Ngự Tỷ Quyết Đấu
|
|
Chương 44
Editor: Ddil Beta: ziney7612 "Chị Tiểu Nhu, đừng đi lòng vòng nữa có được không, em chóng mặt quá." Lâm Thinh Thinh ngồi trên ghế sô pha, nhìn chị Tiểu Nhu cầm quần áo như con ong mật thay tới thay lui, không khỏi cảm thấy đầu óc quay mòng mòng. Tối nay không phải là đi chơi với Madam Mã à, làm gì mà kích động hào hứng dữ vậy? Mấy bữa trước còn làm bản mặt quạu quọ, nói gì mà có lòng tốt không được báo đáp, rồi ghét nhất băng sơn gì đó, hôm nay về thì miệng cười muốn tét luôn rồi. Lâm Thinh Thinh tỏ vẻ rất không hiểu được việc Lương Tiểu Nhu thay đổi xoành xoạch như vây. "Ai đó ở trên TV hôm nay rất tỏa sáng nha, chậc chậc, đẹp quá mà!" Lâm Thinh Thinh cầm một quả táo ném lên ném xuống chơi, vừa bí mật quan sát phản ứng của chị Tiểu Nhu. Quả thật, Lương Tiểu Nhu lập tức dừng tay lại, môi nở nụ cười, "Ừ, lần này họ vất vả lắm mới phá được vụ án này, lại nói mấy vụ án có tính chất đặc biệt về ma túy, tổ chức cuộc họp báo sẽ có tác dụng răn đe và trấn an." Ok, hết thuốc chữa rồi, Lâm Thinh Thinh lắc đầu, cô mới nói có một câu, nhưng lại không chỉ rõ là ai, chị Tiểu Nhu cũng rất tự nhiên mà dẫn chuyện lại còn ở một bên phát cuồng. "Nè, chị Tiểu Nhu, chị động lòng xuân* rồi." Lâm Thinh Thinh cố ý thở dài thườn thượt, vẻ mặt phóng đại. *Có thể hiểu kiểu như nổi dục vọng, có ham muốn. "Em đang nói bậy bạ gì đó." Mặt Lương Tiểu Nhu đỏ lên "Thinh Thinh, giúp chị chọn cái, rốt cuộc chị nên mặc bộ nào mới đẹp?" Cô giơ hai bộ đồ lên "Cái áo sơ mi này, hay cái váy này đây?" "Váy?!" Lâm Thinh Thinh há hốc miệng, chị Tiểu Nhu muốn mặc váy? Ông trời ơi, khả năng để chị mặc váy không phải còn khó khăn hơn so với Thẩm Hùng mặc hay sao. "Bình thường không phải chị nói mặc váy rắc rối lại rườm rà à?" Ngay cả lần trước để cho Lương Tiểu Nhu mặc váy phù dâu cũng là do cô năn nỉ dữ lắm cộng thêm khấu trừ tiền cơm một tháng thì mới chịu đồng ý. "Không được sao?" Lương Tiểu Nhu cầm cái váy đó, ướm thử lên người một chút "Có phải kỳ lắm hay không?" Lương Tiểu Nhu rất hiếm khi mặc váy, nhưng mà cô cảm thấy mặc váy nhìn rất đẹp, giống như ngày ấy đi mua sắm đụng phải Mã Lạc Xuyên mặc chiếc váy đó, thì có cảm giác rất tuyệt vời. Không biết nếu hôm nay cô mặc váy, đại băng sơn sẽ có phản ứng gì đây ha?" "Cái váy thật sự được không? Không biết cô ấy có thích hay không..." Chị Tiểu Nhu bình thường luôn rất nghiêm túc nay bộ dạng lại e thẹn mà đỏ mặt, Lâm Thinh Thinh thật tình cảm thấy Sếp Cao sắp đấu không lại rồi. Biểu hiện thiếu nữ này của chị ấy, có khác gì so với cô bình thường khi yêu đương với A Sâm đâu? Lâm Thinh Thinh cảm thán, sức mạnh của tình yêu đúng thật là vĩ đại. "Chị Tiểu Nhu của em à, hãy tin em, chị mặc cái gì nhìn cũng đẹp hết, tối nay mặc cái váy này đi, đi quyến rũ cái người thanh tra lạnh lùng ấy vào tay chị nào." Mặt Lương Tiểu Nhu nóng lên "Không phải em không ủng hộ chị thích cô ấy sao?" "Em không ủng hộ thì có ích gì, mấy chuyện thích này rất khó điều khiển, đúng không? Lần trước không phải chị đã nói, tìm được một người mình thích thật lòng là một chuyện rất khó khăn sao? Vậy thì càng không nên từ bỏ. Cho nên, tìm được rồi thì phải đuổi theo, mặc kệ người đó là nam hay nữ." Lâm Thinh Thinh đi tới, ôm bả vai Lương Tiểu Nhu, nháy mắt với cô "Hơn nữa, đột nhiên em phát hiện ra, hai người con gái xinh đẹp đứng cạnh nhau thật sự nhìn rất ưng mắt, ha ha." Không phải Thinh Thinh không muốn giúp Sếp Cao, mà chỉ là đứng thiên về phía tình yêu đích thực mà thôi. Nếu chị Tiểu Nhu không thuộc về Sếp Cao, vậy không nên ở bên anh ấy. Mặc dù Sếp Cao là cấp trên của cô, quan hệ với cô cũng khá tốt, nhưng cô lại là bạn tốt của chị Tiểu Nhu, nên chân thành hi vọng chị Tiểu Nhu có thể tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Huống chi, xã hội bây giờ không phải rất thoáng sao, bao dung cũng rất lớn, cho nên, cho mấy cái thế tục chết tiệt nên biến đi! Có thể ở bên người mình yêu, đó mới là chuyện quan trọng nhất. "Cám ơn em, Thinh Thinh." Tuy rằng Lương Tiểu Nhu đã sớm sẵn sàng để chiến đấu một mình, nhưng không thể không nói, sau lưng có thể có được sự ủng hộ và thấu hiểu của bạn bè tốt, cũng đặc biệt làm cho người ta cảm động. "Giữa chúng ta còn cần nói cám ơn sao, được rồi được rồi, đi thay đồ nào." Lâm Thinh Thinh đẩy Lương Tiểu Nhu vào phòng để quần áo "Cẩn thận đừng có tới trễ nha." ********* "Đây là vụ buôn bán cocaine lớn nhất trong mấy năm qua Hongkong phá được, chứng minh hai năm nỗ lực điều tra của Đội Điều tra ma túy chúng tôi đã không uổng phí..." Tan ca Mã Lạc Xuyên về nhà vừa mở cửa ra, chợt nghe thấy tiếng của mình bay ra từ trong phòng. Cô nhướng mày, vuốt cái đuôi phe phẩy vui mừng của Đậu Đỏ, liếc nhìn bản thân trên TV, lại nhìn về phía người phụ nữ lúc này đang ngồi trên ghế sô pha chăm chú xem TV, có chút bất lực "Mẹ, con về rồi. Đây là bản tin lúc hai giờ rưỡi chiều, sáu giờ mẹ còn xem?" Mẹ Mã – Thường Vân dịu dàng mỉm cười, trong mắt đều là tự hào: "Mẹ muốn xem con gái của mẹ mà thôi, nên đã thu lại để xem." Bà trìu mến véo cái mũi Mã Lạc Xuyên "Có muốn uống canh không? Mẹ đi múc cho con một chén." "Dạ, cám ơn mẹ." Nếu Lương Tiểu Nhu nhìn thấy được vẻ mặt Mã Lạc Xuyên lúc này, chắc chắc sẽ ngạc nhiên đến rớt hàm. Mã Lạc Xuyên ở nhà muốn có bao nhiêu ôn hòa thì sẽ có bấy nhiêu ôn hòa, so với cô ở bên ngoài hoàn toàn là hai người khác nhau. Chuông điện thoại vang lên, Thường Vân đưa canh đã được hâm nóng cho Mã Lạc Xuyên, tiện tay bắt điện thoại. "Alo, là anh à, anh cũng xem? Ừ, em đã thu lại rồi." Nhìn qua thấy nụ cười trên mặt mẹ, tay Mã Lạc Xuyên đang múc canh dừng lại một chút, cô biết là ai đang gọi. Chỉ có cuộc gọi từ người đó, mẹ mới có vẻ mặt hạnh phúc như vậy thôi. Mặc dù, cô rất chán ghét người đó. "Tối nay? Em được chứ, không thành vấn đề. Lạc Xuyên? Để em hỏi con." Thường Vân che ống nghe, nghiêng người qua hỏi Mã Lạc Xuyên: "Lạc Xuyên, ba con hỏi con tối nay có thể ăn cơm với ông ấy không?" Cách nói có chút cẩn thận, mà ngay cả thái độ dương như cũng có chút dè dặt. Ánh mắt Mã Lạc Xuyên có chút mông lung, không phải vậy chứ, sao lại cẩn thận như vậy? Chỉ là người một nhà đi ăn cơm với nhau mà thôi, sao lại phản ứng như vậy? Nhưng lại không đành lòng từ chối, suy nghĩ, nhìn vào đôi mắt của mẹ, gật đầu. Thường Vân lập tức vui vẻ mà tiếp tục trả lời điện thoại: "Con nói là được. Chuyện này, em cũng không biết, hay tự anh nói với con có được không?" Bà đưa điện thoại cho Mã Lạc Xuyên, thái độ có chút nài nỉ "Lạc Xuyên..." Mã Lạc Xuyên thở dài, đưa tay cầm lấy điện thoại áp vào tai, không quan tâm, lại cũng rất xa cách, "Alo." "Tiểu Xuyên!" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam dày dạn thận trọng, không giấu được sự vui vẻ. "Tôi nói rồi, đừng gọi tôi như vậy." Mã Lạc Xuyên cau mày, giọng điệu nặng nề. "À, Lạc Xuyên." Người ở đầu dây bên kia thật có chút sợ Mã Lạc Xuyên, nghe thấy cô không vui, người này liền đổi xưng hô "Tối nay con muốn ăn gì? Hải sản có được không? Ba nhớ là con rất thích ăn tôm hùm..." Đối với cách nói lấy lòng của người đàn ông này, Mã Lạc Xuyên thờ ơ, hơi thiếu kiên nhẫn trả lời lại: "Sao cũng được. Ông đừng quan tâm tôi thích ăn gì, ông chỉ cần biết mẹ tôi thích ăn gì là được rồi." "Ba, ba biết rồi. Chúng ta lại đi nhà hàng lần trước ba người chúng ta cùng đi ăn, mẹ con thích ăn mấy món ăn ở đó." Giọng của người đàn ông nghe có vẻ thất vọng. "Vậy đi chỗ đó." Mã Lạc Xuyên vừa định cúp điện thoại, đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng "Khoan đã, tối nay tôi còn muốn dẫn theo một người." Cúp điện thoại, Mã Lạc Xuyên lấy điện thoại gọi vào một số. "Alo, tối nay cùng đi ăn cơm nhé, được không? Không cần tôi đi đón cô sao? Vậy được, ở nhà hàng Dật Đình, ừ, là cái nhà hàng trên đường Loan Tử. Ok, bảy giờ rưỡi gặp, bye." Cất di động, Mã Lạc Xuyên tiếp tục uống canh như không có chuyện gì, uống được một lúc, thấy Thường Vân vẫn cứ luôn nhìn cô, để chén xuống, "Sao vậy ạ?" "Mẹ nghe nãy con nói, sẽ dẫn một người theo, là ai vậy? Có phải là cái người con mới gọi điện thoại không?" Thường Vân nhìn đứa con gái mặt than của mình mà trêu chọc, "Là bạn trai à?" "Mẹ gặp rồi." Mã Lạc Xuyên rất bình tĩnh mà trả lời: "Là người con gái lần trước đến nhà của chúng ta." "À, là Thanh tra cao cấp Tổ Trọng án có đúng không? Cái người rất xinh đẹp ấy?" Thường Vân có một nỗi thất vọng ở trong lòng, nhưng rồi nhanh chóng hào hứng trở lại "Quan hệ của con và cô ấy hình như tốt lắm." Làm mẹ, Thường Vân rất hiểu con gái của mình, cả ngày làm mặt rối loạn thần kinh, ngoài bà ra, con gái đối với ai cũng đều lạnh lùng, cũng rất kiêu ngạo, có rất ít các mối quan hệ bạn bè. Nhưng lúc nãy gọi điện thoại, bà nhìn thấy rất rõ, con gái không có trưng ra cái mặt khó gần quen thuộc, mà cả người đều toát lên một hơi thở mềm mại, khóe môi còn cong lên cười, giọng nói cũng đặc biệt ấm áp. Thường Vân cảm thấy rất hứng thú, rốt cuộc cô gái đó là ai, lần trước đến nhà chỉ mới gặp mặt sơ, còn chưa nói chuyện được gì đã bị con gái mang vào phòng riêng, tối nay phải nhìn cho thật kỹ mới được. Bây giờ điều quan trọng nhất là, chọn một bộ quần áo phù hợp. Vừa nghĩ tới một lát nữa có thể cùng ông ấy ăn cơm, trong lòng Thường Vân lại cảm thấy ngọt ngào. "Lạc Xuyên, Lạc Xuyên, con nói tối nay mẹ nên mặc gì thì được?" Mã Lạc Xuyên nhướng mắt lên nhìn, tùy tiện chỉ tay "Cái này khá rộng, cái này thì thanh lịch hơn." Thường Vân khó khăn "Vậy cuối cùng mặc cái nào được hơn?" "Vậy lần này mặc bộ này đi." Mã Lạc Xuyên chỉ vào bộ trong tay trái của bà, rồi lại chỉ vào bộ bên tay phải của bà "Lần tới thì mặc bộ này." "Lần tới?" Thường Vân nhìn vào bộ quần áo trên tay, mỉm cười: "Lần tới cũng không biết là đến khi nào. Được rồi, mẹ đi thay đồ, đợi lát nữa chuẩn bị một chút rồi chúng ta đi" "Vâng." Chờ sau khi Thường Vân đi vào phòng, tay Mã Lạc Xuyên siết chặt, đặt cái chén xuống bàn trà. Lúc nãy khi mẹ nói câu đó thì trên mặt chợt lóe lên sự cô đơn, sao cô có thể không nhận thấy? Hết Chương 44
|
Chương 45
Editor: Ddil Beta: ziney7612 7 giờ 20, Lương Tiểu Nhu xuất hiện ở cửa nhà hàng Dật Đình. Hôm nay, cô đặc biệt không tự mình lái xe đến, mà là nhờ Thinh Thinh lái chiếc Mercedes đưa cô tới. Trước khi Thinh Thinh rời khỏi, còn làm tay biểu tượng chữ V ủng hộ cô cố lên. Đi vào nhà hàng, theo người phục vụ vào phòng được đặt trước. Lương Tiểu Nhu đứng ở cửa, bỗng nhiên cảm thấy rất lo lắng. Nhiều lần nói với bản thân chuyện này dễ dàng hơn so với việc bắt tội phạm. Kéo váy xuống cho thẳng thóm, phủi mấy hạt bụi cũng không có, Lương Tiểu Nhu hít sâu một hơi, gõ cửa. Ngay lập tức cánh cửa được mở ra, Mã Lạc Xuyên giữ cửa, đôi mắt vốn lạnh lùng lại xa cách lại lóe lên chút cảm xúc, miệng hơi nhoẻn lên "Cô mới đến?" "À, phải." Từ cái giọng của đại băng sơn nghe ra được tâm trạng cô ấy bây giờ cũng tốt lắm. Ánh mắt của Mã Lạc Xuyên dừng ở trên người Lương Tiểu Nhu một lúc lâu, Lương Tiểu Nhu bị ánh mắt bồi hồi của Mã Lạc Xuyên nhìn khiến cả người lúng túng, vẫn đang suy nghĩ có phải hôm nay cô mặc chiếc váy này thật sự rất kỳ lạ? Rõ ràng là đêm nay Lương Tiểu Nhu đã tốn không ít tâm tư để ăn diện. Trang điểm cũng không quá đậm, chiếc đầm đơn giản thanh lịch, làm nổi bật gương mặt thanh thú không tì vết của cô, ở giữa biết bao nhiêu ánh nhìn, không ai có thể chạm vào lòng người hơn thế. Thanh tra Lương thường ngày luôn mặc quần jeans nay mặc váy dĩ nhiên là rất xinh đẹp rồi, bớt đi một chút nghiêm túc mạnh mẽ, thêm một chút phong cách nữ tính, đơn giản mà khiến mọi người không dám mở mắt nhìn. Mã Lạc Xuyên hằng giọng, che dấu ánh mắt của mình "Tối nay cô rất đẹp." Trước mắt Lương Tiểu Nhu đột nhiên hiện lên gương mặt của Ngạn Bác, nghĩ đến lần hẹn hò đó hình như cũng đã rất lâu rồi, nghĩ đến bản thân bị Thinh Thinh ép mặc một chiếc váy mà mình không thích, Ngạn Bác sau khi nhìn thấy cô đến cũng là nói câu này. Một câu nói giống nhau như đúc, chỉ khác mỗi người nói, lại cảm thấy quá khác biệt. Lần đó là có lệ thêm thiếu kiên nhẫn, lần này trong lòng tràn đầy vui sướng lại có cảm giác rất ngọt ngào. Như vậy, cũng không uổng công cô ở trong phòng để đồ suốt hai tiếng mới ra. Hôm nay cô mặc như vậy, mặc kiểu váy bản thân cũng không quen, chỉ để đổi lấy một cái mỉm cười này thôi. Khóe miệng Lương Tiểu Nhu cong lên, còn chưa kịp nở nụ cười đã nghe thấy một giọng nói ở bên trong phòng: "Lạc Xuyên, ở ngoài là bạn của con sao? Còn không mau mời người ta vào?" Sắc mặt liền