Ngự Tỷ Quyết Đấu
|
|
Chương 14
Editor: Ddil Beta: ziney7612 Bên trong phòng VIP của một nhà hàng, Đới Quý tức muốn điên lớn tiếng nói: "Cái thằng Dũng Đá đúng là không coi tao ra gì. Đốt nhà hàng của tao? Tao sẽ đốt cả nhà của nó! À hắt xì!" Simon ngồi bên cạnh vội vàng né người, để tránh bị dính vào. "Chú à, con đã sớm nói với chú là nó giết chết Chính Hồng rồi. Rõ ràng chúng ta đã hẹn đám Mã Lai để chuẩn bị kiểm tra lô hàng của Chính Hồng mang tới, ai dè Chính Hồng không tới, đám Mã Lai thì la lối ôm xồm, mối làm ăn lớn hơn cả trăm triệu này đã bị Dũng đá cướp đi rồi. Cậu nói xem, sao có thể trùng hợp như vậy mà phỗng tay trên lợi ích của chúng ta? Không phải nó giết Chính Hồng thì còn có thể là ai?!" Đới Quý nghe xong lời cháu trai nói, càng thêm tức giận. "Tao không chém chết cái thằng Dũng đá lấy lại mối làm ăn này, tao sẽ không gọi là Đới Quý nữa!" "Ê, Đới Quý......" Đằng sau có một giọng hơi khàn vang lên. "Sao rảnh rổi mà đến đây uống trà chiều vậy?" Đới Quý vội vàng quay lại, trưng ra một nụ cười khách sáo hời hợt. "Anh Dũng, anh cũng rảnh quá ha. Cũng phải, gần đây mấy quán Karaoke của anh liên tiếp bị người ta càn quét, khó trách sao lại rảnh như vậy." "Haha." Dũng đá chậm rãi tháo mắt kính nạm vàng xuống lau chùi một tí, rồi đeo lên lại nói: "Mấy chuyện buôn bán nhỏ này, cũng chỉ đủ nhét kẽ răng. Không kiếm được tiền, từ lâu tôi đã muốn đóng cửa rồi. Ây da, nhưng anh thì khác nha." Hắn ta vỗ vỗ vào ngực Đới Quý ra vẻ như rất thân thiết, lại giống như lo lắng mà nói: "Anh thì chỉ có mấy vụ làm ăn nhỏ này để nhét kẽ răng này thôi có phải không? Hỏi thiệt nha, nghe nói mấy nay anh bị người ta phá dữ lắm có phải không? Vậy cũng nên cẩn thận nha." Đới Quý cũng cười ha ha theo, ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn nhìn Dũng đá, thờ ơ nói: "Mấy chuyện buôn bán nhỏ đó tôi cũng không quan tâm, vì nuôi đám anh em cũng đành chịu thôi. Cứ coi như mình thua một ván bài đi." "Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi." Dũng đá mỉm cười, gọi một người phục vụ vào. "Lại đây, mau rót cho ông chủ một chén trà ngon, để chúng tôi uống hạ hỏa cái." Nhân viên phục vụ có diện mạo bình thường dạ một tiếng mang theo ấm trà vào châm trà, bàn tay ở trên bàn một hồi lâu rồi mới buông xuống. Mắt kính của Dũng đá phản chiếu ánh sáng, hắn nhìn đồng hồ, giả vở đáng tiếc nói: "Xin lỗi nha, tôi phải tranh thủ đi ký một vụ làm ăn lớn, chú cháu các người, cứ từ từ uống trà thưởng thức nó đi ha." "Tao khinh!" Thật vất vả chờ Dũng đá đi xa, Đới Quý và Simon sau đó mới đi khỏi nhà hàng này. "Bản mặt kiêu căng của nó, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tao hạ bệ nó." Simon ở phía sau vẫy đuôi hùa theo: "Đúng vậy, cái thằng Dũng đá đó làm sao có cửa làm đối thủ của chú! Yên tâm đi chú, cho dù có dao có súng có lựu đạn, con cũng chống đỡ, có chết là nó chết trước mới đúng." "Không uổng bình thường chú thương mày, coi như cũng có chút lương tâm." Đới Quý hài lòng nheo mắt lại, đột nhiên đôi mắt như đọng lại. "Đây không phải là Thanh tra cao cấp Tổ Trọng án sao, cô cũng tới đây uống trà à, Sở cảnh sát không có việc gì làm sao?" Lương Tiểu Nhu đi đến trước mặt Đới Quý, cô bỏ mặc sự chế nhạo trong giọng điệu của Đới Quý, không chớp mắt nhìn thẳng hắn, bình tĩnh lên tiếng: "Ông Đới, về vụ án của Vương Chính Hồng, tôi còn có mấy vấn đề muốn hỏi ông, không biết có tiện hay không?" Mấy ngày qua cô luôn nghĩ đến vụ án này, vẫn cảm thấy giữa Đới Quý và Simon cháu của hắn có nhiều điểm kỳ lạ. Hôm nay cô chỉ đi một mình đến đây cũng không mang theo bất kỳ cấp dưới nào, đúng là muốn đi uống trà chiều, nhưng trùng hợp gặp phải Đới Quý, nên nghĩ sẵn tiện hỏi hắn vài vấn đề. Cho nên, hôm nay cô mặc trang phục thông thường, trên cổ cũng không đeo thẻ cảnh sát. Đới Quý kiểng chân nhìn trời, ngoáy ngoáy lỗ tai. "Ngại quá, tôi không rảnh. Tôi mà có thời gian trả lời cô mấy câu hỏi ngớ ngẩn này thì chi bằng trở về họp. Simon, chúng ta đi." "Ông Đới, đợi đã." Lương Tiểu Nhu quýnh quáng chạy về phía trước, muốn bắt kịp theo hai chú cháu Đới Quý chuẩn bị bỏ đi. Ngay lúc này, một người đàn ông mặc đồ phục vụ từ đối diện đi tới, chắn ở trước mặt bọn họ. Trong tay, hình như là lóe lên ánh sáng màu bạc. "Nguy rồi! Là lựu đạn!" Lương Tiểu Nhu theo bản năng muốn kéo Đới Quý lùi ra sau, nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia tháo ngòi nổ. Ngay lập tức, Lương Tiểu Nhu có chút bất lực, nén cười không được. Trước đây có sóng to gió lớn nào mà chưa từng gặp qua, có mưa bom bão đạn nào mà không trải nghiệm, bây giờ, chỉ vì một hành động bất cẩn của cô ngày hôm nay, mà phải chôn thân ở đây như vậy sao? Nếu phải chết, cũng phải ở chung với người mà mình yêu, phải chết chung một lượt với cái tay nhà giàu mới nổi chuyên buôn ma túy này là chuyện quái quỉ gì đây? Ha, cô sẽ chết, ba ba và Tiểu Cương chắc sẽ rất đau lòng phải không? Ngạn Bác thì sao, hình như anh ấy cũng sắp chuẩn bị đi Anh? Còn có, cái người lúc nào cũng trưng cái bản mặt băng sơn ra, giọng nói lạnh lùng, hay buông lời chế giễu kia, nếu cô ấy biết mình chết, sẽ có phản ứng gì? Có thể nào trên gương mặt lạnh lùng đó sẽ lộ ra một chút cảm xúc gì đó khác hẳn thể hiện tâm trạng của cô ấy hay không... Kỳ lạ, tại sao, cô lại nghĩ đến cô ấy? Rõ ràng, hai người bọn họ đâu có quan hệ gì với nhau, ngay cả bạn bè cũng không phải, có chăng cũng chỉ có thể xem như đối đầu mà thôi... Nhưng tại sao, trong giây phút này, cô lại cảm thấy, trước khi chết có thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy thì đó là một chuyện tốt đẹp nhất ở trên đời...? "Cẩn thận." Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng quen thuộc vang lên từ phía sau, cô cảm thấy người mình bị người khác kéo lui về phía sau, sau đó có một bóng người lao lên phía trước, nhào tới chỗ tên kia, giật lấy lựu đạn trên tay hắn rồi tung một cước đá văng hắn đi, cuối cùng thuận thế lộn vài vòng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cố định trong tư thế vẫn nắm chặt quả lựu đạn. Toàn bộ một loạt các động tác liên tiếp xảy ra trôi chảy, nhìn thấy phức tạp, nhưng trong thực tế lại xảy ra chỉ trong chớp mắt. Lương Tiểu Nhu bình tĩnh lại, nhướng mắt qua nhìn. Hai tay Mã Lạc Xuyên duỗi về phía trước, vẫn duy trì động tác giữ lựu đạn, hai hàng lông mày nhíu chặt, trong ánh mắt ngoại trừ thờ ơ như mọi khi, còn có...... là cô nhìn nhầm rồi sao, tại sao lại có một chút cảm giác thoải mái như trút bỏ được gánh nặng? Thì ra ở trong thời điểm nguy nan hết sức, cô vẫn được cái người chuyên đi chế giễu này cứu. Trong giờ phút này, Lương Tiểu Nhu không rõ ở trong lòng mình đang có cảm giác gì, vui sướng bởi vì sống sót sau tai nạn và đã gặp được cô ấy làm lòng cô cảm thấy mãn nguyện, có một sự xúc động dâng trào, hòa quyện lại với nhau, khiến cho cô giật mình tại chỗ, không biết làm sao. Mã Lạc Xuyên... Đợi một lúc, nhận thấy hai mắt vô hồn của đồ ngốc kia đang nhìn mình ngẩn ngơ, Mã Lạc Xuyên cảm thấy gân xanh đang nổi trên trán. Có phải cô ấy bị sợ đến ngớ ngẩn rồi không, bây giờ là lúc ngây người để ngắm người khác hay sao? "Đồ ngốc." Mã Lạc Xuyên đanh mặt lại, nghiến răng gằn từ tiếng nói ra: "Cô còn muốn ngẩn người đến khi nào? Mau đi bắt cái tên kia lại, rồi gọi người của Tổ Pháp Y và Tổ Phá mìn tới đây." A, đúng rồi, bây giờ quan trọng nhất là bắt cái tên mang theo lựu đạn cố ý giết người kia lại. Cố gắng đè nén tâm tư phức tạp xuống, Lương Tiểu Nhu lấy lại tinh thần, sải bước về phía trước, giữ chặt tên đàn ông bị Mã Lạc Duyên dùng toàn lực đá vẫn còn nằm trên mặt đất lại, lấy ra còng tay mang theo bên người khóa tay hắn ở phía sau, xong cô gọi điện về trụ sở xin giúp đỡ. Hết Chương 14
|
Chương 15
Editor: Ddil Beta: ziney7612 Gần đây, Thanh tra cao cấp Tổ Pháp y Cao Ngạn Bác luôn chỉ quan tâm đến học thuật pháp y tự nhiên cảm thấy có chút buồn bực. Bởi vì sao? Đó là bởi vì gần đây bạn gái của anh không có thể hiện hành động yêu thương nào đối với anh. Trong thực tế, chuyện này cũng chẳng có gì, hai người bọn họ đều thuộc loại nghiện công tác, bây giờ cùng lúc xảy ra vài vụ án mạng đặc biệt, xét theo tính tình luôn tràn ngập chính khí ghét ác như cừu của bạn gái anh mà nói, một lòng lao vào phá án cũng rất bình thường, trước đây cũng không phải chưa từng có. Hơn nữa, bình thường anh không phải thích nhất Tiểu Nhu là vì cô ấy không giống với những người con gái khác, cả ngày chỉ thích làm nũng với bạn trai hay sao? Ví dụ như A Sâm và Thinh Thinh, cả ngày quấn quít với nhau, mặc dù cảm thấy bọn họ rất hạnh phúc, nhưng ở trong lòng anh suy nghĩ vẫn cảm thấy vậy không nên. Tương đối mà nói, Tiểu Nhu có cá tính rất độc lập, chưa bao giờ làm nũng hay ỷ lại. Mà dạng tình cảm ổn định này đúng như ý anh muốn. Chỉ là, vẫn cảm thấy còn thiếu một cái gì đó, Cao Ngạn Bác lắc đầu. Tựa như lần này, ngoại trừ cái đêm sau ngày phá được vụ án mới, cô cùng anh về nhà anh ăn cơm tối, bọn họ cũng không có hẹn hò thêm lần nào. Số lần gặp mặt không nhiều lắm, mà mỗi lần gặp gỡ cũng đều là vì công việc. Trên mặt Tiểu Nhu không có nụ cười, toàn bộ sự quan tâm đều dồn về vụ án, chân mày nhíu chặt, gương mặt nghiêm túc, khiến cho một người luôn tập trung quyết tâm vào công việc như anh có chút chán nản. Còn bây giờ, nhận được điện thoại thông báo anh vội vã chạy tới nhà hàng Nhuận Phát, mặc dù hiện trường có rất nhiều người, nhưng cái đầu tiên mắt anh nhìn thấy được chính là bạn gái của mình, vẻ mặt lo lắng đang đứng bên trong dây ngăn cách của cảnh sát. "Lương Tiểu Nhu, em cẩn thận một chút. Ở đây có chuyện gì?" Cao Ngạn Bác kéo Lương Tiểu Nhu về phía sau, vừa cài thẻ cảnh sát lên áo vừa hỏi cô. "20 phút trước có người ném lựu đạn vào Đới Quý, lúc đó em đang hỏi chuyện hắn." Đới Quý đang ngồi trên mặt đất cách đó không xa còn đang sợ hãi mà mắng thằng cháu của mình đã sớm chuồn đi trước tiên, Thẩm Hùng cũng ở gần đó đang áp chế một tên đàn ông, lại trao cho Cao Ngạn Bác một cái nhìn không cần lo lắng, Lương Tiểu Nhu một lần nữa nhìn về phía bên trong dây ngăn cách của cảnh sát. "Không có gì, Madam Mã đã cứu em. Trên tay cô ấy còn đang giữ quả lựu đạn để nó không phát nổ, Sếp Âu Tổ Phá mìn đang đánh giá quả lựu đạn kia, để xem nên xử lý như thế nào là tốt nhất." Cao Ngạn Bác cũng rướn cổ lên nhìn Madam Mã vô cùng bình tĩnh đang ngồi trên bậc thềm cùng với Sếp Âu, xoay người lại nhìn thấy trên mặt Lương Tiểu Nhu không giấu được vẻ lo lắng, trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu. Lương Tiểu Nhu không có tâm trạng quan tâm phản ứng nhỏ của Cao Ngạn Bác, trong lúc này lòng cô tràn đầy lo lắng, căng thẳng không yên. Cho dù nói như thế nào, Mã Lạc Xuyên cũng là vì cứu cô, cho nên mới rơi vào hoàn cảnh hiện tại như thế này, lỡ như không xử lý tốt, lỡ như lựu đạn phát nổ thì phải làm sao? Tay