Hoàng Hậu Tại Thượng
|
|
Chương 95
Lý Lăng Nguyệt tắm rửa xong liền trở về, nhấc chăn lên nằm bên cạnh người Đồ Thập Mị. Đồ Thập Mị ngủ nghiêng người hướng ra ngoài, cho nên Lý Lăng Nguyệt cũng nằm thẳng, nghiêng đầu nhìn dung nhan đắm chìm trong giấc ngủ của Đồ Thập Mị, trong lòng có rất nhiều cảm xúc không rõ ràng, rốt cuộc, thở dài một hơi, rồi đem Đồ Thập Mị ôm vào trong lòng. Nàng biết Đồ Thập Mị sợ lạnh, chính mình ôm nàng nói chung cũng giúp nàng ấm hơn một tí, phong hàn có lẽ sớm khỏi hẳn chăng? Ký thật lúc Lý Lăng Nguyệt vừa trở về, Đồ Thập Mị liền tỉnh lại, nhưng vẫn còn buồn ngủ quá, nên mắt chỉ mở hờ. Đến khi Lý Lăng Nguyệt đem nàng ôm vào trong lòng, mặt của nàng dán vào bên gáy Lý Lăng Nguyệt, ngửi hương thơm thản nhiên trên người nàng ấy, Đồ Thập Mị đi vào giấc ngủ yên bình. Ngày hôm sau, Đồ Thập Mị ngủ thẳng cẳng đến ngày phơi ba sào nắng thì mới tỉnh giấc. Cũng may mấy ngày nay nằng sinh bệnh, không cần lâm triều, nhưng đối với nàng và Lý Lăng Nguyệt mà nói, chuyện này xem như khá phóng túng rồi. Chớ trách vì sao quân vương chết sớm, nguyên lai là tại vì kìm lòng không đậu, không khống chế được. Thật ra Lý Lăng Nguyệt trời vừa sáng là đã tỉnh rồi. Nhưng thấy Đồ Thập Mị còn đang say giấc, biết Đồ Thập Mị khó ngủ, dễ bị người khác làm cho thức giấc, nên nàng không đứng lên mà một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ, nào biết lần thứ hai thức giấc, lại thấy Đồ Thập Mị mở to mắt nhìn mình chằm chằm như vậy. "Nhìn cái gì?" Lý Lăng Nguyệt nhẹ giọng hỏi. "Muốn ngắm nhìn ngươi một chút." Đồ Thập Mị giơ tay vuốt ve hai má Lý Lăng Nguyệt. "Mỗi ngày đều nhìn xem không cảm thấy nhàm chán sao?" Lý Lăng Nguyệt cảm thấy ngón tay Đồ Thập Mị vuốt ve mi gian của mình, hành vi này so với da thịt chi thân đêm qua dường như còn muốn thân mật hơn. "Chán như thế nào cho được? Xem còn muốn không đủ đây. Thấy ngươi hôm nay hòa bình như vậy có một chút kỳ lạ." Đồ Thập Mị nói xong liền hôn lên mi tâm Lý Lăng Nguyệt. "Dậy thôi." Lý Lăng Nguyệt nói sang chuyện khác. Nàng vẫn có cảm giác không quen đối với việc quá mức thân thiết này. Mặc dù không còn bài xích hành động thân mật của Đồ Thập Mị nữa, nhưng trước sau mà nói vẫn đơn giản là không quen. "Ừ." Đồ Thập Mị gật đầu, xem ra nàng ấy không có thói quen cùng người khác thân cận quá, bất quá nàng sẽ chậm rãi khiến Lý Lăng Nguyệt quen việc này thôi. Tâm thân mật thì mới có thân thể thân mật, mà thân thể thân mật lại giúp tâm thân mật tiến thêm một bước gia cố, Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt là như vậy. Ở ngoài mặt, ban ngày mọi chuyện đều bình thường, nhưng mà các nàng vẫn phát hiện biến hóa rất nhỏ, so với quá khứ, các nàng càng ngày càng thêm thân mật. Ban đêm, mặc dù không phải hàng đêm sênh ca, nhưng cơ hội thân mật so với dĩ vãng cũng càng thêm thường xuyên. Điều đó làm bản năng cảnh giác của Đồ Thập Mị đối với Lý Lăng Nguyệt cũng ít đi, nàng cũng khó mà nhận ra. Mà Lý Lăng Nguyệt cũng hình thành thói quen bên người Đồ Thập Mị xử lý mấy chuyện lặt vặt, tuy rằng nàng vẫn chưa nắm giữ được trung tâm quyền lực nhưng trong tay nàng quyền lực cũng không ít. Phía trước Lý Cảnh Thái trưởng thành, các nàng theo phương hướng lợi ích mà nhất trí, với lại Đồ Thập Mị cũng cố ý ngăn cách Lý Lăng Nguyệt cùng tiếp xúc với Lý Cảnh Thái. Đối với nàng mà nói, không tiếp xúc đáng kể thì sẽ tự động không tồn tại quá nhiều tình cảm, nàng tự nhiên hy vọng tình cảm Lý Lăng Nguyệt chỉ thuộc về mình. So sánh với Đồ Thập Mị, Lý Lăng Nguyệt ở chung với Lý Tuyết Nhiễm và Lý Cảnh Nguyệt khá nhiều. Mặc dù cầm kỳ thi họa đều có lão sư chỉ dạy, nhưng lâu lâu Lý Lăng Nguyệt cũng chỉ điểm một ít, chẳng qua tư chất hai người chênh lệch nhiều. Vĩnh Dương so với Cửu Mị vẫn hơn, nhưng tư chất cũng chỉ thường thường, so với mẫu hậu nàng còn kém lắm. Bất quá Đồ Thập Mị nói nữ nhi nàng là công chúa, cái gì không biết cũng không sao, vẫn có cơm ăn áo mặc cả đời không lo, đến lúc đó chỉ cần đưa vài người trung thành thông minh mà hầu hạ là được rồi, bất quá Lý Lăng Nguyệt vẫn cảm thấy học càng nhiều càng tốt. Lý Tuyết Nhiễm ngược lại rất giỏi. Cầm kỳ thi họa cái gì cũng không làm khó được nàng. Chẳng qua tính tình hơi nhát, mặc dù hiện tại đã đứng thẳng lưng, nhưng không hề ngạo mạn, bất quá chuyện này cũng không quan trọng. Ngắm nhìn Lý Cảnh Nguyệt cùng Lý Tuyết Nhiễm ngày một lớn lên, Lý Cảnh Nguyệt càng lớn bộ dáng càng khiến người ta nhìn vào mà cảm thấy rùng mình, Lý Tuyết Nhiễm cũng hoàn toàn không giống cái thời vừa mới vào cung, người không còn gầy đét trơ xương, mà ngày càng ra dáng mỹ nhân, cùng Lý Cảnh Nguyệt mỗi người một vẻ. Vĩnh Dương đơn thuần không biết cô cô hòa ái dễ gần này có quan hệ gì với mẫu hậu nàng, chỉ biết càng nàng một tấc cũng không rời, giống như nàng với Tuyết Nhiễm vậy. Lý Tuyết Nhiễm mặc dù chưa tùng nghe qua cuộc đối thoại giữa Lý Minh Nguyệt và Lý Lăng Nguyệt lúc đó nhưng nàng cũng có thể đoán ra được loại quan hệ này, huống hồ Lý Minh Nguyệt còn nói qua cô cô nàng cùng Thái Hậu nương nương cấu kết với nhau. Sau khi biết chuyện đó, Lý Tuyết Nhiễm tuy rằng vẫn còn sợ Đồ Thập Mị nhưng ít nhiều sự sợ hãi đó cũng giảm đi một ít, Thái Hậu nương nương sẽ không dám làm gì nàng, đối với Vĩnh Dương cũng không tốn nhiều tâm tư cẩn thận như vậy. Bất quá Tuyết Nhiễm cũng có vài phần nhiệt tình đối với Vĩnh Dương. Lần trước xảy ra dịch bệnh, nàng chỉ biết trong cung này, chân chính đối xử tốt với nàng chỉ có Lý Lăng Nguyệt cũng Vĩnh Dương. Cái đồ ngốc Vĩnh Dương kia lại dám vụng trộm chạy tới xem nàng, khi đó nàng cực kỳ sợ sẽ đem bệnh dịch nguy cấp này lây cho Vĩnh Dương, nghĩ nghĩ kiểu này Vĩnh Dương mà bị bệnh Thái Hậu giết chết cũng không tha cho nàng, tuy mém tí nữa bị Vĩnh Dương hại chết nhưng ít nhiều gì thì nàng vẫn cảm thấy xúc động. Trừ bỏ việc học