Ngự Tỷ Quyết Đấu
|
|
Chương 10
Editor: Ddil Beta: ziney7612 Lương Tiểu Nhu dẫn mọi người đi ra khỏi phòng, thoải mái duỗi người rã rời:"Rốt cuộc cũng phá được vụ án của Trần Tử Thành và Diệp Chí Văn. Mặc dù kết quả cuối cùng lại làm cho người ta phiền muộn. Giờ chỉ còn lại vụ án của Vương Chính Hồng." Ngắm ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, tâm trạng của Lương Tiểu Nhu nhất thời cũng tốt lên, vừa lúc nhìn thấy Đậu Đỏ nghiêng đầu ngồi phía trước tò mò nhìn cô, cô cũng vui vẻ ngồi xổm xuống trừng đôi mắt to với đôi mắt nhỏ của nó, còn sờ đầu nó. "Sờ lông xù cảm thấy đã thật." Lương Tiểu Nhu dùng sức vò đầu Đậu Đỏ, giống Labrador vốn rất ngoan ngoãn, cho nên Đậu Đỏ cũng vậy, không nhúc nhích, ngoan ngoãn cho cô sờ đầu. "Đậu đỏ, mày cũng rất ngoan nha, so với tảng băng kia từ sáng đến tối cứ trưng cái bản mặt như muốn đánh người ra thì dễ thương hơn nhiều! Chủ nhân đi rồi, mày buồn lắm phải không? Yên tâm, anh ta rồi sẽ trở về thăm mày. Sau này mày ở trong nhà của tảng băng kia thì phải nghe lời, nhưng trăm ngàn vạn lần cũng đừng có giống như cô ta, biến thành một tảng đá thối, như vậy không có đáng yêu nữa biết không? Thật không biết cái cô đó làm gì mà lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt như ai mắc nợ cô ta ba ngàn vạn vậy, nhìn thôi là khiến người ta nổi nóng à..." Mã Lạc Xuyên vẫn luôn bình thản đứng đằng sau cô, mặt không biến sắc lắng nghe cô lải nhải, chỉ là nghe một hồi thấy cô vẫn không có dấu hiệu kết thúc mà còn ở đó lảm nhảm không hết với Đậu Đỏ, lông mày hết kiên nhẫn mà giật giật, lạnh lùng phun ra: "Xem ra oán hận của cô với tôi rất sâu đậm." Lương Tiểu Nhu giật mình, bộ dạng như làm việc xấu bị bắt ngay tại trận, cuống quít đứng dậy, nhìn thấy tảng băng vừa mới từ trong miệng mình thốt ra đang đứng ở sau lưng, mặt đỏ lên, cố cãi: "Cần cô quan tâm chắc!" Chỉ là cô không ý thức được, cô ở trước mặt Mã Lạc Xuyên càng ngày càng vô thức mà có hành vi như một đứa trẻ. "Tôi đây có thể mặc kệ, nhưng cô đang cản trở thú nuôi của tôi cùng với chủ nhân mới của nó sum họp." Mã Lạc Xuyên cười như không cười, nhẹ nhàng gọi: "Đậu Đỏ." Đậu Đỏ nghe ra giọng người lần trước chơi đùa cùng nó đồng thời cũng là người quyết định nhận nuôi nó lần này, ngay lập tức bật người tránh khỏi tay Lương Tiểu Nhu, quay đầu lại, dựng hai lỗ tai lên, vui vẻ nhanh chóng chạy đến bên chân Mã Lạc Xuyên. Để thể hiện sự thân thiết, còn dùng sức cọ cọ ống quần cô ấy, vẻ mặt lấy lòng không thể hơn được nữa. Mã Lạc Xuyên cong môi, sờ đầu khen ngợi nó. "Ngoan." "Ế...." Lương Tiểu Nhu giương miệng, cũng không kịp phản ứng, mắt mở trân trân nhìn ở đó đang diễn một màn "Tình thâm giữa người và chó.", cô tức giận thầm mắng: "Hừ, uổng công tao an ủi mày cả buổi, cô ta vừa gọi liền đi mất. Chó hư, hư y như chủ mới của mày!" "Tốt lắm." Mã Lạc Xuyên đứng thẳng dậy, rốt cuộc cũng liếc nhìn vị Thanh tra cao cấp đang âm thầm không hài lòng ở đằng kia, vỗ vỗ lưng Đậu Đỏ. "Đậu Đỏ, chúng ta về nhà thôi, không nên học hư theo người ta." Đậu Đỏ ngoan ngoãn đi theo sau cô ấy. "Ê! Cô!" Dắt Đậu Đỏ đi, nghe được tiếng người nào đó ở phía sau dẫm chân thở dốc, Mã Lạc Xuyên không hiểu vì sao cũng cảm thấy tâm trạng rất tốt, kìm lòng không được, môi nhoẻn lên mang theo nét cười. ********* Tuy rằng cùng lúc giải quyết được hai vụ án mạng làm cho Lương Tiểu Nhu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn có vụ án của Vương Chính Hồng, cho nên cô cũng chưa thể thật sự thoải mái. Ngày hôm sau cô lại đi đến Tổ pháp chứng và Tổ pháp y, để xem A Sâm và Ngạn Bác đối với vụ án này có tiến triển gì mới không. A Sâm nói cậu ta phát hiện một số vết thương mới trên người Vương Chính Hồng, lồng ngực của anh ta có vết thương do dấu giày để lại, trên mặt cũng có vết bầm kỳ lạ giống như của con dấu, sau lưng còn có một số vết thương có vân sọc dài. Nói tới đây, Lương Tiểu Nhu giật mình, trí nhớ tốt của cảnh sát khiến trong đầu cô như đang tái hiện lại cảnh tượng buổi sáng hôm ấy cô thấy khi cô ở trong phòng của Vương Chính Hồng, giống như một thước phim đang được chiếu chậm có sàng lọc những thứ không cần thiết, rồi đối chiếu với ảnh chụp vết thương trên lưng người chết, ánh mắt Lương Tiểu Nhu lóe sáng lên một chút, là cái ghế xếp! Mấy vân sọc dài trên cái ghế rất phù hợp với vết thương trên người Vương Chính Hồng. Có khả năng này hay không, vậy cái ghế xếp có thể chính là hung khí đã tập kích Vương Chính Hồng? Cô đem suy đoán của mình nói cho Cổ Trạch Sâm biết, Cổ Trạch Sâm nói cũng rất có thể, vì thế hai người liền cùng nhau đi đến Tổ Pháp chứng. Sau khi Ngạn Bác cùng đồng nghiệp kiểm tra cái ghế xếp lại cẩn thận, phát hiện được ở trên mối nối của ghế xếp có một ít bã tà hủ. Bã tà hủ? Lương Tiểu Nhu bĩu môi, gãi gãi tóc, gọi điện thoại kêu Thẩm Hùng đi điều tra. Chờ cô trở lại văn phòng của Tổ Trọng án, ngoài ý muốn nhìn thấy Diệp Chí Văn – người bị thương "vô tội" lần đó ở sân đánh trận. Về phần vì sao lại để vô tội ở trong ngoặc kép, chính cô cũng không biết. Chỉ là trực giác của cô luôn luôn nói cho cô biết, Diệp Chí Văn tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hôm thẩm vấn anh ta, câu trả lời của anh ta rõ ràng trình tự, không hề có chút sai sót nào, vô cùng hoàn hảo, bình thường thản