Hoàng Hậu Tại Thượng
|
|
Hoàng Hậu Tại Thượng Tác giả: Minh Dã [明也] Thể loại: bách hợp, cổ đại, phi lịch sử, triều đình tranh đấu Tình trạng raw: Hoàn
QT: @Lanhvosuong, @BachhopTT, phần mềm Quick Translator, Từ điển Hán Nôm,... Editor: Lạc Hi và S3K0 BETA: S3K0 Chương 1 đến chương 90: Lạc Hi edit.
Nguồn: haihoacung.wordpress.com
Nội dung: Đồ Thập Mị, muội muội sinh đôi của Đồ Cửu Mị, từ nhỏ đã có tham vọng làm Hoàng hậu, lần đầu tiên gặp được Lý Lăng Nguyệt, chưa kịp động tay động chân thì xém bị Lý Lăng Nguyệt giết chết. Quá ức chế, nàng thầm thề một ngày nào đó phải ăn hết Lý Lăng Nguyệt để hả giận... Văn án chính thức ở trong truyện Lời editor S3K0: Biên tập lại hết bộ truyện cho mấy bạn dễ đọc.
Giới Thiệu
Mẫu thân chỉ con trai nhà tú tài, nói cho nàng biết, đây là người nàng sẽ gả cho, bà còn kêu nàng đừng đặt mắt cao hơn đầu nữa. Đồ Thập Mị nghe vậy chỉ cười nhạt, một nam nhân với bộ dạng yếu mà còn ra gió, người này ngay cả Tả truyện (Tả Thị Xuân Thu) cũng học không xong. Đồ Thập Mị quyết định thà cả đời làm ni cô cũng không thèm lấy nam tử như hắn. Nếu tất cả nam nhân trên thế gian này còn không thuận mắt nàng, thì cớ chi không tìm nam nhân tôn quý nhất thiên hạ để mà gả cho. Sắc đẹp lại chính là sở trường của nàng, ai dám nói không cần thì thật ngu ngốc. Lý Lăng Nguyệt, cái người lấy tư thái cao cao tại thượng, đem mình giẫm đạp dưới chân như một con kiến hôi. Giờ khắc này có bao nhiêu tủi nhục, ngày sau nàng phải lấy lại bấy nhiêu vinh quang!
|
Chương 1
Từ lúc còn rất nhỏ, Đồ Thập Mị đã cảm thấy mình và những người chung quanh không giống nhau, hay ít nhất, tính tình giữa nàng và song sinh tỷ tỷ của nàng là Đồ Cửu Mị chẳng giống tẹo nào. Nàng phát hiện mình hay suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, ví dụ như lúc nằm chung một giường một giường với tỷ tỷ, nàng sẽ cảm thấy rất chật chội, tỷ ấy trái lại chưa bao giờ cảm thấy điều đó; tỷ tỷ sẽ vì được ăn nhiều hơn một miếng thịt mỡ mà vui vẻ vô cùng, còn mình lại không như vậy. Nàng không hiểu làm sao mình có thể vui vẻ chỉ vì một miếng thịt mỡ được cơ chứ? Nàng cũng luôn nghĩ ngợi, nữ tử không tài đó là đức, vì cái gì nam nhân có thể đọc sách mà nữ nhân lại không thể, cho nên, nàng hay quấn quít lấy Lục ca để hắn dạy nàng đọc sách viết chữ, lúc đấy, nàng mới năm tuổi. Trong khi đó, Đồ Cửu Mị cũng năm tuổi nhưng chỉ biết có ăn và ăn. Sau này, càng đọc sách nhiều, nàng càng ý thức được, thế gian này đối với nữ tử cũng không hẳn là không công bằng, mà là do nam tử chèn ép nữ tử quá nhiều thôi. Nhưng thái độ phản đối của mẫu thân đối với chuyện học đọc sách viết chữ của nàng rất mãnh liệt. "Mi không phải nam tử, đọc sách làm cái gì, mi dù có học giỏi, cũng không thể đi thi làm quan, suốt ngày trong đầu toàn chứa một đống ý tưởng cổ quái, kinh thế hãi tục. Lỡ như không may sau này bị người khác nghe thấy, mi nghĩ mi còn xuất giá được sao?!" Đồ đại nương nói không sai. "Không ai lấy thì con không cần gả. Nữ tử xuất giá có cái gì tốt đâu!" Đồ Thập Mị quật cường cãi lại. "A! Còn dám nói không xuất giá. Mi muốn không gả là có thể không gả sao? Triều đình đã ban pháp lệnh, nữ tử mười lăm không lấy chồng thì phạt sáu trăm lượng, ba mươi không lấy chồng thì phải ngồi tù. Mi muốn liên lụy cả nhà chúng ta ngồi tù đúng không?!" "Chả có gì khó cả, con vào chùa là được rồi." Đồ Thập Mị thản nhiên nói, nàng còn chưa hiểu chuyện đời, dù là làm ni cô hay nữ tỳ đều chẳng tốt đẹp gì cả. Phàm là gia đình bình thường, nếu không thật sự túng quẫn thì sẽ không ai muốn cho con gái mình đến những nơi đó. "Được lắm, nha đầu chết tiệt kia! Ta nuôi mi lớn để mi đi đến những nơi đó sao? Cái đồ chết tiệt! Xem lão nương hôm nay có đánh chết mi không! Mi còn dám quấn quít lấy Lục Lang đọc sách viết chữ, ta thấy lần nào đánh lần đó!" Đồ đại nương giận dữ lấy roi ra đánh, bà vốn không muốn đánh cô bé, hai đứa con gái từ nhỏ dung mạo đã hơn người, lại đáng yêu, bà nỡ lòng nào đánh cho được, roi này chỉ dùng để đánh đám oắt con xấu xí kia thôi. Nhưng tất cả là do nha đầu chết tiệt này, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, những lời này dám tùy tiện nói sao?! Đồ Cửu Mị nghe cái hiểu cái không, mới tám tuổi đầu, nàng không biết tại sao đang êm đẹp tự nhiên lại nói đến việc xuất giá, vào chùa gì gì đó, nàng chỉ biết nương tức giận rút roi đánh muội muội, chiếc roi mây kêu vun vút, từng roi rơi xuống cánh tay mềm mại của muội muội, vang lên 'bốp' 'bốp' 'bốp'. Đồ Cửu Mị sợ quá, khóc rống lên. "Nương, người đừng đánh muội muội... Đừng đánh muội muội nữa..." Đồ Cửu Mị khóc lóc, ôm lấy nương nàng, nhưng sức nương rất lớn, thân mình nhỏ nhắn của nàng căn bản là giữ không được nương, nàng cảm giác muội muội nhất định đang rất đau, nhưng muội ấy chỉ cắn môi, không chịu kêu một