Hoàng Hậu Tại Thượng
|
|
Chương 5
"Được rồi, người ta nhớ kỹ rồi mà, muội muội ngươi không cần nói nữa." Đồ Cửu Mị cảm thấy muội muội chưa bao giờ nói nhiều như thế, trước kia dù có chuyện quan trọng, nàng cũng chỉ nói qua một lần, lần này nói tới ba lượt, lại còn chuẩn bị nói thêm lần nữa. "Ngươi nhắc lại cho ta nghe." Đồ Thập Mị vẫn có chút lo lắng, não của Cửu Mị trí nhớ mang tính lựa chọn, chuyện nào cảm thấy hứng thú thì sẽ nhớ kỹ, không có hứng thú thì lời vào tai trái, đi ra tai phải. "Ngươi nói vào phủ Hầu gia, phải cố gắng lấy lòng phu nhân, bởi vì phu nhân kia là hoàng thân quốc thích, khẳng định địa vị so với Hầu gia cao hơn." Đồ Cửu Mị đem những gì Thập Mị vừa căn dặn nói lại một lần, nàng hiểu muội muội đối với chuyện mình phải gả vào phủ Hầu gia làm thiếp rất không yên tâm. "Ngàn vạn lần phải nhớ cho kỹ." Đồ Thập Mị không quên dặn dò lần nữa. "Người ta đã nói nhớ rồi mà." Đồ Cửu Mị ngoan ngoãn nói để muội muội yên tâm. "Cửu Mị, sau này nương và ta không ở bên cạnh ngươi phải tự chiếu cố bản thân cho tốt, không thể mãi giống như tiểu hài tử, vừa tham ăn vừa tùy hứng, còn hay khóc nhè..." Nếu có thể, Đồ Thập Mị thật sự muốn dùng dây thừng đem Cửu Mị trói chặt bên người, người này thật đúng là không thể làm cho người ta yên tâm được. "Chuyện này nương cũng nói qua rồi, người ta mới là tỷ tỷ, ta không ở bên ngươi, muội muội cũng phải chiếu cố chính mình thật tốt, đừng đọc sách quá muộn, đừng tranh cãi với nương, đừng có chuyện gì cũng giấu trong lòng, phải sống thật vui vẻ, không nên lúc nào cũng làm ra vẻ mặt lạnh lùng..." Đồ Cửu Mị cảm thấy mình càng không yên tâm muội muội hơn, chỉ sợ lúc không có mình bên cạnh, không có người hiểu muội muội, không có người chơi đùa làm muội muội vui, nghĩ đến cảnh phải rời xa muội muội, Đồ Cửu Mị nói xong nước mắt liền chảy xuống. "Ngươi đừng khóc..." Đồ Thập Mị chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này, cùng tỷ tỷ song sinh hơn mười năm làm bạn giờ đây phải chia lìa, trong lòng ngoài phiền muộn lo lắng còn có áy náy. Khi nhìn thấy nước mắt của Đồ Cửu Mị, nàng tựa như bị đá nặng đè lên, trong lòng cuồn cuộn sóng trào, nhất thời cũng rối loạn, chỉ biết ôm lấy Đồ Cửu Mị. "Ta không muốn xa muội muội, chỉ muốn cả đời không bao giờ phải cùng muội muội chia lìa..." Đồ Thập Mị vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, càng nói trong lòng càng thêm bi thương. "Ngươi chờ ta một thời gian, nếu sau này ta có thể công thành danh toại, ta sẽ mang ngươi rời đi." Đồ Thập Mị nói xong hốc mắt cũng có chút ửng đỏ, nàng không biết mình có thể có được ngày thành công đó không, nhưng nàng biết, vì lý tưởng cùng mục tiêu của chính mình, nàng đã hy sinh hạnh phúc của tỷ tỷ, nàng không cho phép mình thất bại, vì nàng đã không còn đường lui nữa rồi. "Muội muội nhất định có thể." Đồ Cửu Mị thấy ánh mắt luôn luôn kiên cường của muội muội giờ phút này có chút hồng, nàng biết do mình phải xuất giá, trong lòng muội muội khó chịu hơn bất cứ ai. Đồ Cửu Mị lau nước mắt, nàng không muốn mình trở thành gánh nặng trong lòng muội muội, muội muội thông minh như vậy, sẽ giống Phượng Hoàng giương cánh bay cao. "Cửu Mị, ngươi là đồ ngốc!" Đồ Thập Mị khẽ cười, nụ cười tỏa nắng thật xinh đẹp. Tỷ tỷ thật là ngu ngốc, bản thân nàng còn không dám chắc mình có thể làm được không, nàng cũng tự cảm thấy ý nghĩ của mình quá mức cuồng vọng và không thực tế, nhưng Cửu Mị lại có lòng tin vững chắc như vậy, không một lần hoài nghi mình, mù quáng tin tưởng mình. "Thập Mị, ngươi đáp ứng ta một việc được không?" Trong lòng Đồ Cửu Mị vẫn cảm thấy còn một tâm nguyện chưa hoàn thành, nàng thấy lúc này yêu cầu muội muội cái gì nàng cũng đều đồng ý, cho nên Đồ Cửu Mị tranh thủ thời cơ để yêu cầu. "Chuyện gì?" "Sau này không cho gọi ta bằng tên, phải gọi ta là tỷ tỷ." Từ nhỏ đến giờ Thập Mị rất ít kêu mình là tỷ tỷ, rất là ai oán nha, người ta lúc nào cũng muốn được Thập Mị ngọt ngào gọi một tiếng tỷ tỷ, để mình cảm thụ được một chút uy nghiêm của tỷ tỷ, tuy rằng nàng đó giờ đều không phải là một tỷ tỷ uy nghiêm. Đồ Thập Mị nhẹ nhàng gật đầu, xem như đồng ý yêu cầu của Đồ Cửu Mị, nàng thực không hiểu, rõ ràng tính tình Đồ Cửu Mị trẻ con như vậy, không thích hợp làm tỷ tỷ, vậy mà vẫn cố đòi làm cho bằng được. "Muội muội gọi một tiếng tỷ tỷ cho ta nghe liền đi." Đồ Cửu Mị hết sức vui vẻ, đem ưu sầu vừa rồi tung hết ra sau đầu, nàng vốn là người dễ dàng tìm được niềm vui. "Tỷ tỷ." Giờ phút này Đồ Thập Mị vô cùng dung túng Cửu Mị, nhẹ gọi một tiếng tỷ tỷ. Một tiếng tỷ tỷ này khiến tâm Đồ Cửu Mị như nở hoa, thanh âm muội muội thật dễ nghe, sau này lúc nào cũng được muội muội gọi như vậy, cảm giác hẳn sẽ cực kỳ tốt a. "Vậy đêm nay ta có thể ôm muội muội ngủ không?" Đồ Cửu Mị được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi. Từ nhỏ nàng đã thích ôm muội muội ngủ, nhưng muội muội không thích bị người khác ôm ngủ, rất ít lần mới chịu ôm lấy mình cùng ngủ. "Được thôi." Đồ Thập Mị nghĩ đến sau này không còn được thấy Cửu Mị đáng ghét này nữa, đành miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu. "Chúng ta đi ngủ đi." Đồ Cửu Mị cứ như đứa nhỏ muốn ăn kẹo đường, nóng lòng muốn ôm muội muội nhanh đi vào giấc ngủ. Đồ Thập Mị vừa nằm xuống giường, đã bị Đồ Cửu Mị từ phía sau ôm chặt lấy thắt lưng. Đồ Thập Mị từ trước đến giờ không thích người khác ôm ngủ, thân thể hơi cứng ngắc. "Người muội muội mềm quá, thơm quá!" Đồ Cửu Mị đem mũi ghé vào cổ Thập Mị hít một hơi, còn dùng cái mũi cọ cọ cổ muội muội, thỏa mãn nói, nếu có thể mãi ôm muội muội ngủ thì tốt rồi. Đồ Thập Mị chỉ cảm thấy nổi hết cả da gà, sau lưng bị cặp ngực mềm mại đầy đặn của Cửu Mị áp vào, thậm chí còn có thể cảm giác được nơi mềm mại kia bị đè ép đến biến dạng, nhiệt độ cơ thể ấm áp từ nơi đó truyền sang mình, tỷ tỷ thật đúng là thân cận mình có chút quá mức rồi, nàng cảm thấy mình đêm nay đừng mong có thể ngủ an