Hoàng Hậu Tại Thượng
|
|
Chương 15
Đồ Thập Mị nhắm hai mắt lại, để mặc cho tỳ nữ tắm rửa cho mình, những cánh mân côi nhiều vô kể trôi lơ lửng trong nước, không biết tỳ nữ kia cho gì vào nước, không bao lâu sau, trong dục trì đã truyền ra hương thơm nhàn nhạt. Hương thơm đó xông vào mũi, tuy thật dễ ngửi, nhưng lại làm cho Đồ Thập Mị mơ màng buồn ngủ. "Tiểu chủ, tắm rửa xong rồi, xin đứng lên nô tỳ thay người mặc y phục." Ngữ khí nữ tỳ cung kính nhu thuận. Nữ tỳ tên Tử Sam, trước là nha hoàn nhị đẳng của Túy Nguyệt lâu, mặc dù cũng coi như mi thanh mục tú, nhưng trong đông đảo mỹ nhân ở phủ công chúa, nếu đem dung mạo như vậy so sánh thì cũng trở nên xấu xí. Tuy nhiên, nhờ chu đáo kỹ lưỡng, biết chừng biết mực, lại biết quan sát sắc mặt, Đồ Thập Mị liền chọn nàng làm thiếp thân nha hoàn. Tử Sam không hiểu vì sao mình có thể được tiểu chủ này chọn làm thiếp thân nha hoàn giữ bên người, được thăng chức lên làm nhất đẳng nha hoàn. Nàng cũng coi như là nha hoàn lâu năm ở Túy Nguyệt lâu, gặp qua vô số tiểu chủ, duy chỉ có tiểu chủ này dám làm khó dễ Phùng ma ma thâm sâu, mà Ngũ công chúa lại không có nửa điểm trách tội, thiên vị sủng ái, Phùng ma ma luôn ỷ thế hiếp người, nay thấy tiểu chủ, kính cẩn nghe theo y như một con cừu nhỏ. Trước giờ nàng không thích làm nhất đẳng nha hoàn hầu hạ bên người tiểu chủ, cho nên nàng một mực không biểu hiện quá tốt để đừng bị chọn, không cầu có công, chỉ mong không phạm sai lầm. Bởi vì Túy Nguyệt lâu thay đổi vô số tiểu chủ, nếu hầu hạ nhầm tiểu chủ lòng dạ hẹp hòi, thì hơn phân nửa tâm phúc lúc trước sẽ bị làm khó dễ. Vì vậy, làm nhị đẳng nha hoàn, không tranh sủng, không đoạt thế là tốt nhất. Hiện tại mình được Đồ tiểu chủ chọn làm thiếp thân nha hoàn, chỉ hy vọng tiểu chủ này có thể được sủng ái lâu hơn một chút. Chẳng qua, với tư sắc và tâm kế của tiểu chủ, Tử Sam cảm thấy thời gian sủng ái của vị tiểu chủ này sẽ không quá ngắn. Đồ Thập Mị mở mắt, sau đó đứng dậy, dáng người thướt tha yêu kiều như bạch ngọc mau chóng được tỳ nữ hầu hạ phủ khăn lên, tỳ nữ được huấn luyện tốt sớm đã chuẩn bị sẵn y phục hoa lệ. Đồ Thập Mị phát hiện trang phục Lý Minh Nguyệt đưa tới phần lớn đều là màu đỏ thắm, nàng ta thích mặc đồ đỏ, lại cũng thích nhìn người khác mặc đồ đỏ, rất có vài phần bá đạo lấy thứ mình yêu thích, ép người khác cũng phải thích theo. Đồ Thập Mị không đặc biệt yêu thích màu sắc nào, không phải do nàng tự phụ, mà nàng có dung nhan xinh đẹp trời ban, màu nào mặc vào cũng đẹp. Màu đỏ mặc trên người Đồ Thập Mị, mỹ luân mỹ diễm, như đốm lửa rực cháy, bắn ra diễm quang, tuy đẹp nhưng lại lộ ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Tử Sam cảm thấy dung mạo tiểu chủ như vậy mà ở phủ công chúa thì thật đáng tiếc, dung mạo như vậy, so khắp thiên hạ cũng có thể đứng nhất đứng nhì, thậm chí có thể đẹp hơn cả Ngũ công chúa, không phải thắng ở tướng mạo, mà là thắng ở thần thái. Tiểu chủ mặc màu trắng vào liền trở nên cao ngạo tinh khiết tựa như băng tuyết, mặc màu xanh vào thì mang vẻ thanh nhã nghiêm trang, mặc màu vàng vào cũng có thể tạo ra khí thế quý phái bức người, mặc màu đen vào thì toát ra vẻ quyến rũ câu hồn, mặc màu đỏ vào liền trở nên tuyệt diễm nhất bốn phương. Ở phủ công chúa, Tử Sam gặp qua vô số mỹ nhân, phong cách mỗi người một vẻ, nhưng không một ai có thể biến ảo khó lường giống tiểu chủ, thậm chí nàng chỉ cần thay đổi tâm tình, cũng giống như hóa thành một người khác. Người như vậy, Tử Sam chưa gặp qua bao giờ. Lại nói tới Ngũ công chúa, bất luận nàng ta mặc màu gì, đều mang đến cho người ta cảm giác đẹp như Ðát Kỷ, là loại đẹp hồng nhan họa thủy. Tử Sam trang điểm cho Đồ Thập Mị xong, tổng quản Lý Năng quan sát kỹ từ đầu tới chân Đồ Thập Mị một lần, đúng là tuyệt sắc. Tâm tư hắn có chút phức tạp, dường như có chút ghen tị. Lâu nay, hắn cứ tưởng rằng Ngũ công chúa chiêu tẩm mỹ nhân cũng không bao giờ động tâm, nhưng nay nhìn thấy Đồ Thập Mị, hắn có chút bất an. Hắn có thể chấp nhận Ngũ công chúa phong lưu, trêu chọc khắp nơi, chứ không muốn nàng độc sủng một người. Nhưng hắn là tớ, nàng là chủ, cho dù Lý Năng không cam lòng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chiêu sủng Đồ Thập Mị. * * * Lý Năng dẫn Đồ Thập Mị đi đến chủ viện của công chúa, dọc theo đường đi, tuy lòng Đồ Thập Mị thấp thỏm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh tự nhiên như trước, nàng cũng không muốn đem cảm xúc bất an của mình biểu lộ ra ngoài. Vào chủ viện, liền nghe thấy một mùi hương thoang thoảng, Đồ Thập Mị cảm thấy phủ công chúa nơi nơi đều có hương, tùy tình thế mà chọn các loại các dạng hương khác nhau sẽ được sinh ra, cũng không biết có phải hương tự điều chế hay không, nếu đúng như vậy, người điều hương này thật đúng là nhàn hạ thoải mái. Đồ Thập Mị nào biết rằng những hương thơm tự điều chế này đều đến từ tay nữ nhân của tỷ tỷ mình. Sau khi Lý Năng đưa Đồ Thập Mị tới phòng ngủ chính, hắn liền lui ra ngoài. Cách một tấm rèm châu, Đồ Thập Mị nghe thấy âm thanh dâm đãng, nàng vừa nghe âm thanh kia đã đoán được đại khái, sắc mặt lập tức ửng đỏ, không dám nhìn cảnh xuân sắc như ẩn như hiện kia. Làm sao nàng có thể trấn định nổi, rốt cuộc vẫn là thiếu nữ mười tám chưa trải sự đời, tuy rằng đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Dù vậy, Đồ Thập Mị vẫn nhịn xuống xúc động muốn co cẳng bỏ chạy, ngày sau sợ là tình cảnh như vậy sẽ còn gặp nhiều, vẫn nên sớm tập thành thói quen để sau này thoải mái hơn. Chỉ là trong lòng không khỏi có chút oán giận, trên giường Ngũ công chúa không phải đã có người sao, còn truyền mình