ra, Vĩnh Dương ngày ngày như thường lệ không có gì ưu sầu. Lý Tuyết Nguyệt thì suốt ngày hết đánh đàn, luyện chữ, rồi tới đọc sách, tự chơi cờ, lại bỏ thêm chút thời gian bồi Lý Cảnh Nguyệt chơi, ngày ngày trôi qua dễ dàng thoải mái không thể hơn nữa. Về phần Hoàng Đế Lý Cảnh Thái, việc học lúc nào cũng nặng nề, nhưng như vậy ngày qua ngày cũng tập mãi thành thói quen. Từ nhỏ hắn theo mẫu hậu vào triều, mưa dầm thấm đất, mới bắt đầu hắn mơ màng không hiểu, nhưng đến mười hai tuổi, Đồ Thập Mị cũng đã giao cho hắn xử lý một ít chính vụ đơn giản. Vĩnh Xương năm thứ tám, Đồ Thập Mị lập nên chế độ được tám năm, nhưng nàng đã cầm quyền hơn mười năm, lúc này, bất quá nàng chỉ mới ba mươi tư tuổi. Ngay lúc này đây, Lý Trì Nguyệt nhận được một chiếu thư, tuyên An Lạc Hầu Lý Cảnh Triều vào triều yết kiến. Lý Cảnh Triều khi đó mười sáu tuổi, diện mạo y như Cửu Mị, ngày thường tính tình phong lưu phóng khoáng. "Mẫu thân." Lý Cảnh Triều gõ cửa, được Lý Trì Nguyệt cho phép hắn mới dám bước vào, nương hắn có thể không quy không theo, nhưng hắn lại không được. Quý tộc có quy củ của quý tộc, Lý Cảnh Triều vẫn chưa bỏ xuống được, ký ức bị cấm đoán đủ đường khi hắn còn bé đã trôi qua lại xuất hiện như mới vừa xảy ra hôm qua. Lý Triều Nguyệt thấy Lý Cảnh Triều tiến vào rồi liền đem chiếu thư đưa cho hắn. "Ngươi thấy thế nào?" Lý Cảnh Triều đọc xong chiếu thư, Lý Trì Nguyệt hỏi. "Thái Hậu chính trực lại còn đang tráng niên, thiếu vua nhưng làm việc rất tốt. Mà vua sau này có lên ngôi trong lúc đó sợ là sẽ không bình tĩnh được, thế cục không được tươi sáng lắm. Tốt nhất là không nên thừa nước đục thả câu, liệu có nên cáo bệnh không vào không?" Lý Cảnh Triều cũng hy vọng dì Thái Hậu này của hắn điểm thêm vài tước vị là tốt rồi, nhập kinh coi như xong, hai bên đều phải lấy lòng, hai bên đều không thể chuộc tội, nếu mà nhất định phải đi kinh thành, quả thật lúc này đây hắn rất lo lắng. "Ngươi cho là nàng dễ chọc ghẹo sao?" Lý Trì Nguyệt cười lạnh nói. Đồ Thập Mị cầm quyền càng lâu, thực tế dĩ nhiên lợi ích càng nhiều, dù sao dì cùng cháu ngoại trai có quan hệ gần một tầng, Đồ Thập Mị cùng Đồ Cửu Mị lại là tỷ muội tình thâm, so với Lý Cảnh Thái mà nói, Lý Cảnh Triều cùng hắn chẳng có giao tình gì. Nhưng cũng không thể đắc tội Lý Cảnh Thái, ngày sau quyền to chức trọng chung quy cũng đều về lại tay hắn, đương nhiên lúc này điều Lý Cảnh Thái phải làm đơn giản là chỉ có thể chờ đợi. "Theo như mẫu thân thấy ta nên làm thế nào cho phải đây?" Lý Cảnh Triều rốt cuộc vẫn còn trẻ tuổi, hắn biết dì Thái Hậu của hắn lợi hại, chỉ là không biết dì ấy có thể lợi hại đến nhường nào. "Phụng chỉ nhập kinh. Sau đó xin đi Tây Bắc đại doanh." Lý Trì Nguyệt cảm thấy trong tay nắm binh phù mới có thể yên thân nơi phú quý, tránh đi mẫu tử bọn họ quyền lực phân tranh không nói, nếu tay có thể cầm trọng binh, ngay sau Lý Cảnh Thái lên làm Hoàng Đế cũng phải kiêng kỵ vài ba phần. Lý Cảnh Triều nghe vậy, cũng biết đây là biện pháp tốt nhất tránh đi kinh thành quyền đấu, bất quá đi Tây Bắc lạnh khủng khiếp, ngẫm lại da đầu liền run lên. Bản thân hắn không có chí lớn gì, chỉ là mẫu thân hắn hiển nhiên sẽ không để hắn sống quá an nhàn. 01/07/2019_21h06
|
Chương 96
"Kháp Kháp, chừng nào thì ngươi trở về?" Đồ Cửu Mị nhìn con mình, có vài phần khó nhịn, nói. Kỳ thật nàng cảm thấy ở nhà không lo ăn lo mặc, con cái cũng không nhất thiết phải xuất môn. Nhưng phu nhân lại nói, nam tử trưởng thành, phải biết kiến công lập nghiệp. "Ta nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là Kháp Kháp. Chừng nào cần về thì về." Lý Cảnh Triều biết đợt này mình đi rất lâu mới về nên không hẹn rõ ràng. Hắn nhìn chung quanh một chút, không thấy thân ảnh Hạng Vinh Quang đâu, trong lòng không khỏi có một chút mất mát. Hắn quyết định lần sau mà trở lại, chắc chắn phải giáo huấn tốt cái tên đó mới được. Thật ra hắn biết chính mình đi lâu lắm mới trở về, và hắn cũng đã cảnh cáo Hạng Vinh Quang không cho phép cưới vợ trước hắn, bằng không, hắn cho Hạng Vinh Quang làm thái giám. Hạng Vinh Quang hẳn là không có gan lì lợm làm trái lời hắn rồi. "Ngươi nhớ giúp ta tự tay giao thư cho dì, coi chừng đánh mất. Ngươi đi rồi cũng nhớ viết thư về nhiều nhiều. Nương sẽ nhớ ngươi lắm đó..." Đồ Cửu Mị nói xong nước mắt liền chảy xuống. "Ta biết rồi. Nương ngươi cũng đừng khóc nữa, mẫu thân nhìn vào sẽ đau lòng đấy." Lý Cảnh Triều thấy nương hắn mau ra nước mắt luôn cảm thấy phiền, nhưng mà lúc này đây, chỉ cảm thấy lòng mình cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Từ nhỏ, hắn đối với nương cảm thấy thân cận nhiều mà kính sợ lại thiếu. Còn đối với mẫu thân là kính sợ và thân cận nửa này nửa nọ. "Đây là bùa bình an nương đi miếu cầu, ngươi mang theo một cái đi, còn một cái ngươi giúp ta đi cho dì." Đồ Cửu Mị đi miếu cầu ba cái bùa bình an, một cái đã sớm đưa cho Lý Trì Nguyệt, một cái vừa đưa cho Lý Cảnh Triều, một cái khác là nhờ Lý Cảnh Triều vào kinh đưa cho Đồ Thập Mị. Lý Cảnh Triều tiếp nhận lá bùa, trong lòng lại có chút sầu não, hắn cảm thấy đều là do nương hắn không tốt, làm chi mà làm nhiều vậy để hắn lại cảm thấy lưu luyến, hắn không có quen như vậy. "Thời điểm cũng không còn sớm, Cảnh Triều ngươi cũng nên lên đường đi." Giọng nói Lý Trì Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhìn Cửu Mị và Cảnh Triều ly biệt, nàng dường như không bị cuốn hút vào mấy cái ly biệt chi thương này, ngồi một bên khiến người ta cảm thấy có loại khí thế độc lập riêng. Lý Cảnh Triều cảm thấy mẫu thân cùng nương nương hắn tính tình khác xa nhau, một bên lạnh lùng một bên náo nhiệt, thế nhưng quan hệ so với người khác lại rất thân mật, vừa nghĩ đến lại thấy hai người thật kỳ diệu. "Hài nhi xuất môn ra bên ngoài, không thể ở nhà làm trọn đạo hiếu, mong mẫu thân cùng nương hết thảy an khang, chờ hài nhi ngày