Ngự Tỷ Quyết Đấu
|
|
Chương 39
Editor: Ddil Beta: ziney7612 Buổi tối, dưới ánh trăng sáng ngời, Lâm Thinh Thinh từ chối bạn trai của mình, quyết định đi bộ về nhà với chị Tiểu Nhu. Sau khi kết thúc nụ hôn đó, cô nhìn thấy Madam Mã không nói gì lại bỏ đi, mà chị Tiểu Nhu cứ đứng yên tại chỗ, vẻ mặt có chút ngơ ngác, còn xen lẫn một chút cay đắng, mãi cho đến khi giải tán từng người về nhà của họ. Nhưng vào lúc Madam Mã đi, mặt chị Tiểu Nhu lại đỏ lên, dường như muốn nói gì đó, rồi lại nhịn xuống, cuối cùng chỉ biết mếu máo thở hắt ra. Giống như bây giờ, Lâm Thinh Thinh lặng lẽ nhìn, ánh trăng trong vắt rọi xuống gương mặt xinh đẹp, nhưng mặt mày lại có chút ủ dột, đến cả chân mày cũng nhíu chặt lại. "Chị Tiểu Nhu, chị đang suy nghĩ gì?" Thinh Thinh nhịn không được mở miệng hỏi Lương Tiểu Nhu. "Chị nghĩ..." Lương Tiểu Nhu nghĩ đến nụ hôn khi nãy, nhịn không được trong một lúc lại rung động, lại nghĩ đến cuối cùng cũng nhìn không ra cảm xúc trong đôi mắt của Mã Lạc Xuyên, trong lòng lại thấy bồn chồn. Ban đầu, cô còn tính lúc xong sẽ nhân cơ hội này đề nghị đưa cô ấy về, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của cô ấy rồi, vẫn là không dám. Cuối cùng, cô không nói được gì, chỉ có thở dài. Lâm Thinh Thinh cảm thấy thật không đúng, vì thế cũng nhíu mày. Chị Tiểu Nhu thật sự thích Madam Mã? "Chị Tiểu Nhu, chị thật sự thích....." Suy nghĩ một lúc, Thinh Thinh vẫn quyết định nói ra, nếu không treo ở trong lòng cũng không phải chỉ có một chuyện, ít nhất cũng phải hỏi cho rõ ràng. Nếu thật sự thích rồi, cô muốn thử xem có thể kéo chị Tiểu Nhu về hay không. Nhưng ai biết được cô còn chưa nói xong câu, đã bị chị Tiểu Nhu cắt ngang. "Thinh Thinh, rốt cuộc tình yêu là gì? Lương Tiểu Nhu quay đầu nhìn cô, hơi nâng cằm, đôi mắt long lanh, nhìn như vô tình hỏi ra, lại như thật sự nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. Haizz, chị ấy hỏi vấn đề này làm gì? Chẳng lẽ chị ấy thắc mắc, muốn làm rõ tình cảm của mình đối với Madam Mã có phải tình yêu thật sự hay chỉ là ưa thích và say nắng nhất thời mà thôi? Lâm Thinh Thinh vui mừng, cô suy nghĩ kỹ càng trong một lúc, mới trịnh trọng trả lời. "Tình yêu, có thể là chuyện xảy ra trong chớp mắt, cũng có thể là bên nhau bền bỉ lâu dài. Nhưng cho dù nó có là gì đi chăng nữa, một khi có một người thừa nhận, sẽ không còn là chuyện của một người nữa, nó có ý nghĩa trách nghiệm và gánh vác. Sau khi chị thật sự thích một người, lòng của chị sẽ bị tác động bởi người đó. Người ấy cười, chị sẽ rất vui vẻ; người ấy khó chịu, chị sẽ cảm thấy rất buồn. Mỗi ngày đều hi vọng có thể ngây ngô ở bên người ấy lâu hơn, đến một nơi nào đó với người ấy, ở bên người ấy, mới là thiên đường của chị." Nghe xong câu trả lời của Lâm Thinh Thinh, Lương Tiểu Nhu mỉm cười "Trả lời hay lắm, giống y như thơ vậy." Cô ngước lên nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, ngày mai chắc là một ngày đẹp trời. "Em yêu A Sâm không?" Cô bất ngờ hỏi Lâm Thinh Thinh một câu không đầu không đuôi. Lâm Thinh Thinh không hiểu mà trả lời: "Tất nhiên là yêu..." "Vậy em cảm thấy, tìm được một người mà mình thật sự yêu có phải là một chuyện rất khó khăn hay không?" Lâm Thinh Thinh suy nghĩ "Đúng là có chút khó khăn." Hàng chục hàng trăm ngàn người trên thế giới này, có bao nhiêu người có thể xác định người bây giờ mình đang nắm tay chính là người mà mình thật sự yêu? Lại có bao nhiêu người rõ ràng không nghĩ là yêu, cuối cùng lại đang yêu nhau? Để tìm được một người mà mình thật sự yêu, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. May mắn thay, cô đã tìm được rồi. "Sau khi tìm thấy, có nên để người ấy đi không?" "Không nên." Ngược lại lần này Thinh Thinh trả lời không một chút do dự, bởi vì cô nhớ lúc thích A Sâm, cũng không có dễ dàng bỏ cuộc, mà là làm tất cả mọi thứ* để theo đuổi, cuối cùng hạnh phúc ở bên A Sâm. Hạnh phúc của bản thân, phải tự mình phấn đấu. *Câu gốc là dùng trăm phương nghìn kế. "Vậy em cho rằng, chị nên nghe theo lý trí hay là nghe theo con tim của mình?" Lý trí và con tim? Lâm Thinh Thinh có chút rối rắm, lý trí và con tim dường như đều rất quan trọng. Nhưng mà, nếu như bởi vì lý trí mà xem nhẹ cảm giác chân thật sâu thẳm trong lòng mình, hình như là không đúng. Cho nên, vẫn là con tim quan trọng hơn. "Thành thật nghe theo con tim của mình." Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn trong đêm, phía trước mơ hồ nhẹ nhàng truyền đến tiếng cười trong trẻo. "Vậy, tìm được một người mình thật sự yêu thì có phải rất đáng để chúc mừng hay không?" "Đáng chứ... Cái đó là dĩ nhiên rồi." "Vậy em chúc mừng chị đi." Lương Tiểu Nhu vểnh môi, từ từ nói: "Chị tìm được tình yêu đích thực của mình rồi." Đến lúc này, Lâm Thinh Thinh chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Chị Tiểu Nhu, hình như đang thăm dò mình chuyện gì đó; mà mình, cũng không có làm được gì, giống như thật ngoan ngoãn mà tự mình nhảy vào trong cái bẫy. Quên đi, nói về đầu óc, cho tới bây giờ cô gần như cũng không thể nào so thông minh và không ngoan với Thanh tra cao cấp Tổ Trọng án được. Nhưng mà...... Người mà chị thật sự yêu ấy, là ai? Lâm Thinh Thinh nhìn chị Tiểu Nhu mỉm cười rạng rỡ, thật sự rất muốn hỏi câu này, nhưng đến cuối cùng vẫn không có nói ra. Nhưng mà, có vẻ cũng không quan trọng. Bởi vì, lúc chị Tiểu Nhu và Sếp Cao ở bên nhau, dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng cười giống như vậy. Rạng rỡ như thế, đến cả sao trên trời cũng không thể sánh bằng. Có lẽ, Thinh Thinh nhìn thấu được gì, nhưng Lương Tiểu Nhu cũng không có đặc biệt quan tâm. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến chỉ có mỗi băng sơn ấy mà thôi. Vừa này nói chuyện với Thinh Thinh, đồng thời cũng đã làm cho cô hiểu ra. Thinh Thinh năm ấy không phải cũng là thầm mến bác sĩ Cổ rồi mới thành công theo đuổi hay sao. Cô bây giờ rối rắm Mã Lạc Xuyên có thích cô hay không thì có quan hệ gì, nếu như thích, thì lưỡng tình tương duyệt ở bên nhau cả đời; nếu như không thích, cô liền bày bỏ tình cảm của mình theo đuổi cô ấy, để cho tâm trí cô ấy chỉ có mỗi một mình cô mà thôi. Mấy chuyện theo đuổi phụ nữ này, không thể làm khó Thanh tra cao cấp Tổ Trọng án như cô được. Lương Tiểu Nhu đột nhiên tràn đầy tự tin với bản thân mình, đầy mong đợi hướng tới cuộc sống tương lai. Cô thật sự có thể tìm thấy được một sự liên kết của tâm hồn. Điện thoại đột nhiên vang lên, Lương Tiểu Nhu nhìn xuống màn hình, đôi mắt ảm đạm, nụ cười cũng trở nên lúng túng. Sao cô lại quên, cô bây giờ cũng không phải độc thân, cô có thể dùng thân phận gì, lập trường gì để theo đuổi