tiếng, Đồ Cửu Mị thấy vậy, trong lòng vô cùng đau đớn. "Muội muội, ngươi mau xin lỗi nương đi..." Đồ Cửu Mị ngăn mẫu thân không được, vừa khóc vừa nói với muội muội. Muội ấy chỉ trừng mắt nhìn nàng, vẫn lì lợm như cũ, không xin cũng không khóc, chỉ nhìn mẫu thân. Điều đó càng chọc giận nương thêm. "Con không sai!" Đồ Thập Mị quật cường nói, thân thể đau đớn cũng không thể làm cho nàng khuất phục, nàng không chấp nhận tư tưởng của mình sai, chỉ cần nàng cảm thấy bản thân đúng, thì sẽ không ai dễ dàng khuất phục được nàng. Bộ dáng quật cường không khuất phục như vậy chọc Đồ đại nương điên lên thành công, bà xuống tay hiểm ác hơn, bất quá, nha đầu chết tiệt kia có chết cũng không chịu khuất phục. Đồ Cửu Mị ở một bên khóc như đưa đám, mà Đồ Thập Mị bị đánh vẫn như trước không khóc không xin, hai người hình thành hai thế đối lập. Đồ Cửu Mị biết sức lực nương rất lớn, không thể cứ để cho nương tiếp tục đánh như thế này được, các ca ca cũng chưa từng bị đòn hiểm như muội muội. Tuy nàng cực kỳ sợ đau, nhưng nàng sợ muội muội bị nương đánh chết hơn, cho nên Đồ Cửu Mị bất chấp hết thảy, liền bổ nhào vào người muội muội, dùng chính thân mình che cho muội muội. Roi đánh trúng người Đồ Cửu Mị làm nàng đau quá, khóc la y như heo bị chọc tiết. Đồ Cửu Mị chỉ đau một tí thôi cũng không thể chịu được, nàng không hiểu vì sao muội muội có thể chịu được lâu như vậy mà vẫn không hề lên tiếng. "Tránh ra! Nếu không ngay cả mi cũng bị đánh!" Đồ đại nương dọa nạt Đồ Cửu Mị. "Nương... Đừng đánh nữa... Đau lắm..." Đồ Cửu Mị vừa khóc thút thít nói, vừa ôm muội muội chặt hơn nữa. Đồ đại nương lại đánh tiếp, những roi rơi trên người Đồ Cửu Mị rõ ràng nhẹ hơn rất nhiều, nhưng Đồ Cửu Mị vẫn khóc thê thảm, tuy thế, nàng vẫn không chịu buông Đồ Thập Mị ra. Đồ đại nương thấy Đồ Cửu Mị như vậy, tỷ tỷ ôm muội muội, một hình ảnh tình cảm tỷ muội sâu đậm, làm sao còn hạ thủ được? Hơn nữa, từ nhỏ Cửu Mị so với Thập Mị làm bà hài lòng hơn nhiều, cũng không nỡ nặng tay đánh Cửu Mị, bèn thu roi lại. "Nha đầu chết tiệt kia, lần sau mà còn thấy mi đọc viết chữ, xem ta có đánh chết mi không!" Đồ đại nương sau khi nói xong, mới ôm lấy Đồ Cửu Mị đã sớm khóc thành lệ nhân bỏ đi. Đồ Thập Mị đợi Đồ đại nương rời khỏi, mới chịu không nổi ngã ngồi trên mặt đất. Nàng cảm thấy miệng vết thương nóng rát, đau quá. Vén tay áo lên, quả nhiên mỗi chỗ đều có lằn đỏ của roi, nhiều chỗ còn rỉ máu, lần đầu tiên nàng biết, thì ra bị đánh đau đến vậy. Sao nàng không cúi đầu nhận lỗi nhỉ? Nương cũng sẽ không tức giận đánh nặng thế. Nàng không tài nào hiểu được vì sao chính mình lại kiên trì như vậy, chỉ biết rằng không thể nhận sai. Nàng nghĩ nương nhất định sẽ cho tỷ tỷ thuốc, nương luôn luôn hiểu rõ Cửu Mị, nàng cũng biết vậy. Mẫu thân luôn thừa lúc không có người, cho tỷ tỷ một viên kẹo đường, hoặc là nhiều hơn một miếng thịt. Nhưng nương cưng Cửu Mị hơn, cũng không nên giả bộ như đối xử bình đẳng với tỷ muội nàng. Nàng nghĩ mình nên nói nương không cần lén lút như thế, thật sự nàng chả thèm để ý tỷ tỷ có nhiều hơn một viên kẹo đường, hoặc nhiều hơn một miếng thịt mỡ đâu. Và sau này, nàng quả thật đã trực tiếp nói vậy cho nương, khi đó nương mang vẻ mặt xấu hổ khiến nàng rất đắc chí. Tuy nhiên, kể từ lúc bị đánh, nàng đã biết, nàng vĩnh viễn không thể thân với nương như tỷ tỷ được, giữa nàng và nương lúc nào cũng có một khoảng cách. * * * "Nín khóc!" Đồ đại nương quát to, bà cảm thấy thật nhức đầu, một đứa thì quỷ quyệt, khiến bà còn hoài nghi là bị ma quỷ nhập vào, tính tình quật cường chẳng biết giống ai, một đứa thì quá ngu ngốc, yếu ớt lại vô dụng, không phải mình chỉ mới đánh có một chút sao, vậy mà nãy giờ khóc không dứt! "Nương dữ quá! Không thương người ta gì cả! Đánh người ta đau chết đi được..." Đồ Cửu Mị bị quát, khóc càng tợn. "Được rồi, mi đừng khóc, nương cho mi một viên kẹo đường." Đồ đại nương bèn dựa vào tính cách nàng để dỗ dành, sau đó lấy ra một viên kẹo đường nho nhỏ đưa Đồ Cửu Mị, phải hiểu rằng kẹo đường này có thể coi là thứ đắt giá, con nít gia đình tầm thường rất hiếm khi được ăn. Đồ Cửu Mị tham ăn, cho nàng một chút đồ ăn thì nàng sẽ ngừng khóc, nhận lấy viên kẹo đường dùng giấy dầu bao quanh, nàng nghĩ phải đem cho muội muội ăn mới được, muội muội nhất định so với mình đau hơn rất nhiều, tuy rằng nàng rất muốn ăn, nhưng lại không nỡ ăn a. Đồ đại nương kéo tay áo Đồ Cửu Mị, nhìn thấy hai tay đều có lằn đỏ, lấy rượu thuốc ra thay Đồ Cửu Mị thoa vài cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồ Cửu Mị nhăn thành một đoàn. Đồ đại nương thoa thuốc cho Đồ Cửu Mị xong, Đồ Cửu Mị lập tức cầm chai rượu thuốc về phòng mình, nàng muốn đem thuốc thoa cho muội muội. * * * "Muội muội, ngươi mau cho ta xem miệng vết thương đi." Đồ Cửu Mị nhìn muội muội nàng cuộn