của Lương Tiểu Nhu vô thức mà nắm chặt từ từ. Mặt than Thanh tra Mã ở bên kia thật sự vô cùng bình tĩnh, cô rất bình tĩnh ngồi ở đó nghe Sếp Âu nói một tràng, trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Ngoại trừ động tác giữ nguyên tay, cả người cô cũng thật lười nhác, thậm chí đến tư thế ngồi cũng toát ra một vẻ bình thản nhàn hạ. "Madam Mã, cô làm rất tốt, không cần sợ, cứ giữ bình tĩnh như vậy. Chỉ cẩn cô ấn không buông ra, nó sẽ không phát nổ." Sếp Âu cảm thấy nói những lời này thật sự rất dư thừa, bởi vì người con gái trước mặt căn bản cũng không có một chút biểu hiện lo lắng sợ hãi. Cầm quả lựu đạn nhàn nhã tự tại giống như đang cầm quả táo ở nhà, thật không hổ danh là vị Thanh tra xinh đẹp, băng sơn lạnh lùng không bao giờ biến sắc nổi tiếng số một ở trong Sở Cảnh sát. "Chờ sắp xếp bao cát ổn thỏa, tôi sẽ chỉ cho cô làm sao để chuyển lựu đạn vào tay của tôi." Mã Lạc Xuyên ngẩng lên nhìn thoáng qua bao cát, lại nhìn lướt qua vị Thanh tra cao cấp người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh này, khẽ nói: "Bây giờ chuyển tay, lỡ kíp nổ đụng vào thuốc súng bên trong đó thì nó sẽ nổ ngay, vậy chẳng phải là càng nguy hiểm hơn? Sếp yên tâm, tôi xử lý được." Sếp Âu bất ngờ: "Cô tự xử lý? Không phải đâu, quả lựu đạn này là..." "Là do nước Bỉ sản xuất, loại lựu đạn PRB NR430. Bán kính sát thương hiệu quả là 9 met, bán kính an toàn là 20 met, thời gian kích nổ là 4 giây." Ánh mắt của Mã Lạc Xuyên dừng trên quả lựu đạn nắm trong tay, thản nhiên nói. "Nói cách khác tôi đưa lựu đạn nào đặt ở trong bao cát, tôi vẫn còn 4 giây để thoát thân." Chống lại ánh mắt ngạc nhiên của Sếp Âu, gương mặt Mã Lạc Xuyên không biến sắc nói tiếp: "Trước đây tôi từng làm việc trong Đội Xử lý bom mìn ở Anh Quốc, và cũng từng xử lý loại lựu đạn này." "Thì ra là người trong nghề." Sếp Âu miễn cưỡng nở nụ cười, mà tầm mắt Mã Lạc Xuyên dừng lại trên mặt ông được hai giây thì phản ứng lại. "Trong quả lựu đạn này có lẽ có năm mươi hai viên bi thép 0,1 gram, một khi phát nổ, lực sát thương rất lớn. Cho nên tôi cảm thấy để an toàn hơn..., nên lùi dây an toàn thêm 5 met nữa mới được. Giọng điệu thật nhẹ nhàng, lại mang theo quyết đoán không gì ngăn cản được. Sếp Âu há hốc miệng rồi khép lại, sắc mặt về sau càng khó coi, nhỏ giọng phân phó cấp dưới lùi dây an toàn về sau 5 met. "Sao rồi? Cô... ổn chứ?" Lương Tiểu Nhu lòng tràn đầy căng thẳng sợ hãi vẫn là không thể dằn lòng, cũng không để ý Cao Ngạn Bác can ngăn, bước qua dây ngăn cách của cảnh sát chạy đến bên cạnh Mã Lạc Xuyên, lo lắng hỏi han cô ấy. "Cái gì?" Mã Lạc Xuyên nhướng mắt, nhìn thấy ở trong con ngươi đen láy giống như mặt nước hồ mùa thu lại lờ mờ ẩn chứa lo lắng, chớp đôi mắt trong trẻo sáng ngời. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác hạnh phúc. "Cô đang lo lắng cho tôi sao?" "Ai, ai lo lắng cho cô!" Lương Tiểu Nhu quay đầu sang một bên, lúng túng nói. Mã Lạc Xuyên hơi nhếch khóe môi, lờ mờ tạo ra một đường cong "Yên tâm đi." Lương Tiểu Nhu nhất thời giật mình đứng yên tại chỗ, rõ ràng chỉ có ba chữ, lại cảm thấy có thể hoàn toàn tin tưởng cô ấy, trong lòng cũng dần trở nên yên ổn. "Vậy, tôi ở bên ngoài dây an toàn chờ cô." Dừng một chút, cô mới lấy hết can đảm nói: "Lần này cô đã cứu tôi, để đáp lại, tôi mời cô ăn một bữa ngon." Mã Lạc Xuyên mỉm cười, lắc lắc đầu lại không thấy nụ cười nữa "Được." ********* Chờ tất cả mọi người lùi đến một khoảng cách an toàn, sĩ quan cảnh sát chất xong bức tường bao cát, sau đó cũng nhanh chóng rời đi, Mã Lạc Xuyên cố định tay phải không di chuyển, nhẹ nhàng đứng lên, từ từ đi đến bức tường bao cát. Lương Tiểu Nhu đứng ở bên ngoài siết chặt tay tập trung tinh thần nhìn Mã Lạc Xuyên từ từ đưa lựu đạn vào trong đáy của bức tường bao cát, sau đó phóng đi như một mũi tên, ngay lập tức phát huy hết sức lực mạnh mẽ chạy nhanh về phía trước. Vào lúc lựu đạn phát nổ Mã Lạc Xuyên dang hai tay tay ra, dùng một tư thế duyên dáng nhảy lên, lực nhảy và độ cao thật khiến cho người ta bị rung động. Lương Tiểu Nhu thậm chí có thể nhìn thấy ngọn lửa phía sau lưng Mã Lạc Xuyên như đang giương nanh múa vuốt, rất kỳ lạ là không làm tổn thương cô ấy một chút nào. Cuối cùng, chụm đầu gối lại rơi xuống đất cực kỳ đẹp trai. Lương Tiểu Nhu thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện từ nãy giờ mình vẫn luôn nín thở. Khoan đã, cực kỳ đẹp trai? Đầu cô chắc bị hỏng mất rồi, con gái thì làm sao lại đẹp trai a! Bị sét đánh bởi chính suy nghĩ vớ va vớ vẩn của mình, đến khi cô nhìn lại thì thấy Mã Lạc Xuyên đang đi tới trong tiếng reo hò của mọi người, trên mặt vẫn luôn mang theo vẻ thờ ơ và lãnh đạm quen thuộc. Không cầm được lòng, Lương Tiểu Nhu nở một nụ cười chân thành với cô ấy. Là người đứng đầu, cô còn cần quay về Sở để tự mình thẩm tra kẻ tấn công táo bạo có ý muốn giết chết Đới Quý còn liên lụy sang cô. Ban đầu cô muốn tự mình nói tiếng cám ơn Mã Lạc Xuyên, nhưng sau đó thấy có nhiều người vây quanh cô ấy, Sếp Âu cần xử lý hiện trường, rồi Ngạn Bác lại chuẩn bị lấy chứng cứ, trong lúc nhất thời không chừng cô ấy cũng không ra được. Cô suy nghĩ nói tiếng cám ơn cũng chưa muộn, trước hết cứ quay về Sở đã. Trước lúc lên xe, cô lại dành thời gian nhìn về hướng Mã Lạc Xuyên, lại thấy tướng đi của cô ấy hơi kỳ lạ, giống như có chút khập khiễng. Không lẽ là do lúc nãy đáp xuống làm trật chân? Có nghiêm trọng