ổn. "Đâu!" Đồ Thập Mị cảm giác được cần cổ nhói đau, Đồ Cửu Mị cư nhiên dám cắn mình. Đồ Cửu Mị cũng không biết sao mình lại làm vậy, nhìn cái cổ trắng nõn phấn nộn của muội muội, cảm thấy thật mê người, ma xui quỷ khiến thế nào nàng ở trên cổ muội muội cắn một ngụm. "Đồ Cửu Mị, ngươi làm cái gì vậy?" Đồ Thập Mị vừa mới bị ăn đau, xấu hổ rít một hơi, sau đó đẩy Đồ Cửu Mị ra. "Ta cũng không hiểu vì sao lại cắn ngươi, chỉ cảm thấy nhìn ngươi rất đẹp." Đồ Cửu Mị mang bộ dáng nhận sai, lại không biết giải thích lý do phạm sai lầm, đành làm ra vẻ mặt ngây thơ. "Đêm nay ngươi ngủ một mình đi, không cho ôm ta ngủ nữa!" Sắc mặt Đồ Thập Mị cực kỳ tệ, ra lệnh, tỷ tỷ nếu là nam, tuyệt đối là sắc quỷ. Ví dụ như, lúc mình cùng nàng tắm chung, uổng cho chính mình vừa lúng túng vừa xấu hổ, cái người này trái lại chưa bao giờ biết xấu hổ là gì, sờ tới sờ lui ngực mình, còn kéo tay mình đặt trước ngực nàng, một bộ dáng ta sờ soạng ngươi xong rồi, ngươi sờ lại ta mới công bằng, trời biết nàng đối với việc sờ ngực không hề có một chút hứng thú, những việc như thế, nhiều vô số kể. Đồ Thập Mị đọc sách nhiều, kiến thức thập phần rộng lớn, tỷ tỷ thường xuyên chiếm tiện nghi mình như vậy, làm cho Đồ Thập Mị đôi khi hoài nghi có phải tỷ tỷ yêu thích nữ sắc hay không, tỷ tỷ còn cố tình bày ra bộ dáng cái gì cũng không biết, vẻ mặt trong sáng, làm cho Đồ Thập Mị lại cảm thấy có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không, có lẽ tỷ tỷ chỉ đơn giản thích thân cận mình, dù sao các nàng là song sinh, dĩ nhiên tình cảm so với tỷ muội bình thường phải thân thiết hơn một chút. "Ta không cắn ngươi nữa, để ta ôm ngươi ngủ được không?" Vẻ mặt Đồ Cửu Mị đầy đáng thương nhìn muội muội, phỏng chừng sau này không còn cơ hội ôm muội muội ngủ nữa, nghĩ đến đó trong lòng Đồ Cửu Mị có chút u oán, sớm biết vậy vừa rồi kiềm chế không cắn muội muội, nhưng nhìn muội muội bị mình cắn, cổ còn đang đỏ, lại có chút chột dạ. "Không được!" Đồ Thập Mị không hề nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt. "Ừ..." Đồ Cửu Mị kéo dài giọng, bộ dáng mất mát. Đồ Thập Mị thấy vậy có chút không đành lòng, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Đồ Cửu Mị nằm đối mặt với Đồ Thập Mị, không được bao lâu, Đồ Cửu Mị đã ngủ say. Đồ Thập Mị ngắm Đồ Cửu Mị ngủ, rất ít người có thể sống đơn giản giống tỷ tỷ như vậy, ăn thịt no xong rồi ngủ, giống như tỷ tỷ chưa bao giờ có chuyện phiền não, lúc đầu mày còn hơi nhíu lại, ngủ một lát đã giãn ra. Nàng đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ sống đơn giản như tỷ tỷ, cũng là một loại hạnh phúc, và nàng nguyện ý giữ lại phần hồn nhiên đơn giản còn có vui vẻ này cho tỷ tỷ, thứ duy nhất mà nàng cảm thấy mình hoàn toàn không có. "Tỷ tỷ, chờ ta một thời gian, nếu ta có ngày vinh hiển, nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi, nếu ta không làm được, kiếp này nợ ngươi, kiếp sau ta sẽ trả." Đồ Thập Mị nghiêm túc hứa hẹn với Đồ Cửu Mị đang ngủ say. Khi đó nguyện vọng của Đồ Cửu Mị vô cùng đơn giản. Đó là có thể ăn thịt mỗi ngày, cùng muội muội gả cho một phu quân, có thể cả đời làm bạn với muội muội. Nhưng điều duy nhất mà Đồ Thập Mị không nghĩ tới là sau này lúc nàng có thể thực hiện nguyện vọng của tỷ tỷ thì bên cạnh tỷ tỷ đã có người quan trọng hơn. * * * Tác giả có lời muốn nói: Đồ Cửu Mị đúng là có máu sắc lang tiềm ẩn mà, sắp tới nàng cũng trở thành người qua đường rồi...
|
Chương 6
Đồ Tam ca rất nhanh đã được thả về, Đồ Cửu Mị rưng rưng nước mắt bị khiêng vào phủ Hầu gia. Trong lòng Đồ Thập Mị khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đồ Cửu Mị rời đi. Từ nay về sau, mọi chuyện nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đồ Thập Mị biết một khi tỷ tỷ đã xuất giá, hôn sự của mình cũng sẽ không thể tránh được. Quả nhiên, Cửu Mị mới xuất môn hơn một tháng, Lý gia kia lại cho người đến cầu thân, hơn nữa so với ba năm trước, hiện tại nàng đã không còn lý do gì để trì hoãn. Ba năm trước, Đồ gia thấy nữ nhi còn nhỏ, muốn giữ lại nuôi dưỡng thêm hai năm, đành phải cự tuyệt Lý gia, nào biết tiểu tử Lý gia kia lại quyết tâm muốn cưới Thập Mị như vậy. Khi đó Thập Mị không gả, hắn cũng chấp nhận chờ, chờ một lần tới ba năm, si mê tới cỡ này, hơn nữa với gia thế của Lý gia, Đồ đại nương rất vừa lòng, bà không còn lý do gì để từ chối nữa. Hôm nay lúc bà mối đến, tiểu nhi tử Lý Tuấn Sinh nhà tú tài cũng đi theo đến đây, có thể thấy được hắn đối với hôn sự này vô cùng dụng tâm. Lý Tuấn Sinh ở một bên trầm mặc không nói chuyện, bà mối lại thao thao bất tuyệt, làm như hôn sự này là do ông trời tác hợp, Đồ đại nương nghe cũng gật gù. "Con không lấy chồng!" Đồ Thập Mị từ trong nhà đi ra, nàng biết nàng đi ra lúc này chẳng hợp quy củ chút nào cả, nhưng lỡ như nương chấp nhận hôn sự này, kế hoạch của nàng bấy lâu nay sẽ bị hủy hết. Đồ đại nương thấy nữ nhi cứ đi ra như thế, không có tí quy củ nào, đâm ra xấu hổ, truyền ra ngoài ai còn dám lấy nữ nhi mình. "Mi còn muốn quậy phá cái gì nữa, trở về phòng ngay!" Nét mặt Đồ đại nương trầm xuống khiển trách Đồ Thập Mị. "Con không có làm loạn, con nói lại lần nữa, con không lấy chồng!" Nét mặt Đồ Thập Mị bình tĩnh, ngữ khí kiên định. "Người đó là phu quân tương lai của mi, không cho mi hồ nháo nữa!" Đồ đại nương chỉ vào Lý Tuấn Sinh tàn khốc nói với Đồ Thập Mị. "Ta muốn biết vì sao nàng không chịu gả cho ta?" Lý Tuấn Sinh vẫn im lặng từ khi vào cửa đến giờ đột nhiên mở miệng hỏi Đồ Thập Mị. Đồ Thập Mị lúc này mới cẩn thận đánh giá Lý Tuấn Sinh, người gầy tong teo, bộ dáng yếu đuối, dáng dấp có chút giống nữ nhân, thoạt nhìn rất thanh thuần trong sáng, một chút dương khí đều không có. Trước giờ nàng ghét nhất loại nam tử ẻo lả như vậy, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. "Tả truyện, ngươi đọc qua chưa?" Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi. "Có đọc sơ qua." Lý Tuấn Sinh ngượng ngùng nói. "Vậy phiền ngươi đọc Văn Công thập tứ niên, một chữ cũng không sót cho ta nghe." Ngữ khí Đồ Thập Mị nói chuyện không hề có độ ấm. Lý Tuấn Sinh lộ ra vẻ mặt khó xử, hắn chỉ là xem sơ qua, nên không thể nào đọc được. Đồ Thập Mị liền đọc một đoạn cho Lý Tuấn Sinh nghe, trôi chảy lưu loát. "Nàng có thể đọc hết sao?" Lý Tuấn Sinh không thể tin nổi, hỏi. Trước kia nghe Đồ Lục ca nói Thập Mị vô cùng thông minh, so với tất cả nam tử lợi hại nhất mà hắn ta đã gặp qua, nàng giỏi hơn rất nhiều lần, nay được thấy tận mắt, không thể làm cho hắn không nể phục. "Ngươi đọc nhiều sách, ta hẳn là còn đọc nhiều hơn ngươi, mặc dù không thể xem một lần đã nhớ, nhưng nếu xem ba lần bảo ta đọc từ đầu đến cuối, thì không thành vấn để." Đồ Thập Mị không hề nói khoác, đây đều là sự thật. "Ta hiểu rồi, là Tu Kiệt không xứng với Thập cô nương." Lý Tuấn Sinh tên cúng cơm là Tu Kiệt, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, nữ tử trí tuệ cỡ này tất nhiên là thấy mình chướng mắt, ở lâu sẽ tự rước lấy nhục nhã. Đồ Thập Mị không đáp, Lý Tuấn Sinh thức thời như vậy, nàng rất hài lòng. "Thập cô nương, hôn phu tương lai cần phải có yêu cầu gì?" Lý Tuấn Sinh vẫn còn chưa từ bỏ ý định, hỏi lại lần nữa. "Phải nhân trung long phượng, ít nhất phải đỗ tam giáp mới được." Đồ Thập Mị biết tam giáp đối với tên này hẳn là vô cùng khó khăn, phải chặt đứt tâm tư của hắn. Lý Tuấn Sinh vừa nghe, mặt biến thành màu đen sì, cực kỳ thảm hại. "Chu bà mối, chúng ta đi thôi." Lý Tuấn Sinh có ngốc cũng biết không nên tiếp tục ở lại, dù có ở lại cũng không thể lấy được nàng, đành cùng Chu bà mối rời đi. "Đồ đại nương, ngươi dạy nữ nhi tốt lắm, ta sợ khắp thiên hạ này cũng không có nam tử nào có thể xứng đôi với nàng, muốn làm vợ Trạng Nguyên à, không biết tự nhìn lại bản thân có được mệnh tốt vậy hay không!" Chu bà mối gặp được hôn sự tốt thế này mà lại để thất bại nên không cam lòng, châm chọc nói. Nữ tử không tài đó là đức, Đồ gia khuê nữ này thật đúng là mắt cao hơn đầu, nữ nhân lợi hại thế này sợ là phạm vi trăm dặm này cũng không ai dám cưới, thử hỏi nam nhân nào dám lấy Đại Phật sống về nhà cung phụng đây? Đồ đại nương bị châm chọc, cực kỳ xấu hổ, Thập Mị vừa bước ra đã làm hỏng hết mọi chuyện, thanh danh nữ nhi đều bị hủy, muốn tìm được người để nàng gả cho khó càng thêm khó. "Ta tự biết mình tài sơ học thiển không xứng với Thập cô nương, nhưng Thập cô nương nếu cảm thấy chịu thiệt thòi, ta lúc nào cũng có thể cho người đến dạm hỏi nàng." Lý Tuấn Sinh lúc bước tới cửa, hơi dừng cước bộ, lòng mong chờ một tia may mắn nói với Đồ Thập Mị. "Tuyệt đối không được!" Vẻ mặt Đồ Thập Mị lạnh lùng, ngữ khí kiên định nói, hiện tại nàng đã muốn qua được nửa sông, chỉ có thể bước tiếp, không thể lùi, dù không được như mong muốn, nhưng có chết nàng cũng không muốn ngay tại lúc này mà khuất phục. Lý Tuấn Sinh nhìn Đồ Thập Mị kiêu ngạo trả lời, một người xinh đẹp lại ngạo kiều như vậy không thể chỉ làm một nữ tử bình thường bị trói buộc ở một nơi không xứng với nàng, nàng giống như ánh trăng cao cao tại thượng trên bầu trời đêm, phàm phu tục tử nào có thể hái được. Lý Tuấn Sinh nắm chặt đấm tay, chỉ mong hiện tại mình cố gắng còn kịp, hắn nghĩ không có được nữ tử trước mắt chính là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời hắn. Lý Tuấn Sinh cùng Chu bà mối ly khai, chỉ còn lại Đồ đại nương và Đồ Thập Mị, Đồ Thập Mị đã đoán được trong lòng nương bà tức giận đến cỡ nào. "Mi có biết mình đang làm cái gì không?! Mi cho dù đối với Lý gia không hài lòng, cũng không nên như thế, không chừa một chút mặt mũi nào cho Lý gia còn không nói, ra cảm thấy việc này truyền ra ngoài, còn có người dám đến cầu hôn mi sao? Mi mười tám tuổi, đã trưởng thành rồi, trước kia ta cảm thấy Cửu Mị làm cho ta phải quan tâm nhiều hơn, nay mi còn làm ta phải lo lắng hơn Cửu Mị. Ta nghĩ mi thông minh, phóng khoáng, nhưng cũng biết đúng mực, nay ta đã thấy, mi quả thực là thông minh, lại bị thông minh hại. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, cho dù mi đọc sách nhiều cũng không dùng được, nếu là nam tử còn có thể đi thi tiến sĩ, nhưng mi là thân nữ nhi, nữ tử không tài đó là đức. Tốt lắm, giờ chuyện này truyền ra, thanh danh cái gì đó cũng bị hủy hết." Đồ đại nương buồn bực nói, bà nghĩ tuyệt đối là do Thập Mị cố ý. "Nam nhân như vậy không thể nào làm cho con cảm phục, gả cho hắn cũng không có ý nghĩa gì." Đồ Thập Mị thản nhiên nói, mặt không đổi sắc tìm lý do thoái thác. "Nam cưới nữ gả là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mi không lấy chồng thì làm gì, chẳng lẽ muốn vào chùa làm ni cô?" Đồ đại nương nhìn Đồ Thập Mị, uất nghẹn nói, tiểu nữ nhi có bao nhiêu mạnh mẽ và cố chấp bà biết rõ hơn bất cứ ai, chuyện gì nàng đã quyết định, cho dù là mười con trâu cũng cản không được. "Con nghĩ năm nay đi tuyển tú nữ, con muốn vào cung." Giọng điệu Đồ Thập Mị chính là thông báo cho nương biết, không hề thương lượng. "Vài năm trước, Hoàng thượng khai ân cho một vài lão cung nữ được xuất cung, nhưng xuất cung thì có ích lợi gì, người thân sớm đã không biết đi nơi nào, cả đời cũng không gả được, không có ai để dựa vào, thật là đáng thương. Lại nói vài năm trước nữa, Trương gia ở trấn trên cũng thấy nữ nhi có vài phần tư sắc, đem nữ nhi đưa đi tuyển tú nữ, vào cung cũng chỉ được làm cung nữ, nghe nói hai năm trước ở trong cung vi phạm cung quy, bị nương nương ban cho cái chết. Ai cũng nói Hoàng cung là nơi hiểm ác, người bình thường tránh còn không kịp, mi thì ngược lại, tự mình đi tới cửa. Mi cho là ngươi có vài phần tư sắc thì vào cung có thể được sủng ái sao, thiên hạ mỹ nữ có bao nhiêu người, mi nghĩ mi đấu lại sao? Gia đình quyền thế đều đem nữ nhi dâng lên Hoàng thượng, có thể tới phiên mi xuất hiện trước mặt Hoàng thượng à? Mi đừng nghĩ dựa vào vài phần tư sắc cùng chút thông minh thì tự cho mình là giỏi, Hoàng cung không phải nơi dân