt ve, tại lỗ tai cô bé vừa cười vừa nói. "Em mệt sao? Đợi lát nữa có muốn làm thêm một lần không?" "Ngày mai em phải đi học, không thể đến muộn... ở chỗ này có thể bắt được xe không?" - Kỳ Nhạc từ trên thân thể của cô bò xuống, có chút xấu hổ, muốn lôi chăn ra che kín người, nàng hiện tại không mảnh vải che thân, dục vọng đã qua đi, lại bắt đầu cảm thấy thẹn thùng. "Em mấy giờ đi học? Chị lái xe chở em đi." - Ngô Nhã Nghiên tốt nghiệp đã lâu, sớm không còn nhớ nổi giờ đến trường. "Trước 7h phải có mặt ở trường." - Mắt thấy không mấy tháng nữa là đến kỳ thi vào trường cao đẳng, buổi sáng đều phải đến sớm. Ngô Nhã Nghiên nhìn đồng hồ rồi nhíu mày. "Hiện tại cũng hơn 12h đêm rồi, chẳng phải đã ngủ thiếu mấy tiếng?!" - Nếu không phải khu biệt thự có chút xa thành phố, căn bản sáng sớm không thể gọi được xe, Ngô Nhã Nghiên thật muốn ném cho cô bé một chút tiền để nàng tự túc. "Không có việc gì... Em buổi sáng có thể tự đi..." - Kỳ Nhạc cũng không muốn gây phiền phức đến cô. "Aizz, quên đi, em nhanh ngủ một chút, buổi sáng gọi chị dậy." - Ngô Nhã Nghiên xoay người đem Kỳ Nhạc kéo vào trong lòng, một chân còn cưỡi ở trên người cô bé, cô bé nhỏ nhắn ấy vừa vặn lọt thỏm trong cái ôm của cô, rất có cảm giác thoả mãn. Bị chị ta đè nặng, Kỳ Nhạc thở thôi cũng có chút khó khăn, nhưng cũng không đem Ngô Nhã Nghiên đẩy ra, chỉ cần chị ấy hài lòng, thế nào cũng đều được. Một đêm này, Kỳ Nhạc trằn trọc, tuy rằng giường rất mềm mại thoải mái, nhưng cô bé khó có thể đi vào giấc ngủ, trong đầu tràn ngập hình ảnh kích tình lúc nãy, càng muốn đem những thứ đó ném ra khỏi đầu càng hồi tưởng rõ ràng, kết quả cô bé mất ngủ. Quên đi, làm cũng đều đã làm, chỉ khi chị ấy hài lòng, bản thân mới có thể có được những thứ mình mong muốn. Từ khi nàng còn rất nhỏ đã hiểu được, muốn có cái gì thì phải trả giá cho cái đó. Sau khi có tiền nàng có thể thuê một căn phòng nằm gần trường đại học, nếu như có khả năng ở một thành phố xa lạ tìm được việc làm, có thể đem bà nội đến đó ở luôn. Không còn ai biết đến quá khứ của nàng, bắt đầu làm lại cuộc đời mới. Cứ miên man suy nghĩ đến kế hoạch tương lai, Kỳ Nhạc từ từ ngủ thiếp đi, nhưng chưa được bao lâu thì tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên. Ngô Nhã Nghiên gian nan mở mắt, cô có chút hối hận tại sao bản thân lại tìm một cô bé học sinh để chơi đùa, sáng sớm mới có mấy giờ a, dậy sớm sẽ giảm thọ đó có biết không! Mơ mơ màng màng ngồi dậy, một lúc cũng không thể nào tỉnh táo nổi, Kỳ Nhạc không dám hối cô, chỉ sốt ruột nhìn vào đồng hồ, vạn nhất mà đến muộn, sẽ phải nghe cô giáo chủ nhiệm mắng chửi.
|
CHƯƠNG 12
Xe đi rất nhanh, chớp mắt đã đến gần trường học, Kỳ Nhạc kêu cô dừng lại, "Chị chờ em một chút nha." - Nói xong cô bé liền bỏ chạy khỏi xe. Ngô Nhã Nghiên bởi vì thiếu ngủ nên có hơi cáu kỉnh, nhìn bóng dáng cô bé kia đã chạy ra xa, lại liếc nhìn đồng hồ, tay vịn vào vô lăng toan muốn lái xe đi luôn "Kêu đợi làm cái gì?! Không phải em đã bị trễ rồi a!" nhưng cuối cùng vẫn là tiếp tục ngồi đó chờ. Vài phút sau, Kỳ Nhạc mang theo hai cái túi vội vã chạy tới, mở cửa xe ra nhét vào tay cô một túi. "Không cần chở em đến tận cổng đâu, bị người khác nhìn thấy thì không hay lắm." - Nói xong, cô bé cầm lên túi sách xoay người bỏ đi. "Nóng --" - Cái túi trên tay rất nóng, Ngô Nhã Nghiên cúi đầu xuống nhìn, cô bé kia dĩ nhiên lại đưa cô hai cái bánh bao, bánh mới ra lò nóng hổi bỏng cả tay. Kỳ thực Ngô Nhã Nghiên rất ghét ăn bánh bao, nhưng không biết có phải do lúc đó quá đói hay không, ngửi thấy mùi bánh bao thịt thơm lừng, có chút thèm muốn ăn. Cắn một miếng, bánh bao còn nóng làm lưỡi cô nóng rát, Ngô Nhã Nghiên cầm bánh lên thổi một lúc, mới dám cắn lần thứ hai, bánh bao bỏ vào trong miệng mùi vị thật ngon, không nghĩ có thể ăn xong hai cái nhanh như vậy. Tâm trạng của Ngô Nhã Nghiên tốt lên rất nhiều, cô tựa hồ cảm thấy bản thân có điểm thay đổi, trước đây cô không bao giờ mang người về nhà, lần này phá lệ đại khái bởi vì đối phương là một cô bé, cho nên không cần bận tâm nhiều. Ngô Nhã Nghiên tựa khuỷu tay vào bên cạnh cánh cửa xe, nhìn cái túi trống không trong tay, trước đây tuy rằng cùng rất nhiều đàn ông, ai ai cũng nghĩ biện pháp nịnh nọt lấy lòng mình, cũng có người thậm chí bỏ ra một số tiền lớn để theo đuổi cô, nhưng tất cả đều không làm cho cô có hứng thú, cái dạng lễ vật bánh bao thịt là lần đầu tiên cô được nhận, rất ngạc nhiên. Đem túi kia ném vào thùng rác ven đường, cô bé này đúng là tuổi vẫn còn nhỏ, thật ấu trĩ. Nàng sẽ không thực sự cho rằng hai người bọn họ là đang yêu đương a, cô bé tựa hồ không phải chỉ vì tiền