đến làm gì, nếu kêu mình đến để cùng hầu hạ nàng ta với người khác thì ở đó nằm mơ đi, tuy rằng nàng gần như bán tự tôn cho ma quỷ, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó, bởi vậy Đồ Thập Mị dừng chân ở ngoài cửa, không kéo rèm đi vào. "Ngươi đứng bên ngoài chờ lâu như vậy không mỏi chân sao? Kéo rèm đi vào cho ta." Bên trong truyền đến thanh âm giảo mị lười biếng của Lý Minh Nguyệt, thanh âm hiển nhiên khác với lúc bình thường. "Ta đang chờ Ngũ công chúa xong việc." Đồ Thập Mị cũng không sợ thân phận của Lý Minh Nguyệt, dùng ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh mà cự tuyệt. "Ngươi không tiến vào thì làm sao học hỏi được, ta không thích người chuyện gì cũng không biết lên giường với ta." Lý Minh Nguyệt nghe được ý cự tuyệt kiên định từ bên ngoài truyền vào, khóe miệng nhếch lên, người này nhìn như có thể vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, nhưng tận trong xương tủy, vẫn còn là một người rất cao ngạo. Đồ Thập Mị lúc này mới sáng tỏ dụng ý của Lý Minh Nguyệt, trong lòng căng thẳng, Ngũ công chúa đúng là người phóng đãng, hành dâm (làm tình), chuyện 'tốt đẹp' thế mà còn muốn người ta đứng quan sát, phóng đãng quá đáng. Nhưng hôm nay, Đồ Thập Mị chẳng khác nào 'chó' trong câu không trâu bắt chó đi cày, không thể không nghe theo, nàng rất không tình nguyện vén rèm châu lên, chậm rãi nâng cước bước đi vào. Vừa vào đã thấy thân thể như ngọc của Lý Minh Nguyệt nằm trên ngọc tháp, mị nhãn như tơ, một nữ tử với dung mạo xinh đẹp bày ra mọi cách thân mật lấy lòng, hoàn cảnh này khiến người ta phải mặt đỏ tai hồng. Đồ Thập Mị theo bản năng xoay đầu qua một bên, không dám nhìn. Ánh mắt Lý Minh Nguyệt vẫn dõi theo Đồ Thập Mị, chỉ thấy cần cổ trắng nõn của Đồ Thập Mị lúc này hơi phiếm hồng. Quả nhiên vẫn còn rất ngây ngô, cái này cũng không nhìn nổi, mình phải dạy dỗ nhiều hơn mới được. "Xoay mặt qua đây, nhìn cho kỹ từng động tác của nàng." Lý Minh Nguyệt hoàn toàn không biết xấu hổ, nói với Đồ Thập Mị, chuyện tình sắc đối với Lý Minh Nguyệt mà nói chẳng qua chỉ là trò trẻ con. Đồ Thập Mị không thể không đem tầm mắt một lần nữa nhìn sang, coi như là xem xuân cung đồ. Nực cười, mình há có thể sợ hãi dăm ba cái chuyện phòng the. Làm một người tâm trí kiên định, điều kiện tiên quyết để không sợ hãi điều gì là phải biết tùy thời điều chỉnh tâm tình mình, cho nên đã đi đến bước này, ngoại trừ chấp nhận, Đồ Thập Mị không có lựa chọn nào khác. Những gì xảy ra hôm nay đều là bàn đạp cho ngày sau, nghĩ như thế, trong lòng Đồ Thập Mị trấn định lại. Lý Minh Nguyệt nhìn cần cổ Đồ Thập Mị đã sắp hết đỏ, khi tầm mắt một lần nữa nhìn sang đã bớt ngượng ngùng rất nhiều. Nàng không thể không cảm thán, Đồ Thập Mị đúng là có thể sống ở bất cứ nghịch cảnh, có khả năng điều chỉnh tâm tình trong thời gian ngắn nhất, Lý Minh Nguyệt cảm thấy người từ nhỏ lớn lên trong cung mà làm được như vậy là tốt lắm rồi, không nghĩ tới một dân nữ cũng có thể làm được. Người này rốt cuộc có thể cho mình bao nhiêu kinh hỉ đây? Lý Minh Nguyệt có chút gấp gáp chờ mong... * * * Tác giả có lời muốn nói: Chuyện xuân sắc của Ngũ công chúa đúng thật là không ít người được xem qua... Trì Nguyệt cũng từng xem... Bình luận đâu? Bình luận đâu? Thiếu tới nỗi không có động lực... * * * Editor có lời muốn nói: À, có một vấn đề là bạn editor trước ghi sai tên của Lý Năng, bạn ấy ghi tên thành Lý Khả. Bạn nào phát hiện mình quên sửa thì nhắc hộ nhé.
|
Chương 91
"Cũng may những địa phương khác không bị giống Thiên Lạc. Nếu không, thiên hạ lâm nguy!" Từ ngày Đồ Thập Mị cầm quyền tới nay, nàng hết sức đả kích tham quan ô lại, chính trị coi như thanh minh, cho nên, Thương Lạc cũng chỉ là một hiện tượng ngoại lệ. "Huyện này thoạt nhìn ngược lại có phần yên bình, không thấy xác chết vương vãi khắp nơi, cũng không thấy tình trạng dân chúng khó khăn chạy loạn. Xem ra, viên quan huyện này ngược lại làm việc rất tốt." Lý Lăng Nguyệt thấy huyện này hết thảy đều ra hệ thống đâu vào đó thì cũng có chút an ủi. "Truyền Tri huyện này lại đây có việc cần hỏi." Đồ Thập Mị dĩ nhiên cũng vừa lòng. Bất quá bây giờ cái nàng đang quan tâm là huyện này có biện pháp gì mà hữu hiệu như vậy. Nếu có thể, cũng áp dụng lên các địa phương khác. Nghĩ vậy, nàng liền truyền lệnh cho người đem Tri huyện tới hỏi. Tri huyện tên Lý Tiên. Rất nhanh, hắn đã bị người truyền triệu lại. "Trong thời buổi này, dân huyện lỵ chạy nạn như vậy ngươi an trí làm sao?" Đồ Thập Mị thẳng thắn vào chủ đề. "Lấy công đại chẩn. Để cho bọn họ lấy công đào cừ dẫn nước, hạng công trình lớn này, có thể thu nạp lượng lớn dân chúng tới, thứ nhất, nếu là cừ thành thì có khả năng phòng bị hạn hán lần sau, thứ hai, có thể giúp dân chúng khắp nơi an trí không chạy nạn, bất quá, bên trong quan thương lương thực cũng không còn dư lại bao nhiêu..." Lý Tiên đáp. Hắn cai quản huyện nội quan thương so với các huyện khác lương thực sung túc, chỉ sợ gặp năm mất mùa, chẳng qua mặc dù có sung túc nhưng dưới tình trạng hạn hán cực kì nghiêm trọng này, lương thực bên trong quan thương cũng không còn dư nhiều mấy, đặc biệt lại phải thu nạp thêm các lưu dân ở huyện khác, hắn buộc thừa nhận không chịu nỗi. "Phương pháp này rất tốt, chỉ là chẳng qua vì cực hạn mà hoảng.. Ngươi nghĩ liệu có phương pháp nào chống được nạn châu chấu hay không?" Đồ Thập Mị nghe xong, khẽ gật đầu. Lấy công đại chẩn, ngược lại so với trực tiếp phát lương thực có thể chống dân chạy nạn nơi nơi, là biện pháp yên ổn, hồi cung liền hạ lệnh cho các nơi gặp tai họa thực hiện phương pháp này. Mặc dù kinh thành