chúng tầm thường chúng ta muốn vào thì vào, mi lo mà chặt đứt ý niệm hoang đường này ngay cho ta!" Đồ đại nương càng nói càng kiên định, tuyệt đối không thể để nữ nhi như con thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. "Nương, là tự con chọn đi con đường này, sinh tử phú quý tùy mệnh mỗi người, con tuyệt đối sẽ không hối hận." Đồ Thập Mị nhẹ nhàng nói. "Nào có người làm nương nào để mặc nữ nhi nhảy vào hố lửa? Ta mặc kệ mi có chịu hay không, mi phải gả vào Lý gia! Gả cho Lý gia, phú quý không kể hết, bên người ít nhất có một hai nha hoàn hầu hạ, còn được phu quân yêu thương, đây là điều nữ tử bình thường có cầu cũng không được." Giọng nói Đồ đại nương cực kì vững vàng, bà sợ ngay cả Lý gia cũng không dám cưới tiểu nữ nhi của mình, nhưng Lý Tuấn Sinh kia thật ra rất có lập trường riêng, nhìn ra được hắn thật sự thích Thập Mị. "Nương, người biết tính tình của con, chuyện con không muốn làm, vô luận như thế nào, cũng sẽ không thỏa hiệp. Con sẽ không gả cho Lý gia, nếu ép con xuất giá, thứ mà Lý gia nhận được sẽ chỉ là một cái xác mà thôi, lúc đó không biết Đồ gia ta sẽ ăn nói thế nào với Lý gia!" Đồ Thập Mị thản nhiên nói, nàng biết mình nói cái gì cũng không thể thuyết phục được nương, cũng giống như nương nàng không có cách nào làm mình nghe lời. "Mi!" Đồ đại nương nghe vậy càng cảm thấy khó thở, cho Đồ Thập Mị một cái tát, nữ nhi bất hiếu này rất biết cách uy hiếp mẫu thân phải thỏa hiệp. Đại nữ nhi gả cho người ta làm thiếp đã làm cho Đồ đại nương lúc nào cũng canh cánh trong lòng, nay tiểu nữ nhi còn ngỗ nghịch với mình thế này, tự tìm đường chết, sớm biết thế, bà đã không để ý đến nguyện vọng của các nàng, đem Thập Mị gả cho phủ Hầu gia, ít nhất còn có thể bảo vệ được hạnh phúc của đại nữ nhi! Đồ Thập Mị chỉ cảm thấy trên mặt rất đau đớn, nương nàng đã dùng hết sức lực vào cái tát này, một chút cũng không nương tay. "Con nghĩ nếu là tỷ tỷ nói những lời này, nương sẽ rất buồn bực, nhưng cũng không nỡ hạ thủ nặng tay như vậy." Đồ Thập Mị nói xong còn mỉm cười, nàng cố ý, tuy rằng sẽ làm nương đau lòng, nhưng ít nhất có thể giảm bớt một phần tội lỗi của mình. Đồ đại nương không thể tin nổi nhìn tiểu nữ nhi, tuy rằng bà cưng chiều Cửu Mị nhiều hơn, nhưng đây là tiểu nữ nhi bà cũng rất mực thương yêu, nay bà đánh nàng tất cả đều là vì suy nghĩ cho nàng, nhưng nữ nhi nửa điểm cũng không cảm nhận được, còn nói lời tổn thương mình! "Đồ Thập Mị, uổng công ta nuôi dưỡng mi, mi là bạch nhãn lang, là đồ vong ân bội nghĩa!" Ngữ khí Đồ đại nương thất vọng vô cùng. "Không phải lúc nào nương cũng nghĩ như vậy sao? Đã như vậy chỉ cần đuổi con đi là được, coi như không sinh ra nữ nhi này!" Đồ Thập Mị nói lời này là điều cực kỳ bất hiếu, nhưng nếu nàng không nói như vậy, nếu ngày sau nàng bị người ta đánh bại đến chết đi, nương sẽ không cần vì nàng mà đau lòng. * * * Tác giả có lời muốn nói: Mị Mị chương tới vào cung rồi...
|
Chương 7
Đồ đại nương hạ quyết tâm nhốt nữ nhi trong nhà, để đám con trai của bà thay phiên trông coi, đợi sau khi qua đợt tuyển tú nữ, bà sẽ đem nữ nhi gả đi. Đồ Thập Mị vô cùng nóng vội, ba năm mới tuyển tú một lần, nếu bỏ lỡ, nàng sẽ không còn cơ hội nữa, dù gì cũng không thể để mẫu thân cứ nhốt mình ở nhà thế này được. "Lục ca, ca để muội rời đi đi." Đồ Thập Mị cầu xin Đồ Lục lang rất nhiều lần, trừ Lục ca ra, nàng cùng các ca ca khác không thân thiết mấy, người thân cận nhất chỉ có Lục ca hay đọc sách này thôi. Đồ Lục Lang vô cùng khó xử, lệnh mẫu thân khó cãi, hắn không dám tùy tiện thả muội muội rời đi. Mặc dù muội muội thiên chất thông minh, sắc đẹp hơn người, nhưng vào cung tương lai mờ mịt, Đồ Lục ca cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nếu muội muội có thể được Hoàng thượng sủng ái thì không nói, nếu như không được, vậy thì muội muội chẳng khác nào bị hắn hại. "Thập Mị, tuy ca ca biết muội chí lớn, nhưng khả năng vào cung được sủng ái quá thấp, ca ca nghĩ khả năng chỉ có một phần ngàn, không thể mạo hiểm, như vậy không phải giúp muội mà là hại muội." Đồ Lục ca tận tình khuyên bảo muội muội mình yêu thương, với bối cảnh Đồ gia, muội muội vào cung lành ít dữ nhiều, hắn cũng lý giải được vì sao nương lại cứ muốn nhốt muội muội trong nhà. "Ca, huynh biết không, có một loại hoa, cả đời chỉ nở rộ một lần duy nhất, lúc nở rộ hết sức xinh đẹp mỹ lệ, đẹp đến mức huyền ảo, khiến người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng vào, nở xong rồi sẽ tàn úa. Nếu là huynh, huynh có lựa chọn được nở rộ một lần không?" Đồ Thập Mị hỏi Đồ Lục Lang. Đồ Lục Lang nhất thời không đáp được, hắn nghĩ hắn sẽ không lựa chọn như vậy. "Nếu là muội, muội sẽ lựa chọn nở rộ, mặc dù biết chỉ cần nở rộ một lần sẽ bị diệt vong, nhưng người bình thường trên thế gian này đã nhiều lắm rồi, không cần thêm một người nữa, muội không muốn làm một người tầm thường." Đồ Thập Mị nhìn thẳng vào mắt Đồ Lục Lang, ngữ khí hết sức chân thành. Đồ Lục Lang không thể đáp nên lời, tâm trí như vậy, khí phách như vậy, làm cho thân nam nhi như hắn cũng phải xấu hổ, Thập Mị nếu là nam nhi thì tốt rồi, nhất định sẽ không bị trói buộc tại nơi nhỏ bé này. "Nhưng mà..." Đồ Lục Lang vẫn do dự, hắn sợ mình bị dao động, nhưng thực tế, lòng hắn đã dao động rồi, hắn cảm thấy mình không thể, và cũng không nên trói buộc muội muội, muội muội tuyệt đối không thể làm một dã phụ nơi hương thôn này được, nàng cùng nữ tử bình thường quá khác nhau. "Lục ca, nếu bỏ lỡ lần tuyển tú này, muội sẽ cắt tóc đi tu, nếu ngay cả huynh cũng không thể giúp muội, thì muội còn trông mong vào điều gì nữa chứ?" Đồ Thập Mị nhìn Đồ Lục Lang, nàng có thể thấy được sự dao động trong mắt Lục ca. "Ôi, muội đây là đang ép Lục ca!" Đồ Lục Lang thở dài một hơi, hắn biết muội muội hắn nói là làm, không phải tùy tiện nói suông. "Lục ca, cho dù vào cung không được sủng ái, với tâm tư của muội, muội cũng sẽ không ngược đãi bản thân, chẳng lẽ Lục