mới đi lấy lòng cô, mà là rất để bụng về cô..., nếu như điều cô suy đoán trở thành sự thật, Ngô Nhã Nghiên chắc chắn sẽ chuồn lẹ, cô là loại người thích đứng ở vị trí chỉ đạo, thích dùng tiền để mua niềm vui, hoàn toàn không muốn nghĩ đến một ngày bản thân vì tình cảm mà mất đi lý trí. Bởi vì đêm qua không ngủ đủ giấc, Kỳ Nhạc ở trên lớp mơ mơ màng màng, bị cô giáo chủ nhiệm thấy được, tan học phải lên phòng giáo viên uống chén trà. "Học sinh thì phải biểu hiện cho ra là một học sinh, không cần suy nghĩ đến những chuyện tình gì to tát lớn lao, chuyên tâm dốc sức vào việc học là được rồi, bằng thực lực của bản thân chân chính kiếm ra đồng tiền mới không để người khác chê người. Em bây giờ tuổi còn nhỏ, rất nhiều sự việc còn chưa hiểu, ngày mai đem phụ huynh đến đây gặp tôi." Kỳ Nhạc trong tư tưởng trầm xuống, cô giáo nói những lời này với nàng là có ý tứ gì. "Cô giáo, em biết sai rồi, sau này sẽ không ngủ gật trên lớp nữa, mong cô đừng gọi bà nội đến, bà em có bệnh yếu tim..." - Tâm nàng run rẩy muốn khóc, rất sợ cô giáo đã biết chuyện mình làm. Cô giáo chủ nhiệm đẩy đẩy gọng mắt kính nhìn về phía Kỳ Nhạc, thấy cô bé cúi đầu thái độ nhận sai, cũng không muốn làm khó nàng. "Kỳ Nhạc, em nhớ làm người phải có tự ái, thôi được rồi, về trước đi." Kỳ Nhạc rất xấu hổ, các giáo viên xung quanh đều như quan tâm đến cuộc nói chuyện của nàng, cùng cô chủ nhiệm chào hỏi một chút rồi xoay người vội vã bước ra khỏi phòng. Trong phòng giáo viên, cô giáo chủ nhiệm của Kỳ Nhạc lắc đầu, hướng một giáo viên ngồi bên cạnh nói. "Lũ trẻ bây giờ đúng thật ra, chuyện gì cũng có thể làm được." "Làm sao vậy? Đứa trẻ Kỳ Nhạc kia, bình thường vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời mà." - Giáo viên nọ hiếu kỳ. "Buổi sáng hôm nay mình đang trên đường đi làm, tình cờ thấy cô bé từ trên xe người khác đi xuống, còn cùng người nọ dáng vẻ rất thân mật." - Nữ giáo viên chép miệng. "Nghe nói hình như điều kiện nhà cô bé không tốt, nhưng chắc cũng không đến mức đó đâu, cô bé mới chỉ là học sinh cấp 3, chắc người đó là người nhà của nàng thôi." "Nhà cô bé chỉ còn bà nội, ba đã mất từ lâu mà mẹ thì nợ tiền người ta bây giờ đang bỏ trốn, mình nói cho cậu nghe, cái xe đó, nhìn qua đã biết rất mắc tiền, chồng mình cũng mua không nổi đâu." "Vậy chắc là đúng rồi, thật đáng tiếc, cô bé lớn lên xinh đẹp lại ngoan ngoãn, nhưng đúng là trong nhà không có người lớn quản thì sẽ hỏng ngay." - Trong phòng làm việc, mấy giáo viên bà tám nhỏ giọng nghị luận. Kỳ Nhạc trở về lớp học, không biết có phải do bản thân tự đa nghi hay không, lúc nàng bước ra khỏi phòng, có cảm giác các giáo viên đều quay qua bàn tán về nàng, mặc dù không nghe được, nhưng những ánh mắt dò xét kia cô bé có thể thấy được. Cả ngày hôm nay, tinh thần của nàng đều có chút hoảng hốt, trong đầu lộn xộn, nếu như hiện tại từ bỏ, còn kịp không? Nhưng kế tiếp nàng phải làm sao bây giờ, tiếp tục đi làm thuê, hơn nữa nàng cũng đã để dành được một chút trong ngân hàng, miễn cưỡng có thể trang trải hết tiền học năm đầu, còn lại thì từ từ kiếm, mặc dù cực khổ nhưng vẫn tốt hơn loại quan hệ trong bóng tối này, lời người đáng sợ, nếu thật sự bị người khác biết được, nàng làm sao còn mặt mũi tiếp tục đi học. Sau đó nàng lại nghĩ đến Ngô Nhã Nghiên, người phụ nữ kia tuy rằng nói với mình chị ấy chỉ đi tìm niềm vui tình dục mà thôi, nhưng nếu nói chị ấy đối với nàng rất tốt thì đúng là không sai, nếu như muốn kết thúc thì cần phải đem tiền chị ấy cho trả lại, tuy rằng cũng không có bao nhiêu. Quyết định như vậy, Kỳ Nhạc về nhà lấy tiền, nhưng vừa vào đến cửa phòng thì lại thấy bà nội ngã ở chân giường. "Bà nội!" - Cô bé gọi nhưng không có ai đáp lại, chân tay luống cuống lấy ra điện thoại di động liền phát hiện điện thoại đã bị sập nguồn, có bấm thế nào cũng không chịu hoạt động. Kỳ Nhạc nước mắt lưng tròng, nhanh chân chạy sang nhà hàng xóm xin mượn điện thoại, bấm 120. May là có nhà hàng xóm nhiệt tình giúp đỡ mới đem được bà nội tới bệnh viện, ngồi ở ghế ngoài phòng cấp cứu, tay chân Kỳ Nhạc đều run rẩy, sợ bà nội thật sự sẽ xảy ra chuyện gì. "Mang đủ tiền?" - Bác hàng xóm quan tâm hỏi cô bé "Bác cũng không có nhiều, đây là 500 đồng, cháu cầm tạm mà lo cho bà." "Không cần, cảm ơn bác, cháu có mang theo tiền, hẳn là đủ." - Bác hàng xóm này là một người tốt, nhưng tiền kia cô bé không dám nhận, tựa hồ kể từ khi ở chung với Ngô Nhã Nghiên, cô bé không còn dám đơn giản như vậy nhận tiền của bất kỳ ai nữa. Thế nhưng bà nội phải làm qua rất nhiều kiểm tra, còn bị giữ lại ở bệnh viện, hai ngàn trong thẻ cùng một ít tiền Ngô Nhã Nghiên đưa cho, cũng