Ngự Tỷ Quyết Đấu
|
|
Chương 24
Editor: Ddil Beta: ziney7612 Mười một giờ sáng, Tổ Pháp chứng vẫn luôn bận rộn giống như thường lệ. Vật chứng chất đầy một bàn, tất cả mọi người đều đang làm việc riêng của mình ở vị trí của họ, đối mặt với một loạt đồ vật trước mặt, sâu sắc cau mày, vắt hết trí não. Cổ Trạch Sâm xuất hiện đúng vào thời gian ăn trưa nhìn thấy chính là cảnh tượng này. "Trời, tới giờ ăn trưa rồi, có cần siêng năng như vậy không?" Anh vui vẻ giơ đồng hồ đeo trên cổ tay lên, cười với mọi người. "A Sâm!" Lâm Thinh Thinh vui vẻ bổ nhào vào vòng tay của bạn trai. Mọi người nhìn thấy không thể trách cứ gì chỉ có thể mỉm cười. Lương Tiểu Cương ngẩng lên từ trong đống hồ sơ ra thì biểu lộ ra khuôn mặt tươi cười trêu chọc, "A Sâm, lại tới đón Thinh Thinh ăn trưa hả? Chúng tôi có phải cũng có phần hay không?" Mọi người cũng nháo nhào theo đó: "Đương nhiên là nghe thấy ai cũng có phần hết!" Lâm Thinh Thinh vô cùng hào phóng, không để tâm chút nào nói: "Được rồi được rồi, ai cũng có phần mà, không sót một ai!" Dù sao chi trả cũng không phải là tiền của cô. Mà Cổ Trạch Sâm rộng lượng cười còn tràn đầy cưng chiều. Cao Ngạn Bác lại tập trung vào cây dù mà Cổ Trạch Sâm đang cầm trên tay. "A Sâm, làm gì vậy? Bên ngoài trời nắng gắt như vậy, cậu còn cầm theo dù?" "Anh không biết đâu, gần đây thời tiết ở Hongkong giống y ở Singapore, lúc thì mưa, lúc thì nắng gắt, hoàn toàn không biết đâu mà phòng. Cho nên, không mang theo dù là không được, phòng hờ bất trắc." "A?" Cao Ngạc Bác ngạc nhiên đánh giá A Sâm "Không giống con người của cậu nha. Trước giờ cậu luôn ra vẻ lắm mà, mưa gió cỡ nào cậu cũng đâu có cầm dù." Cổ Trạch Sâm nắm tay Lâm Thinh Thinh, miễn cưỡng giải thích: "Cây dù này là em lấy để cho Thinh Thinh xài. Bởi vì dạo này em ấy rất cực khổ, vừa phải đi làm vừa phải lo chuyện đám cưới, lỡ bị bệnh thì tính sao đây?" Bọn họ vẫn luôn như vậy, giờ phút nào cũng đều phải thể hiện ngọt ngào. Cao Ngạn Bác cảm thấy như bị chẹn họng, vô thức mà nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt, lại trở về dáng vẻ nghiêm túc trầm ổn thường ngày. Cổ Trạch Sâm cũng không có để ý, anh nhìn một đống đồ vật lộn xộn trên bàn, không thể không hỏi: "Vẫn còn điều tra vụ án ở sân tập trận?" "Đúng vậy." Lương Tiểu Cương trả lời. Cậu cầm lấy một túi bảo quản đồ vật "Chìa khóa này của chú hề Diệp Chí Văn. Anh ta thật oan ức, vì tìm chiếc chìa khóa mà bị thương, bây giờ còn phải đợi xử xong mới có thể hoàn trả lại cho anh ta." "Đưa cho tôi xem thử." Cổ Trạch Sâm cẩn thận lật xem chiếc chìa khóa mà Lương Tiểu Cương mới đưa, màu vàng, hình tròn, mặt trên có khắc hình mặt trời, vô cùng tinh xảo, hình ảnh mặt trời giống như lấp lánh phát sáng. Cổ Trạch Sâm cân nhắc, cái này không giống như chìa khóa làm ở quầy ngoài đường, có vẻ giống như huy chương. Hơn nữa, hình mặt trời này, nhìn thấy có chút quen mắt. Có lẽ, có thể tra được cái gì đó. "Cho tôi mượn máy vi tính dùng chút." Đảo mắt một cái, A Sâm dường như nghĩ tới điều gì liền tập trung tìm kiếm tư liệu trên mạng. Cao Ngạn Bác xoay người lại, hỏi Lương Tiểu Cương: "Tiểu Cương, lúc em nhặt được xâu chìa khóa này trời bắt đầu mưa có phải không?" Lương Tiểu Cương hồi tưởng lại một chút "Chưa." Cao Ngạn Bác nhíu mày, lặng lẽ cầm lấy cây dù A Sâm mang đến, suy nghĩ, sau đó nói với người khác, "Jacky, cậu giúp tôi kiểm tra thời tiết và lượng mưa phân bố vào hôm Vương Chính Hồng bị giết." Không lâu sau đó, Jacky đem đến hồ sơ vừa mới in ra. Cao Ngạn Bác xem phần hồ sơ này bỗng dưng hai mắt sáng ngời. Trùng hợp lúc này Cổ Trạch Sâm ngồi trước máy vi tính cũng hào hứng kêu lên, hai người bọn họ trao đổi cái nhìn với nhau. "Diệp Chí Văn đã nói dối." ********* Trong văn phòng Thanh tra cao cấp Tổ Trọng án. Lương Tiểu Nhu mở máy vi tính lên, xem tài liệu lưu trữ, nhưng ánh mắt vô thức lại rơi vào hai món đồ nằm trong góc bên trái trên bàn. Một là chocolate tối hôm đó Ngạn Bác đưa cho cô, còn một cái là gà mên canh xương hầm mà sáng nay cô đã dậy sớm để làm vì người nào đó nói uống sẽ tốt cho xương cốt. Tay cô từ từ duỗi về phía trước, giống như muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng khi chạm trúng thì liền dừng lại. Hộp chocolate đó chỉ mới ăn có một viên, cô thật sự không thích ăn, vốn là hôm nay đem tới Sở cảnh sát cũng là để chia cho mọi người ăn, dù sao đây cũng là loại chocolate nổi tiếng. Nhưng cả buổi sáng bận rộn công việc nên cũng quên mất. Mà món canh xương hầm này, ngoài ý muốn lại là làm theo chỉ thị của ba cô. Khi ông ấy biết được, món canh này là hầm cho ân nhân cứu mạng của con gái mình, thì lại nhiệt tình một cách bất ngờ. Không chỉ luôn ở bên giúp cô hầm canh, còn hỏi cô có muốn mua quà gì để tặng hay không. Ba cô nói, ơn nghĩa dù chỉ nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp. Huống chi, đây là ơn cứu mạng, càng cần phải báo đáp người ta thật tốt mới phải. Báo đáp? Bây giờ cô làm những việc này là để báo đáp sao? Còn về chuyện hành động đột ngột của Ngạn Bác tối đó, cô đã phản ứng rất xấu hổ, tối đó khi trở vể cô cũng đã suy nghĩ rất lâu, vẫn không có một câu trả lời thỏa đáng. Haizz, tự mình cũng cảm thấy hôm đó giải thích với anh như vậy thật quá vô lý và buồn cười. Mà khi ấy, cơ thể mình tự nhiên phản ứng như vậy. Không có cách nào giải thích, cũng không thể giải thích được. Còn nữa, vì sao khi cô cho rằng Ngạn Bác sẽ cầu hôn cô, cảm giác ở trong lòng lại không phải là cảm xúc phấn khích hạnh phúc, vui vẻ như điên mà một người bạn gái bình thường nên có? Vì sao khi cô biết đó chỉ là một sự hiểu lầm, phản ứng đầu tiên sâu thẳm trong lòng cô lại là nhẹ nhõm? Trước đây nói còn có thể hiểu được, là bởi vì cô vẫn nghiện công tác, không thích sự ràng buộc của hôn nhân. Vậy còn sau này thì sao? Nguyên nhân là ở mình sao? Hay là có liên quan đến người khác? Nhiều câu hỏi cứ luẩn quẩn ở trong lòng, càng nghĩ càng rối, giống như biến thành một cái gút thắt. Lương Tiểu Nhu ngăn lại mình tiếp tục suy nghĩ, nỗ lực lấy lại tinh thần quay trở lại với vụ án. Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm đến tìm Lương Tiểu Nhu là để chia sẻ thông tin mới tìm thấy. Cao Ngạn Bác vẫn cảm thấy giữa anh và bạn gái gần đây có chút lạ, giống như so với trước đây đã thiếu đi cái gì đó, hay là vẫn luôn như vậy, chỉ là do anh chưa từng nhận ra? Cho nên trên đường tới đây anh rất vui vẻ, một mặt là bởi vì vụ án có tiến triển đột phá, một mặt là có thể lấy ly do để đến gặp Tiểu Nhu. Suy nghĩ xong lại ngẩn ra, anh là bạn trai của cô mà, đến gặp bạn gái của mình cũng cần lý do? Cũng phải trăm phương ngàn cách để tìm một cái cớ sao? Không phải như vậy, anh lại cảm thấy Tiểu Nhu dường như không quan tâm đến việc ở bên anh, hỏi cô suy nghĩ gì, cũng chỉ trả lời nghĩ đến vụ án. Cô là một người cộng sự có trách nhiệm lại rất nghiêm túc, anh cũng rất hiểu rõ điểm này của cô, không phải sao? Anh từ từ tự an ủi mình, dù sao, anh và cô quen nhau cũng được lâu rồi. Mới vừa đi tới cửa văn phòng của cô, lúc đang chuẩn bị gõ cửa, nhìn qua cửa sổ thấy khuôn mặt cô, dáng vẻ ngẩn ngơ. Trong lúc cô đang làm việc rất hiếm khi ngây người, bình thường không phải cô vẫn luôn nói công tư phân minh hay sao? Nhưng vừa mới nãy, trên mặt cô lại hiện lên vẻ mất mát ưu sầu? Có phải là... vì mình hay không, hay là vì người khác? Dừng lại một chút, Cao Ngạn Bác đưa tay gõ nhẹ lên cửa hai cái, còn Cổ Trạch Sâm lại hăm hở xông vào. Thở dài, Cao Ngạn Bác theo đuôi. "Tiểu Nhu, Tiểu Nhu, chúng tôi vừa mới phát hiện manh mối mới của vụ án!" Cổ Trạch Sâm đặt xuống hai tờ giấy "Thật không? Là cái gì?" Ngẩng đầu lên, Lương Tiểu Nhu khôi phục lại dáng vẻ khôn khéo tài giỏi như bình thường. "Diệp Chí Văn nói hôm Vương Chính Hồng bị giết, sáng sớm leo núi làm rớt móc khóa. Nhưng em hãy xem bảng phân bố lượng mưa hôm đó đi." Cao Ngạn Bác đưa hồ sơ mà Jacky điều tra được đến trước mặt cô, chỉ vào một phần ở trên. "Trong khoảng thời gian chiều hôm đó từ 12h đến 2h giờ, khu Đại Phố đã có một trận mưa đo được là 20ml/h. Nếu như khoảng thời gian sáng sớm đó, móc khóa bị rớt mất như lời anh ta nói, mưa lớn như vậy lẽ ra phải làm cho chiếc chìa dính nhiều đất cái mới đúng chứ. Nhưng em hãy nhìn cái móc khóa này đi, không có chút dấu vết mưa hay đất cát nào." "Có nghĩa là..." Lương Tiểu Nhu nhìn bảng phân bố lượng mưa và chiếc chìa khóa, trầm ngâm: "Hôm đó chắc chắn sau khi cơn mưa tạnh Diệp Chí Văn mới làm rớt móc khóa ở hiện trường. anh ta đã nói dối với chúng ta?" "Đúng vậy." Cổ Trạch Sâm gật đầu, lại mở hình ảnh của Vương Chính Hồng trong máy vi tính của cô ra. "Còn nữa, cô còn nhớ vết bầm kỳ lạ trên mặt Vương Chính Hồng không? Lúc ấy chúng ta vẫn còn suy đoán xem làm sao lại có thể tạo thành vết thương đó , mà hình vẽ trên móc khóa của Diệp Chí Văn với vết bầm trên mặt của Vương Chính Hồng là hoàn toàn trùng khớp." "Dựa trên suy đoán này, Diệp Chí Văn có liên quan đến cái chết của Vương Chính Hồng." Lương Tiểu Nhu lật cái mặt chìa khóa, phát hiện một chút dấu vết không rõ ràng. "Huy chương vàng cuộc thi kiến trúc Đại Trường?" Cô đọc từng chữ từng chữ ra, rất nhanh lại có nghi vấn: "Lạ thật, em đã từng kêu Thẩm Hùng cẩn trận điều tra Diệp Chí Văn, anh ta chỉ có bằng cấp ba, sao lại có huy chương cuộc thi Đại Trường chứ?" "Bởi vì huy chương này là của em trai Diệp Chí Văn." Giọng nói thản nhiên lạnh lùng vang lên ở cửa. Đôi mắt Lương Tiểu Nhu sáng lên. "Em của Diệp Chí Văn tên là Diệp Chí Võ." Mã Lạc Xuyên đi tới, tầm mắt đảo qua Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm đang đứng ở hai bên, gật đầu, xem như tiếp đón, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lương Tiểu Nhu. "Sau khi cậu ta đến bar Tinh Tinh uống thuốc lắc của Vương Chính Hồng bán thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn bị xe đụng chết. Hôm qua tôi đứng bên ngoài bar Tinh Tinh thấy Diệp Chí Văn đang đốt vàng mã, tôi tính ngày tháng có lẽ hôm qua là thất đầu của Diệp Chí Võ." Cũng không hỏi cô ấy làm sao điều tra được, không biết bắt đầu từ lúc nào, cô đối với lời nói của Mã Lạc Xuyên lại rất tin tưởng, không có một chút nghi ngờ. Không thể phủ nhận, cô ấy là một người con gái rất có năng lực, cả người đều toát lên vẻ lạnh lùng lại tràn đầy tự tin. Cùng một loại với cô, cô cũng là một người rất tự tin, không phải sao? Cho nên... "Vậy thì có đủ động cơ giết người và chứng cứ rồi, chúng ta có thể đi bắt anh ta!" Lương Tiểu Nhu bỗng nhiên đứng lên, giọng điệu nhiệt huyết, ánh mắt lấp lánh. Hết Chương 24
|
Chương 25