ca không hề có một chút tin tưởng nào đối với muội sao?" Đồ Thập Mị hỏi ngược lại, trên đời này quả thực chỉ có Cửu Mị đối với mình là mù quáng nghe theo vô điều kiện. "Được rồi, Lục ca không còn lời gì nói với muội nữa, chỉ mong sau này huynh sẽ không vì chuyện hôm nay mà hối hận đến chết!" Khóe mắt Đồ Lục Lang hơi hồng, hắn nói với tiểu muội mà mình thương yêu nhất. "Lục ca, bất luận ngày sau như thế nào, đều là do chính muội lựa chọn, không liên quan đến huynh!" Đồ Thập Mị có chút không đành lòng, nàng biết Lục ca là thật tâm muốn tốt cho mình. "Chăm sóc bản thân cho tốt, con đường về sau chắc chắn rất khó khăn. Muội mau đi đi, huynh sợ lát nữa huynh sẽ đổi ý." Đồ Lục Lang không dám nhìn Thập Mị, hắn cảm thấy có chút sợ hãi, hắn sợ mình quyết định sai lầm. Đồ Thập Mị biết trong lòng Lục ca lúc này vừa do dự vừa mâu thuẫn, vì thế nàng nhanh chóng sắp xếp hành lý, khoác tay nải lên lưng rồi chuẩn bị rời đi. "Lục ca bảo trọng." Đồ Thập Mị trịnh trọng hướng Đồ Lục ca nói lời từ biệt. "Khoan đã, Lục ca không có nhiều tiền, chỉ có bấy nhiêu đây thôi, muội cầm đi, ít nhiều gì có tiền cũng an tâm hơn." Đồ Lục Lang mang hết tiền tích góp được nhét vào trong tay Đồ Thập Mị, hắn chỉ có thể làm được bấy nhiêu, tuy rằng số tiền này chẳng khác muối bỏ biển là bao. Đồ Thập Mị xúc động, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhận lấy, nàng biết, ngày sau, việc nàng cần dùng tiền không hề ít, lúc Cửu Mị xuất giá, nàng ấy cũng đem hết tiền riêng mẫu thân cho để lại cho mình. "Lục ca, chỉ mong kiếp này muội có thể trả lại phần ân tình này của huynh, nếu như không thể, hẹn kiếp sau sẽ trả." Tròng mắt Đồ Thập Mị ửng đỏ, nàng trịnh trọng hứa với Đồ Lục ca, nợ Cửu Mị, nợ Lục ca, nàng sẽ nhất định sẽ nhớ kỹ. "Nói ngốc cái gì đó, đây là trách nhiệm của ca ca, muội phải nắm chặt cơ hội, trời sắp sáng rồi, một lát nữa nương sẽ tới mất." Đồ Lục Lang nhìn phía hừng đông đang sáng lên, nói với Thập Mị, hắn sợ mình chưa đủ quyết tâm. Đồ Thập Mị nhìn ca ca lần cuối, sau đó xoay người rời đi, nàng đi đến bước này, đã không còn đường lui nữa rồi. Đồ Lục Lang đi theo phía sau, cho đến khi muội muội rời khỏi sân sau, trong lòng vừa buồn vừa lo lắng, hắn biết nương phạt không nhẹ tí nào. Thật ra, Đồ Lục Lang cũng không biết hôm nay mình quyết định thả muội muội rời đi rốt cuộc là đúng hay sai, hắn chỉ cảm thấy trong lòng bất an không yên. * * * "Ngươi tới tuyển tú?" Trịnh công công phụ trách tuyển tú nữ nhìn thấy Đồ Thập Mị, ánh mắt hắn sáng lên, mỗi lần tuyển tú, dân chúng liền tìm cách giấu nhẹm nữ nhi, người chủ động đến tuyển tú không nhiều lắm, mỹ nữ như vậy lại càng ít, tư sắc bậc này không thua kém các nương nương mỹ mạo nhất trong cung một chút nào, trong tất cả những đợt tuyển tú từ trước đến giờ, nàng có thể xem là mỹ nhân xuất chúng nhất. Trịnh công công tên gọi là Trịnh Lễ, năm tuổi vào cung, vào cung hơn mười mấy năm, quen biết Thái phi, nhận quản sự Trương công công làm cha nuôi, có chỗ dựa vững chắc, ở trong cung cũng được coi là người thông minh. Hắn rất giỏi nhìn sắc mặt đoán lòng người, cho nên, tuy tuổi còn trẻ, nhưng hắn đã được xem là một trong những công công có quyền lực nhất. Hắn xin nhận coi sóc cuộc tuyển tú đợt này là bởi vì có thể dễ dàng hưởng lợi, ví dụ như những người không được chọn, đến hỏi thăm tin tức nơi hắn, chỉ cần xòe ra chút tiền, hắn sẽ cho trúng tuyển, tuy sắp xếp hơi vất vả, nhưng thật ra đây cũng là chuyện tốt. Hắn ở trong cung phải tốn tâm tư lắm mới được đảm nhiệm chức vụ này. Đồ Thập Mị nhìn nam tử trẻ tuổi trước mắt, bộ dạng thanh tú sạch sẽ, trên mặt không có râu, nàng liền đoán được đây là thái giám trong cung. "Đúng vậy, tiểu nữ xuất thân Đồ gia, ở một trấn nhỏ phía nam, tuy nhà nghèo nhưng nhiều đời trong sạch." Đồ Thập Mị đem hộ tịch và thân phận của mình nói qua một chút. "Vì sao ngươi muốn tuyển tú?" Trịnh Lễ thẩm tra hộ tịch quan phủ đưa tới, thái độ vẫn không kiêu ngạo không siểm nịnh như cũ, tò mò hỏi Đồ Thập Mị. Dù sao gia đình bình thường đối với việc vào cung làm tú nữ muốn tránh còn chẳng kịp, có người chủ động tới đây, hắn rất ngạc nhiên. "Trong thiên hạ này chỗ nào không phải của Thiên tử, thần dân nào không phải dân của Thiên tử, tiểu nữ nguyện vào cung phụng dưỡng quân vương." Đồ Thập Mị suy nghĩ một chút rồi hồi đáp. Trịnh Lễ kinh ngạc nhìn Đồ Thập Mị, nữ tử gia đình tầm thường tuyệt đối không nói được những lời như vậy, câu trả lời này vô cùng khôn khéo, không có chỗ nào để bắt lỗi. Nữ tử trước mắt hơi hơi lộ ra chút dã tâm. Ở trong cung, thứ nhiều nhất chính là người có dã tâm, từ chủ tử cho tới nô tài. Nữ tử hương thôn dân dã bình thường sẽ không biết nhiều chữ, không có kiến thức, lá gan thì bé như con chuột. Nữ tử trước mắt này chẳng qua chỉ là nữ nhi nhà đồ tể, nhưng nói chuyện khí độ vô cùng, rất giống tiểu thư khuê các, không hề giống nữ nhi nhà đồ tể chút nào. "Tốt lắm, vậy ngươi ở lại đi." Ánh mắt sắc bén của Trịnh Lễ lại đánh giá Đồ Thập Mị từ đầu đến chân một lần nữa, như muốn nhìn thấu Đồ Thập Mị. Đồ Thập Mị đứng yên tại chỗ, mặc cho Trịnh Lễ quan sát, nàng cảm giác được hắn cũng là cùng một loại người với mình, cả hai đều là người tâm tư thâm trầm. Trịnh Lễ thấy nữ nhân này bị mình quan sát như thế, lại không hề có một tia ngượng ngùng lúng túng của nữ tử. Khi hắn một lần nữa đem tầm mắt dừng trên gương mặt Đồ Thập Mị, mắt đối mắt với Đồ Thập Mị, có một sự kinh ngạc và sợ hãi bỗng dưng nảy lên trong lòng hắn. Hắn cảm thấy mình tựa hồ mới là người bị nàng nhìn thấu, cảm giác như vậy làm cho Trịnh Lễ nhanh chóng đem tầm mắt dời đi. Hắn thế nhưng lại cảm thấy bị áp lực, cảm giác này chỉ có lúc theo sau các chủ tử trong cung mới cảm nhận được. Làm sao một dã phụ hương thôn có thể khiến mình có cảm giác này được? Nhất định là mình bị ảo giác. * * * Tác giả có lời muốn nói: Đây có được xem như là câu chuyện vươn mình của tiểu nhân vật không...