mình ở góc tường, cực kỳ đau lòng. "Không cần." Đồ Thập Mị lắc đầu cự tuyệt, nàng không muốn bị người khác nhìn thấy mình chật vật như vậy. "Ngươi ngoan một chút được không, nương bảo ta đem rượu thuốc đến đây thoa cho ngươi." Đồ Cửu Mị nhỏ giọng nhẹ nhàng nói. "Nương chả quan tâm ta sống chết ra sao đâu!" Đồ Thập Mị tất nhiên cũng rất giận Đồ đại nương. "Nương sẽ không mặc kệ muội muội đâu, là muội chọc người tức giận trước, người mới đánh ngươi, lúc ta lấy rượu thuốc, người không nói gì cả, Bát ca lần trước bị đánh, ta đi lấy rượu thuốc, nương đâu có chịu." Loại tình huống này, Đồ Cửu Mị trái lại giải quyết rất khéo. Đồ Thập Mị nghe, thấy có đạo lý, nương nếu không chịu, tất nhiên sẽ không để cho Cửu Mị lấy rượu thuốc. "Ta giúp ngươi thoa một chút được không? Thân thể ngươi khó chịu, lòng ta cũng thật khó chịu, bị đánh như vậy nhất định đau lắm." Đồ Cửu Mị nói. Đồ Thập Mị gật đầu một cách không tình nguyện, để Đồ Cửu Mị vén ống tay áo lên, Đồ Cửu Mị nhìn thấy người đầy lằn đỏ, ánh mắt lại bắt đầu ngập hơi nước, muội muội nhất định là đau đến nát rồi. "Biết như thế, ta đã sớm thay ngươi cản đòn." Đồ Cửu Mị buồn rầu nói. "Ai cần ngươi xen vào!" Đồ Thập Mị bĩu môi, một người làm một người chịu, nàng không cần Đồ Cửu Mị giúp đỡ, tỷ tỷ nàng vừa vô dụng, vừa sợ đau. "Muội muội, lần sau ngươi cũng không nên cùng mẫu thân tranh cãi, ngươi xem các ca ca, người nào dám tranh cãi với mẫu thân, luôn bị đánh rất thảm, mặc kệ ngươi sai hay đúng, trước cứ nhận sai rồi nói sau, nương trách phạt cũng sẽ nhẹ hơn." Đồ Cửu Mị sợ muội muội lần sau lại cùng nương cãi vả, lải nhải bên tai. "Ngươi đau không?" Đồ Thập Mị hỏi, tỷ tỷ là người rất sợ đau, làm sao dám thay mình chắn đòn đây? "Không đau." Muội muội bị đánh nhiều như vậy còn không sợ đau, chính mình mới bị hai ba roi liền kêu khóc om sòm, sẽ bị người người chê cười mất. "Lần sau nương đánh ta, ngươi trốn xa một chút, ta không sợ đau." Đồ Thập Mị có chết cũng còn mạnh miệng, làm sao nàng không sợ đau cho được? Chẳng qua nàng thật sự không muốn liên lụy đến tỷ tỷ. "Nương không thích ngươi đọc sách viết chữ, thì ngươi không đọc sách viết chữ nữa được không?" Đồ Cửu Mị cảm thấy nương nói rất đúng, nữ hài tử học những thứ này đều là vô dụng. "Ngươi không cần nói, nương không cho ta học, ta càng muốn học, thậm chí sẽ học giỏi hơn những người khác." Ngữ khí Đồ Thập Mị kiên định cự tuyệt, nàng sẽ không dễ dàng khuất phục lùi bước như vậy. * * * Tác giả có lời muốn nói: Đồ Thập Mị có thể đi tới địa vị đó sau này, tất nhiên là so với người bình thường nàng phải thông minh hơn nhiều, người nàng muốn gả cho cũng tương đối cao quý hơn, suy nghĩ cũng sớm già dặn hơn so với tuổi.
|
Chương 2
Hàng xóm Đồ gia, Vương gia, vừa gả nữ nhi. Nữ nhi đó gả vào phú hộ Trịnh gia ở trấn trên, Vương gia nhận được sính lễ tận tám mươi hai lượng bạc, Vương đại nương vì thế mà ở trước mặt Đồ đại nương diễu võ dương oai. "Ta đã nói rồi, thấy chưa, khuê nữ nhà ta mệnh tốt lắm, gả vào nhà đại phú đại quý. Đồ gia ngươi nhiều nam đinh như vậy, có làm thêm vài năm nữa cũng chả kiếm được tám mươi hai lượng đâu. Nam đinh nhiều thì có lợi ích gì, nhà chúng ta có nữ nhi vẫn tốt hơn." Vương đại nương đem bộ dáng đắc ý nói với Đồ đại nương, bà ghen ghét Đồ đại nương đã lâu, sinh nhiều nam đinh như vậy mà bụng vẫn đẻ thêm được, bà ta ở Đồ gia diễu võ dương oai không nói, đi ra ngoài, ai cũng đều nhường nhịn bả, là đối tượng bị rất nhiều phụ nữ xuất giá đố kỵ. Khó có được nữ nhi số tốt, gả vào Trịnh gia, nhận được sính lễ tám mươi hai lượng, cả Vương gia của bà dù có liều mạng làm thêm vài năm cũng kiếm không được từng ấy tiền. "Đồ gia ta không có túng quẫn đến mức phải bán nữ nhi làm thiếp người ta. Cái lão tú tài Trịnh gia kia chắc cũng khoảng năm mươi tuổi rồi, so với tướng công nhà ngươi còn lớn hơn vài tuổi. Lúc sinh hai khuê nữ, có lão đạo sĩ đi ngang cửa nhà ta bói một quẻ, hai nữ nhi của ta đều là mệnh đại phú đại quý cực kỳ, tương lai thậm chí một trong hai đứa còn có thể hóa thành Phượng Hoàng. Ngươi xem, hai khuê nữ nhà ta đều là mỹ nhân, phạm vi trăm dặm trở lại đây, ta không tin còn có người xinh đẹp hơn." Đồ đại nương cũng không phải là người hiền lành gì, lập tức phản bác. "Hừ, ai biết lão đạo sĩ kia có bị điên không chứ, nói phét nói lác, còn dám nói làm Hoàng hậu, đúng là người si nói mộng. Chẳng qua chỉ là mấy cái quẻ bói vớ vẩn, không chừng ngày sau cũng làm thiếp cho người ta." Vương đại nương cười nhạt, lên tới Hoàng hậu nói dễ hơn làm, nếu sự thật như lời lão đạo sĩ nói, bà lập tức đem đầu mình chặt xuống làm ghế cho ả Đồ đại nương xấu xí này ngồi. Nhưng hai nữ nhi song sinh kia quả là có khả năng thật, nha đầu của gia đình bình thường đứng cạnh hai nàng khác nhau một trời một vực, nhưng xinh đẹp thì có ích