không biết có đủ chống đỡ qua đêm nay không. "Bác, có thể cho cháu mượn điện thoại được không, cháu...cháu gọi cho cậu của cháu." - Kỳ Nhạc chỉ có thể hướng bác hàng xóm xin mượn dùng điện thoại. Vừa nhấc máy thì cậu cô bé vội vàng hỏi, "Mẹ của ngươi đã trở về chưa? Bảo bà ấy trả tiền cho ta. Chị họ ngươi sắp sinh, việc gì cũng cần nhờ đến tiền." - Sau khi biết mẹ của cô bé chưa về, người cậu rất nhanh trực tiếp tắt máy. Kỳ Nhạc tuyệt vọng ngồi trên ghế hành lang, ghế sắt lạnh như băng cũng tựa như lòng người vậy, nàng bụm mặt vào đầu gối, không cách nào kiềm chế cảm xúc mà nước mắt rơi lã chã, nếu như bà nội cũng ra đi thì cuộc sống của nàng còn ý nghĩa gì nữa. Không, còn có một người, Kỳ Nhạc đột nhiên nghĩ đến Ngô Nhã Nghiên, nàng còn có thể vay tiền của chị ấy, cười khổ một tiếng, xem ra vô luận như thế nào thì quan hệ tiền tình giữa hai người cô bé cũng không thể cắt đứt được. Ôm tia hy vọng cuối cùng, Kỳ Nhạc cầm điện thoại định gọi, nhưng mới nhớ tới số chị ta đang lưu ở trong điện thoại của mình, mà bây giờ máy không mở được, ngoại trừ nơi ở ra, nàng chẳng biết gì về chị ta cả, cũng không biết phải đến chỗ nào mới thì được Ngô Nhã Nghiên. Nếu như trong trường hợp xấu nhất không thể liên hệ được với chị ta, thì cô bé sẽ bỏ học đi ra ngoài làm công, ông trời sẽ không thực sự tuyệt tình chặt đứt mọi đường sống của bà cháu nàng chứ. ------------------------------------------------
|
CHƯƠNG 13
Tới chạng vạng tối, Ngô Nhã Nghiên nhìn đồng hồ rồi lại nhíu mày, cô bé kia hẳn là đã đi học về? Tại sao di động vẫn như cũ ở trong tình trạng tắt máy. Là ý gì đây? Nếu điện thoại hết pin, giờ này về nhà cũng phải đi sạc rồi chứ, hay là cô bé không muốn cùng mình chơi nữa? Vậy thì cũng chẳng sao, Ngô Nhã Nghiên vốn cũng không quá để ý, chỉ là cô bé trở mặt quá nhanh làm cô hơi shock. Vốn tưởng rằng bản thân sẽ không thèm quan tâm, nhưng liên tiếp hai ngày không có liên lạc, trong đầu Ngô Nhã Nghiên thường xuyên nghĩ tới hình ảnh cô bé Kỳ Nhạc ngượng ngùng, hình ảnh đó cứ quanh quẩn trong đầu khiến cô không tập chung lái xe nổi. Trước đây, cô rất hiếm khi như vậy đi nhớ thương một người, cùng lắm cũng chỉ là cảm giác theo đuổi mà không chiếm được thôi, nhưng rồi sau đó cô cũng chán, cô bé kia thì lại khác. Ngày thứ năm mất liên lạc, Ngô Nhã Nghiên dường như đã quên được Kỳ Nhạc thì cô bé lại gọi đến. Nhìn điện thoại mà muốn nổi đoá, cô biết rằng thế là ấu trĩ nhưng vẫn quyết định dập máy. Ngồi đợi rất lâu cũng không thấy Kỳ Nhạc gọi lần hai, Ngô Nhã Nghiên thật sự bị chọc tức, ngươi là đang trêu lão nương sao? Dù nghĩ lại thì có vẻ cô bé kia cũng không phải là loại người thích đùa bỡn nhưng Ngô Nhã Nghiên cũng không gọi lại, kim chủ mà phải đi gọi cho tiểu tình nhân, đạo lý ở đâu ra thế! Ngày nào cũng đều thập phần không vui, buổi tối cùng các bằng hữu đi quẩy ở bar cũng không khá lên nổi, mặt lúc nào cũng hầm hầm khó coi, cuối cùng đành phải mượn cớ không khoẻ, đi về nhà sớm. Ngô Nhã Nghiên lái xe, cảm thấy gần đây đúng là bị trúng tà. Chỉ là một cô bé mà thôi, quan tâm như vậy làm chi. Nàng cũng không phải chưa đủ tuổi làm chuyện ấy, không đến mức cần phải có cảm giác tội lỗi gì, nhưng mấy ngày nay cô luôn trong trạng thái tâm thần bất định. Mới vừa vào đến biệt thự, nhân viên bảo an đi ra. "Ngô tiểu thư, có một cô bé đến đây đòi gặp cô, cô xem thử xem có quen biết nàng không, nếu không chúng tôi sẽ đuổi nàng đi." Nghe vậy, cô liền đoán được người đó là ai, nhưng mà nói đi phải nói lại, mặt mũi cũng nên giữ lại một chút, nếu không sau này sẽ bị nàng ta ngồi lên đầu mất. "Ai nha? Tôi chẳng quen cô bé nào cả." Kỳ Nhạc nghe thấy giọng của cô, vội vàng đi ra, nhưng vừa nhìn thấy Ngô Nhã Nghiên thì lại trở nên câm điếc, không biết nói cái gì. "Chị Nhã Nghiên..." "Ồ, là em sao, tới đây làm chi vậy?" - Ngô Nhã Nghiên ngồi bên trong xe, một bộ dạng không quan tâm thuận miệng nói. Kỳ Nhạc chần chờ, cuối cùng vẫn cắn răn "Em nghĩ muốn cùng chị nói một chút chuyện." "Nói chuyện gì? Ở ngay nơi này nói đi, chị rất bận." - Ngô Nhã Nghiên có chút không nhịn được. Kỳ Nhạc nhìn xung quanh, còn có bảo an ở bên cạnh. "Đi vào nhà chị nói có được không?" Ngô Nhã Nghiên đốt thuốc, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, đậu xe ngay giữa đường nhàn nhã hút, xe phía sau bấm còi chửi rủa nhưng cô vẫn một bộ dạng nước chảy mây trôi không thèm quan tâm. Kỳ Nhạc nhìn xe kia đang chửi rủa, lại xấu hổ nhìn sang Ngô Nhã Nghiên ngồi trong xe hút thuốc, nghĩ mở cửa xe đi vào lại thấy cửa bị khoá. Xe phía sau bấm còi như kèn đồng, Kỳ Nhạc đứng cạnh xe của cô cảm thấy rất xấu hổ, tuy rằng