|
Chương 8
Đồ Thập Mị cẩn thận đánh giá những tú nữ trúng tuyển lần này, dung mạo ít nhất cũng trên mức thanh tú, ở dân gian trăm dặm mới tìm được một. Tuy vậy cũng may chưa thấy nữ tử nào xinh đẹp hơn mình, trong lòng Đồ Thập Mị âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, ít nhất dung mạo của nàng vẫn chiếm được ưu thế. Nhóm tú nữ trúng tuyển đợt này, hơn phân nửa đều mang khuôn mặt u sầu, có người còn âm thầm rơi lệ, vài người không tình nguyện vào cung nhưng không dám biểu hiện quá lộ liễu ra ngoài, nửa còn lại thì mang theo một chút nhộn nhạo hoặc bất an, duy chỉ có Đồ Thập Mị ở bên trong xe ngựa đang chạy đến kinh thành là luôn nhắm mắt dưỡng thần, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. "Tỷ tỷ thật xinh đẹp, hơn nữa tỷ tỷ rất khác với những người kia." Đường xá xa xôi, rất nhiều tú nữ lúc đầu không cam lòng nhưng cũng đã chấp nhận số phận, liền mở miệng tán gẫu giới thiệu làm quen, cô gái kia tựa hồ lấy hết dũng khí mới dám chủ động tiến lên thân cận với Đồ Thập Mị. Đồ Thập Mị lúc này mới mở mắt ra, vài ngày trước, nàng chú ý đến một cô gái thoạt nhìn nhỏ hơn mình một chút. Nàng ta cũng giống mình, đối với việc vào cung không có bài xích, chỉ có chút không yên tâm với tương lai phía trước mà thôi. Cô gái này dung mạo so với phần đông tú nữ không quá nổi trội, dáng người gầy yếu, tóc hơi hoe vàng, trông hơi thiếu dinh dưỡng, nhưng ngũ quan cũng tinh xảo, khá có tư chất. Quần áo khắp chỗ đều chấp vá, cho dù là đi tuyển tú nữ, trong nhà cũng không có được một bộ quần áo tốt, gia cảnh hẳn là cực kỳ nghèo khổ, cho nên, không khó lý giải vì sao nàng lại không chán ghét việc vào cung. Đồ Thập Mị mỉm cười với cô gái trước mắt, tuy rằng nàng không có hứng thú muốn quen biết những người khác, nhưng nàng cũng biết không thể biểu hiện quá mức cao ngạo, nàng không muốn trong lúc này lại vô tình gây thù chuốc oán, hơn nữa, nàng đã hiểu được cách áp chế cảm xúc của mình từ rất lâu trước đây rồi. Cô gái nhìn Đồ Thập Mị đang tươi cười, trong lòng nàng quả thật cảm thấy bộ dáng nữ tử trước mắt này quá mức xinh đẹp, tuy nói những tú nữ kia ai cũng mỹ mạo, nhưng nếu so với nữ tử này, thì tất cả đều ảm đạm thất sắc. Nàng nghĩ Hoàng thượng nhìn thấy nữ tử như vậy chắc chắn sẽ thích. "Tỷ tỷ rời nhà đi không cảm thấy khó khăn phiền muộn sao?" Cô gái tò mò hỏi, có lẽ do nữ nhân trước mắt dung mạo quá mức xuất chúng, cũng có thể là do tính tình quá lãnh đạm, cô gái cảm thấy nữ nhân này vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến nỗi làm cho người ta cảm thấy nàng không giống bất cứ nữ tử nào khác khác. "Chuyện gì đến thì sẽ đến, khổ sở lo lắng làm chi?" Đồ Thập Mị thản nhiên nói. "Tỷ tỷ nói thực có đạo lý, tỷ tỷ tên là gì? Ta tên là Chu Vân Vân, đến từ trấn Tây Sơn, kỳ thật ta chẳng chán ghét vào cung chút nào, cha ta tham tiền, suýt nữa đem ta bán vào thanh lâu, cho dù lần đó không có người mua, lần sau cũng sẽ bị bán đi, cho nên lúc đại nhân tới tuyển tú nữ, ta lập tức bỏ trốn đi báo danh, ta nghĩ, cho dù chỉ được làm cung nữ, nhưng chí ít vẫn có cơm ăn áo mặc." Chu Vân Vân bất giác muốn thân thiết với nữ tử trước mắt, nữ tử này so với mình có khả năng được Hoàng thượng sủng ái hơn, nếu các nàng đều không thể được Hoàng thượng để mắt đến, thì cùng nhiều người giao hảo, ở trong cung cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, chỉ có lợi chứ không có hại, là bản chất con người cả thôi. Đồ Thập Mị đối với loại người một tiếng tỷ tỷ hai tiếng tỷ tỷ này vô cùng phản cảm, tỷ muội duy nhất của nàng chỉ có Đồ Cửu Mị mà thôi. Nhưng có câu không giơ tay đánh người đang cười, nữ tử trước mắt vừa nhìn đã biết có tâm nhãn hơn so với nữ tử nhà nông nhiều, Chu Vân Vân này hiện tại luôn luôn chủ động cùng người khác kết giao, cũng biết đối nhân xử thế. So với mục tiêu to lớn của Đồ Thập Mị, mục tiêu của Chu Vân Vân tựa như đơn giản hơn, chỉ cần sống sót là được. "Ta tên là Đồ Thập Mị, người trấn Đông Lai." Đồ Thập Mị không nghĩ sẽ nói ra nhiều thông tin cho cô gái trước mắt, chỉ đơn giản hồi đáp, nhưng ngữ khí ôn hòa, chủ động bày ra thiện ý, nàng nghĩ những người này tuy rằng sẽ không giúp ích được gì cho nàng, nhưng nàng không ngại cùng các nàng giao hảo, ai biết ngày sau có cần dùng đến hay không? Đồ Thập Mị biết, không thể xem nhẹ giá trị của bất cứ kẻ nào, một cục đá lớn trên đỉnh núi có lẽ là vô dụng, nhưng nếu đặt ở giữa lòng sông, lại có thể làm cho thuyền bè gặp trở ngại. Có Chu Vân Vân đi đầu, những người khác cũng chen vào nói, bởi vì lúc đầu tú nữ Đồ Thập Mị này cứ lẳng lặng ngồi một chỗ, bộ dáng không khóc không nháo, cũng không tố khổ, làm cho người ta không dám tới gần, sau đó thấy nàng cùng Chu Vân Vân trò chuyện với nhau thật vui vẻ, cảm thấy nàng cũng không khó tiếp cận như trong tưởng tượng. * * * Lúc xuống xe ngựa nghỉ ngơi, Trịnh Lễ đem túi nước đưa cho Đồ Thập Mị uống, tuy không biết vì sao nhưng hắn có vài phần kính trọng Đồ Thập Mị. Dọc trên đường đi, biểu hiện của nàng thong dong bình tĩnh không nói, còn rất nhanh khiến cho một đám tú nữ kính nể, xem nàng như tấm gương mà noi theo. Người biết thu phục lòng người như vậy không thể xem thường, nữ tử tâm cơ thế này, tiến cung nếu có thể được sủng ái, tiền đồ không sao kể xiết. "Cảm ơn công công." Đồ Thập Mị cung kính nói cảm tạ Trịnh Lễ. "Cô nương không cần khách sáo, vạn nhất ngày sau cô nương có thể được Hoàng thượng để mắt đến, thì người là chủ tử của ta, mong rằng cô nương đến lúc đó chiếu cố cho nô tài một chút." Trịnh Lễ cung kính nói, hắn ở trong cung cũng muốn đi theo chủ tử tốt, dù sao vinh hoa phú quý của nô tài đều là do chủ tử. Hiện tại hắn dựa vào ngọn núi là cha nuôi hắn, nhưng Thái phi tuổi tác đã cao, sau này mình cũng phải đi tìm một con đường khác. Trong khoảng thời gian này, hắn đã vụng trộm quan sát nữ tử trước mắt được vài ngày, cảm thấy nữ tử này tâm tư thâm thúy, khí độ bất phàm, dung mạo hơn người, chỉ cần có thể xuất hiện ở trước mặt Hoàng thượng, nhất định có thể được Thánh sủng, thật ra là hắn đang cược một phen. "Thập Mị xuất thân hàn vi, đối với quy củ trong cung không biết gì cả, còn mong được công công chỉ điểm thêm." Đồ Thập Mị thấy Trịnh Lễ chủ động thân thiết, trong lòng mừng thầm, nàng đang lo không có cơ hội tìm hiểu trước chuyện trong cung. "Cả nước tuyển được rất nhiều tú nữ, khả năng Hoàng thượng xem hết không lớn, vì thế phải cho họa sư vẽ mỹ nhân đồ trình lên cho Hoàng hậu nương nương xem qua, Hoàng hậu sẽ chọn lựa rồi mới hướng Hoàng thượng định đoạt. Cho nên họa sư vẽ mỹ nhân đồ rất quan trọng, với dung mạo của cô nương, ở trong cung cũng không hề thua kém, nếu có thể đem mỹ nhân đồ đưa đến tay Hoàng thượng, nhất định có thể đoạt được thiên sủng." Trịnh Lễ quan sát xung quanh, đè thấp thanh âm lén lút nói với Đồ Thập Mị. "Cám ơn công công chỉ điểm, đại ân này có cơ hội sẽ báo!" Đồ Thập Mị cũng mặc kệ người đối diện chỉ là một hoạn quan, cúi đầu hành lễ với Trịnh Lễ, Đồ Thập Mị hiểu hiện tại phải biết hạ mình. "Ta nhận không nổi đại lễ của cô nương." Trịnh Lễ nhanh tay nâng Đồ Thập Mị dậy, người này biết khi nào nên cứng, khi nào nên mềm, Trịnh Lễ cảm thấy mình không chọn lầm người. * * * Xe ngựa chở tú nữ rốt cục cũng tới cửa ngoài cổng kinh thành, Đồ Thập Mị kéo tấm màn cửa trên xe ngựa, nhìn cổng cung nguy nga cao vút mà thấy trong lòng hồi hộp, không thể bình ổn được. Xe ngựa từ từ tiến vào cổng thành, vào đến cổng cung, càng nhiều kiến trúc lộng lẫy hùng vĩ, thủ vệ canh giữ Hoàng cung nghiêm ngặt. Đồ Thập Mị trầm tư suy nghĩ, liệu một ngày nào đó mình có thể đứng trên tòa cung điện cao ngất kia, kiêu ngạo nhìn xuống thiên hạ hay không? Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, Đồ Thập Mị từ trên xe bước xuống, đạp lên đất đai ở Hoàng cung, nàng nhìn quang cảnh xung quanh, cảm giác có chút không ổn. So với những tú nữ lo lắng bất an kia, Đồ Thập Mị có cảm xúc kích động nhiều hơn, nàng cảm thấy mình như thuộc về nơi này. Xuống xe ngựa, được an bài đến Tú Nữ các, tại nơi này Đồ Thập Mị được nhìn thấy rất nhiều tú nữ đến từ khắp nơi trong thiên hạ, dung mạo xuất chúng không phải ít, ai nấy tranh nhau khoe sắc, mỗi người một vẻ. Đồ Thập Mị quan sát một chút, khi nàng phát hiện dung mạo của mình vẫn trội hơn các tú nữ này mới hơi an tâm, lần đầu tiên nàng thấy may mắn vì mẫu thân cho nàng dung mạo xinh đẹp dường này. * * * Tác giả có lời muốn nói: Chương tới Tam công chúa xuất hiện rồi...