nhiên mà bật ra sự thật, giống như đã sớm suy nghĩ kỹ lưỡng trước sẽ nói những gì. Trên đầu Diệp Chí Văn vẫn còn dán băng gạc, thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, dạt dào ý cười. "Madam!" Anh ta phấn khởi gọi tên cô. Lương Tiểu Nhu trưng ra một nụ cười xã giao:"Xuất viện rồi à, không sao chứ?" "Phải, bác sĩ đã đã làm kiểm tra cho tôi rồi, nói là không có gì đáng lo." "Vậy thì tốt rồi." Khóe miệng Lương Tiểu Nhu mang theo nụ cười lịch sự, không thể nói rõ xa cách, nhưng tuyệt đối là chưa tới mức thân thiết. Thật sự mà nói thì Thanh tra Lương của Tổ Trọng án bình thường đối với người xa lạ lại luôn tạo một cảm giác mạnh mẽ nghiêm nghị, khó có thể tiếp cận. Dù sao cũng là một người đứng đầu một bộ phận trong Sở cảnh sát, lại là Sếp, duy trì uy nghiêm tạo uy tín vẫn là điều tất yếu nên làm. Nhưng nếu so với bản mặt chiêu bài tảng băng khiến người ta hận không thể rút lui cách xa 90 dặm của Mã Lạc Xuyên, thì gương mặt cô nghiêm túc đồng thời lại tràn đầy nhiệt huyết, biểu hiện tình cảm nhiều hơn. Cho nên giao thiệp giữa cô và cấp dưới rất tốt, ở trong Sở cảnh sát cũng rất đươc lòng người. "À, chúng tôi đã tìm được hung thủ giết chết Trần Tử Thành và bắn anh bị thương, là người làm việc ở sân đánh trận. Sở Luật Chính sẽ chính thức lập hồ sơ khởi tố anh ta giết người và sát thương, rất có thể đến lúc đó phải phiền anh làm chứng cho chúng tôi đó." Thẩm Hùng đi tới nói với anh ta. Diệp Chí Văn mỉm cười:"Không thành vấn đề." Anh ta lại nhìn về phía Lương Tiểu Nhu:"Phải rồi, tôi có chuyện muốn hỏi, tôi có thể lấy lại chìa khóa tủ dụng cụ không?" "Được, chìa khóa đang ở bên Tổ Pháp chứng, có điều bởi vì chìa khóa phải làm vật chứng trình tòa, nên tạm thời không thể trả lại cho anh." Nét mặt của anh ta thoáng buồn, có chút sốt ruột. "Nhưng tôi đang cần nó mở tủ dụng cụ để làm việc, với lại, chiếc chìa khóa đối với tôi mà nói là một vật rất có giá trị kỷ niệm." "Tôi hiểu, thật ngại, đây là trình tự luật pháp quy định. Tóm lại sau khi vụ án kết thúc, tôi sẽ mau chóng trả lại cho anh, hi vọng anh có thể thông cảm." Tay Lương Tiểu Nhu nhét trong túi áo khoác, trên mặt mỉm cười khéo léo. "Đành chịu thôi." Diệp Chí Văn có chút ủ rũ gục đầu xuống:"Cũng hết cách, tôi đành phải kiếm thợ mở khóa." Anh ta lại ngước lên, cười với cô. "Cám ơn Madam, tôi phải đi rồi." Lương Tiểu Nhu nhìn theo bóng lưng của anh ta cho đến khi nó biến mất, cô nhíu mày, tay vuốt cằm, không nói gì. "Sếp, cô đang suy nghĩ gì mà nghiêm túc như vậy?" Thẩm Hùng ở bên cạnh nhìn Sếp của bọn họ một cách kỳ lạ, Diệp Chí Văn kia có gì để nhìn dữ vậy? "Tên Diệp Chí Văn này có vấn đề." Vẫn nhíu mày, tay buông xuống, Lương Tiểu Nhu khẽ phân phó: "Để ý anh ta một chút, có cái gì khác thường thì lập tức báo cáo cho tôi." Thẩm Hùng lúng túng, vụ án bị thương Diệp Chí Văn đã kết thúc, tại sao còn phải chú ý anh ta? "Sếp, anh ta đã không có chuyện gì nữa, sao còn phải theo anh ta?" "Ngốc quá đi." Lương Tiểu Nhu lấy văn kiện gõ lên đầu Thẩm Hùng, sẵn tiện ném qua một cái nhìn xem thường. "Đừng hỏi nhiều, mau đi làm việc." "A." Thẩm Hùng sờ đầu, cảm thấy bây giờ càng ngày càng không thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Sếp. "Đúng rồi." Anh ta đột nhiên nhớ tới vừa rồi đang tính nói chuyện quan trọng với Sếp. "Chúng tôi đã tìm được người nhà của Vương Chính Hồng." "Cái gì?" Lương Tiểu Nhu quay đầu lại, trừng mắt nhìn Thẩm Hùng, lại hung dữ gõ đầu anh ta lần nữa. "Chuyện này sao không nói sớm!" "Nhìn cô đang suy nghĩ nghiêm túc như vậy, không muốn làm phiền cô thôi." Thẩm Hùng xoa đầu bị Sếp đánh cho hai lần, vô cùng oan ức. Hết Chương 10
|
Chương 11
Editor: Ddil Beta: ziney7612 Lương Tiểu Nhu dẫn theo Thẩm Hùng, Vu Nhiễm đến nhà thật của Vương Chính Hồng, đây là một khu căn hộ bình thường. Vợ của anh ta khoảng ba mươi mấy tuổi, hai mắt sưng đỏ vẫn không ngừng nức nở, bên cạnh là một cậu bé khoảng mười tuổi, khuôn mặt quật cường, tuy rằng nước mắt còn đọng trong khóe mắt, nhưng lại kiên cường không để rơi xuống. Dường như cậu bé hiểu được trong nhà đã xảy ra chuyện lớn, muốn dùng bờ vai yếu ớt của bản thân để bảo vệ mẹ mình, chống đỡ cho gia đình này. "Lúc đó khoảng mười giờ mấy, Chính Hồng gọi điện thoại về, nói hôm sau sẽ qua Malaysia làm việc, cho nên qua hôm sau tôi đưa con trở về Đại Lục. Cho đến hôm nay, cảnh sát kêu tôi đi nhận xác, tôi mới biết được anh ấy xảy ra chuyện." Nói tới đây, cô Vương lại lau đi nước mắt. Lương Tiểu Nhu vỗ nhẹ vai của cô ấy, giọng nói trầm lắng: "Cô Vương, cô đừng đau buồn quá. Chúng tôi cũng rất muốn tìm ra hung thủ giết chết Vương Chính Hồng. Cô có biết anh ta có thù hằn gì với ai không? Có người nào muốn giết chết anh ta không?" "Tôi không biết." Cô Vương nghẹn ngào. "Trước giờ chồng tôi không có nói cho tôi biết anh ấy làm gì ở bên ngoài." Lương Tiểu Nhu ngồi bên cạnh cô Vương, dùng ánh mắt trao đổi với Vu Nhiễm đang ngồi ghi chép lại. "Vậy cô biết bình thường chồng cô có bạn bè gì không? Cô có số điện thoại của họ không..." Vu Nhiễm tiếp tục hỏi, Lương Tiểu Nhu đứng dậy, xem xét khắp nơi trong phòng, để coi có để lại manh mối quan trọng nào không. Căn hộ này có hai gian phòng, nhưng tính ra cũng tương đối sạch sẽ. Đi vào phòng ngủ của vợ chồng Vương Chính Hồng và phòng Tiểu