Editor: Ddil Beta: ziney7612 Trong trung tâm thương mại. Diệp Chí Văn mặc bộ đồ chú hề quen thuộc của mình, đứng ở trong sảnh lớn, phía sau dựng một tấm biển lớn "Lễ Hội Ăn Mừng Phòng Chống Ma Túy", làm ảo thuật với mấy đứa bé vây xung quanh mình. "Anh ơi, anh ơi, em muốn làm con thỏ!" Một bé trai nũng nịu nói với anh ta. "Được, chờ một chút."Diệp Chí Văn ôn hòa cười, bắt tay vào làm bong bóng dài, hai ba lần, một chú thỏ dựng thẳng hai tai trông rất sống động đã nằm ở trên tay anh ta. Diệp Chí Văn đưa qua "Đây, con thỏ nhỏ đáng yêu này tặng cho em." Anh ơi... Khóe miệng anh ta nhoẻn cười ôn hòa, ánh mắt đột nhiên có chút nham hiểm. Anh ta đã bao lâu không được nghe cái xưng hô này? Còn nhớ cách đây không bao lâu, thường xuyên nghe thấy tiếng nói quen thuộc liên tục gọi bên tai: anh hai, anh hai, lúc đó bản thân vẫn luôn phàn nàn bởi vì cảm thấy quá phiền vì tính trẻ con của nó. Nhưng chớp mắt một cái, cảnh còn người mất. Là ai? Là ai tạo thành cục diện hiện giờ? Là ai khiến cho anh ta mất đi đứa em trai quan trọng nhất?! Đúng rồi, chính là cái tên kia, cái tên buôn bán ma túy, cái tên đã hủy hoại vô số hạnh phúc gia đình, hắn ta phải xuống địa ngục mới đúng, cho nên hắn ta là đáng chết... "Diệp Chí Văn." Diệp Chí Văn giật mình, giọng nói vô cùng trong trẻo, cũng rất quen tai, hình như là Madam? Anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt và thái độ của mình, bình thản ung dung quay đầu lại. "A, là Madam, có chuyện gì vậy?" Đồng thời cũng không ngừng cười khinh bỉ trong lòng, cảnh sát cũng chỉ là một đám ngu ngốc mà thôi. Chỉ bằng bọn họ, cái gì cũng không làm được. Vừa bắt không được cái thằng chết tiệt kia, cũng không tìm thấy chứng cơ bắt anh ta. Có điều, nụ cười khinh bỉ trong lòng và nụ cười mỉm trên mặt anh ta rất nhanh đã cứng đờ. Bởi vì anh ta nghe được Madam nói: "Diệp Chí Văn, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ Vương Chính Hồng bị giết, chúng tôi đã xin lệnh khám xét để khám xét nhà của anh, mong anh hỗ trợ điều tra." Theo sau, Lương Tiểu Nhu, Mã Lạc Xuyên cùng người của Tổ Pháp chứng dẫn Diệp Chí Văn đi vào trong nhà của anh ta. Lương Tiểu Nhu đi loanh quanh trong phòng một vòng, phát hiện có rất nhiều ảnh chụp của Diệp Chí Văn và em trai anh ta, cùng với huy chương của Diệp Chí Võ. "Diệp Chí Văn, em của anh Diệp Chí Võ cũng giành được nhiều huy chương cuộc thi kiến trúc lắm sao?" Câu nói này nghe rất bình thường lại ngầm có ẩn ý nhưng Diệp Chí văn lại chẳng hề đoái hoài tới, thái độ cũng không còn ôn òa như bình thường, mà là mang theo một chút mất kiên nhẫn và sự đối nghịch. Bên kia, Cao Ngạn Bác mang theo người của Tổ Pháp chứng tranh thủ đi tìm chứng cứ. "Sếp Cao, Madam Lương, đôi giày này có vết máu là máu người." Lương Tiểu Cương báo cáo lên bằng chứng vừa mới tìm được. "Diệp Chí Văn." Lương Tiểu Nhu đi đến trước mặt anh ta, trên khuôn mặt nở nụ cười tự tin. "Chúng tôi nghi ngờ anh giết chết Vương Chính Hồng, bây giờ chính thức bắt giữ anh. Anh có quyền giữ im lặng, nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa." Nói xong, nháy mắt với Thẩm Hùng và Thạc Tử đứng phía sau Diệp Chí Văn. Hai người hiểu ý, lấy ra còng tay chuẩn bị đưa Diệp Chí Văn đi. Vốn từ lúc bị đưa vào nhà của mình, Diệp Chí Văn vẫn luôn rất im lặng đột nhiên vật lộn, nét mặt trở nên vô cùng bối rối, anh ta nắm thấy cổ tay Thẩm Hùng, hét lên: "Sếp à, tôi thật sự không có làm! Thật sự không phải tôi làm mà! Sếp đừng có bắt tôi!" Thẩm Hùng và Thạc Tử cản anh ta lại: "Xin bình tĩnh lại, anh Diệp Chí Văn." Giằng co được một lúc, Diệp Chí Văn đột nhiên rất quái lạ, cơ thể bắt đầu co giật, trong cổ họng phát ra tiếng thở khó khăn, dáng vẻ biểu hiện rất khổ sở. Đây là, có chuyện gì? Lương Tiểu Nhu ngay lập tức ngẩng lên nhìn về phía Mã Lạc Xuyên, mà Mã Lạc Xuyên cũng không làm cho cô thất vọng, cô ấy nhìn Diệp Chí Văn trong chốc lát, đã có kết luận, nói: "Hình như anh ta bị tái phát bệnh suyển." "Mau gọi xe cấp cứu." Cho dù anh ta có phải là người bị tình nghi hay không, nhưng cô là một người cảnh sát, tuyệt đối không cho phép có người chết trước mặt mình. ********* Một tràn việc bận rộn qua đi, Diệp Chí Văn ở trong bệnh viện cuối cùng cũng đã ổn định lại. Được sự đồng ý của bác sĩ, Lương Tiểu Nhu tính đi vào phòng bệnh thẩm vấn Diệp Chí Văn, ngay lúc mở cửa thì bị Mã Lạc Xuyên gọi lại. Cô ấy nói: "Tôi có thể theo cô vào không? Tôi thật sự rất muốn biết Vương Chính Hồng đã chết như thế nào." Giọng điệu không có sắc bég giống như bình thường, tiếng nói cũng có chút yếu ớt, điều này làm cho Lương Tiểu Nhu trong chốc lát nghĩ đến câu hỏi thăm dò ngày đó mà lúc sau khuôn mặt cô ấy biểu hiện thở dài hối hận, Lương Tiểu Nhu đồng ý. Kỳ thật, cô cũng rất muốn biết, rốt cuộc Mã Lạc Xuyên và Vương Chính Hồng có quan hệ gì. Tuy rằng đã sớm biết, Mã Lạc Xuyên và vụ án này không có bất cứ mối quan hệ gián tiếp nào. Nhưng vẫn rất muốn biết, đơn giản chính là cá nhân muốn biết, câu chuyện có liên quan giữa cô ấy và Vương Chính Hồng. Cho dù không hiểu được, cô đứng ở cương vị gì để yêu cầu được biết đây. Trong lúc đi vào trước, cô nhận được một cuộc điện thoại, lấy được một số dữ liệu đáng tin cậy. Đến lúc này, mọi chuyện đã quá rõ ràng, cô càng nắm chắc phần thắng. Đi vào giường bệnh, Mã Lạc Xuyên tựa người vào tường, Lương Tiểu Nhu lập tức đi đến trước giường bệnh, hơi cúi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Chí Văn, nhìn từ trên cao xuống, hỏi: "Diệp Chí Văn, Vương Chính Hồng có phải là do anh giết hay không?" Đợi một chút, không thấy anh ta có phản ứng, lại nói tiếp: "Anh không muốn nhận cũng vô ích, chúng ta đã xét nghiệm được lớp đất dưới đế giày của anh là hoàn toàn trùng khớp với lớp đất nơi Vương Chính Hồng bị giết. Mà lớp đất đó cũng dính máu của Vương Chính Hồng, chứng tỏ là, lúc Vương Chính Hồng chảy máu đến chết, anh đã từng giẫm lên vết máu đó. Lúc đó, anh đứng bên cạnh anh ta. Xin hỏi, anh làm sao giải thích anh có mặt ở hiện trường gây án? Trừ khi anh cố ý đi tìm Vương Chính Hồng, tại sao?" Lương Tiểu Nhu từ từ nói: "Bởi vì anh tìm anh ta để trả thù cho em của anh." Sắc mặt của Diệp Chí Văn rốt cuộc cũng thay đổi. "Tiếp viên của bar Tinh Tinh đã nói, em của của anh Diệp Chí Võ là do uống thuốc lắc của Vương Chính Hồng mà xảy ra chuyện. Cho nên anh cho rằng em của của anh là do