đã có mưa, hạn tình có điều hóa giải, nhưng không phải tất cả địa phương đều được như vậy, nhiều chỗ đến nay không có một giọt nước rơi xuống. Đồ Thập Mị lo lắng có vẻ tiếp theo sẽ xảy ra nạn châu chấu. "Hạ quan vô dụng, tạm thời vô cách đối phó." Cái này Lý Tiên cũng là lo lắng có lí. "Thôi, ngươi giữ vững hiện trạng cho giỏi, không nên để cho dân khó chạy nạn, tạm thời lương thạch triều đình không phát tới đây, ngươi chống đỡ thêm một ít thời gian nữa, phía nam vừa thu hoạch xong, nam lương bắc vận, đông lương tây vận, tổng cần vài ngày, chờ đông nam đưa lương đến, chắc chắn phát lương xuống dưới." Đồ Thập Mị đối với Lý Tiên trước nói về đạo, lần này phía nam tuy cũng bị nạn nhưng may mắn là không nặng, vẫn còn thừa lương chuyển xuống phía bắc, bất quá chỉ là muốn tốn không ít thời gian. Chờ phía nam chuyển lương đến, không biết đã bao nhiêu người phải chết đói. Lý Tiên nhìn Thái Hậu cam kết phát lương mới thoáng an lòng, chỉ là chờ phía nam chở lương đến đây, quả thật hao tổn rất nhiều ngày giờ. Nghĩ tới còn một đoạn thời gian khá dài nữa lương thực cứu mệnh mới đến nơi, hắn cũng khó mà đứng vững. Đồ Thập Mị cũng không nên lưu lại bên ngoài cung nhiều ngày, cách hoàng cung lâu quá cũng không phải chuyện gì tốt, nếu mục đích thành công, Đồ Thập Mị liền ra lệnh cho xa phu thúc ngựa chạy nhanh về kinh thành chủ trì đại cục, dù sao thì vẫn còn một đại cục diện cần nàng giải quyết. * * * "Hiện tại phía nam vẫn còn đang vận chuyển lương thực trên đường, nếu cứ đi đường kiểu này thì thật sự quá chậm, nếu có chút hà đạo có thể trực tiếp vận lương đến thì tốt rồi." Lý Lăng Nguyệt cảm thán mà nói. "Thì ra là như vậy. Nếu hà đạo nối thẳng không có thì sao ta không đào lấy một cái xuyên suốt bắc nam?" Đồ Thập Mị hỏi ngược lại, nếu có thể đào một cái hà đạo thành công, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Lý Lăng Nguyệt nhìn Đồ Thập Mị với ánh mắt không thể tin được, nàng cảm thấy cái ý nghĩ này quá lớn mật và cuồng vọng. "Công trình khổng lồ này ta sợ hao tài tốn của, bây giờ lại gặp đại hạn, căn bản là không có nhân lực tài lực..." Lý Lăng Nguyệt nói đến một nửa thì dừng lại, sực nhớ tới biện pháp an trí lưu dân lúc trước của Lý Tiên. "Không sai, chính là lấy công đại chẩn, dẫn lưu dân chạy nạn tới đào, mặt khác, triều đình chỉ việc ra lương ra tiền, chúng ta cũng không cần xây xong vội, từ từ mà làm, hơn nữa, lưu dân kéo đến sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng trước hết, cứ đem lưu dân đã có đưa tới rồi nói sau." Có thể xây bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, còn lại về sau chậm rãi mà xây, trước cứ đem lưu dân an trí, ổn định được triều cục đã. "Ngươi định bắt đầu làm sao?" Lý Lăng Nguyệt đồng ý lập tức. Nàng cũng hiểu xây dựng hà đạo, lợi nhiều hơn hại. "Hoành khởi Lạc Dương, bắc tới Trác quận, sau đó một đường hướng nam, cho đến vùng Giang Nam." Đồ Thập Mị lúc trên đường trở về đã nghĩ sẵn trong đầu. "Tuy rằng có thể hấp dẫn một ít lưu dân nhưng năm nay hạn hán lớn quá, lưu dân nhất định bỏ xứ đi nhiều, đến lúc đó kêu gọi dân phu tới xây, chắc chắn tốn không ít sức lực." Lý Lăng Nguyệt nghe nói xong đành phải hít một hơi, Đồ Thập Mị thật đúng là dám làm, cái này ít nhất mấy ngàn dặm, muốn tốn bao nhiêu nhân lực, tốn bao nhiêu thời gian. Nàng biết Đồ Thập Mị đã muốn làm gì thì tuyệt đối sẽ không bỏ dở giữa chừng. "Trước dẫn lưu dân đến xây, những nơi khác chờ sau này lại nói." Đồ Thập Mị cảm thấy việc đào cái hà đạo tính sau cũng được, đem lưu dân an trí tốt mới là việc cấp bách cần làm ngay. Cho dù sau này có tiếp tục xây dựng, nàng sẽ tự nắm giữ đúng mực, không đến mức quá mức mà động vương triều căn cơ. Dù sao nàng vẫn còn thời gian, ba năm xây không xong, ba mươi năm ắt sẽ xây xong, dưới chân sẽ là ngàn dặm hành thủy. "Sao cũng được." Lý Lăng Nguyệt gật đầu. Trước mắt an trí lưu dân mới là việc quan trọng. Nạn đói ở phương bắc, triều đình tuyên bố theo xây cừ thì có thể đến lãnh lương thực, một tráng hán xây cừ một ngày có thể nhận được từ hai đến ba lương, phụ nữ và trẻ em thì giảm phân nửa việc. Nếu như thái bình thịnh thế, điều kiện bực này thật quá hà khắc, nhưng bây giờ đang trong hoạn nạn, có thể lãnh được lương là đã phải cảm ơn trời đất, cho nên đối với triều đình giờ này chẳng những không còn tồn tại bất mãn, mà ngược lại là tâm hồn cảm kích. Mặc dù không thể ăn no, nhưng vẫn có thể sống qua ngày, không tới nỗi chết đói. Vì thế, chỉ sau mấy tháng, triều đình lập tức hấp dẫn trên trăm vạn lưu dân. Gặp phải năm họa, chỉ cần không có nội loạn, chờ nạn tình chậm rãi được hóa giải, vương triều rất nhanh sẽ khôi phục sinh cơ, đối với vương triều mà nói, yên ổn so với bất cứ thứ gì đều trọng yếu hơn cả. Đồ Thập Mị lần này gặp đại hạn, có thể nói là vất vả quá độ, chờ ổn định hết thảy tình hình hạn hán, Đồ Thập Mị mới thoáng thả lỏng, nói thân thể nàng khỏe mạnh quả là không sai, chẳng qua rốt cuộc nàng vẫn là người bình thường, không thể so với người tập võ như Lý Lăng Nguyệt được, nàng cũng ít nhiều kiệt sức, mùa đông vừa bắt đầu, liền bị nhiễm phong hàn, phong hàn đợt này hung mãnh, khiến người trước giờ không dễ dàng ngã bệnh như nàng cũng bị bệnh mất mấy ngày. Đồ Thập Mị từng vì chính mình bị nhiễm dịch bệnh mà ngày đêm chăm sóc, lần này Đồ Thập Mị sinh bệnh, tất nhiên Lý Lăng Nguyệt cũng không rời một tấc, luôn ở bên cạnh chăm lo cho nàng. Ngự y tuy nói không có trở ngại gì, chỉ cần nghỉ dưỡng mấy ngày sẽ tốt lên, nhưng nhìn gương mặt tái nhợt của Đồ Thập Mị, Lý Lăng Nguyệt vẫn lo lắng trong lòng. Đồ Thập Mị mở mắt, liền trông