không? Có cần đưa cô ấy đi bệnh viện không? Bên cạnh cô ấy có nhiều người như vậy, lát nữa chắc chắn sẽ có người phát hiện thôi. Hơn nữa, hiện tại cô cũng đang rất bận, bản thân còn phải nhanh chóng đi thẩm vấn nghi phạm, vẫn là không nên làm phiền cô ấy thì sẽ tốt hơn, lỡ như lại giống lúc trước đổi lấy một nụ cười lạnh lùng châm chọc thì biết phải làm sao. Vì thế, Thanh tra Lương vẫn luôn làm việc khôn khéo quyết đoán lại dùng phương pháp của đà điểu* tự hỏi tự đáp để an ủi bản thân, mang theo một chút lo lắng lên xe. *Đà điểu hay có cái màn rụt cổ lên xuống í, cách chế Lương tự hỏi tự đáp là ám chỉ kiểu như vậy, không ra quyết định được. Chờ đến khi ngồi trên xe, cô đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất then chốt. Tại sao, lúc ấy Mã Lạc Xuyên lại trùng hợp xuất hiện ở đó? Hết Chương 15
|
Chương 16
Editor: Ddil Beta: ziney7612 Buổi thấm vẩn sau đó ở Sở Cảnh sát cũng không được thuận lợi. Cho dù có hỏi như thế nào, cái gã mặc đồ bình thường như nhân viên phục vụ trong nhà hàng này vẫn không chịu mở miệng. Cuối cùng, trải qua một hồi lâu mới biết được hắn chỉ là một tép riu, được người khác thuê để giết Đới Quý. Mà hắn trùng hợp lại có nghiên cứu về thuốc nổ, cho nên mới làm một quả lựu đạn muốn giải quyết Đới Quý một cách nhanh gọn. Về phần là ai đã thuê hắn, hắn nói là trao đổi qua điện thoại, tiền cũng chuyển trực tiếp vào tài khoản, cho nên cũng không rõ lắm. Phía Đới Quý cũng gặp nhiều trở ngại. Hắn luôn miệng khoác lác nói mình là công dân lương thiện, không có làm chuyện gì trái pháp luật. Còn về lý do tại sao có người lại muốn ném lựu đạn vào hắn, có phải hắn đã gây thù chuốc oán gì với người khác hay không, hắn cũng bất mãn với chế độ tư pháp hiện tại của Hongkong, lại một lần nữa thể hiện thái độ khinh thường và sự nghi ngờ của hắn đối với năng lực làm việc của cảnh sát. "Cái tên Đới Quý này, thật đáng giận! Chúng ta giúp hắn mà thái độ của hắn còn kiêu căng như vậy!" Thẩm Hùng ném bút lên bàn, biểu hiện khó chịu. "Cũng không còn cách nào khác, kẻ có tiền chính là như vậy, căn bản không để pháp luật ở trong mắt." Thạc Tử đeo kính gọng đen nhã nhặn thể hiện thái độ không có gì ngạc nhiên "Hắn còn dám nói từ trước đến nay chưa từng làm qua chuyện gì trái pháp luật, đúng thật là nực cười. Còn cái tên ném lựu đạn kia cũng vậy, trên cơ bản cũng không điều tra được bất kỳ manh mối hữu ích nào." Lương Tiểu Nhu xoa xoa chỗ chính giữa hai đầu lông mày "Xem ra, mấu chốt là ở vụ án của Vương Chính Hồng, tìm được hung thủ rồi mới tính đi." Cô kỳ vọng chỉ tay vào tài liệu điều tra mới trên tay Vu Nhiễm "Nhiễm Nhiễm đọc nghe thử tài liệu trên tay cô đi." "À, được, chúng ta điều tra được, kẻ đối đầu lớn nhất với Đới Quý là một người đàn ông tên Thạch Dũng. Thạch Dũng là đại ca quản lý vựa trái cây đã mấy chục năm, sau đó mới gia nhập xã hội đen. Bởi vì hắn thích cẩm thạch, thật sự là một tên mê đá, cho nên mới lấy biệt danh là Dũng đá. Trước đây hắn buôn heroin, nhưng bởi vì nhu cầu theo trào lưu, nên chuyển qua buôn cocain và thuốc lắc. Mấy năm qua, hắn và Đới Quý tranh giành ở thị trường ma túy rất khốc liệt." "Mấy quán Karaoke và công ty vận chuyển dưới trướng của Dũng đá, suốt mấy tuần liên tiếp bị người ta gõ cửa, phóng hỏa, và cố ý phá hoại, mà hắn cũng giống như Đới Quý, không có báo án." Tiểu Thắng nói bổ sung. Khóe miệng Lương Tiểu Nhu thoáng gợi lên, cười mỉa mai: "Đám người xã hội đen thích nhất là chuyện giang hồ để giang hồ giải quyết, đối với chúng mà nói, báo án rất mất mặt. Kẻ tranh giành vụ làm ăn ma túy bạc triệu này với Đới Quý, rất có thể chính là Dũng đá." "Chắc chắn là vậy." Thẩm Hùng suy nghĩ, "Chúng tôi điều tra được, hôm Đới Quý bị người ta ném lựu đạn đã từng ngồi uống trà ờ nhà hàng Nhuận Phát, mà Dũng đá cũng từng xuất hiện trong nhà hàng này, còn tới chào hỏi Đới Quý. Sau đó thì hắn lên máy bay đi Malaysia." Lương Tiểu Nhu nhướng mày "Như vậy lỡ có sơ suất gì, chúng ta cũng không làm gì được hắn." Một bên sắp đặt sẵn kế hoạch chu đáo, một bên lại tính toán đường lui thật tốt. Tên Dũng đá này quả thật là một con cáo già! "Madam, cô cũng thật là, đi điều tra Đới Quý cũng không mang theo chúng tôi!" Vu Nhiễm đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. "May mà có Madam Mã cứu cô, nếu không nguy hiểm như vậy lỡ cô xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?" "Phải rồi, Madam, cô quá hấp tấp!" "Dù thế nào đi nữa, cũng phải thông báo cho chúng tôi chứ!" Đối mặt với các đồng nghiệp thay nhau oanh tạc, Lương Tiểu Nhu giơ hai tay lên đầu hàng: "Sorry sorry, lần này là tôi sai, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa, lần sau nhất định sẽ kêu mọi người đi cùng. Được rồi, hôm nay làm đến đây thôi, mọi người có thể tan ca, trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi." "Vậy Madam cũng phải về nghỉ ngơi, đi ngủ sớm một chút." "Ok, ok." Lương Tiểu Nhu cười khổ gật đầu. "Không nghĩ tới lần này Madam Mã kia lại có lòng tốt cứu Madam như vậy." Tiểu Thắng vừa thu dọn đồ đạc vừa nói lèm bèm. "Cậu đúng là ngốc." Dùng sức gõ vào đầu gỗ của Tiểu Thắng, Vu Nhiễm tức giận nói: "Cậu không hi vọng Madam Mã cứu Madam, bộ muốn Madam xảy ra chuyện sao? Lại nói, cho dù Madam Mã bình thường kiêu căng lạnh lùng không để cho ai tiếp cận, nhưng người ta dù gì cũng là Thanh tra cảnh sát cao cấp! Cứu người là nhiệm vụ của cô ấy! Có điều..." Cô nhớ lại