Vương Chính Hồng hại chết, anh liền tìm đủ mọi cách để giết Vương Chính Hồng." "Đúng vậy, là anh ta đã hại chết em trai của tôi, nhưng tôi không có giết anh ta." Diệp Chí Văn làm như đã kiểm soát được tâm trạng của mình, đau đớn nói: "Các người có biết Tiểu Võ rất quan trọng với tôi không. Ba mẹ của chúng tôi đã qua đời từ lâu rồi, hai anh em chúng tôi từ nhỏ đã phải nương tựa lẫn nhau. Tôi còn chưa có tốt nghiệp trung học đã phải ra ngoài kiếm tiền nuôi nó, Tiểu Võ cũng rất hiểu chuyện, học hành rất giỏi, năm nào cũng đứng ba hạng đầu, giành được rất nhiều giải thưởng. Hơn nữa, nó còn rất tốt với người anh này." Trên mặt Diệp Chí Văn tràn ngập vẻ hoài niệm, cũng rất nhanh bị nỗi hận thù bao phủ. "Nó vốn là một thanh niên đầy hứa hẹn. vừa mới tốt nghiệp đại học, đã có công ty lớn mời nó, tương lai xán lạn vô cùng, nhưng đã bị cái tên khốn Vương Chính Hồng đó hủy hoại rồi!" "Vì vậy anh cho rằng Vương Chính Hồng đã hại chết em của anh? Anh muốn trả thù cho em của mình nên giết chết Vương Chính Hồng?" Lương Tiểu Nhu hỏi anh ta. "Tôi không có!" Không biết từ lúc nào nước mắt của Diệp Chí Văn chảy xuống uất hận nhìn về phía cô. "Tôi rất đau lòng. Tôi có đến bar Tinh Tinh để hỏi thăm, mới biết tên khốn đó đã hại chết em của tôi. Nhưng khi tôi tới đó, hắn vẫn ở đó bán thuốc lắc! Lúc đó tôi giận lắm, cho nên tôi tìm đủ mọi cách lần theo địa chỉ của hắn để chửi hắn! Nhưng khi tôi đến nhà hắn, tôi lại phát hiện hắn đang nuốt từng gói thuốc lắc để vận chuyển. Tôi quá tức giận nên đã lấy cây gậy bóng chày lớn ở cửa để đánh hắn, ai ngờ đánh không lại hắn. Hắn thấy tôi muốn báo cảnh sát thì muốn giết tôi diệt khẩu, tôi đành phải nhanh chóng bỏ chạy." "Ở trên mặt của Vương Chính Hồng có vết thương do móc khóa của anh gây ra." Lương Tiểu Nhu ngước cằm lên, "Đối với chuyện này, anh làm sao giải thích?" "Có thể là do khi đó tôi và anh ta đánh nhau đã để lại. Cụ thể thì tôi cũng không nhớ rõ lắm, Vương Chính Hồng đuổi theo tôi không tha, sau đó tôi chạy đến bên ngoài sân tập trận, hắn đánh tôi đến nỗi móc khóa rớt lúc nào tôi cũng không biết. Lúc đó tôi sợ lắm, nên đã chạy vào trong rừng, nhưng hắn vẫn không buông tha tôi, không từ bỏ ý định mà tiếp tục đuổi theo tôi. Tôi không có giết hắn!" Diệp Chí Văn lại cường điệu một lần nữa, vẻ mặt đầy oan uổng và đau xót. "Là hắn tự đuổi theo tôi không tha, tự hắn sơ ý lăn xuống sườn núi, đụng vào bẫy thú mới bị kẹp chết, hoàn toàn là một tai nạn! Tôi không có kế hoạch! Tôi không cố ý giết hắn!" Lương Tiểu Nhu nhíu mày, suy nghĩ lời nói của Diệp Chí Văn có chính xác hay không. Nếu sự thật đúng như lời anh ta nói, vậy thì không có gì đáng trách, nhưng thực tế có phải thật sự là như thế không? Đúng rồi, anh ta rõ ràng là đang... "Anh đang nối dối." Mã Lạc Xuyên ở phía sau từ nãy giờ cũng không nói một lời nào đột nhiên lạnh lùng nói: "Anh có âm mưu cố ý giết chết Vương Chính Hồng." Hết Chương 25
|
Chương 26
Editor: Ddil Beta: ziney7612 "Anh đang nói dối." "Anh có âm mưu cố ý giết chết Vương Chính Hồng." "Tôi không có nói dối, tôi nói đều là sự thật!" Diệp Chí Văn vô cùng kích động phản bác. "Sự thật?" Mã Lạc Xuyên cười chế giễu "Anh nói chìa khóa của anh bị mất khi anh lên núi sáng sớm, nhưng chiều hôm đó đã có một trận mưa lớn, theo lý, chìa khóa phải dính đầy bùn lầy và nước mưa mới phải, nhưng chìa khóa của anh lại rất sạch sẽ, cho nên chìa khóa anh làm rớt không phải là lúc sáng sớm anh lên núi, mà rõ ràng là trong đêm xảy ra vụ án, cũng tức là lúc anh giết chết Vương Chính Hồng." Lương Tiểu Nhu giật mình. Đúng vậy, chính là như vậy, đó cũng là điều mà cô muốn nói. Nhưng xem ra buổi sáng Mã Lạc Xuyên đứng ngoài cửa đã thật sự lắng nghe cuộc thảo luận của có liên quan đến vụ án của bọn họ. "Không phải! Thật sự không phải, không có khả năng, các người đừng vu oan cho tôi!" "Chúng tôi không có vu oan cho anh." Lương Tiểu Nhu chen vào, nhẹ nhàng nói: "Anh nói anh không hề có kế hoạch phải không? Nhưng tại sao chúng tôi lại không tìm thấy dấu vân tay ở trong nhà của Vương Chính Hồng? Bởi vì lúc đó anh đã đeo bao tay. Anh đeo bao tay, chứng minh, là cố ý không muốn lưu lại dấu vết phạm tội, nói cách khác ngay từ đầu anh đã thu xếp chu đáo để giết người." Diệp Chí Văn không nói lời nào. "Tuy rằng chúng tôi không tìm được dấu vân tay của anh, nhưng chúng tôi lại tìm được dấu vân tay của Vương Chính Hồng trong bẫy thú. Anh đoán xem, chúng tôi phát hiện được cái gì?" Lương Tiểu Nhu chậm rãi hỏi anh ta, toát ra sức uy hiếp mạnh mẽ. "Từ dấu vân tay của Vương Chính Hồng cho thấy là vì anh ta không muốn bị người ta ép vào bẫy thú nên đã vùng vẫy quyết liệt, nhưng tôi tin chắc chính anh đã đạp anh ta vào." "Tôi không có!" Diệp Chí Văn gân cổ lên chối cãi. "Anh có." Mã Lạc Xuyên lấy ra một tấm hình, là hôm nay cô ấy cố ý đi đến phòng pháp y của Cổ Trạch Sâm để lấy. "Anh có thấy dấu giày trên ngực Vương Chính Hồng trong mấy tấm hình này không? Mấy tấm hình này chính là chứng cứ rõ nhất." "Cho dù là có người đạp anh ta vào, cũng không thể chứng minh đó là do tôi làm!" Chuyện gì đây?! Hai người phụ nữ này, phối hợp ăn ý qua lại như vậy, câu hỏi đưa ra càng lúc càng sắc bén, từng câu từng câu càng đâm vào điểm yếu, thậm chí anh ta còn không có khả năng phản bác lại! Đến giờ phút này, vẫn còn muốn nói dối sao? "Đương nhiên là chứng minh được." Lương Tiểu Nhu nở nụ cười lạnh như băng rất giống người nào đó, trong mắt giống như nổi lên cơn gió lốc. "Chúng tôi đã lấy đôi giày mà anh mang hôm xảy ra vụ án để đối chiếu, phát hiện dấu giày của đôi giày anh mang và vết bầm trên người của Vương Chính Hồng là hoàn