-Vương Thúy Kiều, cẩn thận dưới chân.
Tú Bà đưa tay đỡ lấy Kiều từ trên thuyền bước xuống. Kiều ngơ ngác nhìn xung quanh nơi mà Tú Bà tới thăm người.
Khung cảnh tráng lệ, cũng gần kinh thành nên có vẻ tấp nập người, còn náo nhiệt hơn cả nơi Lầu Ngưng Bích ngự trị nữa. Dòng người ồn ào với hàng quán khắp nơi. Kiều như bị cuốn theo dòng chảy ở đây vậy.
-Vương Thúy Kiều, ta bỏ lại bây giờ.
Kiều quay sang thì Tú Bà đã đi một đoạn xa nàng, vội kéo tay nải chạy theo. Đi được một chốc, Tú Bà và Kiều vào một kỹ lầu cao lớn. Tú Bà vừa bước vào thì mấy nàng kỹ nữ ỏng ẹo bên trong liền sáp đến chào hỏi thân thiện. Kiều bắt gặp những ánh mắt không mấy thiện cảm đăm đăm nhìn mình
-Tú Tú a~ lâu quá không gặp nha
Giọng nói the thé chanh chua từ trên cao, một nữ nhân cao lớn với bộ ngực còn bự hơn cả cái đầu ả ta đi đến, từng bước đi khiến hai quả núi kia rung lên gợi cảm.
Kiều nổi cả da gà lên. Vì sao ư? Tú Bà đã từng nói hay bị đau lưng là do ngực, nhưng trông người kia thì còn lớn hơn cả của chị Tú. Chắc mai sau khi về già muốn giữ chúng thì chắc phải chống xào nâng lên mới giữ được
-Hừm, ta vào phòng riêng được không?
Tú Bà lạnh lùng nhìn xung quanh, bao nhiêu ánh mắt Nam nhân đăm đăm dòm ngó chị ta. Nữ nhân đối diện tay che miệng cười nham nhở.
-Sao tự dưng mới gặp tri kỷ đã bảo vào phòng riêng thế này? là Tú Tú chán quá nên muốn ta thị tẩm a~
-Ngưng nói bừa đi. Hôm nay ta đến không phải một mình.
Tú Bà kéo Kiều lại gần, Bạc Bà nhìn thấy nàng như bắt gặp một món của ngon vật lạ.
-A~ nữ nhân xinh đẹp này là ai thế? Tú Tú... Cống nạp không cho ta hửm?
Bạc Bà nắm tay nhìn quanh người nàng, Tú Bà bước đi lên lầu
-Ta cho ngươi nữa khắc chuẩn bị chỗ ở cho ta hai đêm. Chỉ một phòng thôi. Còn nữa, Vương Thúy Kiều, không phải giống những nữ nhân trước đây ta đem đến.
Ánh mắt Tú Bà lạnh lùng nhìn Bạc Bà, Ả ta lè lưỡi chọc phá Chị Tú rồi đẩy Kiều đi
-Bé gái xinh đẹp này... Ta họ Bạc, nàng có thể gọi ta là Bạc Tỷ Tỷ. Nào nào... nàng có định đến sống ở Bạc lầu.
-Ta... ta là người của Ngưng Bích Lầu, không có lệnh của Tú Bà. Ta nào dám.
Bạc Bà cười thầm rồi dẫn Kiều đến căn phòng mà Tú Bà đang nhâm nhi tách trà nóng. Khi Kiều vào, Bạc Bà đã cởi y phục nằm xuống giường.
Tú Bà chẳng nói một lời nào dặn Kiều
-Ngươi ngồi đó, cán nát thuốc cho ta. Con mụ này già rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, chẳng bao giờ mặc nội y làm cho ngực nặng kéo theo cả lưng đau nhức. Người gì mà ngực còn lớn hơn cả đầu, yêu quái mà.
-Ah... ta chỉ hơn Tú Tú có mười xuân thôi.
-Là chính xác mười hai xuân.
-Aiza... sao Tú Tú nỡ nói thẳng như vậy a~
-Im đi yêu quái ba đầu.
Ai da... Tú Bà nói người ta mà không nhìn lại mình kìa, bản thân cũng kém ai đâu chứ. Kiều che miệng nhịn cười chỉ làm theo lời Tú Bà dặn.
Kiều đẩy tảng đá xoay nghiền nát đám lá thuốc trong cối để dòng nước xanh đục nhớt nhớt tràn ra.
Tú Bà bôi lên lưng Bạc Bà rồi đẩy bàn tay lên làn da ấy.