muốn đi, nhưng cô bé nghĩ ngoại trừ đến cầu xin Ngô Nhã Nghiên thì cũng không còn biện pháp nào tốt hơn. "Chị Nhã Nghiên..." Ngô Nhã Nghiên tới cuối cùng vẫn không chịu được nhìn cô bé khó xử, đem đầu mẩu thuốc lá ném ra ngoài, sau đó nghiêng đầu ý bảo nàng lên xe. Cho đến khi vào nhà, hai người trên đường đi cũng không nói câu nào, Kỳ Nhạc cúi đầu đi theo cô vào trong, Ngô Nhã Nghiên cũng không hỏi cô bé, ngồi trên sofa xem tiết mục TV. Kỳ Nhạc ngồi bên cạnh cô, do dự thật lâu mới mở miệng. "Chị có thể... có thể cho em mượn một số tiền không?" Nghe xong lời này, Ngô Nhã Nghiên lông mày giật giật, lạnh lùng nói. "Dựa vào cái gì? Chúng ta rất thân thiết a?" - Cô bé vẫn cúi đầu không nói lời nào, vì vậy cô cười lạnh tiếp tục, "Bất quá chỉ là lên giường một lần, chị không phải thánh mẫu, không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải giúp em." - Nói đến là đến nói đi là đi, nàng xem bản thân cô là cái gì, đùa cô à. "Em hiểu, nhưng em hiện tại rất cần tiền... Cầu chị... Chị muốn em làm sao cũng đều được." - Kỳ Nhạc đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống bên cạnh Ngô Nhã Nghiên. "Em làm cái gì vậy..." - Nhìn cô bé trước mặt lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, Ngô Nhã Nghiên vịn bả vai nàng. "Đừng như vậy, là chị không có ý tứ. Mấy ngày nay em gặp phải chuyện gì?" - Ngô Nhã Nghiên nghĩ đến bản thân vì sao luôn để tâm đến cô bé này, không ổn rồi, nếu cứ như vậy sớm muộn gì mối quan hệ tình tiền này cũng biến thành một mối quan hệ phiền phức. Kỳ Nhạc chật vật đứng dậy, hiện tại đây là người duy nhất cô bé có thể đến cầu xin cứu mạng. "Bà của em nằm viện, nhưng em lại không có tiền, em không biết đi tìm ai... chỉ còn biết tới tìm chị. Em minh bạch biết chị muốn gì, em nhất định có thể làm được, trước đây là do em chưa từng làm qua chuyện đó, sau này em sẽ học... Để làm cho chị..." "Được rồi, em trước tiên đi lau mặt." - Ngô Nhã Nghiên đưa khăn tay cho nàng, cô bé hiện tại đã khóc đến nói năng có chút lộn xộn. "Chị nói rồi, chị không thích ép buộc người khác, em trong lòng không muốn cũng đừng miễn cưỡng, thật ra chị chỉ muốn kiếm chút chuyện làm cho khuây khoả, chứ không phải đồng tính, em hiểu không?" - Cô bé gật đầu, vẫn cúi đầu không dám nhìn cô, Ngô Nhã Nghiên thở dài, cô hiện tại không muốn dây dưa sâu vào cô bé này, sợ bản thân gặp phải phiền toái. "Cái này cho em mượn dùng, chờ sau này em có tiền thì trả chị." "Kia, em sẽ đi viết giấy vay nợ..." - Ngô Nhã Nghiên cũng không ngăn cản cô bé, thật ra tiền trong thẻ này đối với cô không là cái gì, thấy cô bé đáng thương nên cho vậy thôi, ôi cô thật từ bi quá mà. Tìm được tiền, Kỳ Nhạc ngược lại càng cảm thấy khẩn trương, mặc dù có viết giấy vay nợ, nhưng dù sao cũng là cầm tiền của người ta, tự nhiên muốn làm chút gì để đáp lại, điều duy nhất có thể nghĩ đến chính là... Kỳ Nhạc quyết tâm, trúc trắc hôn lên khoé môi Ngô Nhã Nghiên, đầu lưỡi run rẩy liếm môi cô, bởi vì khẩn trương, hai tay đặt trên sofa cũng đều run run, Ngô Nhã lãnh đạm nhìn cô bé. "Em không cần làm vậy, tiền kia là chị cho em mượn." Câu nói này làm tất cả đau khổ nhục nhã trong lòng của Kỳ Nhạc đều bị xả ra, trong mắt chị ấy, hẳn nàng là một người rất không có mặt mũi, nàng thật quá trơ trẽn mà. Thấy cô bé hình dạng lại như sắp khóc, Ngô Nhã Nghiên thật muốn thở dài, bản thân lúc trước không nên tìm một cô bé để trêu chọc, nhìn xem, đụng vào đám trẻ con thật sự rất phiền phức. "Muốn cảm ơn chị thì giúp chị dọn phòng một chút, dì giúp việc mới tới làm không được tốt lắm." Cô bé sửng sốt, sau đó dĩ nhiên nín khóc mỉm cười, ôm cổ cô "Cảm ơn chị..." "Được rồi, nhanh đi dọn đi, buổi tối em có quay lại bệnh viện không? Cha mẹ em đâu?" - Ngô Nhã Nghiên vỗ vỗ lưng cô bé, cảm thấy cô bé này còn nhỏ lại suy nghĩ nhiều như vậy, chắc là do cuộc sống vất vả mà luyện thành. Nhắc tới cha mẹ, thân thể Kỳ Nhạc cứng đờ, nhưng rất nhanh thì khôi phục, nhàn nhạt cười. "Chỉ có em và bà nội sống nương tựa vào nhau..." - Giương mắt nhìn Ngô Nhã Nghiên. Người trước mặt hiện tại là người cô bé có thể tin cậy nhất, từ nội tâm nàng cảm tạ chị ấy cứu giúp, nếu như không có chị ấy cô bé cũng không biết phải làm sao, ngoại trừ chị ấy ra, cô bé không muốn giao bán thân xác cho bất kỳ ai khác. "Đêm nay không muốn trở về bệnh viên, nơi đó thật sự là ngủ không được..." - Kỳ Nhạc mấy ngày nay hầu như chưa từng dám ngủ, ban ngày còn muốn đi học, cả người đều gầy đi, có vẻ rất tiều tuỵ. "Ừ." Ngô Nhã Nghiên không có hỏi nhiều. Chỉ là nghĩ nhân sinh quả thật không công bằng, như cô cái loại từ nhỏ đã không phải lo cơm áo gạo tiền, cả ngày