lợi gì, cũng không phải đại tiểu thư, ngày sau cũng đi làm thiếp cho người ta thôi. "Ngươi cũng không quên có lần hắn ta bói một quẻ cho ngươi sao, hắn nói đại tráng* nhà ngươi sẽ gặp một kiếp nạn lớn, năm ấy chả phải đại tráng nhà ngươi bệnh nặng sắp chết sao, phải ăn đan dược của hắn mới khỏe lại đó. Hơn nữa, cho dù khuê nữ nhà ta không lên được Hoàng hậu, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho các nàng làm thiếp người ta, dù thế nào thì cũng thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng." Đồ đại nương lập lời thề son sắt. (*đại tráng: đàn ông tuổi trung niên) * * * Ngày đó, Đồ Thập Mị cùng Đồ Cửu Mị đứng ở cửa sau nghe nương nàng cùng Vương đại nương nhà hàng xóm đấu võ mồm. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Đồ Cửu Mị tất nhiên sẽ không thèm quan tâm tới những lời kia, nhưng Đồ Thập Mị thì khác, nàng nghe xong liền đem những lời này cất vào trong lòng. Ban đêm, hai tỷ muội nằm ở trên giường, tâm tư Đồ Cửu Mị luôn đơn thuần, không có tạp niệm gì nên rất nhanh đã say giấc nồng, còn Đồ Thập Mị thì trằn trọc khó ngủ, đầu óc vẫn tỉnh táo như ban ngày. "Cửu Mị, ngươi dậy đi, đừng ngủ nữa, ta có lời muốn nói với ngươi!" Đồ Thập Mị cảm thấy mình giống tỷ tỷ hơn, hơn nữa các nàng chỉ sinh ra trước sau vài giây, nên nàng không tài nào đem Đồ Cửu Mị thành tỷ tỷ tôn kính được, lần trước cùng Cửu Mị thương lượng để cho mình làm tỷ tỷ, bình thường Đồ Cửu Mị luôn luôn nhường Thập Mị, vậy mà chuyện này lại không chịu, nhất quyết muốn làm tỷ tỷ. Đồ Thập Mị đành từ bỏ, nhưng nàng cũng rất ít khi kêu Đồ Cửu Mị là tỷ tỷ, chỉ những lúc cần năn nỉ Đồ Cửu Mị thì mới kêu tỷ muội, còn không, đều gọi thẳng tên, có khi còn muốn mang cả họ tên đầy đủ ra kêu. "Chuyện gì?" Đồ Cửu Mị đưa tay xoa đôi mắt còn đang ngái ngủ, nhìn ánh mắt muội muội như phát sáng, nàng lộ ra vẻ khó hiểu, hỏi. "Ngươi đứng lên nghe ta nói." Đồ Thập Mị cảm thấy tỷ tỷ chính là một con heo, rất giỏi ăn lẫn giỏi ngủ, trong lúc mình đọc sách, nàng ấy lại ngủ, ăn cơm cũng khỏe hơn mình, ít nhất nàng ấy có thể ăn nhiều hơn mình một chén cơm, dù vậy cũng không thấy thông minh lên chút nào, nói kém hơn mình hai cái cái đầu cũng không ngoa, thật không hiểu được nàng ấy ăn nhiều ngủ nhiều bổ vào chỗ nào. Đồ Cửu Mị đành phải đứng lên, luôn tốt tính hơn muội muội, muội muội nói gì nàng nghe nấy, tuy rằng nàng thật sự rất muốn ngủ, nhưng là tinh thần vẫn phấn khởi bồi muội muội nói chuyện, vì hiếm khi muội muội kiệm lời này lại chủ động muốn nói chuyện cùng mình. "Ngươi còn nhớ buổi chiều nương nói gì không?" Đồ Thập Mị hỏi. "Cái gì?" Đồ Cửu Mị nghe xong quên ngay. "Là chuyện nhà chúng ta sau này có người làm Hoàng hậu đó." Đồ Thập Mị nhắc, nàng biết não tỷ tỷ dung lượng ít cỡ nào. "Đó nhất định là Thập Mị, Thập Mị sẽ biến thành Hoàng hậu." Đồ Cửu Mị luôn sùng bái Đồ Thập Mị mà không có nguyên do, nếu sau này có một người làm Hoàng hậu thì tất nhiên phải là muội muội nàng. Nàng chỉ biết Hoàng hậu nhất định là rất lợi hại, đối với chức vị Hoàng hậu này nàng không hề có khái niệm gì, chỉ mù quáng nói vậy thôi. "Ngươi thấy ta có thể lên làm Hoàng hậu sao?" Đồ Thập Mị khi đó cũng không chắc chắn lắm, nàng đã đọc sách viết chữ được vài năm, đương nhiên hiểu Hoàng hậu là như thế nào, trước kia, nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. "Đương nhiên có thể, muội muội không có chuyện gì làm không được." Đồ Cửu Mị mù quáng nói, nàng đối với Đồ Thập Mị rất sùng bái. "Ta cũng cảm thấy như vậy." Đồ Thập Mị được Đồ Cửu Mị khẳng định khiến cảm giác có chút lâng lâng, hồi còn nhỏ nàng cũng từng tưởng tượng con đường sau này của mình, nữ tử dù cho đọc nhiều sách thì có thể làm được cái gì chứ, cũng không thể theo con đường làm quan, vậy mọi thứ chẳng phải đều là công cốc hết cả sao? Gả cho nam tử tầm thường, hắn có được nữ tử giỏi giang như mình, mình lại cảm thấy không cam tâm. Nhưng hôm nay, nghe xong lời của nương, nàng đột nhiên cảm thấy cuộc sống đã có một mục tiêu, mục tiêu này làm cho Đồ Thập Mị lộ ra một cỗ tham vọng cùng kiên nghị, ánh mắt kia trong bóng đêm tựa hồ có thể toả ra hào quang. "Đồ Cửu Mị, nhìn thấy Hoàng hậu nương nương tương lai còn không quỳ xuống!" Đồ Thập Mị đứng ở trên giường, giở giọng kiêu ngạo nói với Đồ Cửu Mị. "Bái kiến Hoàng hậu nương nương." Đồ Cửu Mị không nói hai lời liền ngoan nhoãn quỳ gối trên giường như một con cún nhỏ, muội muội của nàng từ nhỏ không thích cùng mình chơi đùa, khó có được lần này muội muội chủ động chơi trò sắm vai nhân vật, Đồ Cửu Mị dĩ nhiên cũng hăng say chơi tiếp. "Đứng lên đi, sau này nếu ta có thể lên làm Hoàng hậu, ta nhất định sẽ cho ngươi cùng hưởng vinh hoa phú quý." Đồ Thập Mị nghiêm trang hứa hẹn. "Tạ Hoàng hậu nương nương." Kỳ thật Đồ Cửu Mị cũng chẳng có khái niệm gì về