Phong - con trai của anh ta. Ngoại trừ phòng ngủ của Tiểu Phong có dán rất nhiều poster liên quan đến bóng chày, những thứ khác đều rất bình thường, không có gì đặc biệt. Trở lại phòng khách, cô tiện tay cầm lấy quyển album ở trên bàn, bên trong đều là ảnh chụp cả gia đình bọn họ. Trong ảnh chụp, có một người đàn ông cao lớn, một tay dắt con trai, tay còn lại thì ôm vợ mình, vẻ mặt rất hạnh phúc. "Chồng của cô chắc rất yêu thương hai người." Lương Tiểu Nhu khẽ thở dài một chút. "Tôi biết anh ấy kiếm tiền ở bên ngoài rất vất vả, tất cả đều là vì cái nhà này, vì tôi và con." Cô Vương quay qua nhìn con trai, trong mắt chất chứa đau khổ xen lẫn tự hào. "Bình thường anh ấy về nhà luôn thích ngồi trên ghế sô pha này, ôm đứa con xem TV." Cô Vương ôm chầm lấy con trai, không thể kìm nén mà khóc òa lên. Tiểu Phong cho dù có cố kiên cường thì cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, thấy mẹ mình đau lòng như vậy, cậu bé mím chặt môi, cũng không dằn lòng được, ôm mẹ khóc rống lên: "Huhu, ba sẽ trở về mà! Ba đã hứa với con, ba nói sẽ dẫn con đi New Zealand cưỡi ngựa mà! Huhu, con muốn ba cơ!" Lương Tiểu Nhu cho dù từng gặp qua rất nhiều tình cảnh tương tự, nhưng bây giờ nhìn thấy cũng vẫn cảm thấy chua xót ở trong lòng. Vương Chính Hồng có một gia đình hạnh phúc, tại sao lại còn muốn mạo hiểm tính mạng đi buôn lậu ma túy? Thậm chí là tại sao lại chọn phương thức vận chuyển đi nước ngoài chỉ có một con đường chết này? Anh ta làm như vậy, động cơ cuối cùng có liên quan gì đến vợ và con trai hay không? Vừa định bước đến nói mấy lời an ủi, Thẩm Hùng ở ngoài ban công khẽ gọi: "Madam." "Có chuyện gì?" Lương Tiểu Nhu đi ra ngoài ban công, theo tầm mắt của Thẩm Hùng nhìn xuống, xuyên qua cây cảnh bao phủ trên ban công, phát hiện một chiếc xe hơi Honda màu trắng rất quen thuộc, dáng người đứng cạnh xe càng nhìn càng thấy quen mắt hơn. Là Mã Lạc Xuyên. Mặc áo khoác tối màu, khẽ ngước đầu, ánh mắt nhìn về nơi bọn họ đang đứng, trên mặt không biểu lộ cảm xúc. "Xem ra quan hệ giữa cô ta và Vương Chính Hồng không chỉ đơn giản là người chỉ điểm và cảnh sát." ********* Trong phòng thử đồ, Lương Tiểu Nhu không thể kéo váy lên, vẻ mặt đầy khó chịu, hoàn toàn không thoải mái. Cô thật sự hối hận quá đi, tại sao đầu óc nhất thời không tỉnh táo lại đồng ý làm phù dâu cho Thinh Thinh không biết nữa! Làm cho bây giờ cô mặc cái váy này, cảm giác cực kỳ không ổn, cô rất ít khi mặc váy. Bởi vì mặc váy rồi, đi bắt người sẽ bị vướng víu tay chân. Tự nhìn mình trong gương, nhìn cỡ nào cũng không thấy dễ chịu. Ngây người ở bên trong một hồi lâu, trên đường đi có nhận một cuộc điện thoại của Thẩm Hùng, biết được Tổ Pháp chứng mới có báo cáo, sau khi xét nghiệm, bả tà hủ dính trên cái ghế xếp ở trong nhà Thẩm Hùng là của xưởng tà hủ Tinh Hà ở Cửu Long Thành. Vốn cô cũng muốn qua đó điều tra, nhưng cái tên Thẩm Hùng kia biết bây giờ cô đang thử quần áo phù dâu, thì cười nói chỉ cần anh ta đi với Tiểu Thắng được rồi, nói cô cứ yên tâm mà thử đồ. Lương Tiểu Nhu không nói gì, vật vã một hồi rốt cuộc cũng chịu bước ra ngoài. Ai ngờ vừa đi ra tới đã được Thinh Thinh lớn tiếng khen ngợi: "Đẹp quá đi, chị Tiểu Nhu." Nhân viên cửa hàng áo cưới đứng một bên cũng không bỏ qua cơ hội mà khoa trương thêm: "Cô Lương, chiếc váy này rất hợp với cô." "Ha ha." Khóe miệng Lương Tiểu Nhu giật giật, cười một cách cứng ngắc. Lại kéo áo lên một chút, nghe Thinh Thinh ở bên kia căn dặn nhân viên chỉnh sửa, bóp eo chiếc váy này lại một chút, cô miễn cưỡng phàn nàn: "Thinh Thinh, không cần sửa lại đâu, chỉ cần cô dâu đẹp nhất là được rồi." "Nhưng người đẹp thì mới xứng đi với em chứ." Lâm Thinh Thinh cười khẽ, nháy mắt mấy cái, đi tới đem theo một cái kẹp tóc bằng bạc sáng lấp lánh giống như vương miện cài lên đầu cô:"Cái này là đồ cài tóc em vừa mới chọn cho chị, chị xem có hợp không?" Lùi ra phía sau hai bước, Thinh Thinh hài lòng nhìn kiệt tác của mình, chiếc váy này cũng là do cô chọn. Thiết kế áo ôm lấy ngực, vừa vặn phơi bày bờ vai mịn màng cùng với xương quai xanh xinh đẹp, chiết eo thon thả, váy xẻ tà xòe ra để lộ đôi chân dài thon thả thoắt ẩn thoắt hiện, cả người trọn vẹn đứng ở đây, dáng người cao gầy thanh mảnh, trên đầu còn cài kẹp tóc như đội vương miện, không gì có thể diễn tả được khí chất này. Có điều...... Lâm Thinh Thinh chu chu cái miệng, sao mình lại cảm thấy chị Tiểu Nhu càng ngày càng gầy đến mỏng manh như vậy? Chắc chắn là gần đây lại bận rộn điều tra vụ án. Haizz, thừa lúc mọi ánh nhìn đều đặt ở trên người Lương Tiểu Nhu, cô lén đưa tay nhéo lấy eo của mình. Á, hình như là mập ra đi, A Sâm có còn muốn mình nữa không đây? Cảm giác nguy cơ trầm trọng, Lâm Thinh Thinh vội vàng lôi kéo nhân viên lại hỏi cô ấy phải sửa váy làm sao để có thể làm cho mình thêm phần thon thả, bàn bạc một hồi, cô xoay người qua muốn hỏi một chút ý kiến của Lương Tiểu Nhu, lại thấy choáng váng, trên ghế chỉ để lại bộ váy, người thì không thấy bóng dáng, món đồ cài tóc cũng mất tăm. Lâm Thinh Thinh suy nghĩ lại thì hình như vừa nãy mới có chuông điện thoại vang lên, bối rối, thở dài, thật sự bó tay với kiểu cuồng phá án này luôn rồi. Cô ngẩng đầu, tươi cười đáng yêu nhìn người nhân viên: "Xin lỗi, cho tôi hỏi ở đây cho mướn đồ cài tóc bao nhiêu tiền một ngày?" Hết Chương 11