toàn trùng khớp." Nhìn vẻ mặt bối rối đến cực điểm của Vương Chính Hồng, giọng nói của Lương Tiểu Nhu cũng không có chút ấm áp nào. "Bất cứ ai đi đứng đều có độ nghiêng và độ lực khác nhau, giống như dấu vân tay, là có một không hai, cho nên đế giày cũng có độ ma sát khác nhau. Mà dấu giày của anh, thậm chí ngay cả chi tiết ma sát của đế giày cũng rất trùng khớp. Do đó, tôi có thể khẳng định chính anh đã dùng chân để đạp Vương Chính Hồng vào bẫy thú. Anh chính là hung thủ giết chết Vương Chính Hồng." Mã Lạc Xuyên lạnh lùng bổ sung: "Hơn nữa vết bầm trên người của Vương Chính Hồng rất rõ rệt, rõ ràng là cú đạp này anh đạp rất mạnh, thậm chí cú đạp này còn làm gãy xương sườn của anh ta, trong đó một cái trước khi anh ta tắt thở, anh không hề rời khỏi hiện trường vụ án, anh đứng ổ bên cạnh ta, cho đến khi anh tắt thở, đúng không? Vì vậy trong sự vô tình đó, đế giày của anh bị dính vết máu." Ánh mắt của Mã Lạc Xuyên lạnh như băng nhìn Diệp Chí Văn. "Bây giờ chứng cứ rành rành, không tới phiên anh không nhận." Lương Tiểu Nhu trầm giọng kết luận. "Phải! Là do tôi giết! Tên này đáng chết mà!" Diệp Chí Văn cuối cùng cũng bỏ đi chiếc mặt nạ ngụy trang thường ngày, tròng mắt tràn ngập thù địch, nét mặt cũng vô cùng ảm đạm. Anh ta đập mạnh xuống giường, trong giọng nói tràn đầy nhẫn tâm khát máu. "Tôi giết hắn hoàn toàn không có sai! Tôi còn cảm thấy quá dễ dàng cho hắn! Tôi biết hắn bị kẹp vào bẫy thú đó thì nhất định phải chết, vì thế tôi liền ngồi xổm bên cạnh hắn, nhìn hắn chết từ từ. Ha ha, thật sự là rất thỏa mãn! Người như hắn nhất định phải chết, hắn phải chết! Ai biểu hắn đã hại em của tôi! Ai biểu hắn đi bán thuốc lắc! Nếu tôi không trả thù cho Tiểu Võ, thì ai sẽ trả thù cho nó đây?!" Giọng điệu lên án của Diệp Chí Văn bất mãn vang vọng trong căn phòng chưa đầy 20 mét vuông, trước mắt của Mã Lạc Xuyên thoáng hiện nụ cười mỉm của Vương Chính Hồng trong đêm gặp chuyện không may đó, thái độ ôn hòa, khẽ thở dài, nói chỉ cần người nhà tốt thì được rồi. Đúng vậy, Vương Chính Hồng thật sự cũng không phải người tốt gì, anh ta quả thật đã hại rất nhiều người, nhưng mà ngay cả một cơ hội hối cải để làm một con người mới cũng không thể cho anh ta sao? Mã Lạc Xuyên bình thường hiếm khi nổi giận đột nhiên trở nên giận dữ, xông tới trước giường, cô ấy nhìn thẳng anh ta, sự nổi giận của cô ấy làm cho người ta không rét mà run. "Anh luôn miệng nói Vương Chính Hồng hại người, vậy còn anh? Anh cũng là hung thủ giết chết ảnh! Trên đời này chỉ có anh có người thân hay sao?! Vương Chính Hồng cũng có người thân! Ảnh cũng rất muốn làm một người chồng tốt, một người cha tốt, nhưng anh đã hủy hoại gia đình của ảnh, đập tan hi vọng của ảnh. Ảnh muốn làm việc tốt, là anh đã không cho ảnh cơ hội!" Vừa dứt lời, Mã Lạc Xuyên liền bỏ đi. Mọi người giật mình, Lương Tiểu Nhu càng thêm hoảng sợ. Không nghĩ tới Mã Lạc Xuyên luôn luôn lý trí cũng sẽ nổi giận đến như vậy. Liếc mắt nhìn Diệp Chí Văn bị hoảng hốt, Lương Tiểu Nhu giao phó Thẩm Hùng: "Canh chừng anh ta." Sau đó liền vội vội vàng vàng đuổi theo Mã Lạc Xuyên. Nhưng tốc độ của Mã Lạc Xuyên quá nhanh, ngay cả khi cô đuổi theo đến cổng bệnh viện, cũng không hề tìm thấy bóng dáng của Mã Lạc Xuyên. Lương Tiểu Nhu đảo mắt nhìn quanh quẩn, xung quanh bệnh viện người đến người đi, ai nấy cũng đều rất vội vàng, ít thấy ai dừng lại. Mà phần lớn sắc mặt cũng đều rất buồn bã, vốn là thế, xuất hiện ở đây, hầu hết đều là vì bị bệnh, còn ai có thể nở nụ cười đây? Còn cô thì sao? Sao cô lại ở đây? A, đúng rồi, cô vì thẩm vấn phạm nhân mới tới đây. Như vậy, tại sao cô lại bỏ mặc phạm nhân và đồng nghiệp mà chạy đi, đứng ở đây, trong lòng như thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng lại dường như tràn ngập sự thất vọng và khó chịu? Là...... bởi vì ai? Lương Tiểu Nhu tựa người vào tường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Hết Chương 26
|
Chương 27
Editor: Ddil Beta: ziney7612 "Tiểu Nhu, Khoa Quan hệ cộng đồng nhận được nhiều cuộc điện thoại của phóng viên, đều nói muốn phỏng vấn cô làm sao phá được vụ án mưu sát, hôm nào cô rãnh cho họ chút thời gian đi, nhưng tuyệt đối không làm cản trở công việc của cô." Sếp Trương cười tủm tỉm nhìn người có năng lực ông hài lòng nhất ngồi ở trước mặt. "Đâu có, đều là công lao của mọi người." Lương Tiểu Nhu cũng đang cười, chỉ là có chút miễn cưỡng. "Cô rất khiêm tốn, cho tới nay vẫn luôn như vậy. Ha ha, Tổ Trọng án của chúng ta phá được vụ án này, để xem MBA còn gì để nói!" Sếp Trương đắc ý nheo mắt lại. MBA? Mã Lạc Xuyên cũng là người của MBA, nhớ lại từ lúc đầu họ quen biết lại không hề nghe thấy thuật ngữ này từ miệng cô ấy. Lương Tiểu Nhu có chút ngạc nhiên suy nghĩ. "Vậy cứ làm như đã nói?" "Hả?" Lương Tiểu Nhu phát hiện không thể kiểm soát được suy nghĩ cũa mình lại nghĩ đến cái người hại cô mất ngủ tối qua, lắc đầu, cứng rắn kéo bản thân lại. "Sếp Trương, phần báo cáo đó đã giao cho Sếp, bây giờ người nắm rõ vụ án này nhất là Sếp, đương nhiên là Sếp đi gặp phóng viên rồi." Cô nháy mắt có chút lém lỉnh. "Sếp nhớ chụp vài tấm hình đẹp nha." Sếp Trương bất lực thở dài "Lần nào cô cũng vậy, phóng viên đến phiền cô, cô đều đẩy hết cho tôi... Được rồi được rồi, để tôi tiếp phóng viên dùm cho cô." "Cám ơn Sếp!" "Được rồi, tôi không phiền cô làm việc nữa." Sếp Trương đứng dậy trước khi đi lại lòng thêm một câu. "À, phải rồi, biết cô rất có trách nhiệm, nhưng cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, cô xem mắt cô thâm đen cả rồi." "Tôi đưa Sếp ra ngoài." Lương Tiểu Nhu im lặng, sau đó đứng dậy, theo Sếp trương đi ra khỏi văn