tin tức buổi trưa vô tình nghe được, "Nghe nói, Madam Mã bị thương, hình như là bị trật chân, cần nghỉ ngơi ở nhà vài ngày." Thạc Tử đẩy mắt kiếng, cũng háo hức chen vào nói: "Mà lúc đó ở hiện trường nhìn thấy cô ấy an toàn thoát khỏi quả lựu đạn, đúng thật là vô cùng lợi hại nha! Cái lực phát nổ đó, chậc chậc." "Người ta hình như là cao thủ đai đen Taekwondo, dĩ nhiên lợi hại rồi." "Thì ra là thế." Mọi người cười hì hì, cùng nhau đi ra khỏi văn phòng Tổ Trọng án. Đúng thật là bị thương sao? Lương Tiểu Nhu cắn môi. Có muốn đi thăm cô ấy một chút không? Tốt xấu gì người ta cũng là vì cứu cô mà bị thương. ********* Đêm đầu mùa thu, gió thổi nhẹ phất phơ, thổi lên người mang theo một cảm giác mát mẻ. Lương Tiểu Nhu đưa tay vén mái tóc bị gió thổi rối lên, chu miệng hà hơi. Lại ngước lên nhìn tòa nhà chung cư lớn và đẹp ở trước mắt có vẻ rất im ắng trong màn đêm, tầm mắt lại thu hồi về nhìn giỏ trái cây cầm trong tay, thở dài. Lại nói, cố ý lấy địa chỉ của cô ấy từ trong hồ sơ của khoa, hơn nữa đến thăm cô ấy cũng không có gì sai, nhưng bây giờ tới có nên hay không đây, có chút nhanh quá không? Nếu cô ấy không chấp nhận thì phải làm sao? Nếu cô ấy hỏi mấy vấn đề kỳ quái thì phải làm sao? Hay là cô đi về trước, ngày mai lại đến? Bạn Lương của chúng ta rất rối rắm bắt đầu đi vài vòng xung quanh khu chung cư, một vòng, hai vòng, ba vòng... Bảo vệ ở cách đó không xa vô cùng nhạy bén thỉnh thoảng đảo mắt qua nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, Lương Tiểu Nhu ngại ngùng đứng lại. Xì, chuyện này có cái gì đâu? Cái cô đó cứu cô, vậy cô đến thăm cô ấy là chuyện phải đạo thôi! Không có gì phải đắn đo! Tự cổ vũ bản thân ở trong lòng, Lương Tiểu Nhu làm ra vẻ thấy chết không sờn, đi vào trong khu chung cư. Đi đến sảnh lớn tầng trệt, nhà cô ấy hình như ở lầu 17 , Lương Tiểu Nhu theo thói quen tính đi bằng thang máy. Bước đến chỗ thang máy thì ngẩn ra, nơi đó rõ ràng dựng thẳng một khối đại bài tử, trên mặt còn dùng thể chữ in đậm để viết: Đang Bảo Trì. Hế. Làm sao mà cô mới đến đã cho cô 'Bảo Trì' như vậy, địa thế ở đây không hợp với cô có phải không, 17 lầu còn không phải là muốn cô leo đến chết sao. Thở dài một lần nữa, Lương Tiểu Nhu cam chịu di chuyển phương hướng, bắc đầu leo cầu thang bộ. Hết Chương 16
|
Chương 17
Editor: Ddil Beta: ziney7612 Mã Lạc Xuyên bây giờ đang thả mình trên chiếc ghế sô pha lớn của Pháp trong nhà riêng của mình, nhàn nhã nghe nhạc, tay thì lật tạp chí, trong khi mẹ của thì vừa bận rộn ở trong bếp, nhưng cũng không quên quan tâm cô. "Lạc Xuyên, cẩn thận một chút, coi chừng đụng đến chân, bác sĩ nói con cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt." "Biết rồi mẹ." Giọng nói của Mã Lạc Xuyên không hề lạnh lùng giống khi ở bên ngoài, nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên. Ding dong —— tiếng chuông cửa reo lên. Mã Lạc Xuyên nhướng mày, đám đồng nghiệp MBA của cô đầu giờ chiều đã ghé qua, giờ này còn ai đến nữa? Ngăn lại mẹ đang tính đi ra trước, Mã Lạc Xuyên không để ý mà nhảy cà thọt đi ra mở cửa, sau đó, tầm mắt như ngưng đọng lại. ... Ngoài cửa, là một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Hai gò má đỏ ửng cho thấy vừa mới vận động xong, đôi mắt long lanh, ánh sáng tản ra tràn đầy sắc màu, còn che dấu một chút bối rối vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cô ấy có chút vụng về vẫy tay chào, "Hi." Nhìn gương mặt đối diện hoàn toàn không có một chút phản ứng, trong lòng Lương Tiểu Nhu thật rối bời, cô ấy sao lại không có một chút phản ứng vậy, cô leo 17 lầu mà muốn tắt thở đến nơi rồi, biết trước vậy thà không tới... Mã Lạc Xuyên đứng tựa người ở cửa, một người luôn phản ứng nhanh nhẹn như cô thế nhưng lại ngớ người ra chết trân tại chỗ. Không nghĩ tới, người này sẽ đến thăm mình, xem ra hôm nay cứu cô ấy đúng là một sự lựa chọn sáng suốt. Thậm chí chỉ vì được như bây giờ, cũng đáng. Sáng hôm nay, cô nghe được tin tức của cấp dưới, nói Dũng đá và Đới Quý đồng thời xuất hiện tại nhà hàng Nhuận Phát, cô liền có linh tính sẽ xảy ra chuyện. Cho nên cô ngay lập tức chạy đến để giám sát, dĩ bất biến ứng vạn biến*. Sau đó, lại rất bất ngờ khi nhìn thấy Lương Tiểu Nhu. Tiếp theo, đôi mắt nhạy bén của cô phát hiện ra quả lựu đạn kia, không cần suy nghĩ cũng chẳng có đắn đo, cô liền xông ra ngoài. Chờ đến khi cô ấy kịp phản ứng, cô đã kéo cái đồ ngốc đó về phía sau, chụp lấy quả lựu đạn. *Dĩ bất biến ứng vạn biến: lấy cái bất động đối phó với nhiều cái manh động. Sau đó, cũng từng hỏi bản thân, tại sao khi đó lại liều lĩnh lao ra ngoài như vậy? Dĩ nhiên là vì cứu người, điều này không thể nghi ngờ. Tận đáy lòng của cô đã trả lời chính mình như thế. Cơ mà, người mà cô muốn cứu rốt cuộc là Đới Quý, hay là cái đồ ngốc kia đây? Mẹ Mã cảm thấy kỳ lạ, vừa mới nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, sau đó lại nghe thấy tiếng con gái mở cửa, tại sao sau đó không có âm thanh gì nữa? Bà khó hiểu đi ra khỏi nhà bếp, thì nhìn thấy con gái đang chống chân dựa lên cửa, vẫn không nhúc nhích, ngoài cửa có một người con gái xinh đẹp nhìn thoáng qua hình như rất lúng túng đang đứng ở đó, cũng có vẻ ngơ ngác. "Lạc Xuyên, sao con không cho người ta vào nhà? Đứng trơ ở đó làm gì?" Mã Lạc Xuyên định thần lại, nghiêng người về phía sau, chân mày cong lên. "Mời vào." "Ái chà, cô gái xinh đẹp này, con là?" Mẹ Mã nhiệt tình tiếp đón, ánh