trở nên xanh xao, không phải chỉ hai người ăn cơm à? Sao ở trong còn có người? Đã vậy còn là đàn ông?! Mã Lạc Xuyên vỗ nhẹ vào đầu, nghiêng người mời Lương Tiểu Nhu vào, Lương Tiểu Nhu nhìn chằm chằm vào trong, sắc mặt lập tức trắng bệch. Có hai người đã ngồi ở đó, người phụ nữ trông dịu dàng là mẹ của Mã Lạc Xuyên mà lần trước cô đến nhà Mã Lạc Xuyên đã gặp rồi. Và một người đàn ông chưa từng gặp, mặc đồ tây, nhìn qua thì thấy là kiểu hình ảnh doanh nhân thành công tiêu biểu, trông có vẻ tinh thông, nhưng cũng có một chút uyên bác tinh tế. Không lẽ là ba của đại băng sơn Mã Lạc Xuyên này sao?! Lương Tiểu Nhu la hét trong lòng, ông trời ơi, cái này không phải gọi là gặp mặt người lớn trong nhà hả... Nhưng mà, bây giờ cô còn đang yêu đơn phương người ta, nên cách nói này cũng không thành lập, nhưng cũng sẽ rất căng thẳng có biết không, hơn nữa cô hoàn toàn chưa có chuẩn bị sẵn sàng mà! Lần đầu đi gặp người lớn trong nhà, hơn nữa Thanh tra Lương tự cảm thấy chuyện gặp người lớn trong nhà này làm cô vô cùng thấp thỏm không yên. Mã Lạc Xuyên nhìn sắc mặt của Lương Tiểu Nhu có chút lạ, lúc xanh lúc lại trắng bệch, còn nghĩ rằng cô ấy giận là bởi vì cô không nói, kéo tay cô ấy lắc nhẹ, sau đó dắt Lương Tiểu Nhu ngồi vào chỗ bên cạnh mình. Lương Tiểu Nhu ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng đã bị Mã Lạc Xuyên rất tự nhiên kéo đi, đợi sau khi ngồi xuống, cô vốn chờ Mã Lạc Xuyên sẽ giới thiệu trước. Nhưng ai mà biết được người này sau khi ngồi xuống thì bắt đầu chơi điện thoại, hoàn toàn không có ý mở miệng. Cô thở dài, biết cô ấy không đáng tin cậy, thở phào một hơi, cố gắng trưng ra một khuôn mặt tươi cười thích hợp: "Chào cô chú, con gọi là Lương Tiểu Nhu, là bạn tốt của Mã Lạc Xuyên." Trong đôi mắt Thường Vân tràn đầy nét cười dịu dàng "Ừ, là Tiểu Nhu đúng không, cô nhớ con mà, hôm nay con mặc đẹp lắm." Cô gái này lần trước đến, vốn đã là một người rất xinh đẹp rồi, hôm nay ăn mặc như vậy, càng khiến cho người nhìn thấy thích ở trong lòng. "Cô là mẹ của Lạc Xuyên con cũng biết rồi, đây là ba của Lạc Xuyên." Bà chỉ vào người đàn ông bên cạnh. Mã Tấn Thao rộng lượng đưa tay ra "Chào cô." Lương Tiểu Nhu vừa tính đưa tay, Mã Lạc Xuyên ở bên cạnh đột nhiên không có kiên nhẫn mà nói một câu: "Ông ta không phải ba tôi." Giọng nói rất lạnh lùng, nói ra một câu như vậy, lập tức khiến toàn nhiệt độ ở trên bàn ăn trở nên đông lạnh. Lương Tiểu Nhu dừng tay lại, có chuyện gì vậy? Dựa vào nhiều kinh nghiệm làm cảnh sát nhiều năm của cô mà đoán, đại băng sơn với ba cô ấy là mâu thuẫn gia đình, hơn nữa mâu thuẫn này cũng không phải một ngày hai ngày mà có. Rốt cuộc cái bắt tay này nên bắt hay là không bắt đây? Lương Tiểu Nhu không biết nên làm thế nào, tay dừng lại ở giữa không trung, đưa tay bắt cũng không được mà buông xuống cũng không xong, rất là xấu hổ. Sắc mặt Mã Tấn Thao thay đổi, nhưng cũng không nói gì, tay áo run rẩy rồi bỏ tay xuống. Giữa chân mày của Thường Vân nổi lên phiền muộn, đã lâu rồi, Lạc Xuyên vẫn chưa tha thứ cho ba của nó sao? Hay là, cũng không có tha thứ cho mình. Trong khoảng thời gian này, trên bàn cơm rất yên tĩnh, bầu không khí trở nên nghiêm trọng. Lương Tiểu Nhu đưa mắt nhìn quanh, sao đột nhiên mình lại cảm thấy tối nay hình như mình đã bị cuốn vào một trận tranh chấp gia đình? Mình có thể kiếm cớ bỏ chạy hay không?Đợi một lúc, vẫn không ai nói chuyện, chậc chậc, chỉ có mình mới có thể phá tan sự im ắng này. Cô hằng giọng, giơ ly rượu lên. Cả ba người đều đồng loạt nhìn cô, trong đôi mắt có sự nghi ngờ như nhau. Trời, có cần phải nhất trí như vậy không, áp lực quá đi. Ánh mắt Lương Tiểu Nhu lướt qua mặt Mã Lạc Xuyên, quét qua chân mày nhíu chặt của cô ấy, nở nụ cười rạng rỡ, giơ cao ly rượu, làm như thăm hỏi với cô ấy: "Hôm nay tôi muốn chúc mừng cô một chút, chúc mừng MBA mọi người phá được vụ án lớn như vậy. Quét sạch nhiều ma túy như vậy, trừ hại cho nhân dân." Sau đó ngửa mặt lên uống cạn một hơi, đảo ngược ly rượu, nháy mắt nhìn Mã Lạc Xuyên. Mã Lạc Xuyên ngẩn người ra, lập tức hiểu được. Cô ấy là đang làm cho không khí thoải mái lại? Cũng thật là khó khăn cho cô ấy, thôi vậy, hôm nay có được cơ hội hiếm hoi để mẹ ăn cơm với ông ta, mình cần gì phải mất hứng, làm cho mẹ không vui? Rõ ràng biết mẹ hi vọng có thể nhìn thấy tình hình hiện tại biết bao nhiêu, tại sao mình lại muốn phá hỏng? Mà mình vốn cũng không phải người không thể kiểm soát được cảm xúc bản thân, chỉ là, thấy ông ta, dường như sẽ không thể kiềm chế được tức giận sinh sôi ở trong lòng. Hít sâu một hơi, Mã Lạc Xuyên điều chỉnh lại biểu hiện của mình. Ngoài ra, cũng không thể làm cho người con gái này không vui, không phải sao? Hơn nữa, lần trước xem như không tính, lần này có thể coi là buổi hẹn hò đầu tiên của mình và đồ ngốc này. Mã Lạc Xuyên giãn mày, đứng dậy, đôi mắt sáng lên nhìn Lương Tiểu Nhu "Cám ơn." Nhận lấy, cũng là ngửa mặt lên uống cạn một hơi. Thường Vân và Mã Tuấn Thao cũng sẵn lúc này mà uống rượu với Mã Lạc Xuyên, đặc biệt là Mã Tuấn Thao, còn có chút lo lắng Mã Lạc Xuyên có thể tức giận nữa hay không. May mắn thay, Mã Lạc Xuyên lại thản nhiên mà chấp nhận rồi, thậm chí nét mặt còn có vẻ thoải mái. Thấy cảnh tượng như vậy, Lương Tiểu Nhu vô cùng đắc ý, đưa mắt nhìn Mã Lạc Xuyên, hất cằm lên, quả thật là còn phải dựa vào cô đó nha. Mã Lạc Xuyên nhận được ánh mắt của ai đó giống như của tiểu hồ ly, không thể không mỉm cười. Hết Chương 45
|
Chương 46