sau trở về phụng dưỡng hai người." Lý Cảnh Triều đột nhiên quỳ rạp xuống, trước hướng Lý Trì Nguyệt dập đầu lạy ba cái, sau hướng Đồ Cửu Mị dập đầu lạy ba cái. "Ngươi xuất môn phải nhớ cẩn thận, trước sau tỉnh táo, suy nghĩ rồi mới làm." Lý Trì Nguyệt ngắn gọn nói với Lý Cảnh Triều mấy lời rồi ngồi im, không buồn nhiều lời với hắn. "Hài nhi xin khắc trong tâm khảm." Lý Cảnh Triều thận trọng nói, từ nhỏ, đều là mẫu thân tự mình dạy hắn, hắn biết mẫu thân chưa bao giờ nói những lời vô dụng vô nghĩa." _______________________ "Hoàng Thượng mười lăm tuổi rồi, nên đại hôn." Đồ Thập Mị đặt tấu chương Lễ bộ Thượng thư xuống, nhìn Lý Lăng Nguyệt tựa tiếu phi tiếu (như cười như không), nói. Lý Lăng Nguyệt có chút kinh hãi, Hoàng Đế đại hôn, đại hôn ý nghĩa là muốn hôn chính, nhưng nàng vẫn không nghĩ vì vậy Đồ Thập Mị sẽ ủy quyền. "Hoàng Thượng còn nhỏ, đợi hai năm nữa hẳn làm." Lý Lăng Nguyệt thản nhiên mà nói, việc bỏ qua này đối với Đồ Thập Mị mà nói không còn gì có thể tốt hơn. "Có con nối dõi kế thừa quan hệ quốc tổ truyền thừa là đại sự quốc gia. Hoàng Thượng cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên đại hôn. Chuẩn tấu!" Đồ Thập Mị tự mình phê duyệt tấu chương đang xem rồi dời qua một bên. Lý Lăng Nguyệt nhìn về phía Đồ Thập Mị, nàng muốn từ trên mặt Đồ Thập Mị nhìn ra chút manh mối. Đồ Thập Mị cảm nhận được ánh mắt của Lý Lăng Nguyệt, nàng mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía nàng ấy. Thấy vậy, Lý Lăng Nguyệt càng không hiểu ý đồ của Đồ Thập Mị. "Ngươi cảm thấy ai có thể làm Hoàng Hậu đây?" Đồ Thập Mị hỏi Lý Lăng Nguyệt. "Ngươi hẳn là đã chọn người trong lòng rồi." Lý Lăng Nguyệt trong lòng đại khái đã đoán được, tân nương chắc cũng chọn từ trong Đồ gia, nếu Đồ Cửu Mị mà có nữ nhi, nhất định nàng sẽ được chọn làm hoàng hậu, mà Đồ Cửu Mị không có nữ nhi, người thân cận nhất với Đồ Thập Mị chẳng phải ai lạ là Đồ Lục Lang, nhà Đồ Lục Lang có ba cô con gái rượu, hai đứa lớn đều đã lập gia đình, đứa nhỏ nhất vừa đúng mười sáu tuổi, chắc hẳn là nàng rồi. "Tạm thời xem như không có, trước cứ để chính Hoàng Thượng tuyển chọn cái đã." Đồ Thập Mị mỉm cười nói, nhưng cái mỉm cười kia làm Lý Lăng Nguyệt cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Lý Lăng Nguyệt biết Đồ Thập Mị đang thử lòng Hoàng Đế, nếu Hoàng Đế theo Đồ gia mà tuyển chọn, thuyết minh Hoàng Đế không khác thường tâm, nếu Hoàng Đế không chọn người Đồ gia, chính là có nhị tâm. Cũng không biết Hoàng Đế có phát hiện tâm tư mẫu hậu hắn không, Lý Lăng Nguyệt hơi hơi cảm thấy vì Lý Cảnh Thái mà lo lắng. Hoàng Đế tuyển chọn, quan viên ngũ phẩm trở lên có nữ nhi vừa độ tuổi đều có thể tham tuyển, tuyển tú cực kỳ long trọng, lần lượt lược bỏ xuống hết, cuối cùng trúng cử mười người, Lý Cảnh Thái cũng chưa trực tiếp từ mười người này tuyển ra Hoàng Hậu mà tiếp tục tuyển ra từ trong đó ba người, hắn biết rõ chọn người làm Hoàng Hậu là việc mà hắn không thể được quyền làm chủ, vì thế cứ để mẫu hậu hắn quyết định. "Ba người này, ai hoàng nhi cũng thích, nhưng không biết ai thích hợp làm Hoàng Hậu nhất, cho nên thỉnh mẫu hậu định đoạt." Lý Cảnh Thái mười phần cung kính nói với Đồ Thập Mị. Đồ Thập Mị nhìn ba người được tuyển một chút, khóe miệng giương lên, nàng thử Hoàng Đế, dĩ nhiên Hoàng Đế biết điều đó nhưng hắn vẫn chưa giác ngộ đủ. "Hoàng Thượng ngay cả tự mình tuyển người cũng không làm được thì làm sao có năng lực đảm đương việc lớn sau này đây?" Đồ Thập Mị đẩy sự việc lại cho Lý Cảnh Thái. Hắn muốn gây khó dễ ư? Còn quá non. Lý Cảnh Thái trong lòng đơ một chút, lập tức hiểu được ý đồ Đồ Thập Mị. "Hoàng nhi trong lòng có người rồi ạ. Hoàng nhi xin tuyển Duy Chi làm Hoàng Hậu." Lý Cảnh Thái trong lòng hiểu được, đây là người duy nhất hắn có thể lựa chọn, tuy rằng hắn vạn phần không nghĩ sẽ tuyển chọn kiểu này. Đồ Duy Chi, nữ nhi nhỏ nhất của Đồ Lục Lang. "Không tốt, ta từ một nhà Đồ gia mà ra, sợ dân cư nghĩ này nọ." Đồ Thập Mị trông có vẻ cực kỳ khó xử mà nói. "Mẫu hậu vì xã tắc luôn luôn tận tụy, Đồ gia nên được hưởng vinh dự này." Lý Cảnh Thái thành khẩn nói. "Thôi, ai gia cũng không thực sự để ý đến chuyện này, quan trọng nhất là Hoàng Thượng thích." Đồ Thập Mị mỉm cười nói, chọn người làm Hoàng Hậu cũng không thực sự nói lên rằng Hoàng Đế không có nhị tâm, lại nghĩ đến thành phủ của Hoàng Đế, xem ra chính mình cũng không thể thả lỏng đề phòng đối với Hoàng Đế. Lý Lăng Nguyệt gặp người được chọn làm Hoàng Hậu, trong lòng chẳng những không thể thở dài một hơi nhẹ nhõm được, mà ngược lại càng thêm sầu lo. Hiển nhiên Đồ Thập Mị vẫn chưa tính ủy quyền, mà Hoàng Đế cũng không phải người không có chủ kiến, cũng không chấp nhận đến bây giờ quyền lực to lớn vẫn bị Đồ Thập Mị cầm giữ, lâu dài cứ như vậy sẽ sinh ra bất mãn. _____________________ Thời điểm Lý Cảnh Triều đến kinh thành là lúc kinh thành đang chuẩn bị cho tân hôn của Hoàng Đế, nơi nơi giăng đèn kết hoa, thoạt nhìn khắp chốn đều mang tới cảm giác vui tươi, chỉ có điều Lý Cảnh Triều biết tân hậu xuất thân từ Đồ gia, là con gái của cậu Lục, biểu muội của hắn. Nghĩ nghĩ, thấy biểu đệ Hoàng Đế vẫn yếu thế cực kỳ, sau này sợ là không tốt lắm, chỉ mong tính tình biểu đệ dịu ngoan một tí, bằng không tích tụ lại thì không tốt. Lý Cảnh Triều không nghĩ tới hắn vừa bước chân vào kinh thành, trong cung đã đưa người ra nghênh đón hắn, hiển nhiên biết dì Thái Hậu này nắm rất chắc kinh thành trong tay. Lý Cảnh Triều lần đầu nhập kinh, cũng là lần đầu nhập cung, sắp được nhìn thấy muội muội song sinh của nương hắn, cái đề nghị xây dựng kênh đào từ nam ra bắc được mẫu thân hắn đánh giá rất lợi hại, hẳn là nữ nhân đại tài, trong lòng có chút khẩn trương. Lý Cảnh Triều rốt cuộc cũng gặp được người cùng có dung mạo giống nương hắn, nhưng chỉ giống dung mạo, còn lại mấy cái khác nửa điểm đều không có, cẩm y phượng bào, không giận tự uy, mặt mày sâu sắc, giơ tay nhấc chân cực kì đẹp đẽ quý phái, rõ ràng nàng cùng nương là bào tỷ muội, vậy mà khác biệt một trời một vực. Lý Cảnh Triều âm thầm phỉ báng nương hắn. Xem nương người ta khí phách cỡ nào, nương nhà hắn, không chịu thua kém không được a." 04/07/2019_11h20