|
Chương 12
Editor: Ddil Beta: ziney7612 Ở trong con hẻm nhỏ đối diện xưởng tà hủ Tinh Hà ở Cửu Long Thành, có một chiếc xe hơi Honda màu trắng lặng lẽ đậu ở đó, giống như đang chờ đợi điều gì. Một hồi chuông điện thoại vang lên, người con gái tóc ngắn ngồi ở ghế cạnh người lái bắt điện thoại. "Alo? ... Được, chúng tôi đã biết, cám ơn." Tắt điện thoại, cô nghiêng đầu nói với người ngồi ở chỗ người lái xe: "Madam, Tổ Pháp chứng mới báo tin, chứng thực bả tà hủ trên chiếc ghế xếp đã tập kích Vương Chính Hồng là thuộc về xưởng tà hủ này." Cô ấy chỉ vào tòa nhà ở trước mặt:"Còn vết máu trên người của Vương Chính Hồng đúng là của Đông ghe tàu." Cô ấy lại chỉ sang dãy nhà trọ bình dân bên cạnh xưởng tà hủ. "Madam, cô nhìn xa trông rộng, từ sớm đã tới đây canh chừng hắn." Giọng nói của người trẻ tuổi đặc biệt tràn trề sức sống, trong lời nói cũng không hề che dấu sự ngưỡng mộ của mình đối với "Madam". Trong đáy mắt của Mã Lạc Xuyên giống như xẹt qua một tia cười thản nhiên:"Đông ghe tàu và Vương Chính Hồng đều theo Đới Quý kiếm ăn. Dạo trước Vương Chính Hồng có nói Đông ghe tàu sống ở đây, tình cờ lại có xưởng tà hủ ở kế bên, tôi cảm thấy hắn nhất định có liên quan đến vụ này. Tôi không tin hắn không quay lại ổ của mình, tôi nhất định tìm được hắn." Cô nhướng mắt lên nhìn dãy nhà trọ trong kính chiếu hậu, trên mặt hiện lên nét lạnh lùng trào phúng. Đông ghe tàu là một tên lưu manh cắc ké, bình thường chuyên đi lừa gạt trộm cắp, hoặc là đi theo Đới Quý giúp hắn ta buôn hàng. Bởi vì muốn bắt con cá lớn Đới Quý này nên bọn họ mới không manh động, bây giờ là do Tổ Trọng án theo vụ của Vương Chính Hồng mà đi bắt hắn, bọn họ chỉ cần đến Tổng bộ để bắt hắn, đúng là ngồi mát ăn bát vàng. Đợi một hồi, cô gái tóc ngắn thầm nhắc người ngồi phía trước:"Madam, có tình huống!" Ở xưởng tà hủ, một người đàn ông vừa đọc báo vừa đi từ từ tới. Mã Lạc Xuyên dùng ánh mắt nói với người con gái tóc ngắn, ý bảo xuống xe sẵn sàng hành động. Người con gái tóc ngắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vừa mới tính tháo dây an toàn ra thì lại bị đè xuống. Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn Madam Mã, Mã Lạc Xuyên không nhìn cô, tầm mắt vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước:"Phương Phi, chờ đã." Xem Madam Mã là một thần tượng vô cùng vĩ đại, mà Phương Phi cũng là vì sự ngưỡng mộ tuyệt đối của mình mới điều đến MBA vào tuần trước, có thể cùng làm việc với thần tượng của mình thì phấn khích là chuyện hiển nhiên thôi, đối với lời nói của cô ấy cũng sẽ tôn thờ như thánh chỉ. Cho nên, đôi mắt đẹp của cô gái tóc ngắn liền khóa ở trên đôi tay trắng nõn của Mã Lạc Xuyên đang đè lại trên người mình, đỏ mặt, ngây người. Đợi đến khi cô có phản ứng lại đã nhìn thấy hai đồng nghiệp Tổ Trọng án ở phía trước hùng hổ xông lại chỗ Đông ghe tàu, làm ra động tĩnh lớn như vậy, Đông ghe tàu cũng không phải tên ngốc, tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn mà giơ tay chịu trói, hắn nhanh chân chạy lên lầu của dãy nhà trọ. Hai vị cảnh sát xông ra, cũng vội vã đuổi theo ở phía sau. "Haizz, thật uổng công mà! Chúng ta đợi từ sáng giờ lại bị bọn họ nhanh chân đến trước, tệ hơn nữa là còn để cho Đông ghe tàu chạy thoát." Phương Phi đánh vào vô lăng, rất không hài lòng. Mã Lạc Xuyên cũng bĩu môi, không nén cười được. Đúng thật là cấp dưới của cô ấy, cách làm việc cũng y chang cô ấy luôn. "Không sao, chúng ta đợi một lát đi." Đông ghe tàu chạy rất nhanh, Thẩm Hùng và Tiểu Thắng cũng truy đuổi gắt gao ở phía sau. Ba người chạy một hơi đến lầu ba, Đông ghe tàu nhanh nhẹn đi trước một bước đóng cửa lại. "Chết tiệt!" Thẩm Hùng gọi Tiểu Thắng lại, hai người cùng nhau phá cửa. Thẩm Hùng nhanh chóng đi vào lục soát khắp phòng, tìm hết những nơi nào có thể ẩn nấp được, nhưng cũng không phát hiện bóng dáng của Đông ghe tàu ở đâu. "Anh Hùng!" Tiểu Thắng từ phòng vệ sinh chạy ra "Cửa sổ bị mở." Thẩm Hùng tức muốn điên, đã truy đuổi đến đây, lại có thể để cho hắn chạy thoát. Nếu để Sếp biết, sẽ bị mắng chắc luôn! Ở trong điện thoại Sếp nói nhất định phải mang Đông ghe tàu về. Âm thầm nguyền rủa một hồi, Thầm Hùng chạy xuống lầu. "Hắn ta nhất định là nhảy qua cửa sổ để trốn, chúng ta xuống lầu tìm thử." Cửa vẫn mở, nghe thấy tiếng bước chân của hai người dần dần đi xa, phía sau sô pha trong phòng khách có một cái tủ được mở ra thật cẩn thận, một người đàn ông nhô đầu ra tỏ vẻ đắc thắng. Haha, hai cái tên cảnh sát ngu ngốc này, dể bị lừa như vậy! Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn ta liền trở nên gượng gạo... Có thể nhìn thấy rõ ràng hai đôi giày của hai người con gái khác nhau. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hai người con gái cao ráo, đều khoảng 1m7. Một người con gái nhét tay vào trong túi quần, lông mày nhíu lại rất có khí khái, thái độ cũng thật nghiêm túc, trong mắt toát ra tự tin và kiêu ngạo giống như dù cho có bất cứ chuyện gì cũng đều có thể nắm ở trong tay, đúng là một người con gái có khí thế mạnh mẽ. Hắn đảo mắt nhìn về phía người con gái còn lại càng thấy hoảng hốt hơn. Gương mặt của người con gái này lạnh lẽo như một khối băng, hai tay khoanh lại, hơi híp mắt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ở trong mắt mang theo thần sắc tương tự người con gái kia. Cả hai người lúc này đều không rời mắt khỏi hắn, giống như đang chờ đợi con chuột chủ động chui ra khỏi cái hang. Eo, kỳ cục thật, tại sao hắn lại tự ví mình với một con chuột... Dưới hai ánh nhìn chăm chú, Đông ghe tàu cảm thấy áp lực thật lớn. Hắn lùi người lại, không đợi hai người mở miệng, đã tự mình chui ra khỏi tủ quần áo. Cũng không biết vì sao, hai người con gái vẫn đứng yên một chỗ, dùng ánh mắt nhìn hắn, có thể tỏa ra một áp lực vô hình, khiến cho người ta không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lương Tiểu Nhu đứng thẳng người, trừng mắt nhìn Thẩm Hùng và Tiểu Thắng đang ngoan ngoãn đứng ở phía sau. Trong lúc cô đang thử áo cưới thì nhận được điện thoại của Tổ Pháp chứng mới biết vết máu của người thứ ba trên người Vương Chính Hồng là thuộc về Đông ghe tàu, mà trùng hợp là cô lại biết Đông ghe tàu sống kế bên xưởng tà hủ Tinh Hà, cô lập tức hiểu được đêm hôm đó nhất định Đông ghe tàu từng có đánh nhau với nạn nhân. Ở trong điện thoại, cô căn dặn nhóm người Thẩm Hùng nhất định phải bắt được Đông ghe tàu, nhưng suy đi nghĩ lại thì nghe nói mấy tên lưu manh cắc ké này thường rất ranh ma, sợ bọn họ ứng phó không được, cho nên cô mới quyết định chạy đến ngay lập tức. Chỉ là, không nghĩ tới...... cô lại trợn mắt liếc băng sơn nhàn nhã đứng bên cạnh không lúc nào là không tản ra hơi thở khó tiếp cận kia , lại đụng phải cô ta! Ây da, vẻ mặt khác thường của cô ta như vậy là có chuyện gì đây? Còn có, ở phía sau cô ta có một gái trẻ chưa từng thấy qua, là người mới sao? Cuối cùng, Lương Tiểu Nhu quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào gã đàn ông mới bò ra từ trong tủ quần áo, đôi mắt sáng ngời, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng: "Sớm đoán được anh sẽ giở trò." Chỉ bằng chút mánh khóe nhỏ đó mà muốn lừa được cô? Đúng là đùa! Được rồi, cái cô kia cũng không có bị lừa. "Tôi là Thanh tra cao cấp Tổ Trọng án Lương Tiểu Nhu." Lương Tiểu Nhu lại tùy tiện chỉ qua, miễn cưỡng giới thiệu giúp Mã Lạc Xuyên: "Cô ấy là Thanh tra cao cấp Đội Điều tra tội phạm ma túy Mã Lạc Xuyên. Chúng tôi có một số việc liên quan đến vụ án của Vương Chính Hồng muốn hỏi anh." "Hai vị Madam, có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?" Đông ghe tàu bị Thẩm Hùng bắt ngồi trên ghế sô pha trong nhà hắn, mặc dù trong lòng có chút lo lắng hốt hoảng, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra đầy vẻ châm chọc, có ý đục nước béo cò. "Nào là Tổ Trọng án nào là Đội Điều tra ma túy thật đông vui, hai vị Madam, tôi là một công dân lương thiện, trên người không có gì cả, không tin các người cứ xét đi. Chuyện của Vương Chính Hồng liên quan gì đến tôi, tôi không có gì để nói hết." Đối với loại phản ứng này, hai vị Thanh tra cao cấp đã quá quen với các trường hợp thẩm vấn cũng không để ở trong lòng. Mã Lạc Xuyên cười mỉa mai: "Đông ghe tàu anh nổi tiếng là đại lý buôn bán ma túy ở Cửu Long, anh mà là công dân lương thiện sao?" "Đúng vậy." Lương Tiểu Nhu vô cùng tự nhiên đón nhận câu chuyện, khinh thường nói: "Nếu phải thì tại sao cảnh sát đuổi theo anh lại trốn trong ngăn bí mật chứ? Xem ra nơi này chắc không chỉ có một ngăn bí mật đâu ha." Nói xong mới có phản ứng, tại sao cô lại nói tiếp lời cho cái người kia vậy? Mã Lạc Xuyên không cảm thấy có gì bất thường, nàng quét mắt khắp căn phòng, nhẹ nhàng nói: "Nếu tôi xin lệnh khám xét, phá hết tường nhà anh, với số hàng của anh, không biết sẽ ngồi bao nhiêu năm tù đây?" Hết Chương 12
|
Chương 13
Editor: Ddil Beta: ziney7612 "Nếu tôi xin lệnh khám xét, phá hết tường nhà anh, với số hàng của anh, không biết sẽ ngồi bao nhiêu năm tù đây?" "Trời, Madam, có cần tuyệt tình như vậy không?" Ánh mắt Đông ghe tàu đỏ lên, manh động nhổm dậy lại bị Thẩm Hùng và Tiểu Thắng đè xuống. Hắn nhìn vào giữa hai bên lông mày của Mã Lạc Xuyên tràn đầy lạnh lùng cao ngạo, lại nhìn khuôn mặt chính khí của Lương Tiểu Nhu, thu hồi lại thái độ trêu tức trên mặt, hỏi hai người: "Các người muốn biết cái gì?" Nghe câu này, Lương Tiểu Nhu theo bản năng ngẩng đầu nhìn Mã Lạc Xuyên, muốn biết nên là do ai thẩm vấn sẽ thích hợp hơn. Tuy rằng đây là vụ án mà Tổ Trọng án tiếp nhận, nhưng thực tế Mã Lạc Xuyên là Thanh tra cao cấp Đội điều tra ma túy đối với mấy chuyện này sẽ quen thuộc hơn, để cô ấy hỏi nói không chừng sẽ có thêm nhiều manh mối hơn. Cô vừa ngẩng đầu, lại đúng lúc đối diện một đôi mắt màu hổ phách lấp lánh như nước hồ sâu, sâu kín lóe lên khiến cho người ta nhìn không thấy ánh sáng. Cô ấy...... cũng đúng lúc đang nhìn cô? Lương Tiểu Nhu ngẩn ra, nhanh chóng di chuyển tầm mắt sang một bên. Ánh sáng trong đôi mắt ấy, cô có thể đọc được, là để cô ấy hỏi sao? Mà cô, tại sao lại hiểu vậy? "Chúng tôi muốn biết đêm hôm Vương Chính Hồng chết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thuốc lắc của Vương Chính Hồng có phải do anh đẩy cho ảnh không? Có phải các người ăn chia không đều, cho nên anh mới giết ảnh?" Tập trung tinh thần, Mã Lạc Xuyên nghiêm túc hỏi Đông ghe tàu. "Tôi không có giết ảnh! Madam cô đừng vu khống tôi!" "Cảnh sát đã tìm được bả tà hủ dính trên ghế xếp trong nhà của Vương Chính Hồng, chỉ có xưởng tà hủ bên cạnh nhà anh mới có thể làm ra bả