Editor: Ddil Beta: ziney7612 Sau đó, trong lúc đợi đồ ăn, Thường Vân còn đặc biệt đem ra album ảnh tự làm quý giữ của bà, đưa cho Mã Tấn Thao và Lương Tiểu Nhu cùng xem. Lương Tiểu Nhu ghé đầu qua, liền cười, thì ra ở trên đó đều là hình ảnh tin tức của đại băng sơn. Lương Tiểu Nhu xem một cách thích thú, mặt trong đó dán các mẫu tin và bài báo về quá trình Mã Lạc Xuyên từ lúc ban đầu là một cảnh sát cho đến Thanh tra cao cấp Đội Điều tra ma túy. Nhìn mấy cái này, giống như đã thấy được quá khứ của cô ấy, thấy được cô ấy trưởng thành như thế nào. Lật đến một tấm, "Phụ nữ không hề thua kém đàn ông*, nữ cảnh sát trở thành tay súng thiện xạ trong đội cảnh sát", trên tấm ảnh, Mã Lạc Xuyên mặc đồng phục cảnh sát, tư thế cầm súng rất chuẩn, biểu hiện vẫn rất lạnh lùng kiêu ngạo. Mặc dù gương mặt vẫn còn non nớt, cũng đã toát lên một sự tự tin không hề thua kém bất cứ ai. *Ở đây là câu ngạn ngữ "cân quắc bất nhượng tu mi", cân quắc là khăn trùm đầu của phụ nữ thời xưa, tích là Gia Cát Lượng muốn đánh Tư Mã Ý nhưng Tư Mã Ý không chịu ra đánh, cho nên Gia Các Lượng sai người gửi khăn trùm đầu của phụ nữ cho Tư Mã Ý để hạ nhục, sau đó thì cân quắc là để chỉ phụ nữ. Người cổ đại gọi đàn ông là tu mi. Truyền thống phong kiến phân biệt đối xử với phụ nữ cho nên khi một người phụ nữ tài giỏi sẽ được gọi là "cân quắc bất nhượng tu mi", nghĩa là "phụ nữ không hề thua kém đàn ông". "A, tấm này là lúc Lạc Xuyên mới lên làm cảnh sát tham gia thi bắn súng trong đơn vị được giải nhất, hơn nữa thành tích còn phá được kỷ lục..." Thường Vân ở kế bên rất tự hào mà giới thiệu. Lại lật qua một tấm, "Chiến đấu hiệu quả, heroin ở Hongkong giảm đáng kể", đối diện với máy ảnh là khuôn mặt bình tĩnh của Mã Lạc Xuyên đã chín chắn hơn nhiều, chân mày khẽ nhướng, vẫn kiêu ngạo như vậy. "Còn tấm này, là Lạc Xuyên gia nhập MBA phá được vụ án đầu tiên. Lạc Xuyên khi đó đặc biệt cứng đầu, để bắt một tên buôn ma túy mà đua xe với người ta ở trên đường, suýt chút nữa là chạy ra biển, sau đó lúc bắn nhau còn bị thương, phải vào bệnh viên may hết mấy mũi, làm cho mọi người hoảng sợ..." "Còn có tấm này..." Lương Tiểu Nhu lúc đầu là cười xem, nhưng sau đó từ từ cũng cười không nỗi nữa. Những dòng chữ lạnh lùng và hình ảnh những chuyện sau đó vinh quang vô cùng, nêu rõ những thành tựu nổi tiếng của Mã Lạc Xuyên. Cùng là cảnh sát cô hiểu rất rõ, những thứ này là dùng vô số nước mắt và cay đắng mới đánh đổi được. Bán ma túy không giống với tội phạm giết người, bình thường bọn chúng luôn có một số lượng lớn vũ khí và còn rất nhiều lính đánh thuê. Đằng sau những tin tức này, Mã Lạc Xuyên có vô số đêm không ngủ, vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, có lẽ rất nhiều lần, đều là gặp thoáng qua thần chết... Tay súng thiện xạ, ngôi sao phá án, đằng sau những danh hiệu này là gì? Lương Tiểu Nhu chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ấy, nghe cô ấy giới thiệu tên của mình cũng có cảm giác rất quen thuộc, thật ra trước đây cô đã từng rất nhiều lần nghe tên của cô ấy có phải không? Truyền kỳ trong Sở Cảnh sát, đây cũng là người mà cô thích... Lương Tiểu Nhu lấy lại tinh thần, nhướng mắt nhìn về phía Mã Lạc Xuyên, Mã Lạc Xuyên mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, trong đôi mắt mang sắc thái kì lạ "Ăn cơm trước đi." Cô ấy nhích lại gần, nói bằng giọng sẽ không bị ai khác ngoài hai người nghe thấy: "Nếu cô muốn xem như vậy, cho cô mang về xem ha?" Mặt Lương Tiểu Nhu đỏ lên, trợn mắt liếc cô, sao cô lại quên người con gái này không biết xấu hổ cũng là số một đây. Bữa tiệc sau đó vẫn rất vui vẻ, Thường Vân và Mã Tấn Thao bận rộn gắp đồ ăn cho Lương Tiểu Nhu và Mã Lạc Xuyên. Lương Tiểu Nhu vừa bận ăn vừa bận nói chuyện phiếm với bọn họ, đủ điều kiện đóng vai nhân vật bạn tốt ấy. Còn Mã Lạc Xuyên thì đối với đồ ăn được ai gắp cho cũng không từ chối, chôn đầu xuống ăn không nói gì cả, nhưng thái độ đã dễ chịu hài lòng hơn. "Hôm nay Uncle Thái và Uncle Lưu gọi điện đến chúc mừng con gái của tôi lại phá án, tôi cũng rất vui vẻ, còn vui hơn khi bản thân bàn được mấy vụ làm ăn." Mã Tấn Thao lại cầm đũa gắp đồ ăn cho Mã Lạc Xuyên, cẩn thận xem xét cô ấy "Lạc Xuyên, đây là nấm hương con thích ăn nhất." "Cám ơn." Nhìn thấy sắc mặt của ông ấy, Mã Lạc Xuyên chậm rãi gắp nấm hương lên, đưa vào miệng nhai từ từ. "Có thật sự vui như vậy không?" Bị Mã Lạc Xuyên xét đoán làm một người từ lâu đã lăn lộn trên thương trường như Mã Tấn Thao đột ngột có cảm thấy có chút căng thẳng, sau đó lại bởi vì con gái để ý mình mà cảm thấy vui mừng "Có, có chứ." Mã Lạc Xuyên lần đầu tiên mỉm cười với ông ấy, dù cho nó có ngắn ngủi đi chăng nữa "Mọi người có muốn gọi tráng miệng không?" Đã bao nhiêu năm, đây là nụ cười đầu tiên. Mã Tấn Thao cảm thấy ấm lòng, một nỗi chua xót dâng trào, vội trả lời: "Được, Lạc Xuyên con muốn ăn món tráng miệng gì thì cứ gọi." Thường Vân nhìn thấy con gái có thể chung sống hòa bình với ba của cô, tự nhiên cũng rất vui vẻ, gắp con tôm thích ăn nhất đưa vào miệng, nào ngờ con tôm này lại không theo ý bà, mới hơi thiếu chú ý, đã làm rớt nó lên cái khăn choàng đặc biệt chọn cho hôm nay. "Làm sao đây? Cái này là khăn choàng anh đã tặng em." Thường Vân nhìn chằm chằm vào khăn choàng, có chút run sợ. Đôi mắt sắc sảo của Mã Lạc Xuyên nhìn thấy, đưa tay cầm lấy "Con đi vào nhà vệ sinh giúp mẹ rửa sạch lại, không sao đâu." Lương Tiểu Nhu đang ăn một cách vui vẻ thì nghe thấy Mã Lạc Xuyên đi, thấy hoang mang, cô ấy đi thì không phải mình trở thành bóng đèn sao? Vì thế cũng vội vàng đứng lên "À, con cũng sẵn tiện đi nhà vệ sinh." Mã Lạc Xuyên liếc cô một cái, bĩu môi đối với loại tiểu xảo rõ ràng muốn bỏ chạy của Lương Tiểu Nhu. Lương Tiểu Nhu giống như cái đuôi nhỏ đi theo sau Mã Lạc Xuyên, hai người vừa tới nhà vệ sinh, Mã Lạc Xuyên cẩn thận rửa khăn choàng dưới vòi nước, Lương Tiểu Nhu sẵn tiện đứng ở kế bên lấy nước rửa mặt. "Vừa nãy, cám ơn..." Lương Tiểu Nhu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn qua, ánh mắt Mã Lạc Xuyên vẫn ở khăn choàng trong tay, rất tập trung, giống như một câu nói từ trên trời rơi xuống vừa rồi không phải đến từ cô ấy. "Cô đây là đang cám ơn tôi à?" Lương Tiểu Nhu chống cằm bằng một tay, che nụ cười trên miệng lại. "Ừm. Còn có hôm nay thật ngại, vốn là tôi tính mời cô đi ăn với một mình tôi, nhưng sau đó làm cho cô phải tham gia vào cuộc họp mặt gia đình này, có phải rất chán không?" Mã Lạc Xuyên rửa khăn choàng xong xuôi rồi, ngẩng đầu, nhìn về phía một người khác trên mặt gương. "Không có, người nhà của cô tốt lắm, bữa cơm này cũng rất thú vị." Lương Tiểu Như gần như vô thức trả lời. "Vậy thì tốt." Mã Lạc Xuyên thở phào, thả lỏng cơ mặt, chân mày giãn ra tạo thành một vòng cung đẹp. Đến gần, chợt kề sát vào Lương Tiểu Nhu, hơi thở ấm áp phà trên mặt cô, người của cả hai dựa sát vào nhau. Tim của Lương Tiểu Nhu như nhảy dựng, cảm thấy tim mình đập thùm thụp va vào lồng ngực, đối mặt với Mã Lạc Xuyên đột nhiên đến gần, cô