không có việc gì làm chỉ biết tiêu sái ăn chơi, mà có người lại đem hết tất cả ra đánh đổi chỉ vì muốn người thân có thể được sống, ước mơ ấy có bao nhiêu nhỏ bé, vậy nhưng cũng không thể thực hiện nổi. Nhìn cô bé vội vã thu dọn nhà cửa, Ngô Nhã Nghiên ngả đầu vào sofa, cô không nghĩ bản thân lại có một mặt thiện lương giúp người như thế, trước đây việc không liên quan đến bản thân thì cũng lười quản. Kỳ Nhạc đang khom lưng lau bàn trà, tuy rằng uể oải nhưng đặc biệt hài lòng, tựa hồ cảm thấy tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "Sau này mỗi tuần đều đến đây quét dọn tưới cây, chị sẽ trả lương cho em, bất quá buổi tối phải ở lại bồi chị một chút, được không? Em suy nghĩ đi." - Ngô Nhã Nghiên nói xong thì nở nụ cười, thế nào bây giờ cô lại đi mở lời bao dưỡng một em gái ngây thơ rồi. "Vâng, em đồng ý." - Không cần suy nghĩ lâu, Kỳ Nhạc đáp ứng, về phần yêu cầu của chị ấy, cũng không có gì đáng để mâu thuẫn, đã làm một lần thì có làm thêm mười lần cũng không khác biệt mấy, hơn nữa đã có lần đầu tiên, chắc là những lần sau sẽ dễ chịu hơn. Kỳ Nhạc nhàn nhạt cười, đây là số mệnh của nàng, cũng là con đường tốt nhất nàng có thể chọn, dù sao người phụ nữ trước mặt cũng không làm nàng phản cảm, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy biết ơn và một chút ỷ lại.
|
CHƯƠNG 14
Ngay lúc hai người một lần nữa xác lập lại mối quan hệ tiền tình, trong căn phòng yên tĩnh chợt vang lên tiếng "Rột rột", Ngô Nhã Nghiên lơ mơ nhìn về phía phát ra tiếng động lạ, mà Kỳ Nhạc thì ôm bụng, một bộ dạng dạng xấu hổ. "Chưa ăn cơm chiều? Đi thôi, chở em ra ngoài ăn tạm chút." - Ngô Nhã Nghiên chuẩn bị đứng dậy. Kỳ Nhạc xua tay, "Không cần phiền phức vậy, đã trễ thế này còn muốn lái xe đi ra ngoài, ở nhà chị có đồ gì để nấu không, em nấu lên ăn tạm là được rồi." "Ui, nhìn không ra đứa trẻ như em có thể nấu ăn nha." - Ngô Nhã Nghiên mỉm cười quan sát cô bé, dẫn nàng đến phòng bếp. "Chắc là tủ lạnh chẳng có bao nhiêu đồ đâu, em xem xem có thể nấu được gì không?" Kỳ Nhạc theo cô đi đến phòng bếp, đứng bên cạnh cô nhìn vào trong tủ lạnh, xác thực không có nhiều đồ, nhưng nấu chút thức ăn đơn giản chắc là được. "Em bình thường cũng tự nấu?" - Ngô Nhã Nghiên ôm cánh tay tựa vào một bên tường, nhìn cô bé nấu ăn rất thành thạo. "Hằng ngày em chỉ biết rang cơm, nhưng nếu chị muốn ăn phức tạp một chút, em có thể lên mạng học." - Kỳ Nhạc nhìn thấy chị ấy nhìn mình nấu ăn rất có hứng thú, suy đoán có khả năng là muốn bảo mình đến nấu cho chị ấy ăn. Còn nhỏ tuổi mà tư tưởng thông thấu như vậy cũng rất khó tìm được, cái dạng này ở chung thật ra rất dễ dàng, vốn không cần phải nói nhiều lắm, cô bé liền có thể đoán ra ngay, Ngô Nhã Nghiên thích người như vậy. "Tốt, vậy từ giờ cuối tuần đến đây nấu cho chị ăn." "Vâng." - Kỳ Nhạc rất có động lực, mở lửa, đem đồ ăn bỏ vào trong nồi, đảo qua đảo lại. Người ta đều nói muốn bắt tâm một người, trước tiên phải bắt được dạ dày của người đó, tuy rằng món ăn đơn giản, cũng không tốt bằng ra nhà hàng ăn, nhưng nhìn cô bé dáng dấp chăm chú rất mê người, trong lòng Ngô Nhã Nghiên chợt nảy sinh một loại hạnh phúc khó tả. Kỳ Nhạc tắt bếp, đang chuẩn bị bưng đồ ra bàn, bỗng nhiên có một thân thể ấm áp đi tới phía sau, luồn tay qua nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của nàng. "Sau này mà còn dám tắt máy không tiếp điện thoại của chị, chị sẽ không đơn giản như vậy tha thứ cho em nữa." - Tuy rằng đây là một lời uy hiếp, nhưng giọng nói bên tai cô bé lại cực kỳ nhỏ nhẹ đáng yêu như làm nũng. Cái loại cảm giác ấm áp ôn nhu này làm Kỳ Nhạc thiếu chút nữa làm rơi đĩa thức ăn. "Di động của em bị hỏng, ngày hôm nay may mắn lắm mới tìm được số của chị." "Thật?" - Ngô Nhã Nghiên nhướn đầu ra phía trước, môi cọ ở trên gương mặt nàng, đem cả thân thể dựa lên, làm cho cô bé có chút đứng không vững. "Vâng, nhưng bây giờ em đã nhớ kỹ số của chị rồi, sau này bất luận có chuyện gì cũng sẽ trước tiên cùng chị nói." - Kỳ Nhạc nhu thuận đứng ở đó tuỳ ý cho cô sờ khắp người, trên đùi nàng không còn sức lực, tự nghĩ cơ thể quả là càng ngày càng khó kiểm soát. Thấy hai bên tai cô bé đều ửng hồng, Ngô Nhã Nghiên buông lỏng tay, để cho cô bé xếp thức ăn ra bàn, gắp một miếng lên ăn. "Cũng không tệ lắm, em rất có thiên phú đấy." "Em...lý tưởng hồi nhỏ của em là mở một nhà hàng." - Kỳ Nhạc gắp đồ, nhỏ giọng kể. "Ha ha ha, lý tưởng? Lý tưởng cái kiểu gì vậy? Thế em còn muốn học đại học làm chi nữa." - Cô bé này quả thực rất khả ái, Ngô Nhã Nghiên bị nàng chọc cười liên tục. "Tuy rằng em rất muốn mở nhà hàng, nhưng mà bây giờ không có tấm bằng đại học, ở thành