tà hủ này, chúng tôi có thể khẳng định đêm hôm đó anh có đến nhà của Vương Chính Hồng." Lương Tiểu Nhu vẫn nhìn chằm chằm Đông ghe tàu, giọng nói chứa đựng sự nghi ngờ. "Phải, tối hôm đó tôi có đến nhà ảnh." Đông ghe tàu gục đầu xuống. "Hôm đó ảnh gọi điện nói có việc muốn bàn với tôi, tôi mới tới đó để gặp ảnh. Tôi có dùng ghế xếp đánh ảnh, nhưng không có đánh chết ảnh." Nhìn thấy Lương Tiểu Nhu vẫn trưng ra vẻ mặt nghi ngờ, hắn ta không thể không nóng ruột nói: "Phải, tối đó tôi đến chỗ ảnh để thu tiền thuốc lắc. Nhưng ai ngờ ảnh không chịu trả tiền cho tôi, còn nói hàng của tôi kém chất lượng, lại nói có người uống vào xảy ra chuyện. Ai biết ảnh nói thật hay giả, tám phần nghĩ là không muốn trả thù lao. Sau đó cãi vã qua lại, tôi mới đánh nhau với ảnh. Tôi thừa nhận tôi thật sự đã dùng ghế xếp đánh ảnh vài cái, nhưng ảnh không có chết. Tôi còn bị ảnh đánh đến hộc máu, trên người toàn là vết thương. Cô xem, cô xem đi!" Lương Tiểu Nhu liếc qua thấy hắn đang kéo tay áo lên, cô dựa lưng vào ghế, khuôn mặt bình tĩnh. "Tôi không có hứng thú với chuyện này. Huống hồ, Vương Chính Hồng đã chết, bây giờ chết không đối chứng, anh muốn nói gì chẳng được." Đông ghe tàu cúi xuống đanh mặt lại, nóng nảy kêu lên: "Madam, tôi thật sự không có giết người, các người phải tin tôi. Đêm đó tôi từ nhà ảnh đi ra, đi đến một tiệm tạp hóa mua đồ, kế đó tới quán bar do bạn tôi mở. Không tin, các người có thể đến hỏi bạn của tôi đi." "Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra sau." Lương Tiểu Nhu vừa mới nói xong, Mã Lạc Xuyên vẫn luôn im lặng trong quá trình thẩm vấn nãy giờ đột nhiên lên tiếng. "Chúng tôi tìm được một kg hàng trong bao tử của Vương Chính Hồng, chứng minh được trước khi ảnh chết ảnh đã chuẩn bị làm một vụ làm ăn lớn. Ảnh chết đi chắc chắn sẽ có ai đó được hưởng lợi. Có khi nào là đối thủ của các người làm không?" Cô giống như lơ đãng hỏi. Trong đầu Đông ghe tàu chợi lóe lên một suy nghĩ, hắn nhìn về phía Mã Lạc Xuyên. "Cô muốn nói Dũng đá hả?" "Tôi không có nói, là anh nói thôi." Mã Lạc Xuyên nhíu mày, trên mặt vẫn toát ra vẻ lạnh lùng. "Madam, tôi tưởng đâu cô cũng nghi ngờ Dũng đá giết chết Vương Chính Hồng, bộ không phải sao?" Đông ghe tàu kịp thời phản ứng, thì ra vị Madam này tính gài bẫy để mình tự nói. Mã Lạc Xuyên mỉm cười, ánh mắt vô tình: "Tôi đang hỏi anh, không phải là anh hỏi tôi." Thẩm Hùng tự biết làm việc thất trách trong lúc này đang tỏ ra ngoan ngoãn lại nhìn về phía Thanh tra cao cấp Đội điều tra ma túy đang mỉm cười lạnh lùng, nghe đồn cũng nhạy bén không thua kém gì Sếp của mình, trong lòng không khỏi phát run. Hóa ra, đây cũng là một vị Boss đen tối không thể chọc vào. Ặc, sao mà cười cứ thấy giống y người nào đó đây? Thẩm vấn Đông ghe tàu xong, Lương Tiểu Nhu mang theo Thẩm Hùng, Tiểu Thắng cùng với Vu Nhiễm mới tới, Mã Lạc Xuyên thì mang theo Phương Phi, hai đội cùng một lúc đi xuống lầu. Sau đó, chia thành hai bên, đứng lại. Mã Lạc Xuyên thản nhiên đi tới trước mặt Lương Tiểu Nhu, khóe miệng nhếch lên: "Xem ra chúng ta cùng có chung suy nghĩ, đầu óc của Madam Lương thật không tệ. Chúng ta đúng là ăn ý nha." "Dĩ nhiên, tôi dù sao... Khoan đã, ai ăn ý với cô!" Lương Tiểu Nhu tỉnh ngộ lại thở dốc kêu lên: "Tôi tự nghĩ đến, liền lập tức chạy tới." "Lập tức?" Mã Lạc Xuyên lập lại, trên mặt xuất hiện cái nhìn không thể giải thích. Ánh mắt của cô dán ở trên đầu Lương Tiểu Nhu, gật đầu đồng ý nói: "À, đã thấy. Đúng thật là lập tức. Có thể có một cảnh sát bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến phá án thật sự là may mắn của người dân Hongkong chúng ta." Cái gì? Theo ánh mắt của Mã Lạc Xuyên, Lương Tiểu Nhu sờ soạng trên đầu, lại lấy xuống được một cái cài tóc bằng bạc. Đây là? Lương Tiểu Nhu há hốc miệng. Cái này không phải là vương miện cài tóc mà lúc nãy Thinh Thinh đã cài giúp cô sao? Sao mà nó còn ở trên đầu cô? Chắc là khi nãy vội vàng đi đến đây đã quên tháo xuống. Nhưng người này, cũng không cần khiêu khích châm chọc như vậy đi? Trên mặt Lương Tiểu Nhu lúc thì trắng xanh lúc thì đỏ lên, cảm thấy vô cùng mất mặt. Tại sao, tại sao ở trước mặt cấp dưới của mình mà phạm sai lầm như vậy?! Nhìn sắc mặt của Lương Tiểu Nhu, Mã Lạc Xuyên âm thầm cười ở trong lòng, vẫy tay, bày ra khuôn mặt tảng đá sở trường của cô: "Thật ngại, tôi đi trước." Cô gọi Phương Phi, hai người nghênh ngang mà đi. Bỏ lại một đám người Tổ Trọng án, có người nghiến răng nghiến lợi, có người thì sắc mặt cứng đờ lại, có người ghi hận ở trong lòng. Vu Nhiễm cắn môi dưới, nhìn sắc mặt Sếp của bọn họ đen kịt có thể liều mạng với Bao Chửng. Có điều, Madam Mã thật đúng lợi hại, có thể làm cho Sếp luôn trưng ra cái mặt nghiêm túc phải nổi trận lôi đình, cái này giống như trong truyền thuyết vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao? Nghĩ đến đây, Vu Nhiễm lại ngước lên nhìn theo hướng nhóm người của Madam Mã đang rời đi, lại phát hiện cái cô tóc ngắn không biết tên gì theo sau Madam Mã còn chưa đi xa nhưng lại xoay người làm một cái mặt quỷ với cô...? Quả nhiên, bọn họ cũng không phải thứ gì tốt lành! ********* Bên trong văn phòng của Đội Điều tra ma túy, sự nghiêm túc của ở đây là hoàn toàn khác biệt với sức sống năng động của Tổ Trọng án, bầu không khí tràn ngập