thấy ánh mắt lo lắng của Lý Lăng Nguyệt, khóe miệng Đồ Thập Mị hơi hơi nhếch lên, nếu nói Lý Lăng Nguyệt không có tình cảm với nàng, có đánh chết nàng cũng không tin. "Ta ngủ bao lâu rồi?" Đồ Thập Mị mở miệng hỏi, nàng cảm giác cổ họng hơi khô, thanh âm cũng có chút khàn khàn, một cái phong hàn nho nhỏ thế nhưng lại làm cho toàn thân nàng trở nên vô lực. Lúc nào thì thân thể của mình vô dụng như vậy? Lý Lăng Nguyệt đỡ Đồ Thập Mị ngồi dậy, uy Đồ Thập Mị uống một ít nước nóng. Thật ra thì Đồ Thập Mị cảm giác mình căn bản không có suy yếu đến mức đó, bất quá Lý Lăng Nguyệt đối đãi nàng ôn nhu tỉ mỉ như vậy, nàng vẫn cảm thấy vui sướng, liền thuận thế giả bộ ốm yếu theo ở trên người Lý Lăng Nguyệt. "Ba canh giờ." Đồ Thập Mị bị nhiễm phong hàn, suốt ngày chỉ ngủ, Lý Lăng Nguyệt biết đây là bởi vì Đồ Thập Mị quá mệt mỏi, ngày thường căn bản ngủ không đủ giấc, đại khái chỉ có khi sinh bệnh mới được ngủ nhiều thêm một chút. "Ngươi vẫn canh giữ bên cạnh ta suốt ư?" Đồ Thập Mị vừa nghĩ tới Lý Lăng Nguyệt một mực ngồi trông chính mình, một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng. "Ta chỉ ở một bên đọc sách thôi." Lý Lăng Nguyệt tránh nặng tìm nhẹ hồi đáp. Tác có lời muốn nói: Ta vẫn cảm thấy muốn viết một ít chuyện yêu đương. Cho nên, chương sau liền đánh đàn nói yêu đi thôi... 6/6/2019_19h21
|
Chương 92
"Đưa tay cho ta." Đồ Thập Mị quả nhiên thấy bên cạnh chỗ ngồi có một quyển sách. Lý Lăng Nguyệt không rõ nàng ta tính làm gì cho nên đưa một tay ra, Đồ Thập Mị đem tay Lý Lăng Nguyệt đặt trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng ma sát, tay nàng nãy giờ ủ trong chăn nên hết sức ấm áp, cái ấm áp kia bao quanh bàn tay của Lý Lăng Nguyệt. Lý Lăng Nguyệt theo bản năng muốn rút tay trở về, nhưng niệm tình Đồ Thập Mị đang là bệnh nhân, trong chốc lát nàng chần chờ, để mặc cho Đồ Thập Mị nắm tay chính mình. "Tay có chút hàn, có lạnh không? Sao không mặc nhiều đồ một chút?" Đồ Thập Mị ôn nhu hỏi, Lý lăng Nguyệt ỷ mình tập võ, mặc quần áo so với người bình thường ít hơn rất nhiều, nàng không thấy lạnh, nhưng chính Đồ Thập Mị nhìn vào lại cảm thấy lạnh thay cho nàng. "Ta từ nhỏ tập võ, cũng không e ngại cái lạnh. Ngược lại, khốc hàn còn có thể ma luyện ý chí con người." Lý Lăng Nguyệt thản nhiên nói. Thật ra năm đó mẫu hậu nàng cũng không đồng ý cho nàng tập võ, đặc biệt là khi nàng tập võ ở giữa cái lạnh đến thấu xương, luôn cóng tới nỗi hai tay gần như đông lại, lạnh như băng, mẫu hậu nàng nhìn thấy mà đau lòng, người cảm thấy nữ nhi ở nhà cần gì vũ đao lộng kiếm, cầm kì thi họa thi họa là tốt rồi, nhưng mà chính nàng lúc đó kiên trì, muốn văn võ song toàn, khi đó, trong tiềm thức nàng là muốn mình cường đại một chút, hiện tại nghĩ lại, tập võ để cường đại chẳng thấy đâu, chỉ là thân thể so với nữ tử bình thường đỡ hơn thôi. "Không sợ cũng không có nghĩa là không lạnh, thời điểm có thể ấm áp, cần gì phải để cho mình cảm thấy rét, tựa như mặc quần áo ướt sũng lên người không thoải mái, có quần áo khô, tội tình gì mà không mặc?" Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi, nguyên lai tư tưởng Tam công chúa như thế mà ra. "Không sao. Như vậy đã thành thói quen, cũng không có cái gì gọi là không thoải mái, làm nhiều riết rồi cũng không còn nhận thức nữa." Lý Lăng Nguyệt cũng không cảm thấy như vậy có gì là không tốt. "Ta chỉ cảm thấy ngươi không nên quá khắt khe với chính mình, là thiên kim chi khu, nên hưởng thịnh thế vinh hoa phú quý." Đồ Thập Mị cảm thấy cuộc sống của Lý Lăng Nguyệt không giống công chúa tí nào, ngược lại thấy giống tăng ni hơn, nàng cảm thấy lấy thân phận công chúa mà sống phóng túng như Lý Minh Nguyệt cũng là một lựa chọn không sai. "Không phải ngươi cũng như thế sao?" Lý Lăng Nguyệt cảm thấy cuộc sống của Đồ Thập Mị so với nàng không xa hoa hơn bao nhiêu. "Ta với ngươi bất đồng. Ngươi từ nhỏ đã là thiên kim chi khu, mặc dù ngươi không có làm gì đi chăng nữa thì vẫn nhận được vinh hoa phú quý như cũ. Còn hiện tại ta đạt được những thứ này đều là việc mà một đồ tể chi nữ không thể nghĩ đến. Bây giờ mọi thứ so với trước kia tốt hơn rất nhiều, nhưng hết thảy những gì ta đạt được đều là tự mình tranh thủ, cho nên, nửa khắc ta cũng không thể buông lỏng được." Mặc dù nàng có tiết kiệm như thế nào đi chăng nữa, thì cuộc sống của Thái Hậu đối với một đồ tể chi nữ vẫn xem như là xa xỉ. "Ngươi chỉ giỏi biện minh." Lý Lăng Nguyệt nói không lại Đồ Thập Mị, đành thản nhiên nở nụ cười nhàn nhạt. Đồ Thập Mị nhìn Lý Lăng Nguyệt cười cực kỳ thanh nhã, chỉ cảm thấy như có người dùng lông vũ mà cù, có chút ngứa, nàng suy nghĩ, thích một người, đại khái là muốn cùng người đó thân mật một ít, nhưng cho dù đã được thân mật tối đa rồi, vẫn cảm thấy không đủ, chỉ hận không thể đem ngươi đó khắc vào trong cốt nhục, như vậy mới hoàn toàn chiếm lấy người đó. "Ngươi lên giường nằm với ta được không?" Lời nói của Đồ Thập Mị mang theo vài phần khẩn cầu, giờ phút này nàng không cần phải làm chưởng quản thiên hạ, cao cao tại thượng Thái Hậu, mà chỉ đơn thuần là một người trẻ tuổi, xinh đẹp, nữ tử ốm yếu, điềm đạm đáng yêu, chọc người tâm liên. Mỹ nhân chân chính đều sẽ dựa vào dung nhan mà chiếm một ít tiện nghi, dù cho có là người không bao giờ thèm để ý dung mạo người khác như Lý Lăng Nguyệt, cũng cảm thấy dung mạo Đồ Thập Mị quả thật rất xinh đẹp. Đồ Thập Mị yêu cầu như vậy, Lý Lăng Nguyệt cũng không cự tuyệt, so với ngày đó Đồ Thập Mị không ngại dịch bệnh chăm sóc cho nàng, nàng cảm thấy những gì mình làm đều nhỏ bé không đáng kể, huống chi bây giờ Đồ Thập Mị bị ốm như