phố này đại khái cơ hội để kiếm việc tốt cũng không có, chỉ có thể đi làm những công việc chân tay để lo bữa cơm... em không muốn như vậy, nên trước tiên phải học đại học sau đó chăm chỉ làm việc để kiếm thật nhiều tiền." Từ sau khi mẹ nợ nần rồi trốn đi, Kỳ Nhạc cũng hiểu ra thế giới rất tàn khốc, sống mà không có tiền, cũng khổ không khác gì chết, hàng ngày đều phải lo miếng ăn, không thể hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp. "Suy nghĩ rất thấu đáo, kỳ thực cuộc sống này có cái gọi là quy tắc ngầm, chỉ cần em trả giá một chút thì có thể nhận được những thứ em mong muốn, chỉ có những người luôn ôm khư khư cái tự trọng hão huyền, đến cuối đời mới không có cái gì." Kỳ Nhạc đương nhiên hiểu rõ ý cô, thì cũng như hiện tại, nàng vứt bỏ đi tự tôn của bản thân mà bán thể xác cho chị ấy, tự nhiên cũng nhận lại được những thứ nàng muốn, tình-tiền, kể cả khi không có Ngô Nhã Nghiên, nàng cũng có thể tìm một người khác để ra giá, mọi chuyện đau đầu cũng đều được giải quyết đơn giản. Vì câu chuyện này, bữa ăn có chút trở nên nặng nề, sau khi ăn xong, Kỳ Nhạc ở phòng bếp thu dọn vệ sinh, Ngô Nhã Nghiên thì đi vào trong nhà đem ra một cái điện thoại di động, nói là điện thoại cũ nhưng cũng chưa sử dụng nhiều, có đời mới ra, là nó liền bị Ngô Nhã Nghiên ném vào trong góc tủ. "Trước mắt em dùng cái này đi." - Ngô Nhã Nghiên cầm điện thoại đưa cho cô bé. Nhìn chiếc điện thoại mới tinh, Kỳ Nhạc thật không dám nhận, nhưng nghĩ tới quan hệ bây giờ của các nàng, nếu cô bé từ chối thì có vẻ như đang tỏ thái độ kiêu kỳ. "Cảm ơn chị." Nhìn cô bé từ từ thích ứng với mối quan hệ này, trong lòng Ngô Nhã Nghiên có tư vị không nói nên lời, hay là, ban đầu sở dĩ cô thích cô bé, chính là bởi vì nàng cùng mấy người khác không giống nhau, nếu như có một ngày cô bé cũng như những người khác, chuộc lợi và tham lam, thì sẽ thế nào đây. Kỳ Nhạc vẫn đang hiếu kỳ mầy mò công năng của chiếc điện thoại, lúc này mới để lộ ra một chút vẻ trẻ con đúng với lứa tuổi. "Cũng muộn rồi, em ngày mai còn muốn đi từ sáng sớm không?" - Ngô Nhã Nghiên nghĩ lúc này bản thân thật giống một bà bảo mẫu yêu nghề. Cô bé nghe lời tắt điện thoại, theo sau Ngô Nhã Nghiên cùng đi rửa mặt, sau đó nằm lên giường, mím môi căng thẳng chờ đợi Ngô Nhã Nghiên bắt đầu, sau lần đó, cô bé cũng không thấy chán ghét hay phản cảm chuyện ấy lắm, nhưng nhớ đến cái vật nhỏ màu hồng kia, thật sự làm nàng cảm thấy rất thẹn, khó mà tiếp thu nổi. Ngô Nhã Nghiên thoa xong kem dưỡng da mới lên giường, mấy ngày nay cô hôm nào cũng đều đi đến khuya mới về, nên tính đi ngủ sớm. Ôm lấy Kỳ Nhạc, một tay dán vào ngực của cô bé hết nhéo lại xoa, cảm giác vẫn là tuyệt như cũ, vì thế thẳng thắn không chịu buông ra, một tay cầm ngực còn một tay ôm thắt lưng cô bé, đầu dựa vào vai cô bé ngủ thẳng. Kỳ Nhạc vốn đang khẩn trương chờ đợi động tác tiếp theo của cô, trong lòng lo lắng không biết ngày mai mình có thể lết xuống giường để đi học không, ai mà biết người kia chỉ sờ ngực nàng rồi thật sự lăn ra ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi Ngô Nhã Nghiên tỉnh lại không thấy ai bên cạnh, tóc tai rối bời đi xuống dưới lầu, tiểu quỷ này lại muốn làm gì đây, sáng sớm đã biến mất không một dấu vết? Đi tới phòng khách thì thấy trên bàn có đặt một tờ giấy, hóa ra cô bé đã sớm đi, còn chuẩn bị tốt cơm nước cho cô, Ngô Nhã Nghiên lại được dịp sử dụng đến lò vi sóng. Nhìn tờ giấy nhỏ, Ngô Nhã Nghiên khẽ cười một tiếng, xem ra ngoại trừ lên giường, cuộc sống hằng ngày có cô bé này cũng rất có tác dụng. Kỳ Nhạc cố gắng dậy sớm vì biết nhà Ngô Nhã Nghiên khá xa, nhưng vẫn bị trễ học như thường bởi vì phải đi bộ rất lâu mới đến được bến xe, lần đầu tiên nàng không nắm rõ được thời gian của mình, có chút không hài lòng. Buổi tối trước khi tan học thì nhận được tin nhắn của Ngô Nhã Nghiên, nói rằng một lúc nữa sẽ đến tìm nàng. Vì vậy cô bé đi đến bệnh viện thăm bà nội, thấy không có chuyện gì, bị bà nội đuổi về nhà, bảo cô bé tập trung học tập cho tốt. Kỳ Nhạc cười khổ, nếu như bà nội biết chuyện đáng xấu hộ mà nàng đang làm, hẳn là liền tức chết, từ nhỏ bà nội đã luôn giáo dục nàng nghìn lần vạn lần không được vì tiền mà không từ thủ đoạn, bằng không tiền kia cầm vào tay cũng không có kết cục tốt đẹp, còn nghiền rủa mẹ của nàng trơ trẽn. Lo lắng căn dặn bà nội vài câu, Kỳ Nhạc vội vàng ly khai, mấy ngày nay trời đột nhiên chuyển lạnh, hai tay đút vào trong túi áo, Kỳ Nhạc ngồi ở trên hàng ghế bệnh viện, cô bé tuy rằng có hận mẹ vô trách nhiệm rũ bỏ mình cùng bà nội côi cút, nhưng mà dù gì vẫn là mẹ, vừa hận nhưng cũng lại vừa rất nhớ bà.