không chỉ một mà là nhiều hơi thở trầm ổn hướng nội. Bố trí nhân sự cũng không có khác biệt so với Tổ Trọng án, Thanh tra là nữ, thuộc cấp có ba nam hai nữ. Lúc này, tất cả mọi người đang ngồi trong phòng họp nghe đội trưởng Vệ Tư Tín báo cáo kết quả điều tra mấy ngày qua. "Kể từ khi Simon cháu trai của Đới Quý nộp tiền bảo lãnh cho Đông ghe tàu tại ngoại, tình hình của Đới Quý và Dũng đá càng thêm căng thẳng. Đầu tiên là hai quán Karaoke của Dũng đá bị càn quét, kế đó có người tới đâm chém gây rối trong phòng tắm sauna của Đới Quý, tối hôm qua nhà hàng cao cấp của Đới Quý lại bị người ta phóng hỏa, tóm lại là trả thù lẫn nhau hỗn loạn vô cùng." "Như trong dự liệu." Mã Lạc Xuyên ngồi ở ghế chủ tọa cúi xuống liếc nhìn tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Bây giờ điều tôi muốn biết nhất chính là rốt cuộc ai đã giết Vương Chính Hồng?" "Không cần biết là ai làm cũng sẽ không chạy thoát, một là bị người ta thủ tiêu, hai là bị chúng ta bắt về." "Đúng ra là muốn đánh sập tập đoàn buôn lậu ma túy Malaysia hợp tác với Đới Quý, không ngờ Dũng đá cũng sắp bước một chân vô." Vệ Tư Tín cao lớn khỏe mạnh cười ha hả "Cũng tốt, để cho bọn chúng đối đầu tự tàn sát lẫn nhau, hahaha." Các đồng nghiệp bên cạnh cũng hoàn toàn đồng ý "Cũng phải, cho dù là bên nào trong bọn chúng bị hạ gục, đối với chúng ta cũng đều là chuyện tốt." Mã Lạc Xuyên âm thầm nhếch khóe miệng, hàm chứa ý cười kỳ lạ. "Có người làm việc giúp cho chúng ta, chúng ta cũng đỡ phải cực khổ hơn. Cho dù bên còn lại là Đới Quý hay là Dũng đá, cũng sẽ hợp tác với bên Malaysia. Chỉ cần chúng nhận được vụ làm ăn lớn, chúng ta sẽ liên kết với Interpol bắt người." Cô nhìn lướt qua mọi người, nhướng mày. "Hôm nay, chúng chắc chắn sẽ có hành động." Hết Chương 13
|
Chương 13
Editor: Ddil Beta: ziney7612 "Nếu tôi xin lệnh khám xét, phá hết tường nhà anh, với số hàng của anh, không biết sẽ ngồi bao nhiêu năm tù đây?" "Trời, Madam, có cần tuyệt tình như vậy không?" Ánh mắt Đông ghe tàu đỏ lên, manh động nhổm dậy lại bị Thẩm Hùng và Tiểu Thắng đè xuống. Hắn nhìn vào giữa hai bên lông mày của Mã Lạc Xuyên tràn đầy lạnh lùng cao ngạo, lại nhìn khuôn mặt chính khí của Lương Tiểu Nhu, thu hồi lại thái độ trêu tức trên mặt, hỏi hai người: "Các người muốn biết cái gì?" Nghe câu này, Lương Tiểu Nhu theo bản năng ngẩng đầu nhìn Mã Lạc Xuyên, muốn biết nên là do ai thẩm vấn sẽ thích hợp hơn. Tuy rằng đây là vụ án mà Tổ Trọng án tiếp nhận, nhưng thực tế Mã Lạc Xuyên là Thanh tra cao cấp Đội điều tra ma túy đối với mấy chuyện này sẽ quen thuộc hơn, để cô ấy hỏi nói không chừng sẽ có thêm nhiều manh mối hơn. Cô vừa ngẩng đầu, lại đúng lúc đối diện một đôi mắt màu hổ phách lấp lánh như nước hồ sâu, sâu kín lóe lên khiến cho người ta nhìn không thấy ánh sáng. Cô ấy...... cũng đúng lúc đang nhìn cô? Lương Tiểu Nhu ngẩn ra, nhanh chóng di chuyển tầm mắt sang một bên. Ánh sáng trong đôi mắt ấy, cô có thể đọc được, là để cô ấy hỏi sao? Mà cô, tại sao lại hiểu vậy? "Chúng tôi muốn biết đêm hôm Vương Chính Hồng chết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thuốc lắc của Vương Chính Hồng có phải do anh đẩy cho ảnh không? Có phải các người ăn chia không đều, cho nên anh mới giết ảnh?" Tập trung tinh thần, Mã Lạc Xuyên nghiêm túc hỏi Đông ghe tàu. "Tôi không có giết ảnh! Madam cô đừng vu khống tôi!" "Cảnh sát đã tìm được bả tà hủ dính trên ghế xếp trong nhà của Vương Chính Hồng, chỉ có xưởng tà hủ bên cạnh nhà anh mới có thể làm ra bả tà hủ này, chúng tôi có thể khẳng định đêm hôm đó anh có đến nhà của Vương Chính Hồng." Lương Tiểu Nhu vẫn nhìn chằm chằm Đông ghe tàu, giọng nói chứa đựng sự nghi ngờ. "Phải, tối hôm đó tôi có đến nhà ảnh." Đông ghe tàu gục đầu xuống. "Hôm đó ảnh gọi điện nói có việc muốn bàn với tôi, tôi mới tới đó để gặp ảnh. Tôi có dùng ghế xếp đánh ảnh, nhưng không có đánh chết ảnh." Nhìn thấy Lương Tiểu Nhu vẫn trưng ra vẻ mặt nghi ngờ, hắn ta không thể không nóng ruột nói: "Phải, tối đó tôi đến chỗ ảnh để thu tiền thuốc lắc. Nhưng ai ngờ ảnh không chịu trả tiền cho tôi, còn nói hàng của tôi kém chất lượng, lại nói có người uống vào xảy ra chuyện. Ai biết ảnh nói thật hay giả, tám phần nghĩ là không muốn trả thù lao. Sau đó cãi vã qua lại, tôi mới đánh nhau với ảnh. Tôi thừa nhận tôi thật sự đã dùng ghế xếp đánh ảnh vài cái, nhưng ảnh không có chết. Tôi còn bị ảnh đánh đến hộc máu, trên người toàn là vết thương. Cô xem, cô xem đi!" Lương Tiểu Nhu liếc qua thấy hắn đang kéo tay áo lên, cô dựa lưng vào ghế, khuôn mặt bình tĩnh. "Tôi không có hứng thú với chuyện này. Huống hồ, Vương Chính Hồng đã chết, bây giờ chết không đối chứng, anh muốn nói gì chẳng được." Đông ghe tàu cúi xuống đanh mặt lại, nóng nảy kêu lên: "Madam, tôi thật sự không có giết người, các người phải tin tôi. Đêm đó tôi từ nhà ảnh đi ra, đi đến một tiệm tạp hóa mua đồ, kế đó tới quán bar do bạn tôi mở. Không tin, các người có thể đến hỏi bạn của tôi đi." "Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra sau." Lương Tiểu Nhu vừa mới nói xong, Mã Lạc Xuyên vẫn luôn im lặng trong quá trình thẩm vấn nãy giờ đột nhiên lên tiếng. "Chúng tôi tìm được một kg hàng trong bao tử của Vương Chính Hồng, chứng minh được trước khi ảnh chết ảnh đã chuẩn bị làm một vụ làm