cũng không nói gì cả, chỉ là mang theo một chút khát vọng, nhắm hai mắt lại. Thật lâu sau đó, không có cảm giác chạm nhẹ nhàng như trong tưởng tượng, cũng không có xảy ra tiếng động kỳ lạ gì, Lương Tiểu Nhu thấy lạ mở mắt ra. Vừa mở mắt, một gương mặt đang khẽ cười liền ánh vào trong mắt. Mã Lạc Xuyên ôm cánh tay, thích thú nhìn cô: "Cô đang làm gì vậy?" Mặt của Lương Tiểu Nhu lập tức đỏ lên như trái cà chua, sau đó chợt nhận ra, cô không thể bị mất khí thế trước mặt người con gái này được. Cô lui về sau một bước, nghển cổ, cố ý giả bộ làm ra vẻ dữ dằn la lên: "Làm cái gì? Tôi có làm cái gì đâu! Ngược lại, cô đột nhiên cúi xuống làm gì!" Thật ra Lương Tiểu Nhu nổi nóng là để giữ lại chút khí thế, dù sao người ta cũng là ngự tỷ mà, mặc dù mức độ ngự tỷ không thể cao như băng sơn Mã Lạc Xuyên này. Tiếc là hôm nay cô mặc cái váy quá thục nữ, hơn nữa khuôn mặt còn nhỏ nhắn còn hồng hào, nhìn làm sao, cũng chỉ giống một cô bé đang dỗi hờn với người yêu. Mã Lạc Xuyên mỉm cười "Muốn tôi làm gì sao?" Mã Lạc Xuyên chỉ vào váy Lương Tiểu Nhu, giọng điệu nhàn nhạt "Váy của cô bị nhăn, tôi muốn giúp cô vuốt lại mà thôi." Lương Tiểu Nhu nghe vậy, đồng thời cố gắng giữ nguyên tư thế cao đẹp của mình không đổi, chỉ di chuyển mắt nhìn xuống váy của mình , hình như thật sự có chút nhăn. Nhưng cô lại bị hai chữ "mà thôi" của Mã Lạc Xuyên làm nổi nóng, chỉ là cô lại không thể nói ra. Cô cũng không thể nói là 'do tôi nghĩ rằng cô muốn hôn tôi, cô lại không hôn cho nên tôi bị buồn', mà cô đúng là vì lý do này nên buồn, chuyện này là có chút tự mình đa tình, không phải sao? Không thể nói, nói không nên lời, Lương Tiểu Nhu thật sự muốn bày tỏ với Mã Lạc Xuyên ngay lúc này, cô muốn cô ấy sẵn sàng hôn cô, cô muốn hôn cô ấy một cách công khai. Chỉ là, lúc này cũng không phải là thời điểm tốt để tỏ tình, mà cô bây giờ còn chưa có chia tay với Ngạn Bác, cũng không có thân phận để bày tỏ với cô ấy. Cho nên tâm trạng của Lương Tiểu Nhu đột nhiên như bị phá hỏng, cúi đầu đứng yên tại chỗ, chẳng biết phải nói cái gì. Mã Lạc Xuyên thầm mỉm cười, cô có chút thắc mắc là tại sao nhìn cái đồ ngốc này lại đột nhiên trở nên uất ức như vậy. Trong khoảnh khắc liền như trái cà tím, gục đầu xuống, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn cô làm vẻ mặt đáng thương. Mã Lạc Xuyên suy nghĩ lý do, nhưng nhiều khả năng đây là lần đầu tiên cô ấy bị phớt lờ. Cô mặc kệ là nguyên nhân gì, nhưng cô thật sự không thích Lương Tiểu Nhu giận dỗi thế này, nhìn cô ấy như vậy, chính cô cũng sẽ có một loại cảm giác buồn bực không thể thông suốt. Mã Lạc Xuyên đi hai bước đến phía trước, lại lần nữa kéo gần khoảng cách giữa hai người, khi kề sát, nhẹ nhàng dùng môi khẽ chạm vào má cô. "Tối nay cô có thể tới, tôi rất vui." Một cái khẽ chạm như vậy, Lương Tiểu Nhu thề là từ sau khi cô tốt nghiệp đại học cũng không có được ai hôn kiểu như vậy. Sau đó quen hai người bạn trai, kể cả Ngạn Bác, có cái nào không phải hôn sâu? Cô vẫn cảm thấy hai người là người trưởng thành, yêu đương cũng phải ra dáng của người trưởng thành nên có. Nhưng bây giờ bị Mã Lạc Xuyên làm như vậy, cô lại cảm thấy như có một dòng điện chạy khắp toàn thân, làm cho cả người đều run lên. Lương Tiểu Nhu ôm chỗ bị Mã Lạc Xuyên chạm qua, nhìn cô không dám tin, hai má giống như thiêu đốt, hơi thở có chút không đều. Cô có thể hiểu chuyện này là do cô ấy cũng có chút thích cô hay không? Vốn Mã Lạc Xuyên cho rằng động thái này của mình rất có hiệu quả, nhưng nhìn mặt Lương Tiểu Nhu lại đỏ bừng, vả lại vẫn còn có xu hướng sâu sắc hơn, nét mặt như muốn nói nhưng lại do dự, thầm lắc đầu: người con gái này hết thuốc chữa rồi. Dắt tay cô đi ra ngoài một cách rất tự nhiên, giống như động tác này đã từng làm cả trăm ngàn lần, "Chúng ta cần phải quay lại." Bàn tay của Lương Tiểu Nhu được bàn tay mát lạnh của Mã Lạc Xuyên nắm, Lương Tiểu Nhu đi ở phía sau, miệng không thể không cười đắc ý, vẻ lo lắng khi nãy ngay lập tức đã biến mất. Lương Tiểu Nhu không biết thì ra mình bây giờ lại dễ dàng thỏa mãn đến như vậy, có vẻ như chỉ cần người con gái đang nắm tay mình ở trước mặt này nhìn cô cười một cái, cô sẽ vui vẻ như một đứa trẻ. Hết Chương 46
|
Chương 47
Editor: Ddil Beta: ziney7612 Hai người vừa mới trở lại trước cửa phòng VIP, chợt nghe thấy một giọng nói chói tai rõ ràng không phải của Thường Vân. Lương Tiểu Nhu cảm thấy tay mình bị nắm chặt, đưa mắt nhìn lên, gương mặt của Mã Lạc Xuyên ngay lập tức lạnh tanh. Gương mặt Mã Lạc Xuyên trở nên lạnh lùng, cô nhận ra giọng này. Trong phòng VIP, Thường Vân vẫn đang cùng Mã Tấn Thao trò chuyện, hiếm khi có được cơ hội như vậy, cho nên bà rất trân trọng. Trên khuôn mặt Mã Tấn Thao dường như có nhiều cảm xúc. "Em có cảm thấy, thái độ của Lạc Xuyên hôm nay đối với tôi hình như rất gần gũi, đây đúng là một dấu hiệu tốt." Ông ấy vỗ nhẹ mu bàn tay của Thường Vân, trong đôi mắt tràn đầy tình yêu và sự áy náy "Đã nhiều năm như vậy chỉ có một mình em, thiệt thòi cho em rồi." Trong lòng Thường Vân thấy ngọt ngào, cầm ngược lại tay ông ấy "Con gái là do em sinh ra mà, được rồi được rồi, giữa hai chúng ta còn cần nói những lời này làm gì." "Eo ơi, bộ cô ta thiệt thòi lắm sao?!" Một người phụ nữ có vóc dáng đầy đặn từ ngoài cửa đi vào, khuôn mặt phủ một lớp trang điểm dày, ngược lại càng khiến cho bà ta già hơn so với tuổi thật. Người phụ nữ với đôi mắt xếch lên trong lúc này, lớn tiếng nói bằng giọng chói tai khó nghe: "Lại lấy đứa con ra khoe! Muốn dùng mấy thứ này để giựt chồng của tôi hả!" Bà ta cầm album ảnh khi nãy Mã Lạc Xuyên đã để qua một bên lên, mở ra một cách thô lỗ, nhìn nhìn rồi tiện tay ném xuống đất. "Lần nào cũng dùng cái trò này, cô có thay đổi được cái trò gì mới mẻ hơn hông? Chẳng phải hồ ly tinh có rất nhiều chiêu trò sao?! Hả?!" Thường Vân đau lòng nhặt cuốn album bị ném xuống đất lên, cẩn thận lau bằng khăn giấy, nghe thấy những lời của người phụ nữ này cũng chỉ tối sầm mặt lại, không nói bất cứ điều gì. Mã Tấn Thao kéo người phụ nữ này lại, nói với giọng giảng hòa: "Đây là nơi công cộng, đừng có làm ồn mà." Nhưng rõ ràng là người phụ nữ này không thể chịu được cái kiểu cách này, thái độ của ông ấy như vậy thậm chí còn chọc giận bà ta hơn, bà ta