|
Chương 97
Lý Cảnh Triều nghĩ đến biểu đệ của hắn, cảm thấy có nương khí phách như vậy cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. "Cảnh Triều cung thỉnh Thái Hậu nương nương thánh an." Lý Cảnh Triều theo tiêu chuẩn lễ nghi cung đình mà chào hỏi. Đồ Thập Mị hơi hơi vuốt cằm, gật đầu, Lý Cảnh Triều thấy vậy rồi mới dám đứng dậy. Chừng nào Đồ Thập Mị lên tiếng, Lý Cảnh Triều mới dám mở miệng. Đồ Thập Mị đánh giá thiếu niên trước mắt này, diện mão giống mẹ, tất nhiên cùng tỷ muội các nàng có chút giống nhau, lại nhìn cơ thể, có thể xác nhận hàng năm tập võ tương đối tốt, xem ra so với bộ dạng Hoàng Đế thì có vẻ cứng cáp hơn rất nhiều. Diện mạo Hoàng Đế giống với bên đám người Lý thị hơn, cho nên đối với bà con anh em này cũng không có mấy phần tương tự. Lý Cảnh Triều cùng Vĩnh Dương thật ra càng giống nhau một ít. Thái độ cung kính của Lý Cảnh Triều cũng không có vẻ hèn mọn, chi lan ngọc thụ (chỉ con em ưu tú), khá giống với mấy công tử nhà giàu, một chút cũng không giống với mấy đứa con huynh trưởng Đồ gia là bao nhiêu. Mấy đứa đó mặc dù đã được dạy dỗ, nhưng vẫn mang theo cử chỉ lỗ mãng đặc hữu của Đồ gia, chỉ có duy nhất đứa nhỏ nhà Lục ca là miễn cưỡng chấp nhận thông qua được. Nghĩ đến đứa cháu trai bên ngoại này, hẳn là do Lý Trì Nguyệt dạy dỗ mà thành, đương nhiên, Đồ Thập Mị không cho rằng tỷ tỷ nàng có thể dạy nên đứa nhỏ văn võ song toàn này, đem thằng bé làm con thừa tự (nối dõi) của Lý Trì Nguyệt quả thật là một hành động sáng suốt. "Ta với nương ngươi là tỷ muội song sinh, từ nhỏ tình cảm sâu đậm, nếu muốn ngươi gọi bản cung một tiếng dì cũng không sao. Năm nay ngươi mười sáu rồi phải không?" Đồ Thập Mị quản giáo con mình rất nghiêm ngặt, thế mà đối với đứa cháu trai bên ngoại chưa bao giờ gặp qua này, tuy nàng có ý muốn thân cận, giọng nói trong trẻo nhưng vẫn lạnh lùng, đối với nàng mà nói, sủng ái nữ nhi là chuyện bình thường, nhưng đối xử với nam nhi phải khác. Nếu Lý Cảnh Triều là nữ tử, cảm tình giữa Đồ Thập Mị và Đồ Cửu Mị chắc chắn nàng sẽ giải ra ngoài một ít, nhưng hắn là nam tử, tất nhiên phải nghiêm khắc đối xử. "Cảnh Triều vừa qua khỏi sinh nhật thứ mười sáu." Lý Cảnh Triều biết tính dì hắn cùng với mẫu thân tương đối giống nhau, đối xử với vãn bối cũng không quá mức thân cận, đại khái cái này là do duyên cớ mà tạo nên tính cách như vậy. Mặc dù Cửu Mị và Thập Mị giống nhau nhưng nửa điểm uy nghiêm của mẫu thân Cửu Mị cũng không có, sinh đôi kiểu này khá là hiếm có. "Nếu đã trưởng thành, phải biết tự gánh vác, không thể cứ bám váy mẹ được." Đồ Thập Mị nhìn Lý Cảnh Triều, nhàn nhạt nói. "Dì nói phải. Cảnh Triều cũng có chí kiến công lập nghiệp." Lý Cảnh Triều theo lời Đồ Thập Mị mà nói. "Tốt. Xem ra ngươi cũng đã tính trước cả rồi, nói ta nghe một chút." "Cảnh Triều nguyện đầu quân tới Tây Bắc đại doanh, vì triều đình bình ổn biên cương." Lý Cảnh Triều ngoài miệng nói ra lời nguyện son sắt, nhưng thật ra đã sớm khóc trong lòng rồi. Hắn đã từng tưởng tượng đến cuộc sống như phụ thân đã chết của hắn, làm một Hầu gia nho nhỏ, hưởng thụ thái bình, khoái hoạt qua ngày mà sống, mặc kệ dì hắn hay biểu đệ hắn cầm quyền, một tiểu An Lạc Hầu như hắn cũng không ngại cái gì, hắn là cháu trai bên ngoại của Thái Hậu, khẳng định Thái Hậu sẽ niệm tình tỷ muội mà đối đãi tử tế với hắn, hắn lại là con thừa tự của mẫu thân trên danh nghĩa, là người duy nhất kế thừa huyết thống Túc Thân Vương, trên danh nghĩa cũng thuộc Hoàng thất, mà nếu biểu đệ hắn mà cầm quyền, không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt phật, mọi chuyện như thế nào cũng không thể khó xử đến hắn. Nhưng, hiển nhiên mẫu thân hắn cùng dì Thái Hậu không muốn hắn sống an nhàn hưởng thái bình, chẳng qua ai mà không biết Tây Bắc kia lạnh lẽo khủng khiếp, còn nữa, nghe nói tướng sĩ từ Tây Bắc trở về thoạt nhìn so với thực tế như muốn già hơn mười tuổi. Ngẫm đi nghĩ lại chỉ thấy mệnh hắn khổ thật, rõ ràng hắn được coi như là quý tộc hoàng thân quốc thích, hắn cũng đã từng nghĩ đến việc làm một tên lười biếng suốt ngày ăn chơi trác táng. Lý Cảnh Triều nghĩ tới ngày đó, thật ra Đồ Thập Mị đem hắn làm con thừa tự Lý Trì Nguyệt trên danh nghĩa là đã muốn phô trương lắm rồi, nếu Lý Cảnh Triều thực sự ngu xuẩn giống Cửu Mị, làm vậy có quá không? Hiển nhiên, Lý Cảnh Triều không giống Đồ Cửu Mị, Đồ Thập Mị cảm thấy có thể lợi dụng hắn nhiều hơn. Những năm gần đây, ở đám hậu bối nhà Đồ nàng có đề bạt một ít người, những người này ngày sau Hoàng Đế tất nhiên sẽ không thể dung tha, vì để bảo vệ Đồ gia không bị tru diệt hoàn toàn, Lý Cảnh Triều đến lúc đó có thể che chở bảo vệ một ít. Kỳ thật Đồ Thập Mị nâng đỡ Đồ gia, cũng không phải cố ý muốn vậy, nàng biết người Đồ gia hiện tại được đề bạt dữ nhiều lành ít, mối họa càng lúc càng nặng, đến lúc đó có khả năng xảy ra tai ương diệt môn. Tuy rằng nàng biết đề bạt Đồ gia ít nhiều gì thì mình cũng có lợi, nhưng cũng không vì vậy mà tám phương bốn hướng đều đề bạt, chẳng qua Đồ gia dính đến quyền lợi, vinh hoa phú quý ngon ngọt, từ trên xuống dưới tất nhiên là dính được bao nhiêu thì dính, mẫu thân nàng vì tiền đồ hậu bối Đồ gia cũng không phải chỉ một lần tiến cung đưa thư, nếu nàng không phong quan cho, trông có vẻ bất hiếu. Đồ Thập Mị thu được phong thư thứ ba, liền cười lạnh, nhưng cũng thuận theo ý bọn họ mà làm, đem nhóm cháu đó làm quan che mắt. Đồ Thập Mị nghĩ thầm, xem ra, nương nàng có khôn khéo đi chăng nữa thì tầm mắt cũng chỉ giới hạn ở mức hương thôn dã