Mã Lạc Xuyên đây? Trên màn hình màu xanh, nhấp nháy một dòng chữ lạnh lùng. Anh nhớ em, ngày mai cùng ăn cơm đi. Ngạn Bác. ********* 9h sáng, phòng họp MBA. Tất cả mọi người làm vẻ mặt ghiêm túc lắng nghe sếp càng nghiêm túc hơn của bọn họ. Đùa à, đây chính là Thanh tra Mã Lạc Xuyên nổi tiếng trong Sở Cảnh sát là lạnh lùng nhất, nghiêm khắc nhất, trong lúc cô họp tuyệt đối không thể có màn quân nhân đào ngũ, nếu không một ánh mắt phóng qua, có thể đóng băng ngay lập tức. Kết quả là, tất cả mọi người rất nghiêm túc lắng nghe, rất cẩn thận ghi chép lại. Nhưng người sếp tập trung nhất ở trong lòng bọn họ đứng trên bục để phát ngôn kia, tâm trạng như đang mơ màng, có chút không thể kiểm soát được. Tối hôm qua, cô và đồ ngốc ấy thật sự hôn nhau? Cô ấy thật sự hôn mình? Đến bây giờ còn có chút không dám tin, là "Mỹ nhân kế" của mình thành công thật sự dụ dỗ được đồ ngốc ấy, hay là cô ấy thật sự cũng... Không thể phủ nhận chính là sự mê đắm và sáng rỡ trong đôi mắt của đồ ngốc ấy tối hôm qua, thật sự cũng làm cho mình dằn xuống không được rung động, dằn xuống không được gợn sóng nổi lên trong lòng. Đè nén ý muốn sờ đôi môi của mình ở trong đầu, Mã Lạc Xuyên thừa nhận bây giờ lòng của cô rất rối. Đúng vậy, rất rối, đã sớm không còn giữ được bình tĩnh như trước. Cô bây giờ, ngay cả suy nghĩ của mình, tim của mình đập cũng không thể kiểm soát được, giống như sẽ thật dễ dàng mà tức thì trôi dạt đi nơi khác. Nhưng mà, ánh mắt Mã Lạc Xuyên trầm xuống, kỹ thuật hôn thuần thục của cô ấy tối hôm qua, thành công gợi lên khát vọng của mình, biểu hiện khá như vậy, cô ấy đối với chuyện này không phải xa lạ gì. Tuy rằng từ lúc đầu đã biết Cao Ngạn Bác là bạn trai của cô ấy, hôn môi xem như là một chuyện rất bình thường phổ biến giữa những người yêu nhau. Nhưng, chết tiệt, tự mình vẫn sẽ không nhịn được mà quan tâm, suy nghĩ đến. Hơn nữa, ngày hôm qua... Còn là nụ hôn đầu của mình... Chuyện xấu hổ như vậy, Mã Lạc Xuyên quyết định sau này có đánh chết cũng sẽ không nói ra. Càng không nghĩ tới chính là, đồ ngốc ấy lại nắm thế chủ động... Liên tưởng tới nụ hôn say đắm tối hôm qua, cái hôn làm cho tim mình dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ, cái hôn làm cho tim mình đập thình thịch, cô có chút thở gấp, cảm giác hai má dần nóng lên, sẽ không phải là đỏ mặt chứ... "Madam? Madam?" Dáng vẻ Madam hôm nay sao lại giống như có cái gì đó là lạ, vừa mới giảng đến một nữa, thì đột nhiên dừng lại, đợi một lúc cũng không có nghe thấy lại cái giọng thường ngày mà cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều rất lạnh lùng. Vệ Tư Tỉn ngẩng lên nhìn về hướng lão đại của bọn họ, cũng rất ngạc nhiên phát hiện, sếp của bọn họ là lạ, gò má còn có một chút ửng đỏ? Sếp của bọn họ đang đỏ mặt? Không thể nào?! Vệ Tư Tín cảm thấy mình nhất định là hoa mắt, Madam lạnh lùng của bọn họ không có thất tình lục dục cả ngày mặt không đổi sắc làm sao lại có thể đỏ mặt đây. Mã Lạc Xuyên phát hiện mà ho nhẹ một tiếng, đối với bản thân mất hồn có chút tức giận. Rõ ràng bình thường chính cô rất không chấp nhận trong lúc đang làm việc mà xen lẫn tình cảm cá nhân, hôm nay tự mình lại không có làm tốt. Hơn nữa, nhiệm vụ bây giờ đang ở giai đoạn mấu chốt, thế nhưng lại không yên lòng. Đều tại cái đồ ngốc ấy. Vì thế, Thanh tra Mã có tâm trạng kém lặng lẽ một cách tự nhiên đem hết toàn bộ lý do sai lầm của lần này quy chụp lên trên người đồ ngốc. Sau đó, lấy dáng vẻ bình tĩnh tiếp tục cuộc họp. "Theo tài liệu mà hôm nay Interpol (Cảnh Sát Quốc Tế) gửi qua, đối tượng có liên hệ giao dịch với Đới Quý bên Tam Giác Vàng, mấy ngày trước đã xuất lô hàng hơn trăm triệu, có lẽ đang vận chuyển đến Hongkong. Tình hình này, Đới Quý có thể giao dịch ma túy ở Hongkong. Dựa vào tình báo lúc trước Vương Chính Hồng đưa cho chúng ta, đối tượng giao dịch với Đới Quý là tên trùm bên Malay Paccar." Nói xong, Mã Lạc Xuyên dán một bức ảnh lên trên bảng đen. "Chỉ là mấy tháng gần đây hình như Paccar đã lặn mất tiêu." Đồng nghiệp ở dưới lập tức báo cáo. "Có khi nào Paccar đã đến Hongkong đợi tiến hành cuộc giao dịch lớn này hay không?" Phương Phi giơ tay nói ra quan điểm của mình. Mã Lạc Xuyên nhìn qua Phương Phi ngoan ngoãn, trong mắt lóe lên một cái nhìn khen ngợi. Ngoài việc bình thường Phương Phi hơi tăng động, đầu óc cũng rất lanh lợi, thật dễ dàng đã có thể nhìn ra điểm mấu chốt. Chỉ cần thời gian, tương lai sau này sẽ là không giới hạn. "Ừm, tôi cũng nghĩ như vậy." Mã Lạc Xuyên khẽ gật đầu "Tài liệu của Khoa Tình báo đưa chúng ta cho thấy Đới Quý có một thói quen mỗi khi giao dịch. Đó là sẽ đích thân gặp để kiểm chứng hàng, rồi mới sắp xếp giao dịch." Cô chậm rãi lướt qua mọi người, từ từ nói: "Cho nên, thời gian sắp tới, chúng ta phải theo dõi Đới Quý và Simon suốt 24 tiếng." "Yes, Madam!" Hết Chương 39
|
Chương 40
Editor: Ddil Beta: ziney7612 Quá trình theo dõi như Mã Lạc Xuyên đã đoán trước, không được thuận buồm xuôi gió. Đới Quý buôn bán ma túy nhiều năm như vậy, cũng xem như là kẻ dối trá sành sỏi. Có vẻ như hắn cũng đoán được trong khoảng thời gian này sẽ có cảnh sát theo dõi hắn, cho nên cũng không vội vàng đi nhận hàng, mà rất nhàn rỗi dẫn cả tổ MBA bọn họ lái xe vòng quanh toàn bộ Hongkong. "Chết tiệt, cái tên Đới Quý quá kiêu ngạo!" Lại một ngày uổng công vô ích, Phương Phi tức đến độ muốn chửi thề. Vừa rồi Phương Phi và Madam lái xe đi theo Đới Quý đi dạo một vòng Trung Hoàn, càng khiến người ta nổi nóng đó là cuối cùng Đới Quý và Simon cháu hắn tá cố tình xuống xe đến trước mặt bọn họ nói nhiều lời chế giễu, thậm chí còn ném khăn giấy đã dùng và 1500 tệ xuống. Nói rằng nhìn thấy bọn họ theo cả buổi cũng cực khổ rồi, cái này xem như là hóa đơn tiền phạt đi. Vẻ mặt Mã Lạc Xuyên vẫn rất bình thản, không có cảm xúc gì. "Bình tĩnh một chút, bây giờ cô nóng nảy chính là chịu thua." "Dạ, em biết rồi." Phương Phi cúi đầu điều chỉnh lại tâm trạng, khôi phục lại ngẩng lên "Nhưng chúng ta hôm nay lại không có thu hoạch, em sợ Đới Quý và Paccar sẽ ở trong lúc chúng ta không để phòng mà tiến hành giao dịch ma túy." "Bây giờ chúng ta chỉ có thể đấu kiên nhẫn với bọn họ, tuyệt đối không thể thiếu kiên nhẫn. Hơn nữa..." Ánh mắt của Mã Lạc Xuyên lóe lên, nhặt giấy ăn và tiền trên mặt đất lên, nhoẻn miệng cười. "Chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì." Đem khăn giấy và tiền đều đưa đi Tổ Pháp chứng, kết quả xét nghiệm được cũng không làm cho cô thất vọng. Kiểm tra trên khăn giấy có heroin, chứng minh Đới Quý thật sự có chạm qua heroin. Đồng thời kiểm tra được còn có lưu huỳnh. Cao Ngạn Bác cho rằng địa điểm giao