|
Chương 9
Đồ Thập Mị tắm rửa xong, mặc vào cung phục chuẩn bị cho tú nữ, không lâu sau, nàng đã được gọi đến để họa sư vẽ tranh. Đồ Thập Mị đã được Trịnh Lễ cho biết trước, nhất định phải hối lộ họa sư này, nếu không, chỉ cần trên mặt xuất hiện thêm một nốt ruồi, thì cũng đủ làm Hoàng thượng nhìn cũng không thèm nhìn đến. Đồ Thập Mị thấy vài tú nữ bắt đầu dúi tiền vào tay họa sư, chắc chắn túi của hắn sẽ sớm phình to, ít thì chục lượng, nhiều thì mấy trăm đều vào tay họa sư. Vài tú nữ vừa nhìn đã biết xuất thân giàu có, Đồ Thập Mị biết hành vi, tư tưởng và khí chất của mỗi người đều do bối cảnh trưởng thành của các nàng quyết định, các nàng cũng biết tú nữ do dân chúng bình thường sinh ra sẽ hoàn toàn khác biệt. Thậm chí Đồ Thập Mị còn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt chán ghét đang đánh giá mình, loại ánh mắt ác ý này hoàn toàn khác với ánh mắt kinh diễm đánh giá mình lúc ở chung xe ngựa với các tú nữ bình dân có bối cảnh ngang nhau. Trong lòng Đồ Thập Mị âm thầm tính toán một chút, tiền của mình chẳng qua chỉ hơn mười mấy lượng, đối với tên họa sư tham lam này mà nói cũng như muối bỏ biển. Mặc dù trong lòng Đồ Thập Mị có chút lo lắng, nhưng chỉ có thể đứng ở một bên chờ, hiện tại đi được bước nào thì tính bước ấy. * * * Rốt cục đến phiên Đồ Thập Mị vẽ tranh, dung mạo của nàng xinh đẹp hơn rất nhiều so với phần đông tú nữ trong cung. Tú nữ trước mặt nàng vừa vẽ tranh xong không được đẹp lắm. Lúc chuẩn bị rời đi, ả ta liếc mắt nhìn Đồ Thập Mị một cái, rồi ghé sát vào tai họa sư lẩm bẩm một câu, sau đó để lại một thỏi bạc lớn. Đồ Thập Mị cảm thấy không ổn, nhưng nàng cũng bắt chước những tú nữ bình thường khác, đem tiền của mình đưa hết cho họa sư, trong đó còn có tiền đồng, tiền vụn, tựa hồ nàng không hề để ý đến việc bị họa sư nhìn ra mình nghèo xơ nghèo xác. Họa sư vô cùng lạnh lùng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, hắn không hề có ý định nhận tiền, quả nhiên bị mình đoán trúng, hắn chướng mắt chút tiền ít ỏi này. "Ngồi xuống!" Họa sư ra lệnh, giọng nói không mang theo chút nhẫn nại nào. Đồ Thập Mị ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng nàng biết hiện tại không thể ngồi chờ chết. "Họa sư, dung mạo của ta có thể được Hoàng thượng ân sủng hay không?" Đồ Thập Mị đột nhiên mở miệng hỏi. Họa sư kia nghe vậy dừng bút, lúc này mới nhìn Đồ Thập Mị bằng nửa con mắt, bởi vì không ai dám ngay lúc hắn vẽ tranh đột nhiên mở miệng hỏi như vậy. Nhìn về phía dung nhan kia, không thể phủ nhận dung mạo này quả thật xuất chúng cực kỳ, hắn vẽ mỹ nhân đồ nhiều năm như vậy, đã gặp qua vô số mỹ nhân, trừ bỏ Tam công chúa và Ngũ công chúa, chưa bao giờ gặp qua nữ tử nào mỹ mạo bậc này, diễm quang bắn ra bốn phía, da thịt trắng như tuyết, đúng là mỹ nhân hiếm thấy. "Cho dù dung mạo của ngươi có xuất chúng đi chăng nữa thì thế nào?" Họa sư cười lạnh, hỏi, có thể lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng hay không, còn phải dựa vào mình, mình chỉ cần thêm vài nét bút vào mỹ nhân đồ của nàng, ngày sau nàng muốn trở mình cũng khó. "Nếu ngươi đã nói vậy, thì chứng tỏ ta có cơ hội lọt vào mắt Hoàng thượng hơn bất cứ kẻ nào khác. Hôm nay họa sư thuận tay giúp đỡ ta, ngày sau ta cá chép hóa rồng, ta sẽ báo đáp họa sư, ngài thấy thế nào?" Đồ Thập Mị nhìn thẳng vào mắt họa sư, nói, ngữ khí ổn định, tuy rằng trong giọng nói mang theo ý khẩn cầu, nhưng thái độ không hề thấp hèn. Họa sư kinh ngạc nhìn Đồ Thập Mị, những lời này không giống lời của một nữ tử xuất thân bình dân nói ra, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhìn như nàng vô cùng khách khí, nhưng lại mơ hồ lộ ra một cỗ ngạo khí khác, khí độ như vậy, họa sư chỉ cảm nhận được từ trên người những công chúa. Khí chất đó tựa như công chúa cao cao tại thượng, nhưng khác ở chỗ: nàng không có quyền lực để chèn ép người khác. Cốt cách tựa như hoa mai* kiêu ngạo đứng trong tuyết, tuyệt sắc dung mạo, hơn nữa khí chất như vậy làm cho nàng trở nên vô cùng đặc biệt, tư chất thế này tất nhiên đủ khả năng hấp dẫn ánh mắt Hoàng thượng. Trong lòng họa sư thầm suy tính một phen, nếu nàng có thể trúng cử, tính toán cơ hội được sủng ái quả thật so với những tú nữ khác lớn hơn nhiều, hắn đem nàng họa đẹp quả thật chỉ là thuận tay giúp đỡ, nếu ngày sau nàng được sủng ái, vinh hoa phú quý tất nhiên cũng sẽ đến với mình. (*hoa mai này không phải là hoa mai vàng ở miền Nam VN, nó có màu trắng muốt hoặc hơi ngả hồng ở mép cánh hoa) "Ngươi có vẻ khôn khéo dũng cảm. Được thôi, ta sẽ làm theo lời ngươi, họa ngươi thật đẹp." Họa sư nhìn Đồ Thập Mị, chuẩn bị tiếp tục vùi đầu vẽ tranh. "Họa sư, ta không muốn ngài đem dung mạo của ta họa đủ mười phần, họa ra tám phần thôi được không?" Người khác đều hận không thể họa mình thật đẹp, chỉ có Đồ Thập Mị lại đưa ra yêu cầu bất đồng với người khác. "Ngươi có ý gì?" Họa sư ngẩng đầu nhìn Đồ Thập Mị, khó hiểu hỏi. "Quá nổi bật cũng không tốt." Đồ Thập Mị vốn không muốn nói, nhưng thấy họa sư đang đợi đáp án của mình, nàng đành phải trả lời. "Thì ra là thế." Họa sư làm trong cung lâu năm, nghe một chút liền hiểu. Tranh này sẽ đưa cho Hoàng hậu tuyển chọn, quá mức nổi bật, sợ Hoàng hậu nhìn vào sẽ cảm thấy bị uy hiếp, còn nếu quá xấu, Hoàng thượng sẽ không hài lòng, cho nên đại khái Hoàng hậu nương nương chỉ chọn nhan sắc tầm trung, họa nàng ra tám phần dung mạo cũng đủ rồi. Họa sư đột nhiên cảm thấy nữ tử trước mắt là người phi thường thích hợp sinh tồn chốn Hậu cung. * * * Đồ Thập Mị không biết một màn này lại lọt vào mắt Tam công chúa Lý Lăng Nguyệt cùng Ngũ công chúa Lý Minh Nguyệt đang đi tuần tra. Thật ra Lý Minh Nguyệt cũng đến đây tìm người, nàng đã nói qua với Hoàng đế Lý Lăng Húc, tú nữ do Hoàng hậu tuyển, dù vô cùng xinh đẹp hay quá xấu xí đều bị đánh rớt, chỉ còn lại những người không đặc biệt lắm. Lý Lăng Húc nghe xong cũng để ý, khó trách mấy năm nay hắn cảm thấy nữ nhân trong Hậu cung của hắn chẳng những không có ai có dung mạo đặc biệt, ngay cả tính tình cũng không khác nhau nhiều lắm, thật là nhàm chán. Lý Minh Nguyệt chủ động đề cử mình giúp Hoàng huynh tuyển tú nữ, tú nữ mà nàng tuyển ra, ngày sau chính là người chung chăn gối với Hoàng đế, tất nhiên là quan hệ tốt với Hoàng đế rồi, chuyện này đối với Lý Minh Nguyệt mà nói chỉ có lợi, không có hại. Nếu không thì cũng có thể chọn vài mỹ nhân thuận mắt nạp vào phủ Ngũ công chúa, phủ Ngũ công chúa của nàng không bao giờ ngại nhiều người. Ngũ công chúa Lý Minh Nguyệt ở kinh thành có tiếng là phong tao phóng đãng, chay mặn không kiêng, nam nữ lại càng không thành vấn đề, chỉ cần có sắc đẹp liền có thể lọt vào mắt của nàng. Để người như Lý Minh Nguyệt lo liệu chuyện này, Tam công chúa Lý Lăng Nguyệt luôn luôn nghiêm cẩn, còn vì Phò mã thủ tiết, sao lại có thể yên tâm, không khéo Ngũ công chúa còn đem ái phi tương lai của Hoàng huynh trở thành đối tượng ngoại tình tiếp theo. Nàng còn sợ Lý Minh Nguyệt chọn ra người tính tình phóng đãng y như nàng ta thì không ổn, nàng tất nhiên cũng phải đi theo tuyển, tuyển một ít tú nữ phẩm tính đơn thuần, lương thiện. Vì thế Lý Lăng Nguyệt và Lý Minh Nguyệt đều nghe hết cuộc nói chuyện của Đồ Thập Mị và họa sư. Lý Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn Đồ Thập Mị một cái, nàng hết sức bất mãn, dung mạo kia không thu liễm một chút nào, diễm quang bắn ra bốn phía, rực rỡ đến chói mắt. Tuy nói Hậu cung của Hoàng đế ai cũng là mỹ nhân, nhưng dung mạo hơn người cỡ này đặt ở Hậu cung cũng không phải là chuyện tốt lành gì, hồng nhan họa thủy xưa nay còn ít sao? Nghe Đồ Thập Mị nói như vậy nàng càng thêm khó chịu, thực hiển nhiên, đây là một nữ tử cực kỳ có tâm cơ, hơn nữa trong đôi mắt kia còn lộ ra một thứ Lý Lăng Nguyệt vô cùng quen thuộc, đó là dã tâm. Một cô gái có xuất thân bình dân, hiển nhiên không thể dưỡng thành người đầy tâm kế, mà là trời sinh đã vậy, dung mạo cũng thật xứng với bậc tâm kế này. Lý Lăng Nguyệt cảm thấy để người này ở lại trong cung tuyệt đối là tai họa, trừ bỏ Lý Minh Nguyệt, nữ tử trước mắt là người thứ hai làm cho từ tận đáy lòng nàng phát ra phản cảm. "Mỹ nhân này thật thú vị a!" Lý Minh Nguyệt cười cười, ngữ khí không mang theo một chút hảo ý nào. Nàng quan sát ánh mắt của Lý Lăng Nguyệt đang nhìn nữ tử kia, trong đó dường như chỉ có phản cảm. Tuy rằng ngoài mặt Lý Lăng Nguyệt không tỏ vẻ gì, nhưng Lý Minh Nguyệt rất hiểu Lý Lăng Nguyệt, nàng tuyệt đối không thích nữ tử có tâm cơ, đã vậy còn quá mức mỹ mạo. Lý Minh Nguyệt nhìn Đồ Thập Mị, thật sự là đứa nhỏ đáng thương, bộ dáng như hoa như ngọc, diễm sắc hơn người, trong đôi mắt kia nổi lên dã tâm thật đáng yêu, rất có tiềm năng trở thành sủng phi của Hoàng đế. Nhưng dù có tiền đồ rộng lớn cỡ nào, nhất định cũng sẽ chết non trong tay Lý Lăng Nguyệt, chỉ có thể trách vận khí của nữ tử này không tốt! Đồ Thập Mị chờ họa sư họa xong, ngắm nhìn bức họa của mình dung mạo tú lệ, cũng không được xem là quá đặc biệt, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không có ngoại lực tác động, chắc chắn có thể trúng cử. Đồ Thập Mị vĩnh viễn không nghĩ tới, ở thời điểm nàng thở dài nhẹ nhõm, Diêm Vương đã réo tên nàng. Đồ Thập Mị chuẩn bị trở về Tú Nữ các, không biết vì sao đột nhiên đụng phải một người, nàng chưa bao giờ hành xử lỗ mãng, nhất định là do người này cố ý gây sự với mình, hơn nữa mình cũng không phải người cường tráng, đối phương như thế nào bị mình đụng một cái liền lảo đảo? Đồ Thập Mị thấy rõ người bị mình đụng vào là nữ tử. Nàng tự thấy dung mạo mình hơn người, nên rất ít có người nào làm nàng cảm thấy kinh diễm, nhưng nhìn nữ tử trước mặt, nàng lại có cảm giác không thể dời tầm mắt đi được, vẻ đẹp kia, đôi mắt kia, chiếc mũi kia, cái miệng tinh xảo kia, hợp lại với nhau, thanh lịch tao nhã, cao quý tột cùng. Chẳng qua, ánh mắt nhìn về phía mình, trong trẻo nhưng lạnh lùng đến không có nhiệt độ, thậm chí, cao cao tại thượng, khinh thường nhìn mình, tựa hồ như mình chỉ là một con kiến hôi, hoặc là rắn rết sâu bọ gì đó làm cho nàng ta vô cùng phản cảm chán ghét. Y phục và trang sức, mặc dù đơn giản thanh lịch, nhưng vừa nhìn là biết chất liệu thượng đẳng, người này tất nhiên vô cùng hiển quý, tâm Đồ Thập Mị sinh ra dự cảm xấu. "Làm càn, dám cả gan đụng vào Tam công chúa điện hạ!" Lời ma ma bên cạnh Tam công chúa lớn tiếng trách cứ rơi vào tai Đồ Thập Mị, trong đầu Đồ Thập Mị vang lên một tiếng 'phựt', như đàn bị đứt dây. Quả nhiên, người này không có ý tốt. * * * Tác giả có lời muốn nói: Chương tới có lẽ sẽ có xung đột a...
|