Kiều thầm trầm trồ khen ngợi làn da của người trong kỹ lầu, đều là má mì nhưng nàng cứ tưởng là các mụ dà xấu xí nhăn nheo, nào ngờ họ ai nấy cũng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế.
-Um... Tú Tú... mạnh lên chút... ah... đúng rồi... mạnh nữa đi...
-Có nhất thiết phải dùng cái ngữ điệu đó không? ngươi sắp hạ sanh một hài tử nữa à?
này này Tú Bà... Bà là quên hay giả vờ quên đấy, Bà đã từng rên rỉ dưới tay Kiều khi nàng xoa lưng cho rồi nhé.
-Nhưng mà... tay ngươi làm ta sướng... ah~~
tiếng rên cứ thế phát ra, Bạc Bà thật sự là một người không biết xấu hổ, cứ vừa rên rỉ vừa đưa ánh mắt gợi tình nhìn Kiều khiến nàng không biết bao lần đỏ mặt.
-Vương Thúy Kiều.
-Dạ... dạ vâng?
Kiều quay sang nhìn Tú Bà, ánh mắt chị ta trừng trừng, mày chau lại có vẻ không vui. Chị ta hất mặt
-Ngươi qua phòng bên cạnh đi. Phòng đó trống. lát ta qua sau.
-Dạ...
Kiều đứng lên gật đầu lễ phép. Bạc Bà liền ngăn cản.
-Ơ... thôi mà... để nàng ở lại cho vui cửa vui NH... AHHH..... ĐAU...ĐAU... ĐAU QUÁ!!!!
-Ta là đang nhẹ nhàng với ngươi còn gì.
Tú Bà thật sự quá lầy lội rồi, chị ta nhẹ nhàng đến mức đứng hẳn lên lưng Bạc Bà mà dẫm đạp. Khiến Ả ta la lối om xòm.
Kiều bắt gặp ánh mắt trừng gắt của Tú Bà liền nghe lời ra ngoài và vào phòng bên cạnh.
Kiều hơi ngạc nhiên về căn phòng ở Bạc lầu. nó có vẻ bẩn hơn hơn Ngưng Bích Lầu thì phải.
Giường thì gối mền xộc xệch chẳng ai dọn dẹp, sàn nhà thì đầy dấu đất, ngay cả chiếc gương soi mặt cũng mờ nhạt. Kiều liền xắn tay áo dọn dẹp.
Khoảng 1 khắc sau thì Kiều dọn xong, có lẽ nên đem nước bẩn trong thau đi đổ thôi.
Nàng bước ra khỏi phòng và ra sân sau, Dãy hoa nhài hương nồng hắt lên khiến Kiều hơi khó chịu trong cổ họng.
-Cứu với... ai đó cứu với...
Giọng thét của một nữ nhân đang chạy đến, té ầm dưới đất, Kiều lại hỏi thăm thì biết được có một người đang bị đuối nước bên dãy sông gần đó. Kiều nhanh chóng chạy đến cứu người.
Con sông cách đó không xa khoảng chừng trăm bước chạy. một nam nhân đang vẫy vùng dưới nước. Chẳng một chút do dự, Kiều cởi phăng lớp áo ngoài rồi nhảy nhanh xuống nước cứu người. chốc sau nam nhân ấy được vớt lên bờ. Bạc Hạnh vội chạy từ xa đến bế nam nhân kia xốc nước, người bâu lại càng đông, Kiều thì chẳng được ai quan tâm cả.
Nàng kéo lấy áo mình khoát lên người, Khi thấy nam nhân kia lớm chớm mở mắt tỉnh dậy thì Kiều lặng lẽ bỏ đi.
Về phòng, nàng gỡ tấm băng gạc trên mặt rồi nằm xuống ngủ luôn có lẽ vì mệt vì chuyến đi.
-Vương Thúy Kiều?? ngươi đang ngủ?
Tú Bà bước vào thì Kiều lại ngủ trên bàn, nàng ta thích ngủ ngồi hay sao ấy, làm Tú Bà một phen bế nàng đặt vào giường, tại sao cơ thể nàng ướt mèm vậy nhỉ? lại tháo miếng băng mặt ra rồi. Tú Bà chau mày có chút hơi cáu giận, Chị ta kéo Kiều dậy rồi làm nhiệm vụ cởi đồ, lau mình, hong khô tóc, thay lại y phục và Thoa thuốc cho nàng rồi để nữ nhân ngủ như chết kia yên giấc và khẳng định rằng trong suốt quá trình động chạm thân thể Kiều thì chị ta không hề có một ý định biến thái nào. Thề luôn.