|
CHƯƠNG 15
Kỳ Nhạc nhìn qua đồng hồ, Ngô Nhã Nghiên cũng chưa gọi cho nàng, nếu bản thân chủ động gọi điện cho chị ấy, thì có phải là đang quấy rối chị ấy không? Cầm điện thoại do dự một lúc, cuối cùng vẫn bỏ lại vào trong túi, hình như gần bệnh viện có một siêu thị nhỏ, cô bé nghĩ một chút xem đêm nay muốn ăn gì sau đó đi vào. Đẩy xe hàng, Kỳ Nhạc cố gắng lựa rất nhiều đồ ăn vì không biết Ngô Nhã Nghiên thích ăn cái gì, hai tay lểnh khểnh mấy túi đồ đạc, có cảm giác của một người vợ hiền đi chợ cơm nước, lại nghĩ tới thật muốn cùng Ngô Nhã Nghiên sống chung. Tuy rằng chị ấy đối xử với mình rất ấm áp nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, chuyện đó là không có khả năng, cũng đừng nên suy nghĩ bậy bạ. Mang theo mấy túi đồ, Kỳ Nhạc đứng tại cửa đợi đến 10h Ngô Nhã Nghiên mới đến tìm, xem qua mấy túi trong tay cô bé, kia thịt đông lạnh cũng đã chảy nước. "Đứng chờ rất lâu? Sao không gọi điện cho chị." - Nói xong cô tiếp nhận mấy cái túi trên tay Kỳ Nhạc, rất nặng a, cô bé này một mình mang theo mấy cái túi đi ra? "Sợ quấy rối chị, em biết chị làm xong việc sẽ liên hệ với em." - Kỳ Nhạc đúng sự thực nói. Kỳ thực Ngô Nhã Nghiên chẳng có chuyện gì bận bịu cả, tới trễ như vậy, là bởi vì được mấy cô bạn thân rủ đi bơi, sau đó nhìn thời gian vẫn còn sớm, lại đến quán bar tìm người uống rượu thư giãn gân cốt, bây giờ mới về. "Em ngốc a! Sau này có chuyện gì gấp thì cứ gọi." - Ngô Nhã Nghiên đem đồ đạc bỏ vào trong cốp xe. "Mua nhiều đồ thế này, sao không kêu chị đến tính tiền?" - Xem cô bé mua tôm cùng thịt, hẳn là tốn không ít tiền. Cái thẻ bản thân đưa cho nàng bên trong cũng không có bao nhiêu tiền, dù sao hai người mới bắt đầu quan hệ, cũng chỉ lên giường có một lần, ai mà biết cùng một cô bé sống chung, sinh hoạt hàng ngày có được hài hoà vui vẻ như mình nghĩ không, cho nên Ngô Nhã Nghiên cũng không dự định ngay từ đầu cho cô bé quá nhiều. Kỳ Nhạc lại không giống như cô lo lắng nhiều chuyện, chỉ là nghĩ đến lúc cô bé đang khó khăn, cô sẵn sàng cho nàng mượn tiền, mặc dù tiền ấy cũng có kèm theo điều kiện, nhưng Kỳ Nhạc thấy điều kiện cũng không coi là hà khắc, không những thế chị ấy đối với nàng cũng tốt, dáng vẻ lại xinh đẹp có khí chất, thế nào cũng không thấy giống như chị ấy đang lợi dụng mình. Tuy rằng bản thân có một bà mẹ ôm tiền của người ta rồi trốn mất, nhưng Kỳ Nhạc thời thời khắc khắc đều giữ nguyên tư tưởng có ân phải tìm cách báo đáp, cho nên Ngô Nhã Nghiên đối với cô bé mà nói, vừa là kim chủ vừa là ân nhân. Ngô Nhã Nghiên nói như vậy, Kỳ Nhạc lại cho rằng do bản thân mình tự tiện, hoặc là mình mua gì đó không đúng ý cô. "Xin lỗi, kia... lần sau em sẽ chờ chị cùng đi mua." Ngô Nhã Nghiên cười khúc khích, cô bé này có làm sai cái gì đâu, đưa tay nhéo má của nàng. "Ha, từ nay chị có một bà bảo mẫu rồi!" Xe chạy chở về biệt thự của Ngô Nhã Nghiên, "Chị... Đã ăn cơm chưa?" - Kỳ Nhạc hỏi. "Buổi chiều có ăn một chút, nhưng hiện tại rất đói bụng, em mua nhiều đồ ăn như vậy có phải là tối nay muốn nấu cho chị không?" "Chị thích ăn cái gì?" - Kỳ Nhạc nghe xong lời của cô, có chút hài lòng, mỉm cười hỏi. "Ờ...." - Ngô Nhã Nghiên suy nghĩ một chút, gần đây đặc biệt thèm ăn tôm, nhưng mấy cô bạn đều bị dị ứng hải sản, thành ra đã lâu rồi chưa ăn. "Em làm được món tôm?" "Không rõ... Để em lên mạng tra thử." - Kỳ Nhạc cầm điện thoại di động, ở trên xe bắt đầu tìm kiếm, xem ra cũng không phải quá khó làm. Ngô Nhã Nghiên thấy cô bé đang tập trung, cũng không quấy rối nàng, có chút chờ mong được ăn đồ cô bé nấu, tâm tình cũng vì thế mà trở nên phi thường tốt đẹp, vừa lái xe vừa ngân nga hát. Cả tủ lạnh bị nhét đầy đồ ăn, tại phòng bếp các loại gia vị cũng được sắp