vậy, Lý Lăng Nguyệt lại càng không thể cự tuyệt, nàng cho rằng mình vẫn còn mang ơn của Đồ Thập Mị. Lý Lăng Nguyệt cởi áo khoác mỏng bên ngoài, cởi giày, rồi nằm xuống bên cạnh Đồ Thập Mị. Đồ Thập Mị đợi Lý Lăng Nguyệt nằm xuống xong, liền đem mặt của mình tiến đến cần cổ Lý Lăng Nguyệt, ngửi thấy hương thơm đặc hữu trên người Lý Lăng Nguyệt, cảm thấy đôi môi dán lên cần cổ trắng nõn kia như có như không. Lý Lăng Nguyệt thấy Đồ Thập Mị vùi mặt vào cần cổ của mình, có cảm giác hơi hơi khẩn trương, Đồ Thập Mị còn cố ý đem môi như có như không dán lên cổ nàng, làm cả cơ thể nàng như căng lên, nàng có cảm giác tựa hồ như từng lỗ chân lông của mình đều dựng đứng cả lên. Nàng chưa bao giờ có loại cảm giác này trước đây, có chán ghét, nhưng mà cũng không phải chán ghét, đặc biệt là cái cảm giác thân thể Đồ Thập Mị dán lại gần, ngón tay không chút an phận đặt trên người nàng, theo vòng eo từ từ đi lên. "Đừng... dựa vào ta, thân cận quá..." Lý Lăng Nguyệt đem cổ mình dời ra bên ngoài, nàng hướng ra ngoài bao nhiêu, Đồ Thập Mị lại càng nhích lại gần bấy nhiêu, đến khi không còn đường lui nữa, Lý Lăng Nguyệt buộc phải lên tiếng chặn lại. "Ta cảm thấy có một chút lạnh, mà cơ thể ngươi lại ấm áp như vậy, không nhịn được muốn sát lại gần." Đồ Thập Mị nói xạo, hành vi của nàng đã sớm vượt qua phạm trù sưởi ấm, tay lại ôm lấy vòng eo mềm mại. Bởi vì lần này không dùng Thôi Tình Hương nên thần trí Lý Lăng Nguyệt cực kì thanh tỉnh, thế nhưng dưới tình huống này, cảm giác vừa có chút xa lạ, vừa có chút tương tự, theo bản năng nàng muốn kháng cự, lại phát hiện thân thể nàng tựa hồ đã hình thành thói quen mỗi khi Đồ Thập Mị chạm tới, nàng biết rõ rằng hiện tại mình cũng không còn bài xích việc Đồ Thập Mị đụng chạm nữa, ý nghĩ đó làm nàng cảm thấy bối rối, muốn đẩy Đồ Thập Mị ra, nhưng Đồ Thập Mị lại giống như rắn, cuốn lấy nàng chặt hơn, Lý Lăng Nguyệt lại không thể sử dụng vũ lực, nàng sợ sẽ làm bệnh tình Đồ Thập Mị nặng hơn, nàng hoàn toàn quên rằng mình đã từng đối xử với Đồ Thập Mị nửa điểm cũng không có thương hương tiếc ngọc. Không có Thôi Tình Hương, Lý Lăng Nguyệt trên giường cố kỵ quá nhiều, khắp nơi tìm nửa điểm cũng không thấy cường thế đối với Đồ Thập Mị ở trên giường, như vậy cũng tốt, Đồ Thập Mị ngược lại cảm thấy mình cũng không cần phải kiêng nể gì nhiều, phải biết rằng dựa vào thể lực, Đồ Thập căn bản không thể chiếm ưu thế. "Ngươi đã nói... sẽ không miễn cưỡng ta..." Thân thể Lý Lăng Nguyệt bị Đồ Thập Mị cuốn lấy dần nóng lên, thân thể mềm mại kia quấn quanh chính mình, lộ ra một cỗ xinh đẹp cùng mị hoặc lòng người. Lý Lăng Nguyệt của dĩ vãng sẽ không để mắt đến việc nằm trên thân Đồ Thập Mị, thời điểm ban đầu, Đồ Thập Mị đối với thân thể nàng muốn làm gì thì làm, luôn có loại cao cao tại thượng bức bách người khác, làm cho Lý Lăng Nguyệt có cảm giác khuất nhục, rồi sau này, Lý Lăng Nguyệt chán ghét cái cỗ cảm giác khuất nhục kia, vì thế, trái lại đối với thân thể Đồ Thập Mị muốn làm gì thì làm, Đồ Thập Mị lại khiến Lý Lăng Nguyệt bị động mà nhận cảm giác hưởng thụ, chứ chưa bao giờ Đồ Thập Mị chủ động câu dẫn lẫn dụ dỗ như bây giờ. "Ta cũng không cảm thấy giờ phút này ta miễn cưỡng ngươi." Đồ Thập Mị xoay người nằm lên thân Lý Lăng Nguyệt, cơ thể mềm mại của nàng đặt trên cơ thể mềm mại của Lý Lăng Nguyệt. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Lý Lăng Nguyệt như muốn xuyên thấu linh hồn bình thường của nàng. Lý Lăng Nguyệt chống lại tầm mắt Đồ Thập Mị, linh hồn của nàng như bị cuốn vào lốc xoáy mà Đồ Thập Mị tạo nên. Biết rõ nơi đó hết sức nguy hiểm, nhưng lại không có cách nào thoát khỏi, nàng chỉ có thể vô lực nhìn Đồ Thập Mị hôn lên môi mình, cảm giác được đầu lưỡi Đồ Thập Mị nhẹ nhàng liếm, lộng cánh môi mình, tựa như một con dã thú cực kì nhẫn nại, nhẫn nại mà đợi, đợi đến khi có cơ hội thì chớp lấy, liền bắt đầu làm càn tàn sát bừa bãi. Đầu lưỡi Đồ Thập Mị rốt cuộc cũng cạy khớp hàm Lý Lăng Nguyệt mở ra, truy đuổi đầu lưỡi đang né tránh của Lý Lăng Nguyệt một cách nóng bỏng, quấn quanh đầy kiên nhẫn lẫn trêu chọc, như muốn mời đối phương bồi mình cùng múa... Cuối cùng, Lý Lăng Nguyệt nhắm hai mắt lại, buông xuôi, không chống cự nữa. Nàng nghĩ mình cùng Đồ Thập Mị đã sớm coi nhẹ chuyện da thịt, nên xem như hôm nay phá lệ một bữa. 8/6/2019_21h17
|
Chương 93
Từ trước đến nay Đồ Thập Mị chưa từng có ý định bỏ cuộc, nên ngay tại thời điểm Lý Lăng Nguyệt nhắm mắt, khóe miệng hơi hơi giơ lên, buông tha chống cự, chính là biểu hiện cho thấy từ tâm đến thân thể của nàng đều đã tiếp nhận chính mình. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Lăng Nguyệt có biểu hiện như vậy. Điều đó làm cho Đồ Thập Mị cảm thấy hết sức vui vẻ, nàng hôn Lý Lăng Nguyệt càng thêm ôn nhu, càng thêm triền miên mà rạo rực. Dường như, nàng muốn đem khối băng vạn năm Lý Lăng Nguyệt này tan chảy, hòa hợp cùng xuân thủy. Ngón tay Đồ Thập Mị từ từ cởi vạt áo xuống Lý Lăng Nguyệt. Động tác vô cùng chậm rãi, thong dong, có vẻ như nàng cũng không nóng vội là bao nhiêu. Mặc dù nàng cùng Lý Lăng Nguyệt như cá với nước một năm không gặp nhau, nhưng Đồ Thập Mị vẫn cực kì nhẫn nại, nụ hôn tỉ mỉ, sâu đắm. Đối với thân thể nữ nhân, phải có đủ tính nhẫn nại, đây là những gì nàng học được từ Lý Minh Nguyệt, tuy ngày đó phủ phục trước Lý Minh Nguyệt khiến nàng cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhưng không thể không thừa nhận rằng nhờ có Lý Minh Nguyệt mà nàng nắm rõ thân thể nữ nhân như lòng bàn tay. Nàng biết mình đã lấy lòng Lý Lăng Nguyệt rất tốt. Trước kia nàng khúm núm cúi đầu vì muốn vươn