dịch là ở gần nơi có nhiều lưu huỳnh, nếu không ở trên giấy cũng không nồng mùi đến như vậy. Tuy rằng Mã Lạc Xuyên không vừa mắt Sếp Cao, nhưng khi làm việc cũng rất khâm phục khả năng chuyên môn của anh. Cô lập tức điều động hết bộ phận để đi điều tra xem ở đâu có nhiều container lại gần chỗ có nhiều lưu huỳnh. Trời cao không phụ người có lòng, địa điểm giao dịch ma túy cuối cùng cũng bị bọn họ điều tra ra được. Là trong một kho hàng ở Nguyên Lãng. Cô mang theo một nhóm người đánh úp bọn họ trở tay không kịp, đám buôn herorin vừa thấy cảnh sát đến đều lật đật chạy ra bên ngoài. Mã Lạc Xuyên đích thân ra trận, một cú tóm vai thật đẹp quật xuống Paccar đang tính bỏ chạy ra ngoài. Một chân của Mã Lạc Xuyên đạp hắn xuống, chỉa súng vào đầu hắn, ánh mắt lạnh lùng. "Không được nhúc nhích!" Paccar là một người đàn ông khoảng 35 tuổi thoạt nhìn rất khôn ngoan, bị súng của cô chỉa vào mà nằm chật vật trên mặt đất, vẻ mặt cũng không có nhiều hoảng loạn, hắn hơi ngẩng lên nhìn Mã Lạc Xuyên, trong mắt ngược lại còn hiện lên một cái nhìn chế giễu. "Không hổ danh là Thanh tra cao cấp, chỉ là không biết bên Đới Quý thế nào rồi?" Mã Lạc Xuyên nhíu mày, "Ý anh là gì?" "Ha ha, không có ý gì, chỉ là muốn cảm ơn Madam đã giúp chúng tôi giải quyết được một rắc rối lớn." Đứng ở đó trong một lúc, Mã Lạc Xuyên đột nhiên giống như nghĩ ra được chuyện gì, thay đổi sắc mặt, bàn giao một tiếng với Vệ Tư Tín "Mang hết tất cả bọn họ về Sở." rồi liền lái xe rời đi. Vệ Tư Tín nhìn bóng dáng Madam rời đi, sờ sờ đầu, hiếm khi thấy Madam vô trách nhiệm như vậy, quăng một đám người lại ở đây. Quên đi, cậu ta huýt sáo vắt súng vào bên hông. Chắc là Madam có chuyện quan trọng hơn rồi. Giải quyết vụ án quá dễ dàng lại êm đẹp, dễ dàng đến mức khiến Mã Lạc Xuyên có chút cảm giác bất an. Đúng vậy, quá dễ dàng, giống như có người cố ý xỏ mũi bọn họ đi. Hôm nay đi bắt người cũng rất đơn giản, rất nhiều người cũng hề phản kháng đã giơ tay chịu trói. Cho dù Paccar chủ quan, nhưng khả năng phòng bị của bọn họ cũng sẽ không kém như vậy chứ? Mấy ngày qua vì đi tìm container, cô giao cho Phương Phi và một đồng nghiệp khác, hai người đi quan sát Đới Quý, cô hoàn toàn buông lỏng chuyện đó. Mãi cho tới hôm nay, lời nói của Paccar mới khiến cho cô chợt hiểu thấu. Chỉ sợ rằng toàn bộ MBA bọn họ thật đúng là bị lợi dụng! Nghe nói, Đới Quý gần đây thường ăn xén ăn bớt cũng không phải ít, có lẽ cái tên trùm buôn ma túy Malaysia kia đã sớm khó chịu với Đới Quý, lần này liền mượn tay MBA thuận tiện diệt trừ Đới Quý. Mặc dù hi sinh Paccar. Nhưng đối với bọn họ mà nói, muốn bồi dưỡng lại một người giống như Paccar, vẫn là rất dễ dàng. Xem ra, lô hàng này cũng rất có vấn đề, sau khi trở về phải nhờ Tổ Pháp chứng kiểm tra một chút. Nhưng điều quan trọng nhất là, mấy hôm trước theo dõi Đới Quý chặt chẽ ngược lại đã trở thành lá chắn bảo vệ cho bọn họ, còn bây giờ... Mã Lạc Xuy nhíu mày, mặt không đổi sắc mà tăng tốc. ********* Lương Tiểu Nhu tỏ vẻ rất bất lực, vất vả lắm mới từ chối lời mời của Ngạn Bác thì đã bị Thinh Thinh kéo đến Grand Bay uống trà, còn gọi bằng cái tên mỹ miều "tâm sự"? Cho xin đi, cô có gì để tâm sự? Vốn đang muốn ở nhà tập trung nghiên cứu một chút làm sao để theo đuổi băng sơn, còn phải lo lắng xem làm sao đề nghị chia tay với Ngạn Bác. Đúng vậy, cô không thể vừa làm bạn gái của người ta vừa thích một người khác. Nếu cô đã hiểu rõ người cô thật sự thích là Mã Lạc Xuyên, thì nên sớm đề nghị chia tay mới là một sự chọn lựa đúng đắn. Tiếp tục như vậy, đối với Ngạn Bác cũng rất không công bằng. Muốn nói trong lòng không có một chút áy náy là giả, dù sao ngoài việc Ngạn Bác không lãng mạn, anh đối với cô cũng rất tốt, vẫn luôn giống như một người anh lớn bao dung giúp đỡ cô. Nhưng mà, cũng chỉ có thể là làm anh trai mà thôi. Sự xuất hiện của Mã Lạc Xuyên khiến cho cô hiểu được tình cảm của cô đối với Ngạn Bác không phải là yêu. "Thinh Thinh à, em nói em có hẹn với A Sâm rồi,còn muốn kéo chị đi đâu nữa? Em không sợ chị làm cái bóng đèn* phá hỏng bầu không khí của hai người sao?" Lương Tiểu Nhu nhịn không được mà mở miệng phàn nàn Thinh Thinh ngồi ở ghế phụ. *bóng đèn: kỳ đà cản mũi Lâm Thinh Thinh bĩu môi, nhìn Lương Tiểu Nhu bằng ánh mắt nịnh nọt, cố tình mắc cỡ nói: "Chị Tiểu Nhu, hai chúng ta là gì của nhau, sao có thể xem chị là bóng đèn được, chị nói có phải không, tốt xấu gì cũng là cái bóng đèn sợi đốt. Thời tiết hôm nay rất tốt, đi ra ngoài chơi một chút, hôm nay chúng ta đi đến một câu lạc bộ chuyên bánh trứng (egg tart)đặc biệt nổi tiếng, đợt lát nữa cũng nhau nếm thử, ha?" Lương Tiểu Nhu cầm lái bằng tay phải, tay trái không thể không vuốt cánh tay phải của mình "Cô hai, cho xin đi, chị đang lái xe đó, làm ơn nói chuyện bình thường một chút, cái ánh mắt nịnh nọt này vẫn nên vứt cho bác sĩ Cổ đi." Lúc này có một chiếc xe vượt qua hai người, Lương Tiểu Nhu tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hai nhân vật quen thuộc: là Đới Quý và Simon! Hình như hai người đều rất vui vẻ đang nói chuyện gì đó. Phía sau còn có một chiếc xe đi theo, rất nhanh lướt qua, tuy rằng nhìn thoáng qua rất mơ hồ, nhưng thị lực siêu tốt của cảnh sát có thể khiến cô xác định, người ngồi ở ghế lái là Phương Phi. Rất rõ ràng, Phương Phi đang theo dõi Đới Quý và Simon. Chỉ là, tại sao? Đúng rồi, còn nhớ lúc trước Mã Lạc Xuyên từng nói, bọn họ bây giờ còn đang điều tra vụ án của Đới Quý. Hơn nữa, nếu Dũng đá đã bỏ trốn sang nước ngoài, vụ làm ăn đó tự nhiên sẽ do Đới Quý tiếp nhận. Nhưng mà, Phương Phi theo dõi cũng quá lộ liễu rồi. Lúc cô điều tra vụ án, cũng sẽ thường xuyên theo dõi nghi phạm, phải biết nắm được khoảng cách thích hợp, vừa đủ không để cho nghi phạm phát hiện, cũng không để quá xa sẽ mất dấu. Nhưng vừa nãy nhìn thoáng qua, khoảng cách thật sự quá gần, gần đến như vậy, giống như cố ý muốn cho Đới Quý phát hiện. Có lẽ, có chuyện gì đó? Lương Tiểu Nhu nhanh nhíu mày, quay tay lái, không nhìn đến ánh mắt kháng nghị của Lâm Thinh Thinh, lái xe đi theo phía sau Đới Quý và Phương Phi. Hết Chương 40
|
Chương 41
Editor: Ddil Beta: ziney7612 "Tiểu Phi, có chuyện gì vậy? Mau nhìn phía sau!" Đồng nghiệp MBA Đàm Viễn ngồi ghế phụ dùng khủy tay huých vào Phương Phi đang lái xe, bĩu môi nhìn về phía sau. "Gì hả? Tôi đang quan sát Đới Quý ở trước mà." Phương Phi sốt ruột nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy cảnh ngay lập tức làm cho cô giật mình mà mở to hai mắt. Là Madam Lương! Sao cô ấy lại theo ở phía sau? Từ khi nào vậy? "Đau đầu quá, tại sao Madam Lương lại đi theo sau chúng ta? Không phải cô ấy phát hiện ra kế hoạch của chúng ta chứ?" Đàm Viễn làm mặt nhăn nhó: "Sao tôi biết được?" Phương Phi căng đầu suy nghĩ, mặc dù Madam Lương cũng là cảnh sát, còn là Thanh tra cao cấp Tổ Trọng án, về mặt lý thuyết thì kỹ năng cũng sẽ rất rốt, nhưng tại sao cô lại cứ cảm thấy Madam là một người rất bốc đồng và liều mạng? Lỡ như phá hỏng kế hoạch lần này thì không tốt. Đúng vậy, kế hoạch của bọn họ là do họ đoán ra được Đới Quý sẽ tự mình làm con mồi, dẫn dụ bọn họ đi theo, rồi sẽ nhân cơ hội này cho tâm phúc đi nhận hàng. Madam nói, một khi đã thế, bọn họ cần phải tương kế tựu kế, để cho Đới Quý tin rằng toàn bộ sự chú ý của bọn họ đều ở trên người hắn, mặt khác, bên Madam sẽ mang theo một nhóm người cố gắng đi theo chúng để tìm địa điểm giao dịch. Thật xứng là thần tượng của cô, đẹp đến như vậy mà! Phương Phi vừa mới dâng lên chút tôn thờ, đột nhiên nhớ tới bây giờ không phải là lúc để mê mẩn. Suy nghĩ một lát, quyết định thông báo cho Madam sẽ tốt hơn. Bởi vì không biết bên Madam tiến triển đến đâu rồi, sợ ảnh hưởng đến họ, Phương Phi chỉ gửi một tin nhắn qua mà thôi. Không đến năm giây, điện thoại liền rung lên. Phương Phi líu lưỡi, nhanh vậy? Cô ghé đầu qua nhìn, "Lặng lẽ quan sát xem có gì bất thường không, chặt chẽ chú ý Đới Quý." Mấy lời rất ngắn gọn, đơn thuần và lạnh lùng giống y như Madam vậy. Phương Phi và Đàm Viễn tuân theo mệnh lệnh, tạm thời cũng không thực hiện tiếp hành động gì, tiếp tục thong thả theo sau Đới Quý. Chỉ là trong lòng Phương Phi còn có một nghi vấn, tại sao, Madam lại nhấn mạnh phải chặt chẽ? Cảm thấy hình như là đang nhắc nhở hai người chuyện gì. ********* Lương Tiểu Nhu đi theo phía sau Phương phi, đánh một vòng lớn, phát hiện điểm đến cuối cùng của Đới Quý là hôm nay dẫn bọn họ đi Grand Bay Club. Chờ sau khi bọn hắn xuống xe, Lương Tiểu Nhu cho xe đậu ở một nơi kín đáo, cũng xuống xe theo. "Chị Tiểu Nhu, bây giờ chị có thể nói cho em biết chị đang làm gì không? Tại sao chúng ta phải lãng phí nửa tiếng đồng hồ chỉ để chạy vòng vòng?" Vừa mới xuống xe, Lâm Thinh Thinh liền khoanh hai tay lại, vẻ mặt nhăn nhó trợn mắt nhìn chị Tiểu Nhu. Vốn đang đi rất tốt thì bất ngờ khó hiểu cũng không giải thích gì hết đã đổi hướng chạy theo sau người ta. Nếu như chuyện đó có mang tính xây dựng thì cũng được đi, đằng này khi không lại chạy lòng vòng theo mông người ta? Sẽ làm hại cô đến muộn có biết hay không, A Sâm sẽ lo lắng! Ánh mắt của Lương Tiểu Nhu vẫn chú ý Phương Phi và Đới Quý ở bên kia, giơ ngón trỏ lên làm ra động tác giữ im lặng, nói khẽ: "Chị vừa mới phát hiện Phương Phi đang theo dõi Đới Quý, em có biết Phương Phi không? Là cấp dưới của Lois, chị cảm thấy có chuyện, nên đi theo ở phía sau xem thử. Em nhỏ giọng chút, bọn họ đang ở phía trước." Lâm Thinh Thinh cũng không phải người không biết phân biệt nặng nhẹ, lúc nãy trong khi theo dõi cô cũng nhận ra người ở trong chiếc xe phía trước là Phương Phi. Nhưng mà, biết thì biết vậy, bất mãn thì phải trút ra một chút, không phải sao? Cô chu chu miệng, lại căng mắt nhìn về phía chị Tiểu Nhu, tiếc là bây giờ toàn bộ sự chú ý của chị Tiểu Nhu đểu ở trên người Đới Quý rồi, hoàn toàn không thấy cô ở đây. Lâm Thinh Thinh thầm trách, không phải là vì có liên quan đến Madam mã mới hăng say như vậy chứ? Đúng là đồng tính thì không có nhân tính mà, lắc đầu, Thinh Thinh cũng học theo chị Tiểu Nhu, khom người xuống, trốn sau lùm cây. Lúc này trong lòng Đới Quý muốn bao nhiêu thoải mái thì có bấy nhiêu thoải mái, đối thủ một mất một còn Dũng đá đã chạy trốn, công việc làm ăn lại vào tay, buôn bán lãi được nhiều tiền, đây đúng là chuyện thích nhất trong đời người. Simon ở một bên nhìn ông cậu vui vẻ như thế, trong lòng anh ta cũng rất đắc ý, nắm lấy cơ hội này yêu cầu với ông cậu: "Cậu à, chuyện lần này xong xuôi thì sau đó có thể cho con mua một chiếc xe thể thao không? Là chiếc Cadillac mới nhất?" Đới Quý liếc mắt nhìn thằng cháu đáng thất vọng của mình "Suốt ngày chỉ nghĩ tới chơi cái gì, học nhiều mới là chuyện nên làm có biết không!" Thấy thằng cháu gật đầu, thì cười nói: "Lần này thì chiều lòng con!" Ha ha, ai bảo lần này ông ta lại buôn bán lời lớn đây! "Dạ, cậu, con biết cậu là tốt mà!" Simon vội vàng giơ ngón tay cái lên ra sức mà vuốt đuôi ông cậu. "Chúng ta đi vào uống trà, chờ uống xong rồi thì điện thoại chắc cũng đến. Từ từ, cậu, cảnh sát còn đi theo ở phía sau." Đới Quý khinh thường liếc về phía sau "Dựa vào bọn họ! Cảnh sát đều là một đám phế vật vô dụng!" Đám cảnh sát này là đồ vô dụng, cho dù là người của Tổ Trọng án lần trước xém chút bị bom nổ, hay cái đám y như lũ ngốc của Đội Điều tra ma túy luôn đi theo sau mông mình từ trước cho đến nay, cũng đều là đồ bỏ đi. "Ha ha, nói vậy hôm nay bọn họ theo sau chúng ta đi dạo công viên chắc rất là thoải mái rồi?" Simon cười theo "Đúng vậy, đám cảnh sát đều là lũ ngốc! Vẫn là cậu sáng suốt nhất, dùng kế điệu hổ ly sơn này, chỉ nghĩ tới đám cảnh sát và mấy con ruồi theo sau chúng ta đi lòng vòng đã thấy mắc cười, ha ha! "Được rồi, ở đây có nhiều người, chúng ta vào phòng VIP đi." "Dạ, cậu." Phòng VIP ở cửa bên, ở đó bình thường rất ít người, bọn họ tới đây uống trà đều là đến phòng này. Hôm nay Đới Quý rất vui, vui đến nỗi đã bỏ qua một số chuyện. Hắn đi phía trước, chỉ luôn nghĩ tới có được lô hàng rồi thì đi tẩu tán hàng, sau đó sẽ có rất nhiều tiền, nên xài như thế nào, lần này có thể ung dung mà sống một khoảng thời gian rồi... Tới một góc quẹo, Đới Quý đột nhiên nhận ra có chỗ gì đó là lạ. Trên đường bọn họ đi tới hôm nay, đến cả một bóng người cũng không có nhìn thấy, bình thường sự im lặng này có thể phản ánh địa vị cao quý của hắn nhưng trong lúc này lại như có sức nặng ngàn cân, áp bức ở trong đầu hắn... Lăn lộn ở đời mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên ông ta có thể dễ dàng cảm nhận được sát khí. Không tính vụ bị ném bom lần trước, lần đó là quá bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng đã được người của Đội Điều tra ma túy giải quyết, mà lần này thì không giống. Ông ta có thể cảm thấy được rất rõ ràng, tuy vô hình mà lại tràn ngập sát khí. Chí ít cũng phải nhắc nhở thằng cháu ngu ngốc của mình "Simon..." Gần như cố hết sức để nói ra, có một bóng người nhẹ nhàng bước ra từ trong góc. Một người đàn ông mặc đồ đen che kín khắp người, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt, trong ánh mắt bây giờ tràn ngập sát khí lạnh lùng. Trong tay người này cầm một con dao găm, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, liền đâm về phía Đới Quý. Gần như vậy, lại đột ngột, hơn nữa tốc độ của người này cũng rất