xếp nghiêm chỉnh. Trong nhà có nhiều thêm một người tự nhiên cũng có thêm rất nhiều nhân khí, thoạt nhìn giống như sinh hoạt của một đôi vợ chồng, Ngô Nhã Nghiên tưởng tượng về ngôi nhà hạnh phúc, hai người các cô cứ sống như vậy, cũng không tệ. Kỳ Nhạc đeo tạp dề chăm chú chuẩn bị, điện thoại di động để ở một bên, nàng dựa theo hướng dẫn tỉ mỉ xử lý vỏ tôm, sau đó dùng dao đem phần lưng tôm loại bỏ. Cô bé cúi đầu, tóc được buôc kiểu đuôi ngựa, theo động tác của nàng nhẹ nhàng lung lay, Ngô Nhã Nghiên dựa ở cửa, điếu thuốc kẹp trên ngón tay cũng quên hút, góc nghiêng của Kỳ Nhạc rất đẹp, nhất là dáng dấp nàng lúc đang chăm chú, làm cho cô mê muội. Nhẹ nhàng đi đến, từ phía sau ôm lấy cô bé, Ngô Nhã Nghiên cười sủng nịch nói rằng. "Sau này chị đầu tư tiền cho em mở nhà hàng nha, mướn thêm mấy tay đầu bếp có tiếng về nấu nữa." Kỳ Nhạc lấy lưng tay cọ cọ vành tai. "Em vì thích nấu mới muốn mở nhà hàng." "Thì cứ nấu thôi, nhưng em chỉ được nấu cho mình chị ăn." - Mấy chữ cuối cùng cô nói không rõ lắm, bởi vì đầu lưỡi đang liếm ở trên vành tai Kỳ Nhạc. Khí nóng phảng phất bên tai, thân thể Kỳ Nhạc thoáng cái mềm nhũn, vội vàng buông dao, tay tựa vào mặt bàn, trên mặt đỏ ửng. "Hiện tại không phải đang nấu cho chị ăn a..." Ngô Nhã Nghiên vốn đang ôm cô bé, tay trên lưng chậm rãi trượt xuống dưới, cởi ra đai lưng của nàng, tiếp tục đi xuống phía dưới, cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, nhịn không được ưm một tiếng. Người phía sau chăm chú dán lên lưng mình, đầu ngón tay có chút hơi lạnh chậm rãi thâm nhập vào bên trong, lướt qua bên hông nàng. Cánh tay còn lại ôm chặt thân thể cô bé, không cho nàng động đậy. Chị ta chỉ nhẹ nhàng xoa xoa vậy thôi mà đã làm cả người mình nóng như vậy, Kỳ Nhạc cảm thấy thật đáng hổ thẹn, cũng mang máng cảm nhận được chất dịch ẩm ướt kia đang theo khe hở trên đùi chảy xuống dưới. "Em thật sự rất mẫn cảm, mới vậy đã đứng không nổi nữa rồi kìa." - Ngô Nhã Nghiên còn đang ở bên tai cô bé thấp giọng nói, môi thỉnh thoảng đi lên cắn vành tai cô bé, tại phía cái cổ trắng nộn kia hết liếm liếm rồi lại hôn. "Vâng..." - Kỳ Nhạc cắn môi, vô lực chỉ biết chống tay vào bàn, mông không tự giác cong lên cọ vào thân thể Ngô Nhã Nghiên, nàng tựa hồ cảm thấy mình sắp chết rồi, cả người đều không còn thuộc về nàng, mà bị một ai đó ở bên trong kiểm soát. Đại khái là bị phản ứng của Kỳ Nhạc kích thích, Ngô Nhã Nghiên cũng ý loạn tình mê, thân thể thèm khát được lấp đầy nhưng hiện tại lại trống rỗng, làm cho cô phi thường khó chịu. Đem Kỳ Nhạc túm lên, làm cho cô bé xoay người đối mặt với bản thân, lôi kéo tay cô bé đặt vào phía dưới thân mình, kéo tay nàng cố sức xoa, lại ở trên thân thể cô bé cuồng nhiệt hôn môi. Từng làm qua một lần, Kỳ Nhạc đã hiểu rõ cách thức thực hiện, đưa tay đem váy Ngô Nhã Nghiên kéo xuống, nhớ lần trước cô làm thế nào thì làm theo như vậy, ngón tay cẩn thận không có đi vào ngay, ở bên ngoài xoa xoa một hồi cho thật ẩm ướt, sau đó mới tiến vào. "Dùng ba ngón đi..." - Ngô Nhã Nghiên mở hai chân ra, ôm cổ Kỳ Nhạc, kimochi, nhịn không được tựa đầu vào vai cô bé mà cắn, mang theo giọng mũi khàn khàn yêu cầu. "Mạnh nữa lên..." - Đầu lưỡi cô còn đang ở trên vai cô bé, liếm láp lung tung. "Ba...ba ngón sao? Sẽ rất đau." - Kỳ Nhạc ôm cơ thể đang giãy dụa trong lòng, cảm giác thân thể cô đang ngày càng nóng hơn, chỗ đó gắt gao muốn nuốt chặt ngón tay nàng, thật sợ bản thân lỡ làm chị ấy đau. Ngô Nhã Nghiên đang gấp muốn cạn lời. "Chị cũng không phải tiểu cô nương trinh trắng~ Nhanh lên một chút, sâu thêm một chút... a..." - Hai tay ở trên cố sức ôm lấy cổ Kỳ Nhạc, đem thân thể cô bé ép chặt vào ngực bản thân. ---------------------------
|