phụ, chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt mà không trông thấy những tai họa ngầm đáng kể bên cạnh đó. Là chính bọn hắn tự mình chọn lấy nhiều vinh hoa phú quý, vậy thì cứ để bọn hắn trả giá cho điều đó. Người duy nhất mà nàng muốn lót đường bảo vệ chỉ có Đồ Cửu Mị. Sau trăm tuổi (ở đây ý là sau khi Đồ Thập Mị chết vì già hay truyền quyền lực gì gì đó), nàng há có thể nào bảo vệ Đồ gia nữa, chung quy có chút không đành lòng, dù sao nếu không phải nhờ nàng, nhiều thế hệ Đồ gia sau này nói chung sẽ lại làm đồ tể (người mổ heo), nhưng cũng có thể hưởng tiểu dân chi phúc, cho nên nàng mới tuyên Lý Cảnh Triều vào triều. "Đây là chủ ý Lý Trì Nguyệt sao?" Đồ Thập Mị khẳng định nói. "Quả thật là mẫu thân đề nghị. Cảnh Triều cũng muốn vậy." Lý Cảnh Triều thừa nhận chi tiết nói, trước mặt dì, hắn cảm thấy lông cánh mình vẫn chưa đủ, vẫn còn non và xanh lắm, cần phải thông minh hơn. "Thật ra nàng trải đường đi cho ngươi rất nhiều, chắc cũng rất tin tưởng ngươi, ngươi cũng đừng làm cho nàng thất vọng." Đồ Thập Mị hơi hơi mỉm cười nói, nàng thấy Lý Trì Nguyệt cùng nàng quả thật là chí lớn gặp nhau, không nói mà hợp. Đồ Thập Mị vốn cũng không tính để Lý Cảnh Triều ở lại kinh thành cuốn vào vòng xoáy mẫu tử phân tranh của các nàng lúc này, cũng tính đưa Lý Cảnh Triều đi Tây Bắc đại doanh, lính Tây Bắc hung mãnh, sau khi nàng trăm tuổi, Lý Cảnh Triều có năng lực thống lĩnh quân Tây Bắc, triều đình cũng phải kiêng nể ba phần. Chờ cho Lý Cảnh Triều thêm mấy tước vị, dĩ nhiên rồi cũng sẽ có hàm kim lượng (tiền lương theo quân hàm, thường là tiền đúc từ vàng bạc). "Nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của mẫu thân." Lý Cảnh Triều biết, cái số khổ này, hắn không muốn nhận cũng phải nhận, còn phải tạo nên một phen thành tích nữa. "Ngươi có chí lớn, bản cung liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, ban cho ngươi Ngũ phẩm Tướng quân, chờ sau khi Hoàng Thượng đại hôn xong liền phái ngươi đi Tây Bắc đại doanh." Nếu đã vào kinh rồi, dĩ nhiên phải tham gia Hoàng Đế đại hôn xong rồi đi. "Cảnh Triều tuân mệnh!" Lý Cảnh Triều dù trong lòng không muốn đi cũng buộc phải dập đầu tạ ơn. "Nương ngươi có khỏe mạnh không?" Bàn chính sự xong xuôi, Đồ Thập Mị mở miệng hỏi thăm Cửu Mị, đã mấy năm nàng không thấy Cửu Mị rồi, có chút nhớ nhung. Muốn gặp Cửu Mị kỳ thật đơn giản thôi, đưa ra thánh chỉ, Lý Trì Nguyệt và Cửu Mị kiểu gì cũng phải ngoan ngoãn nhập kinh, nhưng Đồ Thập Mị không muốn dùng sức mạnh của quyền lực đi áp chế Đồ Cửu Mị. "Hết thảy nương đều mạnh khỏe, trong lòng nàng cũng rất nhớ dì, thường xuyên lải nhải phải nhập kinh vào xem dì, nhưng lại không nỡ bắt cơ thể suy nhược của mẫu thân đi xa, mới chậm chạp không vào kinh được. Cảnh Triều nhập kinh trước, nàng luôn dặn dò cẩn thận không được để thư đưa cho dì đánh mất." Lý Cảnh Triều dâng hai tay bùa bình an và thư tín đưa cho Đồ Thập Mị. Đồ Thập Mị nghe vậy, hơi nhoẻn miệng cười, quả thật rất giống tác phong của Đồ Thập Mị. Nàng nhận thư xong, không lập tức mở ra đọc. "Hoàng Thượng đại hôn, chắc chắn rất náo nhiệt, ngươi lưu lại uống một chén rượu mừng đi." Đồ Thập Mị nói với Lý Cảnh Triều. "Dĩ nhiên không còn gì tốt hơn." Lý Cảnh Triều cực kỳ vui vẻ, cười rộ lên, nói, sao có thể dễ dàng bỏ qua Hoàng Đế đại hôn được, hai mươi năm mới có một lần. "Hoàng Thượng và Vĩnh Dương chưa bao giờ gặp biểu huynh, rất tò mò, chắc đợi bên ngoài cũng lâu rồi, ngươi đi ra ngoài bồi bọn họ đi." Đồ Thập Mị thấy Lý Cảnh Triều cười rộ lên hết sức giống Đồ Cửu Mị, tính tình chăm chú quan sát cũng có thể thấy có chút giống Cửu Mị, thanh âm cũng không lạnh lùng như Lý Trì Nguyệt, trong lòng cũng cảm thấy thân hơn một ít, bất quá nàng vẫn đem Ký Cảnh Triều đuổi đi. Lúc này, Lý Lăng Nguyệt mới trở về từ phủ Công chúa của nàng. Tuy rằng hàng năm sống ở trong cung, nhưng vì Phò mã mất chôn ở ngoài, nàng vẫn ra cung cúng bái, nhân tiện hồi phủ Công chúa một chuyến. 05/07/2019_15h35
|
Chương 98
"Cung thỉnh công chúa điện hạ thánh an." Đang chuẩn bị đi ra ngoài, Lý Cảnh Triều hướng Lý Lăng Nguyệt hành lễ. Hắn liếc mắt một cái liền đoán được nữ tử trước mắt hẳn là một người dì khác của hắn, Tam công chúa điện hạ. Lý Cảnh Triều cảm thấy nữ nhân đẹp nhất thiên hạ mà hắn đã gặp qua chẳng phải ai khác mà chính là hai vị ở nhà, cùng với hai vị trước mắt này. Hắn cảm giác ánh mắt mình mà không dưỡng tốt cũng khó, thật có thể nói là thiên hạ tứ đại tuyệt sắc. "Đều là người trong nhà, không cần phải thực hiện mấy lễ nghi phiền phức đó đâu. Mẫu thân ngươi vẫn khỏe mạnh chứ?" Lý Lăng Nguyệt hơi hơi vuốt cằm, thân phận Lý Cảnh Triều khá đặc biệt, hắn là cháu trai bên ngoại của Đồ Thập Mị, cũng là cháu trai bên ngoại của mình. Lý Cảnh Triều tuy là ruột thịt của Đồ Cửu Mị, nhưng lại làm con thừa tự trên danh nghĩa của Trì Nguyệt, thừa quốc tự, cũng vì thế mà hắn là tông tử (con nhà tông), xác nhận đúng là Lý Trì Nguyệt dạy dỗ, ngược lại, xem ra cũng có tài, tuấn tú, đồng thời thêm hai thân phận tôn quý, quả là tiền đồ vô tận. "Thân thể mẫu thân trải qua một thời gian điều dưỡng, tuy rằng so với người bình thường vẫn yếu hơn một chút, nhưng cũng không có gì đáng lo ngại, hết thảy đều mạnh khỏe." Lý Cảnh Triều hồi đáp chi tiết. "Vậy là tốt rồi. Mẫu thân người thuở nhỏ đã yếu ớt, hết lòng chăm sóc là điều vốn phải làm." Lý Lăng Nguyệt gật đầu, nói. "Cảnh Triều bất hiếu, không thể ở dưới gối tẫn hiếu, cũng may nương và mẫu thân tình cảm sâu đậm, một tấc không rời dốc lòng chiếu cố, Cảnh Triều mới dám đi đến phương xa bên ngoài." Lý Cảnh Triều cũng không nói dối, nương hắn luôn tràn đầy tinh lực, mẫu thân đều do tự nàng chăm sóc, chưa bao giờ nguyện để người khác phải nhọc công. Trong trí nhớ của hắn chính là thập phần ân ái. Đặc biệt, nương chưa bao giờ sợ buồn nôn, mẫu thân tuy rằng mặt mày lúc nào cũng thản nhiên, nhưng