cao lên, muốn chinh phục thân thể Lý Lăng Nguyệt, chứ không giống như ngày nay, nàng cũng chủ động buông dáng người, nhưng lần này là thật tâm nàng muốn lấy lòng, muốn nữ nhân trước mắt được hưởng thụ khoái cảm cực hạn. Lý Lăng Nguyệt cảm thấy Đồ Thập Mị so với dĩ vãng kiên nhẫn hơn rất nhiều. Đôi môi nồng nhiệt hôn từng tấc da tấc thịt nàng. Lý Lăng Nguyệt biết rõ thân thể mình không có Thôi Tình Hương thì căn bản là không thể buông lỏng được, nàng không có cách nào để cơ thể mình đắm chìm trong chút thân mật như cá gặp nước này được. Có lẽ, trong tiềm thức của nàng luôn cho rằng thân thể mà sinh ra cảm giác đó là vô cùng xấu hổ, hơn nữa, vì sĩ diện cho nên ý chí mạnh mẽ của nàng căn bản là không để mặc cho thân thể được cảm thụ những cảm giác nguyên thủy nhất này. Vì thế, mặc dù giờ khắc này thân thể nàng đã sớm không còn chán ghét Đồ Thập Mị mà không hề có lấy một phản ứng như trước kia, nhưng thân thể vẫn rất buộc chặt, cũng giống như sợi dây đàn bị kéo căng hết sức, nhưng thủy chung không có cách nào buông lỏng. Đồ Thập Mị cảm nhận được thân thể buộc chặt của Lý Lăng Nguyệt thì đau lòng thay. Nàng có cảm giác như Lý Lăng Nguyệt tự giam cầm mình quá lâu, lâu đến nỗi không biết phải thả lỏng nữa rồi. Nếu không có Thôi Tình Hương, đời nay có lẽ Lý Lăng Nguyệt chẳng thể nào biết được cảm giác chân chính mà cơ thể muốn. Đồ Thập Mị đột nhiên cảm thấy có chỗ khó hiểu, nàng nghĩ La Tuân nhất định cũng không thể khiến thân thể trầm tĩnh của Lý Lăng Nguyệt phản ứng quá được. Đồ Thập Mị âm thầm cảm thấy may mắn lẫn vui sướng, nàng là người duy nhất có thể làm cho Lý Lăng Nguyệt như vậy, hay chí ít, Lý Lăng Nguyệt cũng có cảm xúc với nàng. Lý Lăng Nguyệt tất nhiên là cảm nhận được Đồ Thập Mị đang cố lấy lòng thân thể nàng, nhưng thân thể nàng lại theo quán tính, càng lúc càng buộc chặt hơn, cái này nguyên bản không phải là ý của nàng, chỉ là chính cơ thể nàng không thể thả lỏng. "Dùng hương đi..." Lý Lăng Nguyệt dường như cũng không muốn Đồ Thập Mị vất vả như vậy. Có lẽ đây cũng chỉ là cái cớ, nếu không có hương, nàng không thể yên tâm thoải mái mà phóng túng được. Hơn nữa, nàng càng cố gắng phóng túng, càng không có cách nào trở nên phóng túng cả. "Không! Ta có thời gian cùng tính nhẫn nại. Ngươi không cần làm gì đâu, cũng đừng quản ta. Chỉ cần ngươi nằm im cảm nhận là đủ rồi." Đồ Thập Mị mạnh miệng nói. Ở tình huống lưỡng tình tương duyệt như thế này mà lại dùng Thôi Tình Hương để làm Lý Lăng Nguyệt hưởng thụ cảm giác gặp nước cá mừng thì bản thân nàng có vẻ vô dụng quá. Lý Lăng Nguyệt biết Đồ Thập Mị trước giờ luôn cố chấp, nhưng ngay cả phương diện này mà nàng cũng kiên trì đến vậy, khiến Lý Lăng Nguyệt cảm thấy là lạ, tuy nhiên, nhìn vào trong con mắt của nàng ấy, nơi đó tràn ngập đầy ý chí nhất định phải làm được... Thôi, đành nghe theo nàng vậy. Nghĩ vậy, Lý Lăng Nguyệt cảm thấy thoải mái một chút, chẳng qua chỉ là buông lỏng tí xíu mà thôi. Để băng tan thành nước nhất định sẽ cần thời gian, Đồ Thập Mị ý chí chiến đấu tràn đầy, nàng không tin Lý Lăng Nguyệt không thể hòa tan trong tay mình. Nàng cúi đầu, hôn lên môi Lý Lăng Nguyệt lần nữa. Tình cảm nóng rực kia tựa hồ như muốn men theo đầu lưỡi truyền tới tâm Lý Lăng Nguyệt. Lý Lăng Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Nàng cảm thấy người như Đồ Thập Mị, mặc dù có cảm tình nhưng cũng không quá mức nồng nhiệt như thế này. Mà giờ phút này đây, nàng cảm nhận được tình cảm cảm nóng bỏng từ Đồ Thập Mị truyền tới, dường như thứ tình cảm này đang cố gắng vây quanh chính nàng, làm nàng không ngừng kinh hãi. Đến khi Đồ Thập Mị gần như thở không ra hơi nữa mới lưu luyến rời khỏi đôi môi Lý Lăng Nguyệt. Sau đó, nàng vén một góc chăn lên. Đồ Thập Mị ngắm nhìn cơ thể không một mảnh vải che thân của Lý Lăng Nguyệt, làn da mềm mại trắng như tuyết, mềm mại ướt át, cực kì mê người, như quả vải lột đi lớp vỏ sần sùi ở bên ngoài, tựa hồ cắn một ngụm, dòng nước ngọt ngào tươi mát sẽ trào ra. Cũng không biết có phải nhờ thanh tâm quả dục hay là nhờ thường xuyên tập võ, ngồi thiền luyện khí, mà thân thể Lý Lăng Nguyệt vẫn mềm mại vô cùng, giống như thiếu nữ mới lớn, dấu vết theo năm tháng cũng không lưu lại trên người nàng nhiều lắm. Cơ thể này so với chính nàng còn muốn trẻ hơn, mặc dù rõ ràng nàng ấy lớn hơn mình rất nhiều tuổi. Điều này làm cho Đồ Thập Mị cảm thấy cực kì hâm mộ. "Tuyết chỉ da thịt, ngọc chỉ dung." Đồ Thập Mị phát ra từ sâu trong nội tâm, tán thưởng nói. Tay nàng kìm lòng không đậu, nhân cơ hội xoa thân thể mịn màng của Lý Lăng Nguyệt, người đẹp nhân gian là đây chứ đâu. "Đừng nhìn nữa..." Lý Lăng Nguyệt bị Đồ Thập Mị nhìn như vậy cảm thấy hết sức thẹn thùng. Nàng lấy tay che khuất tầm mắt của Đồ Thập Mị, mặc dù thân thể của nàng đã bị Đồ Thập Mị nhìn đến không biết bao nhiêu lần, nhưng nàng vẫn thật sự không quen việc thân thể bị bại lộ trong trong không khí, nó làm cho nàng cảm thấy lo lắng lẫn xấu hổ. Huống chi giờ phút này ánh mắt Đồ Thập Mị còn nóng bỏng như vậy, tựa hồ muốn thiêu đốt cả chính nàng. Đồ Thập Mị cầm ngược ngón tay Lý Lăng Nguyệt, đem ngón giữa thon dài xinh đẹp của nàng ngậm trong miệng, nhẹ nhàng mút vào. Lý Lăng Nguyệt cảm giác máu dâng lên sau ót, sắc mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng, nàng thấy động tác này của Đồ Thập Mị rất càn rỡ, quả thực nó khiến nàng cảm thấy thẹn. Cũng may, Đồ Thập Mị chỉ mút một chút rồi mở ra, trả lại ngón tay cho Lý Lăng Nguyệt, bằng không, Lý Lăng Nguyệt sẽ lại hoài nghi hôm nay Đồ Thập Mị ăn phải cái gì mà lại trở nên kỳ quái. Đồ Thập Mị chỉ biết càng