càng nói ra những lời lẽ nặng nề hơn nữa "Thì sao, ông cũng biết sợ à? Tôi còn tưởng ông ăn cơm với cô ta xong thì dẫn cô ta đi ra cho mọi người xem luôn." Cái bà nói nói chuyện thật khó nghe... Lương Tiểu Nhu vẫn đứng bên ngoài nhíu mày, sau đó cảm thấy tay mình được buông ra, giật mình, Mã Lạc Xuyên đã đẩy cửa đi vào, cửa bị đẩy mạnh ra, ùa vào một cơn gió. Dường như, Mã Lạc Xuyên rất tức giận. Cũng khó trách, cô là người ngoài mà ở đây nghe được mấy lời nói khiếm nhã với cái giọng chói tai đó của bà ta còn cảm thấy tức giận, chứ nói chi người bà ta mắng lại là mẹ của Mã Lạc Xuyên. Nhưng mà, tại sao mẹ của Mã Lạc Xuyên lại bị mắng là... hồ ly tinh? Theo lẽ thường mà nói, hồ ly tinh không phải đều là loại phụ nữ có bộ dạng rất yêu nghiệt sao, nhưng... Lương Tiểu Nhu nghĩ đến dáng vẻ dịu dàng đoan trang của Thường Vân, cho dù như thế nào cũng không phải giống như ba chữ đó. Haizz, nghĩ nhiều như vậy làm gì, nên vào xem trước đã. Lương Tiểu Nhu lắc đầu, cũng đi theo vào. "Ông thừa biết tôi và mấy bạn mạc chược thường đến tiệm này để uống trà ăn cơm, mà ông còn đưa con hồ ly tinh này tới đây, rõ ràng là ông muốn làm tôi tức chết mà! Nếu người ta gọi bà Mã thì cổ trả lời hay là tôi trả lời đây?!" Bà ta giơ ngón tay có đeo chiếc nhẫn khảm một viên kim cương lớn chỉ vào Thường Vân, miệt mài mắng đến nước miếng bay tứ tung. "Bà cho rằng trên thế giới này chỉ có một mình bà là bà Mã sao?" Mã Lạc Xuyên lạnh lùng nghiêm mặt nói, tiếng nói làm cho ta người không rét mà run, nói xong đi đến chỗ Thường Vân bảo vệ bà ở phía sau. "Mười người trả lời cũng còn được. Nhưng người xấu nhất chính là bà đó." Thường Vân kéo ông tay áo của cô "Con gái, đừng vậy mà, chúng ta đi về có được không?" Nhìn vẻ mặt chịu đựng của mẹ, Mã Lạc Xuyên nhẹ nhàng thở dài, kéo tay bà quay người tính đi. "Đứng lại!" Vốn là một người phụ nữ kiêu ngoại đột nhiên lại bị Mã Lạc Xuyên bất ngờ xuất hiện chọc tức, bà ta giận dữ gọi hai người lại "Mày nói cái gì? Mày dám nói lại lần nữa không!" Mã Lạc Xuyên dừng bước, quay người lại đối mặt với người phụ nữ tràn ngập sự tức giận này, vẻ mặt không chút sợi hãi, thái độ vẫn như không có gì, chỉ có chân mày hơi nhíu chặt lại cho thấy cơn giận trong lòng cô cũng không thấp hơn bà ta bao nhiêu. "Tôi nói bao nhiêu lần cũng được hết. Tôi chưa từng thấy ai đáng ghét như bà, đụng một chút là la lối om sòm. Bà nghe cho kỹ đây, bà Mã không phải chỉ có một mình bà." Mã Lạc Xuyên ỷ mình cao hơn nên nhìn chằm chằm bà ta từ trên cao xuống, trong ánh mắt lộ vẻ khinh thường và miệt thị. "Mẹ của tôi cũng là bà Mã đó." "Bộ mày học vẹt hả, cô ta cũng là bà Mã?! Hongkong là chế độ một vợ một chồng, vậy mà mày cũng không biết, uổng công mày làm cảnh sát!" Ánh mắt của Mã Lạc Xuyên làm cho bà ta nổi trận lôi đình, bà tay chống nạnh, buồn cười gì đâu, con gái của hồ ly tinh mà dám kiêu ngạo như vậy?! Muốn cướp vị trí của bà à, đừng có nằm mơ! "Mày nghe cho kỹ, mẹ của mày là một con hồ ly tinh, mà mày cũng là một đứa..." "Im đi!" Loáng thoáng biết bà ta muốn nói cái gì, Mã Lạc Xuyên đột nhiên biến sắc, lạnh lùng cắt ngang lời bà ta, đồng thời hơi hốt hoảng liếc nhìn về phía Lương Tiểu Nhu ngây ngốc vừa mới bước vào đứng trong góc. Không được, không được nói, ít nhất cũng không được nói ở trước mặt cô ấy... Bà ta bị bất ngờ, đang nói ngập ngừng lại một chút, nhưng vẫn tuôn ra khỏi miệng "Con hoang!" Con hoang... Vẫn là nói ra rồi... Mã Lạc Xuyên nhắm mắt lại, trong một lúc không dám nhìn qua chỗ Lương Tiểu Nhu, không biết cô ấy nghe xong sẽ có phản ứng gì, cũng không dám biết... Bà ta nhìn Mã Lạc Xuyên nhắm mắt lại giống như rất khổ sở, trong một lúc rất đắc ý, còn muốn tiếp tục: "Thế nào? Ha ha, hết lời để nói rồi chứ gì, mày là cái đồ con hoang..." "Im đi." Mã Lạc Xuyên mở mắt ra, trong đôi mắt là sự kết đọng giữa cái nhìn lạnh lùng và sát khí, tiếng nói chậm rãi, áp lực vô hình lại vô tình lan tỏa, càng khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Bà ta có chút sợ hãi, mặc dù vẫn không cam lòng, nhưng vẫn im miệng lại. "Chúng ta đi." Mã Lạc Xuyên kéo Thường Vân, đi qua chỗ bên cạnh Lương Tiểu Nhu đang đứng trơ ra, bình thản nói một câu, "Cô cũng đi." Lương Tiểu Nhu nhìn Mã Lạc Xuyên đi phía trước, bóng dáng hiện lên một cảm giác xa cách và lạnh lùng, cô có chút hoang mang, có chuyện gì vậy? Con hoang? Cái từ bất lịch sự như vậy là để chỉ cô ấy sao, một người con gái trang nhã thanh lịch cho dù trước mặt có bất cứ nguy hiểm gì cũng đều bình tĩnh thong dong như vậy? Sao có thể? Nhưng, làm cho mình càng thêm để ý chính là, từ nãy giờ, cô ấy cũng không nhìn mình lấy một cái, mà vừa rồi nói một câu đó ở bên cạnh mình, tuy vẫn là cái giọng điệu bình thường của cô ấy, nhưng tại sao mình lại nghe ra được sự lạnh lùng xa cách đến như vậy? ********* Lương Tiểu Nhu đi theo phía sau Mã Lạc Xuyên và Thường Vân, trên đường Mã Lạc Xuyên lái xe, ba người cũng không nói chuyện, sau đó về trở về nhà của Mã Lạc Xuyên. Vừa về đến nhà, Mã lạ Xuyên đã đuổi Đậu Đỏ về phòng sau đó thả mình lên sô pha, vẻ mặt lầm lì, cũng không nói lời nào. Thường Vân biết con gái vì chuyện vừa rồi mà tức giận, bà ngồi xổm xuống đặt bàn tay trên đầu gối cô, ngước lên nhìn cô "Con gái, nhịn đi mà con, lúc ở Dật Đình con không nên gây gỗ với bà ấy như vậy, dù sao bà ấy cũng là bác gái của con." Mã Lạc Xuyên hừ một tiếng, "Thái độ của bà ta như vậy sao con có thể nhịn được? Hơn nữa, con cũng chưa bao giờ xem bà ta là bác gái." Thường Vân thở dài:"Nếu không có bà ấy, ông ngoại của con lúc đó cũng không có tiền chữa bệnh." "Bà ta chính là biết là lúc đó ông ngoại cần tiền chữa bệnh, mới thừa cơ hội bắt mẹ hủy hôn với ông ta, sau đó ở Hongkong còn giở thủ đoạn để ép ông ta kết hôn." "Thật ra cũng không thể trách bà ấy, là mẹ không nên đi tìm Tấn Thao, nhưng mẹ lại không bỏ xuống được tình cảm giữa mẹ và ông ấy bao nhiêu năm qua, mẹ... Có lẽ ráng nhẫn nhịn thì tốt rồi, chịu đựng thêm nữa." Nghe ra giọng mẹ mình có chút nghẹn ngào, trong lòng Mã Lạc Xuyên từ từ sinh ra một nỗi đau lòng. Nhịn? Lại là nhịn? Qua nhiều năm như vậy, mẹ nhịn còn chưa đủ sao, nhưng kết quả thì được gì? Bà được đền đáp lại cái gì? Cô rất muốn hỏi mẹ mình, tại sao bà còn có thể tiếp tục nhịn? Đó là tình yêu của bà mà, sao bà có thể chia sẻ với người khác, thậm chí người đàn bà kia ngay cả một chút cơ hội chia sẻ cũng không trao cho bà, bà lại còn xem mười mấy năm như một ngày sao, lặng lẽ tiếp tục nhẫn nhịn? Nhưng bộ dạng của mẹ như vậy, mẹ luôn hết lòng vì mình, sao mình có thể trách cứ mẹ đây? Vì thế lại càng thêm giận bản thân, không có cách nào bảo vệ tốt cho mẹ, không có cách nào chia sẽ phiền muộn với mẹ. Mã Lạc Xuyên cúi người xuống, ôm lấy mẹ mình đã có nếp nhăn nơi khóe mắt, nhắm mắt lại không nói nên lời. Hết Chương 47