đối với nương cực kỳ sủng nịch, người sáng suốt đều nhìn ra được điều đó. Lý Lăng Nguyệt dĩ nhiên vẫn còn nhớ rõ Đồ Cửu Mị và Lý Trì Nguyệt từng ở trước mặt mình ân ái không chút cố kỵ nào, lại nghĩ đến, có trẻ con hay không chắc hai người bọn họ cũng chẳng để tâm, may mắn thay, Lý Cảnh Triều không bị nuôi thành hình thù kỳ quái, đây cũng là một điều đáng mừng. "Vậy là tốt rồi. Vừa nãy ta thấy Vĩnh Dương và Hoàng Thượng chờ ở bên ngoài, bản cung cũng không giữ ngươi lại nữa, mau đi ra ngoài đi." Lý Lăng Nguyệt chỉ hỏi han vài câu về việc nhà, rồi tha cho Lý Cảnh Triều đi ra ngoài. "Cảnh Triều đi ra ngoài ngay đây ạ." Lý Cảnh Triều nghe vậy, lập tức đi ra ngoài, làm hoàng đế cũng công chúa phải chờ, kiểu này hắn mang lỗi mất. Sau khi Lý Cảnh Triều rời khỏi, Đồ Thập Mị lại gần Lý Lăng Nguyệt, đưa tay ôm lấy thắt lưng nàng. "Ngươi ngây người ở nơi nào lâu vậy?" Đồ Thập Mị mở miệng hỏi. Tuy nói việc dành nhau hay ghen với người chết nghe cực ngu xuẩn, nhưng mỗi khi nghĩ đến Lý Lăng Nguyệt đứng trước mộ La Tuân ngây người lâu lắc lâu lơ, cũng cảm thấy không phải mùi vị tốt đẹp gì. Ít nhất, đoạn thời gian ở nơi mồ mả kia, Lý Lăng Nguyệt sẽ lại hồi tưởng về người chồng đã mất, thời gian càng lâu, chứng minh tình cảm càng nồng hậu. "Cúng bái xong rồi, lại trở về phủ công chúa một chuyến. Đã lâu chưa hồi phủ công chúa, mặc dù từ trên xuống dưới mọi việc đều do Trưởng Sử quản lý, nhưng vẫn muốn trở về xem một chút." Dưới tình huống có người ngoài như thế này mà nàng lại cùng Đồ Thập Mị có hành động vô cùng thân thiết, Lý Lăng Nguyệt trông có vẻ không vui lắm. Cũng may, Đồ Thập Mị trước đó đã cho lui hạ nhân ra bên ngoài chờ, nên Lý Lăng Nguyệt mới để mặc Đồ Thập Mị ôm mình. Vả lại, chẳng biết Đồ Thập Mị ẩn giấu ám vệ nơi nào, Lý Lăng Nguyệt ở bên người Đồ Thập Mị lâu vậy, cũng chỉ mới gặp qua năm sáu lần, võ công của bọn họ đúng là không thể lường trước được. "Không phải ở đất phong của La Tuân ngây ngốc cả ngày trời là tốt rồi." Đồ Thập Mị vừa nghe Lý Lăng Nguyệt giải thích xong, vị dấm chua trong lòng thoáng qua rồi biến mất. "Việc cúng viếng hắn là chuyện tất nhiên mà." Lý Lăng Nguyệt cảm thấy đây là chuyện thường tình giữa người với người. "Ta không thèm để ý việc ngươi cúng viếng hắn cái gì, nhưng sẽ để ý việc ngươi tưởng niệm hắn quá đáng!" Xem ra, Đồ Thập Mị không tự tin với chính mình trong chuyện yêu đương lắm, từ khi nào mà nàng, Đồ Thập Mị, không tự tin như vậy, vì vậy, giờ phút này nghĩ đến điều đó, trong lòng Đồ Thập Mị cũng có chút nhăn nhó. "Người đã chết rồi." Lý Lăng Nguyệt đưa tay ôm ngược lại thắt lưng Đồ Thập Mị, kỳ thật Lý Lăng Nguyệt cũng không hiểu rõ giữa nàng và Đồ Thập Mị là cái dạng tình cảm gì, buổi tối thân mật giống như vợ chồng, ban ngày lại giống như bằng hữu (bằng hữu: bạn bè), dù không đến mức không lời không nói, nhưng cũng tạm xem là tâm ý tương thông, nàng cảm thấy trừ bỏ Đồ Thập Mị, không một ai có thể muốn Đồ Thập Mị chấm dứt nàng là chấm dứt được. Mặt khác, nàng lại có chút bất an, nàng cảm thấy quan hệ phía trước của nàng cùng Đồ Thập Mị là không phù hợp đạo lý luân thường, Đồ Thập Mị dù sao cũng là vợ của huynh trưởng, nàng có mâu thuẫn, không thể tự nhiên mà tiếp nhận như Đồ Thập Mị được. Thậm chí có những lúc đối mặt với Lý Cảnh Thái, nàng đều có chút bất an, nếu Lý Cảnh Thái chất vấn quan hệ giữa nàng và Đồ Thập Mị thì biết đáp lại thế nào bây giờ? Tuy nàng biết rõ, đối với Lý Cảnh Thái, có thể mọi chuyện chả có gì trọng yếu bằng việc chân chính tiếp nhận quyền lực to lớn trong tay Đồ Thập Mị, nhưng mà đối với người luôn muốn giữ mình trong sạch như Lý Lăng Nguyệt mà nói, nàng cùng Đồ Thập Mị cẩu thả, đã là tổn hại nhân cách rồi. Thế nên, cái đoạn tình cảm này, Lý Lăng Nguyệt ngược lại không thể thoải mái và hưởng thụ bằng Đồ Thập Mị được. "Ngươi cầm tranh vẽ gì về vậy?" Vừa nãy Đồ Thập Mị chú ý đến trong tay Lý Lăng Nguyệt có một cuộn tranh. "Tranh La Tuân vẽ, vẫn để ở phủ công chúa, thấy được nên thuận tay mang về." Thời điểm Lý Lăng Nguyệt đột nhiên nhìn thấy bức tranh này, nhớ tới Đồ Thập Mị cũng vẽ một bức giống vậy, liền thuận tay cầm đến đây. "Cho ta xem coi." Đồ Thập Mị nghe được là tranh của La Tuân, trong lòng chẳng vui vẻ gì lắm, nhưng trên mặt vẫn vân đạm phong khinh (thờ ơ), ghen mấy chuyện như vậy, cho dù là thật sự ngẫu nhiên đi chăng nữa, năm lần bảy lượt như thế, thì người ta cũng đã từng gả cho hắn mà. Lý Lăng Nguyệt liền đem tranh của La Tuân đưa cho Đồ Thập Mị. La Tuân tài hoa hơn người, tất nhiên cuộn tranh cũng là trân phẩm, vì vậy, Đồ Thập Mị đối đãi nó cũng rất cẩn thận, từ từ mở ra cuộn tranh. La Tuân, người này khiến Đồ Thập Mị sau lại hóa đa nghi về sự hiểu biết của mình, nàng đã gặp qua chân dung La Tuân, là một mĩ nam phong hoa tuyệt đại, cũng đã xem qua văn chương La Tuân vẽ viết, làm cho Đồ Thập Mị không thể không thừa nhận, La Tuân xác thực là có kỳ tài, thế gia công tử (con nhà quyền quý) như vậy mới xứng với Lý Lăng Nguyệt, quả thật coi là Ông Trời tác hợp cũng được, cũng khó trách Lý Minh Nguyệt mỗi khi nhắc đến Phò mã Lý Lăng Nguyệt là lại ghen tị. Nàng cùng La Tuân, ai hơn ai một bậc, nàng khá là tự tin, nhưng lúc này vì việc này nên cũng hơi mong, dù vậy, nàng vẫn không dám quá cuồng vọng. Đồ Thập Mị sau khi mở ra liền cả kinh, tranh thế mà lại giống tranh ngày đó mình vẽ y như đúc, nỗi lòng khác thường vì cùng chung cái hay mà lập tức cảm thấy thoải mái, nàng và La Tuân đối với việc cảm nhận Lý Lăng Nguyệt ra sao thế nhưng lại nhất trí giống nhau, đại khái chính là cái gọi ' anh hùng cùng chung chí hướng ' , điều này cũng khiến việc giải thích ngày đó Lý Lăng Nguyệt xem mình vẽ xong thì kinh ngạc một cách sảng khoái hơn. Đương nhiên, Đồ Thập Mị cố ý bỏ qua ở dưới La Tuân họa kỹ lược hơn, Đồ Thập Mị cũng không nguyện nhận thua, nàng thấy việc học