nhìn càng mê người. Nàng cúi người, chôn đầu vào cần cổ Lý Lăng Nguyệt, dùng sức mút, làm Lý Lăng Nguyệt bị mút có chút đau đớn, lại có chút cảm giác tê dại. Đồ Thập Mị nghĩ: Da thịt Tam Công chúa mềm mại như vậy sẽ xuất hiện hồng dấu sớm thôi. Bất quá cổ của Tam Công chúa cho dù có xuất hiện hồng dấu cũng chẳng sao, dù gì thì áo nàng mặc cũng che kín cả cổ. Nghĩ xong, Đồ Thập Mị liền không kiêng nể gì nữa. "Đau..." Lý Lăng Nguyệt hít một hơi, nàng cũng không biết đau như vậy là bởi vì đau thật hay bởi vì cảm giác tê dại kia. Lý Lăng Nguyệt hơi hơi híp mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Đồ Thập Mị chôn trong cần cổ mình. Bỗng, nàng bừng tỉnh, chỉ cảm thấy như cách mấy thế hệ. Rõ ràng là cùng một người... nhưng sao mình lại có cảm giác khác nhau một trời một vực? Chả phải mình đã từng hận nàng đến rận thấu xương ư? Nhưng giờ phút này mình lại để mặc nàng tùy ý phóng túng, tàn sát bừa bãi trên người... Càng suy nghĩ, Lý Lăng Nguyệt càng cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, đối với Đồ Thập, nàng luôn có cảm giác sợ hãi như vậy. Đồ Thập Mị cũng không giới hạn địa phương tàn sát, môi của nàng rất nhanh đã di chuyển xuống phía dưới, như muốn đem tất cả những hành động nàng vừa làm lúc nãy lập lại lần nữa, giờ phút này, ở nơi mềm mại của Lý Lăng Nguyệt, nàng hôn tới hôn lui, sau, môi ngậm khỏa mềm mại trước ngực, ngón tay trượt xuống giữa hai chân của Lý Lăng Nguyệt, có cảm giác ươn ướt. Trong lòng Đồ Thập Mị nhất thời cảm thấy vui sướng, nhưng đối với nàng mà nói, như thế này vĩnh viễn chưa đủ... Lý Lăng Nguyệt nhắm hai mắt lại, thân thể nàng trước tình thế này chung quy không có cách nào buộc chặt lâu hơn được nữa, bất tri bất giác đã muốn thả lỏng ở dưới. Nàng vẫn phải chịu thua trước tính nhẫn nại của Đồ Thập Mị. Thân thể Lý Lăng Nguyệt càng ngày càng có nhiều cảm xúc, nóng rực, tê dại, khó nhịn, giống như dòng nước thong thả bỗng dưng dâng trào qua hóa thành hồng thủy cuồn cuộn, cảm giác này cũng giống như khắc chế không được mà vỡ đê, nó khiến nàng cảm thấy hoảng sợ cực kì, nhưng cũng khiến nàng hưng phấn không thôi, hai loại cảm xúc này dường như muốn bao phủ cả con người nàng... 11/6/2019_19h23
|
Chương 94
Thân thể Lý Lăng Nguyệt biến hóa, lúc nào so với sự biến hóa trong lòng cũng thành thực hơn một ít. Lý Lăng Nguyệt không muốn suy đi nghĩ lại, chỉ biết chính nàng càng ngày càng sa đọa. "Ngươi xem, ta với Lý Minh Nguyệt bây giờ có gì khác nhau đâu?" Ngữ khí rầu rĩ của nàng từ trong gối đầu truyền ra. Tay Đồ Thập Mị vẫn vuốt ve lưng Lý Lăng Nguyệt như trước, thấy thân thể Lý Lăng Nguyệt dù trong mùa đông lại đổ ra mồ hôi,nàng biết Lý Lăng Nguyệt sẽ không thản nhiên chấp nhận cuộc tận tình chi hoan này, cơ thể căng cứng, hết sức không được tự nhiên. "Đương nhiên là khác rồi." Đồ Thập Mị mỉm cười nói. Ngón tay nàng theo sống lưng vuốt lên, dừng lại ở cần cổ trắng nõn mê người của Lý Lăng Nguyệt. Quả thực chẳng tự nhiên gì cả. Lý Lăng Nguyệt nghe được ngữ khí vui vẻ kia của Đồ Thập Mị, không khỏi bực mình, đều do nàng ta không tốt, khiến mình trở nên không giống chính mình. Kỳ thật Lý Lăng Nguyệt cũng biết nàng đang tự gượng ép mình giận chó đánh mèo, trước kia đúng thật là do Đồ Thập Mị bắt buộc nàng phải làm vậy, còn hiện tại là Chu Du đánh Hoàng Cái, một người đánh một người nguyện. Nhưng tâm tình như thế nằm dưới lại không được tự nhiên, vì vậy, Lý Lăng Nguyệt nghiêng người, đem Đồ Thập Mị đặt dưới thân, toàn bộ quá trình liền mạch, lưu loát. Đồ Thập Mị còn chưa kịp phản ứng, liền thấy thân mình đặt dưới thân Lý Lăng Nguyệt. Nàng thầm nghĩ, Quả thật là người tập võ, chưa nói tới thể lực, tay chân cũng đã đủ nhanh nhẹn rồi, thân thể lại tràn đầy năng lượng nữa. "Thái hậu nương nương thấy đói bụng à?" Chân Lý Lăng Nguyệt xâm nhập vào giữa hai chân Đồ Thập Mị, cảm giác được giữa hai chân có chút trơn nóng ướt át. "Đói bụng thì sao nào, ngươi sẽ hầu hạ ta chăng?" Đồ Thập Mị vươn tay ôm cổ Lý Lăng Nguyệt, ngữ khí xinh đẹp mị hoặc hỏi. Nàng ưỡn ẹo thân thể, dùng chính thân thể mềm mại của mình cọ xát với thân thể Lý Lăng Nguyệt, khiến Lý Lăng Nguyệt không muốn cũng phải cảm thấy thẹn thùng, Đồ Thập Mị nhận ra chỉ có khi ở trước mặt Lý Lăng Nguyệt nàng mới có biểu hiện phóng đãng như vậy. Đồ Thập Mị lấy cơ thể trần truồng của mình đi câu dẫn lại Lý Lăng Nguyệt, Thái hậu trêu chọc Tam Công chúa thế này khiến nàng mặt đỏ tai hồng một phen, so với Đồ Thập Mị, da mặt Lý Lăng Nguyệt thật sự quá mỏng. Nhưng hiện tại mà nàng rút lui, chắc chắn sẽ bị Đồ Thập Mị xem thường, vì vậy, "da mặt mỏng" Lý Lăng Nguyệt lập tức quyết định chuyên tâm làm việc, nàng hướng đến dưới thân Đồ Thập Mị, đưa ngón tay vào. Lý Lăng Nguyệt thật sự vẫn có chút gượng ép, dù sao thì thân thể nàng cũng chiếm phần lớn ưu thế, nàng tiến vào trong Đồ Thập Mị quả thực cũng dễ dàng, hơn nữa Đồ Thập Mị cũng không có nhiều gánh nặng tâm lý như Lý Lăng Nguyệt, so với Lý Lăng Nguyệt thì nàng càng có vẻ hưởng thụ trong việc này hơn. Lý Lăng Nguyệt đối với thân thể Đồ Thập Mị cũng không xa lạ. Bất luận dung nhan hay thân thể đều làm cho người ta có cảm giác kinh diễm. Năm đó, chả trách Lý Lăng Húc ba ngàn người đẹp duy chỉ độc sủng đúng mình nàng ấy, thời khắc này càng khiến Lý Lăng Nguyệt khẳng định điều đó là đương nhiên. Dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, đối với nữ nhân mà nói, nàng như tìm ra đường tắt mà không ai có thể đi được. Đồng thời dung nhan cũng rất tương xứng với bộ não cực thông minh của nàng. Với hai thứ đó thì mọi chuyện đương nhiên đều sẽ diễn ra trôi