Tú Bà cố kiểm soát tay chân mình để không lao đến ăn lấy con thỏ nằm dưới chân.
Kiều yên phận nằm im. Cả hai người thì đầu đau nhức, cơ thể ai cũng nóng hổi. Tay Tú Bà không để yên mà lần mò vào vùng bụng của Kiều, như có ai đó xui khiến, Chị Tú cúi xuống hôn lên chiếc cổ kiều hãnh của Kiều làm nàng bật ra tiếng rên.
Y phục cả hai xộc xệch, nụ hôn của Tú Bà đúng thật là rất gợi tình, có phải vì nàng là chủ của Ngưng Bích lầu mấy năm nay rồi không? điều đó hiện giờ chẳng quan trọng nữa.
Kiều chẳng thể làm gì khi cả cơ thể đã mềm nhũn. Cảm giác bây giờ của Kiều thật sự đang rất khó chịu, bên trong cơ thể như có kiến bò, cảm giác muốn thứ gì đó thỏa mãn bản thân
Tú Bà thì có khác gì đâu chứ. Khi đôi tay điêu luyện của Tú Bà chạm vào chiếc áo yếm đào thì ngay lập tức chiếc áo phải tạm rời xa chủ nhân của mình để tiếp đất.
Tú ngồi dậy ngắm nhìn cơ thể Kiều lõa lồ dưới thân. Ánh nến mập mờ làm cơ thể trắng nõn kia hiện lên tuyệt đẹp, vô cùng kiều mị.
-Vương Thúy Kiều... tại sao? ngươi lại đẹp như thế?
-Ta... bà có hỏi thì ta cũng chẳng biết trả lời như thế nào cho phải.
Kiều ngượng ngùng dùng tay che ngực, Tú Bà chỉ biết say đắm đưa ánh mắt chăm chăm nhìn vào nơi mà Kiều cố che chắn.
-Đừng che, ta muốn xem.
Từ bao giờ mà Tú Bà bỗng dưng càn rỡ như vậy?
Kiều cũng chẳng hiểu vì gì mà tự dưng nghe lời, hai cánh tay nhẹ nhàng chậm rãi đưa lên che khuôn mặt đỏ ửng.
Chẳng kiềm nén được mình nữa, Tú Bà cúi người hôn vào chiếc bụng nhỏ thon gọn của kiều và để lại chằng chịt những vết hôn.
Kiều theo đó ưỡn mình chịu đựng mặc dù tiếng rên phát ra thì nàng vẫn cố giữ lại trong họng khiến âm thanh trở nên mê hoặc hơn. Tay Tú Bà nhanh chóng đặt dưới lưng Kiều khi nàng cố cong lưng lên, vuốt ve lưng nàng một cách nhẹ nhàng an ủi, Tú Bà đột nhiên nắm lấy vai nàng bấu mạnh khiến nàng khẻ kêu "ah"
Hơi thở Kiều trở nên gấp gáp khi móng tay của người phụ nữ kia bấu mạnh móng vào cơ thể nàng, kéo dài lực bấu đó xuống phần lưng và vẫn như thế đến mông của Kiều.
Tú Bà chồm người về phía trước, gương mặt Kiều vẫn đang nhắm lại vì đau như môi mím lại cố không phát ra tiếng. Thấy thế, Tú Bà trở nên thích thú, Chị ta hôn nhẹ trên môi nàng rồi để khi nó thả lỏng thì chị ta cắn nhẹ lấy nó xong tự tiện xâm nhập lưỡi mình vào trong khoang miệng nàng.
Hơi thở như muốn bị hút cạn, Kiều khó khăn lấy lại từng hơi không khí.
-Tú... Tú... Bà... thở... ta...
Biết Kiều đang khó khăn, Tú Bà ngồi dậy, hất lọn tóc của mình qua sau, nhìn gương mặt đỏ hồng của Kiều đang gấp gáp thở cách khó khăn.
-Ngươi là đã thở xong?
-Ân... xong rồi.
-Vậy tốt.
Tú Bà lại tiếp tục đè Kiều và cưỡng hôn lần nữa. Và cứ thế, nụ hôn ấy cứ ấn mạnh cho đến khi Kiều một lần nữa không thở được, nhưng chẳng để nàng nghỉ ngơi, Tú Bà hôn lên cổ nàng để lại dấu tích của một con hổ đói. Chiếc lưỡi ranh ma liếm lấy sống cổ nàng. Bàn tay nhanh chóng đặt lên vùng nhấp nhô mềm mại kia.
-Vương Thúy Kiều... nàng... mềm thật đấy.
Xem tên biến thái nào đang nói kìa, thỏa thích trêu ghẹo con người ta mà chẳng để ý rằng hai quả đồi của mình đang đặt tên người đối diện nữa. Có phải nhỏ đâu mà ép chặt con người ta như thế cơ chứ?!
Kiều bật ra tiếng rên rỉ ngày một rõ hơn khi Tú Bà hôn lên đầu ngực nàng. Kiều giật lên một cái rồi xoay mặt ép chặc gối vào mình nhằm che đi phần xấu hổ.