của mình toàn là tự học thành tài mà ra, chứ không được như La Tuân, sinh ra ở thế gia, từ nhỏ có lão sư giỏi nhất dạy dỗ, La Tuân tất nhiên là tự thắng mà không cần đánh. "Cứ coi đây là ý trời chỉ định đi, sau La Tuân, lại đáp ứng cho ta cùng ngươi." Đồ Thập Mị cười nói, vì vậy nàng cũng không thấy bức tranh này chướng mắt lắm. Lý Lăng Nguyệt dĩ nhiên cũng biết, vẽ ra như thế tương tự giống tranh La Tuân vẽ, tuyệt đối không phải đơn giản chỉ trùng hợp, tối thiểu điều này chứng minh cảm nhận của La Tuân và Đồ Thập Mị đối với mình là giống nhau. Năm đó, La Tuân đang tráng niên mà lại mất sớm, Lý Lăng Nguyệt không phải không có tiếc nuối, nàng từng nghĩ tới, nếu La Tuân tái sinh như trong lời nói, đại khái nàng cũng sẽ không phụ tình cảm La Tuân nữa. Đương nhiên, nàng có chút ngoài ý muốn, ngày đó Đồ Thập Mị vẽ bức tranh này, các nàng trong lúc đó còn đang đối mặt nhau, khi đó Đồ Thập Mị đối với chính mình có chung ý tưởng này với hắn sao? Lý Lăng Nguyệt muốn hỏi, nhưng vẫn chưa mở miệng. "Chỉ là trùng hợp thôi." Lý Lăng Nguyệt cố ý nói vậy. "Không phải trùng hợp, chỉ có ta với hắn mới cảm nhận được vẻ hoàn mỹ nhất của Lý Lăng Nguyệt thôi." Đồ Thập Mị lấy ngữ khí thiệt tình nói, nàng đem bức tranh cuộn tròn lại, thật ra nàng muốn đốt trụi bức tranh của La Tuân cơ, thế gian này thấy được vẻ đẹp của Lý Lăng Nguyệt chỉ cần một mình nàng là đủ rồi, nhưng sợ Lý Lăng Nguyệt không vui, Đồ Thập Mị mới đem quăng ý niệm muốn đốt trụi ra khỏi đầu. "Nói hươu nói vượn." Tuy rằng ngữ khí của Lý Lăng Nguyệt có vẻ thoải mái, nhưng trong lòng không hiểu từ đâu sinh ra một cỗ phiền muộn. 14/07/2019_01h30
|
Chương 99
"Cảnh Triều muốn ra Tây Bắc đại doanh?" Dự tính của Đồ Thập Mị làm Lý Lăng Nguyệt có chút ngoài ý muốn, theo đạo lý mà nói, lấy thân phận Lý Cảnh Triều đi Tây Bắc đại doanh chịu khổ là không cần thiết. "Phú quý dễ dàng đạt được thì há có thể lâu dài. Phải biết tự mình kiến công lập nghiệp, ổn định nền móng tài năng." Đồ Thập Mị thản nhiên nói. "Nói thì vậy, nhưng thật ra vì hắn mà ngươi đều tính toán cả rồi. Cháu ngoại trai lại được ngươi đối xử như thế, còn con ruột mình thì sao nào?" Lý Lăng Nguyệt hỏi. "Ngày đó nếu ta gả làm vợ cho tú tài, con ta nhất định cũng sẽ không chịu thua kém, bất quá dù có đậu Tiến sĩ, nhiều lắm thì cũng chỉ ở mức quan nhất phẩm thôi. Nay hắn làm con Đồ Thập Mị ta, từ nhỏ đã là vạn kim chi khu*, chẳng lẽ không phải nhờ ta mà hắn được như vậy sao?" Ngữ khí lạnh lùng, Đồ Thập Mị hỏi vặn lại, trái hẳn với sự ôn nhu vừa rồi. (*vạn kim chi khu: chỉ sự giàu sang sung sướng) "Nếu không có hắn, ngày đó làm sao ngươi có thể ổn tọa vị trí này?" Lý Lăng Nguyệt nhíu mày nói. Thái độ Đồ Thập Mị như vậy hoàn toàn chứng tỏ: đối với quyền thế, tuyệt đối không nhún nhường. Hơn nữa, ý nghĩ về hiệu quả và lợi ích như thế của Đồ Thập Mị làm Lý Lăng Nguyệt rất không vui. "Nếu hắn muốn thì khiến hắn tự mình hướng bản cung mà dành lấy, bản cung cũng muốn xen hắn có năng lực dành được không." Đồ Thập Mị cười lạnh, nói. "Vả lại, dù sao hắn cũng là người hiếu thuận (hiếu thuận: biết nghe lời), sẽ không có ý tứ đó đâu. Chỉ là ta lắm miệng thôi." Lý Lăng Nguyệt nhẹ nhàng nói, nàng biết Đồ Thập Mị ăn mềm không ăn cứng, càng cố chấp với nàng ấy, nàng ấy sẽ càng mạnh mẽ, cứng rắn hơn. Đồ Thập Mị thấy tính tình Lý Lăng Nguyệt mềm xuống, cũng không nên bưng mặt lạnh nữa, nhưng mà, trong làm nàng vẫn không ngừng suy nghĩ, con nàng có bao nhiêu cân lượng, sao nàng lại không biết? Một khi đã đủ lông đủ cánh, hẳn là sẽ nóng lòng muốn bay thử. "Lúc nào ngươi cũng che chở hắn, chẳng lẽ những gì hắn làm được nhất định sánh ngang với ta sao?" Đồ Thập Mị nhẹ giọng hỏi Lý Lăng Nguyệt, trong lòng nàng có vài phần không cam lòng, nàng không hiểu, vì sao Lý Lăng Nguyệt ở bên người mình lâu như vậy, thế mà vẫn che chở cho Lý thị, một chút cũng không thiên vị chính mình. "Ta không có che chở cho hắn, chỉ là ta không muốn coi mẫu tử các ngươi vì thế mà trình diễn tiết mục tranh quyền đoạt thế. Ta cũng biết từ xưa chuyện nhà Đế Vương luôn rất tàn khốc, tuy vậy nhưng ta vẫn hy vọng các ngươi có thể tránh được bao nhiêu thì tránh." Lý Lăng Nguyệt nói thật tình, nàng cũng không thật sự bài xích việc Đồ Thập Mị cầm quyền, chỉ là, nàng càng theo khuynh hướng trao quyền thế vào tay con nối dõi Lý Cảnh Thái, lại càng không nguyện ý chứng kiến mẫu tử bọn họ vì thế mà sinh khoảng cách. "Hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không hạ độc với hắn, nên ngươi làm ơn đừng nhúng tay vào việc này nữa được không? Nếu hắn hiếu thuận, quyền thế chung quy lại thì cũng sẽ trở về trong tay hắn. Đợi thêm một ít thời gian nữa thôi không được sao?" Đồ Thập Mị trấn an, nói. Lý Lăng Nguyệt hơi thở dài một hơi, nói cái gì cũng không có được nữa. Nàng biết tâm ý Đồ Thập Mị đã quyết, chỉ hy vọng đứa nhỏ kia kiềm chế được tính tình, có thể đợi thêm một ít thời gian nữa, chỉ là nàng không biết Đồ Thập Mị vì chuyện gì mới có thể ủy quyền. Lý Cảnh Triều vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy một nam hai nữ. Nam tử trẻ tuổi kia đoán một phát biết ngay là hoàng đế Lý Cảnh Thái. Còn hai nữ tử trẻ tuổi kia, trong đó có một người bộ dạng khá giống nương hắn, cũng dễ dàng đoán ra, một người khác, Lý Cảnh Triều cũng đoán được, đại khái đó là đứa con mồ côi của Thái tử bị phế. Mẫu thân hắn từng đem mọi người trong hoàng tộc liệt kê hết ra, căn dặn hắn phải nhớ cho kỹ, thậm chí ngay cả mấy thế gia có quan hệ cũng bảo hắn nhớ cẩn thận, mà cái mối quan hệ họ hàng khổng lồ phô trương này, thật ra vẫn còn tiếp tục đổi mới. "Lý Cảnh Triều cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an, công chúa thánh an." Lý Cảnh Triều lập tức cung kính hướng hoàng đế cùng Vĩnh Dương công chúa thỉnh an, đương nhiên, hắn cũng không buông tha cơ hội được tận mắt quan sát hoàng