nhanh, đơn giản là không thể tránh được. Sắc mặt Đới Quý trắng bệch, nhắm hai mắt lại, gần như cho rằng hôm nay mình sẽ chết tại đây. Nhưng trong lúc đó, hắn vẫn đang suy nghĩ, tại sao đột nhiên tại có một tên sát thủ tới đây để giết hắn? Đới Quý đã cảm giác được hơi lạnh từ con dao, vả cả hơi thở của tử thần đang thổi thẳng vào mặt, nhưng ở trong thời điểm quan trọng được mở ra. Đới Quý mở mắt thì thấy, là cô ấy! Thanh tra cao cấp Tổ Trọng án! Đới Quý có chút hoảng hốt, lần trước lúc bom nổ cũng là nhờ một người cảnh sát cứu hắn, lần này lại vẫn là nhờ một người cảnh sát cứu... Đới Quý bỗng nhiên rất không hiểu, hắn chẳng phải là một tay buôn bán ma túy hay sao, ở trong mắt của cảnh sát bọn họ luôn tự xưng mình là chính trực công bằng thì hắn không phải là cái đinh trong mắt thì là cái gai trong thịt, hận không thể sớm bắt giam hắn vào ngục hay sao? Tại sao lại cứu hắn lần này đến lần khác? Mà ở trong lòng hắn, đồng đảng hợp tác tốt nhất lại phái sát thủ đến xử lý hắn? Đới Quý không phải ngu xuẩn, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận, có thể biết được sát thủ này là do ai gửi tới. Đại khái, người ta đã sớm không vừa mắt hắn, nên nghĩ nhân cơ hội này diệt trừ hắn, lý do cũng là vấn đề về mặt lợi ích. Mà tâm phúc đến bây giờ cũng không có gọi điện thoại đến, càng xác nhận suy đoán của hắn. Lòng Đới Quý từ từ chùng xuống. Có lẽ, chuyện này cũng không tránh khỏi có liên quan đến Dũng đá. Paccar và Dũng đá cấu kết để diệt trừ hắn mà hắn lại là một thằng ngốc, còn nghĩ rằng dùng cách tấn công mà không ai nghĩ tới này thật tốt, ha ha, hắn không khỏi cười khổ sở, đã sớm rơi vào cái bẫy do người khác sắp đặt cẩn thận mà lại không hay biết. Hắn làm có đúng không? Chìm nổi trong cái nghề buôn má túy trong nhiều năm, suốt ngày phải nôm nốp lo sợ, cuộc sống như thế này tốt thật sao. Cũng không biết, cô gái này có thể đánh lại tên sát thủ kia không. Đới Quý với suy nghĩ của trước đây thì chắc chắn đã sớm nắm lấy cơ hội này chuồn đi mất, nhưng lần này lại có thái độ khác thường, lôi kéo Simon trốn ở một bên, im lặng quan sát hai bóng người ở phía trước, trong mắt lóe lên cảm xúc vô cùng phức tạp. Hết Chương 41
|
Chương 42
Editor: Ddil Beta: ziney7612 Lương Tiểu Nhu đã lánh sang một bên thủ thế với người đàn ông kia. Vừa rồi theo bọn họ đi tới khu phòng VIP của câu lạc bộ, cô nhìn thấy Phương Phi và một người đồng nghiệp khác của MBA không có đi vào, mà là đợi ở bên ngoài. Cô vốn cũng muốn đợi ở bên ngoài, nhưng trực giác nói cho cô biết, ở đây chắc chắn có chuyện gì đó không đúng. Làm một người cảnh sát, trực giác của cô luôn rất chính xác. Cho nên cô mặc kệ Đinh Đinh can ngăn, lợi dụng lúc Phương Phi và mấy người bảo vệ ở ngoài không chú ý, trong tíc tắc đã lẻn vào. Sau đó lại không bị Đới Quý và Simon phát hiện, lén lút đi theo phía sau bọn họ. Vừa nãy, cũng là cô sớm cảm giác được ở khúc cua phía trước tràn ngập sát khí, mới có thể sớm đi đến trước đúng lúc kéo Đới Quý ra. Đối với cô mà nói chuyện này quá dễ dàng, lúc tiếp nhận đào tạo trong trường cảnh sát, khả năng đuổi theo dấu vết và khả năng chống theo dõi của cô đều được xếp hạng đầu. Sau đó bởi vì biểu hiện nổi bật mà được đưa đến gia nhập đội ngũ tinh anh rồi gắn liền với một năm huấn luyện tàn khốc. Kỹ năng của Lương Tiểu Nhu cũng thuộc nhóm những người khá nhất, khả năng so với Mã Lạc Xuyên thì kém hơn một tí, nhưng chắc chắn cũng không thể đánh giá thấp. Thậm chí xét toàn bộ Hongkong, cũng thuộc dạng khá tốt. Nhưng hiện tại, trong lòng cô lại vô cùng kinh ngạc. Kỹ năng của tên mặc đồ đen từ đầu đến chân này đặc biệt tốt, đôi mắt cũng rất lạnh lùng. Khi cô nói lên thân phận cảnh sát của mình thì hắn vẫn rất bình tĩnh, chân cũng không run, thậm chí càng ra đòn hiểm hơn. Thật đúng là một tên sát thủ điên cuồng! Chuyện này ngược lại kích thích được cái tính luôn không chịu thua của Lương Tiểu Nhu, khiến cho cô không nghĩ đến trước tiên nên gọi điện thoại xin hỗ trợ, cũng không lo lắng đến đối phương có dao hoặc có lẽ còn có súng, trong khi cô không có bất kì món vũ khí nào, điều này đối với cô mà nói là rất bất lợi. Chỉ là, Lương Tiểu Nhu một khi đã xúc động lên thì cái gì cũng không quan tâm. Lương Tiểu Nhu đưa tay đỡ một quyền của tên này, sau đó đáp trả lại bằng một cú đá mạnh, đá thẳng vào mặt của hắn. Hắn khom người xuống, vẫn rất nhẹ nhàng lách mình tránh được. Giơ lên con dao vừa nãy không có đâm trúng mục tiêu, nhanh chóng đâm qua. Lương Tiểu Nhu thấy tình thế không tốt, dùng sức nhảy lên lên, đạp vào bức tường bên cạnh, thế đòn bẩy đá xoáy, một cước đá bay con dao găm trong tay hắn. Con dao của hắn bị đá rơi xuống, hắn liền phản ứng rất nhanh nhẹn, một quyền đánh thẳng về phía Lương Tiểu Nhu. Người của Lương Tiểu Nhu còn ở giữa không trung, linh hoạt lộn ngược về sau, tránh được cú đấm này, xoay chân đá về phía sau, đá vào sau gáy người đàn ông này. Tốc độ của hắn dừng lại, xoa xoa phía sau gáy của mình. Mà lúc này Lương Tiểu Nhu cũng rơi xuống đất, có một cái nhìn khiêu khích nhìn về phía hắn. Cô ả này thật khó giải quyết. Đây là suy nghĩ lúc này ở trong lòng sát thủ. Hắn là một tên sát thủ, sống cho tới nay chỉ là lấy tiền giết người, đối với cái chức danh cảnh sát này, cũng không phải như những kẻ xấu khác mà thấy sợ hãi. Nhưng đây là năm đầu tiên, kỹ năng tốt như cô gái này thật sự rất hiếm thấy, hơn nữa, bộ dạng của cô gái này có vẻ như rất nóng nảy, rất dễ dàng bị xúc động. Hiếm khi gặp được đối thủ như vậy, có vẻ như rất thú vị. Lương Tiểu Nhu cảnh giác nhìn hắn vặn cổ tay, hai mắt vốn rất thờ ơ lại dấy lên thứ ánh sáng khát máu, đã hiểu được hắn muốn dốc hết sức. Trong lòng Lương Tiểu Nhu không nắm chắc được mình có bao nhiêu phần trăm chiến thắng nhưng cũng không có lấy một chút sợ hãi. Chỉ đứng đó, cảnh giác ứng phó, lấy bất biến ứng vạn biến*. *Hiểu sơ là lấy cái bất động để đối phó với nhiều cái manh động. Hắn quát nhẹ, vọt tới trước người cô lại mạnh mẽ trượt xuống quét một chân qua. Lương Tiểu Nhu lập tức nhảy về hướng bên phải, lách mình tránh né. Hắn giống như đã sớm đoán được cô sẽ nhảy qua bên phải, đưa tay tóm ngay mắt cá chân của cô kéo mạnh xuống. Lương Tiểu Nhu bất ngờ mất cảnh giác, bị hắn kéo xuống, nhưng trước khi cô ngã xuống đất đã nhanh nhẹn xoay người, an toàn đáp xuống mặt đất. Hắn hừ một tiếng, nhanh chóng nhảy lên, đấm thẳng vào mặt cô. Lương Tiểu Nhu nghiêng đầu tránh né, một tay nắm vào cổ tay hắn. Hắn thu nấm đấm lại, chuyển sang dùng tay trái đánh đến. Lương Tiểu Nhu ngửa người ra sau, đá một cước, hắn lùi lại phía sau một bước, né được cú đá này, nhấc chân quét vào