vinh hoa phú quý, nếu nói với nàng ăn hoài không hết thịt và kẹo đường, đại khái nàng còn có thể hiểu được. Tuy vậy nàng cũng có điều chờ mong, đêm nay đã phát sinh chuyện gì tất nhiên nàng đều nhớ kỹ. "Ừ, ngươi có thể đi ngủ rồi." Đồ Thập Mị lấy bộ dáng cùng ngữ khí ban ơn nói với Đồ Cửu Mị. "A, tốt quá." Đồ Cửu Mị được muội muội cho đi ngủ, vô cùng cao hứng, xốc chăn lên rồi tiếp tục ngủ, đem chuyện đã phát sinh đêm nay xem như một giấc mộng, một giấc mộng hết sức chân thực. Hôm đó, Đồ Thập Mị thức trắng cả đêm, lòng đầy háo hức, nàng cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều tràn ngập năng lượng, thì ra có thể tìm được mục tiêu hướng tới cảm giác tuyệt vời đến nhường này, nàng rốt cuộc cũng không còn cảm thấy tương lai mình quá mơ hồ nữa rồi. Năm đó, Đồ Thập Mị cùng Đồ Cửu Mị vừa tròn mười tuổi, dáng dấp mỹ nhân đã dần dần xuất hiện.
|
Chương 3
Năm hai tỷ muội mười lăm tuổi, cổng Đồ gia đã sớm bị bà mối tới cầu thân đạp nát. Đồ đại nương nghĩ nữ nhi tuổi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên quan tâm tới chuyện cưới hỏi rồi. Lý tú tài lại nhìn trúng tiểu nhi tử thích đọc sách viết chữ Đồ Thập Mị, liền mời bà mối đến cầu thân. Đồ đại nương sáng sớm đã nói với những người mới đến, nữ nhi nhà bà sẽ không làm thiếp cho người khác, hễ bà mối nào muốn nữ nhi của bà làm thiếp đều bị đuổi ra ngoài. Dần dần, toàn trấn mọi người đều biết, khuê nữ Đồ gia tuyệt đối không làm thiếp người. Dù vậy, người tới cửa cầu thân vẫn kéo tới không dứt. Đồ đại nương là người khôn khéo, bà muốn giúp nữ nhi chọn ra nhà chồng thích hợp nhất, chọn tới chọn lui, cũng không tìm được người nào làm cho bà vừa lòng. Đồ đại nương đối với chuyện Lý tú tài cầu thân Đồ Thập Mị thật ra cũng để ý ít nhiều, bà mối lần này là do hắn mời tới, Lý tú tài nhìn trúng tiểu nhi tử Thập Mị. Tú tài này ở trấn trên cũng là người có tiền đồ danh vọng, tập quán gia đình cũng coi như nghiêm túc, không phải dạng người tam thê tứ thiếp, chỉ an an phận phận đọc sách, nhưng có vẻ hắn thật sự rất thích Thập Mị. Đồ đại nương đã gặp qua tiểu tử đó rồi, mười bảy tuổi, bộ dạng tuấn tú, nho nhã, nhưng hơi văn nhược một chút, tuy vậy Đồ đại nương cũng không tính đó là khuyết điểm lớn gì, người đọc sách đều văn nhược, bà chưa từng gặp qua người đọc sách nào mà thân thể cường tráng. Mặc dù Đồ đại nương đối với tiểu nhi tử nhà Lý gia cũng không phải đặc biệt vừa lòng, nhưng bà nghe nói hắn thông minh, ngày sau còn có thể đậu tú tài, hơn nữa, gia thế lẫn nếp sống cũng vừa ý bà. Điều quan trọng là nữ nhi Thập Mị nhà bà thích đọc sách viết chữ, việc này bà còn nghĩ mình có thể che giấu tốt, rốt cuộc vẫn bị bại lộ, nữ tử không tài đó là đức, người khác sau khi nghe ngóng, mười người tới thì hết chín đều muốn lấy Cửu Mị. Thập Mị mắt cao hơn đầu, từ nhỏ chưa nếm qua khổ cực nào, thật không dễ tìm được nhà chồng thích hợp cho nàng. Gả vào nhà tú tài, vừa không cần lo liệu việc nhà, phu thê cũng có thể cùng nhau đối đáp làm thơ, thích hợp quá rồi. Thập Mị là người có tâm nhãn, tất nhiên có thể đối phó được gia đình tú tài tri thức quy củ rườm rà này. Đồ đại nương đối với hôn sự lần này cũng khá hài lòng, liền đi hỏi ý tứ Đồ Thập Mị. * * * "Ta thấy tam lang* Lý gia được lắm, nhân phẩm tiền đồ đều tốt hết, đối với gia thế nhà này mà nói, chúng ta đã trèo cao rồi. Đều là người đọc sách, chắc cũng hợp tâm ý mi, nếu mi cảm thấy ổn, ta liền sai bà mối đáp lại lời Lý gia." Đồ đại nương nửa quyết định nửa thương lượng với Đồ Thập Mị. (*tam lang: đứa con trai thứ ba) "Nương, tỷ tỷ còn chưa gả, sao con có thể gả trước tỷ tỷ đây? Truyền ra ngoài không hợp đạo lý lắm đâu." Đồ Thập Mị tất nhiên là muốn tìm lấy một cái cớ từ chối hôn sự này, tam lang Lý gia kia cùng trường với Lục ca, miễn cưỡng có thể nói giỏi hơn Lục ca một chút, nhưng trong mắt Đồ Thập Mị, tài năng này cùng lắm chỉ có thể đi thi tú tài. Đồ Thập Mị chưa từng gặp được người nào thật sự giỏi, đây là bi ai của việc làm nữ tử, không thể ra khỏi cửa, chả khác nào ếch ngồi đáy giếng. Nhưng theo Lục ca nói, đừng nói là trấn trên, toàn huyện cũng không ai giỏi tới mức vừa nghe đã nhớ giống nàng, nếu nàng mà là nam nhi, nhất định có thể làm rạng ngời gia môn. "Cũng đơn giản thôi, mi cứ đính hôn trước, đợi tỷ tỷ mi gả đi rồi, mi cũng gả đi luôn." Đồ đại nương không phải người đọc sách, cảm thấy mấy cái đó thật phiền toái, làm đại cho xong chuyện. "Nương, con và tỷ tỷ mới mười lăm tuổi, đều còn nhỏ, gia đình ta cũng không túng thiếu. Con thông minh hơn tỷ tỷ nhiều, xuất giá sớm cũng không thành vấn đề. Nhưng còn hôn sự kia, Lý gia giàu, có thể cho phép chúng ta muốn kéo dài bao lâu liền kéo dài bấy lâu sao? Nếu đến lúc đó tỷ tỷ không thể tìm được nhà chồng thích hợp, chúng ta lùi hôn sự thêm nữa thì thật bất công đối