mắt của bà đảo qua người Mã Lạc Xuyên. "Lạc Xuyên sao không giới thiệu một chút?" Mã Lạc Xuyên cười cười nhưng không ai nhận thấy, giới thiệu một cách ngắn gọn. "Là bạn." Bạn? Băng sơn Mã Lạc Xuyên này lại xem cô là bạn? Chắc chỉ là lời nói khách sáo? Lương Tiểu Nhu chớp mắt vài cái. À, dì phía trước này có gương mặt giống Mã Lạc Xuyên cỡ khoảng sáu, bảy phần, có vẻ là một người phụ nữ rất dịu dàng, chắc là mẹ của cô ấy đi. Lương Tiểu Nhu không hiểu vì sao lại có chút khẩn trương, nhanh chóng nở một nụ cười lễ phép "Chào dì, con gọi là Lương Tiểu Nhu, là bạn trong Sở Cảnh sát của cô ấy." Cô giơ giỏ trái cây trong tay lên, nghiêm túc nói tiếng xin lỗi. "Trên thực tế lần này," ngập ngừng "Lạc Xuyên bị thương một phần cũng bởi do con mà ra, con cảm thấy rất có lỗi." "Tình huống cụ thể thì dì cũng có nghe Lạc Xuyên kể rồi." Mẹ Mã nhận lấy giỏ trái cây, nở một cười dịu dàng. "Lúc đó là do nó không cẩn thận mới làm bị thương đến xương, huống chi cứu người là chức trách của nó. Con cũng đừng quá để ý. Con nói có phải vậy không, Lạc Xuyên?" "Vâng?" Thanh tra Mã bị gọi tên giống như đi lạc vào cõi thần tiên, toàn bộ chú ý luôn đặt ở trên người Lương Tiểu Nhu trong lúc nói chuyện, sau đó thốt lên hai từ. "Không phải." Mẹ Mã và Lương Tiểu Nhu đồng thời ngây người. Mẹ Mã suy nghĩ: Con gái sao lại nói như thế? Chẳng lẽ thật sự muốn trách người ta? Lương Tiểu Nhu suy nghĩ: Quả nhiên, cái cô này đúng là không nể tình. Cô, cô muốn về nhà! "Được rồi, ở đây để con." Mã Lạc Xuyên thầm buồn cười nhìn biểu hiện trên mặt của hai người bọn họ, đẩy mẹ của cô về hướng nhà bếp. "Mẹ, mẹ không phải nói còn chưa làm xong việc ở trong bếp sao? Mau đi đi." Chờ mẹ của cô biến mất vào trong nhà bếp, Mã Lạc Xuyên tiện tay nắm tay áo của Lương Tiểu Nhu, "Đi theo tôi." Cứ như vậy, Lương Tiểu Nhu vẫn còn đang mơ màng bị băng sơn hắc ám ranh ma này kéo vào phòng riêng của cô ấy, nhìn cô ấy sẵn tiện đóng cửa lại, bắt chéo chân ngồi trên giường trong phòng mình. Trong lòng Lương Tiểu Nhu không hiểu vì sao lại sinh ra một loại....... cảm giác như kẻ trộm đây? Đảo mắt một vòng, buồn chán, cô bắt đầu đánh giá phòng của Mã Lạc Xuyên. Không có quá nhiều vật dụng trang trí, màu chủ đạo là màu xanh, giường ngủ lớn nhìn thấy đặc biệt thoải mái, đầu giường còn có một cái chuông gió làm từ năm cái ống màu tím. Gió thu dịu dàng thỉnh thoảng thổi qua cửa sổ đang mở ra một nửa, chuông gió đong đưa, phát ra tiếng nhạc thật êm tai. Nhìn tổng thể, cả căn phòng rất có phong cách Nói tóm lại, chính là rất phù hợp với tính cách của người này. Mã Lạc Xuyên phồng má, nhàn nhã mà nhìn người con gái đang ngồi ở bàn làm việc liếc tới liếc lui có vẻ như đang đánh giá căn phòng của mình, một lúc sau, chậm rãi mở miệng: "Nói đi, cô tới đây làm gì?" "A?" Lương Tiểu Nhu sửng sốt, thật là, giọng điệu của cô ấy vậy là sao, giống y như đang thẩm vấn phạm nhân. "Thì dĩ nhiên là đến thăm, thăm Đậu Đỏ rồi! Đúng rồi, Đậu Đỏ đâu?" Xém chút là quên còn có Đậu Đỏ, không phải lúc trước là Mã Lạc Xuyên nhận nuôi nó sao. Cô hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa mới tìm thấy một lối đi thì lại không thấy bóng dáng của con bé có bộ lông mượt mà kia đâu. Chân mày của Mã Lạc Xuyên giật giật "Nó được đưa đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe rồi. Còn gì nữa không?" Mã Lạc Xuyên không chớp mắt nhìn Lương Tiểu Nhu. Gặn hỏi nhanh như vậy để làm gì. Lương Tiểu Nhu dưới cái nhìn chăm chú của Mã Lạc Xuyên, giọng nói từ từ nhỏ đi. "Còn có, tới thăm cô." Lương Tiểu Nhu chỉ vào chân phải đang băng bó của Mã Lạc Xuyên. "Chân của cô không sao chứ?" Đã sớm đoán được câu trả lời, nhưng có thể xác minh tận miệng vẫn là không thể dằn xuống cảm giác vui vẻ. Mã Lạc Xuyên kiềm chế khóe miệng nhoẻn cười, thản nhiên nói: "Không sao, bác sĩ nói có khả năng là bị nứt xương." Trước đây lúc cô luyện tập Taekwondo để bắt mấy kẻ buôn ma túy, còn chịu nhiều vết thương nghiêm trọng hơn cái này nhiều, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trong thực tế, có thể xem là bệnh mãn tính, bác sĩ ấy mà, hay khiến người ta bối rối, làm mọi chuyện phức tạp hóa thêm, còn có Sếp Phùng nhàn rỗi không có việc gì làm đem chuyện bé xé ra to không chịu buông tha cho cô. "Là do tôi nhảy lên không đúng lúc nên không kiểm soát được phương hướng, không cẩn thận mới bị." Nứt xương? Vậy mà nói không có gì? Lương Tiểu Nhu líu lưỡi, sau đó cúi đầu cảm thấy áy náy "Nếu không phải vì cứu tôi, cứu chúng ta, cô cũng sẽ không bị như vậy." "Vậy, lấy thân báo đáp đi." Hả? Lương Tiểu Nhu bị sốc, ngước lên, đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào mà Mã Lạc Xuyên đã đến rất gần, gần đến có thể thấy rõ lông tơ trên gương mặt của cô ấy, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm đang nhìn chính mình, giọng điệu không nghe ra được là đang giỡn hay là trêu chọc, biểu hiện cũng là cười lại như không cười Trái tim giống như đánh rơi một nhịp. "Cái này... Cô, tôi..." Quá mức căng thẳng đến đầu lưỡi cũng líu lại, Thật là dễ thương quá đi, dáng vẻ chân tay luống cuống này của cô ấy, với dáng vẻ ôn hòa đối với ai cũng đều mạnh mẽ tài giỏi nhưng lại luôn bị mình chọc đến nổi trận lôi đình đều đáng yêu như nhau. Mã Lạc Xuyên thầm tận hưởng trong giây lát, rồi lấy lại thái độ, quay về chỗ cũ, đưa tay, nghiêm chỉnh nói: "Quà." "Hả, quà gì?" Lương Tiểu Nhu vừa mới có phản ứng lại tính bỏ qua lời nói của Mã Lạc Xuyên liền ngây ngô hỏi. "Đến thăm người bệnh, không phải thường sẽ mang theo quà sao?" Vẻ mặt của Mã Lạc Xuyên như nói đó là chuyện hiển nhiên. "Giỏ trái cây hồi nãy không phải sao?" May mắn thay, mấy loại trái cây căn bản thì đều có đủ trong giỏ. Cô cố tình lái xe đến chợ trái cây để mua, hơn nữa mua đều là loại tốt nhất. Mã Lạc Xuyên lắc đầu "Không đủ." Liếc qua một cái, cô nắn mấy đầu ngón tay: "Nghe nói cô biết hầm canh, tôi bị thương ở xương, cho nên muốn uống canh xương hầm...với lại, buổi sáng cô có nói muốn mời tôi đi ăn một bữa lớn, tôi đang chờ đây." Lương Tiểu Nhu làm ra mặt méo mó, ăn một bữa lớn, cô cũng không phải không mời, nhớ dai như vậy để làm gì... Còn về phần hầm canh thì... Hết Chương 17