ăn lớn. Ảnh chết đi chắc chắn sẽ có ai đó được hưởng lợi. Có khi nào là đối thủ của các người làm không?" Cô giống như lơ đãng hỏi. Trong đầu Đông ghe tàu chợi lóe lên một suy nghĩ, hắn nhìn về phía Mã Lạc Xuyên. "Cô muốn nói Dũng đá hả?" "Tôi không có nói, là anh nói thôi." Mã Lạc Xuyên nhíu mày, trên mặt vẫn toát ra vẻ lạnh lùng. "Madam, tôi tưởng đâu cô cũng nghi ngờ Dũng đá giết chết Vương Chính Hồng, bộ không phải sao?" Đông ghe tàu kịp thời phản ứng, thì ra vị Madam này tính gài bẫy để mình tự nói. Mã Lạc Xuyên mỉm cười, ánh mắt vô tình: "Tôi đang hỏi anh, không phải là anh hỏi tôi." Thẩm Hùng tự biết làm việc thất trách trong lúc này đang tỏ ra ngoan ngoãn lại nhìn về phía Thanh tra cao cấp Đội điều tra ma túy đang mỉm cười lạnh lùng, nghe đồn cũng nhạy bén không thua kém gì Sếp của mình, trong lòng không khỏi phát run. Hóa ra, đây cũng là một vị Boss đen tối không thể chọc vào. Ặc, sao mà cười cứ thấy giống y người nào đó đây? Thẩm vấn Đông ghe tàu xong, Lương Tiểu Nhu mang theo Thẩm Hùng, Tiểu Thắng cùng với Vu Nhiễm mới tới, Mã Lạc Xuyên thì mang theo Phương Phi, hai đội cùng một lúc đi xuống lầu. Sau đó, chia thành hai bên, đứng lại. Mã Lạc Xuyên thản nhiên đi tới trước mặt Lương Tiểu Nhu, khóe miệng nhếch lên: "Xem ra chúng ta cùng có chung suy nghĩ, đầu óc của Madam Lương thật không tệ. Chúng ta đúng là ăn ý nha." "Dĩ nhiên, tôi dù sao... Khoan đã, ai ăn ý với cô!" Lương Tiểu Nhu tỉnh ngộ lại thở dốc kêu lên: "Tôi tự nghĩ đến, liền lập tức chạy tới." "Lập tức?" Mã Lạc Xuyên lập lại, trên mặt xuất hiện cái nhìn không thể giải thích. Ánh mắt của cô dán ở trên đầu Lương Tiểu Nhu, gật đầu đồng ý nói: "À, đã thấy. Đúng thật là lập tức. Có thể có một cảnh sát bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến phá án thật sự là may mắn của người dân Hongkong chúng ta." Cái gì? Theo ánh mắt của Mã Lạc Xuyên, Lương Tiểu Nhu sờ soạng trên đầu, lại lấy xuống được một cái cài tóc bằng bạc. Đây là? Lương Tiểu Nhu há hốc miệng. Cái này không phải là vương miện cài tóc mà lúc nãy Thinh Thinh đã cài giúp cô sao? Sao mà nó còn ở trên đầu cô? Chắc là khi nãy vội vàng đi đến đây đã quên tháo xuống. Nhưng người này, cũng không cần khiêu khích châm chọc như vậy đi? Trên mặt Lương Tiểu Nhu lúc thì trắng xanh lúc thì đỏ lên, cảm thấy vô cùng mất mặt. Tại sao, tại sao ở trước mặt cấp dưới của mình mà phạm sai lầm như vậy?! Nhìn sắc mặt của Lương Tiểu Nhu, Mã Lạc Xuyên âm thầm cười ở trong lòng, vẫy tay, bày ra khuôn mặt tảng đá sở trường của cô: "Thật ngại, tôi đi trước." Cô gọi Phương Phi, hai người nghênh ngang mà đi. Bỏ lại một đám người Tổ Trọng án, có người nghiến răng nghiến lợi, có người thì sắc mặt cứng đờ lại, có người ghi hận ở trong lòng. Vu Nhiễm cắn môi dưới, nhìn sắc mặt Sếp của bọn họ đen kịt có thể liều mạng với Bao Chửng. Có điều, Madam Mã thật đúng lợi hại, có thể làm cho Sếp luôn trưng ra cái mặt nghiêm túc phải nổi trận lôi đình, cái này giống như trong truyền thuyết vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao? Nghĩ đến đây, Vu Nhiễm lại ngước lên nhìn theo hướng nhóm người của Madam Mã đang rời đi, lại phát hiện cái cô tóc ngắn không biết tên gì theo sau Madam Mã còn chưa đi xa nhưng lại xoay người làm một cái mặt quỷ với cô...? Quả nhiên, bọn họ cũng không phải thứ gì tốt lành! ********* Bên trong văn phòng của Đội Điều tra ma túy, sự nghiêm túc của ở đây là hoàn toàn khác biệt với sức sống năng động của Tổ Trọng án, bầu không khí tràn ngập không chỉ một mà là nhiều hơi thở trầm ổn hướng nội. Bố trí nhân sự cũng không có khác biệt so với Tổ Trọng án, Thanh tra là nữ, thuộc cấp có ba nam hai nữ. Lúc này, tất cả mọi người đang ngồi trong phòng họp nghe đội trưởng Vệ Tư Tín báo cáo kết quả điều tra mấy ngày qua. "Kể từ khi Simon cháu trai của Đới Quý nộp tiền bảo lãnh cho Đông ghe tàu tại ngoại, tình hình của Đới Quý và Dũng đá càng thêm căng thẳng. Đầu tiên là hai quán Karaoke của Dũng đá bị càn quét, kế đó có người tới đâm chém gây rối trong phòng tắm sauna của Đới Quý, tối hôm qua nhà hàng cao cấp của Đới Quý lại bị người ta phóng hỏa, tóm lại là trả thù lẫn nhau hỗn loạn vô cùng." "Như trong dự liệu." Mã Lạc Xuyên ngồi ở ghế chủ tọa cúi xuống liếc nhìn tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Bây giờ điều tôi muốn biết nhất chính là rốt cuộc ai đã giết Vương Chính Hồng?" "Không cần biết là ai làm cũng sẽ không chạy thoát, một là bị người ta thủ tiêu, hai là bị chúng ta bắt về." "Đúng ra là muốn đánh sập tập đoàn buôn lậu ma túy Malaysia hợp tác với Đới Quý, không ngờ Dũng đá cũng sắp bước một chân vô." Vệ Tư Tín cao lớn khỏe mạnh cười ha hả "Cũng tốt, để cho bọn chúng đối đầu tự tàn sát lẫn nhau, hahaha." Các đồng nghiệp bên cạnh cũng hoàn toàn đồng ý "Cũng phải, cho dù là bên nào trong bọn chúng bị hạ gục, đối với chúng ta cũng đều là chuyện tốt." Mã Lạc Xuyên âm thầm nhếch khóe miệng, hàm chứa ý cười kỳ lạ. "Có người làm việc giúp cho chúng ta, chúng ta cũng đỡ phải cực khổ hơn. Cho dù bên còn lại là Đới Quý hay là Dũng đá, cũng sẽ hợp tác với bên Malaysia. Chỉ cần chúng nhận được vụ làm ăn lớn, chúng ta sẽ liên kết với Interpol bắt người." Cô nhìn lướt qua mọi người, nhướng mày. "Hôm nay, chúng chắc chắn sẽ có hành động." Hết Chương 13
|