với người ta, thế chẳng phải chúng ta lại lâm vào thế bị động sao? Nương, người cũng biết tỷ tỷ thông minh cỡ nào rồi, tất nhiên không thể so với con, mà so với khuê nữ nhà người khác nàng cũng là ngây thơ ngu ngốc hơn. Tỷ tỷ xuất giá lúc này, chính nàng còn giống hệt tiểu hài tử, vậy làm tốt vai trò chủ mẫu gia đình khác kiểu gì?" Lời nói của Đồ Thập Mị chứa đầy thành khẩn. Đồ đại nương nghe Đồ Thập Mị nói xong, cảm thấy cũng có đạo lý, nhưng dù bà tiếc thương Cửu Mị, thì cũng không thể bởi vì Cửu Mị mà bỏ lỡ hôn sự của Thập Mị, dù sao Đồ đại nương cảm thấy Lý gia đối với Thập Mị mà nói đã là chọn lựa tốt lắm rồi. "Hôn sự của tỷ tỷ mi tạm thời không nhắc đến, mi có vừa lòng Lý gia không?" Đồ đại nương hỏi, nếu vừa lòng thì Đồ Thập Mị hẳn là đã không có cái suy nghĩ lúc nãy rồi. "Nương, nói thật, con không nghĩ sẽ xuất giá sớm như vậy. Làm vợ người ta không thể như làm nữ nhi thoải mái tự do thế này. Nếu nương thương tiếc con và tỷ tỷ, để con và tỷ tỷ ở nhà thêm vài năm nữa đi." Đọc nhiều sách như nàng không những khác người bình thường, mà câu nào nói ra cũng hợp tình hợp lý, từ sau năm mười tuổi, nàng hiểu được cần phải áp chế tính tình quật cường của mình, nương nàng tính tình quật cường hơn mình nhiều, không thể lấy cứng đối cứng, chỉ có thể nói lý lẽ, nói đến khi nào nương tâm phục khẩu phục mới thôi. "Nhưng ta chỉ sợ bỏ lỡ điều kiện của Lý gia, thôn này không có ai điều kiện tốt như vậy." Đồ đại nương vẫn luôn cảm thấy Lý gia này là lựa chọn tốt, tuy rằng bà cũng muốn để hai nữ nhi ở nhà lâu thêm vài năm nữa. "Nương, người không cần thay con lo lắng, dù thế nào đi nữa thì con cũng không để mình chịu ủy khuất, thật ra con lo cho tỷ tỷ hơn, tỷ tỷ cũng không phải quá khờ, nhưng nàng lại không có tâm nhãn, ngày sau ở nhà chồng, con chỉ sợ nàng chịu thiệt." Giọng điệu Đồ Thập Mị tràn đầy lo lắng, đem trọng điểm đặt hết lên người tỷ tỷ. "Nếu tỷ tỷ mi có được một nửa tâm nhãn của mi, ta cũng không cần quan tâm nhiều như thế." Nói đến Đồ Cửu Mị, trong lòng Đồ đại nương lại dâng lên một nỗi lo lắng. Hai nữ nhi, một người rất thông minh, nhưng có chút không an phận, một người lại ngây thơ khờ khạo, chẳng ra dáng cô nương mười lăm tuổi tí nào, làm sao có thể làm vợ người ta đây? Làm vợ quả thật không giống như làm nữ nhi, phải hầu hạ cha mẹ chồng, hầu hạ phu quân, chăm nom gia đình. Ngẫm lại, Đồ đại nương thay hai đứa con gái lớn của mình đau đầu, xem ra quả thật không thể xuất giá sớm, phải ở nhà thêm hai năm dạy dỗ các nàng một chút mới được. * * * "Nương, đói bụng quá." Đồ Cửu Mị đi vào phòng bếp, nhìn thấy thịt thì chảy cả nước miếng. Trong nhà đông người, một chén thịt lớn như thế nhưng một người chỉ có thể ăn một miếng, ăn nhiều hơn một miếng thì sẽ không đủ phần cho cả nhà. Nhiều lần, Đồ Cửu Mị muốn được ăn nhiều hơn một miếng thịt, đều làm nũng với nương, nương sẽ cho nàng ăn thêm một miếng. "Ở bên ngoài chờ, không được ăn vụng!" Đồ đại nương đã quyết tâm phải dạy dỗ nữ nhi thật tốt, lỡ như ngày sau gả làm thê người ta, nếu ngày đầu đã vào phòng bếp ăn vụng, như thế thì dọa người khác thật mà! "Nương..." Đồ Thập Mị rất ít làm nũng, ngược lại, Đồ Cửu Mị ngày nào cũng làm nũng được. Về phương diện làm nũng này, là sở trường của Đồ Cửu Mị, nhẹ nhàng níu lấy tay áo Đồ đại nương, điệu bộ làm nũng lúc này rất hợp với dung mạo kiều diễm cùng đôi mắt to tròn trong veo như nước. Đồ đại nương nhìn nữ nhi mà bà yêu thương, lòng mềm nhũn. "Đi ra ngoài!" Đồ đại nương vội vàng đuổi Đồ Cửu Mị ra ngoài. "Nương, bụng người ta rất đói rất đói..." Đồ Cửu Mị vẫn còn ở lì trong phòng bếp, bắt lấy áo nương nàng, tiếp tục làm nũng. "Lớn như vậy mà còn làm nũng, tham ăn thế này, ngày sau không ai chịu lấy!" Đồ đại nương cuối cùng vẫn là gắp một miếng thịt vào bát Đồ Cửu Mị. "Người ta mới không muốn lấy chồng, bồi bên cạnh nương là tốt rồi." Đồ Cửu Mị nhìn thịt đầy dầu mỡ, cảm thấy mỹ mãn lắm, ôm bát ngồi xuống chiếc ghế đẩu thưởng thức, biểu tình nói có bao nhiêu thỏa mãn liền có bấy nhiêu thỏa mãn, làm sao giống khuê nữ đang chờ xuất giá, quả thực chỉ giống như bé gái bình thường kêu khóc đòi ăn thôi. Đồ đại nương nhìn thấy chỉ lắc đầu, bà có hai nữ nhi như vậy, ở nhà chưa chịu khổ bao giờ, đặc biệt là Cửu Mị, Đồ đại nương thật sự một chút cũng không nỡ ủy khuất nàng, bà thầm nghĩ cần phải chọn một người gia cảnh giàu có, có thể thường xuyên được ăn thịt, quy củ cũng không nên quá nhiều, tốt nhất là không nên có mẹ chồng già, được phu quân yêu thương, như vậy tổng hợp lại, đúng là không tìm được nhà chồng nào tốt. May mắn là hai nha đầu này dung mạo hơn người, nhiều người đến cầu thân, có thể chậm rãi chọn. Ngày mai bà đành phải từ chối hôn sự của Lý gia vậy. * * * Tác giả có lời muốn nói: Đồ Cửu Mị đúng là sủng vật ngu ngốc dễ thương mà...