phòng. Chịu thôi, ai biểu trời sinh cô bị vô cảm đối với truyền thông chi, cảm thấy đối mặt với phóng viên rất phiền phức, cũng không thích cảm giác bị bắn đèn flash. Cho nên lần nào cũng vậy, đối với việc này cô trốn được thì sẽ trốn. Đáng tiếc, có một số việc muốn trốn cũng trốn không khỏi. Sếp Trương ra khỏi văn phòng, vậy ở giữa mọi người chào "Goodbye Sir!", cảm thấy hài lòng rồi đi. Chờ bóng dáng của ông biến mất không còn nhìn thấy nữa, Thẩm Hùng nhún vai, trêu chọc nói: "Có công thì Sếp hưởng, chịu khổ thì dành cho chúng ta. Ôi..." Thẩm Hùng lắc lắc đầu như chẳng có gì lạ lẫm, nhìn chằm chằm Boss của anh ta. "Trên đời này chính là không công bằng như thế." "Căn bản là như vậy đó. . ." Tiểu Thắng và Thạc Tử ở một bên than vãn trông cũng rất đáng thương. Lương Tiểu Nhu buồn cười. "Biết rồi biết rồi, không cần phải nói vòng vo." Cô vỗ vỗ tay, "Tôi biết mọi người rất vất vả, một lúc phá được hai vụ án mạng, hôm nay ăn tối tôi đãi, có ý kiến gì không?" Quyết định của cô tự nhiên là đổi lấy tiếng vỗ tay hoan hô nhất trí của mọi người. "Yeah! Chỉ có Madam là sáng suốt nhất thôi!" "Thích Madam nhất!" "Có điều......" Chờ tiếng hoan hô ngừng lại, Lương Tiểu Nhu cười tủm tỉm bổ sung: "Nhưng còn chưa phá được vụ án lựu đạn, cũng chưa bắt được Dũng đá, bây giờ vẫn chưa đến giờ tan sở, có phải vẫn nên tiếp tục cố gắng không?" "Yes......" mọi người nhừa nhựa trả lời, cười giỡn một hồi, xong từng người vẫn ngoan ngoãn quay trở về vị trí làm việc của mình. Chơi là chơi, nhưng công việc vẫn yêu cầu thật nghiêm túc, thật cố gắng! "Lương Tiểu Nhu." Lương Tiểu Nhu sửng sốt, ngước lên lại nhìn về phía cánh cửa, chào đón, hiện lên một nụ cười đẹp đẽ. Mã Lạc Xuyên cầm theo một túi lớn, vô cùng tự nhiên đi tới. "Có thể nói vài lời không?" Ngay cả bản thân cũng không nhận ra khóe miệng mình cười cong lên đến mức nào, vả lại còn mở rất rộng. Cô gật đầu, trong giọng nói hơi khó nhận ra có chút hào hứng. "Ừm, vào đi rồi nói." Hai người bước vào văn phòng, Tiểu Thắng chạy đến thì thầm vào tai đội trưởng: "Anh Hùng anh Hùng, sao em lại cảm thấy quan hệ giữa Boss với Madam Mã bây giờ tốt lắm, trước đây hai người gặp mặt không phải luôn trong không khí chiến tranh rất căng thẳng sao?" Tuy là kề tai nói nhỏ, nhưng có thể làm cho cả Tổ Trọng án đều nghe thấy. Thạc Tử cũng thấy kỳ lạ "Ừ, bây giờ mỗi lần Madam Mã đến, tôi thấy Madam hình như rất vui." "Làm gì có." Thẩm Hùng không đồng ý, ngạc nhiên liếc nhìn mọi người. "Dù sao Madam cũng đã cứu Boss, có ơn thì phải trả có hiểu hay không. Hơn nữa, hai vụ án này cũng nhờ Madam Mã giúp chúng ta rất nhiều." Hai người có chỗ hiểu chỗ không mà lắc đầu. Phương Nhiễm lại nhìn chằm chằm cánh cửa văn phòng đã đóng lại, cắn môi như đang suy nghĩ điều gì. Mã Lạc Xuyên đặt túi đồ dưới sàn, khóe mắt như ẩn như hiện nét cười, nói với Lương Tiểu Nhu: "Chúc mừng cô." "Hả?" Lương Tiểu Nhu bối rối. Thoạt nhìn tâm trạng Mã Lạc Xuyên có vẻ rất tốt, gương mặt ôn hòa, nhẹ nhàng giải thích: "Hiệu quả làm việc của Tổ Trọng án của cô rất tốt, liên tục phá được hai vụ án lớn, không phải đáng để chúc mừng sao?" "Cũng phải." Ngay cả mình cũng không thể giải thích được sự vui sướng tận đáy lòng từ đâu mà đến, Lương Tiểu Nhu mỉm cười trả lời. Cái này, cô có thể hiểu là sự khen ngợi hay không? Mã Lạc Xuyên khen ngợi... Vẫn luôn thấy cô ấy là người thích chế giễu, không nghĩ tới cô ấy còn có thể khen ngợi người khác. Hơn nữa, "người khác" này lại là mình... Giống như bản thân còn vui vẻ hơn cả khi nãy Sếp Trương khen thưởng... Có điều, thực tế cô ấy cũng làm rất nhiều, nếu không có sự giúp đỡ và lời khuyên của cô ấy, mọi người làm sao có thể phá được vụ án nhanh như vậy. "Phải rồi, tôi tới tìm cô là muốn nhờ cô một việc." Mã Lạc Xuyên nghiêm túc nói. "Việc gì?" "Tôi biết hôm nay vợ của Vương Chính Hồng sẽ đến để nhận lại di vật của chồng mình, cô có thể giúp tôi một việc không?" Ánh mắt của Mã Lạc Xuyên nhìn Lương Tiểu Nhu. Tại sao lại là về Vương Chính Hồng? Chẳng lã ngày hôm qua cô ấy nổi giận là vì anh ta, hôm nay đến đây cũng là vì anh ta? Cô ấy và anh ta cuối cùng có quan hệ gì? Hay là...... Mã Lạc Xuyên cúi xuống thở dài, hình như cô ấy lại hiểu lầm mình. Đồ ngốc này sao có thể ngốc đến như vậy hả? Thật sự nhịn không được, Mã Lạc Xuyên đưa tay ra nhẹ nhàng sờ vào đầu đồ ngốc đang ngẩn người kia, giống như ở nhà cô ấy thường xuyên sờ Đậu Đỏ vậy, mang theo sự dịu dàng mà bản thân không nhận ra, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, dường như ẩn chứa sự cưng chiều: "Đồ ngốc, giữa tôi và Vương Chính Hồng thật sự không có gì. Chỉ là, tôi cảm thấy thật có lỗi." Cảm giác được sự đụng chạm dịu dàng thoải mái trên đỉnh đầu mình, Lương Tiểu Nhu mỗi khi gặp Mã Lạc Xuyên đều phản ứng chậm chạp vẫn còn đang ngơ ngác, hoàn toàn không cảm thấy hành động của hai người có bao nhiêu mờ ám. Cô nghe cô ấy nhẹ giọng giải thích rõ ràng, một lúc sau, mới mở miệng hỏi, giọng nói cũng nhỏ nhẹ như thế: "Vậy cô... Hôm qua tại sao lại nổi giận như vậy?" Mã Lạc Xuyên tự giễu mà cười khổ: "Tôi cảm thấy bản thân rất thất bại." Đúng thế, rất thất bại. Cho dù là lấy cái cớ đường hoàng nghe như rất vĩ đại "Có thể giúp cho nhiều người thoát khỏi sự nguy hiểm của ma túy", nhưng là do cô có tính ích kỷ, mới đi tìm Vương Chính Hồng, kêu gọi anh ta làm tay trong. Hơn nữa, còn dùng con của anh ta để uy hiếp anh ta. Sau đó, làm cảnh sát như cô cũng không thể hoàn thành vai trò bảo vệ tay trong, bảo vệ nhân chứng, cho nên Vương Chính Hồng mới bị giết chết. Sau đó nữa, cô vẫn không tìm được hung thủ, nếu như không có Tổ Trọng án và Tổ Pháp