Tú Bà nào để Kiều yên thân, chị ta cắn lấy phần ngọc ngà trên đỉnh mà đùa giỡn khiến Kiều nóng lại càng nóng hơn, Đầu óc nàng chẳng chịu nghe theo nàng nữa.
Tú Bà vẫn hăng say chạm lấy thớ thịt kia mà nắn bóp. Thật sự chị ta muốn ép mặt vào đây mãi luôn dù cho có chết vì ngạt. Có khi chết vì sướng nữa cơ.
Vẫn cái thói bấu người đó, Tú Bà cứ bấu Kiều mãi, tiếng rên rỉ ái muội của Kiều phát ra làm chị ta càng thêm hưng phấn.
Bàn tay lướt trên người Kiều trở nên damdang, nó chạy xuống giữa hai chân Kiều và ấn nhẹ làm Kiều mở to mắt nhìn chị ta.
Hai người nhìn nhau, và tự dưng Kiều đỏ mặt lại một lần nữa kéo tay che mặt mình. Điều làm Kiều ngượng chính là gương mặt Tú Bà. Chị ta nhìn Kiều, cười một nụ cười đầy ma mị và chị ta trượt những nụ hôn xuống gần hạ thể nàng mặc dù mắt vẫn không rời nàng.
Từ bắp chân, Kiều có thể cảm nhận được chiếc lưỡi ướt át kia chạy từ đầu gối nàng đến gần bắp chân phía trong, hé mắt nhìn Tú bà, chị ta vẫn đưa đôi mắt đầy quyến rũ nhìn nàng.
-Vương Thúy Kiều... nàng nhìn ta này.
Giọng nói tự dưng nhẹ nhàng đầy ái muội. Kiều vẫn giữ tay nơi mắt chẳng trả lời.
-Ta đang nhìn cô bé của nàng đây.
Kiều vẫn che mặt ngượng ngừng. Tú Bà hôn nhẹ phần chân Kiều rồi đẩy tay trên phần nhô cao kiêu hãnh.
-Đừng, ta...
Kiều bất chợt mở miệng nói khi tay chẳng còn ở mắt nữa, câu nói bỗng đứt nơi cuống họng khi ngón tay Tú Bà trượt vào bên trong một cách nhanh chóng.
-Ah~ ta lỡ vào rồi... nàng nói gì cơ?
Câu nói đầy ái muội, Kiều chau mày cong người lên theo ngón tay chẳng yên phận của Tú bà. Nhịp nhấp cứ tăng dần khiến Kiều nóng như lửa thiêu.
-Từ... đau... ta đau...
Kiều rên rỉ trong đau đớn, thật sự nàng chưa quen với việc ân ái này.
Ngón tay bên trong bỗng cong lên khiến Kiều bắn người.
-Hm... là ở đây sao?
Tú Bà nhếch mép cười ma mị. Tay cứ ấn ấn khiến Kiều như muốn điên lên.
Kiều cảm giác ẩm ước phía dưới, có phải nàng ra nhiều dịch thủy quá hay không?
-Tú Bà... Bà đang...
Miệng chị ta đang hôn vào cô bé nhỏ của Kiều, mặt nàng hết chỗ để đỏ nữa rồi. Chiếc lưỡi kia ẩm ướt nhấn vào phần lộ thiên phía dưới Khiến chân kiều tự động ép chặt lại.
Ngón tay vô tư khuấy động và tăng nhịp kèm theo sự khuấy đảo của chiếc lưỡi ma mãnh, Kiều rên rỉ trong sự tê rân của đầu óc.
-Ta... ta...
Kiều cố gắng nói gì đó nhưng Tú Bà vẫn say sưa ăn món ngon trước mặt. Kiều đưa tay bấu lấy vai chị Tú.
Ngón tay Tú Bà ấn mạnh khiến Kiều cong người lên cao, hơi thở nghẹn lại ở cuống họng, Cơ thể nàng mềm nhũn nằm im chẳng chút cử động, Tú hăng say ngồi trên người Kiều liếm ngón tay một cách đầy mê hoặc.
-Nàng cảm thấy như thế nào? Thúy Kiều?
Tú Bà lướt tay trên ngực Kiều hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng.
-Đau.
Kiều chau mày nhìn chị ta, đặt mình xuống giường cạnh Kiều, đưa cánh tay ôm chặt nàng vào ngực. Chị ta lấy hết can đảm thì thầm.
-Hình như... ta thích ngươi rồi đó.
-Là bà yêu ta.
-Không... ta thích ngươi.
Hai người cứ thế cãi nhau bằng một giọng nhẹ nhàng rồi bật cười thành tiếng. Kiều thiếp đi có lẽ vì mệt, còn Tú Bà thì sao, trong bà đang trào ra rất nhiều sự lo lắng... tương lai tính sao đây? Ngưng Bích lầu tính sao đây? hừ mặc kệ, giờ chị ta chỉ biết phó mặc cho số phận đẩy đưa, Tú Bà ôm Kiều thật chặt vì sau này...Chị ta biết rằng sẽ không có thời gian ôm nàng nữa.