|
Chương 48
Editor: Ddil Beta: ziney7612 Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lương Tiểu Nhu đi theo vào tựa lên cửa, có chút luống cuống lại có chút đáng thương. Giống như, mình không thể nào chen vào được, mình chỉ là một người ngoài mà thôi... Nhưng, sự thật là mình đã bao giờ bước vào được thế giới của cô ấy đâu? Cô ấy đã khi nào để cho mình hiểu về cô ấy hơn đâu? Mình còn đứng ở đây làm gì? Lương Tiểu Nhu hỏi bản thân, giơ tay lên từ từ, nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa, có phải nên trở về hay không? Nhưng mà tại sao tay vẫn không nhúc nhích, chân cũng không nhấc lên được? Nói đến cùng, vẫn là không cam lòng mà. Không cam lòng cứ đi như vậy, tận sâu trong đáy lòng vẫn hi vọng cô ấy có thể nghĩ tới cô dù chỉ chút thôi, giải thích cho cô nghe, có thể để ý cô nhiều hơn một chút. Một lúc lâu sau, tiếng nói mà cô chờ mong nhất cuối cùng cũng vang lên ở sau lưng "Chúng ta ra ngoài đi dạo đi." Gần như là lập tức thả lỏng cơ thể. Lương Tiểu Nhu nghe thấy bản thân trả lời: "Ừ." Hai người đi ra, không có lái xe, chỉ đi không mục đích ở trên đường. Khoảng cách giữa hai người cũng không phải quá gần, không có dắt tay, cũng không có sánh vai, Mã Lạc Xuyên trước sau vẫn luôn đi ở trước Lương Tiểu Nhu cách một khoảng vai. Đi được một lúc, Mã Lạc Xuyên cũng không có dấu hiệu muốn nói chuyện, Lương Tiểu Nhu cũng không có mở miệng phá vỡ sự im lặng này. Cô nghĩ, cho dù cứ cùng cô ấy đi như vậy, cũng đã tốt lắm rồi. Thật ra Mã Lạc Xuyên không phải cố ý như vậy, cô không biết nên nói gì, cô thậm chí có chút sợ đối mặt với Lương Tiểu Nhu, lo sợ cô ấy sẽ thấy thất vọng về mình. Ngoài ra, cô rất thất vọng, rất tức giận với bản thân mình, tức giận vì mình không đủ năng lực, tức giận vì chỉ có thể nhìn thấy người mẹ mà mình yêu quý nhất đau lòng rơi nước mắt vì mình. "Cô không tò mò những gì vừa xảy ra ở Dật Đình sao?" Cuối cùng Mã Lạc Xuyên vẫn mở miệng, hỏi cái người kỳ cục lặng lẽ đi sau lưng mình. "Tôi đang đợi cô chủ động nói cho tôi biết." Những lời này, không giống như lời của một Lương Tiểu Nhu nhiệt huyết bốc đồng sẽ nói ra. Mã Lạc Xuyên hơi bối rối, quay đầu nhìn qua, Lương Tiểu Nhu mặc váy, đang mỉm cười với cô. Ngọn đèn bên đường rọi vào khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều, một cơn gió thổi qua, thổi mái tóc dài ngang vai nhẹ bay. Cô ấy mặc váy làm làm cho người ta có một loại cảm giác như không phải người ở trên thế gian này. Rõ ràng là mỉm cười, nhưng tại sao mình lại nếm ra được mùi vị của đau buồn? Mã Lạc Xuyên lùi lại một bước, sánh vai với Lương Tiểu Nhu. Sau đó cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Lương Tiểu Nhu "Bây giờ đã vào cuối tháng mười, bên ngoài rất lạnh, cô mặc ít như vậy, coi chừng đừng để bị lạnh." Lương Tiểu Nhu không thể tránh khỏi có chút đỏ mặt, đây là áo của cô ấy, mặt trên áo còn vương lại mùi của cô ấy. Lương Tiểu Nhu hít sâu một hơi vào, thấm vào ruột gan. "Thật ra nó chỉ là một câu chuyện tồi tệ cũ rích." Mã Lạc Xuyên thổi sợi tóc phất phơ trước mắt đi, vén ra sau tai, thật bình tĩnh mà bắt đầu kể: "Năm đó ở quê, mẹ của tôi và Mã Tấn Thao đã có hôn ước, người đàn bà đó tên là Biện Lâm, bà ta vẫn luôn thích Mã Tấn Thao, ông ta lại chẳng hề để ý tới bà ta, mặc dù công ty của nhà Mã Tấn Thao và công ty của nhà Biện Lâm vẫn luôn có qua lại. Sau đó ông ngoại của tôi bị bệnh phải cần rất nhiều tiền, Biện Lâm liền dùng tiền để ép mẹ tôi, bắt bà hủy hôn với Mã Tấn Thao, đồng thời dùng tài chính của công ty ép buộc Mã Tấn Thao, cuối cùng bà ta và Mã Tấn Thao đã kết hôn ở Hongkong. Mà mẹ của tôi lúc đó đã mang thai, không còn con đường nào khác cũng đi đến Hongkong." "Sau đó thì, tôi được sinh ra. Bà cũng không có tìm ông ta, bà rất yêu người đàn ông đó, vì không muốn làm phiền ông ta, bà đã từ chối rất nhiều người đàn ông tốt, cam tâm tình nguyện làm tình nhân bí mật của ông ta. Từ lúc nhỏ tôi đã thường xuyên thấy mẹ mình một mình trốn đi khóc thầm, ban ngày thì giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra hết, cố gắng chăm sóc tôi, luôn làm tròn trách nhiệm giống như rất nhiều bà mẹ khác ở trên đời này. Không, ở trong lòng của tôi, bà là người mẹ tốt nhất." Mã Lạc Xuyên hiếm khi nói nhiều như vậy, Lương Tiểu Nhu nghe cảm thấy rất đau lòng, muốn đưa tay vuốt ve hai má của người con gái gầy yếu này. "Nhưng đôi khi, tôi vẫn oán trách bà." Mã Lạc Xuyên sâu sắc nói: "Tôi còn nhớ lúc học tiểu học, thường xuyên bị bạn học trong lớp chế nhạo, nói tôi là đồ con hoang không có ba, tôi lúc đó nghe xong sẽ nhào đến đánh nhau với bọn họ. Chỉ là, bọn họ nói cũng đúng, giống y như tối nay Biện Lâm đã nói, tôi, là một đứa con hoang..." Mã Lạc Xuyên tự cười cợt bản thân. "Lạc Xuyên!" Lương Tiểu Nhu không thể kiềm chế được nữa mà thốt lên, Lương Tiểu Nhu không thể chấp nhận Mã Lạc Xuyên lại tự coi thường bản thân như vậy. Đè nén cảm giác đau lòng tràn ra, Lương Tiểu Nhu run rẩy kéo tay Mã Lạc Xuyên: "Đừng nói bản thân như vậy..." "Chẳng lẽ không phải sao?" Mã Lạc Xuyên lạnh lùng trả lời "Ba là gì? Ở trong từ điển của tôi, cho tới bây giờ cũng không có cái từ này, người đàn ông đó căn bản không xứng đáng làm ba của tôi! Vốn là hôm nay đối với ông ta còn có chút chờ mong, nhưng kết quả thì được gì, ông ta chỉ đứng ở đó, trơ mắt nhìn mẹ của tôi bị người đàn bà kia chà đạp! Ông ta là thứ đàn ông gì vậy?" Giọng của Mã Lạc Xuyên bắt đầu trở nên kích động, cố gắng mạnh mẽ để làm gì, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, cô cũng cần trút ra, hơn nữa, cô cũng đã nhịn lâu lắm rồi. Cho nên, đêm nay quay mặt về phía người mình yêu thích, một người hiếm có để mình có thể