|
Chương 4
Cả nhà lớn bé Đồ gia đều mặt mày nhăn nhó, Đồ gia Tam ca cùng một tên vô lại trấn trên tranh cãi, Đồ tam ca chỉ đẩy hắn một chút, hắn bị ngã cũng liền đứng dậy, lúc đó vẫn còn trông rất khỏe mạnh. Nhưng không biết buổi tối tên vô lại đó đã xảy ra chuyện gì, hắn chết bất đắc kỳ tử, người nhà hắn đổ hết tội lên người Đồ tam ca. Đồ tam ca bị quan phủ bắt đi, Đồ gia già trẻ đều lo lắng. Đến tối, cả gia đình cùng ngồi quanh bàn ăn cơm, nhưng không ai đụng đũa, ai cũng mặt nhăn mày nhíu, đặc biệt là Đồ Cửu Mị đã sớm khóc lóc. “Nương, người phải cứu Tam lang.” Đồ tam tẩu khóc sướt mướt cầu xin, khiến mấy đứa bé trong nhà cũng khóc theo. “Hắn là nhi tử của ta, dù ta có táng gia bại sản cũng phải cứu hắn, mấy huynh đệ các ngươi có ý kiến gì không, dù sao gia nghiệp các ngươi cũng có phần, nếu các ngươi không đồng ý hiện tại có thể chia gia sản dọn ra riêng, vì nếu bán gia nghiệp đi cuộc sống sau này sẽ khó khăn hơn rất nhiều.” Đồ đại nương sắc mặt ngưng trọng nói. “Chúng con sẽ không chia gia sản, việc khẩn cấp lúc này là phải cứu Tam lang.” Huynh đệ Đồ gia trăm miệng một lời đồng thanh nói, tình huynh đệ bọn họ rất sâu nặng, tuy thê tử của bọn họ trong lòng không muốn, nhưng trượng phu của các nàng đã nói như vậy thì các nàng còn có thể làm gì. “Nương, huyện quan này có tiếng là tham quan, khẩu vị không nhỏ, mặc dù bán đi gia nghiệp, chỉ sợ còn không đủ nhét kẻ răng hắn. Hơn nữa bán đi rồi, chúng ta chỉ còn lại có bốn bức tường, Đồ gia ta đông người, hơn mười miệng ăn, bây giờ không ai phản đối cũng chưa chắc sau này sống cuộc sống nghèo khó sẽ không có người sinh lòng oán hận. Tam ca là người chính trực cương nghị, hẳn là cũng không muốn vì một mình mình mà liên lụy cả nhà. Cho dù Tam ca có trở về được, trong lòng áy náy, cả đời cũng không thể thoải mái.” Đồ Thập Mị từ đầu đến giờ đều im lặng, lúc này mới mở miệng nói. “Chẳng lẽ đứng nhìn ca ca ngươi đi tìm đường chết sao?” Đồ đại nương hỏi, bà cũng biết đối với việc bán gia nghiệp đi cứu Tam lang chắc chắn sẽ có người sinh lòng bất mãn, nhưng bà không thể trơ mắt nhìn con mình chết được. “Vài ngày trước người của Bình Âm Hầu không phải sai bà mối tới cầu thân sao. Bình Âm Hầu là gia đình quyền quý nhất nơi này, huyện quan kia tất nhiên phải chừa mặt mũi cho Hầu gia phủ. Chi bằng đáp ứng hôn sự này, dù làm thiếp, cũng là gia đình phú quý, cuộc sống sẽ không quá khó khăn. Nếu phải hy sinh, một người là đủ rồi, không cần hy sinh cả sản nghiệp Đồ gia.” Đồ Thập Mị đề nghị. “Đúng vậy, Thập Mị nói đúng lắm, làm thiếp cho Hầu gia, đây là chuyện gia đình bình thường có cầu cũng không được, không nói tới tiền sính lễ nhiều, bà cô ngày xưa cũng từng làm…” Đồ gia Nhị tẩu vốn là cảm thấy hôn sự này vô cùng tốt, nàng không hiểu nổi bà bà vì sao một mực không cho tiểu cô làm thiếp, bà bà đã cự tuyệt, nàng là vãn bối cũng không thể nói gì được, nhưng hôm nay để tránh cho Đồ gia lâm vào tình cảnh nghèo rớt mồng tơi, nàng cần phải lên tiếng bảo vệ lợi ích bản thân. “Câm miệng!” Đồ đại nương phiền toái quát, không phải bà không biết đó là tiếng lòng chung của các tức phụ, trong lòng bà cũng rất khó chịu, bà vạn lần cũng không muốn đem nữ nhi gả đi làm thiếp, nhưng đây quả thực là biện pháp tốt nhất rồi. “Nếu phải gả thì con là tỷ tỷ ,con sẽ gả đi, không thể gả Thập Mị.” Đồ Cửu Mị nãy giờ ở một bên lập tức nhảy ra kiên định nói, nàng là tỷ tỷ, tất nhiên phải bảo vệ muội muội, dù có nói gì cũng không thể để cho muội muội gả đi. “Lão gia, ngươi thấy sao?” Đồ đại nương hỏi ý kiến Đồ phụ. “Vậy đáp ứng hôn sự này đi, Hầu gia tuổi còn trẻ, hôn sự này cũng không phải là quá tệ.” Đồ phụ an ủi thê tử của mình. “Cha, nương, vậy gả con vào Hầu gia đi!” Đồ Cửu Mị thực kiên định nói. “Thập Mị, ngươi thấy thế nào?” Đồ đại nương không trả lời mà quay sang hỏi Thập Mị ngồi bên cạnh Cửu Mị. “Tùy nương quyết định.” Đồ Thập Mị mỉm cười nói, nàng quan sát thái độ của nương cũng đã hiểu được đáp án trong lòng bà. “Ăn cơm trước đi.” Đồ đại nương tạm dừng đề tài này trước đã.