vùng eo Lương Tiểu Nhu. Cánh tay phải Lương Tiểu Nhu chắn ở trước ngực, nâng chân uốn gối, chặn chân của hắn lại, ngay lập tức vặn về phía trước, bắt lấy cánh tay trái của hắn bẻ quặt lại giữ ngay eo. Lương Tiểu Nhu thở hổn hển, hơi đắc thắng nhìn hắn. "Anh ngoan ngoãn chịu trói đi." Nói xong, tay phải đè hắn lại, tay trái cho vào túi lấy cái còng tay, còn nhín chút thời giờ quay đầu lại nhìn Đới Quý và Simon. Lại nhìn thấy trong mắt hai người có cái gì đó rất đáng sợ, trong lòng cô thầm nói không ổn rồi. Vừa mới quay đầu, đã thấy hắn thoát được tay cô, tay trái móc từ trong ống quần ra một khẩu súng, đang nhắm ngay cô. Vào lúc chỉ mảnh treo chuông, có một vậy thể bay qua, cắt bị thương cổ tay của hắn. Hắn bị đau, khẩu súng rơi xuống đất, một bóng người nhanh chóng xẹt đến, nhặt khẩu súng trên đất lên, cũng nhặt vật thể vừa mới ném tới, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, là con dao của hắn khi nãy bị Lương Tiểu Nhu đá văng. Bóng người cầm súng ngắm ngay vào tên đàn ông này, nói với giọng lạnh lùng: "Cảnh sát, đứng im, anh còn cử động nữa tôi sẽ nổ súng!" Sau đó, đứng thẳng người, giọng nói quen thuộc lại vang lên với Lương Tiểu Nhu, đồng thời còn mang theo giọng điệu chế giễu quen thuộc: "Đồ ngốc, lần sau cô đi bắt người có thể để ý một chút xem hắn ta có súng hay không?" "Mã Lạc Xuyên..." Lương Tiểu Nhu sửng sốt một lúc, cuối cùng, lại được cô ấy cứu mạng nữa. Nếu vừa nãy cô ấy không có đúng lúc chạy tới đánh rớt khẩu súng trong tay tên đó, thì có lẽ hôm nay cô thật sự sẽ bỏ mạng ở đây. Lần trước cũng như thế, mà lần này cũng lại vậy, tuy rằng rất thích trưng ra mặt lạnh như tiền, nhưng lại luôn có thể cứu cô trong thời khắc nguy hiểm nhất. Mà bây giờ cô nghe cái giọng dù lạnh lùng lại đầy châm chọc này lại phảng phất giống như tiếng gọi của Chúa. Chẳng lẽ, cô ấy thật sự chính là thiên thần hộ mệnh của mình sao? Cho tới bây giờ Lương Tiểu Nhu luôn vô cùng khinh bỉ loại tâm trạng của nữ sinh này, nhưng sau khi được người trong lòng cứu thêm một lần nữa lại không thể không có suy nghĩ như vậy. Có lẽ, cô có thể nhân cơ hội này yêu cầu lấy thân báo đáp... Mã Lạc Xuyên vẫn chỉa súng vào tên sát thủ lợi hại kia, không dám lơ là một chút nào. Trong phạm vi tầm nhìn để ý Lương Tiểu Nhu, phát hiện cô ấy đang ngẩn người. Hình như mỗi lần cứu cô ấy, cô ấy đều ở yên một chỗ không biết là ngẩn ngơ cái gì. Mã Lạc Xuyên khẽ thở dài, bây giờ không phải lúc đánh người, ở đây còn có một tên sát thủ, ở trong còn có hai người bị tình nghi, giải quyết những việc này mới là điều quan trọng nhất. Có điều, cô đúng là đánh giá thấp mức độ ngu ngốc của đồ ngốc ấy rồi. Vừa mới nãy cô bị đồng nghiệp cảnh sát giao thông cảnh cáo nguy hiểm do phóng xe như bay, đặc biệt là khi cô nhìn thấy tin nhắn của Phương Phi, dưới sự căng thẳng cực độ, càng lái xe với tốc độ tối đa. Chờ đến khi chạy vào cổng câu lạc bộ, tìm thấy Phương Phi và Đàm Viễn ngồi xổm canh giữ ngay trước cửa khu VIP, với Lâm Thinh Thinh tránh ở cách đó không xa, mới biết được không chỉ có nhóm người Đới Quý đi vào, mà ngay cả Lương Tiểu Nhu cũng đi vào. Thở dài, nỗi lòng như mắc kẹt trong cổ họng, Mã Lạc Xuyên không màng đến sự ngăn cản của Phương Phi, chỉ giao phó nếu mười phút sau cô còn chưa ra thì gọi tổng bộ xin hỗ trợ, sau đó cũng bước đi vào trong. Một đường vội vã đuổi theo, nhìn thấy có một người đàn ông đang chỉa súng vào đồ ngốc ấy, không chút do dự, cô phóng con dao mới vừa nhặt được vào cổ tay của hắn. Lúc nhìn thấy hắn làm rơi khẩu súng, còn đồ ngốc ấy vẫn an toàn không bị tổn hại gì, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn thừa nhận, lúc nhìn thấy cô ấy bình an ngẩn ngơ trước mắt mình, lòng cô vẫn luôn căng thẳng mới có thể thả lỏng được. Lúc này Mã Lạc Xuyên không hề biết là trong đầu Lương Tiểu Nhu có suy nghĩ từ ương ngạnh chuyển sang muốn lấy thân báo đáp, nếu không chắc cô sẽ cảm thấy đau đầu hơn. "Ê." Mã Lạc Xuyên lạnh lùng gọi lên, gọi người nào đó không biết trôi dạt nơi đâu trở về. "Đón lấy." Tay cô vẫn bất động, dùng chân móc con dao lên, đá về phía Lương Tiểu Nhu. Lương Tiểu Nhu phản ứng nhạy tiếp được. Từ trong ánh mắt của Mã Lạc Xuyên ý nói Lương Tiểu Nhu đi qua phía Đới Quý và Simon. Mã Lạc xuyên áp giải sát thủ đi phía trước, tên này thấy sự tình không thích hợp, bị súng của Mã Lạc Xuyên dí ở phía sau đỉnh đầu nên tuân theo đi một đoạn đường. Chờ tới lúc đi đến bên cạnh Lương Tiểu Nhu, hắn đột nhiên dùng bả vai chèn mạnh về phía Lương Tiểu Nhu. Lương Tiểu Nhu không kịp phản ứng, bị huýt ngã về phía sau, Mã Lạc Xuyên vội vàng đỡ lấy Lương Tiểu Nhu. Tên sát thủ nhân cơ hội này đập vỡ kính, nhảy qua cửa sổ chạy thoát. Lương Tiểu Nhu ngã vào vòng tay Mã Lạc Xuyên, cảm thấy hai tay Mã Lạc Xuyên đang đỡ mình, đôi mắt long lanh đang nhìn về phía mình, mặc dù vẫn trong trẻo lạnh lùng nhưng đồng thời cũng không giấu được vẻ quan tâm, mặt đỏ lên. Đây là vòng tay của băng sơn, mềm mại, thật thoải mái quá đi... Đến khi nghe được âm thanh của kính bị phá vỡ mới bất ngờ có lại phản ứng, Lương Tiểu Nhu nhảy ra khỏi vòng tay Mã Lạc Xuyên, mặt còn chưa hết đỏ, lao về phía cửa đuổi theo tên sát thủ đó. Mã Lạc Xuyên liền giữ cô lại, thờ ơ nói: "Quên đi, hắn ta chỉ là một tên sát thủ mà thôi, hơn nửa kỹ năng cũng rất lợi hại, cho dù cô đuổi theo cũng không chắc chắn có thể đánh nổi hắn. Bây giờ chuyện quan trọng nhất với chúng ta vẫn là Đới Quý bọn họ." Lương Tiểu Nhu cảm thấy đầu óc của mình thật sự lộn xộn, khi nãy cứ luôn phản ứng chậm, mà bây giờ cũng thế, tầm mắt ngừng trên cánh tay Mã Lạc Xuyên đang đè lại cánh tay mình, đầu càng thêm choáng váng. Có thể là, định lực của mình quá kém, vừa gặp phải sắc đẹp đã bị mê hoặc? Được rồi, nếu đối tượng đó là băng sơn này thì mình đành miễn cưỡng chấp nhận thôi... Mã Lạc Xuyên không nghe được lời phản bác như trong dự kiến, ngẩng lên khó hiểu nhìn hai má Lương Tiểu Nhỏ đỏ ửng, cả người giống như con rối gỗ, cảm thấy rất kỳ lạ. Chỉ là lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều, cầm súng đi tới trước mặt Đới Quý và Simon, khuôn mặt vô cảm lại mang theo khí thế nghiêm nghị mà nói: "Đới Quý, Simon, chúng tôi nghi ngờ các người có liên quan đến một vụ buôn bán ma túy, mời hai người về Sở Cảnh sát hợp tác điều tra. Các người hiện tại có thể không cần phải nói, nhưng những lời các người nói sẽ được ghi lại và trở thành bằng chứng trước tòa." Khiến cô lần thứ hai cảm thấy bất ngờ là Đới Quý vẫn luôn luôn cười nhạo cảnh sát vô dụng thì lần này lại biểu hiện vẻ mặt vô cùng phức tạp và nói: "Tôi về Sở Cảnh sát với các người." Sau đó thì dẫn theo