|
Chương 18
Editor: Ddil Beta: ziney7612 Trong văn phòng Tổ Trọng án, Lương Tiểu Nhu ngồi ở bàn làm việc của mình, xem xét rồi đặt gà mên giữ nhiệt vào trong một góc, trong gà mên có canh xương heo với đậu mà cô đã hầm rất lâu từ sáng sớm, còn cố ý dùng công thức hầm canh mà trước đây ba cô đưa cho để làm cho Ngạn Bác, loại canh này rất bổ dưỡng đối với xương cốt bị tổn thương. Cắn cắn bút, có chút buồn rầu mà suy nghĩ, bây giờ cô và băng sơn kia rốt cuộc là quan hệ gì đây. Là bạn? Ừ, chắc xem như là bạn, bữa đó không phải cái người đó đã tự mình thừa nhận rồi sao. Chỉ là, sáng nay trước khi đi ra ngoài, trước mắt lại hiện lên cái vẻ mặt ranh mãnh đó, cảm thấy rất phiền. Vốn cô và Mã Lạc Xuyên là hai người có lập trường đối địch, gặp nhau là đỏ mắt kết thù không phải sao, tại sao bất thình lình cô ấy đã trở thành ân nhân cứu mạng của cô, sau đó hai người lại trở thành bạn bè, bây giờ cô còn hầm canh cho cô ấy uống? Thở dài, Lương Tiểu Nhu nằm lên bàn. Từ sau khi gặp cô ấy, số lần thở dài giống như muốn nhiều hơn cả số lần thở dài trong suốt 26 năm qua. "Madam!" Thẩm Hùng ở bên ngoài phòng gọi. Lương Tiểu Nhu lập tức đứng dậy, đồng thời tự khinh bỉ bản thân ở trong lòng: Lúc đi làm không cho phép mất tập trung nha! Thì ra là Diệp Chí Văn. Lương Tiểu Nhu dừng bước chân lại. "Anh Diệp, có chuyện gì sao?" "Madam, tôi vừa mới nhận một show diễn, phải biểu diễn ảo thuật ở trên du thuyền, nhưng ngày ngày lại trùng với ngày phải ra tòa, tôi muốn hỏi xem tôi có thể không cần ra tòa được không?" Nhìn Diệp Chí Văn hình như có chút lo lắng. "Trường hợp này của anh không nên tới tìm chúng tôi." Thẩm Hùng tiếp nhận vấn đề. "Đúng lý anh nên đi tìm công tố viên ở Sở Luật chính, hỏi ông ấy xem có thể dời ngày, hay là thay đổi thứ tự nhân chứng ra tòa hay không." "Sao lại phiền phức như vậy?" Thẩm Hùng ngoe nguẩy tay "Đành chịu thôi, chúng tôi chỉ y theo trình tự mà làm việc." Lương Tiểu Nhu vẫn luôn lắng nghe câu chuyện của bọn họ, lúc này lại nghe thấy một giọng nói lạnh lùng phát ra: "Anh ta chính là chú hề Diệp Chí Văn bị thương do lạc đạn ở sân đánh trận sao?" Vừa nghe được đã cảm thấy vui vẻ, giọng nói có cá tính lại lãnh đạm như vậy gần đây thật sự quá quen thuộc. Lương Tiểu Nhu quay đầu lại nhìn: "Cô đến rồi à?" Ở trong đôi tròng mắt đen láy trong suốt rõ ràng không che giấu được sự vui sướng, Mã Lạc Xuyên vô thức mà giãn chân mày ra "Ừ. Cô có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói với cô." "Vào phòng của tôi đi." Mã Lạc Xuyên lần thứ hai đi theo Lương Tiểu Nhu vào văn phòng của cô ấy, cách lần đầu cũng chưa bao lâu, nhưng tâm trạng đúng là hoàn toàn khác hẳn. Thời gian, thật đúng là một thứ gì đó quá diệu kỳ. Nghe thấy tiếng cô ấy đóng cửa và nói: "Diệp Chí Bân cũng là một trong những nhân chứng, đến khi đó phải ra tòa làm chứng, ngồi đi." Mã Lạc Xuyên vui vẻ ngồi xuống. "Sao hả? Có chuyện gì muốn hỏi tôi?" Lương Tiểu Nhu nhìn Mã Lạc Xuyên hỏi. "Tôi đã xem báo cáo vụ án của Vương Chính Hồng, chứng minh lần trước Đông ghe tàu có chứng cứ ngoại phạm, các người đã kiểm tra chưa?" Chỉ cần là chuyện có liên quan đến công việc, thái độ của Lương Tiểu Nhu cũng trở nên thật nghiêm túc. Cô trầm ngâm một hồi "Chúng tôi đã kiểm tra camera theo dõi tiệm tạp hóa mà Đông ghe tàu đã nói, chứng thật đêm đó chín giờ mấy hắn có ghe qua đó để mua đồ và chúng tôi cũng có xem ghi nhận của công ty điện thoại, cùng thời điểm đó Vương Chính Hồng cũng đang nói điện thoại với vợ, có nghĩa là lúc đó anh ta chưa xảy ra chuyện, còn chuyện Đông ghe tàu nói sau đó đi quán bar do một người bạn mở, là một quán bar có tên là Gorilla bar ở gần Sá Điền. Chúng tôi cũng đã hỏi rồi, có nhân chứng. Cho nên có thể xác định, Đông ghe tàu không thể nào quay lại để giết Vương Chính Hồng vào thời điểm đó được." Mã Lạc Xuyên có vẻ hơi mệt mỏi ngả lưng về phía sau, giọng trầm khàn, nói như thiều thào. "Tức là manh mối đã đứt, chẳng lẽ thật sự không có cách nào tìm được hung thủ đã giết Vương Chính Hồng?" Ánh mắt Lương Tiểu Nhu lóe lên, nhớ tới lần đó nhìn thấy Mã Lạc Xuyên ở dưới lầu khu nhà của Vương Chính Hồng, vì thế mang theo một chút ý thăm dò, hỏi: "Cô thật kỳ lạ, chẳng phải NB nên theo dõi đường dây ma túy sao, nhưng hình như cô có vẻ muốn tìm được tên hung thủ đó hơn." Thông minh như Mã Lạc Xuyên làm sao lại không nghe ý nghĩa hàm chứa trong câu này, nhưng cũng không có phản ứng, chỉ là ánh mắt trở nên mông lung mịt mờ, nhuộm một tầng cảm xúc thâm sâu khó lường, nhìn về phía Lương Tiểu Nhu, lại như đang nhìn ra xa xuyên qua cả Lương Tiểu Nhu, bắt đầu nhớ lại. Không nhớ rõ mình bắt đầu biết Vương Chính Hồng vào