* * *
Sau khi ăn xong, Đồ đại nương gọi Đồ Thập Mị vào phòng mình. “Nương có chuyện muốn nói với con?” Đồ Thập Mị mở miệng hỏi. “Trong lòng nương cảm thấy, gả vào Hầu gia phủ, ngươi có vẻ thích hợp hơn. Hầu gia phủ thê thiếp đông đảo, lại là hào môn, ta sợ Cửu Mị ứng phó không nổi, ngươi tâm nhãn nhiều, hành xử đúng mực, biết tiến biết lui, gả ngươi vào Hầu gia phủ, ta cũng yên tâm hơn. Tâm tư của ngươi, ta cũng biết. Tâm tư như vậy rất không thực tế, cái gì là thiếp của người cao quý nhất thiên hạ, ngươi muốn làm thì có thể làm sao? Không bằng ngươi gả cho Hầu gia làm thiếp còn thực tế hơn, gả vào Hầu gia phủ cũng là nhất thế phú quý.” Đồ đại nương tận tình khuyên bảo. Đồ đại nương nhìn thái độ của tiểu nữ nhi biết nàng không muốn gả, tiểu nữ nhi từ nhỏ mắt đã cao hơn đầu, mang nhiều ý nghĩ kinh thế hãi tục, không giống người bình thường. “Nương muốn gả con đi, vậy con sẽ gả, hôn nhân của con cái đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.” Đồ Thập Mị ngữ khí ôn hoà đáp. “Nếu không phải có chuyện của Tam ca, ta nhất quyết sẽ không để ngươi làm thiếp người khác!” Tuy rằng gả vào Hầu gia phủ sẽ được giàu sang phú quý, nhưng Hầu gia thê thiếp đông, sợ không thể được phu quân yêu thương, vợ chồng ân ái, yêu thương nhau đến răng long đầu bạc mới là lẽ phải. Nhưng hôm nay lại không thể không xuất giá, lần này Đồ đại nương có chút áy náy cùng không cam lòng. “Con hiểu nương đau xót cho con và tỷ tỷ, bất quá có lẽ đau lòng tỷ tỷ hơn.” Đồ Thập Mị thản nhiên nói. Từ nhỏ nàng đã biết nương bất công, sau này lớn một chút nàng cũng hiểu được đạo lý, bàn tay mười ngón còn có ngón dài ngón ngắn, lòng người làm sao có thể công bằng. Nhưng nàng cũng không thể như Cửu Mị thân thiết với nương, Đồ Thập Mị luôn luôn tính toán, người khác đối với mình mấy phần, nàng sẽ đáp lại đủ mấy phần, nhiều một phần thiếu một phần cũng không được. “Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta đối xử rất bình đẳng.” Đồ đại nương có chút chột dạ bị tiểu nữ nhi nói trúng tim đen. Lúc nhỏ, Đồ đại nương thực sự là yêu thương hai nữ nhi như nhau, lớn hơn một chút, tiểu nữ nhi đã có biểu hiện thông minh đến quá phận cùng trưởng thành sớm, đối nhân xử thế đều thập phần lạnh nhạt, cũng không ngờ đại nữ nhi lại thích bám dính mình như vậy, dần dà rồi bà cũng thương yêu đại nữ nhi hơn. Hơn nữa so với tiểu nữ nhi quá mức thông minh, đại nữ nhi đơn thuần càng làm cho bà phải quan tâm. “Thật không? Chẳng lẽ nương để con gả vào Hầu gia phủ, trong lòng không hề có một tia bất công nào ư?” Đồ Thập Mị giương lên khóe miệng khẽ cười hỏi, nụ cười như có như không hàm chứa một tia trào phúng, thừa nhận mình bất công rất khó sao, con người a, dù sao cũng phải nói dối. Đồ đại nương không thể nói gì hơn, tiểu nữ nhi chính là như thế, cái gì cũng nhìn thấu được, nhưng cũng không nên vạch trần, tránh làm cho người khó xử, đã không phải là lần đầu tiên. Nàng quá mức khôn khéo, khôn khéo đến nỗi làm cho người ta khó chịu. “Nương, người không cần làm muội muội khó xử, con là tỷ tỷ, theo lý gả đi phải là con. Nếu để cho muội muội gả, rất không hợp tình hợp lý.” Đồ Cửu Mị đẩy cửa bước vào, biểu tình thập phần kiên trì nói, nàng là tỷ tỷ, trách nhiệm lớn này phải do nàng gánh vác. Đồ đại nương nhìn bộ dáng Đồ Cửu Mị kiên định như vậy, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nữ nhi ngốc này, trong lòng mình thiên vị nàng, nàng không cảm kích thì thôi, nếu bây giờ để Thập Mị xuất giá, không chỉ tiểu nữ nhi oán hận, ngay cả đại nữ nhi cũng sẽ giận mình. “Tỷ tỷ, biện pháp này do ta đưa ra, tất nhiên phải là ta gả.” Đồ Thập Mị biết Đồ Cửu Mị yêu thương mình, trong lòng nàng cũng có chút mâu thuẫn, nàng không cam lòng cứ như vậy gả vào Hầu gia phủ, nhưng cũng không muốn đối xử tệ với tỷ tỷ, dù sao trên đời này, người toàn tâm toàn ý che chở mình, chỉ có một mình Cửu Mị ngây ngốc này mà thôi. “Từ nhỏ ta đều nghe lời ngươi, một lần này thôi nghe ta nói được không? Ta là tỷ tỷ, để cho ta có dáng vẻ tỷ tỷ đi, ta không có tài cán vì muội muội làm bất cứ điều gì, nếu lần này ta cũng không thể bảo vệ được muội muội ta thương yêu nhất, đến lúc chết ta cũng không thể nào vui vẻ nổi.” Đồ Cửu Mị nói đều là lời thật lòng, cho tới tận giờ phút này nàng mới cảm thấy được dáng vẻ uy nghiêm của tỷ tỷ, có thể thấy nàng có bao nhiêu kiên định toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ muội muội. Đồ Thập Mị thừa nhận, nàng ích kỷ hơn tỷ tỷ rất nhiều. Suy nghĩ của tác giả: Đồ Thập Mị là hắc hoa sen…
|