chảy, huống chi, nữ nhân này còn cố gắng phi thường. Nữ nhân trước mắt chẳng thiếu kiêu ngạo bao giờ. Ngày thường nàng luôn cao cao tại thượng, ngạo thị thiên hạ, nhưng giờ phút này đây nàng lại nằm dưới thân Lý Lăng Nguyệt, xinh đẹp, quyến rũ mà hầu hạ, khác hẳn với ngày thường. Nhưng chỉ có một mình mình được hưởng thụ sự vinh dự này. Vừa nghĩ đến điều đó, Lý Lăng Nguyệt lại muốn dùng sức tiến vào thân thể Đồ Thập Mị hơn, nàng muốn nàng ấy nở rộ càng thêm xinh đẹp, càng thêm quyến rũ, càng thêm kiều diễm. Nàng thật sự rất mị hoặc lòng người a. Đồ Thập Mị cảm thấy thân thể không thể chịu đựng được nữa, nhưng Lý Lăng Nguyệt nửa điểm cũng không chịu bỏ qua cho nàng, như thể nếu không nàng ấy cầu xin tha cho mình thì nàng ấy nhất quyết sẽ không chịu dừng lại. Nàng thích việc Lý Lăng Nguyệt đột nhiên nhiệt tình nhưng việc Lý Lăng Nguyệt quá nóng tính có chút không tiếp nhận được. Mặc dù ở trong tình dục nàng vẫn luôn sót lại một ít lý trí, tuy nhiên, Lý Lăng Nguyệt tựa hồ như muốn mang cái lý trí ít ỏi đó của nàng thiêu đốt, đến khi nó tan rã thì mới thôi. "Đủ... rồi... Dừng lại..." Đồ Thập Mị thở hồng hộc, khẩn cầu nói. Thật sự nàng không thể tiếp nhận nhiều hơn nữa! Nhưng trong mắt Lý Lăng Nguyệt, Đồ Thập Mị vẫn còn sung sức chán. Lý Lăng Nguyệt chẳng những không buông tha nàng mà còn tạo ra thêm nhiều sóng triều dữ dội. Đồ Thập Mị bị sóng triều bao phủ, cơ thể sớm khắc chế không được mà xụi lơ, run rẩy. Nàng chưa từng có cảm giác mãnh liệt như vậy bao giờ. Cảm thấy mình không khống chế được cảm giác đó làm cho Đồ Thập Mị cảm thấy ảo não, xấu hổ, bèn cắn một ngụm lên bả vai Ký Lăng Nguyệt. "Ngươi là cái đồ yêu nghiệt!" Lý Lăng Nguyệt ăn đau, cúi đầu bên tai Đồ Thập Mị mà nói, mặc dù biết rõ hoa hồng có gai nhưng vẫn kìm nén không được mà chạm vào. "Vậy không tốt sao, làm yêu nghiệt cho ngươi có cơ hội thay trời hành đạo..." Đồ Thập Mị cười đến mị hoặc lòng người, nói. Thật ra nàng cảm thấy dù cho Lý Lăng Nguyệt có đắc đạo cao tăng đi chăng nữa thì vẫn sẽ bị "yêu nghiệt" Thập Mị này đây ăn vào trong bụng, ngay cả xương cũng chả còn. Lý Lăng Nguyệt thấy dung nhan Đồ Thập Mị khi cười thật mị hoặc lòng người, thầm nghĩ Đồ Thập Mị trên và dưới giường tương phản quá lớn, giờ phút này nàng tựa như cái mị yêu, nào còn cái uy đứng đắn, bộ dáng mà ngày thường có mơ cũng không thể phạm đến đâu. "Ta cũng không có cái năng lực đó." Lý Lăng Nguyệt cảm thấy mình chẳng những không có cách nào khác ngoài tiếp nhận yêu nghiệt này, lại còn bị yêu nghiệt này mê hoặc, càng lúc càng sa đọa. "Đâu có đâu. Ta thấy khả năng của Tam Công chúa lớn đó chứ, trên giường cường hãn như thế cơ mà, đến nỗi thắt lưng thiếp thân như muốn đứt ra luôn rồi đây này..." Đồ Thập Mị trông thấy mặt mày Lý Lăng Nguyệt nghiêm túc đến cực điểm, bèn tựa tiếu phi tiếu nói (như cười như không), nàng biết Lý Lăng Nguyệt da mặt mỏng, càng thích trêu chọc nàng ấy hơn. "Đồ Thập Mị!" Lý Lăng Nguyệt mặt đỏ bừng vì thẹn, hô đầy đủ tên họ của Đồ Thập Mị, chặn họng Đồ Thập Mị phun ra thêm bất kì từ đáng xấu hổ nào nữa. Nàng thật sự chống đỡ không nổi mấy cái ngôn ngữ mắc cỡ đó. Đồ Thập Mị thấy dáng vẻ thẹn thùng của Lý Lăng Nguyệt, liền vui vẻ cười vang.Tâm tình nàng từ trước tới nay chưa từng có khi nào sung sướng đến như vậy. Lý Lăng Nguyệt thấy Đồ Thập Mị đắc chí thì làm sao mà chịu được, vì thế, ngón tay trên người Đồ Thập Mị lại bắt đầu chạy loạn cả lên. Quả thật thể lực Đồ Thập Mị so với chính nàng kém hơn rất nhiều. Để xem con nhóc này còn đắc chí được đến khi nào. Thắt lưng muốn đứt ra sao? Đã vậy cho ngươi nếm tư vị này đậm đặc luôn." "Đủ rồi... Người ta còn bệnh mà... Thỉnh Công chúa thủ hạ lưu tình..." Đồ Thập Mị rốt cuộc không thể không lấy chính thân mình làm tấm mộc, nàng có chút hối hận vì vừa nãy đắc chí quá, mém chút nữa nàng đã quên mất thể lực mình ở trên giường lúc đó đang trong hoàn cảnh xấu, thân thể của nàng hẳn là không dậy nổi nếu bị Lý Lăng Nguyệt ép buộc đến trắng đêm. "Lần sau không được phép nói chuyện đùa giỡn với ta kiểu đó nữa, bằng không đừng trách ta không nói trước." Khóe miệng Lý Lăng Nguyệt nhếch lên, mỉm cười cảnh cáo, nói. Nàng không muốn cái gì Đồ Thập Mị cũng phun ra miệng được, nhưng xét về thể lực thì nàng muốn áp bách Đồ Thập Mị cũng không thành vấn đề. Tối nay, nể tình Đồ Thập Mị có bệnh trong người thật, tạm thời tha cho nàng một lần. "Tạ Tam Công chúa khai ân." Đồ Thập Mị tuy nói ra mềm mại nhưng một nửa cảnh cáo của Lý Lăng Nguyệt nàng cũng chưa thèm đem để vào trong lòng. Nàng biết Lý Lăng Nguyệt dễ mềm lòng, và nàng cũng đã đoán trước Lý Lăng Nguyệt sẽ mềm lòng nên cũng không có sợ hãi là mấy. "Ngươi chờ ở đây đi, ta kêu người mang chậu nước ấm vào cho." Trên người Đồ Thập Mị đổ mồ hôi đầm đìa, sợ nàng bị cảm lạnh, Lý Lăng Nguyệt liền ra lệnh cho cung nhân mang chậu nước ấm tiến vào. Lý Lăng Nguyệt nhúng khăn mặt vào nước ấm, dùng khăn lau cơ thể Đồ Thập Mị, từng bộ phận đều lau rửa cẩn thận, động tác cũng cực kỳ ôn nhu. Đồ Thập Mị hưởng thụ sự phục vụ của Lý Lăng Nguyệt, mí mắt dần nặng trĩu. Lý Lăng Nguyệt thật đúng là biết cách săn sóc người ta ôn nhu. Nghĩ đến đó, Đồ Thập Mị liền mỉm cười tiến vào giấc ngủ mơ. Lý Lăng Nguyệt giúp Đồ Thập Mị lau sạch người xong mới phát hiện rằng nàng ấy đã ngủ. Nàng biết vừa rồi Đồ Thập Mị bị nàng vật lên vật xuống, nhất định là mệt mỏi muốn chết rồi. Nàng giúp Đồ Thập Mị mặc trung y, sau đó đắp chăn lên xong rồi mới đi tắm, tẩy rửa thân thể mình, vừa rồi nàng cũng đổ một ít mồ hôi. Tác giả có lời muốn nói: Cái chương này ngọt muốn chết luôn à... 15/06/2019_11h01
|