chứng, và sự trợ giúp của pháp y Cổ Trạch Sâm, có lẽ, cô không làm được bất cứ cái gì...... Ngày hôm qua giận dữ ở trước giường bệnh của Diệp Chí Văn, chẳng qua chỉ là thấy thật thất vọng và nổi giận với bản thân. Sau khi trở về cô cũng đã suy nghĩ rất lâu, vẫn là hi vọng mình có thể làm được một cái gì đó cho Vương Chính Hồng, cho dù là thỏa mãn một nguyện vọng khi anh ta còn sống cũng được. Mã Lạc Xuyên thừa nhận, lần này cô đan xen rất nhiều cảm xúc cá nhân rối ren ở bên trong, cho nên mới không giữ được lý trí bình tĩnh giống như cô lúc bình thường. Có lẽ bởi vì nụ cười trong khoảnh khắc đó của Vương Chính Hồng đã đánh động cô, mới khiến cô vô thức mà nói thay cho anh ta. Nhưng cũng chỉ là như vậy thôi. Không nghĩ tới có thể làm cho đồ ngốc này hiểu lầm mình, hơn nữa, lại giống như vì chuyện này mà làm tinh thần sa sút, cái này có tính là một sự bất ngờ trong cái không có gì đáng bất ngờ? Một sự ngạc nhiên trong cái không có gì đáng ngạc nhiên? Mã Lạc Xuyên thật sự cảm thấy bản thân quá tà ác, bởi vì cô nhìn thấy cô ấy khổ sở thế này, mà lại cảm thấy rất vui vẻ. "Không, cô không có rất thất bại, tôi cảm thấy... Cô rất tài giỏi." Một lúc sau, Lương Tiểu Nhu nhẹ nhàng nói. "Dù sao, cái chết của anh ta cũng không phải do cô làm hại, cô không nên vì thế mà ôm lấy gánh nặng tâm lý này, hơn nữa, bây giờ cô đã tìm được hung thủ giết chết Vương Chính Hồng, cũng là tốt lắm rồi." "Cô đang an ủi tôi sao?" Mã Lạc Xuyên ngạc nhiên nhướng mày, cảm thấy có chút buồn cười. Không phải mình đang an ủi cô ấy sao, tại sao vô tình lại thành ra đảo ngược lại? "Không có, tôi chỉ nói sự thật thôi." Lương Tiểu Nhu chun mũi, xoay cái cổ có chút cứng ngắc, sau đó, đột nhiên phản ứng lại, Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tay của cô ấy lại ở trên đầu cô, tuy rằng rất dễ chịu, nhưng mà... Tự bản thân Lương Tiểu Nhu cũng không biết nên nói như thế nào. Không muốn động đậy, nhưng lại cảm thấy rất kỳ cục, cho nên Lương Tiểu Nhu vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, chỉ hơi cúi xuống, ánh mắt âm thầm nhìn Mã Lạc Xuyên có vẻ rất dịu dàng. Mã Lạc Xuyên lặng lẽ rút tay về, trông rất tự nhiên, thái độ giống như không hề có chuyện gì xảy ra. Trong lòng Lương Tiểu Nhu như đang nổi lên những gợn sóng lăn tăn, thật khó có thể bình tĩnh. Một hồi lâu sau, cô đột nhiên cảm thấy không đúng, thốt lên một câu: "Nè! Có phải cô sờ tôi giống y như sờ Đậu Đỏ hay không?" Mã Lạc Xuyên ngập ngừng, ngẫm lại, hình như đúng thật là vậy. Dáng vẻ cúi đầu khi nãy của Lương Tiểu Nhu, giống y như một chú chó to xác. Khiến cho người ta dằn lòng không được mà cảm thấy yêu thương. Lương Tiểu Nhu nhìn thái độ mặc định của Mã Lạc Xuyên , thật sự là tức muốn chết đi mà, liền quên sạch sẽ sự rung động trong lòng khi nãy và bầu không khí mờ ám bao quanh giữa hai người, sâu thẳm trong lòng mắng chửi liên hồi. Cái cô này đúng là đồ xấu xa, xấu xa quá đi thôi! Hết Chương 27
|
Chương 28
Editor: Ddil Beta: ziney7612 Bên trong Phòng Tiếp Nhận. Lương Tiểu Nhu nhẹ nhàng đưa một túi đồ đến trước mặt vợ của Vương Chính Hồng và Tiểu Phong, ôn hòa nói: "Chị Vương, mấy thứ này đều là di vật của Vương Chính Hồng, chị kiểm tra lại đi, nếu không có vấn đề gì, phiền chị ký tên vào đây." Vợ của Vương Chính Hồng từ tốn lấy những món đồ thuộc về chồng mình từ trong cái túi được niêm phong ra, vuốt ve, nhớ lại cảnh gia đình yên bình hạnh phúc, lại bắt đầu nghẹn ngào. Lương Tiểu Nhu kiên nhẫn chờ đợi. Cô biết bây giờ cô ấy cần thời gian để tâm trạng dịu lại, cũng biết ngay lúc này Lois đang nhìn bọn họ trong phòng giám sát. Một khoảng thời gian dài trôi qua, sắc mặt vợ của Vương Chính Hồng rốt cuộc cũng có thay đổi, trong mắt hiện lên sự kiên cường. Cô ấy nhìn Lương Tiểu Nhu "Cám ơn." Lương Tiểu Nhu hơi cúi thấp người, "Đây là chuyện chúng tôi phải làm. Chờ một chút, còn cái này nữa." Cô lấy một hộp quà được đóng gói đẹp đẽ từ dưới bàn ra, bên trong là một cây gậy bóng chày màu xanh rất đẹp. "Cây gậy bóng chày này, tôi đoán là Vương Chính Hồng tính làm quà sinh nhật tặng cho Tiểu Phong." Đối mặt với sự bất ngờ của hai mẹ con, cô nhẹ nhàng giải thích: "Đồng nghiệp của tôi rất muốn giúp ảnh hoàn thành di nguyện này. Tuy rằng đã muộn, nhưng cha của con nhất định rất muốn nói với con: Tiểu Phong, sinh nhật vui vẻ. Sau này cũng đừng khóc nữa nhé." Tiểu Phong ngơ ngác đón nhận cây gậy bóng chày từ trong tay cô, nặng trịch, giống như tiếp thêm một phần sức mạnh trong tim. Nắm thật chặt món quà cuối cùng cha để lại cho mình, Tiểu Phong lớn tiếng nói: "Dạ, con nhất định sẽ không để cho cha thất vọng! Sau này con cũng sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt!" Sau khi nghe những lời Tiểu Phong nói, vợ của Vương Chính Hồng cuối cùng cũng nở được nụ cười hạnh phúc, Lương Tiểu Nhu cũng cười, cô suy nghĩ, còn có một người, cũng có thể mỉm cười rồi. Lương Tiểu Nhu ra khỏi phòng khách tiếp nhận, lại gặp phải Mã Lạc Xuyên mới từ trong phòng giám sát đi ra. "Lois, món đồ đó tôi đã đưa cho Tiểu Phong." "Ừ, tôi nhìn thấy rồi, cám ơn cô." Giọng nói của Mã Lạc Xuyên hiếm khi được ấm áp như thế. "Ò." Lương Tiểu Nhu gãi đầu, thoáng có chút lúng túng nói: "Tôi nghĩ, tôi vẫn còn nợ cô một lời xin lỗi. Thật ngại, tôi đã luôn trách lầm cô, lúc đầu còn cho rằng cô là hung thủ giết chết Vương Chính Hồng." Thậm chí, còn hiểu lầm giữa cô ấy và anh ta có cái gì đó... Mã Lạc Xuyên lại mỉm cười. "Không sao, tôi rất may mắn." May mắn vì em đã hiểu lầm tôi, nếu không cũng sẽ không quen biết tôi. May mắn? Lương Tiểu Nhu không hiểu, nhưng vẫn cứ ngẩn ngơ từ sau khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Dường như, nụ cười của cô ấy luôn mang theo ma lực, có thể thu hút sự chú ý của người khác, không thể thoát ra, càng ngày càng lún sâu vào. Cho đến khi cô ấy thong thả rời đi, Lương Tiểu Nhu vẫn giật mình tại chỗ, khóe miệng vẫn duy trì độ cong hướng lên. *** Tui là vạch ngăn cách của Madam Lương đang ngây ngốc nhìn ai đó tươi cười *** "Chị Tiểu Nhu, chị đang xem cái gì vậy, xem nghiêm túc như vậy?" "À, chị đang xem báo cáo của vụ án ném lựu đạn, xem có thể rút ra được điều gì từ trong này không. Em biết không, mặc dù chúng ta bắt được tên ném lựu đạn đó, nhưng lại không có chứng cứ bắt kẻ đầu sỏ phía sau. Cho dù bây giờ nghi ngờ là do Dũng đá làm, cũng không có bằng chứng xác thực để chứng minh. Hơn nữa, bây giờ Dũng Đá đã bay đến Malaysia, vì vậy điều tra càng khó khăn hơn." Toàn bộ sự tập trung của Lương Tiểu Nhu đều dồn vào báo cáo, hờ hững trả lời. Hai ngày trước, vụ án của Diệp Chí Văn mở phiên tòa "Tội cố ý giết người" bị kết án 20 năm tù. Đối với chuyện này, Lương Tiểu Nhu thở phào nhẹ nhõm, Mã Lạc Xuyên đối với kết quả này dường như cũng khá hài lòng. Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn thoải mái được, vẫn còn vụ án nổ lựu đạn chờ cô giải quyết. Lại là về công việc! Lâm Thinh Thinh điên cuồng lắc đầu sau lưng cô, bực tức thở dài. Hiếm khi cuối tuần rảnh rỗi, muốn nghiện công việc cũng không cần phải làm đến như thế nha! "Chị Tiểu Nhu, hôm nay cũng không có chuyện gì, chị nghỉ ngơi một chút đi. Đừng lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào công việc, chẳng lẽ chị không có chuyện gì mà bản thân muốn làm sao?" "Chuyện mà bản thân muốn làm?" Nhìn gương mặt tươi trẻ của Thinh Thinh đan xen giữa thất vọng và lo lắng, Lương Tiểu Nhu bỏ báo cáo ở trong tay xuống, ánh mắt có chút đăm đăm. Những ngày cuối tuần trước, dường như luôn luôn chỉ có mỗi mình cô. Bởi vì cô không thích tiếng ồn, cũng không thích bị quấn quít xà nẹo, cho nên lời mời của Ngạn Bác và cả bộ phận cũng đều bị cô gạt qua một bên. Trước đây khi còn sống chung với ba và Tiểu Cương, sẽ có lúc cùng bọn họ ra ngoài đi chơi, sau khi tự mình dọn ra ngoài sống riêng, thì trên cơ bản thời gian cuối tuần đều là ở nhà xem báo cáo. Còn về phần Thinh Thinh nửa năm trước mới dọn vào, cuối tuần hình như cũng đều chạy đi hẹn hò với A Sâm, cho nên, rút ra kết luận phần lớn thời gian của cô đều rất cô đơn? Có thể nói như vậy. Cô yêu thích cô đơn, thậm chí cũng rất hưởng thụ cô đơn. So với việc vì người khác mà phải làm những chuyện bản thân không muốn, cô thà rằng một mình ở nhà pha tách trà suy nghĩ về vụ án. Cô như thế này, so với việc không có bạn trai, có gì khác biệt đây? Ở trong lòng đột nhiên thốt lên một câu này. Lương Tiểu Nhu nhíu mày, không hiểu tại sao mình lại đột nhiên hỏi bản thân câu này, nhưng cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về câu trả lời. Hình như là khoảng hơn nửa năm về trước, mình bắt đầu hẹn hò với Ngạn Bác. Về phần vì sao lại quen, cũng không nhớ được rõ ràng. Lúc đó, bản thân đang trong giai đoạn tức giận do bị bạn trai đầu tiên vứt bỏ, đúng lúc luôn có Ngạn Bác ở bên cạnh, vẫn luôn chăm sóc cho mình, suy nghĩ lý trí và đầu óc linh hoạt của anh khi ấy cũng từng hấp dẫn cô, cho nên cứ như vậy mà quen nhau. Chỉ đơn giản như vậy sao? Đơn giản như vậy mà quen nhau?" Vậy còn bạn trai đầu tiên trước đó, là bởi vì lý do gì mà quen nhau? A, thời gian càng lúc càng xa, xa đến mức không biết bản thân vì sao lại rung động, xa đến mức bây giờ nhớ tới, chỉ còn lại một khuôn mặt mơ hồ. Chẳng lẽ, bản thân đối với chuyện tình cảm lại hời hợt như thế? Chẳng lẽ, không phải nên có một mối tình thật nghiêm túc và cần có trách nhiệm sao? Tuy nhiên, bây giờ cô không rõ ràng cho lắm, Ngạn Bác, anh không biết mình thích ăn gì hay không thích ăn gì; thích đi nơi nào, thích ngắm cảnh ở đâu; tác giả yêu nhất của mình là ai... Còn mình thì sao, có biết sở thích và thị hiếu của Ngạn Bác hay không, thích xem sách gì, thích nhất làm việc gì? Thấy không, mình cũng không biết, vậy thì có tư cách gì để trách người khác. Lương Tiểu Nhu cong khóe miệng cười. Vậy bọn họ còn có thể nói yêu đương gì nữa đây? Và... có nên tiếp tục quen nữa hay không? Trước đây vẫn cho rằng ở chung với Ngạn Bác sẽ rất bình tĩnh rất thoải mái, không ai quấy rầy ai, dù sao hai người cũng đã không còn là thanh thiếu niên lông bông phù phiếm, mô hình chung sống này vẫn luôn rất được cô đánh giá cao. Nhưng gần đây, cô càng ngày càng đắn đo. Dường như, ngay từ đầu bản thân đã sai rồi. Lương Tiểu Nhu sâu sắc hoài nghi. Cô rõ ràng không phải là một người tùy tiện trong tình yêu. Nhưng bây giờ, cô lại bắt đầu không thể hiểu được chính mình. Giống như bây giờ, trước mắt của cô vì sao lại dần hiện lên khuôn mặt luôn thích làm ra vẻ nghiêm túc lạnh lùng, nhưng lại không giấu được sức hấp dẫn người khác? "Chị Tiểu Nhu?" Lâm Thinh Thinh khẽ gọi. Mình chẳng qua chỉ là hỏi chị ấy có chuyện gì mà bản thân muốn làm hay không, chị Tiểu Nhu sao lại suy nghĩ lâu như vậy? Chẳng lẽ, vấn đề này cũng cần phải xem xét? "Không có gì." Ánh mắt của Lương Tiểu Nhu một lần nữa lại trở về với báo cáo, thản nhiên nói. Cái chị này, đúng là hết thuốc chữa! Lấy tiêu chí là cứu vớt chị gái xinh đẹp mà đời này có được, Lâm Thinh Thinh buộc lòng phải từ chối cuộc hẹn hôm nay với A Sâm, sôi sục cảm hứng quyết định phải giúp chị Tiểu Nhu của cô ấy thoát khỏi thói quen xấu này. "Không có được." Lâm Thinh Thinh mạnh mẽ tước đoạt sấp giấy trong tay cô, chống lại ánh mắt thắc mắc của cô, cười rất xán lạn. "Hôm nay đi mua sắm với em đi!" Hết Chương 28
|