cháu trai tự nguyện đi theo hướng dẫn của Phương Phi, trước khi đi còn nhìn thoáng qua Lương Tiểu Nhu vẫn đang giữ nguyên trạng thái. Động tác này của Đới Quý tuy làm rất kín kẽ, nhưng vẫn bị khả năng quan sát siêu tốt của Mã Lạc Xuyên bắt được. Mã Lạc Xuyên nheo mắt lại, có chuyện gì xảy ra mà mình không biết sao? Nhưng mà, bây giờ còn có một việc cũng rất quan trọng. "Lương Tiểu Nhu." Lương Tiểu Nhu đi cuối cùng, rụt cổ lại, đây không phải lần đầu tiên cô ấy gọi tên cô, nhưng sao lại cảm thấy ba chữ này lại đang ẩn chứa sự tức giận vậy? "Chuyện gì?" "Tôi xin cô từ nay về sau có thể cân nhắc trước khi bản thân lại quyết định muốn can thiệp vào hay không, OK?" Mã Lạc Xuyên cau màu nhìn Lương Tiểu Nhu, cảm thấy giọng nói của mình khó có thể kiểm soát được bình thường. Hiện tại tất cả mọi chuyện đã lắng xuống, cô nghĩ lại mới cảm thấy sợ. Nếu vừa nãy cô không tới kịp lúc, hậu quả sau đó... sẽ không thể tưởng tượng được! Nhưng tới bây giờ, đồ ngốc này vẫn còn có thể ngẩn ngơ?! Rốt cuộc cô ấy có đầu óc hay không đây?! Nhiệt huyết của mình vậy mà lại đổi lấy đối đãi như thế này, cho dù là Lương Tiểu Nhu đã làm sai nhưng đến lúc nóng nảy rồi thì cái gì cũng không thừa nhận, cô thẳng cổ, nhìn chằm chằm Mã Lạc Xuyên, giọng nói the thé chướng tai: "Tôi không có can thiệp vào, tôi chỉ làm hết nghĩa vụ một người cảnh sát của tôi mà thôi! Bảo vệ người dân là trách nhiệm của tôi!" Được lắm, còn muốn cãi với cô, còn cảm thấy bản thân có lý? "Hôm nay cô gặp phải kẻ thù lại không có gọi cho tổng bộ trước để xin hỗ trợ mà là bốc đồng lựa chọn tự mình đấu với hắn, cô làm cảnh sát là như vậy sao? Đây là nghĩa vụ của cô ư?!" "Chuyện này đúng là tôi có hơi bốc đồng lỗ mãng, nhưng tình huống lúc đó quá khẩn cấp, cũng không có thời gian gọi điện, tôi cảm thấy tôi không có làm sai!" Lương Tiểu Nhu tức đến đỏ mắt. "Cô..." Mã Lạc Xuyên cũng bị tức muốn hộc máu, chỉ tay về phía cô cả buổi, muốn nói cũng không thành lời , cô nên nói gì đây, chẳng lẽ nói là do cô lo lắng cho cô ấy. Hi vọng sau này cô ấy có thể thông báo, cô ấy đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa? Mấy lời không tốt cô cũng không nói được, cho nên cuối cùng chỉ có thể hất tay bỏ đi. Lương Tiểu Nhu càng tức đến giậm chân, thề sau này không bao giờ quan tâm chuyện của Mã Lạc Xuyên nữa. Hết Chương 42
|
Chương 43
Editor: Ddil Beta: ziney7612 Sau đó ở Sở Cảnh sát thẩm vấn Đới Quý thuận lợi trái với dự đoán của mọi người, Đới Quý không chỉ thẳng thắn thú nhận hành vi phạm tội của mình, mà thái độ cũng rất chân thành, thật sự khác biệt một trời một vực so với Đới Quý kiêu ngạo trước đây. Đới Quý nhận tội, Simon và những người đi theo hắn cũng tự nhiên nhận tội theo. Ở phía bên kia, cảnh sát quốc tế ở Thái Lan thành công bắt được Paul ông trùm của Paccar và Dũng Đá đã chạy trốn sang bên đó. Theo lời khai của Paccar, hắn đã thừa nhận là bọn họ mướn sát thủ đi giết Đới Quý, lý do là vì Đới Quý vẫn luôn độc chiếm thị trường heroin Hongkong. Đã thế còn bắt chẹt giá cả, cho nên mới có ý muốn giết, hợp tác với Dũng đã diệt trừ Đới Quý, rồi đưa Dũng đá lên, vụ đánh bom lần trước cũng là do bọn họ sắp đặt. Bây giờ chứng cứ chứng thực vô cùng rõ ràng, tiếp theo là chờ lên toà án xét xử. Thế là vụ án MBA bọn họ theo suốt hai năm cuối cùng đã kết thúc. Ai nấy trong Tổ Trọng án cũng đều rất vui vẻ, hò reo muốn đi chơi cho vui vẻ một chút, vì thế một nhóm người không nói hai lời mà tới Straight café lần trước Lương Tiểu Nhu đãi tiệc, nhưng lại không để ý thấy sự miễn cường từ chối của cô mà lôi kéo cô đi. Mà Sếp Phùng cười đến nỗi đôi mắt vốn không to nheo lại như một đường may, cầm ly rượu lên nói năng còn không rõ ràng, rồi đi cụng ly từng người sau đó mới kéo mọi người vào tham gia party, rồi giơ ly rượu về phía Mã Lạc Xuyên đang chơi trò trốn ở một góc, còn nói công lao lớn nhất lần này là thuộc về cô. Mã Lạc Xuyên nể mặt thể diện cấp trên, mặt vô cảm cạn ly với ông ấy, lúc uống vẫn còn đang suy nghĩ, lần này có thể phá được vụ án này, công lao lớn nhất không phải của cô, mà là một người khác. Cách đây hai ngày cô vẫn đi xem Đới Quý đang bị giam, không ngạo mạn, trông hắn ta có vẻ như già đi. Cô hỏi hắn, tại sao lần này lại thay đổi thái độ, còn thay đổi quá nhiều như vậy? Hắn cũng chỉ ôn tồn giải thích: Có lẽ, toàn bộ chuyện này phải cám ơn cảnh sát bọn họ, nhất là Thanh tra cao cấp Tổ Trọng án Lương Tiểu Nhu, là cô ấy làm cho hắn hiểu được ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Với lại, ở trong này cũng không có gì là không tốt, ít nhất cũng được yên tâm, buổi tối cũng sẽ không gặp ác mộng. Thật ra hắn cũng không muốn buôn heroin hại nhiều người như vậy, lúc bắt đầu cũng là do cuộc sống ép buộc, cho đến khi làm ăn càng lúc càng lớn, hắn càng ngày càng có tiền, hắn không thể kiểm soát được bản thân nữa. Hắn thật sự rất biết ơn Madam Lương. Nghe những lời hắn nói xong, Mã Lạc Xuyên đứng ở bên ngoài, suy nghĩ rất lâu. Nếu là vậy, mình có phải nên đại diện cho cả Đội Điều tra ma túy đi cám ơn cái đồ ngốc đó không? Chỉ là không biết cô ấy có chịu nhận hay không, Mã Lạc Xuyên lắc ly rượu vang đỏ đang cầm trong tay, môi nở nụ cười. Lần trước hình như mình đã chọc cho cái đồ ngốc đó giận thật rồi. Có thể giải quyết được một vụ án lớn, tâm trạng Mã Lạc Xuyên nói không tốt thì là giả, chỉ là cô không có thói quen dùng nụ cười để chứng tỏ mình vui vẻ, nhưng quả thật vụ án này kết thúc, tận sâu trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cô mới nhận được điện thoại của cảnh sát quốc tế bên đó, nói đã có thể chính thức khởi kiện Paccar bọn họ, Sếp Phùng liền ưỡn cái bụng to đi đến. "Tiểu Mã, thật sự là niềm tự hào của MBA chúng ta, lại một lần bắt được hàng, làm tốt lắm!" Đối với cách gọi độc quyền của cấp trên với mình, Mã Lạc Xuyên nghe ít nhiều cảm thấy có chút gượng gạo, nhưng cũng không tỏ vẻ gì, vẫn gật đầu một cách vô cảm, thờ ơ nói:"Đây là trách nhiệm của tôi. Hơn nữa..." cô bấm điện thoại, nhìn Sếp Phùng đang nháy mắt với mình, giọng điệu nhẹ nhàng, "Sếp Phùng, những lời này hôm qua ở quán Bar Sếp đã nói rất nhiều lần, tôi rất cám ơn Sếp." Sếp Phùng bĩu môi, thuộc cấp tự hào nhất của ông ấy thật không đáng yêu một chút nào, cho dù là nói cái gì cũng có thể khiến cho cô dùng bộ dạng như người khác thiếu nợ cô tiền mà nói lại, thật sự là thấy khó khăn vì cô. "Nhưng, vẫn còn một việc cần làm phiền cô." "Sếp cứ nói." "Khoa Quan hệ cộng đồng nói cho tôi biết, có rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn cô." Mã Lạc Xuyên suy nghĩ "Đúng lúc, tôi vừa mới nhận được điện thoại của cảnh sát quốc tế bên đó, nói