đế trẻ tuổi này. Tuổi trẻ mà thành thạo, cực kỳ ổn trọng, cử chỉ cũng lộ ra một cỗ uy nghiêm, mặc dù khi so sánh với dì Thái Hậu thì còn non nớt nhiều lắm, nhưng nếu tính về tuổi tác, thì hắn cũng là một người rất có uy nghiêm của thượng vị giả*. (*thượng vị giả: người bề trên) "Ta nói, chúng ta là người một nhà, biểu huynh không cần đa lễ." Lý Cảnh Thái thập phần khách khí nói, biểu hiện như mong muốn được thân cận một ít. "Hoàng Thượng, ngài cứ gọi ta là Cảnh Triều cho nó tự nhiên đi." Lý Cảnh Triều nghe hai tiếng 'biểu huynh' chỉ cảm thấy da đầu như muốn run lên, làm trưởng bối của Hoàng Thượng chẳng phải dễ dàng gì. "Biểu ca, tên ta là Cảnh Nguyệt." Vĩnh Dương không cam lòng bị vắng vẻ, chạy nhanh chen mồm vào nói, đây chơi bời tốt như vậy, biểu ca này nhất định là dạng chơi được rồi, hơn nữa, mặt mũi mình và hắn cũng có vài phần tương tự. "Công chúa điện hạ." Lý Cảnh Triều hướng Vĩnh Dương nở ra một nụ cười tươi sáng lạn nhất, làm cho người ta như cây trước gió xuân, biểu muội này của hắn thoạt nhìn là biết đơn giản rồi, thật ra, cùng nương hắn đúng là tướng mạo giống nhau như đúc. "Gọi ta là Vĩnh Dương hay Cảnh Nguyệt đều được, đừng gọi công chúa điện hạ, nghe thật kỳ quái." Vĩnh Dương cười nói, nàng cảm thấy bộ dạng biểu ca nàng thật tuấn tú, đứng bên cạnh hoàng huynh, nhưng một chút cũng không kém so với huynh ấy là bao nhiêu, có cảm giác so với hoàng huynh cứng nhắc kia, người này cũng chịu chơi hơn một ít. "Vị bên cạnh Vĩnh Dương đây là...?" Lý Cảnh Triều cũng không khách khí gọi phong hào Vĩnh Dương. "Nàng ta là người tốt nhất trên đời, Tuyết Nhiễm." Vĩnh Dương vui vẻ hướng Lý Cảnh Triều giới thiệu. "Quận chúa." Lý Cảnh Triều khẽ gật đầu với Lý Tuyết Nhiễm. "An Lạc Hầu." Lý Tuyết Nhiễm mỉm cười đáp lại, sau khi lớn, nàng liền có quyết định của chính mình, nhìn đến Lý Cảnh Triều, trước mắt nàng có chút sáng ngời, cũng chẳng phải nàng yêu thích Lý Cảnh Triều nhiều nhặn gì, chỉ là cảm thấy thân phận Lý Cảnh Triều đặc biệt, làm cháu trai Thái Hậu, cũng là con của quận chúa trầm tĩnh kia, lại thêm chức An Lạc Hầu, nhìn qua cũng biết tiền đồ vô lượng, nếu có thể làm cho hắn mang chính mình rời đi thì còn gì tốt hơn. Nàng không phản đối cuộc sống nơi cung đình này có gì bất mãn, nhưng mà nàng chắc chắn không có khả năng đứng vững ở hoàng cung. Đến lúc Vĩnh Dương lập gia đình, nàng không biết Đồ Thập sẽ xử trí mình như thế nào, tuy nói có cô cô bảo vệ thì nhất định cũng không quá tệ, nhưng trước mắt nhìn thấy Lý Cảnh Thái ngày một trưởng thành, lỡ may cô cô đứng về phía Lý Cảnh Thái, Đồ Thập Mị và cô cô trở mặt thành kẻ thù, nếu Lý Cảnh Thái thắng thì thôi, lỡ mà thua thì tình cảnh mình nhất định sẽ thảm hại. Nàng nghĩ đến việc ra khỏi cung, thế cục trong cung không rõ ràng, nói chung là vẫn cảm thấy có chút bất an, bản tính trời sinh của nàng lại có xu hướng lấy 'bắt lợi tránh hại' làm bản năng. Vĩnh Dương thì ngược lại, mệnh của nàng ấy rất tốt, bất luận ai thắng ai thua, nàng đều có thể an hưởng phú quý, cũng là người như nhau, thế mà có đôi khi muốn khiến người ta tức chết. Dĩ nhiên là Tuyết Nhiễm rất hâm mộ, không hề có ý ghen tị, nhưng lắm lúc nàng cũng phát mệt với số mệnh tốt đẹp của Vĩnh Dương, bằng không người ngu xuẩn như nàng ấy, có khi mình chết như thế nào cũng không hay biết. Mỹ nhân trong cung này còn lại chắc hết rồi, Lý Cảnh Triều ngoái đầu nhìn lại mỉm cười một cái khiến trăm người mê, âm thầm nghĩ vậy, bất quá so với nương hắn và mẫu thân, còn có nhóm dì của hắn nữa, mỹ nhân này vẫn còn non một chút. Vĩnh Dương nhìn, trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không quá để ý. "Biểu ca, biết chơi môn Mã cầu* không?" Vĩnh Dương lập tức đem cái cỗ khác thường kia quăng ra sau đầu, rồi lại nóng lòng muốn hỏi thử, các cung nữ cưỡi ngựa đều miễn cưỡng mới có thể cưỡi, mỗi lần đứng lên chơi là các nàng ấy đều mau mệt muốn chết, cực kỳ yếu đuối. Ngược lại, thể chất Vĩnh Dương thật ra rất tốt, mặc dù học văn không được, nhưng theo Lý Lăng Nguyệt học võ một ít, cũng có chút công phu mèo cào ba cái. "Có chơi ở nhà." Lý Cảnh Triều vốn là người ham chơi, Hạng Vinh Quang sống cách vách nhà hắn thường xuyên bị hắn lôi đi chơi cùng, nói cũng kỳ quái, người cha đoản mệnh kia của hắn là quỷ phong lưu, thế mà tre dỏm lại sinh ra măng xịn, so với người ngày thường văn võ song toàn như mình không nói, ngay cả Hạng Vinh Quang cũng một lòng học văn, tên Hạng Huy đúng là đồ bỏ đi. "Vậy ngươi mau đến chơi với ta đi, hoàng huynh cũng đến nữa." Vĩnh Dương vất vả lắm mới tìm được bạn, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, muốn chơi đến hết hứng mới thôi. "Vĩnh Dương, không được hồ nháo*." Lý Cảnh Thái nhẹ giọng trách cứ. (*hồ nháo: quậy phá, nghịch ngợm) "Cảnh Triều cũng có chút sốt ruột muốn thử, không biết Hoàng Thượng có muốn cùng về phủ không?" Lý Cảnh Triều đứng một bên nghiêm trang nói với Lý Cảnh Thái, hắn cảm thấy biểu đệ hắn sống thật câu nệ, nhân sinh là phải biết tận hưởng lạc thú trước mắt. Lý Cảnh Thái thấy Lý Cảnh Triều đưa ra lời mời, dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, vì vậy liền vui vẻ đồng ý. Sức khỏe Lý Cảnh Thái không bằng Lý Cảnh Triều, dĩ nhiên phải lấy toàn lực ứng phó, nhưng cũng chơi rất thoải mái, Vĩnh Dương thì khỏi bàn, cực kỳ hưng phấn, cảm giác như tìm được bạn mới để chơi, còn Lý Tuyết Nhiễm thì ngầm suy nghĩ cẩn thận. Vài thiếu niên tuổi xấp xỉ nhau vốn dĩ rất dễ để kết thành một nhóm bạn, đám trẻ ở chung cũng hòa hợp. Hoàng đế đại hôn, trong cung nhất thời náo nhiệt tốt lành, nhưng nào có ai hay, dưới cái không khí vui mừng đó, lại ngầm có sóng gợn mãnh liệt, chẳng hề giống vẻ ngoài tốt lành gì cả. - - - - - - - - - *biểu: họ hàng. VD: biểu ca là anh họ, biểu muội là em gái họ,... *Mã Cầu hay Polo: môn cầm gậy cưỡi ngựa đánh banh. 16/07/2019_15h22
|