tháo dỡ hết mọi đề phòng và nghi ngờ. Mã Lạc Xuyên vô thức tháo chiếc mặt nạ của mình xuống, cảm nhận việc làm chính mình một cách chân thật nhất. "Lạc Xuyên..." Tay của Lương Tiểu Nhu giơ lên, vịn vào vai Mã Lạc Xuyên, dùng sức xoay người của Mã Lạc Xuyên lại đối diện với mình "Có lẽ hành vi của chú Mã có nhiều chỗ không đúng, nhưng cô không thể phủ nhận trên người của hai người có chung một dòng máu, tối nay không phải cô đã nói ở trước mặt người đàn bà kia mẹ của cô cũng là bà Mã sao? Điều này chứng minh, cô cũng cho rằng mẹ cô ở vị trí này, đúng không?" "Tôi làm như vậy chỉ để chọc tức bà ta..." Mã Lạc Xuyên không còn đủ tự tin để biện bạch. Lương Tiểu Nhu của tối nay thật im lặng, Lương Tiểu Nhu của tối nay thật dịu dàng, giống như dáng vẻ khi cô nói chuyện với cô ấy bây giờ, cũng nhẹ nhàng dịu dàng như vậy. Lần đầu tiên hành vi cử chỉ của cô phù hợp với tên cô, khác xa rất nhiều với một người tràn đầy tự tin và năng động của thường ngày, lại có một sức quyến rũ khiến người ta không thể cưỡng lại. Cho nên, giờ phút này, cô ở trước mặt cô ấy, thật lạ mà mất đi khí thế, tình nguyện chìm đắm trong đôi mắt long lanh như sao. Lương Tiểu Nhu lắc đầu, Mã Lạc Xuyên đang đứng trước mặt cô bây giờ không còn là vị Thanh tra lạnh lùng khiến người khác run sợ, cũng không phải là nhân vật huyền thoại đã phá vô số vụ án, cô ấy cũng chỉ là một người con gái, một người con gái chịu thiệt thòi muốn được vỗ về muốn được quan tâm. Cô cũng không ngờ rằng bản thân sẽ nói chuyện bằng cái giọng dịu dàng như vậy, có lẽ bởi vì đối tượng là cô ấy, mới có thể được như vậy, khơi gợi rất nhiều thứ chất chứa trong lòng mình. "Chỉ sợ, trong lòng cô cũng rất hi vọng mình có thể là con gái của chú Mã, mẹ cô có thể ăn cơm công khai với ông ấy, các người một nhà ba người có thể hạnh phúc ở bên nhau, có phải không?" "Phải... Thế thì sao?" Mã Lạc Xuyên nhìn Lương Tiểu Nhu, trong đôi mắt hiện lên sự tuyệt vọng đau lòng. "Cho dù tôi đúng là nghĩ như vậy, thì đã sao? Người đàn ông đó – Mã Tấn Thao ông ta sẽ chịu ly hôn với Biện Lâm à? Ông ta sẽ kết hôn với mẹ tôi ư? Ông ta sẽ thừa nhận tôi là con gái ông ta một cách hợp pháp sao?" Chết tiệt, đúng thì đã sao?! Người đàn ông đáng trách đó vẫn không thể bỏ được công ty của ông ta! Cô muốn như thế là vì không muốn lại nhìn thấy cảnh mẹ của cô một mình một người khóc, đau lòng đến như vậy mà cô lại bất lực! Lương Tiểu Nhu nhìn vào mắt Mã Lạc Xuyên, nhìn thẳng vào sâu trong tâm hồn của cô ấy, nói ra lời nhẹ nhàng lại có sức nặng: "Cô có thể tìm ông ấy nói chuyện rõ ràng, cô có thể suy nghĩ cách tích cực hơn để có thể thay đổi mọi thứ, cho dù kết quả không như ý nguyện, nhưng là cô đã cố gắng, cô cũng sẽ không phải hối hận. Hơn nữa, nói không chừng kết quả thật sự sẽ nằm ngoài dự đoán của cô thì sao? Đừng buồn nữa, tôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô." Mã Lạc Xuyên nhìn vẻ mặt chăm chú của Lương Tiểu Nhu ở trước mắt, cảm thấy Lương Tiểu Nhu thật xinh đẹp, suýt chút nữa đã muốn hôn lên rồi. Thật sự, chỉ suýt chút nữa thôi. Một cơn gió thổi qua, Mã Lạc Xuyên rùng mình, sau đó bỗng nhiên tĩnh táo lại. Mình... đang làm cái gì? Lợi dụng sự yếu ớt đáng thương để giành lấy sự đồng cảm sao? Sao lại có thể, sao lại có thể như vậy được? Cho dù đối tượng là cô ấy, cũng không được. Đây rõ ràng là hành vi mà bản thân cô khinh bỉ nhất đến không thể chấp nhận được, không phải sao? Tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô vốn là hẹn đồ ngốc này ra ngoài ăn tối, chỉ là muốn cám ơn cô ấy đã hỗ trợ bắt Đới Quý. Nhưng sau đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đến trở thành tình trạng hiện tại? Cô đang oán trách, cô đang trút hờn sao? Mã Lạc Xuyên đột nhiên có một chút tức giận, cô ấy cho rằng cô ấy là ai? Cô ấy dựa vào cái gì cho rằng nói mấy câu này thì có thể làm cho mối hận mình giữ hơn hai mươi năm có thể chấm dứt? Cô ấy cho rằng đơn giản như vậy sao? Nực cười, tại sao mình lại muốn nói những lời này với cô ấy, là bởi vì, cô ấy là người mình thích sao? Người mình thích, vẫn là bạn gái của người khác... Cô ấy có thể sẽ luôn ở bên cạnh mình sao? Cô ấy có thể sao? "Tại sao cô lại nói những lời này với tôi?" Mã Lạc Xuyên hất tay Lương Tiểu Nhu ra, đứng lại, nhướng mày, lạnh lùng liếc nhìn cô "Chuyện của tôi có liên quan gì đến cô?" Lương Tiểu Nhu ngơ ngác nhìn Mã Lạc Xuyên, có chút đau lòng mà thả tay xuống, Lương Tiểu Nhu không hiểu vì sao Mã Lạc Xuyên đột nhiên giống như thay đổi thái độ, lại trở thành một người lạnh lùng kiêu ngạo khó gần. Mã Lạc Xuyên nhếch mép, giống cười lại như không cười. "Madam Lương, giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, hơn hai tháng trước, mỗi lần cô nhìn thấy tôi đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, chúng ta tự nhiên cũng chẳng phải bạn bè gì cả. Nếu đã như vậy, cô tự nhiên cũng không có nghĩa vụ và lý do để quan tâm tôi." Mã Lạc Xuyên nâng cằm lên, đôi mắt màu hổ phách lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo như băng, "Cô có tư cách gì nói những lời này với tôi?" Lương Tiểu Nhu lùi lại một bước, bị lời nói lạnh lùng hoàn toàn không chút giả dối của Mã Lạ Xuyên làm tổn thương, cô đã cho rằng, cho rằng họ là bạn bè, chẳng lẽ, giữa hai người bọn họ thậm chí còn chẳng phải bạn bè, tất cả cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của một mình cô. Rất rõ ràng có thể cảm thấy vẻ đau lòng trong đôi mắt Lương Tiểu Nhu, nhịp thở của Mã Lạc Xuyên như bị bóp nghẹt, cảm thấy lồng ngực của mình trở nên đau nhói. "Có, có lý do..." Lương Tiểu Nhu đè nén nỗi đau lòng tràn ra, cô cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách đã làm cho cô yêu thích này. Tự nói với bản thân phải thể hiện ra phong cách và sự can đảm thường ngày, nhưng vẫn bị vẻ lạnh lùng của cô ấy làm cho tay chân luống cuống rối tinh rối mù. Nếu như hiện tại cô còn không nói, thì có thể cô sẽ mất đi cô ấy, cái cảm giác sắp mất đi tất cả này sâu kín vồ lấy cô, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ làm cho người ta không thể chịu nỗi rồi. Cười khổ, có vẻ như cô thích cô ấy còn nhiều hơn so với trong lòng cô nghĩ. Hít vài hơi, cô vẫn nói ra khỏi miệng: "Bởi vì, vì tôi thích cô..." Hết Chương 48
|