ngày nào, chỉ bởi vì theo sau Đới Quý và tập đoàn tội phạm lớn Malaysia, mới bắt đầu chú ý đến anh ta. Đánh giá từ mấy vụ nhỏ, anh ta cũng không tính là một tay buôn ma túy, có lẽ anh ta cũng bị buộc vào tình thế bất đắc dĩ. Lúc mới đầu cũng đã cố gắng khuyên anh ta làm tay trong cho cảnh sát, lại bị từ chối. Điều này cũng như trong dự đoán của cô, một người đàn ông như Vương Chính Hồng, có vợ đẹp có con ngoan, có cả một gia đình mỹ mãn, có thể nhìn thấy được, anh ta rất yêu người nhà của mình. Nhưng vì không muốn để cho vợ mình gặp nguy hiểm, không muốn để cho con trai mình đi vào con đường của mình. Vợ và con của anh cũng chính là điểm yếu của anh ta, cho nên, anh ta sẽ đồng ý. Sau đó, anh ta quả thật đã đến tìm cô, cũng là muốn họ bảo đảm nhất định phải bảo vệ vợ con anh ta thật tốt, anh ta mới chịu đồng ý làm tay trong cho họ. Gần như không hề suy nghĩ, cô gật đầu. Còn nhớ rõ trước mấy đêm anh ta gặp chuyện, có một lần anh ta đến gặp cô. Anh ta nói cuối cùng cũng có được sự tín nhiệm của Đới Quý, muốn buôn ma túy đi Malaysia, hi vọng họ có thể nhân dịp này bắt Đới Quý, đánh sập tập đoàn buôn lậu ma túy khổng lổ kia. Nhưng buôn ma túy đi Mã Lai sẽ bị phán tội tử hình, anh không sợ sao? Cô nhớ rõ mình đã từng hỏi anh ta như vậy, anh ta chỉ thản nhiên mà mỉm cười, chỉ cần người nhà không có việc gì là tốt rồi. Trong giây phút đó, Mã Lạc Xuyên không phủ nhận, cô rất xúc động. Có lẽ, lúc ấy cô nên can ngăn. Cô rõ ràng biết rất rõ hành động lần này là có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận sẽ mang họa sát thân. Nhưng cô đã không làm, ở trong lòng tự nhủ với bản thân anh ta tự nguyện làm chắc cũng sẽ không có việc gì, cho nên cũng chỉ khuyên một chút cho có lệ. Sau đó, anh ta thật sự đã xảy ra chuyện. Tự giễu mà giương khóe miệng lên, có vẻ như, cô cũng quá ích kỷ. Vì diệt trừ Đới Quý và tập đoàn tội phạm kia, vì không muốn càng có thêm nhiều người bị hại, cô có thể đơn giản như vậy công khai hi sinh sự sống của một người sao? "Lois, Lois." Nhìn Mã Lạc Xuyên không có biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, ánh mắt cũng như đi về nơi xa xăm vẫn không có phản ứng. Lương Tiểu Nhu suy nghĩ muốn nói, lại không biết nên gọi Mã Lạc Xuyên là gì thì sẽ tốt hơn. B ăng sơn? Cô ấy sẽ chém cô, Mặt quan tài? Hậu quả chắc chắn là thê thảm hơn đi, Lạc Xuyên? Hai người cũng không có thân cho lắm, gọi như vậy cũng thấy có chút ngại, Mã Lạc Xuyên, như vậy có phải có vẻ xa lạ quá không, Madam Mã?Trước đây không phải đều gọi cô ấy như vậy sao, nhưng dường như cũng có chút... Tự mình rối ren một hồi lâu, biểu hiện trên mặt cũng bất ngờ thay đổi, cuối cùng vẫn lựa chọn một cách tương đối bảo thủ, cô gọi tên tiếng Anh của cô ấy, Lois. Hai từ này thật đơn giản nhưng lại rất thành công mà giúp Mã Lạc Xuyên hồi phục lại tinh thần, xong rồi, lại ngẩn ra. Không nghĩ tới tên tiếng Anh của mình được cô ấy kêu, thật đúng là rất dễ nghe. Có điều, cô càng muốn nghe được cô ấy gọi tên cô...... Lạc Xuyên. Giống như đêm đó ở trong nhà mình, giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ của cô ấy, có thể vô cùng dễ dàng hút lấy toàn bộ tâm trí của mình. Lần này nhanh chóng hoàn hồn lại, Mã Lạc Xuyên thở dài một tiếng. "Tôi có lỗi với ảnh." Hả? Lương Tiểu Nhu biến sắc, những lời này nói thật quá mơ hồ, giữa cô ấy và anh ta không phải là có chuyện gì chứ? Có điều lại nói, cho dù cô ấy và Vương Chính Hồng có cái gì, thì hình như cũng đâu có liên quan gì đến cô. Ờ, mà không, có liên quan à! Lois là người đứng đầu Đội Điều tra ma túy, Vương Chính Hồng là buôn bán ma túy, nếu như vậy, cô ấy cũng có thể bị liệt vào người bị tình nghi, mà cô là Sếp của Tổ Trọng án, chuyên môn là đang điều tra vụ án này, tất nhiên là có liên quan rất lớn. Chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt của Lương Tiểu Nhu, Mã Lạc Xuyên chỉ biết đồ ngốc này đang suy nghĩ gì đó, thật đúng là nghi ngờ đầu óc cô ấy thế này mà lên làm được Thanh tra cao cấp Tổ Trọng án. Lặng lẽ thở dài lần nữa "Không phải như cô nghĩ." Ngập ngừng, lại nói tiếp: "Quan hệ giữa tôi và ảnh là cảnh sát và tay trong. Nhưng là tôi khuyên ảnh làm tay trong, tôi không có phân tích tình hình tốt. Đối với cái chết của ảnh, tôi thật sự phải chịu một phần trách nhiệm. Cho nên..." Cô nhướng mắt lên đón nhận cái nhìn của Lương Tiểu Nhu, trong mắt toát ra sự kiên định. "Tôi thật sự hi vọng có thể tìm ra hung thủ giết chết ảnh." Thì ra là như vậy. Lương Tiểu Nhu gật đầu, nhanh chóng phản ứng lại "Tại sao cô lại muốn giải thích với tôi?" Mã Lạc Xuyên cố nén mắt trợn trắng, về phương diện này của cô ấy đúng thật là làm người ta tức chết mà. Cô duy trì thái độ hời hợt, hững hờ nhìn cô ấy, khô khan nói: "Không phải cô hỏi sao?" Đối diện với dáng vẻ như bừng tỉnh đại ngộ "Tôi hiểu rồi" này xém chút nữa làm Mã Lạc Xuyên bùng cháy, cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại biểu hiện, đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Tôi có việc đi trước." "Chờ một chút." Quay đầu lại, Lương Tiểu Nhu lấy gà mên giữ nhiệt trong góc phòng ra, ánh mắt không nhìn cô, giọng nói cũng rất nhỏ: "Cho cô. Đã hứa sẽ hầm canh cho cô." Tầm mắt rơi lên cái gà mên giữ nhiệt màu vàng còn có mấy hình hoạt họa buồn cười đang toát ra hơi ấm, Mã Lạc Xuyên nhận lấy, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong bàn tay, thật sự rất ấm áp. Hết Chương 18
|