có thể khởi kiện Paccar và Paul. Tôi muốn mở một cuộc họp báo, lần đầu tiên công bố mấy tin tức này." Cô không phải người thích thể hiện, đối với chuyện họp báo gặp mặt phóng viên này thấy rất phiền, nhưng sau đó cô lại phát hiện, họp báo công bố tin tức là một chuyện cần thiết. Có đôi khi công bố đại chúng mấy tin này, có thể trấn an lòng dân, cũng có thể có tác dụng trấn áp, đe dọa với những kẻ đang rục rịch buôn bán heroin. Cho nên, hai năm nay, cô phá được vụ án nào cũng đều có thói quen mở cuôc họp báo công bố. Nhưng chuyện này, thời gian lâu dài, những người không biết cô sẽ nghị luận sau lưng cô nói cô thích khoe khoang. Cô chưa bao giờ giải thích, người biết cô thì cô đã không cần giải thích, người không biết cô thì cũng không thân, vậy càng không cần giải thích. Thanh tra Mã có hiệu quả làm việc đặc biệt cao vào buổi chiều đã liên hệ xong xuôi với bên truyền thông, mở cuộc họp báo công bố trong phòng hội nghị tại Sở Cảnh sát. ******** "Vào hai năm trước Đội Điều tra ma túy đã nắm được thông tin tổ phân bố ma túy lớn nhất Hongkong, chúng tôi nhận được tình báo, họ sẽ tiến hành giao dịch với Paccar tên trùm ma túy Mã Lai tại Hongkong. Lần này ngoài việc bắt được một lượng heroin lớn, chúng tôi còn bắt được nhân vật chủ chốt giao dịch của hai bên Hongkong và Malaysia: Đới Quý và Paccar. Đồng thời cảnh sát quốc tế cũng dựa trên tài liệu do họ cung cấp, đã bắt được Paul trùm ma túy ở Tam Giác Vàng và tội phạm Dũng đá đang lẩn trốn ở bên ngoài. Chúng tôi tin hành động lần này đã làm tan rã tập đoàn buôn bán ma túy lớn nhất Đông Nam Á..." Hôm nay ăn trưa xong thì vừa đến Sở Cảnh sát, Lương Tiểu Nhu nhận được tin nhắn của Lâm Thinh Thinh kêu cô mau mở TV, cô không hiểu cho nên mở TV nhỏ chuyên dụng trong phòng họp của Tổ Trọng án, thì thấy được cảnh này. Mã Lạc Xuyên đó đối mặt với một đám báo giới, cũng không có chút lúng túng, tính cách vẫn luôn bình tĩnh chậm rãi nói. Lương Tiểu Nhu nhìn mặt than trong TV, đột nhiên từ đáy lòng phát ra lửa giận. Lần đó tốt xấu gì cũng là do cô cứu Đới Quý và còn giữ được sát thủ, cô ấy không biết ơn thì cũng thôi đi, vừa tới đã vênh mặt lên cho cô nhìn, còn hung dữ với cô?! Có lầm hay không, là cô thiếu nợ cô ấy à? Còn nói sau này cô đừng than thiệp vào?! Băng sơn gì đó đúng là đáng ghét nhất mà! Hừ, cái người nói chuyện không quan tâm ai thì có gì để thích, cả ngày không tự cao tự đại thì sẽ chết à! Nếu như cho cô cơ hội chọn lại, cô sẽ không lựa chọn người con gái này. Dù sao nếu cô ấy không đến xin lỗi, cô sẽ không thèm quan tâm cô ấy nữa. Lương Tiểu Nhu không nhận ra bản thân luôn tự quảng cáo rùm beng là ngự tỷ mạnh mẽ nay càng ngày càng có cảm giác của một cô bé. Hay là nói, càng lúc càng ngây thơ. Lương Tiểu Nhu lấy đại một miếng quýt đã được lột vỏ trên bàn, tưởng tượng là Mã Lạc Xuyên, nuốt xuống một cách không thương tiếc. Sau đó thì mắc nghẹn... Khụ khụ, trái quýt xấu xa, lẽ nào ngay cả nó cũng là người của băng sơn sao, hợp lại để bắt nạt cô? Lương Tiểu Nhu vỗ ngực, ai oán nhìn chằm chằm trái quýt ở trong tay. Có điều, Lương Tiểu Nhu lại ngước lên xem TV, người con gái ngồi trước màn hình trang điểm nhẹ, cái nhìn tự nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong đôi mắt còn toát lên một sự kiêu ngạo, trả lời những câu hỏi của phóng viên cũng không chê vào đâu được, từng lời nói đều vô hình toát lên khí thế, giống như sức hấp dẫn nữ vương không cách nào làm cho người không chú ý tới. Sao có thể nhìn đẹp như vậy chứ hả... Sặc, Lương Tiểu Nhu cúi gầm mặt xuống, cô đúng là cái đồ mắc nghẹn cam đến chết đi! "Hành động lần này của chúng tôi có thể thành công như vậy, có một người chắc chắn phải cám ơn. Nếu không có cô ấy, chúng tôi khẳng định cũng sẽ không có thành tích ngày hôm nay." Hả? Cái tiếng sao có chút kỳ lạ. Lương Tiểu Nhu giật giật lỗ tai, ngẩng đầu lên, trong mắt của băng sơn trên TV không phải là không có chút cảm xúc nào, lại còn mỉm cười, giọng nói trở nên mềm mỏng hơn. Là ai vậy, trong lòng Lương Tiểu Nhu đang nổi cơn ghen, công lao lớn lắm sao? Tiếng nói trong TV vẫn tiếp tục "Người đó chính là Thanh tra cao cấp Tổ Trọng án Lương Tiểu Nhu." Người con gái mặc một bộ vest thường phục đối mặt với đủ loại ống kính, giống như đang đối mặt với người đang được nhắc đến, khóe môi vô thức mà khẽ nhếch lên "Tôi muốn nói cám ơn cô ấy đàng hoàng, mong cô ấy có thể nhận." Lương Tiểu Nhu cảm giác lỗ tai mình có chút đỏ lên, mặc dù cô biết cô ấy ghi hình trong phòng hội nghị cách mấy tầng lầu, nhưng cô vẫn có chút không dám nhìn cô ấy trong TV. Không biết có phải ảo giác của cô không, sao cô lại cảm thấy ánh mắt của băng sơn lại ấm áp như vậy? Cách xa như vậy, cô vẫn có thể cảm giác được sự ấm áp trong đó... Cô suy nghĩ, nếu đã vậy thì thôi tha thứ cho cô ấy đi? Người kiêu ngạo như cô ấy, muốn cô ấy đi xin lỗi cũng không có khả năng, cũng không nên bởi vì như vậy mà kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra đi? "Đang suy nghĩ chuyện gì mà nghiêm túc như vậy?" Cái giọng này, sao giống như giọng băng sơn quá vậy ta? "Nè, nói cô đó, cái cô đang gục đầu nằm lên bàn đó, ngẩng đầu lên coi." Được rồi, không phải giống, người lạnh lùng thế này lại còn tự kiêu thì chỉ có thể là cô ấy thôi. Lương Tiểu Nhu ngẩng lên, vẻ mặt không thể không nói là bất ngờ, cô chỉ TV rồi lại chỉ Mã Lạc Xuyên, "Sao cô... Không phải đang trong cuộc họp báo sao?" Sao lại xuất hiện ở đây, sao lại xuất hiện ở trước mặt tôi?" "Quay xong rồi nên tới tìm cô." Mã Lạc Xuyên nhún vai. "Tìm tôi... làm gì?" "Chuyện lần trước tôi thật xin lỗi, nói chuyện có chút kích động." "À, không sao. Tôi cũng có chỗ xúc động, lần đó không gọi tổng bộ là lỗi của tôi." Lương Tiểu Nhu cào cào tóc, trong lòng bình tĩnh lại sinh ra một chút thất vọng, làm ra vẻ rất bình thường mà nói: "Nếu chỉ là bởi vì chuyện này, cô không cần phải trực tiếp đến nói, nói trong điện thoại cũng được mà." "Ừm." Mã Lạc Xuyên nhìn cô "Ngoài chuyện đó ra, còn một chuyện nữa." Lương Tiểu Nhu thật sự muốn nổi điên, xin cô làm ơn có thể nói hết một lần được không?! "Tối nay có rảnh không?" Mã Lạc Xuyên hơi mỉm cười: "Đi chung nhé." Ngẩn người trong ba giây, Lương Tiểu Nhu mới lấy lại phản ứng, này, cái này xem như là hẹn hò hả? "Ừ, được." Cố gắng dằn xuống nhịp tim đập quá nhanh, cô trả lời. "Vậy liên lạc qua điện thoại." "Ok!" Đợi cho đến khi bóng dáng Mã Lạc Xuyên hoàn toàn biến mất không còn thấy nữa, Lương Tiểu Nhu mới cười ha ha y như đồ ngốc, lòng ngập tràn niềm vui không kể xiết. Ha ha, đây chính là lần hẹn hò đầu tiên của cô ấy và cô, cô phải chuẩn bị tốt một chút! Hết Chương 43
|